Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 24[EXTRACT]"Người kia dính lấy như con bạch tuộc, ôm cậu nói, không tìm người khác, lão tử cả đời này chỉ cần một mình em."
________________________
An Khang nâng tay lên, ghì chặt lấy gáy cậu hôn kịch liệt, Lục Tự Quang nhìn thấy hình xăm bị ống tay áo che đi một nửa trên cánh tay trái của hắn.
Cậu không có dừng lại, vừa tiếp tục nụ hôn dài gần như thiếu dưỡng khí, vừa vội vàng cởi quần áo của hấn.
An Khang buông cậu ra, ngược lại ghé vào bên tai cậu vành tai và tóc mai chạm vào nhau (chỉ tình cảnh gẫn gũi, thân mật), "Gấp vậy."
Cậu kéo cánh tay An Khang qua xem, dường như là chữ cái Latinh loằng ngoằng, hình vẽ phức tạp. Nhìn những con chữ không thể hiểu được kia mà nói thầm: "Cái chữ quái gì......"
An Khang đắc ý cười, "M* nó, không hiểu nghệ thuật. Đây là tên của em."
"Thôi đi."
"Không tin?" Bộ dạng người kia nghiêm túc khẩn thiết giống như trẻ con, chỉ vào những chữ cái trên cánh tay giải thích: "Nghĩa là "quang"."
Lục Tự Quang ngẩn người, nhẹ nhàng vuốt ve lên, đầu ngón tay di di ở trên mặt: "Đau không?"
An Khang nhếch môi cười: "Cũng không phải phụ nữ, lão tử không sợ đau."
Cậu bỗng nhiên cảm thấy một hồi xót xa, lồng ngực như là bị cái gì đó đập mạnh vào. Kéo cánh tay An Khang qua, cúi đầu xuống hôn. Lúc môi chạm đến cánh tay, cậu cảm thấy toàn thân hắn đều vì vậy mà ngẩn ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đều là ý cười, "Như vậy sẽ có cảm giác nhỉ?"
Người kia giống như có chút không khống chế được, một phát kéo cậu lại gần, "Em không biết em như vậy có bao nhiêu ác......"
Lôi kéo nhau ngã xuống giường.
Thời điểm hai chân bị nâng lên, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, giống như là chờ đợi cái gì đó quen thuộc. Mà khi phía sau được ôn nhu liếm lộng, cả người gần như muốn từ trên giường bắn lên. Đầu lưỡi xấu xa dò xét vào bên trong, thậm chí còn bắt chước theo tần suất làm tình. Nghĩ đến làm hết thảy những điều này, chính là người đàn ông nóng nảy anh tuấn ngang ngược kia, phía dưới liền cứng lợi hại.
Lúc dùng ngón tay thay vào, liền bị An Khang giống như rán cá mà lật xuống giường.
"Này, anh không phải là siêu thích phía sau lưng đấy chứ?" Phía sau truyền đến tiếng cười của hắn, "Mỗi lần đều hút chặt như vậy, thật sự là siêu lợi hại."
Gượng gạo quay đầu qua, "F*ck, câm miệng. Không nói anh sẽ chết sao."
Cũng chính là dưới tình huống không hề phòng bị bị tiến vào.
Được ôm ấp thúc vào có chút mờ mịt, phía trước được bàn tay to rộng ôn nhu bao lấy, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ. Nụ hôn dọc theo xương sống kéo dần xuống, liếm lộng ẩm ướt, làm cho cậu kích động không chịu được, đầu ngực bị khoang miệng mơn trớn nhịn không được run run, cuối cùng đều bắn vào lòng bàn tay hắn.
"Tiểu Quang em thật nhanh......" Không nhìn cũng biết cái tên kia đang nhe răng nhếch miệng cười.
"Dài dòng."
"Em thích vậy đúng không?"
Ngón tay vẫn dừng ở trên đầu ngực, không mảy may buông tha. Cậu thở dốc vài tiếng, khiến cho hắn hạ lưu líu lưỡi vô cùng, "...... Em là đồ tiểu sắc ma."
Cảm giác người kia ở trong cơ thể cậu không chút có dấu hiệu mềm xuống, lập tức lại là một trận co rút mà đến.
Nháy mắt lại bị kéo lên, liền ngồi ở trên đùi hắn. Cứ nhìn thẳng mặt đối mặt như vậy làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Lục Tự Quang một tay ôm cổ An Khang, một tay chống xuống giường. Thế tiến công từ dưới lên giống như muốn đâm thủng cậu, tần suất càng lúc càng nhanh sau đó, làm cho cậu rốt cục không thể khống chế lớn tiếng rên rỉ.
Người kia làm nhiệt tình như lửa, Lục Tự Quang cắn răng mắng.
Cuối cùng theo một lần đâm vào triệt để cuối cùng của người kia, cậu thít chặt bụng dưới, lại một lần nữa bắn ra.
Hắn an phận nằm xuống bên cạnh cậu. Không lâu sau, như là nhớ tới cái gì, tiến đến hôn lên mắt cậu.
"Hửm?" Lục Tự Quang mệt đến không thể mở mắt hỏi.
Người kia đột nhiên cắn một ngụm vào bên lông mày của cậu, khiến cậu rít lên kêu đau, "...... M*, anh làm cái gì thế?"
Anh mắt của hắn ướt át, tràn đầy ý cười, "Đệt, thực không phải nằm mơ."
"Anh bị choáng à?"
"M*, có tin lão tử làm em một tuần lễ không xuống giường được hay không."
Lục Tự Quang liếc hắn một cái, "t*ng trùng quá hừng hực tìm người khác đi."
Hắn dính lấy như con bạch tuộc, ôm cậu nói, "Không tìm người khác, lão tử cả đời này chỉ cần em."
Nghe giống như câu ân ái êm tai.
.......
Hắn ngồi ở đầu giường đọc thư. Là lá thư fan hâm mộ viết cho Lục Tự Quang kia, lúc ấy bị cậu vội vã nhét vào túi áo.
"Ây da, viết cũng rất ra hồn đấy, " An Khang hút một hơi Marlboro, "A f*ck, buồn nôn như vậy, thế mà cũng có thể nói được."
"Anh nhàm chán quá hả." Lục Tự Quang nhăn mày.
Hắn ném thư, nghiêng đầu nhìn cậu, "Này, cùng anh đi Luân Đôn, em đồng ý không?"
Lục Tự Quang quay đầu qua nhìn hắn, đúng lúc chạm vào ánh mắt sâu xa trầm thấp của hắn, "...... Sao có thể, em còn có ban nhạc." Nếu như không phải vậy, có lẽ em thật sự sẽ đi cùng anh. Thật đấy.
Lục Tự Quang cúi đầu trong lòng thầm nhớ lại.
Mùa đông một năm trước, anh trở về. Chỉ một đêm. Như là một giấc mộng.
Hiện giờ lại là mùa đông, anh vẫn như trước tới gặp em, mà kỳ hạn lần này lại là bao lâu? Một đêm, hay là hai? Anh lại phải vào một sáng sớm nào đó, lên chuyến bay trở về Luân Đôn.
Người kia vẫn cứ nghiêng người nhìn cậu, vươn tay vò vò tóc cậu, nghiêm túc lạ thường.
Hắn nói: "Vậy anh ở lại."
Có chút không thể tin, "Cái gì?"
Lời tâm tình và hứa hẹn dường như đều xấu hổ vào lần nói thứ hai, nam nhân bĩu môi rầy rà: "Em cũng đừng trông cậy vào lão tử mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này hầu hạ em, nếu có công việc thì vẫn phải bay sang." Ngó sang Lục Tự Quang bên cạnh vẫn đang sửng sốt, "...... Này, cho nên nói, lúc có nhu cầu tìm người khác đi."
Cuối cùng, Lục Tự Quang nở nụ cười, cậu giống như suýt khóc, vươn tay ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn rầu rĩ cười nói: "Em đi tìm những người khác cũng không sao hả, thật là lạnh lùng a."
Hắn gạt tóc mái cậu ra, hôn nhẹ lên trán cậu, "F*ck, em muốn làm lão tử tức chết như vậy à."
Trong lòng cậu hiểu được, hai năm, sau này còn có thể có rất nhiều hai năm. Nhưng, nếu như lúc nào cũng đau khổ dây dưa như vậy, ngày sau có bao nhiêu cái hai năm cũng đều là lãng phí.
Hết chương 24.
|
Chương 25[EXTRACT]"Tôi yêu em trái tim trở nên vô cùng mềm yếu, bình thản cũng là lãng mạn, mọi lời nói cũng đều ấm áp."
_______________________________
Lúc ở Luân Đôn, An Khang rất khó tưởng tượng hóa ra Đảo được hoan nghênh như vậy.
Trong những ngày phát hành《Rock U》, bên ngoài các cửa hàng băng đĩa treo đầy những tấm áp-phích album lớn; báo chí, TV, radio, ở đâu cũng đều là cậu.
Hắn ngồi ở trên sô pha, xem tin tức giải trí buổi sáng về bọn cậu trên TV, hỏi, "Bọn em thật đỏ nha, sẽ không phải là anh đang nằm mơ chứ?" Lục Tự Quang từ phòng tắm đi ra cười: "...... Anh bị thần kinh à."
An Khang vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo Lục Tự Quang qua ngồi.
Nhìn Lục Tự Quang trước màn hình bị tỉ mỉ cắt tóc, bỗng nhiên trêu đùa, "Này công ty bọn em có thiếu nhà tạo mẫu tóc không, nếu không lão tử qua đó làm cho bọn em a. Như vậy còn có thể mỗi ngày bên nhau, rất đáng giá nha, có muốn cân nhắc xem thế nào hay không?" Hắn vừa nói như vậy, vừa dùng một tay ôm lấy người bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười tùy ý.
Lục Tự Quang ra vẻ bình tĩnh, cười nói: "Trước đây công ty đã sắp xếp nhà tạo mẫu riêng cho bọn em rồi nha, vô cùng tài giỏi, mĩ nam a."
"...... Cái tên gà mờ nhà em lại thiếu được lâm hạnh phải không?" Dường như là trầm giọng nói. (lâm hạnh cơ đấy =]]]]]])
Lục Tự Quang nghiêng mặt sang, nhìn hắn, không nhịn được cười. Tiến lại hôn nhẹ lên miệng hắn, "Chính là thích nhìn thấy anh ăn dấm (ghen)." Dứt lời liền đứng lên khỏi sô pha, mặc áo khoác, "Đi thôi, phải đến công ty."
Cố An Khang bất đắc dĩ bĩu môi, m* nó. Lão tử ở trước mặt em, chính là một tí xíu chí khí cũng không có.
Có lẽ là bởi vì yêu em, trái tim trở nên vô cùng mềm yếu, mọi lời nói cũng đều ấm áp.
"A, tiện đường đi nhìn một chút."
Cậu đáp lại một câu "Dài dòng" liền bước đi.
An Khang cười châm một điếu thuốc, nghĩ thầm, người mà mình yêu chính là một nam nhân như vậy. Mở miệng ra lợi hại hơn người ta rất nhiều, nhưng tâm địa lại tốt giống như thứ gì đó. Những điều này, mình càng rõ ràng hơn so với người khác.
Từ sau khi về nước, ngày tháng tựa hồ trôi qua không quá lâu. Nhưng hồi ức dường như đã rất phong phú rồi.
Hắn nhớ tới ngày đó, mình về muộn, người kia ngây ngốc ngồi trên giường chuyển từng tiết mục từng tiết mục trên TV chờ hắn.
Hắn nhớ tới ngày đó, hai người ngồi trong bồn tắm lớn đầy nước nóng, người nọ cố chấp nói muốn bôi kem cạo râu cho hắn.
...
Chữ yêu này, tựa hồ cả hai bên đều không có thói quen nói ra.
Có lẽ là cả hai đều sáng tỏ, chỉ có thời điểm đáy lòng dao động không ngừng, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần lời tâm tình kia.
................
Đầu xuân chưa được bao lâu, An Khang nhận được công tác bên Luân Đôn kia, được mời đi làm nhà tạo mẫu tóc cho buổi trình diễn thời trang mùa xuân của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó tổ chức ở Luân Đôn.
Dường như là nhìn thấu được bất an nho nhỏ của Lục Tự Quang, trước khi đi, còn nghiêm túc nói, "Một tuần, sau một tuần sẽ về."
Quả nhiên, một tuần sau, hắn đúng hẹn trở về. Chẳng qua, là mang theo tiêu đề tin tức "Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng người Hoa ở Anh quốc đã ký hợp đồng với BASALA bí mật về nước".
Trên cái fashion show ở Luân Đôn kia, hắn gặp được tổng giám nghệ thuật Steven Norton của tạp chí thời trang nổi tiếng toàn cầu BASALA. Lúc An Khang vốn dĩ ở dưới tay Eric, đã là có chút thanh danh ở Luân Đôn. Steven khuyên hắn ở lại Luân Đôn lâu dài tiếp tục dốc sức làm việc, tiếc rằng hiểu được hắn có ý tưởng cố ý muốn đem công tác chủ yếu chuyển về trong nước, liền ký hợp đồng đưa hắn trở thành nhà tạo mẫu tóc khu vực Châu Á - Thái bình Dương của BASALA.
Cái ngày hắn trở về, đúng lúc là một buổi fan meeting nhỏ của Đảo.
Trước khi bắt đầu, hắn tính toán đi đến hậu trường. Không ngờ lại bị bảo an ngăn lại.
Hắn ngậm điếu thuốc, cau mày nói, "Tôi có quen biết với ca sĩ hát chính, tôi là bạn của cậu ấy."
Chú bảo an cao lớn nhìn nhìn hắn, khinh miệt nói, "Mỗi fan đều sẽ nói như vậy nha, cậu cho rằng tôi không biết sao! Đều đã nói rồi không được."
"M* nó, ai là fan của cậu ta?" Hắn gắt gỏng, nhả ra một ngụm thuốc , cũng không thèm lựa chọn từ ngữ: "Lão tử đi vào xem nam nhân của lão tử thì làm sao? Ông lại ngăn cản thì là cái chuyện gì chứ?"
Bảo an dĩ nhiên là nói lời chính nghĩa, "Cậu ồn ào cái gì, tôi nói cho cậu biết, còn ầm ĩ nữa liền kéo cậu ra ngoài đó."
Tranh chấp như vậy dẫn tới không ít người xem.
Bên cạnh có mấy cô gái nhỏ giọng nói thầm, "Này, anh ấy có phải là Ken Gu không?"
"Người nào?"
"Chính là nhà tạo mẫu tóc mới từ Luân Đôn trở về a."
"...... Không rõ, nhìn không giống a."
Hắn ném đầu thuốc xuống giơ chân, "Nhìn cái m* gì, chính là lão tử!"
Ồn ào như vậy, không khỏi khiến những người trong phòng nghỉ sau hậu trường liếc mắt qua.
Cậu chạy từ trong phòng nghỉ ra, bảo an kia thấy vậy liền vội vàng tạ lỗi, "Không có việc gì không có việc gì, tôi sẽ xử lý tốt."
Cậu không có dừng lại, tiếp tục đi tới bên này. Đứng ở trước mặt bảo an, chỉ vào An Khang bên ngoài: "Thật ngại quá, là bạn của tôi."
Nam nhân nóng nảy đem tức giận chưa tiêu tan kéo mở gian phòng hóa trang cá nhân, thấp giọng trách cứ, "Một người lớn như vậy rồi, mất mặt không chứ?" Nam nhân giống như đứa nhỏ đã làm sai, mang theo vẻ xấu hổ, "Lão tử đây không phải là nhớ em sao."
Một nụ hôn triền miên xong, Lục Tự Quang đập đập vào ót hắn, "Phải đi rồi, anh đợi nhé."
Nam nhân lại kéo cậu lại, một lần nữa ra sức hôn lên, trước khi buông ra lại nói, "Đồ không biết lớn nhỏ nhà em, trở về xem anh chỉnh chết em không."
Hết chương 25.
|
Chương 26[EXTRACT]"Rõ ràng là cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng lại cảm thấy rất sợ hãi. Vì sao, là bởi sợ sẽ mất đi cậu ấy sao."
_________________________
An Khang một mình ngồi đợi trong phòng hoá trang. Đã cách xa sân khấu bên ngoài như vậy rồi, mà vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc và hoan hô truyền vào, từng hồi từng hồi. Vừa nghĩ đến người hát chính đứng ở bên ngoài kia, nhận được sự ủng hộ của mọi người, là người của hắn, trong lơ đãng liền cảm thấy vô cùng đắc ý.
Cũng không biết là qua bao lâu, có chút khó chịu, rút thuốc lá ra châm, vô cùng nhàm chán thưởng thức gian phòng hóa trang nhỏ hẹp này.
Trên bàn đặt một cái hộp dụng cụ chưa đóng hẳn. Liếc vào trong một cái, đều là những dụng cụ hắn quen thuộc vô cùng. Nhìn thấy đủ loại kiểu dáng, keo giữ nếp tóc loại nhỏ vừa tay, gel nước...... Lại nhìn nhìn cái hộp, vỏ ngoài màu bạc và màu nâu, trông hơi quen quen.
Cũng chính là lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh nói chuyện.
"Hộp dụng cụ của tôi đâu? Vẫn ở phòng hoá trang sao?"
"Chắc là vậy, anh đi nhìn xem. À, chìa khóa cho anh này."
"Cảm ơn."
Giọng nói hình như có chút quen thuộc.
Theo sau là tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó, là tiếng chìa khóa chuyển động trong ổ khóa.
Hắn cau mày hồi tưởng.
Chẳng qua, người đàn ông kia mở cửa bước vào trước khi hắn nghĩ ra đáp án, đã công bố lời giải.
"Sao lại là anh?" Nhìn thấy người đàn ông trước mắt, An Khang không dám tin ngồi thẳng dậy.
La Kỳ.
Cái người hắn cho rằng sau lần ngoài ý muốn lần trước, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Ở trong này nhìn thấy An Khang, La Kỳ tựa hồ cũng rất kinh ngạc, chẳng qua lập tức liền nở nụ cười, "A, thật đúng là khéo." Y đóng cửa lại, đi đến trước bàn đặt trùm chìa khóa xuống, "Cậu sao lại ở trong này?"
Nét tươi cười của y vẫn giống như trước đây, nhìn qua vĩnh viễn là cao cao tại thượng.
An Khang không có hảo cảm ngẩng đầu lên chất vấn, "Lời này hẳn phải là tôi hỏi anh mới đúng? Anh về nước khi nào?"
"Chưa lâu lắm, " La Kỳ bĩu bĩu môi, độ cong ở khóe miệng không giảm, "Tôi bay giờ làm việc ở PISTOL mà thôi, phụ trách thiết kế tạo hình cho nhóm bọn họ mà thôi. Cậu thì sao?"
"Anh là nhà tạo mẫu tóc riêng của bọn họ?" An Khang cũng không để ý tới, tiếp tục làm khó dễ chất vấn.
"Xem ra, cái tính tình thối tha của cậu vẫn cứ không thay đổi một chút nào." La Kỳ lấy một hộp Marlboro trong túi quần ra, lại rút ra một điếu hỏi An Khang: "Hút một điếu không?"
"Không cần." Bị lạnh lùng địa cự tuyệt.
"Đúng vậy, tôi là nhà tạo mẫu tóc riêng bây giờ của bọn họ." La Kỳ hút một ngụm thuốc, hỏi: "Cậu thì sao, vì sao ở đây? Hay là...... Biết tôi ở làm ở đây, cố ý đến gặp tôi?" Mắt phượng hơi hơi nheo lại, vẻ mặt đầy ý cười.
"Đi m* anh đi, " An Khang không chút nào lùi bước, trực tiếp nhìn lại, "Anh quản được tôi à."
Dường như nghe thấy âm nhạc bên ngoài đã dừng lại, ý thức được chắc là là fan meeting đã kết thúc rồi.
An Khang trực tiếp đi ra phía cửa, "Lão tử không nhàn rỗi đùa với anh."
La Kỳ xoay người chặn ở cửa, ra vẻ cảm khái: "Haizz, thật đúng là lạnh lùng a...... Lần đó ném hai tờ tiền lại liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, cậu có biết đó là nhục nhã bao nhiêu không?"
"Tôi cảnh cáo anh, " An Khang túm cổ áo y, khẩu khí hung ác, "Ngày đó chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra, anh đừng có vọng tưởng lấy chuyện này ra nói."
Dường như có bộ phận nhân viên công tác đã đi ra ngoài phân tán khán giả, tiếng bước chân liên tiếp trên hành lang.
"Tránh ra."
La Kỳ tựa cả người lên ván cửa, chỉnh chỉnh cổ áo An Khang, "Sao nào, không bằng đêm nay đi ra ngoài HIGH một chút a, sau khi buổi biểu diễn này chấm dứt tôi sẽ kết thúc công việc......"
Nói còn chưa nói xong, đã bị An Khang đè thấp thanh âm cắt đứt, "Anh rốt cuộc muốn chơi đùa cái gì?"
Ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Mấy cô gái đứng hàng thứ nhất hôm nay thật đúng là HOT nha, ha ha."
"Đi uống một chén đi?"
"Này, Tiểu Quang?"
"Không đi, tôi còn có việc. Các cậu đến quán nào?"
"Oh oh......"
Có chút hoảng hốt, đối mặt với cái người La Kỳ không thể hiểu nổi trước mắt này, An Khang có chút rối loạn trong lòng, "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
"A, cậu sợ cái gì? Tôi lại không ăn được cậu."
Lập tức truyền đến tiếng vặn tay nắm cửa. Thử hai lần, mở không ra.
Hắn cúi đầu liếc một cái vào ổ khóa, bị La Kỳ lúc vào đã khóa trái.
"Này, anh có ở bên trong không vậy?" Thanh âm Lục Tự Quang ở ngoài cửa vang lên.
"A nha, hình như là Tiểu Quang nha." La Kỳ giống như thắng được một ván trò chơi, cười đến ánh mắt có chút cong lên.
Bởi vì chỉ cách có một cánh cửa, cho nên không thể lớn tiếng nói chuyện, chỉ đành ghé vào bên tai thấp giọng trao đổi.
Lục Tự Quang ngoài cửa vẫn đang không ngừng gõ cửa, nhìn An Khang lúc này đang sốt ruột đến nóng nảy, La Kỳ nhướn nhướn lông mày hỏi, "Cậu căng thẳng vì cậu ta à?"
Không đợi An Khang trả lời, y đứng thẳng lưng lên, xoay người vặn mở khóa cửa.
"Hello." Giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, chào hỏi với Lục Tự Quang bên ngoài.
"...... Loki?" Hiển nhiên người ngoài cửa cũng rất kinh ngạc, sau đó đi vào trông thấy An Khang. Sắc mặt hắn dường như có chút xấu hổ. Không biết nguyên do.
"Rốt cục đã xong rồi sao, lão tử đợi lâu muốn chết, m* nó." Mất tự nhiên cầm điếu thuốc lên hút, không biết còn có thể nói cái gì. Đối với cảnh tượng xảy ra vừa rồi có chút trở tay không kịp.
Nhìn thấy vẻ mặt Lục Tự Quang vẫn không hiểu, La Kỳ cười giải thích: "A, tôi và A Ken đã quen nhau ở Luân Đôn. Không ngờ ở đây lại có thể gặp mặt, ngồi tán gẫu HIGH quá, không ý thức được các cậu đã xong rồi."
"À, ra vậy." Lục Tự Quang ngồi xuống ghế của mình, nhìn nhìn An Khang đứng ở một bên trầm mặc hút thuốc.
An Khang bất an muốn chết, luống cuống muốn chết.
Vẫn cứ cảm thấy, cậu dường như biết được cái gì đó, dường như lại không.
Rõ ràng cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng lại cảm thấy rất hoang mang.
Giống như đã lừa dối cậu, giống như đã phản bội cậu.
An Khang hút một ngụm thuốc, ném điếu thuốc còn thừa hơn phân nửa xuống, vỗ nhẹ vào gáy Lục Tự Quang, "Này, đi thôi."
Dường như có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lúc này cũng chỉ là thuận theo ừ một tiếng đáp ứng.
"Bye bye nha." La Kỳ dựa vào cạnh bàn chào bọn họ.
Lục Tự Quang vẫy tay với y: "A, bye. Hôm nay vất vả cho anh rồi."
An Khang lại chỉ để ý đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại.
Vì sao lại cảm thấy sợ hãi.
Có phải bởi vì sợ mất đi cậu ấy hay không?
Hết chương 26.
|
Chương 27[EXTRACT]Nếu tôi có thể lựa chọn, nói không chừng sẽ luôn giấu em ở trong nhà không để cho người khác nhìn thấy."
__________________________
"Anh quen Loki sao?"
"...... Ừ, nhưng mà không có giao tình gì." Hắn đút tay vào túi quần đi ở phía trước, Lục Tự Quang đội mũ lưỡi trai kéo cao cổ áo đi phía sau hắn.
Lục Tự Quang không hỏi thêm gì nữa.
Đại khái là sợ bị fan hoặc là phóng viên nhìn thấy, hai người đều đi rất nhanh, đi ra từ cửa sau.
Nam nhân đi ở phía trước, hỏi, "Đói không?"
"Vẫn chưa ăn cơm."
"Đưa em đi ăn cơm nhé. Muốn ăn cái gì?"
Vốn còn cho rằng Lục Tự Quang sẽ nói ra tên của nhà hàng nào đó, không đoán được cậu lại thầm nói ở phía sau hắn, "...... Không có khẩu vị gì, muốn ăn bát mì."
Nam nhân ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu. Lục Tự Quang ở dưới ánh đèn đường mơ hồ chiếu xuống nhẹ cười.
"Quay về nấu mì, nha?"
"Được a."
Vì thế, hắn cũng mơ hồ nở nụ cười. Cầm lấy tay Lục Tự Quang, liền đi về trước.
..............
Lục Tự Quang miễn cưỡng rút mấy gói mì cuối cùng trong tủ bát xuống.
Sau khi nước sôi, ùng ục ùng ục bốc lên.
Lúc còn chưa hoàn toàn thả mì vào, đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau.
"M* nó, hiền thê lương mẫu (*) như vậy, làm vợ của anh cũng được lắm." Hắn ở phía sau cậu cười.
(*) hiền thê lương mẫu: người vợ tốt người mẹ tốt ~ đảm đang
"Biến --" Trong lòng thì nghĩ rằng, cái tên nói chuyện thẳng thắn không thèm thông qua đại não suy nghĩ này, đến khi nào thì mới có thể trở nên bình thường chút, "M*, anh sờ chỗ nào thế, này, em đang nấu mì a!"
Nam nhân cười trầm thấp bên tai cậu, lại ra vẻ nghiêm nghị bẻ cong ý tứ của cậu: "Lão tử biết em đang ở dưới (*) a, em sao có thể ở mặt trên chứ."
(*) chỗ này Cận chơi chữ: trong tiếng Trung từ "mì" và từ "mặt" đều là một từ <面> |miàn| âm Hán Việt là [DIỆN]; cụm động từ "nấu mì" trong tiếng Trung có rất nhiều cách nói, trong đó có một cách là dùng <下面> |xià·mian|, Hán Việt [HẠ DIỆN] cũng có nghĩa là "mặt dưới, bên dưới":)))) vậy nên An Khang mới xuyên tạc "công khai trắng trợn" lời của Tiểu Quang a ~
A đệt.
Thật sự là chịu không nổi tên này.
Mì sợi cuồn cuộn bốc lên.
Nhất cổ tác khí (*) tiêu diệt sạch sẽ một bát mì, Lục Tự Quang thỏa mãn ngồi trên ghế ngửa đầu.
(*) nhất cổ ác khí: tinh thần hăng hái, tìm hiểu điển cố chi tiết tại
Cậu rút một điếu Thất Tinh từ hộp thuốc trên bàn ra, lại mò trong túi quần lấy chiếc Zippo màu bạc An Khang cho cậu, châm lửa hút một ngụm.
"Vẫn còn dùng à?" An Khang nhìn sang chiếc Zippo cậu cầm trên tay, hỏi cậu.
"A, ừ."
Không cần quá lâu, khói thuốc rất nhanh tỏa ra.
.............
Trong vài ngày sau đó, Đảo bay qua các thành phố bận rộn cho các hoạt động tuyên truyền, sắp xếp phỏng vấn chật kín đến không thể kín thêm. An Khang cũng ngày ngày bận bịu ở studio của các ấn phẩm quảng cáo và quay chụp tạp chí.
Đó lại là một buổi sáng bận rộn.
Đang ở phòng hóa trang tạo hình kiểu tóc cho người mẫu trẻ tuổi. Nữ người mẫu Sami đang dán mắt vào chiếc TV nhỏ trong phòng hóa trang xem vô cùng chăm chú. Trong tin tức giải trí không ngừng là những chuyện bát quái của ngôi sao này phát hành đĩa nhạc, ngôi sao kia kiện tụng triền miên, ngôi sao nào đó bị chụp trộm ra ngoài thân mật với bạn trai...
Một cô người mẫu khác đã trang điểm xong chuẩn bị tốt cũng đứng ở một bên giết thời gian.
"Nghe nói cô ta muốn kiện lên tòa đó."
"Cô ấy không phải chuẩn bị sắp phát hành album rồi sao, quản lý công ty chắc là muốn thổi phồng rồi?"
Hai cô gái ghé vào nhau, đối mặt với những tin tức bát quái như vậy, đều có thể nói đến vô cùng thích thú.
Lúc phát đến bản tin ngắn của Đảo, dường như rất nghiêm túc lưu ý nghe.
"Mấy ngày trước, ban nhạc Rock "n Roll thế hệ mới Đảo đã đến X thành, để tuyên truyền cho album đầu tiên 《Rock U》 sau khi gia nhập tập đoàn PISTOL RECORD......" Vừa pha thuốc nhuộm cho Sami, vừa liếc liếc hình ảnh trên TV.
"Này, cậu tới xem đi, là Đảo đó." Sami có vẻ hơi kích động.
Một cô người mẫu khác vội đến gần, "Cậu cũng nghe bọn họ à? Hát hay vô cùng nhỉ. Bọn họ hồi còn underground trước đây cũng từng phát hành album, cậu nghe chưa?"
"Chưa a, " Sami ngồi ở phía trước An Khang nhìn cô bạn trong tấm gương, "Có bán không? Mình gần đây mới biết bọn họ."
"Cậu biết S-mith chứ? Bọn họ trước đây vẫn hay diễn ở PUB đó, hồi trước mình từng đi xem LIVE một lần, HIGH vô cùng."
"Thật hay giả vậy, này mình rất thích tay trống kia a, thật sự là đẹp trai không chịu được."
An Khang trong lòng bất mãn nói thầm: "thật đúng là đồ phụ nữ không có mắt...... "
"Cậu nói A Sâm sao?" Cô gái bên cạnh liền kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, "Mình nghe người khác nói, anh ta là gay đấy."
"...... Không phải chứ?"
An Khang nghe xong cũng ngẩn người, không nhịn được mở miệng, "Không thể nào đi?" Hình như cái tên gia hỏa Lục Tự Quang kia cũng chưa từng nhắc tới với hắn.
"A Ken, anh cũng cảm thấy không thể nhỉ." Sami nhìn An Khang trong gương, giống như là tìm kiếm sự ủng hộ.
"Anh không biết, đoán bừa thôi."
"Tracy! Đến cô rồi!" Nghe thấy bên ngoài có người đang gọi, cô người mẫu kia đứng lên, chào Sami một câu, "Mình đi trước."
Trong tin tức giải trí, bản tin về Đảo vẫn chưa kết thúc.
An Khang vừa làm công tác trên tay vừa nghe thuyết minh nói, "...... Sau khi biểu diễn xong ca khúc chính của《Rock U》, ca sĩ hát chính Lục Tự Quang được fan tặng hoa cường hôn......"
Vội vàng ngước mắt lên nhìn -- quả thật là một fan nữ cuồng nhiệt.
Còn lại chính là vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ của Lục Tự Quang.
A đệt.
Khóe miệng co rút.
Giả bộ cười hỏi Sami, "Con gái bây giờ đều thích đuổi theo sau à?"
"Là do ban nhạc này thật sự không tồi đó. A Sâm rất nổi bật, siêu cool nha, A Trạch cũng rất đẹp trai a, nhân khí(cái duyên với người khác) hình như cao nhất, A Tề mỗi lần solo đều rất rực rỡ, chơi ghi-ta rất lợi hại......"
"...... Vậy cái người vừa rồi bị fan cường hôn thì sao?" Bình thản vô cùng, nghe không ra tình cảm gì, "Anh thấy, hình như là ca sĩ hát chính đi."
"Tiểu Quang a......" Sami dường như có chút đăm chiêu, "Tiểu Quang rất đáng yêu a, tuy rằng hồi đầu xem sẽ cảm thấy rầu rĩ, nhưng giọng hát rất tuyệt a."
Đáng yêu...... sao?
An Khang cầm cây kéo nghĩ, có lẽ đi.
Mặc dù hơi rầu rĩ, mặc dù thường xuyên xù lông, không kiên nhẫn.
"A Ken, Sami đã được chưa? Thiết bị bên ngoài đã dọn ra, có thể bắt đầu rồi!"
Hắn ở bên trong đáp một tiếng, liền chuyên chú vào công tác trên tay.
Cảm giác giống như toàn bộ thế giới đều đang chú ý đến người con trai hắn yêu. Loại tâm tính đắc ý mà lại ghen tị này rất vi diệu.
Aiz, nếu như tôi có thể lựa chọn, nói không chừng sẽ giấu luôn em ở trong nhà không cho người khác nhìn thấy.
Chẳng qua, muốn ca hát trước mặt nhiều người như vậy, vẫn luôn là khát vọng của em nhỉ?
Cho nên, mặc kệ như thế nào, em cảm thấy được, thì được rồi.
Em chỉ cần vì chính mình mà sống, vậy là đủ rồi.
Hết chương 27.
|
Chương 28[EXTRACT]"Lúc ở bên ngoài, giống như một khắc cũng không thể chờ thêm được nữa. Khi đó mới biết được, cái ôm của anh, mới ấm áp biết bao nhiêu."
_________________________
Đảo ở lại X thành một ngày. Cuối cùng vào ở trong một khách sạn coi như cao cấp, sáng sớm hôm sau còn phải bay đến địa điểm tiếp theo.
Người đại diện đặt cho bọn cậu hai gian phòng đôi. A Tề ở cùng Lục Tự Quang, mà A Trạch và A Sâm ở cùng nhau.
Lúc A Tề đi vào phòng, miệng đang ngậm một điếu thuốc. Lục Tự Quang lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia, nhẹ nhàng giật nắp lon, nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.
"Cậu mua Marlboro sao?"
A Tề kẹp điếu thuốc, ngó ngó cậu, lộ ra vẻ mặt "cái mũi thính thật a" nói: "Không, vừa nãy Loki đưa cho."
"À" một tiếng, hóa ra anh ta cũng hút loại này.
"Lại nói, hôm nay có sảng khoái không?"
Nghe A Tề như vậy hỏi, không hiểu ra sao, "Cái gì cơ?" Nhưng nhìn cái bộ mặt cười vô lại của cậu ta, chỉ biết cậu ta miệng chó không mọc được ngà voi.
"Fan kia a!" A Tề kẹp điếu thuốc, dùng khửu tay đẩy đẩy Lục Tự Quang, "Oa không nghĩ tới con gái bên này phóng khoáng như vậy a. Nhưng mà dáng người rất HOT, khuôn mặt nhìn cũng được a."
"Cái gì a, cậu ít gà mẹ (dông dài, lắm chuyện) ......"
A Tề nhịn không được cười ra, "...... Ngực cũng rất chuẩn đó, này cậu không cần phải yêu cầu cao như vậy chứ."
Trên trán nhất thời nổi đầy gân xanh, "...... Vậy phải cân nhắc giới thiệu cho cậu quen một chút mới được."
A Tề đem mẩu thuốc cuối cùng dập xuống gạt tàn, cười lớn đi về phía phòng tắm chuẩn bị tắm. Trước kia đóng cửa, còn đặc biệt quay đầu lại nói, "Đừng có quan báo tư thù (lợi dụng việc công để trả thù cá nhân) đi vào quấy rối đâu đấy."
Lục Tự Quang đạp một phát vào mông y, "Đệch, mắt tôi không có mù đâu!"
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra một nửa, A Tề thò nửa người ra.
"Này, tôi quên quần áo rồi, cậu giúp tôi tìm quần lót với."
Liếc liếc, cầm lấy một cái quần lót đi qua, ánh mắt nheo lại cười cười.
Nhìn Lục Tự Quang đứng ở trước mắt, chậm chạp không hề có động tĩnh, A Tề oán giận nói: "Đưa cho tôi nào."
"Được a, trước tiên gọi một câu "ông" nghe coi."
"......"
Dù nói quân tử báo thù, mười năm không muộn. Nhưng mà đã nắm bắt được cơ hội, thì cũng không thể lãng phí vô ích.
Nhìn thấy A Tề trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mình sắp xếp, Lục Tự Quang cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, trong lòng lại có loại thích thú đạt được mục đích.
"...... Tôi f*ck ông nhà cậu, nhanh cầm lại đây."
A Tề nhanh tay lẹ mắt một phát đoạt lấy cái quần mặc vào, trong miệng lầu bầu cái câu y vẫn thường nói: "Xem tôi hôm khác nhất định phải tìm một tên mãnh nam đến đè cậu. F*ck!"
Lục Tự Quang nghe tai trái ra tai phải. Mấy cái câu nói đùa này nghe từ thời trung học đến bây giờ, một chút ý mới cũng không có.
Chờ A Tề sau khi ra ngoài, Lục Tự Quang cầm quần cùng khăn tắm tiến vào phòng tắm, "Tôi cũng tắm chút."
Hơi nóng trong phòng tắm vẫn chưa tản hết, một chút cũng không lạnh. Phòng tắm vòi sen nhỏ hẹp, cậu đứng bên dưới vòi hoa sen, thoải mái từ từ nhắm hai mắt lại.
Tấm ngăn cách âm trong phòng khách sạn rất tốt, nhưng gạch men sứ trên tường phòng tắm lại không được.
Trong mơ hồ dường như nghe thấy cái gì đó.
Lúc đi ra, A Tề đang nằm ở trên giường xem mỹ nữ ngực bự trên kênh người lớn. Đồng hồ báo giờ trên TV vừa lúc hiện đúng 12 giờ (*).
(*) ở các khách sạn lớn, đặc biệt ở nước ngoài, họ thường có thêm dịch vụ phát sóng các chương trình/phim ảnh có nội dung người lớn vào khoảng nửa đêm trên một hoặc một số kênh nhất định; cho nên đoạn này không phải A Tề coi qua đĩa đâu a =)))))
"Này, tên A Sâm kia đâu?" Như là thuận miệng hỏi.
A Tề thờ ơ, mắt nhìn chằm chằm TV, "Không ở trong phòng sao? Làm sao vậy."
"Cậu ta hình như không ở phòng......" Lục Tự Quang uống một ngụm lon bia vẫn chưa giải quyết xong kia.
"Tôi biết lúc tối cậu ta hình như có đi ngâm người a, nhưng hẳn là đã về rồi chứ? Cậu tìm cậu ta sao?"
"Không," cậu đặt lon bia xuống, "...... A Trạch hình như có đưa phụ nữ về."
Vừa rồi mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh làm việc cách vách truyền đến.
Có tiếng thở dốc trầm thấp, dường như là A Trạch.
Còn tưởng rằng cậu ta ngây thơ ngay cả con gái cũng chưa từng quan hệ với mấy người.
"Cậu nói...... Bây giờ?" A Tề kinh ngạc.
Lục Tự Quang hơi gật đầu, "Cách vách. Cho nên tôi mới hỏi cậu A Sâm có phải vẫn chưa trở về hay không."
"...... Cái tên tiểu tử A Trạch rất có thể chỉ đùa thôi, " A Tề líu lưỡi, "Nhưng mà, nếu bị paparazzi chụp được thì......"
Lục Tự Quang nhún nhún vai, "Trời mới biết."
Ngửa mặt lên trời ngã vào trên giường, cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Ngày mai bay đến một thành phố cuối cùng nữa, sau đó buổi chiều có thể bay về rồi.
Rõ ràng không có bao nhiêu ngày, nhưng có chút không quen. Thay vì nói không quen, chi bằng nói là có chút nhớ.
M*, là lúc nào trở nên thế này?
Cầm lấy di động trên gối, bấm vào một dãy số.
"Anh xong việc chưa?"
Ngữ khí hung hăng bên đầu kia điện thoại giống như không có ý tốt, nhưng tràn ngập vui sướng, "Lão tử buổi chiều hôm nay đã sớm xong việc rồi."
"Vậy anh đang làm gì?"
"Shit, đương nhiên là đang nhớ em mà DIY (do it yourself ~ thẩm du haha). Khi nào thì về?"
Cậu dường như đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng nam nhân kia cáu kỉnh nhưng lại cười toét, "Ngày mai, ngày mai sẽ về......"
Hết chương 28.
|