Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 45[EXTRACT]Triệu Tĩnh vừa nghe vừa uống cạn chén rượu, sau đó cười hỏi hắn: “Người khác thích nói gì kệ họ. Nghĩa đệ đừng nói về ta nữa, mà đệ thì sao, vì chuyện gì lại bỏ quốc sự chạy tới Trung Nguyên?”
“Ách… tiểu đệ đặc biệt tới Trung Nguyên là để gặp huynh mà… Ha ha!” Đoàn Vô Ngân dời ánh mắt, cúi đầu uống rượu, muốn mượn điều này để che giấu khuôn mặt xấu hổ.
“Thật cao hứng vì đệ còn nhớ tới huynh. Bất quá, sự thật chắc không phải vậy đâu nhỉ?” Triệu Tĩnh rót rượu cho hắn, rồi lại tự rót cho mình, tiếp tục đối ẩm.
Đoàn Vô Ngân một hơi cạn sạch, cười cười nói: “Huynh cũng đang cố giấu sự thật mà?”
Nhìn hắn một lúc lâu, Triệu Tĩnh cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống sạch, sau đó lại rót đầy hai chén, cười khổ nói: “Đêm nay cái gì cũng đừng nói, huynh đệ ta không say không về. Đệ tìm huynh không phải là vì muốn uống rượu sao?”
“Hảo! Không say không về… Nhất túy giải thiên sầu…”
“Đúng đúng, nhất túy giải thiên sầu… sầu… nào, uống!”
“Uống!”
Ngươi tới ta đi, bất giác một bầu rượu đã cạn.
Thế nhưng, đến lúc này, vẫn không có “nhất túy giải thiên sầu”, mà chỉ có “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm” mà thôi…
Trong Ngự Hoa viên, hai vị hoàng đế say rượu gục trên thạch bàn, một người không tự kìm hãm được mà kêu ngũ đệ, còn một người thì trong mộng rơi lệ mà gọi cửu hoàng thúc.
Ngày kế tỉnh rượu, Triệu Tĩnh đã nằm trong tẩm cung. Hắn bỏ chăn ra, hỏi Tiểu Hòa: “Đêm qua ai đỡ Trẫm hồi cung?”
“Là hoàng hậu nương nương ạ. Đêm qua hoàng hậu tới thăm ngài, nô tài nói ngài cùng Đoàn vương gia đang uống rượu ở Ngự Hoa viên. Hoàng hậu tới đó, thấy hai ngài đều say, nên đã đỡ ngài hồi cung. Sau đó gọi nô tài đưa Đoàn vương gia về Nhân An cung.”
Là Hồng Linh?
Triệu Tĩnh nhíu mày, hỏi: “Vậy lúc Trẫm say rượu, có nói gì không?”
“Nô tài không nghe thấy gì ạ.” Tiểu Hòa gục đầu xuống, ít nhất lúc hoàng hậu dìu hoàng thượng về, quả thật mình cũng không nghe thấy hoàng thượng nói gì.
Lúc này Triệu Tĩnh mới cảm thấy an tâm.
May quá!
Hắn vội vàng rửa mặt rồi thay long bào đi vào triều.
Theo Đại Lý Tự thẩm tra, thích khách là nhi tử của tiền binh bộ thượng thư, dù bị trọng hình vẫn một mực khẳng định chính mình là chủ mưu, vì vậy Đại Lý Tự đã phán lập tức xử trảm.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ gật đầu, nhưng ánh mắt lại đặt trên thân ảnh thon dài đứng thứ nhất ở bên phải. Người nọ sau khi nghe được phán quyết vẫn bất động thanh sắc, phảng phất như đang ngồi thiền.
Có lẽ không phải là y chủ mưu?
Triệu Tĩnh nghĩ vậy, cũng hy vọng sự thật là thế.
Sau khi bãi triều đến Ngự Thư phòng, Triệu Tĩnh đã thấy Đoàn Vô Ngân đến từ biệt. Triệu Tĩnh cố sức giữ lại, nhưng ba ngày sau, Đoàn Vô Ngân cũng sẽ phải về nước.
Triệu Tĩnh biết hắn cũng không thể ở lại lâu hơn, vì vậy đành phái một đội Ngự Lâm quân hộ tống hắn. Cũng hạ chiếu cho các châu phủ quan viên ven đường phải tận lực bảo vệ đoàn người.
Mấy ngày nay làm bạn với Đoàn Vô Ngân, Triệu Tĩnh cũng không biết thất đệ hiện tại ra sao. Cho nên sau khi dùng cơm trưa xong, Triệu Tĩnh đã khởi giá đến Nhân Hòa cung của Triệu Hâm thăm hắn.
Đến nơi, nghe người trong cung nói Triệu Hâm đang ở hậu hoa viên, Triệu Tĩnh liền kêu bọn họ không được quấy rầy, rồi đi thẳng tới đó. Chứng kiến Triệu Hâm ngồi trong đình ngẩn ngơ, hẳn mở miệng hỏi:
“Thất đệ, đang suy nghĩ gì thế?”
Triệu Hâm lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống: “Thần đệ không biết hoàng thượng giá lâm, mong hoàng thượng…”
“Được rồi, thất đệ, nơi này chỉ có huynh đệ chúng ta, đừng đa lễ nữa.” Triệu Tĩnh nâng hắn dậy, thấy khí sắc hắn không tệ, cũng yên lòng. Nhìn lướt qua xung quanh một phen, nhưng lại không thấy thân ảnh đáng lẽ phải xuất hiện ở đây, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Thất đệ, sao Kiến Nhi không đến chơi với đệ? Không phải nó thích nhất dính chặt lấy đệ sao?” Cái tên tiểu quỷ kia, một khắc không thấy thất đệ đã ầm ĩ cả lên cơ mà.
“Nó…” Triệu Hâm thoáng buồn bã, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tĩnh, trên khuôn mặt trẻ thơ như ẩn như hiện nỗi buồn. “Hoàng thượng, vì sao hoàng hậu không cho thần đệ gặp Kiến Nhi? Ngay cả Kiến Nhi muốn tìm thần đệ cũng không được…” Mấy ngày nay, chỉ có một mình hắn nằm trên giường bệnh, Kiến Nhi vừa tới liền bị hoàng hậu phái người mang về.
Kéo hắn vào lòng, vuốt ve đầu hắn, Triệu Tĩnh không khỏi cảm thấy buồn bã. Thất đệ với Kiến Nhi rất giống hắn với cửu hoàng thúc, chẳng lẽ đây là báo ứng sao?
Ai cũng nói Triệu Tĩnh hắn giết cha giết huynh, cướp lấy ngôi vị hoàng đế, mê luyện sắc đẹp của người khác, đến mức giết chết thê tử người đó, nhất định sẽ gặp báo ứng…
Nhưng mà, người ngoài làm sao biết được sự thật đây?
“Hoàng thượng?” Triệu Hâm nhìn không thấy mặt hắn, nhưng lại có thể cảm thấy hắn đang run rẩy, trông vô cùng bi thương.
“Thất đệ, đệ thích Kiến Nhi không?” Triệu Tĩnh giơ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lên, hỏi.
Triệu Hâm gật đầu.
“Vậy đệ có bằng lòng cả đời bảo vệ nó, ở bên nó không?”
Sắc mặt hoàng thượng trông đầy nghiêm túc, Triệu Hâm mở to mắt nhìn hắn, cũng kiên định mà gật đầu: “Đệ nhất định sẽ bảo vệ Kiến Nhi, ở bên Kiến Nhi.”
“Vậy thì tốt, hoàng huynh sẽ cho Kiến Nhi tới tìm đệ, sau này nhất định phải chăm sóc nó, nghe rõ chưa?”
“Đệ nhất định sẽ chăm sóc Kiến Nhi!” Triệu Hâm gật mạnh một cái, ánh mắt vô cùng chăm chú.
“Hy vọng sau khi lớn lên, đệ vẫn nhớ rõ ước hẹn này.” Cũng đừng giẫm vào vết xe đổ của ta…
Triệu Tĩnh cô đơn rời đi. Hắn không biết vì sao lại nói với thất đệ điều đó, chỉ là, có chút chuyện hắn đã vô thức mà nói ra. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, có lẽ chuyện sẽ không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Nhưng mà hắn không muốn tương lai hai đứa sẽ phải nếm loại đau đớn khổ sáp này.
|
Chương 46[EXTRACT]Đông Kinh phồn hoa, cửa hàng tấp nập, người qua kẻ lại, thỉnh thoảng còn giẫm lên gót chân người đi trước.
Ngay lúc mọi người đang nhàn nhã, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng tới, một con tuấn mã màu đỏ phóng như bay, trên lưng ngựa là một lão nhân, theo sau có hai trung niên nam nhân. Nơi này tuy không phải ngự phố, nhưng cũng phồn hoa không kém. Vậy mà ba người có vẻ rất gấp gáp, nên không ghìm cương chạy chậm lại, khiến cả phố lộn xộn bụi tung mịt mù.
Dưới tiếng mắng chửi ầm ĩ của dân chúng, ba con ngựa dừng lại ở cổng Cần vương phủ. Chỉ thấy đám thị vệ vốn hằng ngày dùng mũi nhìn người lập tức cúi đầu mời ba người vào phủ.
Ba người cứ tự nhiên đi thẳng vào thư phòng, quả thực như coi đây là nhà của mình.
Triệu Hồng Lân đang ở trong thư phòng, nhìn thấy ba người bọn họ liền vội vàng đứng dậy chào đón.
“Nhạc phụ, nhị ca, tam ca, mọi người đến lúc nào thế?”
Ngọc gia ba phụ tử tự tìm chỗ ngồi xuống, quản gia sau khi mang trà vào cũng lui ra ngoài luôn. Mà cả ba người cũng không uống trả, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Hồng Lân.
Xem ánh mắt của bọn họ, Triệu Hồng Lân hiểu rõ lý do họ tới đây, lập tức bước vào chỗ của mình, bình tĩnh nói: “Mọi người đường xa vất vả, mau uống ngụm trà giải khát đi…”
“Hiền tế, ta nghe lão nhị nói, ngày đó là con cứu Triệu Tĩnh, tại sao?” Ngọc lão trang chủ mắt lộ tinh quang nhìn y.
Ngọc nhị trang chủ từ ghế nhảy bật lên, tức giận nói: “Đáng lẽ ngày đó Triệu Tĩnh đã đi gặp diêm vương, vì sao ngươi lại xuất hiện cứu hắn?”
“Quả nhiên, người ở trong rừng là huynh.” Triệu Hồng Lân không trả lời họ, mà chỉ lẳng lặng nhìn nhị trang chủ, hỏi: “Lần đó là do huynh an bài? Người ở trong rừng bắn ám tiễn cũng là huynh đúng không? Không phải đệ đã kêu huynh đừng xúc động hành xử lỗ mãng rồi sao?”
“Hừ! Chỉ cần có thể giết Triệu Tĩnh là được! Vốn ta có thể thành công, nhưng kết quả lại bị ngươi phá hư!” Nhị trang chủ tức giận tàn nhẫn trừng mắt nhìn y, nói tiếp: “Hay là ngươi được thánh sủng, không nỡ để hắn chết!”
Một câu nói, không khí trong thư phòng nháy mắt như ngưng kết lại.
Triệu Hồng Lân lạnh lùng nhìn hắn.
Lão trang chủ vội khiển trách lão nhị không được nói bậy, còn lão tam thì tươi cười hỏi: “Muội phu, lý do đệ cứu Triệu Tĩnh là gì?”
“Lý do?” Triệu Hồng Lân lạnh lùng cười: “Huynh cũng biết đây là kế sách của Hồng Diệp sơn trang đúng không? Vì dụ chúng ta ra tay, nên Ngự Lâm quân cùng tinh anh của Hồng Diệp sơn trang vẫn đi theo sau bọn họ. Nếu Triệu Tĩnh thật xảy ra chuyện, huynh còn có thể chạy thoát sao? Cần vương phủ cùng Mai Ngọc sơn trang, chỉ sợ sớm đã bị Ngự Lâm quân san bằng rồi!”
“Cái gì?” Ba người kinh hãi giật mình, lão nhị lại càng gào lên: “Con mẹ nó, tên cẩu hoàng đế cùng Hồng Lôi lão quỷ cũng quá độc rồi! Chẳng những như âm hồn không tan theo sát chúng ta, lại còn muốn một lưới bắt hết cả đám chúng ta!”
Lão trang chủ trừng mắt liếc lão nhị một cái, tiện thể nhân cơ hội giáo huấn: “Nhìn con sau này còn dám làm việc không suy nghĩ nữa không? Nếu bọn họ thật sự vi phục xuất cung, thì còn cho trăm quan biết làm gì? Lần này đánh rắn động cỏ, sau này muốn giết hắn càng khó hơn!”
Lão nhị cúi đầu, ngay thẳng mà thừa nhận sai lầm: “Xin lỗi, là con không đúng! Sau này con nhất định sẽ nghe mọi người khuyên bảo.”
Còn muốn có sau này? Lão trang chủ trừng mắt, thật là, từng tuổi này mà còn lỗ mãng.
Ba người lại ngồi xuống, bưng trà uống tiếp.
Bọn họ sẽ không chỉ vì cái này mà chạy tới đây đâu nhỉ? Triệu Hồng Lân không yên lòng chờ bọn họ nói ra mục đích của mình.
Thấy bộ dáng này là biết y sẽ không chủ động mở miệng, vì vậy lão trang chủ khụ khụ vài tiếng, rồi nói ra ý đồ: “Hiền tế, chúng ta vì báo thù đã chuẩn bị bảy năm, rốt cuộc khi nào mới báo được thù đây? Bây giờ Hồng Diệp sơn trang nhìn chăm chăm vào Thanh Vân bảo, không cẩn thận chỉ sợ gặp tai ương, lão phu sợ đêm dài lắm mộng.”
Thì ra là thế, Triệu Hồng Lân ổn định chỗ ngồi, không vội vàng mà nói: “Chuyện báo thù không thể cấp bách được. Nếu nóng nảy, chúng ta sẽ tự loạn trước, đến lúc đó chẳng phải sẽ cho Hồng Diệp sơn trang cơ hội sao? Chúng ta cần đợi một thời cơ chín muồi, mới có thể động thủ…”
“Vậy lúc nào mới là thời cơ chín muồi? Cũng đã bảy năm rồi!” Lão nhị mới nhận sai, vậy mà bây giờ tính nóng lại nổi lên: “Chỉ là báo thù thôi mà, cần gì phiền toái thế. Lấy võ công của đệ, ra vào hoàng cung như chỗ không người, muốn giết Triệu Tĩnh không phải rất đơn giản sao?”
Triệu Hồng Lân nhíu mày, thản nhiên cười nói: “Một đao giết hắn thật quá tiện nghi cho hắn rồi? Nhìn cừu nhân thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong, mới là phương pháp báo thù tốt nhất!”
Buổi nói chuyện làm ba người trầm mặc, lão trang chủ âm thầm cảm thán: “Thật khó tưởng tượng, lúc đầu con rể ôn nhu nho nhã như thế, hôm nay lại trở nên lạnh lùng vô tình. Xem ra cái chết của nữ nhi đối với y là một đả kích rất lớn, cũng thật sự làm khó cho y.”
Nhưng mà, chuyện kéo càng lâu sẽ càng bất lợi, vì vậy lão liền nói: “Lão phu biết con rất thương tâm vì cái chết của Ngọc Diệp, lão phu cũng không biết con hành hạ cừu nhân thế nào. Nhưng việc này rất trọng đại, cần tốc chiến tốc thắng, cứ kéo dài như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra việc không hay.”
“Đúng vậy! Không bằng đêm nay chúng ta lẻn vào hoàng cung hành thích!” Nghĩ có thể giết Triệu Tĩnh, Ngọc lão nhị đã xoa nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào.
“Không được!” Triệu Hồng Lân đột nhiên lớn tiếng phản đối.
Ba người trợn mắt nhìn y, ngay cả y cũng sửng sốt…
Vì sao y lại kích động thế này?
Lão trang chủ dùng đôi mắt khôn khéo nhìn y không rời, giống như muốn xuyên thấu qua y vậy.
Triệu Hồng Lân tỉnh táo lại, nói: “Trải qua sự việc ám sát lần này, thủ vệ trong cung càng đông đảo hơn, cấm quân của Hồng Tích một khắc cũng không dám trễ nải, nếu mạo muội đi vào, chỉ sợ cầm chắc cái chết!”
“Vậy con có kế gì?” Lão trang chủ hỏi.
“Nhạc phụ đại nhân, việc này phải chờ phong ba qua đi mới quyết định được, phải đợi bọn họ mất cảnh giác đã.”
Lão trang chủ không nóng không lạnh cười nói: “Chỉ sợ không chỉ bọn họ buông lỏng, mà ngay cả tâm báo thù của con cũng sẽ phai nhạt theo thôi.”
Lão vốn là nhân vật thế nào chứ, võ lâm danh túc, chủ nhân của Mai Ngọc sơn trang, tuyệt không thể không nhìn thấy một thoáng chần chừ trong mắt y. Y chần chừ, có phải là không muốn giết Triệu Tĩnh không?
Cho nên lão đã nói, kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi. Không chỉ bên Triệu Tĩnh, mà lão sợ con rể sẽ vì huyết thống mà mềm lòng.
Nhìn y chần chừ thế kia, chính là minh chứng tốt nhất!
Lão trang chủ nói khiến Triệu Hồng Lân trợn to mắt. Tâm báo thù của y sẽ phai nhạt? Sao lại như thế được!
“Triệu Tĩnh giết thê tử của con, con vì báo thù mà đã làm bao việc. Tuyệt đối, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!” Triệu Hồng Lân nắm chặt tay, nhíu mày nói.
Lão trang chủ nhìn y hồi lâu: “Chỉ mong con có thể làm được.”
|
Chương 47[EXTRACT]Sắc trời âm trầm, vài chiếc lá còn sót lại trên cây bị gió thổi mà rung rung như muốn rơi xuống.
Cảnh sắc mùa đông luôn tiêu điều như thế, bầu trời cũng u ám làm lòng người khó chịu, phảng phất như bị cái gì đó đè nặng đến không thở nổi.
Xa xa truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, một đoàn người đi tới, nhìn thấy người kia đều ngây người vì kinh diễm quá độ.
Đẹp quá! Thiên tiên chắc cũng không thể hơn được!
Đang lúc kinh ngạc, mỹ nhân bỗng biến mất, như thần tiên bay đi.
Chẳng lẽ hôm nay gặp phải tiên nữ rồi?
Dưới thời tiết u ám gặp được tiên nữ, chẳng những khiến người ta cảm thấy tỉnh táo lên, mà còn phấn chấn hơn cả nhặt được bạc nữa.
Mà không biết, thiên tiên trong mắt bọn họ thực ra còn giống ác ma hơn.
Trước đó không lâu, y đã giết ba người, vốn là thám tử của Hồng Diệp sơn trang. Còn người y vừa mới giết, là quản gia của Hồng Diệp sơn trang, cũng là thủ hạ mà Hồng Lôi tín nhiệm nhất.
Một năm nay, từ khi hoàng đế vi phục đi tuần bị hành thích, người của Hồng Diệp sơn trang chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bọn họ ngàn phòng ngự, vạn phòng ngự, vẫn không cẩn thận làm cho người của Hồng Diệp sơn trang trốn được vào trong Thanh Vân bảo. Những kẻ kia cũng đã nắm giữ được chứng cứ về thân phận của y, cùng với việc y đang liên thủ với các bang phái. Nếu không có y kịp thời phát hiện, phong tỏa hành động của bọn họ, chỉ sợ chứng cớ này đã rơi vào tay Hồng Lôi.
Hừ! Hồng thị thật đúng là âm hồn không tan. Nếu không cho hắn một chút giáo huấn, chị sợ hắn sẽ cho Triệu Hồng Lân y là loại người dễ bị bắt nạt. Giết quản gia Hồng thị, như chặt đứt một cánh tay của Hồng Diệp sơn trang, bây giờ Hồng Lôi chắc đang tức giận muốn thiên đao vạn quả y đây.
Trở lại kinh thành, nghĩ đến mỗi lần dung mạo của mình đưa tới phiền toái – gây tắc đường, Triệu Hồng Lân lại dịch dung dẫn ngựa đi bộ.
Y không thèm để ý, cứ đi, cái gì cũng không nghĩ.
Y không muốn suy nghĩ nhiều, chuyện vương phủ, chuyện Thanh Vân bảo… kể cả chuyện báo thù.
Khó có dịp được thanh tĩnh, tâm tình nặng nề của y cũng có chút buông lỏng.
Nhưng rất nhanh, câu chuyện nghe được trên đường lại làm y suy nghĩ.
Ba ngày sau là thọ thần của hoàng thượng, trăm quan tặng lễ, nước láng giềng tiến cống, lại nghe nói quốc quân Đại Lý mang theo muội muội xinh đẹp như thiên tiên – Hồ Điệp công chúa đến mừng. Gần nửa tháng nay, kinh thành càng thêm náo nhiệt.
Hoàng thượng thọ thần?
Triệu Hồng Lân đột nhiên nhớ tới việc mà y đã sớm quên từ lâu, mấy năm nay, y ở bên ngoài hành tẩu, cũng chẳng để ý tới bao giờ.
Có nên tặng quà cho hắn không? Bất quá, chắc Hồ Điệp công chúa là lễ vật hắn thích nhất rồi đi?
Hừ, Đoạn Vô Ngân có ý gì ai cũng rõ ràng. Nếu không, việc gì hắn lại mang theo một công chúa đến chúc thọ.
Trở lại Cần vương phủ, quản gia hầu hạ y đi tẩy trần. Đợi sau khi y uống trà giải khát, mới nhắc nhở y. Ba ngày sau là thọ thần của hoàng thượng, mấy năm nay vương gia ở bên ngoài, đều là quản gia tự chủ trương chuẩn bị hậu lễ mang vào cung. Hôm nay vương gia trở về, chắc sẽ tự chuẩn bị lễ vật rồi.
Triệu Hồng Lân gật đầu, nhưng chưa đem việc này để trong lòng, chỉ là không hiểu sao có chút xúc động.
Cho đến 17 tháng 11 – ngày thọ thần của hoàng thượng, lục bộ thượng thư tới bái phỏng Triệu Hồng Lân, mời Cần vương cùng đi chúc thọ. Lúc này Cần vương mới nghĩ đến mình chưa chuẩn bị thọ lễ, liền để bọn họ đi trước, còn mình sẽ đi sau.
Lững thững ra vương phủ, rất nhanh, trên con đường từ vương phủ tới Ngự phố, có không ít người qua kẻ lại.
“Đồ ngu, đúng là bản tính khó đổi. Bị cái loại tiểu yên tinh hồ mỵ này quyến rũ rồi sao? Xem lão nương thu thập ngươi như thế nào!”
Một âm thanh chua ngoa vang lên, còn có thể nghe thấy tiếng nam nhân oa oa kêu đau. Không ít người quay đầu lại, thấy một đôi vợ chồng trung niên, thê tử đang véo cái lỗ tai của trượng phu, miệng không ngừng mắng sắc quỷ, nhưng hai tròng mắt của nam nhân vẫn không rời Triệu Hồng Lân.
Thấy cảnh này, mọi người không khỏi bật cười. Đôi vợ chồng này mới từ nơi khác tới, được nhiên không biết người kia là đệ nhất mỹ nam hách hách nổi danh khắp đại Tống – Cần vương Triệu Hồng Lân. Mà Cần vương, lại thống hận nhất kẻ khác nói y như phụ nữ, huống hồ còn mắng y là tiểu yêu tinh hồ mỵ…
Quả nhiên, đôi mắt câu hồn của Cần vương trừng thẳng về phía cặp vợ chồng kia, cả người phát ra hàn khí lạnh như băng đủ đông chết người: “Bổn vương không đánh phụ nữ, lần này tha cho các ngươi, sau này đừng xuất hiện trước mặt bổn vương, nếu không…”
Nếu không thế nào? Điều này đôi vợ chồng không dám hỏi, ánh mắt đằng đằng sát khí của y đã thay cho câu trả lời. Vì vậy liền đỡ nhau, bỏ chạy như gặp quỷ.
Trừng mắt nhìn bóng lưng của bọn họ biến mất sau hẻm, Triệu Hồng Lân mới thu hồi ánh mắt, thầm than: “Mình làm sao thế này, loại việc này mình sớm đã không thèm để ý rồi mà? Nhưng sao hôm nay lại vô cùng tức giận, rất muốn tìm người để cãi nhau!”
Y biết mình đang thiên nộ. Nhưng mà, vì sao lại tức giận? Đâu có ai đến chọc giận y.
Giật mình nhìn quanh, thấy người bán hàng rong đang chào hàng, lúc này sắc trời cũng không còn sớm, hai tay vẫn đang trống trơn.
Bỗng phía trước không xa, một chuỗi hồ lô màu đỏ đã hấp dẫn ánh nhìn của y.
“Phiền toái. Bán cho ta hai chuỗi đường hồ lô.”
Làm hoàng đế cái gì cũng có, cho nên thần tử luôn nghĩ đủ biện pháp tìm những thứ đặc biệt làm thọ lễ. Một thứ đồ ăn vặt tầm thường dân gian, tin tưởng đại thần chắc chắn không dám tặng. Vậy sao mình không tặng hắn cái này đi?
|
Chương 48[EXTRACT]Hai quan tiền là có thể mua thọ lễ cho hoàng đế. Xem ra chắc chắn đây là lễ vật rẻ nhất trong số các lễ vật rồi.
Sau khi cầm lấy đường hồ lô, Triệu Hồng Lân cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ y cứ thế mang vào cung? Dù trăm quan không cười chết, thì cũng sẽ làm cho Hồng thị lấy cớ nhạo báng y.
Tìm khắp toàn thân chỉ có mỗi cái khăn đen, y đang muốn bọc lại, rồi lại thôi. Đi tới tiểu quán mua một cái khăn trắng tinh, rồi mới quấn lại nhét vào trong lòng.
Vào cung, thái giám nói ngự yến ở Thừa Đức điện, một khắc nữa sẽ bắt đầu. Xem ra, y đến thật đúng lúc.
Trên Thừa Đức điện, trăm quan ngồi đúng vị trí của mình, vị trí phía trên trống không, đó là chỗ của hoàng đế. Mà bên phải đã thấy mang rượu thịt lên, có hai người ngồi đó, một là Đoàn Vô Ngân, người còn lại là một cô nương mặc phục sức dân tộc thiểu số, mắt ngọc mày ngài, thần thái sáng láng, xinh đẹp động lòng người, đích thị là Hồ Điệp công chúa.
Cần vương tiến vào điện, cùng trăm quan chúc rượu. Rồi tới thủ tọa bên phải ngồi xuống chỗ của mình, cách cô công chúa kia có một bàn, nên y càng thấy rõ hơn…
Vốn là một mỹ nhân, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi!
Ánh mặt quét về phía Đoàn Vô Ngân, thấy Đoàn Vô Ngân cũng đang nhìn y, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười như có như không, con ngươi lạnh lẽo lóe lên tia dò hỏi, thậm chí còn như khiêu khích.
Triệu Hồng Lân lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn còn chướng mắt hơn cả cô công chúa kia.
Hai người không ai nhường ai, tỏa ra khí thế bức người, khiến trăm quan chú ý tới. Ngay cả Hồ Điệp công chúa cũng cảm thấy kỳ lạ, hai người này một câu cũng chưa nói, sao lại như kẻ thù thế này?
Chốc lát sau, hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm, chúng thần đứng dậy nghênh đón, làm cho hào khí giằng co biến mất tăm.
Nhìn thấy y, Triệu Tĩnh lặng đi một chút. Thật không ngờ y cũng tới?
Hắn ngồi xuống, nghe trăm quan cùng kêu to: “Hoàng thượng vạn thọ vô cương.”
Có thể là do lâu rồi không cười, cho nên dù hôm nay rất vui vẻ, Triệu Tĩnh cũng chỉ nhếch miệng lên một chút, nâng rượu một hơi cạn sạch cùng chúng thần.
Trong tiếc rượu, chúng thần một chén một chén mà kính hoàng thượng. Còn Đoàn Vô Ngân, một phát kính liền ba chén, còn cả Hồ Điệp công chúa cũng kính một chén, Triệu Tĩnh vốn không thắng được rượu lực, rất nhanh đã bị túy ngã.
Triệu Tĩnh để chúng thần tận hứng, liền đứng lên để hoàng hậu dìu hắn về. Bị rượu ý làm khóe mắt ẩm ướt, ánh mắt Triệu Hồng Lân tung bay đến người kia, mà người kia cũng đang ngắm hắn, ánh mắt chưa từng rời đi.
Ít đi hoàng đế cùng hoàng hậu, chúng thần thoải mái không ít, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Mặc dù không đứng cùng lập trường, nhưng giờ phút này ai cũng là bằng hữu.
Chỉ trừ Đoàn Vô Ngân cùng Triệu Hồng Lân ra, từ đầu đến giờ, hai người này cũng chưa từng cho nhau một ánh mắt thiện cảm.
Đoàn Vô Ngân vốn là cao thủ võ lâm, đối với chốn giang hồ cũng rất hiểu. Với mạng lưới tình báo của hắn, dù là bí mật nào, cũng không thể che giấu được. Một năm nay, hắn cho kẻ dưới điều tra về Triệu Hồng Lân, không ngờ biết được bí mật động trời mà y không cho ai biết. Vì vậy thừa dịp thọ thần, hắn mới tới đây nhắc nhở nghĩa huynh. Nào ngờ, Triệu Tĩnh đã sớm biết Cần vương có cử chỉ đại nghịch, vậy mà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Đoàn Vô Ngân tức giận bất bình, người kia có gì đáng giá để có được tình yêu của nghĩa huynh chứ?
Triệu Hồng Lân nhìn hắn không vừa mắt cũng là khó hiểu, chán ghét một người vốn đâu cần lý do.
Khi tàn cuộc, mọi người dìu nhau rời đi, Triệu Hồng lân cũng cùng trăm quan xuất cung.
Đoàn Vô Ngân với Hồ Điệp công chúa là khách quý từ xa tới, tất nhiên là được ở lại trong cung.
Triệu Hồng Lân về phủ, đang muốn cởi áo ngoài chuẩn bị đi ngủ, bỗng chạm vào một vật cất ở ngực, đột nhiên nhớ tới y còn chưa tặng lễ vật.
Chờ đến giờ tý, đêm khuya tĩnh lặng, trên mái ngói Cần vương phủ, xuất hiện một bóng người.
Thoáng qua thủ vệ hoàng thành cùng cấm quân, người nọ quen thuộc bay đến Thanh Trữ cung, phảng phất như nhà riêng của mình.
Thấy tẩm cung xa xa không có ngọn đèn dầu, thầm nghĩ chắc hắn say rượu nên ngủ sớm. Vì vậy lặn vào phòng, nhưng lại không nghe thấy tiếng hít thở. Nương theo ngọn đèn ngoài cửa sổ, y thấy trên giường vẫn gọn gàng, không có ai nằm.
Nhớ lại lúc hoàng hậu dìu Triệu Tĩnh về, chắc hắn đang ở Phượng Nghi cung?
Hừ! Hòa thượng chạy trốn cũng không chạy được miếu, ta không tin Triệu Tĩnh ngươi vĩnh viễn không quay lại Thanh Trữ cung!
Triệu Hồng Lân nheo mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu, đứng chốc lát rồi phi thân rời đi.
Ngày kế vào triều, thấy Triệu Tĩnh uể oải mệt nhọc, làm y cảm thấy càng không hài lòng, ánh mắt lạnh như muốn đông chết người, khiến chúng đại thần không ai dám bắt chuyện với y.
Màn đêm buông xuống, Triệu Hồng Lân lại lẻn vào trong cung. Đêm nay Thanh Trữ cung sáng ánh đèn, bất quá, vẫn làm Triệu Hồng Lân nghiến răng nghiến lợi…
Cô công chúa Hồ Điệp kia đang ở trong tẩm cung Triệu Tĩnh, mặc dù bọn họ chỉ đứng trước án, tựa hồ như đang vẽ tranh. Nhưng lúc này đêm khuya tĩnh lặng, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, lại còn vai dựa vai gần thế kia, tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì không cần nghĩ cũng biết!
Đồ nữ nhân không biết xấu hổ!
Triệu Hồng Lân đầy bụng tức rời đi, trở lại phủ cũng trằn trọc khó chịu, liền đứng dậy mặc áo ra khu vườn trụi lủi kia luyện công.
Y tức giận! Triệu Tĩnh là món đồ chơi của y, là cấm luyến của y, tùy tiện y hành hạ, nhục nhã! Nhưng hắn lại không biết thân phận của mình, tối hôm qua một nữ nhân, đêm nay lại một nữ nhân khác! Được lắm, đêm qua nữ nhân kia là thê tử của hắn, y không còn gì để nói. Nhưng đêm nay, nữ nhân kia cùng hắn đâu có quan hệ gì… Hừ! Không thể tha thứ được!
|
Chương 49[EXTRACT]Ầm một cái, mặt đất bằng phẳng đã bị y làm thủng một hố to.
Thị vệ vương phủ tưởng thích khách đột nhập, bất quá chỉ chốc lát đã thấy đó là kiệt tác của vương gia nhà mình, đám người liền dở khóc dở cười lui ra ngoài. Bọn họ đã quên, vương gia khác hẳn với người hoàng tộc. Võ công vô cùng cao siêu, nào có kẻ ngu ngốc đến ám sát vương gia chứ? Làm hộ vệ của vương gia kỳ thật cũng rất hạnh phúc, bởi có thích khách tới thì vương gia cũng tự mình giải quyết luôn.
Ngày kế, bọn thị vệ vào vườn nhìn, không khỏi líu lưỡi.
Thật không biết vương gia làm thế nào mà cái đình duy nhất ở đây cũng bị phá hủy tan nát. Khó trách hôm nay tới trưa còn chưa rời giường, chắc mệt quá đây mà?
Buổi trưa, Triệu Hồng Lân gọi người đem thức ăn đưa vào tẩm phòng, sau khi ăn xong lại nheo mắt, nhìn như đang ngủ. Suốt ngày nay, y nhốt mình trong phòng không ra ngoài.
Đến đêm, ánh trăng bị mây đen che khuất, mưa phùn nhè nhẹ tung bay, cơn gió lạnh thổi trên mặt đất, như một tầng băng sương mờ ảo.
Một bóng đen thừa dịp đêm tối chạy tới hoàng thành. Trời đông giá rét, nửa đêm y còn đi dạo, lại phải lén lút, không giống như đang đi bắt gian tại giường chút nào.
Lẻn vào Thanh Trữ cung, tuy ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng léo lắt, nhưng lại không thấy người. Triệu Hồng Lân nhíu mày, hắn thật đúng là bận rộn nhỉ!
Đến khi hết kiên nhẫn chờ đợi, đúng lúc Triệu Tĩnh trở về, hắn ra lệnh cho thái giám Tiểu Hòa cũng về nghỉ ngơi. Nghe bọn họ nói chuyện, hình như Tiểu Hòa bị nhiễm phong hàn. Tiểu Hòa nói muốn đi gọi Tiểu Thuận đến thay mình hầu hạ, nhưng lại bị Triệu Tĩnh ngăn cản, nói là đã quá muộn, hắn muốn nghỉ ngơi, không cần ai hầu hạ.
Sau đó không lâu, Triệu Tĩnh đi vào phòng, nhìn thấy thân ảnh đang đứng bên cửa sổ, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi giật mình sững sờ.
“Cửu hoàng thúc? Sao ngươi lại ở đây?”
“Hừ! Hai đêm nay ngươi thật bận bịu!” Triệu Hồng Lân đi tới, một tay túm lấy hắn đẩy té xuống giường, con người băng lãnh mơ hồ lóe lên diễm quang.
Không ngờ Triệu Tĩnh đột nhiên nhảy dựng lên, đẩy y ra, ánh mắt phức tạp nhìn y nói: “Cửu hoàng thúc, Trẫm mệt muốn nghỉ sớm, ngươi đi đi.” Hôm kia là say rượu, đêm qua lại bị nghĩa đệ cùng Hồ Điệp công chúa quấn đến đêm khuya. Đêm nay sau khi đi thăm thất đệ lại tới chỗ đại ca hàn huyên hồi lâu, giờ đây hắn đã rất muốn ngủ rồi.
Triệu Hồng Lân tiến lên túm lấy hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra, ai ngờ đụng vào đúng vật kia. Y mới nhớ ra, liền thò tay vào lấy cái thứ được bọc trong khăn trắng ném cho hắn, ngữ khí bực mình nói: “Cho ngươi, thọ lễ.”
Ơ? Y tặng quà cho mình sao?
Triệu Tĩnh kỳ quái nhìn Triệu Hồng Lân một cái. Từ khi chuyện đó xảy ra tới nay, đây là lần đầu y tặng quà cho mình.
Cẩn thận mở từng lớp khăn trắng, không ngờ bên trong là hai chuỗi đường hồ lô.
Thì ra y còn nhớ rõ, lần đầu tiên y tặng mình chính là thứ này.
Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên đau xót, nhiệt lệ đã ngập đầy vành mắt. Triệu Tĩnh cúi đầu xuống nhắm mắt một cái, cố bức nước mắt quay lại, không muốn y chứng kiến bộ dạng yếu ớt của mình, dù rằng ở trước mặt y, hắn đã không còn chút tôn nghiêm nào.
Triệu Hồng Lân nhìn chuỗi đường hồ lô trên tay hắn mà cau mày. Có lẽ là do đặt ở trong lòng lâu quá, nhiệt độ cơ thể đã làm đường tan chảy dính vào khăn tay, trông thật khó nhìn!
Lúc này, Triệu Tĩnh tràn đầy cảm động, tự nhiên sẽ không chú ý tới điều đó, chỉ há miệng ngậm một viên, mùi vị ngọt ngọt tiến vào yết hầu, cùng tâm lý chua xót, tạo nên một tư vị thật khó nói.
Ngẩng đầu, Triệu Tĩnh thản nhiên cười với y: “Cửu hoàng thúc, ngươi đúng là biết tính toán, tặng Trẫm một lễ phẩm giá rẻ thế này. Người không biết còn tưởng Cần vương phủ nghèo lắm đấy! Nếu Cần vương phủ nghèo như vậy, Trẫm cũng không nhận hết, trả lại ngươi một chuỗi nè.” Vừa nói vừa đem chuỗi hồ lô còn lại trong khăn tay đưa cho y.
Triệu Hồng Lân nhìn hắn một hồi lâu, khuôn mặt u buồn hiện lên chút ý cười, làm trái tim y không hiểu sao cảm thấy đau đớn. Y không muốn chứng kiến nụ cười kia…
Vươn tay, nhưng không phải nhận lấy chuỗi đường hồ lô trên tay trái Triệu Tĩnh, mà là túm lấy tay phải của hắn, khẽ liếm lên vết cắn kia. Rồi thừa dịp hắn kinh ngạc, y đã hôn lên môi hắn.
|