Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 40[EXTRACT]Thấy tình hình khẩn cấp, Hồng Linh nhanh chóng nhảy qua cửa sổ xe, giơ kiếm đâm chết hai tên sát thủ, đồng thời xoay người bay lên đỉnh xe, rồi đâm thẳng xuống tên sát thủ bên kia. Đáng thương, cây đao của tên sát thủ vừa giơ lên, đầu đã bị đâm thủng!
Mà phía trước xe ngựa, sáu tên sát thủ đã xông tới đâm tứ phía, đao kiếm lóe lên, người trong xe không thành tổ ong mới là lạ!
Đột nhiên, đỉnh xe nổ tung, một thân ảnh màu vang bay lên, rồi đậu xuống đỉnh xe, khuôn mặt tuấn tú hiện đầy băng sương, ngạo mạn nhìn đám sát thủ đang sửng sốt.
Cùng lúc đó, trong rừng cây bỗng vọt ra hai người bịt mặt, một béo một gầy, quát lớn: “Người ở phía sau, giết!”
Ba tên sát thủ đang vây quanh Đoàn công tử vội vàng phi thân về phía sau, tám tên sát thủ đang vây đánh bốn vị công tử thì lao về phía trước, còn lại bốn tên thì lao thẳng về phía xe ngựa của Triệu Tĩnh! Xem ra mục tiêu của đám này không giống nhau.
Bốn vị công tử thoáng cái đã rảnh rỗi, ngạc nhiên nhìn nhau, rốt cuộc bọn họ nên giúp bên nào đây?
“Ầm… ầm…”
Đao quang kiếm ảnh lóe lên, hai cỗ xe ngựa đồng thời tứ phân ngũ liệt.
Thân ảnh màu vàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngón tay vừa điểm, ba tên sát thủ liền đi đời nhà ma!
Mà Triệu Tĩnh, mặc dù võ công kém cỏi, nhưng phản ứng lại nhạy bén, vội vàng lăn xuống bảo vệ hai hài tử. Lúc đứng dậy, đã thấy Hồng Linh, Hồng Phong và bốn vị công tử đang đứng vây quanh, đối mặt với đám sát thủ. Triệu Tĩnh liếc mắt, nhìn thấy Đoàn công tử cũng được người vây quanh, kẻ thì chết, người bị thương, liền giương giọng nói: “Đoàn công tử, mau tới bên này, mọi người có thể bảo vệ lẫn nhau.”
Đoàn công tử biết hắn không có võ công, cười nói: “Triệu huynh, huynh cẩn thận đó.” Khi nói, không thấy y cầm đao kiếm, mà chỉ vung tay lên, thế mà sát thủ đã ngã xuống.
Bên Triệu Tĩnh cũng không rảnh rỗi, hai tên sát thủ đến sau võ công ngang ngửa với Hồng Phong. Mà Hồng Phong chiến đấu đã lâu, thể lực suy giảm. May mà có bốn vị công tử giúp đỡ, cùng Hồng Linh, nhất thời đã đánh ngã được mấy tên.
Đoàn công tử vừa đánh vừa lui, dần dần hướng về phía Triệu Tĩnh. Lúc cách đó khoảng hơn trượng, hắc y nhân nhìn thấy người này võ công tà môn, bản thân không phải là đối thủ, tuyệt không thể để y tới gần! Vì vậy liền phá vòng vây lao vào, trường kiếm đâm thẳng vào Triệu Tĩnh, la hét: “Họ Triệu kia, lưu cái mạng chó của ngươi lại!”
Không ngờ, một hồng ảnh chợt lóe, cây thương hất tung cây kiếm, thuận thế giơ tay ngăn cản, còn cười lạnh một câu: “Lão huynh, khi lấy tính mạng người khác, cũng phải cẩn thận cái mạng chó của mình ở đâu chứ!”
“Bốn tên nhóc con, dám phá đại sự của lão tử.” Hắc y nhân giận dữ, trường kiếm trong tay phun ra một làn khói, rồi đâm thẳng về phía Nam Cung.
Hồng Linh ở bên nhìn thấy, tung chiêu “lạc anh tân phân”, khiến ý đồ của tên hắc y nhân tan thành mây khói.
Hắc y nhân thấy vậy, cũng không lên tiếng, vung tay giơ hết tuyệt chiêu ra, đồng thời nháy mắt về hai người kia…
Nhóm Hồng Linh vội vàng ứng phó chiêu thức độc ác của bọn hắn, cho nên không đề phòng, bỗng một mũi tên lao tới, bắn thẳng vào tim Triệu Tĩnh!
Hồng Linh hoảng hốt, quay mũi kiếm ngăn tên, hoàn toàn không để ý vai trái bị đâm một nhát!
Mũi tên bị nàng hất ra, không ngờ lại bay về phía Triệu Kiến Thành!
“Kiến Nhi, mau tránh ra!” Hồng Linh kêu to.
Triệu Kiến Thành sớm đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, không dám nhúc nhích, làm sao tránh được đây?
Hồng Linh nghĩ giờ cũng không kịp ngăn cản, liền uất hận đỏ mắt, quay về phía đám sát thủ. Nhưng nàng không phát hiện, từ trong rừng lại có một mũi tên lao về phía Triệu Tĩnh!
“Phụt”Tiếng mũi tên đâm vào da thịt vang lên.
Trái tim Hồng Linh co thắt, không dám quay lại nhìn, chỉ như điên cuồng lao vào đám hắc y nhân, chém bọn chúng đến tan xương nát thịt.
Bỗng nàng nghe thấy tiếng Triệu Tĩnh: “Đoàn công tử! Đoàn công tử… Thất đệ! Thất đệ…”
Một mảng màu đỏ trước mắt khiến Triệu Kiến Thành tỉnh táo lại, nhìn thấy Triệu Hâm ngực mang mũi tên té ngã xuống đất, sợ quá liền lao tới khóc lớn: “Thất hoàng thúc, thất hoàng thúc, thúc tỉnh lại đi… thất hoàng thúc…”
Hồng Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn công tử dựa vào người trượng phu, cùng té ngã trên mặt đất, mà vai trái của y bị mũi tên xuyên qua, quần áo thấm đẫm máu đen…
Có độc!
“Hoàng thượng, hoàng thượng…”
Đám thủ hạ của Đoàn công tử kinh hô, cố gắng bò về phía này.
“Tên cẩu hoàng đế, đi chết đi!” Thừa dịp mọi người còn đang bi thương, tên hắc y nhân còn lại giơ kiếm đâm thẳng về phía Đoàn công tử cùng Triệu Tĩnh. Ai kêu tên họ Đoàn nhiều chuyện, vì báo thù cho người nhà, hắn không ngại giết thêm một người nữa!
Đột nhiên, một viên đá bắn vào cổ tay tên hắc y nhân, viên khác thì bắn vào phong phủ huyệt của hắn, cây kiếm rơi xuống, người hắn đứng yên tại chỗ. Xa xa, một hắc y nhân phi thân đến, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, một mỹ nhân tuyệt sắc, nhu mỵ như nước, nhưng trên người lại tỏa ra khí tức lạnh như băng…
Triệu Tĩnh ôm Đoàn công tử ngồi dậy, toàn lực chú ý vẫn tập trung trên người hắn, như chưa hề phát hiện ra có người đến, vừa lắc người hắn, vừa la lên: “Đoàn công tử, Đoàn công tử…”
Thấy người mới đến, Hồng Linh hừ lạnh: “Cần vương, ngài tới thật kịp thời nha!”
Cần vương quay lại, nhìn hiện trường, hơi chút nhíu mày, rồi đi tới trước mặt Triệu Tĩnh, cũng không quỳ xuống, chỉ nói: “Vi thần cứu giá chậm trễ, làm hoàng thượng sợ hãi.”
Nhìn thấy y, hai tròng mắt Triệu Tĩnh bỗng sáng lên, vội kêu lớn: “Cửu hoàng thúc, ngươi tới đúng lúc! Mau cứu Đoàn công tử, cả thất đệ nữa…”
“Hoàng thượng… hoàng thượng…” Mấy kẻ thủ hạ của Đoàn công tử cuối cùng cũng bò tới đây, quỳ gối bên cạnh Đoàn công tử, khóc kêu: “Hoàng thượng! Hoàng thượng tỉnh lại đi! Hoàng thượng đừng hù dọa chúng thần mà! Hoàng thượng…”
Người trong lòng Triệu Tĩnh giật giật, khuôn mặt tuấn tú giờ phút này đã biến thành màu đen, cau mày nói: “Các ngươi gọi hồn hả… Trẫm còn chưa chết đâu! Dù là… độc bọ cạp… cũng không làm gì được Trẫm…”
Trẫm? Hoàng thượng? Hắn là hoàng đế?
Mọi người giật mình kinh ngạc!
Họ Đoàn.. chẳng lẽ là… Quốc vương Đại Lý quốc?
|
Chương 41[EXTRACT]Sắc trời tối tăm, tiếng sấm ầm ầm, tia chớp giống như những con rắn bạc xé rách bầu trời bao la.
Giọt mưa lộp bộp rơi trên mặt đất càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, trời mưa tầm tã, cả mặt đất như bốc hơi.
Huyện gia huyện Minh Nguyên – Huyện quan lão gia đang bận rộn ngâm chân.
Huyện quan tên gọi Hà Tiêu, là một vị thanh quan. Bởi vì không muốn nịnh hót bề trên, lại khinh thường đám quan lại tham lam, cho nên đã mười lăm năm vẫn giậm chân tại chỗ. Bất quá ông cũng không để trong lòng, quan lớn hay quan nhỏ cũng đều nên vì dân, quan lớn bị chém đầu cũng rất nhiều, cho nên làm Huyện quan cũng tốt hơn so với quan lại trên kinh thành.
Cứ như vậy, vị Huyện quan không có chí lớn của chúng ta vẫn sống bình an đến bây giờ.
Nhưng đêm nay, một đội nhân mã đầy huyết đã đánh vỡ bao năm yên bình của ông, làm ông sợ đến hai chân run cầm cập.
Hoàng thượng lại ở trong phạm vi quản hạt của ông mà gặp phải thích khách. Hoàng hậu trọng thương, thất vương gia lại bị trúng độc.
Ông là người đứng đầu huyện này, vậy mà để trong huyện phát sinh đại sự như thế, liệu ông còn có thể giữ được cái đầu sao?
Hà Huyện gia cơ hồ chân không chạm đất mà chạy đến Huyện đường, mặt trắng bệch không còn chút máu, thở hồng hộc gọi người đi mời đại phu tốt nhất huyện tới. Nhìn bọn hạ nhân vội vã, Hà Huyện gia sờ sờ đầu mình, may qua, vẫn còn ở trên cổ.
Ông trời phù hộ, phù hộ hoàng hậu cùng thất vương gia bình an.
Phù hộ… vị hoàng đế kia cũng bình an…
Ông không biết chuyện gì xảy ra, mà lại có thêm một vị hoàng đế đồng hành cùng hoàng đế Đại Tống của ông, mà vị này cũng bị trúng độc. Chỉ mong ngài ấy không sao, nếu không, quốc gia bọn họ nhất định sẽ lấy lý do hoàng đế chết ở Đại Tống mà tấn công biên cảnh mất.
Dù không phát sinh chiến tranh, nhưng người đứng đầu huyện này như ông cũng sẽ trở thành vật hy sinh.
Ông trời phù hộ! Ông trời phù hộ!
Tại sương phòng ở hậu viện Huyện nha, đêm nay tràn ngập ánh sáng đèn dầu léo lắt, đông đảo hạ nhân bận rộn chạy tới chạy lui, ra ra vào vào. Thi thoảng lại nhìn mưa bão lắc đầu thầm mắng, không thấy bọn họ đang bận rộn muốn chết sao, thế mà lại còn nổi mưa nổi bão, ông trời đánh lôi làm gì, không thấy phiền hả?
Sương phòng ở hậu viện Huyện nha không nhiều lắm, ở trong căn phòng lớn nhất, có ba người bị thương nằm trên ba chiếc giường. Một người thì mặt trắng bệch, hai người còn lại thì sắc mặt đen xì, nhưng tất cả đều đang hôn mê bất tỉnh.
Triệu Tĩnh nhìn đại phu băng bó cho hoàng hậu, nghe đại phu nói cũng không đáng lo, lúc này mới yên tâm phân nửa. Ánh mắt liền nhìn về phía hai đại phu kia, nhưng thấy bọn họ nhíu mày lắc đầu, trái tim không khỏi thắt lại, vội hỏi: “Đại phu, bọn họ sao rồi?”
Đại phu lắc đầu: “Hai vị này bị trúng độc, tuy đã tạm thời ngăn chặn được độc tính, nhưng thuốc này cũng không thể giải trừ được độc tố, giờ phải nhanh tìm được giải được. Lão hủ vô năng, chỉ có thể cầm máu cho họ mà thôi, thỉnh ngài mời vị cao minh khác.”
“Lang băm! Lang băm!” Ngay cả độc cũng không biết giải, còn làm đại phu gì nữa. Triệu Tĩnh tức giận đuổi ba vị đại phu đi.
Sau khi bọn họ trúng độc, Triệu Tĩnh vốn nhờ Triệu Hồng Lân cứu trị nhưng y từ chối. Nhớ tới Bình thái y có cho hắn một lọ giải độc, liền thử cho bọn họ uống, không ngờ độc vẫn không thể giải…
“Oa oa… thất hoàng thúc… thất hoàng thúc… thúc tỉnh lại đi!” Triệu Kiến Thành không ngừng khóc la, lúc thì gọi mẫu hậu, lúc thì kêu thất hoàng thúc, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Đến khi biết mẫu hậu không sao, nó lại chuyên tâm khóc kêu thất hoàng thúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt nhào vào lòng Triệu Tĩnh, nức nở hỏi: “Phụ hoàng, thất hoàng thúc sẽ không chết đúng không? Phụ hoàng mau cứu thất hoàng thúc đi… oa oa…”
“Kiến Nhi ngoan nào, không khóc. Thất hoàng thúc của con không sao đâu, phụ hoàng sẽ nghĩ cách mà.” Triệu Tĩnh an ủi con mình, trong lòng cũng loạn cả lên. Sớm biết xuất cung sẽ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn hắn sẽ không đi.
Hồng Phong đang thẩm vấn thích khách, còn đám thủ hạ thì đang băng bó vết thương. Kẻ bị thương nặng thì nằm mê man trên giường, còn nhẹ thì đừng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi.
Đám thủ hạ của Đoàn công tử gấp như kiến bò chảo nóng…
“Oa oa… chúng ta phụng mệnh bảo vệ hoàng thượng, nhưng bây giờ hoàng thượng lại sinh tử chưa biết… Lúc về làm sao công đạo với ngũ vương gia được đây? Chi bằng ở đây lấy tử tạ tội cho rồi!” Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại âm hiểm xảo trá của ngũ vương gia… oa oa… Bọn họ tình nguyện tự vận cũng không muốn chịu cực hình của ngũ vương gia đâu!
“Tính mạng là quý nhất, sao có thể xem thường mà tự vẫn?” Triệu Tĩnh đi ra, sắc mặt nghiêm trọng nhìn bọn họ. Sau đó lướt mắt liếc bóng đen đứng dưới mái hiên, liền đi tới đó: “Cửu hoàng thúc, Trẫm biết ngươi có cách cứu họ.”
Triệu Hồng Lân quay đầu nhìn hắn một cái, thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng phun ra, trong tiếng mưa rơi tầm tã nhưng lại vô cùng rõ ràng: “Trừ phi… ngươi quỳ xuống cầu xin ta.”
Mọi người như bị sét đánh, giật mình sững sờ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài kia.
Không dám tin! Y dám yêu cầu vua một nước phải quỳ xuống? Đây là mạo phạm thánh thượng, là tội mất đầu đó nha!
Triệu Tĩnh giật mình, một hồi lâu không nói nên lời. Y lại muốn mình trước mặt bao người, lại còn cả khách nhân dị quốc, quỳ xuống cầu xin? Y cũng biết, đường đường là một hoàng đế lại quỳ trước hạ thần, chẳng những khiến bản thân hắn nhục nhã, mà còn làm cho Đại Tống bị mọi người nhạo báng nữa.
|
Chương 42[EXTRACT]Trong không gian yên tĩnh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Ngươi còn một canh giờ để suy nghĩ, nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ chết.”
“Cửu hoàng thúc… Đoàn huynh là quốc quân Đại Lý, nếu bị sát hại ở đất Đại Tống ta, hai nước tất sẽ chiến tranh. Ngươi nhẫn tâm nhìn dân chúng hai nước rơi vào nước sôi lửa bỏng sao? Cửu hoàng thúc, mong ngươi cẩn thận suy nghĩ.”
Triệu Hồng Lân không trả lời, chỉ chắp tay đứng đó, nhìn giọt mưa trong đêm.
Tiếng sấm uỳnh uỳnh cùng tiếng mưa rơi rào rào cũng không phá tan được không khí khẩn trương im lặng trong phòng.
Một lúc sau, có người quỳ xuống – vốn là thủ hạ của Đoàn thị, thỉnh cầu nói: “Vương gia, cầu xin ngài cứu hoàng thượng của chúng tôi.”
Nghe vậy, mọi người cũng liền quỳ xuống thỉnh cầu y.
Trong bóng tối, thân ảnh mông lung vẫn đứng yên không di chuyển, quả thật là tuyệt lãnh vô tình!
Triệu Tĩnh chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt thành từng mảnh, đau đến run rẩy cả người.
Nếu tiếp tục thế này, chỉ sợ không còn kịp nữa, hắn đành cắn răng nói: “Được! Đoàn huynh vì cứu Trẫm mà bị trúng độc, còn thất đệ vì hoàng nhi của Trẫm, nếu có thể cứu bọn họ, Trẫm tình nguyện quỳ xuống.” Lời vừa dứt, Triệu Tĩnh liền vén vạt áo, hai chân khuỵu xuống…
“Hoàng thượng…” Tuyệt đối không thể!
Bọn thị vệ của Triệu Tĩnh hoảng sợ vạn phần, còn đám thủ hạ của Đoàn thị thì đang cảm kích rơi nước mắt. Vì cứu hoàng thượng của bọn họ, mà hoàng đế Đại Tống lại tình nguyện quỳ xuống cầu xin hạ thần.
Một đôi tay nhẹ nhàng nâng Triệu Tĩnh lên: “Bỏ đi, cái quỳ của hoàng thượng, vi thần không chịu nổi đâu.”
“Cửu hoàng thúc…”
Thân ảnh quyến rũ từ bóng tối đi ra, mang theo một cơn tức giận khó hiểu bước vào sương phòng. Triệu Tĩnh chạy theo đằng sau, mà bọn thị vệ thì đứng chen chúc ở cửa.
Thấy hắn sốt ruột như vậy, Triệu Hồng Lân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi về phía Triệu Hâm, đút cho nó ăn hai viên giải dược. Sau đó lại chậm rãi đi về phía Đoàn công tử, nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, rồi mở miệng hắn ra, ném vào đó một viên giải dược.
“Chờ chút…” Thấy y muốn rời đi, Triệu Tĩnh liền túm lấy tay y, nói: “Cửu hoàng thúc, vì sao thất đệ uống hai viên giải dược, còn Đoàn công tử chỉ có một?”
Triệu Hồng Lân rút tay về, không nói một tiếng, đi về phía cửa. Song, đám thị vệ lại không có ý định nhường đường.
“Cửu hoàng thúc…”
“Hâm Nhi còn bé, độc khí đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cho nên cần nhiều dược. Còn tên họ Đoàn kia nội lực không tệ, bảo vệ được tâm mạch không cho độc tính xâm nhập, vì thế chỉ cần một viên, nếu dùng quá nhiều sẽ bị phản tác dụng.” Triệu Hồng Lân cũng không quay đầu lại, nói một mạch rồi lạnh lùng nhìn quét qua đám thị vệ.
Bọn thị vệ làm sao địch nổi ánh mắt của y, liền vội vàng lui hết về sau. Triệu Hồng Lân vừa mới nhấc chân ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng bọn thị vệ hoảng hốt hô: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
Triệu Hồng Lân vốn không muốn quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Triệu Tĩnh tái nhợt, cả người ngã về phía sau.
Thì ra khi biết hai người kia không sao, Triệu Tĩnh cũng an tâm, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền lâm vào hôn mê.
Bọn thị vệ sợ hãi kêu to, đã thấy bóng người chợt lóe, đỡ lấy Triệu Tĩnh sắp ngã xuống đất ôm vào lòng.
Thật nhìn không ra, thân thể thon gầy kia lại khỏe như vậy, có thể dễ dàng ôm lấy người còn cao to hơn mình.
Nhìn Triệu Tĩnh hôn mê, Triệu Hồng Lân cau mày. Hình như hắn gầy đi? Sao lại nhẹ vậy?
Y vô thức ôm chặt lấy người trong lòng, đôi mắt tuyệt mĩ trừng đám thị vệ: “Các ngươi chăm sóc cho hoàng thượng thế nào đây hả?”
Mặc dù y không uy nghiêm như hoàng thượng, nhưng khí tức lạnh lùng này một chút cũng không kém, khiến bọn thị vệ sợ hãi quỳ sụp xuống đất: “Vương gia, thời gian gần đây hoàng thượng ăn uống rất ít, hoàng hậu với quốc cữu khuyên mãi cũng không được…”
Triệu Hồng Lân nghe xong, liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú gầy gò trong lòng, rồi ôm hắn đi ra ngoài.
“Vương gia, hoàng thượng…”
“Các ngươi ở đây bảo vệ họ, hoàng thượng tự có bổn vương chiếu cố.”
Ôm Triệu Tĩnh về sương phòng của mình, Triệu Hồng Lân ngây ngẩn, đứng ở mép giường nhìn bàn tay…
Vừa rồi, y làm cái gì đây?
Một đêm mưa gió trôi qua, không khí trở nên lạnh hơn một ít.
Triệu Tĩnh tỉnh lại, cảm thấy cả người thoải mái. Nhưng khi hắn mở mắt, lại thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, không ai hầu hạ.
Đang lúc mê mang, phòng bên liền truyền tới tiếng hoan hô của Triệu Kiến Thành: “Thất hoàng thúc! Thất hoàng thúc tỉnh lại rồi! Oa oa….”
Chậc, thật là một tiểu quỷ thích khóc, vui quá cũng muốn khóc.
Triệu Tĩnh nghĩ tới chuyện hôm qua, liền đứng lên, bất chấp hình tượng mà chạy vào phòng bên.
Thấy cả ba người đều đã tỉnh, con mình thì đang ôm thất đệ mà khóc rống, Hồng Linh thì đang cám ơn Đoàn công tử. Triệu Tĩnh đi qua nắm lấy tay hắn: “Đoàn huynh, đa tạ ơn cứu mạng của huynh. Chỉ là, Đoàn huynh thân là vua một nước, sao lại liều mạng cứu người không quen đây?”
Đoàn công tử phản cầm tay hắn, cười nói: “Sao lại không quen? Tĩnh ca làm hoàng thượng rồi nên quên chuyện quá khứ rồi sao?”
“Hả?” Hắn gọi mình là Tĩnh ca?
Triệu Tĩnh ngơ ngác nhìn hắn, không nhớ rõ mình quen biết quốc quân Đại Lý lúc nào.
“Đệ là Vô Ngân đây, huynh nhớ chưa?” Đoàn Vô Ngân lôi miếng hồng ngọc trên cổ Triệu Tĩnh ra, cười khanh khách nhìn hắn.
“Là đệ? Là đệ thật sao?” Triệu Tĩnh vui mừng, vén tay áo của Đoàn Vô Ngân lên, quả nhiên trên cổ tay hắn có chiếc vòng tay khắc hình con rồng. “Nghĩa đệ, thật là đệ rồi! Huynh còn tưởng cả đời này không còn gặp lại đệ được nữa…”
|
Chương 43[EXTRACT]“Tĩnh ca, là tiểu đệ đây.” Đoàn Vô Ngân cười nhìn Triệu Tĩnh. Thấy bộ dạng lã chã chực khóc của hắn, không khỏi cười cười. Vài chục năm không gặp, huynh ấy vẫn thích khóc như xưa. Vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, cảm thán nói: “Trước kia huynh vì đệ đã suýt mất mạng, lần này xem như chúng ta huề nhau, không biết vết thương xưa còn lưu lại sẹo không?”
“Hết rồi, khi đó đệ cũng đã ăn dược của cửu hoàng thúc, hẳn là biết dược đó hữu hiệu đến mức nào mà…”
Một tiếng ho khan cắt đứt hai người đang thân mật trò chuyện. Triệu Tĩnh quay đầu lại, có lẽ là do vui vẻ vì gặp Đoàn Vô Ngân, cho nên hắn đã vô thức mà cười nói với Triệu Hồng Lân: “Cửu hoàng thúc, ngươi còn nhớ Vô Ngân không? Khi đó chúng ta suýt bị giết chết, là ngươi đã cứu chúng ta, thật không ngờ giờ lại là Vô Ngân cứu ta.”
Triệu Hồng Lân phảng phất như không nghe thấy gì, chỉ kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Tĩnh, trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau…
Thấy sắc mặt y bất thiện nhìn chằm chằm vào mình, nụ cười trên mặt Triệu Tĩnh cứng lại. Sao hắn lại quên, giờ đây cửu hoàng thúc coi hắn như kẻ thù, nhắc lại chuyện xưa thì có ích lợi gì cơ chứ?
Cảm thấy hào khí giữa hai người này có chút không ổn, Đoàn Vô Ngân nhướn mi. Chẳng lẽ lời đồn kia là thật sao? Triệu Tĩnh thật sự đã giết thê tử của Cần vương? Nếu như vậy, vì sao sáu năm nay Cần vương không tìm Triệu Tĩnh báo thù, ngược lại trong lúc hiểm nguy còn cứu huynh ấy?
“Cửu hoàng thúc, sao ngài lại ở đây?” Hồng Linh lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, từ lúc nhìn thấy thân ảnh kia đi vào, nàng đã giãy dụa ngồi dậy, trừng mắt nhìn y.
Triệu Hồng Lân nghiêng đầu liếc nàng một cái, càng thêm xác định đây là mưu kế của nàng, muốn dụ y ra tay. Hừ, ngu xuẩn, muốn mạo hiểm cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu y không kịp chạy tới, chẳng phải Triệu Tĩnh đã bị giết chết rồi sao? Nghĩ vậy, y lại càng cười lạnh: “Bổn vương chỉ là lo lắng hoàng thượng trên đường gặp phải bất trắc, cho nên mới đuổi theo thôi.”
“Cần vương quả nhiên trung tâm hộ chủ, không biết ngài đã tra ra kẻ đứng đằng sau thích khách chưa?” Hồng Linh oán hận trừng y, không vì nguyên nhân y vừa cứu Triệu Tĩnh mà thay đổi.
“Việc này phải hỏi quốc cữu, ngài ấy suốt đêm thẩm vấn thích khách, chắc cũng có kết quả rồi.” Triệu Hồng Lân nhướn mi, ánh mắt đảo qua nàng, rồi rơi vào người Triệu Tĩnh: “Hoàng thượng, thân phận của ngài đã bại lộ, tốt nhất nên hồi cung ngay.”
Triệu Tĩnh gật đầu, nắm lấy tay Đoàn Vô Ngân, cúi đầu nhìn hắn, mỉm cười: “Nghĩa đệ, thương thế của đệ cần phải tĩnh dưỡng thêm. Hơn nữa thuộc hạ của đệ cũng bị thương rất nặng, ở bên ngoài lại nguy hiểm, không bằng theo huynh hồi cung đi.”
Đoàn Vô Ngân cười đáp ứng, giãy dụa muốn ngồi dậy. Triệu Tĩnh ở bên liền dìu hắn, nhưng vừa quay đầu đã thấy Triệu Hồng Lân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm, nụ cười trên miệng không khỏi biến mất tăm.
Thái độ khác thường của bọn họ làm Đoàn Vô Ngân chớp chớp mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên nghi ngờ. Chẳng lẽ, lời Triệu Tĩnh nói khi còn bé là thật sao? Huynh ấy đã làm vậy rồi ư?
Tuy hào khí giữa bọn họ rất căng thẳng, nhưng trong mắt họ chỉ nhìn thấy lẫn nhau, tựa hồ không ai có thể xen vào được.
May mà ngay lúc đó Hồng Phong tiến vào. Trông hắn vô cùng uể oải, sau khi hành lễ liền an vị trên ghế, uống ừng ực một chén trà. Ánh mắt hung hăng trừng về phía Triệu Hồng Lân, rồi mới mở miệng nói: “Đến cái tên cũng không tra ra được! Bọn chúng cứ một mực nhận mình là chủ mưu. Hơn nữa… hoàng hậu, hoàng hậu có biết tên đả thương hoàng hậu là ai không? Hắn chính là con trai của tiền binh bộ thượng thư – người đã bị xử trảm. Bọn họ nói muốn báo thù nên mới ám sát hoàng thượng. Theo vi thần nghĩ, cái tên cả gan giấu khâm phạm triều đình mới là chủ mưu.”
“Như vậy chỉ cần tra ra ai là phản tặc dám giấu khâm phạm là được rồi?” Hồng Linh hỏi ca ca, hai tròng mắt nhưng lại bay về phía Triệu Hồng Lân.
Hồng Phong cũng nhìn Triệu Hồng Lân, tức giận nói: “Mấy năm nay Hồng Diệp sơn trang vì tra chuyện này đã hao binh tổn tướng rất nhiều. Mặc dù tra ra, nhưng người này có hai thân phận, nếu không có chứng cớ sẽ rất khó bắt hắn nhận tội.” Tên Triệu Hồng Lân chết tiệt, dám giết sạch đám thám tử của Hồng Diệp sơn trang.
“Được rồi, quốc cữu, nếu không có chứng cớ, không được ăn nói lung tung.” Triệu Tĩnh thản nhiên đảo qua mỹ nhân đang thong dong nhàn nhã đứng kia, trong con ngươi hiện lên một tia ưu sầu, nhưng rất nhanh đã biến mất: “Thích khách đã bắt được, khanh cũng đã bận rộn cả đêm rồi, đi nghỉ trước đi. Ngày mai chúng ta hồi cung, Trẫm còn muốn áp giải thích khách về kinh nữa.”
Hồng Phong liếc nhìn Triệu Hồng Lân cái nữa, rồi phất tay áo rời đi. Nếu để hắn tìm được chứng cớ, chắc chắn sẽ cho Triệu Hồng Lân chết không có chỗ chôn.
Hồng Linh hậm hức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía con trai: “Kiến Nhi, con không sao chứ?”
Triệu Kiến Thành rưng rưng lắc đầu: “Kiến Nhi không sao, nhưng mà thất hoàng thúc…” Vừa nói, nước mắt nó lại rơi xuống.
Đoàn Vô Ngân chẳng giống người bị thương chút nào, hắn cười hì hì nhìn Triệu Tĩnh: “Tĩnh ca, con của huynh thật giống hệt huynh khi đó, đặc biệt thích khóc.”
Vừa dứt lời, mọi người đã thấy Triệu Tĩnh xấu hổ trừng mắt nhìn Đoàn Vô Ngân. Nhưng trong mắt mọi người lúc này, ánh mắt của Triệu Tĩnh lại như ánh mắt của thiếu nữ đang giận dỗi. Thầm nghĩ, thì ra hoàng thượng cũng có mặt đáng yêu như thế.
“Kiến Nhi, thất hoàng thúc không sao, không phải bây giờ thúc rất khỏe sao? Kiến Nhi đừng khóc…” Triệu Hâm nằm trên giường, kéo Kiến Nhi đến trước giường, lau nước mắt cho nó, mỉm cười: “Thất hoàng thúc sẽ không chết, Kiến Nhi ngoan, đừng khóc.”
“Thật không? Thất hoàng thúc nói phải giữ lời đó nha!” Triệu Kiến Thành vừa nghe hắn mở miệng nói, đã sớm cao hứng mà nở nụ cười. Thật đúng là trẻ con, vừa khóc như thế mà đã cười lại được ngay. Nó lôi kéo tay Triệu Hâm, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Thất hoàng thúc, thúc đã nói vĩnh viễn ở bên Kiến Nhi, bảo vệ Kiến Nhi, không được nuốt lời đâu nha!”
“Được được, thất hoàng thúc không nuốt lời, vĩnh viễn ở bên Kiến Nhi, bảo vệ Kiến Nhi…”
“Hì hì…” Đoàn Vô Ngân cười cười, ai dè đụng đến vết thương, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nhìn thấy Triệu Tĩnh lo lắng, hắn liền suy yếu cười: “Ha ha… nhìn thấy hai đứa nó như vậy, làm cho đệ nhớ tới mấy chục năm trước, huynh cũng quấn quít cửu hoàng thúc của huynh như thế…”
Lời vừa nói ra, hắn không thấy được sắc mặt những người khác, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Triệu Tĩnh trắng không còn chút máu.
|
Chương 43[EXTRACT]Hoàng đế hồi cung, chúng đại thần vui không kể xiết. Người quyết sách đã trở về, bọn họ cũng không cần mỗi ngày phải ở đây thương nghị đến mặt đỏ tía tai, tổn thương hòa khí lẫn nhau.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, hoàng đế bắt đầu lâm triều, ban thưởng cho các công thần.
Hoàng hậu vì cứu hoàng thượng mà bị trọng thương, thất vương gia Triệu Hâm cứu hoàng tử bị trúng độc, Hồng Phong cùng thị vệ bảo vệ hoàng thượng bị thương, tất cả đều được ban thưởng. Còn những thị vệ đã chết, người nhà sẽ được trợ cấp rất nhiều.
Khi hắn triệu kiến bốn thiếu niên anh dũng cứu giá tiến vào điện, tứ bộ thượng thư mở to mắt, miệng há ra: Bốn tên tiểu tử này chạy đi cứu hoàng thượng ư?
Hoàng đế tỏ vẻ muốn cảm tạ bọn họ, cũng hỏi bọn họ có muốn ra làm quan không, nhưng bốn người đều đồng loạt lắc đầu.
Nam Cung ngẩng đầu nhìn thẳng vào hoàng đế đang ngồi trên long ỷ, thản nhiên nói: “Lúc cứu ngài, thảo dân không biết ngài là hoàng thượng, cũng không muốn được báo đáp gì. Thảo dân đã quen với cuộc sống tự do tự tại trong giang hồ, mặc dù thường xuyên ăn uống đạm bạc, ngủ ngoài trời, nhưng chung quy…” Ngắm nhìn hai hàng quan lại đứng trên điện, hắn nói tiếp: “Chung quy còn thoải mái hơn làm cái tượng gỗ!”
“Bốp!” Một tiếng động vang lên, khiến trăm quan nghi hoặc nhìn về phía phát ra âm thanh đó.
“Tiểu tử thúi, dám đứng ở Kim Loan điện ăn nói lung tung! Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với hoàng thượng.” Hình bộ thượng thư Nam Cung Kiếm đứng ở giữa điện phù phù thổi râu mép trừng mắt nhìn con trai.
“Cha, sao cha lại đánh người lung tung thế, con đâu nói sai!” Nam Cung xoa xoa đầu, vô hạn ủy khuất.
Dưới ánh mắt “nóng bỏng” của ba người phụ thân, sống lưng bốn thiếu niên chảy đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy tiền đồ thật ảm đạm. Vì vậy liền liếc nhìn nhau, nhất trí đẩy Đông Phương làm lá chắn.
Bốn thiếu niên đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt bắn về phía Đông Phương, khiến hắn đành phải mở miệng: “Hoàng thượng, chúng thảo dân quen tự do tự tại rồi, thật không thể đảm đương được trách nhiệm hoàng thượng giao phó. Huống hồ phụ thân của chúng thảo dân đều đang làm thượng thư, nếu triều đình cần chúng thảo dân, chúng thảo dân tin tương bốn vị thượng thư sẽ “sử dụng triệt để” chúng thảo dân.” Đông Phương nhìn trộm lão cha một cái, quả thực đã thấy bọn họ tức giận đến trừng lớn hai con mắt.
“Ồ, Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Minh, khó trách Trẫm cảm thấy họ của các ngươi quen tai, thì ra là công tử của bốn vị thượng thư, thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử. Nếu các ngươi đã không muốn làm quan, Trẫm cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ mong khi triều đình cần, bốn vị thiếu hiệp không nên từ chối là được rồi.” Hoàng đế hiểu rõ họ nghĩ gì, cũng không cưỡng ép, chỉ ban thưởng cho họ mỗi người một con tuấn mã và ngàn hai hoàng kim.
Tứ bộ thượng thị sắc mặt đen xì nhìn đám nhi tử lúc ra ngoài điện còn làm mặt quỷ trêu trọc. Mà đám nhi tử sau đó cũng vội vàng cầm tiền cùng tuấn mã chạy mất tiêu. Bọn họ cũng không muốn bị lão cha bắt được đâu nha.
Trên Kim Loan điện, hoàng đế tiếp tục phong thưởng, cũng nói rõ Đoàn Vô Ngân là quốc quân Đại Lý, và hai nước sẽ trọn đời giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau.
Người được ban thưởng cuối cùng là… Cần vương Triệu Hồng Lân. Nếu không có y xuất hiện kịp thời, hôm nay sẽ không còn Triệu Tĩnh nữa. Cho nên, Triệu Tĩnh phong y làm Trấn Quốc công thần, phần thưởng là năm nghìn ấp.
Chúng thần kinh hãi không nhẹ, có tán thành, có phản đối, hơn nữa quốc trượng là phản đối kịch liệt nhất. Hoàng thượng biết rõ Cần vương có mưu muốn soán ngôi, vì sao vẫn sủng ái y? Chẳng lẽ thật sự hắn bị sắc đẹp của y quyến rũ đến mức đó rồi sao?
Triệu Tĩnh mặt không chút thay đổi bác bỏ tất cả ý kiến phản đối: “Trẫm chỉ theo công lao mà ban thưởng, chúng ái khanh không cần nhiều lời.”
Mà Triệu Hồng Lân cũng không thấy vui mừng gì lắm, chỉ lạnh lùng thản nhiên tạ hoàng ân, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Triệu Tĩnh.
Rõ ràng hắn biết ý đồ của y, lại còn gặp phải chuyện ám sát, tuy không phải y sai sử, nhưng chẳng lẽ Triệu Tĩnh chưa từng hoài nghi y ư? Dĩ nhiên có thể coi như không có việc gì mà ban thưởng cho y năm nghìn ấp, thật là khó hiểu.
Vì việc này, người trong thiên hạ đều khẳng định, Cần vương vẫn được thánh sủng. Trong lúc nhất thời, hằng hà vô số quan viên tới nịnh hót nhờ cậy khiến cổng Cần vương phủ không lúc nào yên.
Đoàn Vô Ngân trải qua năm ngày nghỉ ngơi cùng nội công liệu dưỡng, thân thể từ từ khôi phục, đã có thể xuống giường đi lại.
Nhân dịp bầu trời đầy sao, Đoàn Vô Ngân cầm một vò rượu cùng Triệu Tĩnh đến hoa viên đối ẩm. Mặc dù đã sang thu, nhưng trong Ngự Hoa viên, trăm hoa vẫn đua nở, có thể thấy được viên giám quan đã vô cùng khổ cực chăm chỉ.
Trong màn đêm không có ánh trăng, chỉ có bầu trời đêm điểm đầy những ngôi sao lấp lánh, trông càng tĩnh mịch lạnh lẽo.
Hai người ngồi ở thạch bàn đối ẩm.
“Tĩnh ca, thứ tiểu đệ nói thẳng, những lời huynh nói là thật ư?”
“Hả?” Triệu Tĩnh vẫn không hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì.
“Chúng ta thân như huynh đệ, cho nên tiểu đệ không sợ phạm thượng mà hỏi thẳng, huynh vẫn thích Cần vương đúng không?” Đoàn Vô Ngân nói tiếp.
Mặc dù chỉ có hoa nến lắt léo, nhưng Triệu Tĩnh lại có cảm giác ánh mắt hắn đang nhìn thấu qua mình. Rượu chưa uống, mà mặt đã hồng. Chẳng lẽ mình biểu hiện rõ ràng thế sao? Ngay cả người đã vài chục năm không gặp, chỉ cần liếc mắt một cái đã rõ. Vậy thì những người khác? Nhất là Hồng Linh, nàng rất thông minh, có phải đã sớm nhìn ra rồi không?
Nghĩ vậy, Triệu Tĩnh đã sợ đến mức không nói nên lời.
“Huynh biết không, trên đường đến đây, tiểu đệ nghe dân gian đồn đãi không ít. Nói huynh bị sắc đẹp của Cần vương mê hoặc, cho nên mới vạn phần sủng ái y, thậm chí còn giết cả vương phi của y nữa…”
|