Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 41[EXTRACT]BGM: "Nếu như tình yêu do trời định" - Lý Kiện
Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Trong nháy mắt đó trái tim của tất cả mọi người như bị treo trên dây.
“Bác sĩ! Đại Vũ như thế nào?”
“Bác sĩ! Tình huống bây giờ như thế nào?”
Tất cả mọi người đều nhào tới.
“Chúng tôi đã tận lực …” Bác sĩ vừa nói xong câu này, Vương Thanh không khống chế bước lùi một bước, cả người đứng không nổi, cổ họng lại dâng lên một cổ mùi máu tanh.
“Làm sao có thể! ” Khải Hi hoảng sợ trợn to hai mắt, nước mắt tích tắc rơi từng giọt từng giọt xuống.
“Không … bác sĩ …” Mẹ Phùng hít thở không thông, bộ dáng như muốn bất tỉnh tới nơi.
“Mọi người đừng kích động, bệnh nhân không có mất mạng.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, vội vàng cắt đứt câu hỏi dồn dập của mọi người. “Nhưng hiện giờ thể chất của bệnh nhân rất không ổn định, nếu như trong hai mươi bốn tiếng này sinh mạng không thể chống đỡ nỗi, như vậy thật sự đã hết cách. Buồng tim bị thiếu máu rất nghiêm trọng, nếu như bệnh nhân không có ý chí sống sót mạnh mẽ, như vậy thật sự không còn hi vọng nữa …”
Vương Thanh cố gắng nuốt xuống máu tươi trong miệng.
Điều này chứng minh … vẫn còn hy vọng!
Trong mắt Vương Thanh dâng lên một tia vui mừng, thật may quá, vẫn thật may …
Tất cả mọi người liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Vương Thanh lại đột nhiên tựa vào tường phun ra mấy búng máu, sau đó mềm nhũn ngã xuống.
“Vương Thanh!!! ”
Tất cả mọi người lại kinh hãi xông đến.
//
Chờ đến khi Vương Thanh tỉnh lại đã là mấy giờ sau, ngoài cửa sổ đã chiếu rọi ánh bình minh.
Vương Thanh thẫn thờ mở mắt, vùng vằng muốn ngồi dậy, Quách Đào nhanh tay đè lại hắn.
“Vương Thanh cậu bây giờ hãy bình tĩnh một chút cho anh, Đại Vũ bây giờ đang ở phòng quan sát đặc biệt, cho dù cậu có tới đó thì cũng không vào thăm được!”
Hiện giờ Vương Thanh bởi vì hỏa công tâm mà ói ra máu tươi đã là đủ dọa người rồi, lê một bộ thân thể hư nhược như vậy tới đó thì làm thế nào mà bảo vệ Đại Vũ đây.
Quách Đào nhíu mày, bây giờ ngay bên ngòai phòng chăm sóc đặc biệt còn có mấy người Thái Hàn, Khải Hi, Ngõa ca; ba Phùng mẹ Phùng cũng ở đó, trạng thái Vương Thanh bây giờ mà tới đó chỉ có thể thêm loạn mà thôi.
“Đào ca, anh đừng ép em.” Vương Thanh hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm trầm dọa người.
Tay vừa động đậy liền cảm giác bị kéo ngược lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy cánh tay bị nối liên tiếp vào mấy sợi dây truyền nước biển và dịch đề kháng.
Vương Thanh dứt khoát rút hết ống tiêm ra, đẩy Quách Đào qua một bên rồi xông ra ngoài.
“Vương Thanh! ” Quách Đào luống cuống tay chân tìm băng bông sát trùng, nhìn máu đỏ trào ra trên mu bàn tay Vương Thanh đang cấp tốc phóng ra bên ngoài mà không nhịn được nóng giận hét lên “Cậu trước nên cầm máu đã! ”
Vương Thanh làm như không nghe thấy, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm.
Hắn muốn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ.
Hắn muốn nhìn thấy Đại Vũ của hắn.
Quách Đào quả thật nói không sai, bên ngoài phòng bệnh là một đống người ba Phùng mẹ Phùng, Thái Hàn, Khải Hi cùng Ngõa ca.
“Vương Thanh, con mau trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đã! ” Ba Phùng nhìn Vương Thanh một bộ thất hồn lạc phách, sau đó lại nhìn thấy máu tươi từng giọt từng giọt theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống liền không khỏi cảm thấy một trận tức giận “Mau lên, mau đi về nghỉ ngơi đi!”
Vương Thanh bỏ hết ngoài tai, ánh mắt phóng qua màn kính thủy tinh trong suốt, nhìn chăm chăm Đại Vũ đang nằm bên trong, nhìn đến thẩn thờ.
“Bác sĩ bác sĩ, ” Quách Đào dẫn theo bác sĩ vội vàng chạy tới, nhìn bộ dáng hoàn toàn không có cảm giác đau của Vương Thanh mà không khỏi cau mày “Người này ông cũng nhìn thấy đó, nếu ông không để cho cậu ấy đi vào trong, cậu ấy cũng có khả năng bị mất máu mà chết! ”
Bác sĩ thở dài, kêu y tá giúp Vương Thanh cầm máu, lại phân phó y tá giúp hắn vào phòng cô lập khử trùng, phá lệ để cho Vương Thanh vào phòng săn sóc đặc biệt.
Chờ khi quá trình khử trùng kết thúc, mặc vào quần áo vô trùng đặc biệt, Vương Thanh rốt cuộc cũng được đẩy cửa bước vào.
Đứng ở trước giường của Đại Vũ, Vương Thanh không dám tiến về phía trước một bước. Vương Thanh sống nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất hắn đứng trước một sự lựa chọn vô cùng chật vật. Tựa như bước về phía trước là vực sâu vạn trượng, lùi về phía sau là vạn kiếp bất phục.
Phùng Kiến Vũ, chỉ cần em có thể khỏe lại, tất cả đau khổ một mình anh nguyện ý gánh chịu, anh chỉ cần em tỉnh lại.
Nhìn Đại Vũ yên bình nằm giữa một đống dụng cụ cùng ống tiêm, Vương Thanh cuối cùng quỳ rạp xuống mép giường.
Đưa tay nắm lấy tay của Đại Vũ, chớp mắt liền nhìn thấy hai chiếc vòng tay kia.
Một cái là con khỉ vàng nhỏ, một cái là chìa khóa cùng với ổ khóa.
Phía trên dây đeo còn đọng lại vết máu chứng tỏ Đại Vũ vừa trải qua sự tình đáng sợ thế nào.
Vương Thanh rốt cuộc không nhịn được mà hôn lên tay Đại Vũ, nắm tay cậu đặt lên một bên mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đại Vũ, em tỉnh lại đi có được hay không?”
“Đại Vũ, sau này em nói cái gì anh đều sẽ nghe theo em, sau này em muốn nói Vũ Thanh cũng được, thật sự đó.”
“Chỉ cần em vui vẻ, thế nào cũng đều được.”
“Em không phải là thích lavender sao, chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ đưa em đến Provence định cư, có được không?”
“Nơi đó có một khu vườn lavender rất rộng lớn, đều là một mảng màu tím em thích, em nói xem có phải là rất đẹp đúng không?”
“Sau này cho dù là em ngày ngày đều muốn tát miệng của anh, anh cũng sẽ không nổi giận với em, anh sẽ không khiến cho em tức giận đâu.”
“Sau khi em tỉnh dậy, hai chúng ta liền rút khỏi vòng giải trí, anh sẽ dẫn em rời đi, có được không?”
“Anh dẫn em đi du lịch, dẫn em rời khỏi nơi này, em muốn đến nơi nào anh sẽ lập tức dẫn em đi.”
“Anh đưa em đi ăn hết món ngon trên toàn thế giới, nuôi em đến mập mạp. Cho dù là toàn thế giới có chê bai em thì anh sẽ không chê em, anh còn sẽ cõng em đi hết những nơi mà em thích.”
“Không phải em nói em muốn đi Nhật Bản ăn đồ sống sao, anh đưa em đi a. Sau này mỗi ngày anh chỉ lấy mười đồng tiền ăn vặt thôi, có được không?”
“Đại Vũ, chỉ cần em tỉnh lại, cái gì anh cũng sẽ đáp ứng em. Bất kể người nào anh cũng không để vào mắt, anh chỉ nhìn mỗi em thôi.”
“Đại Vũ, anh cầu xin em …”
“Em tỉnh lại đi, có được hay không?”
Vương Thanh từng câu từng tiếng nhỏ giọng ôn nhu tỉ mỉ nói, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống thành một mảng đọng trên giường trắng.
Mọi người bên ngoài phòng bệnh đều nghe Vương Thanh thấp giọng tỏ tình, ai cũng không nhịn được hốc mắt ướt đẫm.
Hai người kia đến tột cùng đã làm sai điều gì?
Là bởi vì tình yêu đồng tính nên phải gặp khó khăn đến như thế sao?
Nếu như vậy thì trời cao cũng quá mức bất công rồi!
Trong chuyện tình yêu, ai biết trước được chuyện gì.
Bản thân có thể khống chế mình yêu người nào sao.
Vương Thanh cảm giác ngón tay Đại Vũ động một cái.
Vương Thanh kinh hỉ nhìn Đại Vũ, khóe mắt Đại Vũ cư nhiên lẳng lặng trào ra một giọt nước mắt, chảy qua thái dương, làm ướt tóc mai.
Vương Thanh hướng ngoài cửa hô to.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Đại Vũ em ấy động!! Ngón tay em ấy động đậy! ”
Tất cả mọi người kích động đứng lên, bác sĩ trưởng mang theo y tá vọt vào.
Trong đáy mắt Vương Thanh tràn đầy hi vọng.
Phùng Kiến Vũ, chỉ cần em trở lại.
Anh nguyện ý từ bỏ tất cả.
Sau này của sau này, mặc kệ em đối với anh như thế nào, anh cũng sẽ không rời đi em, dù là chỉ một bước.
|
Chương 42[EXTRACT]Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng đã thoát khỏi nguy hiểm.
Vương Thanh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn bây giờ cũng không còn tâm tình cùng tinh lực đi truy cứu rốt cuộc là ai lại muốn hại chết Đại Vũ, hắn bây giờ chỉ biết Đại Vũ đã không có chuyện gì nữa là tốt rồi.
Có thể bình bình an an là tốt rồi. Bất kể là người nào Vương Thanh cũng không quan tâm, chỉ một mực lẳng lặng ngồi ở bên giường trông chừng Đại Vũ.
Nhưng Vương Thanh không điều tra, không có nghĩa là người hâm mộ cùng truyền thông không tra ra lẽ. Trên thế giới này, sức mạnh của dư luận cùng truyền thông quả thật là có khả năng thay trắng đổi đen, trong tối vạch ra sự thật.
Tin tức Phùng Kiến Vũ bị tai nạn giao thông được trải rộng trên internet, cơ hồ tất cả người hâm mộ đều đau thương muốn chết. Phía ngoài bệnh viện luôn có rất nhiều người hâm mộ lệ rơi đầy mặt đứng chờ rất lâu, thậm chí người hâm mộ ở Mỹ cũng trực tiếp đáp bay đến Trung Quốc. Phùng Kiến Vũ cũng rất có tiếng ở nửa bầu trời châu Mỹ kia, ở các quốc gia cũng có độ nổi tiếng nhất định, người hâm mộ trên toàn cầu đều bắt đầu nhắm thẳng vào người lái xe.
Cảnh sát trước tiên đã công bố thân phận của tài xế.
Tôn Triết.
Người quản lý của An Ninh, Tôn Triết.
Tất cả người hâm mộ đều nổi giận, yêu cầu phong sát An Ninh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, An Ninh giống như trở thành một con chuột qua đường, ngay cả công ty quản lý của An Ninh cũng bị kéo vào cuộc, ngay lập tức bị tẩy chay hết tất cả các hoạt động.
Khi tin tức Phùng Kiến Vũ đã thoát khỏi nguy hiểm được truyền ra, tất cả người hâm mộ đều thở phào nhẹ nhỏm.
Thật may, đứa trẻ lớn xác làm cho người đau lòng này đã không có chuyện gì nữa rồi.
//
Ba ngày ba đêm, Đại Vũ đã ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, đều dựa vào tiêm dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mạng.
Vương Thanh cũng như vậy, suốt ba ngày hắn đều không chịu ăn uống gì mà chăm sóc Đại Vũ.
Cả thân hình đều đã gầy đi không ít.
“Đại Vũ, Đại Vũ em tỉnh lại nhìn anh một chút đi, trước kia em luôn cười anh luôn vì giữ dáng mà phải giảm cân a, bây giờ em mau tỉnh dậy nhìn anh một chút, anh đã gầy hơn rất nhiều đó.”
“Bất quá cũng không sao, anh vẫn là rất mạnh mẽ, rất cường tráng, vẫn còn có thể nâng lên được mấy người như em nữa kìa.”
“Đại Vũ, đợi sau khi em tỉnh lại anh sẽ làm cho em địa tam tiên mà em thích nhất, như thế nào? Bây giờ món ăn mà anh làm ngon nhất chính là địa tam tiên a.”
“Đại Vũ a, mẹ em luôn khuyên anh buông tay em đi, làm sao có thể chứ. Muốn anh buông tay em, đời sau đi!”
“Không đúng, em cũng đã bị anh khóa lại rồi, đời sau của em, đời sau sau nữa cũng đều là của anh.”
Vương Thanh ôn nhu nắm lấy tay của Đại Vũ vừa xoa bóp vừa lẩm bẩm, sờ đi sờ lại vòng tay ngày đó mình tặng cho Đại Vũ vào hôm tiệc sinh nhật.
Thật ra thì vật này có bao nhiêu ý nghĩa đều bị tất cả khuê nữ đoán ra được rồi, anh chính là muốn khóa chặc em lại bên người.
Thật ra thì ngày đó hắn rất là khẩn trương, bên trong cái túi nhỏ lúc ấy còn có một *lá bùa may mắn, là hắn xin được từ Nhật Bản, bên trong đựng một tờ giấy viết "Tôi yêu Phùng Kiến Vũ".
(*từ gốc là Omamori)
Nhưng mà lá bùa đó lại không thể bảo vệ tốt cho em, đây cũng là chuyện khiến anh đau lòng nhất.
“Đại Vũ, em mau tỉnh lại, để cho anh yên tâm, có được không a? Lần này anh không khóa em lại nữa, mà là anh bị em khóa lại, có được hay không?”
Mẹ Phùng đứng ở trước cửa nghe thật lâu, trong tay đang cầm thức ăn vốn muốn khuyên Vương Thanh nên ăn một chút.
Cuối cùng lại không đành lòng mà rơi lệ, tiểu Vũ a.
Mẹ đồng ý cho con cùng Thanh nhi chung một chỗ.
Tim của Vương Thanh, mẹ xem hiểu rồi.
Mẹ cũng hiểu rõ tại sao con lại yêu cậu ấy đến như vậy.
Vừa chính trực lại đầy dụng tâm.
Tại sao hai con yêu nhau nhiều năm như vậy cũng chưa từng nói với mẹ a.
Có phải là bởi vì phần tình cảm này quá khó khăn để mở miệng, tất cả mọi chi tiết từ trong ra ngoài đều là yêu sao?
//
Không ngủ không nghỉ lâu như vậy, tinh thần của Vương Thanh đã bắt đầu trở nên nguy cấp. Quách Đào, Ngõa ca, Thái Hàn, Trần Khải Hi, ba Phùng mẹ Phùng, cho dù là Tô Hữu Bằng cũng đã khuyên răn, Vương Thanh cũng xem như là không nghe thấy.
Một mực nhìn Đại Vũ nằm trên giường bệnh. Mỗi lần Đại Vũ hô hấp dồn dập cũng khiến trái tim hắn như nhảy lên cuống họng.
Một mực quan sát mỗi một tình hình trên màn hình giám sát, tim hắn lo lắng đến trướng đau.
Đại Vũ giật giật ngón tay, Vương Thanh lập tức cảm nhận được trước tiên.
“Đại Vũ Đại Vũ! ” Vương Thanh kích động đến chảy nước mắt, rơi xuống trên cổ Đại Vũ. Nước mắt nóng hổi mặn chát nói lên khủng hoảng mấy ngày nay mà hắn đã chịu đựng “Đại Vũ, anh là Vương Thanh, anh đang ở đây.”
“Vương … Thanh? ” Thanh âm Đại Vũ khô khốc khàn khàn, cố gắng phân tích âm thanh xung quanh, ý thức hỗn độn bắt đầu trở nên rõ ràng “Thanh … em muốn uống nước.”
“Được … Được …” Vương Thanh luống cuống tay chân cầm nước đưa lên miệng Đại Vũ. Mấy ngày nay Vương Thanh luôn giúp Đại Vũ dùng bông ngấm nước chấm lên môi, thật may là da không bị khô rách. “Uống chậm thôi.”
Trong lòng Vương Thanh đơn giản là vui mừng đến không cách nào diễn tả được, giống như là … hắn vừa chiếm được trân bảo quý giá nhất trên thế giới này, kích động ôm chầm lấy Đại Vũ.
Nhưng Đại Vũ lại nói một câu hung hăng đánh nát phần kích động đang có của Vương Thanh.
“Thanh … bây giờ là mấy giờ rồi? Thế nào mà lại tối như vậy …”
Thân thể Vương Thanh trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, sau đó hắn cố gắng khống chế âm lượng của mình.
Lúc này đang là chạng vạng tối, ánh nắng trời chiều rực rỡ bao quanh toàn bộ phòng bệnh, thế nhưng Đại Vũ của hắn lại không có nhìn thấy.
“Khụ … Đại Vũ, anh chưa có mở đèn...” Vương Thanh đè nén sợ hãi, đưa tay qua lại ở trước mặt Đại Vũ thử thăm dò “Đại Vũ, em xem rõ ràng tay anh đang vẫy không?”
“Em nhìn không thấy a … anh trước mau mở đèn đi, em cũng không mắc bệnh quáng gà a, như thế nào mà em cái gì cũng không nhìn thấy.”
Đôi mắt to xinh đẹp của Đại Vũ không có tiêu cự.
Trong nháy mắt, lòng của Vương Thanh như rơi vào đáy vực.
Hai tay run run đem Đại Vũ u u mê mê ôm chặc vào trong ngực.
Anh đã từng cho rằng anh yêu em là bởi vì đôi mắt của em trong trẻo, lấp lánh như một bầu trời mênh mông đầy tinh tú.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện, cho dù đôi mắt của em chỉ còn là một bầu trời đêm ảm đạm, anh vẫn sẽ như cũ yêu em.
Có lẽ đây là mệnh trời chỉ định, cho dù là nhiều năm sau, bất kỳ người nào cũng không thể thay đổi được.
Nhưng như vậy cũng không sao, cho dù là em mất đi ánh sáng, anh cũng sẽ không rời bỏ em.
Sau này, anh chính là đôi mắt của em.
Là gậy dẫn đường cho em.
Là điểm tựa duy nhất của em.
Tin tưởng anh a, Đại Vũ.
Nước mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt của Vương Thanh.
_______________________________
Omamori là tên gọi những chiếc bùa may mắn thường được thỉnh tại các ngôi đền trên khắp nước Nhật. Omamori tượng trưng cho các vị thần Shinto, có ý nghĩa mang lại sự bảo vệ, may mắn cho người giữ bùa.
|
Chương 43[EXTRACT]BGM: "Anh thay đổi, anh không thay đổi" - Dương Tông Vỹ
Quách Đào vốn là muốn mang cơm đến tiếp tục khuyên Vương Thanh ăn một chút, nhưng lại bị mẹ Phùng ở cửa cản lại. Mấy ngày nay Vương Thanh vì trông chừng Đại Vũ mà không ăn không uống, bọn họ là bạn tốt đương nhiên cũng sẽ cảm thấy lo lắng.
Quách Đào dù sao cũng được xem là người một nhà, mấy ngày nay weibo cũng đều bị người hâm mộ Thanh Vũ làm cho muốn nổ tung.
Tất cả đều hỏi Quách Đào tình huống hiện giờ chuyển biến như thế nào rồi.
Quách Đào cũng từ chối hết thảy công việc, tận tâm tận lực ở bệnh viện chiếu cố ba Phùng mẹ Phùng, khuyên can Vương Thanh.
Mấy người Ngõa ca, Thái Hàn, Khải Hi cũng đều thay phiên nhau ở bệnh viện trông chừng giúp đỡ.
Mọi người đều hi vọng Đại Vũ có thể mau chóng tỉnh lại, bởi vì nếu Vương Thanh cứ tiếp tục bộ dáng thế này, người cần truyền dịch dinh dưỡng không chỉ có mình Đại Vũ, Vương Thanh không sớm không muộn cũng sẽ phải nhờ vào truyền dịch mà sống.
“Có Vương Thanh ở đây đang chăm sóc tiểu Vũ.” Mẹ Phùng lắc lắc đầu, ý bảo Quách Đào đừng nên đi vào.
Quách Đào đắn đo suy nghĩ, cắn cắn răng, cuối cùng quyết định mở miệng.
“Dì à…” Quách Đào châm chước nhỏ giọng “Nếu như Đại Vũ tỉnh dậy, dì có thể đồng ý cho hai người bọn họ ở bên nhau được không? Vương Thanh đối với Đại Vũ như thế nào, dì cũng đã nhìn thấy …”
Mẹ Phùng thở dài khoát khoát tay.
“Con không cần nói,” sau đó lại xuất thần nhìn vào cửa phòng bệnh đang đóng chặc, “Dì biết dì cũng ngăn cản không được bọn họ chung một chỗ … Vương Thanh đứa bé này đối với tiểu Vũ …”
Mẹ Phùng chưa nói hết câu thì đã bị một trận âm thanh hỗn loạn trong phòng bệnh phát ra cắt đứt, xen lẫn là tiếng la hét thất thanh của Đại Vũ.
Quách Đào bị dọa sợ đến vứt luôn cả hộp cơm trong tay, ngay lập tức cùng mẹ Phùng vọt vào bên trong.
Vương Thanh đang gắt gao ôm lấy Đại Vũ, còn Đại Vũ lại đang ra sức ném tất cả đồ vật có thể ném được đều ném hết xuống đất. Trong phòng là một màn đầy hỗn độn, chai truyền nước biển vỡ nát, dưới đất đầy mảnh vụn thủy tinh.
Đại Vũ điên cuồng hét lớn.
“Anh mau cút! Mau cút đi cho em! ” Đại Vũ ôm mặt tuyệt vọng khóc lớn, vừa khóc vừa đẩy ra Vương Thanh đang ôm cậu “Mau cút a! ”
Quách Đào không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đại Vũ thanh tỉnh trở lại chính là một chuyện tốt a, tại sao hiện giờ lại xảy ra một màn như thế này đây?
“Tiểu Vũ! Tiểu Vũ, con bình tĩnh một chút.” Mẹ Phùng nhìn kim châm bị kéo ra khỏi mu bàn tay Đại Vũ, mà Đại Vũ thì vẫn đang điên cuồng quơ quào hai tay, kim châm kia lại xẹt qua bả vai Vương Thanh, hằn lên áo sơ mi trắng một vệt máu dài.
“Mẹ … Mẹ?! ” Đại Vũ nghe được giọng nói của mẹ liền bắt đầu điên cuồng khóc lớn “Mẹ, mẹ mau kêu Vương Thanh cút đi! Nhanh lên một chút! ”
“Được được được … mẹ để cho cậu ấy đi, con đừng kích động, mẹ kêu cậu ấy đi ngay.” Mẹ Phùng khóc, cầm lấy bông sát trùng băng lên tay Đại Vũ đang không ngừng chảy máu “Vương Thanh con đi ra ngoài mau! Mau đi a! ”
Vương Thanh vẫn ôm Đại Vũ tại chỗ bất động, mẹ Phùng tim đau càng thêm đau.
Quách Đào dùng toàn lực ngăn lại Vương Thanh, nhưng Vương Thanh vẫn một mực bất động. Quách Đào lắc đầu cau mày nhìn Vương Thanh ra hiệu, sau đó hắn mới bắt đầu chịu buông Đại Vũ ra.
Vương Thanh đi được mấy bước, sau đó lại đứng ở một bên nhìn chăm chăm vào Đại Vũ, đau lòng đến không cách nào hô hấp được.
Quách Đào ngẩng đầu lên, ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
“Mẹ … mẹ ơi …” Đại Vũ nghe tiếng bước chân cho là Vương Thanh đã đi rồi, ôm lấy mẹ Phùng khóc lớn, “Mẹ ơi … con nhìn không thấy …”
“Tiểu Vũ a … Tiểu Vũ đáng thương của mẹ a …” Mẹ Phùng ôm Đại Vũ vô cùng đau lòng mà khóc.
Vương Thanh đứng cách Đại Vũ ba bước chân, nhìn Đại Vũ không có cảm giác an toàn mà tuyệt vọng khóc.
“Mẹ … mẹ mau để cho Vương Thanh đi đi … đừng cho anh ấy trở lại nữa … Mẹ nói là con chết rồi đi …” Đại Vũ lung tung tìm lời nói, thân thể không ngăn được phát run “Không thể để cho anh ấy nhìn thấy dáng vẻ của con bây giờ … không thể làm trễ nải anh ấy … không thể …”
Vương Thanh che ngực, phảng phất tựa như thở không nổi.
Nước mắt từng giọt từng giọt nện xuống nền đất, Đại Vũ của hắn, lúc này vẫn còn tâm tâm niệm niệm không muốn làm trễ nải hắn.
Bộ dáng của em như vậy thì muốn anh làm cách nào mà buông tay em đây.
//
Bác sĩ nói Đại Vũ tạm thời bị mù là do xuất huyết não dẫn đến tích tụ máu bầm, không có cách nào làm phẩu thuật loại bỏ, chỉ có thể cầu nguyện cho máu bầm mau sớm tiêu tan.
Tin tức về Đại Vũ đều đã bị bọn họ che giấu hoàn toàn.
Tinh thần của Đại Vũ bây giờ thật sự là rất không tốt, thân thể của Vương Thanh thậm chí so với Đại Vũ còn có điểm suy yếu hơn.
Bởi vì sợ tinh thần Đại Vũ sẽ bị đả kích bất chợt, Vương Thanh từ nãy đến giờ vẫn không dám lên tiếng, cứ như vậy si ngốc đứng nhìn Đại Vũ.
Quách Đào và Ngõa ca thật sự là không có biện pháp, bèn lấy ra đòn sát thủ đe dọa Vương Thanh.
“Vương Thanh cậu ở đây không ăn không uống thì làm cách nào mà chiếu cố tốt được cho Đại Vũ đây a?”
Vương Thanh lúc này mới chịu ăn bữa cơm đầu tiên từ sau khi Đại Vũ gặp chuyện không may.
Trên người Vương Thanh vẫn là áo sơ mi trắng ngày đó hắn đi nhận giải.
Cằm không cạo râu, bọng mắt đen kịt không sức sống, chưa bao giờ hắn có bộ dáng tiều tụy đến mức này.
Trên tay áo là vết máu loang lổ, một Vương Thanh quan tâm nhất là bề ngoài mà bây giờ lại xem như là không hề nhìn thấy.
Tất cả gánh nặng thần tượng, ở trước mặt Đại Vũ đều bị vỡ tan.
Khi mẹ Phùng che mặt đi ra ngoài khóc rống, Vương Thanh cảm giác bản thân mình rất vô dụng.
Người mình muốn bảo vệ lại chỉ toàn bị thương, người mình muốn bảo hộ lại chỉ toàn bị thương tổn.
Thời điểm khi Vương Thanh bước vào phòng bệnh một lần nữa, Đại Vũ đã an tĩnh trở lại, giống như một con mèo con co người ở trên giường lớn, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt không có tiêu cự đang lẳng lặng chảy nước mắt.
“Ai vậy?” Kể từ khi Đại Vũ bị mù, thính lực trở nên hết sức nhạy bén. “Mẹ?”
Mẹ Phùng thở dài một tiếng rồi rời đi, chỉ còn lại một mình Vương Thanh trong phòng bệnh.
Vương Thanh không nói lời nào, nhẹ nhàng ngồi ở bên mép giường nhìn Đại Vũ.
Đại Vũ hơi nở nụ cười.
“Mẹ, mẹ đừng khuyên con nữa, con không thể nào lại cùng Vương Thanh ở cùng một chỗ. Sau này mẹ cũng đừng để anh ấy đến đây nữa.”
“Con biết anh ấy rất tốt a, nhưng mà bộ dáng của con bây giờ làm sao có thể cùng anh ấy chung một chỗ được nữa đây?”
“Con chính là một gánh nặng. Sẽ không có ai thích một gánh nặng là một người mù đâu. Xem như cho dù là anh ấy thích, con cũng không thể nào làm liên lụy anh ấy được.”
“Mẹ, nếu như không phải là bởi vì mẹ và ba, con thật sự rất muốn chết a...”
Đại Vũ rốt cuộc không cầm được nước mắt rơi ra, theo cằm trượt xuống đầu gối, chảy vào trong lòng Vương Thanh.
“Mẹ, mẹ không biết con hiện giờ chán ghét bộ dáng của mình nhiều bao nhiêu đâu. Con cái gì cũng không nhìn thấy, giống như là phế nhân vậy...”
“Mẹ, con không thích chính mình.”
Vương Thanh cúi người nhẹ nhàng ôm Đại Vũ.
Đại Vũ cả người cứng đờ, khí vị này, cái ôm trong ngực này, cảm giác này...
Rõ ràng chính là Vương Thanh a.
Trên đầu lại là giọng nói trầm thấp ôn nhu như thường lệ,
“Thời điểm khi em không thích chính mình, vậy thì hãy để cho anh thích em đi.”
Đại Vũ rốt cuộc không khống chế được ôm lại Vương Thanh.
Tất cả ngụy trang cùng kiên cường đều bị phá vỡ tan tành.
Cứ mặc bản thân buông thả một lần đi.
Chỉ một lần này thôi.
Có trách thì trách cái ôm của Vương Thanh quá ấm áp, khiến cho Đại Vũ trầm luân không dứt.
Nhưng khi Vương Thanh cúi đầu tinh tế hôn lên trán Đại Vũ, nước mắt nóng bỏng hòa lẫn với nước mắt Đại Vũ hòa làm một.
Đại Vũ thanh tỉnh.
“Vương Thanh, anh buông tay em đi. Vương Thanh, xem như là em cầu xin anh, anh hãy đi tìm một cô gái tốt khác mà yêu đi.”
“Không còn kịp nữa rồi.” Vương Thanh lên tiếng.
Không còn kịp nữa rồi, những năm tháng dám yêu điên cuồng của anh toàn bộ đều đã trao cho em.
Anh đã không còn có cách nào đi yêu một người khác giống như cách mà anh yêu em.
Đại Vũ, anh không làm được.
Yêu em, anh đã dùng toàn bộ tâm ý của mình.
Vì muốn chung một chỗ với em, anh hao phí hết toàn bộ tâm lực của mình rồi.
|
Chương 44[EXTRACT]BGM: "Không tạm bợ" - Lý Vinh Hạo
(Hãy nghe nhạc khi đọc chương này, nếu các bạn có thể nghe bản Vương Thanh hát thì càng tốt
|
Chương 45[EXTRACT]Trạng thái tinh thần của Đại Vũ dạo gần đây càng ngày càng tốt, thậm chí còn có thể bắt đầu chủ động tự mình ăn cơm uống nước.
Về phần tại sao phải nói như vậy, là bởi vì những chuyện này Vương Thanh căn bản không để cho người khác động tay đến, càng không thể để cho Đại Vũ một mình động thủ.
Nhưng thấy Đại Vũ càng ngày càng tích cực cười nhiều hơn, Vương Thanh rốt cuộc cũng yên lòng phụng bồi cậu cùng làm trị liệu phục hồi.
Khi không có việc gì còn đùa giỡn Đại Vũ một chút.
"Ai u, tôi vừa đến đã gặp phải một màn không nên nhìn thế này rồi." Quách Đào đầu tiên là hô to gọi nhỏ cười gian. Thật ra chuyện này thật sự không hề liên quan đến Đại Vũ, chẳng qua là Vương Thanh không nỡ để Đại Vũ tự mình làm, uống nước cũng phải đút, thức ăn còn phải dâng lên đến. tận miệng. "Có phải là anh đến không đúng lúc rồi không a?"
"Nếu Đào ca đã cảm thấy là không thích hợp thì nhanh đi ra ngoài a." Vương Thanh nhún nhún vai, vẻ mặt không bận tâm đặt ly nước xuống, rồi nâng hai tay nhéo nhéo má Đại Vũ.
"Xem như là anh chưa nghe những lời này." Ngõa ca đi theo tiến vào tỏ vẻ không vui "Chúng ta là đến đưa thư với lễ vật của người hâm mộ, cậu không cần nhưng Đại Vũ cần."
"Cái gì? Người hâm mộ của em tặng?" Đại Vũ vừa nghe liền mừng rỡ giùng giằng muốn đứng dậy.
"Kích động cái gì?" Vương Thanh cau mày, động tác mặc dù nhanh nhưng vẫn rất ôn nhu đè bả vai Đại Vũ xuống, lại xoay người trừng Ngõa ca "Lễ vật gì a?"
Lễ vật gì? Không biết là Đại Vũ không nhìn thấy được sao, không biết là sẽ kích thích Đại Vũ sao!
Tiếp nhận được ánh mắt cừu hận của Vương Thanh, Ngõa ca bất mãn trừng to mắt xem thường.
Kẻ hai mặt như Vương Thanh thật là quá đáng.
"Là ghi âm của người hâm mộ, ghi âm của cả người hâm mộ ở nước ngoài nữa nha~" Sau đó Khải Hi chạy tới đắc ý lắc lắc một cái hộp được trang trí rất đẹp mắt "Đây chính là tớ cùng Thái Hàn đến nơi chuyển phát nhanh lấy về đây đó!"
"Đúng vậy, Đại Vũ cậu có thể nghe một chút, đều là tấm lòng của người hâm mộ nha." Thái Hàn cũng gật đầu, lấy ra một chiếc hộp khác "Vương Thanh, cái này là người hâm mộ của cậu tặng."
"Được... cám ơn." Đại Vũ nghe âm thanh, cố gắng phân biệt giọng của từng người, sau đó cong miệng nở một nụ cười thật to. Quách Đào nhìn thấy bộ dáng như vậy của Đại Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Đại Vũ, em phải nhanh chóng khỏe lại. Bác sĩ không phải đã nói rồi sao, châm cứu có thể làm tan máu bầm trong não em a." Ngõa ca tiến lên trước muốn ôm lấy Đại Vũ, nhưng thân hình to lớn của Vương Thanh cứ như vậy đứng chắn ngang ở đó, khiến cho Ngõa ca cũng không dám quá phận.
"Đúng vậy a, người khác bị xuất huyết não cũng có thể chữa khỏi, tình trạng cậu như vậy tất nhiên còn dễ chữa hơn a..." Khải Hi oanh oanh liệt liệt hô lớn giọng, Thái Hàn không chịu nổi liền lấy tay che lại miệng cậu ta "Gia giáo không nghiêm, gia giáo không nghiêm..."
Đại Vũ vừa nghe liền phốc một cái cười vui vẻ.
Đại Vũ cười một tiếng khiến cho toàn bộ không khí đều trở nên khác đi, Vương Thanh cũng cười, ngồi dựa ở mép giường đem Đại Vũ ôm vào trong ngực.
Vương Thanh trong lòng đương nhiên hiểu rõ, Thái Hàn và Khải Hi chính là cố ý lớn tiếng muốn khiến cho Đại Vũ vui vẻ.
"Cảnh tượng này thật làm chói mù mắt cẩu độc thân, thật hâm mộ a." Ngõa ca mắt lấp lánh.
"Đến, đến, đến, tôi cho cậu một muỗng cẩu lương, đừng khóc, cho cậu mượn áo lau nè." Quách Đào cũng góp vui.
"Quần áo của anh quá xấu xí, không muốn lau." Ngõa ca mặt chê xông vào cãi vả.
"Quần áo của tôi còn chưa có chê mặt cậu xấu xí đâu! " Quách Đào chêm vào khiến cho bầu không khí càng trở nên vui vẻ.
Đại Vũ dựa vào Vương Thanh cười đến hô hấp không thông.
Từ sau khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên cậu cười vui vẻ đến như vậy.
Có bạn tốt như vậy bên cạnh giúp đỡ thật là tốt.
Vương Thanh cúi đầu nhìn Đại Vũ cười đến lúm đồng tiền lộ ra, không khỏi thở dài một hơi, rốt cuộc cũng nhẹ lòng cười ra tiếng.
//
Sau khi tiễn bốn người kia đi khỏi, Vương Thanh liền đem hết một đống bút ghi âm đặt hết xuống trên giường, mỗi người cầm một cái mà nghe.
"Đại Vũ, thích anh chính là năng lượng cố gắng mỗi ngày của em, anh cố gắng lên nha! "
"Đại Vũ, hi vọng anh mạnh khỏe thật nhiều thật nhiều năm, sơ tâm không thay đổi."
"Đại Vũ, anh là đẹp trai nhất nhất nhất!"
"Đại Vũ, vẫn là câu nói kia, em thật là muốn khiêng anh bỏ chạy a, ha ha ha."
"Vũ Vũ! Em đang phất cờ Vũ Thanh đây!"
"Đại Vũ, ba ba tỏ tình với anh, anh cảm thấy thế nào a?"
"..."
Đại Vũ nghe đến thích thú, thỉnh thoảng cong người cười to. Vương Thanh luôn là vẻ mặt cưng chìu ngắm nhìn Đại Vũ, một mực phòng ngừa ngăn cho cậu không ngã khỏi giường.
"Đại Vũ Đại Vũ, ba ba tỏ tình khiến cho người ta rất là cảm động nha ~"
Đại Vũ suy suy nghĩ nghĩ, nhấn nút tạm ngừng rồi sau đó mở miệng.
"Không đúng a, hai chúng ta công khai khi nào a? Sao nhiều người hâm mộ lại nói cứ như hai chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, anh lại còn tỏ tình với em, " Đại Vũ cau mày, "Anh khi nào đã tỏ tình với em a?"
"..." Vương Thanh cười không đáp, ôn nhu xoa xoa tóc Đại Vũ, vừa định mở miệng thì bị tiếng gõ cửa của y tá cắt ngang.
"Vương Thanh tiên sinh, bác sĩ Lý mời anh qua phòng một chút."
"Được." Vương Thanh gật đầu, sau đó nhìn nhìn Đại Vũ đang lâm vào suy nghĩ, khom lưng hôn lên cái trán "Một mình em có ổn không? Có muốn anh cõng em cùng đi?"
Đại Vũ mặt ghét bỏ đẩy ra Vương Thanh, khoát khoát tay.
"Anh mau đi đi!"
Vương Thanh bất đắc dĩ cười cười rồi sau đó rời đi.
Đại Vũ một người ngồi ở trong phòng bệnh tiếp tục nghe tin nhắn của người hâm mộ, trong lòng tràn đầy cảm động.
Thì ra vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cậu như vậy. Thì ra vẫn có rất nhiều người cũng đang hi vọng cậu có thể khỏe trở lại.
Cho đến khi có một tiếng bước chân cắt đứt động tác của Đại Vũ.
"Người nào?" Đại Vũ nghiêng đầu một bên, cậu bây giờ không thể nhìn thấy nhưng thính giác lại càng ngày càng nhạy bén "Là ai?"
"..." Người nọ tránh không đáp, nhưng Đại Vũ rõ ràng biết đây không phải là người cậu quen biết, cũng không phải là bác sĩ hay y tá.
"Tách tách"
Là tiếng nháy máy!
Là âm thanh flash nháy của máy chụp ảnh!
"Cá người là ai! Các người không phải là y tá? Xin mời đi ra ngoài! " Đại Vũ bắt đầu luống cuống, bởi vì trước mắt là bóng tối vô hạn khiến cho cậu càng thêm sợ hãi. Đại Vũ bắt đầu mò mẫm nút khẩn cấp ở mép giường, nhưng cậu lại không biết vị trí ở chỗ nào.
"Oành" Đại Vũ ngã nhào xuống sàn.
Đại Vũ run rẩy co rúc dưới chân giường.
"Đừng chụp tôi! Van cầu các người đừng chụp tôi! Làm ơn! Đừng chụp tôi..."
Đại Vũ vô lực khẩn cầu, tuyệt vọng lan tràn, ly nước trên tủ bên cạnh beng một tiếng rơi xuống, thủy tinh vỡ nát đầy đất, văng vào người Đại Vũ, ghim vào ngón chân cậu.
"Làm ơn... đừng chụp nữa..."
"Đừng chụp nữa..."
Đại Vũ có cảm giác một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng bị đạp đỗ.
"Đừng chụp nữa... đừng chụp nữa mà..."
Đại Vũ run rẩy đem đầu mình chôn vào gối.
Loại cảm giác này giống như bị lăng nhục giữa đường phố, Đại Vũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Vương Thanh, anh ở chỗ nào,
Em rất sợ a,
Anh mau mau trở lại,
Có được hay không?
|