Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 56[EXTRACT]Thật ra thì Thanh ba tuổi đứng đắn thì cũng không nhận định được quá ba giây.
“Anh đi ngủ ghế sa lông!” Đại Vũ sau khi khôi phục thị lực mới phát hiện Vương Thanh vẫn là ở trên ghế bồi bạn hắn, chính là hắn luôn sợ hãi Đại Vũ bất cẩn một giây sẽ ngã xuống đất, Vương Thanh hắn đã thật lâu thật lâu cũng không có nghỉ ngơi thật tốt rồi.
“Anh không đi, ghế sa lông kia quá nhỏ.” Vương Thanh thân cao 193 hít một hơi thật sâu, sau đó xem xét chiều rộng và chiều dài của cái ghế kia một chút, vô cùng ghét bỏ hít hít lỗ mũi.
“Vậy em đi ngủ ghế sa lông?” Đại Vũ liếc mắt, một cái tát đánh vào cái tay không đứng đắn của Vương Thanh.
“Thật ra thì anh càng muốn ngủ trên giường hơn nha.”
“……”
Bởi vì Vương Thanh một mực gánh vác toàn bộ trách nhiệm nặng nề về việc chiếu cố Đại Vũ, cho nên song phương ba mẹ mới vừa yên lòng, liền bị Vương Thanh một phát đưa đi nước ngoài du lịch.
Nói cái gì mà tẫn tẫn hiếu tâm để cho ba mẹ hai bên đi ra ngoài du ngoạn cho khoay khỏa đầu óc.
Nói trắng ra thì chính là muốn có thời gian chung sống đơn độc cùng Đại Vũ nhiều hơn mà thôi.
Ba mẹ hai bên đồng thời lạnh mặt.
//
Nhà tam hoàn thủ đô Bắc Kinh.
Thời gian dài không có người khiến cả nhà phủ đầy không ít bụi. Vương Thanh nheo mi nhìn toàn bộ căn nhà bẩn thỉu, cảm thấy có chút nhức đầu.
Nếu để cho Đại Vũ quét dọn, mình sẽ đau lòng. Để chính hắn quét dọn, mình còn lười lắm.
Đang phân vân thì Đại Vũ đã tay bắt tay vào việc dọn dẹp.
“Đại Vũ,” Vương Thanh đứng dậy ngăn cản, đem Đại Vũ trực tiếp hãm vào trong ngực “Hay là chúng ta mướn nhân viên vệ sinh theo giờ đi?”
“Không muốn, nhà của chúng ta thì phải tự mình dọn dẹp, tự mình dọn dẹp thì mới có cảm giác thỏa mãn, anh có hiểu hay không?” Nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh, Đại Vũ chỉ tỏ vẻ nhún nhún vai tránh đi cái ôm của hắn, tiếp tục cầm khăn lau lau chùi chùi.
Không để ý đến ý tứ trách móc trong giọng nói của Đại Vũ, Vương Thanh chỉ chú ý một điều trong câu nói kia.
Nhà của chúng ta.
Vương Thanh cười đến si ngốc.
Đúng vậy, đây là nhà của chúng ta.
Chúng ta.
Đây là một từ đẹp đẽ vô cùng.
Anh và em, chúng ta.
Không cách nào tách ra, không thể dứt bỏ.
Tách ra là vì muốn gặp lại tốt đẹp hơn, chúng ta yêu nhau thế nào anh một mực rất rõ ràng.
Chỉ bất quá, phần tình yêu này bị thế tục kiềm hãm thật lâu thật lâu mà thôi.
//
Mọi người đều nói, áo sơ mi trắng là nấc thang kiểm nghiệm tiêu chuẩn của nam thần.
Cho đến bây giờ Phùng Kiến Vũ chưa từng nhìn thấy qua người con trai nào mặc áo sơ mi trắng so với Vương Thanh đẹp trai hơn.
Mở ra cửa phòng bếp phong cách châu Âu, Vương Thanh một thân sơ mi trắng quần vải đen, dưới ánh mặt trời ban trưa rực rỡ, vẻ mặt nghiêm túc cầm chảo chiên trứng.
Dư quang chiếu đến Đại Vũ đang ngơ ngơ ngác ngác đứng cạnh quầy rượu đỏ, trong nháy mắt khóe miệng Vương Thanh kéo lên một độ cong đẹp mắt.
Đại Vũ cũng hé miệng mỉm cười theo hắn.
Vương Thanh, em đã từng nói với anh chưa, thật ra thì em rất thích thời điểm anh mỉm cười, trong mắt anh không bao giờ giấu được ánh sáng lấp lánh.
“Vương Thanh, em cảm thấy anh đối với em hình như có điểm hơi cưng chìu, phải không?” Đại Vũ tiến tới từ phía sau lưng ôm lấy Vương Thanh, đè trán dính sát vào lưng Vương Thanh, hô hấp nhẹ nhàng, cảm thụ hơi ấm không dễ dàng có được này.
“Không phải là cưng chìu.” Vương Thanh rửa tay, sau đó rút khăn giấy tinh tế lau lau ngón tay của mình, đưa tay đem người ở phía sau vòng ra trước mắt, hắn cúi đầu để trán chạm trán Đại Vũ, nhẹ giọng nói lời dụ dỗ “Mà là sủng ái.”
Không sai, thứ tình cảm này sao có thể là cưng chìu đây?
Loại tình cảm thời thời khắc khắc chỉ muốn đem em ấy đặt ở bên người bảo vệ thật tốt. Chỉ cần nhìn thấy em ấy cười lên, toàn bộ thế giới của hắn cũng đều trở nên sáng lấp lánh. Loại tình cảm như thế, sao có thể chỉ là cưng chìu.
Sủng ái, tuyệt không phải là cưng chìu, rõ ràng chính là sủng ái, là một người đàn ông đối với người mình yêu sâu đậm không có cách nào ức chế được sự sủng ái của bản thân dành cho người đó.
Hắn ôn nhu nói, nhịn không được hôn lên trán và mi mắt Đại Vũ.
“Vậy lời anh đã nói có được tính không?” Đại Vũ mở to mắt, ánh mắt giống như trước kia một dạng lấp lánh đầy sao, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, hài hước hỏi Vương Thanh.
“Ân?” Vương Thanh một bộ không hiểu, dùng chóp mũi của mình cọ cọ lên chóp mũi của Đại Vũ.
“Provence?” Đại Vũ mở miệng nói toạc ra. Cậu thật sự cho rằng mình đã ngây ngốc ở trong cái vòng giải trí phức tạp này đủ rồi. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cái lần bị chụp trộm lúc bị mù, trong lòng dường như có bóng ma, luôn cảm thấy rất sợ hãi. Cậu bây giờ chỉ muốn cùng Vương Thanh sống ở một nơi không ai biết đến bọn họ, trải qua một cuộc sống giản dị ấm áp.
“Chờ một chút nữa thôi, đợi đến fanmeeting mười năm ước hẹn kết thúc, có được không?” Vương Thanh đưa tay tự nhiên xoa xoa tóc Đại Vũ, “Dù sao chúng ta cũng đã phó ước a, hãy cùng người nhà của chúng ta từ giả cho thật tốt, được không?”
“Được.” Đại Vũ tựa đầu vào ngực Vương Thanh, hình như là kể từ sau khi khỏi bệnh, cậu càng ngày càng lệ thuộc vào Vương Thanh.
Vương Thanh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đại Vũ,
Dư quang trong mắt đong đầy một dạng **thế tại bất đắc.
(**ý chí quyết tâm lớn, nhất định phải đạt được mục tiêu)
Đại Vũ, tin tưởng anh, đợi đến khi kết thúc việc này, anh sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn.
Vương Thanh cúi đầu hung hăng hôn lên đỉnh đầu Đại Vũ,
Sau đó ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, ánh mặt trời ban trưa ấm áp sáng rọi vàng rực trên sàn nhà.
//
Lúc nhìn thấy Đại Vũ làm thành chữ đại (大) ngã xuống giường lớn, Vương Thanh rốt cuộc thở lớn một tiếng.
Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng bắt trở lại được con sóc nhỏ này rồi a.
“Thật không dễ dàng a ……” Đại Vũ ăn cơm no, thỏa mãn oán thán. Vùi cả mặt gắt gao chôn vào gối đầu mềm mại, ngay cả thanh âm cũng kéo dài ra mềm nhũn, ít nhất cũng làm mềm nhũn luôn trái tim của người đang tựa vào cạnh cửa luôn rồi.
“Em cũng biết anh thật không dễ dàng a.”
Dù sao ngủ trên ghế sa lông ở bệnh viện cũng không tốt, cho dù mấy ngày cuối cùng được Đại Vũ đồng ý đem một nửa giường phân cho hắn, nhưng đó cũng là giường bệnh của bệnh viện, chất liệu cũng không khá hơn chút nào.
Hai đại nam nhân chen chúc trên giường bệnh một người, nếu như không phải được ôm Đại Vũ ở trong ngực, Vương Thanh đã sớm tức giận phá hủy cái giường luôn rồi.
“Em là nói em! ” Đại Vũ lật mặt lên, hung hăng trợn mắt trừng Vương Thanh một cái.
Vương Thanh người này diễn xuất bộ mặt lãnh đạm vô cùng cao siêu rồi, vẫn đang ở trước mặt Đại Vũ tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Đại Vũ tính toán thời gian cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để oán thán Vương Thanh rồi nha.
“Mắt nhỏ của anh khi cười lên không có nhìn thấy anh biết không, vốn đã là nhỏ bây giờ cũng biến mất tiêu luôn rồi! ”
“Nếu như em chịu gả cho anh, không có thì anh cũng không quan tâm.”
“…… Cút ”
Nhìn hai cái lỗ tai ửng hồng của Đại Vũ, Vương Thanh gật gù cười hài lòng.
Mắt nhỏ thì sao, anh lại không muốn để cho tất cả mọi người đều thích anh đâu.
Chỉ cần em vĩnh viễn ở bên anh là tốt rồi, dù sao ai anh cũng không nhìn, anh chỉ thích em.
|
Chương 57[EXTRACT]"Đại Vũ em có biết em đi tám năm kia anh ngay cả trà không uống cơm không ăn, nhiều lần muốn đến tìm em cũng không dám đi, không có em con người anh đều trở nên xanh xao vô lực em có biết không, ngay cả cơm anh cũng không muốn ăn, sau đó đi đến......"
"Anh đừng bức bách em nữa Vương Thanh, đống chén bát đó em đi rửa được chưa!"
"Đúng là vợ tốt của anh!"
Kể từ khi hai người xuất viện, Vương Thanh dường như liên tục tấn công hòng chiếm tiện nghi của Đại Vũ.
Vương phàn nàn thì nhất mực phàn nàn, Đại Vũ toàn lực chỉ có thể trợn trắng mắt, tin tưởng nếu như một màn này được phát rộng rãi trên mạng thì nhất định sẽ được làm thành một loạt biểu tình bao.
Nhìn bóng lưng Đại Vũ bưng chén rời đi, Vương Thanh lấy điện thoại di động ra phóng to vào bóng lưng Đại Vũ, tìm một góc độ đẹp tách tách chụp một phát, rồi sau đó đắc ý phát weibo.
-- Khoảnh khắc này, thật tốt đẹp. Đặc biệt là có Phùng Kiến Vũ.
Bài post ngay lập tức nhảy lên top tìm kiếm, từ khóa như "Phùng Kiến Vũ khoảnh khắc này" trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất.
Thật ra thì bây giờ Vương Thanh đã không còn sợ áp lực từ dư luận cùng truyền thông chỉ trích nữa.
Ba mẹ đồng ý, đôi bên yêu nhau, người hâm mộ quan tâm và ủng hộ.
Những loại ngôn luận tiêu cực kia cho dù có xuất hiện thì cũng đâu còn quan trọng nữa.
Nhưng internet thì muốn nổ tung rồi.
Thanh Vũ CP fans trong một đêm bỗng chốc như phát điên.
Giống như kể từ sau khi lễ trao giải lần đó kết thúc, Vương Thanh cũng chưa từng ngay mặt đáp trả qua bất kỳ truyền thông nào, điều này khiến cho bài post được chia sẻ trên trăm vạn lượt, đủ loại đường cũ từ mười năm trước cũng bị tung ra hết.
Người nhà mấy chục năm trong một ngày đều ùa ra, lần này không phải là lặng lẽ quan tâm rồi lặn xuống mất dạng nữa, mà là điên cuồng chúc phúc cùng phát đường, một dạng giống như mười năm về trước.
Đại Vũ rửa chén xong thì ấn chút dịch rửa tay ở bên bồn rửa, cẩn thận rửa sạch tay lại.
Vương Thanh đứng dựa ở bên cửa.
Đại Vũ thu một màn này vào trong mắt đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Vương Thanh tựa hồ rất thích dựa ở cửa nhìn cậu a.
Trong mv Nay Hạ, khi cậu phát trực tiếp nấu địa tam tiên cũng vậy.
Khi ở nhà của bọn họ lại càng đúng.
Chẳng qua là Đại Vũ không biết điều này, chỉ có đối với người mà mình yêu sâu đậm mới có loại ý niệm nhìn mãi cũng cảm thấy không đủ.
Huống chi là người thuộc cung song ngư đầy thâm tình như Vương Thanh đây.
Thâm tình chân thành chính là Vương Thanh đối với cậu vô vàn sủng ái.
"Thanh ca," Đại Vũ không thèm để ý đến hắn, phẩy phẩy hay tay đầu nước, sau đó xoa xoa lỗ mũi, hắng giọng hỏi "Anh chuẩn bị hát bài gì ở fanmeeting a?"
"Sao đây?" Vương Thanh không nhịn được nhếch miệng lên "Còn chưa gả cho anh thì bây giờ đã muốn quan tâm chuyện của anh rồi a?"
Gắt gao nhịn xuống xung động trợn trắng mắt, thật đúng là cùng Thanh ba tuổi nói chuyện thì không có cách nào câu thông được.
"Em là sợ anh không nhớ nổi lời bài hát." Đại Vũ thực sự muốn khinh bỉ Vương Thanh "Lúc đó không phải là làm mất mặt em sao! "
"Em chỉ cần gả cho anh, anh bảo đảm sẽ không làm em bị mất mặt đâu." Vương Thanh cười đến không thấy mắt, bước đến dán bên tai Đại Vũ trêu đùa.
Không có biện pháp a, Vương Thanh trong lòng rất muốn động thủ nha.
Người cũng đã bắt trở lại, nhưng danh phận vẫn còn chưa có xác định a.
"Em phát hiện anh bây giờ thật không có hình tượng đứng đắn gì hết." Đại Vũ nghiêng mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh, lúc bước vòng qua người Vương Thanh trở về phòng khách còn cố ý đích đụng Vương Thanh một cái.
Mặc dù mới vừa rồi còn vô cùng khinh bỉ Vương Thanh, nhưng Đại Vũ trong lòng rất rõ ràng, Vương Thanh bây giờ hoàn toàn là ca sĩ có tiêu chuẩn chuyên nghiệp.
Nhưng như vậy thì thế nào, cho dù ai cũng nể sợ Vương Thanh, nhưng Phùng Kiến Vũ cậu mới không sợ.
Muốn được làm nũng hay là muốn bị dỗi a.
Vương Thanh mặc dù bị Đại Vũ đụng đến bị loạng choạng vài bước, nhưng là...... trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ cười si hán.
Vương Thanh anh vẫn còn cười được sao?!
Anh cười đến mặt cũng hóa ngốc rồi anh có biết không?!
//
Đại Vũ trở lại phòng khách thì phát hiện điện thoại di động để ở trên ghế sa lông nhấp nháy liên tục, mở ra weibo thì mắt cũng muốn loạn luôn.
"@Nghệ Tiểu Bạch _QY: Vũ Vũ anh vẫn là bị lão Vương bắt đi rồi 【vẫy tay】"
"@Tiểu A Tiểu A Tinh ZG: Cửa này tôi nên chặn hay không nên chặn đây【 giang tay 】"
"@WHY quạ đen đậu bàn làm việc: Ba nhỏ của tôi cuối cùng cũng gả cho ba già của tôi rồi【mặt mèo】"
"@Tôi thật sự chỉ là một con cá mặn: Một miệng cẩu lương này lão tử ăn rồi, các người mau chóng kết hôn đi 【 hắc hắc 】"
"@Omega không phải O2: Mười năm, tôi vẫn là chờ được, Thanh ba của tôi cùng Vũ ba rốt cuộc cũng cho khuê nữ cá mặn chúng ta thấy hạnh phúc rồi."
"@Tam tấc niên hoa bất vong khanh: Đêm động phòng tôi trạm Vũ Thanh 【cười hư】"
"......"
"......"
Đại Vũ cầm điện thoại di động nhìn thấy vô số tags và tin nhắn, vẻ mắt nhanh chóng cũng bị làm cho ngu muội luôn rồi.
Đã phát sinh chuyện gì a?
"Vương Thanh anh mới phát cái gì đúng không?! "
Hướng về phía Vương Thanh rống to cổ họng.
Sau đó nhanh tay mở ra weibo của Vương Thanh.
Hết thảy chân tướng đều rõ ràng.
Oanh.
Mặt và lỗ tai của Đại Vũ một giây sau đó lập tức hồng lên.
Cả người giống như là đang phát hỏa.
Hình của cậu bị Vương Thanh chụp trộm rõ ràng nằm ngay đầu bài post mới nhất.
Bình luận hot nhất là của Vương Thanh.
Like đến mấy chục vạn.
Vũ của tôi thật quá hiền huệ.
Hiền huệ đại gia anh a!
"Vương Thanh em đặc biệt liều mạng với anh!!! "
Đại Vũ đơn giản là không muốn xem tiếp nữa rồi, điên cuồng hét lên một tiếng rồi hướng Vương Thanh đâm đầu nhào tới, động tay động chân muốn túm lấy Vương Thanh.
Vương Thanh nhe răng toét miệng cười đầy cưng chìu.
Thời gian đẹp nhất không phải là như thế này sao, cậu đang nháo, hắn đang cười.
Sau đó sống hết cả một đời.
Đại Vũ trong hình đứng ngược nắng, thân hình thon dài hoàn mỹ đứng dưới ánh hoàng hôn, ánh nắng hắt lên người tạo nên một vầng sáng chạng vạng bao quanh, gò má tinh sảo nhẵn nhụi khẽ mỉm cười, trên tay bưng chén dĩa bọn họ đã dùng qua đi hướng đến phòng bếp.
Khoảnh khắc này.
Thật tốt đẹp.
|
Chương 58[EXTRACT]Hai ngón tay nhỏ nhanh chóng lướt lên xuống màn hình điện thoại di động xem bình luận weibo của Vương Thanh, hai người lại bắt đầu vướng vào vấn đề Thanh Vũ và Vũ Thanh.
Rõ ràng là cái vấn đề này rất nhàm chán, hai người hết lần này tới lần khác có thể tranh luận tới mười giờ tối còn không chịu buông tha.
“Cũng đã mười năm rồi mà em vẫn còn muốn phản công sao a?” Vương Thanh nhanh chóng bật cười thành tiếng, “Chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, nhưng riêng chuyện này thì không thể được.”
“Em cho anh cái tát.” Đại Vũ ngay lập tức vươn tay ra, “Đào ca đã nói với em, lúc em hôn mê anh nói chỉ cần em tỉnh lại thì sau này em muốn nói Vũ Thanh cũng được.”
Vương Thanh, “……”
Đào ca anh đến đây, em có chuyện này muốn cùng anh bàn luận một chút a.
Tiếp tục lướt weibo.
“@AJN của tôi: Ba ba, ba cuối cùng không còn sợ nữa rồi a [ hắc hắc ]”
“@Thần heo Caribbean: Của anh của anh, Vũ Vũ vĩnh viễn đều là của anh, cũng chỉ có thể là của anh.”
“@Nam Duyên Hiên: Mười năm của chúng ta nói dài cũng không dài, rốt cuộc cũng chờ được rồi ヘ( ^o^)ノ\(^_^ )”
“@Trương Tiểu Dĩnh 8023: Cha già của tôi vẫn là vươn lên đại kỳ Thanh Vũ nha.”
“@Muốn có một thế giới nhỏ của riêng mình: Mười năm chớp mắt bồi Thanh Vũ, vẫn luôn chờ đợi hai người!!! [ tim ]”
“@Thanh Vũ nhà chúng ta: Mong đợi mười năm ước hẹn [ thẹn thùng ]”
“@Thiên Thanh Tế Vũ AoA nói yêu bạn: Trời xanh chờ đợi mưa phùn, còn chúng tôi chờ Thanh Vũ【 tim 】”
Thì ra là, có nhiều người như vậy ủng hộ bọn họ.
Nhìn nhau cười một tiếng.
Thật ra thì công khai cũng không có gì không tốt.
Phùng Kiến Vũ, anh là thật sự rất muốn rất muốn quang minh chính đại mà ôm em.
Cũng chính bởi vì tình yêu này, khiến cho tất cả không thể, đều biến thành có thể.
“@Da hổ hoa văn mèo: Uy! Mau đến xem! Nãi Thanh lại đến giả vờ Thanh Vũ rồi! ”
“@Bướm bay ngoài đồng: Muốn xem trực tiếp giác điêu ăn sóc nhỏ hung hăn như thế nào, ở tuyến chờ, không nên vội yoyo~”
“@Nãi Thanh Vũ Bảo: Vũ Thanh Vũ Thanh Vũ Thanh! ”
“@Dung Dung Nghệ Ngữ: Vũ Thanh đại kỳ mau phất lên! ”
“@Tôn Chi Thần Địa Chi Ngấn Liệt: Vũ Thanh đại kỳ vĩnh viễn không ngã, áp đảo Thanh Vũ từng phút từng giây! ”
Một loạt bình luận hô to Vũ Thanh của người hâm mộ, Vương Thanh nhìn chỉ cười mà không nói.
“Anh xem anh xem, có rất nhiều bối bối nhi kêu la Vũ Thanh như vậy! ” Đại Vũ đắc ý tiểu biểu lộ tất cả đều thu vào trong con ngươi thâm thúy của Vương Thanh, khiến cho hắn không có đành lòng phản bác.
Được được được.
Vũ Thanh thì Vũ Thanh.
Chỉ cần em vui vẻ, như thế nào cũng đều tốt.
Thanh Vũ cùng Vũ Thanh nào có quan trọng như vậy.
Người hâm mộ cũng chỉ là vì dụ dỗ em vui vẻ khi nhìn thấy anh ghen mà thôi, vậy thì thế nào.
Chỉ cần em ngoan ngoãn giống như bây giờ ở trong ngực anh, là tốt rồi.
Trên thế giới này cũng không có người thứ hai có thể giống như em khiến cho lòng anh cảm thấy mềm mại như vậy, nói cách khác, Phùng Kiến Vũ em chính là duy nhất của anh.
//
Trong siêu thị.
Vương Thanh miệng đeo khẩu tranh chầm chậm đẩy xe mua hàng, lơ đãng lựa lựa chọn chọn, ánh mắt lại một mực dán vào trên người Đại Vũ.
Đại Vũ đứng bên quầy hàng nghiêm túc chọn lựa, thỉnh thoảng đặt vào trong xe một ít thứ đồ mà hai người cần dùng ở nhà.
Dù sao bây giờ cũng không phải là ngày nghỉ cuối tuần, siêu thị cũng không có nhiều người, hai người có thể chậm chạp mà đi dạo chọn lựa.
Cho đến khi Đại Vũ đột nhiên cảm thấy chân của mình bị ai đó ôm lấy, cúi đầu thì phát hiện thì ra là một cô bé con xinh đẹp, dáng dấp cỡ khoảng năm sáu tuổi, một đôi mắt to trong veo nước trong nháy mắt làm lòng Đại Vũ tan chảy.
“wow” Cô bé con buột tóc hai chùm mừng rỡ kêu lên “Vũ Vũ Em rất là thích anh nha ~”
Thanh âm non nớt mềm mại, còn cố ý kéo dài âm cuối, Đại Vũ mi mắt cong cong cúi người bồng cô bé lên.
“Người nhà em đâu?” Đại Vũ ngước mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một nữ nhân mỉm cười vẫy tay ý bảo cô bé, sau đó hướng Đại Vũ gật đầu một cái. Nhìn cô bé con ôm trong ngực mình không khỏi khiến thanh âm mình trở nên mềm mại hơn “Bé con biết anh là ai sao?”
“Biết, mẹ của em rất là thích rất là thích rất là thích anh! ” Tựa như muốn chứng mình điều mình nói, cô bé ngây thơ vui sướng liên tiếp lập lại từ "rất là thích".
“Nga?” Đại Vũ không nhìn thấy Vương Thanh sau lưng vẻ mặt đang dần hóa đen, tiếp tục dụ dỗ bé con trong ngực “Vậy còn em?”
“Em muốn lớn lên nhanh lên một chút, bộ dáng như vậy mẹ em liền có thể đem em gả cho anh rồi!” Cô bé vươn hai tay sờ lên mặt Đại Vũ, cười đến ngọt ngào.
“…… Em ấy đã gả cho anh rồi.” Đại Vũ mặt mày hớn hở chưa kịp mở miệng, Vương Thanh đột nhiên lên tiếng đem Đại Vũ kéo vào trong ngực mình, hướng gần về phía cô bé trong ngực của Đại Vũ giải thích, mặc dù giọng nói mang theo ý cười, nhưng khuôn mặt phía sau khẩu trang vẫn mang theo vài tia bất đắc dĩ.
“Bé con à, em vẫn còn nhỏ lắm, em ấy thì đã già rồi!! ”
Vốn là Đại Vũ vẫn còn đang cảm thấy vô cùng đắc ý, vừa nghe thấy chữ già rồi, trong nháy mắt giơ tay lên đập một phát vào lưng Vương Thanh, khiến Vương Thanh không nhịn được nhe răng toét miệng.
Ai mới già hả!
Bé con trong ngực bĩu bĩu môi, giùng giằng muốn xuống.
Đại Vũ sợ làm ngã cô bé, vội vàng khom người cẩn thận đặt bé xuống.
Cô bé lại giang ra hai tay muốn ôm một cái.
Đại Vũ ôn nhu ngồi xổm người xuống đem cô bé con ôm vào trong ngực.
“Vũ Vũ anh phải chờ em nga ~” Cô bé ngọt ngào nháy mắt mấy cái.
“Em không có cơ hội đâu.” Vương Thanh ở phía sau lành lạnh mở miệng.
“……” Nam nhân khó chịu sát phong cảnh!
“……” Cô bé bĩu môi, đột nhiên mở miệng “**Quân sinh ngã bất sinh, ngã sinh quân dĩ lão. Vũ Vũ anh nhất định phải hạnh phúc nha ~”
(**ý chỉ tình yêu giữa hai người có khoảng cách tuổi tác lớn.
Khi người ra đời, tôi vẫn được chưa sinh ra
Khi tôi vào đời, người đã già rồi)
Sau đó vẫy tay, chạy về phía mẹ mình ở phía trước.
Lưu lại hai người đang bị hóa đá.
“…… Trẻ con bây giờ sớm như vậy đã thành thục rồi sao?” Đại Vũ ngây ngốc mở miệng, mẹ của bé con kia rõ ràng là fan Thanh Vũ a! Khuôn mặt tràn đầy sao lấp lánh một mực nhìn cậu và vương Thanh! Trên quần áo còn có logo Thanh Vũ!
“……” Vương thanh im lặng, sau đó thật bất đắc dĩ bày tỏ “Mặc dù quân đã lão, tình địch vẫn không ít a! ”
“……” Thanh ba tuổi anh không xong rồi đúng không, bé con năm sáu tuổi mà anh còn ghen được!
Đại Vũ bất lực trợn trắng mắt.
Xoay người rời đi, Vương Thanh không thể làm gì khác hơn là đẩy xe theo thật sát sau lưng Đại Vũ.
Không có biện pháp, vợ mình rất được hoan nghênh, nhất định phải trói thật chặt bên người.
“Đại Vũ,”
“Ân?” Đại Vũ quay đầu lại, trong tay còn cầm theo hai hộp tương cà chua.
“Anh thật may mắn.” Vương Thanh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Đúng vậy, nhiều người thích em như vậy, nhưng em bây giờ quyết định cùng anh bên nhau, anh thật là nhiều may mắn.
Yêu em, chuyện này cũng là quyết định đúng đắn nhất trong đời này của anh.
|
Chương 59[EXTRACT]**Ngọn gió mùa hè năm ấy anh vĩnh viễn nhớ, rõ rõ ràng ràng nói em yêu anh.
Khi đó là vào lúc học đại học, thật ra có rất nhiều khóa học rất khô khan và vô vị, Đại Vũ mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn.
“Thầy giáo đến thì nhớ gọi em nha ……”
Sau đó thì giống như là con heo nhỏ mà ngủ thiếp đi.
Vương Thanh bị một câu nói mang theo ý vị làm nũng này trong nháy mắt đánh trúng vào điểm mềm mại nhất trong lòng, liền đem một màn này khắc sâu hoắm ở trong đầu.
Anh sẽ nhớ gọi em.
Thời điểm anh muốn bắt đầu đối tốt với em, tín nhiệm của em là câu trả lời tốt nhất dành cho anh.
Nhưng hình ảnh lại đột nhiên thay đổi đến một hôn lễ xa lạ.
Cảnh tượng xa lạ, khách mời xa lạ, cô dâu mặc váy cưới xa lạ, tất cả hết thảy đều vô cùng xa lạ đối với Vương Thanh.
Vương Thanh trong cảm giác bất an cố gắng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc.
Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc kia.
Khuôn mặt của Đại Vũ.
“Tôi không phải đã bảo anh đừng đến rồi sao?” Đại Vũ vẻ mặt chán ghét “Đã nói bao nhiêu lần với anh, tôi chính là thẳng nam.”
“Đại Vũ, em muốn làm gì?” Vương Thanh tay chân luống cuống nhìn cảnh tượng trước mắt, chật vật mở miệng “Em thật không thương anh sao?”
Đại Vũ đẩy ra Vương Thanh đang lôi kéo cánh tay của mình, cân nhắc mở miệng.
“Vương Thanh anh có phải là nhập vai quá sâu rồi hay không? Một người đàn ông như tôi làm sao sẽ thích anh? Tôi lập tức sẽ phải kết hôn, mời anh rời đi.” Vương Thanh nắm lấy bả vai Đại Vũ hung hăng lắc.
“Phùng Kiến Vũ em nói em không thích anh? Mẹ nó em dám nói thêm câu nữa em không thích anh! ”
Đại Vũ trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, kiên định gằn từng chữ nói.
“Tôi, Phùng, Kiến, Vũ, Không, Thích, Anh.”
“Hài lòng rồi chứ?”
Đại Vũ nhìn thấy ánh mắt của Vương Thanh từ từ trở nên ngưng đọng, tâm tình dường như là muốn sụp đổ mất.
Thì ra là nhiều năm như vậy a.
Mình vẫn là …… không có gì cả.
Một lần lại một lần, kết cục như cũ vẫn là mất đi em.
Đại Vũ quyết tuyệt xoay người rời đi.
Cuối cùng, người dần tản đi.
Một người, trăm người.
“Đừng mà! ”
Vương Thanh từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng, thở dốc dồn dập, cảm giác lạnh lẽo trong lòng thật lâu vẫn không thể dừng lại.
Người trong ngực bởi vì động tác của của Vương Thanh làm cho không thoải mái mà giật giật.
Vương Thanh nhìn người đang yên vị ngủ đến ngọt ngào trong ngực mình, đột nhiên không nhịn được thở dài, sau đó ôm sát Đại Vũ vào lòng thật chặc.
Thì ra là nằm mơ.
Thật may.
Đây chỉ là nằm mơ.
Ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ rơi xuống đất, chiếu rọi vào phòng ngủ, một phòng đầy an tĩnh.
Cúi đầu hôn lên tóc Đại Vũ.
Thật may, vào thời khắc này, em vẫn là thuộc về anh.
Nếu như em thật sự chưa từng yêu anh, nếu như em thật sự cùng nữ nhân khác kết hôn,
Nếu như em thật sự muốn rời bỏ anh,
Anh cũng không dám tưởng tượng.
Giấc mơ này khiến cho anh phát giác từ lúc bắt đầu nhận thức em đã cảm thấy sợ hãi, cho đến bây giờ anh vẫn luôn lo sợ em sẽ rời đi anh.
Bây giờ anh mới hiểu được, từ ngày đầu tiên quen biết em, từ lúc ban đầu đã không dám hi vọng xa vời có được em, cho đến anh của bây giờ càng không dám tưởng tượng tương lai không có em sẽ như thế nào.
Yêu thích ban đầu là em, chung sống dài lâu không chán vẫn là em.
Điều anh mong muốn, vẫn luôn là em.
“…… Sao thế?” Đại Vũ cảm giác được vòng tay Vương Thanh ôm mình càng siết chặc lại, không thoải mái giật giật người, bĩu môi không hài lòng “Bây giờ là mấy giờ rồi……”
“Không sao ……” Vương Thanh mang theo giọng ôn nhu bình thản an ủi Đại Vũ, cằm nhè nhẹ cọ cọ lên đỉnh đầu Đại Vũ.
“Nga ……” Đại Vũ ngủ đến mơ mơ màng màng, mềm nhũn hít hít lỗ mũi “Anh mau ngủ đi a ……”
Đại Vũ ở trong ngực Vương Thanh tìm một vị trí thoải mái, ngáp một cái rồi vùi đầu trầm trầm ngủ mê man.
Đại Vũ ngủ say không nghe thấy được lời tỏ tình của Vương Thanh.
Một phòng tĩnh lặng.
“Đại Vũ a,”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Trong vũ trụ này, hai người yêu nhau rất nhỏ rất nhỏ, cũng sẽ rất nhanh biến thành rất già rất già.
Nhưng là nếu chúng ta kết hôn, khi đó có em phụng bồi anh, anh sẽ rất hạnh phúc, rất an tâm mà già đi.
Nhưng anh không biết đến lúc đó, em có còn nguyện ý phụng bồi lão già như anh hay không đây.
Anh của trước kia a, luôn là cảm thấy trời cao một chút cũng không công bằng, rõ ràng chúng ta cố gắng như vậy nhưng vẫn luôn bị hãm hại.
Rõ ràng hi vọng đơn giản chỉ muốn sống an ổn như vậy, nhưng lại luôn bị quấy rầy, không được an yên.
Nhưng sau khi cùng em ở bên nhau, anh đã không còn oán giận cuộc đời này bất công nữa.
Phùng Kiến Vũ, em chính là lễ vật tốt nhất mà trời cao đã ban cho anh.
“Đại Vũ, em có nghĩ, muốn gả cho anh. ”
“……”
Chờ thật lâu vẫn không nghe được lời đáp lại, Vương Thanh cúi đầu nhìn Đại Vũ, sau đó không nhịn được bật cười.
Tên ngốc này, cư nhiên lại ngủ thiếp đi.
Cũng không biết là có nghe được lời tỏ tình này của hắn hay không.
Vương Thanh ôn nhu đưa tay vuốt ve vần trán của Đại Vũ, thần sắc an nhiên đem cằm đặt trên đầu Đại Vũ.
Không có nghe thấy cũng không sao, người nên nghe tỏ tình thì vẫn phải nghe thôi.
Anh ghét nhất chính là tất cả mọi người không từ mà biệt, nhưng anh lại nguyện ý một lòng một dạ mà chờ đợi em.
Phùng Kiến Vũ, đối với em, anh có kiên nhẫn mà em cũng không ngờ tới được, cho nên, chúng ta vẫn sẽ còn có một tương lai thật dài thật dài.
Dù sao bọn họ vẫn muốn cầm chặc tay nhau mà đi tiếp, không chỉ là thời khắc này, mà là một đời rất dài.
Hai giờ rưỡi sáng.
Vương Thanh lại phát một cái weibo mới.
Tấm hình đăng kèm theo một lời tỏ tình.
Trong căn phòng tối mờ, tỏa ra ánh trăng nhàn nhạt, mười ngón tay Vương Thanh đan chặc một bàn tay khác, trên cổ tay có một cái vòng tay có cái ổ khóa cùng chìa khóa.
——“Một chìa khóa chỉ có thể mở ra một ổ khóa.”
Bài này cũng không có tag Phùng Kiến Vũ.
Nhưng người hâm mộ từ mười năm trước đều hiểu kia là đại biểu cho một lời cam kết.
Một cái chìa khóa mở một cái ổ khóa, cả đời chỉ đủ yêu một người.
//
Quách Đào lúc này đang cố gắng an ủi Sóc Nhỏ (chính là con mèo nhỏ a~) đang chạy loạn khắp nơi.
Có thể là do bởi vì quá lâu không được nhìn thấy Vương Thanh và Đại Vũ, tâm tình của mèo nhỏ dường như không được tốt lắm, đem ghế sa lông bằng da trong nhà Quách Đào, ghế dựa, vật dụng gì có da bao phủ cũng đều cào cho nát tan hết.
Sau đó lại chạy loạn khắp mọi phía, Quách Đào căn bản là bị những thứ này quấy rầy đến không nhắm mắt nổi.
Trong lòng âm thầm tính toán có nên đem Sóc Nhỏ trả về nhà cũ của nó hay không đây.
Quách Đào chuẩn bị tâm lý xong xuôi,
Chân chính dũng sĩ, dám trực diện ứng đối với mặt liệt Vương Thanh.
Muốn nhìn một chút xem bây giờ đã là mấy giờ rồi thì lại nhìn thấy Vương Thanh phát một cái weibo, sau đó lệ rơi đầy mặt.
Vương Thanh cậu cái tên cầm thú này,
Để cho tôi thay thế chăm sóc mèo của hai người thì thôi đi!
Hơn nửa đêm mà cậu còn bày đặc show tú ân ái!
Cuộc sống này đơn giản là không có ý nghĩa gì hết!
Fck!!!
_______________________________
**trích lời bài hát《Làn gió mùa hè》 - Ôn Lam
|
Chương 60[EXTRACT]Nhận được tin nhắn của An Ninh, Đại Vũ cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc.
Dường như đã sớm biết An Ninh nhất định sẽ hẹn gặp cậu.
Việc như trong dự liệu thôi.
Bởi vì sợ Vương Thanh lo lắng, Đại Vũ không có nói cho Vương Thanh biết, thừa dịp lúc Vương Thanh đi đón Sóc Nhỏ, cậu tự mình len lén chạy ra ngoài gặp An Ninh.
Địa điểm hẹn gặp mặt là ở một quán cà phê văn phòng cách nhà không xa lắm.
Thiết kế một màu gỗ lim rất có hàm xúc, Đại Vũ vừa vào cửa đã cảm thấy kết cấu này thật khiến cho người khác bị hấp dẫn không cưỡng được mà bước vào.
An Ninh yên lặng ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, gương mặt mang theo nét điềm tĩnh mỉm cười, cả người rút đi lệ khí thù oán, trông cô giống như một cô gái bình thường đang trong tuổi xuân tốt đẹp.
An Ninh không ý thức cầm muỗng nhỏ liên tục khuấy đều chất lỏng màu nâu sẫm trước mắt, lẳng lặng nhìn vòng xoáy trong ly nước nhỏ đến xuất thần.
Đại Vũ khẽ hé miệng, ngồi ở trước mặt An Ninh.
Cảm giác được thân ảnh của người đối diện, An Ninh ngẩng đầu.
“Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ.” Đại Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cậu không phải là thánh mẫu, hết thảy những chuyện mà An Ninh đã làm cậu cũng đều biết rõ. Dù là Vương Thanh hết lần này đến lần khác bảo vệ Đại Vũ tránh tiếp xúc với phần đen tối trong vòng giải trí này, nhưng thế giới này vốn quá nhỏ bé, không có bức tường nào tránh được gió không lọt qua.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu,” An Ninh mỉm cười mang theo nét nhu hòa “Tôi là An Ninh.”
An Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn kĩ Đại Vũ,
Thì ra, đây chính là người mà anh ấy yêu đến mấy chục năm.
Cặp mắt trong veo kia nhìn thẳng vào khiến cho bất kỳ lòng người hiểm ác nào cũng tự cảm thấy xấu hổ.
Trách không được.
Trách không được anh nguyện ý đợi người này lâu như vậy.
Ban đầu An Ninh cũng đã từng đem hai từ "Phùng Kiến Vũ Vương Thanh" đặt chung một chỗ tìm kiếm. Thì ra, bọn họ đã từng nhiều lần hợp tác từ nhiều năm trước, sau đó chẳng biết vì sao Đại vũ lại tuyệt nhiên bỏ sang Mỹ, cũng không còn trở về nữa.
Lướt qua từng trang rồi từng trang, cư nhiên phát hiện lúc ban đầu hai người hợp tác là từ một bộ phim đam mỹ.
Bộ phim cũ kia lúc đó đã bị dư luận xã hội cấm phát sóng, nhưng vẫn còn sót lại một số ít minh chứng lẻ tẻ, vẫn có thể tìm được một số ít đoạn clip quay chụp.
Ánh mắt tràn đầy tình yêu động lòng người kia, thận trọng bảo vệ, thâm tình thành thực, mịt mờ tỏ tình.
Ánh mắt không lừa được người, cho dù là diễn viên, chân tình hay giả ý, An Ninh đương nhiên hiểu rõ.
Lúc ấy An Ninh khép lại máy tính xách tay đã khóc một hồi lâu.
Cô phát giác bản thân mình không có lấy một cơ hội.
Mà bây giờ, lần đầu tiên đối mặt với một Phùng Kiến Vũ mà Vương Thanh yêu sâu đậm đến nhiều năm,
An Ninh chỉ muốn thật tốt thật tốt, cho phần tình cảm này một lời cáo biệt.
Còn phải nói một lời xin lỗi.
//
Vương Thanh ở trong mắt tôi chính là một nam nhân vô cùng có mị lực.
Anh ấy là một người rất lợi hại, đóng phim, ca hát, chủ trì tiết mục, đều được xếp vào hạng nổi tiếng xuất sắc.
Anh ấy là một người rất hiền lành, không nói một lời, không khoa trương đi làm việc công ích, đi thăm trẻ em bị bệnh tự kỷ, hỗ trợ trạm cứu hộ chó mèo lưu lạc.
Anh ấy là một người rất hiếu thuận, dù là công việc bận rộn thế nào chăng nữa cũng sẽ bị truyền thông chụp được tin tức anh ấy đi thăm gia đình và ba mẹ của anh.
Anh ấy là một người rất cầu tiến, hợp đồng nhiều vô số, lịch trình đếm không hết, trời nam biển bắc bay khắp nơi. Lúc ban đầu tôi luôn không hiểu tại sao anh ấy mỗi lần đều phải liều mạng như vậy, còn tưởng rằng bởi vì khát vọng của anh ấy rất lớn, nhưng sau đó mới biết được anh ấy là vì tương lai của hai người.
Nhưng anh ấy cũng là một người thật kỳ quái. Dù là diễn phim đến rất khuya, cũng muốn ôm một con mèo có cùng ánh mắt giống với anh đi đến phim trường, chưa từng vứt bỏ.
Tôi đem tất cả tin tức một ngày thu thập được gom góp thành một hình tượng rất rõ ràng, tôi thậm chí còn kiêu ngạo rằng bản thân mình rất hiểu anh ấy.
Vậy mà rất lâu sau này mới hiểu được, **cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt cũng không phải có thể thu được kết quả.
(**ý chỉ kề bên một người lâu dài để thu được một món lợi.
Nghĩa giống với câu: Gần quan ắt được ban lộc)
Thời điểm tôi gặp Vương Thanh, anh ấy chính là động vật máu lạnh.
Tôi biết rõ sở thích và thói quen của anh ấy,
Nhưng lại không biết được nguyên nhân khiến cho anh ấy dưỡng thành những thói quen như thế này.
Từ từ dung nhập vào cuộc sống của một người là một việc cực kỳ dễ dàng, âm thầm không thanh không thức. Nhưng đến rất lâu sau này tôi mới hiểu được, tôi vĩnh viễn cũng không có cách nào gọi dậy một người đang giả vờ ngủ.
Có thể đánh thức Vương Thanh, chỉ có thể là một mình Phùng Kiến Vũ anh mà thôi.
Bất kể là tôi hoặc là một người khác có ý đồ muốn chiếm lấy Vương Thanh, nhưng trong lòng của Vương Thanh ngoại trừ anh ra, không chứa đựng một bóng hình của người nào khác.
Cho dù chúng tôi đã từng đóng chung phim điện ảnh, cho dù chúng tôi bởi vì tiến độ quay mà buộc chung sống cùng một chỗ, cho dù chúng tôi diễn xuất buộc phải diễn thành tình cảm chân thật,
Nhưng trong mắt anh ấy, thâm tình chân thật nhất ngay từ đầu đã không dành cho tôi.
Thời khắc cùng tôi mập mờ cũng chỉ là diễn trò tăng hiệu ứng phim mà thôi.
Sau đó tôi biết được tin tức anh đã trở về nước, tôi rốt cuộc đã nhận ra,
Bộ phim này, ngay từ đầu nhân vật chính chung quy không phải là tôi.
Tôi cũng từng dùng anh đến uy hiếp, bắt ép Vương Thanh cùng tôi chung một chỗ, nhưng tôi đã thất bại.
Đúng vậy, Vương Thanh như thế nào có thể, buông tha cho Phùng Kiến Vũ đây.
Sau đó tôi thua.
Thua đến triệt để.
Tôi cũng từng mất đi lý trí, tôi hận anh.
Tôi cảm thấy là anh đã đoạt đi Vương Thanh.
Bởi vì anh, tôi đã mất hết tất cả, mất đi sự nghiệp diễn xuất yêu thích của tôi, mất đi người hâm mộ vẫn luôn yêu thích tôi, mất đi Vương Thanh mà tôi vốn có thể lấy được, mất đi Tôn Triết, người yêu tôi nhất trên thế gian này.
Nhưng Phùng Kiến Vũ, một khắc kia khi anh cùng Tôn Triết xảy ra tai nạn giao thông, tôi mới nhận ra, tôi đối với Vương Thanh chẳng qua là không có được nên mới hướng tới, còn đối với Tôn Triết, mới chính là thói quen tình yêu.
Tôi không biết chuyện tai nạn giữa anh cùng Tôn Triết, tôi cũng chưa từng tham dự.
Nhưng tôi vẫn là muốn cùng anh nói một câu thật xin lỗi, tôi muốn thay mặt Tôn Triết nói một câu xin lỗi với anh.
Sau này tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của của hai người nữa, tôi dự định mang theo tro cốt của Tôn Triết đến định cư ở Đan Mạch.
Chúng tôi khi còn bé đã từng nói qua tốt lắm, ở một đất nước chứa đựng một câu chuyện cổ tích, mà anh ấy chính là vương tử độc nhất vô nhị thuộc về một mình tôi.
Cho nên, thật xin lỗi a Phùng Kiến Vũ, lâu nay tôi đã mang đến cho anh và Vương Thanh thêm nhiều phiền toái như vậy.
Tôi vẫn còn muốn nói cho anh biết, mấy năm này ngoại trừ tôi ra, không có ai khác dây dưa với Vương Thanh.
Tôi vẫn luôn ôm theo một hi vọng về một Vương Thanh không thuộc về tôi.
Nhưng anh ấy lại một mực chờ đợi anh trở lại.
Lặng lẽ.
Trong sạch.
//
Nghe xong đoạn thoại thật dài của An Ninh, Đại Vũ á khẩu không trả lời được.
Chuyện tình cảm như vậy, ai có thể chỉ dùng vài ba lời nói là rõ ràng.
“Được rồi, Phùng Kiến Vũ, anh cùng Vương Thanh sau này phải sống thật tốt, tôi thật tâm hi vọng hai người hạnh phúc.” An Ninh cố gắng bức lui nước mắt nơi khóe mắt mình, đứng dậy cầm túi muốn đi, nhưng Đại Vũ vẫn còn đắm chìm trong lời nói của An Ninh, không bắt kịp phản ứng.
“Nếu tôi không thả anh về nhà, sợ rằng Vương Thanh sẽ muốn đuổi giết tôi đó.” An Ninh đưa tay ra quơ quơ trước mắt Đại Vũ đang ngẩn người, thậm chí nháy nháy mắt tinh nghịch.
Đáy lòng thiện lương của Đại Vũ chỉ còn lưu lại một tiếng thở dài.
Muốn trách,
Thì trách số mạng trêu người.
Đứng dậy ôm lấy An Ninh.
“An Ninh, cô cũng phải thật hạnh phúc.”
An Ninh rốt cuộc không nhịn được nước mắt trào ra.
Vương Thanh, ánh mắt của anh thật tốt.
Ngay cả em cũng cảm thấy người này vô cùng thuần túy sạch sẽ, thiện lương đến làm cho người khác đau lòng.
Vương Thanh,
Chuyện xưa của em và anh cuối cùng đến lúc phải kết thúc rồi.
Phần theo đuổi hoang đường này rốt cuộc cũng có thể hạ màn rồi.
Tạm biệt.
Không hẹn, gặp lại.
|