Fanfic Thanh Vũ | Nhất Kiến Ghi Tâm
|
|
Chương 26[EXTRACT]“Đại Vũ Đại Vũ, xin hỏi lần này được đảm nhận vai nam chính, hơn nữa còn là phim điện ảnh do Tô Hữu Bằng sản xuất, cảm nhận của anh như thế nào?”
“Đại Vũ xin hỏi anh cảm thấy ở Trung quốc phát triển cùng ở Mỹ phát triển có gì khác nhau không?”
“Đại Vũ anh cảm thấy phiên bản điện ảnh 《 Ỷ Thiên 》này, kịch bản có điều gì đặc biệt không?”
Ánh đèn sáng chói chiếu vào Đại Vũ, điều này khó tránh khỏi khiến mắt vị tổn thương, nhưng dù sao đã sống cuộc sống nhiều năm trước ống kính, Đại Vũ cũng đã sớm thích nghi.
“Ân … Bằng đạo là thần tượng nhiều năm của rôi. Được tham gia vào phim điện ảnh lần này, tôi cảm thấy đây là một điều vô cùng vinh hạnh. Ở Mỹ và Trung Quốc cũng không có gì đặc biệt khác nhau cả, riêng có một điểm giống nhau, đó chính là phần tình cảm của người hâm mộ dành cho tôi. Còn về phần bản điện ảnh có gì đặc biệt, thì xin mời các bạn hãy đợi đến khi bộ phim phát hành rồi tự mình đến xem rồi cảm nhận. ”
Đại Vũ mỉm cười, đột nhiên có cảm giác lần tuyên truyền bận rộn này của phim sẽ phát sinh chuyện lớn, nhưng Đại Vũ lại tâm phiền ý loạn không nghĩ ra được sự tình gì.
Loại cảm giác này … Đại Vũ lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ không tốt bãi bỏ đi.
Có cái gì không tốt chứ? Tham gia phim điện ảnh của thần tượng mình, cùng người yêu chia cách nhiều năm gặp lại … người yêu?
Là người yêu sao?
Đều hiểu rõ tâm ý của nhau, nhưng đôi bên cũng chưa từng biểu lộ bày tỏ qua a…
//
Buổi họp báo kết phim kết thúc mỹ mãn.
Vương Thanh đáp ứng ký hợp đồng cho phim kế tiếp của Tô Hữu Bằng, xem như là hồi báo của mình đối với những chiếu cố của Bằng ca từ trước đến nay.
Bằng đạo giống như là đang âm mưu điều gì đó, nói rằng lễ khai mạc phim mới rất khẩn trương, một tuần sau liền bí mật tiến hành lễ khai mạc, khiến Vương Thanh và Đại Vũ bây giờ đang hưởng một tuần được nghỉ.
Một tuần lễ sau, Vương Thanh lại phải bí mật gia nhập tổ phim.
Vương Thanh cảm thấy không vấn đề gì. Dù sao bất kể đi đâu, hắn vẫn luôn luôn mang theo Đại Vũ bên mình.
Bắc Kinh.
Lần nữa quay về nhà.
Trong đầu Vương Thanh vang lên những lời này thật sự là không khống chế được mà cảm thấy vui vẻ, len lén đưa tay vuốt lên khóe miệng nhưng là vẫn không nhịn được mỉm cười.
Về nhà.
Trở về nhà của hai người.
Thật đúng là … hạnh phúc.
“Mệt chết em rồi.” Đại Vũ liều mạng ném xuống hết hành lý, trực tiếp ngồi phịch lên ghế sa lông, “Anh, mau đi lấy cho em ly nước.”
Sau khi Vương Thanh sắp xếp hành lí xong xuôi thì phát hiện Đại Vũ đã ngủ ngon lành trên ghế rồi.
Ánh mặt trời lúc hai ba giờ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất lấp lánh rơi xuống trên người Đại Vũ, khiến cho cậu ánh lên một vầng sáng bao quanh người, lông mi thỉnh thoảng theo mí mắt lay lay động động, một bộ dáng không đề phòng kia khiến cho lòng Vương Thanh hung hăng rung động.
My Angel.
Trong lòng Vương Thanh đột nhiên mặc niệm ra câu này.
Đi đến ngồi xuống đưa tay để cho cậu tựa vào trong lòng ngực mình, nhìn khuôn mặt Đại Vũ lúc ngủ không khỏi đưa tay êm ái vuốt ve.
Rốt cuộc thì lúc nào đã thích em ấy đây?
Thời điểm cùng sinh hoạt trong trường học?
Hay thời điểm lúc cùng nhau quay Nghịch Tập?
Hay tại thời điểm tiếp xúc thân mật ở các fanmeeting?
Hay là … ngay thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy em ấy?
Vương Thanh nhắm mắt lại, đem thân thể nằm lên ghế sa lông, nhớ lại hồi ức lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đại Vũ.
Thân cao 182 bình thường cũng không phải là quá thấp, đứng ở trong dòng người chật chội. Trong một đống thí sinh đi thi thân cao 190, bộ dáng Đại Vũ lộ ra lại rất nhỏ bé. Đại Vũ chen vào dòng người đi đến nơi diễn thi, rất chật vật để tránh không bị gạt ra.
Vương Thanh là một người vô cùng lãnh đạm nhưng vẫn vô ý nhìn mọi cử động của Đại Vũ, nhìn cậu lễ phép hỏi thăm, nhìn đáy mắt cậu ánh lên đầy sự kiên định, nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ kia của Đại Vũ...
Trong nháy mắt sự rung động đó, ban đầu cho là đối với đôi mắt này là xinh đẹp. Bây giờ nhìn lại, loại cảm giác đó nguyên lai chính là động tâm đi. Nhất kiến chung tình?
Tình huống như vậy phát sinh ở trên người Vương Thanh cũng được xem như là một loại kỳ tích.
Cứ như vậy tự nhiên mà xảy ra, huống chi hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận.
Vương Thanh nghĩ thông suốt nâng một cánh tay lên gác lên mắt.
Thật may, Phùng Kiến Vũ, anh bỏ lỡ em, sau đó lại tìm được em.
Lần này, bất kể phát sinh điều gì, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.
Lúc Vương Thanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy vẫn là dung nhan ngủ say yên bình của Đại Vũ.
Trong mắt Vương Thanh đong đầy sự ôn nhu bất khả tư nghị.
Anh vẫn là rất thích em.
Giống như *Chu Sinh Hào đối với Tống Thanh Như.
Tỉnh lại vẫn bất giác yêu em.
_______________________________
Chu Sinh Hào (1912-1944) là một nhà phiên dịch. Người Gia Hưng, Chiết Giang. Năm 1933 tốt nghiệp từ trường đại học Hàng Châu, về sau đảm nhiệm biên tập bản tin thế giới Thượng Hải. Năm 1941 bắt đầu dịch văn chuyên nghiệm, phát hành kịch bản William Shakespeare ba mươi mốt bộ, sau này xuất bản《 William Shakespeare toàn tập 》.
Tống Thanh Như (1911 - 27/06/1997) là nhà phiên dịch nổi tiếng của William Shakespeare, là phu nhân của thi nhân Chu Sinh Hào. Bởi vì cùng chung yêu thích thơ ca nên bà cùng Chu Sinh Hào kết duyên, năm 1942 hai người cử hành hôn lễ đơn giản ở Thượng Hải, nắm tay nhau bước vào thế giới của William Shakespeare, tác phẩm dịch giả nổi bật nhất của Chu Sinh Hào.
**Tỉnh lại vẫn bất giác yêu em.
( 像朱生豪致宋清如。
醒来甚觉爱你。)
Một câu nói nổi tiếng trong bức thư tình viết tay của Chu Sinh Hào tiên sinh gửi đến bà Tống Thanh Như. Lời bày tỏ tình yêu nóng bỏng của ông khiến cho bức thư này trở nên rất nổi tiếng thời bấy giờ. Về sau khi ông mất đi, bà Tống Thanh Như còn cho xuất bản tuyển tập những bản thư tình của ông dành cho bà, gọi là《Tình thoại Chu Sinh Hào và Tống Thanh Như》. Câu nói này sau này được mọi người sử dụng như một cách nói khác của câu "Anh yêu em".
|
Chương 27[EXTRACT]Có thể sống sót được trong giới MC chủ trì đều là phải nhờ vào tài ăn nói cộng thêm IQ và EQ cao hơn người.
Để có thể ở giới chủ trì tiếng tâm lẫy lừng cũng đã là một nhân tài rồi.
Mà Quách Đào, lại còn là nhân tài trong số các nhân tài.
Cùng Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ trở thành bạn tốt vốn là một chuyện nằm trong dự liệu đi.
Năm ấy là tuyên truyền Mùa Hạ Năm Nay, Quách Đào là người chủ trì tiết mục.
Quách Đào cười cười nói nói chủ yếu là đào thật nhiều "hố" để Vương Thanh cùng Đại Vũ không phòng bị mà "nhảy vào", khiến cho tâm người hâm mộ đều như bị ngập lụt mênh mông.
Sau đó xưng hô của Quách Đào đã trở thành Đào Cửu.
Thật ra lúc ấy Quách Đào chỉ là vì hiệu quả của tiết mục, cũng là vì thỏa mãn người hâm mộ mà thôi.
Anh cũng đã từng một lần cho là Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng chỉ vì muốn thỏa mãn người hâm mộ mình mà bán hủ, nhưng đợi đến khi trực tiếp chính mắt nhìn thấy được hai người thì Quách Đào mới phát hiện bản thân mình sai lầm rồi.
Lúc trước chỉ nghe thấy đủ các loại tin đồn, bây giờ rốt cuộc cũng đã được mắt thấy thực tiễn.
Các người đã từng thấy qua một người con trai luôn cố gắng để bảo vệ một người con trai khác chưa?
Các người đã từng thấy qua một người con trai nhìn một người con trai khác bằng ánh mắt vô cùng thâm tình rồi sao?
Các người đã từng nhìn thấy một người con trai chống đối với cả tổ kịch, chống đối với antifan chỉ bởi vì muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ một người con trai khác chưa?
Các người đã từng thấy qua một người con trai đối mặt với một người con trai khác thì cười đến mặt nở ra hoa, còn đối mặt với người khác thì biến thành mặt lạnh?
Các người đã từng thấy một người con trai vì lo sợ một người con trai khác đau lòng khi đọc phải bình luận ác ý trên weibo mà xóa nguyên cả bài trạng thái?
Các người từng thấy một người con trai vì muốn thỏa mãn nguyện vọng muốn ca hát của một người con trai khác mà tận dụng toàn lực đi tìm nhạc sĩ, đạo diễn chỉ vì muốn người đó vui vẻ?
Quách Đào cảm giác mình đối với phim tình cảm Hàn Quốc đã sớm chết lặng rồi, cho nên khi đối mặt những thứ này lòng mình sẽ không còn xúc động nữa.
Nhưng tình tiết trong phim ảnh cùng thực tế hoàn toàn không giống nhau.
Thực tế sẽ khiến cho con người ta dễ dàng bị rung động.
Tình cảm của Vương Thanh chính là thật, một chút cũng không phải là giả vờ. Tựa như trái tim cũng chân thật moi ra, gằn từng chữ một nói ra rằng, Vương Thanh rất yêu Phùng Kiến Vũ.
Chương trình trực tiếp cần được tiếp tục.
Đạo diễn đã xếp đặt rất nhiều trò chơi cùng hình phạt.
Có một màn trừng phạt là phải cùng uống một ly cola.
Ly cola được Vương Thanh cầm lên uống trước một hớp, xác định rõ ràng là không bị bày trò gì thì mới nhỏ giọng nói với Đại Vũ không có vấn đề gì.
Lúc ban đầu Quách Đào vẫn không hiểu rõ, một lúc sau lại cảm thấy thật buồn cười.
Thì ra là bảo vệ đến mức này rồi sao.
Sau đó yêu cầu Vương Thanh làm động tác gập bụng. Đại Vũ phải ngậm trong miệng ngậm một cây bánh pocky, luật đề ra Vương Thanh phải ăn hết pocky trong năm lần gập.
Vương Thanh cười đến híp mắt, vừa làm vừa đưa tay phải ra làm động tác đếm số.
Thời điểm đếm tới năm Vương Thanh liền nâng tay lên che lại miệng của hai người, điều này căn bản khiến cho ống kính không quay đến được.
Nhưng Vương Thanh và Đại Vũ đều quên mất, Quách Đào vẫn còn đứng ở phía sau.
Vương Thanh hôn Đại Vũ.
Quách Đào rõ rõ ràng ràng nhìn thấy.
Chính là bởi vì quá mức chân thật, quá mức rõ ràng, quá mức thông hiểu, cho nên mới lộ ra rung động.
Rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao ánh mắt lại thâm tình đến vậy, bởi vì ánh mắt chính là không lừa được người.
“Cậu nói cậu che lại thì có ích lợi gì, tôi còn ở phía sau đây này.” Quách Đào đánh vỡ không khí, mở miệng cười.
Dù sao đây cũng là chương trình trực tuyến, hiện trường vẫn là ngăn cách qua màn ảnh, cho nên tất cả mọi người đều không nhìn thấy được Đại Vũ đang ngượng ngùng, còn Vương Thanh thì nở nụ cười đầy quỷ dị.
Ba người rất tự nhiên trở thành bạn rất thân, tiệc sinh nhật Vương Thanh cũng từng mời Quách Đào cùng Ngõa ca đến dự. Người hâm mộ xưng hai người là Đào Cữu và Cữu mụ (mợ).
Ở cái vòng giải trí đầy hỗn tạp này, có thể có được bằng hữu cùng mình sóng vai tác chiến, mấy người mới có được may mắn như thế?
Quách Đào cũng từng chúc phúc cho hai người,
Nguyện cả thế giới này hãy đối với bọn họ ôn nhu một chút.
Nhưng việc Đại Vũ rời đi Mỹ đã khiến cho phần yên bình này bị phá vỡ.
//
Khi Quách Đào chạy đến bệnh viện, lúc này Vương Thanh đã khôi phục thần trí, trên tay cầm chặt kinh luân mà Đại Vũ lúc trước đã tặng hắn, nhìn đến xuất thần.
Lúc ban đầu, Quách Đào cũng đã chính mắt chứng kiến một màn này.
Thời điểm Đại Vũ mặc đồ con khỉ xuất hiện, Vương Thanh thoải mái tiếp nhận một cái tát kia, cười đến vô cùng thỏa mãn.
Mà cái kinh luân xoay vòng màu vàng kia, chính là Đại Vũ thành kính quỳ nửa giờ mà cầu xin được tại Ung Hòa Cung trong khí trời lạnh rét của Bắc Kinh vào tháng ba. Quách Đào tự hỏi lòng, mình có thể làm được đến mức này sao? Hoàn toàn không làm được.
Lễ vật không phải là nhìn vào giá trị, mà là nhìn vào phần thành kính tâm ý đáng giá như thế này.
Mà cho đến ngày hôm nay, Vương Thanh chỉ còn sót lại cái kinh luân này để đổi lấy hoài niệm.
Phùng Kiến Vũ rời đi Vương Thanh có phải là thật tâm hay không Quách Đào không thể biết được, nhưng là anh tin tưởng, trong cả đoạn hồi ức kia, hai người nhất định là thật lòng.
Không gì có thể nghi ngờ.
“Vương Thanh ” Quách Đào khẽ gọi,
“Đào ca,” Vương Thanh phục hồi tinh thần, lại siết chặc thêm kinh luân, ngẩng đầu hướng Quách Đào lễ phép mỉm cười.
“Cậu …” Quách Đào vừa tức vừa nuồn cười, anh không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để an ủi Vương Thanh. Một Vương Thanh bao quanh cả người bởi bi thương này thật sự là quá xa lạ “Cậu có ổn không…”
“Em ổn a Đào ca,” Vương Thanh tuy cười nhưng đáy mắt hiện lên sự ướt át “Nhưng chúng em đã từng nói qua là muốn cùng nhau đi đến mười năm, tụi em đã cùng nhau nói tốt lắm rồi mà...”
Quách Đào im lặng.
Sau đó, Vương Thanh trong giới giải trí bỗng dưng nổi tiếng ít nói cao lãnh.
Chỉ có một số ít người mới biết được sự biến hóa này của Vương Thanh vốn là bởi vì một người.
Quách Đào nhìn Vương Thanh không phải là không cảm thấy đau lòng.
“Vương Thanh … chi bằng cậu nên tìm một cô gái tốt đi...” Một lần Quách Đào đánh bạo mở miệng “Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên yên lòng xuống đi.”
“Đào ca, anh biết mà...” Vương Thanh cười cười, nhấp một ngụm rượu “Trừ em ấy ra, không một ai có thể.”
Sau đó Vương Thanh có thể là bị say đi.
Trong miệng không ngừng hát 《 Không tạm bợ 》.
Hình ảnh của em quá đỗi ôn nhu
Nên anh mới cầu xin tất cả hưởng thụ
Nếu như anh nói không phải vì em không buông tay
Ai có thể ép anh nhượng bộ
Bọn họ chẳng qua là sự nhượng bộ của anh mà thôi.
Quách Đào rõ ràng biết, Vương Thanh giống như là Hà Dĩ Thâm.
Không cho phép chính mình nhượng bộ.
Khi kéo Vương Thanh ra khỏi quán rượu, Quách Đào nghe được Vương Thanh lầm bầm một câu nói.
“Đại Vũ, không tạm bợ chính là hát cho em nghe.”
Phảng phất hết thảy có quyết định.
Từ đó về sau mãi cho đến khi Đại Vũ trở lại, Quách Đào cũng không hề nhắc đến việc giúp Vương Thanh tìm bạn gái một lần nào nữa, dù cho có người giới thiệu thông qua Quách Đào, anh cũng một mực từ chối.
Nguyện năm tháng có hồi đáp.
Đổi lấy thâm tình cộng bạc đầu.
Đây là lời chúc phúc mà Quách Đào thật tâm dành cho hai người bọn họ.
|
Chương 28[EXTRACT]Đại Vũ cũng không biết vì sao đã trải qua nhiều năm như vậy mà Vương Thanh vẫn tràn đầy sức sống như thường.
Người hâm mộ đều cho là Vương Thanh thích chơi trò mất tích không động thái, nhưng thật ra thì Vương Thanh bất quá chỉ là muốn thầm lặng cùng cậu chơi đùa.
Chẳng hạn như, Bằng đạo vừa mới cho Vương Thanh một tuần nghỉ ngơi, Vương Thanh ngay lập tức đặt mua vé máy bay dẫn cậu chạy tới Tây Tạng.
Tây Tạng đối với thế nhân mà nói là một địa phương thần bí. Đưa tay lên xúc cảm như chạm phải trời xanh, khí trời mỏng manh mà tinh khiết, những dãy núi tuyết nối tiếp chập chùng; ở nơi này chụp hình cũng không cần phải chỉnh sửa, ánh mắt đi nơi nào cũng đều là phong cảnh.
Hướng đến nơi này, người như Vương Thanh và Đại Vũ buông bỏ xuống hết thảy chạy đến Tây Tạng quả thật là vô cùng ít.
Lại còn là người đột nhiên bảo rằng muốn đi du lịch, nói đi liền đi, quả thật là không phải nhiều.
Thời điểm khi Đại Vũ yên vị trên máy bay còn không ngừng oán giận Vương Thanh, có nhiều thời gian thì để dành ngủ nướng cũng tốt a, cũng không cần phải nhọc thân đi tới nơi này chạy qua nơi nọ.
Lúc đến nơi mới biết, nơi này chính là một nơi đầy tịnh hóa tâm linh.
Cuộc sống đô thị tiết tấu quá nhanh, nhất là minh tinh như bọn họ thường xuyên kín mít lịch làm việc.
Đến Tây Tạng mới phát hiện, tay chạm tới trời, đụng tới sao không phải chỉ nằm trong truyền thuyết xinh đẹp.
Không khí nơi đây quả thật rất mỏng, nhưng mang lại cảm giác cả người đều có thể thư thái.
Đại Vũ đơn giản là vì sự dụng tâm của Vương Thanh mà âm thầm khen ngợi trong lòng.
Đại Vũ nhắm mắt lại, giang hai tay tận tình hô hấp không khí của vùng núi, Vương Thanh ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đại Vũ, đem đầu tựa vào bên tai Đại Vũ.
Thanh âm trầm thấp từ tính truyền vào tai,
**“Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.”
Thanh âm của Vương Thanh quả thật êm tai vô cùng, từng âm từng chữ đầy hữu thanh khí lực. Lúc ban đầu Đại Vũ cũng là vì Vương Thanh ở buổi thi văn nghệ đọc lên bài thơ kia, nên cậu mới chú ý đến Vương Thanh, nhớ mãi không quên.
Thương Ương Gia Thố.
Mỗi người khi nhắc đến Tây Tạng, nhất định sẽ nhắc qua ngài.
Sinh bất phùng thời, tâm bất nhập thất.
(Sinh ra không vào thời điểm tốt, thân tâm không bồi dưỡng được an lạc)
Không vương vấn thế tục, siêu thoát cùng hồng trần, tình yêu ngỡ như phai nhạt nhưng lại thâm sâu vùi lấp hồng trần, lấy thân thử tình.
Thương Ương Gia Thố lúc còn trẻ là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, hơn nữa lại cuồng nhiệt trong tình yêu, có một thanh mai trúc mã, một cô gái mà mình khuynh tâm yêu thương.
Nhưng năm ấy đối với chủ ý của Tàng Vương ngài không thể không tuân theo, cứ như vậy, ngài đã từ bỏ người mình thương, hai người thiên nhai cách biệt.
Tình cảm giữa cậu và Vương Thanh quả thật đúng là tương tự, là sự kết giữ mơ hồ và bất an.
Nghị luận của thế tục cũng giống như chỉ ý của Tàng Vương, đều là một loại quyết định tử hình.
Vậy bọn họ …
“Thương Ương Gia Thố …” Đại Vũ nghĩ đến những thứ này, tỏ ra muốn nói lại thôi.
“Yên tâm.” Chất giọng Vương Thanh như có trọng lượng trấn định lòng người “Anh sẽ không vứt bỏ em, anh không phải là ngài ấy.”
Đại Vũ sửng sốt, sau đó lại yếu ớt cười.
Mình thật đúng là quá lo lắng rồi.
Vương Thanh cũng không phải là Thương Ương Gia Thố, làm sao mà anh ấy có thể buông bỏ mình chứ?
Phùng Kiến Vũ biết rất rõ ràng, cho dù là hành hạ nhau cả đời, Vương Thanh cũng sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.
//
“A Tinh A Tinh A Tinh, ” Một nữ sinh thấy được một màn trước mắt, che miệng kinh ngạc mở to hai mắt, kích động nhỏ giọng kêu một cô gái khác mắt ngủ lờ mờ “Mau nhìn xem, đây có phải Thanh ca cùng Đại Vũ không! ”
“Cái gì?! Tểu Bạch, cậu có phải hoa mắt không a, làm sao có thể …” Cô gái tên A Tinh trong nháy mắt im bặt, nhìn theo phương hướng Nghệ Tiểu Bạch đang chỉ, đồng thời hít một ngụm khí lạnh “Ôi trời ơi, là thật đây này…”
Hai người thuần túy là áp lực quá lớn nên muốn đi đâu đó giải tỏa.
Thuần túy là chọn một nơi thích hợp để đi du lịch, nói đi liền đi.
Nhưng lại vô tình bắt gặp người mà bản thân yêu thích mười năm Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.
Thật sự là, quá hoa mắt rồi.
“Này,” Nghệ Tiểu Bạch đưa ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo A Tinh “Chúng ta không nên quấy rầy bọn họ.”
A Tinh gật đầu một cái, hai người lập tức yên lặng rời đi, để lại cho Vương Thanh cùng Đại Vũ một phần yên tĩnh.
“Tiểu Bạch, không có chụp hình, cũng không có ký tên, cậu không hối hận sao?”
“Tại sao lại hối hận a? Tại sao lại muốn quấy rầy hai người họ, hai người bọn họ hạnh phúc là tốt rồi ~ Thật may quá, bọn họ quả nhiên là chung một chỗ.”
“Đúng vậy, không nên quấy rầy, bọn họ hạnh phúc là được rồi.”
“Nhưng quả thật là muốn khóc a! ”
“Tớ cũng vậy! ”
A Tinh và Tiểu Bạch hai mắt ứ lệ.
Thật tốt quá, mười năm, hai người rốt cuộc đã ở bên nhau.
Mười năm ước hẹn, tất thành hiện thực.
…
Vương Thanh cùng Đại Vũ không hề biết chính mình đã bị người khác nhìn thấy. Đã là chạng vạng tối, hai người vốn đã tính toán trước nói muốn đến ngụ ở thôn dân. Bốn tiếng rưỡi đường bay, cộng thêm một tiếng đường xe, lại còn phải leo nhúi, Đại Vũ thật sự là mệt mỏi đến mắt mở không lên.
“Đến!” Vương Thanh thấy đầu nhỏ Đại Vũ gật gà gật gù, không nhịn được cười trực tiếp đi đến trước mặt Đại Vũ ngồi xổm xuống “Anh cõng em.”
“A, được.” Đại Vũ mở mắt không nổi trực tiếp bò lên “Nếu như anh thấy mệt thì nhớ kêu em nha.”
Giọng mũi đô đô làm nũng khiến cho lòng Vương Thanh cũng trở nên mềm nhũn.
Cõng em thì làm sao có thể mệt mỏi?
Đột nhiên nhớ đến một câu hỏi của Quách Đào.
Thiên hạ to lớn luôn có người so với cậu ấy thích hợp hơn, tại sao không phải cậu ấy thì không thể?
Bởi vì Đại Vũ đã ngủ say, Vương Thanh thoáng chốc lại quay lại trông chừng, sợ Đại Vũ nằm trên lưng hô hấp sẽ không thông.
Nhìn thấy bộ dáng Đại Vũ toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình như vậy, khiến cho Vương Thanh lại càng quyết định sẽ cố gắng chiếu cố cậu cả đời.
Giống như là tại nơi này có được câu trả lời.
Em là người mà anh không thể dứt bỏ, là người mà anh không thể nhượng bộ.
Một đời một lần, một lần một đời.
Phần tình cảm này.
Đến chết không buông.
_______________________________
**Trích từ bài thơ《 Một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy 》của Thương Ương Gia Thố.
Sinh vì Phật, sống vì tình
Thương Ương Gia Thố (hay Tsangyang Gyatso, phiên âm tiếng Tạng: tshang-dbyangs rgya-mtsho), vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 của Tây Tạng, người tới mười bốn tuổi bước vào ở Bố Đạt La cung, tuy là người mang duyên với Phật, nhưng vẫn quyến luyến hồng trần, vẫn có những vần thơ tình da diết đến mức làm người ta đau nhói. Rồi tới những năm tháng lưu đày sau này, tình yêu của ông cũng không thể bị băng tuyết chôn vùi hay lửa đỏ thiêu cháy.
(Người Tây Tạng xem Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của Quan Thế Âm. Mỗi một Đạt Lai Lạt Ma được xem là tái sinh của vị trước.)
Tương truyền trước khi được chọn làm Đạt Lai Lạt Ma ông từng có một ý trung nhân thông minh xinh đẹp ở quê. Hai người cả ngày bầu bạn cùng nhau, trồng trọt chăn nuôi, thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng sâu đậm. Sau khi Thương Ương Gia Thố tiến nhập cung điện Potala, ông chán ghét cuộc sống nhàm chán cứng nhắc của người đứng đầu Hoàng giáo trong thâm cung, luôn tưởng nhớ những sinh hoạt phong phú trong dân gian, vương vấn ý trung nhân xinh đẹp. Vào ban đêm ông thường cải trang xuất cung, gặp gỡ tình nhân, theo đuổi cuộc sống tình yêu lãng mạn. Vào một ngày tuyết lớn, Thiết Bổng Lạt Ma (Tàng Vương) buổi sáng ngủ dậy, thấy có dấu chân người trên tuyết, bèn lần tìm theo dấu chân, cuối cùng thấy dấu chân biến mất trong tẩm cung của Thương Ương Gia Thố. Sau đó Thiết Bổng Lạt Ma trừng phạt nghiêm khắc người Lạt ma hầu cận bên cạnh Thương Ương Gia Thố, còn cho người xử tử ý trung nhân của ông, giam lỏng Thương Ương Gia Thố. Những câu chuyện lãng mạn tương tự như thế được truyền lại rất nhiều, nhưng đều kết thúc trong bi kịch.
Một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy
1.
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người.
Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người.
Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại sơn, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc.
Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy.
2.
Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại,
Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng,
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.
Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người
Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Litang liền quay về
Chỉ là, vào đêm hôm ấy
Ta quên đi hết thảy, bỏ cả tín ngưỡng, chẳng màng đến luân hồi
Chỉ vì, đóa hồng từng nỉ non trước Phật kia, đã sớm chẳng còn vẻ lấp lánh như ngày cũ.
3.
Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại,
Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng,
Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người,
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại.
Đầu tiên tốt nhất đừng gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau.
Thứ ba tốt nhất đừng giúp nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau. Thứ tư tốt nhất đừng luyến tiếc, như thế sẽ không lại nhớ nhau.
Thứ năm tốt nhất đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải bỏ nhau. Thứ sáu tốt nhất đừng đối mặt, như thế sẽ không gặp lại nhau.
Thứ bảy tốt nhất đừng lầm lỡ, như thế sẽ không phải phụ nhau. Thứ tám tốt nhất đừng hẹn ước, như thế sẽ không phải dây dưa.
Thứ chín tốt nhất đừng nương tựa, như thế sẽ không phải cận kề. Thứ mười tốt nhất đừng gặp gỡ, như thế sẽ không cần gặp lại.
Nhưng mà, đã từng gặp mặt còn hiểu nhau, gặp lại chẳng thà chưa từng biết. Làm sao có thể cùng người đoạn tuyệt, tránh cho sinh tử hóa tương tư.
4.
Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người.
Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người,
Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại,
Một đời này, ta thoát khỏi linh hồn bị ràng buộc, chuyển thế luân hồi, chỉ để cùng người gặp lại,
Một năm này, ta tìm khắp trăm núi ngàn sông, đột nhiên quay đầu, đã là biển hóa nương dâu,
Một tháng này, ta quét hết lá bồ đề rụng, chẳng vì nối lại Phật duyên, chỉ để chặt đứt si niệm,
Một ngày này, ta chôn chặt những chuyện đã qua, lại ngưng bước Phật, thế nhưng lòng ta, loạn đã nghìn năm.
Trích: 《Mật Mã Tây Tạng》
Nguồn: ©Miquocholy
|
Chương 29[EXTRACT]Khi Đại Vũ tỉnh lại thì đêm đã khuya, trong không khí có một dạng mùi hương không gọi được tên.
Đó là một loại thiên khí rất mãnh liệt.
Trong phòng không có mở đèn, cậu cũng không nhìn thấy được thân ảnh của Vương Thanh.
Trong lòng Đại Vũ xuất hiện một trận hoảng loạn, nhanh chóng bật người ngồi dậy, lại thêm một màn như đất trời rung chuyển khiến cho cậu ngã về phía sau, đầu đau đến như muốn nổ tung.
Trong miệng đắng nghét, Đại Vũ cảm giác rất muốn ói.
Lúc này Vương Thanh đột nhiên mở cửa đi vào, rón rén mở đèn sợ làm ồn đến Đại Vũ. Sau khi phòng sáng mới phát hiện Đại Vũ đã tỉnh rồi, mắt mở to trực nằm ở trên giường một bộ dáng vẻ bán chết bán sống.
“Em sao thế này?” Vương Thanh vội vàng đi tới trước giường đỡ Đại Vũ dậy, chân mày cũng nhíu lại.
“Không sao không sao, có thể có chút phản ứng với không khí loãng vùng cao nguyên.” Đại Vũ nhìn thấy Vương Thanh nhăn mi như một ông già, không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa trả lời vừa đưa tay vuốt lên mi gian của hắn.
Đôi mắt đẹp như vậy, nhíu lại thật sự là quá khó nhìn, đôi mắt anh ấy hẳn là lúc nào cũng phải cười vui vẻ mới đúng a.
“Vậy, thức dậy rồi sao?” Vương Thanh bắt đầu hối hận vì đã mang Đại Vũ đến đây, dù sao khi Đại Vũ khó chịu, thì lòng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn chút gì đó.”
“Được.” Miễn cưỡng cong môi mỉm cười chỉ là vì muốn cho Vương Thanh an tâm thôi, Đại Vũ cảm giác mắt mình hoa cả lên rồi.
Thảo nguyên vùng núi Tây Tạng quả thật rất đẹp, nơi này còn được xếp vào một trong tám đại thảo nguyên đẹp nhất của Trung Quốc, trải dài đến hơn bốn ngàn năm trăm dặm, không khí lại loãng, phản ứng mạnh của Đại Vũ đối với vùng cao nguyên cũng không phải là chuyện lạ gì.
Nhiệt độ chênh lệch ở vùng thảo nguyên rất lớn, cho nên ban đêm đều trở nên vô cùng lạnh. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Đại Vũ trong nháy mắt bị đông cứng không ngừng run run, vội vàng lấy quần áo bao kín lại cơ thể.
Lúc này bất quá là khí trời vừa vào tháng tư tháng năm, nhiệt độ giá rét ở thảo nguyên khiến cho hô hấp đều có tỏa ra khói trắng.
Vương Thanh cảm giác Đại Vũ run rẩy không ngừng, liền vội vội vàng vàng dùng áo khoác của mình bao thật chặc lấy Đại Vũ.
Lúc trước hai người bọn họ thường trao đổi quần áo với nhau. Quần áo của Đại Vũ thì Vương Thanh mặc không được, nhưng mà quần áo của Vương Thanh thì Đại Vũ lại thường xuyên mặc, bởi vì vóc dáng Đại Vũ so với Vương Thanh thấp hơn, xương cũng nhỏ hơn.
Hiện tại Vương Thanh lại hằng ngày mệt mỏi ngâm mình ở phòng thể dục, thật sự là lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, nhưng khi cởi ra thì sẽ thấy có chút thịt.
Bầu trời đen nhánh trải đầy sao, so ngoại ô thành phố ánh sao càng thêm sáng ngời và thuần túy. Đại Vũ đưa tay ra muốn chạm vào, không dám nói một lời nào, thậm chí còn sợ hãi vừa phát ra âm thanh thì sẽ khiến cho sao rơi hết xuống.
Cả bầu trời đầy sao.
Thì ra là hái sao trên trời không phải là lời nói dối.
Ở nơi này quả thật sẽ khiến cho con người ta cảm thấy dường như đưa tay ra là có thể chạm được ngay vào sao.
Có một câu nói quả thật không hề sai, Tây Tạng chính là nơi cách thiên đường gần nhất.
“Đại Vũ, đến, học theo anh hô hấp sâu nào.” Vương Thanh ở sau lưng ôm lấy Đại Vũ lên tiếng, giọng nam ôn hòa dễ nghe luôn mang đến cho người khác cảm giác yên lòng.
Đại Vũ nghe theo chỉ đạo của Vương Thanh nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, buồng phổi phủ đầy dưỡng khí mát mẻ không hề bị ô nhiễm.
Đầu tựa hồ như đã không còn đau, Đại Vũ không tự chủ mỉm cười.
“Em đói bụng không? ” Vương Thanh sau lưng nhẹ nhàng lắc lắc thân thể Đại Vũ, thật sự là muốn cứ như vậy cả đời, vừa mở mắt ra hai người bọn họ đã thành tóc trắng.
Anh sợ thời gian quá ngắn ngủi, không thể cùng em đi đến hết đời, chi bằng chúng ta một đêm bạc đầu. Khi đó cũng sẽ không có ai thích anh, mà bất luận người nào anh cũng không để mắt đến, anh chỉ thích em.
“Ân.” Đại Vũ không hề biết được tiếng lòng của Vương Thanh, chỉ cảm giác thân thể mình dần dần ấm lên, yên lặng một lúc thì dâng lên cảm giác đói bụng “Em thật đói a.”
“Đi thôi.” Vương Thanh đem Đại Vũ từ trong lòng ngực mình thả ra, xoa xoa tóc cậu.
“Ai nha, Vương Thanh anh thật phiền, anh làm tóc em rối loạn hết lên cả rồi!”
Đại vũ bất mãn kêu la.
Vương Thanh cảm thấy thật buồn cười.
Quả nhiên là đã khôi phục tinh thần rồi.
Đang muốn ôm chầm lấy Đại Vũ hôn một cái thế nhưng tiếng chuông điện thoại của Đại Vũ lại vang lên.
Người nào lại không có nhãn thần như vậy a.
Vương Thanh bỉu môi.
“Đào ca,” Đại Vũ gần đây không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quách Đào và Vương Thanh dạo gần đây có âm mưu gì cậu cũng không biết. Hỏi Vương Thanh nhưng hắn không nói, hỏi Quách Đào thì Quách Đào lại tỏ vẻ thần thần bí bí, Đại Vũ rất là tò mò a “Sao vậy a?”
“Vương Thanh ở bên cạnh cậu đúng không đúng không đúng không?” Quách Đào ở bên kia sắp bị tức chết a. Anh đào ra được một ít bát quái, muốn tức tốc nói cho Vương Thanh nghe, nhưng điện thoại di động của Vương Thanh chính là tắt máy. “Hai người đang ở nơi nào?”
“Đúng vậy, anh ấy …” Đại Vũ vẫn chưa nói hết liền bị Vương Thanh đoạt lấy di động bấm mở loa ngoài.
“Đào ca, em ngồi máy bay nên phải tắt máy, sau đó thì quên mở máy lên lại.” Vương Thanh mở miệng, có chút bối rối.
“…” Quách Đào yên lặng một lúc, sau đó bình tĩnh mở miệng “Hai người đi đâu?”
“Tây Tạng.”
“…” Quách Đào lại tiếp tục yên lặng một hồi rồi sau đó tức miệng mắng to “Vương Thanh cậu cái tên khốn kiếp này! Tôi ở chỗ này bận rộn ráo riết giúp cậu dò xét đủ loại tin tức, cậu cư nhiên lôi kéo người nhà đi tiêu dao! Cậu còn biết được hai chữ lương tâm được viết như thế nào không!!! ”
“…”
Phản ứng của Vương Thanh là ngắt máy, sau đó mỉm cười.
“Đại Vũ, chúng ta đi ăn thôi! ”
“…”
Amen.
Đào ca, anh chịu đựng Vương Thanh cũng không dễ dàng gì.
Mặc dù Đại Vũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe giọng Quách Đào vẫn cảm thấy yên lặng đau lòng một chút.
Dù sao, Vương Thanh ngoại trừ cậu ra, ai cũng không để trong mắt.
Đào ca, chúc phúc cho anh.
|
Chương 30[EXTRACT]Đại Vũ vẫn luôn biết, Vương Thanh thích Tây Tạng.
Nhưng Đại Vũ không biết, Vương Thanh thích nhất chính là có thể vui vui vẻ vẻ mang người mình yêu thương nhất đến Tây Tạng.
Cho nên khi đại thúc hiếu khách ở chỗ trọ lấy ra dao nhỏ bên người dùng để cắt thịt, hai người đều bị dọa sợ.
Nhưng đại thúc rất thích dáng vẻ của Vương Thanh. Bởi vì Vương Thanh đối với loại tình huống này thích ứng cực nhanh, đại thúc lại chính là tiêu chuẩn Tây Tạng hán tử, vai rộng hông to, dáng vẻ trông cực hung hãn nhưng tính tình lại cực kỳ dễ dàng xấu hổ.
Đơn giản chính là dạng tương phản manh a!
Đại Vũ không ngừng cười trộm ở trong lòng.
“Đến, đây là **thịt bò khô nổi danh nhất của thảo nguyên Tây Tạng của chúng ta.” Đại thẩm bưng ra một mâm thịt bò khô đặt đến trước mặt Đại Vũ, màu thịt được phơi khô tím tím đen đen khiến cho Đại Vũ cảm thấy có chút phản dạ dày.
Phương thức chế biến thực phẩm nguyên thủy như thế này khiến cho Vương Thanh và Đại Vũ có chút tiếp thụ không nổi.
“Yên tâm, thịt này là chúng ta đã nấu chín rồi mới đem đi phơi khô, không phải thịt sống đâu.” Đại thúc nở nụ cười mở miệng, dùng dao cắt một khối thịt nhỏ đặt lên dĩa cho Đại Vũ.
“Ân, cám ơn đại thúc a.” Đại Vũ lễ độ thưa gửi, cầm lên bắt đầu chậm rãi nhai nuốt.
Không phải không thừa nhận, thật sự ăn rất ngon.
Nhưng càng ăn vào bên trong, lại càng cảm nhận được một cổ mùi máu tanh rất nồng nhiệt toát ra.
Đại Vũ cúi đầu muốn khóc.
Đây chính là thịt bò sống phơi khô đó.
Bên trong còn chưa có hoàn toàn bị khô hết.
Lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Thanh, thấy hắn đang cùng đại thúc uống thức uống đặc sản nổi danh Tây Tạng là **trà bơ, còn có **rượu sữa ngựa. Hai người dường như đang nói tới phong tục văn hóa gì đó rất thú vị, còn cùng nhau cười rất là sảng khoái.
Mà đại thẩm thì là mặt kỳ vọng chăm chăm nhìn Đại Vũ.
Đại Vũ vốn là một đứa trẻ rất có lễ phép, biết cái gì là phong tục văn hóa nhân tình, nhổ ra thức ăn người khác cho chính là vô cùng không có phải phép.
Nhưng thật sự là rất khó chịu, cảm giác dạ dày không ngừng rối loạn cồn cào.
Nhìn vẻ mặt Đại Vũ muốn ói nhưng không ói được, đại thẩm bèn đưa tới cho cậu một chén rượu sữa ngựa.
“Hai đứa đều quen với sinh hoạt ở thành thị, đến nơi này nhất định sẽ có phản ứng rất mãnh liệt với nhịp sống ở cao nguyên đi, ăn một chút thức ăn sơn dã, nhận vào muốn chút địa khí, vậy là ổn rồi.”
Đại Vũ nghe lời nói của đại thẩm, cư nhiên cảm giác ghê tởm kia liền nhanh chóng tiêu tan. Nhìn Vương Thanh luôn rất kén ăn kia mà lúc này lại tỏ ra cực kỳ yêu thích món thịt dê nướng, còn cắt một miếng đưa đến cho cậu, Đại Vũ không khỏi than thở.
Quả nhiên là *yêu tất cả mọi thứ của nơi này!
(*từ gốc 爱屋及乌: yêu một vật gì đó thì sẽ yêu tất cả những thứ liên quan đến nó, giống như thành ngữ "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng")
Hương thơm của thịt dê nướng trên thảo nguyên bay đi cực xa.
Đại Vũ ngồi bên đống lửa cười đến ấm áp.
Có thể là do hơi nóng của đống lửa, gò má Đại Vũ trở nên hồng hồng nhìn rất nhu hòa, đôi mắt to sáng ngời, ngồi dưới bầu trời chiếu rọi trăng sáng.
Vương Thanh nghĩ thầm, có nên cùng Đại Vũ định cư ở tại nơi này không đây.
Nơi này không có kỳ đà cản mũi.
Nơi này không có ký giả truyền thông.
Nơi này không ai biết đến bọn họ.
Bọn họ có phải hay không có thể vứt bỏ hết thảy, định cư ở tại địa phương này.
Sau đó bình bình đạm đạm sống một cuộc sống ấm áp và đơn giản.
//
Quách Đào bên này không ngừng miệng mắng Vương Thanh không có lương tâm.
Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi rồi, Quách Đào hữu khí vô lực lê chân đến phòng tắm tính toán ngâm mình trong bồn tắm massage, chậm rãi thư giãn gân cốt một chút.
Đang chìm đắm trong làn nước nóng đột nhiên nhận được di động để ở một bên một trận chấn động.
Quách Đào nhắm mắt, vươn tay sờ sờ đến.
Mở mắt.
Tin nhắn của Vương Thanh.
“Người phụ tá nói với em hành trình vé máy bay của em và Đại Vũ có người chụp trộm được đem đi tiết lộ rồi, thừa dịp bây giờ vẫn chưa có tung ra tin tức, anh giúp em mua lại đống hình đó đi.”
“À đúng rồi, thuận tiện giúp em gửi lời nhắn với mấy đài truyền thông danh tiếng lớn, sau này có chuyện gì có thể nhờ bọn họ giúp đỡ một tay.”
“Em có gửi về một ít đặc sản Tây Tạng, anh giúp em đưa toàn bộ đến nhà của Đại Vũ.”
Quách Đào tức giận đến tay đều run run.
Tôi đây ngày ngày giúp cậu chạy đông chạy tây, quản biết bao nhiêu là công việc a. Tôi làm người phụ tá riêng không công cho cậu, cậu còn muốn thế nào nữa đây. Mấu chốt là cậu mua đặc sản gửi về cũng không thuận tiện chia được cho tôi được một chút nữa a!!!
Trực tiếp gọi thẳng vào máy.
“Uy?” Đầu này Vương Thanh lười biếng mở miệng.
“Vương Thanh cậu là cái tên cầm thú!!! ” Quách Đào chưa kịp mắng xong thì Vương Thanh đã trực tiếp cúp máy.
Quách Đào trợn tròn mắt, sau đó tức miệng mắng to.
“Vương Thanh tôi sẽ tìm cậu tính sổ!!! ”
Tủm.
Điện thoại di động rơi xuống nước mất rồi.
Tôi đã tạo nghiệt gì đây a?!!!
Đưa tay che mặt.
Sinh vô khả luyến.
(Không còn ý nghĩa gì để sống)
_______________________________
*thịt bò phơi khô:
Cứ tới cuối năm, khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, người dân Tây Tạng lại mang thịt bò hoặc dê cắt thành từng dải, phơi ở nơi râm mát thoáng khí, để gió thổi cho khô tự nhiên, đến khoảng tháng 2, 3 năm tiếp theo là có thể ăn.
*trà bơ:
Là thức uống chủ đạo của Tây Tạng. Nếu có thể, bạn nên tranh thủ cơ hội uống càng nhiều loại trà này càng tốt, vì nó không những ngon mà còn có dinh dưỡng rất cao, có thể kịp thời bổ sung nhiệt lượng trong những ngày du lịch bận rộn. Trà bơ giúp tiêu hóa tốt, uống vào vừa đỡ khát vừa đỡ đói, lại có thể chống cảm và giảm bớt những phản ứng do không thích nghi với không khí loãng vùng cao nguyên. Những người Tây Tạng hiếu khách luôn thích mời bạn món này, mà đã mời là không được từ chối, nếu không muốn bị mang tiếng thất lễ.
*rượu sữa ngựa: Đặc sản cao nguyên Mông Cổ, là đồ uống không thể thiếu trong các dịp truyền thống, rượu sữa ngựa được tin rằng có tác dụng giải độc, trị phổi và các bệnh hô hấp.
|