Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 31[EXTRACT]Hắc Long Giang.
Vương Thanh lúc đặt vé khứ hồi đã đặt trước bay về thẳng đến Hắc Long Giang.
Đó là quê nhà của Phùng Kiến Vũ, là ngôi nhà trước kia của cậu.
Không sai, chỉ là trước kia, không phải là sau này.
Nhà của Phùng Kiến Vũ sau này nhất định phải là nhà có Vương Thanh hắn.
Ba mẹ Phùng Kiến Vũ nghe thanh âm ồn ào liền vội vàng chạy ra mở cửa.
“Ba, mẹ.”
Phùng Kiến Vũ một mực kiên định cho rằng, khi ba mẹ cậu nhìn thấy cậu nhất định sẽ nhào lên đối với con trai ngày nhớ đêm mong mà hung hăng hôn một cái mạnh mẽ.
Nhưng thực tế lại là …
“Ai ôi Thanh nhi, lâu lắm rồi con không có đến đây a, từ lúc qua Tết thì không thấy con đến đây lần nào nữa!” Mẹ Phùng vừa mở cửa liền thao thao bất tuyệt, lôi kéo cánh tay của Vương Thanh hướng vào trong nhà, còn không ngừng kêu lớn “Lão già, Thanh nhi trở về nè!”
“Thanh nhi tới, mau mau mau, chú mới vừa rửa xong táo đây này.” Ba Phùng mặt mày cười tươi roi rói, cầm lấy trái táo từ mâm trái cây đưa đến cho Vương Thanh.
“Dì chú không cần quá khách khí đâu a.” Vương Thanh rất có lễ phép mỉm cười chào hỏi, nhận lấy trái táo cực kỳ tự nhiên gặm một cái.
“…”
Cậu có phải hay không gõ nhầm cửa rồi a?
Phùng Kiến Vũ lui lại mấy bước nhìn cửa nhà một chút.
Không có sai a.
Sau đó lại nhìn vào bên trong một màn gia đình ba người vui vẻ ấm cúng.
Đây hẳn phải là ba mẹ của Vương Thanh đi.
Đại Vũ vẻ mặt mờ mịt.
“Đại Vũ, đến đây, sao em lại không đi vào a?” Vương Thanh bước đến dắt tay Đại Vũ nhưng lại bị Đại Vũ kéo ra.
“Đây là ba mẹ anh hay là ba mẹ em?” Đại Vũ sâu kín hỏi. Vương Thanh cảm thấy vô cùng buồn cười, dĩ nhiên phải là Phùng gia chứ.
“Con trai thối!” Mẹ Phùng thẳng tay cho ngay một cái tát vào chiếc cằm tuấn tú của Đại Vũ, lưu lại một vết đỏ khiến cho Vương Thanh không khỏi cau mày “Có bản lãnh thì đừng có trở về đây nữa! Con đủ lông đủ cánh rồi a! Thật lợi hại a, một mạch chạy đến Mỹ thì liền đi luôn đến nhiều năm như vậy!
“Mẹ …” Đại Vũ mù quáng.
“Đừng có gọi mẹ, mẹ không có đứa con trai này!” Mẹ Phùng tâm tình kích động cắt đứt lời nói của Đại Vũ.
“Mẹ, con rất là nhớ mẹ a …” Đại Vũ cúi đầu rơi lệ, những lời này hoàn toàn đánh động đến mẹ Phùng, mẹ Phùng cũng bắt đầu lệ rơi đầy mặt.
“Con là đứa con trai thối a … con làm sao mà có thể đi lâu như vậy hả? Một năm trở về còn không được mấy ngày lại tức tốc chạy đi Mỹ, con cũng không biết mẹ nhớ con nhiều thế nào…”
Vừa khóc vừa mắng, lại còn giả vờ như đánh Đại Vũ.
Ba Phùng mắt cũng ngấn lệ, lại làm như vui mừng, một mực lẩm bẩm,
“Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.”
Vương Thanh nhìn hai người đang tâm tình kích động cũng không dám bước đến ngăn trở, nhưng nhìn thấy mẹ Phùng một mực nắm chặc lấy cánh tay Đại Vũ vẫn cảm thấy có chút đau lòng, không khỏi khuyên giải tính toán kéo hai người ra.
Chẳng những không kéo ra được, mà còn bị Đại Vũ ghét bỏ. Ánh mắt to tròn hồng hồng giống như thỏ nhỏ, thực tế Đại Vũ hung tợn liếc Vương Thanh, nhưng trong mắt hắn đều chỉ là một bộ dạng Đại Vũ vô cùng khả ái.
Cái loại yêu nhau yêu cả đường đi này khiến cho Vương Thanh cũng cảm thấy bội phục chính mình.
Rốt cuộc người một nhà cũng đã hồi phục lại tâm tình, bắt đầu trò chuyện ăn cơm.
“Đại Vũ con chắc không biết, mấy năm này Thanh nhi thỉnh thoảng chạy về đây thăm chúng ta. Lần nào cũng cùng ba mẹ đón Tết, còn đem theo một đống lớn lễ vật. Có mấy lần hàng xóm đều hỏi mẹ Đại Vũ khi nào lại trở nên cao như vậy, thay đổi đẹp trai tới như vậy rồi a...”
“…”
“Mẹ nói mẹ nào có cái phúc khí đó. Đó là bạn học của Đại Vũ nhà chúng tôi. Dáng người thật cao, lớn lên lại đẹp trai như vậy, so với Đại Vũ nhà chúng tôi còn mạnh mẽ hơn nhiều...”
“…”
“Thanh nhi a, con đừng cứ mãi ăn rau như vậy, món thịt kho này là dì đặc biệt làm cho con a.”
“…” Đại Vũ luôn là im lặng không lên tiếng nhưng Vương Thanh lại cười tiếp lời “Được a, cám ơn dì.”
Sau đó chìa đũa gắp cho Đại Vũ một miếng thịt.
Đại Vũ đơn giản là nuốt không trôi, liếc mắt nhìn Vương Thanh, dưới chân hung hăng đạp Vương Thanh một cước.
Cảm giác được động tác nhỏ đó của Đại Vũ, Vương Thanh không khỏi nhiu mi.
“Ân?”
“Từ khi nào mà anh cùng ba mẹ em có quan hệ tốt đến như vậy!” Đại Vũ hạ thấp giọng len lén hỏi, vẻ mặt đầy ghen tức “Ba mẹ em cũng mau đem anh làm con trai luôn rồi!”
“Len lén nói cái gì đó?” Mẹ Phùng cao giọng hô lên.
“Nói con có phải hay không là do hai người nhặt được, còn Vương Thanh mới là con ruột của hai người.” Đại Vũ bỉu môi, đặt đũa xuống vẻ mặt thành thật.
“Ai ôi, mẹ nào có cái phúc khí tốt như vậy chứ ~” Mẹ Phùng vui mừng ra mặt mở miệng.
“…” Xem như con chưa từng nói gì hết.
//
Đại Vũ vẫn là giống y như trước kia, rất thích chen người. Tỷ như bây giờ, sau bữa cơm chiều hai người liền ra ngoài tản bộ, Đại Vũ đi đi một hồi lại chen đến phía trước Vương Thanh.
Vương Thanh mặt ngoài không có biểu hiện ra gì nhiều, nhưng ý cười xuất hiện càng nhiều, nhịn không được khóe môi cũng cong lên!
“Vương Thanh!” Đại Vũ đột nhiên mở miệng.
“Ân?” Vương Thanh cùng cậu mười ngón tay đan chặc dừng bước lại, nghiêng đầu chăm chú nhìn Đại Vũ “Làm sao vậy?”
“Tại sao nhiều năm như vậy anh vẫn luôn đến thăm ba mẹ em?” Nhịn một hồi lâu vẫn phải hỏi ra, Đại Vũ vốn là người Đông Bắc tính tình ngay thẳng, nội tâm thật sự là không giấu được nghi ngờ.
“Muốn nghe thật hay giả?” Vương Thanh mờ ám cười. Làm sao bây giờ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Đại Vũ thật là muốn đùa giỡn em ấy một chút. “Bọn họ là ba mẹ vợ của anh, đương nhiên anh phải lấy lòng bọn họ rồi, vấn đề này rất khó hiểu sao?”
“Em cho anh ăn tát,” Đại Vũ liếc mắt, đưa tay tát nhẹ Vương Thanh một cái “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đây.”
“Được được được.” Vương Thanh dù cho bị tát một cái vẫn không nhịn được cười, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm xù lông sóc nhỏ kia “Lúc ban đầu là bởi vì anh luôn nghĩ, với tính cách của em cho dù là đến Mỹ thì không thể nào không trở về nhà thăm một chút. Cho nên anh mới thường xuyên đến thăm ba mẹ em, suy nghĩ có thể nào gặp phải em không, nhưng một lần cũng không có gặp được.”
Đại Vũ sửng sốt, vừa định nói gì đó thì lại nghe Vương Thanh tiếp tục mở miệng.
“Sau đó là bởi vì muốn cho em vô ưu vô lo, an tâm ở bên ngoài làm chuyện mà em muốn làm. Việc chiếu cố cho ba mẹ vẫn là có anh đến đây. Em hiếu thuận như vậy, có thể chiếu cố tốt cho ba mẹ em, em chẳng phải cũng có thể bớt đi dằn vặt, yên tâm một chút sao?” Thanh âm của Vương Thanh rất thong thả, giống như là trở về tâm trạng thời quá khứ.
Đại Vũ đột nhiên cảm thấy rất cảm động.
Nhẹ nhàng ôm lấy Vương Thanh, nhón chân lên, nhẹ nhàng ở bên tai Vương Thanh nói một câu cám ơn.
“Có phải là anh nên được khen thưởng thứ gì đó nhiều hơn là ôm đi?” Vương Thanh hài hước ôm lại Đại Vũ, tà ý nổi lên lại bắt đầu trêu chọc.
Quả nhiên là Thanh ba tuổi không đứng đắn được quá ba giây!
Đại Vũ đẩy ra Vương Thanh, một mực dậm chân đi về phía trước.
Nhìn theo bóng lưng của Đại Vũ, Vương Thanh mặt mang theo ý cười chậm rãi đi theo sau lưng.
Em của anh, thì vẫn nên là không có bất cứ điều gì vướng bận, luôn luôn được tự do.
Em của anh, thì vẫn nên là luôn luôn vui vẻ làm những việc mà em muốn làm, không cần lo lắng bất cứ điều gì.
Dù sao hết thảy đã có anh.
Em chỉ cần vui vẻ là được rồi.
|
Chương 32[EXTRACT]Việc Vương Thanh mang theo Phùng Kiến Vũ vào đoàn phim đối với Tô Hữu Bằng mà nói là chuyện đã nằm trong dự liệu.
Đối với lần quay chụp bí mật này, ngay cả truyền thông cũng không được phép biết tình hình, cho nên Tô Hữu Bằng cũng không quá mức lo lắng tình cảm của Đại Vũ và Vương Thanh bị tiết lộ.
Bất quá là chỉ cần phải chịu đựng Vương Thanh trong một tháng mà thôi. Nhưng vì phim điện ảnh lần này sẽ được đề cử, Tô Hữu Bằng cảm thấy nhịn một chút cũng rất xứng đáng.
Bộ phim kỳ này tên là 《 Quay về 》.
Nội dung chính là một người con trai yêu quý nhất của một nhà quân phiệt dân quốc bị bắt vào trường huấn luyện quân sự đặc biệt tại nội thành đông doanh Nhật Bản. Trong lúc nghiên cứu, anh yêu phải một người con gái Nhật Bản tên là Kishida Kanako. Nhưng vào lúc bấy giờ, bộ máy chính trị nhà nước lại bị lung lay bất an, anh sao lại có thể vì tình cảm với một cô gái mà quên đi chức trách của mình. Cha của cô gái lại là tình báo thuộc về phe đối địch quân lính Nhật. Kết cục cuối cùng chỉ có thể là chàng trai phải chịu chung số phận giống những người lính khác, rời xa người yêu, thất lạc tin tức, không có ngày trở về.
Khi Vương Thanh mặc vào bộ quân giáo chế phục, Đại Vũ chính là bị hắn làm cho ngây đơ á khẩu.
Nói thật trên người Vương Thanh luôn có một loại khí chất vừa phóng túng, lại vừa nghiêm túc, nên đối với loại đồng phục thời chế phục này vô cùng thích hợp. Cho dù là mặc âu phục hiện đại Vương Thanh cũng có thể toát ra một loại khí chất vừa tao nhã, lại vừa lưu manh.
Đương nhiên, những lời như thế này chỉ có thể yên lặng đặt trong suy nghĩ thôi, nếu nói ra miệng thì cái đuôi lớn của Vương Thanh sẽ quất thẳng đụng đến tận trời luôn rồi.
“Như thế nào?” Vương Thanh giang hai tay đắc ý hướng Đại Vũ catwalk “Xem xem người đàn ông của em quá là đẹp trai đi.”
“…” Đại Vũ vô cùng khinh bỉ liếc mắt “Lại đây, em giúp anh sửa lại cổ áo.”
Vương Thanh cười tiến lên, Đại Vũ đứng dậy, đưa tay ra tỉ mỉ giúp hắn sửa sang lại cổ áo.
Nhưng tiếc là có một số người không được thành thật a, bàn tay đặt ngang hông dùng một chút lực liền đem Đại Vũ ôm vào trong ngực.
“…” Quách Đào đẩy cửa tiến vào nhìn thấy một màn này hận không thể tự mình đâm mù hết hai mắt cho rồi.
Khó trách khi anh nói mình đến tìm Vương Thanh thì ánh mắt của Bằng đạo lại ý vị không rõ như vậy.
Quách Đào lúc này cảm giác chính mình phát sáng vô cùng a!
Đại Vũ nghe được động tĩnh ngay lập tức hung hăng đẩy Vương Thanh ra, sau đó nhanh chóng vuốt vuốt sửa sang lại áo sơ mi của mình rồi mới quay đầu lại chào hỏi.
“Đào ca, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Quách Đào mỉm cười, sau đó tiến lên một bước chuẩn bị bắt tay.
“Nói thì cứ nói đi, đừng có động thủ chứ.” Vương Thanh một phát đem Đại Vũ kéo ra, nhíu mi nhìn Quách Đào.
Quách Đào lần này muốn cười cũng cười không nổi.
“Vương Thanh cậu cái tên không bằng cầm thú này! Cậu có biết cái điện thoại đó của tôi chỉ mới vừa mua được nửa tháng thôi không! ” Quách Đào hai tay nắm thành đấm, mắng to lên “Tôi một mình ở đây chạy tới chạy lui tạo dựng quan hệ cho cậu, còn cậu thì tốt quá cơ, mang theo Đại Vũ du ngoạn thiên nhai! Có bản lãnh thì đừng có kiếm tôi giúp cậu một tay a! Cậu nói một chút cậu …”
Đại Vũ mặt đơ ra.
Vương Thanh nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai.
Sau đó một phát đem Quách Đào đưa đến ngoài cửa, dứt khoát đóng cửa lại.
“…”
Quách Đào bị giam ở ngoài cửa ngay lập tức yên lặng.
“Vương Thanh cậu có còn biết hai chữ lương tâm viết như thế nào không!!! ”
Vẫn nhịn không được tức miệng mắng to.
Mà Đại Vũ ở bên trong lại vô cùng mờ mịt.
“Thanh nhi, anh để Đào ca giúp anh làm việc gì vậy?” Đại Vũ rất là khó hiểu a “Anh xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Vương Thanh bất mãn nhưng vẫn tỏ ra cười cười “Tính tình Quách Đào vẫn cứ chứng nào tật đó, cứ lăng xăng lăng xăng như vậy.”
“…” Bỏ đi, có hỏi cũng vô ích.
//
Vai diễn Kishida Kanako được giao cho nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, Fujii Miho, bởi vì cô thường xuyên góp mặt vào những bộ phim thần tượng ở Nhật Bản mà danh tiếng vang xa vô cùng.
Bối cảnh được chọn quay là ở Tokyo và Osaka.
Thời điểm khởi quay là vào tháng tư tháng năm, vừa đúng lúc Nhật Bản vào mùa hoa đào nở.
Bởi vì hôm nay kết thúc quay chụp khá là sớm, Vương Thanh liền dẫn Đại Vũ đi đến đường hoa anh đào nổi tiếng ở Nhật.
Nối dài hai bên đường phố tất cả đều là cây hoa anh đào. Một cơn gió thổi tới, lẫn vào không khí thoang thoảng hương hoa như có như không, một trận lại một trận hoa anh đào bay xuống.
Cánh hoa mềm mại bay xuống lưu lại trên tóc Đại Vũ, Vương Thanh nhanh chóng đưa tay phủi xuống.
Đại Vũ ngẩng đầu, ánh mắt đen to tròn long lanh, phảng phất tựa như lại đắm chìm vào khung cảnh buổi đêm ở Tây Tạng ngày đó.
Trời bắt đầu chập chững tối, ánh nắng chiều tà phủ rợp cả con đường.
Vương Thanh đưa tay ôm Đại Vũ vào ngực.
Bóng hai người dưới hoàng hôn kéo dài kéo dài. Hai chiếc bóng cùng hòa hợp chung một chỗ tựa như gắn bó đến tận xương, không có cách nào chia lìa.
Thế giới không ngừng biến hóa, biển người qua lại không dứt, anh chỉ muốn mỗi khi mặt trời mọc rồi lặn, bên cạnh đều có em bầu bạn.
|
Chương 33[EXTRACT]Ghi hình bộ phim rất thuận lợi.
Chẳng qua là từ khi trở về từ Nhật Bản, Đại Vũ cũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Mỗi ngày phải luyện hát luyện nhảy, thậm chí còn bắt đầu chăm sóc da, chọn lựa các loại trang phục.
Mặc dù Đại Vũ không nói, nhưng trong lòng Vương Thanh lại rất rõ ràng, Đại Vũ là vì fanmeeting ước hẹn mười năm.
Thật ra thì lời nhắn chính của bộ phim《 Quay về 》không chỉ là về tình yêu đôi lứa, mà sâu sắc hơn chính là tinh thần của một người lính đối với đất nước của mình.
Cho nên bộ phim chiếm phần lớn là các cảnh chiến đấu, hầu hết đều diễn ra ở các vùng ngoại ô.
Hơn nữa những cảnh quay phát nổ nhất định sẽ có tính nguy hiểm, Vương Thanh bắt đầu hạ lệnh cấm Đại Vũ mò đến phim trường.
Sau khi về nước Đại Vũ không có xe, cậu liền quyết định chiếm đoạt lấy xe của Vương Thanh. Mỗi ngày đều bận rộn luyện tập ở phòng ghi âm từ sáng đến tối, rồi lại lái xe hơn ba giờ đồng hồ đến phim trường của Vương Thanh.
Ai nói Phùng Kiến Vũ so với Vương Thanh thì yêu ít hơn chứ?
Cậu bất quá chỉ là chưa từng nói ra miệng mà thôi.
《Quay về》 có rất nhiều cảnh quay về đêm, hầu hết đều là cảnh quay chiến tranh đầy bi thương. Ban đêm vốn là không dễ dàng phân biệt được hướng sấm, huống chi Vương Thanh lại sợ Đại Vũ có thể gặp nguy hiểm, nên mỗi lần Đại Vũ đến thăm quan phim trường Vương Thanh luôn luôn bận tâm vô cùng.
Đại Vũ cũng mặc kệ là được khuyên nên quay trở về không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn rất là kiến quyết muốn đến xem, còn là luôn giúp Vương Thanh đem cơm đến cho hắn.
Vương Thanh cũng không phải là không thấy cảm động.
Dọc theo đường đi đêm đen như mực, đèn đường màu hoàng hôn, xe cộ thưa thớt, hình dáng đồi núi phía xa xa loáng thoáng hiện ra, gió vào buổi đêm còn có chút lạnh. Lúc này cũng đã gần rạng sáng, trên đường cao tốc căn bản không có người nào, Vương Thanh vẫn còn phải quay một cảnh diễn ra một cuộc tập kích vào ban đêm, nơi diễn quay không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh không dứt.
Đại Vũ lái xe vào bãi đỗ của phim trường, ngay lập tức bên tai vang lên tiếng nổ mạnh đến đinh tai nhức óc, kèm theo một cột lửa lớn nhuộm kín gần như cả nửa bầu trời. Đại Vũ kéo chặc áo khoác trên người bước xuống xe, mặc dù đã là tháng năm nhưng khí trời vào ban đêm và rạng sáng vẫn rất là lạnh.
“Đùng! ” Lại thêm một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. “Ai ui mẹ ơi,” Đại Vũ bị dọa sợ đến run người, cảm giác lỗ tai mình một trận ong ong, sau đó yên lặng suy nghĩ, “Diễn phim chiến tranh làm gì cơ chứ, vẫn là không nên diễn nhiều loại phim này…”
Đại Vũ lấy lại tinh thần vòng ra sau xe mở cóp, sau đó lấy ra mấy cái túi lớn, đang chuẩn bị đi vào nơi diễn quay thì đột nhiên có một nhân viên làm việc bước đến muốn kiểm tra thân phận. Bởi vì những phân diễn cảnh bom nổ như thế này thuộc về cấp bậc nguy hiểm, nên mỗi một người ra vào đều bắt buộc phải chứng minh thân phận.
“Xin chào, tôi là Phùng Kiến Vũ.” Đại Vũ lấy ra thẻ căn cước đưa cho nhân viên làm việc, nhân viên làm việc còn chưa kịp nói gì thì đã bị một người từ trong phim trường xông tới ngăn cản.
“Thanh ca nói, nếu như Đại Vũ đến thì kiên quyết không được để cho cậu ấy đi vào!!! ” Thì ra là người xông tới chính là phụ tá của Thanh ca.
“…”
“…”
Nhân viên làm việc cùng Phùng Kiến Vũ bốn mắt nhìn nhau.
“Tại sao a?” Đại Vũ nhăn mày.
“Bởi vì …” Người phụ tá liếm liếm môi, có chút lúng túng “Thanh ca sợ cậu gặp nguy hiểm.”
“…” Anh ấy nói gì thì anh nghe đó. Anh ra ra vào vào nhiều lần như vậy sao không thấy anh gặp nguy hiểm đi? Anh ấy vẫn còn đang trực tiếp quay mấy cảnh nổ lửa như vậy sao không thấy anh gặp nguy hiểm đi? Huống chi nam thần của tôi vẫn còn đang ở bên trong chỉ đạo đây kìa, đùa tôi sao, tôi nhất định phải đi vào a!!!
Đại Vũ trợn to mắt xem thường, sau đó vỗ vỗ bả vai người phụ tá “Không sao đâu, chỉ cần anh nói là anh không nhìn thấy tôi là được.”
Sau đó lấy lại giấy căn cước từ trong tay nhân viên làm việc, xách theo một đống đồ tiến thẳng vào trong.
Đại Vũ quen thuộc đường đi cầm túi đi vào trường quay, một vài nhân viên đi ngang qua cũng đối với cậu vẫy vẫy tay, dù sao đoàn phim của Tô Hữu Bằng bắt đầu từ thời điểm quay《 Ỷ Thiên 》đều đã biết đến Đại Vũ rồi.
Đại Vũ vội vàng từ trong túi lấy ra đồ uống cùng đủ loại thực phẩm linh tinh phân phác mỗi người nhân viên bận rộn làm việc cả buổi tối. Nhân viên làm việc cũng chào hỏi cảm ơn Đại Vũ. Đại Vũ chỉ cười khoát tay, còn cúi người lại cảm tạ bọn họ đã làm việc vất vả rồi. Đi bên máy quay quan sát phía sau của đạo diễn, Tô Hữu Bằng đang tập trung tinh thần nhìn mỗi một hình ảnh, trong mắt tất cả đều là ánh nhìn tán thưởng.
Ánh sáng của trường quay rất chói mắt, Vương Thanh đang quay một cảnh phá vòng vây giữa một cuộc bom nổ, mặt mũi đều bị khói lửa hắc đến đen thành bệt, trên mặt còn chi chít vết thương do đạn bay xẹt qua, ánh mắt ẩn nhẫn hiện lên nỗi thống khổ, mặc quân phục giương lên khẩu súng lạnh như băng, trên trán đều nổi gân xanh, ánh mắt kiên định bất khuất ánh lên bối cảnh đầy trời khói lửa.
“Cut!” Tô Hữu Bằng kêu một tiếng dừng, nhân viên làm việc vội vàng chạy lên giúp Vương Thanh tu trang lại, Tô Hữu Bằng nhịn không được than thở “Diễn xuất quá tuyệt vời! ”
Thời điểm Đại Vũ mang nước hướng đến Vương Thanh, hắn mới chú ý đến cậu.
“Sao em lại ở đây? Anh đã nói với em bao nhiêu lần là đừng nên đến mà.” Vương Thanh nhăn mày nhăn mặt, nếu nói hắn không vui thì không hẳn, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng cho sự an toàn của Đại Vũ.
“Dù sao thì em cũng đã đến rồi,” Đại Vũ lười cùng hắn dây dưa về vấn đề này “Em có mang cơm đến cho anh.”
Vương Thanh vốn vẫn còn muốn dạy dỗ Đại Vũ thì vừa nghe đến những lời này, tâm của hắn liền ngay lập tức ôn nhu mềm nhũn như nước.
Ai làm diễn viên cũng đều biết, quay diễn đêm khuya là cần phải hao tổn biết bao thể lực, vì vậy thức ăn bổ sung là cực kỳ quan trọng. Vương Thanh đi theo Đại Vũ đến nơi nghỉ ngơi, Đại Vũ lấy ra một hộp cơm được giữ ấm kĩ lưỡng đưa cho hắn.
Vừa mở hộp cơm ra còn có một cột khí ấm áp bay lên, trải qua quãng đường xe mấy tiếng đồng hồ mà còn có thể ấm như thế này đã là không dễ dàng gì. Đại Vũ vô cùng kiêu ngạo mà nhếch mắt, thật không uổng phí cậu đã nhấn ga chạy nhanh thêm mấy vạch.
“Ôi còn nóng luôn nè, Đại Vũ có lòng quá rồi a.” Tô Hữu Bằng thò đầu qua cảm thán một câu, lúc quay phim mà bên cạnh có người nhà thật là vô cùng tốt a...
Mình mỗi ngày qua ngày cũng không có ai đưa cơm cho a...
“Bằng ca, em cũng có chuẩn bị cho anh.” Đại Vũ xấu hổ cười, lại lấy ra một hộp giữ ấm từ một chiếc túi khác.
“Anh cũng có?! ” Tô Hữu Bằng vui mừng cười thành tiếng, ngay lập tức vươn tay nhận lấy, tràn đầy cảm động “Cám ơn cậu a, cám ơn.” So với con sói đuôi to đang nhìn chằm chằm tôi thì cậu có lương tâm hơn nhiều.
“Bằng đạo, lát nữa không phải là cảnh quay của em, anh đi nói với Fujii Miho bảo cô ấy chuẩn bị đi.” Vương Thanh vẫn nhìn chăm chăm hộp cơm trong tay Tô Hữu Bằng.
“Lo ăn cơm của cậu đi! ” Tô Hữu Bằng cho Vương Thanh một cái liếc mắt rồi cầm hộp cơm đứng dậy bỏ đi.
“Em …” Vương Thanh do do dự dự “Em chuẩn bị thứ gì cho Bằng ca vậy a?”
“Giống của anh! ” Đại Vũ trợn trắng mắt xù lông.
Mới vừa rồi lúc diễn thì toát ra khí chất nhiệt huyết cứng rắn của nam tử hán bất khuất biết bao nhiêu a!
“… A? a …” Giọng a a ủy khuất vang lên.
“Anh được nhiều trái cây hơn một chút! ” Đại Vũ tức giận cắt đứt nãi âm của Vương Thanh “Hài lòng chưa tiểu công chúa! ”
“Ân ân, hài lòng a, hài lòng a! ” Vương Thanh ngay lập tức mặt mày hớn hở.
|
Chương 34[EXTRACT]“Đại Vũ cũng quá keo kiệt rồi đi, thế nào mà lại không có thịt gì hết vậy?” Tô Hữu Bằng ngờ vực đem ngăn đựng thức ăn hướng lên trời, cầm đũa chọc chọc rồi lăng lăng ngẩn người.
Đột nhiên một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu.
Thời điểm quay 《 Ỷ Thiên 》.
Vương Thanh đem tất cả thịt bỏ vào hộp cơm của Đại Vũ, rồi lại gấp hết rau từ hộp cơm Đại Vũ bỏ sang hộp cơm của mình.
“Đại Vũ nhà em không thích ăn rau.” Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng “Em không thích ăn thịt, cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt.”
…
Cậu không thích ăn thịt nhưng tôi thích a!!
Phùng Kiến Vũ tôi thu hồi câu nói kia lại!
Cậu cũng không có lương tâm!
Cư nhiên bất động thanh sắc mà tú ân tú ái.
Cuộc sống này không có cách nào vượt qua mà!
Nhân sinh này thật quá là vô nghĩa a.
//
Cảnh tình cảm trong《 Quay về 》vô cùng ít ỏi.
Cảnh quay này lại vô cùng quái dị. Trong bối cảnh đầy âm thanh súng bắn pháo nổ rợp trời, phim trường đầy người qua lại, nhưng lại buộc phải xem như là quang cảnh không một bóng người.
“Anh không sợ thời thế loạn lạc, cũng không sợ **lang bạc kỳ hồ. Anh chỉ sợ đến lúc thiên sơn vạn thủy, chúng ta không còn quay về được nữa.”
“Thiên sơn vạn thủy, chỉ có em vì anh mà đến.” Thanh âm của Đại Vũ ôn nhu mà tinh tế.
Thiên sơn vạn thủy, khi lúc ta vừa đến,
Cũng may người vẫn ở đây.
Trong mắt Vương Thanh tràn đầy tình yêu, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
Câu nói kia cũng không phải là lời thoại phim.
“Anh vẫn một mực đợi em quay về, Đại Vũ.”
//
Đại Vũ luyện nhảy hoàn tất đã là hơn năm giờ chiều, cậu cũng đã cho nhân sự phòng làm việc tan việc về sớm, cả văn phòng lớn như vậy chỉ còn dư lại một mình Đại Vũ.
Lại nghĩ tới Vương Thanh vẫn còn phải quay đêm, Đại Vũ không khỏi có chút đau đầu.
Mấy ngày nay cậu ngày ngày luyện tập đã rất mệt mỏi, còn phải bận rộn nấu cơm, lái xe đến hơn ba giờ sáng mang đến phim trường cho Vương Thanh.
Nhưng không biết từ lúc nào mà cánh cửa phòng luyện tập trở nên khép hờ.
Đại Vũ thay xong quần áo, cầm lấy chìa khóa xe tính toán muốn đẩy cửa mở cửa ra, lại nghe được phía trên trần nhà có một tiếng vang rất nhỏ.
Một chiếc túi lớn nhắm ngay Đại Vũ rơi thẳng xuống.
Tuôn ra rất nhiều thứ lạnh như băng, hình dáng trông cực kỳ đáng sợ.
Là rắn!
Vô số con rắn rậm rạp chằng chịt rơi xuống lên người Đại Vũ.
Đại Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt.
Cả người vì kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh đến từng lỗ chân lông.
Đại Vũ điên cuồng phủi rắn từ trên người xuống, xông về hướng cầu thang mà chạy. Bởi vì toàn thân rung rẫy đến lảo đảo mà cậu liên tục va vào vách tường, nhưng Đại Vũ cũng không cảm giác được đau đớn.
Cũng may những con rắn kia đều là rắn chết không có độc, cũng không thực sự mang lại nguy hiểm cho Đại Vũ.
Nhưng sự sợ hãi tột độ trong nháy mắt đó đủ để đánh gãy Đại Vũ suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ.
Đại Vũ khắp người đầy mồ hôi lạnh chạy nhanh đến bãi đậu xe, vội vội vàng vàng tra chìa khóa mở cửa xe thì lại bị một người từ sau lưng dùng đao kề lên cổ.
Trong một lúc tiếp nhận hai ba lần kinh sợ khiến cho Đại Vũ không còn năng lực suy nghĩ, có muốn chạy trốn thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Đại Vũ vì sợ hãi mà khóe mắt trào ra nước.
“Anh …” Đại Vũ chật vật mở miệng “Anh muốn làm gì …”
“Có người muốn tôi, cảnh, cáo, cậu,” Giọng nói đáng sợ từ đằng sau lưng vang lên, Đại Vũ cảm giác toàn thân mình nổi đầy da gà “Đừng! Đắc! Ý! Quá! Lâu! ”
Đại Vũ muốn dùng cùi chỏ đẩy về phía sau để thoát thân nhưng lại bị người phía sau giữ quá chặc.
Con dao chậm rãi cắt một đường.
Cảm giác được trên cổ một trận đau đớn, mùi máu lập tức xông vào khí quản.
Trong khoảnh khắc ấy Đại Vũ ngỡ như bản thân đã chạm vào tuyệt vọng.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Vương Thanh.
Cứu em a …
Bịch một tiếng.
Đại Vũ cảm giác được cổ mình đau đớn kịch liệt, sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Trong một khắc ngã xuống kia, Đại Vũ không ngừng lẩm bẩm.
“Vương Thanh … mau đến cứu em a …”
//
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng gay mũi, Vương Thanh ẩn ẩn như có bóng ma trong lòng, cả người toát ra một trận lạnh lẽo.
Đại Vũ nằm trên giường bệnh sốt cao không ngừng, cổ quấn băng gạc trắng, cảnh tượng này đập vào mắt Vương Thanh khiến cho tim hắn đau đớn âm ỉ.
Nếu như không phải lúc hắn đang nghỉ ngơi gặp phải ác mộng khiến cho lòng hắn cảm thấy hoảng loạn,
Nếu như không phải do hắn không yên lòng, phân bố phụ tá đi đến phòng làm việc tìm Đại Vũ,
Nếu như không phải hắn đột nhiên cảm thấy dự cảm xấu kia càng ngày càng mãnh liệt không dừng,
Hắn thiếu chút nữa đã mất đi Phùng Kiến Vũ.
Đại Vũ ngủ vô cùng không yên ổn, một thân ra đầy mồ hôi lạnh, Vương Thanh cau mày không ngừng giúp cậu lau mình.
Đại Vũ miệng liên tục lẩm bẩm, bởi vì âm thanh quá yếu nên Vương Thanh không có cách nào nghe được, chỉ khi hắn cúi đầu xuống gần khóe miệng Đại Vũ,
“Vương Thanh …”
“Mau cứu em a …”
Trong nháy mắt, nước mắt Vương Thanh cứ thế mà trào ra.
Bởi vì oán giận chính mình mà cắn chặc môi, máu tanh hung tợn xộc vào tràn đầy khoang miệng.
Điều tra camera giám sát, thân ảnh đó cực kỳ giống Tống Nhất Phàm.
Xem ra, thật sự là muốn bức ép hắn vào con đường chết.
Vương Thanh đứng dậy, con ngươi âm lãnh đến thấu xương.
Ẩn trên cánh cửa phòng bệnh nối dài cả hành lang yên tĩnh, Quách Đào đang vội vã chạy tới. Anh chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì Vương Thanh đã lên tiếng cắt đứt...
“Đào ca, giúp em khởi tố Tống Nhất Phàm, tội danh cố ý giết người.” Giọng nói Vương Thanh không chứa dù chỉ một tia tình cảm.
“Còn nữa, đem tất cả những tin tức của An Ninh mà anh điều tra được giao cho tất cả các bộ phận truyền thông, kêu bọn họ đưa toàn bộ ra ánh sáng.”
“Quyết định như vậy thật sao?” Quách Đào thở dài, nghiêm túc hỏi một câu.
“Phải.” Vương Thanh kiên định, dựa lưng vào vách tường, vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại “Bọn họ ngàn vạn lần không nên làm thương tổn Đại Vũ.”
Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình.
Mà giới hạn cuối cùng của Vương Thanh chính là Phùng Kiến Vũ.
Quách Đào nhìn thấy bộ dáng Vương Thanh như vậy không khỏi thở dài.
Lần này,
Thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt.
_______________________________
**lang bạt kỳ hồ: cuộc sống nghèo khổ lênh đênh, lang thang đầu đường xó chợ.
|
Chương 35[EXTRACT]Thời điểm khi Tôn Triết vội vã chạy đến quán bar, An Ninh đã say khướt.
Thứ âm thanh chói tai từ người DJ gõ nhạc xông vào màng nhĩ, ánh đèn quét vào bầy người nhiệt tình nhảy nhót trên sàn.
Tôn Triết liếc mắt liền nhìn thấy An Ninh đang say gục ở ngay quầy rượu.
Nhưng cảnh quang sau lưng không phải là sự đau thương, mà là rất dơ bẩn.
Khi vô số tin tức bê bối của An Ninh lần lượt bị phanh phui, Tôn Triết cũng không có quá nhiều kinh hách.
Nếu muốn trách, thì chỉ có thể trách An Ninh quá nhanh thỏa ý cầu thành của bản thân mà không màng dùng đến phương pháp vô liêm sỉ như vậy.
Bây giờ An Ninh lại đang say ngã ở quầy rượu, vạn nhất lại đột nhiên bị một tay săn ảnh chụp được, như vậy thật sự chính là không có đường lui.
“Ninh Ninh, đến, chúng ta về nhà.” Tôn Triết cởi ra áo khoác của mình đắp lên người An Ninh, “Tỉnh lại a Ninh Ninh.”
“Vương Thanh … Vương Thanh … là anh sao?” An Ninh mơ mơ màng màng đứng lên ôm lấy cổ Tôn Triết, sau đó bởi vì quá say mà mất phương hướng ngã vào ngực Tôn Triết “Em thật sự rất yêu anh …”
“Ninh Ninh …” Tôn Triết đỡ người An Ninh, có chút đau lòng mở miệng “Em … em thật sự thích Vương Thanh đến vậy sao?”
“Anh nói … Phùng Kiến Vũ đó có cái gì tốt chứ …” An Ninh cười lên thê thảm, hoàn toàn đem Tôn Triết trở thành Vương Thanh, nhịn không được đánh vào lưng Tôn Triết “Anh ta còn là một nam nhân … Anh lại vì một người đàn ông mà đối với em như vậy.”
“…” Tôn Triết cảm giác được nước mắt của An Ninh, vô cùng hoảng loạn. Nhanh chóng đưa An Ninh say như chết ôm trở về, nhìn nhìn gương mặt say ngủ của An Ninh, Tôn Triết không khỏi cười khổ.
Tôn Triết và An Ninh là thanh mai trúc mã.
Ước mơ từ nhỏ của An Ninh chính là trở thành một đại minh tinh, cảm giác bản thân mình có một chút dung mạo cùng mị lực, nên luôn luôn được người khác thổi phồng lên.
Mà Tôn Triết, hai mươi năm qua vẫn luôn một mực bảo vệ An Ninh.
Dù là An Ninh không để ý đến thân phận mà bước vào vòng giải trí.
Dù là An Ninh xem cậu ta như một bước đệm mà lợi dụng cậu ta hết lần này đến lần khác.
Dù là An Ninh vì muốn đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào.
Dù là An Ninh đã trở nên dơ bẩn.
Cậu ta vẫn một mực yêu An Ninh.
Nhà của Tôn Triết là kinh doanh về khách sạn. Lúc còn học đại học cậu ta đã lên làm quản lý, nhưng lại vì An Ninh mà không tiếc từ bỏ sản nghiệp của gia tộc, trở thành người quản lý của An Ninh.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy An Ninh chẳng qua là vì hư vinh, trên thế giới này, có người nào mà lại chẳng ham hư vinh đây.
Tôn Triết luôn tự mình tìm kiếm cho An Ninh một cái cớ để tha thứ.
Nhưng cô ta lại nói cô ta yêu vương Thanh.
Vì Vương Thanh mà cô ta thậm chí nguyện ý bán thân bồi Tống Nhất Phàm một đêm chỉ vì muốn thương tổn Phùng Kiến Vũ.
Cô ta ngay cả sự nghiệp diễn xuất ban đầu của bản thân cũng đều không màng.
Các đại truyền thông tung ra tin tức cô ta từng dùng tiền để bôi đen đồng sự của mình, cô ta không từ thủ đoạn mua chuộc đạo diễn cùng diễn viên diễn đóng cùng, cô ta từng lọt vào đủ loại tin đồn bê bối nghiêm trọng.
Cô ta đã không còn có cách nào để quay đầu lại.
Điện thoại di động đột ngột vang lên.
“Uy”
“Triết ca, tất cả các nhà hợp tác cùng An Ninh đều lên tiếng muốn rút lại hợp đồng, mấy nhà chế tác cùng truyền hình cũng gọi điện đến nói đơn phương hủy bỏ hợp đồng, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây a?” Trợ lý phụ tá kinh hoảng thất thố khi phải đối mặt với việc trong một đêm toàn bộ tin tức xấu đột nhiên bị phát ra dư luận. “Triết ca anh mau nghĩ biện pháp ngăn chặn đi a! Còn nữa a Triết ca …”
Tôn Triết không muốn nghe hết liền tự mình cúp điện thoại, xoay người lại nhìn thấy An Ninh ngủ yên trên chiếc giường màu trắng, lặng lẽ đi tới ngồi xổm người xuống.
Tôn Triết đưa tay nhàn nhạt vuốt ve khuôn mặt của An Ninh.
Nếu như em thương anh ta như vậy, vậy thì anh sẽ giúp em.
An Ninh, bất cứ thứ gì em muốn, anh cũng sẽ cho em.
Cho dù đó là Vương Thanh.
//
Cho dù lần này có được xem như là vi phạm hợp đồng phải bồi thường tổn thất cho Tô Hữu Bằng đi chăng nữa thì Vương Thanh cũng không nguyện ý muốn đi diễn.
Xem như là bị mọi người mắng chửi.
Xem như là bị người ngoài dị nghị không thành tâm với công việc.
Vương Thanh cũng không có ý định rời đi Đại Vũ dù chỉ là một giây.
Thật ra thì Vương Thanh suy nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Dù cho là hắn thật sự không đến trường quay đi chăng nữa, thì Tô Hữu Bằng làm sao mà nỡ đi tìm hắn đòi bồi thường đây.
Huống chi tình hình quay chụp lần này, truyền thông cũng không nắm rõ được chi tiết.
Đại Vũ có thể thật sự là bị giật mình, liên tục ngủ hơn mười tiếng, ngay cả trong mộng đều là hoảng sợ.
“Đừng … đừng đụng tôi …” Đại Vũ đang lúc nửa tỉnh nửa mê bất chợt cả người run rẩy.
“Ngoan … Đại Vũ … Đại Vũ em tỉnh tỉnh … Anh ở đây … Đừng sợ …” Lòng của Vương Thanh hung hăng thắt lại, vô cùng đau lòng nửa nằm ở bên người Đại Vũ, đem Đại Vũ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về. “Ngoan … Anh sẽ không rời đi em …”
Vương Thanh nhẹ giọng dụ dỗ.
“…” Đại Vũ dường như cảm nhận được hơi thở của Vương Thanh, cư nhiên bắt đầu rơi lệ “Vương Thanh?”
“Anh ở đây.” Vương Thanh kiên định trả lời, còn đau lòng cúi người hôn lên trán Đại Vũ.
Nước mắt từ khóe mắt của hai người đồng thời chảy ra.
“Em biết mà, anh nhất định sẽ đến cứu em.” Đại Vũ bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên cổ họng khàn khàn, đôi mắt đẫm lệ mông lung mở miệng, ôm thật chặc tay của Vương Thanh đang đặt ở trên người mình.
“Thật xin lỗi, anh đã đến chậm.” Vương Thanh cảm nhận được Đại Vũ sợ hãi, nên hắn không ngừng hôn rồi lại hôn lên tóc Đại Vũ, sau đó lại đem cậu hướng vào lòng ngực mình ôm chặc không buông.
Ánh mặt trời thời điểm tám chín giờ chiếu sáng toàn bộ phòng bệnh, gió nhẹ thổi phấp phới chiếc rèm trắng bên cửa sổ.
Nơi nào có Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ đặc biệt cảm thấy rất an tâm.
Có anh ở đây, em cái gì cũng không sợ.
Bất kể ở nơi nào, chỉ cần anh ở bên cạnh em, như vậy là tốt rồi.
|