Hoàng Tộc Bại Hoại
|
|
Chương 15[EXTRACT]Bình thái y thở không ra hơi, vội vàng chẩn bệnh cho Triệu Tĩnh. Mạch tượng, cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao của hắn làm thái y vô cùng kinh hãi. Ông nhăn mày, trầm giọng trách hỏi hai tiểu thái giám: “Các ngươi hầu hạ hoàng thượng thế nào đây hả? Hoàng thượng bị bệnh cũng không nói sớm, bây giờ hàn khí đã xâm nhập phế phủ rồi!”
Ngày thường thái y ôn hòa hiền lành, vậy mà giờ phút này nổi giận cũng vô cùng đáng sợ, Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận sợ đến rụt cả cổ, bốn mắt nhìn nhau.
“Đau…”
Tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, ba người cũng chỉ nghe thấy mỗi chữ này.
Thái y kinh ngạc, sốt cao đương nhiên khó chịu, nhưng sao lại kêu đau?
Nâng tay bắt mạch một lần nữa, thái y lặng đi một chút, hoài nghi có phải mình già nên lầm lẫn rồi không. Nhìn xuống cẩn thận, ông vẫn không cách nào tin nổi…
Trên cổ tay hoàng thượng, rõ ràng là có dấu vết bị trói.
Là ai? Dám làm thế với đương kim thánh thượng?
“Sao hoàng thượng bị thương? Các ngươi mau kéo chăn ra!” Thái y tức giận trừng mắt nhìn hai người, phân phó hai người xốc chăn mền lên.
Hai tiểu thái giám nào dám chậm trễ, vội vàng vén chăn lên.
Thái y vừa nhìn đã sửng sốt, cổ cùng phần da thịt lộ ra khỏi quần áo của hoàng thượng có không ít vết xước? Hoài nghi trên người hoàng thượng còn có vết thương khác, thái y liền nhẹ nhàng vén vạt áo hắn lên. Ông phát hiện trên ngực hắn có vô số dấu vết hồng hồng tím tím, lông mày càng nhíu lại hơn. Vội vã gọi Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận lại cùng ông cởi tất cả quần áo của Triệu Tĩnh ra, ba người sợ đến ngây ngươi!
Tứ chi rõ ràng là dấu vết bị trói, trước ngực lại tím hồng một mảng. Lưng do cọ xát vào đâu đó mà xước cả da, thậm chí còn chảy cả máu, chưa kể trên đó còn dính chút bùn đất, khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nhưng chỗ làm người khác kinh hãi nhất là hậu huyệt dính đầy chất dịch màu trắng cùng máu tươi, chảy tới tận đầu gối rồi ngưng kết lại…
Ba người im lặng một lúc lâu, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân lan lên tận đỉnh đầu!
Tiểu Hòa run rẩy cởi quần ra, hai mắt đẫm lệ, chỉ thấy trên miếng vải màu vàng nhạt thấm đẫm vết máu đỏ sậm, dị thường chói mắt, không khỏi khóc rống lên.
Tiếng khóc của hắn làm thái y phục hồi tinh thần, trách mắng: “Không được khóc! Ngươi muốn gọi cấm vệ quân vào đây sao? Nói mau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận lúc này mới vừa nức nở vừa kể mọi chuyện cho Bình thái y nghe.
Sau khi nghe xong, thái y thở dài, dặn bọn họ không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Rồi kêu đi lấy nước nóng lau cho hoàng thượng, còn mình thì lấy thuốc bắt đầu trị liệu.
Chuyện hoàng thượng ngã bệnh, do hôm sau không thể lâm triều nên mọi người đều biết.
Không ít đại thần tới thăm hoàng thượng, nhưng đều bị Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận ngăn cản. Nói là hoàng thượng chỉ bị nhiễm phong hàn, muốn nghỉ ngơi, không gặp bất cứ ai.
Các đại thần thì có thể ngăn cản, chứ hoàng hậu thì làm sao ngăn được.
Hồng Linh sốt ruột từ Phượng Nghi cung chạy tới, phía sau còn có cung nữ tay ôm trẻ sơ sinh chạy theo.
Không chờ thái giám cùng thái y vấn an, Hồng Linh đã tới bên giường. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Tĩnh không còn chút máu, nàng vươn tay sờ trán hắn. Giật mình vì nhiệt độ quá cao, nàng không khỏi giận dữ, hỏi: “Tiểu Hòa, Tiểu Thuận, hai ngươi hầu hạ hoàng thượng thế nào mà để ngài bị nhiễm phong hàn?!”
Hai người nhìn nhau, quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tài đáng chết, không thể hầu hạ tốt cho hoàng thượng…”
“Được rồi, được rồi, đứng lên đi!” Hồng Linh nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt nhìn Triệu Tĩnh không dời, vì hắn mà lo lắng, vì hắn mà đau lòng, chỉ hận không thể chia sẻ bớt thống khổ với hắn. Đau lòng, nàng đưa tay vào chăn bông muốn nắm lấy tay hắn, để giảm bớt lo lắng trong tim. Nhưng lại sợ hắn bị lạnh, nên đành nắm ngoài chăn.
Cũng không biết, động tác của nàng đã hù dọa thái y cùng Tiểu Hòa, Tiểu Thuận toát mồ hôi lạnh.
May mà hoàng hậu chỉ nắm ngoài chăn. Nếu kéo chăn ra, nhìn thấy vết thương trên người hoàng thượng, thì bọn họ biết trả lời sao đây?
“Hoàng thượng, ngài phải sớm ngày khang phục, Tử Nhi của chúng ta qua mười ngày nữa là tròn một tuổi rồi. Năm ngoái Kiến Nhi tròn tuổi, hoàng thượng bận bịu quốc sự, không thể ở bên con. Năm nay, thân làm phụ hoàng, ngài cũng không thể bỏ qua Tử Nhi đâu đó. Đến lúc đấy, ngài phải chơi đùa với con nha!” Hồng Linh ôm một đứa nhỏ tới trước giường Triệu Tĩnh, ôn nhu nói với hắn. Sau đó lại lơ đãng giống như hỏi: “Tiểu Hòa, hoàng thượng sao lại nhiễm phong hàn? Lúc hoàng thượng bị lạnh, sao các người không biết?”
Tiểu Hòa giật mình, liếc mắt nhìn thái y, trả lời: “Hồi bẩm hoàng hậu, đêm qua nghe nói Cần vương phủ gặp chuyện không may, hoàng thượng liền chạy tới thăm. Kết quả mới biết vương phi Ngọc Diệp bị người hạ độc. Hoàng thượng vì an ủi cửu vương gia nên về muộn, kết quả nhiễm phong hàn…”
Nghe được lời ấy, Hồng Linh chấn động toàn thân, mở mắt thật to, ôm chặt hài tử trong lòng. Thẳng đến khi hài tử đau đớn mà khóc oa oa, nàng mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng dỗ dành. Sau khi hài tử an tĩnh lại, nàng mới kinh ngạc hỏi: “Vương phi Ngọc Diệp đã chết? Sao lại thế? Đã tra ra hung thủ chưa?”
“Chưa ạ.” Tiểu Hòa lắc đầu, cửu vương gia hoài nghi, không, là nhận định do hoàng thượng gây nên. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không thể nói với hoàng hậu. Lại sợ hoàng hậu ở đây lâu sẽ nhìn ra sơ hở, vì vậy vội vàng khuyên nhủ: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng để nô tài và thái y hầu hạ là được rồi, nương nương đang mang long thai, không nên quá mức vất vả. Thỉnh nương nương về cung nghỉ ngơi.”
(Tiêu: óe óe, sao mới 2 năm mà anh Tĩnh đã làm bà hoàng hậu 3 lần mang bầu thế này >”< có tư chất làm công ghê, truyện này là sinh tử văn thì chắc là con đàn cháu đống quá >”< may mà ko phải, hô hô, từ giờ thì ko còn làm ai mang bầu đc nữa roài ^o^)
|
Chương 16[EXTRACT]VHai cung nữ cũng khuyên nàng nên trở về nghỉ ngơi. Lúc này, Hồng Linh mới lưu luyến rời đi. Trước khi đi, còn dặn dò mọi người phải chăm sóc tốt cho hoàng thượng.
Thẳng đến khi thân ảnh của hoàng hậu biến mất, ba người mới bình tĩnh lại, bất giác toàn thân đã đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng đồng thời lại suy nghĩ, nếu người kia là hoàng hậu thì tốt biết bao nhiêu, hoàng thượng cũng không phải chịu thống khổ thế này!
Tới xế chiều, bệnh tình của hoàng thượng đã có chuyển biến tốt đẹp. Nhiệt độ cũng không hề phỏng tay như trước, chỉ là vẫn không thấy hắn tỉnh lại. Tiểu Hòa sốt ruột đi tới đi lui trong tẩm cung, như là một con ruồi không đầu. Còn Tiểu Thuận thì lẳng lặng đứng ở trước giường, mặc dù không khoa trương như Tiểu Hòa, nhưng trên mặt cũng tràn ngập lo lắng.
Cuối cùng Bình thái y đành an ủi bọn họ tỉnh táo lại. Chỉ cần qua đêm nay, nhiệt độ cơ thể sẽ hạ xuống, lúc đó hoàng thượng chắc sẽ tỉnh lại.
Đừng nói chỉ mỗi bọn họ sốt ruột, mà cả hoàng hậu cũng lo lắng không nguôi. Tối đêm hôm đó lại qua một lần, Tiểu Thuận phải khuyên can mãi nàng mới chịu về.
Đêm đó, Triệu Tĩnh quả nhiên đã bớt sốt, ngày hôm sau liền tỉnh lại. Nhưng thân thể vô lực không xuống giường được, đương nhiên cũng không thể lâm triều.
“Hoàng thượng, có phân phó gì không ạ?”
Tiểu Hòa hỏi câu này cũng là bình thường. Bởi cửu vương gia đã làm chuyện vô cùng quá đáng với hoàng thượng, làm sao ngài có thể nuốt được hận này đây? Chắc sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ngài làm, có lẽ sẽ là xử lý cửu vương gia.
Triệu Tĩnh mờ mịt nhắm mắt mấy cái, thống khổ mà nhíu mi, đầu đau, toàn thân cũng đau! Mình bị sao thế nhỉ?
“Hoàng thượng, ngài không sao chứ?”
Nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận, ký ức nhục nhã trong nháy mắt hiện lên trong đầu, hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Triệu Hồng Lân, Trẫm không thể không giết ngươi!”
Hoàng thượng long thể mắc bệnh, cửu vương gia vốn được thánh sủng, đáng lẽ càng phải vội vã tới thăm hơn các đại thần khác.
Vậy mà một ngày đã qua vẫn không thấy bóng dáng đâu. Nhưng điều đó lại khiến thái ý cùng Tiểu Hòa, Tiểu Thuận ngày đêm không ngủ canh giữ bên hoàng thượng càng nhẹ lòng hơn. Nếu cửu vương gia tới, ba người bọn họ thật không biết ngăn cản bằng cách nào. Gọi cấm quân ư? Vậy không phải là triệu cáo thiên hạ, đương kim thánh thượng bị một thần tử nhục nhã sao? Lúc đó hoàng thượng đâu còn thiên uy nữa? Làm sao có thể thống trị thiên hạ đây?
Mà giờ phút này, vương gia Triệu Hồng Lân lại đang ở cổng vương phủ đón khách quý từ xa tới.
Đó là nhạc phụ đại nhân cùng ba vị anh vợ của y.
Mai Ngọc sơn trang vừa nghe tâm can tiểu bảo bối bị người độc chết, trong lòng bi phẫn vô cùng, lập tức khoái mã chạy tới đây.
Đoàn người sớm đã mệt mỏi, nhưng không ai kêu mệt. Tới cổng vương phủ, cùng Triệu Hồng Lân hàn huyên vài câu, liền lập tức chạy tới linh đường!
Nhìn bảo bối nữ nhi xinh đẹp ôn nhu giờ phút này đã nằm trong quan tài, từ nay về sau âm dương cách biệt, trang chủ Mai Ngọc sơn trang không khỏi đẫm lệ. Giọng căm giận hỏi: “Là ai hại chết nữ nhi của ta? Lão phu sẽ băm hắn thành vạn đoạn!”
“Đúng vậy! Chúng ta phải báo thù cho tiểu muội! Muội phu, đệ nói đi, rốt cuộc là ai đã hại Ngọc Diệp?” Bộ dạng lúc này của ba vị anh vợ giống như hận không thể lập tức chém chết hung thủ vậy.
Triệu Hồng Lân cười lạnh, sau đó an ủi bọn họ đừng quá thương tâm, rồi mời bốn người tới thư phòng nói chuyện.
“Ngọc Diệp bị Triệu Tĩnh làm hại.” Triệu Hồng Lân khẳng định.
Người của Mai Ngọc sơn trang đều sửng sốt: “Vì sao hoàng đế lại giết Ngọc Diệp?”
Triệu Hồng Lân trầm ngâm. Việc này bảo y làm sao trả lời với nhạc phụ đại nhân đây? Chẳng lẽ nói, đương kim hoàng đế mê luyến sắc đẹp của con rể ông, cho nên mới hại chết nữ nhi của ông sao?
Thấy y khó mở miệng, ba vị anh vợ giật mình, bật thốt lên: “Không phải vì đệ đó chứ?”
Lời vừa nói ra, Triệu Hồng Lân kinh ngạc một lúc, sau đó bất đắc dĩ gật đầu.
Phụ tử bốn người nhất thời không biết nói gì.
Với dung mạo cùng khí chất của Triệu Hồng Lân, tuy thân là nam nhi, nhưng lại thanh lệ xinh đẹp như nữ nhi. Nếu không phải y là con rể của mình, chỉ sợ bọn họ cũng không tự chủ được mà yêu y. Cho nên y bị hoàng đế coi trọng cũng là bình thường.
“Đối thủ là hoàng đế, chẳng lẽ chúng ta sẽ không thể báo thù cho tiểu muội sao?” Bọn họ chỉ là thảo dân chốn giang hồ, muốn đối kháng lại với người đứng đầu quốc gia, thật chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
“Không! Mối thù sát thê con không thể không báo!” Triệu Hồng Lân cười cười, vẻ mặt lạnh lẽo như băng.
Thấy con rể ôn nhu xinh đẹp như nữ tử cũng có quyết tâm này, vậy người làm nhạc phụ như ông làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đây? Ngọc trang chủ ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Ta là thảo dân giang hồ, tiêu dao tự chủ, cần gì quan tâm hắn là quan phủ hay triều đình, chỉ cần là kẻ thù của ta, thì dù là hoàng đế ta cũng giết!”
Câu nói này của trang chủ được cả ba nam tử ủng hộ: “Đầu người rơi xuống đất bất quá như cái chén bị vỡ mà thôi. Nếu không báo thù này, truyền ra giang hồ, người trong võ lâm sẽ nói Mai Ngọc sơn trang chúng ta là bọn nhát nhan như chuột! Bây giờ chúng ta lập tức đi giết tên cẩu hoàng đế thôi!”
Ôi! Mặc dù y rất thích tính cách thẳng thắn của người trong giang hồ, nhưng việc trước mắt không thể làm theo cảm tính được. Triệu Hồng Lân thầm than một câu, rồi ngăn cản bọn họ: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Việc này không phải chuyện đùa, chúng ta phải lập mưu tính kế cẩn thận đã. Nếu lỗ mãng hành sự, chỉ sợ thù lớn chưa trả đã uổng phí tính mạng.”
Ngọc trang chủ vốn là lão giang hồ, tự hiểu cái lý của nó, liền nhìn về phía Triệu Hồng Lân: “Nói như thế, hiền tế đã có sách lược gì chưa?”
“Đương nhiên là có rồi, nhưng phải cần nhạc phụ đại nhân và ba huynh hỗ trợ.”
Triệu Hồng Lân nói kế hoạch cho mọi người nghe. Mặc dù bốn người cảm thấy quá tốn thời gian, nhưng vì đại kế có thể báo thù
|
Chương 16[EXTRACT]Mở cửa sổ thư phòng ra, đập vào mắt là vườn hoa trụi lủi, trừ ra ngọn đình cô độc kia, trong vườn không có một ngọn cỏ nào.
Nơi đây từng là cúc viên mà ngày đó do bi phẫn quá đã bị y phá hủy.
Nhớ lại lúc ở trong địa lao cùng bộ dạng thống khổ của Triệu Tĩnh, khoái cảm trả thù của y dâng trào. Y sẽ không giết hắn, y muốn hành hạ hắn. Hắn tưởng có thể dùng ngôi vị hoàng đế để ép buộc y sao? Vì Ngọc Diệp, vì chính y, cũng là vì Tiên Hoàng đã mất, y không thể để Triệu Tĩnh chết dễ dàng được. Y muốn phá hủy cánh chim của hắn, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của hắn, cướp đi tất cả của hắn! Làm cho hắn đến chết cũng không biết dựa vào đâu!
Như cúc viên này… hai bàn tay trắng.
Năm ngày, lăng mộ vương phi đã hoàn thành, chỉ đợi ba ngày sau, tới giờ lành sẽ nhập thổ.
Tiểu vương gia Ngọc Như Hồng hai ngày hai đêm chạy về vương phủ. Từ Phúc Châu đến Kinh Sư, đoạn đường bôn ba, một tiểu hài nhi như nó làm sao chịu được? Sau khi trở về, cũng không bao giờ còn thấy được dung nhan của từ mẫu. Mới 9 tuổi thôi, nó làm sao chịu được đả kích lớn thế này?
Ngoại công cùng cữu cữu đau lòng ngoại tôn, nhưng thân làm phụ thân như Triệu Hồng Lân lại không thèm quan tâm đến việc đó, mà chỉ để ý bố trí thực hiện kế hoạch như thế nào. Thừa dịp hoàng đế bị bệnh bảy ngày không thể xuống giường, Hồng gia hoảng loạn, y phân phó cho thân tín ẩn náu trong cung. Sau còn triệu hộ bộ thượng thư tới để tìm hiểu rõ đầu mối về thích khách, nhìn bề ngoài trông có vẻ như rất tận tâm với hoàng đế.
Thân là người trong hoàng thất, chảy xuôi trong người y cũng chính là lãnh huyết cùng vô tình. Chỉ bất quá, đến giờ y mới bộc phát ra mà thôi.
Hoàng đế bảy ngày không thiết triều, thái y ngày đêm canh giữ ở tẩm cung, bên ngoài lan truyền tin đồn hoàng đế sắp băng hà.
Nhưng Thanh Trữ Cung lại không được thanh tĩnh an bình.
Các đại thần liên tục tới vấn an, hoàng cung giống như một cái chợ.
Hoàng hậu chân trước vừa đi, quốc trượng đại nhân chân sau đã tới, theo đó là hai vị quốc cữu gia.
Thấy hoàng đế mặc dù nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng đã không còn nguy hiểm, nói vài câu “Hoàng thượng bảo trọng long thể”… sau đó liền cáo lui, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
Thái y thở phào nhẹ nhõm. May mà vết trầy xước do xích sắt đã chữa tốt, còn vết thương nặng nhất thì lại ở nơi ẩn mật kia, người khác khó mà phát giác được, chỉ cần vài ngày nữa cũng sẽ khỏi hẳn…
“Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng.” Hồng Linh đi tới, chậm rãi hành lễ.
Nàng đã không còn là một tiểu cô nương ngây ngô hai năm trước nữa. Hôm nay, nàng đã là một người mẹ, vừa là quốc gia chi mẫu, làm sao có thể không biết quy củ được. Đoan trang, dịu dàng, điềm tĩnh, độ lượng mới là dáng vẻ của một hoàng hậu.
Thấy nàng quỳ xuống, Triệu Tĩnh vội nói: “Hồng Linh mau đứng dậy, không phải Trẫm đã nói nàng đang mang thai, không cần hành lễ sao.”
Hồng Linh ôn nhu cười, tạ ơn hoàng thượng, sau đó đi tới bên giường.
Thái y cùng Tiểu Hòa vô cùng hoảng sợ, không phải hoàng hậu mới đi được nửa khắc sao, thế nào lại quay về?
“Nàng quay lại có việc à?” Triệu Tĩnh từ trong chăn mền vươn tay ra, vỗ nhẹ vào mép giường ý bảo nàng ngồi xuống.
Hồng Linh ngồi xuống, nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của hắn, có chút áy náy: “Hoàng thượng, mấy ngày nay thần thiếp lo lắng quá mức đến nỗi quên mất một việc. Thân thể hoàng thượng bị phong hàn khiến khí hư thể nhược, chỉ cần thần thiếp truyền chân khí cho hoàng thượng là hoàng thượng có thể sớm xuống giường được rồi.”
“Nàng đang mang thai, không thể động chân khí…”
Triệu Tĩnh còn chưa dứt lời, lòng bàn tay đã truyền tới một luồng nhiệt, ấm áp như gió thoảng qua, chảy khắp tứ chi bách hài trong cơ thể.
“Hồng Linh…”
Hồng Linh cười nói: “Hoàng thượng cố gắng nghỉ ngơi, thần thiếp xin cáo lui.”
Thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn rời đi, như một ngọn lửa bốc cháy bừng bừng. Cảm tình của nàng, cũng rực nóng như lửa. Sự quan tâm của nàng, tình cảm của nàng, bảo ta làm sao báo đáp đây?
Tiểu Hòa lẩm bẩm nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu thật sự rất quan tâm đến ngài.”
Triệu Tĩnh liếc hắn một cái, ánh mắt đột nhiên biến lạnh, thanh âm rất nhẹ vang lên: “Không được nói việc này cho bất cứ ai biết, nhất là hoàng hậu. Nếu để Trẫm nghe thấy nửa điểm tin tức, Trẫm sẽ cắt cái lưỡi của các ngươi.”
“A…” Tiểu Hòa che miệng rụt đầu lại, không dám nói nữa. Nếu bọn họ không biết giữ mồm giữ việc, chỉ sợ hôm nay khắp thiên hạ mọi người đều biết rồi.
Bình thái y coi hắn như đứa cháu ruột thịt, còn Tiểu Hòa và Tiểu Thuận thì lớn lên từ bé với hắn, nói là nô tài, nhưng thực ra lại như bằng hữu với tri kỷ. Triệu Tĩnh biết rõ mình có thể tin cậy ba người bọn họ. Chỉ có điều vẫn vô cùng lo lắng, dù sao việc này cũng liên quan tới tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm của bậc đế vương.
Sáng sớm, gió lạnh vù vù, thổi qua làn da, đau đớn như bị dao cắt.
Hôm qua, các đại thần tới thăm hoàng thượng. Ngài vẫn mệt mỏi nằm trên giường, không biết hôm nay có thể lên triều hay không.
Bất quá, việc lên hay không, bọn hắn cũng không có khả năng quyết định. Bởi vậy, sáng sớm trời lạnh, mặc kệ là lão già hay trung niên, chỉ cần là đại thần, tất cả đều phải bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, chờ hoàng thượng lâm triều.
Phòng nghị sự ồn ào tiếng tranh luận, các đại thần không phải đang thương nghị chuyện quốc gia đại sự, mà là đang bàn tán chuyện Cần vương phi hạ thổ. Nghe nói sáng sớm, cửu vương gia cùng con trai độc nhất là Ngọc Như Hồng đã trở về. Khổ thân, mới chín tuổi đã mất mẫu thân, thật không biết tiểu vương gia bi thống đến mức nào đây?
Sau nửa canh giờ, ngay lúc chúng đại thần tưởng rằng hôm nay sẽ không lâm triều, chuẩn bị đứng dậy ra về, thì Thừa Đức điện vang lên tiếng thái giám, tuyên chúng thần vào điện kiến giá. Chúng đại thần nhìn nhau, sau đó xếp hàng vào điện, khấu kiến thánh thượng.
|
Chương 18[EXTRACT]Trong đại điện, hoàng thượng thân mặc long bào, ngồi trên long ỷ, mặt mày lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, cả người tỏa ra phong thái ung dung quý phái. Khóe miệng khẽ cười uể oải, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy, dáng vẻ trông chẳng giống một người bệnh nặng mới khỏi.
Bởi vì nhiều ngày này không vào triều, nên quốc sự bận rộn vô cùng, chỉ đống tấu chương của ba tỉnh sáu bộ trình lên đã chất như núi.
Ở trên triều mới xử lý xong vài việc đại sự đã đến trưa, Triệu Tĩnh đành phải tuyên bố bãi triều, rồi phân phó các đại thần có việc gấp sau giờ ngọ tới Ngự Thư phòng cận giá.
Sau khi thái giám hô “cung tống hoàng thượng”, các đại thần đứng dưới chờ hoàng đế rời đi.
Vậy mà hoàng đế vẫn ngồi ở long ỷ nhìn các đại thần, hồi lâu không động đậy.
Quốc trượng đại nhân đứng ra trước, hỏi: “Hoàng thượng, còn việc gì không ạ?”
Hoàng đế lắc đầu, lập tức đứng lên, nhăn mặt nhăn mày. Nhưng hắn rất nhanh đã xoay người, đưa lưng về phía chúng thần, cắn chặt môi dưới, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Tiểu Hòa thấy tình hình không ổn, liền tiến lên định dìu hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại.
Trong mắt đại thần, bóng lưng hoàng thượng vẫn kiên nghị như cũ, sớm đã không chú ý tiếng bước chân cứng ngắc của hắn.
Tiểu Hòa cùng Tiểu Thuận theo sát Triệu Tĩnh, vừa mới vào Ngự Thư phòng, liền thấy hai chân hắn mềm nhũn, ngã ngửa ra đằng sau. Hai tiểu thái giám vội vàng một tả một hữu đỡ hắn đến nhuyễn tháp nghỉ ngơi.
Nhưng Triệu Tĩnh lại cố ý ngồi ở ngự án, cầm lấy tấu chương bắt đầu phê duyệt, cũng phân phó mang ngự thiện tới Ngự Thư phòng.
Tiểu Hòa đứng ở bên nước mắt lưng tròng, cố gắng nuốt lệ vào bụng. Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, chỉ vì lời đồn dân gian ngài sắp băng hà, mà ngài phải cố nhịn đau đớn vào triều, không để bất cứ ai đỡ ngài, ở trước mặt chúng thần vẫn thiên uy lẫm liệt. Nhưng giờ đã vào đây, sao ngài vẫn phải cố nén thống khổ để duy trì uy nghi đế vương chứ?
Ngài thật sự quá quật cường! Quật cường đến mức khiến người khác thương tiếc, khiến người khác đau lòng!
Chỉ tiếc, người trong lòng ngài lại là một tên đại hỗn đản đáng chém ngàn đao!
Lúc này Triệu Hồng Lân vẫn đang giằng co với nhạc phụ ở thư phòng.
Trang chủ quyết định để ngoại tôn Ngọc Như Hồng biết ai là kẻ thù sát mẫu. Nhưng Triệu Hồng Lân lại cho rằng không cần thiết, dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ, tốt nhất nên tránh xa cừu hận máu tanh.
Bỗng Ngọc Như Hồng đẩy cửa vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ bình tĩnh như thường, phảng phất như một đứa trẻ không biết khóc. Nó đứng ở cửa, đôi mắt trong veo sáng ngời, không giống như một hài đồng ngây thơ, thẳng tắp mà nhìn hai vị trưởng bối, nói: “Phụ vương, ngoại công, hai người đừng tranh cãi nữa, con biết hết rồi. Bất quá, bằng võ công của phụ vương, con tin việc báo thù cũng không phải là khó. Một tên cừu nhân chắc chắn phải chết, hai người bảo con biết hắn làm gì?”
Hai vị trưởng bối sững sờ nhìn Ngọc Như Hồng. Thật sự không tưởng tượng nổi nó có thể nói ra những câu không hợp tuổi mình như thế! Thẳng đến khi nó lẳng lặng rời đi, hai người mới như hồi hồn!
Trang chủ ha ha cười: “Hảo! Không hổ là ngoại tôn của Ngọc Trường Anh ta, mới còn trẻ đã hiểu biết như vậy, tương lai nhất định sẽ thành đại sự!”
Triệu Hồng Lân thầm nghĩ: “Không biết sư phụ dạy Như Hồng thế nào? Mới hai năm không gặp, mà tên tiểu quỷ đã thành người lớn như vậy!”
Sau khi giải quyết vấn đề của tiểu quỷ xong, Ngọc Trường Anh nghĩ tới tin đồn bên ngoài đang lan truyền, không khỏi hừ nói: “Tên cẩu hoàng đế Triệu Tĩnh không chết vì bệnh! Ông trời thật không có mắt!” Sau khi mắng xong, ông chợt nhớ tới một chuyện, hoảng hốt nói: “Hắn vừa giết Ngọc Diệp, thế nào cũng biết con sẽ báo thù, liệu con có bị…”
Bị giết chứ gì?
Triệu Hồng Lân nhếch mép cười: “Hắn sẽ không giết con đâu.”
Không liên quan đến vấn đề tự tin, mà chỉ dựa theo y suy đoán. Nếu Triệu Tĩnh thật muốn giết y, thì trong cơn giận dữ kia đã phái cấm quân tới bắt người rồi, giờ đã qua bảy tám ngày, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh, có thể thấy, hắn không có ý giết y.
Ngọc Trường Anh sững người một chút, sau đó xấu hổ thầm nghĩ: “Thiếu chút nữa mình lại bị nụ cười của con rể mê hoặc. Khó trách hoàng đế cũng thích hắn!”
Bình tĩnh lại, ông nói tiếp: “Hoàng đế thủ đoạn độc ác, ngay cả cha đẻ của mình cũng giết, mà con chỉ là thúc thúc của hắn, khó nói hắn sẽ không làm gì con, tốt nhất con nên cẩn thận một chút.”
“Đa tạ nhạc phụ đại nhân quan tâm, Hồng Lân sẽ chú ý.” Đêm nay y sẽ tới hoàng cung dò xét xem hoàng đế đang vui đùa cái gì.
Đầu đông đêm khuya lạnh lẽo, trên con đường tối tăm, đất bụi cũng bị gió lạnh thổi sạch sẽ.
Một bóng đen ẩn hiện trên đường, nháy mắt đã không thấy đầu, phảng phất như một con gió.
Dễ dàng bay qua tường thành cao cao, bóng đen linh hoạt né tránh cấm vệ quân, rất nhanh đã tới đỉnh Thanh Trữ cung. Nhấc một viên ngói ra, Triệu Hồng Lân cúi đầu nhìn xuống, đúng là tẩm cung của Triệu Tĩnh.
Chưa kịp nhìn kỹ, chỉ thấy tiếng già nua mang theo thở dài vang lên: “Hoàng thượng thứ cho lão phu nói thẳng, ngài cũng quá làm càn rồi! Vết thương nứt ra thế này, mà còn kiên trì ngồi ở Ngự Thư phòng. Hoàng thượng không vì mình cũng nên vì dân chúng trong thiên hạ mà bảo trọng long thể chứ!”
“…” Triệu Tĩnh hít một hơi, hô đau: “Sư phụ, nhẹ chút…”
Bình thái y sửng sốt, động tác trên tay cũng dừng lại. Từ hồi lên ngôi hoàng đế, Triệu Tĩnh không còn gọi hắn là sư phụ nữa.
“Sư phụ, yêu một người là sai ư? Ta rất thương y, có thể vì y mà giết bất cứ ai! Ta cũng không giết thê tử của y… Ta chỉ yêu y mà thôi… Ngay cả tôn nghiêm đế vương ta cũng có thể không cần…” Triệu Tĩnh nằm ghé trên giường, chôn mặt trong đống chăn mền, nhìn không thấy ánh mắt, nhưng chỉ thấy bờ vai của hắn không ngừng run rẩy.
Ôi…
Bình thái y nhìn hắn lớn lên, biết trong lòng hắn đau khổ, nhưng lại chỉ có thể vỗ vỗ lưng hắn, không biết nên nói gì an ủi.
Triệu Hồng Lân âm thầm cười lạnh. Triệu Tĩnh thật biết diễn trò! Từ nhỏ đã dùng bộ dáng nhu thuận lừa gạt mọi người, bây giờ ngay cả cảm tình của lão thái y cũng lừa gạt! Yêu một người là muốn giết người, tình yêu lãnh khốc đầy máu tanh đó, y không nhận nổi! Ngọc Diệp cũng không kết oán với ai, trong hoàng cung chỉ có Triệu Tĩnh mới coi nàng là cái gai trong mắt, không phải hắn giết thì là ai?!
Bất quá, có thể xác định một việc, hắn sẽ không hạ thủ với mình.
Đây đúng là thứ y muốn, lợi dụng tình cảm của hắn để hủy hắn, còn cách trả thù nào hay hơn thế đây?
|
Chương 19[EXTRACT]Ào ào vũ bão, thế sự biến ảo, thịnh suy thành bại. Bất quá, đảo mắt tất cả đã tan biến.
Từng được thánh sủng, nhưng sau khi vương phi qua đời, Cần vương liền mất đi ân sủng.
Tính ra vương phi là thẩm thẩm của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại chưa từng tới phúng viếng, ngay cả một người cũng không phái đến. Ngày vương phi hạ táng, cũng là ngày hoàng thượng tổ chức yến tiệc mừng nhị hoàng từ đầy năm, cho nên không tới điếu tang được, mà cũng không phái ai đi, đó là một điều thất lễ. Chỉ có điều thiên hạ ai dám nói hoàng thượng không đúng đây?
Hôm nay nghĩ lại, có lẽ đó là điềm báo trước Cần vương bị thất sủng.
Gần một năm nay, mặc dù Cần vương vẫn giữ chức thượng thư lệnh, nhưng thi thoảng lại cáo bệnh xin từ chức. Hoàng thượng quả quyết không đồng ý. Dù sao còn có rất nhiều đại thần, thiếu một người cũng không phải là việc gì lớn. Nhưng y từ đó đến giờ cũng rất ít vào triều, có khi hơn một tháng không thấy mặt mũi đâu! May mà hoàng ân hạo đãng, hoàng thượng chưa từng truy cứu, chỉ là mỗi lần nhắc tới Cần vương, ngài không khỏi cau mày.
Một năm nay Cần vương có công lao gì, hoàng thượng cũng không ban thưởng nữa, thái độ đối với y cũng phai nhạt đi không ít.
Nguyên do trong đó, chúng đại thần âm thầm đoán mò.
Lại hơn một tháng, Cần vương vẫn không vào triều, sắc mặt của hoàng thượng càng lúc càng âm trầm. Ngày tiểu công chúa tròn tuần tuổi, khó khăn lắm ngài mới nhếch miệng cười một cái.
Có đại thần nghĩ nên tới vương phủ khuyên Cần vương. Bất quá, mỗi lần tới đều bị lũ nô tài ngăn lại, nói là vương gia đã ra ngoài, chúng thần đành phải thở dài ra về.
Hoàng đế kiềm chế đã lâu, rốt cục cũng không nhịn được mà âm thầm phái ngự tiền thái giám đến mời Triệu Hồng Lân tới. Hắn là hoàng đế, Triệu Hồng Lân hơn một tháng không vào triều, chẳng lẽ không làm cho hắn khó xử. Mặt mũi trước mặt bá quan văn võ của hắn còn đâu?
Trong Ngự Thư phòng, quốc trượng và quốc cữu đang ở đó, còn có mấy vị triều thần, tất cả đều vì chuyện lập thái tử mà tới.
Mọi người nói hiện này thái tử là bào huynh của hoàng thượng. Ba năm trước, hoàng thượng không có con nối dõi thì thôi không nói làm gì. Nhưng hôm nay hoàng thượng đã có hai vị hoàng tử, một vị công chúa, đã đến lúc lập thái tử khác.
Triệu Tĩnh bất giác nhíu mày, trên mặt mặc dù không có vẻ giận dữ, nhưng bộ dáng lạnh lùng của hắn làm người ta cảm thấy đáng sợ. Hai tròng mắt lợi hại nhìn chăm chú mọi người trong chốc lát, khiến không ai dám thở mạnh dù chỉ một cái. Rồi sau đó mở tấu chương ra, cẩn thận đọc, sau thản nhiên nói: “Thái tử phải là người có đức có tài, mà hoàng tử tuổi còn nhỏ, thôi để lớn thêm chút nữa rồi tính.”
“Lập thái tử có thể để sau, song thái tử hiện nay không thể không phế. Hoàng thượng đã là thiên tử, vậy mà bào huynh lại là thái tử, việc này không hợp đạo lý!”
“Không hợp đạo lý? Không hợp chỗ nào?” Triệu Tĩnh chăm chú nhìn người xuất ngôn. Hắn bỏ tấu chương trong tay xuống, thân hình so với một năm trước càng to lớn hơn, khí tức vương giả, sắc mặt lạnh lùng khiến nhiệt độ bên trong Ngự Thư phòng chậm rãi giảm xuống, thanh âm bình tĩnh vang lên: “Thế sự biến ảo vô thường, nước không thể một ngày không có vua, đồng nghĩa, cũng một ngày không thể không có trữ quân. Nếu các hoàng tử tuổi còn nhỏ, mà thái tử vẫn ở Ly cung không hề ra ngoài, vậy sao không để hoàng huynh tiếp tục mang danh hiệu thái tử đây?”
Hiển nhiên, hoàng thượng vẫn không thay đổi chủ ý, chư thần cũng không dám chọc tức mặt rồng, vì vậy liền cáo lui.
Lần này góp lời, làm Triệu Tĩnh nhớ tới, mình chỉ để ý tới cửu hoàng thúc, nhất tâm muốn tra ra người hạ độc mà chưa có kết quả, đã bao lâu rồi chưa đi thăm hoàng huynh đây?
Vì vậy, hắn liền ra khỏi Ngự Thư phòng, đi về phía Ly cung. Nhưng vừa tới Thanh Trữ cung, đã thấy hoàng hậu bế tiểu công chúa tới.
Triệu Tĩnh tiến lên ôm lấy nữ nhi, thấy bé mở to đôi mắt đen láy nhìn mình cười, sắc mặt lạnh lùng không khỏi hoãn xuống, liền cùng Hồng Linh đi vào Thanh Trữ cung.
“Trẫm bề bộn quốc sự, đã lâu rồi chưa gặp Tiểu Lăng Nhi. Hồng Linh tới đây có việc gì sao?” Triệu Tĩnh vừa đùa với nữ nhi vừa thuận miệng hỏi hoàng hậu.
Hoàng Hậu cũng vươn tay chơi đùa với nữ nhi, khẽ cười: “Nếu không có việc gì thì thần thiếp không thể đến tìm hoàng thượng ư?”
“Cũng không phải, bởi vì nàng luôn không rời Kiến Nhi với Tử Nhi, tự dưng hôm nay lại tới gặp Trẫm, chuyện này xưa này chưa từng có.”
Hoàng hậu thoáng giật mình, nhìn hắn cười nói: “Hoàng thượng quả là anh minh. Thần thiếp muốn cùng hoàng thượng ôn lại chuyện xưa nên mới tới, mời hoàng thượng ngồi xuống đã.” Nàng vừa nói vừa ôm nữ nhi đưa cho cung nữ phía sau.
Triệu Tĩnh theo lời ngồi xuống, nghe hoàng hậu nói tiếp: “Trước kia không phải hoàng thượng thích nghe chuyện lạ giang hồ lắm sao? Hôm nay thần thiếp có nghe một tin đồn, muốn nói cho hoàng thượng, ngài có muốn nghe không?”
Triệu Tĩnh gật đầu, hắn thích nghe chuyện lạ giang hồ bởi vì võ công cao cường của cửu hoàng thúc, phi diêm tẩu bích không gì làm khó được. Lại nghe y kể người trong giang hồ có không ít cao nhân như y, vì vậy trong tim hắn đã vô cùng ngưỡng mộ.
“Hoàng thượng, chuyện này đã phát sinh gần một năm, nhưng rất lạ! Hiện nay trên giang hồ không ai không biết Thanh Vân bảo, tuy bảo chủ Tống Thanh Vân có vẻ tầm thường, nhưng võ công cao cường, thích quản chuyện thiên hạ, thích xen vào chuyện bất công, lại còn là người rất phóng khoáng, thích kết bằng hữu khắp nơi. Mới hơn một năm đã được võ lâm công nhận là đại hiệp. Mọi người còn tôn Thanh Vân bảo làm võ lâm đệ nhất bảo! Nổi danh ngang với Thiếu Lâm, Võ Đang. Không ít người muốn hỏi thăm sư phụ hắn là ai, nhưng không cách nào điều tra được. Ngay cả võ công của hắn cũng rất phong phú, hình như có liên quan tới các phái. Trực tiếp hỏi bảo chủ, thì hắn chỉ cười nói là mình từ nơi thâm sơn cùng cốc đến, sư phụ chỉ là một lão nhân vô danh. Kể từ đó, hắn lại càng thần bí khó lường, không ít người trong võ lâm đến Thanh Vân bảo để nương tựa.”
|