Tác Đồng
|
|
Chương 39[EXTRACT]Trong tẩm cung không người, Nhiễm Mục Lân ôm con nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy Tiết Kì ‘miệng vàng’ đã nói con chỉ là đang ngủ say, thế nhưng một ngày con còn ‘bất tỉnh’, thì một ngày hắn cũng không thể yên tâm. Từ sau khi con bị thương nặng, thì bí ẩn trên người con càng đến càng nhiều. Sau khi hắn nghe xong đều là cười trừ, cũng không để ý tới, không phải không muốn biết thân thế thật sự của con, mà là không dám. Trong lòng có người nói với hắn, một khi hắn biết rõ ràng thân thế của con, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi con, đây là chuyện mà hắn tuyệt không thể chịu được.
Tất cả mọi người khó hiểu, vì sao hắn đối với một đứa nhỏ nhặt được lại yêu thương như thế, ngay cả hoàng huynh cũng thường thường hỏi hắn như vậy. Hắn cũng không giải thích, đây là chuyện giữa hắn và con, chỉ có hắn hiểu rõ con hắn là trân bảo như thế nào, là trân bảo duy nhất trên đời này. Hắn sờ lên tay con, rồi ở bên tai con nói nhỏ: “Phong Nhi, mau tỉnh lại, con chó con đáng ăn đòn này, muốn ngủ tới khi nào a?”
Phụ vương.
Bên tai là tiếng tim đập của phụ vương, còn có hơi thở quen thuộc của phụ vương. Ngay khi hết thảy điều này truyền vào trong lòng nó, Nhiễm Mặc Phong đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu.
“Phụ vương.” Nó đã trở lại.
“Phong Nhi!” Nhiễm Mục Lân đang nghĩ về con, thình lình nghe được tiếng kêu của con, nước mắt của hắn suýt nữa chảy xuống, hắn ôm chặt con, “Con đã tỉnh! đã tỉnh!”
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong cuối cùng cũng có thể nhìn thấy phụ vương, liền nắm chặt lấy xiêm y của phụ vương. Trước mắt tựa hồ lại nhìn thấy Tranh, trên người vẫn còn cảm giác đau đớn, mà nó lúc này lại nằm trong lòng phụ vương. Chẳng lẽ đó là mộng?
“Phong Nhi?” Nhiễm Mục Lân thấy con thế nhưng lại ngẩn người, liền bất an kêu lên.
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong vươn tay ôm chặt phụ vương, thì thấy cổ tay trái của mình có hình xăm chim lửa chợt lóe lên rồi biến mất, vậy hết thảy vừa mới xảy ra đều không phải cảnh trong mơ. Nó nhắm mắt lại, hai tay dùng sức: “Phụ vương.” Nó đến tột cùng là ai? Vì sao Tranh không nói cho nó biết?
“Phong Nhi?” Đối với đứa con đột nhiên tỉnh lại, rồi lại lộ ra biểu tình khác thường, Nhiễm Mục Lân cực kỳ khẩn trương. Còn có đứa con tự nhiên vô duyên vô cớ mê man hết ba ngày, cũng làm cho hắn ẩn ẩn bất an cùng lo lắng.
“Nói phụ vương nghe xem, có phải thân thể không khoẻ? Con đã ngủ hết ba ngày.”
Nên nói cho phụ vương thế nào đây? Hay là nên giấu phụ vương? Ngay khi đám dã thú kia há mồm muốn ăn nó, lòng nó tràn đầy ý nghĩ – tuyệt không thể chết. Nó vươn tay nghĩ muốn ngăn cản miệng của dã thú, thì ngay lúc đó chuyện làm cho nó giật mình đã xảy ra. Con dã thú đó từ bộ vị miệng kéo dài chém thành hai nửa, một khắc đó, nó tinh tường cảm giác được có gió theo đầu ngón tay của nó thổi ra.
Thế nhưng nó không kịp suy nghĩ, những con dã thú khác bị chọc giận liền ùa lên. Nó muốn sống sót, nó muốn trở về gặp phụ vương. Tay nó xé nát cổ của bọn chúng, bụng của bọn chúng, thậm chí chặt đứt tứ chi của bọn chúng. Tay nó biến thành đao, thành kiếm. Đoạn kiếm gãy kia nằm ở trong tay nó liền biến thành lợi khí có thể chặt sắt chém bùn. Mà nó cũng biết được lực lượng giấu ở trong cơ thể mình, theo như lời Tranh đến tột cùng là cái gì.
“Phong Nhi?!” Tiếng gọi đầy khẩn trương, Nhiễm Mặc Phong ngửa đầu chăm chú nhìn phụ vương, ánh sáng đỏ trong mắt lóng lánh.
“Phong Nhi? Xảy ra chuyện gì?” Vuốt ve cặp mắt trong suốt kia, Nhiễm Mục Lân cố áp chế cảm xúc mà hỏi con, tuy trong lòng hắn đang cực kỳ lo âu về dị trạng của con.
“Phụ vương. Con đã trở về.”
“Không thể bảo hộ phụ hoàng của ngươi, thì thà chết sớm đi.”
Phụ hoàng mà Tranh nói là phụ vương. Nó không thể bảo hộ phụ vương, ở trong mắt Tranh thì thà chết đi. Nó không biết vì sao Tranh lại nói như vậy, nhưng hắn lại nói rất đúng. Nó luôn làm cho phụ vương lo lắng, cũng như không cách nào trợ giúp phụ vương được, càng đừng nói đến bảo hộ phụ vương. Nó quá yếu, yếu đến nổi bị người ta làm cho trọng thương, yếu đến nổi luôn bị Nhiễm Lạc Thành chọc giận, yếu đến nổi không thể bảo hộ người ở bên mình. Nó phải biến cường, nó không cần phụ vương lại vì nó mà lo lắng.
“Phong Nhi?” Nhiễm Mục Lân tận lực phóng nhẹ ngữ khí, dụ hống con mở miệng.
Nhiễm Mặc Phong vươn cánh tay ra, ôm chặt lấy cổ của phụ vương, thói quen mà đem chính mình vùi sâu vào trong lòng phụ vương.
“Phụ vương, con là con của người.” Cho dù phụ vương thú thê, có những đứa con khác, thì nó vĩnh viễn vẫn là con của phụ vương. Phụ vương của Nhiễm Mặc Phong chỉ có một.
Đứa con chưa bao giờ nói qua lời nói làm cho Nhiễm Mục Lân cảm động đến muốn chết như thế này. Chẳng lẽ khi con đang ngủ thì thông suốt? Nhiễm Mục Lân mất mặt mà khụt khịt mũi, mắt đỏ lên, cười nói: “Đứa con ngốc, con dám không cần phụ vương, phụ vương sẽ đánh cho mông con nở hoa.” Không có đánh mông, mà là ôm lấy con, nhẹ nhàng lắc lư, tựa như khi xưa hống con ngủ.
“Phụ vương, quay về Nhân Xương.”
Là Nanh cũng tốt, là quỷ cũng thế, nó nên vì phụ vương mà đoạt lấy thiện hạ này, tuyệt không để cho phụ vương lại bị người vây khốn, tuyệt không để cho phụ vương lại một đêm trắng đầu.
“Được, quay về Nhân Xương, chúng ta quay về Nhân Xương.” Nếu có thể, Nhiễm Mục Lân muốn cả đời cũng không cần phải quay về kinh thành nữa. Kinh thành là nơi đại tai họa của đứa con, cứ nhìn thì sẽ thấy đứa con ở kinh thành xảy ra biết bao nhiêu tai họa.
Nhiễm Mặc Phong thối lui một chút, ngước mắt nhìn hai tròng mắt tràn đầy tơ máu của phụ vương, rồi nâng bàn tay bé nhỏ lên che lại. Cúi đầu cười lên, Nhiễm Mục Lân vươn tay áp lên trên tay con: “Đứa con bảo bối, bồi phụ vương ngủ một giấc, chờ phụ vương tỉnh ngủ, chúng ta sẽ trở về.”
Nhiễm Mục Lân ôm con nằm xuống, thở ra một hơi thật dài, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, thì cơn buồn ngủ lập tức nảy lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của hắn vang vọng khắp tẩm cung. Nhiễm Mặc Phong lấy tay ra, nhìn chăm chú gương mặt đầy râu cùng dung nhan mệt mỏi của phụ vương, rồi câu chặt lấy ngón tay của phụ vương.
Không thể bảo hộ phụ vương của nó, thì thà chết sớm đi.
Ngủ bốn canh giờ, Nhiễm Mục Lân tỉnh dậy. Sau khi điền no bụng cho hắn cùng con, hắn lập tức đi an bài chuyện rời kinh. Đương nhiên, hắn sẽ không bỏ lại con. Kinh hoảng mấy ngày liền, làm cho hắn quyết định phải cột đứa con vào bên người mình, thẳng đến khi hắn không còn nằm thấy ác mộng nữa. Kỳ thật mọi chuyện đều đã sẳn sàng, ở cái ngày hoàng huynh buộc hắn thú thê đó, hắn cũng đã mệnh Phúc Quý lén chuẩn bị chuyện rời kinh. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt chuyện kháng chỉ cự hôn, hiện giờ hoàng huynh không còn ép buộc hắn nữa, hắn lại càng muốn đi sớm, miễn cho đêm dài lắm mộng, hơn nữa đứa con cùng kinh thành khắc nhau, sớm đi sớm hảo. Đối với chuyện con mê man không hiểu lý do, hắn vẫn lựa chọn không hỏi tới. Nếu con không muốn nói, hắn coi như cái gì cũng không biết.
Nhiễm Mặc Phong tỉnh, Nhiễm Mục Kì tự nhiên sẽ tới thăm nó. Khi biết được Nhiễm Mục Lân muốn đi, y cũng không kinh ngạc, tựa hồ sớm đã biết, chính là nói ra một cái yêu cầu – hắn muốn đi thì cứ tự nhiên, nhưng phải giúp y lưu Tiết Kì lại. Chuyện này làm cho Nhiễm Mục Lân lâm vào khó khăn, Tiết Kì là Lâu Lan quốc chủ, Lâu Lan quốc là một nơi cực kỳ thần bí, người bình thường sẽ không đối địch cùng Lâu Lan quốc, huống chi trên người Tiết Kì còn có tia tiên khí, bất kỳ ai cũng không nguyện đối với Tiết Kì dùng bạo lực.
“Mục Lân, trẫm mặc kệ, Tiết Kì này hợp khẩu vị trẫm, trẫm muốn hắn ở lại trong cung.” Nhiễm Mục Kì vừa ăn mứt hoa quả, vừa nói ra một câu đầy ngữ khí không cho thương lượng.
“Hoàng huynh, ngài đây là đang tự tìm phiền toái.” Nhiễm Mục Lân một bên thu thập đồ đạt của con, một bên nói, “Tiết Kì ở Lâu Lan danh vọng cực cao, đệ còn nghe nói Tiết Kì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở trên Tiên Sơn, uống là tiên thủy, ăn là tiên quả. Huynh và đệ đều là phàm phu tục tử, đừng tùy tiện trêu chọc người ta.”
Lời nói của Nhiễm Mục Lân nửa thiệt nửa giả, Tiết Kì dù sao cũng là ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể làm chuyện lấy oán trả ơn. Hơn nữa hắn rất hiểu huynh trưởng của mình, yêu thích của người này sẽ không vượt qua ba tháng. Tuy nhiên hắn cũng rất kỳ quái, huynh trưởng sao lại thích Tiết Kì, tuy nói bộ dạng của người nọ không tồi – thực tuấn mỹ, nhưng nhìn ngõ nào cũng là một bộ yếu đuối, còn là một nam tử. Nghĩ đến đây, hắn đưa lưng về phía Nhiễm Mục Kì, ánh mắt tối sầm xuống, lập tức nói: “Hoàng huynh, huynh xác định là thật sự thích Tiết Kì sao?” Có một số chuyện, nhất là những chuyện thống khổ mà hoàng huynh đã chịu qua, đều vẫn giấu hắn.
“Không thể sao?” Nhiễm Mục Kì trả lời ba phải, trong mắt là ý cười làm cho người ta xem không thấu tâm tư của y. Y đã từng giao hoan cả ngày với nam tử, thì có đạo lý gì không thể thích nam tử?
“Hoàng huynh, ngài chớ quên còn có hai nữ nhân đang chuẩn bị vào cung a.” Nhiễm Mục Lân quay lại, bất đắc dĩ nói.
“Nếu không lưu Tiết Kì lại được, thì trẫm liền đem hai nữ nhân đó gả cho đệ, không được kháng chỉ.” Nhiễm Mục Kì thản nhiên nói, cũng nhìn về phía Nhiễm Mặc Phong vừa giương mắt lên, khóe môi y nhếch lên.
Không có nổi giận như trong dự đoán, Nhiễm Mặc Phong vẫn thản nhiên nhìn hoàng bá, rồi mới từ trên giường nhảy xuống, mang hài.
“Phong Nhi?” Nhiễm Mục Lân ngồi xổm xuống mang hài vào cho con, lên tiếng hỏi.
“Nhiễm Lạc Nhân.” Đáp lại, mang hài xong, rồi lại từ phụ vương giúp nó mặc vào áo da cừu, Nhiễm Mặc Phong nhìn nhìn hoàng bá vài lần, rồi đi ra ngoài.
Nhiễm Mục Lân vòng tay ngang ngực nhìn con rời đi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Hoàng huynh, những người khác đệ đều có thể giúp huynh, nhưng Tiết Kì không được. Đệ mang ơn Tiết Kì, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt này, huynh và đệ không cần thiết phải có thêm một địch nhân.” Lâu Lan tuy nhỏ, nhưng lại là nơi ‘ngọa hổ tàng long’, ‘kỳ nhân dị sĩ’ rất nhiều.
“Chẳng lẽ trẫm không biết sao?” Nhiễm Mục Kì nhướng mi, ngậm tiếp một khỏa mứt, “Trẫm làm việc đều có chừng mực, đệ chỉ cần giúp huynh lưu Tiết Kì lại là xong.”
Nhiễm Mục Lân khó xử mà nhíu mi nhìn hoàng huynh. Sau một lúc thật lâu, hắn thở dài: “Đệ sẽ cố hết sức.”
“Trẫm chờ tin tức tốt của đệ.” Nhiễm Mục Kì vừa lòng mà cười rộ lên, Nhiễm Mục Lân cười khổ, xoay người tiếp tục thu thập đồ đạt, trừ bỏ việc thú thê cùng không cần con ra, hoàng huynh yêu cầu thứ gì, hắn đều không thể cự tuyệt.
Ra khỏi Vô Tam điện, Nhiễm Mặc Phong không có đi Diên Viên, mà là đi về phía Ngũ Hoa cung của Tiết Kì. Có phải Tiết Kì đã nhìn ra cái gì không? Bằng không sao lại nói nó đang ngủ say. Tranh nói ‘chưa phải lúc’, nhưng có lẽ Tiết Kì biết về thân thế của nó.
|
Chương 40[EXTRACT]Vừa bước vào Ngũ Hoa cung, Nhiễm Mặc Phong chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương. Hai người hầu của Tiết Kì vươn tay ngăn nó lại, Nhiễm Mặc Phong đứng yên, đợi Tiết Kì đàn xong, lúc này khúc nhạc trong phòng đột nhiên dừng lại. Một nam nhân cao lớn từ bên trong đi ra, sau khi nhìn thấy nó, không chút kinh ngạc nói: “Vương thỉnh thế tử điện hạ đi vào.”
Ngước nhìn người nam tử mà nó đã từng gặp qua, Nhiễm Mặc Phong chậm rãi đi vào, vừa rồi không có ai thông báo, thế nhưng Tiết Kì lại biết nó đến đây. Trong phòng loan tỏa một mùi thơm dịu nhẹ, Tiết Kì mặc một chiếc áo đơn ngồi trên ban công quay lưng về phía nó. Tiếng đàn lại vang lên, Nhiễm Mặc Phong đứng cách Tiết Kì hơn mười bước chân, chờ đối phương lên tiếng.
Tiết Kì tuy là Lâu Lan quốc chủ, nhưng lại sống trên Tố Sơn quanh năm bao phủ băng tuyết, hàng năm lúc xuân về hoa nở, Tiết Kì sẽ xuống núi tiếp kiến thần dân. Còn phần lớn thời gian, Lâu Lan quốc đều do bào đệ của Tiết Kì là Tiết Anh quản lý. Tuy một năm Tiết Kì chỉ xuất hiện vài lần, nhưng uy danh của Tiết Kì ở trong Lâu Lan Quốc lại ngày càng tăng, chỉ vì Tiết Kì vô cùng thần bí.
Tiết Kì sống trên núi tuyết nên không ngại cái rét lạnh của Bắc Uyên, trong phòng chỉ để một chậu than, các rèm che ở ban công đều vén lên. Bất quá Nhiễm Mặc Phong đã quen với cái rét lạnh ở biên quan, nên cứ lẳng lặng đứng yên, mặc cho gió lạnh thổi tới.
Sau khi tấu xong một khúc nhạc, Tiết Kì buông tay, xem như đã kết thúc. Nam tử mang Nhiễm Mặc Phong vào phòng kia tiến lên khom người, vươn tay. Tiết Kì đặt tay lên tay gã, đứng lên, rồi mặc vào tấm áo lông cừu do nam tử đưa lên, rồi xoay người.
“Ta không biết.” Tiết Kì nói một câu không đầu không đuôi. Nhiễm Mặc Phong vừa há miệng muốn hỏi, lại nghe Tiết Kì nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta không biết.” trên mặt Tiết Kì điềm tĩnh nhu hòa, không một tia giấu diếm, lạnh nhạt nói.
Nhiễm Mặc Phong nhìn trong mắt Tiết Kì là tinh thuần tương tự như nó, chẳng qua một người là thản nhiên, một người là thất vọng. Hai người nhìn lẫn nhau một hồi lâu, Tiết Kì tiến lên, đi đến trước mặt Nhiễm Mặc Phong, cúi đầu nhìn nó. Tiết Kì không chút e ngại mà vươn tay chạm vào cặp kia mắt, nói: “Ngươi chỉ cần để ý phụ vương ngươi là được.”
Phụ vương...... Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi.
“Mặc Phong?” Thanh âm của Tiết Kì đột nhiên mang do dự, Nhiễm Mặc Phong lập tức nhìn về phía Tiết Kì.
Qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Tiết Kì nhìn nó cười tươi như hoa: “Mặc Phong.” Lại là một tiếng, như là xác nhận. Tiếp theo, Tiết Kì cong người xuống kề sát vào lỗ tai của nó. Nhiễm Mặc Phong nháy mắt mấy cái, có chút hoang mang, còn có chút kinh ngạc. Nói xong ba câu, Tiết Kì liền thối lui, nhưng lại như thay đổi thành một người khác, một bộ thần sắc ngượng ngùng.
Nhìn Tiết Kì trong chốc lát, Nhiễm Mặc Phong đối với chuyển biến của Tiết Kì chẳng có gì nghi hoặc, nó gật đầu với Tiết Kì, rồi cởi lệnh bài ở trên người mình xuống.
—-
Diên Viên, Nhiễm Lạc Nhân ở quỷ môn quan dạo một vòng rồi trở về, đang ngồi dựa vào trên giường, nhìn cửa sổ đóng chặt ở phía trước. Sau khi tỉnh lại, nó liền sai người đem gối đầu đặt ở đây, để có thể dễ dàng nhìn thấy cửa sổ ─ đó là nơi Mặc Phong trèo vào.
“Điện hạ, ngài nên uống dược.”
Xích Đồng bưng chén dược đi đến. Chuyện Nhiễm Mặc Phong mê man ba ngày, gã cùng Xích Đan vẫn giấu Tam điện hạ.
Tiếp nhận chén dược, Nhiễm Lạc Nhân liền há miệng uống hết, dược cực đắng, nhưng nó cũng không chừa một giọt.
“Xích Đồng, bên Xích Đan có nói khi nào Mặc Phong đến thăm ta không?” Nhiễm Lạc Nhân nhớ nhung khó nén, hỏi. Sau khi tỉnh lại, người nó muốn gặp nhất chính là Mặc Phong, thế nhưng Mặc Phong lại không đến, chẳng lẽ Mặc Phong đã chán ghét nó rồi sao? Nhiễm Lạc Nhân liền cảm thấy khổ sở cực kỳ.
Xích Đồng nhìn ra được tâm sự của nó, vội vàng khuyên giải an ủi: “Điện hạ, thái y nói ngài chịu không nổi rét lạnh, vì vậy chủ tử sợ đem hàn khí bên ngoài truyền cho ngài, nên mới chưa có tới thăm ngài, chờ thân mình ngài tốt hơn, chủ tử sẽ đến thăm ngài.”
Đối với chuyện chủ tử không đến thăm điện hạ, Xích Đồng cùng Xích Đan cũng cực kỳ khó hiểu, nhưng bọn hắn tin tưởng chủ tử cũng không phải chán ghét điện hạ mới không đến. Nhiễm Mặc Phong không thích nói chuyện, Xích Đan cũng không thông minh như Xích Đồng, cho nên hai người đều không biết là Vương gia không được chủ tử đến thăm điện hạ.
“Thế nhưng mẫu phi cùng mẫu hậu không phải mỗi ngày đều đến thăm ta sao?” Nhiễm Lạc Nhân chậm rãi nằm xuống, ủy khuất nói, nó nhớ Mặc Phong. Những người đó mỗi ngày đều đến thăm nó, thế nhưng người nó muốn gặp nhất lại là Mặc Phong, là Mặc Phong đã cứu nó. Hôm qua mẫu phi còn hỏi – nó đã làm cái gì chọc giận Mặc Phong phải không? Bằng không vì sao Mặc Phong không đến thăm nó.
“Điện hạ......” Xích Đồng không biết làm sao để trấn an người đang mất mác. Gã tuy nhỏ tuổi nhưng vẫn hiểu được – nếu không phải chủ tử đối tốt với điện hạ, nương nương cùng các điện hạ khác sẽ không đến thăm điện hạ mỗi ngày.
Mang theo mất mác cùng thương tâm, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại. Mặc Phong phải cùng hoàng thúc quay về biên quan đi, nó muốn đi cùng Mặc Phong, thế nhưng thân mình nó rất yếu, huống chi hiện tại, Mặc Phong.... đã phiền chán nó. Đừng nói là Mặc Phong, ngay cả chính nó cũng không thích chính mình. Nó không thể cùng Mặc Phong luyện công, không thể cùng Mặc Phong chơi đùa, càng không thể cùng Mặc Phong tiến lên chiến trường giết địch, cũng khó trách Mặc Phong sẽ phiền chán nó.
‘Khấu khấu khấu’ Đột nhiên tiếng gõ cửa sổ vang lên.
“Điện hạ!” Xích Đồng kinh ngạc gọi, “Là chủ tử! Chủ tử đến đây!” Gã nói xong, liền vội vàng chạy đến bên giường mở cửa sổ ra. Một người rất nhanh nhảy vào, đóng cửa sổ, rồi khóa lại.
Người trên giường cắn cắn môi, mở to hai mắt nhìn người vừa nhảy vào, trong mắt nháy mắt doanh đầy nước mắt. Tựa như không tin người vừa tới là ai, nó nắm chặt góc chăn, không dám lên tiếng.
Thấy người trên giường khóc, Nhiễm Mặc Phong nhìn về phía Xích Đồng đang kích động, hỏi.
“Chủ tử, điện hạ nhớ ngài.” Xích Đồng lau đi nước mắt ở khóe mắt, cười nói. Gã chỉ biết chủ tử sẽ không quên điện hạ.
Nhiễm Mặc Phong đi đến bên giường, ngồi vào bên cạnh Nhiễm Lạc Nhân, vươn tay lau đi hai hang nước mắt của nó, rồi cởi hài leo lên trên giường.
“Mặc Phong.” Nhiễm Lạc Nhân ôm lấy Nhiễm Mặc Phong, hấp hấp mũi, “Đã rất nhiều ngày a, huynh còn tưởng, còn tưởng đệ phiền chán huynh.”
Sửa kín chăn lại cho Nhiễm Lạc Nhân, Nhiễm Mặc Phong không giải thích, chỉ mặc cho nó ôm lấy chính mình.
Nhiễm Lạc Nhân cũng không cần Nhiễm Mặc Phong giải thích, chỉ cần người này đến, nó liền cảm thấy vui mừng. Gối lên trên đùi Mặc Phong, Nhiễm Lạc Nhân nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tươi cười mà nhiều ngày không thấy.
“Mặc Phong, hôm nay có thể ở cùng huynh nhiều thêm một chút không?” Chờ đến khi Mặc Phong trở về biên quan, nó sẽ không còn được ở cùng Mặc Phong nữa.
“Ân.”
Nhìn Nhiễm Lạc Nhân gầy đi rất nhiều, Nhiễm Mặc Phong không chút do dự liền đáp ứng. Ở sau khi đối phương ngủ, nó nhắm mắt lại luyện công. Nhưng chỉ một lúc, nó liền mở mắt nhìn về phía Nhiễm Lạc Nhân, nó cứ nhìn như thế ước chừng nữa canh giờ, rồi sau đó mới lại nhắm mắt bắt đầu luyện công.
............
Ở trong phòng đi qua đi lại, Nhiễm Mục Lân khó xử mà thỉnh thoảng thở dài. Hắn phải làm sao mở miệng với Tiết Kì đây? Hoàng huynh là quyết tâm muốn Tiết Kì ở lại trong cung, hắn không thể cự tuyệt hoàng huynh, thế nhưng càng không thể cưỡng bức Tiết Kì, hai bên đều là người mà hắn không dám đắc tội.
Nếu là trước kia kia, hắn chắc chắn sẽ dùng hết thủ đoạn làm cho Tiết Kì ở lại. Thế nhưng khi lần đầu tiên Tiết Kì nhìn thấy con hắn, chẳng những không sợ, mà ngược lại còn con hắn ăn quả dại vừa mới hái, cho nên hắn phi thường tôn kính Tiết Kì, người nọ không chỉ có bộ dạng đẹp, mà tâm cũng rất tốt. Người thiệt tình đối đãi với con hắn, hắn luôn luôn là tôn trọng, huống chi Tiết Kì lại là một người đáng tôn kính.
“Aizz.....” Thở dài một hơi, Nhiễm Mục Lân ấn ấn mi tâm. Rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn suốt đêm mang con chạy trốn khỏi kinh thành. Chỉ cần ra khỏi kinh thành, hoàng huynh muốn xử hắn thế nào cũng không có cách, mà hắn cũng sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tiết Kì.
“Aizz …..” Lại thở dài, Nhiễm Mục Lân tiếp tục vừa đi qua đi lại vừa nghĩ biện pháp. Thân mình hoàng huynh không tốt, cũng không thể làm cho huynh ấy tức giận công tâm. Hắn vẫn nghĩ rằng hoàng huynh tuyệt không yêu thích nam sắc, lại không ngờ rằng hoàng huynh thế nhưng lại coi trọng Tiết Kì. Nam phong ở Sở Quốc cùng Kim Quốc tương đối thịnh hành, thế nhưng ở Bắc Uyên cũng cực kỳ kiêng dè, hơn nữa hoàng huynh là người không có khả năng thích nam tử nhất. Lập tức, ánh mắt của Nhiễm Mục Lân trở nên cực độ âm lãnh.
Hoàng huynh vốn là hoa sen ở trong ao, nhưng lại bị nam nhân kia cùng thái tử hủy diệt. Người gây nên tội đã bị giết, thế nhưng không cách nào xóa đi vết thương mà bọn họ đã lưu lại trong lòng hoàng huynh. Hắn lại nhớ đến cái đêm hắn trộm quay về kinh đó, thấy được bộ dáng hoàng huynh đã gần như muốn hỏng mất nhưng lại mạnh mẽ nhẫn nại, cũng chính đêm đó, hắn thề phải giết hết tất thảy, hủy đi Bắc Uyên, hủy đi phụ hoàng cùng huynh trưởng của hắn.
Chính là hiện giờ, hắn không thể hủy đi Bắc Uyên, vậy nên yêu cầu kia của hoàng huynh hắn không thể không làm.
“Người đâu, đi thỉnh Lâu Lan vương.”
“Dạ, Vương gia.”
Ngồi thật mạnh xuống ghế mềm, Nhiễm Mục Lân lặp đi lặp lại những lời mà hắn đã chuẩn bị thật tốt để nói cùng Tiết Kì. Giữa hoàng huynh cùng Tiết Kì, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng về phía hoàng huynh.
“Vương gia.” Một lát sau, Phúc Quý đi đến, “Người trong cung nói Lâu Lan vương đã ra cung.”
“Cái gì?!” Nhiễm Mục Lân đứng lên, “Ai đi theo Tiết Kì?”
“Lâu Lan vương mang theo thị vệ bên người của ngài ấy ra cung, thủ vệ nói, ngài ấy cầm lệnh bài của thế tử điện hạ.”
Phong Nhi?
Nhiễm Mục Lân kinh hãi, Phong Nhi không phải đi thăm Lạc Nhân sao? Lệnh bài của con sao lại nằm trong tay Tiết Kì.
“Lập tức sai người đi tìm Tiết Kì, nhất định phải tìm được. Còn có, đi Diên Viên mang thế tử về đây. Không, vẫn là bổn vương tự mình đi.” Nhiễm Mục Lân mặc vào áo choàng, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quên dặn dò, “Việc này trước đừng kinh động Hoàng Thượng.”
“Dạ, Vương gia, nô tài đã rõ.”
Bước nhanh về phía Diên Viên, trong lòng Nhiễm Mục Lân dâng lên một cổ tức giận. Lệnh bài của Phong Nhi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trên tay Tiết Kì, con làm việc rất cẩn thận, lại càng không thể đánh mất lệnh bài. Chẳng lẽ là Phong Nhi nghe hắn cùng hoàng huynh nói chuyện, cho nên trộm nói cho Tiết Kì? Hắn rất hiểu con, cho nên hắn không tin con sẽ làm như vậy, thế nhưng Tiết Kì quả thật là đã ra cung, còn cầm lấy lệnh bài của con.
Nhiễm Mục Lân nhíu mi, bước chân chậm lại. Hắn không muốn hỏi con đến tột cùng vì sao lại mê man ba ngày, nhưng hiện tại xem ra, hắn không thể không hỏi.
—–
Trên đường cái, người lui tới đều nhìn về phía một người đang đi ở giữa đường. Chính xác ra là hai người, chẳng qua một người ngồi ở trên vai của tên còn lại. Trong đó một người thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt ngăm đen là bốn năm đạo vết xẹo dữ tợn, ánh mắt ám trầm sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Mà người ngồi ở trên vai gã, thân thể suy nhược, một thân áo xanh đơn giản, mang mũ sa nên không thấy rõ khuôn mặt. Người nọ ngồi ở trên vai, nhưng rất vững chắc, thường thường nhìn tới nhìn lui chung quanh, tựa hồ đối với mọi thứ ở hai bên phố cực kỳ hứng thú. Bất quá người nọ cũng không mua bất kỳ thứ gì, chính là làm cho nam tử khiêng người nọ đi chậm một chút. Hai người này chẳng phải ai khác – chính là Tiết Kì cùng thị vệ cận thân Tiết Vụ.
“Vụ.”
Vỗ vỗ cánh tay ôm chân mình của Tiết Vụ, Tiết Kì chỉ chỉ một gian trà phường cách đó không xa, Tiết Vụ liền bước qua đó, đi tới trước cửa trà phường đem Tiết Kì bế xuống.
Hai người đi vào không lâu, một đôi nhân mã liền đem trà phường bao vây lại, là Ngự lâm quân được lệnh của Nhiễm Mục Lân đi ra ngoài tìm bọn họ. Tiết Kì chuyên tâm chọn trà cũng không thèm nhìn tới người tiến vào thỉnh mình trở về, chỉ thản nhiên gọi: “Vụ.” Tiếp theo, người nọ bị ném bay ra ngoài.
“Vương muốn chọn trà, không được quấy rầy.” Vụ che ở cửa, ngăn Ngự lâm quân lại.
Người bị ném bay ra ngoài tuy rất tức giận cũng không dám phát tác, chỉ có thể sai người bảo vệ tốt trà phường, để ngừa Tiết Kì ‘trốn’ đi một mình. Mà lần canh giữ này chính là hai canh giờ.
“Vụ.”
Tiết Kì cuối cùng cũng chọn được trà ngon, lên tiếng. Vụ tiến lên thanh toán bạc, tổng cộng là 2620 lượng. Ra khỏi trà phường, Tiết Kì lại ngồi trên vai của Vụ. Vụ một tay xách bốn bao lá trà, một tay giữ vững Tiết Kì, tiếp tục đi về phía trước. Ngự lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì, trong đầu đầy mờ mịt. Tiết Kì này nhìn như thế nào cũng chẳng giống người đang chạy trốn.
Khuôn mặt ở dưới mũ sa là hưng phấn, là vui sướng. Chọn được trà ngon, đương nhiên giờ phải chọn một bộ trà cụ tốt nhất. Vội vàng từ Lâu Lan chạy tới đây, bảo bối của hắn đều lưu lại trên núi.
“Vụ. Đói bụng.”
Vụ xoay người, khiêng Tiết Kì đi ngược lại. Vừa rồi hắn đã chọn tốt một gian tửu lâu nhìn qua cũng rất không tồi.
“Vụ.”
“Vương.”
“Trà cụ.”
“Dạ.”
Nhóm Ngự Lâm quân đi theo phía sau Tiết Kì ở xa xa, vừa lạnh lại vừa đói. Ba canh giờ sau, bọn họ mới được ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay.
|
Chương 41[EXTRACT]“Thế tử điện hạ, Vương gia đến đây.”
Nghe được thông báo, Nhiễm Mặc Phong đem Nhiễm Lạc Nhân đang gối lên trên đùi nó ngủ say, cẩn thận đặt qua một bên, còn chưa kịp xuống giường, liền thấy phụ vương sắc mặt không vui đi tới bên giường.
“Phụ vương.” Kêu một tiếng, Nhiễm Mặc Phong xuống giường, khom người mang hài, có người cầm lấy hài của nó, mang vào cho nó, tiếp theo ôm lấy nó. Nhiễm Mục Lân nhìn Nhiễm Lạc Nhân ngủ say ở trên giường vài lần, rồi ôm con quay đầu đi, mặt lại âm trầm thêm vài phần.
Ra ngoài, Nhiễm Mục Lân cũng không quay về Vô Tam điện, mà là đi về phía chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Hắn mất hứng, ngay cả bọn cung nữ thái giám ở trên đường cũng có thể nhìn ra, tất nhiên Nhiễm Mặc Phong cũng nhìn ra, nhưng nó đoán không ra phụ vương đang tức giận cái gì, nó vốn không phải là người biết đoán lòng người.
“Phụ vương.” Túm túm phụ vương, mắt Nhiễm Mặc Phong lộ ra nghi hoặc. Trước khi nó đi ra ngoài đã báo cho phụ vương biết nó muốn tới thăm Nhiễm Lạc Nhân, vậy nên phụ vương sẽ không phải vì chuyện này mà tức giận mới đúng a.
Nhiễm Mục Lân không lên tiếng, mà là lặng yên mang đứa con đi vào tẩm cung mà mẫu phi đã từng sống. Đẩy đại môn nặng nề ra, trong phòng tràn đầy hiu quạnh, tuy Nhiễm Mục Kì sai người mỗi ngày lại đây dọn dẹp, nhưng vẫn không thể trừ khử được bi oán của một nữ tử sau khi bị chết thảm lưu lại ở trong này.
Phụ vương không mở miệng, Nhiễm Mặc Phong càng không mở miệng, nó nhìn phụ vương, đỏ ửng trong mắt dần dần bốc lên.
15 năm trước, khi ấy hắn 10 tuổi, sau khi bị phụ vương đuổi tới biên quan, Nhiễm Mục Lân chưa từng lại bước vào tẩm cung của mẫu phi. Mà hôm nay, sau khi biết được con lén đem lệnh bài đưa cho Tiết Kì, rồi lại nhìn thấy con ôm Nhiễm Lạc Nhân ngủ say, hắn chẳng nghĩ gì liền đi đến nơi này.
“Phong Nhi, ” buông con xuống, đóng cửa lại, Nhiễm Mục Lân cầm tay con đi vào, “Con có biết chỗ này là chỗ nào không?”
Lắc đầu.
“Đây là nơi nãi nãi của con từng sống.”
Mẫu thân của phụ vương? Nhiễm Mặc Phong ngửa đầu nhìn về phía phụ vương thần sắc nghiêm túc.
Theo trong trí nhớ cũ kỹ, Nhiễm Mục Lân nhất nhất xem qua những thứ mẫu phi từng dùng, ghế nằm nàng từng nằm qua, còn có sách cùng đàn tranh mà nàng thích nhất.
Sờ lên cây đàn tranh mà sau khi mẫu phi tiến cung hậu mang đến, Nhiễm Mục Lân ngồi xuống, kéo con vào trong lòng, rồi hắn đặt hai tay lên đàn tranh, âm luật đứt quãng vang lên, cứ như vậy sau vài lần, một khúc nhạc hình thành.
Hai tròng mắt Nhiễm Mặc Phong hơi hơi mở to, phụ vương thế nhưng lại biết đánh đàn, nó chưa từng nghe qua! Hắn nhìn đôi tay của phụ vương, đôi tay đem khúc nhạc đàn đến thông thuận, liền cảm thấy ngực trầm trầm.
Đàn xong một khúc nhạc đơn giản, Nhiễm Mục Lân liền ngừng lại, hắn vươn tay ôm con lên. “Nãi nãi con là một người đàn rất hay, mà nàng nhảy múa lại là tuyệt thế vô song. Thế nhưng nàng cũng không thích nhảy múa, trừ phi ‘hắn’ nhõng nhẽo ngạnh bức muốn xem, nãi nãi con mới cố mà múa cho xong một khúc. Thế nhưng đêm dài yên tĩnh, khi mọi người trong cung đều nghỉ ngơi, nàng sẽ một mình múa hai canh giờ. Phụ vương cùng hoàng bá con mỗi đêm đều trộm chạy đến nơi này, nhìn xem nãi nãi con nhảy múa.”
Mẫu phi khi đó – nét mặt tươi cười như hoa, nhưng cũng là nước mắt lăn dài. Múa của nàng chỉ nguyện cho một người xem, thế nhưng người nọ không phải là “Hắn”. Hắn cùng hoàng huynh không biết người trong lòng mẫu phi kia đến tột cùng là ai, chỉ biết mẫu phi là phụ vương dùng hết thảy thủ đoạn để chiếm lấy, cho nên mẫu phi ở trong cung rất được sủng ái, cho nên nữ nhân kia mới có thể hận mẫu phi, hận đến không tiếc độc chết nàng.
Mẫu phi phải sinh đứa nhỏ cho nam nhân nàng hận nhất, nhưng nàng lại đối với bọn hắn vô cùng tốt, nàng đem toàn bộ yêu thương của nàng cho bọn hắn. Cho dù, có một đứa nhỏ có bộ dạng vô cùng giống “Hắn”, nàng cũng chưa bao giờ đem nỗi hận đối với nam nhân kia chuyển dời đến trên người hắn. Cho dù thời điểm nàng chết, cũng không quên dặn dò hắn, phải chiếu cố tốt huynh trưởng, phải vĩnh viễn rời xa hoàng cung, không cần vì nàng báo thù. Nhưng hắn cùng hoàng huynh vĩnh viễn cô phụ di ngôn của mẫu phi, không chỉ có ở lại trong cung, mà còn giúp nam nhân kia bảo vệ giang sơn này.
Nhiễm Mặc Phong nghe không hiểu “Hắn” trong miệng phụ vương đích là ai, nhưng nghe cho ra phụ vương không thích hắn, tựa như khi Nhiễm Lạc Thành nhắc tới mình vậy. Nó lẳng lặng nhìn phụ vương, phụ vương hôm nay có gì đó không giống mọi ngày, nó thực lo lắng, lại không biết nên làm thế nào.
“Phong Nhi, ” Nhiễm Mục Lân cúi đầu nhìn về phía cặp mắt lo lắng của con, khom người ôm con lên, “Mặc dù nãi nãi con ở trong cung ‘cẩm y ngọc thực’, ba nghìn sủng ái ở một thân, nhưng nàng bất quá chỉ là chim chóc trong ***g son, đến chết cũng chưa từng hưởng qua hạnh phúc. Phong Nhi, tâm nguyện của phụ vương không phải ở quyền lực, chờ thiên hạ thái bình, phụ vương nhất định là phải đi. Cho nên phụ vương sẽ không thú phi, lại càng sẽ không có những đứa con khác. Phụ vương biết, đến lúc đó, phụ vương mở miệng, con khẳng định sẽ đi cùng phụ vương.”
“Phụ vương.” Đỏ ửng tụ tập. Nó sẽ không rời đi phụ vương.
“Nếu có một vài người không cho con đi cùng phụ vương thì sao?” Hắn chỉ có một mình con, thế nhưng con lại không có một mình hắn. Càng ở lại trong cung, hắn lại càng phát giác ra loại cảm giác này.
“Phụ vương, cùng nhau đi.” Không có người ngăn trở nó.
Nhiễm Mục Lân nở nụ cười thản nhiên, hắn hôn hôn nhi tử, nói: “Phong Nhi, chuyện phụ vương giấu con chỉ có một chuyện biết đánh đàn này thôi, mà kỳ thật cũng không tính là giấu, chính là nhiều năm không đàn, đã sớm phai nhạt.” Chuyện hắn giấu con rất nhiều, nhưng có thể để cho con biết cũng chỉ có mỗi một chuyện đơn giản này.
“Phụ vương.” Xảy ra chuyện gì?
“Phong Nhi.” Nhiễm Mục Lân chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, sờ lên thắt lưng của con, rồi nhìn con hỏi, “Lệnh bài của con đâu?” Hắn có thể giấu con, nhưng con không thể giấu hắn! (quan có thể đốt nhà, nhưng dân không được đốt đèn =.=)
“Tiết Kì.” Nhiễm Mặc Phong nói thẳng, nhìn lông mày của phụ vương lập tức nhíu lại, nó nháy mắt mấy cái, khó hiểu.
“Phụ vương.” Nắm lấy tay của phụ vương, nó nói ra chuyện Tiết Kì muốn nó trợ giúp, “Hắn nói hắn muốn ở lại chỗ này.”
Ở lại chỗ này? Nhiễm Mục Lân vừa nghe liền sửng sốt. Tiết Kì không phải muốn lệnh bài của Phong Nhi để đi khỏi cung sao? Hắn lập tức hỏi: “Phong Nhi, Tiết Kì muốn lệnh bài của con để làm gì?”
Nhiễm Mặc Phong nhớ lại những lời Tiết Kì nói với nó.
“Mặc Phong, có thể giúp ta lưu lại đây không? Ta không muốn trở về. Ta muốn ra cung nhìn xem, ngươi có thể cho ta mượn lệnh bài của ngươi không?”
“Phụ vương, hắn muốn lưu lại, không muốn trở về. Lấy lệnh bài, muốn ra cung nhìn xem.” Nhiễm Mặc Phong nói cho phụ vương biết nguyên do mà mình cho mượn lệnh bài, nhưng nó vẫn đang không hiểu vì sao phụ vương lại tức giận.
Con ngươi của Nhiễm Mục Lân dao động liện tục, rất nhiều ý niệm chuyển qua trong đầu của hắn. Tiết Kì không muốn trở về? Hơn nữa còn nói với Phong Nhi là muốn lưu lại? Đây là vì sao? Phong Nhi bất quá chỉ là một thế tử, hơn nữa còn là một đứa nhỏ. Vì sao không nói với hắn hoặc là hoàng huynh? Hắn rất rõ con hắn tuyệt không nói dối, nhưng lại đoán không ra Lâu Lan vương Tiết Kì đến tột cùng đang mưu tính chuyện gì? Trở về Lâu Lan làm vương thì không muốn, lại muốn ở lại Bắc Uyên làm khách. Chẳng lẽ Lâu Lan nuôi không nổi Tiếu Kì nữa sao?
“Phong Nhi, không phải con nói đi thăm Nhiễm Lạc Nhân sao? Sao lại gặp được Tiết Kì?” Nhiễm Mục Lân lập tức nhận ra khác thường.
Nhiễm Mặc Phong mím chặt môi, nó không muốn để cho phụ vương biết nó đi tìm Tiết Kì là vì chuyện gì, thế nhưng nó nói dối lại không tốt.
“Phong Nhi?” Ngữ khí kéo cao, cũng chứa đầy uy hiếp.
Qua một hồi lâu, nhưng Nhiễm Mặc Phong vẫn không mở miệng. Sắc mặt Nhiễm Mục Lân cực kỳ âm trầm, tay hắn đặt lên trên mông con, thấp trầm hỏi: “Phong Nhi, vì sao gặp được Tiết Kì? Con đi tìm Tiết Kì? Mà vì sao lại đi tìm Tiết Kì? Có chuyện gì mà không thể nói với phụ vương? Con còn chưa lớn mà đã học cách giấu phụ vương sao?”
“Phụ vương.” Nó không muốn để cho phụ vương biết, trước khi nó hiểu rõ nó là người phương nào?
“Phong...... Nhi?” Kéo dài ngữ điệu, đã là nhẫn nại cuối cùng.
Mắt đỏ xoay chuyển, là do dự, là giãy dụa, là hoang mang không biết nên nói thế nào. Khi tỉnh lại, nó là Nhiễm Mặc Phong, nhưng cũng là Nanh, thế nhưng Nanh là vật ra sao? Người nọ lại chỉ nói ‘chưa phải lúc’. Là người? Là quỷ? Phụ vương có sợ nó không? Thế nhưng nó còn chưa tìm hiểu được.
“Phong Nhi.” Bàn tay uy hiếp chuyển lên trên đôi mắt của con, Nhiễm Mục Lân lên tiếng dụ hống, tuy nói muốn đánh, nhưng làm sao xuống tay được.
“Giữa hai phụ tử chúng ta không thể có bí mật gì. Nói cho phụ vương biết – vì sao con phải đi tìm Tiết Kì?”
“Ta là ai?”
“Phụ vương.”
“Phụ vương của ai?”
“Nhiễm Mặc Phong.”
Nhiễm Mặc Phong đứng dậy, kéo kéo phụ vương, nó muốn đi ra ngoài. Theo con đứng lên, Nhiễm Mục Lân đi theo con ra khỏi tẩm cung, quẹo ra phía sau của tẩm cung. Sân sau của tẩm cung toàn cỏ dại, Nhiễm Mặc Phong buông phụ vương ra, tiến lên phía trước vài bước.
“Phụ vương, thối lui.” Nhiễm Mặc Phong báo cho phụ vương né tránh một chút, rồi nó nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ cực kỳ to lớn ở phía trước.
Đứng ở phía sau hành lang, Nhiễm Mục Lân kiên nhẫn chờ đợi đứa con nói cho hắn biết rõ thực hư. Nghĩ đến đứa con quả thực có chuyện giấu diếm hắn, trong lòng hắn hơi chút khó chịu, hơn nữa lại có chút khẩn trương không hiểu.
Chỉ chốc lát sau, không trung vang lên tiếng sấm rền, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Nhiễm Mục Lân thấy con nắm chặt hai đấm, lưng hơi cúi xuống, tâm của hắn đi theo tiếng sấm rền mà chấn động. Đột nhiên, Nhiễm Mặc Phong nhảy lên cao cao, tay phải chém ra phía trước, sau vài tiếng ‘xào xạt’, cây cổ thụ phải 3 người vây mới hết phát ra tiếng vang ‘kẹt kẹt, rồi từ từ ngã ra phía sau. Thân cây tráng kiện giống như bị người lấy rìu mà chặt đứt. Tập trung nhìn vào, thân cây là bị khảm thành bốn nhát, bất quá không có chém đứt hoàn toàn, vẫn có một bộ phận nhỏ còn dính liền nhau, nhưng một bộ phận nhỏ này căn bản không thể chống đỡ được thân thể cao lớn của cây, cây cổ thụ ‘oanh’ một tiếng nện lên trên mặt đất, đình gỗ bên cạnh cũng bị nhánh cây ngã xuống đập nát.
Cuồng phong mang theo bụi bậm mà cây cổ thụ ngã xuống tạo nên đánh về phía Nhiễm Mục Lân, nhưng lại tránh Nhiễm Mặc Phong ra.
Nhiễm Mặc Phong đáp xuống đất, trên đầu nó toàn là mồ hôi, nó thở dốc phì phò, trong mắt là bất mãn. Nó quả nhiên quá yếu, chỉ mới làm một chút thế này mà nó đã cảm thấy chân khí trong cơ thể nó gần như sắp hao hết. Tranh bức ra lực lượng của nó, nhưng lực lượng của nó so với Tranh là không đáng nhắc tới.
Nhiễm Mặc Phong đứng thẳng, quay đầu lại nhìn phụ vương, chỉ thấy phụ vương thần tình kinh sợ mà nhìn chằm chằm cây cổ thụ bị gãy kia, trên mặt là đủ loại biểu cảm. Nhiễm Mặc Phong không có tiến lên, nó có lực lượng mà thường nhân không có, nó…. là quỷ tử.
–
|
Chương 42[EXTRACT]Rất nhiều rất nhiều năm sau, Nhiễm Mục Lân đều tinh tường nhớ rõ nỗi khiếp sợ khi lần đầu tiên thấy con dùng tay không chém gãy cây cổ thụ. Nếu không phải biết đó là con hắn, hắn chắc chắn hoảng sợ hét lên. Mà cũng bởi vì biết đó là con hắn, hắn mới có thể rất nhanh tỉnh táo lại, cho dù đó chỉ là bề ngoài. Hắn rất hiểu trong lòng đứa con quật cường kia của hắn để ý nhất chính là cái gì ─ đó chính là người phụ vương là hắn này có giống với những người khác cho rằng nó là quỷ, là yêu nghiệt hay không?
“Phong Nhi.” Nhiễm Mục Lân hướng đứa con đang nhìn chằm chằm mình, vươn tay ra, “Lại đây.”
Nhiễm Mặc Phong chậm rãi đi đến gần phụ vương, khi sắp chạm đến tay của phụ vương thì nó dừng lại, không có đưa tay ra nắm lấy tay của phụ vương, rồi nó lại tiến lên hai bước, ngửa đầu nhìn phụ vương.
“Ha hả.” Nhiễm Mục Lân khom người ôm con lên, rồi xiết chặt con vào lòng, “Phong Nhi a, cây này là do chính tay nãi nãi con trồng đó.” Thân mình của người ở trong lòng hắn chấn động, sợ là đang tự trách.
“Lần sau khi chúng ta quay về kinh, chúng ta sẽ trồng lại một gốc khác vậy. Nãi nãi của con ngay cả phụ vương cũng chưa từng nổi giận qua lần nào, thì với con càng không thể nổi giận, con chính là tôn nhi của nàng a.” Hắn nói những lời vui đùa, kỳ thật là đang tự trấn an trái tim đã bị kinh hách của chính mình. Tay Nhiễm Mục Lân hơi hơi phát run, hắn nắm tay lại, không cho con phát hiện. Hắn không phải sợ con, chính là vì một màn vừa rồi mà rung động, dù sao đó là do con của hắn làm ra được.
“Phụ vương.” Phụ vương không sợ sao?
“Việc này ngàn vạn lần không thể cho hoàng bá con biết, bằng không hoàng bá con lại nghĩ ra chuyện gì đó làm cho phụ vương khó xử, nói không chừng còn có thể lấy cái này áp chế phụ vương thú thê.”
Phụ vương...... Nhiễm Mặc Phong ôm sát phụ vương, trầm buồn trong lòng biến mất từ bao giờ, phụ vương không sợ nó.
“Phong Nhi, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần tùy tiện dùng chiêu này, con còn nhỏ, sẽ không ứng phó được những phiền phức có thể xảy ra, phải nhớ kỹ?”
“Ân.” Phụ vương không sợ nó.
“Ngay cả Xích Đồng cùng Xích Đan, còn có Nhiễm Lạc Nhân cũng không được, trừ bỏ phụ vương ra, bất luận kẻ nào cũng không thể cho biết.”
“Ân.”
“Còn có, phụ vương lặp lại lần cuối, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì đều phải báo cho phụ vương biết, không được giấu diếm phụ vương.”
“Ân.” Gật đầu thật mạnh.
Mượn việc dặn dò con, lúc này Nhiễm Mục Lân mới thoáng bình tĩnh được một ít. Con có còn thần lực nào khác nữa không, hắn không thể hiểu được, nhưng theo tình hình trước mắt xem ra có lẽ chính bản thân con cũng không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định – con hắn không đơn giản.
Từ trước đến giờ, Nhiễm Mục Lân chưa từng tự hỏi có hối hận vì đã nhặt được đứa con này không? Giờ phút này hắn lại càng không nghĩ đến vấn đề này, mà chỉ lo lắng phải làm thế nào mới có thể bảo hộ con chu toàn. Mặc dù con hắn không phải người thường, nhưng nó còn quá nhỏ, chưa đủ năng lực để tự bảo hộ mình.
“Phụ vương, khi nào đi?”
Nghe con thúc giục muốn đi, Nhiễm Mục Lân nở nụ cười, cố ý hỏi: “Phong Nhi có thể rời khỏi Nhiễm Lạc Nhân sao? Không phải con muốn mang nó đi cùng sao? thân mình của nó hiện giờ không thể bôn ba gian khổ được.”
Nhiễm Mặc Phong nói: “Phụ vương, để cho Lạc Nhân theo Tiết Kì.” Tiết Kì biết y thuật, có thể chữa khỏi bệnh cho Lạc Nhân.
Nhiễm Mục Lân nhíu mi: “Phong Nhi vì nó suy nghĩ thật chu đáo.” Đối với đứa cháu chẳng thân mật này, Nhiễm Mục Lân cực kỳ ghen tị.
Người còn nhỏ tuổi không hiểu vì sao phụ vương lại đột nhiên bất mãn, chính là luận sự nói: “Phụ vương, Tiết Kì y thuật cao.” Mà quan trọng nhất là, Tiết Kì có thể bảo hộ Lạc Nhân. Mẫu thân của Lạc Nhân, không tốt.
“Vì sao Phong Nhi lại luôn nhớ đến nó?” Bất quá chỉ là một người sẽ chết yểu, sao con lại luôn nhớ đến?
Luôn nhớ tới Lạc Nhân? Nhiễm Mặc Phong lắc đầu, nó không có luôn nhớ tới Nhiễm Lạc Nhân.
“Phụ vương.” Người nọ không sợ nó, đối với nó tốt.
“Thôi thôi, phụ vương không hỏi.” Nhiễm Mục Lân ôm con lên cao, cũng không miễn cưỡng khó dễ con nữa, hắn đương nhiên rõ vì sao con đối xử tốt với Nhiễm Lạc Nhân, ánh mắt của người nọ nhìn con rất trong sáng.
“Sáng sớm ngày mai chúng ta đi, tối nay con có thể đi chào từ biệt nó. Phụ vương không thể dẫn nó đi biên quan, nó phải ở lại kinh thành. Không cho con tùy hứng.” Nói gì đi nữa hắn cũng không cho phép có người ngoài chen giữa hắn và con.
Nhiễm Mặc Phong không hề dị nghị, nó nhìn ra được phụ vương không thích Nhiễm Lạc Nhân, hơn nữa thân mình Lạc Nhân không tốt, ở lại kinh thành là tốt nhất. Bất quá còn có một chuyện. “Phụ vương, Tiết Kì.” Phụ vương còn chưa nói Tiết Kì có thể lưu lại hay không.
Nhiễm Mục Lân nhìn đứa con ngốc của mình, vừa cười vừa nói: “Phong Nhi lên tiếng, phụ vương có thể không đáp ứng sao? Chút nữa phụ vương sẽ nói với hoàng bá con, hơn nữa con cũng nghe rồi đó, hoàng bá cũng muốn giữ Tiết Kì lại. Nguyên bản phụ vương còn đang khó xử a, cái này thật tốt, trăm họ đều vui.”
“Xích Đồng, Xích Đan.” Còn có hai người này.
Nhiễm Mục Lân áp chế lửa giận vừa nảy lên, sao lại có quá nhiều người chen vào giữa hắn và con đến như thế.
“Bọn họ là nô tài của con, con quyết định mới đúng.” Hắn muốn nhìn xem con lựa chọn thế nào.
Nhiễm Mặc Phong không có quyết định liền mà suy nghĩ một lúc lâu.
“Lưu lại.” Ở lại bên người Nhiễm Lạc Nhân. Nó có thể tự chiếu cố cho mình, nhưng Lạc Nhân thì khác, ngay cả mẫu thân của hắn cũng không thật tâm yêu thích hắn, cho nên cần phải có người ở bên người hắn chiếu cố cho hắn, Xích Đồng cùng Xích Đan là lựa chọn tốt nhất.
“Lại là vì Nhiễm Lạc Nhân?” Nhiễm Mục Lân cực kỳ cực kỳ ghen tị.
“Phụ vương.” Nhiễm Mặc Phong ẩn ẩn nhận ra cái gì, nó kề sát phụ vương, “Nhiễm Lạc Nhân, không phải phụ vương.” Nó không rời khỏi chỉ có phụ vương. Mà Nhiễm Lạc Nhân không sợ nó, đối tốt với nó, tự nhiên nó sẽ báo đáp lại.
“Đứa con cưng.” Hôn mạnh con hai phát, mấy ngày nay, Nhiễm Mục Lân không được tự nhiên cuối cùng đã có thể vui vẻ ra mặt, “Phong Nhi đã lâu không kỵ mã đi. Lần này trở về, phụ vương sẽ chọn cho con một con ngựa thật tốt.”
Dị mâu lóe ra, nó hoài niệm những ngày nó cùng phụ vương cưỡi ngựa với nhau, hoài niệm những ngày ở biên quan cùng phụ vương.
..................
Từ rất xa, Nhiễm Mục Kì đã có thể thấy một người cao lớn đang đi tới, không cần nhìn rõ bộ dáng, y cũng biết người nọ là ai. Chính là Tiết Kì thích ngồi ở trên vai người khác hơn là cưỡi ngựa.
“Tiết Kì, Tiết Kỵ, tên này gọi lên nghe rất hay.” Nhiễm Mục Kì lẩm bẩm nói, rồi cất bước đi đến. Trên mặt y tràn đầy tươi cười mà đối với người vừa đứng xuống, nói: “Tiết công tử vừa ra cung sao?” Y quét mắt nhìn đồ sứ, vải vóc, rối, tượng đất, lá trà, điểm tâm...... ở phía sau Tiết Kì, đang được hơn trăm cấm quân thị vệ mang vách, y nhướng mi.
“Tiết Kì.” Lại sửa đúng xưng hô của Nhiễm Mục Kì, Tiết Kì có vẻ cực kỳ lãnh đạm. Thế nhưng người nào đó tựa hồ không nghe thấy, tiếp tục nói: “Trẫm nghe nói Lâu Lan vương thích nhất ẩm trà, trong tẩm cung của trẫm có ‘Long Tuyền’ tốt nhất, không biết Lâu Lan vương có hứng thú không?”
“Tiết Kì.” trên mặt Tiết Kì xuất hiện không vui rất rõ ràng, hắn đối với Bắc Uyên quốc chủ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa này cực kỳ chán ghét, nhưng lại nghe được ‘Long Tuyền’ nên không thể quay đầu bước đi. Phải biết rằng, Long Tuyền chính là cực phẩm trong cực phẩm, trà này của Bắc Uyên được hái từ một gốc cổ thụ ngàn năm, nghe nói gốc trà cổ này trồng ngay tại hoàng cung, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể thưởng thức.
“Tiết công tử, thỉnh.” Nhiễm Mục Kì cười hì hì, vươn tay, cực kỳ có lễ, nhưng xưng hô vẫn luôn làm cho đối phương chán nản.
Tiết Kì bất động, con ngươi lóng lánh nhìn nụ cười làm cho kẻ khác chán ghét ở trên mặt Nhiễm Mục Kì kia, qua một lát, hắn mở miệng: “Vụ.” Người phía sau ngồi xổm xuống, hắn cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà cứ thế ngồi xuống, nhưng lại chuẩn xác ngồi xuống trên vai người nọ.
“Trở về.” Liếc nhìn gương mặt Nhiễm Mục Kì nháy mắt trở nên khó coi, Tiết Kì rũ mắt xuống, khóe miệng mím chặt, được người khiêng đi.
“Bệ hạ.” Hỉ Nhạc lên tiếng.
“Trẫm cũng không tin mời không được hắn.” Nâng tay, làm cho Hỉ Nhạc không cần hành động thiếu suy nghĩ, Nhiễm Mục Kì nhìn người nọ đi xa dần, sau đó lại cười lên, “Là một người có tính cách, rất thú vị, rất thú vị. Hồi cung đi.”
“Khởi giá ~~ hồi cung ~~”
——
Long Tuyền, Long Tuyền. Tiết Kì ngồi ở trên vai Vụ cắn cắn môi, Long Tuyền, Long Tuyền, không biết uống vào sẽ có hương vị gì? Trên mặt cùng trong lòng người nọ đều viết lên chữ ‘muốn trêu đùa hắn’, hắn tuyệt đối sẽ không cho y nguyện ý, chính là...... Long Tuyền, hắn chưa từng được uống qua a.
—–
Nhiễm Mục Kì bị người ở trước mặt mọi người làm cho mất mặt, thế nhưng chẳng chút nào tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Trên đường quay về cung, Nhiễm Mục Kì liên tục cười tủm tỉm, nhưng vừa bước vào cửa cung, nhìn thấy hoàng hậu quỳ trên mặt đất, y lập tức trầm mặt xuống.
“Hoàng hậu phạm lỗi gì sao? Sao lại quỳ trên mặt đất? Mau đứng lên.” Nhiễm Mục Kì lời nói mềm nhẹ, tiến lên nâng hoàng hậu dậy.
“Bệ hạ......” Hoàng hậu rơi lệ, lại quỳ xuống, “Bệ hạ, nô tì có tội. Nô tì dạy dỗ thái tử không tốt, để nó làm ra những chuyện sai trái, làm cho bệ hạ lo lắng. Nô tì cô phụ ân huệ của bệ hạ, thỉnh bệ hạ trị tội.”
“Lời này của hoàng hậu là có ý gì?” Nhiễm Mục Kì lại nâng hoàng hậu đứng lên, rồi dìu nàng đi vào tẩm cung, sau đó phân phó người hầu dâng trà nóng lên. Hành động của Nhiễm Mục Kì làm cho hoàng hậu càng thêm thương tâm, một nửa là vì săn sóc của y, một nữa khác chính là tuyệt tình của y.
“Bệ hạ...... Thành Nhi không hiểu chuyện, là nô tì dạy dỗ không tốt. Mong rằng bệ hạ có thể tha thứ cho Thành Nhi.” Hoàng hậu nức nở nói, sau khi đứa con bị thương, người này liếc mắt một cái cũng không thèm liếc tới, thậm chí hỏi cũng không hỏi. Chẳng lẽ người này đối với con đã thất vọng rồi sao? Ở lúc trượng phu của nàng sắp nhét vào hậu cung thêm hai tân phi, đứa con là chỗ dựa duy nhất của nàng.
“Trẫm có nói qua là trách nó sao?” Nhiễm Mục Kì là một bộ dáng kinh ngạc, tiếp theo trầm thanh nói, “Mấy ngày nay, trẫm bận chuyện hoà đàm, hiện tại cũng đã giải quyết xong, nhưng phía bên Mục Lân lại có việc muốn thương lượng cùng trẫm, nên trẫm đã quên đi thăm Thành nhi. Hiện tại nó thế nào? Thái y có nói gì không?”
Đã quên.... Hoàng hậu vừa nghe “Đã quên”, thì trong lòng hiểu được hơn phân nửa. Trong lòng người này chỉ sợ sớm đã không có mẫu tử nàng. Một người phụ thân có thể ‘đã quên’ con của mình sao? Huống chi …. là thái tử.
Hoàng hậu ngơ ngác nhìn Nhiễm Mục Kì, trong lòng dấy lên một hồi thương tâm, một hồi cô đơn làm cho nàng mất đi phong vận ứng đối. Dung mạo của nàng đã rất bình thường, vào lúc này lại thêm vài phần già nua.
“Bệ hạ......” Kêu lên một tiếng, hoàng hậu lại không biết phải nói cái gì.
Bộ dáng của hoàng hậu làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chua xót, thế nhưng Nhiễm Mục Kì lại chẳng có cảm giác gì, y ấn ấn thái dương, mệt mỏi nói: “Hoàng hậu, trẫm thấy khí sắc của nàng không tốt, trở về để cho thái y bắt mạch xem. Hậu cung của trẫm cũng không thể không có hoàng hậu. Nàng trở về đi, hôm nào đó trẫm sẽ bớt chút thời giờ đến thăm nó.” Mục đích của hoàng hậu tới đây không phải là muốn y đi thăm đứa con đáng tức giận kia sao?
Hoàng hậu chậm rãi đứng lên, quỳ xuống, dập đầu. “Nô tì, tạ ơn, bệ hạ......”
“Đứng lên đi, trở về nhớ nghỉ ngơi.”
“Dạ.....”
Hoàng hậu xoay người, lệ rốt cuộc ức chế không được mà chảy xuống, nàng bước chân lảo đảo rời đi. Ở một khắc cánh cửa được đóng lại, tươi cười trên mặt Nhiễm Mục Kì liền biến mất, y nhìn cửa phòng nhắm chặt, ánh mắt ám trầm. Hoàng hậu đau lòng y thấy ở trong mắt, nhưng cái nàng muốn y không cho nổi, không phải không muốn, mà là không có. Hơn nữa con trai của nàng rất giống Mục Hưu, lại càng ….. giống “Hắn”.
“Mục Kì, phụ hoàng chính là làm như vậy với đệ sao? Thân mình của đệ so với nữ nhân còn thoải mái hơn, không hổ là con do nữ nhân kia sinh ra, phỏng chừng ngay cả thân mình đều cùng nàng giống nhau. Đáng tiếc, phụ hoàng canh chừng nàng quá kỹ, huynh không động vào nàng được, bất quá động vào đệ còn sướng hơn, cho dù bị phụ hoàng giết cũng đáng, ha ha......”
“Mục Kì, Mục Kì, con không phải con trẫm, con là nữ nhân của trẫm, là nữ nhân của trẫm. Con là Kì Nhi, là Kì Nhi. Mục Kì, kêu lớn lên, lại kêu lớn lên.”
“Mục Kì, phụ hoàng lợi hại hay là huynh lợi hại? Ở trên giường phụ hoàng đệ cũng kêu sảng khóai như vậy sao?......”
‘Rầm’ Tất cả mọi thứ ở trên bàn gỗ đều bị Nhiễm Mục Kì hất hết xuống mặt đất, hai tay y cào cấu lên trên mặt bàn, tiếng hét bị tắt nghẽn ngay giữa cổ họng.
“Bệ hạ!” Khương Vịnh từ trong chỗ tối chạy ra, từ phía sau ôm lấy Nhiễm Mục Kì, kéo y ra khỏi bàn gỗ.
“Bệ hạ, ngài đánh ta đi, ngài đánh ta! Đừng làm chính mình bị thương.” Khương Vịnh nhỏ giọng nói, rồi dùng sức kéo người đang phát ra tiếng ‘ô ô’ gầm nhẹ tới bên giường.
“Cút hết cho trẫm! Cút hết đi!”
Mặt Nhiễm Mục Kì trắng bốc tựa như quỷ, móng tay y cào cấu lên trên cánh tay của Khương Vịnh, thế nhưng Khương Vịnh vẫn không buông tay.
“Bệ hạ!” Khương Vịnh rút một tay ra, nhanh như chớp điểm lên huyệt ngủ của Nhiễm Mục Kì, y lúc này mới im lặng lại.
“Bệ hạ......” Khương Vịnh ôm người đến trên giường, hai tay gã cầm lấy bàn tay của Nhiễm Mục Kì, trên bàn tay đó đầy những vết xước. Khương Vịnh nhẫn xuống tiếng khóc, sợ người bên ngoài nghe được, gã ôm lấy Nhiễm Mục Kì, hối hận cùng thống khổ chôn chặt trong lòng đã nhiều năm lại trỗi dậy.
An trí ổn Nhiễm Mục Kì, Khương Vịnh cầm tay y truyền vào một ít chân khí, khi thân mình y hơi chút ấm áp thì gã mới buông tay, lau khô lệ, rồi đi vào mật đạo giấu kín.
——
Nhiễm Mục Lân ôm con quay về phòng, vừa mới buông con xuống, chợt nghe chỗ mật đạo truyền đến tiếng vang. Thần sắc hắn kinh biến, chạy vội tới bên giường, kéo tấm đệm giường lên, mở ra cửa ngầm.
“Vương gia, bệ hạ bị bệnh!” Khương Vịnh từ dưới sàng nhảy ra, kích động nói. Nhiễm Mục Lân đẩy gã ra, ôm con lên, rồi đi vào mật đạo.
|
Chương 43[EXTRACT]Ngày hôm sau, Nhiễm Mục Lân không có rời đi như kế hoạch, bởi vì Nhiễm Mục Kì bị bệnh. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hoàng huynh tĩnh dưỡng, Nhiễm Mục Lân mỗi ngày vào triều, thay hoàng huynh xử lý triều chính. Nhiễm Mục Kì không ăn được bất kỳ thứ gì, vừa nuốt xuống liền toàn bộ phun ra, thế nhưng y cũng không gọi thái y, thậm chí không cho người tiến vào tẩm cung, ngoại trừ Nhiễm Mục Lân cùng Khương Vịnh núp trong bóng tối. Người trong cung đều đoán già đoán non, không biết Hoàng Thượng rốt cuộc bị bệnh gì, vì sao lại đột nhiên không vào triều, thậm chí đem tất cả triều chính giao hết cho Nhiễm Mục Lân.
Nhiễm Mục Lân không quen xử lý việc vặt trong triều, hắn ở biên quan tự do đã thành tính, mỗi ngày nghe này các đại thần bẩm tấu trên trời dưới đất đều không thể hấp thu nổi, lại còn lo lắng thân mình của hoàng huynh, hắn từ một người sảng khoái giờ đây lúc nào cũng nghiêm mặt, cho nên mọi người đầy nghi hoặc thắc mắc, cũng không dám ra mặt hỏi thăm.
Hòa đàm với Kim – Nam tiến hành vô cùng thuận lợi, hai nước này nguyên bản làm sai trước, giờ đây muốn lấy về thành trì, bọn họ cơ hồ đáp ứng tất cả điều kiện mà Bắc Uyên đưa ra. Mặc dù Nhiễm Mục Lân cố ý để lộ ra không thú thê, làm cho Kim – Nam có điểm thất vọng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn cao hứng cùng Bắc Uyên hòa thân. Sau tết nguyên tiêu, Nhiễm Mục Kì sẽ rước hai công chúa của hai nước vào cung.
So sánh ra, con đường hoà đàm của Vệ Quốc lại có vẻ cực kỳ gian nan. Nhiễm Mục Kì mãi luôn không chịu đem ba tòa thành kia trả lại, lý do là bào đệ của y đau lòng đứa con bị Vệ Quốc gây thương tích, trong lòng hắn đầy bất mãn, nên không muốn giao trả. Đối với “tùy hứng” của đệ đệ, y bất lực, tóm lại, đem mọi chuyện đều đổ hết lên trên người Nhiễm Mục Lân.
Sứ giả của Vệ Quốc đã tìm gặp Nhiễm Mục Lân rất nhiều lần, khổ nỗi hắn đối với sứ giả của Kim – Nam vô cùng thân thiện, lại đối với bọn họ cực kỳ lãnh đạm, điều này làm cho nhóm sứ giả của Vệ Quốc đau đầu trướng não, mắt thấy sứ giả của Kim Quốc cùng Nam Quốc chuẩn bị rời đi, mà thành trì của bọn họ còn chưa có một chút ý tứ được trả lại, làm cho bọn họ gấp đến như ‘đĩa phải vôi’.
Kim Quốc cùng Nam Quốc đối Vệ Quốc cũng rất bất mãn. Trước khi tấn công Bắc Uyên, Vệ Quốc cho bọn họ rất nhiều ưu đãi, cùng hứa hẹn nhất định có thể đánh hạ Bắc Uyên. Hiện giờ bọn họ lại là ‘tiền mất tật mang’, ưu đãi chẳng thấy đâu, còn phải bồi thường mấy ngàn vạn lượng bạc, còn chưa tính châu báo, tơ lụa, hoa quả khô cùng nữ nhân. Bắc Uyên đồng ý nối lại tình xưa với Kim – Nam, làm cho bọn họ cũng nhẹ lòng, qua trận chiến lần này, bọn họ thấy được sự cường đại của Bắc Uyên, lúc này đây bọn họ còn chưa thể đối địch với Bắc Uyên.
Cứ như vậy, Bắc Uyên, Kim Quốc cùng Nam Quốc gom về một khối, còn Vệ Quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngoài ra còn có Sở Quốc cách xa Bắc Uyên cũng đột nhiên trở nên im hơi lặng tiếng.
——
Vô Tam điện, trong tẩm cung của Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Mục Lân ngồi ở bên giường nhìn huynh trưởng ngủ say. Nhiễm Mặc Phong ngồi ở trên bục, bồi hoàng bá cùng với phụ vương.
Sau khi tiến cung ở lại, nó đã vài lần nhìn thấy khí sắc không tốt của hoàng bá, nhưng không ngờ thân mình của hoàng bá lại không khỏe đến như vậy. Nhiễm Mặc Phong đối với quá khứ của phụ vương cùng hoàng bá cũng không mấy để ý, chỉ khó hiểu vì sao phụ vương không tìm thái y hoặc Tiết Kì xem bệnh cho hoàng bá.
“Ngô......” Người trên giường phát ra tiếng rên rỉ, chau mày, tựa hồ đang gặp phải ác mộng. Từng giọt mồ hôi theo trên trán y chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, nhưng môi y lại đỏ như sắp chảy máu.
“Hoàng huynh.” Nhiễm Mục Lân cẩn thận lâu đi mồ hôi cho hoàng huynh, rồi gọi y.
“Mục Lân......” Người đang bị bóng đè, nhỏ giọng gọi, Nhiễm Mục Lân vội vàng cầm lấy tay y.
“Mục Lân......” Lại một tiếng nói mê, Nhiễm Mục Kì khó chịu kêu lên, bất ngờ y xoay người nằm úp sấp đến bên giường ói ra. Người bị bóng đè tỉnh lại, khí sắc so với vừa rồi thấy ác mộng còn tệ hơn. Mà y phun ra đều là nước trong.
Vỗ nhẹ lưng hoàng huynh, sắc mặt Nhiễm Mục Lân cũng tái nhợt. Tra tấn hoàng huynh không phải ốm đau, mà là thương tổn do những người đó tạo nên trên người hoàng huynh. Cho dù hắn đã đem bọn họ nghiền xương thành tro, đều không thể làm cho hoàng huynh trở lại như trước, hoàng huynh vẫn luôn bị đau khổ dày vò, điều này làm cho hắn thống khổ, tự trách. Nếu năm đó bị giữ lại là hắn thì tốt biết bao nhiêu.
Sau khi phun xong, Nhiễm Mục Kì lại chuyển sang ho khan, ho đến không thở nổi. Một chén nước được đưa tới bên miệng của y, vừa nhìn chính là một đôi tay nhỏ bé, y liền cần lấy cái chén nước xúc miệng. Chờ sau khi y xúc miệng xong, được đệ đệ đỡ ngồi dậy, lại một chum trà được đưa tới, là Long Tuyền mà y thích uống nhất.
“Phong Nhi, thật sự là, ngoan.” Uống xong trà nóng, nhưng Nhiễm Mục Kì vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
“Hoàng huynh, nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát.” Trong lòng biết hoàng huynh ngủ sẽ gặp ác mộng, nhưng Nhiễm Mục Lân vẫn nói.
Lắc đầu, Nhiễm Mục Kì ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Từ sau khi hai người kia chết đi, y cũng rất ít tái phát bệnh, nhưng lúc này sao lại nhớ tới bọn họ a? Nhiễm Mục Kì lại muốn ói, y dùng sức áp chế.
Khương Vịnh yên lặng thu thập dơ bẩn trên mặt đất, sắc mặt gã thoạt nhìn vàng như nến so với Nhiễm Mục Kì còn tiều tụy hơn. Nhiễm Mặc Phong nhìn nhìn Khương Vịnh, nhìn nhìn phụ vương, rồi lại nhìn nhìn phụ hoàng, sau đó cúi đầu nhìn chân của mình, có việc gì đó mà nó không biết, hơn nữa phụ vương cũng không nói cho nó biết. Chuyện này liên quan đến phụ vương, hoàng bá còn có cả Khương Vịnh.
“Phong Nhi…..” Nghe được hoàng bá gọi mình, Nhiễm Mặc Phong đi đến bên giường.
“Tay của Phong Nhi giống như ấm lô.” Nhiễm Mục Kì mất thật lớn khí lực để nói, rồi suy yếu nhắm mắt, mở bàn tay ra.
“Phong Nhi, nắm tay hoàng bá.” Nhiễm Mục Lân vừa nghe thế, liền lập tức nói. Hoàng huynh sợ lạnh, ngày thường tay chân đều lạnh lẻo như băng, đừng nói đến khi bệnh. Mà điều này cũng là do những người đó tạo thành, vì để thoát khỏi những ngày tháng khuất nhục, hoàng huynh trở nên phóng đãng *** loạn, thậm chí không tiếc nhiễm bệnh dương liễu, chỉ để làm cho hai người kia cảm thấy y thật bẩn, sẽ không muốn chạm vào y nữa, nhưng đổi lại thân mình y càng ngày càng mục rỗng.
Tay trái nắm lấy tay hoàng bá, Nhiễm Mặc Phong nhìn nhìn phụ vương, tiếp theo tay phải nắm lấy tay còn lại. Tay Hoàng bá thực lạnh, so với băng còn lạnh hơn.
“Phong Nhi, hoàng bá con sợ lạnh, con sưởi ấm cho hoàng bá đi.” Nhiễm Mục Lân rất rõ thân mình của con có bao nhiêu ấm áp, hắn lặng im sờ sờ đầu con, tán thưởng sự nhu thuận của nó.
Năm đó bọn họ còn quá nhỏ, vô lực đấu tranh, hắn bị nói thành tai tinh khắc phụ khắc mẫu, bị phụ hoàng đưa đến biên quan, hoàng huynh thì bị giữ lại kinh thành. Ba năm sau, hắn lo lắng cho hoàng huynh, trộm trở về kinh thành, lại phát hiện hoàng huynh thế nhưng ở trên long sàn của phụ hoàng. Hắn khi đó – phẫn nộ, kinh loạn, thậm chí là oán hận, sao hoàng huynh có thể cùng phụ hoàng làm ra chuyện thiên lý khó dung này, làm cho người ta ghê tởm. Biểu tình của hoàng huynh thật là sung sướng, còn đối phụ hoàng lộ ra nụ cười mà chỉ có nữ nhân mới có, kia không phải là hoàng huynh lớn lên cùng hắn, không phải là hoàng huynh của hắn!
Sau khi người nọ thỏa mãn, ôm lấy hoàng huynh hôn một hồi lâu, mới cho người đưa hoàng huynh trở về. Nếu mẫu phi trên trời biết được, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Hắn đi theo hoàng huynh, hắn muốn hỏi hoàng huynh, vì sao phải cùng phụ hoàng làm ra loại chuyện này, vì sao nhất định phải là nam nhân đó! Người nọ biết rõ mẫu phi là bị hại chết, chẳng những không truy bắt hung thủ báo thù cho mẫu phi, mà còn tuyệt tình đối đãi với bọn họ. Không, có lẽ chỉ tuyệt tình với hắn. Đem hắn đưa đến biên quan, chính là không muốn hắn phá hủy chuyện tốt của bọn họ đi!
“Mục Lân, Mục Lân......”
Hắn sai mười mươi. Sau khi hoàng huynh trở lại tẩm cung, khi chỉ còn một mình, hoàng huynh không ngừng gọi tên hắn. Rồi sau đó y không ngừng ói ra, nhưng lại bịt chặt miệng không cho người khác nghe được. Khi đó hắn mới biết, thì ra hoàng huynh vô cùng thống khổ, bị dày vò khôn cùng, nhưng vẫn phải chịu đựng một mình, cố gắng giãy dụa sống còn, để chờ trứ hắn trở về.
Thẳng đến khi hai người kia chết đi, hắn mới từ miệng Khương Vịnh biết được – hai người kia lấy mạng của hắn áp chế hoàng huynh, muốn hoàng huynh cười, muốn hoàng huynh rên rỉ. Hoàng huynh không thể viết thư cho hắn, toàn bộ thư hắn viết cho hoàng huynh đều bị phụ hoàng thu giữ, nếu không phải Khương Vịnh phản bội hoàng hậu, hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết thư hắn viết cho hoàng huynh thường thường làm hại hoàng huynh mấy ngày không xuống giường được, vì hắn viết ở trong thư là nỗi hận đối với nam nhân kia, viết sẽ có một ngày hắn sẽ dẫn hoàng huynh đi khỏi nơi đây.
Hai tay nó nắm lấy bàn tay hơi chút ấm áp của hoàng bá, Nhiễm Mặc Phong nhìn phụ vương. Phụ vương nhìn nó, lại như không nhìn nó. Rồi nó nhìn về phía hoàng bá, hai tay nó hơi hơi dùng sức. Phụ vương có chuyện giấu nó, hơn nữa không muốn cho nó biết. Rũ mắt xuống, đỏ ửng dần bốc lên, chim lửa ở trên cổ tay trái như ẩn như hiện.
Lúc trước, khi thân mình của Nhiễm Mục Kì không thoải mái, y dùng hết thủ đoạn làm cho Nhiễm Mặc Phong bồi y nghỉ ngơi. Sau khi y ngủ say, Nhiễm Mặc Phong mới phát hiện tay của y cực kỳ lạnh lẻo. Nó nhớ rõ phụ vương từng dùng nội lực để cứu chữa cho một binh sĩ bị ngã vào hồ băng, nó liền làm theo những gì phụ vương dạy, đưa nội lực vào người hoàng bá, làm cho thân mình hoàng bá ấm áp lên. Việc này làm cho Khương Vịnh kinh ngạc không thôi, đối với một đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi mà nói, có được nội lực thâm hậu như vậy là chuyện không thể tin nổi.
Nhiễm Mặc Phong làm cho thân mình hoàng bá ấm lên, nhưng không có vận dụng nội lực. Nó nghĩ tới phụ vương có chuyện giấu nó, nghĩ tới giữa phụ vương, hoàng bá cùng Khương Vịnh có chuyện mà nó không hề biết. Ngày thường nó đối với cái gì cũng đều không quan tâm, nhưng có liên quan đến phụ vương thì lại khác, càng nghĩ nó càng cảm thấy hờn dỗi.
“Phong Nhi!” Nhiễm Mặc Phong kêu lên một tiếng kinh sợ, hai tay của nó bị phụ vương kéo ra. Nhiễm Mục Lân cầm lấy hai tay của con, trái phải lật xem, tiếp theo hắn lại sờ sờ tay huynh trưởng, trong mắt chứa đầy nghi hoặc.
“Phụ vương.” Hỏi.
Nhiễm Mục Lân nhìn nhìn tay con, lại nhìn nhìn tay hoàng huynh, vừa rồi hắn nhìn thấy tay của con cùng hoàng huynh trở nên đỏ bừng, tựa như muốn thiêu cháy, hắn sợ tới mức chạy nhanh kéo hai tay của con ra.
“Phụ vương.” Lại hỏi.
Nhiễm Mục Lân nắm lấy bàn tay của con trong tay, cảm thấy không có gì khác thường, vẫn như trước vừa nhỏ vừa ấm, hắn cười cười che dấu, nói: “Phong Nhi, hoàng bá con đã ngủ rồi, hai phụ tử ta đi dùng bữa đi. Dùng bữa xong, con cũng nên ngủ một lát.”
Hai mắt nhìn chằm chằm phụ vương, nó muốn nghe không phải điều này. Vì sao vừa rồi phụ vương khẩn trương như vậy?
“Phong Nhi.” Ôm lấy con, Nhiễm Mục Lân đứng lên, phân phó Khương Vịnh, “Ngươi ở đây trông coi hoàng huynh. Có chuyện gì liền theo mật đạo tới báo cho ta biết.”
“Dạ, Vương gia.” Khương Vịnh vẫn đang lâm vào trong hối hận cùng thống khổ, nên khi nãy không có nhìn thấy hiện tượng khác thường, cúi đầu đáp.
Nhiễm Mục Lân ôm con đi về phía tẩm cung của hai người, nghĩ nên làm sao giải thích với con. Hắn không muốn con biết trên người mình có rất nhiều điểm không bình thường, biết nhiều chỉ làm cho con càng ngày càng không vui.
“Phong Nhi, con nhất định là muốn biết trên người phụ vương cùng hoàng bá đã từng phát sinh chuyện gì đi?” Việc này hắn nguyên bản không muốn nói cho con biết quá sớm, nhưng con nhất định là nghi hoặc thắc mắc. Giữa hai phụ tử bọn họ, ai cũng không được phép giấu diếm đối phương, có lẽ để cho con biết sớm một chút cũng tốt.
“Phụ vương.” Đôi mắt hai màu lóe sáng, nó muốn biết.
“Chờ con ngủ dậy, phụ vương sẽ nói cho con nghe. Hiện tại cùng phụ vương dùng bữa đã.”
Gật đầu. Trong một khắc, khi nghe thấy phụ vương muốn nói cho nó biết, đôi mắt của Nhiễm Mặc Phong cực kỳ tinh lượng, con ngươi màu đỏ tựa như bảo thạch tỏa sáng, làm cho phụ vương nhìn nó thiếu chút nữa bị hớp hồn.
|