Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 49[EXTRACT]“Cửu… ưm…”
Quả hồ lô đang ngậm trong miệng bị Triệu Hồng Lân thừa dịp hắn nói chuyện mà đẩy mạnh vào trong, nương theo đầu lưỡi như linh xà, không ngừng lộn qua lộn lại. Quả hồ lô sau khi chạm vào chân răng, được đầu lưỡi trơn trượt mềm mại mơn trớn, mang theo vị ngọt ngào…
Một lát sau, Triệu Tĩnh cảm thấy không cách nào thở nổi, liền dùng sức thúc vào người Triệu Hồng Lân. Lúc này y mới buông hắn ra, thấy một tay hắn vỗ vỗ ngực thở dốc, khuôn mặt do thiếu dưỡng khí mà đỏ lên, mất đi vẻ trang nghiêm bình thường, làm cho y cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu.
“Cửu… hoàng thúc…” Triệu Tĩnh thở phì phò ngẩng đầu, ý định kêu y trở về, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt y, hắn lại không nói ra được.
Hai tròng mắt câu hồn vẫn phủ đầy băng sương, giờ phút này đang nhìn hắn, không có cừu hận, không có oán khí, không có lửa giận, chỉ có một chút quang mang khó hiểu, phảng phất như đáy biển sâu xinh đẹp, làm người ta không tự chủ được mà mê muội, hãm sâu vào đó, chết cũng cam lòng!
Nhìn chăm chú lẫn nhau một hồi lâu, Triệu Hồng Lân cảm thấy có một thứ gì đó ở trong lòng mình chui ra, nhưng trực giác cảnh cáo y không thể làm cho nó thoát được. Nội tâm đang giao chiến, Triệu Tĩnh đột nhiên chủ động dán lên môi y…
Đã như thế, Triệu Hồng Lân liền bỏ qua phiền não trong lòng, hưởng ứng hắn, làm nụ hôn càng thêm sâu sắc. Hai tay y bắt đầu kéo vạt áo hắn xuống, không biết vì sao, đêm nay y tựa hồ rất xúc động, hạ phúc sớm đã ngo ngoe muốn di chuyển.
Hai mắt tương giao, hào khí bình thản chưa từng có, cái gì mệt mỏi sớm đã bị quăng mất tiêu!
Triệu Tĩnh cho rằng đây có lẽ là một cơ hội tốt, cũng chủ động cởi quần áo cho y.
“Cửu hoàng thúc, ta…” Triệu Tĩnh nhìn y, muốn nói lại thôi, dục vọng bị y xoa nắn bắt đầu cương lên, hắn không nhịn được mà nói: “Cửu hoàng thúc, đêm nay có thể… để ta… chủ động được không?”
Nghe vậy, Triệu Hồng Lân sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, y nhéo cằm hắn, cười lạnh: “Hai đêm trước, hoàng hậu cùng Hồ Điệp công chúa không thể thỏa mãn dục vọng của hoàng thượng sao?”
Ơ? Y nói cái gì?
Triệu Tĩnh khó hiểu nhìn khuôn mặt y biến sắc.
“Đừng vọng tưởng dùng cái thứ đồ vật đã chạm vào người khác mà đụng vào ta!” Triệu Hồng Lân một tay ẩn hắn ngã xuống giường, tay còn lại cầm dục vọng cương cứng của hắn, dùng lực mà bóp.
“Cửu hoàng thúc, đau quá…” Y lại còn tăng thêm lực đạo, cứ như muốn mưu sát hắn không bằng.
Hừ lạnh một tiếng, Triệu Hồng Lân thả lỏng tay ra, một tay tìm xuồng huyệt khẩu của hắn. Cảm thấy hậu huyệt kia do khẩn trương mà chặt lại, mới tự tiếu phi tiếu nói: “Trên người ngươi cùng chỉ có nơi này là sạch sẽ nhất, không ai dùng qua, cũng không ai dám, mà người có dũng khí dùng cũng chỉ có bổn vương! Nếu bị người dùng qua, bổn vương cũng không muốn gặp lại ngươi nữa!”
Triệu Tĩnh cắn môi dưới không nói nên lời, lần nào cũng vậy, y luôn dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn, chà đạp thân thể của hắn, dẫm đạp lên trái tim sớm đã nghiền nát của hắn… Bây giờ, hắn càng hy vọng mình có thể chết trong tay y, chung quy còn tốt hơn cái loại cảm giác sống không bằng chết này!
Triệu Hồng Lân cũng mặc kệ tâm tình hắn thế nào, chỉ mải mê chơi đùa phân thân của hắn. Sau khi phóng thích, y dùng ngón tay dính đầy dịch thể mà luồn vào cơ thể hắn.
Ngay cả như vậy, Triệu Tĩnh vẫn cảm thấy đau đớn mà hừ một tiếng, rụt lui thân thể muốn chạy trốn.
“Mới một ngón tay đã chịu không được rồi sao?” Triệu Hồng Lân cười lạnh, cầm lấy một chân hắn giơ lên, lộ ra cúc huyệt đang ngậm chặt lấy ngón tay y, rồi lại tiếp tục đưa ngón thứ hai vào. Quả thật, mật huyệt của hắn càng thêm chặt, mới hai ngón tay mà đã khó có thể nhúc nhích được. Đây cũng là một việc y cảm thấy kỳ lạ đã lâu, trải qua bao năm như vậy, vì sao hậu đình của hắn vẫn chặt như đêm đầu tiên, không quen bị y xâm nhập?
“Đau quá… cửu hoàng thúc… đừng…” Triệu Tĩnh không khỏi run lên, bởi vì mỗi lần bắt đầu cũng đều làm hắn vô cùng thống khổ.
“Đừng? Là ai vừa nói muốn thượng bổn vương?” Triệu Hồng Lân không kiên nhẫn mà rút ngón tay ra.
Thoáng cái Triệu Tĩnh mở to mắt nhìn y, không thể tin được, cửu hoàng thúc lại hảo tâm buông tha cho hắn sao?
Nhưng hắn ngạc nhiên không được lâu, thân thể run rẩy của hắn đã bị ép lật lại, tay y cố định trên lưng hắn, bắt buộc hắn nâng cái mông lên, sau đó vỗ nhẹ lên người hắn, muốn hắn trầm tĩnh lại, nếu không nơi này càng chặt làm người ta không thể tiến cũng không thể lùi được.
“Cửu hoàng thúc, cầu ngươi… đừng làm nữa…” Triệu Tĩnh bất chấp cảm giác xấu hổ cùng tôn nghiêm mà quay đầu lại xin y.
“Hừ, thật sự không muốn sao?” Triệu Hồng Lân cười nhạo: “Lần nào cũng nói đừng làm, thế mà cuối cùng cũng không phải rất hưởng thụ sao! Ngươi đúng là đê tiện, đường đường là một hoàng đế bị thần tử đặt dưới thân đã là nỗi sỉ nhục lớn lao, vậy mà ngươi còn *** đãng mở hai chân ra cho bổn vương thượng! Đại Tống có cái loại hoàng đế này mới thật sự là sỉ nhục đó!”
Triệu Tĩnh đem mặt chôn ở gối đầu, cắn răng thề không cầu xin y nữa!
Xuyên qua mái tóc bù xù của hắn, Triệu Hồng Lân mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ thẫm. Y cảm thấy kỳ quái mà vén mái tóc hắn lên, thì ra hắn vẫn đang nắm chặt chuỗi đường hồ lô đó.
Triệu Hồng Lân tà ác cười cười, tuy Triệu Tĩnh không thấy vẻ mặt y, nhưng bằng thanh âm đó, hắn đã có cảm giác không ổn. Đột nhiên ngón tay bị vặn bung ra, khiến hắn không khỏi nhìn một cái, thì ra chuỗi đường hồ lô trong tay hắn đã bị lấy đi, mà chính hắn cũng đã quên còn đang nắm chặt lấy nó!
Bất quá, rất nhanh, hậu huyệt bị một vật lạnh lẽo gì đó tiến vào, Triệu Tĩnh vội quay đầu lại nhìn, đã thấy cửu hoàng thúc đang tháo mấy viên hồ lô xuống, vặn bung cúc huyệt hắn ra, bắt đầu nhét vào!
“Cửu hoàng thúc…”
“Là ngươi kêu bổn vương đừng làm mà, bây giờ không tính là làm rồi chứ?” Triệu Hồng Lân cười tươi như hoa đào nở, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý bức người, rồi lại tà ác đến cực điểm. Viên hồ lô lạnh lẽo chôn vào trong cơ thể hắn, tiến vào chỗ sâu trong, cái loại cảm giác dị thường này làm cho người ta thật sự bất an. Triệu Tĩnh càng không ngừng dãy dụa, nhưng mặc hắn trốn tránh thế nào, Triệu Hồng Lân vẫn luôn tại thời điểm hắn chạy trốn mà túm được mắt cá chân hắn kéo lại.
Một lần té ngã, viên hồ lô liền bị đẩy ra, Triệu Hồng Lân lại nhặt lên bắt hắn ăn nó.
Triệu Tĩnh đâu chịu, bất quá Triệu Hồng Lân có thừa thủ đoạn, một tay nắm lấy cằm hắn, Triệu Tĩnh liền không tự chủ được mà mở miệng ra, viên hồ lô màu đỏ lập tức bay vào trong miệng.
Thừa dịp y buông tay, Triệu Tĩnh vội nhổ cái thứ đó ra, giương mắt chống lại là hai tròng mắt đoạt hồn hừng hực lửa.
Dám không nghe y nói?!
Triệu Hồng Lân nhìn hắn, trong con ngươi lạnh lẽo như lóe lên ngọn lửa giận dữ, khiến người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Một khắc sau, y cầm lấy dục vọng của mình nhắm ngay vào mật huyệt của Triệu Tĩnh, từng chữ từng chữ phun ra: “Nhớ rõ cho ta, nơi này, chỉ có bổn vương mới có thể vào. Thứ người khác đã dùng qua, bổn vương tuyệt không chạm vào!”
Đau quá! Triệu Tĩnh nắm chặt sàng đan, chôn mặt thật sâu vào gối, nước mắt chảy ra dàn dụa.
Ngoài nỗi đau đớn của con tim, ở sâu trong lòng còn tồn tại một cảm giác khác thường, khiến ủy khuất cùng thương tâm trong tim Triệu Tĩnh tràn ra, càng khiến hắn khóc không thôi.
Hắn muốn ôm cửu hoàng thúc, muốn chạm vào cửu hoàng thúc, nhưng không phải thế này. Cho dù bị y đặt dưới thân, kỳ thật cũng không sao, hắn chỉ muốn được chạm vào trái tim y. Một thân thể không có trái tim, chiếm được thì sao chứ?
Tiếng rên rỉ mất hổn đầy thống khổ mang theo ngọt ngào mơ hồ truyền ra.
Hoàng hậu cứng ngắc đứng bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt.
Thương tâm thống khổ, phẫn nộ oán hận, nhất nhất đang bùng lên.
Triệu Hồng Lân! Lại là y!
Nàng tới không lâu, nhưng cũng nghe thấy từng lời nói của Triệu Hồng Lân.
Trong mắt nàng hiện lên tia oán độc, nàng lau khô nước mắt, khôi phục ánh mắt tự nhiên như cũ, rồi chậm rãi rời đi.
|
Chương 51[EXTRACT]Đầu tháng mười hai, quân sự phương bắc cấp báo, Hồi Cốt bộ lạc liên kết rất nhiều dân du mục xâm phạm biên cảnh đại Tống, đánh đuổi tướng sĩ thủ thành, cướp bóc của cải lương thực của dân chúng, khiến biên cảnh lòng người sợ hãi, thỉnh cầu triều đình phái binh đến đánh đuổi lũ giặc cướp.
Kỳ thật việc này năm nào cũng phát sinh, Hồi Cốt bộ lạc lấy du mục làm việc chính, theo khí hậu thay đổi mà di chuyển. Vào đông, tuyết rơi kín thảo nguyên, dân du mục không kiếm được lương thực, nên mới bắt đầu làm loạn ở biên cảnh đại Tống, chỉ là quy mô cướp đoạt nhỏ, nhưng năm nay, hành vi đánh đuổi tướng sĩ thủ thành mới lần đầu phát sinh, vì vậy binh bộ vô cùng coi trọng, vội vàng trình tấu lên triều đình.
Triệu Tĩnh hôn mê hai ngày sau mới tỉnh, thấy tấu chương, lập tức triệu kiến tứ vương gia Triệu Kỳ, lệnh cho hắn cấp tốc mang quân đội đến trấn thủ biên quan. Triệu Kỳ tuân lệnh định rời đi, nhưng lại bị hoàng thượng ngăn lại.
Triệu Tĩnh nằm trên giường, khí hư thể nhược, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng còn ho khan: “Tứ ca… nếu Trẫm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi hãy cố gắng phụ tá đại ca… bảo vệ đại ca nhé…”
“Hoàng thượng, ngài đừng nói vậy, ngài chỉ bị phong hàn thôi, vài ngày sẽ khỏe lại.” Triệu Kỳ hơi nhíu mày, đôi mắt lợi hại bắn vào khuôn mặt Triệu Tĩnh, nhìn không ra lo lắng hay gì khác.
Triệu Tĩnh từ trong ổ chăn vươn đôi tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương ra, nắm lấy tay Triệu Kỳ, trịnh trọng nói: “Tứ ca, vua không nói chơi, ngươi nghe Trẫm nói! Khụ khụ… đại ca lòng dạ hiền lành, dễ bị người khác lợi dụng, Trẫm tin ngươi sẽ bảo vệ đại ca… khụ khụ… bảo vệ đại ca bình an vô sự.”
Thấy hắn như thế, Triệu Kỳ cũng trịnh trọng trả lời: “Hoàng thượng xin yên tâm, thần sẽ không tiếc tính mạng bảo vệ an nguy cho thái tử!”
“Vậy là tốt rồi, ngươi đi đi.” Triệu Tĩnh mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi thiếp đi.
Không biết khi nào bắt đầu, hắn cảm thấy thân thể mình không còn như trước, chỉ nói mấy câu cũng đã không thở nổi. Bây giờ hắn chỉ mới 25 tuổi, nhưng thể xác và tinh thần đã như lão nhân, sợ là không chống chọi được lâu nữa.
Mang theo trái tim tràn đầy bi thương rời đi nhân thế… Đây là nhân sinh ngắn ngủi của hắn sao?
Không lâu sau, Đoàn Vô Ngân cùng Hồ Điệp công chúa tới thăm, Triệu Tĩnh giãy dụa ngồi dậy, dựa vào gối lưng, suy yếu cười cười: “Hiếm khi hai người đường xa mà tới, nhưng Trẫm lại bị bệnh… khụ… không thể cùng hai người đi thăm thú cảnh đẹp đại Tống, chắc hai người mất hứng lắm.”
“Tĩnh ca nói gì thế, huynh bị bệnh nên cố gắng nghỉ ngơi đi, để tiểu đệ xem mạch cho.” Người luyện võ nào cũng hiểu chút ít về y thuật, mà Đoàn Vô Ngân lại là người tinh thông y lý, dựa vào mạch môn của Triệu Tĩnh, quả thật là phong hàn. Chỉ là, sao mạch tượng của huynh ấy lại yếu thế? Thật không giống mạch tượng ở tuổi này.
Lại nhìn sắc mặt của huynh ấy, cũng tái nhợt vô cùng, hai mắt buồn bã, quả nhiên là do bi thương quá độ ứ đọng đã lâu. Đoàn Vô Ngân kinh hãi, nếu không giải được khúc mắc trong tim, chỉ sợ huynh ấy không sống qua khỏi 30 tuổi!
“Tĩnh ca…” Đoàn Vô Ngân muốn khuyên hắn, nhưng nhìn thấy vạt áo của hắn bị tụt ra, sợ hắn chịu lạnh, liền vươn tay kéo lại. Ai ngờ… dấu vết tràn ngập khắp người hắn, thật không giống do hoàng hậu gây nên.
Triệu Tĩnh vội vàng kéo lại, nhìn về phía nghĩa đệ, sắc mặt càng lúc càng trắng.
Bộ dáng nóng lòng của hắn làm Đoàn Vô Ngân thêm khẳng định.
Dĩ nhiên… dĩ nhiên là vậy ư?
Đoàn Vô Ngân sợ hãi, một hồi lâu mới thu tay lại: “Tĩnh ca… huynh thật là…” Yêu y đến thế sao? Yêu đến mức khoan thứ cho mọi việc y làm, mặc y muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, huynh hy sinh như vậy, kết quả được gì? Y không cảm động dù chỉ một chút, ngược lại còn tổn thương huynh, phản bội huynh! Huynh thật sự… rất là ngốc!
“Ta không sao, hai người mau đi đi… khụ khụ… cẩn thận lây bệnh.” Triệu Tĩnh mệt mỏi nhắm mắt lại, che đậy bi thương trong mắt.
Ôi! Khúc mắc một khi đã bế tắc, sợ là không cách nào giải được rồi!
Thở dài một hơi, Đoàn Vô Ngân kéo muội muội rời khỏi Thanh Trữ cung.
Tốt nhất không nên quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi.
Mấy ngày sau, Đoàn Vô Ngân cùng công chúa quay về Đại Lý.
Triệu Tĩnh đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là đặc biệt sợ lạnh, mặc áo lông cừu mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Đầu tháng chạp, tuyết càng rơi nhiều hơn, sáng sớm vào triều, đến khi trở về, tất cả đều đã được bọc bởi một màu trắng tinh khiết.
Tuyết như những cục bông bay phấp phới, rơi xuống mặt đất, ngưng tự thành một mảnh trắng xóa mịt mờ, đầy thanh tĩnh, không mang theo một tia hỗn tạp.
Cho lui đám thái giám thị vệ, Triệu Tĩnh một mình đi tới Ngự Hoa viên.
Trong góc hoa viên, chỉ còn trơ ra một gốc mai trắng, giờ phút này, trông nó càng thanh lệ cứng cỏi. Đóa hoa mai trắng ở trong tuyết đã phân không rõ là hoa hay tuyết, chỉ có mùi thơm thoang thoảng chứng minh nó đang tồn tại.
Nhìn nó, Triệu Tĩnh si mê, màu trắng, là màu hắn thích nhất, chỉ là thân ảnh màu trắng kia, hôm này đã thành quá khứ…
“Khụ khụ khụ…”
Mặc dù đã có thể đi lại, nhưng hắn luôn ho khan, lúc bị lạnh, lại càng khó dừng lại.
Bỗng trên người đột nhiên cảm thấy ấm áp, chiếc áo choàng lông cừu phi trên vai hắn. Quay đầu lại, thì ra là hoàng hậu, vẻ mặt nàng đầy lo lắng: “Hoàng thượng, coi chừng bị lạnh.”
|
Chương 51[EXTRACT]Triệu Tĩnh nhìn nàng, đột nhiên phát hiện, trên trán nàng xuất hiện nét ưu sầu, thân hình cũng gầy yếu, sắc mặt không hồng hào như trong ký ức hắn. Cởi áo khoác lông cửu ra phi lên người nàng, Triệu Tĩnh yêu thương ôm nàng vào lòng, hỏi: “Hồng Linh, nàng có phiền não hay tâm sự sao?”
“Sao hoàng thượng hỏi vậy?”
“Nàng gầy đi nhiều quá, chắc chắn là có tâm sự gì rồi.” Triệu Tĩnh ôm chặt hơn, quả nhiên nàng gầy đi rất nhiều.
Hồng Linh quay người ôm lại hắn, vùi đầu vào ngực hắn, nước mắt bất giác chảy ra, vừa là do cảm động, vừa là do chua xót.
Nàng biết, trái tim hoàng thượng không dành cho nàng, nhưng chàng vẫn ôn nhu chăm sóc nàng, khiến nàng muốn quyết tâm không yêu chàng cũng không được.
Kỳ thật, hoàng thượng còn thống khổ hơn nàng. Yêu người không nên yêu, cũng không hận được người đã hành hạ mình, thể xác và tinh thần chịu đủ giày vò, rồi lại không cách nào chia sẻ với ai, chỉ có thể một mình chịu đựng đau khổ…
Nỗi đau này, rốt cuộc chàng phải chịu đến khi nào đây?
Cho dù chàng yên lặng mà tiếp nhận tất cả, nhưng nàng cũng không chịu được. Vì chàng si tình mà cảm thấy đau lòng, cũng vì mình si tình mà cảm thấy bi ai…
Chẳng lẽ cả đời này, bọn họ đều phải giãy dụa trong tình yêu đơn phương sao?
“Hồng Linh, có phiền não gì thì nói ra, chẳng lẽ Trẫm không thể giúp nàng ư?” Thấy người trong lòng không nói gì, Triệu Tĩnh thoáng đẩy nàng ra, chỉ thấy đôi mắt nàng ẩm ướt, vội vàng la lên: “Nàng sao vậy, đừng khóc mà!”
Hồng Linh lắc đầu, mỉm cười nói: “Thần thiếp không khóc, là do vui mừng quá thôi… hoàng thượng quan tâm chăm sóc làm thiếp cảm thấy hạnh phúc lắm.”
Triệu Tĩnh hoài nghi nhìn nàng: “Hồng Linh, Trẫm biết nàng rất kiên cường, nhưng có việc gì thì nói ra, Trẫm… khụ khụ… giúp nàng giải quyết được không?”
“Hoàng thượng, bên ngoài gió lớn, thân thể người mới khỏe lại, hay là về phòng thôi.” Hồng Linh lại cởi áo khoác lông cừu xuống choàng lên người hắn, rồi kéo tay hắn đi về tẩm cung.
Nếu nàng không chịu nói, Triệu Tĩnh cũng không hỏi làm gì: “Lúc này cũng đến giờ dùng bữa rồi, nàng cùng ăn với Trẫm nhé.”
“Thần thiếp tuân chỉ.” Hồng Linh tươi cười đáp lễ.
Bông tuyết bay múa đầy trời, êm ái mà đẹp đẽ, trắng noãn thanh tịnh, che khuất tất cả hết thảy tạp chất.
Cây mai trắng kiêu ngạo nở hoa, mùi thơm bay khắp Ngự Hoa viên.
Mùa xuân sang năm, biên quan khoái mã thông báo, tứ vương gia đã lấy lại được thành, cũng ký khế ước với Hồi Cốt bộ lạc, vĩnh viễn không phạm vào biên cảnh Đại Tống.
Trong triều trên dưới ai cũng tán thưởng tứ vương gia khôn khéo, lại trung thành và tận tâm, vì đại Tống lập không ít công lao hãn mã.
Hoàng thượng nghe thấy tin tức báo về, cảm thấy vô cùng vui mừng, khuôn mặt nở nụ cười, không còn âm trầm như trước.
Trăm quan cũng vui mừng, mùa xuân quả nhiên thật tuyệt vời!
Thân thể Triệu Tĩnh đã tốt lên, không còn ho khan như trước nữa, chỉ là vẫn còn rất gầy.
Buổi tối ở Ngự Thư phòng, sau khi phê duyệt tấu chương xong, Triệu Tĩnh nhìn trời, thấy thời gian còn sớm, liền tới Ly cung thăm thái tử. Kỳ thật, mỗi lần tới thăm thái tử, hắn đều cùng đại ca nói chút chuyện triều đình. Mặc dù trên danh nghĩa, thái tử bị giam lỏng trong cung, trên thực tế, thái tử vẫn chưởng quản chuyện quốc sự.
Thái tử cảm giác, hoàng thượng tựa hồ ngày càng chuyển giao triều chính cho y.
“Hoàng thượng, phụ hoàng với ngũ đệ thật là do hoàng thượng hại chết ư?” Thái tử đột nhiên hỏi hắn, trong con mắt lóe lên tinh quang.
Không nghĩ tới đại ca hỏi cái này, Triệu Tĩnh ngây người một lúc, ánh mắt là lạ nhìn Triệu Trinh: “Vì sao đại ca lại hỏi vậy?” Hắn giết cha giết huynh, là việc cả thế giới đều biết tới mà.
Triệu Trinh nhìn hắn không tha, hận không thể nhìn thấu hắn: “Hoàng thượng, việc này huynh đã sớm muốn hỏi đệ rồi. Đệ là huynh đệ ruột thịt đã ở bên huynh từ bé đến lớn, bản tính trong sáng thiện lượng. Mặc dù đệ là người bị hiềm nghi lớn nhất là giết phụ hoàng cùng ngũ đệ, nhưng đến nay huynh vẫn không thể tin được! Đệ nhất định biết ai là hung phạm đúng không?”
Triệu Tĩnh từ trên nét mặt đại ca nhìn thấy y cũng chỉ là hoài nghi, chứ không phải xác định, liền lắc đầu nỏi: “Việc đã qua, nếu ai cũng bảo là do Trẫm gây nên, vậy đó chính là Trẫm làm, đại ca cần gì nhắc lại việc này đây.”
“Đệ nói như vậy… càng khẳng định không phải do đệ làm! Rốt cuộc là ai, vì sao đệ phải thay người đó chịu tội danh này!” Triệu Trinh kích động túm lấy bờ vai hắn, dùng sức mà lắc.
“Không… không phải… đại ca buông tay ra…” Bị Triệu Trinh lắc lắc làm Triệu Tĩnh cảm thấy chóng mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Triệu Trinh vội vã dìu hắn ngồi xuống: “Vi thần vô lễ, hoàng thượng không sao chứ?”
“Không sao…” Triệu Tĩnh ý bảo đại ca ngồi xuống, rồi cười nói: “Đại ca, tứ ca thật sự là một người được việc hiếm có, biên cảnh phản loạn tứ ca cũng đã bình định xong, lại còn cùng địch nhân ký kết hiệp ước không phạm lẫn nhau. Một tướng soái văn ưu võ lược như thế, đúng là trụ cột của triều đình đó!”
Triệu Trinh nghe thấy chuyện Triệu Kỳ liền quay đi, không thèm để ý tới.
“Đại ca nghỉ ngơi đi, Trẫm cũng phải về rồi.”
Từ Ly cung đến Thanh Trữ cung cũng không quá xa, Triệu Tĩnh vừa đi vừa suy nghĩ, Tiểu Hòa và Tiểu Thuận thì theo sát phía sau.
Vì sao đại ca lại nghi ngờ chuyện quá khứ? Việc này chỉ có hai người biết, Hồng Linh cũng không rõ ràng lắm, người bên ngoài càng không thể biết được. Người kia tuyệt đối không nói cho đại ca, chẳng lẽ mình có sơ hở gì sao?
|
Chương 53[EXTRACT]Trở lại tẩm cung, đang muốn đi ngủ, lại nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Tiểu Hòa, Tiểu Thuận. Hai thái giám vội vàng cầm phong thư đưa cho Triệu Tĩnh.
Triệu Tĩnh cầm lấy tờ giấy, không khỏi sửng sốt.
“Tĩnh nhi, ngày mai đến sơn đình ở sườn dốc thành đông, chỉ cho phép một mình ngươi tới. Triệu Hồng Lân”
Cửu hoàng thúc hẹn hắn? Vì sao lại phải hẹn ở nơi hẻo lánh thế? Hay là… y đã chơi đùa chán rồi nên muốn giết mình?
Nắm chặt tờ giấy, Triệu Tĩnh cười cười, dù sao mình cũng sớm là một khối thịt di động, chết ở tay y cũng tốt, ít nhất trước khi chết còn được gặp mặt y lần cuối.
Không không… có lẽ cửu hoàng thúc đã tiếp nhận mình rồi. Tám năm nay y tùy thời có thể giết mình, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Nhất định là vậy! Cho dù không phải tiếp nhận mình, nhưng ít nhất cũng sẽ không hận mình nữa, nếu không sao y lại hẹn mình đây?
Nghĩ vậy, tâm tình Triệu Tĩnh mừng rỡ vô cùng.
Ngày kế thượng triều, biết được Triệu Hồng Lân cáo bệnh không đến, Triệu Tĩnh chỉ theo lệ gật đầu. Tan triều, hắn hạ lệnh cho trung thư lệnh, binh bộ thượng thự, hộ bộ thượng thư lưu lại Ngự Thư phòng bàn chuyện quan trọng.
Đến trưa, ba vị đại nhân vẻ mặt ngưng trọng đi ra khỏi Ngự Thư phòng, tâm sự nặng nề rời khỏi hoàng cung.
Vội vã dùng ngọ thiện, Triệu Tĩnh trở lại tẩm cung, hạ lệnh cho thái giám với thị vệ không được cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Rồi hắn vào phòng thay thường phục, sau đó một mình xuất cung.
Tâm tình buông lỏng, người cũng dường như có tinh thần hơn, Triệu Tĩnh chậm rãi đi tới, dọc theo đường đi nhìn ngắm phong cảnh, cảm thấy bình tĩnh vô cùng.
Thành đông vốn là nơi dân cư thưa thớt, mấy năm trước hỏa hoạn khiến dân cư lân cận lan truyền có quỷ, nơi này càng ít người đến hơn.
Huống chi hôm nay sắc trời không đẹp, bầu trời u ám như sắp mưa, không hợp cho đi du ngoạn chút nào.
Triệu Tĩnh đi đến, không gặp một ai, yên tĩnh khác thường khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn không sợ, bởi vì bây giờ hắn vô cùng cao hứng, cước bộ cũng nhẹ như bay. Chỉ cần nghĩ đến có thể cùng cửu hoàng thúc giải tỏa hiềm khích, cả người hắn đã thấy lâng lâng.
Đi tới sơn đình, hắn không thấy một ai, sơn đình nhiều năm không tu sửa có chút sập xệ, rừng cây rậm rạp bao lấy xung quanh, tiếng chim kêu ríu rít, hoa dại nở khắp nơi.
Phủi lá khô trên ghế đá, Triệu Tĩnh ngồi xuống, một lúc lâu vẫn không thấy ai tới, không khỏi bắt đầu ngoài nghi cửu hoàng thúc đang trêu chọc hắn? Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, cửu hoàng thúc mặc dù hận hắn thấu xương, nhưng cũng chưa từng làm cái chuyện nhàm chán này. Bây giờ chưa qua giờ mùi, có lẽ là do hắn đến sớm quá thôi.
Tiếp tục chờ đợi, khí tức tĩnh lặng vây quanh, khiến Triệu Tĩnh bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, một câu hỏi làm hắn bừng tỉnh.
“Ngươi là Triệu Văn Lễ?”
Triệu Tĩnh ngẩng đầu, trước mắt là hai người xa lạ, mặt đầy anh khí, chỉ tiếc ánh mắt lại không giống người chính phái. Hắn đề phòng nhìn bọn họ: “Ta là Triệu Văn Lễ, các ngươi là ai?” Tên tự của hắn là Văn Lễ, trừ người thân ra, không ai biết được, làm sao bọn họ lại biết?
Nghe hắn xác nhận, ánh mắt hai người đột nhiên trở nên tà khí, cùng tiến lên túm lấy hắn.
“Ngươi là Triệu Văn Lễ, vậy chúng ta không khách khí rồi!” Vừa nói bọn chúng vừa đẩy hắn ngã xuống thạch bàn, lột sạch quần áo hắn ra.
|
Chương 54[EXTRACT]Không kịp đề phòng, Triệu Tĩnh bị hai tên kia túm chặt, da thịt tiếp xúc với gió núi lạnh lẽo mà nổi cả da gà, hắn cấp bách rống lên: “Các ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta với các ngươi không thù không oán mà.”
“Chúng ta vốn không thù không oán, nhưng buông ngươi ra là chuyện không thể! Mặc dù ngươi không phải là mỹ thiếu niên, bất quá xem tướng mạo anh tuấn của ngươi, cộng thêm làn da trắng trẻo nhẵn nhụi này, đại gia dù không có tiền cũng phải chơi ngươi một phen!” Hai người ha ha cười lớn, một bên hạ lưu vuốt ve da thịt hắn, một bên bất mãn nói: “Hơi gầy, nhưng dù sao cũng có người ra tiền thuê, nên đại gia không chê đâu!”
Có người ra tiền thuê? Triệu Tĩnh nghe thấy mấy chữ này, liền lặng đi một chút, không phải cửu hoàng thúc hẹn mình tới ư…
Nghĩ vậy, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch.
Không! Không đâu! Không thể nào! Sẽ không như hắn nghĩ đâu…
“Côn ca ít nói thôi, mau thượng đi! Hôm qua tiểu đệ hưng phấn cả đêm không thể ngủ được, phía dưới đã cương đến mức sắp nổ tung rồi đó!” Tên còn lại sốt ruột thúc giục, một tay ấn hai chân Triệu Tĩnh đang vùng vẫy, một tay cởi thắt lưng mình ra, để lộ dục vọng cương cứng đứng thẳng.
“Được rồi, thấy ngươi sốt ruột như thế, ta nhường cho ngươi trước đó.” Nam tử tên Côn ca đè hai tay Triệu Tĩnh xuống, rồi kêu kẻ còn lại thượng trước.
“Các ngươi có dũng khí!” Triệu Tĩnh cấp bách rống lên, kinh sợ không thôi: “Trẫm vốn là đương kim hoàng thượng! Lập tức buông Trẫm ra! Nếu không Trẫm sẽ tru di cửu tộc các ngươi!”
“Hoàng thượng?” Nam nhân tên Côn ca chần chờ một chút.
Tên còn lại bỗng cười nhạo: “Hoàng thượng không ở trong cung, lại mò tới cái nơi quỷ quái này làm gì? Còn đi một mình nữa chứ? Ngươi muốn nói xạo cũng phải nghĩ ra lý do thông minh hơn chứ!”
Tên Côn ca cũng điên cuồng cười rộ lên: “Đại Sơn nói không sai, hoàng đế không phải rất hưởng phúc sao? Nhìn bộ dáng gầy gò của người, chắc là dân đói rồi!”
Triệu Tĩnh gấp đến độ thở hồng hộc: “Các ngươi… Trẫm là hoàng đế! Các ngươi…”
“Ha ha ha… dù ngươi có là thiên hoàng, ta cũng sẽ thượng ngươi!” Tên Đại Sơn đã sớm không nhẫn nại nổi, liền đem hai chân Triệu Tĩnh cố định tại thắt lưng, một tay đỡ lấy dục vọng đã nhỏ ra chất dịch màu trắng, một tay tách hậu huyệt Triệu Tĩnh ra, dục vọng thô to thẳng tấp đâm vào hậu huyệt không chút bôi trơn.
“A—!!! Đừng…” Tiếng thét thê lương vang lên, Triệu Tĩnh nhắm mắt cắn chặt môi dưới, tuyệt không hừ lên một tiếng dù đau đớn đến phế tâm phế liệt.
“Chặt quá! A… thật là sướng… a a…” Không ngờ hậu đình của Triệu Tĩnh lại chặt đến thế, khiến Đại Sơn sung sướng vô cùng. Hắn dùng sức quất xuyên vào, cảm thấy phân thân càng lúc càng nóng rực, khoái cảm lan tràn toàn thân, kích thích động tác của hắn càng thêm mãnh liệt, mồ hôi cũng đã chảy đầy người…
Thấy Đại Sơn như vậy, Côn ca cũng thấy trái tim ngứa ngứa, nói thầm: “Có lầm không, nhanh như vậy đã thế này rồi! Thật sướng vậy sao?”
Đang dục tiên dục tử, Đại Sơn nghe thấy Côn ca nói thầm, cũng không rảnh đáp lời, thẳng đến khi phóng thích vào cơ thể Triệu Tĩnh xong, mới thở hổn hển nói: “Chờ huynh thử là biết ngay… Sướng lắm đó! Huynh thử xem!”
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi rút phân thân ra, không ngờ chỗ đó của người dưới thân đã rất nhanh co rút lại mà bao chặt lấy hắn. Da thịt mềm mại chạm vào, một cảm giác tê dại ngứa ngứa cùng khoái cảm khó nói lại bùng lên, chờ hắn rút ra hoàn toàn, dục vọng đã lại bắt đầu cương lên như cũ.
|