Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 39[EXTRACT]"Đối mặt với vô số người hâm mộ, cậu đứng trước micro cười, giống như trở về tư thái của cậu thiếu niên mấy năm trước."
_____________________
Tour diễn toàn quốc của Đảo lấy tên là "Island in solitude", tức hòn đảo cô độc, điểm dừng chân đầu tiên bắt đầu ở sân vận động lớn nhất của B thành.
Tour diễn lần này tổ chức tại năm địa điểm, cuối cùng sẽ kết thúc ở S thành. Muốn trở về đó nhìn xem, muốn trở về đó hát, đây là nguyện vọng cả bốn người cùng đưa ra.
Mà An Khang vào trước buổi diễn đầu tiên một tuần, đã bay đến Nhật Bản. Đảo quốc đó bị nước biển vây quanh, một khóa ngoại cảnh mới của BASALA sẽ hoàn thành ở đó. Bất luận là nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm hay là người mẫu, nhiếp ảnh gia, tất cả đều phải đi trước.
Trước khi đi, Lục Tự Quang như ý nguyện nhuộm cả đầu màu xám bạc.
Vốn muốn là màu trắng bạc, nhưng nghe La Kỳ khuyên bảo xong, nói là màu quá trắng sẽ không đẹp, cho nên đành lùi xuống một mức, chọn cái màu gần với xám bạc.
Ngày đó An Khang thấy cậu về, ngồi trên sô pha sửng sốt hồi lâu, cuối cùng nói một câu: "Anh zai, anh CMN đi nhầm cửa rồi đó?"
Lục Tự Quang cười khinh bỉ hắn, "Biến m* anh đi."
An Khang không hiểu được cậu, hỏi: "Em bị cái gì kích thích vậy? Hay là hai ngày nay lão tử không thỏa mãn em, cho nên trong lòng em sinh bất mãn?" Có điều, ngón cái lại xoa xoa chóp mũi, kéo Lục Tự Quang đến nghiền ngẫm cười rộ lên, "Nhưng mà, thật sự là vô cùng khêu gợi......"
Vẫn chưa thỏa mãn nhìn kiểu tóc mới lần này của Lục Tự Quang, "La Kỳ làm cho em sao?"
"Ừm, nhưng mà màu trắng bạc, là chủ ý của em."
"MN em dùng kiểu tóc này đi diễn LIVE, nhất định phong cách chết luôn......"
Người bình thường, nhìn thấy màu sắc này, đều sẽ nghĩ đến người già đi? Nhưng mà Lục Tự Quang dù có để màu tóc đó, nhìn qua sao cố tình vẫn cứ thiếu niên như vậy chứ?
Vốn là có một khuôn mặt vẫn chưa thoát hết vẻ trẻ con, kể từ đó, lại càng đẹp tột đỉnh.
F*ck, ánh mắt của lão tử có bao giờ nhìn lầm chứ? An Khang không khỏi đắc ý cười thầm.
Sau khi An Khang đi, bọn cậu đang tiến hành tập luyện cuối cùng.
Tình hình vé bán ra của LIVE tương đối tốt, bốn người cũng tràn đầy lòng tin.
Thứ bảy hôm đó, LIVE sẽ bắt đầu vào đúng bảy giờ tối. Buổi chiều, bọn họ đi vào sân vận động để diễn tập một lần cuối cùng. Tất cả nhân viên công tác hậu trường cũng đang xác nhận tất cả thiết bị âm thanh và ánh sáng bên trong sân vận động lần cuối.
A Trạch ngồi trước sân khấu, nhìn từng hàng từng hàng chỗ ngồi của buổi diễn bên dưới, "Đến tối, toàn bộ sẽ được ngồi đầy sao?"
A Tề cũng có vẻ vô cùng hưng phấn, "Tôi cũng cảm thấy chộn rộn rục rịch lắm rồi, tối nay nhất định phải HIGH nổ nơi này a!"
Khoảng 4h, trợ lý đi ra ngoài mua cho bọn họ chút đồ ăn. Từ miệng trợ lý được biết, lúc này bên ngoài sân vận động cũng đã tụ tập khá nhiều fan hâm mộ. Fan club cầm banner, cầm lightstick chờ đợi, còn có tấm bảng cứng viết tên các thành viên......
5h, stylist và chuyên gia trang điểm đã đến đông đủ.
Trên sân khấu bộ trống của A Sâm đã OK, trong phòng nghỉ A Tề và A Trạch cũng đang điều chỉnh lần cuối cùng cho đàn.
6h30, fan hâm mộ được phép vào sân.
Lục Tự Quang ở hậu trường làm hoạt động chuẩn bị, cũng không quên nhờ trợ lý cầm giúp cậu hộp kẹo thông họng để trong phòng nghỉ ra.
Là An Khang trước khi đi Nhật Bản mua cho cậu, tựa như hai năm trước đi tham gia trận thi đấu giữa các ban nhạc.
Vẫn là nhãn hiệu giống nhau, bao bì giống nhau.
Người kia cười khổ mà nói, "Nhãn hiệu này, dường như khá là may mắn."
Hắn nói: "Em hảo hảo mà hát nghe không, đừng có để lão tử mất mặt."
Lục Tự Quang âm thầm cười An Khang, mặt mũi anh lớn thật đấy, cứ như cả thế giới đều biết không bằng.
Khi bốn người bọn cậu từ trong bóng tối đi lên giữa sân khấu, đã có thể nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ đến từ những hàng đầu. Thời khắc tất cả ánh đèn huỳnh quang trong nháy mắt được bật sáng, đầu sân khấu cũng dấy lên khói và lửa hoa mỹ. Ngay sau đó, là tiếng ghi-ta đầu tiên của A Tề, ca khúc thứ nhất cũng cứ vậy mà bắt đầu trong bầu không khí sôi động.
Thứ cậu có thể nhìn thấy, là một sân vận động không còn một chỗ ngồi.
Thứ cậu có thể nghe thấy, là tiếng hò hét của toàn bộ fan hâm mộ.
Đứng trên sân khấu lớn như vậy ca hát, ở sân vận động mang tính biểu trưng nhất của thành phố này tổ chức LIVE, quả thực không thể tin được, bọn họ hiện giờ, thật sự đã có đủ thực lực để làm được những điều này.
Sau khi liên tiếp hát ba ca khúc, là lần đầu tiên làm MC - Lục Tự Quang.
Cậu đứng trên sân khấu tráng lệ đẹp đẽ này, nhìn đoàn người đông nghìn nghịt bên dưới, cười nói một tiếng, "Chào buổi tối."
Fan bên dưới vỗ tay, cậu nghe thấy có rất nhiều thanh âm cùng nhau hô "Tiểu Quang".
Cậu nắm micro, "Mọi người, đợi đã lâu rồi." Có lẽ là đang nói những fan buổi chiều vẫn luôn chờ đợi bên ngoài sân vận động, có lẽ là nói hơn hai năm nay cuối cùng đã có thể tổ chức buổi LIVE quy mô lớn rồi, Lục Tự Quang cười bâng quơ, "A, thật nhiều người a...... Các bạn ở phía sau, tôi cũng không thể nhìn thấy a......"
Vẻ mặt đầy đáng tiếc, khiến cho fan hâm mộ bật cười. Cậu tiếp tục, "Các bạn, nhìn thấy chúng tôi chứ? Nhìn được chứ?"
Bên dưới lập tức truyền đến câu trả lời đều đặn: "Nhìn được!"
"Aiz, có nhìn thấy được không nhỉ?" Dường như là không hài lòng thanh âm của fan hâm mộ, hỏi lại một lần nữa.
Liền nhận được câu trả lời càng thêm vang dội: "Nhìn được nha!"
Cậu cười vui vẻ trước micro, giống như trở về tư thái của cậu thiếu niên nhiều năm trước, "Vậy thì, kế tiếp --《Rock U》!"
Âm thanh của ghi-ta và trống rất nhanh truyền tới. A Tề đứng ở bên trái, tay phải lướt nhẹ trên dây đàn.
Cùng với phần mở đầu đầy mãnh liệt, 《Rock U》 bắt đầu.
Hết chương 39.
|
Chương 40[EXTRACT]"Các cô ấy đều nói, cậu với mái tóc trắng bạc ngày hôm đó, chói lóa tựa như thiên sứ."
______________________
Những ca khúc trình diễn LIVE gần như đều là những bài được fan hâm mộ yêu thích.
Trong lúc đó, A Tề, A Trạch và A Sâm cũng lần lượt làm MC.
Trước khi biểu diễn 《 Hạ Tuyết 》, là một đoạn thời gian nghỉ ngơi giữa chừng. A Trạch đưa Bass cho nhân viên công tác, sau đó đến hậu trường thay quần áo. Lục Tự Quang vẫn như thường ngày, ngồi trên đài cao trước bộ trống của A Sâm, rút thuốc ra hút, bình tĩnh nghe A Tề lần đầu tiên làm MC.
A Tề từng giáo huấn cậu, nói trong khi đang LIVE đừng có hút thuốc, nếu bị lạc giọng thì làm thế nào. Nhưng mà cậu không cho là đúng. Giọng hát của cậu dường như trời sinh đã tốt, chưa bao giờ phải lo lắng.
A Tề đeo ghi-ta, "Mọi người khỏe chứ?"
Sau khi được fan nhiệt liệt đáp lại, A Tề mở miệng hỏi, "Đã mua album mới chưa vậy? Đều có thể hát chứ?"
"A...... Không biết nên nói cái gì đây a......" A Tề cười khổ nhìn Lục Tự Quang ngồi ở phía sau hút thuốc, "Muốn nói mấy câu không?"
Vẻ mặt kia quả thật rất buồn cười, không chỉ có fan, A Sâm mặc dù đang ngồi trước trống cũng nhịn không được nở nụ cười.
"Này trầm mặc nam (*), đừng cười nha." A Tề hoàn toàn không như bình thường, A Sâm căn bản không có nghĩ đến cậu ta sẽ hỏi như vậy, lập tức ngẩn ngơ.
(*) biệt danh của A Sâm vì tên này rất ít nói =]]]
A Tề túm chặt không buông, tiếp tục nói, "Cậu cũng nói hai câu đi, " không chỉ như thế, còn hỏi fan phía dưới, "Có muốn nghe tên kia nói mấy câu không?"
A Sâm cười khổ, quay micro bên cạnh bộ trống sang, thanh thanh cổ họng, "Chào buổi tối, mọi người....... Hy vọng mọi người LIVE thật vui vẻ." Chỉ nói như vậy, liền coi như đã nói xong.
Fan hâm mộ dường như đã quen A Sâm ít nói như vậy, mặc dù chỉ là một hai câu, cũng vỗ tay sôi nổi.
Trước đó, A Trạch nói, ở trên mạng nhìn thấy fan hâm mộ đặt ngoại hiệu cho y, gọi y là ông chú trầm mặc. Khiến A Tề và Lục Tự Quang trêu chọc A Sâm rất lâu.
Đợi cho A Trạch thay đổi xong quần áo quay trở lại sân khấu, fan hâm mộ liền bộc phát ra một trận thét chói tai.
A Trạch đeo khuyên môi cười nhìn quần áo của mình, đi đến trước micro của mình, nghi ngờ khó hiểu hỏi, "Hơi lộ sao? Không có mà."
Lục Tự Quang hút một hơi thuốc cuối cùng, đi về giữa sân khấu, "Kế tiếp, 《 Hạ Tuyết 》......"
Cả buổi LIVE kéo dài gần ba giờ.
Những ca khúc cũ 《 Thiều quang đảo tự 》, 《 Hướng về nơi ấm 》, 《 Ánh lửa 》... và ca khúc trong album mới, từng bài từng bài được biểu diễn.
Sau khi hát xong toàn bộ hai mươi sáu ca khúc theo như dự định ban đầu, fan hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn hô Encore (hát thêm lần nữa), trong đó bao gồm cả từ hai năm trước kéo dài đến nay, màn hợp tấu cực HIGH của A Sâm và A Trạch, còn có một đoạn đàn ghi-ta solo của A Tề.
Thời gian nghỉ ngơi cuối cùng, A Tề ở sau sân khấu hút thuốc, hưng phấn mà nói, "Hôm nay quả thực khá HIGH, không khí như vậy, tôi thật sự thích không chịu được!"
Khi bọn cậu quyết định chọn lựa ca khúc biểu diễn lần cuối cùng, chính là hát《To my last lover》.
Ca khúc này có thể xem như là ca khúc mang tính đại biểu nhất trong rất nhiều bài của Đảo thời kỳ đầu. Nhưng trước LIVE lúc bàn bạc ca khúc trình diễn, Lục Tự Quang lại nhất quyết loại bỏ bài này ra khỏi những tiết mục biểu diễn.
A Tề hiểu được suy nghĩ của cậu, cũng rất đồng ý.
Tiếc rằng lúc kết thúc cuối cùng, Lục Tự Quang còn chưa lên đến sân khấu, đã thâm tình đọc lên tên ca khúc vào micro, cũng giống như đang đối thoại trưc tiếp.
"Dành cho người yêu cuối cùng của tôi."
Ca từ quen thuộc lại một lần nữa được cất lên, trong lòng nghĩ đến, nhưng đã không phải là khuôn mặt tương đồng.
My weakness - Sự yếu đuối của em
And the way in which I hurt you - Là cách mà em đã làm tổn thương anh
Disappear into the darkness. - Tan biến vào trong bóng tối
I know we cannot back the clock and return. - Em biết chúng ta không thể quay ngược đồng hồ và quay trở lại
I will never forget the tenderness you showed me. - Em sẽ không bao giờ quên những dịu dàng anh dành cho em
You live on in each new day. - Anh là những ngày mới đang đến
Your memory brightens the sky. - Ký ức của anh soi sáng cả bầu trời
Đây là ca khúc đầu tiên Lục Tự Quang viết lời.
Những fan hâm mộ theo chân Đảo đã lâu, đều vô cùng quen thuộc với ca khúc này. Đối với bài hát này, fan dường như cũng có một thứ tình cảm nồng hậu mà lại không thể giải thích, vào thời khắc cuối cùng của buổi LIVE, toàn bộ hội trường đồng ca.
Hát xong âm cuối cùng, Lục Tự Quang mở mắt ra. Trước mắt hiện lên, là ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu, có chút chói mắt.
Cố An Khang. Anh thật sự, sẽ là người em yêu cuối cùng.
Dưới sân khấu có người khóc.
Có những fan đi theo ban nhạc đã thật lâu, đều rõ thái độ làm người của bọn họ, thời gian xa cách đã lâu, lúc lại được nghe ca khúc này lần nữa, ánh mắt rưng rưng. Giống như niềm yêu thích đối với ban nhạc này, sớm đã không phải là đơn thuần mà nông cạn chạy theo ngôi sao.
Muốn bọn họ tiếp tục tự do vui vẻ mà làm âm nhạc, muốn bọn họ được hạnh phúc.
Rất nhiều fan hâm mộ đều biểu đạt nguyện vọng như vậy.
Lúc kết thúc LIVE đi xuống, Lục Tự Quang trịnh trọng cúi đầu thật sâu về phía dưới sân khấu, vẫy vẫy tay với fan, sau đó bước xuống đài. A Tề cùng A Trạch đem Pick (móng gảy) vẫn chưa dùng hết kẹp trên micro ném xuống dưới, A Sâm cũng đứng lên, quăng dùi trống ra thật xa.
Vẫn giống như trước kia, A Sâm cõng A Trạch, chạy từ đầu này đến đầu kia sân khấu. Fan hâm mộ vui vẻ thét chói tai......
Sau cùng, fan còn nói buổi LIVE này HIGH chưa từng có, cũng không quên được thâm tình của Lục Tự Quang lúc biểu diễn 《To my last lover》cuối cùng.
Các cô ấy đều nói, Lục Tự Quang với mái tóc màu bạc ngày đó, chói lóa tựa như thiên sứ.
Hết chương 40.
|
Chương 41[EXTRACT]"Một đường nam hạ, vòng vèo tới lui, cuối cùng vẫn quay về nơi này. Tôi rất nhớ các bạn."
____________________
Hành trình của tour diễn cũng không dài, từ buổi đầu cho đến buổi cuối, chẳng qua chỉ có nửa tháng mà thôi.
Từ sau buổi diễn ở B thành, một đầu tóc bạc của Lục Tự Quang liền trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của tất cả fan hâm mộ. Bắt đầu từ LIVE thứ hai, là có thể nhìn thấy những mái tóc nhuộm màu giống như vậy. Màu sắc như nhau, tóc ngắn như nhau.
Dường như đến mỗi một thành phố, đều sẽ nhìn thấy fan hâm mộ tóc màu trắng bạc.
Ai cũng không thể nghi ngờ, bọn cậu hiện tại vô cùng nổi tiếng.
Vào LIVE thứ tư, lúc Lục Tự Quang làm MC, chính cậu cũng không nhịn được phải cười cảm thán: "A, thật nhiều "tôi" a......"
Đến mỗi thành phố, fan cuồng nhiệt đều nghĩ hết mọi biện pháp để vào ở được khách sạn mà bọn cậu nghỉ lại, tất cả chỉ vì để có thể tự tay tặng một món quà, nói một câu chúc mừng.
Cho dù có là nửa đêm.
A Trạch nói có một đêm, đã sắp rạng sáng rồi, có người gõ cửa phòng cậu ta, cậu ta còn tưởng rằng là thành viên khác của ban nhạc, mở cửa ra nhìn lại thấy chính là một fan cầm quà tặng.
Lục Tự Quang hồi tưởng lại trong những món quà mà cậu nhận được, đã có rất nhiều Zippo. Các fan nhìn thấy cậu luôn mang theo cái Zippo kia, có lẽ liền cho rằng cậu thích sưu tầm Zippo. Mặc dù là như vậy, cái cậu đang dùng, vẫn luôn là cái ban đầu.
An Khang lúc ở Nhật Bản thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện về. Chỉ là hai người đều rất bận, nói chưa được mấy câu liền vội vàng ngắt máy.
Hơn một tuần trước khi LIVE cuối cùng bắt đầu, họ bay về S thành.
Buổi tối đầu tiên đến nơi, mới vừa sắp xếp ở khách sạn xong, liền nhận được điện thoại của An Khang.
Hắn nói, "Nghe thấy không?"
"Cái gì?" Cậu ngồi ở trên giường, không chút để ý hỏi.
"F*ck, em nghe cẩn thận a."
-- hình như là biển.
"...... Anh ở gần biển?" Lục Tự Quang sửng sốt.
Trước đó nghe hắn nói phải bay sang Nhật Bản, hâm mộ mà nói cũng muốn nhìn thấy biển.
Lúc nói, là chỉ bâng quơ mà nói ra; nhưng người nghe, lại vô cùng nghiêm túc mà nghe.
Mặc kệ nước biển cuộn trào đánh vào cổ chân, ống quần bị ướt hắn liền xắn lên. Hắn la lên với người đầu kia, "Em có nghe rõ không? Thật sự có sóng đó."
Trong lòng ấm áp, có chút cảm động. Há miệng ra lại vẫn như trước: "M*, rắm cũng không nghe thấy!"
Dù cho có dùng mánh lới, nếu luôn lừa cùng một người, một ngày nào đó nhất định sẽ mất đi hiệu lực.
Hắn bên đầu kia điện thoại nói một câu vạch trần cậu: "MN, nhà em không hiểu phong tình."
Cậu cười cười, "Em đã về rồi."
Mỗi lần nói đến S thành, cậu đều nói, trở về.
Bởi vì đây mới là nơi cậu lớn lên, là nơi cậu yêu, là nhà thật sự.
Hắn cũng ngầm hiểu, "Buổi diễn cuối cùng rồi?"
"Ừm, " Lục Tự Quang dừng một chút, vẫn mang một chút hy vọng hỏi: "Anh chừng nào thì có thể về?"
Hắn thở dài rất nhẹ nói: "Lão tử cũng muốn lắm, nhưng mà không được. Có lẽ chờ lúc em bay về B thành, anh vẫn chưa xong đâu."
Lục Tự Quang lông mi rủ xuống, "Thôi bỏ đi."
Tựa hồ là muốn thay đổi đề tài, đầu kia hạ lưu cười, nói: "Em gái bên này đều siêu HOT nha."
Cùng một ý đồ, nếu luôn dùng với một người, một ngày nào đó sẽ vô hiệu. Nguyên tắc này cũng có thể dùng ở đây. Lục Tự Quang đắc ý cong khóe miệng cười, cũng một câu liền vạch trần hắn, còn rất sắc bén: "Anh xác định anh nhìn thấy con gái có thể cứng được?"
"...... F*ck, lão tử cũng không phải bị liêt dương!" Đầu kia điện thoại lại là một hồi văng tục.
......
Buổi diễn LIVE cuối cùng của "Island in solitude tour" ở S thành, đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ đến cổ động.
7h30, LIVE chính thức mở màn.
Ca khúc đầu tiên chính là bài nằm trong album mới -《 Hạ Tuyết 》.
Không khí trong sân vận động vô cùng sôi động, so sánh với những buổi diễn trước, chỉ có hơn chứ không kém.
A Tề trước khi solo ghi-ta nhìn xuống dưới sân khấu nói, "A...... Hôm nay cũng có thật nhiều Tiểu Quang nha." Sau đó cười ngốc ngốc nói: "Vì sao không có ai bắt chước kiểu tóc của tôi vậy? Của tôi cũng rất phong cách mà, phải không?"
Bên dưới là một tràng cười và vỗ tay.
Buổi diễn cuối cùng này, danh sách các bài sẽ biểu diễn đều khác hẳn trước đó. Tuy nói danh sách vẫn là hai mươi mấy bài, nhưng trình tự sắp xếp lại rất có thâm ý.
Bắt đầu từ ca khúc mới nhất, hát cho đến khúc xưa nhất.
Cả LIVE này đều như là đang hoài niệm về cái gì đó. Có lẽ là hoài niệm thành phố này, cũng có lẽ là hoài niệm bản thân ở thành phố này.
Giữa buổi diễn A Trạch làm MC, hiếm khi phiến tình nói: "Từ B thành nam hạ (*), vòng vèo tới lui, rốt cục vẫn về tới nơi này. Tôi rất nhớ nơi đây. Tôi rất nhớ các bạn."
(*) nam hạ: địa hình của TQ là Bắc cao Nam thấp, vì thế đi từ phương Nam về phương Bắc người ta sẽ nói Bắc thượng (lên phía Bắc), ngược lại đi từ phương Bắc về phương Nam gọi là Nam hạ (xuống phía Nam). "từ B thành nam hạ" nghĩa là đi từ thành phố B về phương Nam - S thành.
Theo mình đoán, S thành nơi mà Tiểu Quang sinh ra chính là thành phố Thượng Hải /Shanghai/, sau đó lên B thành phát triển sự nghiệp chính là Bắc Kinh /Beijing/, và theo địa lý TQ, thành phố Thượng Hải nằm phía Nam, thủ đô bắc Kinh nằm phía Bắc:)
Bên dưới lại có fan khóc, rất nhiều người hô to tên A Trạch.
A Trạch đứng ở trước micro, đùa nghịch một loạt Pick cài trên micro, nói: "...... Cám ơn những fan hơn hai năm trước đã đến cuộc thi đấu của ban nhạc chúng tôi, cám ơn bạn fan đã tặng tôi thuốc, cám ơn toàn bộ các bạn. Tiếp theo là 《 Hướng về nơi ấm áp》......"
《To my last lover》 và 《 Anh lửa 》 là tiết mục encore lần này.
Lúc hát 《To my last lover》, vẫn như cũ là toàn hội trường đồng thanh. Điều này dường như đã trở thành một thói quen. Suốt năm buổi diễn, buổi nào cũng vậy. Mà tới cuối cùng, trước khi biểu diễn 《 Ánh lửa 》, Lục Tự Quang nói với bên dưới: "Đây là ca khúc đã dùng hồi đi thi đấu ban nhạc. Ngoài BELL ra, sân khấu khi đó chính là sân khấu đầu tiên của Đảo. Người bên dưới khi đó, chỉ là một loạt giám khảo và tốp năm tốp ba......" Nói đến lúc xúc động, dường như ngay cả bản thân cũng phải rơi lệ: "Cám ơn các bạn, chúng tôi đã về rồi."
Đêm nay, dường như đã trở thành đoạn thời gian đẹp nhất cho tới nay.
Sau khi kết thúc LIVE, chính là chúc mừng.
Thật ra ở B thành, công ty còn tổ chức tiệc chúc mừng cho bọn cậu, cũng khao tất cả nhân viên công tác đã đi cùng bọn cậu. Nhưng cảm xúc sục sôi dường như không thể bị dập tắt, bốn người thay đổi quần áo, tìm một PUB cao cấp liền chuẩn bị cuồng hoan.
Cũng không biết vì sao, hôm nay chơi oẳn tù tì đều thua, bị phạt tận vài chén. Lục Tự Quang rốt cục không kiềm chế được, đẩy cửa PUB đi ra hít thở không khí, vừa mới rút thuốc và bật lửa ra, chuẩn bị châm một điếu, một chiếc taxi lao nhanh đến dừng trước mặt cậu, cậu hơi chóng mặt, đang không biết là như thế nào, đã bị kéo một cái vào trong.
Hết chương 41.
|
Chương 42[EXTRACT]"Hắn về rồi, một đầu tóc màu bạc. Hắn nói cái này gọi là bạch đầu giai lão, cả đời tôi cũng không thể quên."
______________________
Xe taxi lao nhanh trên ngã tư đường vắng vẻ.
Lục Tự Quang ngồi ở ghế sau, ngơ ngác không nói được một câu nhìn người đang ngồi bên cạnh.
Hắn đeo kính râm, cùng mũ lưỡi trai quen mắt. Cầm lấy tay Lục Tự Quang vẫn không buông.
Đi tới khách sạn hắn ở cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn đưa tiền cho tài xế, nói: "Không cần trả lại." Liền vội vàng lôi kéo cậu đi.
Thuần thục lấy thẻ phòng trong túi ra, soạt một tiếng cắm vào mắt cửa.
Vừa đóng cửa lại liền đè Lục Tự Quang lên cánh cửa, tháo kính râm xuống, vùi đầu hôn.
Lục Tự Quang vẫn chưa kịp phản ứng, trong óc bị nhồi nhét toàn dấu chấm hỏi. Chỗ rượu vừa rồi bị chuốc ở quán bar, cũng khiến cả người cảm thấy ngây ngốc.
Hôn môi kịch liệt, làm cho mũ lưỡi trai của hắn cũng rơi trên mặt đất. Lục Tự Quang mở mắt ra nhìn, cũng chính là nháy mắt này, cậu sợ ngây người. Cậu vội vàng đẩy hắn ra, "Anh......?"
Người kia cười xấu xa với cậu, hỏi: "Có phải đẹp trai chết đi được hay không?"
Cậu nắm cánh tay hắn, nhất thời nói không ra lời -- tên này, cư nhiên cũng nhuộm một đầu tóc hoa râm.
Trái tim nhanh chóng nóng lên.
An Khang không đợi cậu trả lời, lại tiếp tục hôn.
Môi lưỡi giao triền quấn quít, trong khoang miệng giống như mỗi một góc đều được ôn nhu liếm qua.
Quần áo trong bất tri bất giác được cởi ra, nụ hôn từng chút từ cằm, cổ, bả vai cùng xương quai xanh đi xuống.
Lục Tự Quang cái gì cũng không biết, chỉ mê man sa vào.
Dường như không phải mơ, dường như là thật sự.
Anh vì sao lại đến? Anh không phải ở Nhật Bản sao, không phải không đến kịp sao? Anh khi nào lại nhuộm màu tóc giống em, vì sao......
Vấn đề liên tiếp đều không kịp hỏi ra.
Ngón tay An Khang đi đến trước ngực cậu, gảy hai đầu ngực. Ngay sau đó liền được miệng ngậm vào, đầu lưỡi linh hoạt chuyển qua lại ở nơi mẫn cảm. Lục Tự Quang cúi đầu thở gấp, hai má không biết bởi vì cồn hay là cái gì, hơi hơi hồng. Hai tay ôm đầu của hắn, đầu ngón tay chạm vào sợi tóc hoa râm của hắn, giống với mình.
An Khang một bên liếm lộng nhũ tiêm cậu, một bên vươn tay xuống. Đụng đến dục vọng đã cứng lên, sắc tình cười, "Nhanh như vậy đã cứng? Tự mình làm rồi phải không, hửm?"
Lục Tự Quang bị hắn khiêu khích chân có chút như nhũn ra, chỉ biết dựa cả người trên cánh cửa tìm kiếm nơi chống đỡ.
Có lẽ là đã rất lâu chưa làm, phía trước vừa bị trêu chọc một chút liền không chịu nổi, cậu ôm chặt cổ An Khang, thúc giục: "...... Đi lên giường......"
Lúc bị chính diện tiến vào liền bám chặt lấy lưng An Khang. Sau khi đã vào tòan bộ, An Khang cũng hơi chút kích động, co rút kịch liệt nháy mắt mang đến khoái cảm làm cho Lục Tự Quang có chút thừa nhận không được, "...... Ưm...... MN, chậm một chút...... Anh chậm một chút......"
An Khang cúi đầu hôn lổ tai cậu, "Đau sao? Hay là rất thoải mái?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Không lâu sau lại bị An Khang xoay người lại đổi tư thế sáp nhập. Cảm giác tuyến tiền liệt bị ma xát làm cho cậu nặng nề thở ra.
Cùng một chỗ đã lâu, An Khang tự nhiên hiểu rõ nhất loại tư thế nào có thể làm cho cậu có khoái cảm nhất. Lúc vuốt ve đầu ngực cùng hôn liếm xương bả vai và thắt lưng, có thể rõ ràng cảm thấy phía dưới lập tức bị thít chặt lại. Biết cậu sắp tới rồi, liền tăng nhanh tốc độ đâm rút phía sau, ra vào liên tục, chỉ vài cái liền cùng đạt tới cao trào.
Lục Tự Quang xoay người nằm ngửa ở trên giường, thở gấp một hồi, liền đứng dậy đi tắm.
An Khang ngồi ở trên giường chỉa chỉa giữa hai chân cậu, cười sung sướng, "...... Chảy ra rồi kìa."
Lục Tự Quang quay đầu cho hắn một ngón giữa, "Là ai mỗi lần đếu không mang bao!"
An Khang đi theo cậu vào phòng tắm, "Lại nói, lúc làm, quả thật là ngón giữa khá có ích nha."
"...... MN." Lục Tự Quang cúi đầu mắng một tiếng.
Bồn tắm của khách sạn cũng không rộng, hai thằng con trai chen chúc ở bên trong, gần như không thể động đậy.
An Khang gội đầu cho Lục Tự Quang, nước của vòi hoa sen không lạnh không nóng chảy xuống da đầu, cậu lười nhác ngồi trong bồn tắm. Cậu bỗng nhiên nhớ tới hai năm trước trong cửa hiệu cắt tóc cũ nát ở S thành, cậu cũng là như vậy, ngồi ở trước người An Khang, An Khang thay cậu gội đầu, cắt tóc.
"Này, anh đi nhuộm tóc bao giờ thế?" Cậu từ từ nhắm hai mắt hỏi.
Người phía sau xoa tóc cậu, cười nói: "Đương nhiên là lúc ở Nhật Bản a."
"...... Vì cái m* gì thế?"
Hắn không có trả lời ngay, nhưng cứ đắc ý hừ hừ.
Lục Tự Quang lười để ý, "Cũng không biết anh đắc ý cái gì chứ."
"Màu trắng bạc, không tốt sao, " An Khang tỉ mỉ gội sạch sẽ tóc cậu, buông vòi hoa sen vươn tay ôm trọn cậu, "Cái này gọi là bạch đầu giai lão."
Vừa nghe đến những lời này, Lục Tự Quang bị sợ đột nhiên mở to mắt.
Cả người đều cứng ngắc, người kia tiến đến cọ cọ bên tai cậu, "Em không thích?"
Trái tim nhảy lên điên cuồng, nhưng lại bĩu môi nói, "Hiện tại trên đường nhiều người đều là tóc màu bạc như vậy, ai thèm chứ."
"F*ck, bọn họ sao mà giống lão tử chứ." Hắn có chút bất mãn kéo cao âm điệu.
Lục Tự Quang tựa vào hắn, nở nụ cười.
"Này, của anh chọc vào em."
An Khang mị mị sáp lại, "Thằng em nhà anh vừa thấy em liền hưng phấn, em nói xem làm sao bây giờ......"
Lục Tự Quang nghiêng mặt qua tức giận nói: "Liên quan m* gì đến em chứ."
"Thôi xin...... Nó là bởi vì em mới lên nha." Tên kia ra vẻ đáng thương nói.
Lục Tự Quang xoay qua, híp mắt cười, "...... Vậy để em làm mềm xuống."
Đang muốn đứng dậy, liền bị An Khang kéo xuống. Bọt nước trong bồn tắm bắn tung tóe.
Hắn dỗ ngọt bên tai cậu, "Hey, nào...... Giúp anh, dùng tay nào......"
Em yêu anh trái tim liền trở nên vô cùng mềm yếu. Chỉ là vài câu nói, liền lập tức tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn thần phục.
Ha, mình thực sự là một binh lính không đạt tiêu chuẩn. Cậu cam chịu nghĩ.
Hết chương 42.
|
Chương 43[EXTRACT]"Khi người ta đang ở thời điểm thuận lợi sẽ rất dễ dàng tự cao, bởi vì ví dụ về lòng hiếu kỳ và dục vọng dẫn đến thất bại thậm chí mất đi tất cả chỗ nào cũng có, tôi chỉ hy vọng người đó không phải là cậu."
____________________
Hắn đã đi xem LIVE.
Công việc ở Nhật Bản hoàn thành trước thời hạn, hắn vội đi đặt vé vào thời khắc cuối cùng. Vé khu vực trong sân diễn đã sớm bán hết toàn bộ, rất vất vả mới đặt được một tấm khu khán đài, cứ như đã lấy được báu vật.
Ngày hôm đó, hắn đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo hết sức bình thường, một đầu tóc ngắn màu bạc. Cũng giống như rất nhiều fan hâm mộ. Hắn đứng ở phía trên khán đài, nhìn Lục Tự Quang đang nghiêm túc hát ở trên sân khấu phía trước. Màn hình lớn hai bên đặc tả biểu cảm sinh động mà cô đơn của cậu lúc đang hát. Người con trai đó là của hắn, là người mà hắn yêu.
Sau buổi diễn, nhanh chóng rời đi, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ.
May mắn đã gọi cho La Kỳ, hỏi được hướng đi.
Lục Tự Quang sau khi biết liền bị giật mình mà lại vui vẻ. Nhưng lại oán trách hắn lãng phí một vị trí VIP. An Khang khó hiểu nhìn cậu, cậu cười yếu ớt nói: "Hàng VIP có chỗ ngồi, vốn dĩ cố ý để lại một chỗ cho anh."
Cách ngày, lại vội vàng chạy về B thành.
Trên máy bay, A Tề ngồi bên cạnh nheo mắt cười cậu, "Hôm qua mới uống được hai chén liền ném mấy người bọn tôi lại chạy mất, rất không thú vị a."
Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ A Tề đều là cái bộ dạng này, nhìn mãi cũng thành quen, Lục Tự Quang vô tình nói: "Nhiều lời cái cức ý, ngậm miệng vào mau."
"Lại nói, ngày hôm qua A Trạch lại say đó." A Tề nhìn A Trạch và A Sâm ngồi ở hàng phía sau, nhỏ giọng nói.
"......" Lục Tự Quang vẻ mặt không nói được gì, "Với tửu lượng của tên A Trạch kia, các cậu cũng phải ngăn cản cậu ta một chút a."
"Cậu ta ôm rượu không buông thì cũng hết cách, m*...... Cậu ta ngày hôm qua là thật sự HIGH, say hôn loạn người khác."
"Sao nào, cậu bị cậu ta cường hay sao?" Đùa giỡn nói.
A Tề bất mãn bĩu môi, "Có ai chịu được cậu ta chứ. A Sâm còn bị cậu ta bổ nhào trên sô pha hôn loạn xạ. Ầm ĩ thiếu chút nữa gọi cả quản lý quán bar tới. Thật sự là tổ tông......"
Lục Tự Quang một tay nâng đầu, như có như không cười cười.
Công ty đã vì Đảo mà tổ chức buổi tiệc mừng công, đồng thời chúc mừng, cũng là để khao tất cả nhân viên công tác đã làm việc vất vả trong tour diễn. Buổi tiệc lần này cũng hấp dẫn không ít truyền thông đến quay chụp, nhưng toàn bộ bị từ chối ngoài cửa.
Lục Tự Quang nhìn thời gian trên di động, 10h30.
Bởi vì số hiệu chuyến bay đã đặt vé không giống nhau, mười rưỡi đêm nay An Khang mới có thể bay đến.
Vỗn đã trao đổi với hắn rằng sẽ đi đón hắn, nhưng tiếc rằng gần đây danh tiếng của Đảo đang rất cao, là tiêu điểm chú ý của bất luận nhà đài nào. Rất khó để đi đón máy bay.
An Khang bĩu môi cười to, vẫn là câu nói hồi xưa, "Em ngoan ngoãn nằm trên giường chờ lão tử trở về là được rồi."
Cậu chào hỏi với người đại diện xong liền muốn chuồn đi.
Lúc gặp phải A Sâm, cậu nói: "Này tôi có việc đi trước, bên trong các cậu chống đỡ nha. Please."
"Cậu cũng trốn? Tôi đang tìm A Tề này. Tiểu tử kia dường như lặn mất rồi."
Lục Tự Quang khoát tay, "Yên tâm đi, cậu ta khẳng định ở góc sáng sủa nào đo cua mỹ nữ rồi."
Sau đó chuồn ra từ cửa sau. Gọi một chiếc xe liền đi.
Thật không ngờ vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của La Kỳ.
La Kỳ không đến buổi tiệc mừng công, nói là bạn cũ Andy hôm nay muốn làm party sinh nhật.
"Sao thế?" Lục Tự Quang giơ ra một bàn tay, châm một điếu Thất Tinh.
"Tôi đang HIGH a."
"Tôi biết rồi, party sinh nhật thế nào? Sao lại còn rảnh rỗi gọi điện cho tôi?"
La Kỳ bình tĩnh nói: "Tôi nhìn thấy Ngụy Tử Kiệt trong quán bar."
Lục Tự Quang ngẩn người, mở miệng hỏi: "Anh ở quán nào? Hắn sao cũng ở đó?"
La Kỳ nói ra tên quán bar, sau đó dừng một chút, nói, "Hắn dường như đang vui đùa với mấy người bạn. Tôi thấy bọn họ hình như có chơi thuốc."
Quán bar La Kỳ nói chính là một quán tương đối sa hoa. Bởi vì chủ quán vốn đi lại trong giới nhân sĩ (*), cho nên cũng thường xuyên có người trong giới đến quán bar đó chơi.
(*) nhân sĩ: người có địa vị, danh vọng
"Lá gan hắn lớn thật, không sợ bị paparazzi chụp được sao?" Lục Tự Quang đổi tay cầm điện thoại, hút một hơi thuốc, "Nhưng mà vậy cũng không có gì quá kỳ lạ đi. Sinh hoạt cá nhân của hắn lộn xộn, trong giới có ai không biết đâu."
Cảm giác La Kỳ bên đầu kia điện thoại như là đổi sang một nơi yên tĩnh hơn nói chuyện, "Cậu bên đó thế nào, xong chưa?"
"Vẫn chưa aiz, nhưng mà tôi chuồn trước." Đắc ý cười trộm.
"Cậu lại đây một chuyến đi?" Thanh âm La Kỳ vẫn rất bình tĩnh, "Bởi vì, A Tề cũng ở đây...... Cùng với Ngụy Tử Kiệt."
"Anh nói cái gì!?" Lục Tự Quang ngậm thuốc giật mình hỏi.
"Cậu ta vừa tới không lâu, tôi cứ nghĩ bên các cậu kết thúc rồi...... Cậu mau chóng đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp kéo cậu ta ra."
Nói xong câu này, đầu kia liền cúp điện thoại.
"Bác tài, phiền bác quay đầu ở đằng trước!" Lập tức yêu cầu tài xế thay đổi phương hướng.
MN, MN!
Cậu sốt ruột, hai mắt đỏ lên.
Xe lao tốc độ cao trên đường, mọi hoang mang rối loạn đều không dám nghĩ.
Chuyện chơi thuốc nhảy bar, thật ra không phải chưa từng nghe thấy ở trong giới. Ngụy Tử Kiệt chơi thuốc, làm loạn, tất cả những thứ này, nghe xong cũng sẽ không có một chút kinh ngạc.
Nhưng mà A Tề, tại sao lại là cậu.
Hết chương 43.
|