Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 20[EXTRACT]Hoàng hậu nói một mạch, gò má ửng hồng, ánh lên đôi mắt tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người, trông hoạt bát hơn rất nhiều.
Thấy nàng như vậy, Triệu Tĩnh trong lòng rung động, mang theo áy náy, hắn nói với Hồng Linh: “Hồng Linh, nếu nàng thích, hãy ra cung du ngoạn vui vẻ đi, khi nào chán thì quay về cũng được.”
Hồng Linh nghe vậy không khỏi sửng sốt, một lát sau mới nói: “Hoàng thượng, ngài nói thế ý là gì?” Chẳng lẽ muốn đuổi nàng đi sao?
Triệu Tĩnh nhìn nàng, nhưng thấy con ngươi của nàng đã ngân ngấn lệ, không khỏi thở dài nói: “Hồng Linh, nàng vốn là giang hồ chi nữ, quen được tự do, không bị gò bó. Nhưng giờ suốt ngày bị nhốt trong hoàng cung như một cái ***g giam, lễ nghi cử chỉ luôn phải hiền thục đoan trang, thật sự đã làm khó cho nàng! Hôm nay nghe nàng nói về chuyện giang hồ, Trẫm mới nhớ hoàng hậu cũng là một giang hồ hiệp nữ, vậy mà lại bị Trẫm vây trong hoàng cung, không được tự do. Coi như Trẫm cho nàng được nghỉ phép, chỉ cần nàng thích, cứ việc đi du ngoạn khắp nơi, lúc nào chán thì lại quay về.”
Hồng Linh nhìn hắn, mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời, bất giác nước mắt đã chảy đẫm hai má. Ba năm rồi, hôm nay mới biết, thì ra hoàng thượng vẫn rất quan tâm đến nàng.
Triệu Tĩnh đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho nàng, nói tiếp: “Sau khi trở về, hãy kể cho Trẫm nghe nhưng điều tai nghe mắt thấy, Trẫm rất muốn nghe nàng kể chuyện giang hồ đó!”
Hồng Linh mỉm cười, trong lòng cao hứng, nhưng rồi lại có tâm sự.
“Nếu thần thiếp đi, vậy ba hoàng nhi làm sao đây? Hậu cung lại…”
“Hoàng hậu yên tâm, cứ giao ba hoàng nhi cho ma ma và cung nữ. Còn về hậu cung, nàng lo lắng gì chứ? Hậu cung của Trẫm chỉ có mỗi mình hoàng hậu, không có tần phi, nàng cứ yên tâm mà đi chơi thỏa thích đi.”
Kết quả, hoàng hậu dẫn theo hai ngự tiền thị vệ vi phục ra cung, hoàng thượng cũng đưa tiễn nàng ra tận ngoài thành.
Lúc này, sắc trời đã tối, Triệu Tĩnh không tiện đến Ly cung thăm thái tử, nên đành hồi cùng nghỉ ngơi.
Ngự tiền thái giám đi mời Triệu Hồng Lân đã trở về, nói là Cần vương gia không có ở phủ, nội trong ngày hôm nay không quay về.
Triệu Tĩnh liền phân phó ba ngày nữa quay lại, mời Cần vương gia lần nữa.
Lại nói, Triệu Tĩnh làm hoàng đế, vì vậy huynh đệ của hoàng đế được gọi là vương gia. Mà tứ vương gia Triệu Kỳ, Triệu Tĩnh càng lúc càng coi trọng hắn. Lúc đầu cho hắn mười vạn đại quân đánh đuổi Khiết Đan, hiện nay vẫn chưa thu hồi binh quyền. Thậm chí còn phong hắn làm Trấn Viễn đại tướng quân, giao cả vùng biên cương trọng yếu phía tây cho hắn. Còn nhị vương gia, đến nay vẫn ở trong thiên lao. Thất vương gia còn nhỏ, đã giao cho Hồng Linh chăm sóc, hiện nay rất thích nhị vị hoàng tử và công chúa, ngày nào cũng chơi đùa với bọn nhỏ. Bây giờ không có hoàng hậu trông nom, lại càng mang theo đại hoàng tử mới ba tuổi, còn đang tập tễnh bước đi, chơi đùa cả ngày!
Chuyện hoàng hậu ra cung đương nhiên không ai biết, trừ quốc trượng cùng quốc cữu. Hai người họ còn phái người của Hồng Diệp sơn trang âm thầm bảo vệ. Nhưng không ngờ, Hồng Phong sốt ruột lo lắng cho muội muội, liền đuổi theo sau.
Ba ngày sau, ngự tiền thái giám ghi nhớ thánh dụ, lại đến Cần vương phủ. Nhưng vương gia vẫn chưa quay về, nên đành phải trở về phục mệnh. Nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của hoàng thượng, dù là thời tiết tháng ba, cũng cảm thấy gió lạnh thổi vù vù.
Gió đêm nhẹ nhàng, mang theo mùi hoa tươi mát, sau cơn mưa, không khí trong lành mát lạnh khiến mọi người thoải mái.
Triệu Tĩnh gọi người mở một cánh cửa sổ, đặt tấu chương đang phê duyệt trên bàn, thong thả bước về phía đó.
Phú quý vinh hoa, cùng địa vị cao cao tại thượng thì sao chứ? Đơn giản cũng chỉ như còn chim trong ***g. Vốn muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế để trói buộc người kia, nhưng nay lại tự vây mình trong đó, rốt cuộc là báo ứng của hắn sao?
Bầu trời đêm điểm chút hàn tinh, ánh trăng bán nguyệt sáng chói. Mặc dù ở chốn hoàng cung phồn hoa, nhưng lại làm người ta cảm thấy thê lương cùng cô tịch.
Than nhỏ một tiếng, đóng cửa sổ, Triệu Tĩnh xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy một hắc y nhân, không khỏi sợ hãi một chút. Chú ý nhìn lại, dung nhan kinh thế tuyệt diễm, thân hình mềm mại thon thả, thái độ nhu mỵ lạnh lùng, trừ ra Cần vương thì còn ai đây!
Bất giác, Triệu Tĩnh ngây ngốc, y vào từ khi nào?
May mà Tiểu Hòa ở bên lên tiếng gọi Triệu Tĩnh hồi hồn: “Hoàng thượng, Cần vương đã đến lâu rồi.” Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, đối với loại nhân vật nguy hiểm này, ngài không nên ở lâu với y nha. Tiểu Hòa âm thầm cầu khẩn.
Lúc này Triệu Tĩnh đã tỉnh táo lại, ngồi vào sau ngự án, gọi Cần vương ngồi xuống cái ghế đằng kia.
Triệu Hồng Lân vừa thấy Triệu Tĩnh, trong mắt chỉ còn thù hận, làm sao ngồi xuống được? Y đứng thẳng tại chỗ, lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng tìm thần có chuyện quan trọng sao?”
Câu nói lạnh nhạt đánh nát vui mừng trong lòng Triệu Tĩnh, ánh mắt nhìn y, lạnh nhạt nói: “Cửu hoàng thúc ốm đã hơn tháng, hôm nay không biết đã khỏi bệnh chưa?”
“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, vi thần không sao.” Triệu Hồng Lân thẳng lưng, ngửa đầu nhìn Triệu Tĩnh. Nhưng thấy hắn thân mặc long bào, đầu đội long quan, trông vô cùng anh võ tuấn lãng, quanh thân lại được bao bọc bởi luồng khí phách nghiêm nghị không thể xâm phạm, khiến người ta hận không thể phá hủy vỏ ngoài của hắn! Hận ý bỗng nhiên dâng trào, trái tim như bị điện giật, y vung ống tay áo, cánh cửa Ngự Thư phòng đột nhiên đóng lại. Triệu Hồng Lân tới gần Triệu Tĩnh, mang theo tà khí cùng oán hận.
Thấy thần sắc y khác thường, tràn ngập tà ác, Triệu Tĩnh ngạc nhiên, bộ dáng y lúc này không khác gì lúc bắt hắn vào địa lao.
“Đứng lại! Cửu hoàng thúc, đây là Ngự Thư phòng…” Triệu Tĩnh thấp giọng quát. Bên trong Ngự Thư phòng còn có thái giám Tiểu Hòa, bên ngoài có hơn mười tên ngự tiền thị vệ, chẳng lẽ y không coi ai vào đâu mà muốn làm càn với đương kim thánh thượng sao?
|
Chương 21[EXTRACT]Triệu Hồng Lân mặt không đổi sắc tiến lại gần Triệu Tĩnh.
Tiểu Hòa ở bên đang muốn hô ngự tiền thị vệ, nhưng lại bị Triệu Hồng Lân điểm huyệt, không thể nói cũng không thể động đậy.
Triệu Tĩnh vừa lùi ra đằng sau vừa nói: “Trẫm hôm nay mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Có chuyện gì, ngày mai lâm triều hãy nói.”
Triệu Hồng Lân không vội, chậm rãi tới gần, khóe miệng khẽ cười: “Nghe nói hoàng hậu đã xuất cung. Đêm còn dài, vi thần vô cùng vinh hạnh được làm bạn với hoàng thượng.”
Triệu Tĩnh vội vã nói còn có tấu chương cần phê duyệt. Nhưng Triệu Hồng Lân lại cười tà, một tay túm lấy Triệu Tĩnh, đẩy hắn lên nhuyễn tháp, một tay cầm lấy chu bút dùng để phê duyệt tấu chương ném tới trước mặt hắn: “Ngươi cứ phê tấu chương đi, việc công việc riêng đều ổn cả.” Vừa nói vừa cởi long bào của hắn phủ lên nhuyễn tháp. Tưởng tượng một vị hoàng đế nằm trên lòng bào, một bên phê tấu chương, một bên bị thần tử đùa bỡn, chẳng lẽ không thú vị sao?
“Cửu hoàng thúc, ngươi không tránh ra, đừng trách ta gọi người.” Bị đặt ở nhuyễn tháp không thể nhúc nhích, Triệu Tĩnh đành phải mở miệng uy hiếp y.
Nghe vậy, Triệu Hồng Lân ha hả cười lớn, không những không tránh ra, còn điểm á huyệt của Triệu Tĩnh, sau đó vội vàng cởi sạch quần áo của hắn, thân thể trắng nõn cao lớn mà rắn chắc hiện ra trước mắt. Thấy hắn giãy dụa, y liền túm chặt lấy hai tay hắn, khóa trên đỉnh đầu, rồi ngồi lên chân hắn, một tay y rất nhanh đã luồn tới huyệt khẩu.
Dị vật xâm nhập làm Triệu Tĩnh đột nhiên chấn động. Tay chân không thể di chuyển, nên hắn đành giãy dụa thân thể, muốn thoát khỏi ngón tay đang dò xét vào trong cơ thể kia.
Hắn thầm nghĩ: “Mấy năm nay mình chăm chỉ luyện võ, vóc dáng còn cao hơn y, vậy mà khí lực vẫn không thể bằng y được.”
Thấy hắn giãy dụa càng lúc càng kịch liệt, Triệu Hồng Lân liền xuyên vào sâu hơn. Nội bích khô khốc của Triệu Tĩnh truyền tới một trận đau đớn. Nghĩ tới ác mộng sắp tái diễn, hắn không khỏi run lên.
Cái loại đau đớn đến phế tâm này, hắn không muốn nếm thêm một lần nào nữa!
“Đừng nhúc nhích, khó khăn lắm ta mới kiên nhẫn nhẹ nhàng với ngươi một chút, nếu ngươi còn giãy dụa, đừng trách ta không khách khí!” Triệu Hồng Lân thì thầm vào tai hắn uy hiếp. Thấy hắn không dám động đậy nữa, mà chỉ dám quay đầu lại nhìn mình cầu khẩn, khiến Triệu Hồng Lân cảm thấy vô cùng sảng khoái, liền vươn tay giải huyệt cho hắn.
Vừa có thể lên tiếng, Triệu Tĩnh vội vàng nói: “Cửu hoàng thúc, ngươi thả ta ra, nhất định ta sẽ tra ra hung thủ hạ độc vương phi!”
Ai ngờ, Triệu Hồng Lân vừa nghe nói thế, cơn giận liền tăng vọt, căm hận nói: “Ngươi còn dám nói dối! Ngọc Diệp rõ ràng bị ngươi làm hại, ngươi còn muốn giá họa cho người xui xẻo nào đây?” Trong cơn giận dữ, y duỗi một ngón tay nữa, xuyên mạnh vào trong, không chút lưu tình, khiến Triệu Tĩnh đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cắn răng không rên một tiếng.
Hắn im lặng, càng làm cho lửa giận trong lòng Triệu Hồng Lân bùng lên. Y rút tay ra khỏi cơ thể hắn, lại còn cố ý dùng móng tay cào vào nội bích, tuy không làm chảy máu nhưng cũng khiến Triệu Tĩnh cảm thấy đau đớn.
Triệu Tĩnh nhịn đau thấp giọng cầu nói: “Cửu hoàng thúc, thả ta ra… vương phi thật sự không phải do ta giết…”
Triệu Hồng Lân không thèm để ý, bộ dạng thấp giọng cầu xin của hắn lại càng khơi dậy dục vọng trong y hơn. Từ khi Ngọc Diệp qua đời, y bận rộn chuyện báo thù, cho nên đã hơn một năm chưa từng phát tiết. Cởi quần xuống, dục vọng đã đứng thẳng, y cười lạnh nói với Triệu Tĩnh: “Ngươi muốn hô người thì hô đi, ta không sợ đầu rơi xuống đất đâu. Nơi này chỉ có một tiểu thái giám làm người xem, ngươi thấy không đủ kích thích chứ gì? Vậy ngươi cứ hô bọn thị vệ vào đi, để bọn họ nhìn thấy hoàng đế của một nước lại bị thần tử đặt dưới thân đùa bỡn, đây là chuyện lạ thiên cổ khó gặp đấy!”
Triệu Tĩnh sao dám gọi người, chỉ đành cắn chặt răng chịu đựng.
Đứng ở một bên không thể nói chuyện cũng không thể di chuyển, Tiểu Hòa phẫn nộ, tử mệnh trừng mắt nhìn Triệu Hồng Lân, hận không thể nhìn thủng người y. Vừa thấy y móc ra phân thân cực đại cương cứng, Tiểu Hòa sốt ruột muốn gọi người nhưng không được, chỉ đành nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn.
Triệu Hồng Lân vặn bung huyệt khẩu của Triệu Tĩnh, đỡ dục vọng của bản thân, vọt mạnh vào cơ thể hắn, không ngừng quất xuyên vào…
Đau đớn từ hậu huyệt lan khắp toàn thân, Triệu Tĩnh cắn môi không hô một tiếng, hai tay vùng vẫy túm được cái bút phê tấu chương, liền nắm chặt trong tay.
Thấy hắn không rên, Triệu Hồng Lân rất bực mình, cố ý dùng sức đâm vào. Người dưới thân rung động, khó chịu hừ một tiếng. Bỗng dưng “crắc”, hóa ra chiếc bút trong tay hắn đã bị bóp gãy. Triệu Hồng Lân làm sao có thể tha cho hắn, nhất quyết bắt hắn lên tiếng mới thôi. Y chậm rãi rút phân thân ra tới huyệt khẩu, cảm thấy hắn giãy dụa muốn nhân cơ hội thoát đi, liền túm chặt vòng eo của hắn, nâng lên, rồi tàn nhẫn đâm vào chỗ sâu nhất.
“A…!!!”
Một tiếng hét thê lương vang lên từ bên trong ngự thư phòng.
Thị vệ canh giữ bên ngoài vội vàng vừa hỏi vừa vọt vào.
Triệu Tĩnh sợ hãi, hậu huyệt co rút nhanh hơn. Còn Triệu Hồng Lân thì hít một hơi, nhất thời không thể di chuyển. Triệu Tĩnh cực lực dùng thanh âm bình tĩnh nói: “Không có việc gì, chưa được Trẫm cho phép, không ai được vào đây!”
“Vâng!”
Lúc này Triệu Tĩnh mới thở phào. Đột nhiên lại cảm thấy khoái cảm kỳ dị tràn lên óc, hậu huyệt thũng trướng bị dị vật nhét vào, theo sự di chuyển của nó, một luồng khoái cảm tê dại khó hiểu lan tràn toàn thân… Triệu Tĩnh không khỏi hoảng lên. Mình làm sao thế này? Chẳng lẽ bị y nhục nhã hành hạ như thế mà mình vẫn có cảm giác sao?
|
Chương 22[EXTRACT]Triệu Hồng Lân thả chậm tốc độ chỉ vì bị Triệu Tĩnh kẹp chặt đau đớn. Bây giờ hắn không còn kẹp nữa, tự nhiên y cũng sẽ không ôn nhu, liền nằm chặt thắt lưng hắn, quất xuyên kịch liệt!
Đau quá… đau chết mất thôi!
Khoái cảm kỳ diệu sớm đã bị hành vi thô bạo xua tan. Triệu Tĩnh chỉ cảm thấy thống khổ, nức nở hô ra vài tiếng, rồi lại cố nhịn, cắn chặt cánh tay mình. Bất giác, miệng đã đầy máu tươi.
Không biết qua bao lâu, Triệu Hồng Lân bỗng cảm thấy kỳ lạ. Triệu Tĩnh không phải rất sợ đau sao? Thế mà thời gian dài như vậy cũng không rên một tiếng?
Vặn đầu hắn lại, y nhìn thấy vẻ mặt đẫm lệ ngân đã bất tỉnh tự lúc nào!
Trong lòng trừ ra khoái ý, còn dâng lên một tia không đành lòng? Đúng vậy, chỉ một tia mà thôi, cứ nghĩ tới hắn giết chết Tiên Hoàng cùng ái thê, hận ý lại nhét đầy vào tim y.
Sau khi cứu tỉnh hắn, Triệu Hồng Lân lại tiếp tục, tiếng cầu xin nức nở như cổ vũ dục vọng hành hạ hắn trong y.
Lúc này đã qua một canh giờ, huyệt đạo của Tiểu Hòa cũng tự động giải. Hắn không dám gọi người, chỉ có thể quỳ ở nhuyễn tháp khóc cầu Triệu Hồng Lân buông tha cho hoàng thượng.
Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ hoàng thượng không chết vì đau cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều! Nhìn long bào cùng chăn mền trên nhuyễn tháp xem, sớm đã đỏ tươi màu máu!
Triệu Hồng Lân hừ lạnh, dung nhan tràn ngập ma mỵ, chậm rãi nhìn Tiểu Hòa, nhưng cơ thể vẫn liên tục quất xuyên. Thẳng đến khi phóng thích vào tận sâu bên trong Triệu Tĩnh, mới đứng lên, sửa sang quần áo, rồi thong dong rời đi!
Đây cũng không phải là do y thương xót cho Triệu Tĩnh, mà là không muốn chơi đùa quá mức làm hắn chết nhanh.
Đợi Triệu Hồng Lân rời đi, Tiểu Hòa đẫm lệ nhào tới nhuyễn tháp, nghẹn ngào hỏi Triệu Tĩnh đã nửa hôn mê: “Hoàng thượng, có cần hạ lệnh bắt Cần vương không ạ?”
“Bắt y… không… đừng bắt…” Triệu Tĩnh mở mắt ra, nhưng lại không có tiêu cự.
Bắt y sao? Trong cung làm gì có ai bắt được y, hơn nữa hắn cũng không muốn người khác biết chuyện mình bị chịu nhục. Quan trọng nhất là, hắn không muốn Triệu Hồng Lân chết, dù y đối xử với hắn thế nào, thì trong lòng hắn, cửu hoàng thúc vẫn là người trọng yếu nhất!
Tình yêu khiến người điên cuồng, cũng khiến người mù quáng.
Người yêu trước, trời định là sẽ thua!
Mưa phùn làm cỏ cây tươi tốt, gió nhẹ thấm mùi hoa thoang thoảng.
Sau một đêm mưa xuân, sáng sớm, xung quanh là một màu bích lục. Cây liễu ngả người soi bóng trong nước, lướt qua mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn. Những hạt sương long lanh trên lá non, dưới ánh sáng, trông vô cùng rực rỡ.
Sương mù chưa tan, vài cây đào ẩn ẩn hiện hiện, ánh lên màu phấn hồng nhiễm thêm màu lá xanh. Sương khói lượn lờ như tấm rèm màu ánh bạc, khiến mọi người như lạc vào chốn tiên cảnh.
Thế nhưng ở đằng kia, lại có một bóng đen di động, lúc ở đằng này, thoáng cái đã hiện ở đằng kia, rõ ràng là đang luyện công.
Khoảng nửa canh giờ sau, bóng đen mới dừng lại, ngây ngốc đứng bên hồ.
Ánh mặt trời phá tan tầng mây, xua đi sương mù, chiếu rọi xuống mặt đất. Phản chiếu vào mặt hồ, nước biếc ánh lên màu xanh của bầu trời, cũng ánh lên hình bóng người bên hồ.
Dung nhan tuyệt thế, thần thái câu hồn, khí tức lại lạnh lùng cương liệt, không phải Cần vương Triệu Hồng Lân thì là ai?
Gió nhẹ thổi qua làm y phục nhẹ bay, cành liễu rung rinh, khiến người ta cảm giác thân hình nhỏ nhắn kia cũng sẽ tung bay theo làn gió.
Nhưng chủ nhân của thân thể đó lại yên lặng đứng thẳng, nhìn vào mặt hồ, cắn răng quát lớn: “Người đâu!”
Bỗng từ xa có mấy người chạy tới nghe lệnh
“Lấp cái hồ này cho ta!”
“Vâng ạ!” Bọn họ đáp lời, mặc dù trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng lệnh của vương gia, họ không thể không nghe.
Thân ảnh lướt qua, cũng không thèm quay đầu lại, bỗng y dừng lại, chỉ vào hai chữ “Kính Hồ” trên cánh cửa, lạnh nhạt nói: “Hai chữ này cũng hủy đi cho ta!”
Bất cứ cái gì liên quan tới Triệu Tĩnh, từ nay về sau cũng không được xuất hiện trong vương phủ!
Ngẩng đầu nhìn sắc trời không còn sớm, bây giờ vốn là lúc lâm triều. Chỉ là… hắn còn có thể vào triều sao? Triệu Hồng Lân cười lạnh, sau khi ăn cơm xong, mới ngồi vào quan kiệu vào triều.
Vừa tới phòng nghị sự, các đại thần đã tới đông đủ, thấy Triệu Hồng Lân đến, liền bu lại hàn huyên vài câu, hỏi y đã lành bệnh chưa.
Quốc trượng Hồng Lôi chỉ âm thầm nhíu mày, lạnh lùng nhìn y, không nói câu gì.
Triệu Hồng Lân liếc nhìn chư thần một cái. Thấy đám người kia nhíu mi thở dài, trong lòng đã rõ ràng vài phần, nhưng lại giả vờ không biết hỏi: “Vì sao các vị đại nhân lại mặt mày ủ dột thế. Hồng Lân mắc bệnh ở trong phủ, không để ý việc bên ngoài, chẳng lẽ có chuyện đại sự gì ư?”
Đại Lý tự Quách Nhân An trả lời: “Vương gia có điều không biết, tối qua hoàng thượng bị nhiễm phong hàn, hủy bỏ lâm triều. Nhưng các vị đại nhân có không ít chuyện cần bẩm tấu, việc gấp không thể trì hoãn được!”
“Hoàng thượng bị bệnh? Có nặng không?” Triệu Hồng Lân giả vờ quan tâm hỏi.
“Chưa biết được, chư vị đại nhân chờ ở đây chính là vì muốn hỏi thăm hoàng thượng, ngự tiền thái giám vừa vào bẩm báo rồi.”
“Ồ.” Gật đầu, Triệu Hồng Lân ngồi vào ghế, cười lạnh nhìn mọi người đang làm việc thừa, không biết giờ này hoàng đế đã tỉnh lại hay chưa nhỉ?
Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy thái giám quay lại.
Công bộ thượng thư nắm đống tấu chương đi tới đi lui trong phòng nghị sự, nhăn mặt nhăn mày sốt ruột. Sau đó đi tới trước mặt Triệu Hồng Lân, đưa tấu chương cho y: “Vương gia, việc này không thể chờ đợi được nữa! Phía nam bị hạn hán nghiêm trọng, đúng thời gian gieo hạt lại không có lấy một giọt mưa, Giang Chiết phủ nha yêu cầu mở kênh dẫn nước, giải nỗi lo lắng cho dân chúng.”
|
Chương 23[EXTRACT]Triệu Hồng Lân nhìn công bộ thượng thư, cũng không cầm lấy tấu chương, chỉ ngạc nhiên nói: “Việc này chỉ cần công bộ đồng ý là được mà, sao lại cần hoàng thượng hạ lệnh?”
“Vương gia, Giang Chiết muốn xây đê phải có một lượng tiền lớn, cho nên phải cần thánh dụ mở ngân khố cấp mới được.”
Vừa nói xong, lễ bộ thượng thư cũng tiến lên góp vui: “Vương gia, nửa tháng nữa là đại điển lập quốc, một số thủ tục cần phải bẩm tấu với hoàng thượng.”
Có người đi trước nói, là theo sau biết bao đại thần cũng nhờ vả Triệu Hồng Lân. Thật là… một giây cũng không thoát ra nổi.
Triệu Hồng Lân nhíu mi, thì ra, làm hoàng đế chẳng những bận bịu muốn chết, mà còn phải chịu một đống nước miếng vào mặt. Mặc dù không phải hôm nay mới biết làm hoàng đế vất vả, nhưng lại đột nhiên cảm thấy Triệu Tĩnh rất đáng thương, làm ý định đoạt lại ngôi hoàng đế của y có chút lung lay.
Phải ứng phó với nhiều chuyện phiền lòng, lao tâm lao lực, khó trách cả ngày hắn cứ banh cái mặt ra, đúng là tự làm tự chịu.
Lát sau, ngự tiền thái giám đến nói: “Hoàng thượng muốn tĩnh tâm nghỉ ngơi, mời các đại nhân để tấu chương lại, đợi hoàng thượng khỏe hơn sẽ phê duyệt.”
Vạn bất đắc dĩ, chúng đại thần đành giao tấu chương cho thái giám rồi rời đi, chỉ còn lại quốc trượng cùng Cần vương.
Hồng Lôi liếc nhìn Triệu Hồng Lân một cái, sau đó hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.
Nghe Hồng Tích nói, tối hôm qua Triệu Hồng Lân có tới Ngự Thư phòng, ở đó hồi lâu mới về, cũng không biết nói gì với hoàng thượng. Hôm nay hoàng thượng ngã bệnh, tuy chỉ là suy đoán, nhưng chắc có lẽ liên quan tới Cần vương!
Triệu Hồng Lân chờ hắn đi, rồi mới ra về. Y cũng không muốn tới thăm Triệu Tĩnh.
Trở lại vương phủ, Mai Ngọc sơn trang sai người đưa tin tới, Triệu Hồng Lân cầm lấy rồi đi vào thư phòng.
Thư nói, Kỳ Liên phái cùng Thanh Vân bảo liên minh, còn có Giang Nam tam anh đến khiêu chiến với bảo chủ.
Lại là một lũ đần muốn nổi danh!
Vân vê bức thư trong lòng bàn tay, vận nội công, liền hóa thành bột phấn bay tứ tán.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, khiến người lười biếng muốn ngủ, nhưng vị hoàng đế đang hôn mê lại tỉnh dậy.
Mở mắt ra, ngoài khuôn mặt lo lắng của thái y, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận ra, còn xuất hiện một khuôn mặt của thái tử Triệu Trinh.
Thấy hắn tỉnh lại, Triệu Trinh vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn, vội hỏi: “Hoàng thượng, ngài sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của đại ca, Triệu Tĩnh kinh ngạc không nói nên lời.
“Hoàng thượng? Thái y mau lại đây xem nào!” Triệu Trinh tưởng hắn làm sao, sốt ruột gọi thái y.
“…” Triệu Tĩnh mở miệng nhưng lại nói không ra lời, ho sù sụ một chút, mới dùng thanh âm khàn khàn nói: “Hoàng huynh, ta không sao.”
Triệu Trinh lúc này mới thấy yên tâm: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Triệu Tĩnh nhìn đại ca trong chốc lát, đột nhiên nói: “Hoàng huynh biết ta vì sao giữ lại danh hiệu thái tử cho ngươi không? Ta đã lập di chiếu, nếu ta sớm thệ, hoàng huynh sẽ lên kế vị.” Đây cũng coi như là đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho đại ca thôi.
Nghe hắn nói, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nhất là thái tử, vội vàng nói: “Lục đệ đừng nói bậy bạ, đệ là hoàng thượng, là vạn tuế chi khu, sao lại sớm thệ được! Đại ca lớn hơn đệ bảy tuổi, nếu đi cũng là đại ca đi trước, lục đệ đừng nghĩ lung tung.”
“Đại ca…” Triệu Tĩnh xúc động, hốc mắt nóng lên, muốn ôm đại ca, nhưng cả người đau đớn không thể di chuyển, chỉ có thể nắm chặt tay đại ca.
Khi còn bé, chỉ có đại ca cùng cửu hoàng thúc mới quan tâm tới hắn.
Cho tới bây giờ, người mà hắn xem quan trọng hơn cả tính mạng mình là cửu hoàng thúc thì hận hắn. Mà đại ca, hắn đã đoạt ngôi vị hoàng đế của đại ca, giết chết thê tử của đại ca, vậy mà đại ca vẫn quan tâm hắn như xưa.
Lần bị bệnh này, gần mười ngày hoàng đế không lâm triều, mỗi lần hắn muốn nén đau thượng triều, đều bị thái y cùng hai tiểu thái giám ngăn cản. Nhớ lại một năm trước, hắn ngang ngạnh cố nén, kết quả vết thương kéo dài nửa tháng mới khỏi, làm hắn cũng không dám làm xằng nữa.
Cũng may khi không thể lâm triều, hắn vẫn phê duyệt tấu chương đầy đủ, không hề trễ nải việc nước.
Các đại thần tới thăm, quanh quẩn cũng chỉ chúc hoàng thượng long thể sớm ngày khang phục. Còn quốc trượng, quốc cữu thì ngày nào cũng tới. Triệu Hồng Lân cũng giả vờ tới thăm, nhưng lại bị Tiểu Thuận cùng Tiểu Hòa âm thầm ngăn cản.
Bọn họ tuyệt đối không để một mình Cần vương đến gặp hoàng thượng được.
Đến khi hoàng thượng lành bệnh lâm triều, các chư thần không ai dám vắng mặt, chỉ duy độc thiếu Cần vương!
Triệu Tĩnh trong lòng không rõ mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng.
Bị hành hạ vô tình, trong lòng sẽ sinh hận, nhưng đau lòng lại che đậy toàn bộ hận thù, kết quả trái tim chỉ còn tràn đầy đau thương.
Yêu quá sâu, đã không cách nào kiềm chế được, cũng không thể từ bỏ nổi.
Cho đến ngày nay, hắn vẫn không dám xa cầu Triệu Hồng Lân sẽ thương hắn. Chỉ cầu được đứng ở xa nhìn y, nhìn dung nhan tuyệt thế, dáng người phiêu nhiên mà hắn không cách nào quên được.
Trước khi vào triều, hắn còn lo lắng khi nhìn thấy Triệu Hồng Lân, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi, mất đi uy phong của đế vương, nhưng rồi lại âm thầm hy vọng nhìn thấy y. Dù sao, hôm nay bọn họ như cừu địch, có thể ở đại điện nhìn thấy y, đó cũng là hạnh phúc lớn nhất đời hắn rồi.
Nhưng ngay cả niềm hy vọng nhỏ bé này mà y cũng không cho hắn sao?
Không có nhiều thời gian để đau buồn. Bởi vì năm ngày sau là khánh quốc đại điển. Mặc dù lễ bộ thượng thư phụ trách việc này, nhưng vẫn phải xin chỉ thị của hoàng thượng, vì vậy hoàng thượng càng bận bịu hơn so với bình thường.
|
Chương 23[EXTRACT]Đông Kinh vốn là nơi phồn hoa, hôm nay khánh điển, lại càng náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc này là trung tuần tháng ba, nước sông trong veo, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, trăm hoa đua nở đủ màu sắc, khung cảnh trông xinh đẹp không sao tả xiết.
Khó trách gần đây trên đường đông người qua lại, chật kín cả dãy phố. Những người này sợ rằng không chỉ vì khánh điển, mà còn vì muốn du ngoạn cảnh xuân.
Cổng Cần vương phủ, bốn thị vệ tay cầm thương đứng thẳng tắp, nhưng đại môn vương phủ lại đóng chặt.
Thái giám tới tìm vương gia thì lại bị thị vệ ngăn lại, nói là Cần vương nhiễm bệnh không thể gặp khách.
Nhiễm bệnh? Chắc là do y không muốn gặp hắn mà thôi?
Triệu Tĩnh thở dài, hắn làm hoàng đế thật đúng là uất ức!
Mặc dù dân chúng đã không còn mắng hắn là bạo quân nữa, nhưng chuyện giết cha giết huynh là chuyện thực, có một số đại thần trong triều vẫn không phục hắn. Những hậu nhân của quan lại bị chết dưới lưỡi đao của hắn thì mai danh ẩn tích, khắp nơi rao rắc lời đồn, nói hắn lạm sát quan viên triều đình, là một tên hôn quân!
Việc này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Chỉ có Cần vương – cửu hoàng thúc mà hắn yêu nhất, luôn vô tình mà thương tổn hắn, lúc nào cũng dễ dàng nhục nhã hắn mới quan trọng mà thôi.
Hai tháng sau, Triệu Hồng Lân vẫn chưa xuất hiện.
Bất quá, giờ ngọ ngày hôm đó, hoàng hậu cùng quốc cữu vi phục ra cung đã trở về.
Triệu Tĩnh sớm nhận được tin tức, liền thiết yến đón gió tẩy trần cho bọn họ.
Sau hai tháng ra cung, Hồng Linh có chút gầy gò, màu da do phơi nắng mà đen đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn sáng láng, xem ra hai tháng qua, nàng đúng là như cá gặp nước.
Song tin tức nàng mang về lại làm Triệu Tĩnh khiếp sợ.
Nguyên lai, võ lâm đệ nhất bảo nổi tiếng mấy năm gần đây, cùng bảo chủ Thanh Vân Bảo Tống Thanh Vân, chính là Cần vương Triệu Hồng Lân! Khi hành tẩu giang hồ, y đều dịch dung, cho nên không ai biết thân phận thật sự của y. Ngoài mặt, y kết giao đồng minh với võ lâm bạch đạo, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng thực chất, y vẫn vãng lai cùng đám lục lâm hắc đạo. Mà khi cáo bệnh ở nhà, lại chính là đi hành hiệp trượng nghĩa!
Tin tức này cũng là do cơ duyên xảo hợp mới phát hiện được, mà Hồng Linh cũng đoán không ra mục đích của Cần vương, liền chạy về cung bẩm báo với Triệu Tĩnh.
Triệu Tĩnh thần sắc buồn bã, nhìn mặt hồ trong đêm, con ngươi tràn ngập đau đớn.
Cửu hoàng thúc… sau khi nhục nhã hắn, lại muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn sao?
Tuy chỉ là đoán, nhưng cũng đã chắc tới tám chín phần. Lúc đầu, hắn dùng mưu đoạt ngôi vị hoàng đế cũng là lợi dụng thế lực giang hồ.
Triệu Tĩnh muốn cười nhưng lại cười không nổi, ngửa đầu uống cạn chén rượu, cảm giác cay đốt ở cổ họng xông thẳng vào nội tâm, cơ hồ muốn sặc cả ra lệ.
Hôm nay hắn mới hiểu rõ vì sao cửu hoàng thúc không giết hắn. Bởi vì một đao giết hắn không làm y trút được mối hận trong lòng! Chỉ có chậm rãi hành hạ hắn, hung hăng nhục nhã hắn, tàn nhẫn cướp đi tất cả của hắn, để hắn mất đi hết thảy, mới có thể dập tắt được ngọn lửa thù hận trong lòng y.
Cũng chỉ có giẫm đạp lên chân tình của hắn, hành hạ thể xác và tinh thần của hắn, tàn phá ý chí của hắn, đó mới chính là sự trả thù của y dành cho hắn.
Hiểu rõ ràng thì sao chứ? Hắn thà tình nguyện mình không hề hay biết, ít nhất còn sống dễ chịu hơn nỗi đau đớn như bị dao cắt vào tim như thế này!
Kỳ thật, chỉ cần cửu hoàng thúc đồng ý ở bên hắn, muốn cái gì hắn cũng có thể cho y, kể cả ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng!
Hồng Linh thấy hắn xuất thần ngóng nhìn mặt nước, ngọn đèn dầu đằng sau không soi rõ được ánh mắt hắn, nhưng khí tức bi thương lại không thể ẩn dấu được. Trong lòng Hồng Linh không khỏi có chút đau đớn.
Chàng vẫn không thể từ bỏ con người xa như ánh trăng phía chân trời kia sao?
“Hoàng thượng, hoàng thượng…”
Nghe thấy tiếng gọi, Triệu Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hồng Linh:
“Hồng Linh, nàng phái người của Hồng Diệp sơn trang đi điều tra Thanh Vân bảo, có tin gì lập tức hồi báo.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Hồng Linh âm thầm vui sướng, có lẽ hoàng thượng đã hết hy vọng với người kia rồi.
|