Thiều Quang Đảo Tự
|
|
Chương 4[EXTRACT]"To my last lover: trên thế giới này, sẽ không còn có ai giống như tôi, chấp luyến anh như vậy."
_________________________
Nơi đó là phòng bọn họ thuê để ban nhạc tập luyện. Rộng cỡ hai mươi mét vuông.
A Sâm hôm đó chuyển bộ dàn trống kia của y vào, trong phòng luyện tập lắp thêm rất nhiều dàn Mixer track (bộ trộn âm) và mic Shure (micro không dây dành cho hát chuyên nghiệp), nhìn qua rất được. Tính toán đàn đều là tự mang đến, cho nên tiền thuê cũng tương đối rẻ một chút.
Ngày đó sau khi sửa sang xong phòng tập luyện, bốn người liền tìm nơi giải quyết bữa tối. Tên của ban nhạc cũng là khi đó mà sinh ra.
Bốn người trầm mặc đã lâu, cũng không nghĩ ra cái tên thích hợp. Suy nghĩ của Lục Tự Quang không biết là mơ hồ ở nơi nào, không đầu không đuôi mà nói một câu: "Đã vậy gọi là Đảo đi, Đảo." Ba người kia nhìn nhau, nhưng cũng không có phản đối.
Cậu chỉ là đề nghị không căn cứ vậy thôi.
Thời điểm ấy, bọn họ đều không hề tưởng tượng ra, một cái tên chợt nghĩ ra như thế, sẽ đi theo bọn họ bao lâu.
Sau hôm đó, lúc bọn họ biểu diễn ở BELL đều sẽ mở đầu bằng "Chào buổi tối, chúng tôi là Đảo". Mới đầu tựa hồ không quen cho lắm, về sau mỗi buổi diễu đều nhất định nói, nếu không chung quy sẽ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. BELL BAR cũng bởi vậy mà có thêm một lượng khách cố định.
Đúng, bọn họ đều là đảo.
Cho dù linh hồn thuộc về thành phố phồn hoa cô đơn này, cũng trước sau là một hòn đảo. Chính là cô độc như vậy, xanh thẳm như vậy. Trước hòn đảo cô độc thì sự phồn hoa của thành phố không đáng được nhắc tới, giống như nếu đem so sánh với cảm giác cô đơn to lớn, bi thương và tử vong tựa như đều bé nhỏ không đáng kể.
....
Một lần trước khi ban nhạc luyện tập, Lâm Trạch Vũ lấy ra một băng cassette. Sau khi mở lên, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một bài nhạc tuyệt vời.
Cậu ta rầu rĩ mà mở miệng, "Đây là bản nhạc tôi viết trước đây, ca từ vẫn chưa điền. Tôi nghĩ có lẽ sẽ dùng được."
Sau đó, Lục Tự Quang đem cuốn băng kia mang về nghe đi nghe lại, quyết tâm viết lời.
Buổi tối hôm đó đúng lúc mưa rất to, cậu liền ngồi bên cửa sổ, cuốn băng vẫn đang chạy tuần hoàn. Cậu không nói lời nào, chỉ yên tĩnh hút thuốc, lại nhớ lại một đoạn hồi ức.
Ngay lúc đó, chuông điện thoại di động lại quấy rầy cậu. Cậu nhìn thoáng qua, là Cố An Khang.
Cậu không bắt máy. Cứ để cho tiếng chuông vang lên như vậy. Đầu kia vẫn kiên trì, cậu nhắm mắt làm ngơ.
Cuối cùng cậu đặt tên cho ca khúc kia là《To my last lover》. Cậu biết, đó là bài hát dành cho Cố An. Có lẽ trên thế giới này, sẽ không có ai giống như cậu nữa, chấp luyến người kia như vậy. Cái loại tình cảm cuồn cuộn không ngừng này, giống như bất luận qua bao nhiêu năm, đều nguyện ý chờ đợi. Thương xuân bi thu, thì tính là cái gì.
...
Ngày hôm sau lúc nhìn thấy ca từ, A Tề líu lưỡi trầm trồ khen ngợi. Nghiêm chỉnh cả buổi chiều, toàn bộ để luyện tập cho ca khúc này.
Bốn người dường như là ăn nhịp với nhau, ăn ý đến kinh ngạc.
Thời điểm nghỉ ngơi nửa chừng, Lục Tự Quang đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy, dường như bọn họ có thể đi xa hơn nữa. Không chỉ là hát ở trong Pub. Không biết là dũng khí cùng nhiệt tình từ đâu rót vào, cậu bỗng nhiên bắt đầu tin tưởng, bọn họ có thể trở thành ban nhạc số một. Cậu bắt đầu phát hiện, cái thứ giấc mộng này, tựa hồ cũng không xa như vậy.
Lâm Trạch Vũ đi lên phía trước, "Còn có thuốc không?"
Lục Tự Quang lúc này mới trở về bình thường, có chút kinh ngạc, "Không rõ lắm, để tôi tìm trong túi xem." Lúc sau lại bồi thêm một câu, "Bằng không hỏi A Sâm ấy."
"Không thích hút 555, " cậu ta cười cười rút từ ngăn ngoài balo của Lục Tự Quang ra một hộp Thất Tinh cũng không còn bao nhiêu, ngậm một điếu ở miệng, hất cằm hỏi, "Anh có muốn không?"
Lục Tự Quang lắc lắc đầu, "Tôi vốn vẫn cho rằng cậu không biết hút."
Cậu ta cười, "Nhìn qua giống một học sinh ngoan sao?" Vừa dứt lời cạch một tiếng lấy bật lửa ra châm thuốc, động tác tương đối thành thạo.Thời điểm trả thuốc lại, nhìn thấy gói kẹo ngậm kia kẹp bên trong."Sợ khóa họng? Thói quen không tồi nhỉ."
"Bạn gái mua cho sao?" Nhìn thấy Lục Tự Quang xấu hổ mà cười gượng hai tiếng, liền truy vấn tiếp.
Vốn dĩ không sao, vừa nghe cậu ta hỏi vậy, lại xấu hổ, "Biến."
Vứt chuyện này qua một bên không nói nữa, hóa ra Lâm Trạch Vũ cũng không có khó ở chung như lúc ban đầu nhìn qua. Khi cười rộ lên, vẫn thiếu niên như trước. Cho dù là đính bao nhiêu khuyên tai, bao nhiêu khuyên môi, cho dù là biểu cảm lãnh khốc bao nhiêu, vẫn cứ là một thiếu niên mười bảy tuổi.
Mà chính mình khi mười bảy tuổi, lại đang làm những cái gì?
....
Một đêm đó trong BELL vẫn là chật kín người. Đó là lần đầu tiên bọn cậu hát ca khúc mới, trên danh nghĩa là "Đảo". Khán giả trước đó đã được nghe phong thanh nên cũng trở nên vô cùng chờ mong.
Ánh đèn trên khán đài dần dần mờ đi, người bên dưới cũng trở nên im lặng. Sự yên tĩnh kia, giống như là vì sự cuồng hoan sau đó làm nền cuối cùng.
Trong bóng tối, bọn cậu từng người bước lên, toàn bộ Pub đã bắt đầu rục rịch.
"Chào buổi tối, chúng tôi là Đảo."
Dưới đài có tiếng vỗ tay cùng hoan hô.
Theo tiếng đàn ghi-ta của A Tề vang lên, ánh đèn mờ ảo cũng dần dần chiếu xuống. Đứng thẳng ở trung tâm sân khấu, là Lục Tự Quang.
Cậu hát ca khúc viết dành cho người kia, cũng là ca khúc viết cho chính mình. Không ai có thể nghe hiểu, duy nhất chỉ có bản thân cậu.
Cậu say mê như vậy, có những thanh tuyến trầm thấp chân thành như vậy, như là tính cảm nồng nhiệt trong lòng.
Cậu nhắm mắt lại, giống như thế giới này biến thành một hòn đảo cô quạnh. Chính mình cũng bị nước biển vây quanh, dường như sắp hít thở không thông.
Dear my love, - Gửi người em yêu
How are you? - Anh khỏe chứ?
I "ve been thinking about you. - Em vẫn luôn nhớ đến anh
I write this letter knowing it will probably never reach you. - Em đã viết bức thư này dù biết rằng nó sẽ không bao giờ đến được bên anh
Many days, - Rất nhiều ngày
As cold as winter nights - Dù lạnh như đêm đông
Have passed since that time. - Đã trôi qua kể từ thời điểm đó
My weakness - Sự yếu đuối của em
And the way in which I hurt you - Và cách mà em đã làm tổn thương anh
Disappear into the darkness. - Dần biến mất vào trong bóng tối
I know we cannot back the clock and return. - Em biết chúng ta sẽ không thể quay trở lại ngày xưa
I believe that not meeting you - Em tin rằng không gặp anh
Signifies my last love. - Tình yêu cuối cùng của em
I will never forget the tenderness you showed me. - Em sẽ không bao giờ quên sự dịu dàng anh dành cho em
You live on in each new day. - Anh là những ngày mới đang đến
Your memory brightens the sky. - Ký ức về anh soi rọi cả bầu trời
It "s like being a small lost child again. Giống như một đứa trẻ lạc đường lần nữa
Why I"m abandoned? - Tại sao em lại bị bỏ rơi?
Abandoned - Bị bỏ rơi
Abandoned
Abandoned.
Mà dưới sân khấu, cũng có một người như vậy, ánh mắt sâu thẳm trong bóng đêm như hai luồng ánh sáng lạnh lẽo, trầm mặc mà có chút đáng sợ. Hắn im lặng nhìn người trên sân khấu, không nói gì.
Lời tác giả : <Chú thích> Trong bài có xuất hiện ca từ "To my last love", cải biên từ một đoạn độc thoại trước đó trong "A silent letter" của HYDE (*) tại LIVE 2000.
(*) Hyde: nhạc sĩ, ca sĩ trong ban nhạc X Japan nổi tiếng của Nhật Bản
Hết chương 04.
|
Chương 5[EXTRACT]"Cô đơn vốn không phải cảm giác từ khi sinh ra đã có mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu biết yêu một người"
________________________
Cố An Khang gần như ném cậu lên ghế sa lon, lưng của Lục Tự Quang bị đập đến có chút đau. Ngay sau đó Cố An Khang liền đè lên. Cậu giãy dụa, vung tay một quyền đánh vào bụng nam nhân, nam nhân vì đau kêu rên một chút, lập tức cắn lên cổ của cậu.
Lục Tự Quang không biết cơn tức giận của người này từ đâu mà đến, có lẽ chỉ là vì cái đêm hôm mưa ấy, không để ý đến những cuộc gọi liên tục không ngừng từ hắn.
Hắn mạnh mẽ kìm hãm trên người cậu, cuối cùng cậu vô lực chống cự, chỉ có thể thuận theo mà đáp lại một chút.
Hắn liên tục lột xé quần áo cậu, dường như là mất đi kiên nhẫn mà thấp giọng mắng chửi. Giữa lúc đó hai người không ngừng trao nhau những nụ hôn sâu, mãi cho đến cuối cùng Lục Tự Quang như là thiếu dưỡng khí, cầu xin một chút không khí, cậu nghiêng đầu đi thở hổn hển, tên kia từ cổ cậu ngẩng lên, liếm liếm tai cậu, đầu lưỡi giảo hoạt tiến vào, làm cho cậu muốn trốn tránh.
Người phía trên động tác kịch liệt, đầu lưỡi lại một đường đi xuống phía dưới quét qua đầu ngực mẫn cảm của cậu, tình dục bừng bừng. Hai người ra sức khơi mào lửa nóng của đồi phương, hắn lấy tay nắm lấy dục vọng của hai người, ra sức lộng, không ngừng trừu động lên xuống, Lục Tự Quang hô hấp càng trở nên nặng nề. Một đường hôn cuối cùng rốt cục đi tới nơi yếu ớt nhất. Người kia không có một tia do dự, đem vật ngay trước mắt ngậm vào. Trong nháy mắt được xúc cảm ấm áp bao quanh, hắn mút vào thật sâu, kích thích như vậy làm cho Lục Tự Quang suýt nữa bắn tinh.
Cậu nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Muốn tới, thật sự không được rồi...
"... An Khang, An Khang, không được..." Cậu định dùng sức mà đẩy hắn ra.
Hắn cũng không để ý tới, cố chấp không chịu buông ra, đầu lưỡi linh hoạt quét qua phía trước mẫn cảm. Được "chăm sóc" như vậy, Lục Tự Quang cuối cùng không thể kiềm chế mà đạt tới cao trào. Không kịp đẩy ra, cậu cư nhiên bắn ở trong miệng Cố An Khang. Lục Tự Quang lúng túng dùng cánh tay che mắt.
Hắn nhổ thứ kia ra, rút khăn giấy lau qua loa, sau đó lập tức kéo cánh tay che mắt của cậu xuống.
"Tiểu Quang." Đây là câu nói đầu tiên của nam nhân.
Cậu luôn không thích bị người khác gọi như vậy, trừ bỏ Cố An, ai cũng đều không được. Vì thế cậu cau mày quát, "MN, đã nói không được gọi tôi như vậy!"
Cậu đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của hắn, cảm thấy ánh mắt như thế sâu không lường được. Cố An Khang, cách cậu gần như vậy.
Con ngươi tối đen ở trong bóng tối dường như trở nên phát sáng khác thường, nhưng mà, lại lạnh băng như vậy.
Cậu không nói chuyện nữa. Sau cao trào dường như có chút vô lực.
Hắn cúi người xuống hôn cậu, là ôn nhu trước nay chưa từng có.
Một khắc kia cậu cảm thấy không thể tin nổi. Cố An Khang, Cố An Khang luôn luôn nóng nảy, anh khi nào thì cũng có thể diễn tiết mục ôn nhu thế này?
Nụ hôn của hắn cũng không kịch liệt, nhưng lại làm cho Lục Tự Quang cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt. Cảm thấy đầu óc kêu ong ong, ôn nhu như vậy, giống như là ai?
Dường như bị mê hoặc, tay cậu vòng lên cổ hắn.
Kế tiếp nháy mắt, liền bị Cố An Khang lật cả người qua. Hắn từ phía sau lưng tiến nhập vào cậu thật sâu. Tiến vào như vậy vô cùng đột ngột, lại cố tình làm cho các giác quan của cậu bị kích thích lớn nhất. Hắn bắt đầu đâm rút thật sâu, toàn bộ khuôn mặt cậu đều chôn ở dưới giường, tiếng rên rỉ dưới gối đầu dần dần truyền tới theo tần suất đâm rút của hắn. Từ lúc bắt đầu tiến vào đến những cú co rút cực nhanh cuối cùng dường như đã qua thật lâu, hắn giữ chặt lấy thắt lưng cậu, hôn lên lưng cậu. Từng nụ hôn dọc theo xương sống đi xuống, cuối cùng đến vùng xương đuôi mẫn cảm.
Cậu dường như nghe thấy hắn nói: "Chỉ có tôi từng thượng em, trước đây như vậy, sau này cũng thế."
Còn chưa kịp suy nghĩ, liền lâm vào trong đợt cao trào kế tiếp.
...
Tình sự qua đi, hai người đều trầm mặc mà hút thuốc.
Lục Tự Quang liên tục bật cái bật lửa trong tay, nhưng lại không bật được. Cố An Khang ngậm thuốc, nghiêng đầu qua, đem tàn lửa trên điếu thuốc của mình chạm tới đầu thuốc của cậu. Lục Tự Quang từ góc độ đó nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy hắn có mi cốt (*) vừa cao vừa góc cạnh, lộ ra có chút anh tuấn.
(*) mi cốt: vùng xương gồ lên ngay phía trên lông mày
Cố An Khang rít một hơi thuốc thật sâu, từ trong ngăn tủ thấp đầu giường lấy ra một cái Zippo màu bạc, đưa cho cậu.
"Tôi ngày mai đến cửa hàng tiện lợi mua một cái là được rồi."
Hắn thoáng nhíu lông mày, "Đâu cần lắm chuyện như vậy, đưa cậu cầm thì cứ cầm đi."
Lục Tự Quang không có phản bác cái gì nữa.
Cậu chỉ là cảm thấy người bên cạnh này hôm nay giống như là mèo bị giẫm phải đuôi.
Cậu không biết hắn vì sao lại tức giận, không biết hắn vì sao lại ôn nhu, không biết hắn vì sao khăng khăng muốn đem cái Zippo số lượng có hạn kia cho cậu. Bởi vì theo quan điểm của cậu, đối với pháo hữu (*), những việc này cũng không nhất định phải làm.
(*) pháo hữu: chỉ những người lên giường với nhau nhưng không có tình cảm, chỉ đơn giản là vì nhu cầu thể xác.
Nhìn Cố An Khang bên cạnh thân trên xích lõa, cậu đột nhiên cảm thấy, hắn dường như rất cô đơn. Mặc dù ở bên ngoài nhìn hắn ngông nghênh vênh váo như vậy, không sợ cái gì như vậy.
Lục Tự Quang đại khái sẽ không thể hiểu được, cô đơn cho tới bây giờ cũng không phải tự sinh ra, mà là kể từ khi bắt đầu yêu một người liền bắt đầu.
...
Hút hết một điếu Thất Tinh, cậu xoay người đi ngủ.
Trong mơ cảm thấy sau lưng tựa hồ bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy, như là đến giữa hè, có chút ẩm ướt, có chút ấm áp.
Hết chương 05.
|
Chương 6[EXTRACT]Đời người yên ổn, năm tháng tĩnh lặng. Tôi ngồi ở phía trước anh, anh thay tôi cắt đi những sợi tóc trên trán."
_________________________
BELL BAR dường như từ một quán bar biến thành một cái LIVE HOUSE nho nhỏ. Bởi vì có "Đảo", cho nên khách nơi đó càng ngày càng nhiều, người đến xem biểu diễn ngày càng tăng.
Không hề chỉ giới hạn trong việc ca hát suông, những ca khúc của mình cũng luôn là tự sáng tác. Ca từ mỗi lần đều là do Lục Tự Quang viết, mà nhạc, liền giao cho ba người kia làm.
Thời điểm HIGH, A Sâm cũng sẽ hiếm thấy đùa giỡn vài cái với trống, dùi trống xoay chuyển rất nhanh, Drum solo(đoạn nhạc solo của trống) cũng đặc biệt phấn khích. Có đôi khi A Trạch trông thấy sẽ đeo đàn trên lưng một lần nữa lên sân khấu. Hai người cùng hợp tấu một đoạn.
Trong ấn tượng có một lần, sau khi kết thúc toàn bộ, A Sâm ném dùi trống xuống dưới sân khấu, đi đến trước mặt A Trạch, một phát cõng A Trạch trên lưng. Phương thức rời bar kỳ quái như vậy dẫn tới những tiếng kêu kinh hãi cùng tiếng cười lớn dưới sân khấu. A Tề ở phía sau nhìn thấy nhịn không được ôm bụng cười ha hả. Bởi vì khi đó A Sâm cũng giống như một thiếu niên, rất đơn thuần.
Đó là lần đầu tiên thấy hai người bọn họ cười đến náo nhiệt như vậy, vui vẻ như vậy.
Bầu không khí thế này, tựa như thật sự đang diễn một màn LIVE. Không có bất kì phân biệt gì.
Lần đó, bọn họ ai cũng thật không ngờ, sau khi buổi biểu diễn chấm dứt, có người gõ cửa phòng nghỉ.
Người đàn ông ở cửa mặc tây trang đi giày da lấy ra danh thiếp tự giới thiệu.
Được đề cử mời đi tham gia cuộc thi giữa các ban nhạc?
Rất nhiều nhà chế tác có danh tiếng cũng sẽ đến.
"Là giả sao? Dọa người sao?" A Tề liên tục thầm thì -- quả thật không thể tin được, ban nhạc ổn định mới được có mấy tháng.
Bốn người ở trong phòng nghỉ im lặng mà trầm mặc, có lẽ là nghĩ về nỗi lòng của từng người. Đến thời điểm phải đối diện, mới biết được, hóa ra mọi người, đều giống nhau.
Có lẽ con người đều là loài động vật thế này: thứ từng khát vọng sau khi đã đạt được rồi, tự nhiên sẽ tham lam mà mong muốn càng nhiều. Lục Tự Quang cũng như vậy. Nhìn thấy người trong BELL càng ngày càng nhiều, nhận được những tiếng vỗ tay cùng hoan hô như vậy, sẽ không khỏi liền muốn rảo bước đến một giấc mộng xa hơn.
Nghĩ đến những lời cuối cùng của người đàn ông kia, "Tôi rất coi trọng các cậu. Hy vọng chúng ta, đến lúc đó gặp lại."
Bọn cậu quyết định phải đi.
A Sâm châm thuốc, nhịn không được khẽ cười ra, mặc dù cái năm bản thân hai mươi tuổi ấy, cũng không có hùng tâm tráng chí như vậy. Hiện tại sau bốn năm, lại có chút nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước).
Giấc mộng, cũng là cùng một cái.
Nhưng mà, thật sự muốn đánh trống, đó là thật sự.
...
Đến khi bàn bạc danh mục ca khúc dự thi, A Trạch mở miệng, "Bên chỗ tôi, còn có ca khúc vẫn chưa viết ra hoàn chỉnh. Có muốn cũng mang đến xem một chút hay không?"
"A Sâm, cậu có muốn áp tải cậu ta một lúc không? Như vậy sẽ nhanh hơn đấy." A Tề đề nghị.
A Sâm không có từ chối, hút một hơi 555 cuối cùng, ném đầu thuốc đi.
"Đi thôi." Hất hất cằm với Lâm Trạch Vũ đứng bên cạnh.
Đội mũ bảo hiểm lên, lại từ trong hòm đựng đồ sau xe lấy một cái ra ném cho A Trạch. Cậu ta ngoan ngoãn đội vào, ngồi ở phía sau.
"Bám chắc vào." Chân trái giẫm lên cần phát động, xe máy vút nhanh trên đường.
Cảm giác người phía sau không bám chắc vào mình, A Sâm có chút lo lắng nghiêng đầu lại nhìn, "F*ck, đã bảo cậu bám chắc rồi mà."
Xe máy vẫn đang ở trên đường, y thò một bàn tay ra, đem hai tay A Trạch phía sau một lần nữa cố định bên hông mình.
"Xin anh, tôi cũng không phải trẻ con." Người phía sau xem thường nói một câu như vậy.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trạch Vũ, cảm thấy bộ dáng quật cường của cậu ta có chút quen thuộc.
Chơi ghita bass có chút nghiêm túc, đã từng nhìn thấy cậu ta chuyên tâm lau chùi cây đàn kia, mới biết được cậu ta có bao nhiêu yêu thích nó.
Chỗ ở của cậu ta cùng trong tưởng tượng cũng không khác là mấy. Đại khái là phòng thuê, tường trắng, rèm cửa màu cây đay. Đồ dùng trong nhà cũng không có bao nhiêu, trang hoàng cũng đơn giản. Đi vào phòng trong mới nhìn thấy, còn có đàn ghi-ta, piano, còn có mấy thiết bị đơn giản. Trên cái bàn không lớn đều là bản nhạc, có một ít đã trở thành giấy rác liền bị vo tròn ném ở trong góc.
Nhìn thấy trên bàn bày hai đĩa CD của Norther (*), A Sâm liền thở dài, "Bọn họ thật sự siêu tuyệt vời, cậu cũng thích ư?"
(*) ban nhạc của Phần Lan, âm nhạc của họ thuộc thể loại Melodic death metal
"Đúng vậy, " Cậu ta đem một sấp bản nhạc đã chỉnh lý cẩn thận đưa cho A Sâm. A Sâm nhìn nhìn sơ qua, "Nhiều bài như vậy?" Vừa nhìn đã sững sờ, "Này, đoạn này... Đàn ghi-ta không có cách nào làm được sao?..."
"A?" Nghi hoặc mà tiến sát đến nhìn, "... Không thể."
A Sâm nhìn Lâm Trạch Vũ trước mắt này so với y thấp hơn nửa cái đầu, nhìn cái khuyên màu đen trên môi cậu ta, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Aiz, cả ngày đeo cái này, cậu cùng bạn gái hôn môi như thế nào?"
A Trạch ngẩng đầu nhìn nhìn y, cười hỏi, "Anh có muốn thử chút không?"
"Tôi xin nhà cậu, sợ cậu rồi." (ghẹo trai bị nó ghẹo lại sợ mất mật =]]]]]]])
A Sâm đột nhiên ý thức được nụ cười vừa rồi của A Trạch ám muội như vậy. Kỳ thực đúng là không thấy cậu ta hay cười, có thể cười nhiều cũng không xấu mà.
...
Vài ngày trước cuộc thi, đều hủy bỏ đêm diễn ở BELL BAR. Thông báo dán ở cửa BELL. Lục Tự Quang trong lúc vô tình nghe được mấy cô gái nói chuyện với nhau.
"Mấy ngày nay đều không có biểu diễn aiz, tôi thật sự rất thích cái cậu ghita bass kia, thật sự vô cùng đẹp trai a."
"Thật vậy chăng, rất muốn nhìn thấy..."
Cười cười, không biết tên gia hỏa A Trạch kia nghe được kiểu tán dương thế này có cười không?
Theo bản năng mà sờ vào thuốc trong túi quần, thuận tay lấy ra, là cái Zippo màu bạc của Cố An Khang. Lục Tự Quang cúi đầu nhìn thoáng qua, châm lửa. Khói thuốc dần dần tỏa ra.
...
Ngày thi đấu hôm đó, cậu cùng Cố An Khang ở trong phòng trữ đồ lầu hai cửa hiệu cắt tóc hôn nhau.
Cậu nói, "Buổi chiều tôi phải tham dự thi đấu giữa các ban nhạc."
"Thi đấu? Cái loại phải lên sân khấu á?"
"Ừ."
"Cái loại mà rất nhiều người đến xem?"
"Ừ "
Cố An Khang dừng lại động tác, nhìn thẳng cậu, "ĐM, vì sao không nói sớm?" Lục Tự Quang ngây cả người, sau đó bị Cố An Khang đẩy lên trên ghế.
"Lão tử làm cho cậu một kiểu đầu đi." Dứt lời đẩy cái xe đẩy bên cạnh đến, bày ra đầy kéo và thuốc nước.
Cậu có chút giật mình, nhưng không cự tuyệt.
Đó dường như là một buổi sáng xanh tươi. Lầu hai của cửa hiệu cắt tóc nhỏ tồi tàn, chỉ có hai người bọn họ.
Cậu từ trong gương nhìn chăm chú vào người kia đang cắt tóc cậu, tựa hồ chỉ có thời điểm đang làm việc, mới có biểu cảm nghiêm túc. Trước đây từng gặp qua Cố An Khang táo bạo, Cố An Khang hạ lưu, Cố An Khang nổi giận, hôm nay thấy được Cố An Khang nghiêm túc.
An Khang chú ý tới tầm mắt của cậu, cười lưu manh, "Sao nào, mê lão tử rồi?"
"Đi chết đi." Lục Tự Quang dời tầm mắt đi.
Ngoài cửa sổ, là cây ngô đồng (*) cao lớn, xanh um tươi tốt, còn có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống dưới lưu lại những hình bóng chằng chịt.
Thời gian dường như tĩnh lại.
Trước khi rời đi, Lục Tự Quang ném về phía người đầu kia một cái bật lửa nhựa màu lam.
"Dùng tạm."
Hết chương 06.
|
Chương 7[EXTRACT]"Chỉ là một chiếc Zippo màu bạc bản số lượng có hạn, một hộp kẹo ngậm chưa mở giấy gói, nhưng dường như lại có độ ấm vô hạn."
__________________
Thời điểm Lục Tự Quang mang theo kiểu tóc gọn gàng đẹp vô cùng xuất hiện, A Tề thậm chí khoa trương mà huýt sáo, "Nếu tôi là phụ nữ, khẳng định sẽ yêu cậu."
Cố An Khang vốn dĩ muốn thay cậu nhuộm cả đầu màu đỏ, hắn đắc ý cười: "Đa sắc."
Có điều bị Lục Tự Quang cự tuyệt. Chất tóc của cậu luôn rất tốt, từ trước đến nay không muốn bởi vì nhuộm uốn mà làm hỏng đi.
"MN, có mấy sợi tóc mà cậu cũng đau lòng." Người phía sau tựa hồ tức giận nói một câu như vậy, cậu không thèm để ý đến hắn.
...
Trước khi cuộc thi bắt đầu, toàn bộ ban nhạc đều ở hậu trường làm công việc chuẩn bị cuối cùng. A Tề đang không ngừng nói câu có câu không, A Sâm châm thuốc cười, "A Tề cậu hồi hộp?"
A Tề giơ chân, "Cút -- ông đây mới không hồi hộp."
A Trạch đeo đàn trên lưng không nói lời nào, chỉ lười nhác tựa vào tường, không biết đang nghĩ cái gì.
Lục Tự Quang bị nhân viên công tác kêu đi bốc thăm, lấy cái này quyết định trình tự lên sân khấu.
Đây cũng không phải cuộc thi hướng vào phạm vi công chúng rộng rãi chiêu mộ đăng kí, mà là do một số công ty ngầm tổ chức. Nếu không bởi vì được người đàn ông xa lạ kia mời, bọn họ căn bản không có tư cách dự thi.
Số ban nhạc tham gia không quá ba mươi nhóm, nhưng nhìn như đều có chuẩn bị trước.
Lục Tự Quang nhìn nhìn cái hộp thăm màu đỏ bị phong kín, đưa tay vào.
Hơn ba mươi con số, nếu như có thể bốc được số ở giữa đổ về trước, không thể nghi ngờ là thăm tốt nhất. Đầu ngón tay như là bị rất nhiều tờ giấy lướt qua, rốt cuộc vẫn chưa lấy được tờ nào.
Cuối cùng bất chấp tất cả rút ra một tờ, đưa cho nhân viên công tác. Tờ giấy từng chút được mở ra -- số hai mươi chín.
"Ôi MN, thoát rồi. Đó không phải là gần áp chót sao. " Ở hậu trường, A Tề hai tay ôm đầu.
A Trạch liếc một cái, "Ổn rồi... Biểu diễn thứ mấy cũng không sao cả."
A Sâm cũng cười cười, như là tin tưởng chắc nịch: "Rất tốt a, áp chót."
Bốn người ở hậu trường im lặng chờ đợi, cũng thường xuyên nhìn màn biểu diễn trên sân khấu.
Dường như có một tay trống hạng ba nào đó bởi vì quá lo lắng, dùi trống bị trượt từ trong tay ra ngoài; dường như lại có một người hát chính nào đó hát được một nửa vì xấu hổ mà đã quên lời; cũng nghe thấy những bài rất tuyệt, những khúc đàn ghita solo rất xuất sắc. Nghe thấy có nhóm nhạc hát lại bài đang thịnh hành, có ban nhạc hát những giai điệu gốc xa lạ với mình.
Phần biểu diễn của mỗi ban nhạc đều không vượt quá một ca khúc. Phần lớn đến một nửa, sau đoạn điệp khúc cùng đàn ghi-ta solo sẽ bị hô dừng.
Khi số thứ hai mươi bảy lên sân khấu, Lục Tự Quang rốt cục cảm thấy nhẫn nại không nổi, lấy Thất Tinh ra muốn hút. Sắp tới rồi, sắp tới rồi, nói không hồi hộp đó là gạt người.
"Này, còn hút sao?" A Trạch hỏi, "Cũng sắp đến rồi."
Lục Tự Quang nhìn nhìn chiếc Zippo màu bạc đã giơ lên trong tay, nghe lời mà buông thuốc xuống, nhét vào trong bao. Trong ngăn phía ngoài cùng còn có hộp kẹo ngậm vẫn chưa mở kia, cậu cúi đầu nhìn, lại dường như không có gì, đóng túi lại.
Cậu ngâm nga trong lòng ca khúc chút nữa phải hát, đó là bài A Trạch viết sớm nhất. Đại khái là khi 15 tuổi, hoặc là sớm hơn. Cậu khâm phục, trong lòng A Trạch sao lại có nhiều giai điệu như vậy.
Sau khi mấy người sửa lại một lần nữa cho phù hợp, ca khúc đã không còn đơn điệu như vậy.
Ca từ cũng là viết sau đó, Lục Tự Quang lấy tên 《 Ánh lửa》.
Cho em một chút lửa, em sẽ bùng cháy cho anh xem
Cách em rời đi rất đơn giản, trên con đường đó một lần nữa gặp lại anh
Anh gọi em một tiếng, trong mắt ánh lên tình yêu
Khi đến số thứ hai mươi tám, A Tề cũng có chút kiềm chế không được, "Tôi đi vệ sinh."
"Thật vô dụng." A Sâm cười y.
Trước khi lên sân khấu, một lần nữa gặp được người đàn ông xa lạ kia. Hắn đi tới nói chuyện với Lục Tự Quang, "Nhóm các cậu còn chưa lên?"
Lục Tự Quang cười cười, "Sau một số nữa."
"Vậy chúc thành công." Người đó cười cười, cùng cậu bắt tay.
Lục Tự Quang trong đầu liều mạng muốn nhớ lại tên của người đàn ông này, cái tên phía trên danh thiếp đưa cho cậu kia, cuối cùng vẫn là không nhớ ra.
Trên sân khấu truyền đến âm thanh của người chủ trì, "Kế tiếp hoan nghênh số thứ hai mươi chín, Đảo, mang đến ca khúc 《 Ánh lửa》". Đầu óc Lục Tự Quang có chút kêu ong ong. Bốn người ở hậu trường không hẹn mà cùng chồng tay lên nhau, "One, two, three, GO!"
Chung quy vẫn phải có ước mơ, cho dù gần hay xa.
Hết chương 07.
|
Chương 8[EXTRACT]"Một đời này, tôi đã leo khắp Thập Vạn Đại Sơn (*), không đợi đến kiếp sau, chỉ vì một hồi gặp gỡ người."
______________________
A Trạch ngồi chỉnh thử dàn âm thanh, âm trầm âm bổng trầm lắng vang lên không ngừng. Điện thoại kêu không biết bao nhiêu lần, Lục Tự Quang mới nhìn đến. Trông thấy tên người gọi, nghe máy.
"F*ck lão già nhà cậu, sao lâu như thế mới nhận điện." Thanh âm và cách nói chuyện quen thuộc.
"Mới nhìn thấy."
Nghe thấy âm thanh ồn ào bên đầu này, đầu kia điện thoại muốn hỏi "CMN cậu đang lén sau lưng lão tử vụng trộm với người khác hả" nhưng cũng đành nuốt xuống, "Đang tập luyện?"
Lục Tự Quang có chút nghe không rõ tiếng trong điện thoại, quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với A Sâm đang ở bên cạnh, chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo ra ngoài nghe điện thoại, liền mở cửa đi ra.
"Anh vừa rồi nói gì, đang tập nhóm, bên trong rất ầm ĩ."
"Ầm đến nghiêng trời lệch đất, không cần cậu nói lão tử cũng nghe thấy." Đầu kia dừng lại, cẩn cẩn dực dực, lại hỏi: "Kết quả thế nào?"
Lục Tự Quang ngồi xuống bậc thang, hỏi ngược lại "Anh nói xem?"
Nghe ra ý cười mơ hồ bên này, người đầu kia cười to ra, "F*ck! Thực sự thành công rồi? Xếp thứ mấy? Bậc mấy?" Vừa mới dứt lời, lại vẫn tiếp tục, "MN, tôi vui mừng đến choáng váng rồi, không cần hỏi khẳng định xếp thứ nhất đi!?"
Hắn dường như còn hưng phấn hơn so với chính mình. Bộ dáng vui vẻ, giống như một đứa nhỏ.
Lục Tự Quang bất đắc dĩ cười, "M*, anh hưng phấn cái rắm. Vẫn chưa xong đâu, mấy ngày nữa còn thi đấu bán kết. Đâu ra dễ dàng thứ nhất như vậy?"
"Oh, còn đấu bán kết?" Hắn không rõ quy định thi đấu lại thân thiết hỏi, "Khi nào?"
"Thứ bảy tuần sau." Không biết là vì sao, Lục Tự Quang bỗng nhiên rất muốn hỏi, anh có muốn đến xem hay không?
Người kia cứ như biết được tâm tư của cậu, "ĐM, thứ bảy lão tử phải làm việc."
Có chút may mắn không hỏi ra miệng, "Thôi đi anh, đến đấy anh nghe cũng không hiểu." Không biết phải nói cái gì, đành phải cười nhạo hắn không hiểu âm nhạc.
"MN, lão tử không thưởng thức được âm nhạc, thưởng thức người thì cũng có thể đi?" Dường như có cái gì đó đã bị phá vỡ, bất an mà bổ sung một câu, "Nhiều người như vậy, lão tử không tin xem không đúng giờ."
Lục Tự Quang cười nhạt một tiếng, "Cúp máy đây, phải đi vào rồi."
Hắn ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Hắn đứng ở trước cửa sổ thật lớn sát đất, trầm mặc nhìn hai hàng ngô đồng bên đường.
Cậu cũng không phải người con trai đầu tiên của hắn. Trước đây không phải chưa từng cùng người khác lên giường, chưa từng làm tình. Tính cách không giống nhau, diện mạo không giống nhau. Cái gọi là pháo hữu, chẳng qua là ban đêm tìm lấy một chút hơi ấm của nhau, hừng đông hôm sau lại như người xa lạ mà thôi.
Chính là vì cái gì, cố tình chính là người này, lại làm cho hắn từng có ý nghĩ muốn dừng lại.
Cậu không đẹp trai tuấn lãng, ngược lại, khuôn mặt kia còn có chút non nớt giống trẻ con; cậu cũng không có gia tài bạc triệu, cũng không đủ ngoan ngoãn, tính tình còn có chút cứng đầu.
Thế nhưng, cố tình lại là cậu. Có thể mũi dắt mũi mình mà đi, dường như chỉ có cậu.
Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân hình như có chút rơi vào tay giặc.
Hơi chút ủ rũ, không biết là bởi vì sợ hãi phần cảm tình này không chiếm được hồi báo, hay là không cam lòng người nhắc đến chuyện tình yêu trước là mình.
MN, thực CMN.
"An Khang, số 16 muốn uốn tóc nguội, đi uốn cho cô ấy đi!"
Có người gọi hắn, hắn đáp lại một câu, "Đến ngay."
...
Đấu bán kết dùng ca khúc nào, bọn họ gần như không cần nghĩ gì khác mà đạt thành nhất trí, là bài đầu tiên Lục Tự Quang viết lời To my last lover".
A Tề nói khi hát bài này ở Pub, phản ứng của mọi người cũng không tồi. Thay vì mạo hiểm dùng một ca khúc chưa từng hát, chi bằng đánh cuộc một phần thắng thật lớn vào bài này.
Thôi tùy đi, sao cũng được. Chỉ cần là ca khúc hay khiến cho người ta cảm động, dùng bài nào cũng không sao cả.
Trong lòng Lục Tự Quang nghĩ như vậy. Nhưng cũng có chút rung động, không biết là bởi vì lại nhớ tới Cố An hay là cái gì. Phải nói, cậu chưa từng quên anh.
Mà bài hát này, cuối cùng có thể giúp cậu đạt tới giấc mộng xa nhất cao nhất kia sao? Cậu không biết.
...
Thời điểm đấu bán kết dĩ nhiên đã không còn sự khẩn trương như lúc mới đầu.
Hơn 30 ban nhạc, cuối cùng chọn ra mười nhóm xuất sắc tiến vào vòng đấu bán kết cuối cùng. Bọn họ dường như cũng có quyết tâm như vậy, giống như thắng thua cũng là để khẳng định bản thân
Trong tòa nhà tổ chức trận bán kết, có vẻ có càng nhiều người đến.
Trước khi đi vào hậu trường, có một cô gái khuôn mặt quen thuộc đã chạy tới nhắn nhủ, hình như là đã hạ quyết tâm rất lớn để đi tới, "Bởi vì không biết, cho nên khi đấu vòng loại không tới, nhưng hôm nay tôi sẽ ở bên dưới theo dõi! Các anh phải cố lên a."
Hình như là khách cũ ở Bell. Đã nghe bọn họ biểu diễn rất nhiều lần, mỗi lần đều đứng ở vị trí rất sát phía trước, bởi vậy Lục Tự Quang có chút ấn tượng.
"Cám ơn." Sau khi nói cảm ơn liền về đi về phía sau sân khấu.
A Tề phía sau đùa có chút đắc ý cười nói, "Hóa ra còn có hậu viện đoàn (*) ha."
(*) hậu viện đoàn: nhóm lập ra để ủng hộ thần tượng của mình, giống như Fan club chính thức.
Gần sát giờ diễn, A Sâm đưa cho Lục Tự Quang một chai nước, "Muốn uống không?"
Cậu lắc đầu, lại dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra gói kẹo ngậm kia, mở giấy gói, ném một viên vào miệng.
Trong khoang miệng lập tức tràn ngập hương vị bạc hà mãnh liệt, còn có một chút ngòn ngọt.
Ngọn đèn trên sân khấu tối dần đi, trong bóng tối bọn họ đi tới giữa sân khấu. Âm thanh đàn ghi-ta cùng ghita bass chậm rãi vang lên, Lục Tự Quang nhẹ nhàng khép mắt lại.
I will never forget the tenderness you showed me.
You live on in each new day.
Your memory brightens the sky.
It"s like being a small lost child again.
Why I"m abandoned?
Abandoned
Abandoned
Abandoned.
Những ca từ quen thuộc kia do cậu hát ra, từng câu từng chữ.
Cậu hát: "Tôi giống như quay trở lại quá khứ, trở thành một đứa trẻ bị lạc đường. Vì sao, vì sao tôi bị bỏ rơi?"
Cậu không biết rằng mình chưa bao giờ bị vứt bỏ.
Cậu không biết rằng thời điểm cậu tự cho là đang liều mạng đuổi theo một người, lại đang được một người khác theo đuổi.
Cậu nhạy cảm ý thức được có một người đàn ông hình như không thích bài hát này, nhưng cậu cũng sẽ không biết người đó sẽ cố ý đổi ca để đến xem cậu.
Người đàn ông kia đứng ở một hàng trong góc khuất cuối khán phòng, dùng một cái bật lửa nhựa màu xanh rẻ tiền, châm một điếu thuốc. Hắn đứng ở trong bóng tối, cô độc như vậy.
Hết chương 08.
|