Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 21[EXTRACT]Trong một lần fanmeeting Vương Thanh đã từng nói “Nếu như có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, tôi nhất định sẽ đứng chắn ở trước mặt Phùng Kiến Vũ.”
Vương Thanh vẫn chưa từng quên.
Cho nên khi hắn đi cất quà tặng quay trở lại, đúng lúc thấy Đại Vũ mặc đồ cổ trang đang cùng nam minh tinh khác là Tống Nhất Phàm diễn cảnh đu dây đánh nhau siêu đẹp trai. Đại Vũ rất lưu loát xoay một vòng trong không trung, rồi vững vàng chạm đất, mà Tống Nhất Phàm lại từ giữa không trung giáng kiếm bay xuống. Nhưng hình như trong kịch bản không hề có cảnh này a!
Trong đáy mắt Vương Thanh xẹt lên một tia lửa, lập tức ném hết lễ vật trong tay xuống, nhào lên phía trước Đại Vũ gắt gao ôm lấy cậu, cứng rắn quay lưng lại đối mặt với thanh kiếm đồng sắc bén kia.
Cũng may thời điểm hắn nhào qua khiến cho vị trí có chút sai lệch.
Trong nháy mắt, cánh tay trái của Vương Thanh chảy máu không ngừng.
Lúc ban đầu, Tô Hữu Bằng vì muốn đạt được hiệu quả chân thật nên kiếm được dùng đều là kiếm thật được sử dụng bởi các võ sư.
Trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô của các nhân viên làm việc.
Tống Nhất Phàm sững sờ tại chỗ, giống như căn bản không có dự liệu đến phát sinh một màn như thế này, thế nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia đắc ý thoáng qua rồi biến mất.
Bởi vì phần lưng đau đớn, cộng thêm mới vừa rồi dùng hết sức lực cố gắng nhào lên, khiến cho Vương Thanh đứng không vững mà té quỵ xuống đất, thế nhưng hắn vẫn vững vàng bảo hộ Đại Vũ trong lòng ngực.
Đại Vũ đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện bị làm cho hù dọa đến mặt trắng bệch, mà Vương Thanh lại không ngừng lo lắng vuốt ve khuôn mặt bàng hoàng của Đại Vũ, lại còn hướng Đại Vũ khẽ cười một tiếng.
“Thật may là em không sao.”
Mới vừa rồi hắn sợ đến mức tim gan phèo phổi bị loạn thành một đoàn, chỉ kém có một chút xíu, thật chỉ kém một chút xíu mà thôi.
Nếu như hắn đi vào trễ hơn một chút, Đại Vũ có phải hay không sẽ bị thương?
Loại hậu quả này Vương Thanh thực sự không dám tưởng tượng.
“Anh có phải là ngốc hay không! ” Hốc mắt Đại Vũ nóng lên, giúp Vương Thanh đứng dậy rồi không ngừng xem xét vết thương, máu đỏ đã sớm thấm ướt áo sơ mi trắng.
“…” Vương Thanh cười không đáp. Nếu để cho Đại Vũ bị thương, hắn mới thật sự là ngu ngốc.
“Mau lên, hai người mau lên xe, đi bệnh viện! ” Tô Hữu Bằng vẻ mặt nghiêm túc kêu phụ tá mau chóng chở hai người bọn họ lập tức đi bệnh viện, sau đó mang theo ý vị mà nhìn sang nam nhân vừa dùng kiếm đả thương người Tống Nhất Phàm kia.
//
Sát trùng.
Bôi thuốc.
Băng bó.
Nhìn bộ dáng không ngừng căng thẳng của Đại Vũ, Vương Thanh có cảm giác tâm hắn so với vết thương còn đau hơn nhiều.
“Được rồi, anh không sao.” Vương Thanh hé miệng cười, còn đưa tay ra nhu nhu tóc Đại Vũ “Anh còn phải nuôi em mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được.”
“…” Đại Vũ không đáp lại, bây giờ trong lòng cậu chỉ là có một chút tức giận.
Hắn cho là cậu có thể tránh khỏi, nhưng lại khiến cho bản thân bị thương như vậy thì cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất may mắn sao?
Người yêu nhau đều luôn sợ đối phương sẽ bị thương.
Đây là tương thông.
Vương Thanh bắt đầu sợ.
Nếu như lúc ấy mình không kịp thời chạy tới, Đại Vũ sẽ như thế nào? Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi không nghe theo lời khuyên của Tô Hữu Bằng từ ban đầu.
“Hiện tại Đại Vũ vẫn chưa có phụ tá, hay anh phân phó giúp cậu ấy an bài một người đi. Xem như cho dù bình thường không dùng tới, những những lúc quay phim có thể chiếu cố một chút.”
“Không cần.” Vương Thanh khoát khoát tay cười đắc ý “Đại Vũ không cần phụ tá, em chính là phụ tá của em ấy a.”
“…” Xem như tôi chưa nói gì hết đi.
//
“Amy,” Tô Hữu Bằng cầm trên tay kịch bản, ngón tay vô ý thức gõ gõ lên mặt giấy, nhẹ giọng gọi tên phụ tá của mình.
“Bằng đạo” Amy vội bước đến “Có chuyện gì muốn phân phó em?”
“Giúp tôi cẩn thận điều tra cảnh diễn chiều nay của Đại Vũ và Tống Nhất Phàm.” Tô Hữu Bằng cau mày, chuyện này xem như Đại Vũ và Vương Thanh không truy cứu, nhưng anh nhất định phải điều tra cho ra ngọn ngành.
“Được.” Amy gật đầu ôm văn kiện rời đi, lưu lại Tô Hữu Bằng có chút đăm chiêu suy nghĩ.
//
Chuyện này được Tô Hữu Bằng dốc hết toàn lực ép xuống, truyền thông cũng không thu thập được một chút thông tin nào.
Toàn bộ nhân viên cũng đều cắn chặc răng, xem như đem toàn bộ sự việc này quên hết đi.
Cũng may tất cả phân diễn của Vương Thanh đều đã hoàn thành, nên dù là ở bệnh viện tĩnh dưỡng một năm cũng không ảnh hưởng gì đến tiến độ làm việc của đoàn phim.
Hiện tại Vương Thanh hành động bất tiện phải ở lại bệnh viện dưỡng thương một thời gian, nhưng hắn vẫn không quên an bài phụ tá của mình ở bên người Đại Vũ, còn dặn dò thật kĩ là phải bảo vệ cậu thật tốt.
“Vương Thanh, cậu khỏe hơn chút nào chưa?” Tô Hữu Bằng mang theo nét vui vẻ tiến vào, trong tay còn cầm một tập văn kiện.
“Tốt hơn nhiều rồi Bằng ca.” Vương Thanh cười cười trả lời. Thật ra thì thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng lắm, lúc ấy máu chảy quá nhiều nên nhìn có chút dọa người, nhưng bác sĩ đều nói là sẽ không lưu lại sẹo, “Hôm nay đến là có chuyện muốn nói cho em biết sao?”
Vương Thanh biết Tô Hữu Bằng sẽ không để cho chuyện này không giải quyết được gì.
Thật ra nếu như hắn là người bị hại, hắn sẽ không muốn truy cứu. Vòng giải trí quá sâu, không ngừng suy tính không biết sẽ có thể dính dáng đến người nào. Cho dù bản thân mình bị hại thì cũng xem như là chuyện đã qua đi. Nhưng nếu như đã đụng tới Đại Vũ thì không được, tim của hắn cũng không có lớn như vậy, không thể tùy tùy tiện tiện nói qua là qua.
Tô Hữu Bằng đem tập văn kiện đưa qua cho Vương Thanh, nhẹ giọng giải thích.
“Vai diễn của Tống Nhất Phàm đã bị tôi hủy bỏ rồi, đối với phim điện ảnh chỉ là một vai phụ, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cậu ta cũng không cần bồi thường việc hủy hợp đồng, cậu không cần lo lắn cho tôi. Cậu ta cũng đã đáp ứng tôi sẽ bồi thường cho cậu, chỉ cần... chỉ cần cậu không truy cứu nữa.”
“Em không cần bồi thường.” Trong mắt Vương Thanh đều là dáng vẻ hào sảng không kềm chế được lãnh ý “Nhưng cậu ta lại muốn thương tổn Đại Vũ nhà em, em thật sự là không thể dễ dàng tha thứ được…”
“Cho nên anh đã kêu Amy đi điều tra về cậu ta, phát hiện được mấy tháng trước cậu bị truyền thông tung ra tin qua đêm cùng An Ninh ở một quán rượu …” Tô Hữu Bằng còn chưa nói hết thì nhìn thấy Vương Thanh mở ra tài liệu cùng tin tức truyền thông của Tống Nhất Phàm, đúng lúc lại là bài báo ngày đó của Tống Nhất Phàm và An Ninh.
Loại tin tức lá cải này trong vòng giải trí thật sự là nhiều như kiến, không thể nào là không có căn cứ, Tô Hữu Bằng có cảm giác chuyện này cùng An Ninh có liên quan.
Vương Thanh không quan tâm các loại tin tức giữa hắn và Đại Vũ, huống chi đừng nhắc tới là loại tin tức có liên quan đến An Ninh.
“Bằng ca, ” Vương Thanh nhíu mi “Anh có thể giúp em không?”
“…” Tô Hữu Bằng mặt khinh bỉ “Nếu tôi không muốn giúp cậu thì cũng không điều tra nhiều như vậy làm gì!”
“Cám ơn anh.” Vương Thanh cười lộ hết tám cái răng.
An Ninh, bất kể Tống Nhất Phàm phát sinh chuyện này cùng cô có quan hệ hay không, cô cũng không thoát khỏi có liên quan.
Nếu như cô còn dám để cho Đại Vũ vì cô mà nhăn mày dù chỉ một giây,
Tôi cũng sẽ làm cho cô không được an ổn.
|
Chương 22[EXTRACT]Trước khi biết đến Vương Thanh, Tô Hữu Bằng không biết một người khi được người khác chăm sóc lại không cần mặt mũi đến như vậy.
Thương thế nặng nhất của cậu chính là lưng, cùng tay không có quan hệ, thì cớ làm sao lại không thể tự mình ăn mà lại muốn Đại Vũ người ta phải đút cho cậu a?
Tô Hữu Bằng đang âm thầm phỉ báng ở trong lòng lại giương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Vương Thanh vươn tay nắm lấy cằm Đại Vũ trộm hôn một phát.
Còn cái người đang đút cho hắn thì cứ mơ hồ bất động mà bị người khác ăn đậu hủ?
Tô Hữu Bằng đứng ở trước cửa phòng bệnh khuôn mặt hiện rõ vẻ nhân sinh này thật là đáng thương...
Bởi vì vóc người cao ráo đẹp trai nên cho dù là mặc đồ bệnh nhân cũng trông thật cuốn hút đi, hơn nữa cặp chân kia lại dài đến nghịch thiên, Tô Hữu Bằng không phải là không có chút ghen tỵ.
“Khụ... khụ...” Tô Hữu Bằng dày mặt ho khan một tiếng cắt đứt hai người đang ngọt ngào điềm mật.
Phòng bệnh của Vương Thanh ở là thuộc loại phòng bệnh dành cho thượng giới, bởi vì là minh tinh sẽ có rất nhiều người hâm mộ nên bệnh viện cũng đưa ra biện pháp bảo vệ tốt nhất, nhưng làm sao lại luôn có những người không có nhãn lực đến quấy rầy a! Vương Thanh hận!
Đại Vũ lập tức từ trong ngực Vương Thanh nhảy ra, mà Vương Thanh mới vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ôn nhu bất khả tư nghị, thì trong nháy mắt tâm tình lạnh xuống.
Phải, là tôi lại quấy rầy hai người.
Tô Hữu Bằng tâm đắc.
“Hữu Bằng ca” Đại Vũ lễ phép chào hỏi, mỉm cười kêu Tô Hữu Bằng ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh “Ca, đến đây, mau ngồi.”
“Có việc gì thế ca?” Vương Thanh nhướn mi liếc nhìn.
“…” Trình biến đổi nét mặt của cậu thật đáng khâm phục a, còn tỏ vẻ khi dễ người khác rõ ràng đến như vậy “Vương Thanh, tôi quay bộ phim này không phải để cho cậu theo đuổi vợ!” Tô Hữu Bằng rốt cuộc nhịn không được mà hung hăng vỗ xuống bắp đùi Vương Thanh.
Bị nói trúng tim đen khiến cho mặt của Vương Thanh thoắt trắng thoắt xanh, mà Đại Vũ bị đâm trúng chỗ ngứa liền đỏ bừng khuôn mặt, dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Tô Hữu Bằng cũng không có.
“Được mà, được mà” Vương Thanh cũng không thèm quản Tô Hữu Bằng, hắn biết Tô Hữu Bằng không thật sự tức giận, tiếp tục gọi Đại Vũ “Anh vẫn còn chưa ăn xong, em mau tiếp tục đút anh đi.”
“…” Cứ như vậy đem tôi làm vô hình? Thật là ủy khuất cho tôi mấy ngày nay ở bên ngoài giàn xếp giúp cậu phong sát Tống Nhất Phàm!
Tô Hữu Bằng liếc nhìn con sói lớn đuôi to trên giường bệnh mà ôm hận một đao giết chết hắn ngay lập tức.
“Hữu Bằng ca, đã xảy ra chuyện gì sao, hôm nay phân diễn của em không phải là quay vào ban đêm sao?” Đại Vũ ôn hòa không nhịn được suy nghĩ: Có phải là cậu đã làm trễ nãi đoàn phim chứ, chỉ là hôm nay cậu chỉ có một cảnh quay vào ban đêm nên mới vội chạy đến đây bồi Vương Thanh a.
“Không phải không phải, không có liên quan đến cậu.” Tô Hữu Bằng vội vàng khoát tay. Sự chuyên nghiệp của Đại Vũ là quá rõ ràng, việc đến thăm viện Vương Thanh bởi vì hắn bị thương cũng xem như là chuyện thường tình, cho dù có bị truyền thông hỏi đến cũng sẽ không phát sinh ảnh hưởng lớn gì.
“Vậy là …” Đại Vũ còn chưa hỏi hết câu đã bị Vương Thanh một thanh kéo trở về trong lòng ngực, Đại Vũ sợ đụng phải vết thương của hắn nên cũng không dám làm động tác gì quá lớn, chỉ huých huých nhẹ cùi chỏ lên xương sườn Vương Thanh “Anh cẩn thận một chút, đừng có làm vết thương bị hở ra! ”
“…” Tôi ở chỗ này thật là dư thừa. Tô Hữu Bằng ngày càng cảm thấy cuộc sống này thực quá đáng thương rồi.
Vương Thanh cười không đáp trực tiếp há mồm “ A ” để cho Đại Vũ đút cơm. Thật là ngây thơ hết sức.
Đại Vũ mặc dù cảm thấy việc này vô cùng khiếm nhã, tặng cho Vương Thanh một cái liếc mắt nhưng vẫn là cầm lên muỗng đút cho Vương Thanh một hớp cháo bông cải.
Bác sĩ đã dặn Vương Thanh gần nhất không thể ăn quá cay, quá mặn, quá lạnh hoặc quá dầu mỡ, cho nên loại thức ăn thanh đạm như này đối với sự hồi phục vết thương của hắn tương đối tốt.
Tô Hữu Bằng vươn cổ nhìn nhìn thức ăn trong hộp không khỏi nghi ngờ.
“Đại Vũ, đây không phải là cơm hộp của đoàn phim đi?”
“Không phải a.” Đại Vũ lại đút cho Vương Thanh một miếng cà rốt, thuận miệng đáp “Em mượn phòng bếp ở khách sạn rồi mua thức ăn về làm.”
Vương Thanh nghe xong câu này, vẻ mặt thoắt một cái đắc ý huyền diệu.
Tô Hữu Bằng nhìn thấy rất rõ ràng ở trên mặt Vương Thanh hiện lên hẳn một câu nói.
Nhìn vợ của tôi xem, có bao nhiêu là hiền đức.
“…” Thao! Ỷ có vợ mình ở bên người sao! Có cái gì đặc biệt hơn người chứ hả!
Người cô đơn như Tô Hữu Bằng cảm giác như bản thân đang đứng đơn độc rét run trong tiết trời mưa to gió lớn.
Được ăn bữa trưa thâm tình của Đại Vũ, Vương Thanh đột nhiên nhớ lại trong một lần phỏng vấn năm đó hắn dường như đã nói qua một câu.
“Em ấy vẫn sống được, sống đến rất tốt, hẳn sẽ là một nam nhân tốt trong gia đình.”
“Tôi từng đến … nhà của em ấy. Em ấy sẽ tự mình làm cơm, tự mình dọn dẹp nhà cửa …”
Nghĩ đến những điều này, ánh mắt Vương Thanh trở nên ôn nhu, phảng phất còn có một tầng nước mỏng.
Tô Hữu Bằng nhanh chóng bị Vương Thanh bức ép đẩy ra ngoài, nhưng trước khi rời đi anh đột nhiên nhớ đến mục đích của mình khi đến đây.
“Vương Thanh, anh đã tung tin ra ngoài. Phàm là người cùng anh có giao tình, sau này nhất định sẽ không cho Tống Nhất Phàm một cơ hội. Mấy cánh truyền thông kia lúc trước che giấu nhiều tin tức liên quan đến Tống Nhất Phàm cũng bắt đầu rục rịch phanh phui.” Tô Hữu Bằng vẫn chưa nói hết thì bị Vương Thanh cắt ngang.
“Hữu Bằng ca, có thể liên lạc được với công ty môi giới Tuyết Tàng của Tống Nhất Phàm không?” Vương Thanh nhiu mi.
Tô Hữu Bằng thở dài, xem ra lần này Vương Thanh là muốn đuổi tận giết tuyệt.
“Được, tôi sẽ đi liên lạc. Cậu tốt nhất nên dưỡng thương đi, lễ kết thúc phim nhất định phải tham dự!” Tô Hữu Bằng cười cười xoay người rời đi, ở một khắc kia đang chuẩn bị mở cửa nghe được một tiếng cảm ơn đầy ấp chân thành kia của Vương Thanh.
Cám ơn anh, trong vòng giải trí tràn đầy loại hư tình giả ý nhưng anh lại đối với em chân thành như thế, như là một điều hiển nhiên.
Trong nháy mắt Tô Hữu Bằng liền hiểu.
Quay đầu lại mỉm cười, “Tôi đã hoàn thành kế hoạch cho bộ phim tiếp theo, cậu là vai nam chính.”
“Được.” Vương Thanh cười đến ấm áp, ngay tức khắc đáp ứng.
Lúc này cũng không ai biết được, bộ phim kia rốt cuộc sẽ mang đến cho Vương Thanh điều gì, bất quá bây giờ, ánh mặt trời ban trưa ấm áp vẩy lên người, người mình yêu thương đang ở bên cạnh.
Còn có cái gì bất mãn đây?
Vương Thanh cười đến rạng rỡ.
Ngay cả vết thương sau lưng đều như không có tồn tại.
Đại Vũ cũng hé miệng mỉm cười, cuối cùng ước mơ cũng thực hiện được rồi. Tiếp theo nên thật tốt thực hiện mười năm ước hẹn sống cùng Vương Thanh đi.
Vương Thanh, anh của bây giờ, không chỉ là phần mềm mại nhất trong tim em, mà còn là phần cứng rắn nhất trong con người em.
|
Chương 23[EXTRACT]Mặc dù ở bệnh viện chẳng qua là ngã bệnh chữa thương, nhưng là không có ghi hình cùng thông báo làm việc, còn có đủ mọi các loại hỏi thăm từ người hâm mộ, khí sắc Vương Thanh so với thời gian trước khi nằm viện càng ngày còn muốn tốt hơn.
Nhưng bây giờ,
“Vương Thanh, em thật sự không kịp nữa rồi! ” Đại Vũ mở to mắt xem thường, nhìn xuống cánh tay trên người mình, “Em chạy đến phim trường cần đến bốn mươi phút, bây giờ chỉ còn dư một tiếng thôi!!! ”
Vương Thanh cho dù động lòng nhưng có chết cũng không muốn buông tay. Đại Vũ cũng không dám gạt phăng đi tay của hắn, sợ cậu chỉ cần sơ ý một chút sẽ động đến vết thương sau lưng và trên cánh tay của Vương Thanh.
“Em cho dù là chỉ ngây ngốc ở bên anh thì đến giờ phút này cũng chưa được tới nửa tiếng nữa đó” Vương Thanh bỉu môi, tay chỉ vào hủ canh hải sâm Đại Vũ đã hao hết tâm lực chế biến “Đưa canh xong liền bỏ chạy à.”
Đại Vũ đơn giản là bị Vương Thanh làm cho tức muốn chết. Mấy ngày nay cậu một mực hỏi bác sĩ nên nấu canh gì phù hợp với Vương Thanh, bác sĩ mới đề nghị là canh hải sâm, bổ máu lại xúc tiến vết thương khép lại. Nhưng canh hải sâm thật sự là quá phức tạp, hấp cua hai mươi bốn giờ, lại còn phải đun sôi nước nóng trước đến bốn năm giờ, còn phải để lửa lớn nấu năm mươi phút. Đại Vũ cũng không dám rời đi nồi canh, cứ như vậy một mực trông chừng, thật vất vả mới tranh thủ đủ thời gian đích thân chạy đến đưa cho Vương Thanh thì giờ lại bị hắn ôm chặt không buông.
Vương Thanh là do bởi vì một buổi tối không được nhìn thấy Đại Vũ thật sự làm hắn nhớ muốn chết, làm sao mà dễ dàng thả cậu đi như vậy được.
“Anh bây giờ thả em đi là quá tốt cho em rồi. ”
“…” Hô, Đại Vũ hít hơi sâu, cậu không thể cùng người bệnh so đo...
Vương Thanh nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Đại Vũ lại càng siết chặc vòng tay, ngay tức khắc thò đầu tới hôn một cái.
“Được rồi được rồi, em phải đi đây.” Đại Vũ đập nhẹ xuống tay Vương Thanh, cười mắng một tiếng rồi rời đi.
Ai~~
Nhìn người vừa mới ở trong ngực mình không chút lưu tình xoay người rời đi, Vương Thanh cười lắc đầu, đây chính là Đại Vũ a, Vương Thanh cả đời này từng vấn vương qua người nào sao?
Tay chân nhanh nhẹn tự mình mở ra bàn ăn nhỏ trên giường bệnh, nếu để Đại Vũ nhìn thấy một màn này cậu chắc chắn sẽ giơ chân đạp cho Vương Thanh một phát.
Anh đều tốt rồi lại còn bắt em phải uy anh ăn!
Không uy thì anh liền dùng đủ loại làm nũng bán manh ăn vạ ra hù dọa em!
Nhưng thực tế Đại Vũ cũng không có nhìn thấy, chỉ có Vương Thanh nhỏ mọn đang đắc ý cầm lên chén canh hải sâm, một cổ nhiệt khí ấm áp phà vào mặt, sơn trà cùng táo tàu chìm nổi trong nước canh, trong nháy mắt cảm thấy có chút cảm động, ý lòng của Đại Vũ trong chén canh này đã sớm tỏ ra mặt ngoài, thậm chí còn ngây thơ suy nghĩ, vì Đại Vũ đỡ một đao này hắn cản thấy cũng cam tâm tình nguyện đi.
Vương Thanh cầm muỗng lên nhấp một ngụm, mùi vị rất được, nhưng đi đâu mới tìm được các loại canh chỉ nấu tẩm bổ cho hắn chứ. Vương Thanh động lòng mà uống đến thỏa mãn, ánh mắt cũng thoải mái híp lại thành một đường thẳng. Nhưng có người lại hết lần này đến lần khác muốn đánh nát phần cảm động này.
“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa vô cùng thanh thúy khiến cho Vương Thanh không khỏi nhíu mi.
“Mời vào.” Vương Thanh mở miệng, thuận tiện đem hủ canh hải sâm đậy lại tránh để nhiệt khí bay mất. Người gõ cửa đi vào, nghe thấy âm thanh giày cao gót khiến cho Vương Thanh ngẩng đầu lên “An Ninh?”
//
Lần đầu tiên An Ninh nhìn thấy Vương Thanh là vào mấy năm trước tham gia vào một chương trình truyền hình.
Khi đó cô đang trong thời kì tuyên truyền phim, lại còn là bộ phim đầu tiên của cô, huống chi còn là diễn vai chính, đạo diễn và chế tác đã quyết định liên lạc Vương Thanh đến chủ trì tiết mục này.
Phải nói Vương Thanh là nam thần trong lòng của rất nhiều cô gái.
Thân hình 193, chân thon dài, sườn nhan hoàn mỹ, sống mũi thẳng tắp, cùng một đôi mắt đen, cười một tiếng cũng phảng phất khiến cho khí trời băng thiên địa tuyết cũng trở nên ấm áp đến nở hoa, khiến cho người mới vào ngành như An Ninh không khỏi đỏ bừng mặt.
An Ninh ngay tại khoảnh khắc kia dường như nghe được âm thanh tim mình đập đến rộn ràng.
Bộ dáng Vương Thanh như vậy, đại khái khó có cô gái nào là không động tâm đi.
Vương Thanh dường như cảm nhận được ánh mắt bức bách của An Ninh, con ngươi bắt đầu xuất hiện lãnh ý, e ngại vì bản thân vẫn còn ghi hình, không thích hợp xuất hiện mặt lạnh, vậy nên cho dù là đang cười, sự vui vẻ ở đáy mắt cũng mảy may không hề tồn tại.
Những năm không có Đại Vũ ở đây, hắn không phải là không có người bật đèn xanh, nhưng mặc kệ là ai, hắn đều nhất mực đẩy ra.
Nhưng chung quy là vàng thật thì càng ngày càng phát sáng, thỏi vàng như Vương Thanh dần dần trở nên có sức hút hơn, càng ngày lại càng có nhiều người muốn tranh nhau chiếm lấy.
Có một đoạn thời gian CEO của một công ty quản lý muốn lôi kéo hắn ký hợp đồng mà không kiên kỵ dùng cả thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng mặc kệ là cô nàng thanh thuần hay cá tính, Vương Thanh đơn giản chính là không đặt vào trong mắt.
“Nữ nhân không được …” Ánh mắt người quản lý âm hiểm, ác độc vô cùng “Vậy thì thử dùng một nam nhân đi…”
Nhưng kết quả vẫn là không thể nào.
Dần dần, ngay cả các công ty môi giới giải trí lớn cũng không thể lôi kéo được Vương Thanh.
Nếu như một người ở trong cái loại vòng giải trí này năm lần bảy lượt không động đến thủ đoạn bẩn thỉu, giữ thân như ngọc, vậy hiển nhiên trong lòng của hắn nhất định có một người đặc biệt quan trọng.
Chính vì vậy, đối với Vương Thanh, rất nhiều CEO thậm chí còn có một tia kính nể.
Nhưng An Ninh không biết Vương Thanh từng trải qua nhiều cám dỗ như vậy, cô nàng kiên định cho rằng, dựa vào bề ngoài cùng khí chất của mình, câu dẫn Vương Thanh là một chuyện rất dễ dàng.
Sau đó cô nàng còn dùng rất nhiều biện pháp để có thể cộng tác cùng Vương Thanh.
Ghi hình ngày đó diễn ra vào cuối mùa thu, An Ninh vì phải biểu hiện khí chất thanh xuân nên phải mặc một chiếc yếm da quần dài màu đen, còn cố ý ở bên người Vương Thanh vòng tới vòng lui, một mực làm như bản thân không chịu nổi khí trời mà run run giậm chân.
“Thanh ca dây quần yếm của em bị mở ra, em lại mới sơn móng tay xong, em sợ sẽ làm hư móng nên anh có thể giúp em cài lại được không?” An Ninh ôn nhu nũng nịu hỏi.
Thanh âm ngọt đến mị người là vũ khí câu dẫn nam nhân lợi hại nhất của An Ninh, đơn giản là khiến người khác rất dễ động tâm. Nhưng hết lần này đến lần khác người cô gặp chính là Vương Thanh, ngoại trừ Đại Vũ ra thì không ai có thể làm động tâm hắn được.
Vừa lúc đó Vương Thanh đang lướt weibo, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tin tức “Ngôi sao điện ảnh Phùng Kiến Vũ cùng nữ minh tinh Hollywood Anna cùng nhau ăn tối tại nơi ở của Phùng Kiến Vũ”, vừa đúng lúc có lửa lại không có chỗ phát, An Ninh còn cố tình chạm vào họng súng.
“Vậy cô cứ mặc như vậy mà diễn đi.” Thanh âm không chút nào thương hoa tiếc ngọc bang bang phát ra, sau đó Vương Thanh liền xoay người rời đi.
Lưu lại An Ninh một mình lúng túng đứng đơ tại chỗ.
Tay nắm chặc đến trắng bệch.
Vương Thanh đột nhiên nhớ đến Đại Vũ dường như cũng từng mặc qua bộ đồ tương tự như vậy, lúc đó yếm của Đại Vũ chính là bị hắn cố ý cởi ra.
“Mau đến đây gài lại cho em.” Đại Vũ ra lệnh.
Vương Thanh cười đến híp mắt vội vàng đi đến bên cạnh, không màng đến đây là buổi fanmeeting công khai, không màng đến người khác sẽ ghi hình lại mà ung dung chiếm tiện nghi Đại Vũ.
Người hâm mộ phía dưới kêu la “Gà cay!!”
Vương Thanh cười đáp “Đây gọi là cưng chìu.”
Nghĩ đến đây, trong đáy mắt Vương Thanh nháy lên một tia ấm áp.
“Dỗ em ấy nha, thật rất phiền phức. Còn dỗ các em nha, bỏ đi, vui vẻ là được rồi.”
Vương Thanh ở fanmeeting cười đến đắc ý, ngay cả những người hâm mộ còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu thiên vị đến như thế nào thì sao An Ninh lại không cảm nhận được.
Nhưng phàm là ký ức có Đại Vũ, chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến cho lòng hắn cảm thấy ấm áp.
Nhưng dù sao An Ninh cũng không phải là Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh hắn cũng không phải có thể đều có bộ dáng kiên nhẫn cùng cưng chìu như vậy đối với bất kỳ người nào.
|
Chương 24[EXTRACT]“Thanh ca …” An Ninh cắn môi dưới ủy khuất mở miệng, cho dù là biết Vương Thanh không phải là người thương hoa tiếc ngọc nhưng ánh mắt không khỏi ánh lên lệ quang “Em …”
“Gọi tôi Vương Thanh.” Vương thanh mở miệng cắt đứt An Ninh.
Cái gì mà Thanh ca, tôi và cô rất thân sao?
Vương Thanh rút ra một tờ khăn giấy chầm chậm lau lau ngón tay, nhướn lông mày chờ đợi An Ninh hạ giọng.
“… Vương Thanh” An Ninh nuốt xuống không cam lòng “Em biết được Tống Nhất Phàm đả thương anh cho nên em đến …”
“Không có việc gì cô có thể rời đi.” Vương Thanh cười lạnh phất tay một cái, ngay cả cho An Ninh một cái liếc mắt cũng lười.
Nhất định phải cùng y tá nói lại một chút rồi, không phải là phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất sao, như thế nào mà ai cũng có thể vào được thế này?
Vương Thanh khẽ liếm môi dưới, ánh mắt một mực nhìn chầm chập như thêu đốt vào chén canh phía trước, chả buồn nhìn đến An Ninh.
An Ninh cô mau đi nhanh lên, tôi còn phải gấp gáp uống canh tình yêu đây này.
“…” An Ninh có cảm giác mình chính là tự rước lấy nhục. Dứt khoát cắn răng ngoan tâm bắt đầu uy hiếp “Vương Thanh, nếu như em đem chuyện giữa anh và Phùng Kiến Vũ truyền ra ngoài, anh cảm thấy hai người sẽ có được kết quả tốt sao?”
Vương Thanh sửng sốt. An Ninh cho là mình đã dọa được hắn, nên đắc ý khoanh lại hai tay, lẳng lặng cúi người cùng Vương Thanh mặt đối mặt.
“Chỉ cần anh và em chung một chỗ …” An Ninh vẫn chưa nói hết thì đã bị Vương Thanh cắt ngang.
“Không cần.” Vương Thanh lùi người về phía sau, bất động thanh sắc cách xa An Ninh một khoảng. Mùi nước hoa này thật gay mũi, ngửi đến choáng váng đầu. Nếu bị ám lên người bị Đại Vũ ngửi thấy nhất định sẽ bị tiểu dấm chua đó nhéo đến rách mặt.
“Cái … cái gì...” An Ninh kinh ngạc.
“Tôi! Nói! Tôi! Không! Cần!” Vương Thanh gằn từng chữ một mà chậm rãi nói ra. Việc này An Ninh đơn giản là không có cách nào có thể giải thích hợp lý nỗi.
“Anh điên rồi sao?” An Ninh hoảng sợ mở to hai mắt. Vương Thanh cũng là người trong vòng giải trí thì lẽ nào lại không biết quy tắc chứ, “Anh có biết việc này sẽ mang đến cho anh điều gì không?”
Ha.
Vương Thanh cười lạnh.
“Cô cho rằng tôi để ý đến những thứ này?” Nhún nhún vai, Vương Thanh muốn tính toán tiễn khách “Muốn nói thì cô cứ nói ra đi, tôi không có vấn đề gì.”
Dù sao hắn và Đại Vũ cũng đã ước định cùng nhau trải qua mười năm, xem như không có hết thảy dũng khí, nhưng dù sao đó cũng là vốn liếng hắn có thể dựa vào mà đấu tranh đi.
Vương Thanh bây giờ cư nhiên lại cảm thấy việc Đại Vũ mang đến cho hắn đau đớn mà rời đi hắn tám năm lại là một việc may mắn đến nhường nào. Bộ dáng bây giờ của hắn mới được gọi là đủ cường đại, cường đại đến mức hắn có thể bảo đảm sẽ bảo hộ Đại Vũ chu toàn.
Bộ dáng như vậy, tình cảm như vậy, mới được xem là yêu đến sâu đậm.
“Được được được,” An Ninh liên tiếp nói ba chữ được, oán hận trong con ngươi giống hệt như con rắn độc đang giương nanh le lưỡi muốn phun độc, lớn tiếng đe dọa “Anh nhất định sẽ hối hận! ”
“Cô có thể đi rồi.” Thanh âm Vương Thanh không có chút nào bị đả động, ngay cả mí mắt cũng không buồn giương lên, trực tiếp đè xuống nút đỏ ngay đầu giường gọi y tá trực phiên, “Làm phiền đến đây giúp tôi mở cửa sổ để thông gió.”
Mùi nước hoa này, thật khó chịu.
Vương Thanh tựa như không chịu nổi xoa xoa huyệt thái dương.
An Ninh cắn môi rời đi.
Trong nháy mắt sắc mặt Vương Thanh trở nên âm trầm.
Quả nhiên, muốn thương tổn Đại Vũ chính là An Ninh.
Làm sao bây giờ, con người An Ninh như vậy thật sự là làm cho người ta chán ghét muốn chết.
Vương Thanh lấy điện thoại di động ra gọi đến một số.
“Đào ca, giúp em một chuyện.”
“…”
//
Đại Vũ cầm kịch bản trên tay suy nghĩ tính toán phương thức để biểu đạt tình cảm, đột nhiên trước mặt xuất hiện một ly cà phê.
“…”
Tô Hữu Bằng phát hiện Đại Vũ không nhận lấy khiến cho không khỏi nghi ngờ.
“Cậu không thích uống cà phê sao?”
“… Cũng không phải là em không thích.” Đại Vũ tựa như nghĩ đến điều gì đó rất khó mở lời.
“Ngủ với người khác thì cần phải bỏ thuốc, ngủ Đại Vũ thì chỉ cần trực tiếp cho em ấy uống cà phê là được.”
Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói này của Vương Thanh, Đại Vũ vội vàng khoác khoác tay.
“Không được không được Hữu Bằng ca, em uống nước suối là được rồi.”
Lúc trước đều là Vương Thanh quản Đại Vũ không được đụng đến cà phê, mỗi lần ở bên ngoài đều không cho uống.
“Không việc gì, chờ đến khi về nhà, về nhà anh cùng em uống.”
Vương Thanh cười đến vô lại.
“…” Mặc dù không biết được nguyên nhân, nhưng Tô Hữu Bằng vẫn rất cơ trí không hỏi, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Đại Vũ.
Gần đây cũng xem như là đã chung sống cùng Tô Hữu Bằng, đại khái Đại Vũ cũng đã không còn giống như lúc ban đầu mà dễ dàng bị kích động. Nhưng dù sao đây vẫn là thần tượng mình thích nhiều năm như vậy, ở khoảng cách gần như thế này vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Vương Thanh đã tốt hơn chưa?” Tô Hữu Bằng nhấp một ngụm cà phê. Ai da, uống thật ngon, đứa trẻ này một chút cũng không biết thưởng thức ~
“Tốt hơn nhiều rồi, bác sĩ nói đã có thể xuất viện, ” Đại Vũ gật gật đầu, ánh mắt ẩm ướt lóe hi quang “Trước khi bộ phim hoàn thành anh ấy chắc là có thể xuất viện rồi.”
Quay chụp cho phim điện ảnh rất nhanh, chủ yếu chỉ là phần chế tác hậu kỳ.
“Vậy thì tốt, ngày đoàn phim cử hành tiệc kết phim cậu thông báo cho cậu ta xuất hiện đi.” Tô Hữu Bằng trưng ra nụ cười vô hại như thường lệ.
“Được mà Bằng đạo! ” Đại Vũ không chút nào chậm trễ gật đầu!
Không cần phải tiếp tục uy cơm cho anh ấy nữa, mình cũng mau được ăn rồi!
Cái đó Vương Thanh vẫn chiếm tiện nghi chưa có đủ đâu.
//
“Ai nha, em không chịu đút anh, anh không có khí lực để bưng chén đâu! ”
Phải phải phải, bác sĩ người ta đều nói có thể xuất viện hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả vết thương cũng không lưu lại sẹo, Thanh ba tuổi vẫn còn ăn vạ...
“ Dùng ống hút! ” Đại Vũ đen mặt rống lên một câu.
“…”
Nhìn Thanh ba tuổi ủy ủy khuất khuất hút cháo, Đại Vũ đơ mặt.
Thời điểm Thượng Đế xuống nhân gian truyền rải trí khôn cho Vương Thanh nhất định vừa lúc anh ấy đang che ô!!!
|
Chương 25[EXTRACT]Tiệc kết thúc《 Ỷ thiên đồ long ký 》bản điện ảnh.
Tô Hữu Bằng chính là người làm chủ, đã sớm sắp xếp đặt trước tiệc tổ chức ở một khách sạn năm sao có tiếng, bao trọn cả một tầng lầu nhà hàng, các món ăn được bày trí tinh tế theo loại tiệc buffet, đèn chùm lấp lánh khiến cho nhiệt khí của bữa tiệc càng thêm tăng cao.
Thời điểm khi Vương Thanh cùng Đại Vũ đến nơi, Tô Hữu Bằng đang cùng mấy nhân viên của tổ chế tác đàm luận. Mọi người ai cũng rất náo nhiệt, một số đang trầm trồ khen ngợi những tấm poster lớn tuyên truyền, một số thì tụm thành đoàn nói chuyện phiếm.
“Ha,” Tô Hữu Bằng ngước mắt liền nhìn thấy Vương Thanh và Đại Vũ, lập tức hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay “Vương Thanh Đại Vũ đến đây!”
“Bằng đạo.”
“Bằng đạo.”
Vương Thanh cùng Đại Vũ gật đầu mỉm cười. Đại Vũ cũng không quen biết những người đang cùng Tô Hữu Bằng nói chuyện, nên cậu chỉ là bắt tay xem như xã giao.
“Để tôi giới thiệu cho các người một chút,” Tô Hữu Bằng một tay cầm ly rượu champagne, tay còn lại vỗ vỗ bả vai Vương Thanh “Đây là Vương Thanh, cũng chính là người diễn vai nam chính trong bộ phim tiếp theo của tôi.”
“A, xin chào xin chào.” Người chế tác nâng ly ý chào, Vương Thanh vội vàng cầm lấy một ly champagne từ trên mâm của người phục vụ không ngừng qua lại.
“A, cậu chính là ngôi sao điện ảnh Hollywood trong phim《XXX》Phùng Kiến Vũ nha.” Một nhà chế tác khác hướng Đại Vũ mở miệng hỏi, vẻ mặt mang đầy nét thưởng thức.
“Ân, đúng là tôi, xin chào.” Đại Vũ lễ độ khẽ khom người.
“Cậu ấy chính là diễn viên diễn Trương Vô Kỵ!” Tô Hữu Bằng cười nói.
“Không tệ không tệ, Bằng đạo anh thật có tài a, còn mời đến được minh tinh Hollywood đến đóng phim mình…"
“Nào có nào có …”
Nơi này tôi một câu anh một câu ứng phó qua lại, Vương Thanh nhìn thấy Đại Vũ không tiện liền chen vào nói với Tô Hữu Bằng một tiếng mang Đại Vũ rời đi trước.
“ Đói bụng sao?” Vương Thanh nhéo cổ Đại Vũ một cái, thân mật hỏi, “Có muốn ăn trước chút gì đó không?”
Kể từ sau khi Vương Thanh bị thương, Đại Vũ vẫn chạy qua lại giữa bệnh viện và phim trường, cho dù lúc trở về khách sạn cũng phải làm đồ ăn cho Vương Thanh, cả người đều gầy đi hẳn một vòng.
Vương Thanh trong mắt đều là đau lòng không thôi.
Nhưng cho dù lòng đau thì hắn vẫn muốn nhìn thấy Đại Vũ nhiều một chút, vì vậy ẩn nhẫn đến khi xuất viện, nhưng bây giờ đổi lại là Vương Thanh là người chăm sóc cho Đại Vũ.
“Em không có đói bụng, buổi trưa đã ăn nhiều như vậy rồi.” Đại Vũ liếc mắt. Vương Thanh biết rất rõ ràng cậu không phải là loại người lãng phí, buổi trưa còn hết lần này đến lần khác ăn nhiều như vậy, lại còn là tất cả món ăn mình thích, ăn đến cả người đều không chống đỡ được. Nhớ đến buổi trưa hôm nay Đại Vũ liền muốn đánh cho Vương Thanh một trận.
//
“Trở về phòng?” Vương Thanh thấy Đại Vũ xụi lơ nằm trên ghế sa lông trong phòng ăn.
“Không được, em no đến không cử động được rồi.” Đại Vũ hữu khí vô lực khoát khoát tay, ý bảo mình không động đậy được nữa rồi.
Vương Thanh nhíu mày, là chính em nói em không động được, vậy thì đừng có trách anh.
Đại Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chưa kịp hỏi gì thì cả người bị Vương Thanh ôm ngang lấy.
Bởi vì sợ ngã nên Đại Vũ hai tay tự động quàng lên cổ Vương Thanh.
“Anh đang làm gì! Mau buông em xuống! ” Đại Vũ kinh hoảng thất thố nhìn loạn khắp nơi, lại không dám khua động, vạn nhất lỡ chân làm vỡ mâm thức ăn của người ta thì làm sao bây giờ “Một lát sẽ có người nhìn thấy đó!!! ”
“Anh quan tâm người nào nhìn thấy sao?” Vương Thanh nheo mi, một bộ thiếu đánh tỏ ra ai cũng không sợ “Không phải là em mới nói em không động đậy được sao?”
“Em có thể rồi, có thể động rồi, anh mau thả em xuống! ” Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Thanh.
Nhưng Vương Thanh lại xem như là một con mèo con hoàn toàn không có móng vuốt, nhìn thấy dáng vẻ tạc mao của Đại Vũ, trái tim như bị thứ gì đó động đến không khỏi rung lên một nhịp.
“Ai dô, tôi nói a,” Một thanh âm quen thuộc vang lên “Tám năm rồi nha, chỉ cần hai cậu gặp nhau thì đều xem tôi như là không nhìn thấy.”
Vương Thanh ôm Đại vũ quay đầu lại.
“Đào ca ~” Vương Thanh vui sướng chào hỏi, mà Đại Vũ nằm trong ngực thì dùng cùi chỏ giận dỗi thúc thúc Vương Thanh.
“…” Quách Đào vẻ mặt khinh bỉ.
//
“Đúng rồi, buổi trưa Đào ca làm sao lại bất chợt đến đây vậy?” Đại Vũ cái miệng nhỏ nhấp môi chanpagne, cùng Vương Thanh ngồi trên một chiếc ghế sa lông nằm trong góc phòng.
“Không có gì, anh ấy giúp anh làm một chuyện.” Vương Thanh bất mãn vô cùng, chính mình đã sắp ăn được Đại Vũ vào trong miệng đến nơi “Là chuyện nhỏ thôi.”
Cảnh tượng này nếu để cho Quách Đào nhìn thấy nhất định sẽ tức đến miệng mắng to.
Chuyện nhỏ? Cậu nhờ tôi làm chuyện đó chính là chuyện nhỏ sao hả?
Hao phí của tôi biết bao nhiêu là tâm lực a!
Người của tôi bận đến tối tăm mặt mũi không phải là vì giúp đại gia cậu đào bát quái sao a!
“Nga …” Đại Vũ nhún nhún vai tỏ vẻ không muốn hỏi tới nữa “Tiếp theo Hữu Bằng ca cho anh diễn phim điện ảnh đề tài gì a, lại còn là vai nam chính.”
“Một phim điện ảnh về quân nhân chiến tranh dân quốc.” Vương Thanh khẽ đưa tay lau đi vệt nước ở khóe miệng Đại Vũ “Nếu em muốn đóng cùng với anh thì anh sẽ đi nói với Bằng đạo một tiếng để anh ấy cấp cho em một vai.”
“Đừng nha,” Đại Vũ vừa nghe xong liền bị sặc “Em vẫn chưa muốn đóng phim đâu, từ lúc trở về đây vẫn chưa được nghỉ ngơi nhiều đâu. Suốt tám năm ngày ngày chạy đi đóng phim rồi làm công tác tuyên truyền, em rất mệt mỏi.”
“Ân, em cẩn thận một chút.” Vương Thanh cau mày giúp Đại Vũ đặt ly xuống, lại nghe thấy Đại Vũ nói mình mệt mỏi, cực kỳ tự nhiên tiếp lời “Mệt mỏi vậy thì đừng làm nữa, anh nuôi em a.”
“…” Đại Vũ vừa định mở miệng thì đã bị đánh gãy.
“Được a, chúng tôi đều đang ở đây ứng phó, hai người lại cư nhiên ở chỗ này hưởng thụ thanh nhàn.” Nữ minh tinh diễn vai Triệu Mẫn cầm ly champagne đi đến bên cạnh Đại Vũ ngồi xuống.
“Chị Đường Đường,” Đại Vũ rất có lễ phép gọi một tiếng, “Chị tối nay thật xinh đẹp nha.”
“Ai ui,” Đường Đường cười đến động lòng người “Đại Vũ biết ăn nói như vậy, dáng dấp lại còn đẹp trai như vậy, đoán không chừng sau này đi đóng phim điện ảnh sẽ có rất nhiều tiểu cô nương theo đuổi a! ”
“Có tôi ở đây, không ai dám theo đuổi em ấy đâu.” Vương Thanh cười tiếp lời. Nói xong mới cảm giác những lời này thật quen thuộc ~
Đại Vũ vừa nghe xong ngay lập tức thúc cùi chỏ vào người Vương Thanh.
Dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Thanh.
“Em cho anh quá phận như vậy sao! Nơi này có bao nhiêu truyền thông ký giả đây a! ”
“Biết rồi mà! ”
Vương Thanh nháy mắt mấy cái đáp lời, sau đó bất động thanh sắc cầm lấy ly rượu ở trong tay Đại Vũ.
“Ân? ” Đại Vũ nghi ngờ.
“Em uống say sẽ rất dễ dàng để lộ nha.” Vương Thanh cười đến ý vị thâm thường.
“…”
Việc này nên nói về một chuyện rất lâu trước đây a.
Lúc đó là lần đầu tiên tham gia một chương trình trực tuyến.
Đại Vũ bị người chủ trì chuốc đến uống say.
Một đường rơi không biết bao nhiêu là đường.
Từ đó về sau Vương Thanh luôn luôn cảnh cáo Đại Vũ ở bên ngoài thì nên uống ít rượu.
Không phải là hắn sợ rơi đường.
Mà chính là hắn sợ Đại Vũ bị người khác chiếm tiện nghi.
Dù sao Đại Vũ uống say nên cái gì cũng không biết.
Giống như là nghĩ đến điều gì.
Vương Thanh ý vị thâm thường nhoẻn miệng cười.
|