Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 36[EXTRACT]Đại vũ cuối cùng vẫn là đem Vương Thanh đuổi về đoàn phim.
Dù sao, làm người thì cần phải có uy tín.
Huống chi Đại Vũ cảm thấy mình không nên làm trễ nãi Vương Thanh, bản thân cũng không còn chuyện gì nữa.
Mặc dù Vương Thanh không yên lòng nhưng nhìn Đại Vũ dùng đủ mọi kiểu uy hiếp cùng dụ dỗ, hắn cảm thấy vẫn nên có trách nhiệm đến đoàn phim một chút. Hơn nữa còn phải điên cuồng tăng nhanh tiến độ, mau chóng hoàn thành công việc thì mới có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố thật tốt cho Đại Vũ.
Nhưng cho dù đang làm việc, thì hắn cũng phải đem Đại Vũ đặt toàn bộ bên người mình.
Lúc Vương Thanh đóng phim thì Đại Vũ ở một bên nghịch điện thoại di động. Vương Thanh hoàn thành công việc thì sẽ lái xe, hai người cùng nhau về nhà.
Mặc dù Đại Vũ ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng Vương Thanh tự mình hiểu, hắn biết Đại Vũ mỗi đêm đều gặp ác mộng đến toàn thân ra mồ hôi lạnh.
Rất nhanh sau đó, Tống Nhất Phàm nhận được phán quyết của tòa án, lấy tội danh cố ý giết người tuyên án ba năm tù.
Lúc Vương Thanh diễn xong, nhanh chóng chạy đến phòng nghỉ, hắn nhìn thấy Đại Vũ nằm ở trên ghế ngủ thiếp đi, chăn mỏng trùm kín đến chân.
Lòng của Vương Thanh nhất thời trở nên mông lung mềm mại.
Nhẹ nhàng bước đến cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Đại Vũ một cái.
Cực khổ cho em rồi, loại cuộc sống này rất nhanh sẽ kết thúc, anh sẽ cho em một cuộc sống ổn định.
Tin tưởng anh.
//
《 Quay về 》 rốt cuộc cũng hoàn thành, thời gian tuyên truyền gắt gao cũng qua đi.
“Thanh nhi,” Đại Vũ miễn cưỡng nằm ở trên lưng Vương Thanh “Trịnh Tề gọi điện thoại kêu em trở về Mỹ tham gia hôn lễ của cậu ấy.”
“Ai vậy?” Vương Thanh nheo mi mặt không vui “Phụ tá người Mỹ của em a? Không cho đi! ”
“Anh con người này! ” Đại Vũ đánh xuống ót Vương Thanh “Người ta là kết hôn đó! Những năm ở Mỹ cậu ấy cũng chiếu cố em không ít đâu! ”
“Hôn lễ khi nào a?” Vương Thanh bĩu môi, đem Đại Vũ từ sau lưng ôm đến trong ngực “Anh đi cùng em có được không a?”
“Không rõ ràng lắm, dù sao cũng chỉ mới có tiệc đính hôn.” Đại Vũ nhún nhún vai “Anh không cần phải theo em đi đâu.”
“Vậy không được! ” Vương Thanh ngay lập tức cự tuyệt “Không nhìn thấy em thì anh lại không yên lòng! ”
“…” Đại Vũ cảm thấy Vương Thanh có chút bệnh thần kinh rồi. Sự việc kia cũng đã trải qua hai ba tháng, Vương Thanh cho đến bây giờ vẫn là không rời xa cậu dù chỉ nửa bước.
“Đã biết, đã biết Thanh ba tuổi! ”
“… Em có phải là chán sống rồi hay không?”
“…”
//
Phim điện ảnh mới nhất của Vương Thanh《 Quay về 》đạt được thành tích phi phàm, số lượng người xem đạt tới con số kỷ lục mới.
Đại đa số diễn viên gạo cội trong giới đều thống nhất ghi nhận kỹ thuật diễn xuất, hơn nữa ngoại hình tuấn lãng của Vương Thanh cũng khiến cho rất nhiều người tình nguyện gia nhập đoàn người hâm mộ.
Mấy ngày này Vương Thanh ngoài bận rộn tuyên truyền cho《 Quay về 》thì chính là vẫn cùng Đại Vũ vùi ở trong nhà. Lúc hắn cùng Đại Vũ sang Mỹ tham gia hôn lễ của Trịnh Tề và Anna, lại bị không ít đạo diễn nổi danh mời ký hợp đồng, nhưng Vương Thanh và Đại Vũ vẫn uyển chuyển cự tuyệt.
Cho đến khi Tô Hữu Bằng gọi một cuộc điện thoại tới nói cho Vương Thanh biết hắn được đề cử giải thưởng ‘Nam diễn viên xuất sắc nhất’.
Điều này làm cho Đại Vũ vô cùng kích động.
So với bản thân mình lấy được giải thưởng còn muốn vui vẻ hơn, cả ngày đều cười đến híp hai mắt lại. Thật ra nếu Vương Thanh thắng được giải, cậu còn đặc biệt cảm thấy kiêu ngạo hơn cả chính mình.
Bởi vì Vương Thanh được đề cử ‘Nam diễn viên xuất sắc nhất’ nên được người ngoài chú ý rất rộng rãi. Trên thực tế, làm một người ca sĩ cùng người chủ trì, tiến chân vào giới điện ảnh thì việc được đề cử giải thưởng đã là một chuyện không hề dễ dàng gì.
Tối nay là buổi lễ trao giải điện ảnh.
Vương Thanh vốn là tính toán đi cùng Đại Vũ, nhưng Đại Vũ lại không biết trái phải cười nhạo hắn.
“Thế nào?” Đại Vũ một bộ mặt đắc ý dào dạt “Không có ca trấn an cho nên anh thấy sợ phải không? Có phải sợ không lấy được giải thưởng phải không a?”
“…” Vương Thanh bị chọc cho bật cười thành tiếng, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ cúi đầu hôn hai cái “Chờ nam nhân của em ôm giải đem về nha.”
“Ân, em đợi anh.” Đại Vũ cười đến mặt sáng rỡ, lệ chí câu người khắc sâu vào trong lòng của Vương Thanh.
“Em thật sự không cùng đi với anh sao?” Vương Thanh trước khi đi vẫn nán lại hỏi.
“Anh đoán xem a ~” Đại Vũ nghịch ngợm nháy nháy mắt to, lại duỗi tay giúp Vương Thanh sửa sang lại cổ áo.
“Mấy giờ trao giải em cũng biết rồi, anh đợi em.” Vương Thanh đưa tay xoa xoa đầu Đại Vũ.
“Anh còn nhu đầu em, em liền cho anh ăn tát.” Đại Vũ liếc mắt, tát nhẹ khóe miệng Vương Thanh “Anh mau đi nhanh một chút! ”
Anh không đi trước,
Thì em làm thế nào cho anh kinh hỷ được?
Nhìn bóng lưng Vương Thanh rời đi, Đại Vũ tâm tình tốt đến không nhịn được huýt sáo.
|
Chương 37[EXTRACT]Lễ trao giải điện ảnh Trung quốc.
Khi xe của Vương Thanh dừng tới trước sân bên ngoài nơi trao giải, bề ngoài lãnh khốc tuấn lãng của hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông. Ánh đèn truyền thông nhấp nháy đến chói mắt, Vương Thanh ngồi ở phía dưới trầm ổn hướng mắt nhìn về phía sân khấu.
Khi người trao giải tuyên bố hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất, người hâm mộ xung quanh đều đồng loạt hét lên tên Vương Thanh.
“Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2025 là —— Vương Thanh!! ”
Người chủ trì mỉm cười tuyên bố tuyên bố kết quả cuối cùng.
Màn ảnh to phía sau bắt đầu phát những phân đoạn diễn xuất của Vương Thanh trong phim điện ảnh, khí chất đàn ông anh tuấn khiến cho người hâm mộ kích động kêu to.
“A ————” Người hâm mộ la đến rách cổ họng. Trên lầu cuối tất cả đều là người hâm mộ, vừa giơ cao bảng tên Vương Thanh vừa hét to không ngừng.
Vương Thanh vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, trong lòng âm thầm phúc phỉ Đại Vũ không chịu đến hiện trường cổ vũ cho hắn. Âm thầm tính toán thời gian, Vương Thanh đột nhiên nổi lên một tia dự cảm xấu.
Sẽ không đâu, Đại Vũ cũng đâu phải là trẻ con, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nhận giải xong về nhà nhất định phải hảo hảo trừng trị em ấy!
Nam nhân của mình đi nhận thưởng cư nhiên lại không đến ủng hộ, thật là phải nên dạy dỗ lại cho tốt một chút.
Trong lòng không phải là không cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng Vương Thanh rốt cuộc cũng có động tĩnh chuẩn bị lên sân khấu nhận giải phát biểu cảm nghĩ nhưng phụ tá bên cạnh lại đột nhiên nổi lên thần sắc hoảng hốt, vội vã chạy tới bên người hắn nói nhỏ.
“Thanh ca, Đại Vũ …” Phụ tá nheo mày, lúng túng một chút nhưng sau vẫn là thành thật trả lời “Đại Vũ xảy ra tai nạn xe! Bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu …”
Những lời tiếp theo của phụ tá nói Vương Thanh cũng không nghe được nữa. Trong lỗ tai giống như vang lên một tiếng sấm, trong nháy mắt trái tim dường như ngừng đập, hắn hoài nghi chính mình có thể là đang nghe lầm hay không.
Người hâm mộ xung quanh đều đang hô hào, ánh hào quang chiếu sáng đến chói mắt.
Trong nháy mắt Vương Thanh cái gì cũng không cảm giác được.
Em ấy đang ở đâu? Nga, đúng nha, em ấy đang ở nhà xem mình nhận thưởng. Nếu như bây giờ mình không lên nhận giải, Đại Vũ có phải sẽ tức giận hay không đây?
Em ấy nhất định sẽ tức giận cho xem.
Dù sao Đại Vũ đã mong đợi giây phút này lâu như vậy.
Hắn nhớ rõ khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của Đại Vũ mới vừa rồi còn giúp hắn sửa sang lại cà vạt.
Xem như là vì Đại Vũ, hắn nhất định phải lấy được giải thưởng này, sau đó đến trước mặt Đại Vũ mà đắc ý với em ấy một phen, không phải sao?
Tinh thần hoảng hốt đi lên sân khấu, hai tay cung kính nhận lấy giải thưởng, nhưng trên mặt hắn không có lấy một nụ cười kích động, lại có chút bình tĩnh dị thường.
Toàn bộ khán đài yên tĩnh lại, chờ đợi Vương Thanh phát biểu cảm nhận.
Vương Thanh dừng một chút rồi mới bắt đầu lên tiếng, thanh âm trầm thấp đầy từ tính trong hội trường lớn vang lên.
“Đầu tiên … tôi xin được cảm ơn đạo diễn Tô Hữu Bằng đã cho tôi cơ hội này.” Vương Thanh nói xong liền cúi đầu chào một cái, Tô Hữu Bằng ngồi phía dưới gật đầu mỉm cười. Những người hâm mộ kích động hô to, toàn bộ hiện trường lại bắt đầu trở nên xao động.
“Còn phải cảm ơn tất cả nhân viên đoàn phim đã cùng tôi vất vả làm việc.”
“Còn phải cảm ơn những người hâm mộ luôn một mực yêu tôi, không có sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ không có cơ hội được nhận giải thưởng này.”
“Còn phải cảm ơn … một người.” Vương Thanh dừng lại thật lâu, đột nhiên giống như là nhớ đến một ai đó, hắn nở một nụ cười vô cùng ấm áp, ngay cả ánh nhìn lạnh lùng cũng trở nên đầy ôn nhu, toàn hội trường như ngừng thở chờ đợi hắn lên tiếng.
“Người này a, là trụ cột tinh thần của tôi ở trong vòng giải trí mấy chục năm này. Nếu như không có người này, tôi có thể sẽ không bước vào con đường diễn xuất. Người này a, rõ ràng ngay cả chính mình cũng không thể chiếu cố tốt, nhưng lại ngày ngày nguyện ý chạy đến đoàn phim chăm sóc cho tôi, vì tôi mà nấu cơm đem tới, hi vọng tôi có thể ăn ngon một chút. Người đó với tôi có mười năm ước hẹn, nhưng ban đầu lại vì tiền đồ của tôi mà bỏ đi Mỹ đến tám năm, một mực chờ đợi tôi của bây giờ có được năng lực bảo vệ cho người ấy. Nhưng mà hôm nay người đó lại không tới được hiện trường nhìn tôi nhận giải …”
Người hâm mộ phía dưới nghe được lời nói của Vương Thanh bắt đầu trở nên xao động bất an, các ký giả truyền thông trong hội trường cũng lục tục nhận được thông báo khẩn cấp.
Nhanh đến bệnh viện báo cáo tin tức Phùng Kiến Vũ bị tai nạn giao thông!
Các ký giả đột nhiên ngẩn người, tin tức này cộng với lời phát biểu của Vương Thanh trên sân khấu, bọn họ liền dễ dàng liên tưởng đến một việc dường như không thể nào tưởng tượng được.
Vương Thanh ở trên sân khấu giống như là muốn cho bọn họ một câu trả lời thực sự.
Hắn cười ra nước mắt.
“Đúng vậy, tôi muốn cùng với toàn thế giới này thừa nhận, Vương Thanh tôi,” Vương Thanh mắt cười yếu ớt, nhưng thanh âm lại rõ ràng đánh sâu vào trong lòng của mỗi người “Thật lòng yêu, Phùng Kiến Vũ.”
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc.
Tô Hữu Bằng ở bên dưới mắt ẩn lệ nóng, rất lâu rồi anh cũng chưa từng bị người nào làm cho cảm động đến như vậy.
Ai cũng quên đây là hiện trường trực tiếp, màn hình LED trên đường lớn cũng đang phát trực tiếp buổi lễ long trọng này, tất cả người đi đường ai ai cũng đều nhìn thấy một màn như vậy.
Mỗi một người trong phút chốc đều thầm cầu nguyện.
Phùng Kiến Vũ, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Cho dù là vì người đàn ông yêu anh sâu đậm trước mắt này.
Anh nhất định phải bình an vô sự.
//
Nhìn hình ảnh anh tuấn của mình trong gương, Đại Vũ sửa sang lại tây trang của mình, hài lòng cười gật đầu một cái, không nhịn được nâng tay lên vuốt ve khóe miệng.
Rõ ràng đây cũng không phải là mình được tham gia lễ nhận giải thưởng,
Nhưng thế nào … lại cảm thấy vui vẻ đến như vậy?
Liếc nhìn con khỉ nhỏ bằng vàng trên vòng đeo tay, sờ rồi lại sờ.
Nói không đến hiện trường chỉ là vì muốn trêu chọc anh một chút thôi. Anh lấy được giải, em làm sao lại có thể không đi chứ?
Đại Vũ nhún nhún vai, Thanh ba tuổi thật sự là càng ngày càng ngây thơ.
Đại Vũ vui sướng huýt gió một tiếng vang.
Lấy chìa khóa xe phía trên tủ giày, mang giày gọn gàng rồi rời khỏi nhà.
Đại Vũ một tay lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, một tay mở lên máy nghe nhạc. Tiết tấu quen thuộc của Nay Hạ vang lên, Đại Vũ tâm tình tốt hát theo giai điệu, tưởng tượng đến cảnh Vương Thanh khi nhìn thấy cậu sẽ vui mừng như thế nào. Đại Vũ cười cong khóe mắt, muốn lập tức chạy nhanh đến nơi trao giải, cậu thuần thục xoay tay lái quẹo qua một khúc cua.
Chuyện cơ hồ chỉ phát sinh trong một nháy mắt, một chiếc xe không chú ý đèn đỏ điên cuồng từ phía bên đường thẳng tắp trực tiếp lao vào xe Đại Vũ.
Ánh đèn chói mắt thẳng tắp rọi vào người, con ngươi Đại Vũ kịch liệt co rút, tựa hồ như nghe thấy ngoài xe truyền tới một trận tiếng gọi ầm ĩ cùng với tiếng thét chói tai, mà tiếng cười cuồng loạn của Tôn Triết, người quản lý của An Ninh ở phía sau cửa xe càng lúc càng trở nên rõ ràng.
“Đùng ——” Hai chiếc xe hung hăng đụng vào nhau, tiếng kèn đinh tai vang lên, đèn pha chói mắt, đường phố trở thành một trận hoảng loạn.
Bởi vì quá gần với nơi diễn ra lễ trao giải, các ký giả đại truyền thông cũng thuận đường chạy tới, trong nháy mắt như ong vỡ tổ nhào đến hai chiếc xe.
Một chủ xe là người quản lý của nữ minh tinh đang nổi An Ninh, Tôn Triết.
Một chủ xe lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ, Phùng Kiến Vũ!
Đại Vũ trước khi hôn mê, ý nghĩ cuối cùng lại là,
Thật xin lỗi a Thanh nhi, em không thể chính mắt nhìn thấy được anh nhận thưởng.
Mà em hình như lại phải làm cho anh lo lắng nữa rồi.
|
Chương 38[EXTRACT]Đài Loan.
Ba Vương mẹ Vương vốn là đang xem truyền hình trao giải trực tiếp vô cùng vui vẻ. Con trai mình ở một khía cạnh công việc, cho dù là trong vòng giải trí, lấy được một thành tích, phận làm cha mẹ như bọn họ khẳng định là sẽ cao hứng.
Nhưng Vương Thanh lúc sau lại nói một câu khiến cho bọn họ kinh hoảng thất thố. Một khắc khi câu nói “Vương Thanh thật lòng yêu Phùng Kiến Vũ” vang lên, ly thủy tinh trong tay mẹ Vương ứng tiếng rơi xuống vỡ tan.
“Choang”
Nước trà hòa lẫn mảnh vụn thủy tinh vẩy ra xung quanh.
Ba Vương nhắm mắt lại dựa người vào ghế sa lông.
Vương Thanh vẫn là muốn đi đến bước này.
//
Ánh đèn màu đỏ của xe cứu thương hòa lẫn ánh quang máy ảnh của truyền thông ký giả đến là chói mắt.
Người hâm mộ nhận được tin điên cuồng chạy tới hô to tên Phùng Kiến Vũ. Ký giả, cảnh sát giao thông cùng nhân viên cứu cấp hổn loạn đến không chịu nổi, toàn bộ hiện trường như mất khống chế.
Đợi đến thời điểm Vương Thanh chạy tới, hiện trường chỉ còn dư lại hai chiếc xe bị tai nạn thảm thiết. Hai chiếc xe đều bị hư hại nghiêm trọng, trên đất loang lổ vết máu. Một vũng máu lớn kia như rút hết dưỡng khí của Vương Thanh, hắn ngỡ như đang chạm vào bờ vực của sự sụp đổ.
Mà ký giả ở một bên vẫn còn bận rộn báo cáo hiện trường.
“Ngôi sao nổi tiếng Phùng Kiến Vũ phát sinh tai nạn giao thông, căn cứ vào điều tra của cảnh sát giao thông là do một chiếc xe cố ý vượt đèn đỏ mà tạo thành. Đến tột cùng hành vi là cố ý hay là ngoài ý muốn thì chúng tôi vẫn chưa biết được. Trên người Phùng Kiến Vũ có rất nhiều chỗ bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn chủ của chiếc xe khác đã tử vong tại chỗ. Tại hiện trường bây giờ vẫn là còn đang mất kiểm soát, những người hâm ở đây đều tâm tình kích động, tình huống cụ thể như thế nào thì xin hãy chờ đợi báo cáo tiếp theo của chúng tôi.”
Hành vi cố ý. Tử vong tại chỗ. Nhiều chỗ bị thương. Đưa vào bệnh viện.
Những từ này Vương Thanh từng chữ từng chữ một đều nghe hiểu, nhưng mà vì sao ngay cả khi hắn đứng tại chỗ này cũng không biết rõ được đây là ý gì a?
Đại Vũ đâu?
Đại Vũ nói sẽ chờ hắn cầm thưởng về nhà đâu?
Vương Thanh giống như là nghĩ đến điều gì, đột nhiên lao tới một chiếc xe.
Sẽ không đâu, đây không phải là xe của hắn, Đại Vũ không phải là ở trên chiếc xe này.
Không thể nào.
Vương Thanh cố gắng cười an ủi chính mình, rồi như điên loạn mà nhào tới, cho dù là bảng số xe trùng khớp thì cũng không thể đại biểu được đây chính là xe của hắn a …
Sườn xe đã bị đụng móp đến đáng sợ, buồng lái cũng đã biến hình, bao khí an toàn cũng bị làm hư, cho đến khi hắn nhìn thấy kinh luân dính đầy vết máu kia.
Vương Thanh sụp đổ té quỵ xuống đất.
Không phải đâu …
Đây chính là kinh luân mà Đại Vũ tặng cho hắn.
Nói là kinh luân bảo hộ hắn một đời bình an.
Vương Thanh đưa tay muốn chạm vào những vệt máu đỏ đang hung hăng đâm sâu hoắm vào trái tim hắn.
Phùng Kiến Vũ.
Nếu như kinh luân này chỉ có thể bảo hộ anh một đời bình an,
Nhưng anh lại không thể bảo vệ cho em bình an một đời,
Vậy thì kinh luân kia mang lại cho anh không phải là vui vẻ,
Mà là thống khổ.
//
Ba mẹ Phùng Kiến Vũ trong thời gian này đang ăn cơm tối, ba Phùng nhàm chán cầm điều khiển ti vi không ngừng chuyển kênh.
“Lão già, tim của tôi thế nào lại đột nhiên cảm thấy nhói a. Không được, tôi phải đi gọi điện thoại cho Đại Vũ.” Mẹ Phùng cau mày đặt chén đũa xuống, tính toán đi lấy điện thoại di động.
“Đại Vũ không phải là buổi trưa mới vừa gọi điện thoại nói buổi tối tham gia lễ trao giải của Vương Thanh sao. Bà đừng có không việc gì lại đi gây chuyện a...” Ba Phùng nhàm chán ngáp một cái, muốn xem một chút có tin tức, trong nháy mắt thấy được hình ảnh kia, tay run rẩy khiến chén trà rơi thẳng xuống đất.
Trong ti vi truyền tới thanh âm báo cáo lạnh như băng của phát ngôn viên——
“Ngôi sao đang nổi Phùng Kiến Vũ mới vừa gặp phải một tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, thân thể có rất nhiều nơi bị trọng thương đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chủ của chiếc xe khác đã tử vong ngay tại hiện trường.”
Ống kính quét qua hình ảnh Phùng Kiến Vũ nằm trên băng ca, cả người bê bết vết máu, là con trai yêu quý nhất của bọn họ.
Hiện trường tai nạn xe thê thảm đến không nỡ nhìn, một màn hiện trạng mất khống chế.
Mẹ Phùng nắm chặc điện thoại di động, ai cũng không nhúc nhích.
Màn hình điện thoại trong tay mẹ Phùng phát quang hiển thị
—— Con Trai đang kết nối.
Nhưng di động lại truyền tới âm thanh lạnh lùng.
——“Thật xin lỗi, số điện thoại mà bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Mẹ Phùng bất tỉnh nhân sự.
“Bà xã!!! ”
|
Chương 39[EXTRACT]Đèn đỏ đại ý đang phẫu thuật đập vào mắt Vương Thanh một trận đau đớn.
Vương Thanh ngồi trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu cúi đầu, biểu lộ sự sợ hãi không nói được thành lời.
Ánh mắt oán hận như muốn giết người, xương ngón tay bị nắm chặt đến trắng bệch.
Trần Khải Hi và Thái Hàn nghe được tin tức cũng lập tức chạy tới, cũng đứng tựa vào tường lo lắng chờ đợi kết quả.
Quách Đào một mặt gấp gáp nhìn vào cửa phòng cấp cứu, một mặt chú ý đến tâm tình của Vương Thanh.
“Tình hình như thế nào rồi?” Ngõa ca Phù Long Phi chạy như bay đến nơi, hai tay nổi gân xanh tì trên đầu gối, cố gắng điều chỉnh hô hấp đang dồn dập.
Bởi vì trước cửa bệnh viện đầy rẫy truyền thông ký giả, bao gồm luôn cả thang máy, cho nên anh chỉ còn cách phải chọn lối đi an toàn chạy bộ tới lầu mười tám.
Quách Đào vặn mi lắc đầu một cái, ý bảo Ngõa ca đừng nên nói gì nữa.
Ngõa ca vừa nhìn thấy biểu hiện của mọi người trong nháy mắt đáy lòng như rơi thẳng vào hầm băng.
Nếu như Phùng Kiến Vũ không còn nữa,
Vậy e rằng chỉ sợ Vương Thanh cũng sẽ không muốn sống một mình đi.
Sao lại chợt lóe lên ý niệm đáng sợ như vậy, sẽ không sẽ không đâu, Đại Vũ không thể nào gặp chuyện không may được.
Chắc chắn không thể gặp chuyện không may!
Đột nhiên một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
Vương Thanh chợt ngẩng đầu lên xông về người bác sĩ, hốc mắt đỏ tươi giống như muốn rỉ ra máu.
Mọi người vội vàng vây quanh.
“Bệnh nhân bị thương quá nặng, xương bị gãy cộng với vết thương ngoài da thì không vấn đề gì, nhưng có dấu hiệu xuất hiện máu bầm tích tụ trong não, đây mới là việc nguy hiểm nhất. Lúc bệnh nhân trên xe cứu thuơng đã có dấu hiệu mất đi mạng sống, chúng tôi bây giờ đang dùng hết khả năng để cấp cứu, nhưng xin mọi người hãy nên chuẩn bị cho kết quả xấu nhất.”
“…” Tất cả mọi người trầm mặc.
Khải Hi sợ hãi nắm chặc tay áo Thái Hàn, trên tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Bác sĩ vừa xoay người bước lại vào trong phòng cấp cứu, Vương Thanh tuyệt vọng té quỵ xuống nền đất.
“Phốc” Vương Thanh cư nhiên bị *hỏa công tâm phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch văng tung tóe lên ống quần của Quách Đào.
(*lo lắng đến lòng như thêu đốt, ngồi trên đống lửa)
Mím môi, sống lưng khẽ run.
Hắn không thể sợ. Nếu như hắn sợ, Đại Vũ đang cấp cứu sẽ phải làm gì đây, em ấy khẳng định sẽ còn có nhiều sợ hãi hơn a.
“Vương Thanh! ”
“Vương Thanh! ”
Quách Đào cùng mọi người vội vàng đỡ hắn, cuối cùng không đành lòng mà mở miệng.
“Đại Vũ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Vương Thanh cũng không có đứng dậy, nghe thấy lời bọn họ khuyên can, đột nhiên ôn nhu nhìn về phía cửa lớn phòng cấp cứu.
Đại Vũ, em bây giờ nhất định là đang rất sợ có đúng hay không?
Em đừng sợ. Lần này cho dù là em buông tay anh ra, anh cũng sẽ không rời em đi.
Em đi đâu anh đi đó, anh sẽ phụng bồi em.
Cả đời này, anh bất kể em đi đến đâu, anh cũng sẽ không buông tay cho em đi.
Đời này kiếp này.
Đời đời kiếp kiếp.
Anh cũng sẽ không bỏ lỡ em.
Cho nên em đừng sợ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em.
//
“Bác sĩ! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đường sinh mạng một mực đang giảm xuống! ”
Các y tá tập trung nhìn về biểu đồ sinh mạng, mà cái dụng cụ không cảm xúc kia như phụ họa theo lời nói mới vừa thông báo, lập tức phát ra âm thanh báo động chói tai.
Tin ——
“Huyết áp bệnh nhân đang tiếp cận tới số không!! ”
“Nhanh! Mau tiêm *Epinephrine! ”
“Bác sĩ! Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lượng máu tiếp ứng không đủ!”
“Liên hệ khẩn cấp, hướng xung quanh bệnh viện nhờ giúp đỡ! ”
“Bác sĩ! Máu vào tim bệnh nhân không đủ, nhịp tim đang dần giảm xuống! ”
“Nhanh, kích điện!!! ”
Bác sĩ và y tá từng tiếng từng tiếng khẩn trương, âm thanh lớn vọng xuyên thẳng qua cửa, chạy ra phía bên ngoài.
Cấp cứu đã được bốn tiếng.
Quách Đào một quyền đấm vào trên tường, sau đó lại tự cảnh cáo chính mình không được hoảng loạn. Nếu như anh luống cuống, thì sẽ không còn người nào ở đây còn lại lý trí nữa.
Ngõa ca cùng Khải Hi đã sớm yên lặng rơi nước mắt, Thái Hàn cũng siết chặc nấm đấm, ngay cả Tô Hữu Bằng chạy đến nơi cũng nhắm hai mắt im lặng không lên tiếng.
Vương Thanh vẻ mặt trống rỗng ngồi dựa vào tường, lãnh ý thấu xương bao quanh toàn thân.
Huyết dịch trên khóe miệng đông lại cũng không thèm quan tâm, một mực tự hành hạ chính mình.
Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh trong lòng rậm rạp chằng chịt viết đầy ba chữ này, không lưu dù chỉ một khe hở.
Ánh mắt Vương Thanh bắt đầu trở nên tan rã.
Phùng Kiến Vũ, nếu như lần này em lại vứt bỏ anh, anh thật sự sẽ không tha thứ cho em.
Anh sẽ không buông tha cho em, cũng sẽ không tha thứ cho em nữa.
//
Lạnh.
Lạnh quá.
Phùng Kiến Vũ cảm giác toàn bộ thế giới đều như rung chuyển.
Đại Vũ nằm trên giường bệnh cảm thấy rất choáng váng, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều mãnh ký ức rời rạc.
Vương Thanh cùng cậu làm nũng.
Vương Thanh thích ăn giấm.
Vương Thanh cường ngạnh mỗi khi có người khi dễ cậu.
Vương Thanh thân cao áp chế trêu chọc cậu.
Từng vở kịch, từng phim điện ảnh mà cậu và hắn cùng tham gia trong những năm này từng chút từng chút tái hiện lại.
Một giọt nước mắt trào ra từ mắt Đại Vũ.
Vương Thanh a, tại sao kể cả khi đến một khắc cuối cùng của sinh mạng, trong đầu của em tất cả vẫn đều là anh?
Vương Thanh a, em rất mệt, anh để cho em nghỉ ngơi một chút có được không?
Vương Thanh a, người lớn đều nói, trước khi chết người mà bản thân đột nhiên nghĩ tới chính là người mà mình yêu thương nhất, vậy cuối cùng anh cũng đã có thể cười nhạo em rồi, em đến chết mới dám chân chân chính chính thừa nhận rằng bản thân mình yêu anh tới như vậy.
Vương Thanh a, em đột nhiên rất hối hận, không có chính miệng nói cho anh biết tình cảm của em đối với anh, em sợ em cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Vương Thanh a, mọi người đều nói biểu hiện của một người con trai khi thật lòng yêu một người chính là nhát gan, còn biểu hiện của một người con gái chính là gan dạ. Bây giờ nhìn lại, hèn yếu nhất không phải là anh, mà chính là em.
Vương Thanh a, em thật sự thật sự rất yêu anh.
Đại Vũ cố gắng mở mắt, ánh đèn phẩu thuật chói mắt trên đỉnh đầu là hình ảnh cuối cùng mà Đại Vũ thấy được trước khi cậu mất đi ý thức.
Vương Thanh a, thật xin lỗi.
Em vẫn không thể kịp nói ra một câu em yêu anh.
_______________________________
*Epinephrine ( hay Adrenaline): Sử dụng như thuốc có tác dụng kích thích hạch thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
|
Chương 40[EXTRACT]BGM: "Quên em, anh không làm được" - Trương Học Hữu
Đã là năm tiếng đồng hồ cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm là sự cố gắng đè nén của sợ hãi và hoảng loạn.
Đột nhiên tiếng bước chân vội vã phá vỡ phần yên tĩnh này.
“Ba”
Âm thanh tiếng tát tay vang lên, xen lẫn là tiếng trách mắng tan vỡ của mẹ Phùng.
“Vương Thanh! Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ nhà tôi làm sao sẽ xảy ra chuyện! ” Mẹ Phùng trong mắt trào phúng tia hung ác, lời nói giống như cây dao hung hăng đâm vào vết thương vốn đang rỉ máu trong lòng Vương Thanh “Nếu như không phải bởi vì tham gia lễ trao giải của cậu, con trai tôi làm sao sẽ xảy ra tai nạn được chứ …”
“Làm sao sẽ như vậy …”
Mẹ Phùng sụp đổ tê liệt ngồi dưới đất, che mặt than trách khóc lớn.
Ba Phùng không nói gì, nhưng là yên lặng đỡ mẹ Phùng dậy. Mẹ Phùng không một chút nào để ý, nước mắt rơi không ngừng.
Sau đó lại thao thao bất tuyệt, hành lang quanh quẩn là tiếng trách cứ thê lương của mẹ Phùng.
“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ làm sao sẽ lâm vào tình yêu bất luân như vậy?”
“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ cần gì phải bỏ đi cố hương chạy tới nước Mỹ xa xôi ngây ngô tận tám năm trời?”
“Nếu như không phải do cậu, Đại Vũ nhà tôi làm sao phải chịu nhiều cực khổ như vậy, làm sao sẽ bị loại sự tình như vậy?”
“Vương Thanh! Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết! Từ lúc Đại Vũ cùng cậu đóng bộ phim mạng kia thì tôi đã biết nó đã không còn đường lui rồi! ”
“Nó là con trai của tôi! Do tôi sinh ra, tôi hiểu nó rõ hơn ai hết! Thời điểm nó móc tim móc phổi ra đối với cậu thì cậu đang làm cái gì?! ”
“Bây giờ Đại Vũ xảy ra tai nạn giao thông! Có thể sẽ không qua được nữa! ”
“Cậu vui vẻ rồi có phải không! Có phải hay không! ”
“…”
Mẹ Phùng không nói được nữa, mặt đầy nước mắt.
Quách Đào cùng mọi người đều lâm vào trầm mặc. Tình yêu của Đại Vũ so với Vương Thanh không hề ít, chẳng qua là cậu chưa từng mở miệng nói qua mà thôi.
Đứa bé to xác thuần khiết và ngây thơ này thực làm người khác cảm thấy đau lòng không xiết. Vương Thanh quỳ rạp xuống bên chân mẹ Phùng, trong mắt tràn đầy bi thương nồng nặc.
“Dì …” Vương Thanh trong miệng tràn đầy mùi máu tanh “Đời này, việc duy nhất mà con không thể làm được chính là buông tay Phùng Kiến Vũ.”
Mẹ Phùng tuyệt vọng rơi lệ.
Biết bao lần bà vào dọn dẹp lại phòng của Đại Vũ, ở trên gối đầu của cậu lại phát hiện được một quyển album hình.
Mà trong đó chỉ chứa đầy hình hai người cười vui vẻ đến tự nhiên tỏa sáng.
Con trai của mình thích người nào, cả đời làm mẹ như bà chẳng lẽ nào lại không biết.
Không hỏi không nói chính là bảo hộ yêu thương, là một phần đè nén của một người làm mẹ.
Nhưng khi Đại Vũ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mẹ Phùng thật sự là không nhịn được mà bộc phát.
Thật ra dì hoàn toàn có thể cho phép con trai mình cùng Vương Thanh con ở bên nhau. Bởi vì nó yêu con a. Nó lại vì con chịu hết ủy khuất cùng khổ sở, vì con trải qua nhiều đắng cay cùng chật vật như vậy, những thứ này dì cũng có thể chịu được. Nhưng vì con mà nó còn gặp phải chuyện nguy hiểm đến tánh mạng, điều này thật sự làm cho dì không thể chịu nổi được.
“Dì van cầu con a Vương Thanh, con rời Đại Vũ đi, có được không a?” Mẹ Phùng khóc không thành tiếng, nước mắt một giọt lại một giọt trào ra.
Tất cả mọi người đều không đành lòng mà quay đầu sang hướng khác.
Vương Thanh làm sao mà có thể buông tay Phùng Kiến Vũ đây, yêu đến nguyện vì nhau mà chết, làm sao có thể nói buông là buông được đây.
“Dì ơi, con không làm được.” Vương Thanh mỉm cười, đáy mắt chỉ còn lại một mảnh thê lương.
“Nếu như Phùng Kiến Vũ sống, bất kể em ấy như thế nào, con cũng sẽ cố gắng bảo vệ em ấy thật tốt.”
“Nếu như Phùng Kiến Vũ …” Vương Thanh yên lặng dừng lại, đáy mắt hiện lên một mảng hoang vu làm cho người ta đau lòng “Vậy con sẽ đem bản thân mình trở thành con trai của hai người mà chăm sóc thật tốt cho hai người. Sau đó để cho em ấy đợi con ở bên kia thế giới, đợi con đến lại thật tốt yêu thương, bao bọc cho em ấy.”
“Dì ơi, con không thể nào buông tay Phùng Kiến Vũ được, thật xin lỗi, việc này đối với con so với chết còn khó khăn hơn nhiều.”
Vương Thanh lui về phía sau một bước, quỳ xuống cúi đầu trước ba Phùng mẹ Phùng.
Khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, phần lưng căng thẳng run lên từng hồi.
Ba Phùng không đành lòng đưa tay ra đỡ Vương Thanh lại phát hiện hắn một mực cố định bất động, trái tim ba Phùng một trận chấn động, nước mắt từng giọt rơi xuống nền đất.
Tại sao lại chịu khổ như vậy chứ?
*Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình.
(Nơi cách trở biển núi yêu thương, biển núi không thể bằng phẳng)
Mẹ Phùng biết rõ Vương Thanh sẽ không buông tay Đại Vũ, cho dù bà có làm tổn thương hắn đi chăng nữa. Bởi vì mẹ Phùng biết Vương Thanh là một đứa trẻ ưu tú, ngoan hiền như thế nào. Đại Vũ... nói không chừng sẽ... vạn nhất cho dù là có thể được cứu, bà cũng không đành lòng để cho Đại Vũ liên lụy đến Vương Thanh được.
Nhưng đến tận giờ phút này, mẹ Phùng ba Phùng mới hiểu được.
Thì ra, đoạn tình cảm này, chính là yêu sâu tận xương tủy.
Trên trời cao dưới hoàng tuyền, không thể nào đành lòng cô phụ.
Mẹ Phùng rốt cuộc đưa hai tay ôm lấy Vương Thanh, bắt đầu khóc lớn.
Vương Thanh gắt gao cắn chặt răng, hắn không thể khóc, hắn tin tưởng Đại Vũ của hắn nhất định sẽ không có chuyện gì.
Cuối cùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, che lại đáy mắt kia một tầng thảm đạm tuyệt vọng.
Dù là xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ vì em lo liệu tốt hết thảy. Lúc còn sống anh không để cho em phải bận tâm bất cứ chuyện gì, sau khi chết cũng sẽ như vậy.
Sau đó xin em hãy chờ anh đến, anh vẫn sẽ thật tốt thật tốt mà yêu em.
//
Đại Vũ đã bất tỉnh trong mộng thấy thật là nhiều cảnh tượng.
Từng cảnh từng cảnh trong quá khứ.
Lần đầu gặp gỡ trong buổi thi văn nghệ.
Gặp lại nhau ở đại học.
Chung sống với nhau ở ký túc xá.
Mập mờ lúc diễn kịch, đóng phim.
Những hình ảnh như từng dấu hình xăm in chặc vào cuộc sống của mình.
Tình yêu không phải là một trò chơi, mà giống như một căn bệnh.
Bỏ không được, buông không đành.
Vương Thanh, yêu anh em chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
______________________________
* "Nhất vọng khả tương kiến, nhất bộ như trọng thành.
Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình"
Dịch nghĩa: "Một ước mong có thể gặp gỡ, một bước đi tựa như từng lớp thành lũy. Nơi cách trở biển núi yêu thương, núi biển không thể bằng phẳng".
Câu thơ trên được trích từ một bài thơ được đăng trên mạng từ năm 2005 trên một diễn đàn lớn về thơ văn, bài thơ có tựa đề là "Vô đề".
|