Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 14[EXTRACT]"Tôi đã từng hy vọng mãnh liệt rằng anh có thể hạnh phúc, nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ đến niềm hạnh phúc kia không có một phần của tôi trong đó, vẫn cảm thấy rất buồn."
_______________________
Lúc Lục Tự Quang đi từ trong phòng ghi âm ra, người chế tác nhanh chóng đưa di động cho cậu, "Đã kêu rất lâu rồi a."
"Cảm ơn." Sau khi nhận lấy liền mở ra cuộc gọi trước đó, nhìn thấy một dãy số.
Cố An.
Vội vàng nhấn nút gọi lại. Mới vang lên một cái, đầu kia liền nghe máy, tốc độ nhanh như vậy, bỗng nhiên làm cho cậu có chút không biết trả lời như thế nào.
"Tiểu Quang a, là anh này."
"Vâng, có chuyện gì vậy?" Giả vờ một bộ dáng thoải mái, giống như rất tự nhiên mà đối đáp.
"CD cậu ký tên anh đã nhận được rồi, nghe rất hay đó. Năm mới vui vẻ a, tuy hơi muộn một chút."
Lục Tự Quang nghe thấy đầu kia có chút tiếng cười trầm thấp, có chút hoảng hốt, "Không sao. Gần đây sao rồi?"
"Rất tốt a. Đúng rồi, nói cho cậu biết một tin tức vô cùng tốt a.". Ngữ khí người đầu kia là hưng phấn không chịu nổi.
Nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ của anh, quen thuộc như vậy, "Gì thế, chuyện gì mà làm cho anh vui vẻ như vậy?"
"Anh và A San sắp kết hôn rồi! Surprise (ngạc nhiên) chứ!"
Mắt cậu đang hơi nhắm đột nhiên mở ra -- Kết hôn? A San?
Hẳn là cô bạn gái sau khi anh cùng Lâm Lâm chia tay, nghe nói là một cô gái tính tình tốt lắm. Bọn họ yêu nhau đã lâu rồi. Tốt nghiệp đại học liền kết hôn, thật không ngờ lại thực sự nhanh như vậy.
Cậu nói không ra lời. Surprise sao? Surprise này không khỏi hơi quá lớn đi.
"Alo? Tiểu Quang, còn nghe hay không?"
Cậu gạt gạt sợi tóc trước trán, nhướn hàng lông mày "A, vẫn đang nghe. Chúc mừng anh a, tốc độ thật đúng là nhanh mà."
"Cảm ơn, cảm ơn. Thời gian tổ chức hôn lễ đã định rồi, khoảng Tết âm lịch, không biết cậu bên đó có thể về hay không? Thiệp mời anh cố ý giữ lại cho cậu đó."
A, cố ý để lại thiệp mời cho tôi sao.
"A, Tết âm lịch sao. Tôi bây giờ vẫn không thể xác định sắp xếp công việc bên này a, đến lúc đó gọi lại cho anh được không?"
"Ok a, vậy sau khi có kế hoạch cậu nhớ rõ nói cho anh biết."
"Được, không thành vấn đề. Tôi hiện giờ vẫn có công việc, dập máy trước."
Bọn họ cứ như vậy nói bye bye.
Rời đi lâu như vậy, chưa bao giờ dám chờ mong điện thoại của Cố An, nhưng một khắc trông thấy kia vẫn là vui sướng như vậy.
Chẳng qua, cũng theo đó mà đến, lại là một cái "kinh hỉ" như vậy.
Sẽ ở tổ chức vào Tết âm lịch sao? Thật tốt, ngày cũng chọn ngày vui mừng.
Cậu chạy vào WC, đóng cánh cửa lại. Từ từ nhắm hai mắt hồi tưởng lại hết thảy.
Tết âm lịch.
Cậu dường như mơ hồ nhớ tới, còn có một người đàn ông cũng nói, Tết âm lịch muốn gặp cậu. Muốn cùng cậu lên giường.
Hai người này diện mạo tương tự, cậu sắp bị bọn họ quay chết mất.
Từng tuyệt vọng nghĩ, nếu Cố An có thể dứt khoát nói những lời độc ác với cậu, bảo cậu biến thái, tên gay chết tiệt cách xa anh một chút, có lẽ hiện tại sẽ không đau như thế.
Sảng khoái mà cho một dao, đoạn tuyệt tất cả đường lui, chung quy cũng tốt hơn nhiều so với hiện giờ nửa sống nửa chết trái tim cứ treo lơ lửng như vậy.
Cố An, anh giống như ngọn đèn chập chờn nằm trên trục hoành, có thể sưởi ấm đôi mắt của tôi, nhưng tôi lại vĩnh viễn không thể chạm đến..
Tôi đã từng hy vọng mãnh liệt rằng anh có thể hạnh phúc, nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ đến niềm hạnh phúc kia không có một phần của tôi trong đó, vẫn cảm thấy rất buồn.
Hết chương 14.
___________________________
Trước khi sang chương 15, mình muốn nói qua với các bạn một chút về dụng ý của tác giả ở chương này (cái này Cận không hề nói trực tiếp, là do mình đọc phần comment bên dưới chương truyện này trên Tấn Giang, thông qua phần nói chuyện của Cận và độc giả mình mới biết).
Một số chi tiết ở chương này Cận đã dựa vào cuộc đời tác giả Nam Khang <南康> (bút danh Bạch Khởi <白起 >) để viết - giống như một cách Cận tưởng niệm một người đại thần mà Cận rất kính trọng, rõ ràng nhất chính là chi tiết Tiểu Quang đã từng yêu Cố An rất lâu nhưng đổi lại, chỉ là cái tin anh sẽ kết hôn với một người con gái khác.
Về tác giả Nam Khang có lẽ hầu hết mọi người đều biết đến anh và thông tin về anh đã có rất nhiều người viết cho nên mình sẽ không nói thêm gì nữa, (dành cho những bạn nào chưa biết có thể tìm hiểu thêm tại link này:), điều duy nhất có thể nói về anh mãi mãi chỉ là hai chữ "thương tiếc". Đã biết về anh từ rất lâu rồi, từ khi mới đến với đam mỹ, nhưng mỗi lần đọc lại những bài viết về anh, cảm xúc vẫn là buồn như vậy:"<<<
Dưới đây là một bình luận của độc giả mà Cận đã trả lời, còn mấy cái nữa nhưng cái này tóm gọn nhất nên mình đã chọn dịch nó.
Ni Mộc (30/07/2009 16:14:10): Nam Khang...lúc biết được tin dữ kia, đã buồn một thời gian rất dài.
Những câu chữ thâm tình như vậy, không có kinh nghiệm như vậy cho dù tôi có nói cảm động ra sao thì đó cũng là một loại khinh nhờn.
Nguyện Nam Khang bên thế giới kia được an lành.
→ Tác giả trả lời (31/07/2009 00:37:34): Ừm, tôi cũng thế. Lúc đó còn cố ý vì vậy mà viết một tùy bút. Nhưng đợi đến khi lời văn ra rồi, cảm thấy như thế nào cũng không thể viết ra loại thương tâm cùng tuyệt vọng kia. Chỉ hy vọng anh ấy ở thiên đàng hạnh phúc vui vẻ, kiếp sau gặp được một người yêu càng đáng giá hơn.
|
Chương 15[EXTRACT]"Sống giữa đất trời, thời gian thoáng vụt qua liền biến mất (*). Mà anh lại là ánh dương ấm áp, là vạn phúc an khang."
(*) nguyên văn câu này là "Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ" <人生天地之间, 若白驹之过隙, 忽然而已>.Đây là một câu trong sách Trang Tử, người xưa ví mặt trời với ngựa trắng (bạch câu), nói "Bạch câu quá khích" (bóng ngựa phi qua khe hở) để ví thời gian trôi qua rất nhanh như ánh mặt trời xuyên qua khe hở.
____________________________
Bọn họ bắt đầu chuẩn bị ra album.
Ca từ vẫn như cũ phần lớn là do A Trạch viết. Thời điểm bốn người cùng một chỗ thảo luận, sẽ lấy bài hát của bản thân ra, sau đó quyết định lựa chọn một số trong đó.
Bài hát "Hướng về nơi ấm áp" cũng là trông thấy vào thời điểm đó.
A Sâm đưa ra giai điệu và lời bài hát, "Nhạc là cùng A Trạch biên soạn, còn lời là tôi tùy tiện viết một chút."
"Nhanh như vậy sao? Lời viết tốt lắm?" Lục Tự Quang cười nhận qua xem, là một bản nhạc chậm. Mơ hồ ngâm nga vài câu, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Xem tới điệp khúc cuối cùng, bỗng nhiên giật mình. Ca từ viết như vậy: hướng dương ấm áp, vạn phúc an khang.
Nhìn thấy hai chữ kia, giống như bị cái gì đánh trúng một phát.
"Sao rồi?" A Tề cũng tiến sát lên nhìn, nhỏ giọng đọc ca từ, lập tức híp mắt cười nhạo A Sâm: "Này, cậu thật sự là siêu phiến tình đó."
"Thôi xin cậu, lần đầu tiên viết, cổ vũ là chính có được không?"
A Trạch hai tay để túi quần, "Lời có thể sửa lại, chủ yếu là nhạc. Cảm thấy thế nào?"
Đúng là nhạc của ca khúc rất tuyệt.
"Đoạn này..." Nhìn thấy thắc mắc của Lục Tự Quang, A Sâm đứng lên, đi tới hỏi: "Như thế nào?"
"Đoạn này solo?"
"Cậu sẽ thổi kèn ác-mô-ni-ca đi?" A Sâm cười hỏi.
"... Phải cùng với đàn ghi-ta solo cùng nhau?"
"Đúng vậy."
Quả thật là điểm sáng.
Như vậy, đàn ghi-ta sẽ không bị quá đơn điệu.
"A? Phối hợp cùng đàn ghi-ta, có phải có chút kỳ quái hay không?" A Tề ngẩng đầu lên hỏi.
"Có thể thử một lần a." Lục Tự Quang đi qua, ra dấu với A Tề trên bản nhạc, "... Giống đoạn này, cậu có thể trực tiếp hạ xuống nửa nhịp, khi đến đoạn này, kèn ác-mô-ni-ca liền trực tiếp bắt vào..."
Nhìn Lục Tự Quang cùng A Tề đang thảo luận rất sôi nổi, A Trạch lấy từ trong túi ra một đôi dùi trống, vỏ bọc còn chưa mở, ném cho A Sâm.
A Sâm vừa thấy vỏ bao, có chút kinh ngạc, "Tama sao?"
A Trạch nở nụ cười, "Nhìn hai cây cũ của anh dùng cũng sắp nát ra rồi. Đổi một đôi đi." Đi đến trước bàn, rút một điếu Thất Tinh của Lục Tự Quang ra hút, nhíu nhíu lông mày, "Nghe nói dùng rất tốt, này, nếu anh đánh thấy không sảng khoái cũng không được tùy tiện ném đi a."
A Sâm cũng cười, "Cảm ơn." Nghĩ thầm, dùi trống Tama, ai sẽ dùng mà không thích chứ?
Rồi sau đó, mỗi lần LIVE cũng không thấy y dùng đôi dùi trống kia. Ban đầu A Trạch không hiểu, sau lại thấy A Sâm mỗi lần biểu diễn xong đều đem dùi trống ném về phía khán giả, cậu dường như liền hiểu được. Không phải không thích, cũng không phải dùng không quen, mà chỉ là luyến tiếc.
Rất nhanh liền đến năm mới.
Kỳ thật cũng không có thời gian rảnh rỗi. Bởi vì chuẩn bị cho album, rất nhiều chuyện phải làm gấp.
"Cố An có gọi cho cậu không?" A Sâm cùng A Trạch vừa mới rời khỏi phòng thu âm, Lục Tự Quang hút Thất Tinh hỏi A Tề bên cạnh.
A Tề đeo đàn, "Không có a, " một bộ dạng không sao cả, "Lại nói tiếp, anh ta cũng thật lâu không liên hệ với tôi, đại khái chắc vẫn không biết tôi và cậu đang ở cùng một ban nhạc đi. Sao thế?"
Lục Tự Quang hút một hơi thuốc, thở dài, "Hôm trước, tôi gửi CD có kèm chữ ký cho anh ấy, sau đó anh ấy gọi điện cho tôi... Anh ấy nói, anh ấy sắp kết hôn, bảo tôi Tết âm lịch trở về tham dự."
"F*ck. Khốn nạn!" A Tề ngừng chỉnh đàn trong tay, mắng lên.
Trong ba người, A Tề cùng Lục Tự Quang quen biết thời gian lâu nhất. Từ thời học sinh, bọn họ đã cùng nhau tham gia câu lạc bộ Rock and Roll, cùng nhau trốn học, cùng nhau nợ môn, cùng nhau thi lại. Y biết rõ mọi chuyện của cậu, kể cả Cố An.
"Còn tham dự lễ? Tham dự cái con khỉ!" A Tề có chút tức giận, vẫn đang mắng mỏ.
"Này, cậu cũng đừng nói anh ấy như vậy a." Lục Tự Quang kẹp lấy điếu thuốc.
"Đệch, cậu còn nói giúp anh ta? Anh ta MN lúc bị đá mới biết đường tới tìm cậu, vậy còn những lúc khác, anh ta khi nào thì để ý đến cậu? Khi đó anh ta còn "ba tốt" (*) chứ, còn tiên tiến chứ, tôi nhổ vào -- ông đây đã sớm nhìn thấu!"
(*) "ba tốt" hay học sinh "ba tốt": là một danh hiệu vinh dự của các trường học bên TQ dành cho các học sinh xuất sắc được bình chọn ra, gồm có: tư tưởng đạo đức tốt, học tập tốt, thân thể tốt.
Bị A Tề nói cho ngay cả một câu cũng phản bác không được.
"Cậu sẽ không thực sự quay về nhìn anh ta kết hôn đấy chứ!?"
Lục Tự Quang đập đập điếu thuốc, "Được rồi A Tề... Những chuyện không hay ho này, tôi sớm đã quên hết rồi."
"Shit --" A Tề có chút nóng nảy, "Lòng dạ cậu so với người kia còn bền vững hơn, ông đây còn không hiểu rõ cậu sao?"
"Được rồi, tôi biết. Tôi là muốn trở về một chuyến, nhưng không phải vì việc này."
"Tổng cộng có hai ngày nghỉ, cũng không biết cậu bay qua bay lại cho mệt người để làm gì. Rồi, dù sao chuyện của cậu tôi sống chết cũng không quản được."
"Cậu từ khi nào trở nên dong dài như vậy, hửm?" Lục Tự Quang đi lên ôm lấy cổ A Tề, "Biết cậu nói như vậy, cũng là vì tôi."
A Tề cười, lộ ra bộ dạng vui vẻ ngày thường, "Ờ, coi như cậu còn có lương tâm, biết tôi thương cậu. Đến, cười cho ông một cái xem nào."
Lục Tự Quang cho y một đấm trên bụng, bộ dạng giả vờ khinh thường, "Chết xa một chút chết xa một chút a."
Trên đời này điều hạnh phúc nhất, chính là được tự do làm những thứ mình thích.
Ban nhạc thời kì INDIES (*) chung quy là như vậy, tuy rằng không được nhiều người biết đến, nhưng lại có thể tự do đi theo con đường âm nhạc mà mình yêu thích.
(*) Indies: Indie music chỉ các đĩa nhạc được tạo ra từ đầu đến cuối bởi ca sỹ/nhóm nhạc, gắn liền với khẩu hiệu "DIY" (Do it yourself), là nơi các nghệ sĩ, nhóm nhạc vô danh, tự do thể hiện cá tính âm nhạc riêng và làm những điều mình thích, không bị giới hạn hay đóng khung trong một khuôn mẫu nào cả. Được viết tắt từ "independent", indie đối lập hoàn toàn với Mainstream (Mainstream: loại nhạc mang tính đại chúng, thường là pop, bây giờ có thêm rap, hip hop và nu metal), các nghệ sĩ dòng indie phải tự thân vận động trong tất cả các khâu từ sáng tác, hòa âm, sản xuất, quảng bá và phát hành. Nôm na nó giống như dòng nhạc underground vậy:)
Đi theo dòng nhạc Underground (*), chạy qua những gian LIVE HOUSE biểu diễn. Tất cả mọi thứ gắn với danh lợi đều không cần có khuôn khổ, cho nên vui vẻ giống như đang được bay.
Sống giữa đất trời, thời gian thoáng vụt qua liền biến mất.
Cho nên mới hy vọng quãng thời gian vui vẻ, có thể kéo dài đến vô hạn.
Hết chương 15.
_________________________
(*) Underground : hiểu nôm na là dòng nhạc không chính thống, tách biệt với những thể loại âm nhạc đại chúng. Có nghĩa là những ca sĩ thuộc dòng nhạc này vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng họ không hề có một sự đầu tư chuyên nghiệp nào. Đa phần nghệ sĩ trong giới underground là Rapper, hát theo thể loại RnB, Dance, Pop, hiphop...
Underground khác hẳn với Overground (hay còn gọi là mainstream). Overground là thị trường ca nhạc với những ca sĩ/nhạc sĩ ra mắt công chúng trực tiếp bằng album dạng truyền thống, phát hành số lượng nhất định. Những nghệ sĩ Overground là nghệ sĩ trong "thế giới sáng", được đại đa số công chúng dù yêu nhạc hay không đều biết đến, khi ra album sẽ dc được báo đài quảng cáo rầm rộ, được bán trong hầu hết tất cả các tiệm dĩa, nhà sách lớn....
|
Chương 16[EXTRACT]Tôi ở Luân Đôn không có sương mù, nhớ đến em."
____________________
Đó là một tháng cuối cùng ở Luân Đôn.
Sương mù cũng không còn dày đặc nữa, nhưng mà những kiến trúc phức tạp thời Trung cổ dường như có thể xé mở cả bầu trời, vẫn là những góc cạnh rõ ràng như cũ.
Không trung là một màu lam khói, ánh mặt trời cũng không chiếu rọi. Đường phố bị tuyết trắng xóa bao phủ, nhìn qua lạnh lẽo như không có sự sống.
Người đi đường không nhiều lắm, phần lớn là miệt mài trong gió tuyết lặng lẽ mà đi. Trên đường tràn ngập những dấu vết bánh xe lưu lại của những chiếc ô tô kiểu cổ.
Lẻ loi một mình đi đến quốc gia này, thành phố này, chính là một loại xúc động. Cũng chính là ôm một quyết tâm nghiêm túc mà lại có chút buồn cười, đi tới Luân Đôn.
Nhớ lại mới từ sân bay Heathrow (1) đi ra, nhìn thấy tàu tốc hành Heathrow Express (2) 22 bảng Anh mà ngần ngại. Cuối cùng lựa chọn lên tàu điện ngầm.
Ngôn ngữ, phòng ở, việc làm parttime, vv...này đều là vấn đề. Mới đầu, hắn nóng nảy cả ngày đem "CMN" làm câu cửa miệng, dù vậy, vẫn không có người nào có thể hiểu, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn.
Sau đó rốt cục tìm được công việc ở một cửa tiệm làm tóc không tính là nhỏ. Bắt đầu làm từ cơ bản nhất, sau đó mới làm phụ cắt tóc. Trừ việc đó ra, để kiếm tiền sinh hoạt, còn phải làm thêm ở quán ăn. Bởi vì tính khí không tốt của hắn, từng bị đuổi việc mấy lần. Nhưng cái tính thô tục kia như thế nào cũng không sửa được.
Hiện giờ, hắn làm thuê ở một quán ăn Trung Quốc. Nhưng bởi vì chỗ làm việc rất xa, mỗi buổi sáng đều phải vội vàng dậy sớm, ngồi trên xe bus 472 gần 40 phút, đến ga Noth Greenwich, sau đó đi tàu điện ngầm chuyến Jubilee Line đến Green Park(3) , rồi lại đáp chuyến Piccadilly Line (4). Sau đó lại ngồi lộ trình tương tự, đi đến quán ăn làm việc.
Mỗi lần đi tàu điện ngầm, đều sẽ được nghe các nhà nghệ thuật độc lập biểu diễn ở hàng lang đường ngầm.
Bọn họ đeo đàn ghi-ta, ca hát. Nét mặt có chút cô độc.
Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều sẽ đặc biệt nhớ tới một người.
Người kia cũng như vậy, cũng mang theo vẻ mặt tịch mịch cô độc mà hát.
......
Nửa năm sau, có lẽ là bởi vì tài hoa, cũng bởi vì một ít vận khí, hắn được mời vào một salon tóc nghệ thuật nổi tiếng ở Luân Đôn. Mà người phát hiện ra hắn, chính là nhà tạo mẫu tóc đang nổi danh lúc đó ở Luân Đôn - Eric Fund.
Có lẽ lúc trước, hắn đúng là nhân tài bị chôn giấu. Nhưng, thế gian nhiều nhân tài bị chôn giấu như vậy, hắn không cho là cơ hội như vậy lại rơi xuống tay mình. Mà bây giờ, hắn cảm giác thời cơ của mình tựa hồ thật sự tới rồi.
So với lúc đầu, lúc bản thân còn ở cửa hiệu cắt tóc cũ nát ở S thành kia, hiện tại đã hoàn toàn bất đồng.
........
Ngày hôm ấy, là bữa tiệc sinh nhật của đồng nghiệp Jonny.
Khi đó, ở WC trong PUB, mơ hồ nghe được âm thanh "làm việc" bên trong truyền ra qua vách ngăn. Hắn nghe thấy tiếng thở dốc của một người trong đó, quen thuộc như vậy, nháy mắt toàn thân cứng ngắc, trong lòng nhảy loạn dữ dội. Tiếng thở hổn hển trầm thấp ở xa liên tục không ngừng, nghe thấy giọng Anh lưu loát, hắn biết đương nhiên không phải là cậu, nhưng lại cảm thấy hạ thân của mình biến hóa rõ ràng.
Đệt. Thật sự lâu lắm rồi chưa làm, dường như chỉ cần nghe thấy thanh âm người kia, sẽ cứng lên.
Dùng tay lộng dục vọng đã gắng gượng hồi lâu, cho đến tận khi phát tiết.
Lôi một cuộn giấy ra, lau tay phải của mình. Hắn có chút uể oải. Thật sự sắp bị nhớ nhung dày dò cho phát điên mất rồi.
Hắn rốt cuộc đã trải qua như thế nào.
Sợ là chỉ cần một chiếc điện thoại, tất cả lý trí kiên trì đến nay, đều sẽ nháy mắt sụp đổ.
Một lần lại một lần lấy ngón tay chỉ vào ngày Tết Âm lịch.
Sau đó trên đầu đường Luân Đôn tuyết rơi, gọi một cú điện thoại kia cho cậu. Tiền xu từng đồng từng đồng ném vào điện thoại công cộng, cuối cùng khi cúp điện thoại, đỉnh đầu của hắn vương đầy bông tuyết, nhưng một chút cũng không thấy lạnh. Khăn quàng cổ rộng che khuất một nửa khuôn mặt hắn, thời điểm đi trong gió tuyết, không ai nhìn thấy ở dưới vẻ mặt lạnh lùng lộ kia của hắn, cất giấu một nụ cười.
Dĩ nhiên đã quyết định trở về vào lễ mừng năm mới, thì cũng đã tìm mọi cách để xin nghỉ phép ở trong tiệm.
Thời gian nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa, hắn ngồi ở bên cửa sổ cùng Jonny trò chuyện.
"Hey Ken, hóa ra cậu ở chỗ này, tổng giám gọi cậu lên lầu một chút kìa."
"Được, cảm ơn."
Nói đến cái tên Ken này, thật là một câu chuyện không thú vị. Những ngày đầu ở Luân Đôn, lúc thuê phòng bị hỏi tên là gì, bà chủ cho thuê nhà mập mạp kia chính là không thể nào phát âm chính xác từ "Cố" này. Trong đầu hắn liền nhảy ra cái tên nước ngoài chính là Ken. Vì thế hắn nói, hắn tên Ken. Chỉ là như thế mà thôi. Tên đó liền đi theo hắn đến tận bây giờ.
Đi vào văn phòng Eric.
"Thật đáng tiếc, nghỉ phép của cậu rất có thể phải hủy bỏ rồi." Eric đi thẳng vào vấn đề nói, "Cậu được đề cử đến T&G học tập. Trước đó, ông Stein bên đó vẫn rất muốn gặp cậu."
T&G?
Ngoài dự đoán.
Nơi đó là trường học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp bậc cao đã bồi dưỡng huấn luyện ra rất nhiều nhà tạo mẫu tóc xuất sắc, các nhà tạo mẫu xuất sắc ra đời từ đó trong vài năm gần đây, đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Mà Mr. Stein cũng đã ngưỡng mộ ông từ rất lâu.
"Khi nào thì phải qua đó?"
"Xem đi, " Eric đưa một bảng biểu qua, "Ngày thứ hai trong kì nghỉ của cậu, sẽ phải qua đó. Cậu cho rằng cậu còn có thể nói là có ngày nghỉ sao?"
Hắn trầm mặc.
Khi hắn muốn mở miệng cự tuyệt, Eric lại tiếp tục nói, "Ngày nghỉ thì tôi có thể sắp xếp cho cậu. Nhưng cơ hội đi T&G chỉ có lần này. Tôi cũng từ nơi đó đi ra, cậu hẳn là tin tôi được. Ken, đừng làm ra quyết định sai lầm."
Hắn đột nhiên có chút mê mang.
Tới đây, là bởi vì người kia; mà hiện giờ, muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, cũng là làm vì người kia.
Tại nơi đầu sóng ngọn gió thế này, rốt cuộc phải làm như thế nào.
Eric giơ cổ tay lên xem đồng hồ, nhìn nhìn: "Cậu có thể suy nghĩ, nhưng thời gian tôi cho cậu không nhiều, muộn nhất là trước khi kết thúc công việc chiều hôm nay. Chờ câu trả lời thuyết phục của cậu."
Hết chương 16.
____________________________
(*) T&G : là nhãn hiệu nổi tiếng của công ty Tanto Grande Italia. Hàng loạt quần áo và trang phục của T&G, dung hợp sự nghiêm chỉnh và lãng mạn của châu Âu vào một thể, tức là vừa kinh điển vừa hiện đại, tất cả mọi người ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, đều có thể cảm thấy thỏa mãn khi đến với các sản phẩm mang nhãn hiệu T&G.... (theo: baidu)
|
Chương 17[EXTRACT]Đáng tiếc nhất của đời người, chính là dễ dàng vứt bỏ thứ không nên vứt bỏ, lại cố chấp giữ lấy thứ không nên giữ."
_______________________
Nếu như không về nữa, có phải ngay cả nơi này trông như thế nào đều sẽ nhanh chóng quên mất hay không?
Lục Tự Quang đi trên ngã tư đường quen thuộc, cảm thấy vô cùng kiên định.
Cùng là mùa đông, nhưng mùa đông ở phương Nam dù sao cũng ấm hơn nhiều. Dù rằng lá cây ngô đồng nước Pháp đã rụng sạch rồi, cành khô trơ trọi.
Kỳ thật, vào khoảnh khắc phi cơ cất cánh, Lục Tự Quang có chút hoảng hốt.
Cậu không biết ý nghĩa trở về lần này là gì. Là vì miễn cưỡng tươi cười đi tham dự hôn lễ của Cố An sao? Hay là, vì chờ đợi cuộc hẹn trong điện kia? Lại hoặc là, cậu chỉ muốn trở về xem chút thôi.
Cậu không rõ người đàn ông kia vì sao đột nhiên phải đi Luân Đôn.
Lúc đang lững thững đi dạo qua cửa tiệm cắt tóc cũ hồi xưa, Lục Tự Quang do dự một chút, liền đẩy cửa mà vào.
Cô gái ra chào đón tươi cười, "Xin chào quý khách. Anh cắt tóc sao?"
"A, tôi tìm Cố An Khang."
Vừa nghe thấy không phải là đến để tiêu tiền, khuôn mặt cô gái lập túc rũ xuống, "Ah anh ấy a, anh ấy không ở đây."
"Vậy anh ta đâu?"
"Không biết."
"...... Cám ơn."
Không thể có được bất kì tin tức nào.
Từ mồng một đến mồng bảy đầu năm tổng cộng bảy ngày.
Cậu chỉ có thời gian hai ngày. Sau đó, sẽ lập tức bay về.
Hôn lễ của Cố An, cuối cùng vẫn là không đi.
Cậu vốn tính toán ở dưới nhà nhìn từ xa, không cần tiến lên chào hỏi, không cần ôm anh, không cần chúc mừng chúc phúc, chỉ cần từ xa xa nhìn anh là tốt rồi. Nhìn chú rể Cố An ăn mặc phẳng phiu, nhất định là áo sơmi trắng, âu phục màu đen vừa người, anh cười dưới ánh mặt trời, nhất định đẹp trai vô cùng, long lanh vô cùng.
Chỉ là mới tưởng tượng như vậy, liền cảm thấy trái tim chua xót không chịu nổi.
Đã định trước không phải là của mình, vì sao vẫn muốn hy vọng xa vời.
Đến đó cũng chỉ để tăng thêm bi thương.
Hình như có câu nói như vậy: đáng tiếc nhất của đời người, chính là dễ dàng vứt bỏ thứ không nên vứt bỏ, lại cố chấp giữ lấy thứ không nên giữ.
Lục Tự Quang không biết bản thân mình là loại nào.
.........
Quay lại chỗ ở ban đầu, mở cửa ra liền trông thấy đôi dép lê trước khi đi vẫn chưa cất gọn gàng chỗ huyền quan, kéo tấm rèm che hết ánh sáng trong căn phòng, còn có sàn nhà mơ hồ tích một tầng tích bụi.
Ngã người lên trên giường. Rất quen thuộc. Ngay đến trần nhà cũng vậy.
Cảm thấy đói bụng, muốn tìm vài thứ để ăn. Lười đi xuống lầu mua, liền mở cánh cửa tủ trong bếp, vẫn còn lại mấy gói mì ăn liền. Cũng may mì ăn liền hạn sử dụng đủ lâu, nếu không chắc sẽ giống như bánh mì, sớm đã mốc meo rồi. Đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, giống như thời gian quay ngược trở lại, người đàn ông kia cũng đã từng đứng ở chỗ này, lấy mấy gói mì ra để nấu.
Cậu mỉm cười, xé mở bao bì.
Chờ một gói mì được úp chín, chỉ cần vài phút. Nhưng chờ đợi người kia đến, không biết còn cần chờ bao lâu.
Mì còn chưa chín, điện thoại đã kêu trước. Số di động 11 số xa lạ.
"Alo, ai đấy?" Hung tợn.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói bên đầu kia còn hung hơn so với cậu. M*, gặp quỷ rồi.
"...... Trong nhà."
"Oa m*, vậy em còn không mau ra mở cửa cho lão tử!"
Lục Tự Quang ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Đệt, nhanh lên a!" Cái tên nam nhân khuyết thiếu kiên nhẫn gõ "bang bang" hai tiếng lên cửa.
"M* nó, thật đúng là anh." Lục Tự Quang vừa nói, vừa ra mở cửa.
Người kia tay trái cầm điện thoại, mặc một thân bành tô màu đen, cả người tựa vào cạnh cửa, cười tà tà (cười đểu =]]) : "Vô nghĩa, không phải anh còn có thể là ai chứ."
Hình như là trông đẹp trai hơn.
Nam nhân tự quyết chui vào, sau khi đóng cửa liền nhào qua, đem cả người Lục Tự Quang dán lưng lên cửa. Lục Tự Quang cho rằng hắn muốn hôn cậu, nhưng là không có. Người kia híp híp đôi mắt nhỏ dài, một bàn tay đưa lên xoa xoa tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói, "Rất nhớ em."
Theo sau đó mới là nụ hôn khí thế mãnh liệt.
Cằm bị gắt gao nắm lấy, nụ hôn nóng bỏng ướt át giằng co hồi lâu, cảm giác môi lưỡi dây dưa giống như làm cho người ta ngạt thở.
Đã bao lâu rồi? Cái ôm và nụ hôn như vậy.
Giống như cách xa nhau một thế kỷ, mà nay lại quen thuộc gần ngay trước mắt.
Lục Tự Quang hung hăng cắn vào môi người kia, nghe thấy hắn nhỏ giọng kêu một tiếng đau đớn, lập tức nếm thấy chút vị máu tanh.
Nghĩ thầm, m* nó, là thật rồi.
Sau khi nam nhân buông tha cho bờ môi của cậu, ngược lại đi hôn lỗ tai cậu. Lúc vành tai bị ngậm vào, có thể cảm thấy rõ ràng cậu run một cái, nghĩ muốn chạy trốn.
"Vẫn cứ mẫn cảm giống như trước đây a." Tên kia còn tiếp tục thì thầm hạ lưu bên tai cậu, "Không biết phía dưới có phải cũng giống vậy hay không."
Lục Tự Quang chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, dùng sức đẩy nam nhân ra, đi vào phòng bếp, "Cút! M* nó, mì đều nát hết rồi."
Hết chương 17.
|
Chương 18[EXTRACT]"Một năm, hai tháng, ba ngày, vui mừng gặp lại."
______________________
Cậu từ trong nanh vuốt của người đàn ông kia giãy thoát ra, ra vẻ rất chuyên chú nấu mì.
"M*, hôm nay gặp lão tử, em còn có tâm tư nghĩ đến mì sao?" Người kia ôm lấy cậu từ phía sau, thanh âm rất thấp, "Nếu đã nát rồi, thì đừng ăn nữa. Hey, có nhớ anh không?"
"Nhớ cái m* gì, quỷ mới nhớ anh!" Nâng cánh tay lên dùng khửu tay chọc một phát vào ngực tên kia.
"M* nó, em chính là không hề nhớ anh." Nam nhân cúi đầu đến tiếp tục công kích tai bên phải của cậu, đầu lưỡi vô cùng giảo hoạt liếm lộng vành tai, "Lén vụng trộm với người khác sau lưng anh phải không, hửm?"
Lục Tự Quang bị hắn quấy rầy không chịu được, liên tục trốn tránh, nhưng vẫn bị tên đáng ghét kia siết chặt lại, "M* nó, ai vụng trộm chứ."
"Lén vụng trộm với người khác sau lưng anh phải không?" tựa hồ đã trở thành câu bên miệng của người kia, bất cứ lúc nào gặp nhau đều phải hỏi một hồi.
Kỳ thật, cho dù hắn có ương ngạnh thêm nữa, cũng chẳng qua là một người đàn ông bình thường. Cậu sợ mình không giữ được hắn.
Nam nhân nghe xong nở nụ cười, "Phải không, anh phải nghiệm chứng mới được." Nói xong liền cởi áo lông của Lục Tự Quang. Nhìn thấy cậu bên trong chỉ có một cái áo sơ-mi mỏng manh, tặc lưỡi cảm thán, "F*ck, có mỗi một cái? Cố ý phải không, cởi ra càng tiện."
Mới vừa nói xong, một bàn tay liền không khách khí thăm dò vào bên trong áo sơ-mi.
Hắn vừa mút cần cổ cậu, tay phải vừa không an phận chăm sóc đầu ngực bên phải của cậu. Lúc bị đẩy một phát lên tường, Lục Tự Quang kinh sợ, áo sơ mi bị vén lên, lưng trực tiếp dán lên trên tường, chỉ có xúc cảm lạnh như băng. Hắn lưu loát cởi dây lưng của cậu, kéo quần bò của cậu xuống. Hắn giống như vô cùng trung thành quỳ xuống, cách quần lót hôn vào trung tâm dục vọng dưới thân.
Lâu lắm không có làm tình, một chút kích thích, đều khiến cho cậu muốn bắn tinh.
Quần lót cuối cùng cũng bị kéo xuống, đầu phía trước được ngậm vào toàn bộ. Tay cậu chống lên bả vai người kia, hai chân gần như không thể đứng thẳng.
Lúc sắp đến cao trào, hắn lại đột nhiên buông ra, nâng mắt nhìn cậu, căng khóe miệng nở nụ cười. Lục Tự Quang nhịn không được mắng ra tiếng, "Đ* mẹ anh Cố An Khang."
Hắn kéo cậu lại gần. Lúc cảm thấy dục vọng đang bừng bừng của hắn ma xát bên dưới, cậu dường như giật mình tỉnh ngộ quay đầu lại, "M* nó anh sẽ không phải là muốn......?"
Còn chưa nói xong, nam nhân cũng chen vào.
"A...... Không được, a f*ck, anh đi ra ngoài!"
Nam nhân vừa hôn lên lưng cậu, vừa đỡ mình chui vào trong.
"...... M*, em xiết chặt thế sắp ép khô lão tử rồi." Nam nhân vỗ vỗ mông cậu, giọng nói khàn khàn, "Này, em thả lỏng đi."
Người đằng trước hiển nhiên không thể thích ứng, ngược lại còn hít mấy ngụm khí lạnh, giọng nói hạ thấp xuống, như là năn nỉ: "Đi, đi lên giường......"
"Thế này rất kích thích a......" Hắn vươn tay vỗ về tính khí của cậu, giống như dụ dỗ hỏi, "Không thích sao?"
Không đủ bôi trơn, cũng không có mang bao cao su, nháy mắt bị hoàn toàn tiến vào chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Đau. Là thật sự đau rát.
Cuộc tiến công của người kia cũng không có bởi vậy mà dừng lại, cậu bị đỉnh phía sau thúc vào từng đợt nói không ra lời, phía trước lại được ôn nhu bao bọc, cổ họng chỉ có thanh âm rên rỉ phát ra mỏng manh. Nếu không phải là hắn giữ chặt lấy thắt lưng cậu, có lẽ cậu đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.
Cậu cái gì cũng không thể làm, đành phải ngẩng đầu lên hôn người kia.
Hoan ái như vậy giằng co thật lâu, dường như thật sự phải để đền bù lại một năm xa nhau.
Lúc làm tình ngoại trừ thở dốc và rên rỉ, bọn họ nói rất ít. Sau khi xong việc, An Khang vẫn giống như trước đây, ngồi ở đầu giường hút thuốc. Lục Tự Quang nghiêng mặt nhìn, trông thấy tư thế hút thuốc quen thuộc của hắn.
Bọn họ bắt đầu nói đến những đề tài không liên quan đến khổ đau. Lúc nói đến khi nào thì rời đi, An Khang nặng nề mà hút một hơi thuốc, lông mày hắn dường như nhăn thành một chữ "xuyên" (chữ xuyên: 川), "Chuyến bay sáng mai."
Lục Tự Quang cố gắng duy trì vẻ mặt không hề gợn sóng, ngồi dậy, "Em đi tắm." Liền lập tức đi vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Cố An Khang cắn chặt hai cái vào đầu lọc. Hắn tùy tay cầm lấy điều khiển TV, chuyển hết kênh này đến kênh khác, nhưng tâm tư lại hoàn toàn không ở đó.
"Soạt" một tiếng mở cửa phòng tắm, trong màn hơi nước dày đặc ẩm ướt, nhìn thấy người kia ngồi trong bồn tắm đầy nước.
Khi hắn bước vào bồn tắm, ngồi ở phía sau cậu, Lục Tự Quang không có né tránh.
Từ sau lưng được dịu dàng ôm lấy.
Bồn tắm không lớn, miễn cưỡng chen chúc hai người đàn ông.
"Anh sẽ về." Người phía sau chỉ nói ngắn gọn như vậy, giống như là một lời hứa.
Lục Tự Quang chỉ là nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn.
Lúc Lục Tự Quang đi ra với cái đầu ướt sũng, An Khang vỗ vỗ cái sô pha đơn trước mặt, ý bảo cậu ngồi lại đây. Lục Tự Quang thuận theo ngồi xuống sô pha. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu là từng luồng từng luồng gió ấm áp. Âm thanh của cái máy sấy kiểu cũ quanh quẩn bên tai. Mỗi chân tóc ngọn tóc đều được chăm sóc cẩn thận.
Người kia nói, "M*, tóc dài thế em cũng không biết đi cắt sao."
......
Hắn dường như đã thay đổi. Dường như trở nên ôn nhu hơn. Tuy rằng cái miệng thô tục kia vẫn còn. Cũng không biết là mình đang yếu ớt nhớ nhung, hay là cái gì.
Lúc gần đi ngủ, Lục Tự Quang bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, cậu không dám nói, chỉ chui ở trong chăn. Cậu biết hắn cách cậu rất gần. Cậu nói, "Lúc đi đừng đánh thức em."
Người kia ừ một tiếng, cũng liền xoay người nằm xuống.
Lúc này liền cảm thấy, hai người dường như đều không kiên định.
Trong mộng của Lục Tự Quang tràn ngập những niềm vui không rõ ràng, lại có những cơn sóng và thủy triều đến rồi đi, giống như sự ly biệt.
Lúc cậu tỉnh lại, nhìn thấy chính là Cố An Khang đang ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cậu. Hắn vẫn đang mặc quần áo. Hắn thật sự không có đánh thức cậu.
Nhìn thấy bóng lưng như vậy, Lục Tự Quang lần đầu tiên có xúc động muốn đi ôm.
Người kia sau khi sửa sang xong hết thảy, lại quay về giường. Cậu vội vàng nhắm mắt lại, sợ bị nhìn thấu, sợ không thể chống đỡ, sợ ly biệt.
Lần sau gặp lại, lại là khi nào chứ. Cố An Khang, tạm biệt của chúng ta, có kỳ hạn không?
Người kia cong người xuống, giống như lần chia tay trước, đây vô cùng nghiêm túc hôn lên trán cậu.
Một khắc kia, trái tim đập kịch liệt. Giống như chỉ cần thở mạnh một hơi, sẽ bị phát hiện ngay.
Sau đó, cửa "cạch" một tiếng được mở ra.
Hắn đi rồi.
Lục Tự Quang lúc này mới mở mắt ra. Đây là một buổi sáng sớm mùa đông, cũng như rất nhiều buổi sáng khác của cậu.
Nơi ra giường lòng bàn tay sờ đến chính là vị trí bên cạnh vẫn còn lưu lại độ ấm. Nhưng vào mùa đông thế này, rất nhanh sẽ tan đi mất. Sau đó, người này, độ ấm này, tựa như chưa bao giờ tới.
Mùa đông của phương Nam, dường như cũng rất lạnh.
Hết chương 18.
|