Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 51[EXTRACT]Ngõa ca không có phát hiện sự khác thường của Đại Vũ, hai người trở lại phòng bệnh không bao lâu thì Quách Đào cũng quay trở lại.
“Kiểm tra như thế nào a?” Quách Đào mang theo một giỏ trái cây đặt xuống bàn.
“Tốt vô cùng.” Ngõa ca không biết nên nói như thế nào, xoa xoa huyệt thái dương, không thì sao, làm sao nói đây, nói rằng bác sĩ đã tận lực rồi sao.
“Ngõa ca,” Đại Vũ ngồi ở trên giường nhàn nhạt mỉm cười “Anh đến đây một chút.”
“Ân, sao vậy Đại Vũ?” Ngõa ca mờ mịt đến ngồi ở trên ghế bên cạnh Đại Vũ, Quách Đào đang mở giỏ gói trái cây ra.
“Đại Vũ muốn ăn trái cây sao?”
“Ngõa ca, anh giúp em gọt một trái táo đi.” Đại Vũ liếm môi một cái, cổ họng có chút khàn khàn, phảng phất mang đầy bụi bậm.
“Được a.” Ngõa ca cười híp mắt đáp ứng, sau đó lấy ra từ bên trong ngắn kéo tủ đầu giường một con dao gọt trái cây.
Đại Vũ một mực nghiêng người nghe ngóng động tĩnh của Ngõa ca.
Thật ra thì Vương Thanh bảo vệ cậu rất tốt, cả phòng đều không có đồ vật nào sắc bén. Kể từ sau khi cậu bị chụp trộm, ngay cả ly uống nước Vương Thanh cũng đã đổi thành ly nhựa mềm, chỉ sợ Đại Vũ lúc không chú ý có thể làm bị thương chính mình.
“Xong.” Ngõa ca động tác nhanh nhạy gọt xong một trái táo, sau đó kéo ra ngăn tủ thứ hai bên trái thả con dao vào.
Lại đem trái táo chia thành hai nửa, một nửa cho Đại Vũ, một nửa cho anh.
“Uy uy uy,” Quách Đào bất mãn mở miệng “Hai lần rồi nha! Đều không có phần của tôi.”
Ngõa ca khôi phục một mặt không quan tâm xem thường.
“… Trái cây này cũng đều là do tôi mua! ” Quách Đào không khách khí kêu la.
“Cho cậu cho cậu, nói gì mà lắm thế! ” Ngõa ca nhe răng toét miệng làm mặt quỷ, sau đó đem miếng táo trong tay bẻ ra làm hai đưa cho Quách Đào.
Hai người đang nháo, không ai phát hiện biểu hiện của Đại Vũ dần dần đã không còn vui vẻ. Đại Vũ tinh tế nhai trái táo trong tay, động tác nhai nuốt liên tục lập lại, cũng không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.
Cho đến khi Vương Thanh trở lại.
“Ai dô, cậu trở lại rồi a.” Quách Đào cố làm ra vẻ kinh ngạc “Cậu còn không nhanh đến thì vợ cậu cũng nhanh chết đói rồi! ”
“Ân?” Vương Thanh mừng rỡ kinh ngạc, bước đến xoa xoa mặt Đại Vũ “Muốn ăn gì sao?”
Gần đây khẩu vị của Đại Vũ không được tốt, sau khi gặp chuyện không may cơ hồ ăn cái gì cũng không nuốt trôi. Đến khi bác sĩ cấp cho hắn một chế độ thực đơn dinh dưỡng, Vương Thanh bắt đầu tận lực thay đổi thực phẩm cho Đại Vũ.
Điều này cũng làm cho có lệ, mấu chốt chính là Đại Vũ cái gì cũng không muốn ăn, điều này làm cho Vương Thanh cùng đám người ba mẹ Phùng đau đầu không thôi.
Bây giờ nghe thấy Đại Vũ chủ động muốn ăn, làm sao mà hắn không cao hứng cho được.
“Đào ca, Ngõa ca, sao hai người lại không giúp Đại Vũ mua về a?” Vương Thanh bắt đầu nhíu mi oán trách những người khác, thật vất vả Đại Vũ mới có chút khẩu vị, các người còn để cho em ấy đói bụng!
“Uy uy uy trời đất chứng giám,” Ngõa ca ủy khuất mở miệng “Chúng tôi nào dám rời đi Đại Vũ một bước. Nếu như chúng tôi mang theo Đại Vũ ra ngoài ăn, cậu trở lại không nhìn thấy em ấy, cậu khẳng định sẽ phát điên đi.”
“Cậu ấy đâu chỉ phát điên, cậu ấy sẽ còn đem toàn bộ bệnh viện phá hủy hết.” Quách Đào một bên lành lạnh mở miệng.
Vương Thanh cũng không để ý đến những người khác nhạo báng.
“Được rồi, Đào ca, Ngõa ca, em cũng đã trở lại rồi. Hai người có việc thì đi trước đi.”
“…” Cái gì gọi là ôm được vợ lên giường, người làm mai bị ném qua tường.
Vương Thanh trình đổi mặt của cậu càng ngày càng quá đáng rồi nha.
Hai người Đào ca cùng Ngõa ca đơn giản là muốn ôm đầu khóc rống.
“Vậy hai chúng tôi đi trước, hai người tiếp tục ân ái đi nha.” Quách Đào hít hít lỗ mũi, dắt Ngõa ca bộ dáng kỳ đà cản mũi còn không biết tự mình rời đi.
Mà Vương Thanh ở lại nhìn chằm chằm vào Đại Vũ, ôn nhu nâng lên mặt của Đại Vũ, cúi đầu trán cụng trán cùng Đại Vũ.
“Có chuyện?”
Đơn giản hai chữ, lại khiến cho Đại Vũ thiếu chút nữa chảy ra nước mắt.
Đây chính là Vương Thanh a.
Đây chính là Vương Thanh mà cậu yêu.
Tất cả mọi người đều không nhìn ra ẩn nhẫn cùng khổ sở của Đại Vũ, nhưng Vương Thanh chỉ cần một giây liền nhìn ra hỉ nộ ái ố của mình.
**Giống như chuyện xưa trên cầu Đoạn Kiều, Đại Vũ bây giờ tựa như nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
“Đâu có,” Đại Vũ mím môi toát ra một nụ cười thật to, “Em muốn ăn địa tam tiên.”
“Được.” Đơn giản là Đại Vũ có yêu cầu gì, Vương Thanh sẽ đáp ứng hết thảy “Anh ngay bây giờ đi mua cho em.”
Có thể là bị vui sướng đến mê mụi đầu óc, Vương Thanh nửa bước ra cửa ngay lập tức xoay người trở lại.
“Anh gọi điện kêu Khải Hi đến với em.”
Vương Thanh trải qua sự kiện chụp trộm kia một lần, có nói gì cũng không bao giờ để Đại Vũ một mình ở lại phòng bệnh nữa.
Khải Hi cùng Thái Hàn đến rất nhanh.
Mà trong đầu Vương Thanh bây giờ đều là tràn ngập ý niệm Đại Vũ cuối cùng cũng tốt lại rồi, rốt cuộc cũng biết chủ động muốn ăn rồi a.
“Khải Hi, Thái Hàn hai người giúp tôi trông chừng Đại Vũ một chút, tôi về nhà nấu cơm cho em ấy.” Vương Thanh mừng rỡ cười, lo sợ mua bên ngoài không được sạch sẽ, hắn muốn tự tay đi làm cơm cho Đại Vũ.
Giống như lúc trước Đại Vũ cũng tự mình nấu canh cho hắn.
Nấu cơm cho người mình yêu thương, đó là một loại hạnh phúc khó có thể diễn tả được.
“Được a, anh đi đi, tụi em ở chỗ này chơi với Đại Vũ.” Khải Hi cố làm tư thế chào, mặt hớn hở.
“Thanh cậu đi đi, tôi cũng ở đây mà, ” Thái Hàn nháy nháy hai mắt của mình, vỗ vỗ bả vai Vương Thanh trịnh trọng bảo đảm “Yên tâm!”
Lúc Vương Thanh đang định rời đi, Đại Vũ đột nhiên mở miệng.
“Thanh,”
“Ân?” Vương Thanh cười xoay người, đi đến trước mặt Đại Vũ, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Đại Vũ.
Đại Vũ trong hô hấp nhẹ nhàng cảm thụ được hơi thở của Vương Thanh.
“Anh ôm em một cái đi.” Đại Vũ nhàn nhạt yêu cầu, không cố kỵ người khác có mặt ở đâu một chút nào.
Bộ dáng động tình giống như lúc ban đầu.
Điều này làm sao có thể khiến cho Vương Thanh không động tâm đây.
Dang rộng hai tay, Đại Vũ ôm lấy hông của Vương Thanh, gắt gao nhịn xuống nước mắt.
Một lần cuối cùng.
Để cho em một lần cuối cùng đắm chìm trong lồng ngực của anh.
Em vẫn là không cam tâm bỏ anh được, nhưng thực tế như vậy đang bức bách em.
Tựa như từ trong một giấc mộng phi thường ấm áp mà tỉnh lại.
Anh và em sau này không gặp lại.
_______________________________
**Trích từ một đoạn trong bài thơ “我还是很喜欢你。。。”
我还是很喜欢你
Em vẫn là rất thích anh
像老故事里的泛黄桥段
Giống như chuyện xưa ở đoạn Hoàng Kiều
半聋半哑,失了声息
Nửa câm nửa điếc, mất đi âm thanh.
Đoạn Hoàng Kiều hay gọi là Đoạn Kiều (cầu gãy) nằm ở Hàng Châu, Trung Quốc, nơi khi xưa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên gặp gỡ. Tương truyền kể lại khi hai người gặp lại nhau ở cầu Đoạn Kiều sau khi bị ngăn cách bởi Pháp Hải, trong mắt chỉ có đối phương, hai người không nói được gì cũng không nghe được gì, xung quanh dường như tĩnh lặng không có âm thanh.
|
Chương 52[EXTRACT]BGM: "Cần Người Bên Cạnh" - Vương Lực Hoành
Nghe được tiếng bước chân của Vương Thanh rời đi, toàn bộ phòng bệnh tựa hồ yên lặng xuống.
Sau đó Khải Hi cùng Thái Hàn ở lại cũng cố gắng trêu chọc làm vui Đại Vũ.
Không quá lâu sau Đại Vũ liền cắt đứt hai người.
“Khải Hi, cậu giúp tôi tìm bút ghi âm lần trước của người hâm mộ tặng được không?” Đại Vũ biểu lộ một bộ dáng cười hiền hòa như thường ngày, âm thanh phát ra đều đặn không chút nào dao động.
“Sao thế, vẫn còn chưa nghe xong hết sao?” Khải Hi ngẩng đầu thắc mắc suy nghĩ, sau đó bắt đầu xoay người đi tìm đống bút ghi âm hôm nọ “Vương Thanh để ở chỗ nào a, sao tìm mãi vẫn không thấy? Thái Hàn anh xem mình như đại gia mà ngồi thảnh thơi ở đó một chỗ sao a, mau đến đây giúp em tìm nhanh.”
“Ân, không phải là cũng sắp sinh nhật tôi rồi sao, tôi cũng muốn gửi lời nhắn đến người hâm mộ, sau đó hai người giúp tôi đưa lại cho Vương Thanh là được rồi.” Đại Vũ ánh mắt mềm mại, cười đến mi mắt cong cong. “Hai người không được nghe lén.”
“Nhắn cho người hâm mộ thôi mà, dựa vào cái gì mà tôi không thể nghe.” Khải Hi quay đầu lại làm mặt quỷ nhưng lại đột nhiên ý thức được Đại Vũ căn bản không nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy “Được rồi, lát nữa khi cậu ghi âm, hai chúng tôi sẽ đi ra ngoài đợi.”
“Được, hai người ít nhất bốn mươi phút sau mới có thể đi vào.” Đại Vũ cố chấp cường điệu giọng.
“Đã biết, đã biết.” Khải Hi vẫn luôn biết được tính cố chấp của Đại Vũ.
“Ở chỗ này, Vương Thanh giấu kỹ thật a.” Thái Hàn ở một bên góc phòng lấy ra một cái hộp mở ra đưa cho Khải Hi.
“Ân, Đại Vũ tôi lấy ra mấy vật linh tinh bên trong ra rồi, một lát cậu thu âm xong rồi thì gọi chúng tôi.” Khải Hi xem xét tốt rồi mới đặt một chiếc bút ghi âm vào trong tay Đại Vũ.
“Được.” Đại Vũ mở miệng cười “Cậu cùng Thái Hàn đi ra ngoài trước đi, tôi một khi đã nói lại liền không có điểm dừng.”
Biết rõ Đại Vũ là một cái máy nói, lúc ban đầu khi phát trực tiếp cùng người hâm mộ thì cậu một mình cũng có thể nói đến một tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi.
Lúc trước các cá mặn đều ở trên weibo chọc ghẹo cậu, thần tượng nhà người khác mỗi lần phát trực tiếp đều dựa vào thời gian, mà Đại Vũ phát trực tiếp đều là dựa vào lượng pin điện thoại.
Thật ra thì Đại Vũ muốn ghi âm nhiều như vậy chính là sợ lúc Vương Thanh không tìm được cậu mà bắt đầu trở nên nóng lòng thôi.
Đại Vũ nở nụ cười, cười rồi lại cười rồi lại phát khóc.
Nước mắt nóng hổi trong suốt như những hạt thủy tinh dâng đầy đôi tròng mắt trong suốt, cho dù là không có tiêu cự nhưng vẫn là đôi mắt đen láy xinh đẹp.
Gian phòng này thật sự là quá yên lặng, Đại Vũ chỉ nghe được tiếng nước mắt của mình nện ở trên chăn.
Hơi thở của Vương Thanh trong không khí đã dần dần trở nên phai nhạt.
Đại Vũ từng ngụm từng ngụm hô hấp, đè nén tâm tình đau đớn đến sắp khóc thành tiếng.
Không còn mấy cái mười năm để chờ đợi nữa rồi, bọn họ tựa hồ cũng đã trốn tránh quá lâu rồi.
Mà trong đoạn thời gian ngắn ngủi này không màng hết thảy mà bên nhau vượt qua đau khổ,đối với cậu mà nói đã là quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ rồi.
Vậy là đủ rồi.
Không phải là không hiểu không nói không đáng giá, mà là bởi vì không buông bỏ được.
Không buông bỏ được tỉ mỉ quan tâm cùng ôn nhu lo lắng của Vương Thanh.
Không buông bỏ được cưng chìu mọi lúc của Vương Thanh.
Không buông bỏ được một Vương Thanh vì cậu vứt bỏ hết thảy thâm tình.
Nhưng bây giờ, giống như là không còn thời gian nữa.
Ngay cả ánh sáng để hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp đẽ cũng bị đánh cắp mất rồi.
Có《 Nay Hạ 》, có《 Vô Hạn Đấu Giới 》, có 《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》
Xem như là em cũng còn thứ để lưu lại được.
Chỉ là, bất quá Vương Thanh,
Em hiểu anh như thế, chỉ hy vọng sau khi em rời đi anh có thể quên đi em.
Đừng yêu, đừng hận.
Chỉ mong quên đi.
Mà em, chỉ có thể dùng cả đời này của mình để đổi lấy những hồi ức tốt đẹp như vậy mà rời đi.
Kiếp sau, xin anh đừng gặp lại em, em cũng sẽ không cần gặp anh nữa.
//
Đại Vũ lục lọi tủ đầu giường, nhẹ nhàng sờ tới ngăn kéo, ngăn thứ hai bên trái.
Con dao Ngõa ca gọt trái cây buổi sáng lẳng lặng nằm ở bên trong.
Đại Vũ sau khi sờ tới được đột nhiên len lén giảo hoạt nở nụ cười, mang theo một chút xíu kiêu ngạo nhỏ.
Thanh, cho dù anh giấu kỹ như thế nào, em cũng có biện pháp mà.
Em không có ngốc như vậy đâu.
Đại Vũ mi mắt cong cong cười.
Nhấn nút ghi âm, lưu lại một đoạn thoại dài thật là dài.
Đại Vũ sửa sang lại quần áo trên người, yên lặng nằm xuống, cầm lên con dao, không chút do dự cắt vào cổ tay.
Mọi người đều nói chết không có gì đáng sợ.
Cái đáng sợ chính là chờ chết.
Nhưng là Vương Thanh a, em vừa nghĩ đến anh, nên em cái gì cũng không sợ nữa.
Anh mang lại cho em những hồi ức kia, để cho em không còn sợ hãi bóng tối vô tận nữa.
Nguyện cuộc sống sau này của anh, **hiện thế an ổn, tuế nguyệt tĩnh hảo.
(**thời thế ổn định, năm tháng bình yên)
Cảm thụ huyết dịch dần dần theo đầu ngón tay nhỏ xuống.
Tong.
Tong.
Tong.
Đại Vũ dần dần nhắm hai mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống thấm ướt tóc mai.
//
Ước hẹn ổ khóa cùng chìa khóa, từ nay vĩnh viễn không cần tiếp tục.
Tình ý thời niên thiếu lúc mới quen, không lưu lại một vết rạn nứt.
Mà hôm nay biệt ly, chính là định mệnh an bài.
Nhung nhớ đếm không hết, dây dưa nhìn không thấu, tâm tình nói không xong.
Em thiên ngôn vạn ngữ, thốt ra chỉ còn không hẹn gặp lại.
|
Chương 53[EXTRACT]BGM: "Không tạm bợ" - Lý Vinh Hạo
Quách Đào luôn cảm thấy tâm thần không yên, một hình ảnh không ngừng uốn lượn trước mắt, chính là Ngõa ca gọt trái táo xong đem con dao đặt ở trong ngăn kéo. Không biết tại sao, Quách Đào cứ cảm giác có cái gì đó không đúng, vẫn là nên đem con dao đặt qua chỗ khác cho tốt thì hơn, vạn nhất Đại Vũ không nhìn thấy ngộ thương chính mình thì phải làm sao bây giờ, vì vậy anh lại tấc tốc quay xe chạy về bệnh viện.
Vương Thanh lúc trở lại phát hiện Khải Hi cùng Thái Hàn đều đang đứng ở ngoài cửa, giống như là môn thần. Một loại dự cảm xấu đột nhiên đánh ụp tới, khiến hắn cảm thấy có chút bất an.
“Làm sao vậy?”
“Đừng vào trong, Đại Vũ nói cậu ấy muốn ghi âm lời nhắn gửi đến người hâm mộ, khoảng chừng là nói bốn mươi phút.” Khải Hi nhún nhún vai, hướng trong phòng bệnh vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Em ấy nói gì cậu cũng nghe sao.” Vương Thanh liếc mắt, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Nhưng cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến cho hắn muốn phát điên.
“Ba” Hộp giữ nhiệt trong tay rơi xuống đất.
Mùi thơm của địa tam tiên cùng mùi máu tanh gay mũi cư nhiên quỷ dị dung hợp cùng nhau.
Nghe được âm thanh hộp giữ nhiệt rơi, Khải Hi và Thái Hàn dường như cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Đến khi Khải Hi và Thái Hàn vọt vào bên trong, vừa nhìn thấy một khắc ngay lập tức bối rối, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.
Vẫn là Thái Hàn phản ứng nhanh nhẹn lập tức xoay người chạy đi tìm bác sĩ.
Vương Thanh không nói một lời đi tới trước mặt Đại Vũ, nhìn Đại Vũ nằm trên giường như đang ngủ mê man, tay cậu vô lực để ở mép giường, huyết dịch theo đầu ngón tay nhỏ xuống, máu tươi nhuộm đỏ một mảng ga giường màu trắng, tỏa ra như một đóa hoa xinh đẹp.
Cả phòng nồng nặc mùi máu tanh.
Khải Hi chân mềm nhũn hoảng sợ nhìn tất cả, khó tin đến không dám thở ra.
Vương Thanh nhìn mặt Đại Vũ trắng bệch, đột nhiên cười.
Đã vứt bỏ hắn một lần,
Còn muốn vứt bỏ hắn lần thứ hai sao.
Em thật cho là … anh không có tim sao.
Đến tột cùng là vì cái gì, khiến cho em muốn vứt bỏ anh hết lần này đến lần khác.
Vương Thanh cảm thấy dòng huyết dịch kia dị thường chói mắt.
Tình yêu của anh, đến tột cùng là vì sao lại khiến cho em sợ hãi đến vậy, thậm chí muốn trốn chạy.
Vương Thanh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vòng hai tay ôm lấy Đại Vũ.
Ánh mắt tan rã.
Nếu như em thật lòng muốn chết, vậy cũng không sao, bất quá thì anh sẽ cùng em.
Vương Thanh đột nhiên hé miệng nụ cười, cúi đầu nhìn Đại Vũ vô thanh vô tức.
Có lẽ khi đến một cái thế giới khác, bọn họ cũng không cần phải gánh vác quá nhiều vô vọng cùng tai ương nữa.
Đột nhiên một đám người vọt vào, bác sĩ trưởng khoa xông lên trước.
Nhưng Vương Thanh lại né tránh bác sĩ, giống như phát điên ôm chặc Đại Vũ, dùng sức che chở cậu.
“Không cho các người đụng em ấy! Tất cả các người cút hết đi! Cút! ”
“Vương Thanh cậu điên rồi sao! ” Quách Đào nhận được tin vội chạy tới, vừa vào cửa đã hốt hoảng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhào tới cho Vương Thanh một quyền.
Vương Thanh dù là ngã nhào trên đất cũng liều chết che chở Đại Vũ.
“Tôi không cho phép! Không cho phép các người đụng đến em ấy! ”
“Vương Thanh! Hiện tại cậu như vậy thì Đại Vũ thật sự sẽ không cứu lại được nữa! ” Quách Đào giọng nói mang theo nức nở nắm lấy cổ áo Vương Thanh.
“Mau, mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu.”
Bác sĩ Lý hạ lệnh, y tá cùng các bác sĩ khác ba chân bốn cẳng đem Đại Vũ đẩy đi.
Một khắc kia khi Đại Vũ ở trong lòng ngực bị mang đi,
Lòng Vương Thanh dâng lên một loại cảm giác Đại Vũ vĩnh viễn rời xa hắn, giống như là cảnh chia ly quay chậm trong phim điện ảnh. Bác sĩ cùng y tá hộ tống Đại Vũ chạy đến phòng cấp cứu, mà hắn vẫn ở tại chỗ, cảm giác bất lực.
Nắm chặc quả đấm hung hăng đập xuống nền đất.
Máu tươi rỉ ra, đau đớn dày đặc nói cho Vương Thanh biết tất cả sự tình trải qua đều là sự thật.
Tình yêu của hắn thật sự làm cho người khác khó có thể chịu đựng lắm sao.
Vương Thanh cười khẽ.
Anh luôn suy nghĩ cho dù có hành hạ nhau cả đời cũng sẽ không bỏ qua cho em.
Nhưng anh lại không muốn khiến cho em bị thương.
Em nhíu mày một cái cũng có thể khiến cho anh đau lòng đến rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ ở bên cạnh anh lại khiến cho em thương tích khắp người.
Phùng Kiến Vũ, anh bây giờ bắt đầu nghi ngờ, anh yêu em,
Có phải là đã thật sự làm sai rồi hay không.
//
Trần Khải Hi và Thái Hàn rất tự trách, nếu như không phải là bọn họ sơ ý lưu lại một mình Đại Vũ, thì Đại Vũ cũng sẽ không có dễ dàng tự sát như vậy.
Giống như cách đây một tháng, Đại Vũ lại một lần nữa đeo lên ống thở bị đẩy vào phòng cấp cứu.
“Thanh ca,” Khải Hi chật vật mở miệng “Đây là bút ghi âm mới vừa rồi Đại Vũ đã dùng qua, cậu ấy nói muốn em giao cho anh, nói là nhắn cho người hâm mộ, bây giờ nhìn lại thì hình như là muốn nhắn cho anh nghe.”
Vương Thanh vô lực tựa vào vách tường, mặt không cảm xúc nhận lấy, đeo lên tai nghe.
“Thanh ca. Khi anh nghe được đoạn ghi âm này, có thể là em đã ở một cái thế giới khác rồi đi.”
Là thanh âm quen thuộc của Đại Vũ, từ loa tai nghe xuyên thấu truyền đến bên trong màng nhĩ Vương Thanh, những lời này, nói đến Vương Thanh “tách” một tiếng nước mắt rơi xuống.
“Em muốn nói với anh rất nhiều điều, bây giờ để cho em nói em cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phùng Kiến Vũ em sống lâu như vậy, vẫn luôn cảm thấy em đã dùng hết toàn bộ may mắn của cuộc đời mình chỉ để gặp được anh. Thật ra thì trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì em cũng đều biết, anh cũng không cần phải giả vờ nữa.” Thanh âm Đại Vũ mang theo một chút tiếu ý giống như cuối cùng cũng đã làm được việc mà từ lâu bản thân đã muốn làm.
“Em có lúc suy nghĩ, nếu như em không gặp anh,” Thanh âm Đại Vũ bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn kiên trì cứng rắn “Nếu như em không có gặp anh! Vậy em sẽ trở thành bộ dáng như thế nào … nhưng nếu như không gặp được anh, việc này thật sự là vô cùng đáng sợ. Nếu như Phùng Kiến Vũ không gặp gỡ Vương Thanh, vậy thì cuộc đời của em cũng sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Thật ra thì em cũng không dám nghĩ đến cái loại giả thiết này. Anh tốt như vậy, tại sao em lại có thể không gặp được anh đây.”
“Nhưng mà làm sao bây giờ, anh gặp gỡ em, giống như đụng trúng một đại phiền toái. Luôn bởi vì em mà bị rất là nhiều vô vọng tai ương, em thật sự thật sự xin lỗi anh a Thanh nhi … Làm sao bây giờ … Em một chút biện pháp cũng không có … Em không có biện pháp … Làm sao bây giờ …”
Không biết từ khi nào thì giọng của Đại Vũ bắt đầu mang theo nức nở không ngừng, gắt gao đè nén âm thanh khóc thút thít, giống như là hàng ngàn cây kim sắc nhọn không ngừng đâm vào trong lòng Vương Thanh, máu chảy đầm đìa.
Vương Thanh biết, lời nói đứt quãng của Đại Vũ là muốn biểu đạt điều gì.
Đại Vũ muốn nói mà không thể nói nên lời, mà lòng Vương Thanh lại nhất thanh nhị sở nghe ra được.
—— Em thật sự thật sự xin lỗi anh a Thanh nhi, em không có biện pháp không đi yêu anh, em không có biện pháp buông anh ra, làm sao bây giờ.
Có thể làm sao chứ? Vương Thanh nhắm mắt lại, tâm như tro tàn.
Anh cũng không có biện pháp buông em ra, bản thân anh cũng không tìm được một chút biện pháp nào, anh cũng yêu em, làm sao bây giờ?
“Vương Thanh,” Đại Vũ hắng giọng, phảng phất yên lặng một hồi rồi lại mở miệng “Từ nay về sau, đáp ứng em, quên em đi.”
“Anh có thể tìm được một cô gái thật tốt mà chung sống, sinh mấy đứa con xinh đẹp, con trai thì đẹp trai giống như anh, con gái thì đáng yêu giống như vợ của anh, anh phải sống tốt thật tốt, sau đó thì quên em đi.”
“Đem con người tên là Phùng Kiến Vũ từ trong cuộc đời của anh mà hoàn toàn xóa sạch,” Đại Vũ cười, “Có được hay không?”
Không được.
Vương Thanh ngẩng đầu lên, đầu gắt gao áp sát vách tường, nước mắt theo cằm dần dần chảy xuống.
undefined
“Vương Thanh, thật ra thì có chuyện này mà em cho đến bây giờ chưa từng nói với anh,” Giọng nói của Đại Vũ ở trong đoạn ghi âm vang lên âm thanh nhàn nhạt cười “Em cho đến bây giờ cũng chưa từng thích người nào giống như là em thích anh nhiều như vậy đâu nha …”
Vương Thanh cảm giác khí lực toàn thân của hắn đều bị rút ra hết rồi.
Dần dần dựa vào vách tường trượt ngồi xuống đất.
“Còn nữa a Thanh nhi,” Đại Vũ giống như là nhớ ra điều gì đó, hít mũi một cái rồi lại mở miệng, thanh âm mang theo ý cười của Đại Vũ vang vọng ở bên tai Vương Thanh “Em cũng đã từng nghĩ, nếu như sống lại một lần nữa em vẫn sẽ thích anh không a? Em nghĩ là có a, anh tốt như vậy, em làm sao sẽ không thích anh cho được. Nếu như ở giờ phút này em thật sự đã chết rồi, vậy xin anh hãy tin tưởng em, em đã vì anh, đã tiêu hao toàn bộ dũng khí cả đời của em đến không còn sót lại.”
“Tám năm kia ở Mỹ, nếu như không phải là nghĩ đến muốn trở lại bên cạnh anh, có lẽ em cũng đã sớm đối với số mạng đầu hàng. Em biết duyên phận của chúng ta có thể là hết rồi, hai chúng ta cũng không quay về được nữa, đây là một loại thống khổ đến nhường nào. Trên thế giới này những người khác đối với em có quan hệ gì em cũng không để tâm, thời gian dài như vậy cho đến nay, phàm là những việc em cảm thấy liên quan đến tình yêu, em đều nghĩ đến anh. Em còn nhớ anh từng hát cho em nghe một bài hát mà em rất thích, mặc dù lúc ấy em một mực chê anh hát chẳng ra sao, nhưng từng câu từng chữ vẫn là ôn ôn nhu nhu hát vào trong lòng của em. Những chuyện nhỏ nhặt quen thuộc như vậy giống như là từng chút một từng chút một cắm sâu vào buồng tim của em, khiến cho em bất giác yêu anh đi.”
“Chúng ta cũng đã từng đem kế hoạch tương lai định xong rồi a, sau khi rời đi anh, mấy năm ở Mỹ, em không phải là không thử, nhưng mà giống như là em không có biện pháp thích thêm một ai khác được nữa, nếu như bên cạnh không phải là anh, là ai cũng không có ý nghĩa.”
“Cho nên em biết rất rõ lời bài hát "Không tạm bợ" kia, Vương Thanh, thật ra thì anh mới chính là điều mà Phùng Kiến Vũ không thể nhượng bộ.”
“Nhưng mà có một việc em có thể, em không thể cùng anh giao phó mười năm ước hẹn được nữa rồi. Thật xin lỗi a, em lỡ hẹn rồi.”
“Nếu như là trước kia, em có thể sẽ đáp ứng anh cùng anh của tốt nhất cùng chung một chỗ. Nhưng là bây giờ, em ngay cả cam kết cũng không thể nào cho anh được, như thế nào còn có thể xứng với anh.”
“Em biết kể từ sau khi em bị mù, em chưa từng nghe được một lời nói nào thật, em biết em không thể trị khỏi được nữa. Em biết anh mỗi ngày đối mặt với em đều là ôn nhu, nhưng ở bên ngoài lại là một mình chịu đựng áp lực đến từ khắp mọi phía. Đoạn thời gian này, xem như là em trộm được đi.”
“Em mãn nguyện rồi, thật sự đó Vương Thanh. Đoạn thời gian này có anh làm bạn, là ký ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ của em. Cho nên hồi ức đau khổ đều để em mang đi đi, anh có thể yên tâm gan lớn đi về phía trước, quên đi em cùng tất cả.”
“Em biết, anh có thể sẽ hận em oán em, nhưng em vẫn hi vọng anh có thể quên em đi.”
“Cả đời này em đã có thể có được tình yêu chân thành của anh, đúng vậy, em biết phần tình cảm kia của anh đối với em, được gọi là yêu. Cho nên, em cảm thấy không còn gì hối tiếc nữa.”
“Anh đối với em mà nói, ” Đại Vũ trong trẻo cười “Là tốt nhất.”
“Thật xin lỗi a, em vẫn là không kịp cùng anh nói một câu, ”
“Em yêu anh.”
Thanh âm ngưng.
Vương Thanh cười trong nước mắt.
Thì ra là em đến chết mới dám nói yêu anh.
Thì ra là em một mực biết anh đối với em là tình yêu.
Thì ra là em cho đến một khắc cuối cùng mới dám thừa nhận em yêu anh.
Thì ra là lần đầu tiên anh nghe được em bộc bạch về tình cảm của anh đối với em, thì bộ dáng của em lại tuyệt vọng đến chỉ muốn một đi không trở lại.
Thì ra là, em cũng là như vậy yêu anh.
Phùng Kiến Vũ,
Anh làm sao có thể buông tha cho em.
Khi đó anh cho là yêu chính là cuộc sống.
Bây giờ mới phát hiện, ai cũng không thiếu được người nào.
Mệnh trung chỉ định,
Anh và em chỉ có thể dây dưa cả đời,
Đến chết mà thôi.
|
Chương 54[EXTRACT]Phùng Kiến Vũ được cấp cứu lại được.
Điều này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Bởi vì Vương Thanh đã dùng ánh mắt quyết tuyệt báo cho mọi người biết hắn đã chuẩn bị sẵn cái chết khiến cho mọi người ai nấy cũng đều kinh hãi.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã cầm được máu, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.” Bác sĩ Lý tháo xuống khẩu trang, trấn an mọi người. “Nhưng là bởi vì vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến sốt, cần phải quan sát hai mươi bốn tiếng đồng hồ.”
“Được, cám ơn ông, bác sĩ.” Quách Đào cùng mọi người lễ phép nói cám ơn, nhưng Vương Thanh vẫn là không nói một lời.
Chờ khi Đại Vũ được đẩy trở về phòng bệnh, Vương Thanh đem tất cả mọi người đuổi hết ra ngoài.
Tự mình ngồi một bên lẳng lặng nhìn Phùng Kiến Vũ hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.
Đưa tay xoa xoa gương mặt của cậu, nhiệt độ nóng rực tựa như muốn thiêu đốt cả hai người.
“Phùng Kiến Vũ” Vương Thanh giọng trầm thấp ôn nhu vang lên “Em tỉnh lại nhất định phải giải thích rõ ràng cho anh.”
Nói cho anh biết, tại sao qua nhiều năm như vậy đều chưa từng nói qua em yêu anh.
Nói cho anh biết, tại sao lại muốn bỏ anh bằng cách quyết tuyệt như vậy.
Nói cho anh biết, tại sao rõ ràng yêu nhau nhưng lại muốn như thế hành hạ nhau.
Nói cho anh biết, em muốn anh làm cách nào để không yêu em nữa.
//
24 tiếng sốt cao không lùi.
Vương Thanh một mực dùng tăm bông tẩm ướt làm ướt đôi môi Đại Vũ, dùng phương thức nhẹ nhàng nhất giúp Đại Vũ làm mát cơ thể.
Phùng Kiến Vũ có cảm giác mình bị liệt hỏa bao quanh, vừa nóng, vừa đau, vừa vô lực trốn tránh.
Cổ họng tựa như có một ngọn lửa, Đại Vũ muốn la lên, lại phát hiện miệng khô khốc đến không cách nào phát ra tiếng.
Đây giống như là một giấc mộng dài.
Không gian bốn phía lần nữa thay đổi, giây kế tiếp cậu lần nữa lại lọt vào trong bóng tối vô tận.
Một mảng không gian tối đen như mực, phảng phất tiến vào **dị thứ nguyên.
(**không gian đa chiều)
Đột nhiên một nguồn sáng trắng chói mắt bỗng chốc rọi tới, Đại Vũ bị chói mà cau mày, một thân ảnh ngược sáng hiện lên trước mặt, tựa như một thiên thần.
Đây là một loại cảm giác quỷ dị mà quen thuộc.
Đại Vũ trợn to hai mắt, tựa hồ nhớ ra gì đó, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.
“… Vương Thanh?”
Muốn chạm vào ánh mắt kiên định ôn nhu mà lại quen thuộc kia.
Nhưng thời điểm khi Đại Vũ muốn đến gần Vương Thanh, không gian lại kịch liệt thay đổi, Đại Vũ chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cuồng phong đại tác, chỉ còn dư lại cậu một người mà thôi.
//
Đại Vũ nằm trên giường bệnh thử giật giật thân thể, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc.
Giường ở trên thiên đường thế nào mà cứng như vậy a, không phải nói là mềm mềm giống như đám mây sao?
Đại Vũ ở trong lòng yên lặng phỉ nhổ, thì ra là thiên đường cũng không có thoải mái a, thân thể cậu còn cảm thấy rất đau nhức, ngay cả cổ tay trái cũng có cảm giác rất đau nữa.
Dần dần mở mắt ra, ánh bình minh chiếu rọi toàn bộ phòng bệnh, cả không gian tràn ngập một thứ ánh sáng màu trắng giản lược đập vào trong mắt Đại Vũ.
Đây là cái gì a.
Đây là nơi nào a.
Đại Vũ dùng sức nháy mắt mấy cái, mình đang nhìn thấy cái gì đây a.
Đợi đã!
Thấy?!
Cậu lại thấy được?!
Lúc bản thân mình trước khi mất đi ý thức hình ảnh cuối cùng chính là một khắc phát sinh tai nạn giao thông, sau đó lại là ánh đèn trắng chói mắt ở phòng phẩu thuật kia.
Vậy bây giờ, cậu cũng không phải là ở trên thiên đường, mà là đang ở bệnh viện!
Đại Vũ giùng giằng nhỏm dậy, lại phát hiện tay trái của mình bị một người nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống, nước mắt ngay tức khắc trào ra.
Đó là đỉnh đầu của Vương Thanh, Đại Vũ ngẹo đầu nhìn đến gò má tinh sảo của Vương Thanh nửa nằm bên tay mình mệt đến cực hạn đang ngủ mê man.
Hắn trở nên gầy hơn, cũng trở nên tiều tụy hơn.
Mà Đại Vũ khắc sâu rõ ràng hiểu, hết thảy biến hóa của Vương Thanh đều là bởi vì mình.
Bởi vì tay của Vương Thanh một mực cầm lấy tay Đại Vũ, tâm tình hắn bị kích động mạnh cộng thêm cứng rắn trông chừng Đại Vũ không rời một bước khiến cho hắn mệt mỏi đến cực hạn.
Đại Vũ vừa có động tĩnh, hắn cũng cảm giác được.
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Đại Vũ đờ đẫn đang nhìn mình.
Sau khi Vương Thanh thức dậy, Đại Vũ cũng không biết phải nói gì, còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.
Trời cao a, xin ông cho con mơ dài một chút đi.
Để cho con có thể cẩn thận nhìn thấy rõ ràng gương mặt này.
Trong khoảng thời gian này cậu ở trong lòng một mực phác họa gương mặt ngỡ như là khắc sâu trong tim nhưng lại không hoàn chỉnh này.
“Bốp” Một thanh âm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Nguyên lai là Vương Thanh đứng lên cho Đại Vũ một cái tát.
Đại Vũ bị đánh, đầu xoay sang một bên.
Hai người ai cũng không nói gì.
Nhất thời lâm vào trầm mặc.
Chỉ nghe được tiếng nước mắt của Đại Vũ nện lên chăn.
“Phùng Kiến Vũ anh cho em biết, đây là lần cuối cùng anh dung túng cho em. Lần sau nếu em còn ở đây muốn tự sát, anh cũng sẽ không cứu em nữa. Cùng lắm thì anh và em cùng chết.” Vương Thanh cắn răng, cả người run lên.
“Em thật quá độc ác, anh nhận thua, anh mẹ nó chơi không lại em, cho dù bị bỏ rơi hết lần này tới lần khác thì có thêm một lần nữa cũng đủ khiến cho anh không ngừng phát điên.”
“…” Đại Vũ vẫn không quay đầu lại, một mực yên lặng chảy nước mắt.
“Có đau hay không …” Vương Thanh đột nhiên cảm thấy hối hận, đưa tay ra xoay mặt Đại Vũ trở về “Thật xin lỗi … anh quá nóng nảy … thật xin lỗi … có đau hay không...”
Ôn nhu dịu dành nâng cằm Đại Vũ lên, cúi đầu hôn lên tóc Đại Vũ tóc, xuống cái trán, rồi tới chóp mũi.
Nước mắt nóng bỏng của Vương Thanh rơi lên mí mắt Đại Vũ.
Đại Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, trong mắt tràn đầy thần sắc hối hận cùng ão não.
Người đàn ông này, đau lòng.
Đại Vũ rõ ràng thấy được.
Lúc này cậu có thể hoàn toàn xác định, mình có thể nhìn thấy được.
Đưa tay ôm thật chặc hông của Vương Thanh.
“Vương Thanh ” Khàn khàn mở miệng, đánh thẳng vào màng nhĩ Vương Thanh “Em có thể nhìn thấy.”
Trong nháy mắt Vương Thanh không biết làm sao biểu lộ, sau đó tiếu ý nở nụ cười.
Hắn biết, bọn họ cuối cùng đã sống lại rồi.
Sau này, hắn cũng sẽ không cần trách cứ trời cao bất công nữa.
Chỉ cần để cho Đại Vũ bình an ở bên cạnh hắn, đã là sự bồi thường lớn nhất rồi.
“Phùng Kiến Vũ, anh đã nói với em chưa, anh cũng yêu em.”
Nam nhân ánh mắt ôn nhu, hai cánh tay dùng lực, ôm trong ngực chân thật ấm áp, đong đầy đều là tình yêu động lòng người.
Phùng Kiến Vũ nhắm mắt ôm thật chặc Vương Thanh.
Lần này, cũng may chúng ta lại không có bỏ qua nhau.
Tương lai, chúng ta nhất định sẽ không cần phải cảm thấy sợ hãi gì nữa mà yêu thương nhau.
Đời người ngắn ngủi đếm được bao nhiêu cái mười năm.
Dùng đến mười năm đổi lấy phần tình cảm này, thật sự là quá mức xa xỉ.
Không có mấy cái mười năm để trốn chạy nữa, thẳng thắn tiếp nhận tựa hồ cũng không có khó khăn đến vậy.
Hai người bên nhau làm sao sẽ không có gây gổ chứ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục ở bên nhau, nhất định là người dù có to tiếng hung hăng hay khóc lóc thảm thương vẫn sẽ không tách rời khỏi nhau.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đột nhiên cảm thấy rất may mắn.
Nếu như không phải là đã trải qua nhiều như vậy,
Vĩnh viễn cũng không biết được đối phương đối với mình nặng tình bao nhiêu.
Cũng may, chúng ta đối với nhau là yêu.
Có rất nhiều chuyện chỉ bằng suy nghĩ cũng không thể nào nói rõ lên được điều gì, tựa như trước kia em cho là em thật có thể buông tay anh đi, nhưng khi anh xuất hiện ở trước mắt em, em phát hiện, em sai lầm rồi.
Trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, sẽ luôn luôn có những ngày bạn trôi qua rất tồi tệ, những ngày này có lẽ sẽ rất dài, có khi chỉ thoảng qua như một giấc mộng, cho nên hãy kiên nhẫn chút, cho may mắn một chút thời gian.
Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, cũng may người vẫn còn tại nơi này.
|
Chương 55[EXTRACT]Tin tức Phùng Kiến Vũ nhìn thấy trở lại rất nhanh được tất cả mọi người đều biết.
Trong đó đắc ý nhất chính là Ngõa ca.
Chân chính mà nói là do bởi vì anh để lại con dao gọt trái cây nên mới vô tình giúp Đại Vũ sáng mắt trở lại, có đúng không?
Nếu như không phải Quách Đào ngăn lại tư tưởng như vậy, Ngõa ca bây giờ hẳn là đã bị Vương Thanh đánh cho vào phòng cấp cứu rồi.
//
“Vương Thanh a, dì nói con gần đây thật sự là gầy quá, đặc biệt nấu cho con sườn heo chua ngọt này.” Ba Phùng đặt xuống bữa trưa ông mang đến, sau khi đưa cho Vương Thanh lại nghiêng đầu nhìn Đại Vũ một chút “Ân, khí sắc càng ngày càng tốt rồi.”
“Uy uy uy ” Đại Vũ bất đắc dĩ đở ngạch, “Người chân chính ngã bệnh cần được an ủi là ở chỗ này, các người lại còn đi làm cho anh ấy đồ ăn ngon gì a!”
Không nói thì thôi, một lời vừa nói liền khiến cho mẹ Phùng tức giận trợn tròn đôi mắt, một cái tát hung hăng hướng đến cái ót Đại Vũ.
“Nói cũng thật hay! Con người cũng hơn ba mươi tuổi rồi, động một cái còn chơi trò tự sát, con còn nhỏ lắm a...” Mẹ Phùng trung khí mười phần lên tiếng dạy dỗ Đại Vũ, “Nói ra mẹ cũng ngại mất mặt, mẹ không muốn nhận đứa con trai này.”
“Mẹ! ” Đại Vũ bĩu môi, Vương Thanh một bên lại là một mặt đau lòng giúp Đại Vũ xoa xoa cái ót, nhưng Đại Vũ lại không lĩnh tình né tránh, “Anh, anh mau múc thịt đem tới cho em, nhanh.”
Vương Thanh gia thê quản nghiêm hớn hớn hở hở mà đi tới đem sườn heo chua ngọt trong hộp múc ra rồi ngoan ngoãn hầu hạ đưa đến trước mặt Đại Vũ.
Mẹ Phùng chính là không ưa nổi cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của cậu, bắt đầu không ngừng dào dạt nói dạy nghiệp lớn.
“Con xem con đi, có phải là mẹ đang nuôi **một con sói trắng không a?! Thật vất vả nuôi con lớn đến từng này, sau khi bắt đầu làm việc mẹ còn tưởng rằng mẹ có thể hưởng phúc rồi, kết quả thì sao? thành thiên không nhà! Còn chạy ra nước ngoài ngây ngốc tận tám năm, ”
(** ý chỉ một người vô ý vô tình, vong ơn bội nghĩa)
Ngón tay mẹ Phùng đơn giản là muốn đâm nát cài đầu nhỏ của Đại Vũ rồi “Chính là cảm thấy mặt trăng ở ngoại quốc so với quốc nội còn sáng hơn có đúng không? Còn nữa, mẹ xa không nói, liền nói gần nhất, còn làm ra trò tự sát, con cho rằng con đang đóng phim Hàn Quốc sao hả Phùng đại minh tinh?”
Đại Vũ bị mẹ Phùng nói đến mặt thoắt đen thoắt trắng, Vương Thanh thu vào trong mắt dáng vẻ ủy khuất kia của Đại Vũ mà cảm thấy thật sự đau lòng.
Nhưng mẹ Phùng dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, không thể làm gì khác ngoài việc len lén nắm lấy tay của Đại Vũ xoa xoa.
Không sao hết, anh nghe mắng chung với em.
Kết quả Đại Vũ đang trong thời gian ăn trưa vậy mà bị mắng cho đến bối rối, còn tưởng rằng Vương Thanh xoa tay cậu là đang cười nhạo cậu, vòng tay ra sau lưng hung tợn hất tay của Vương Thanh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận.
Vương Thanh thật sự là muốn véo hai cái má đang xệ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ, cậu bây giờ trông không khác gì một con sóc nhỏ đang xù lông.
Muốn véo một cái nhưng e ngại vì mẹ Phùng đang có mặt, Vương Thanh thật sự là không dám làm càn.
Tiểu động tác của hai người đều bị mẹ Phùng nhìn thấy nhất thanh nhị sở, nhưng bà lại giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục dạy dỗ Đại Vũ.
Vương Thanh cũng chăm chú lắng nghe lời nói của bà, thật ra thì Vương Thanh cũng hiểu, những lời này của mẹ Phùng không phải chỉ nói cho một mình Đại Vũ nghe, một phần lớn cũng là đang cho hắn một lời cảnh cáo.
Tổng thể mà nói biểu hiện của Vương Thanh khiến cho mẹ Phùng cảm thấy rất là hài lòng, một phần ý tứ muốn nói cho Vương Thanh biết, bà chấp nhận người con rể này.
Có câu nói, con rể cũng là một nửa con trai.
Nhưng bà lại thật lợi hại a.
Có đến tận hai đứa con trai mà.
Bản thân thật quá lời rồi, mẹ Phùng vô cùng hài lòng.
Ba Phùng thuộc về loại hình trung hậu đàng hoàng, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên tiểu tử Vương Thanh này quá là tốt đi, cho nên dù là sau khi biết được quan hệ của hai người cũng là tự nhiên đón nhận.
Trừ hai người khách không mời mà đến.
“Vương Thanh a, hai ta đến thăm Đại Vũ một chút.”
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi ba Phùng mở cửa tiến vào lạ là ba mẹ của Vương Thanh.
“Ba, mẹ ” Vương Thanh nhíu mày, đột nhiên có cảm giác hơi nhức đầu, hắn cho là lần trước mình đã nói rất rõ ràng rồi mà “Sao hai người lại đến đây?”
“Nói gì vậy, ba mẹ muốn đến xem Đại Vũ một chút cũng không được sao?” mẹ Vương cười từ ái, sau đó cùng mẹ Phùng chào hỏi “Chào bà thông gia a.”
“Ân ân, xin chào xin chào, ông bà thông gia.” Ba Phùng mẹ Phùng cười hưởng ứng, sau đó lại bưng trà rót nước nhường chỗ ngồi.
“……” Tình huống gì đây?!
Đại Vũ hoảng sợ hoang mang nhìn ba mẹ hai bên.
“……” Anh cũng không biết a!
Vương Thanh ho khan mấy tiếng, đứng ở sau lưng Đại Vũ nhìn song phương ba mẹ hàn huyên.
“Tôi thực sự là thật thích Đại Vũ nhà bà a, ” Mẹ Vương cười đến chỉ thấy răng chứ không thấy mắt, vẻ mặt mừng rỡ “Mấy bộ phim lúc trước thằng bé diễn tôi cũng có xem qua, bà nói xem đứa nhỏ này thế nào mà ánh mắt cứ lấp la lấp lánh, dáng dấp đẹp mắt đến như vậy chứ.”
“Ai ui, Vương Thanh nhà bà cũng là một đứa bé ngoan có lễ độ nha, tôi thấy so với Đại Vũ nhà tôi cũng mạnh hơn nhiều, hàng xóm đều nói đứa nhỏ này so với Đại Vũ nhà tôi còn tốt hơn nhiều.” Mẹ Phùng cũng cười đến hào hứng “Bây giờ thì quá tốt rồi, hai chúng ta đều có thêm một đứa con trai.”
“Đúng vậy đúng vậy……”
Ba mẹ hai nhà lời nói qua lại thâm thiết, cười đến vui vẻ.
“Bọn chúng cũng đều lớn hết rồi, ý tưởng của mấy người trẻ tuổi tôi thực sự là theo không kịp.” Ba Vương nhìn một chút trên giường bệnh, quan sát đến …… hai cái miệng nhỏ, đột nhiên như có suy nghĩ ra điều gì đó, cười cười.
“Chúng tôi a, không cầu mong gì, chỉ cần hai đứa con này vui vẻ bình an, vậy là tốt rồi.” Ba Phùng uống hai ngụm trà, vỗ vỗ bả vai ba Vương.
“……”
“……”
Thật ra thì tất cả mọi người không ngốc, đều biết rằng chọn đi con đường này ắt sẽ có rất nhiều gian nan.
Nhưng tất cả mọi người cũng đều biết, tình yêu vượt qua sinh tử, sẽ khiến cho bọn họ không màng sợ hãi gì nữa mà bất chấp yêu nhau.
Vương Thanh và Đại Vũ nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng.
Hạnh phúc.
Đại khái …… chính là dáng vẻ này đi?
Đại khái …… chính là dáng vẻ tràn đầy hi vọng hiện tại của chính mình đi?
Ba mẹ đồng ý, người hâm mộ ủng hộ, có bạn bè giúp sức, người thương ở bên cạnh.
Thật đúng chính là …… vô cùng hài lòng.
Vương Thanh không nhịn được cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Đại Vũ, không một chút để ý đến ba mẹ hai nhà đang có mặt.
Đại Vũ nhắm mắt lại che đi lệ quang lóe lên trong ánh mắt.
Dưới ánh nhìn từ ái của ba mẹ hai bên, Vương Thanh âm thầm thề.
Phùng Kiến Vũ, từ nay về sau, anh nhất định sẽ không bao giờ phụ em.
Nên diễn tả sự tồn tại của em như thế nào đây?
Sự tồn tại của em đối với anh thời đại học chính là theo đuổi tốt đẹp nhất của một thời thanh xuân điên cuồng.
Sự tồn tại của em đối với anh ở trong vòng giải trí chính là trụ cột tinh thần mấy chục năm.
Sự tồn tại của em đối với anh chính là điều khiến cho anh nguyện ý vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn theo đuổi niềm tin vững chắc nơi em.
Tựa như là lệ chí ở khóe mắt của em, một khi xuất hiện liền không thể xóa nhòa.
Em đối với anh mà nói, chính là sự tồn tại như vậy.
|