Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Hoàng Tộc Bại Hoại
Tác giả: Hôi Hồ
Edit: Băng Kiêu
Thể loại: Cổ trang cung đình, võ lâm giang hồ, huyết thống ky bán, nhất thụ nhất công, mỹ công, đế vương thụ, ngược luyến tàn tâm.
Hệ liệt: Vũ lâm dật sư
Beta – reader: Kumiko.
Tử thuở xưa cho tới nay , cuộc chiến chốn cung cấm chưa bao giờ dễ dàng, các vị hoàng từ tranh giành ngai vàng mà giết hại lẫn nhau để vươn tới ngôi cửu ngũ chí tôn.
Trong giang hồ hỗn loạn, người dân đủ mọi giai cấp , không ai dám làm loạn triều cương.
Thời Bắc Tống, giới vương giả tín ngưỡng phật giáo, phật hiệu Đại Hưng, xây dựng các ngôi chùa, dựng lên phật đài, là khoảng thời gian phật pháp hoàng dương hưng thịnh nhất.
Người dân an cư lạc nghiệp, quốc ái dân an, mọi người sống an nhàn phồn thịnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Quen sống trong an nhàn taọ nên sự ỷ lại của nhân dân làm mọi người không đoàn kết, quốc phòng suy kiệt do triều đình chỉ tập trung thờ phật giáo. Ngoài biên ải các nước chư hầu lăm le nhìn ngó, cũng may đội quân trấn thủ ở đó trung dũng thiện chiến, cho nên mới bảo vệ được đất nước không bị ngoại tộc xâm nhập.
Do vốn sống quen trong phồn vinh giàu có, người dân ngày càng lười luyện tập sức khỏe, chỉ phát huy công lực khua môi múa mép.
Cuối cùng, vào một ngày, cả đông kinh nổi lên lời đồn đãi từ trong kinh thành truyền tới – hoàng cung kinh biến!
|
Chương 1[EXTRACT]Đương kim thánh thượng có bảy vị hoàng tử, gồm có: đại hoàng tử – con trai của hoàng hậu, cũng chính là thái tử đương triều, từ nhỏ đã có tài, chăm chỉ học hành, là vị minh quân tương lai trong mắt các chư thần, được người người ủng hộ.
Nhị hoàng tử do Tần phi viện sinh, kiêu ngạo khinh người, tuy có trí tuệ nhưng lại không được lòng dân.
Tam hoàng tử do Lam quý phi viện sinh, thiên tư thông dĩnh, nhưng trời sinh tính tình đạm bạc, sớm đã rời xa hoàng cung, sống một cuộc sống sơn dã.
Tứ hoàng tử cũng cùng một mẹ với tam hoàng tử, và là một người vô cùng thông minh. Tuy nhiên tính cách lại khác với ca ca của mình. Tứ hoàng tử là một nhà quân sự kỳ tài, biết đối nhân xử thế, lại biết kiên nhẫn, làm việc cẩn thận, cho nên cũng không ai hiểu rõ được thực lực của hắn.
Ngũ hoàng từ là nhi tử của Tề quý phi, học hành không bằng ai, đã tự kiêu tự đại, miệng lưỡi vô cùng nhanh nhảu.
Mọi người đều biết, ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử liên thủ lại đấu với thái tử. Cũng đã từng thử dụ dỗ cả tứ hoàng tử, nhưng lại bị tứ hoàng tử cự tuyệt. Hai người này vốn vẫn nuôi hy vọng, thỉnh thoảng lại tới phủ của tứ hoàng tử, khiến người bên ngoài tưởng nhầm tứ hoàng tử cùng phe với ngũ hoàng tử. Mà thái độ của tứ hoàng tử lại mập mờ, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Về phần lục hoàng tử và thất hoàng tử, đều đã bị loại trừ ra khỏi cuộc đấu tranh giành ngôi vị này.
Trước tiên nói tới thất hoàng tử, là do Tần phi viện sinh, năm nay chỉ mới ba tuổi, trẻ con như thế làm sao mà tranh vị được?
Còn lục hoàng tử, tuy là hoàng hậu viện sinh, bào đệ của thái tử, nhưng cảnh ngộ lại không giống nhau. Hoàng đế không những đã vất vả quốc gia đại sự, lại còn phải sủng hạnh chúng phi tần hậu cung, nào có tâm tư lo tới con cái.
Hoàng hậu là quốc gia chi mẫu, đứng đầu hậu cung, ngoài việc quản chế hậu cung tần phi, còn phải bồi dưỡng thái tử, cho nên cũng làm gì còn thời gian lo cho con thứ. Bởi vậy lục hoàng tử dù thông minh nhanh nhẹn, thiên phú dị bẩm, cũng vẫn không được phụ mẫu quan tâm yêu thương, chẳng khác gì một cô nhi.
Nhưng may mà có thái tử tính tình ôn hòa dịu dàng, thỉnh thoảng lại tới thăm đệ đệ của mình, để nó không quá cô đơn. Ngoài ra còn có vị cửu vương gia hơn nó bảy tuổi, chỉ có điều khi là thiếu niên, cửu vương gia còn có thể chơi đùa với nó, nhưng hôm nay đã có kiều thê kề bên, cho nên đã quên đi vị hoàng tử cô độc đó. May mà lục hoàng tử thường xuyên tới thái y viện đọc sách, ở đây có vị thái y râu bạc hòa ái hiền lành coi nó như cháu, cho nên nó rất thích mùi dược vị, vì đó là mùi của gia gia…
Bởi vậy, mọi người cũng đã bỏ qua thiếu niên năm đó.
Thời gian trôi qua, hoàng đế long thể nhiễm phong hàn, thuốc thang hay châm cứu đều vô ích, hưởng thọ bốn mươi lắm tuổi.
Lại nghe nói, ngũ hoàng tử luôn đối nghịch với thái tử, bỗng một ngày chết đuối trong hồ tại phủ đệ, không ai biết nguyên nhân.
Có người nói là do thái tử gây nên, nhưng cũng có người phản đối, cho rằng thái tử vốn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, không cần phải làm việc nguy hiểm như vậy. Ngược lại, nhị hoàng tử vốn dã tâm bừng bừng, cùng tứ hoàng tử thông minh gian xảo mới có khả năng làm việc đó.
Ngay lúc mọi người còn đang đoán mò lung tung, trong cũng bỗng truyền ra kinh văn.
Thái tử một nhà ba người bị giam lỏng trong hoàng cung, nhị hoàng tử bị đánh vào thiên lao, tứ hoàng tử bị uy hiếp, thất hoàng tử cũng mẫu phi đều bị nhốt vào lãnh cung. Mà người kế vị, chính là vị hoàng tử không ai quan tâm đến – lục hoàng tử – Triệu Tĩnh!
Sau khi kế vị, Triệu Tĩnh phong Hồng Linh lên ngôi hoàng hậu, trong vòng một ngày, hoàn thành hai chuyện đại sự.
Hồng Linh, con gái của trang chủ Hồng Diệp sơn trang, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không những quốc sắc thiên hương, bế nguyệt tu hoa, võ công cao cường, mà còn có được tài trí thông tuệ hơn người.
Một mỹ nhân như thế, tất nhiên không thiếu những vị nam tử giỏi giang quyền thế tới hỏi cưới.
Hôm nay nàng đã thành hoàng hậu, thực cũng xứng với dung mạo cùng tài trí của nàng.
Lục hoàng tử Triệu Tĩnh lên ngôi hoàng đế, cùng thế lực của Hồng Diệp sơn trang làm hậu thuẫn.
Hồng Diệp sơn trang vốn là bang phái giang hồ, không quan hệ tới triều đình. Nhưng em vợ của Diệp Thiên Bình lại là một vị đại thần trong triều, danh vọng cực cao, thường qua lại với nhiều quan viên khác. Khi trang chủ Hồng Lôi biết tình nhân của con gái là đương kim lục hoàng tử cũng muốn ngôi vị cao cao tại thượng kia, liền xuất phát từ lợi ích cá nhân, hợp tác với em vợ mượn sức đại thần trong triều âm thầm ủng hộ lục hoàng tử, sau đó tập kết nhân sĩ giang hồ, chờ đợi thời cơ chín muồi.
|
Chương 2[EXTRACT]Sự thật đã chứng minh, con mắt của Hồng Lôi không tệ, lần mạo hiểm đánh cuộc này của hắn rốt cuộc đã dành được thắng lợi.
Triệu Tĩnh làm hoàng đế cũng xứng đáng. Tuy chỉ 17 tuổi, nhưng cũng đã dự mưu 7 năm. Thử nghĩ xem, một hài tử 10 tuổi có thể sống sót trong chốn cung đình tàn khốc vô tình này đã khó, vậy mà còn có thể ẩn dấu mục đích lừa gạt tất cả mọi người, bày mưu lập kế. Người chín chắn kiên nhẫn vốn đã hiếm, càng quan trọng hơn, từ xưa tới nay, đế vương nào cũng phải lạnh lùng vô tình, nếu không khó thành đại sự. Mà Triệu Tĩnh, vì ngôi vị hoàng đế, có thể ngay cả phụ hoàng cùng huynh trưởng cũng không tha.
Song, người như vậy cũng rất nguy hiểm, hắn có thể giết anh em, đương nhiên cũng có thể giết tên nhạc phụ không cùng huyết thống của hắn. Đến khi nguy hiểm, Hồng Lôi hoài nghi có khi nào Triệu Tĩnh cũng sẽ giết chết nữ nhi của hắn – đương kim hoàng hậu Hồng Linh hay không?
Nhưng bây giờ xem ra, Triệu Tĩnh rất yêu Hồng Linh. Song cổ nhân nói rất đúng, lòng người khó dò, huống chi là một vị hoàng đế lãnh huyết tàn nhẫn. Bây giờ Triệu Tĩnh chỉ mới là thiếu niên mười bảy tuổi, sau nay, nếu hắn ghẻ lạnh Hồng Linh, vậy Hồng Diệp sơn trang sẽ thành thế nào đây?
Xem ra hắn nên vì tương lai mà chuẩn bị một kế sách vẹn toàn!
Chỉ là, triều đình đổi chủ, sinh ra chấn động tất nhiên sẽ vô cùng mãnh liệt.
Mất ba ngày chỉnh đốn, tình hình cơ bản đã ổn định. Đại thần vẫn là các đại thần cũ, chỉ có mấy vị trung thành với thái tử cùng người của ngũ hoàng tử xúc phạm thiên uy của tân thiên tử đã bị tử hình, sung quân hoặc nhốt vào thiên lao. Vì giết gà dọa khỉ, cho nên không còn ai dám mạo phạm nữa. Có hai vị trung thần của Tiên Hoàng đã từ quan về quê khiến tân thiên tử nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ân chuẩn, chỉ là người hắn đầy hàn khí khiến không khí xung quanh như ngưng trọng lại.
Lúc này, bào đệ của Tiên Hoàng – cửu vương gia Triệu Hồng Lân đang cùng thê tử đến Xuất Vân Phong thăm ái tử nghe tin dữ, liền ngày ngày đêm đêm chạy về kinh thành.
Ngoài biên cảnh, Khiết Đan cùng Mông Cổ nghe Tống quốc đổi chủ, lòng quân tan rã, hẳn là thời cơ tốt để tấn công. Dù không bắt tay với nhau, nhưng lại đồng thời giáp công từ hai phía, thế như chẻ tre! Biên cảnh báo về, tân nhậm hoàng đế triệu đại thần vào thương nghị, cuối cùng phong cho Cung Dực tướng quân chức Định Viễn đại tướng quân, dẫn theo mười vạn đại quân nghênh đón quân Mông Cổ. Đại tướng quân mặc dù không phục tân thiên tử, nhưng vì đất nước, nên đã dẫn chỉ thi hành. Chỉ ý tiếp theo của hoàng đế còn làm người khác khó hiểu hơn, không ngờ hoàng đế lại đem bình phù huy động mười vạn đại quân giao cho tứ hoàng tử, cũng lệnh cho hắn đứng đầu chúng tướng, xuất binh đánh Khiết Đan.
Cả triều văn võ bá quan ai cũng kinh ngạc. Rốt cuộc hoàng thượng đang nghĩ cái gì? Đăng cơ chưa được bảy ngày, căn cơ còn chưa củng cố, đã đem mười vạn đại quân giao cho tứ hoàng tử, chẳng lẽ không sợ hắn cầm binh tạo phản sao?
Chớ nói cả triều văn võ, mà ngay cả tứ hoàng tử Triệu Kỳ cũng nghi ngờ trong lòng.
Đến khi bãi triều, Triệu Kỳ liền tới Ngự Thư phòng tìm Triệu Tĩnh hỏi cho rõ ràng. Đáp án lại ngoài dự liệu, cũng như mũi tên nhọn bắn thẳng vào tim hắn!
Cho dù đã về vương phủ, bên tai hắn vẫn hồi tưởng lại những lời cuồng tiếu Triệu Tĩnh nói, mặc dù đang cười, nhưng lại tràn ngập thê lương cùng bi ai:
“Là người thì sẽ có nhược điểm. Ngươi giấu tốt lắm, nhưng Trẫm biết nhược điểm lớn nhất của ngươi đang ở trong hoàng cung của Trẫm, cho nên Trẫm không sợ ngươi tạo phản… Ngươi ngạc nhiên vì Trẫm biết bí mật của ngươi sao? Ha ha… bởi vì ngươi và Trẫm cùng chảy chung một dòng máu, cũng đồng dạng là dòng màu điên cuồng… ha ha ha…”
|
Chương 3[EXTRACT]Cuối thu, hàn phong lẫm liệt.
Vào đêm, từng giọt mưa lạnh lẽo rơi trên nóc nhà, càng tăng thêm mấy phần thê lương hiu quạnh.
Bên trong Ngự Thư phòng, ánh nến lập lòe, cửa sổ có đặt một chậu ấm lò để xua tan hàn khí.
Trên bàn trang trí một hương lò trạm trổ long phượng, sương khói tung bay, tản ra một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng.
Bỗng có một bóng trắng đi vào bên trong. Tới chính giữa, người đó liền đứng thẳng, kiêu ngạo như cây mai, lạnh tựa băng sương.
Cảm giác mãnh liệt khiến người đang vùi đầu vào tấu chương ngẩng lên, nhìn thấy người kia, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười yếu ớt, tựa hồ đã sớm đoán được y sẽ tới.
“Cửu hoàng thúc, ngươi đã về rồi?” Không thấy thị vệ thông truyền, khẳng định là do y dùng tuyệt thế khinh công mà vào đây.
Bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, thấy hoàng đế cũng không quỳ hay hành lễ, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, trên người tản ra mị ý cùng hàn ý lạnh như băng, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Ngươi… từ lúc nào đã trở nên tàn nhẫn như thế? Vì ngôi vị hoàng đế mà ngay cả phụ hoàng cùng hoàng huynh cũng ra tay sát hại!”
Hoàng đế đối với sự vô lễ của y cũng không để trong lòng, chỉ nhìn thật sâu vào y, ánh mắt tang thương vốn không xuất hiện trên người tuổi còn trẻ như hắn: “Lúc nào trở nên tàn nhẫn? Cửu hoàng thúc, sau khi ngươi cưới Ngọc Diệp làm vương phi, có còn quan tâm tới Trẫm sao?” Mỗi lần hắn mạo hiểm len lén chạy tới Cần vương phủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn y cùng Ngọc Diệp vương phi dày tình mật ý, còn hắn thì như một người vô hình không chút quan trọng!
“Trẫm? Ha ha…” Bạch y nhân đùa cợt đọc lại chữ kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhu mỵ hiện lên đầy khinh bỉ: “Một người giết cha đoạt vị, tiên phụ chưa nhập thổ đã lấy thê lập hậu, lại còn lạm sát trung thần triều đình, liệu ngươi có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế đó bao lâu đây?”
Biết rõ y sẽ không phải tới chúc mừng mình, nhưng khi nghe y châm chọc khiêu khích, trái tim cuối cùng cũng không khỏi cảm thấy đau đớn. Vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi, Triệu Tĩnh bình tĩnh nói: “Bao lâu cũng được, chỉ cần đạt được mục đích, dù ngày mai không còn ở vị trí này, Trẫm cũng không thất vọng.”
“Vậy… ngươi vì cái gì mà muốn ngồi lên vị trí này?” Bạch y nhân hỏi tiếp.
Y vẫn không tin, chất nhi ngây thơ thiện lương ngày xưa sẽ trở thành một hoàng đế lãnh khốc vô tình ngày hôm nay. Vì sao… hắn lại thay đổi?
“Tại sao?” Hoàng đế nhướn mi: “Ngươi sẽ không muốn biết, bởi vì…” Dừng một chút, hắn cười to, mang theo đau khổ không ai biết tới: “Bởi vì, tất cả đều vì một người! Năm Trẫm mười tuổi, ngẫu nhiên nghe thấy người ta nói, nếu làm hoàng đế thì có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. Mà khi đó, Trẫm đã mất đi một người trọng yếu. Vì muốn cướp lại người đó, Trẫm thề, sẽ không từ thủ đoạn nào để chiếm lấy ngôi vị này!”
Bạch y nhân run lên, hắn… vì một người sao? Dĩ nhiên vì một ngươi mà chịu mang tội danh sát phụ thí huynh: “Người kia là ai?” Là ai mà đáng giá ngươi làm thế?
Hoàng đế đứng dậy, bưng một chén trà nóng trên thư bàn đi đến trước mặt y, gắt gao nhìn y nói: “Cửu hoàng thúc, ngươi ngày đêm chạy từ Phúc Châu về đây chắc cũng đã mệt, sao không ngồi xuống uống một ngụm trà?”
Đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, bạch y nhân trả lời: “Không dám làm phiền hoàng thượng, hạ thần chưa cảm thấy mệt mỏi.” Uống chén trà này có thể sẽ ngã xuống ngay lập tức, y không quên tiên hoàng đã chết thế nào!
“Vậy sao?” Hoàng đế giơ chén trà lên uống, sau đó cười cười: “Vốn Trẫm cho ngươi cơ hội, nhưng chính ngươi đã cự tuyệt giải dược duy nhất này…”
“Giải dược?” Bạch y nhân biến sắc, còn chưa kịp ra tay, người đã mềm nhũn mà ngã xuống đất. Nhưng thần trí lại rất thanh tỉnh, đôi mắt câu hồn lạnh lẽo nhìn hoàng đế: “Ngươi hạ độc gì?” Vì sao y không hề biết?
Lúc này, hoàng đế mới lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ngồi xổm xuống trước mặt y: “Cửu hoàng thúc, năm Trẫm chín tuổi bị phản tặc bắt cóc, là ngươi đã cứu Trẫm. Khi đó ngươi trúng độc của phản tặc, Trẫm cùng Tiên Hoàng vô cùng lo lắng, nhưng ngươi lại bình an vô sự. Ngươi đã nói ngươi luyện được bách độc bất xâm, chỉ có điều, có một loại độc ngươi không cách nào chống cự được…”
“Ngươi!!…” Sắc mặt trắng bệch, bạch y nhân nhìn về phía hương lò đang tỏa khói mịt mù, không ngờ hắn lại hạ… mỵ dược?!
“Đây là ‘túy nhuyễn hồng’, vô sắc vô vị, đã bị Trẫm trộn lẫn vào huân hương. Cho dù là hoàng thúc, cũng không phát hiện được, đúng không?” Hoàng đế tươi cười, xua tan đi âm lãnh cùng u buồn trên mặt, nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng, nụ cười này… mới đúng là thuộc về thiếu niên 17 tuổi!
Bạch y nhân trợn trừng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu. Có lẽ hắn đã sớm đoán được mình sẽ tới đêm nay, nhưng vì sao lại dùng mỵ dược?
Nhìn thấy y nghi hoặc, hoàng đế hảo tâm giải thích: “Cửu hoàng thúc không biết Trẫm vì người nào mà đoạt vị sao? Kỳ thật người đó cửu hoàng thúc cũng biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc…”
Y cũng biết? Bạch y nhân khó hiểu, những nữ tử y quen biết không có ai đáng giá để hắn làm thế cả.
“Ngươi kia chính là…” Hoàng đế vươn tay ôm lấy thân hình thon thả, nhìn hai tròng mắt kinh ngạc của y, cười tà: “…Chính là cửu hoàng thúc ngươi!”
Hả?
Bạch y nhân ngây ngốc.
Người kia là mình?
Hoàng đế ôm y đi về phía long ỷ, vốn là chỗ nghỉ ngơi khi hoàng đế mệt mỏi lúc phê duyệt tấu chương. Thế nhưng hôm nay lại trở thành một chỗ hữu dụng.
|
Chương 4[EXTRACT]Hoàng đế cởi bỏ y phục của y, để lộ làn da trắng trẻo, nõn nã không một tỳ vết, lộng lẫy đến mê ngươi…
“Triệu Tĩnh! Ngươi dám!” Đôi mắt đẹp trợn tròn, lóe lên quang mang lạnh như băng. Giống như nếu dám chạm vào y, y tuyệt đối sẽ cho hắn đẹp mắt!
Triệu Tĩnh hơi ngẩn người, sau đó vươn tay xoa nhẹ vào ***g ngực trắng noãn, quả nhiên mềm mại như trong tưởng tượng của hắn, liền không khỏi thở dài: “Giờ khắc này, Trẫm đã đợi bảy năm rồi đó!”
“Triệu Tĩnh, ngươi điên rồi! Ta là cửu hoàng thúc của ngươi đấy!”
“Cửu hoàng thúc?” Triệu Tĩnh nhìn thẳng vào y, con ngươi sâu thẳm đến đáng sợ, một tay xoa nhẹ lên dung nhan tuyệt mỹ, nhẹ nhàng hỏi: “Còn nhớ Trẫm đã từng nói với ngươi ‘Cửu hoàng thúc, chờ Tĩnh Nhi lớn lên, nhất định sẽ lấy thúc về làm vợ’. Lúc đó ngươi đã đồng ý. Vậy mà không quá hai năm, ngươi đã cưới vương phi, từ đó về sau, trong lòng ngươi đã không còn Tĩnh Nhi nữa! Vì muốn cướp lại ngươi từ tay người phụ nữ đó, mà từ năm mười tuổi, Trẫm đã bắt đầu bày mưu tính kế, hơn nữa còn liều mạng luyện tập võ nghệ. Ngươi xem, không phải bây giờ Trẫm còn cao hơn cả ngươi sao…”
“Đó chỉ là lời nói đùa của con nít.” Nhớ lại hồi mới gặp Triệu Tĩnh, trông hắn lúc đó vô cùng đáng yêu, chỉ có điều hắn rất cố chấp, hôm nay nghĩ lại, chẳng lẽ hắn là nghiêm túc?
“Nói đùa? Nói đùa ư?”
Triệu Tĩnh chớp mắt một cái, cố gắng che đậy nỗi đau đớn trong con ngươi sâu thẳm. Hắn sớm biết, trong lòng Triệu Hồng Lân chỉ coi đó như lời nói đùa, nhưng hắn thì không, hắn là nghiêm túc, nghiêm túc muốn độc chiếm cửu hoàng thúc, độc chiếm tình yêu cùng quan tâm của y.
Chỉ là hạnh phúc luôn ngắn ngủi, chưa đầy hai năm, hạnh phúc của hắn đã biến mất tăm…
Mà hết thảy đều bởi vì một người con gái tên Ngọc Diệp kia. Nàng rất đẹp, nhưng đó không phải là lý do mà cửu hoàng thúc yêu nàng.
Mà là, nàng rất thích cười, nụ cười tinh khiết sáng lạn, đó mới chính là nguyên nhân.
Hắn cũng đã từng cười như thế…
Cởi bỏ xiêm y, hai người xích lõa nhìn nhau…
“Triệu Tĩnh, ta sẽ giết ngươi!”
“Trẫm sẽ cẩn thận không làm ngươi bị thương… Cửu hoàng thúc…”
Thanh âm ôn nhu biến mất trong ***, hoa nến lay động, càng ngày tiếng thở dốc càng tràn ra, nhiệt độ trong Ngự Thư phòng cũng trở nên nóng hừng hực.
Mưa còn đang rơi, lộp bộp chạm vào đất, kéo theo những chiếc lá tung bay trong gió thu.
Rạng sáng, ấm lò đã tắt, bên trong lạnh lẽo đến thấu xương.
Kéo lại chăn bông, Triệu Tĩnh ôm chặt người trong lòng, để người đó không cảm thấy rét lạnh.
Mà người trong lòng dường như đã tìm thấy được sự ấm áp, vô thức mà dán chặt vào người hắn, tựa hồ như trở lại thời còn niên thiếu.
Sắc trời vừa sáng, Ngự Thư phòng liền được mở ra.
Hai tiểu thái giám bước vào, nhìn thấy người còn đang ngủ, liền đi tới đầu giường gọi nhỏ: “Hoàng thượng, đến giờ vào triều rồi…”
“…” Triệu Tĩnh mở mắt ra, làm động tác im lặng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó chỉnh lại chăn mền cho người kia.
Hai tiểu thái giám lúc này mới nhìn thấy trong Ngự Thư phòng còn có thêm người nữa, không khỏi có chút kinh hách! Bọn họ vẫn ở ngoài cửa, Ngự Thư phòng xuất hiện người nữa tại sao họ không biết? Nếu thật xảy ra chuyện gì với hoàng thượng, chỉ sợ họ có chín cái đầu cũng không giữ được! Nhìn lại lần nữa, một khuôn mặt tuyệt mỹ để lộ ra ngoài chăn.
Đó chẳng phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nam – cửu vương gia Triệu Hồng Lân sao?
Thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải thích khách…
“Tiểu Hòa, người ở đây hầu hạ cửu vương gia, không cho bất luận kẻ nào bước vào, nghe chưa?” Triệu Tĩnh lạnh lùng nhìn một tiểu thái giám.
“Nô tài tuân mệnh.” Tiểu Hòa gật đầu, âm thanh có chút là lạ, không cao vút như các thái giám khác.
Sau khi hầu hạ hoàng thượng rửa mặt vào triều xong, Tiểu Hòa vẫn đứng ở Ngự Thư phòng, nhìn Triệu Hồng Lân đang ngủ say mà ngẩn người.
Hắn không phải bị tuyệt sắc mỹ nhân mê hoặc, mà là xuyên thấu qua người này, hắn nhìn thấy hoàng thượng – một lục hoàng tử thích cười thích đùa năm xưa…
Kỳ thật hắn có chút hận cửu vương gia, nếu không có y, hoàng thượng cũng không biến thành người như bây giờ.
Lâm triều xong, vội vã trở lại Ngự Thư phòng, Triệu Tĩnh đã nhìn thấy Tiểu Hòa té ngã trên mặt đất, mà bóng hình ngày nhớ đêm mong đã sớm biến mất tăm.
Kêu Tiểu Thuận gọi Tiểu Hòa dậy, chưa kịp hỏi, đã thấy Tiểu Hòa quỳ xuống, khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng, nô tài vô dụng, cửu vương gia…”
Cửu vương gia vừa tỉnh lại đã đòi tìm giết hoàng thượng. Nhưng khi nghe nói hoàng thượng đang lâm triều, thì đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ có điều, ánh mắt ngài ấy trở nên lạnh như băng, đủ để có thể sánh ngang với hoàng thượng. Không hổ là người một nhà.
Sau đó vì mình ngăn cửu vương gia rời đi mà bị ngài ấy một chưởng làm cho bất tỉnh, oa oa oa… mình cũng không có võ công, cần gì phải xuống tay nặng thế?
Triệu Tĩnh không trách tội hắn, phất tay bảo hắn đứng lên. Khuôn mặt Triệu Tĩnh lúc này trông rất bình tĩnh, hai tròng mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiểu Hòa cũng yên lặng thay lại chăn mền, nhìn tấm chăn bông nhàu nhĩ dính đầy vết máu đỏ sậm, giống như đang nói lên tất cả những chuyện phát sinh đêm qua. Sát khí trên người cửu vương gia chỉ sợ cũng là vì vậy. Nếu y thật sự muốn giết hoàng thượng, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh cũng tuyệt thế võ công, chỉ sợ trong hoàng cung không ai có thể bảo vệ hoàng thượng được…
|