Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 30[EXTRACT]“Xuân Nhi, đừng đi, ta không sao đâu, mau hồi cung!” Hồng Linh vừa nói vừa đứng thẳng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lại nói tới Thanh Trữ cung, đêm nay thật sự là vô cùng náo nhiệt!
Một hoàng hậu mới lén lút rời đi, thì một thái tử Triệu Trinh đã hoảng hốt chạy tới!
Do hoàng thượng từng có thủ dụ, không ai được ngăn cản thái tử, cho nên bọn thị vệ ngoài cửa thấy thái tử liền tránh ra để cho hắn vào, không một ai dám ngăn cản.
Tiểu Hòa mới từ chỗ thái y chạy về, nhìn thấy xa xa có bóng người chạy vào tẩm cung, thị vệ lại không hề có ý ngăn cản, nghĩ chắc là thái tử tới, trong lòng đã không ngừng gào khóc kêu gọi ông trời!
Tiểu Hòa vội vàng chạy đến, tiếc là đã quá muộn—
“Hoàng thượng, lục đệ! Đệ phải cứu huynh…” Triệu Trinh vừa hô vừa chạy vào, nhưng hắn bỗng cứng người, ngu ngơ đứng yên một chỗ!
Hắn khiếp sợ trừng mắt nhìn hai người trên long sàng, không dám chớp mắt! Hắn thật sự không thể nào tin nổi…
Đại hoàng huynh? Sao đêm khuya thế này, đại hoàng huynh còn đến đây làm gì?
Triệu Tĩnh sợ đến ngây người, cơ thể hắn cứng ngắc, hậu huyệt co rút mãnh liệt, kẹp chặt Triệu Hồng Lân đến đổ mổ hôi lạnh!
Triệu Hồng Lân liếc mắt nhìn thái tử một cái, sau đó kéo long bào che lại nơi kết hợp giữa hai người, rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh!
“Hai người… hoàng thượng… cửu hoàng thúc… hai người…” Triệu Trinh ngơ ngác nhìn, lắp bắp không nói nên lời.
Hắn không bao giờ có thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ có ngày phải nhìn thấy cảnh này!
“Biến!” Triệu Hồng Lân nhìn thẳng về phía hắn.
Nhưng Triệu Tĩnh nhớ tới lúc thái tử chạy vào miệng còn hô cứu mạng, bởi vậy liền bất chấp xấu hổ mà gọi Triệu Trinh lại: “Chờ một chút… đại ca… a…”
Triệu Hồng Lân đâm vào một cái, cảnh cáo trừng mắt liếc hắn, nếu hắn có dũng khí gọi Triệu Trinh lại, nhất định y sẽ ở trước mặt Triệu Trinh làm tiếp công việc dang dở, để xem sau này hắn còn mặt mũi gặp Triệu Trinh nữa không.
Triệu Trinh nhìn Triệu Tĩnh, có lẽ là khinh bỉ, có lẽ là đồng tình, mà cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ khiến cho Triệu Tĩnh xấu hổ, hai tay hắn ôm đầu không ngừng rơi lệ.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, thì ra là tứ vương gia Triệu Kỳ đang muốn xông vào nơi đây nhưng lại bị thị vệ ngăn lại…
Triệu Trinh vẻ mặt đau thương, khóe miệng khẽ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Tất cả các ngươi đều điên rồi! Đều điên rồi…”
Hắn vốn từ dưới thân tứ đệ thoát đi, chạy tới nơi này muốn tìm sự che chở của hoàng thượng. Nào ngờ, bản thân hoàng thượng cũng đang bị thần tử lăng nhục!
Một người là huynh đệ, một người là hoàng thúc, tông thất đại Tống, hoàng tộc huyết mạch, chẳng lẽ tất cả đều là lũ người điên cuồng loạn luân sao?
Triệu Trinh lảo đảo bước ra, đau thương buồn bã tới cực điểm!
Một lát sau, tiếng ồn ào bên ngoài dừng hẳn. Triệu Tĩnh nghe thấy Tiểu Hòa ra lệnh cho đám thị vệ không được cho bất luận kẻ nào tiến vào, nếu không tất cả sẽ bị chặt đầu!
Triệu Tĩnh trong tâm hỗn loạn, chuyện hắn lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra.
Nhưng mà người kia lại khác, sau hết thảy mọi chuyện, y lại bắt đầu di chuyển!
Triệu Tĩnh lắc lư thân thể, không phải vì nghênh hợp, mà là giãy dụa: “Không, cửu hoàng thúc, ngươi đi đi! Đừng hành hạ ta nữa…”
Việc vừa nãy đã làm trái tim hắn như vỡ nát, may mắn người đập nát nó là đại ca chứ không phải Hồng Linh. Chỉ là sau này, hắn phải đối mặt với đại ca thế nào đây?
Nếu Triệu Hồng Lân bởi vậy mà buông tha hắn, thì y đã không phải là Triệu Hồng Lân nữa: “Đến chết ta cũng không tha cho ngươi! Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn ngươi sẽ phải sống trong thống khổ!”
Mà có nỗi đau đớn nào hơn nỗi đau cả đời không chiếm được trái tim người mình yêu đây?
Rốt cuộc, tại một lần cao trào, Triệu Tĩnh đã bất tỉnh nhân sự.
Triệu Hồng Lân rút ra, nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy rời đi. Vừa vén rèm ra, y đã thấy Bình thái y ôm hòm thuốc đang đi qua đi lại bên ngoài, vẻ mặt bối rối lo âu, mà Tiểu Hòa và Tiểu Thuận đã chuẩn bị nước nóng, vẻ mặt cũng tràn ngập sốt ruột lo lắng.
Xem ra bọn họ đã quen với việc hoàng đế bị y ức hiếp, công việc sau đó cũng đã thành thói quen rồi.
Cười lạnh một tiếng, Triệu Hồng Lân phi thân ra ngoài cửa sổ, thân ảnh màu đen chạy trên mái ngói đỏ, dung nhập vào bóng đêm rồi biến mất.
Bình thái y vội vã đi vào, vừa xử lý vết thương vừa khẽ cau mày.
Với thân thủ của Cần vương, y mà muốn lấy mạng hoàng thượng thì dễ như trở bàn tay, vậy mà y không làm vậy. Còn hoàng thượng tuy anh minh, nhưng lại quá cố chấp trong chuyện tình yêu, mỗi lần hắn không chịu được mà hạ lệnh chém đầu Cần vương, nhưng chỉ chốc lát sau đã thu hồi thánh mạng. May là việc này cũng chỉ có ba người bọn họ biết, nếu không, uy tín của hoàng thượng còn đâu nữa?
Đầu tháng tám, khí trời lúc này đang vào thu, mặt trời tỏa nắng đến chói mắt.
Trong cung truyền ra tin hoàng thượng long thể không khỏe, nghe nói là do ngày đêm lo lắng việc nước đến nỗi long thể suy yếu, lại thêm thời tiết mấy ngày gần đây nóng bức vô cùng, kết quả dẫn đến hôn mê! Thái y yêu cầu cần phải điều khí dưỡng thân mấy ngày mới có thể khôi phục.
Cả triều văn võ tập mãi cũng thành quen việc hoàng thượng mỗi lần ngã bệnh phải bảy ngày mới có thể khỏe lại, rất may là gần đây thiên hạ đều thái bình, không có đại sự nào cần kinh động đến thánh giá, còn các việc nhỏ thì bá quan đều có thể tự giải quyết ổn thỏa, cho nên hoàng thượng cũng được thanh tĩnh nghỉ ngơi an dưỡng.
Hoàng hậu đến thăm hoàng thượng, nhưng vừa đi vào Thanh Trữ cung, nàng lại có chút chần chừ.
Hoàng thượng ngã bệnh, đáng lẽ thân là hoàng hậu phải dẫn đầu mọi người tới thăm. Nhưng lần này lại không hề giống với mọi khi, hoàng thượng bệnh đã ba ngày, vậy mà hoàng hậu lại chần chừ tới buổi trưa mới chịu tới thăm hỏi.
Ngay cả nha đầu Xuân nhi cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút bất thường! Từ buổi đêm trước khi hoàng thượng ngã bệnh, tiểu thư đã bắt đầu cư xử rất kì lạ, nàng thường xuyên trầm tư, thỉnh thoảng lại vô cớ thở dài rơi lệ, không hề giống với tính tình phóng khoáng của nàng.
Thân là nha đầu mà không biết chủ nhân của mình bị làm sao, Xuân Nhi cũng chỉ có thể khuyên tiểu thư đi thăm hoàng thượng, tránh cho tiểu thư quá lo lắng nhưng lại không hạ quyết tâm được, thấy vậy Xuân Nhi cũng sốt ruột lắm!
Hồng Linh bước từng bước vào trong, chứng kiến hoàng thượng sắc mặt trắng bệch nằm trên long sàng, nàng sững sờ bất động.
Tất cả điều này, vốn quen thuộc đến mức nào, năm năm nay nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều lo lắng như có lửa đốt trong lòng. Nhưng lúc này đây, trong lòng nàng lại như có cơn gió lạnh đang rít gào, làm đông cứng đến từng khớp xương thớ thịt của nàng. Bầu không khí ở nơi này và cả người đang nằm trên giường kia đều khiến nàng nhớ lại tình cảnh không nên nhìn thấy đó.
Đáng nhẽ nàng không nên quay lại vào cái đêm định mệnh ấy. Những hình ảnh trong đêm ấy cứ như một ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim nàng, như một dấu ấn khắc sâu vào trong tâm can nàng, cho dù có muốn xóa đi cũng không thể xóa được, nó cứ dày vò nàng khiến nàng thỉnh thoảng lại phải bừng tỉnh giữa đêm khuya khi vô tình gặp phải cơn ác mộng. Nhiều lúc nàng muốn nói ra nỗi lòng đau khổ của mình cho một ai đó, nhưng không thể, cuối cùng chỉ có thể tự dày vò mà gặm nhấm vết thương của chính mình.
“Sao nàng lại ở đây, Hồng Linh…” Triệu Tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng khi vừa mở mắt ra lại thấy hoàng hậu của mình đang ngơ ngác đứng đó.
|
Chương 31[EXTRACT]Một tiếng Hồng Linh tuy là suy yếu vô lực, nhưng khi nghe vào tai nàng lại như có sấm nổ bên tai, chàng đang gọi thiếp sao? Hồng Linh giật mình một cái liền cúi người hành lễ với hoàng thượng: “Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Thấy nàng, Triệu Tĩnh khẽ nhếch miệng, ngay cả mở miệng cười đơn giản, vậy mà lúc này hắn cũng không thể làm nổi, đành phải nói: “Hồng Linh, nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ.”
Hồng Linh đứng dậy đi tới bên người hắn, nhìn trên môi hắn có chỗ bị rách, nàng nghĩ chắc chắn đây là do Cần vương gây ra. Nàng thất thần, thanh âm mềm mại của Cần vương như vang lên bên tai: “Đừng nói với ta, lúc ngươi gọi tên hoàng hậu của ngươi, trong thâm tâm ngươi không nghĩ đến ta đó nha…”
Nàng không muốn tin rằng lúc hoàng thượng gọi tên nàng cũng là lúc trong lòng chàng đang gọi Triệu Hồng Lân, nàng không muốn tin!
Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến, thật ra chân tướng việc hoàng thượng ngã bệnh lại là do bị Cần vương lăng nhục!
Mà buồn cười chính là thân là thê tử, là hoàng hậu như nàng cho tới bây giờ mới biết được sự thật phũ phàng này.
Nàng không hề oán hận hoàng thượng vì đã giấu diếm nàng, dù sao việc này đối với một nam nhân mà nói là một sự sỉ nhục to lớn! Huống chi phu quân nàng đường đường là một thiên tử, chắc chắn chàng càng cảm thấy thống khổ hơn, như vậy hỏi làm sao chàng có thể chia sẻ với thê tử của mình được đây?
Nàng chỉ hận Cần vương, hận y đã dùng dung mạo hồ ly để mê hoặc hoàng thượng, hận y cậy có võ công hơn người mà vũ nhục long uy, thật sự không thể tha thứ được!
Hồng Linh không nói một lời làm cho Triệu Tĩnh thấy có chút khó hiểu, lần nào nàng đến cũng sẽ an ủi hắn, hôm nay sao lại lộ ra vẻ run sợ thế kia?
Hắn cẩn thận quan sát nàng, thấy khuôn mặt nàng càng ngày càng tiều tụy, tinh thần có vẻ chán nản, hắn liền quan tâm nói: “Hồng Linh, nàng không khỏe sao? Có cần gọi thái y không?”
Thấy hoàng thượng quan tâm nhìn mình, Hồng Linh cười nói: “Thần thiếp không sao, chỉ là gần đây có chút mất ngủ, hoàng thượng không cần để ý tới đâu.” Hoàng thượng vẫn yêu nàng phải không? Đã ba năm rồi, không biết có bao đại thần khuyên hoàng thượng tuyển phi, nhưng hoàng thượng vẫn hờ hững, còn nói hoàng hậu hiền tuệ thục đức, văn võ song toàn, lại cũng vì hoàng thượng hạ sinh hai hoàng tử một công chúa, cho nên việc lập phi tạm thời bị kìm nén xuống. Mỗi lần như vậy đều không giải quyết được gì, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng của nàng, dù là Cần vương, cũng không thể đoạt được!
“Mất ngủ cũng là bệnh đó, để lâu thân thể sẽ suy nhược, để Trẫm gọi thái y kê cho nàng đơn thuốc an thần.” Triệu Tĩnh phân phó Bình thái y kê đơn, để hoàng hậu mang về cung sai người đến thái y viện lấy thuốc.
Hoàng hậu biết rõ nguyên nhân hoàng thượng bị bệnh, trong lòng nàng tất nhiên vô cùng uất ức, nhưng nàng vẫn dùng chân khí để chữa thương cho hoàng thượng.
Sau khi hoàng hậu rời đi, Tiểu Hòa liền lẩm bẩm: “Hoàng hậu thật là tốt, nếu người hoàng thượng yêu là hoàng hậu thì tốt biết bao…” Hoàng thượng cũng sẽ không phải chịu đau khổ như bây giờ.
Triệu Tĩnh không nghe thấy Tiểu Hòa đang lẩm bẩm, đợi hoàng hậu rời đi, hắn lại tiếp tục nhắm mắt. Sau khi được hoàng hậu truyền chân khí, thân thể hắn đã dễ chịu hơn nhiều, một hoàng hậu chí tình chí nghĩa như thế, cuối cùng hắn vẫn phụ bạc nàng!
Ôi!
Hình bóng người trong lòng lại một lần nữa hiện lên rõ rệt, y châm chọc khiêu khích hắn, y vô tình nhục nhã hắn, tất cả những điều đó đã làm cho hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Muốn từ bỏ cũng không được, trái tim này, thân thể này, tất cả đều đã trao cho y, bảo hắn làm sao có thể lấy lại được đây?
Cửu hoàng thúc, ngươi bảo Trẫm phải làm thế nào cho phải?
Đúng rồi! Đêm đó sau khi đại ca rời đi cũng không biết thế nào? Chắc bây giờ đại ca rất khinh bỉ hắn!
Triệu Tĩnh vội hỏi Tiểu Hòa chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Tiểu Hòa kể đêm đó thái tử với tứ vương gia đã cãi nhau một trận, sau đó liền tự nhốt mình ở Ly cung, không gặp bất cứ kẻ nào.
Chuyện như vậy là làm khó đại ca rồi! Đến giờ chắc đại ca cũng không tin nổi việc đêm đó đi?
Triệu Tĩnh xoay người vào trong, tự cười giễu bản thân mình, trông còn khó coi hơn cả khóc.
Sau này, hắn biết làm sao đối mặt với đại ca đây? Trái tim đã ngập tràn vết thương này còn có thể chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của đại ca nữa sao?
Lại nói tới hoàng hậu lúc trở về Phượng Nghi cung liền cầm đơn kêu người đi lấy thuốc, rồi bảo Xuân Nhi đi gọi nhị ca – tức quốc cữu, cấm quân thống lĩnh Hồng Tích tới.
Hai khắc sau, Hồng Tích đi theo Xuân Nhi vào trong, hành lễ theo đúng quy tắc, rồi vào luôn vấn đề chính: “Hoàng hậu muội muội, tìm huynh có việc gì không?”
Hồng Linh sai Xuân Nhi pha trà đưa cho Hồng Tích xong mới nói: “Tất nhiên có việc mới tìm nhị ca, để muội nói tỉ mỉ cho nhị ca nghe.”
Thấy nàng thận trọng như vậy, Hồng Tích cũng ngưng thần, chậm rãi lắng nghe.
“Muội muội ở đây không tiện gặp mặt cha cùng đại ca, may mắn nhị ca làm việc trong cung, muội mới có thể mời gặp. Thanh Vân bảo nội tình như thế nào nhị ca cũng rõ, Cần vương có ý đồ mưu phản, đang kết bè kết đảng trên giang hồ, tương lai sẽ gây bất lợi với hoàng thượng! Phiền nhị ca chuyển lời tới cho cha cùng đại ca, nhờ bọn họ phái người điều tra rõ, tìm ra chứng cớ mưu phản của Cần vương, nhất định chúng ta phải cho bầy sói ác tặc đầy dã tâm này đền tội. Nhị ca, huynh đã hiểu rồi chứ?”
Hồng Tích lập tức hiểu được việc này rất quan trọng, liền nói: “Hoàng hậu yên tâm, ty chức sẽ lập tức báo cho phụ thân và huynh trưởng. Nếu không còn gì dặn dò, ty chức xin cáo lui.”
“Cẩn thận một chút.” Hồng Linh dặn dò, rồi tiễn hắn ra Phượng Nghi cung.
Năm ngày sau, hoàng thượng lành bệnh, cũng đúng vào dịp lễ tết trung thu.
Hoàng thượng uy nghiêm ngồi ở trên ngai vàng, chúng thần ở dưới đồng loạt quỳ xuống, cùng hô “cung chúc thánh thượng long thể khang phục”.
Bất ngờ là Cần vương cũng đang ở đó, và y chỉ dùng ánh mắt khiêu khích để nhìn lên vị hoàng đế của mình.
|
Chương 32[EXTRACT]Đương nhiên Triệu Tĩnh nhìn thấy ánh mắt vô lễ của y, chỉ là hắn vẫn coi như không thấy gì hết.
Như mọi khi, chúng thần lần lượt đem những chuyện gần đây bẩm báo thánh thượng, nhưng rất may tất cả đều là những chuyện không quan trọng lắm.
Triệu Tĩnh bình tĩnh nói với các vị chư thần của mình: “Chư vị ái khanh, đêm nay là đêm trung thu, Trẫm đã cho chuẩn bị yến tiệc ở Ngự Hoa viên để ngắm trăng, các khanh nếu rảnh hãy tới nhé.”
Hoàng đế đã mở lời thì kẻ nào dám từ chối chứ, cho dù là có hẹn với giai nhân cũng không ai dám nói không đâu.
Nghe tin hoàng thượng thiết yến đãi quần thần ở Ngự Hoa viên, hoàng hậu liền thở dài, vậy là tan mộng rồi, một đêm lãng mạn như thế này, nàng vốn định cùng hoàng thượng và các hoàng nhi chung vui, vậy mà…
Việc này làm cho nàng nhớ đến lúc trước khi vào hoàng gia, cũng vào dịp trung thu, nàng cùng lục hoàng tử Triệu Tĩnh đối ẩm cả đêm tại hoa viên của Hồng Diệp sơn trang tới tận bình minh. Dù lúc đó nói chuyện gì nàng cũng không còn nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ rằng, hai người lúc đó tuổi còn trẻ, cùng nhau uống rượu làm thơ thật vui vẻ biết bao. Dù cho đêm khuya lạnh lẽo, nhưng hai người vẫn tiếc cảnh trăng đẹp, đành phải dựa vào nhau để lấy hơi ấm, cùng ngắm trăng cho đến khi trăng biến mất!
Chuyện cũ nghĩ đến thật ngọt ngào, ấm áp, làm cho tâm hồn nàng cảm thấy thêm rung động! Nhưng đến khi nào mới có thể cùng hoàng thượng ôn lại chuyện cũ đây?
Chẳng mất nhiều thời gian, Hồng Linh đã nghĩ ra một cách, trong lòng nàng không khỏi vui mừng, nếu như Cần vương không kiềm chế được, thì đúng là nhất cử tam tiện rồi còn gì!
Vì vậy, nàng vội vàng chạy tới tìm hoàng thượng.
“Vi phục xuất cung?” Triệu Tĩnh quả thật có chút ngạc nhiên.
Hồng Linh cười khanh khách: “Hoàng thượng cũng đã nhiều năm chưa ra khỏi cung, cả ngày vì việc nước mà phiền não, tổn hại rất nhiều đến long thể. Sao không thừa dịp thiên hạ thái bình mà vi phục đi thưởng ngoạn, tiện thể kiểm tra các quan lại địa phương, ý hoàng thượng thế nào?”
Nghe vậy, Triệu Tĩnh bỗng nhớ tới đồng cỏ mênh mông phương Bắc, cùng Giang Nam đẹp như tiên cảnh, khiến hắn cảm thấy vô cùng hào hứng: “Xuất cung giải sầu cũng tốt, để Trẫm đi an bài.”
“Hoàng thượng, xuất cung mọi sự đều rất nguy hiểm, thần thiếp muốn cùng đồng hành để bảo vệ hoàng thượng.”
Triệu Tĩnh nhìn nàng, suy tư trong chốc lát rồi gật đầu: “Cũng tốt, võ công của hoàng hậu trong võ lâm cũng được xếp vào hàng cao thủ, có nàng bảo vệ, Trẫm càng yên tâm hơn!”
Vì vậy Triệu Tĩnh liền trở về Ngự Thư phòng viết chiếu thư, rồi cho gọi thái giám truyền chỉ xuống.
Ban đêm, trong cung giăng đèn kết hoa, những ngọn đèn dầu lắt léo khắp nơi. Ở Ngự Hoa viên đã bày biện sẵn mười bàn đầy thức ăn và rượu, lúc này, văn võ bá quan cũng đã tới đông đủ.
Vì hoàng thượng chưa tới nên các đại thần đang chờ đợi thánh giá quang lâm. May mà ở đây là Ngự Hoa viên, dưới ánh trăng sáng có các đồng đạo làm bạn, khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, nên ai cũng cảm thấy tinh thần thoải mái!
Không lâu sau, Triệu Tĩnh cùng hai ngự tiền thái giám đã tới.
Mọi người cùng quỳ xuống hô vang “Hoàng thượng vạn tuế” rồi ngồi vào vị trí của mình.
Có thể ngồi cạnh hoàng thượng, tất nhiên chỉ có hoàng thân quốc thích và các đại thần đứng đầu, gồm có quốc trượng, quốc cữu, tứ vương gia nắm giữ bình quyền, tế tướng, trung thư lệnh, và cả… Cần vương Triệu Hồng Lân.
Lúc này, bầu không khí vô cùng quái dị!
Hoàng thượng không cười lấy một lần nào, trong mắt chư thần ngài là một thánh quân anh minh uy vũ, có ngài ở đây, chư thần tự nhiên cũng câu nệ ít nói.
Không những thế lại thêm Cần vương, trên mặt luôn lộ ra nụ cười tà, chỉ có điều quanh thân lúc nào cũng tỏa ra hàn khí.
Đối diện Cần vương là quốc trượng, tuy đang cười nhưng không biết vì sao vừa nhìn thấy Cần vương liền trừng mắt to như cái chuông đồng nhìn y.
Bầu không khí thật sự làm cho người ta không thể vui vẻ nổi, chúng thần đều hy vọng tứ vương gia nói câu gì đó, ai ngờ ngài ấy lại xuất thần nhìn ánh trăng!
Trông cậy vào quốc cữu ư? Quên đi, bọn họ cùng một phe với quốc trượng, giờ cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cần vương!
Chỉ đáng thương cho tể tướng với trung thư lệnh, thật sự là ngồi cũng không xong mà đi cũng không được, bọn họ cứ như đang bị kẹt tại dòng chảy ngầm mãnh liệt, mồ hôi lạnh cứ chảy ra đầm đìa.
May mà, thánh thượng anh minh thấy được tình cảnh của bọn họ, liền mở miệng nói: “Các vị ái khanh, Trẫm đã quyết định xuất cung vi hành.”
Hả?
Chư thần ngạc nhiên nhìn thánh thượng, sợ rằng mình đang nghe lầm, ngay cả Cần Vương cũng phải nhướn mi nhìn hắn.
“Đã lâu rồi Trẫm không xuất cung, đúng lúc vừa mới lành bệnh nên Trẫm muốn ra ngoài để giải khuây, tiện thể đi tuần tra một số địa phương.” Triệu Tĩnh nhìn lướt qua Cần vương rồi vội quay đầu đi, sắc mặt hắn tuy bình tĩnh, nhưng thực ra, trong thâm tâm hắn lại đang gợn sóng.
Sao không nhân dịp xuất cung này thử cố quên y đi?
Chỉ là, nếu thật sự có thể quên y thì chắc hắn cũng không cần phải đau khổ tới tận bây giờ?
Hắn biết rõ đây chỉ là tự an ủi chính mình, nhưng vẫn muốn thử một lần xem sao, lúc này, đây là dũng khí duy nhất còn lại của hắn.
“Hoàng thượng, tuyệt đối không thể được! Nước một ngày không thể không có vua, nếu hoàng thượng xuất cung, vậy lúc có việc quan trọng chúng thần phải làm sao đây? Còn nữa, ngoài cung không biết có bao nhiêu hiểm nguy, hoàng thượng phải suy xét thật cẩn thận!” Chư thần vội vàng khuyên nhủ, trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Hắn liếc nhìn xung quanh một cái làm cho tất cả cùng im lặng, sau đó mới nói: “Trẫm đã an bài tốt rồi, Hồng Tích thống lĩnh cấm quân trấn thủ hoàng thành, tứ vương gia hiệp trợ bảo vệ ngoài thành. Hồng Phong mang năm cao thủ theo trẫm ra cung hộ giá, còn về đại sự triều đình thì có các đại thần trung thành và tận tâm như các ái khanh lo, Trẫm còn phải lo lắng điều gì nữa chứ?”
Chúng thần im lặng nhìn nhau, không nói lên lời, hoàng thượng đã có chủ ý như vậy, bọn họ nhiều lời cũng vô ích, cuối cùng, chỉ có thể khuyên nhủ hoàng thượng nên mang theo nhiều người hộ giá hơn mà thôi.
Triệu Tĩnh uống ba chén rượu cùng chư thần, sau đó nói mọi người ở lại vui vẻ, còn mình thì về cung để chuẩn bị cho chuyến đi.
|
Chương 32[EXTRACT]Hoàng thượng vừa rời đi không lâu thì Cần vương cũng đứng dậy tạm biệt mọi người.
Hai người này vừa đi, không khí liền sôi nổi hẳn lên, mọi người vui vẻ, say sưa thưởng thức những món đồ ăn ngon miệng trong cung.
Trong hoa viên ở Cần vương phủ, chiếc đèn ***g xinh đẹp tỏa sáng lên thảm cỏ dại. Một bóng người dựa vào lan can, y lặng lẽ ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng xinh đẹp trên cao như mộng như ảo.
Đôi mắt tuyệt đẹp đón lấy ánh trăng nhưng lại phát ra vài tia lạnh lùng.
“Vì sao đột nhiên hắn muốn xuất cung? Rốt cuộc là vì mục đích gì?”
Y có thể nắm chặt trái tim hắn, nhưng lại không bao giờ biết được hắn nghĩ gì, đây cũng chính là điều làm y luôn cảm thấy bất an.
Rất nhanh, việc hoàng thượng vi phục xuất cung đã bị người của Ngọc Diệp sơn trang biết.
Nhị thiếu trang chủ cùng tam thiếu trang chủ mấy ngày gần đây đều ở Cần vương phủ, sau khi nghe được tin liền lập tức chạy tới hỏi Cần vương—
“Muội phu, hoàng đế xuất cung rồi, đây là cơ hội tốt! Sao chúng ta không thừa cơ đoạt lại ngôi vị hoàng đế…”
Triệu Hồng Lân đi ra đóng kín cửa, rồi nhẹ giọng nói: “Việc này không nên quá cấp bách, dù hoàng đế đã xuất cung, nhưng còn có Hồng Tích thống lĩnh mười vạn cấm quân trấn thủ, và tứ vương gia Triệu Kỳ hiệp trợ, không thể thành công được.”
“Tứ vương gia với hoàng đế không phải không hợp nhau ư? Sao muội phu không mượn sức hắn?”
“Không, huynh đệ bọn họ tuy là không hợp, nhưng không hiểu vì sao ở thời khắc mấu chốt, lão tứ luôn đứng bên hoàng đế, người này không cùng phe với chúng ta đâu.” Y đã từng đến phủ tứ vương gia, Triệu Kỳ so với Triệu Tĩnh chỉ hơn không kém, rõ ràng có thể dễ dàng cướp lấy tất cả của Triệu Tĩnh, nhưng lại chỉ ở một bên án binh bất động.
Người này, tương lai sẽ là trở ngại lớn nhất của y!
Dù đã nói đến thế, nhưng Triệu Hồng Lân vẫn không thể ngăn cản được quyết tâm muốn báo thù cho muội muội bảo bối của họ.
Trừng mắt nhìn, nhị thiếu trang chủ lạnh nhạt nói: “Ta không rõ vì sao muội phu phải kế hoạch này kế hoạch nọ! Ta chỉ biết phải giết Triệu Tĩnh mới có thể báo thù cho muội muội! Ngươi biết hắn đi đâu không?”
“Nhị ca, huynh muốn làm gì?”
“Hành thích! Hoàng đế không phải không có võ công sao, giữa đường giết hắn, ai mà biết được!” Vừa nói, hắn vừa rút bảo kiếm ra.
Triệu Hồng Lân vươn tay đoạt lấy kiếm của hắn, lạnh nhạt nói: “Huynh tỉnh táo chút đi! Huynh tưởng rằng hoàng đế dễ bị ám sát thế sao? Bên người hắn có người của Hồng Diệp sơn trang bảo vệ, không những thế còn có những người bí mật đi theo, chẳng những huynh không thể thành công, mà ngược lại còn uổng phí tính mạng nữa!”
“Hồng Diệp sơn trang không ai là đối thủ của muội phu, muội phu lo gì chứ?”
“Nhị ca, huynh đừng xúc động, như vậy sẽ làm hỏng đại sự mất!” Tam thiếu trang chủ che miệng huynh trưởng lại để cho hắn khỏi nhiều lời. Nhị ca của hắn từ nhỏ đã nuông chiều tiểu muội, coi tiểu muội như bảo bối, cho nên hắn có thể lý giải tâm tình của nhị ca, nhưng vì đại nghiệp, bây giờ bọn họ phải nhẫn nại.
“Muội phu, ta nghĩ tốt nhất ta nên cùng nhị ca về nhà trước đã.” Mới ba ngày ở vương phủ, mà ngày nào nhị ca nóng nảy của hắn cũng la hét đòi vào cung giết hoàng đế, tối hôm qua biết hoàng cung tổ chức yến tiệc, nhị ca còn muốn trà trộn vào hành thích nữa! Nếu không có hắn liều mạng ngăn cản, hôm nay nhị ca có lẽ đã nằm trong quan tài rồi!
Triệu Hồng Lân giao kiếm cho tam thiếu trang chủ, gật đầu nói: “Phiền tam ca trở về khuyên nhủ nhạc phụ không nên manh động, hơn nữa, mấy người ở Thanh Vân bảo kia, nhất định phải cẩn thận!”
“Ta hiểu rồi!”
Trở lại phòng lấy bao quần áo, bọn nô tài đã sớm dẫn ngựa ra cửa sau vương phủ, hai người liền nhảy lên ngựa, ôm quyền tạm biệt rồi rời đi.
Triệu Hồng Lân đứng ở cửa nhìn bóng lưng bọn họ, âm thầm nhíu mi.
Xem thần sắc của nhị thiếu trang chủ trước khi đi, nhất định hắn sẽ không cam lòng.
Không hiểu sao, trong lòng Triệu Hồng Lân cảm thấy rất hỗn loạn, lẫn trong đó là nỗi sầu lo khó hiểu.
Đứng im lặng trong chốc lát, y liền thở dài bước vào trong phủ.
|
Chương 34[EXTRACT]Trung thu đi qua, thời tiết dần trở nên lạnh hơn, cuối thu không khí trong lành, mát mẻ, gió từ từ thổi, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Tới giờ thân, ánh mặt trời không chói chang như giờ ngọ, gió nhẹ khẽ thổi qua càng làm cho mọi người cảm thấy mát lòng mát dạ.
Một đội xe ngựa chạy trên con đường dẫn tới trấn Thiên Xương, ngựa tốt xe đẹp, cộng thêm bảy người tráng kiện mặc trang phục tùy tùng, chắc chắn chủ nhân của họ không phải người giàu sang thì cũng là người có địa vị quyền quý.
Chỉ là, bọn họ ăn mặc lại rất tầm thường, nhìn không ra một chút phú quý nào.
Chắc họ sợ ăn mặc hoa lệ quá sẽ rước tới phiền phức không đâu, cho nên mới ăn mặc như vậy chăng?
Lúc này, trong xe ngựa bỗng phát ra một giọng nói trẻ con: “Phụ… thân, bên ngoài thật là đẹp! Chúng ta đừng về nhà có được không?”
“Ha ha…” Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên, bị lời nói của con trẻ chọc cười, người này liền ôm lấy nó đặt lên đùi mình, hỏi: “Không về thì con muốn đi đâu? Ở bên ngoài không có chỗ ngủ đâu nha!”
“Vậy thì ngủ luôn trong xe ngựa là được rồi, có thể được dạo chơi khắp nơi, vui vẻ vô cùng!”
“Được thôi! Chúng ta chơi chán rồi mới về.” Nghe giọng nói, chắc chắn đây là một người cha hiền từ.
Chỉ là thanh âm tuy ung dung, nhưng mơ hồ lại mang theo chút mệt mỏi.
“Kiến Nhi, đừng ầm ĩ cha con, đến chỗ mẹ cùng thất thúc nào.”
Yên tĩnh vài giây, màn xe đột nhiên bị xốc lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Nhìn hắn mặc thanh sam áo vải, mái tóc dài được tùy tiện buộc lên cao bằng vải thô, cả người không hề có trang sức, trông như một người dân tầm thường. Chỉ là, trên trán lại lộ ra vẻ cao quý uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng, hai tròng mắt sắc bén nhìn quanh khiến kẻ khác cảm thấy kính sợ.
Xung quanh có vài người đi đường vội vã đi qua tò mò nhìn hắn, trong lòng không khỏi rùng mình, quả là một người anh tuấn uy vũ!
Người trong xe làm như không thấy cảnh sắc trước mặt, hắn cứ thế vô tâm thưởng thức. Đôi mắt sâu thẳm mặc dù như đang ngắm cảnh, nhưng lại có chút hoảng hốt và toát ra một chút thần sắc u buồn lơ đãng.
Thẳng đến một toà thành nho nhỏ, tiếng của người bán hàng rong cùng tiếng ầm ĩ mua bán trên phố đã gọi hồn người trên xe trở lại.
Nhìn sắc trời vẫn còn sớm, kẻ làm cha thấy con mình đã chen đến chỗ cửa sổ xe, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cùng với vẻ mặt đầy tò mò. Vì vậy hắn liền cho dừng xe, nói với thê tử: “Bây giờ ăn cơm thì sớm quá, không bằng đưa Kiến Nhi đi dạo chơi một chút, cho nó biết này biết nọ cũng tốt.”
Phu nhân ôn nhu xinh đẹp gật đầu.
Vì vậy xe ngựa liền dừng lại, bảy người tùy tùng đứng xung quanh mang theo thần sắc sốt ruột, lo lắng làm cho người qua đường phải tò mò ngoái lại nhìn, một số người đang định tới gần thì bị đám tùy tùng tráng kiện kia ngăn lại, càng khiến bọn họ thêm tò mò hơn!
Một vị thiếu niên tuấn tú khoảng mười hai, mười ba tuổi bước xuống xe, sau đó tới cửa xe bên cạnh, ôm một tiểu hài tử trắng trẻo đáng yêu xuống, lập tức bốn người tùy tùng vây tới bảo vệ.
Tiếp theo, một đôi tuấn nam mỹ nữ xuất hiện, khiến toàn bộ dân chúng trong trấn phải ngây người. Dung mạo cùng với khí chất này tuy chỉ mặc áo vải, nhưng cũng khó mà che giấu được! Đám dân chúng tầm thường đã bao giờ được gặp qua?
Lát sau, vị phu nhân xinh đẹp phân phó cho phu xe đánh xe về khách *** Thiên Phong phía trước chờ bọn họ.
Từ lúc đó, trên con đường tại trấn Thiên Xương, xuất hiện một khung cảnh—
Bốn người trang phục tầm thường, nhưng dung mạo lại vô cùng quý phái, cùng với bảy tên tùy tùng cao lớn uy vũ chậm rãi đi dạo phố. Vị tiểu chủ tử kia như chưa từng ra khỏi nhà, nhìn vật nào cùng tò mò hỏi đông hỏi tây. Xung quanh bọn họ lại không thiếu những người dân chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến con đường càng trở nên náo nhiệt hơn!
Có thể do cảm thấy mọi người bị dân chúng chú ý, nên vị nam chủ nhân liền cho đám tùy tùng về khách *** Thiên Phong trước.
Đám tùy tùng kinh sợ, nhất quyết đòi đi theo.
Vị nữ chủ nhân liền cười nói: “Các ngươi cứ về khách *** trước đi, người ở đây nhiều sẽ không sao đâu, hơn nữa còn có ta mà!”
Nam chủ nhân cũng nghiêm mặt liếc mắt trừng bọn họ, lúc này, bọn họ mới bất an mà tránh ra.
Bức tường bảo vệ biến mất, khiến tiểu chủ tử vui mừng hoan hô, chứng kiến người bán hàng rong cầm một chuỗi viên màu đỏ, liền kêu lên: “Thất thúc, kia là gì thế? Thật là ngon miệng!”
Thiếu niên mà nó gọi thất thúc cũng nháy nháy mắt, bởi nó cũng chưa bao giờ được nhìn thấy thứ này.
“Đây là đường hồ lô, ngọt ngọt chua chua ăn ngon lắm.” Vị nữ chủ nhân xinh đẹp hào phóng cười cười vẫy người bán hàng rong mua hai chuỗi, rồi đưa cho hai đứa trẻ không biết thế sự là gì kia.
Nhìn chuỗi hồ lô, nam chủ nhân bỗng lâm vào trầm tư, mọi người gọi hắn, hắn cũng không nghe thấy gì.
Khi hắn tám tuổi, món quà sinh nhật duy nhất của hắn chính là đường hồ lô. Lúc ấy, phụ hoàng và mẫu hậu đều quên đi sinh nhật của hắn, cho nên hắn chỉ có thể cô đơn đứng ngẩn người ở Ngự Hoa viên. Lúc này, cửu hoàng thúc mới mười lăm tuổi chạy tới, trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô đưa cho hắn, hy vọng hắn vĩnh viễn đáng yêu như đường hồ lô, làm cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái…
Nhớ lại chuyện xưa, nét u buồn trong mắt hắn bỗng hiện lên ý cười, nhưng trong chốc lát lại biến mất ngay. Bây giờ, cửu hoàng thúc đúng là thật sự hận đến muốn cắn chết hắn đây!
|