Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 44[EXTRACT]"Trong căn phòng không bật đèn, bọn họ ôm nhau thật lâu. An Khang, em rất sợ, thật đấy."
_________________
"Người đâu?"
La Kỳ hất cằm về phía sàn nhảy sôi động, "Đang nhảy bên kia. Ngụy Tử Kiệt cũng ở đó......"
"A Tề có chơi mấy thứ kia không!? Bột K (*) hay là thuốc lắc?"
(*) bột K: Ketamine, ký hiệu là K hoặc Kitat. Thực chất, đây là loại thuốc gây mê, gây ảo giác, được sử dụng trong y học như tiền chất gây mê ở thú y và người. Nếu sử dụng bất hợp pháp, sẽ là một chất gây hoang tưởng rất mạnh với triệu chứng rối loạn thị giác, mất định hướng về không gian và thời gian, không nhận biết mình là ai. Tác dụng có thể kéo dài cả giờ, đôi khi cả ngày. Dùng nhiều thì có thể xảy ra tử vong vì suy hô hấp và suy tim. (chính là cái chất bột màu trắng trắng xem phim hay thấy người ta hít thẳng vào mũi đấy a ;___;)
"Tiểu Quang, " La Kỳ kéo cậu lại, "Cậu bình tĩnh một chút...... Đám người bọn họ ở trong phòng bên kia, A Tề đến chưa lâu, hẳn là không uống nhiều lắm, nhưng lúc tôi nhìn thấy thì cậu ta hơi phê...... không kéo được cậu ta......"
"Không uống nhiều lắm? Không uống nhiều vậy vì cái m* gì lại phê! ĐMN!"
Quay đầu tiến vào trong đám người.
Thật vất vả mới nhìn thấy A Tề trong ánh đèn lờ mờ. Y đang nhảy sát rạt nóng bỏng với một cô gái. Biểu cảm quả thật là HIGH hiếm thấy.
Lục Tự Quang ra sức chen qua, một tay túm được cánh tay A Tề.
Đang muốn kéo y ra ngoài, A Tề cười vui thoát khỏi tay Lục Tự Quang, "Này -- đừng mất hứng như vậy được không?"
Cô gái kia mặc trang phục gợi cảm, trang điểm dày phấn dựa trong ngực A Tề, cười quyến rũ, "Hai ~ anh đẹp trai, không bằng cùng chơi đi a." Nói xong liền muốn thò tay kéo vạt áo Lục Tự Quang.
Lục Tự Quang tránh ra, kéo A Tề đè thấp giọng nói: "A Tề cậu uống nhiều rồi, bọn A Sâm đang tìm cậu khắp ngươi đấy, về thôi."
"Nói thôi đừng có kéo!" Bước chân A Tề có chút không vững, y đến gần Lục Tự Quang nhìn nhìn, "A hửm? Là Tiểu Quang...... Cùng chơi đi, hiếm khi HIGH như vậy a......"
Đang nói, Ngụy Tử Kiệt chen chúc trong đám người lại đây. Nhìn thấy Lục Tự Quang, thoáng giật mình một chút, lập tức vừa cười vừa nói, "Yoh, đến tìm A Tề sao? Nghe nói tour diễn của các cậu khá thành công a, vẫn chưa kịp chúc mừng các cậu."
"Khách sáo rồi."
Nét cười của Ngụy Tử Kiệt cũng có chút mơ hồ, giống như là say, "Nếu đã hiếm khi như vậy, cùng uống hai chén đi?"
"Không cần, " Lục Tự Quang cười tượng trưng, "Tìm A Tề có việc, xin lỗi không tiếp được."
Lục Tự Quang kéo A Tề vào thẳng WC. Sau khi xác nhận từng gian đều không có người, liền đóng cửa lại.
Túm cổ áo A Tề, "Vì cái m* gì cậu lại ở chỗ này? Hả?"
A Tề bị ghìm cổ áo đến khó chịu, nhíu nhíu lông mày, cười, "...... Tử Kiệt call tôi đến chỗ này HIGH...... Đám con gái hắn mang tới đều siêu HOT, này cậu có nhìn thấy cô vừa nãy không......"
Lục Tự Quang vỗ vỗ mặt A Tề, "Đệch, cậu rốt cuộc uống bao nhiêu rồi? Thành cái bộ dạng này......"
"Tiểu Quang ~ cũng cũng chơi đi a......" A Tề đập vai Lục Tự Quang, thấp giọng nói, "Có thuốc để chơi nha, vô cùng HIGH đấy nha, nhảy không hề mệt......"
"Cậu chạm vào rồi!?" Lục Tự Quang khẩn trương túm y rống lên.
A Tề vẫn là vẻ mặt cười cợt, "...... Yên nào, cậu đừng khẩn trương như vậy...... Tử Kiệt có mang đến, cậu muốn không? Tôi đi lấy a...... Chỉ, chỉ một viên nhỏ như vậy thôi a......" Nói xong còn giơ tay làm dấu.
"Cậu dùng thuốc lắc? Hắn cho cậu ăn bao nhiêu!?"
"......" A Tề ý thức cũng không rõ ràng.
"Cậu MN nói chuyện đi a! ĐM cậu Tề Gia!" Cái gì cũng không kiềm chế được, vung tay lên đấm thật mạnh vào mặt A Tề.
A Tề bị đánh ngã xuống đất tựa hồ có chút tỉnh lại, lau lau khóe miệng, ngẩng đầu lên gào: "MN, cậu làm cái gì thế!"
Lục Tự Quang lớn tiếng thở mạnh, cả thân mình trượt theo tường WC lạnh như băng xuống, "MN, CMN!" Đầu chôn thật sâu vào giữa cánh tay, tức giận quát lớn, "Dùng thuốc sẽ xảy ra chuyện, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cậu cũng không biết sao! Đệch! Tôi đã sớm muốn nói với cậu rằng đừng có dính vào tên kia...... Nhưng mà......"
Dường như không thể nói thêm được nữa.
Vì sao, lại biến thành tình trạng như bây giờ chứ. Tương lai sẽ như thế nào, cậu không dám suy nghĩ.
Hết thảy đều giống như không còn kịp nữa rồi.
Cuối cùng, La Kỳ đưa bọn cậu về, A Tề bởi vì tác dụng của cồn, có chút mệt mỏi, đã ngủ mất rồi. Lục Tự Quang ngồi ở ghế trước không nói một lời.
Nếu. Nếu khi đó, sớm một chút mở miệng, kêu y cách xa Ngụy Tử Kiệt một chút, thì tốt rồi.
Vì sao khi đó lại không nói chứ.
Rõ ràng biết Ngụy Tử Kiệt là người nguy hiểm cỡ nào.
A Tề là anh em từ nhỏ đến lớn của mình a, vì cái gì lúc đó, lại không nói ra, cho dù chỉ là nhắc nhở một chút cũng tốt a......
Sau khi đưa cậu về nhà, La Kỳ vỗ vỗ bả vai cậu, "Đừng nghĩ quá nhiều. A Tề để tôi đưa cậu ta về, nếu không đêm nay cứ để cậu ta ngủ chỗ tôi cũng được."
"La Kỳ --"
"Được rồi tôi biết. Nếu có thể tránh được một cửa này của truyền thông, cái gì cũng dễ xử lý. Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp."
Nhìn thấy La Kỳ cười ôn hòa, Lục Tự Quang khó chịu muốn khóc.
Từng bước đi đến trước cửa nhà. Kỳ thật là mang theo chìa khóa, nhưng lại khăng khăng đập cửa. Một cái, hai cái, ba cái.
Lúc cửa được mở ra từ bên trong, cậu ngã vào một lồng ngực ấm áp. Người kia nói, "F*ck, cuối cùng còn biết trở về." Vẫn có tiếng cười nhẹ giống như bình thường.
Nghe thấy tiếng động cậu về nhà, A Ken cũng từ phòng ngủ chạy ra, phe phẩy cái đuôi nhìn cậu.
Nhìn cuộc sống yên bình an ổn như vậy trước mắt, còn có người đàn ông đang ôm cậu, không phải là cảm động, không phải vui sướng, mà là sợ hãi.
Tháng ngày như vậy, có phải sắp biến mất hay không? Tương lai, giống như đã đi đến điểm cuối rồi.
Đối mặt với dục vọng to lớn và thế giới thực tại, vô cùng sợ hãi, thật sự rất sợ.
"An Khang......" Chỉ vẻn vẹn gọi lên một cái tên như vậy, trong lòng liền xót xa không thể nói tiếp.
Người kia dường như cũng nhận ra cậu khác thường, buông cậu ra, nhìn cậu, có chút lo lắng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Buổi tiệc mừng công không vui? Hay là ai chọc giận em, lão tử đi đánh hắn!"
Cậu vẫn là không nói được một lời nào.
Hắn hoang mang rối loạn nâng mặt cậu lên hỏi, "Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói chuyện a......"
Cậu cắn môi kiềm chế.
Trong căn phòng không bật đèn, dưới ánh sáng mỏng manh ban đêm, mái tóc của hắn là một màu xám bạc.
Nước mắt dường như sắp lăn ra, cậu vươn tay ôm chặt lấy An Khang, "Ôm một chút thôi được không."
Bọn họ ôm nhau thật lâu.
Dường như có giọt nước mắt lăn vào cổ áo T-shirt màu trắng của An Khang, nóng bỏng.
An Khang, em rất sợ. Thật đấy.
Hết chương 44.
|
Chương 45[EXTRACT]"Trong sương chiều cúi đầu thật sâu trước anh, mong anh an nghỉ."
______________________
Một đêm đó, Lục Tự Quang liên tục có rất nhiều giấc mơ.
Trong giấc mộng chỉ có hai màu đen trắng đơn điệu, dường như trông thấy A Tề ôm lấy bả vai cậu cười to không kiêng nể gì.
Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy An Khang ngủ quay mặt về phía cậu, vẻ mặt an ổn. Cậu dịch dịch, tới gần An Khang.
Vận mệnh dường như vốn rất buồn cười.
Cậu đương nhiên biết không ai có thể cả đời thuận thuận lợi lợi, bình bình thản thản, nhưng cậu không ngờ rằng, lần ngoài ý muốn này tựa như các quốc gia Đông Nam Á gặp phải sóng thần, giống như có thể phá hủy tất cả.
Vừa nghĩ đến tương lai, liền cảm thấy hơi hơi sờ sợ.
Cái tên A Tề, còn có thể đánh ghi-ta không, còn có thể biểu diễn trên sân khấu không, còn có thể giống như thời niên thiếu, vẫn luôn chống đỡ bên nhau không.
Mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới sáng sớm, tựa hồ nghe thấy chuông điện thoại.
Cảm thấy người bên giường nghiêng thân nhìn nhìn, sau đó nói: "A cậu ấy vẫn đang ngủ." Cậu chống người dậy, "Ưm...... Em nghe."
An Khang nhìn thấy Lục Tự Quang đã ngồi dậy, đưa điện thoại di động cho cậu, thấp giọng nói, "La Kỳ."
"A Tề thế nào rồi?"
"Cậu ta hiện tại ở chỗ tôi...... Cậu xem tin tức sáng chưa?"
Nghe thấy hai chữ tin tức đã trở nên kinh hồn táng đảm, "...... Bị chụp được?"
"Tôi không biết, hẳn là không......" La Kỳ dừng một lúc sau đó chậm rãi nói, "Ngụy Tử Kiệt đã chết."
"Cái gì?" Giống như bị sét đánh ngang tai.
"Hơn năm giờ sáng, nhảy lầu chết ở khu nhà ở. Truyền thông cùng cảnh sát đều đã can thiệp vào, nguyên nhân vẫn đang tra."
Lục Tự Quang ngơ ngác ngồi trên giường. Bên tai là thanh âm nói chuyện của La Kỳ: "Chút nữa tôi chở A Tề đến công ty, gặp rồi nói sau."
"Ừ." Cậu cũng chỉ cứng nhắc đáp một tiếng như vậy, sau đó khép lại điện thoại.
Sao lại có thể, rõ ràng tối hôm qua còn gặp mặt, còn nói chuyện.
Thế sự vô thường, cũng như cái chớp mắt.
Ngụy Tử Kiệt tự sát tựa hồ trở thành đầu đề tin tức nóng nhất trong giới giải trí thời gian sắp tới. Các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, phỏng đoán nguyên nhân tự sát của hắn. Từ việc mấy năm trước hắn vào nghề như thế nào, nói cho đến trước đây hắn nổi tiếng ra sao.
Đối với một ngôi sao thần tượng đang ở đỉnh cao, tự sát dường như là câu đố không thể giải đáp.
Cuối cùng cảnh sát tìm thấy các chất gây nghiện thuốc lắc và bột K trong nhà Ngụy Tử Kiệt.
Thật ra những người trong giới trong lòng ai cũng biết rõ ràng, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của Ngụy Tử Kiệt, hút thuốc phiện, bột K và thuốc lắc mặc dù không giống hê-rô-in, nhưng chỉ cần dùng trong thời gian dài, sẽ sớm gây ảo giác cực mạnh trong đầu, tính tình kích động, hành vi không khống chế được.
Bởi vì hút thuốc phiện mà dẫn đến hành vi không thể khống chế, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Điều này đã trở thành phỏng đoán đáng tin về việc Ngụy Tử Kiệt tự sát.
Lúc công ty bị phỏng vấn đến vấn đề này, đưa ra câu trả lời là Ngụy Tử Kiệt trước đó đã bị hoài nghi mắc chứng trầm cảm. Tất cả những từ ngữ liên quan đến ma túy, đều im lặng không nhắc đến. Không chỉ có như thế, những nghệ sĩ trong công ty cũng được thông báo không được bàn luận với truyền thông về chuyện ma túy.
Các fan hâm mộ ủng hộ hắn, làm sao cũng không thể tin sự thật như vậy. Ngụy Tử Kiệt trên sân khấu tràn ngập ánh đèn đẹp đẽ, Ngụy Tử Kiệt lớn lên có khuôn mặt thanh tú như con gái, Ngụy Tử Kiệt ngây thơ mỉm cười giống như trẻ con trong các tiết mục.
Nếu không phải là gặp tận mặt, ngay cả Lục Tự Quang cũng sẽ không tin Ngụy Tử Kiệt dưới sân khấu lại là một bộ dạng khác.
Hôm đám tang, một hàng dài fan hâm mộ đến tiễn đưa. Hai bên đường toàn bộ đông nghịt người.
Các nghệ sĩ cùng công ty cũng đều tham dự.
Thật ra, rất nhiều người trong đó cũng không quen biết Ngụy Tử Kiệt, có người thậm chí còn là đối thủ. Nhưng ở trước truyền thông, luôn phải có một mặt cố kị. Trước ống kính bi thương rơi vài giọt nước mắt, dường như chưa bao giờ là việc khó.
Bốn người của Đảo cũng tham dự. Để thể hiện sự tôn trọng, A Trạch tháo tất cả khuyên xuống.
A Tề hiển nhiên vẫn chưa khôi phục lại, vô cùng trầm mặc. Lục Tự Quang cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ bờ vai của y an ủi.
Lúc xe đặt linh cữu tới, hai bên fan hâm mộ đã sớm khóc liền lớn tiếng hô.
Lục Tự Quang ngồi ở trong xe theo phía sau, nhìn thấy khuôn mặt đau thương của các cô gái ven đường.
Các cô gọi tên Tử Kiệt, cầu xin, đừng mang hắn đi.
A Tề cũng đang ngồi phía sau rốt cục nhịn không được cúi đầu khóc rống.
Lục Tự Quang vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng A Tề. Tây trang màu đen trang nghiêm dính vào lưng y.
"Hắn không phải người như vậy, cho tới bây giờ cũng không phải....." A Tề nghẹn ngào nói không rõ, chỉ có nước mắt không ngừng chảy.
Dường như, chưa từng trông thấy A Tề khóc như vậy, y vốn là tên tự do cười lớn an ủi người khác.
Sau đó, mới từ miệng A Tề biết được một Ngụy Tử Kiệt khác, chỉ là lúc này đã muộn.
Hắn không quen nhìn ngư long hỗn tạp trong giới, miệng mồm thẳng thắn luôn gây thù khắp nơi. Kiểu thanh cao ngông cuồng này, làm cho tất cả mọi người trong giới đều tránh thật xa.
Nhưng trên thực tế, lại là một người đàn ông rất phóng khoáng.
Bấ tcứ chuyện gì, đều là dựa vào cách nghĩ của chính mình mà làm, ghét bị quản chế, ghét bị nắm trong tay. Cho dù là đĩa nhạc, hay là đại diện quảng cáo, hoặc là cái gì khác. Những điều này, giống như cách rất xa người khác.
Hắn từng nói, con người sống chỉ có một lần, vì cái gì không thể tiêu sái một chút, vì chính mình mà sống.
Nhưng hắn vì cái gì không hiểu rõ rằng, sinh mệnh cũng vốn không thể dùng để hối hận.
Mỗi người đều đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, đó là hành trình một lần duy nhất.
Cái rễ của mỗi người, chẳng qua là na ná như nhau, nhưng cuối cùng lại có thể kết ra những trái quả hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc đó, có người thu hoạch được đầy lúa đầy thóc; có người lại cô đơn cúi đầu ôm một khu đất bụi.
Đều nói, đứng ở càng cao, rơi càng nặng.
Hắn hưởng thụ đủ danh tiếng, nếm đủ sự ủng hộ và yêu mến, trong dục vọng đô thị xa hoa đồi trụy, nếu không lầm lạc, vậy tốt rồi.
Nhưng ai cũng biết, Tử Kiệt hắn đã không thể trở về nữa.
Trong sương chiều, cúi đầu thật sâu trước hắn. Mong anh yên nghỉ.
Hết chương 45.
|
Chương 46[EXTRACT]"Còn chưa đi đến cuối con đường, cũng vẫn chưa đi đến nơi cao nhất của giấc mơ, sao có thể cam tâm cứ chấm dứt như vậy."
_______________________
Từ sau khi Island In Solitude Tour chấm dứt, vốn PISTOL RECORD muốn rèn sắt khi còn nóng, tìm cho Đảo một vài công việc liên quan đến hoạt động thương mại.
Lo lắng cho tình trạng của A Tề, nên đã xin công ty nghỉ phép ba tháng. Chuyện của Tử Kiệt, xảy ra quá đột ngột, công ty vốn không rảnh đi lo những việc khác, cho nên xin nghỉ rất nhanh đã được phê duyệt.
Chuyện của Tử Kiệt là chấn động rất lớn với đối A Tề. Cả người y dường như đã thay đổi, suy nhược đi rất nhiều. Có đôi khi lên cơn thèm thuốc, luôn rất nóng nảy.
A Tề chơi thuốc chưa được mấy lần, lượng thuốc mỗi lần cũng không nhiều, nhưng lúc thèm, vẫn sẽ khó chịu.
Trong gian phòng xa hoa trụy lạc, cả trai lẫn gái ngồi tụ tập một chỗ, có người trộn bột K với thuốc lắc cùng nhau chơi, cả người sảng khoái như sắp bay lên. A Tề chẳng qua mới chạm qua thuốc lắc có vài lần. Nhưng vẫn bị nghiện.
Mỗi lần vào lúc nặng nề đều muốn uống rượu, vừa nghĩ đến rượu, liền nghĩ đến những viên thuốc nhỏ kia. Mà loại cảm giác tinh thần hưng phấn gần như cuồng hoan này, làm cho những người không được thỏa mãn khát vọng đến phát cuồng.
Lục Tự Quang không phải chưa từng thấy qua.
Bộ dạng A Tề cả người rầu rĩ ở trong phòng, cáu kỉnh đập vỡ chiếc Acoustic ghi-ta mà mình yêu thích nhất.
Chỉ là một viên thuốc nho nhỏ như vậy, nhưng lại thèm đến ngay cả cơ thể đều run rẩy.
Trước nay luôn cảm thấy y chẳng để ý cái gì, không hiểu sự đời, cứ như tách biệt hoàn toàn với mọi người, chỉ một lòng muốn đánh ghi-ta. Nhưng nhìn A Tề hiện giờ như vậy, Lục Tự Quang không đành lòng đi trách y nữa, cậu chỉ vịn vai y hỏi, "A Tề cậu còn muốn đàn ghi-ta không, còn muốn lên sân khấu biểu diễn không."
Còn chưa đi đến cuối đường, cũng còn chưa đi tới nơi cao nhất của giấc mơ, sao có thể cam tâm cứ chấm dứt như vậy.
A Tề đau khổ cầm lấy ống tay áo Lục Tự Quang, dùng sức như là muốn ấn sâu vào da thịt.
Y nói: "Cứu mình với."
Lục Tự Quang cả đời đều không quên được, ánh mắt cô độc mà không cam lòng của A Tề khi đó.
Về việc phải cai nghiện như thế nào, Lục Tự Quang cùng A Sâm, A Trạch còn có La Kỳ thương lượng đã rất lâu.
Phương pháp an toàn nhất không ngoài đi trung tâm cai nghiện. Nhưng một khi đến trung tâm cai nghiện, tất cả mọi chuyện sẽ bị cho ra ngoài ánh sáng, tương lai của bọn họ sẽ ra sao, ai cũng không thể biết được. Nếu thông qua công ty để phong tỏa tin tức, như vậy cuối cùng công ty nhất định sẽ vì bảo toàn Đảo, mà khiến cho A Tề ra khỏi nhóm, tiền lệ như vậy không phải chưa từng có.
"Đi trung tâm cai nghiện đi." Lục Tự Quang bình tĩnh nói như vậy.
Ba người khác trầm mặc không lên tiếng. Nhưng ai cũng biết, như vậy, Đảo coi như hết.
Giống như cho tới bây giờ đều chưa từng kiên quyết như vậy.
Giấc mơ, chẳng qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Nếu muốn dùng tương lai, thậm chí là sinh mệnh của A Tề đi đổi, dù có đạt được, ai có thể vui vẻ hưởng thụ chứ.
Nhưng quyết định như vậy, lại bị bản thân A Tề phản đối mãnh liệt, "Tự cai là có thể chứ? Không nhất định phải đến trung tâm cai nghiện phải không? Tôi có thể làm được...... Không thử một chút thì làm sao biết được?...... Về sau còn muốn biểu diễn a......" Y nói như vậy.
Lục Tự Quang nhắm mắt lại nghe từng lời của A Tề, cuối cùng thỏa hiệp, "...... Nếu quá đau đớn, chúng ta phải đến trung tâm cai nghiện được không?"
Tự cai.
Không cần bất cứ loại thuốc nào.
Chỉ cần dựa vào ý chí của mình làm cho cơn nghiện biến mất, cuối cùng thoát khỏi thuốc.
Sau khi La Kỳ biết lựa chọn của A Tề, liền mời Tuyên Nhan tới. Cô là bạn thân cùng trường của La Kỳ hồi đi học, hiện tại định cư ở Luân Đôn, thường xuyên tham gia vào các cuộc trị liệu tâm lý. Đúng lúc sắp tới sẽ làm nghiên cứu và thảo luận ở trong nước, La Kỳ nhân cơ hội này mời cô lại đây, xem tình trạng của A Tề.
"Tôi đã hỏi qua Amie, cô ấy trước đây đã từng trị liệu cho người bệnh thèm thuốc ở mức độ thấp. Trong khi không cho dùng thuốc, đồng thời tiến hành châm cứu cùng với một vài trị liệu ám thị tâm lý, hiệu quả sẽ rõ rệt. Mặc kệ như thế nào, đều thử xem đi."
"Cám ơn." Cũng không biết lúc như vậy, ngoại trừ cám ơn, còn có thể nói cái gì.
Lúc Tuyên Nhan xuất hiện toàn thân mặc trang phục nghề nghiệp vừa vặn. Bộ dạng già giặn, làm cho Lục Tự Quang có chút không thể tin được cô và La Kỳ cùng tuổi.
"Vị này chính là Lục Tự Quang, " La Kỳ giới thiệu đơn giản giữa họ, "Vị này chính là Tuyên Nhan."
"Xin chào."
Đang lúc do dự có cần gọi bác sĩ Tuyên hay không, cô ấy chỉ điềm đạm cười, "Nếu không ngại, gọi tôi là Amie là được rồi."
"A, được. Làm phiền rồi."
Cũng may hết thảy còn chưa tới nông nỗi xấu nhất. Tất cả triệu chứng của người thèm thuốc thành nghiện, vẫn chưa bộc lộ ra nghiêm trọng như vậy ở trên người A Tề.
Tuyên Nhan xem qua tình trạng của A Tề xong, thản nhiên nói, "Tình huống không đến nỗi gay go, điều cần thiết chẳng qua là sức mạnh ý chí của chính cậu ta, còn những cái khác, chính là vấn đề thời gian."
La Kỳ châm điếu thuốc, lập tức đưa bao thuốc qua hỏi, "Marlboro?"
Cô cười cười nói, "Cảm ơn, mình đã sớm cai thuốc rồi."
"Ngoan như vậy?" La Kỳ nhét bao thuốc vòa túi, cười hút một ngụm, hỏi: "Khi nào thế?"
"A, rất lâu rồi. Andy thế nào? Nghe nói cậu ta làm ở PUB."
"Ừ, cũng không tệ lắm." La Kỳ kẹp điếu thuốc, thật cẩn thận mở miệng, "Cậu chừng nào thì phải quay về Luân Đôn?"
Tuyên Nhan ngước lên nói: "Loki, cậu dường như vẫn luôn là người may mắn nhất."
"Sao lại nói vậy?"
"Mình về nước công tác, sẽ dựa trên nghiên cứu và thảo luận lần này vừa vặn đưa ra biện pháp."
Hết chương 46.
|
Chương 47[EXTRACT]"Em sẽ không bất chấp tất cả mà đối tốt với anh, nhưng anh vĩnh viễn là người em trả giá nhiều nhất."
___________________
Mấy ngày này vẫn luôn bận bịu chạy đi chạy lại chỗ A Tề, cùng bọn A Sâm thay phiên chăm sóc y.
Tuy rằng lúc y không bị cơn nghiện phát tác, cũng bình thường như bất cứ ai. Giống như sau khi xảy ra chuyện nhìn lại cây đàn mà bản thân trong lúc nóng nảy đã đập vỡ, đau lòng vô cùng. Dù vậy vẫn kéo Lục Tự Quang, nói là như thế nào cũng phải làm cho cây đàn trở lại nguyên dạng.
Dù sao cũng phải có người trông nom y. Sợ lúc y một mình lên cơn nghiện lại làm ra chút chuyện kích động.
Lục Tự Quang vẫn không tin Tử Kiệt xảy ra chuyện chỉ đơn giản là do uất ức. Sau khi chơi thuốc vốn sẽ khiến cho tinh thần kích động vô cùng, những cố chấp, vọng tưởng, đánh mất năng lực tự khống chế bản thân, vào lúc đó đều sẽ trở nên dễ như trở bàn tay.
Tuy rằng A Tề nhiều lần tỏ rõ y cũng không chạm qua bao nhiêu, cơn nghiện không lớn.
Nhưng vẫn luôn không yên tâm. Nếu như không có ai trông chừng y, sẽ không yên tâm.
An Khang nằm bên cạnh từ sau lưng nhẹ nhàng ôm cậu, nghiêm túc nói: "Quay lại đây."
Lục Tự Quang ngoan ngoãn quay lại, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy hắn giận dỗi bất bình nói, "Em gần đây vừa làm xong, liền quay lưng về phía lão tử, lão tử giận a."
Hiếm khi làm nũng sao?
Lục Tự Quang cong khóe miệng cười, "Không, em chỉ là hơi mệt." Để bồi thường liền hôn nhẹ lên cái mũi cao thẳng của hắn.
An Khang ôm cậu, "Lão tử giận rồi. Lão tử giận em sao chuyện gì cũng cứ nghẹn kín trong đầu, em coi anh là người chết hay là cái gì hả?"
Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại nói những lời này.
Nói đang giận, hóa ra là do những điều này.
Hai ngày nay vẫn bận bịu chăn sóc A Tề, từ lúc xảy ra chuyện của Tử Kiệt cho đến hiện tại, vẫn chưa một lần đem những chuyện đã trải qua này nói với An Khang. Biết A Tề xảy ra chuyện, hắn vẫn là từ chỗ La Kỳ mới biết.
Nhìn Lục Tự Quang định mở miệng, An Khang lại đoạt lấy đầu đề câu chuyện nói: "Đừng có nói với anh cái m* gì mà sợ anh sẽ lo lắng này nọ."
Lục Tự Quang sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười -- đều bị anh nhìn thấu a.
"Không muốn khiến anh lo lắng" Cái cớ này tựa hồ đã bị tất cả các kịch bản dùng nát ra rồi, nhưng mà, cũng là sự thật.
"Em gần đây có phải gầy đi hay không?" An Khang đột ngột hỏi.
"Hả? Có sao, đâu có."
"Ôm hình như là nhẹ đi." Người kia đứng đắn nói thầm.
"Gầy cái rắm anh a, " Lục Tự Quang ở trong lòng hắn cười, "Cho dù có, thì một cân hai cân nhìn ra thế nào được."
An Khang bĩu môi bất mãn nói, "MN, em mới rắm. Em có mấy cái lỗ chân lông lão tử đều biết hết, mấy cân mấy lượng anh sao có thể không biết?"
Lục Tự Quang nghe xong kéo chăn lên, "Đờ mờ nhà anh, ngủ!"
An Khang cười dán lại gần, "Này, hồi trước em bảo đi học cách làm món canh, biết làm chưa?"
"Có a, sáng nay làm xong mang đi cho A Tề ăn thử rồi, " Lục Tự Quang còn có chút hưng phấn, dù sao trước đây chưa từng vào bếp bao giờ, "Tên kia nói ngon nha."
"F*ck, lần đầu tiên cũng không phải là làm cho lão tử......" Người kia càu nhàu một hồi.
Lục Tự Quang cười hắn hôm nay sao lại vô cùng tính đàn bà như thế, chui từ trong chăn ra chọc chọc hai má hắn, hai mắt cười cong lên, "Vậy lần thứ hai làm cho anh a."
An Khang nghe xong lời nói như đang dỗ dành của Lục Tự Quang, cười rộ lên: "Thật ra, lần đầu tiên vẫn là cho lão tử nếm." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lục Tự Quang, An Khang cứ như đang khoe khoang, đắc ý hừ hừ, "...... Lúc sáng thừa dịp lúc em không ở trong phòng bếp, anh trộm nếm một ngụm trong bình giữ nhiệt nha."
Lục Tự Quang vẻ mặt hắc tuyến, "...... Anh còn có mặt mũi nói......"
Người kia cười sang sảng.
Có những lời, thật ra cũng vẫn chưa nói ra.
Ví dụ như nói, em sẽ không bất chấp tất cả đối tốt với anh, nhưng anh vĩnh viễn là người em trả giá nhiều nhất.
Nhưng cậu cũng không biết, An Khang cảm động với phần tình cảm quý trọng và tình nghĩa đối đãi với bạn bè này của cậu.
Có đôi khi trong ngoài không đồng nhất. Ngoài miệng nói ghen ghét ra sao, nhưng trên thực tế lại ngược lại hoàn toàn.
Dường như có chút tò mò, năm tháng trước đây cậu và A Tề đã trải qua, đến tột cùng là như thế nào.
Luôn cảm thấy gặp nhau quá muộn. Nếu có thể gặp sớm một chút, vậy thì tốt rồi. Bởi vì bỏ lỡ mất thanh xuân của cậu, cho dù chỉ là một chút xíu, cũng sẽ cảm thấy rất hối hận.
"Này --" An Khang khe khẽ gọi cậu.
"Hửm?"
"Em và A Tề quen nhau từ bao giờ?"
"Sơ trung (cấp 2) a."
Ặc, sơ trung --
Hắn híp mắt nghĩ lại bộ dáng mình hồi sơ trung. Tuyệt đối là một thằng nhỏ người gặp người ghét. Hút thuốc, đánh nhau, lưu ban, tính tình lại xấu, không phải là đánh bị thương thằng bạn học khác, thì chính là mắng bạn học nữ khóc...... Hình như là tồi tệ vô cùng.
An Khang cười cười nghĩ, bỏ đi, vẫn là đừng có gặp vào lúc đó là tốt rồi. Bởi vì em nhất định sẽ không thích anh khi đó.
"Làm sao vậy?" Lục Tự Quang chui trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt tò mò chớp chớp.
An Khang cười hỏi: "Vậy bọn em trước kia chơi cái gì, đàn ghi-ta sao?"
"Có chơi a. Còn có rất nhiều......"
Dường như đã nói rất lâu. An Khang kéo chăn, khiến cả đầu cậu đều lộ ra ngoài, sau đó rất hăng hái hỏi: "Này, hồi trung học em có từng theo đuổi bạn gái không?"
Lục Tự Quang nghe xong bực dọc hỏi lại: "Anh điều tra hộ khẩu hay là thế nào hả? Chuyện từ mấy trăm năm trước cũng hỏi."
An Khang nhìn cái dạng này của cậu, nhịn không được phải cười cậu, không chịu bỏ qua hỏi tiếp, "Này, là cô gái như thế nào? Đáng yêu không, hay là dịu dàng?"
"Cái rắm a! Cho tới bây giờ đều chỉ có đám con gái chạy theo em biết không!?" Một tay túm chăn xoay người qua, "Ngủ!"
"Này, nói chút thôi......"
Lục Tự Quang không nói cho An Khang, hồi sơ trung, thích cùng một cô gái với A Tề.
Khi đó mình khá là rầu rĩ, ngay cả phải nói chuyện với bạn gái như thế nào còn không biết, A Tề cởi mở thẳng thắn đã sớm cùng cô gái kia nói nói cười cười.
Thật ra đó chỉ là một chút hảo cảm thời niên thiếu mà thôi, cũng không thể tính là thích.
Cho đến sau này, phát hiện bản thân càng ngày càng lãnh đạm đối với nữ sinh, nhưng lại luôn chú ý đến nam sinh cá tính vô cùng bên cạnh. Là từ lúc đó bắt đầu sao? Có lẽ đi.
Sau đó cậu gặp Cố An, sau đó cứ như vậy yêu đơn phương nhiều năm như vậy.
Nghĩ lại, bản thân khi đó, gần như giống y đúc thời còn niên thiếu. Căn bản không biết phải đi thích một người như thế nào, không biết phải nắm giữ một người như thế nào. Đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, cũng coi như là một loại hạnh phúc.
Lại nói, tựa hồ, thật may mắn, người trước mắt này đã xuất hiện.
Có đôi khi thật sự sẽ nghiêm túc nghĩ rằng: ha, chính là anh rồi.
Hết chương 47.
|
Chương 48[EXTRACT]"Người đánh đàn trước dàn nhạc ở bên phải của tôi, nếu như không phải là cậu, tôi không cần."
_____________________
Thời điểm Đảo bắt đầu khôi phục lại tất cả công tác, A Tề vẫn đang tiếp tục tiến hành trị liệu ám thị tâm lý cùng với một vài đợt châm cứu.
Để không bị truyền thông phát hiện, không thể trực tiếp đến phòng khám của Amie, mà là nhờ Amie đến tận nơi.
Hơn hai tháng, A Tề chịu đựng không đến quán bar nữa. Gần như không chạm đến chất cồn, nhưng lại hút không ít thuốc.
Y gầy. Như là chỉ một cái chớp mắt. Ngón tay kẹp thuốc, khớp xương nhô ra rõ ràng.
Không hề thay đổi, vẫn kiên cường y như thời học sinh.
Thời trung học đã từng đánh nhau với người khác đến vỡ đầu, cũng không rên một tiếng. Luyện đánh ghi-ta đến nỗi ngón tay vừa chạm vào dây đàn liền đau, vẫn mặc kệ cứ tiếp tục. Y từng dựa vào ban công trên sân thượng trường học, nói, "Mình phải trở thành tay ghi-ta giỏi nhất thế giới."
Thường xuyên cùng Lục Tự Quang trốn trong nhà vệ sinh nam bỏ hoang của trường học trộm hút thuốc. Nhìn đốm lửa sáng lên, hai người nhìn nhau cười, khói thuốc bốc lên rất nhanh liền bị quạt thông gió trên đỉnh đầu hút đi.
Kì thi mùa hè, hai người ngồi một trước một sau, quang minh chính đại bò ra bàn ngủ, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào da đầu cũng có chút nóng lên. A Tề ngủ nước miếng chảy ướt cả bài thi, thầy giáo trên bục giảng quát, "Tề Gia! Tề Gia em đi ra ngoài!" Y dụi mắt nói, "A...... Thi xong rồi a......"
Đó là những năm tháng không thể quay về nhưng vĩnh viễn sẽ không quên của bọn họ.
Thanh xuân, cũng chính là như vậy, có thể yên tâm thoải mái theo đuổi tự do, có thể ngốc nghếch đi thích một người nào đó.
Vừa nghĩ đến trước đây, liền càng thêm khát khao mạnh mẽ A Tề trước mắt có thể mau chóng bình phục.
Này, cậu làm được mà, nhất định được. Rất nhanh sẽ tốt hơn. Nhất định.
Người đánh đàn trước dàn nhạc ở bên phải của tôi, nếu như không phải là cậu, tôi không cần.
________
Công việc mà Đảo tiếp nhận đầu tiên sau thời gian nghỉ ngơi, chính là đại diện cho một thương hiệu quảng cáo nổi tiếng.
Người đại diện lải nhải lẩm bẩm trong phòng hội nghị nho nhỏ.
A Trạch nhíu mày thấp giọng oán giận, "A chỉ là quay một quảng cáo, rồi chạy thêm mấy buổi ghi hình nữa thôi, có cần phải nhiều lời như vậy hay không a......"
"Ngày kia lại phải chạy đến X thành quay quảng cáo, lần này thời gian khá gấp gáp!" Người đại diện tiếp tục xổ một tràng, "A còn có nữa, nhãn hiệu quảng cáo này khá là nổi, tất cả mọi người đều biết đến. Tất cả nhà tạo mẫu và nhiếp ảnh gia, đều là bọn họ đích danh mời đến......"
"Ghê vậy......"
"Đúng a, này, nghe nói lần này bọn họ còn mời cả Ken Gu nha!" Người đại diện nói tới đây, hai mắt giống như toát lên ánh sáng kích động.
Lục Tự Quang trên trán nhất thời nổi lên ba sợi hắc tuyến, "...... Ken Gu......" Một hồi cười lạnh.
A Tề nhịn không được cũng cười cười, ra vẻ đứng đắn hỏi người đại diện, "A, là nhà tạo mẫu tóc từ Luân Đôn trở về sao? Thực nổi tiếng nha."
"Đúng vậy!" Người đại diện tiếp được câu chuyện lại thao thao bất tuyệt, "Đây là một trong những điểm sáng của cả quảng cáo đó!"
Lục Tự Quang trợn mắt khinh thường.
Phụ nữ quả thực chỉ là phụ nữ mà thôi, đối với An Khang sói đội lốt cừu như vậy là không có sức chống cự.
Lục Tự Quang ngậm một điếu thuốc suy tư, hắn CMN có cái gì tốt? Cũng không phải ca sĩ thần tượng, cũng không phải diễn viên nổi tiếng, vì cái m* gì nhiều con gái đều mê hắn như vậy nhể? Vừa hạ lưu, tính tình lại xấu xa, hình dung hắn như vậy, không phải chính là"rất xấu rất bạo lực" sao. MN, thật đúng là nông cạn, thưởng thức thẩm mỹ của phụ nữ thật đúng là kỳ quái nha --
Lúc Lục Tự Quang về nhà, đi đến cửa nhà mới phát hiện lúc sáng sớm rời đi không có mang theo chìa khóa. Gõ cửa hồi lâu không ai trả lời. A, tên kia vẫn chưa về a.
Dứt khoát ngồi ở cửa nhà, vừa rút điện thoại ra định gọi, còn chưa gõ xong dãy số, liền nhìn thấy An Khang xách một túi lớn bia và đồ ăn mua từ siêu thị từ trong thang máy đi ra.
Tên kia nhìn thấy cậu ngồi ủ rũ ở cửa, cười đi đến trước, hỏi: "Em ngồi đó làm gì vậy?"
Lục Tự Quang ngửa đầu nhìn An Khang, nhớ tới sắp xếp công việc đã nói lúc trước, bĩu môi, giận dỗi nói: "Liên quan gì đến anh."
An Khang làm động tác rút chìa khóa ra, "Có phải không mang chìa khóa hay không?" Xách theo hai túi đồ rất lớn, chìa khóa trong túi quần tựa hồ không làm sao sờ tới được, "Này, cầm lấy." Hắn đưa hai túi đầy đồ cho Lục Tự Quang ôm.
Có lẽ là nghe thấy âm thanh có người ở cửa nói chuyện với nhau, chú chó lông vàng ở sau cửa cảnh giác sủa lên.
"Anh mau một chút a, ngốc muốn chết. A Ken cũng cáu rồi."
"Ít nói nhảm."
Lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa. Lục Tự Quang dường như đã quên cả người mình vẫn đang dựa vào cánh cửa, lúc cửa mở ra, nhất thời cậu theo đà ngã xuống mặt đất. Trong cái túi to ôm trong ngực, toàn bộ rượu bia vừa mua lăn ra hết, đồ ăn cũng tung tóe ra sàn.
An Khang trông thấy, lập tức ngồi xổm trước mặt cậu, cười vô lại, "A...... Anh quên mất hóa ra em đang dựa vào cửa. Này, đứng lên nào."
Lục Tự Quang liếc ngang hắn một cái, xoa xoa cái gáy bị đập xuống, đứng lên cùng thu dọn đồ lăn ra.
"Anh mấy ngày tới có xắp xếp công việc gì không?"
"Ngày kia bay đến X thành." An Khang nhặt lên một lon bia cuối cùng trên mặt đất, không chút để ý trả lời.
"Em ngày kia cũng bay đến X thành." Lục Tự Quang đi theo hắn vào phòng bếp, tựa trên tường nhìn hắn.
"Ừm? Trùng hợp như vậy?" Có chút hoài nghi quay đầu lại hỏi, "Thật hay giả, em không lừa lão tử đấy chứ?"
Người kia tựa hồ cũng không rõ lắm về sắp xếp công việc cụ thể của cậu, Lục Tự Quang trả lời hắn, "Không thông báo lịch trình cụ thể của việc anh bay sang đó sao?"
"Có a, " An Khang xếp từng lon bia vào tủ lạnh, "Có nhãn hiệu quảng cáo mời anh qua giúp họ a. Anh vốn không muốn nhận, nghe nói bên đó rất khó đối phó."
"...... Người mẫu là em nha, " dường như có chút đắc ý, "Còn nghĩ đến không muốn nhận không?"
Một lon bia thiếu chút nữa tuột tay, nghi ngờ quay đầu lại nhìn, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc: "...... Em không lừa lão tử chứ?"
"Thần kinh, bằng không ngày mai anh tự mình về hỏi công ty a."
Người kia đóng cửa tủ lạnh, đắc ý vô cùng, "Chuyến đi công tác cộng thêm đi nghỉ tuần trăng mật? Ông trời đối đãi anh không tệ nha."
"M*, anh nằm mơ đi a."
Người kia đi lên ôm lấy cậu, " Quảng cáo lần này có phải chụp nude (khỏa thân) hay không? Đúng rồi nhỉ, nhất định vậy đi? Nếu không thì cũng là loại siêu khêu gợi nhỉ?"
Cho đến khi cậu giãy thoát ra, tên kia vẫn còn đang lảm nhảm, "Nếu đi X thành, có biển nha, có thể cùng ra bãi biển nha...... Còn có còn có,......"
Hết chương 48.
|