Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 16[EXTRACT]Diễn tập rất thành công.
Tô Hữu Bằng vô cùng hài lòng.
Phùng Kiến Vũ siêu hạnh phúc.
Vương Thanh đặc biệt muốn ăn thịt người.
Nhân vật Trương Vô Kỵ này thật sự là quá …
Phong phú.
Tiểu Chiêu.
Triệu Mẫn.
Chu Chỉ Nhược.
Á à.
Trương Vô Kỵ ngươi lấy ở đâu ra nhiều như tình cảm dây dưa tới như vậy? Loạn thành một đoàn rối rắm như thế muốn cho Đại Vũ nhà tôi phải cùng bao nhiêu nữ diễn viên dây dưa mờ ám đây hả?
Sau khi diễn tập kết thúc Phùng Kiến Vũ cùng Tô Hữu Bằng ngồi ở trên ghế sa lông cùng nhau bàn luận tham khảo chi tiết trong kịch bản.
“Khụ...” Vương Thanh hắng giọng ho khan một cái cắt đứt cuộc nói chuyện sôi động của hai người hận không thể gặp được nhau từ sớm, bất động thanh sắc chen vào ngồi giữa cả hai trên ghế sa lông.
“…”
“…”
Tô Hữu Bằng và Phùng Kiến Vũ phảng phất cảm thấy không khí ở giữa giống như bị đông đặc lại rồi, đồng thời ở trong lòng cùng nói một câu.
Ai mau đến đây đem cái tên Thanh ba tuổi này ném ra ngoài đi?
“Hữu Bằng ca, anh có thể cho em weixin của anh không? Nếu có vấn đề gì em sẽ có thể tìm anh thỉnh giáo?Nếu anh cảm thấy không tiện thì cũng không quan trọng đâu.” Đại Vũ mong đợi ve ve vạt áo mình, khẩn trương lo sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu cho Tô Hữu Bằng, nên một mực đè nén lại kích động trong lòng.
“Có thể a, có vấn đề gì cậu cứ hỏi, không có gì là không tiện hết.” Tô Hữu Bằng tự nhiên lấy điện thoại di động ra, mỉm cười ôn hòa trả lời. Lúc đang định muốn nói thêm gì đó thì bị Vương Thanh cắt ngang.
“Anh cùng Hữu Bằng ca quan hệ tốt vô cùng. Anh cũng có weixin của anh ấy, có vấn đề gì em cứ lấy điện thoại của anh nhắn hỏi anh ấy là được rồi.”
“…”
“…”
Lại lâm vào tình trạng lúng túng.
Đại Vũ có cảm giác mặt của mình cũng bị vứt sạch đi rồi.
Tô Hữu Bằng có cảm giác mình khi mình ở giữa người này trông giống như là một bóng đèn hoạt động công suất quá lớn.
Vương Thanh lại không có cảm giác gì, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên tựa như những điều mình vừa nói là vô cùng đúng sự thật.
Nhưng cuối cùng vẫn phải cần trao đổi phương thức liên lạc, dù sao có rất nhiều chi tiết trong phim phim cần phải liên lạc bàn bạc kĩ hơn, Vương Thanh cũng không phải thật sự muốn ngăn cản hai người.
“Ca, lần trước em cùng anh nói những vấn đề đó, anh đã suy nghĩ chưa?” Vương Thanh mở miệng lần nữa, không hề để sự tồn tại của Đại Vũ ở trong mắt mình một chút xíu nào, cũng bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho Đại Vũ cùng mấy nữ diễn viên kia diễn quá mức thân mật mà thôi.
Đại Vũ vẫn là rất nghe lời. Nhiều năm ở Mỹ cũng chỉ diễn những phim hành động là chính, cũng chưa từng cùng diễn viên nữ nào diễn cảnh tình cảm.
“Không! Thể! Nào! ” Tô Hữu Bằng nhớ đến yêu cầu ngày đó của Vương Thanh ngay cả khí lực muốn trợn trắng mắt cũng không có. Không thể để cho Trương Vô Kỵ cùng những nữ nhân nảy sinh tình cảm, chẳng lẽ muốn cùng tình địch Tống Thanh Thư diễn cảnh yêu đương sao? Vậy làm sao mà xem đây!
“Vậy …” Vương Thanh lại một bộ suy suy nghĩ nghĩ “Vậy những diễn viên nữ có thể cho em quyết định không? Đều phải là loại kết hôn hết rồi đi! ”
“…”
“…”
Tô Hữu Bằng không nói nên lời là bởi vì khống chế cùng chiếm hữu muốn làm của riêng của Vương Thanh đối với Đại Vũ thật sự là quá rõ ràng. Chính mình lại tự biến thành một lão già hồ đồ tự lừa mình dối người, còn tự nói với chính mình cái gì mà hai người này chẳng qua chỉ là quan hệ anh em tốt, thật sự làm khó bản thân quá rồi.
Đại Vũ vẫn im lặng là vì cậu căn bản không hiểu hai người bọn họ đang nói về cái gì. Lúc Vương Thanh cùng Tô Hữu Bằng ký hợp đồng, bản thân cậu cũng không có mặt, cho nên cậu căn bản không thể biết được yêu cầu của Vương Thanh rồi.
“Vậy tại sao cậu lại muốn diễn tình địch Tống Thanh Thư của Trương Vô Kỵ?” Tô Hữu Bằng trực tiếp đổi chủ đề, sau đó im lặng suy nghĩ nữ diễn viên đã kết hôn nào phù hợp các vai diễn trong phim đây.
“Bởi vì em muốn diễn người xấu để làm nổi bật sự tốt đẹp của Đại Vũ của chúng ta a.” Vương Thanh thật tâm cười híp đến không thấy mắt.
Một câu nói cứ như vậy làm cho Đại Vũ trong nháy mắt bị động tâm.
Nhiều năm về trước, cũng có một người chủ trì hỏi Vương Thanh một câu tương tự, sau này muốn diễn những vai như thế nào.
Vương Thanh cũng trả lời một câu y như vậy.
Tôi muốn diễn vai người xấu, như vậy mới có thể làm nổi bật hết sự tốt đẹp của Đại Vũ.
Thì ra Vương Thanh vẫn là không có thay đổi, hắn nói được, cũng sẽ làm được.
Thanh nhi, anh nói, chúng ta có phải hay không đã bỏ lỡ thật nhiều năm?
Cũng may, anh vẫn như vậy ở tại một chỗ chờ đợi em.
“…” Một tuồng tú ân ái trắng trợn như vậy đơn giản là nhanh chóng làm chói mù mắt Tô Hữu Bằng. Bỏ đi, không hỏi nữa, Vương Thanh cái tên này đạp cửa tủ thật sự là quá giỏi.
Ngay cả Tô Hữu bằng cũng không nhịn được mà vỗ tay khen hay.
Vương Thanh, cậu đúng là cao thủ ghẹo gái!
Không đúng, phải là cao thủ ghẹo Vũ!
“Khụ...” Tô Hữu Bằng ho khan một tiếng, khống chế biểu lộ không nhịn được cười của mình “Vương Thanh, An Ninh đã liên lạc trước với anh nói là muốn thử diễn nhân vật Chu Chỉ Nhược.”
Lòng của An Ninh, cả người đi đường cũng đều biết.
Cũng không biết là ai nói với cô ta Vương Thanh muốn diễn Tống Thanh Thư, nên hết lần này tới lần khác một mực muốn diễn vai Chu Chỉ Nhược mà Tống Thanh Thư si tình.
Nhưng mà Tô Hữu Bằng thấy được, xem ra có Phùng Kiến Vũ ở đây, tiểu tâm tình của An Ninh chắc chắn sẽ không có cách nào đơm hoa kết quả được rồi.
“Không được! ” Vương Thanh vừa nghe thấy xong sắc mặt liền âm trầm xuống, dứt khoác không cho Tô Hữu Bằng một sự lựa chọn nào “Ca, em không đồng ý.”
//
Ấn tượng của Vương Thanh đối với An Ninh chính là rất ghét bỏ.
Nếu gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân thì tâm tư quá phận rồi.
Bất quá chỉ có hợp tác cùng nhau một bộ phim mà thôi, còn không phải là diễn cặp.
Đoàn đội của An Ninh liền dùng kinh tế làm ra đủ loại tin đồn, nói rằng An Ninh chính là bạn gái chính thức trong vòng giải trí của Vương Thanh.
Hai người tình chàng ý thiếp chính là được rất nhiều người trong giới công nhận là kim đồng ngọc nữ.
Ban đầu khi Vương Thanh thấy được tin tức này liền trực tiếp mở họp báo với ký giả.
“Vương Thanh tôi vào giới giải trí này cũng đã được nhiều năm, cũng chưa từng có bạn gái. Đừng nói trong giới, ngay cả ngoài giới tôi cũng không có. Tôi cũng không biết tin đồn của tôi cùng vị nữ minh tinh kia từ đâu mà ra. Chúng tôi cũng không thân thuộc với nhau, ngay cả phương thức liên lạc của đôi bên đều không có. Tôi xin các đơn vị truyền thông, bạn bè ký giả phóng viên hãy hạ thủ lưu tình, đừng gán ghép tôi có bạn gái nữa, tôi vẫn là thích một cuộc sống độc thân hơn.”
Việc này chẳng khác nào là ở trước mặt mọi người cho An Ninh một cái tát.
Thời điểm An Ninh nhìn thấy được tin tức kia, thiếu chút nữa cắn nát cả hàm răng, bộ dáng dữ tợn nghiến răng nghiến lợi.
Hay cho Vương Thanh anh, dám không cho tôi mặt mũi như vậy.
Anh cho rằng An Ninh tôi rất dễ trêu chọc sao?
Điện thoại di động ở trên bàn một trận chấn động, cắt đứt suy nghĩ của An Ninh.
“Triết ca, em là thật sự rất thích Vương Thanh, em rất muốn cùng anh ta ở chung một chỗ.”
“… Được rồi, Ninh Ninh, em muốn thế nào anh cũng sẽ giúp em.” Người quản lý Tôn Triết bị kinh kỷ thoáng chốc rồi lại tịch mịch trả lời.
Vốn tưởng rằng An Ninh bất quá chỉ muốn mượn danh tiếng ngôi sao của Vương Thanh mà thôi. Thế nhưng lại bị Vương Thanh trực tiếp đánh một đòn phủ nhận như vậy, sợ rằng An Ninh sẽ đau lòng nên muốn gọi điện an ủi, ai ngờ lại nhận được một kết quả như vậy.
Cúp điện thoại xong, An Ninh đứng dưới ánh đèn nở một nụ cười.
Vương Thanh, anh là của em.
Đừng trách lòng dạ tôi ác độc, người nào cùng tôi cướp đoạt thì người đó nên xuống địa ngục đi!
|
Chương 17[EXTRACT]Cuối cùng An Ninh vẫn không thể diễn được Chu Chỉ Nhược.
Dù sao quan hệ giữa Tô Hữu Bằng và Vương Thanh lúc này đã là rất tốt rất thân, có thể giúp là giúp. Nhìn cái người mà mình xem như là em trai thật vất vả mới khôi phục lại thành người bình thường đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố, Tô Hữu Bằng không phải là không cảm thấy vui mừng.
Tất nhiên trừ những lúc tăng động phát ngôn vô cùng ngây thơ làm cho người khác không thể nào đỡ được.
“Thế nào, hóa trang xong chưa?”
“………”
Vừa vào phòng hóa trang thì đã nhìn thấy Vương Thanh cầm cọ trang điểm hóa trang cho Đại Vũ.
Cậu tô thì tô đi, làm sao mà lại còn trộm nhéo má trộm hôn trán của người ta là loại chuyện gì đây a? Hôn xong còn cười đến vô tâm vô phế, nếu không phải là có hai cái lỗ tai ngăn lại, có phải miệng của cậu sẽ chạy ngoác ra đến tận sau ót luôn rồi phải không? Tô Hữu Bằng có cảm giác như mình hỏi quá dư thừa rồi.
Cách trước thời điểm dành cho hóa trang không sai biệt lắm, Vương Thanh liền đem thợ trang điểm cùng phụ tá đuổi hết ra ngoài, nói là mình tự hóa trang cũng được.
Tô Hữu Bằng vừa nghe xong liền cảm thấy có chút gì đó không đúng, lập tức vội vàng đi tới đây.
Sau đó thì nhìn thấy một màn như vậy.
Tôi già rồi, tuổi trẻ các người có thể ở trước mặt tôi mà thu liễm một chút có được hay không?
Tô Hữu Bằng cảm giác bản thân mình rất ủy khuất.
“A Hữu Bằng ca! ” Đại Vũ vừa nghe có động tĩnh thì lập tức đẩy Vương Thanh ra, vội vã đứng lên. “Em xong rồi, đợi em thay trang phục ra là có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi.”
“…” Vương Thanh bị đẩy ra hung hăng trừng mắt về hướng Tô Hữu Bằng.
“Vậy đi thôi Đại Vũ, nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều đang chờ ở ngoài.” Tô Hữu Bằng làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của Vương Thanh, lôi kéo Đại Vũ vội vã rời đi.
Khả năng diễn xuất của Phùng Kiến Vũ mọi người quá rõ ràng, nhân vật này nhất định sẽ được diễn đến vô cùng xuất sắc.
Về phần Vương Thanh … thời điểm không có Đại Vũ khả năng diễn cũng không tệ, cũng rất chuyên nghiệp …
Còn khi có Đại Vũ …
Tô Hữu Bằng cảm thấy run người.
Bắt đầu hối hận để cho Vương Thanh đảm nhiệm vai Tống Thanh Thư này rồi nha!
//
Khi cùng Vương Thanh đang trên đường trở về khách sạn, Đại Vũ vẫn cảm thấy nên mở miệng hỏi một chút.
“Phần diễn của Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn, còn có Tiểu Chiêu, còn có …”
“Đều là những người đã kết hôn, em đừng suy nghĩ nữa.”
Đại Vũ còn chưa nói hết đã bị Vương Thanh cắt đứt.
“…”
Không biết nên nói Thanh ba tuổi là ngây thơ hay không, nếu em muốn vượt tường thì đã vượt từ lâu rồi, còn để cho anh phát hiện được sao?
Đại Vũ liếc Vương Thanh một cái.
Bởi vì phim điện ảnh cần phải di chuyển quay ở rất nhiều nơi, nên khi về đến khách sạn lại phải đối mặt với một vấn đề, diễn viên chính được mấy phòng đây?
“Phòng giường lớn! Nhất định phải là phòng có giường lớn! ” Vương Thanh lớn thanh quyết định “Tôi cùng Đại Vũ chỉ cần phòng giường lớn! ”
“…” May là trong phòng chỉ còn có Tô Hữu Bằng cùng Vương Thanh và Đại Vũ, nếu không cái cửa tủ này thật lòng là vô phương ngăn được.
“Diễn viên diễn Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư ở chung một phòng, hơn nữa lại còn là phòng giường lớn. Nếu để cho truyền thông loan tin ra ngoài, thì cậu nghĩ người hâm mộ sẽ nghĩ như thế nào đây a? Huống chi bây giờ danh tiếng của cậu cùng Đại Vũ cũng không phải là nhỏ!!! ” Tô Hữu Bằng thực sự là muốn bùng nổ.
“Đầu óc là một thứ tốt mà con người được ban cho, anh không có cũng không có nghĩa là em không có.” Đại Vũ đưa tay đập cho Vương Thanh một phát, sau đó yên lặng khỉnh bỉ trong lòng.
“Dù sao anh cũng mặc kệ, không để cho truyền thông biết là được rồi mà!” Vương Thanh bất mãn bất lớn tiếng kêu la.
Dù sao phòng giường lớn là thứ mà hắn luôn luôn chấp niệm.
“Đã biết, đã biết, anh để cho phụ tá giúp hai cậu an bài là được chứ gì.” Tô Hữu Bằng thật phục Vương Thanh, trước cùng chúng tôi nói lắm lời như vậy đều là bịa ra phải không?!
“Không cần đâu, Hữu Bằng ca, ” Đại Vũ mở miệng ngăn cản, dù sao vẫn là muốn cùng nam thần có một khoảng thời gian chung sống cần phải lưu lại ấn tượng thật tốt mới được “Không cần phiền phức như vậy. Anh cảm thấy an bài như thế nào là tốt thì cứ như vậy mà an bài đi, em không có ý kiến gì hết.”
“…” Vương Thanh nhìn thấy Đại Vũ một bộ thánh thiện chỉ cần anh không bất mãn thì em liền vui vẻ, nhiệt độ lại bắt đầu kịch liệt giảm xuống.
Đúng vậy, đông á tiểu dấm Vương lại tới rồi.
Ngay cả tôi mà cậu cũng dám ăn dấm.
Vương Thanh cậu thật sự là không thể cứu được nữa rồi.
Tô Hữu Bằng yên lặng trong lòng mà khinh bỉ.
Nhưng vẫn là như Vương Thanh mong muốn, cho hai người an bài một phòng giường lớn.
Đạo diễn thấu hiểu lòng người như vậy trên thế gian này chỉ có một mình tôi thôi, có đúng hay không!
Tô Hữu Bằng yên lặng cho mình một phiếu người tốt thật to.
Vừa nghĩ đến kế tiếp là nghĩ thức khai mạc phim, suy đi nghĩ lại vẫn nên cảnh cáo Vương Thanh một chút.
“Cậu để tôi an tâm một chút, đừng có mà để lộ quá nhiều!” Nói như vậy là cũng đủ rõ ràng rồi đi! Tô Hữu Bằng mím môi mắt liếc Vương Thanh.
“Lộ cái gì nha?” Vương Thanh hỏi lại một câu.
“Cậu xem chừng cậu ta, lời không nên nói thì không cho nói.” Tô Hữu Bằng cự tuyệt đáp lời Vương Thanh, xoay người dặn dò Đại Vũ.
“Ân, em hiểu rồi Hữu Bằng ca, anh yên tâm đi.” Đại Vũ phát lời tuyên thề cùng cứng rắn bảo đảm, sau đó còn hung hăng liếc Vương Thanh một cái.
Ân. Vẫn là thích cùng người có hiểu biết nói chuyện hơn.
“Ân.” Tô Hữu Bằng vui mừng muốn vỗ vỗ bả vai Đại Vũ, nhưng chưa kịp đụng đến thì Đại Vũ đã bị Vương Thanh kéo ra sau lưng.
“Được rồi Bằng ca, anh nên về nghỉ ngơi đi, nghi thức khai mạc em nhất định sẽ chú ý! ”
Lúc trước người hâm mộ gọi Vương Thanh là gì nhỉ?
Nãi Thanh?
Các người thử đụng đến Đại Vũ của hắn một chút xem,
Thoắt một cái toàn thân như biến hình thành rồng phun lửa trong phim hoạt hình vậy.
Thật là một đứa trẻ ngây thơ.
Tô Hữu Bằng cười lạnh.
|
Chương 18[EXTRACT]Nói thật thì Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đối với các đại truyền thông đều không xa lạ, nhưng hai người bây giờ lại có mặt chung trong một bộ phim cũng không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Sự việc bị đóng mác ở tám năm trước sớm đã bị nhiều người quên mất.
Thật quá tốt, Vương Thanh trong lòng mặc niệm.
Nhiều lúc quyết định không công khai mới là cách tốt nhất để bảo vệ người mình yêu.
Ngày đó Tô Hữu Bằng ở phim trường ý vị thâm thường nói ra một câu như vậy rồi rời đi.
Mấy ngày nay Vương Thanh cũng suy nghĩ thật kỹ. Vẫn là không nên công khai đi, đối với Đại Vũ tương đối cũng là một điều tốt. Dù sao cậu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn muốn nhiều năm đóng phim, ca hát, nghĩ nghĩ vẫn là muốn chơi đùa thêm mấy năm nữa đi.
Nếu mà như vậy, Vương Thanh hắn cũng sẽ nguyện ý bồi cậu.
Có một câu nói như thế nào nhỉ?
Anh là của em, em là của tự do.
Vốn Vương Thanh vẫn đang đắm chìm trong thâm tình, còn cảm thấy vô cùng cảm động với sự thông tình đạt lý của chính mình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đống nữ ký giả hưng phấn quơ tay múa chân hướng về phía Đại Vũ, chính xác mà nói thì chính là một đám fan cuồng nhiệt.
Nhíu mi.
Vương Thanh ngay lập tức thu hồi câu nói vừa rồi.
Anh là của em, em ở trong thế giới của anh mới là tự do.
Em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm chính là điều không thể.
Suy nghĩ đi qua.
"Thật thất lễ, đạo diễn có việc đang muốn tìm Đại Vũ." Vương Thanh đi về hướng ký giả mỉm cười nói một câu, sắc mặt cũng không hề hiện lên một chút áy náy nào.
"Nga nga nga.....Vậy, Đại Vũ anh đi đi, chữ ký này của anh em sẽ bảo vệ tốt thật tốt! " Ánh mắt nữ ký giả tràn đầy sao sáng blingbling, thiếu chút nữa chỉ muốn cõng Đại Vũ lên mà bỏ chạy.
"Được thôi, hôm nay mọi người cực khổ rồi." Đại Vũ thoải mái cùng ký giả nói lời tạm biệt, tính toán đi tìm Tô Hữu Bằng.
Sau đó còn quay đầu lại hướng mấy nàng vẫy vẫy tay, cười đến là ấm áp.
Sắc mặt Vương Thanh tái xanh, tiến lên ngăn lại Đại Vũ.
"Chỉ cần anh không nhìn em một chút em liền bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không?" Đại Vũ đơn giản chỉ là không có biện pháp cùng Thanh ba tuổi đối đáp, dùng sức tránh ra ghọng kiềm của Vương Thanh. Không cần hỏi cũng biết cái việc Hữu Bằng ca đang muốn tìm mình cũng là giả đi.
"Ngay cả ký giả mà anh cũng có thể ăn dấm, Thanh nhi, em thật lòng hỏi anh một câu, anh có phải "bất lực" rồi không a?"
"Em..." Vương Thanh còn chưa kịp giáo huấn cậu thì đã bị phụ tá vội vã cắt đứt.
"Thanh ca Thanh ca, ký giả vây ở bên ngoài muốn phỏng vấn anh đó, nhanh đi! Nhanh đi! "
"Em đợi đó cho anh! " Vương Thanh cảnh cáo liếc Đại Vũ một cái, xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng theo phụ tá rời đi.
Làm sao bây giờ, anh ấy giống như càng ngày càng ngây thơ.
Đại Vũ dở khóc dở cười.
Quả là không có cách nào sống qua được những ngày tháng đơn giản.
//
"Xin hỏi Vương Thanh trước cũng đã rất nhiều lần tham gia tác phẩm của Tô Hữu Bằng đạo diễn rồi đúng không?"
Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà những bộ phim trước, tôi cũng chỉ là khách mời, không có đảm nhiệm tuyến nhân vật quan trọng như lần này.
"Như vậy chẳng lẽ anh muốn hoàn toàn chuyển từ diễn mảng truyền hình sang mảng điện ảnh sao?"
Nếu Đại Vũ nhà tôi muốn làm thì tôi sẽ theo a, em ấy làm cái gì thì tôi làm cái đó.
"Vậy xem ra trong phim điện ảnh lần này không phải là nam chính, anh có cảm thấy thất vọng không?"
Thất vọng cái gì, nam chính là do tôi nhìn trúng, còn là do tôi tranh thủ kịch bản cho nữa kìa.
"Nghe nói nam chính là minh tinh Hollywood Phùng Kiến Vũ, diễn cùng cậu ấy có cảm thấy áp lực không?"
Áp lực? Cũng không hẳn, em ấy cùng những người khác cười đùa mới khiến tôi cảm thấy áp lực.
Vương Thanh sắc mặt không đổi, nhưng lại không ngừng phỉ báng trong lòng.
Tại sao hắn chỉ nuốt những lời muốn nói xuống hết trong bụng mà không thể trả lời? Là bởi vì Đại Vũ nhà hắn đã cảnh cáo, ít nói làm nhiều, giữ vững sắc mặt tươi tắn cười đùa là được rồi!!!
"Vương Thanh anh không muốn nói một chút cảm nghĩ gì hay sao?"
Ký giả truyền thông cái gì cũng hỏi không ra, nên bắt đầu có chút vội vàng càng đưa micro càng lại gần thêm nữa.
"Được tham gia hợp tác cùng đạo diễn Tô Hữu Bằng là niềm vinh hạnh của tôi. Dựa vào kỹ năng diễn xuất quá rõ ràng của Phùng Kiến Vũ nên việc cậu ấy trở thành nam chính là một việc vô cùng hiển nhiên, có thể cùng cậu ấy làm việc tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng vinh hạnh."
Mỉm cười hài lòng.
"Vậy suy nghĩ của anh đối với Phùng Kiến Vũ chính là như vậy sao?"
Em ấy là vợ tôi, tôi đồng ý cho em ấy diễn thì em ấy diễn, mấy người có ý kiến nhiều như vậy làm cái gì?
"Hay là còn cần phải thêm chi tiết sâu sắc hơn nữa." Vương Thanh làm vẻ mặt mập mờ. Mỗi lần nói đến Đại Vũ, hắn lại không có biện pháp khống chế được biểu lộ của mình.
"..."
Phỏng vấn thật vất vả mới kết thúc. Vương Thanh vừa trở lại phim trường liền nhận được một tin sét đánh.
"Không phải chứ Bằng đạo, chỉ mới cảnh đầu tiên mà anh đã bắt em treo dây cáp sao á? " Bên này Vương Thanh mới vừa kinh ngạc cảm thán một câu thì bên kia Đại Vũ liền "phốc" một tiếng cười như điên.
Năm 2016 hai người bọn họ từng diễn qua một phim điện ảnh gọi là《 Vô Hạn Đấu Giới 》, có một cảnh là nhảy từ một kịch viện xuống đường lớn, ước chừng độ cao ở khoảng ba tầng lầu, Vương Thanh bị dọa sợ đến ngay cả chân cũng đứng không vững, nhịn không được mà liên tục kêu rên.
"Anh lớn lên cao như vậy mà còn sợ độ cao! " Đại Vũ cười híp mắt nói Vương Thanh, chính mình nhảy tới nhảy lui nhịn không được mà sung sướng trong lòng.
Thật muốn đem Đại Vũ đang đắc ý như vậy dạy dỗ một trận nhưng bản thân bởi vì quá sợ nên không dám làm ra động tác mạnh nào.
Nhìn nhìn còn phát hiện ra được rất nhiều nhân viên đoàn phim cũng dần tụ tập về phía này hùa nhau cùng xem kịch vui.
"Các người không có việc gì để làm sao? Cớ gì mà lại có nhiều người đi lại đây vậy a! "
"..."
Đại Vũ đơn giản là muốn cười điên rồi.
Xem ra cho dù đã qua tám năm, nhưng chứng sợ độ cao của Vương Thanh vẫn chưa được chữa khỏi.
"..." Tô Hữu Bằng cảm thấy khi Vương Thanh có Đại Vũ bên cạnh thật là ngây thơ, ngay cả khí lực để anh khinh bỉ cũng không có. "Vậy để cho Đại Vũ treo lên trước là được rồi. Bảo hiểm cũng đã mua xong, cậu yên tâm đi."
"Có em ở đây mà anh còn dám để cho em ấy đu dây treo cao như vậy, còn mua cả bảo hiểm, Bằng ca anh đang trêu chọc em sao? Anh..." Vương Thanh vẫn chưa nói hết liền bị Đại Vũ vội vã cắt đứt.
"Bằng ca em không sợ độ cao, em không sợ treo dây đâu! "
"..."
Tô Hữu Bằng đơn giản có cảm giác là mình đang hẹn hai tiểu tổ tông đến quay phim rồi.
"Đoàn phim của tôi không có kém đến nỗi ngay cả treo dây an toàn cũng không thể bảo đảm!!! "
"..."
|
Chương 19[EXTRACT]Ngày ngày quay phim thật sự là quá lúng túng.
“Vương Thanh, tay của cậu chớ đụng lung tung người Đại Vũ! ”
“Vương Thanh, cậu không được đối với Đại Vũ cười vui vẻ như vậy! ”
“Vương Thanh, đối mặt với cậu là tình địch chứ không phải là người yêu! ”
“Vương Thanh, mặt của cậu không được kề vào mặt Đại Vũ gần như vậy, có phải cậu không nhịn được muốn hôn môi có phải không! ”
“Vương Thanh, cậu …”
Ở phim trường, lúc nào cũng có thể nghe được tiếng quát tháo như phát điên của Tô Hữu Bằng.
Này cũng được tính là sự thật đi, dù sao phân diễn của Tống Thanh Thư cũng không phải là nhiều, nhưng Vương Thanh sợ nhất chính là khi Đại Vũ cùng người khác diễn cặp, hắn liền quả quyết đứng trực ở một bên quan sát, còn mang theo một bộ mặt tê liệt rất dọa người.
Chỉ cần người nào cùng Đại Vũ vô cùng thân mật, hắn nhất định lại bắt đầu làm ra một chút động tĩnh gì đó.
Cho dù là buồng tim cường đại của Đại Vũ cũng không thể chịu đựng được ánh nhìn chằm chằm hung ác như sói của Vương Thanh.
“Bằng đạo, những người không có phận sự có phải không được ở phin trường hay không?” Đại Vũ thật sự là không thể nhịn được nữa mới nói lên ý kiến.
Tất cả nhân viên làm việc trong đoàn phim đồng lòng lệ rơi đầy mặt.
Đại ca, cậu bây giờ mới chịu biết chủ động để cho Vương Thanh đi a?
Trong khoảng thời gian này bất kể nhân viên đảm nhận công việc gì chỉ cần đề xuất muốn Vương Thanh đi, Vương Thanh cũng không hề nói một câu từ chối, chỉ duy nhất trưng ra một bộ mặt tê liệt nhìn chằm chằm vào người đó, một mực nhìn.
Hắn cho dù không nói thì cũng như là nói rồi.
Cái chân khí lãnh lẽo kia, thời gian lâu dần, ai còn dám tới gần mà khuyên can nữa chứ.
Cũng may chuyện như vậy ở trong vòng giải trí cũng không phải là hiếm thấy, huống chi phần lớn đều là tâm phúc của Tô Hữu Bằng, cho nên đối với chuyện của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, tất cả mọi người đều là không quá đặt ở trong lòng.
Nhưng thời điểm Vương Thanh tiếp nhận phỏng vấn đã không tiếc mà để lộ đôi chút thông tin, rớt đường a! Khi một số ký giả không nhịn được mà dò hỏi độ tương tác của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh bắt đầu trở nên vô cùng kích động.
“Thanh ca Thanh ca, xin hỏi quan hệ giữa anh và Đại Vũ lúc nào thì đã trở nên tốt đến như vậy?”
Cái gì gọi là lúc nào, mười năm trước em ấy chính là vợ tôi rồi. Hơn nữa quan hệ của hai người chúng tôi thì có liên quan gì tới các người. Đừng có mà lúc nào cũng Đại Vũ Đại Vũ, Đại Vũ nhà tôi cùng mấy người không quen thân đâu.
“Ân … Trong mắt tôi, Đại Vũ chính là một đứa trẻ rất đơn thuần, tương đối cần được chiếu cố.”
“…” Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, so với anh còn lớn hơn tới mấy tháng mà vẫn còn ví như đứa trẻ? Còn cần được anh chiếu cố? Thanh ca, hiện tại anh đang trêu chọc chúng tôi sao?
Gương mặt các cánh ký giả đồng loạt trở nên vô cùng đáng thương.
“Vậy bộ phim đang tiến triển rất thuận lợi có phải không?”
Không có tốt gì hết, cũng may tôi đã yêu cầu Bằng ca không được phép có cảnh hôn, nếu không phim điện ảnh này khỏi cần quay nữa đi.
“Tốt vô cùng, Bằng đạo đối đãi với chúng tôi rất tốt, yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng được, anh ấy quả thật là một đạo diễn rất tốt.”
Thời điểm khi Tô Hữu Bằng xem được đoạn phỏng vấn này thiếu chút nữa đã đập luôn điện thoại di động.
Cậu bây giờ còn dám rêu rao về tôi ở bên ngoài!
Ban đầu là do con sói đuôi to nào không biết xấu hổ ở lì bên cạnh tôi thời gian dài như vậy, không đáp ứng sẽ không chịu trở về phòng mình, hoàn toàn không để cho tôi ngủ!
Cuối cùng khiến tôi phải đem cảnh hôn duy nhất đẹp đẽ của Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn cứng rắn bỏ đi.
Lại còn dám ở bên ngoài nói tôi đáp ứng yêu cầu của cậu!
Tôi có thể không đáp ứng sao!!!
//
“Đại Vũ! Vương Thanh nói cảm thấy anh đặc biệt cần được chiếu cố, vậy anh có cảm thấy vương Thanh đối với anh có tình cảm đặc biệt nào hay không?”
Vị ký giả này, cô cũng thật biết hỏi a!
Đại Vũ ở trong lòng muốn hung hăng đấm cho Vương Thanh một phát, đã dặn anh là ít nói một chút, đến cuối cùng thiếu chút nữa bị anh làm cho lộ tẩy!
“Ha ha” Đại Vũ cười vài tiếng “Con người của Vương Thanh chính là ngoài lạnh trong nóng, anh ấy cũng chẳng phân biệt người nào, đối với ai cũng đều rất chiếu cố, rất tốt.”
“Vậy tại sao trong toàn bộ đoàn phim đối với anh lại là tốt nhất?” Ký giả này vẫn rất là kiên trì hỏi tới.
Cô nương, bộ dáng này của cô một chút cũng không đáng yêu cô có biết không?!!
“Có thể là bởi vì tôi mới vừa trở về nước, đây lại là tác phẩm trong nước đầu tiên tôi góp mặt sau khi trở về, cho nên Vương Thanh mới đặc biệt chiếu cố tôi hơn, không đại biểu ý gì cả.”
“Nga... chính là như vậy sao...” Ký giả đều tin tưởng là thật đồng lòng ở trong lòng thầm nghĩ, nam nhân ôn nhu Vương Thanh bởi vì Đại Vũ là người mới trở về nước nên chiếu cố nhiều hơn, thật là một người hiền lành ấm áp!
Các ký giả nữ đều là mắt sao blingbling.
May mà Đại Vũ không biết ý nghĩ chân thật của cánh ký giả nữ, nếu không cậu nhất định sẽ hộc máu mà thăng thiên.
Thế quái nào mà vấn đề gì do Vương Thanh gây ra đều bắt cậu là người đi thu xếp tàn cục.
Ai … mệt chết bảo bảo rồi, nhưng xem như là ổn thỏa rồi đi.
“Vậy anh cảm thấy Vương Thanh đối với anh có cảm giác khác biệt nào không?”
Một ký giả nữ khác lại cầm micro hỏi.
Tôi cũng không phải là con sâu trong bụng anh ấy thì làm sao mà tôi biết được!
“Việc này … tôi cũng không phải là anh ấy, cô phải hỏi anh ấy mới đúng a.” Đại Vũ không kiểm soát mà thốt lên, sau đó trong nháy mắt liền hối hận ngập trời.
Ký giả là ai chứ? Chính là bạn kêu người ta đi hỏi một người khác thì người ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Vương Thanh dễ dàng để lộ như vậy, cậu còn không biết nên làm thế nào để dàn xếp ổn thõa lại nữa đây.
Còn không bằng chính mình phải tự gánh chịu trách nhiệm!
Phùng Kiến Vũ có cảm giác đầu óc của mình kể từ khi trở về cũng không còn dùng được nữa rồi. Thôi xong, bị Thanh ba tuổi lây bệnh mất rồi.
Tối nay nhất định phải để anh ấy ngủ ghế sa lông.
Còn phải cho anh ấy mấy cái tát miệng.
Cứ như vậy mà quyết định đi!!!
|
Chương 20[EXTRACT]Trong khoảng thời gian này, nhân viên làm việc tại đoàn phim ngày ngày ngóng, ngày ngày trông. Giống như trông ngóng trăng sao mà mong đợi tiễn quách Vương Thanh đi.
Hôm nay chính là phân diễn cuối cùng của Vương Thanh, sau đó xem như toàn bộ công việc của Vương Thanh cũng kết thúc, chính thức tạm biệt.
Tại phim trường.
Thực đơn của đoàn phim cho dù là tốt đến mấy thì cũng chỉ là cơm hộp. Nhất là phim võ hiệp còn cần phải quay ở những địa điểm hoang dã, cũng không có nơi nào bán thức ăn bổ dưỡng gì. Cho dù Tô Hữu Bằng đối với mọi người có tốt hơn đi nữa, thì cũng chỉ có thể là cơm hộp hai món mặn một món canh.
Vương Thanh cùng Đại Vũ ngồi trên một băng ghế dựa, Vương Thanh đặc biệt tình nguyện đem hết thịt ở hộp cơm của mình toàn bộ gắp sang cho Đại Vũ, lại đem hết rau cải từ hộp cơm của Đại Vũ gắp hết sang phía bên mình.
Đại Vũ theo thói quen vùi đầu vào ăn cơm, không chút nào có cảm giác có gì đó không ổn.
Quen được hắn chiếu cố là một chuyện đặc biệt dễ dàng a.
Thấy bộ dáng như vậy của hai người, Tô Hữu Bằng lại yên lặng xuất hiện.
“Càng cùng hai người chung một chỗ tôi càng có cảm giác ngay cả thịt trong hộp cơm của mình cũng đều không có.” Tô Hữu Bằng không nhịn được mà phun tào “Tôi cảm thấy đoàn phim của tôi cung cấp thực đơn cũng không tệ, hai người làm như vậy ở nơi này khiến tôi thật hoài nghi đoàn phim của tôi hình như rất nghèo a! ”
“Không có không có Bằng ca! Khụ …” Đại Vũ đang nhai cơm ngẩng đầu lên cố gắng giải thích liền bị sặc. Vương Thanh vội vội vàng vàng để hộp cơm xuống, mở nắp một chai nước suối rồi đưa tới bên miệng Đại Vũ.
Tôi thật sự là quá phát sáng rồi …
Kỳ đà cản mũi Tô Hữu Bằng rất tự biết rõ suy nghĩ.
“Đại Vũ nhà em không thích ăn rau.” Vương Thanh ánh mắt long lanh nhẹ giọng nói với Tô Hữu Bằng “Em không thích ăn thịt, cho nên không phải là thực đơn cung cấp không tốt.”
“…” Thật là, lại một đường rơi đường.
Vương Thanh đôi lúc rất ghen tỵ nhưng cũng rất hâm mộ Đại Vũ. Đại Vũ chính là cái dạng thể chất ăn cực nhiều mà lại không thể mập. Cũng không giống như mình, không thể không đến phòng thể dục, còn phải vì duy trì vóc dáng mà suốt ngày giảm cân.
Lúc trước có một lần Vương Thanh bắt buộc phải ép cân, trước một ngày phải bắt đầu ăn kiêng hắn liền phát một cái weibo, đăng là: Giảm cân vì cái gì?
Sau đó Đại Vũ liền tựa như cố ý cùng Vương Thanh đối nghịch. Ngày thứ hai liền phát hình một bàn thức ăn ngon cùng dòng trạng thái: Nghe nói trời mưa cùng mỹ thực rất là hợp nha...
Năm đó, hai người mặt ngoài là mỗi người vì sự nghiệp riêng mà phấn đấu, nhưng trên thực tế vẫn là ngày ngày liên lạc.
Có lúc Đại Vũ bận rộn đến không kịp báo cáo nhưng vẫn có người không nhịn được ngày ngày nhắn tin.
Có một lần hai người đang video trực tiếp thì bị nhân viên làm việc phát hiện hỏi tới, là cùng Vương Thanh sao?
Đại Vũ bị dọa sợ hết hồn, vội vàng lớn tiếng đổi chủ đề, sau đó lập tức chuyển qua chế độ tai nghe.
Đây không phải là lời vô nghĩa sao?
Đeo tai nghe, cho dù bị nhân viên làm việc hay người hâm mộ có nghe lén cũng sẽ nghe không được.
Đại Vũ rất đắc ý với cơ trí của chính mình.
Nhưng những người hâm mộ giống như là Sherlock Holmes vậy a.
Phụ kiện phối hợp tương xứng.
Trang phục cùng nhãn hiệu.
Weibo tràn ngập trong đường.
Đại Vũ cùng Vương Thanh có một lần bị choáng ngợp khi biết được thậm chí có một người hâm mộ đứng chặn trước cửa nhà stylist của họ cầu xác minh. Vì vậy khiến cho người stylist này cũng phải hoảng hồn luôn, sau đó tìm cách giúp bọn họ che giấu.
Ân, tư thế chặn cửa của khuê nữ thật là đúng tiêu chuẩn!
Hai người trong lòng yên lặng không ngừng tặng cho người hâm mộ like.
Đã nhiều năm như vậy, thói quen hắn chiếu cố cậu, đem toàn bộ thịt gắp hết sang cho cậu vẫn là làm cực kỳ thuận tay.
Vương Thanh lau đi khóe miệng còn dính chút nước của Đại Vũ, cười tươi như một đóa hoa cúc.
Làm sao bây giờ, thật là muốn hôn em ấy một cái.
Dáo dát bốn phía, nhìn thấy bóng lưng Bằng đạo đang rời đi, nhân viên làm việc cũng đang trong tư thế vùi đầu ăn cơm, Vương Thanh từ từ thầm lặng thuận theo ý nghĩ trong lòng mình mà cúi đầu hung hăng hôn lên miệng Đại Vũ một cái.
Mặc dù sau đó liền bị Đại Vũ tặng cho một cái tát miệng, nhưng nụ cười trên mặt Vương Thanh cũng không hề giảm đi.
Liếm liếm môi mình, bật cười ra tiếng.
Thật đúng là vô cùng … hài lòng.
//
“Thanh ca, cảnh quay của anh đã kết thúc hết rồi sao?” Người hâm mộ của Vương Thanh không ngừng dò hỏi, cầm trong tay đủ các loại quà tặng “Đây là quà của chúng em tặng cho anh! ”
“Được.” Vương Thanh cười ấm áp vươn tay nhận lấy.
Trong lòng thì lại yên lặng tính toán.
Ân, cái này Đại Vũ thích ăn nè.
Ân, đây là mùi hương mà Đại Vũ thích nhất.
Ân, vật này hẳn là Đại Vũ sẽ không thích, vậy thì lát nữa đưa cho Hữu Bằng ca cũng được …
“Thanh ca sau khi hoàn thành công việc thì sẽ rời đoàn phim sao?” Người hâm mộ nháy nháy ánh mắt, trong tay vẫn đang cầm điện thoại di động một mực ghi hình Vương Thanh.
Ngô, Thanh ca thật là rất rất rất đẹp trai a!!!
“Việc này … sẽ không đi, dù sao anh vẫn còn muốn ở lại đoàn phim nhiều hơn một chút để học hỏi thêm.” Vương Thanh mang theo nét vui vẻ trả lời.
Đây không phải là nói nhảm sao, vợ tôi vẫn còn trong đoàn phim đùa giỡn, tôi có thể không đến quan sát sao!
Mà động tác của toàn bộ nhân viên trong đoàn phim ngay khi vừa nghe xong câu nói này lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó tất cả đều âm thầm rơi lệ trong lòng.
Đại ca, cậu cũng đã xong hết việc rồi, sao lại còn không chịu đi đây?!
Trước kia lúc Bằng đạo tìm cậu diễn đều là vừa quay xong một phút sau cậu liền bỏ đi ngay, một chút lưu luyến cũng không có. Thế nào khi Đại Vũ đến đây diễn thì cậu lại nằng nặc không chịu đi?
Cậu là lưu lại để theo dõi học tập hay là lưu lại để hành hạ chúng tôi a?
Có cậu ở đây thì NG thường xuyên a!
Không phải chỉ có mình cậu là có vợ đâu!
Chúng tôi cũng muốn về nhà ân ân ái ái với vợ và con nhỏ đó!
Cậu ở đoàn phim chỉ để ngày ngày xem chừng Đại Vũ!
Còn chúng tôi thì sao?!
Nhân viên ánh sáng, nhân viên ghi âm, đến cả nhân viên tạp vụ cũng chỉ muốn ôm đầu khóc rống.
Làm sao bây giờ, thật là muốn phát một cái đề tài lên weibo ngay và lập tức.
Chính là: Cuộc sống hộ thê của tiểu sinh siêu nổi Vương Thanh ở đoàn phim!!!
|