Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 60[EXTRACT]“Vậy hoàng thượng vì sao lại ở phủ của ngươi, lại vì sao mà gặp chuyện không may, chung quy vương gia có lời giải thích rõ ràng chứ?”
“Hoàng hậu…” Triệu Hồng Lân đột nhiên đứng lên, đủ cao hơn Hồng Linh nửa cái đầu, từ trên cao kiêu ngạo nhìn nàng: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tin tưởng không ai rõ ràng hơn hoàng thượng. Từ kim khẩu của hoàng thượng, chắc chắn sẽ làm nương nương tín phục.”
Hồng Linh cứng đờ hồi lâu, vốn định gọi Ngự Lâm quân bắt y, nhưng lại nghĩ mình không có bằng chứng. Mà trong triều có gần một phần ba đại thần theo phe y, có muốn làm gì y cũng không được. Hôm nay đành mang hoàng thượng hồi cung trước rồi tính vậy.
Nhưng Triệu Hồng Lân phản đối, cho rằng hoàng thượng có thương tích trong người, không nên di chuyển.
Chỉ là, ngự y nói có thể, dù bị ánh mắt của y trừng đến sợ rớt mật, nhưng ông nghĩ hoàng thượng ở đây mới càng nguy hiểm hơn. Cho nên Triệu Hồng Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem Triệu Tĩnh đi.
Đột nhiên tĩnh lặng, Triệu Hồng Lân có cảm giác không biết theo ai, tâm tư sớm đã bay vào hoàng cung. Ở trong cung có Tiểu Hòa, Tiểu Thuận cùng thái y chăm sóc, chắc hắn không sao đâu.
Ngơ ngác đứng nhìn dục thùng đã lạnh ngắt, nhớ lại Triệu Tĩnh bị người khác lăng nhục, cơn phẫn nộ cùng cảm giác bị phản bội dấy lên trong long y, sau lại được thay thế bởi lo âu cùng thương tiếc, đau lòng…
Vì sao y lại có cảm giác này? Đối với Triệu Tĩnh, y chỉ cần lãnh khốc và vô tình. Không phải từ trước đến nay, y vẫn làm thế sao? Vậy mà giờ đây, trái tim y lại tâm phiền ý loạn, ngực như bị cái gì đó đè lên, cơ hồ làm y không thể thở nổi.
“Ùm.” Bọt nước văng tung tóe, người trong thùng hai tay che mặt không nhúc nhích, mặc kệ dù nước đã lạnh như băng.
Nửa đêm, Triệu Hồng Lân vẫn không kiềm chế được, đành chạy tới Thanh Trữ cung.
Trước giường, hoàng hậu mặc bộ váy tím, nắm lấy tay Triệu Tĩnh mà khóc, ngóng trông hắn tỉnh lại.
Triệu Hồng Lân đứng trong góc, không tiếng động mà nhìn, mà chờ, nhưng chờ mãi hoàng hậu cũng không về nghỉ ngơi. Cho đến trời sáng, y mới mang theo cô đơn cùng ưu sầu mà rời khỏi cung.
Ba đêm liền, Triệu Hồng Lân cũng chỉ đứng trong góc, nhìn hết thảy bên trong.
Hoàng hậu cũng đã ba ngày ba đêm chưa chợp mắt để chăm sóc hoàng thượng. Triệu Tĩnh đã hạ sốt, thái y cũng đã chẩn đoán là không sao, chỉ chờ hoàng thượng tỉnh lại. Ông cũng khuyên hoàng hậu nên trở về, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ hoàng thượng thì tỉnh lại, còn hoàng hậu sẽ ngã xuống mất thôi.
Đợi đến khi hoàng hậu trở về, thái y, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận lại kiên trì một hồi, rốt cục, ba ngày mệt mỏi quá độ khiến bọn họ ngủ thiếp đi.
Bóng đen thoáng một cái, đứng ở trước giường, ngón tay thon dài xoa xoa khuôn mặt gày gò, cùng đôi môi trắng bệch không còn chút máu của Triệu Tĩnh… Trong lòng đau đớn không cách nào thở nổi…
“Vương gia!” Thái y nửa ngủ nửa tỉnh, cảm thấy có người tiến vào, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Triệu Hồng Lân, ông không khỏi trừng mắt gọi một tiếng, khiến Tiểu Hòa, Tiểu Thuận cũng tỉnh lại, ba người nhất tề cùng trừng y.
Triệu Hồng Lân cũng không trông nom bọn họ, chỉ hỏi: “Thái y, hoàng thượng khi nào mới tỉnh lại?” Hắn hôn mê cũng lâu quá rồi đi, giờ cũng đã hạ sốt, đến lúc phải tỉnh rồi chứ.
Nghe vậy, thái y mặt đầy sầu lo nói: “Hoàng thượng đáng lẽ phải tỉnh từ hôm qua. Nhưng mà… dù thân thể hoàng thượng đã không sao, nhưng nguyên nhân đến nay vẫn bất tỉnh, lão phu đoán là do hoàng thượng chịu đả kích quá lớn, tâm lý đã tan vỡ, tuyệt vọng không muốn tỉnh lại nữa! Hoàng thượng có thể vĩnh viễn… sẽ không tỉnh lại…” Vừa rồi ông nói với hoàng hậu chỉ là đang an ủi nàng thôi.
Vĩnh viễn sẽ không… tỉnh lại?
Triệu Hồng Lân sửng sốt, lắc lắc thái ý: “Bình thái y, ngươi là ngự y, nhất định có biện pháp làm hoàng thượng tỉnh lại, đúng không? Thái y…”
Bình thái y đã già, lại bị y lắc như vậy, cơ hồ sắp bất tỉnh. May mà có Tiểu Thuận cứu ông từ trong tay Triệu Hồng Lân ra, ông lạnh lùng trừng mắt nói: “Vương gia, lão phu chỉ biết chữa bệnh, không biết chữa trái tim. Tâm bệnh phải có tâm dược mới chữa được!” Nếu không phải ngươi đối xử với hoàng thượng như vậy, hoàng thượng sẽ như hôm nay ư? Bây giờ còn nước mắt cá sấu cho ai coi!
Triệu Hồng Lân quay đầu, ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích…
Đả kích hắn, trả thù hắn, khiến cho hắn thừa nhận thống khổ vô tận, hành hạ hắn, bức hắn đến tuyệt cảnh, đây chẳng phải kết quả y muốn sao? Nhưng khi nghe Triệu Tĩnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại, trái tim y sao lại đau đớn thế? Đau đến nỗi y muốn khóc… Y đáng cao hứng, đáng cười to chứ, rốt cục y đã báo thù cho Ngọc Diệp được rồi.
Bỗng nhiên, Triệu Hồng Lân kinh ngạc. Y không ngờ mình đã quên dung nhan của Ngọc Diệp, cố gắng lục soát trí nhớ trong đầu, nhưng thoáng hiện ra, lại là khuôn mặt của Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh của quá khứ, Triệu Tĩnh luôn mở miệng cười ngây thơ, ngọt ngào mà gọi cửu hoàng thúc… Nhưng mà quá khứ cũng không còn tồn tại nữa, giờ đây tràn đầy trong đầu y chỉ toàn là khuôn mặt bi thương tuyệt vọng, thống khổ u buồn… đan xen với ngôn ngữ trẻ thơ: “Cửu hoàng thúc, chờ Tĩnh Nhi lớn lên sẽ lấy thúc. Cửu hoàng thúc, thúc phải đợi Tĩnh Nhi lớn lên đó nha…”
Chỉ có điều, y lại coi đó là câu nói vớ vẩn của trẻ con, thậm chí còn đồng ý với hắn… Thẳng đến khi y cưới Ngọc Diệp, Triệu Tĩnh mới không nói nữa. Khó trách mỗi lần nhìn thấy Ngọc Diệp, hắn đều tức giận, mà y lúc đó chỉ nghĩ là do Triệu Tĩnh không hợp với Ngọc Diệp mà thôi… Y bây giờ mới vững tin, từ khi đó Triệu Tĩnh đã yêu y rồi, vẫn yêu y… cho dù y hành hạ hắn tới mức nào, hắn vẫn không thay đổi. Si tình cố chấp như thế, nặng đến nỗi làm cho y bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi mình đáng giá để hắn nỗ lực thế sao?
|
Chương 61[EXTRACT]Nhìn người trên giường không hề hay biết, y âm thầm thề, nhất định phải tra ra ai có dũng khí dám lấy danh nghĩa của y lừa gạt Triệu Tĩnh. Y nhất định sẽ phải cho kẻ đó nhận lấy hậu quả thảm khốc.
Thân ảnh màu đen mang theo khí tức khó hiểu lướt đi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có người lại không cho rằng như vậy.
Mở báo án do quan phủ nhận được ra, hạ lưu Tây Khê phát hiện ra hai thi thể nam. Bởi vì bị ngâm trong nước quá lâu mà bắt đầu hư rữa thối nát, không thể suy đoán chính xác thời gian tử vong được, chỉ có thể bằng kinh nghiệm mà ước chừng hai nạn nhân chết từ bảy ngày trước. Sau khi có người đến nhận, hai nạn nhân được biết là hai tên lưu mạnh, thường trà trộn vào hoa phố làm điều bất lương.
Nói cách khác, động cơ án này cùng người hiềm nghi rất khó tra được. Ai mà biết bọn họ đắc tội với những người nào?
Triệu Hồng Lân nghe thủ hạ bẩm báo, mặt mày nhăn lại. Thì ra hai tên khốn nạn này đã bị người diệt khẩu. Khó trách người của y tìm mãi không ra. Nhưng nếu đầu mối bị đứt đoạn thế này, bảo y làm sao cam tâm? Y phân phó kẻ dưới tra xem trong nhà bọn họ còn ai không, nếu tra được, lập tức hồi báo.
Bàn tay chống trán, đầu óc Triệu Hồng Lân lại bay vào trong cung. Tám ngày rồi Triệu Tĩnh vẫn hôn mê chưa tỉnh, lẳng lặng nằm trên giường, dựa vào dược vật cùng thức ăn lỏng để duy trì…
Chẳng lẽ thật sự hắn không muốn tỉnh lại sao? Thật sự vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh ư?
Tin tức hoàng thượng bệnh nặng lan truyền khắp kinh thành. Mấy ngày nay, chủ đề triều thần bàn luận đều xoay quanh việc trục xuất thái tử hiện tại, lập Triệu Kiến Thành làm thái tử mới. Nhưng người nắm giữ quyền quyết sách trong triều là trung thư lệnh và binh bộ thượng thư, lại bộ thượng thư lại không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn cuộc phân tranh.
Tứ vương gia đang trấn thủ biên quan, hai ngày trước đã khoái mã trở về.
Có người đoán là do hắn ước mơ ngôi vị hoàng đế, trong lòng mọi người, tứ vương gia cùng Cần vương vốn là hai đối thủ lớn nhất cạnh tranh ngôi vị hoàng đế.
Hoàng hậu vẫn canh giữ trước giường bệnh, ngày nào cũng rơi lệ đầy mặt, ngự y cũng đã nói chân tướng cho nàng biết.
Nhìn người trên giường không còn chút nhân khí nằm đó, nàng bỗng cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ hại hoàng thượng thành như vậy, nàng sẽ không làm… Nàng chỉ muốn Triệu Hồng Lân không dây dưa với hoàng thượng nữa, càng muốn làm cho hoàng thượng hoàn toàn mất hết hy vọng với Triệu Hồng Lân. Như vậy nàng sẽ có cơ hội… Nhưng mà, nhưng mà, kết quả thế này… Không, hết thảy đều do Triệu Hồng Lân gây ra!
Hồng Linh nổi giận cầm kiếm quát lớn: “Đây đều là lỗi của Triệu Hồng Lân! Ta không thể không giết hắn!”
“Hoàng hậu nương nương xin bớt giận…”
Tiểu Hòa với Tiểu Thuận khuyên nàng, muốn đoạt lại bảo kiếm trong tay nàng, lại bị nàng quát tránh ra, rồi cầm kiếm nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
“Hoàng hậu nương nương… Hoàng, hoàng thượng! Hoàng thượng tỉnh rồi!” Tiểu Hòa không biết là do cao hứng hay sao, đột nhiên òa khóc lớn.
Hoàng thượng tỉnh rồi?
Hồng Linh cất kiếm vào bao, vội vàng xoay người chạy tới bên giường. Quả nhiên Triệu Tĩnh đã mở mắt.
Mặc dù mờ mịt vô hồn, nhưng khóe mắt lại chảy xuống một hàng lệ…
Cho dù y đối với mình tàn nhẫn, nhưng mình vẫn không cách nào không để ý tới. Đến khi nghe thấy Hồng Linh muốn giết y, hắn lại vì y mà lo lắng…
Hồng Linh cũng cảm thấy trái tim băng giá! Hoàng thượng vì Triệu Hồng Lân, có thể hy sinh bất cứ thứ gì sao?
Vậy nàng là gì? Trong lòng hoàng thượng, nàng có chiếm được chút nào không?
|
Chương 62[EXTRACT]Hoàng đế tỉnh lại, cuộc chiến thái tử giữa các đại thần tạm thời chấm dứt.
Năm ngày sau, hoàng đế mang theo bệnh tật vào triều, thỉnh thoảng lại ho khan mấy tiếng cùng bộ dạng gầy gò, làm cho chư thần âm thầm lo lắng cho long thể.
Quả nhiên, việc lập thái tử cần phải làm gấp.
Nghe đại thần nhắc lại việc cũ, hoàng đế đã nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía thần tử phía dưới, khí tức uy nghiêm có chút suy giảm do thân thể đang mang bệnh.
Sau khi chúng thần không nói nữa, hoàng đế liền tuyên bố bãi triều, trước khi đi còn gọi tứ vương gia theo hắn đến Ngự Thư phòng.
Nguyên lai sau khi tỉnh lại, Triệu Tĩnh đã lập tức triệu kiến Triệu Kỳ, để hắn đi thăm dò tông tích hai tên Đại Sơn và Côn ca. Bởi vì việc này hắn không thể để Hồng Linh biết, cho nên hắn không thể kêu người của Hồng gia đi thăm dò. Người duy nhất mà hắn tín nhiệm, chỉ còn mỗi tứ ca Triệu Kỳ.
Nhưng Triệu Kỳ mang về đáp án làm cho hắn không biết nên thất vọng hay may mắn, hai người đó ngày hôm sau đã chết, có thể thấy là do bị người diệt khẩu. Giờ có muốn tra ra kẻ đầu sỏ, chỉ sợ cũng khó.
Trong thâm tâm, hắn vẫn hy vọng kẻ chủ mưu không phải Triệu Hồng Lân, cho dù đã có chứng cứ xác thực.
Bất quá, hắn đã không còn muốn gặp Triệu Hồng Lân nữa. Bởi mỗi lần nhìn thấy y, sẽ làm cho hắn nhớ tới hình ảnh hôm đó… Nhưng mỗi ngày lâm triều, bọn họ lại gặp nhau, tầm mắt y một khắc cũng không rời khỏi người hắn. Triệu Tĩnh không dám nhìn, sợ rằng trong mắt y chỉ còn khinh bỉ. Từ xưa tới nay, hắn vẫn hy vọng tầm mắt của cửu hoàng thúc có thể vĩnh viễn ở trên người mình, nhưng giờ phút này, hắn càng hy vọng cửu hoàng thúc như trước kia, luôn coi hắn như không tồn tại.
Có như vậy, hắn mới có thể làm cho chính mình không để ý tới y, ít nhất hắn còn có thể ở trước mặt trăm quan mà tự dối mình dối người để duy trì tôn nghiêm đế vương. Nếu không, hắn còn lại cái gì? Một khối thân thể trống rỗng, ngay cả trái tim cũng đã bị kéo ra!
Triệu Hồng Lân cũng rõ ràng hắn đang trốn tránh. Vốn đã quen bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú, nhưng mấy ngày gần đây, ánh mắt hắn chỉ còn lại hờ hững, làm cho Triệu Hồng Lân cảm thấy buồn vô cớ…
Gần đây, suy nghĩ của y vẫn xoay quanh Triệu Tĩnh, bộ dáng bi thương gần chết của hắn, nhất là ánh mắt khi hắn nhìn y, thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt, cả lúc hắn chỉ trích y lãnh khốc vô tình rời đi khi đó!
Nhưng mà, thì tính sao? Y không cần phải cảm thấy áy náy mới đúng?
Vì sao trong lòng lại cảm thấy tự trách thế này? Đây cũng đâu phải lỗi của y.
Giống như người nghiện, mỗi khi đêm xuống, Triệu Hồng Lân sẽ không tự chủ được mà lẻn vào cung, yên lặng đứng ở một nơi bí mật gần đó, nhìn hắn bị ác mộng quấy nhiễu, y sẽ nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng mà trấn an, cho đến khi hắn yên giấc.
Triệu Hồng Lân không khỏi mê man, rốt cuộc y đang làm cái gì đây?
Tâm ý cũng sáng tỏ, nhưng lại bị giấu đi, y cảm thấy bất an, cho nên không muốn nhìn nhận tình cảm dưới đáy lòng này.
Y tự nói với bản thần, dù sao bọn họ cũng là chú cháu, cho dù cừu hận đến mấy, vẫn chảy chung một dòng máu. Cho nên, quan tâm lo lắng đến hắn cũng là chuyện thường tình.
Trăng tròn tháng bảy, bầu trời đêm không mây, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất.
Gió đêm thổi qua, mang theo không khí mát mẻ.
Thị vệ thủ cửa phụ hoàng thành đang âm thầm phát run. Mới vừa rồi, trong nháy mắt, trên đỉnh đầu bọn họ tựa hồ có một bóng đen bay qua. Bọn họ trợn to mắt nhìn lại, nào thấy bóng dáng ai đâu? Sau đó bọn họ lại nghĩ, hôm nay 15 tháng 7, khó tránh có thứ không sạch sẽ đi tới đi lui…
A di đà phật!
Vài người vội vàng niệm để trừ tà.
“Các ngươi làm cái trò gì thế?” Hồng Tích mang theo một đội cấm quân tuần tra tới đây, không ngờ lại nhìn thấy đám thủ vệ đang quỳ xuống niệm phật, không khỏi quát lên.
“Hả, thống lĩnh đại nhân!” Mấy tên thị vệ vội vàng kể lại chuyện vừa nãy.
“Nhảm nhí! Trên đời làm gì có yêu ma quỷ quái!” Hồng Tích mắng bọn họ một trận, rồi dặn dò bọn họ cẩn thận thủ cổng thành, còn mình thì dẫn một đội cấm quân quay vào cung.
Bóng dáng chợt lóe rồi biến mất… có thể là võ lâm cao thủ, khinh công tuyệt đỉnh lại nắm rõ hoàng cung như lòng bàn tay, nếu không, sao có thể tránh được cấm quân tuần tra đông đảo.
Mà phù hợp điều kiện này, chỉ có… Cần vương Triệu Hồng Lân.
Vì vậy hắn vội vàng dẫn theo nhân mã chạy về phía Thanh Trữ cung.
Khí trời nóng nực khiến Triệu Tĩnh tâm thần không yên, cơn ác mộng quá khứ cứ theo làm phiền hắn, mỗi khi hắn thống khổ muốn tỉnh lại, cửu hoàng thúc sẽ ở bên người hắn, trấn an hắn… Hắn biết đây chỉ là mộng, chỉ có ở trong mộng, hắn mới có thể cảm nhận được sự ôn nhu của cửu hoàng thúc. Cho nên, hắn tình nguyện sống trong mộng, không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Bắt thích khách, bắt thích khách!”
Tiếng động ồn ào trong đêm càng thêm chói tai, kết quả làm Triệu Tĩnh tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, lại thấy một hình bóng thoáng qua, khi nhìn kỹ lại, thì nào có ai? Có thể là do hắn hoa mắt rồi?
Trong nháy mắt, tiếng động bên ngoài ngày càng to, tựa hồ thật sự có thích khách.
Chỉ chốc lát sau, Hồng Tích dẫn theo cấm quân vọt vào, quỳ xuống thỉnh tội: “Vốn là vi thần bảo vệ bất lực, làm cho hoàng thượng sợ hãi, xin hoàng thượng giáng tội!”
Triệu Tĩnh gật đầu, ý bảo bọn họ đứng lên: “Trẫm không thấy thích khách, cũng không bị sợ hãi. Ngược lại, các ngươi bảo vệ an nguy cho Trẫm, thật sự khổ cực quá. Ngày mai, Trẫm sẽ ban thưởng cho cấm quân!”
|
Chương 63[EXTRACT]“Nhưng mà thích khách…”
“Hồng ái khanh, Trẫm chưa thấy thích khách nào cả, hay các ngươi đã bắt được rồi?”
“Không, thích khách khinh công tuyệt đỉnh, vi thần đuổi theo không kịp…”
“Ái khanh đừng tự trách, nếu thích khách có khinh công tuyệt đỉnh mà chạy ra cung cũng không thể trách khanh thất trách được. Trẫm cũng không trách tội khanh.” Thấy hắn muốn mở miệng nói tiếp, Triệu Tĩnh làm bộ đang rất buồn ngủ: “Giờ đã là nửa đêm, Trẫm muốn ngủ lắm rồi, các ngươi chú ý đừng làm cho thích khách vào cung nữa nha.”
Hồng Tích lúc này mới mang theo cấm quân lui ra, trong lòng kỳ quái sao hoàng thượng lại không truy cứu chuyện thích khách, thậm chí còn như đang cố trốn tránh vấn đề này?
Đến khi yên tĩnh, Triệu Tĩnh đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn xuất thần, trong con mắt đầy tia mê hoặc.
Là y sao? Khinh công tuyệt đỉnh, có thể vào cung dễ dàng, trừ cửu hoàng thúc ra thì còn ai. Nhưng y nửa đêm lẻn vào cung định làm gì?
Hắn vĩnh viễn không quên, cái ngày y vô tình xoay người đi! Y lãnh khốc làm cho hắn không dám hy vọng xa vời, ôn nhu dịu dàng trong mộng cảnh cũng chỉ là mộng cảnh mà thôi, đối với ánh trăng xa tận chân trời mà lạnh như băng tuyết kia, hắn đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì nữa rồi!
Sau khi Hồng Linh biết chuyện có thích khách, vội vàng mặc áo chạy tới, nhưng lại bị Hồng Tích cản lại ở trước cửa Thanh Trữ cung.
Để thủ hạ tiếp tục dò xét, Hồng Tích ý bảo Hồng Linh đến chỗ yên tĩnh nói chuyện.
Hắn đem hoài nghi của mình nói với Hồng Linh. Nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy nàng hồi âm, mà chỉ ở dưới ánh trăng, hắn mơ hồ thấy được sắc mặt khó coi của nàng.
Đáng lẽ y phải chán ghét hoàng thượng rồi chứ? Sao nửa đêm còn xuất hiện trong cung? Rốt cuộc y muốn làm gì?
Hồng Linh phân phó Hồng Tích bảo vệ hoàng thượng cẩn thận, rồi quay về Phượng Nghi cung.
Vài đêm tiếp theo, bóng đen đó không còn xuất hiện nữa.
Ánh trăng bạc qua khung cửa sổ chiếu lên thân thể thon dài gầy gò kia, nhưng không thấy rõ mặt hắn, mà chỉ có tiếng thở dài, càng hiện rõ nỗi cô đơn tích mịch trong lòng hắn.
Kể từ đêm đó, trong cơn ác mộng của hắn, không còn bàn tay ấm áp cùng thanh âm ôn nhu an ủi hắn nữa, mỗi lúc này, hắn đều bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc…
Ôi! Ngay cả trong mộng, cửu hoàng thúc cũng không chịu xuất hiện nữa rồi…
Hắn đã tự nói với bản thân không nên nhớ y nữa, nhưng hắn không làm được. Nỗi bận tâm trong lòng, đến khi nào mới chấm dứt được đây?
Mỗi đêm thấy hắn gặp ác mộng mà bừng tỉnh, Hồng Linh ở một góc không khỏi âm thầm bi thường rơi lệ. Hết thảy… đều do nàng tạo ra…
Nhưng ngọn nguồn lại là Triệu Hồng Lân, nếu như không có y, hoàng thượng sẽ không đau khổ như thế… Đây đều là lỗi của Triệu Hồng Lân!
Nguyệt quang dần dần biến mất, người bên cửa sổ cũng quay về giường nằm, trằn trọc một lúc lâu sau mới phát ra tiếng hít thở yếu ớt.
Ngay lúc Hồng Linh chuẩn bị rời đi, một bóng đen mang theo cơn gió lạnh tiến vào, nháy mắt đã tới trước giường, lẳng lặng đứng thẳng, tựa hồ xác nhận người trên giường đã ngủ thiếp đi, lúc này mới vươn tay…
Hồng Linh quýnh lên, y sẽ không đối với hoàng thượng bất lợi chứ?
Đang muốn ra tay, đã thấy y chỉ vươn tay xoa mặt Triệu Tĩnh, nhẹ nhàng mà thở dài. Rồi sau đó yên lặng đứng trước giường, thẳng đến khi Triệu Tĩnh giật giật, bóng đen mới bay vút đi, biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.
Hồng Linh cũng rời đi ngay sau đó, trở lại Phượng Nghi cung cầm kiếm rồi phi thân ra khỏi hoàng cung.
Thừa dịp bóng đêm, Hồng Linh lẻn vào Cần vương phủ, tìm mấy sương phòng, mới tìm được người nàng muốn tìm, người đó hiện đang nằm ngủ trên giường.
Hồng Linh âm thầm cười lạnh: “Triệu Hồng Lân, đêm nay là tử kỳ của ngươi!”
Vẩy vào phòng một ít bột phấn, không lâu sau, người trên giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Che mặt lại, nàng rút kiếm đi vào bên trong, đâm thẳng vào người trên giường.
Đột nhiên, bóng người chợt lóe, người trên giường đã biến mất tăm!
Y không trúng độc sao?!
“Muốn ám toán bổn vương, ngươi chưa đủ trình đâu!”
Thanh âm dễ nghe như quỷ mỵ vang lên ở sau lưng, Hồng Linh không nói hai lời liền xoay kiếm đâm về phía sau. Thừa dịp y đỡ đòn mà bay vội ra cửa sổ. Nàng biết rõ mình không phải đối thủ của y, đương nhiên phải ở thế chủ động rồi!
Triệu Hồng Lân đuổi theo, được một lúc, y đột nhiên cảm thấy thân pháp người này vô cùng quen mắt. Đây không phải là người đã dẫn dụ mình đến thành đông ngày đó sao? Được lắm, y đang lo không tìm được tên chủ mưu thì tên chủ mưu lại dẫn xác tới.
Triệu Hồng Lân kéo gần khoảng cách, thấy người kia trốn vào chỗ tối, y sợ có bẫy, vội nhảy lên đầu tường.
Chỉ một cái chớp mắt, người kia đột nhiên hiện ra, thân hình nhanh như gió giật. Dưới ánh trăng lờ mờ, một đường ngân quang hướng thẳng về người phía trước, người nọ lảo đảo một chút, rồi bay vút đi, qua bức tường cao, không thấy bóng dáng.
Triệu Hồng Lân lặng đi một chút, đây không phải là tường thành sao? Là người trong cung ư?
Trở về vương phủ, lúc này cũng sắp đến hừng đông. Vất vả cả đêm không chợp mắt, Triệu Hồng Lân ngồi đó chờ đến sáng, rồi thần thái sáng láng đi vào triều.
Hôm nay, hoàng thượng vào triều trễ gần nửa canh giờ, thần sắc đầy lo âu.
Từ khi hắn xuất hiện, Triệu Hồng Lân đã nhìn chằm chằm không tha, thấy hắn hữu ý vô ý mà liếc mình một cái, liền rõ ràng hắn biết ai đó bị thương.
Quả nhiên, sau khi bãi triều, hoàng thượng xin mời Cần vương đến Ngự Thư phòng nói chuyện.
Hắn cũng không quanh co lòng vòng: “Cửu hoàng thúc, mong ngươi đưa kim sang dược độc môn cho Trẫm.”
“Ồ? Tối hôm qua có ngươi ám sát vi thần, lại bị vi thần dùng Xuất Vân kiếm gây thương tích. Hôm nay hoàng thượng muốn kim sang dược… chẳng lẽ, thích khách đang ở trong cung sao?” Triệu Hồng Lân ra vẻ hiểu rõ, cười tà nói: “Vi thần cũng có chuyện cần nói rõ với hoàng thượng, vi thần chưa từng hẹn hoàng thượng đến sơn đình ở thành đông gặp mặt… Với lại vi thần phát hiện người ám sát thần hôm qua rất giống người đã dẫn dụ thần tới sơn đình kia, thần hoài nghi việc này có liên quan với nhau.”
|
Chương 64[EXTRACT]Cái gì?!
Triệu Tĩnh bị đả kích không nhỏ, thân thể lay động một chút, trợn to mắt nhìn Triệu Hồng Lân. Một hồi lâu, mới mân miệng, cau mày nói: “Cửu hoàng thúc, Trẫm chỉ muốn ngươi giao kim sang dược ra.”
Triệu Hồng Lân nheo mắt, trong con người lóe lên ngọn lửa không tên: “Ngươi muốn bao che cho kẻ kia? Hắn là ai? Kẻ dám ám sát bổn vương, làm sao bổn vương cho hắn sống khá giả được!”
Triệu Tĩnh cắn môi, do dự một chút rồi tàn nhẫn nói: “Là Trẫm sai nàng đi giết ngươi, ngươi muốn giết thì giết Trẫm đi.”
Buổi sáng hôm nay biết được hoàng hậu bị thương, hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy thái y nói vết thương chảy máu không ngừng, mới biết hoàng hậu bị Xuất Vân kiếm đả thương!
Vẫy lui mọi người, lúc này hoàng hậu mới nói cho hắn, thì ra nàng đã sớm biết chuyện của hắn với Triệu Hồng Lân. Bởi vì nàng yêu hắn, cho nên yên lặng chịu đựng nhiều năm như vậy. Nhưng sự nhẫn nại của nàng đã tới cực điểm, không muốn chứng kiến hắn tiếp tục đau khổ nữa, cho nên nàng đã đi ám sát Cần vương!
Xem ra người bày mưu lừa mình tới sơn đình thành đông là hoàng hậu rồi.
Hận nàng sao?
Không! Hắn cũng từng yêu, nên hắn hiểu rõ vị đắng của tình yêu, cũng rõ ràng vì người mình yêu, mọi người có thể làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn… Chẳng lẽ… Ngọc Diệp vương phi là do nàng hạ độc cửu hoàng thúc mà lầm hại ư… Triệu Tĩnh thoáng cái đã nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Nhưng mà, Hồng Linh cũng không sai, người sai là hắn, đáng lẽ hắn không nên kéo nàng vào chuyện này… Cho nên, hắn thật sự không thể trách Hồng Linh, nếu phải chịu trừng phạt, vậy cứ để hắn chịu đi!
Nhìn thấy bộ dạng thấy chết không sờn của hắn, Triệu Hồng Lân hừ lạnh, quả nhiên là hắn phái tới?
“Hoàng thượng, kim sang dược ngài cần, vi thần đã dùng hết. Vết thương của người kia cũng không nghiêm trọng, chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường một tháng không cử động, vết thương tự nhiên sẽ khỏi. Vậy, vi thần xin cáo từ!” Nói xong y liền xoay người bước đi.
Hắn dĩ nhiên muốn giết mình? Trước kia bị mình nhục nhã thế nào, hắn cũng cam chịu, vậy mà bây giờ lại phái người tới giết mình!
Sau khi hồi phủ, Triệu Hồng Lân chuẩn bị chút quần áo rồi lên ngựa phóng đi.
Suốt nửa năm, y lưu lạc trong giang hồ. Mà thời gian này, Hồng Diệp sơn trang cùng Thanh Vân bảo, Mai Ngọc sơn trang càng lúc càng đối nghịch, nhân mã song phương chung quy sẽ tìm được lý do thích hợp để làm một trận ngươi sống ta chết. Bởi vì Hồng Diệp sơn trang là hoàng thân quốc thích, đại biểu cho triều đình, mà Thanh Vân bảo là võ lâm đệ nhất bảo, là hóa thân của võ lâm. Bởi vậy, người trong võ lâm càng bất mãn với triều đình hơn, càng đến kết minh với Thanh Vân bảo hơn, ý muốn tập hợp cùng kháng triều đình!
Mà lúc này, bảo chủ Tống Thanh Vân của Thanh Vân bảo lại du lãng bên ngoài, rất ít khi trở về Thanh Vân bảo, mà hết thảy đều giao cho người của Mai Ngọc sơn trang quyết định.
Lúc này, Triệu Hồng Lân cảm giác như sắp thở không nổi, mặc kệ ở nơi nào, chứng kiến có người cười, y sẽ nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ thuần khiết vui vẻ của Triệu Tĩnh. Chứng kiến có người thở dài, y sẽ nghĩ đến thân ảnh gầy gò ưu thương của Triệu Tĩnh. Chứng kiến có người khóc, y sẽ nghĩ đến ánh mắt thương tâm gần chết của Triệu Tĩnh… Tưởng rằng cách xa hắn sẽ quên được hắn, nhưng trí nhớ càng ngày càng rõ ràng, làm cho y ngay cả nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt Triệu Tĩnh…
Triệu Hồng Lân nắm chặt tay, một năm, đã một năm rồi, y chưa chạm vào hắn, y là một nam nhân bình thường, tự nhiên sẽ có sinh lý cần giải quyết. Y vốn đi tìm kỹ nữ giải quyết, nhưng y lại không thể cương lên được. Nghĩ đến bao năm qua, y lại đi tìm nam kỹ… Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của bọn họ, Triệu Hồng Lân lại không nhịn được mà một cước đá văng họ ra. Đáng chết! Đối với bọn họ, y cũng không hề hứng thú. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ đến Triệu Tĩnh, dục vọng đã nhịn hơn năm của y sẽ nhanh chóng đứng thẳng…
Đáng chết!
Đột nhiên nghĩ tới Triệu Tĩnh cao lớn uy nghiêm, lạnh lùng hờ hững, khác hẳn với mỹ thiếu niên nhu mỵ nhỏ nhắn… Triệu Hồng Lân liền đen mặt, quay đầu ngựa phi thẳng về kinh thành.
Trở lại vương phủ đã là tối đêm, nhưng chỉ cần nghĩ tới rất nhanh là được nhìn thấy Triệu Tĩnh, cơn buồn ngủ của y cũng không cánh mà bay. Chờ tới giờ tý, y liền cao hứng lẻn vào trong cung.
Ban đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt. Rời bước đến trước giường, trái tim Triệu Hồng Lân bỗng nhiên xao động. Hắn còn gầy hơn so với trước kia, nếp nhăn giữa mi gian cũng ngày càng sâu, ngay cả trong khi ngủ cũng chưa từng giãn ra… Ánh mắt y rơi vào đôi môi hắn, chậm rãi khom lưng xuống, nhẹ nhàng liếm, chỉ như vậy, cũng khiến từng mạch máu trong người y như sôi trào.
Cảm thấy có tay ai đang di động trên người mình, Triệu Tĩnh sợ đến mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc kia, hắn chớp mắt một cái, nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng bàn tay đó lại đang xâm nhập vào nơi riêng tư của hắn, khiến hắn sợ đến lùi sát vào trong: “Cửu hoàng thúc! Ngươi… ngươi… ngươi tới đây làm gì?”
Nhìn hắn quần áo không chỉnh vừa lại đáng thương, Triệu Hồng Lân cảm thấy dục vọng của mình như núi lửa sắp bùng phát. Túm hắn đến trước mặt, khí tức cực nóng phun lên mặt hắn, trong con ngươi không biết lóe lên lửa giận hay dục hỏa: “Đều tại ngươi, hại bổn vương đã cấm dục hơn một năm! Ngươi phải chịu trách nhiệm!”
Hả? Cái gì?
Triệu Tĩnh không rõ Triệu Hồng Lân đang nói gì, chỉ thấy y kéo tay hắn đặt vào dục vọng cương cứng của y. Cây cực đại nóng rực đó làm Triệu Tĩnh sợ hãi vội rút tay lại, sững sờ nhìn Triệu Hồng Lân… Chẳng lẽ y muốn…
“Quả nhiên… không phải ngươi không được…” Triệu Hồng Lân cười khổ: “Ta đi tìm không ít người, cả nam nhân, lẫn phụ nữ, kết quả… những người đó làm bổn vương trở thành vô dụng. Ngươi hại bổn vương mất mặt! Ngươi nói xem, ngươi có đáng chịu trách nhiệm không?” Nhẹ nhàng đến gần hắn, Triệu Hồng Lân vươn tay xé toạc quần áo hắn ra.
Triệu Tĩnh ngơ ngác nhìn đống vải nát trên đất, rồi lại ngơ ngác nhìn y.
Lời y vừa nói nghĩa là sao?
Mặc kệ ý gì, Triệu Tĩnh vẫn chạy không thoát vận mệnh mười ngày không thể vào triều,
Tựa hồ bởi vì Triệu Hồng Lân cấm dục đã lâu, một khi phát tiết như núi lửa bộc phát, càng không thể vãn hồi. Triệu Tĩnh không biết mình bất tỉnh bao lần, chỉ biết mỗi lần tỉnh lại, dục vọng nóng rực kia vẫn ở trong cơ thể mình mà tàn phá bữa bãi. Còn mình, trừ ra thở dốc cùng rên rỉ, đã không thể phát ra được câu nào.
Hắn cảm thấy có chút khó hiểu, không phải y đã nói tuyệt không chạm vào thứ người khác đã chạm sao?
Không nhịn được hỏi y, kết quả lại bị y kịch liệt mà quất đỉnh, cùng tiếng hung tợn kêu hắn câm miệng.
Hắn không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc cửu hoàng thúc muốn làm gì hắn? Y hình như có ý làm trái tim tuyệt vọng của hắn trở nên bất ổn. Hay đây là phương pháp hành hạ mới của y?
Cửu hoàng thúc… rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
|