Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 29[EXTRACT]"Năm ấy, A Trạch mười bảy tuổi, là thiếu niên vẫn có thể danh chính ngôn thuận hút thuốc say rượu. Nhưng mà những năm tháng đó không ngờ lại trôi qua nhanh như thế."
_________________________
Thời điểm máy bay hạ cánh, sân bay đã bị rất nhiều fan hâm mộ vây kín.
Dọc con đường đi ra đã bị lấp kín chật như nêm cối.
Vệ sĩ đi theo và nhân viên công ty đi ở bên ngoài vòng vây, nhân viên của bộ phận an ninh sân bay cũng tham gia, duy trì trật tự.
Tiếng gào thét bên tai lan tràn, toàn bộ đều là tiếng thét chói tai, còn có người lớn tiếng hô tên của bọn cậu.
Ngày hôm sau, lúc tin tức giải trí chiếu cảnh rất đông fan hâm mộ nghênh đón ở sân bay, An Khang đang ngồi trong phòng hóa trang nghỉ trưa. Trên màn ảnh, fan chen chúc chung quanh các thành viên, khung cảnh gần như sắp không khống chế được.
Tin tức giải trí tốn một lượng lớn độ dài bản tin để đưa tin cảnh tượng có fan nữ bị té ngã, suýt nữa bị thương.
"...... Ở hiện trường, có một bạn fan nữ trong lúc đùn đẩy chen chúc đã bị ngã, suýt nữa bị thương, may mắn có một vị vệ sĩ bên cạnh đó kịp thời nâng dậy......"
Nhưng mà, ở trong đám người, cái người nâng cô gái kia dậy không phải vệ sĩ đi theo, cũng không phải an ninh sân bay.
Nhìn kỹ lại, cái người xuất hiện trên màn ảnh mà lại nhoáng cái đã đi qua, tóc ngắn màu nâu, nhìn qua rất nhanh nhẹn -- La Kỳ!?
Sau đó, cả người y chặn ở bên ngoài, cùng giúp đỡ công tác bảo an.
Từ cái lần quen La Kỳ ở Luân Đôn đó, vẫn đều cho rằng tên đó là kiểu người chuyện mà không liên quan đến bản thân, thì cứ bo bo giữ mình. Huống hồ, thường xuyên bày ra điệu bộ lỗ mãng trên mặt, làm cho người ta trông thấy làm sao cũng không thoải mái.
A, giả bộ cũng rất giống đó.
"A Ken, " có người gõ mở cửa phòng hóa trang, "Quấy rầy đến anh nghỉ ngơi không? Có thể giúp người mẫu chỉnh lại tạo hình một chút hay không?"
"Được, tôi đi ngay."
Hắn từ trên ghế đứng lên, cầm lấy điều khiển tắt TV.
..........
Đối với Đảo mà nói, tất cả các công việc tuyên truyền ngày trước đều đã hoàn thành.
Sau khi trở lại B thành khó mà có được thời gian có thể nghỉ ngơi đủ, bốn người hiếm thấy mà trở lại S-mith quyết định uống một chén.
Mỗi lần nói đến uống rượu, A Trạch luôn vui vẻ nhất. Nhưng cố tình, tửu lượng kém cỏi nhất cũng là cậu ta.
A Sâm ở bên cạnh lạnh nhạt châm chọc nói: "Lần này uống say nữa đi, tôi cũng không phụ trách đưa cậu về nữa."
"Này --" A Trạch bất mãn đập đập vào sau lưng A Sâm, "Anh mang thù với tôi sao?"
A Sâm không nói gì.
Nhớ tới lúc ban đầu, những ngày vẫn còn ở S thành, A Trạch đeo đàn tiến vào, nói: "Tôi là Lâm Trạch Vũ". Cậu ta nói, tôi là, mà không phải tôi tên là, rất có khí thế.
(*) Bên TQ, khi giới thiệu về tên, người ta thường nói "Tôi gọi là/tên là ABC" - 我叫 /wǒjiào/ để thể hiện sự khiêm tốn của bản thân mà không dùng cách nói trực tiếp "Tôi là ABC" - 我是 /wǒshì/; nếu dùng cách nói "Tôi là..." thì sau đó phải là một chức vụ (học sinh, công nhân, giáo viên...) hoặc một danh từ chung.
Khi đó cậu ta hút thuốc say rượu, A Sâm còn có thể túm lấy áo cậu ta làm ra bộ dáng anh trai giáo huấn nói: "Trẻ vị thành niên, xin cậu tiết chế một chút."
Năm ấy, A Trạch mười bảy tuổi.
Hiện giờ, dường như cái gì cũng không giống nữa.
Thời gian chỉ mới hơn hai năm.
Hai năm, đối với một ban nhạc mà nói, muốn từ chỗ chưa được người biết đi đến chỗ vô cùng được chú ý, có lẽ thật sự quá ngắn mà cũng quá may mắn.
Nhưng mà, đối với một thiếu niên, lại cũng đủ để cậu ta vượt qua bậc thềm mười tám năm này.
Đối với thời gian, đối với sự trưởng thành, chúng ta còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa?
Ông chủ của S-mith liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ.
Để không gây chú ý, bọn họ đặt một gian phòng ở tầng hai quán bar.
Ở nơi đó, không ai có thể quấy rầy, đồng thời cũng có thể trông thấy ban nhạc đang biểu diễn ở S-mith.
Nhìn thấy sân khấu đã từng rất quen thuộc, có một ban nhạc khác đang đứng, cảm giác như vậy thật sự rất vi diệu.
A Tề chọn một cốc bia lớn, nuốt một ngụm bia nguyên chất xuống, nhìn người chơi ghi-ta dưới lầu nói, "A ha, đàn cũng không tệ lắm nha. Tuy rằng so với tôi, còn kém một chút nữa......"
"Biến m* cậu đi, đắc ý." Lục Tự Quang bốp một tiếng đập vào đầu y.
"Oa, đau thế --" ra vẻ đau thương xót xa kêu oan, "Tiểu Quang cậu thật ác nha --" đang nói cả người liền dựa vào.
"Biến mau, " Lục Tự Quang cũng cười đẩy y, "Đừng dính lại đây!"
"Này, các cậu nhìn cô gái đứng ở phía sau kìa."
Ngắm gái đẹp có lẽ là hững thú lớn nhất của y ngoài đàn ghi-ta, hơn nữa, hứng thú rất cao.
"Này, cậu bây giờ đừng có tùy tiện dính vào phụ nữ, " Lục Tự Quang trừng mắt nói với y, giống như vui đùa, "Nếu bị paparazzi chụp được, cậu vẫn không biết chết như thế nào đâu."
A Tề không kiêng nể gì cười, "F*ck, những đạo lý đó còn cần cậu tới dạy lão tử à."
Lục Tự Quang đột nhiên nghĩ đến cái đêm cuối cùng ở X thành kia.
Cậu cố ý vô tình mở miệng, "A Sâm, nghe nói tối hôm ở X thành cậu đi ngâm mình sao? Thế nào?"
Vốn định hỏi tiếp y rốt cuộc quay về lúc nào. Không ngờ được A Sâm cười cười nói, "Vốn là muốn thế, nhưng mà cái tên A Trạch này nói sáng sớm hôm sau phải bay rồi, làm cho tôi không muốn đi nữa. Cho nên, sau đó ngoan ngoãn ở trong khách sạn thôi."
Không có đi ra ngoài? Vẫn ở khách sạn?
Chẳng lẽ là đêm đó mình nghe lầm sao? Chẳng lẽ là --?
Sau khi cả bốn người đều uống khá nhiều, người tỉnh táo nhất không ngoài chính là A Sâm.
Y quả thật là ngàn chén không say.
Lục Tự Quang nằm ở trên sô pha, biếng nhác bấm điện thoại cho An Khang, "Ê, em ở S-mith...... Tới đón em nhé......"
Cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã nói những gì, nhưng mà cậu biết An Khang sẽ đến. Vì thế thanh thanh thản thản ngã lên sô pha.
Cũng may A Tề coi như vẫn có chút ý thức, còn có thể tự mình đi, bằng không A Sâm lúc này một thân phải đỡ hai người.
Lục Tự Quang híp mắt nghĩ nghĩ, xem ra uống mà tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt a......
An Khang lái xe tới đón cậu. Lúc cậu ngồi trên xe, mơ mơ màng màng. Nhưng nhìn thấy trên ghế sau có một chú chó đang nằm sấp.
"Ưm? Chó? Đâu ra vậy?"
An Khang trước mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng may thanh âm rất rõ ràng, "...... Có một tên khốn, tạm thời nhờ anh trông."
"...... Ừm...... Đối xử với chó tốt như vậy, " chủ động vươn tay câu lên cổ An Khang, lộ ra khuôn mặt trẻ con sáp lên hôn hắn.
An Khang nhẹ đẩy cậu ra, "Được rồi được rồi, ngoan, về nhà nào."
"Không cần......" Tiếp tục câu lên.
An Khang vừa kìm nén, vừa dỗ dành, thật vất vả mới an tĩnh lại.
Trong bụng mình đầy lửa trái lại càng đốt càng mạnh.
F*ck, hiếm thấy uống rượu thoải mái như vậy, cũng không nhìn xem hiện tại là ai không có thể lực chơi xe chấn (*)!?
(*) xe chấn = xe lắc, xe rung; đương nhiên phải là chơi cái-trò-mà-ai-cũng-biết-là-trò-gì-ấy cần dùng tới thể lực và địa điểm là trên xe rồi =))))))
Hết chương 29.
|
Chương 30[EXTRACT]"Đối mặt với người mà mình sợ hãi mất đi nhất, cho dù chỉ có một chút nói dối, cũng sẽ căng thẳng vô cùng."
____________________
An Khang nhìn cái con gia hỏa đang lười biếng nằm bò ra ban công phơi nắng kia, thật sự là hết cách với nó.
Lục Tự Quang hình như là cực kì thích chó.
Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy nó, lập tức nhảy xuống giường đi đùa giỡn, nhìn cũng không thèm nhìn An Khang lấy một cái.
Nhìn Lục Tự Quang ngồi xổm trước mặt chú chó, hết lòng vuốt ve bộ lông của nó, An Khang ngồi ở trên giường bĩu môi: "Này, chỉ là một con chó thôi mà...... Có cần phải đối xử tốt với nó như thế không hả?"
Lục Tự Quang quay đầu lại, nhìn nghiêng nghiêng, học theo ngữ khí của An Khang: "Này, chỉ là một con chó thôi mà...... Có cần phải ăn dấm (ghen) của nó không hả?"
An Khang hết lời, từ trên giường đi xuống, "Thúi lắm! Lão tử ăn dấm cái cức ý!"
"Ai, anh đi mua chút gì đó cho nó ăn đi, hình như là đói bụng rồi." Vẫn cứ chuyên tâm trêu đùa chó.
An Khang cào cào tóc, vẻ mặt buồn rầu, "...... Anh đâu biết chó ăn cái gì a." Thật ra lời thoại trong lòng lại là: MN, lão tử cũng đói bụng đó, em chăm sóc anh trước đi được không.
"Anh là đồ ngốc sao, " Lục Tự Quang nhíu mày, bất đắc dĩ đắc cười khổ, "Chó thì đương nhiên ăn thức ăn dành cho chó rồi. Nhanh đi a......"
Chẹp chẹp miệng, cầm lấy áo sơ mi trên lưng ghế dựa khoác vào, túm lấy bao thuốc, liền chạy xuống lầu.
Đợi đến lúc đi lên, An Khang xách theo một túi lớn.
"Nhiều như vậy?"
"Không biết a, thiệt nhiều loại không giống nhau, anh đều mua về hết a." Nói ra rất đúng lý hợp tình, "Này, nên ăn cái nào nhỉ?"
Nhìn thấy một mặt ngốc như vậy của nam nhân, Lục Tự Quang nhịn không được phì cười.
An Khang đá đá Lục Tự Quang đang ngồi xổm ở ban công, nhíu mày nói, "Em cười cức a."
Lục Tự Quang nhận lấy thức ăn dành cho chó, "Không có gì không có gì." Nhưng cả mặt vẫn đầy ý cười.
"Nó tên là gì thế?" Lục Tự Quang ở dưới ánh mặt trời rực rỡ trên ban công, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Bạn của anh dự định khi nào sẽ đón nó về?"
"Quỷ mới biết nó tên là gì,...... Anh không biết. Hôm nay anh sẽ gọi cho hắn bảo hắn đem nó về."
"Này, bằng không để cho nó ở lại vài ngày a."
An Khang ngồi xuống sô pha, " Thích như vậy à? Cùng lắm thì chúng ta cũng nuôi đi. Nuôi một con giống thuần, con gia hỏa này cũng không biết là giống tạp chủng nào."
Nghĩ đến đêm hôm đó, nhận được điện thoại của Lục Tự Quang. Nghe thấy giọng cậu ê ê a a nói chuyện, biết ngay chắc là cậu lại uống quá nhiều rồi.
Lúc trên đường đến S-mith đón cậu, đứng ở trước một cái đèn đỏ. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông ở ven đường, y cũng đúng lúc thấy được hắn.
Trên ngã tư đường lúc sắp rạng sáng gần như không có chiếc xe nào.
Trong tay tên kia đang ôm một con chó.
"Nhờ cậu giúp tôi chăm sóc một chút, tôi còn phải vội quay về công ty, tôi sẽ tìm cậu sau." Vẻ mặt tên kia hiếm thấy vẻ thành khẩn, đưa qua một tờ giấy không biết là xé xuống từ chỗ nào, "Số điện thoại của tôi."
Không biết là từ đâu mà nhặt được chó lang thang vậy?
Chó lang thang trong thành phố nhiều như vậy, chẳng lẽ y muốn nhặt từng con từng con về sao?
Thật sự là sở thích kỳ quái.
Nhưng mà, hình như đã từng nghe nói như vậy, nếu một người đàn ông thích chó, ít nhất tâm địa của hắn sẽ không xấu.
"Này, anh có đang nghe không hả, nói chuyện với anh đấy, " Lục Tự Quang trong phòng bếp thò đầu ra hỏi.
Giống như vừa mới phục hồi lại tinh thần, "Ừ?"
"Em nói, tối nay có tiết mục radio phải ghi, có thể sẽ rất khuya."
Đi qua ôm lấy cậu, cười đến trước sau như một, ghé vào lỗ tai cậu nói, "Nhiều đêm lão tử đều chờ em a, thằng em (*) nhà anh nhớ em muốn chết......"
(*) thằng em này chính là Tiểu An Khang nha:">
Không ngoài sở liệu, nhận được một ngón giữa của Lục Tự Quang.
"Anh phải đi đây, kết thúc công việc gọi cho anh a, muộn quá lão tử tới đón em."
"Không cần đâu, công ty có xe đưa đón em."
"Oh -- a đợi chút, " giày vừa đi vào lại lần nữa cởi ra, mò trong túi quần tối qua ra một tờ giấy ghi số điện thoại. Đệch, may mà vẫn còn. Hôm nay liền gọi cho y, bảo y đưa con kia về.
"Cái gì thế?"
"Không có gì, " từ trong phòng đi ra, "Quên đồ thôi."
Hắn không nói cho Lục Tự Quang, người đàn ông đêm đó nhặt được chú chó kia là La Kỳ.
Có lẽ đó là tâm lý mà đại đa số nam nhân đều sẽ có, luôn cảm thấy có một số việc không nói, thì sẽ không có hiểu lầm.
.........
Buổi tối sau khi kết thúc công việc trên tay, An Khang gọi qua số điện thoại kia.
Điện thoại vang một lúc lâu sau mới có người nghe, người đầu kia lại không phải La Kỳ.
"Y bây giờ hơi say, nếu có việc tìm y, bây giờ thuận tiện qua DIM BAR chút được không?" Người đàn ông bên đầu kia thanh âm trầm ổn, "Tôi là bạn của cậu ta, là bartender (người pha chế rượu) ở đây, nếu đến đây thì trực tiếp tìm đến quầy bar là được."
Làm cái quỷ gì vậy.
DIM BAR, cái tên La Kỳ kia, chạy đến GAY BAR làm cái gì a, 419 (tình một đêm) sao.
Lúc ôm một chú chó vào DIM BAR, dường như tất cả mọi ánh mắt ở đây đều tập trung vào hắn.
Nói thật là có chút kỳ quái.
Tìm được bartender ở quầy bar.
"Người vừa rồi muốn tìm La Kỳ chính là tôi."
"HI, tôi là bạn của y, Andy, " Bartender lịch sự vươn tay ra, nhìn chằm chằm An Khang một hồi, nghi hoặc mở miệng: "...... Anh là Ken Gu đi?"
"A, đúng vậy."
"Tôi rất thích phong cách thiết kế của anh, vậy anh và Loki nhất định là quen nhau ở Luân Đôn nhỉ?"
"A đúng, anh ta đâu?"
Bartender nhìn sang xung quanh, "Ơ? Cậu ta trước đó vẫn ngồi ở bên kia uống rượu mà......"
"...... Con gia hỏa này là mấy ngày hôm trước La Kỳ tạm thời nhờ tôi, tôi nuôi ở nhà không tiện cho lắm, trước cứ gửi tạm ở chỗ này của anh đi. Chờ La Kỳ đến đây, nói với anh ta một tiếng là được. Tôi đi trước."
Bartender tên Andy bất đắc dĩ nhận lấy chú chó.
"Này, cậu đã đến rồi à." Đã đi tới cửa, lại thấy La Kỳ cầm chén rượu đi tới, "Đừng đi vội như vậy chứ."
"Tôi còn có việc, anh cứ từ từ......"
Nói còn chưa nói xong, môi đã bị lấp kín. Một cỗ hương vị rượu cốc-tai nồng đặc, nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.
La Kỳ buông hắn ra, hai người cách nhau chưa đến mấy mét, "Bị cậu cự tuyệt nhiều lần như vậy, tôi thật mất mặt mà."
"Đừng đùa, anh say rồi." An Khang đỡ y, quay đầu lại nói với Andy trước quầy bar, "...... Anh chăm sóc tên này nhé."
Andy từ quầy bar đi tới, nắm lấy cánh tay La Kỳ khoác lên trên cổ mình, "Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu ta hôm nay tâm tình không tốt, gây phiền toái cho anh rồi."
Cúi đầu gọi hai tiếng, "Này, Loki, Loki?"
Hắn kéo mở cửa rồi đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm.
Không đoán được Lục Tự Quang đã về nhà rồi. Lúc Lục Tự Quang mở cửa cho hắn, có chút kinh ngạc nhìn cậu, "...... Em sao về sớm vậy?"
"Ngốc, không phải em sớm, mà là anh về muộn mà thôi." Tiếp tục quay lại phòng khách, cầm lấy cuốn tạp chí đang đọc được một nửa.
"À, lúc cuối còn xảy ra chút việc thôi."
"F*ck, em biết rồi......" Từ sau tạp chí lộ ra một đôi mắt cười đùa, "Phao (*) nữ nhân chứ gì."
(*) phao = f*ck, make love
Khẩn trương trong nháy mắt, dường như tay cũng run lên, "...... Đệch, em thần kinh à." Miễn cưỡng cười ra.
Hóa ra đối mặt với người mà mình sợ hãi mất đi nhất, cho dù chỉ có một chút xíu nói dối, cũng thật sự sẽ căng thẳng.
Hết chương 30.
|
Chương 31[EXTRACT]Anh cho tôi một lời hứa hẹn, khiến tôi khóc òa; anh cho tôi một lời nói dối bùi tai, nói đó là tình yêu, tôi liền đứng yên không nỡ rời đi."
_____________________
Lúc tin tức kia bị truyền ra, hắn không biết làm sao, có loại lỗi giác thế giới cũng sắp bị hủy diệt rồi.
"Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng người Hoa Ken Gu đến Gay Bar đêm gặp tình nhân", "Ken Gu và tình nhân cùng nghề kịch kiệt ôm hôn tại Gay Bar"vân vân đầy trên mặt báo.
Trên tấm ảnh bị chụp trộm, góc chụp mơ hồ không rõ ràng, tuy rằng không thể nhận ra La Kỳ, nhưng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra sườn mặt của mình.
Tin tức trên cả trang báo dài, phần lớn đến từ những suy đoán và bịa đặt vô căn cứ.
"Theo như một người biết rõ sự tình tiết lộ, người tình đang cùng Cố An Khang hẹn hò là người cùng ngành, hai người từng học tập huấn luyện một thời gian ở Luân Đôn, cảm tình sâu đậm...... "
An Khang đem tờ báo ném vào sọt rác, vẻ mặt cáu kỉnh.
Đệch CMN. Thế giới này thật sự là quá đê tiện mà.
Khi hắn về nhà, nhìn thấy tờ báo bị bỏ lại trên bàn cơm. Cầm lên xem, đầu đề trang giải trí là mình.
Lục Tự Quang không ở đây. Cậu ấy khẳng định đã về rồi.
Hắn ngồi ở trên sô pha chẳng nói câu nào.
Một lòng nghĩ hiện giờ tàn cục như vậy, phải giải quyết như thế nào. Chờ khi cậu quay lại, đủ loại sự thật bị khuyếch đại thế này, lại phải giải thích như thế nào.
Hắn cứ như vậy ngồi ở sô pha một đêm, Lục Tự Quang cũng không về.
Di động tắt cả đêm, mỗi lần chuyển tới hộp thư thoại, hắn đều muốn nói gì đó, nhưng mà một câu "Tiểu quang" đã mở miệng rồi, nhưng lại không nói thêm được gì.
Ngồi cho đến tận hừng đông, khóa cửa rốt cục bị xoay mở ra.
Lục Tự Quang vừa vào cửa, nhìn thấy An Khang trên sô pha, tựa hồ rất bình tĩnh. Xoay người đóng cửa. Cái gì cũng không nói, đi vào phòng bếp rót nước uống.
"Em tối hôm qua đi đâu?" Thanh âm trầm thấp, dường như là ôn nhu.
"Không đi đâu, ở quán bar HIGH, " đặt cốc xuống, đi vào phòng, "Tìm đàn ông tình một đêm thôi."
Ngữ khí bình thản cái gì cũng đều không nghe ra, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng lại là trả thù.
"Tiểu Quang......"
Người trong phòng dĩ nhiên đã thay xong quần áo, đi ra, "Hôm nay còn có rất nhiều lịch trình phải đi, đêm nay không về."
Nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của cậu. Đại khái cũng là một đêm không ngủ, có lẽ, là đã khóc.
"Em nghe anh giải thích......" Dường như là cố lấy dũng khí, từ trên sô pha đứng lên.
"Được, anh giải thích đi a." Ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng qua.
"Căn bản không phải như trên báo viết, " Hắn nôn nóng đứng lên chân tay luống cuống, không diễn đạt được lời muốn nói.
"Vậy hai người là như thế nào?" Lục Tự Quang dựa vào trước bàn, "...... Tôi biết, các anh quen nhau lâu rồi, tình cảm rất tốt, chó là của anh ta, số điện thoại là của anh ta, còn có gì nữa nhỉ? Các anh làm mấy lần rồi? Ngày hôm qua? Cái ngày khóa ở trong phòng hoá trang kia? Hay là lúc ở Luân Đôn? Kỹ thuật của anh ta thế nào? Thích chết đi nhỉ."
"Không có, bọn anh chưa từng làm!"
"ĐM anh Cố An Khang!" Lục Tự Quang vung mạnh cái bật lửa trong tay đập về phía hắn, "Có quỷ mới tin anh!"
Là cái Zippo màu bạc kia.
Bị đập mạnh một cái trúng đuôi lông mày, An Khang nhưng lại không hề né tránh.
Zippo đập mạnh xuống đất cạch một tiếng, thanh thúy vang dội.
Mà Lục Tự Quang, thật sự một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mắt này nữa.
"MN, em chính là không tin anh."
Anh bảo em phải tin anh như thế nào đây.
F*ck.
Cửa bị đóng sầm một tiếng.
Cũng không biết quay lại công ty, còn phải đối mặt như thế nào với nhà tạo mẫu tóc của mình.
Tối hôm qua, là ở chỗ A Tề.
Uống rượu cả một đêm.
Trong căn phòng tối om, cậu ngã vào giữa đống chai bia rượu, hai má là một mảnh ướt lạnh.
Cảm thấy bản thân ngốc đến nỗi giống như chỉ cần người khác cho cậu một lời hứa hẹn, cậu liền khóc; người khác nói một câu nói dối bùi tai, nói đó là tình yêu, cậu liền đứng yên luyến tiếc không nỡ rời đi.
Sau những năm yêu một người đến chết đi sống lại, cậu tưởng rằng mình sẽ không thể yêu được nữa.
Hết chương 31.
|
Chương 32[EXTRACT]Tất cả đau thương đều hóa thành động lực, một mạch chạy trốn, chạy trốn, như vậy, sẽ không sẽ có nước mắt dư thừa chảy ra nữa phải không?"
_______________________
Ba ngày, ở lại chỗ A Tề đã ba ngày rồi.
An Khang không biết cậu ở nơi nào, lo lắng gọi vô số cuộc điện thoại, tin nhắn đã gửi vô số tin. A Tề rốt cục không chịu được mở miệng, "...... Dù sao cũng phải giải quyết đi chứ, cậu cứ dây dưa như vậy được cái đếch gì."
Vừa nghĩ đến người đàn ông kia, từng cùng người khác ôm, hôn, thậm chí làm tình, trong lòng liền phiên giang đảo hải ghê tởm.
"Cậu đuổi tôi sao? MN, để cho tôi ở thêm vài ngày sẽ chết sao?"
Trong mấy ngày này, hàng đêm đều mất ngủ.
Đã từng cho rằng nước mắt của mình đã sớm chảy sạch rồi, không ngờ vẫn cứ cảm thấy hốc mắt cay xè.
Lúc sắp khóc ra, cậu cắn cắn môi, thầm mắng chính mình: người ta ở trên giường vui sướng như vậy, mi ở chỗ này giống như oán phụ, khóc cái m* gì? Có cái gì có thể thương tâm, có cái gì đáng để thương tâm.
Nhớ lại bản thân lúc vừa trông thấy tin tức kia, thật đúng là bị đả kích vô cùng.
Thời điểm lang thang trên đường giống như một kẻ không việc làm. Bộ dạng sa sút như vậy, khiến cho người khác lúc đi qua cậu cũng không dám đi đến gọi cậu xin chữ kí.
A, ca sĩ hát chính của ban nhạc đang nổi tiếng như vậy, giống như một tên chả ra làm sao.
Trong lòng rõ ràng cái gì cũng đều không có, nhưng trước mắt lại luôn hiện ra khuôn mặt của người kia.
An Khang nóng nảy, An Khang ôn nhu, An Khang cười hạ lưu, An Khang trầm mặc hút thuốc......
Một người như vậy, một người đàn ông nói muốn vì cậu mà ở lại như vậy, bây giờ, đã không còn tồn tại nữa.
Buổi ghi hình vào buổi chiều cùng ngày của đài truyền hình cũng không đến, công ty tìm cậu rất lâu, bọn A Tề A Sâm cũng tìm cậu đã lâu.
Chạy trốn qua hết con đường này đến con đường khác trong thành phố.
Giống như tất cả đau thương đều hóa thành động lực, một mạch chạy trốn, chạy trốn, như vậy, sẽ không có nước mắt dư thừa chảy ra nữa nhỉ?
Đêm đó lúc tìm đến A Tề, bộ dạng của cậu nhất định sa sút muốn chết.
A Tề vừa trông thấy cậu giống như thật sự bị dọa sợ, vội vội vàng vàng kéo cậu vào nhà hỏi, "Công ty tìm cậu cả một buổi chiều đó, cậu đây là làm sao?"
Cậu không có trả lời cái gì, nhưng A Tề lại cũng biết đáp án.
A Tề không nói gì nữa, lấy sạch đống bia trong tủ lạnh ra.
Cậu cười cười, có chút giống như tìm niềm vui trong nỗi khổ đau, "Đệch, đặc biệt chuẩn bị cho tôi à?"
Hai người ngồi trên sàn nhà, đèn cũng không bật mấy ngọn.
A Tề cái gì cũng không hỏi, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu uống sạch từng lon từng lon.
Cậu uống rất nhiều, nhưng lại không say.
Cuối cùng, bọn họ nằm luôn trên sàn nhà.
Cậu nói, "A Tề, cậu có nhớ trước kia không?"
"Trước kia?" A Tề ợ một cái, "Lúc nào nhỉ?"
Trí nhớ của cậu dường như rất phong phú.
Đó là thời niên thiếu vô cùng đẹp đẽ.
Người con trai mình yêu đơn phương nhiều năm như vậy, đạp xe phóng qua cậu. Bên tai chỉ có âm thanh của gió.
Câu lạc bộ nhạc Rock "n Roll ít được chú ý đến.
Thường xuyên trốn tiết ra ngoài xem ban nhạc biểu diễn, tháng ngày vui vẻ ca hát đánh đàn ghi-ta.
Lúc thi lại còn trộm truyền giấy hỏi đáp án với A Tề.
"Trước kia...... Chính là thời điểm trước kia a."
Khi đó, chỉ biết đoạn tình cảm đơn phương sẽ vĩnh viễn không có kết quả, chỉ đứng ở nơi không gần cũng không xa trông theo nhất cử nhất động của người kia.
Bởi vì biết vĩnh viễn không chiếm được, cho nên chưa từng có chờ mong và hy vọng xa vời.
Như vậy, tất cả những mong đợi cuối cùng đều sẽ tan vỡ.
Cậu tự mình an ủi nghĩ, thế này có cái gì đâu.
Chẳng qua chỉ là người đàn ông kia cùng người khác lên giường, làm tình. Có cái gì đâu?
Mình chưa bao giờ là người đầu tiên của hắn, cũng sẽ không phải là người duy nhất của hắn.
Người cậu đã gặp, cho tới bây giờ đều là như vậy, giống như vừa quay người là sẽ đi mất, căn bản không có lý do vì cậu mà ở lại.
Đúng vậy, thế này có là gì đâu? Đã sớm thông suốt rồi.
Sau đó, là sinh nhật Lục Tự Quang.
Cậu gần như đã quên sinh nhật của mình.
Trong quá trình quay tiết mục ở đài truyền hình, còn có tiết mục cả nhóm và các fan cùng tặng bánh sinh nhật, ngay cả nến cũng đều có. Có rất nhiều rất nhiều quà do fan tặng, cùng bánh ngọt, được xe đẩy lên sân khấu.
Bọn A Tề, hiển nhiên cũng là người biết rõ tình hình, cùng đông đảo fan hâm mộ bên dưới hát bài Chúc mừng sinh nhật.
Hai ngọn nến hình chữ số 22 được châm trên bánh gatô thật to.
Lúc được yêu cầu nhắm mắt ước nguyện, trong lòng cậu trống rỗng, không biết phải nói những gì.
Giống như, không có nguyện vọng. Còn có thể cầu nguyện cái gì, chờ mong cái gì?
Hy vọng có thể vẫn được làm âm nhạc của chính mình như vậy, hy vọng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ như vậy cùng ban nhạc, hy vọng...... Cố An Khang...... Nguyện vọng đến chỗ này liền dừng lại.
Lúc thổi tắt ngọn nến, trên sân khấu dưới sân khấu ầm ầm vỗ tay.
Hai mươi hai tuổi.
Năm tháng đã qua, thật sự là không thể quay lại.
Giống như mở rộng trái tim, sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Đêm đó, cậu tự nói với chính mình, không có gì để mà phải đau lòng, cũng không phải rơi nước mắt nữa.
Nhưng lúc này vừa mới nghĩ đến, nước mắt liền muốn chảy ra.
Cậu nghiêng người, cả người cuộn trọn lại.
Trong lòng nghẹn ngào muốn chết, oán hận bộ dạng không muốn sống nữa của bản thân lúc này.
Mi đến tột cùng là lại phải mất đi một người, hay là chưa bao giờ có được người đó?
Nước mắt từ mắt phải chảy ra, chảy qua mũi, lại rơi vào trong mắt trái. Có chút đau.
"A Tề...... Tôi cảm thấy tôi CMN sắp chết mất." Cậu rầu rĩ nói, "...... Thật đấy."
Hết chương 32.
|
Chương 33[EXTRACT]Yêu quá nặng. Tôi nếu không dứt ra, tôi gánh không nổi."
_____________________
Lúc cậu trở về, An Khang vẫn như cũ ngồi trên sô pha hút thuốc. Nghe thấy tiếng động cậu đã về, cả người bỗng nhiên từ trên sô pha đứng phắt lên.
Sau khi nhìn thấy cậu, gọi cậu một tiếng "Tiểu Quang".
Cả người nhìn qua suy sụp tinh thần vô cùng, sơ mi vẫn là cái kia, trong mắt toàn là tơ máu.
Cậu không đau lòng, chỉ là trong lòng cười khẽ, hà tất phải làm đến mức đó?
Đi vào phòng khách mới trông thấy, bên cạnh cửa sổ sát đất của ban công có một chú chó đang nằm. Nhìn màu lông, không ngờ lại là một chú chó lông vàng thuần chủng.
"Đây lại là chó của nhà ai vậy?" Giương mắt nhìn người kia, dường như là châm chọc mà hỏi.
Không đợi An Khang mở miệng trả lời, cậu liền cười mở miệng nói, "Chuyện của anh và Loki, sau đó tôi đã nghĩ rồi, kỳ thật đó cũng không có gì." Cậu không biết bản thân sao vẫn có thể cười, "Pháo hữu mà thôi, hiển nhiên không thể yêu cầu anh cái gì."
Anh chưa từng yêu tôi, tôi cũng chưa từng yêu anh.
Yêu quá nặng, tôi gánh không nổi.
Nghe thấy câu này, một An Khang đang muốn làm sao để giải thích liền ngớ ra, ánh sáng trong mắt ngưng tụ lại lạnh buốt, nói không nên lời.
Lúc điện thoại đặt trên bàn của Lục Tự Quang vang lên, An Khang cúi đầu nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình. Lúc nhìn thấy cái tên kia, hắn nhíu mày thật sâu.
Lục Tự Quang nhìn thấy điện thoại, giật mình nghe máy. Cậu kéo mở cửa ban công đi ra ngoài.
Người đàn ông bên đầu kia điện thoại nói, "Tiểu Quang, sinh nhật vui vẻ nhé. Anh ở bên này cũng có mua CD của các cậu nghe đó."
Cậu im lặng thật lâu, cuối cùng nói, "Cố An, chúng ta sau này, đừng liên lạc nữa đi."
Ngay sau đó, nhẹ nhàng khép lại điện thoại.
"...... Tôi biết ngay em CMN vẫn nhớ đến hắn ta."
Lúc Lục Tự Quang quay lại vào phòng, nghe thấy người kia đột nhiên phun ra một câu.
An Khang thô bạo đứng bên cạnh sô pha, "Đừng hỏi tôi sao lại biết! Em MN cho dù là lúc cao trào hay là trong mơ, đều đang gọi tên hắn ta. Lúc em mới bắt đầu từ S thành đến nơi này, lão tử quả thực đã cho rằng chúng ta không được đâu, thế nhưng...... MN, MN!"
Cậu bỗng nhiên nhớ đến, An Khang từ trước đến nay đều nói cậu miệng mồm lợi hại.
Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại ư, có lẽ ngay cả chính cậu cũng sẽ không ngờ được bản thân có thể nói ra những lời như vậy.
Ngữ khí bình bình thản thản, cậu nói: "Bằng không anh cho rằng là cái gì. Nếu không phải là cái khuôn mặt này, nếu không phải là cái tên này, anh cảm thấy tôi dựa vào cái gì ở bên anh?"
Tự tay cho một đao, cho dù đổ máu, chung quy vẫn tốt hơn so với tương lai mưng mủ.
Cậu cho rằng người kia sẽ nổi trận lôi đình, cậu cho rằng hắn sẽ trực tiếp cho cậu một đấm.
Nhưng không có.
An Khang đứng ở tại chỗ. Nắm tay phải chặt chẽ nắm lại, cuối cùng lại thả lỏng ra.
Hắn liền đứng trước mặt cậu, dùng ngữ khí vô cùng băng lãnh cũng vô cùng tuyệt vọng nói, "Lão tử ngay cả trái tim cũng móc ra cho em, em MN còn chê bẩn." (TT_______TT)
Cậu nhìn An Khang xoay người rời đi, lúc cánh cửa đóng lại, cậu đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Nhưng mà, rõ ràng vẫn đang là cuối hè.
Thế giới này chính là như vậy, lúc ngươi đau đớn khổ sở, câu chuyện của người khác lại vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu mà đúng hạn trình diễn, nhưng cuộc sống của bản thân đã bị quấy đảo rối tinh lên rồi.
Lúc La Kỳ nhìn thấy tin tức đăng trên báo, ngơ ngác ngồi một bên hút thuốc.
Andy nói đêm đó, y say. Kỳ thật chính y cũng biết, y say rồi.
Buổi chiều ngày thứ hai sau khi mọi chuyện xảy ra, buổi ghi hình phỏng vấn của Đảo, Lục Tự Quang chưa tới. Vô luận gọi điện thoại như thế nào, cũng đều không tìm được người.
Lúc khói thuốc bay lên, y híp mắt, thử nhớ lại một đoạn ký ức.
Lần đầu tiên, ở DIM BAR, thông qua Andy giới thiệu, y lần đầu gặp anh. Sau đó, bọn họ ở bên nhau.
Bởi vì gặp người đàn ông kia, y mới làm bottom.
Hai người bên nhau ba năm, giống như đã trải qua cả một đời.
Người đàn ông kia hy vọng có thể có một lần du lịch, có thể một lần đi Bắc Âu, ngắm nhìn phong cảnh nơi đó.
Người đó có đôi khi cũng sẽ nghịch ngợm, buổi sáng trộm dùng bàn chải đánh răng của y đánh răng.
Người đó vào lúc y tức giận sẽ luôn im lặng, nghe y chửi mắng xong một trận vẫn rất tốt tính hỏi, khát nước không.
Giống như bởi vì chính mình từ trước đến nay là một tên tùy hứng mà lại luôn cố tình gây sự, cho nên anh vĩnh viễn đều sắm vai một người hiền hòa nghe theo.
Anh vẫn luôn rất tốt tính.
Bọn họ cũng không cãi nhau.
Y đã từng tưởng tượng, có lẽ, thật sự có thể cùng nhau đi du lịch. Có thể được đi Bắc Âu mà người kia luôn tâm tâm niệm niệm, đi Hà Lan, đến nơi đó nhìn máy xay gió, sau đó sẽ ở đó kết hôn.
Nhưng y cũng dần dần ý thức được, người đàn ông tốt tính như vậy, bất kể như thế nào cũng sẽ không làm trái lại cha mẹ. Anh là một người truyền thống như vậy, là một đứa con có hiếu.
Đêm đó, y ở DIM uống rượu. Andy ngồi ở bên cạnh y.
Uống đến cuối cùng, y buông ly rượu xuống nói, "Anh ta phải kết hôn rồi."
"...... Qua một tuần nữa, đã là ba năm rồi."
Y cười, y khóc.
Lén lén lút lút vui vẻ ba năm như vậy, thiếu chút nữa cảm thấy hạnh phúc sắp đến rồi. Lúc này mới biết, những niềm vui được ban cho này, chung quy vẫn phải trả lại.
Giống như đã định trước rồi, mỗi một câu chuyện mãnh liệt hay là đẹp đẽ đến đâu, đều sẽ có một kết cục tầm thường mà lại thê lương.
Người đàn ông kia rồi sẽ quên mất y, sau đó bình bình thản thản mà sống tiếp.
Tìm được một người phụ nữ, có lẽ sẽ không có bất an, sẽ không có sợ hãi nữa, sẽ không sợ mất đi như vậy nữa.
Mà tình yêu đối với y, quá nặng. Y nếu không dứt ra, y gánh không nổi.
Tình yêu của y vừa hào phóng lại vừa keo kiệt, toàn bộ năng lượng đều hao hết vào một lần. Hết thảy thời gian và tâm tình toàn bộ đều giao cho người đó, sau này sẽ không thể bùng cháy được nữa.
Hút thuốc, say rượu, mỗi ngày đều ở DIM tìm người 419. Dựa vào khuôn mặt kia, căn bản không lo không có người đến bắt chuyện.
Tâm toàn bộ đều thành tro, cho dù bị mạnh mẽ tiến vào, một chút cũng không cảm thấy đau.
Andy không nhìn thêm được nữa. Cho y một đấm, gào lên với y, "La Kỳ cậu tỉnh táo một chút đi, cậu tự chà đạp mình như vậy thì có ích lợi gì? Hắn ta sẽ không trở lại đâu!"
Y cười.
Sau đó y bước đi.
Có phải nếu thay đổi địa điểm, như vậy đau thương sẽ bị lưu lại trong thành phố ban đầu phải không?
Y chỉ là cảm thấy, mình sẽ không đi yêu nữa.
Bởi vì, cũng sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy, có thể dành cho y ấm áp như vậy. Khoảng thời gian kia, là không thể làm lại, cũng sẽ là một dấu ấn khó phai vĩnh viễn không thể thay thế.
Ở trong lòng y, luôn có một vị trí như vậy, thuộc về một người đàn ông duy nhất.
Đó giống như vĩnh hằng mà y mong muốn.
Hết chương 33.
|