Dụ Đồng
|
|
Chương 100[EXTRACT]Đêm khuya, vài đạo bóng dáng rất nhanh biến mất ở phía trên hoàng cung, Ti Ngự Thiên vẫn như trước đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng quen thuộc kia rời đi, mới vừa rồi người còn nằm trong lồng ngực mà lúc này chỉ còn lại trúc hương quen thuộc. Ánh mắt Ti Ngự Thiên trở nên thâm trầm bước nhanh trở về bàn học, lấy ra một bên bút lông rất nhanh viết lên trên tờ giấy trắng, đem tín vừa viết cất vào phong thư, “người đâu!” Ti Ngự Thiên thấp trầm gọi, một gã ám nhãn nhanh chóng xuất hiện trong phòng.
” Đem thư này giao tận tay cho Tiêu Lẫm ở Thẩm Dương.” Ti Ngự Thiên đem tín hàm giao ra.
” Dạ! Hoàng Thượng!” ám nhãn sau khi tiếp nhận liền nháy mắt biến mất.
Ti Ngự Thiên ngồi trầm tư, tiếp theo lấy ra binh phù Ngự lâm quân mà Nguyệt nhi trước khi đi đã giao cho mình, ” người đâu! Tuyên Thượng Quan lão tướng quân tiến cung!”
” Dạ! Hoàng Thượng!” ngoài phòng Lí Đức Phú lập tức lĩnh chỉ.
………………
” Thất ca……” nhìn lên ánh trăng tròn thanh lãnh, Ti Hoài Ân nằm trên nhuyễn tháp trong viện nói nhỏ, tuy rằng trời đã bắt đầu nóng lên nhưng hắn lại cảm thấy được có chút lạnh lẽo. Chưa bao giờ cùng thất ca tách ra quá lâu, mà lần này thất ca lại để hắn lại, hắn biết bản thân đã quá mức ỷ lại thất ca, thế nhưng…… thất ca đối với hắn có ơn, tuy rằng hắn cái gì cũng không biết, nhưng vì nương cho nên…., kể từ khi hắn biết được sự kiện kia thì hắn đã quyết định dùng cả đời mình lúc còn sống trả lại hết thương tổn mà nương gây ra cho thất ca, thậm chí đã chuẩn bị tốt tinh thần bị y đánh chửi khinh nhục.
Thế nhưng tại thời điểm hắn thật sự nhìn thấy y mới biết được bản thân ở trước mặt y có bao nhiêu yếu nhược cùng thấp kém,y nhìn mình liếc mắt một cái đều làm cho hắn cảm giác được mình đúng là đã làm phiền người nọ. Năm đó khi mình bị khi dễ tuy rằng rất thương tâm khổ sở, nhưng hắn càng hy vọng y sẽ đến đánh chửi chính mình, bởi vì… đây là thứ hắn nợ y, là thứ mà hắn đã chuẩn bị hoàn lại suốt đời.
” Thất ca…” thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bóng dáng người nọ. Vô số hình ảnh cùng thất ca ở chung nhất nhất hiện lên trước mắt, bị thất ca đánh, bị thất ca mắng, bị thất ca cứu, bị thất ca giáo huấn…… nương cho mình thân thể, nhưng linh hồn đã bị người nọ từng chút một hun đúc nên. Làm cho hắn học được bổn sự, làm cho hắn trở nên cường đại, làm cho hắn có hết thảy như ngày hôm nay… làm cho hắn… không còn là kẻ đáng thương luôn bị người khác lăng nhục ức hiếp trước kia. Thậm chí người nọ còn mạo hiểm cứu mình, cứu lấy nương, cứu ra người từng hại nương y …… người nọ là người quan trọng nhất của hắn, là người mà hắn tình nguyện dù có phải từ bỏ sinh mệnh cũng phải bảo hộ.
” Thất ca a…” người ở đây trước mặt hắn vĩnh viễn không thể giống những người khác có thể tự tin quyết đoán, bởi vì hắn từ nhỏ đã là một kẻ khép nép khiêm tốn, cho dù có khoác lên mình bộ cánh hoàng tử thì hắn cũng vô pháp thay đổi chính mình. Không có Ti Hàn Nguyệt sẽ không có Ti Hoài Ân, Hoài Ân là hoài niệm và mang ơn, hắn luôn nhớ rất rõ, một ngày cũng không dám quên. Không có Ti Hoài Ân, Ti Hàn Nguyệt có thể nhàn tản sống ở trên đời này, nhưng nếu không có Ti Hàn Nguyệt cũng sẽ không có Ti Hoài Ân tiếp tục tồn tại, hắn là vì hầu hạ y mà sinh ra, nếu không sinh mệnh của hắn cũng đã đứt đoạn và đình chỉ từ lâu.
Đến nỗi thứ tình yêu ấy, mấy người kia đều đối với thất ca ôm ý niệm muốn có… nhưng hắn không dám có, cũng không thể có. Nếu hắn có tâm tư này thì đối với người nọ chính là khinh nhờn, người nọ là thần của hắn, là chủ nhân của hắn, là tất cả của hắn…
……………
” Người đâu!”
” Có thuộc hạ!”
” Đem thứ này đưa đến tay Hà Cố, phân phó cho hắn tìm cơ hội hạ lên người Ti Hàn Nguyệt .”
” Dạ! chủ tử.”
“………………”
“…… Ti Hàn Nguyệt, lần này nhất định có thể đem ngươi đến đây, ta đang vạn phần chờ mong bộ dáng biến thành con rối của ngươi, cáp (tiếng cười =aha)… ha hả a… thật là một sự kiện có nhiều thứ tuyệt vời a…… ha hả a… ha ha ha ha!!”
……………..
Dưới Vô Phong nhai, mấy chục hắc y nhân đứng ở chân núi, trong đó một người vận áo choàng màu đen bị gió thổi dao động qua lại, khuôn mặt bị che lấp trong gió ẩn hiện lên nét vô song mà tái nhợt . Người này bất ngờ nhướn mắt nhìn lên vách núi đen, những cây đuốc trên vách núi đen lập tức bừng sáng dưới ánh trăng, làm cho người ta có thể tinh tường thấy một ít lâu vũ(hạt mưa)xuất hiện ở trên mặt, ban đêm ở giữa vách núi bị sương mù dày đặc bao phủ nhìn có vẻ âm trầm, hít thở không thông. Đánh một cái thủ thế, người mặc áo choàng đầu tiên hướng về phía trước chạy đi, những người khác lập tức theo sát người này, thời điểm hướng về phía trước phi lên bọn họ luôn tùy thời khắc mà bảo trì khoảng cách nửa người.
………………………
” Giáo chủ! Hiện tại trong chốn giang hồ đang lan truyền tin Huyết Độc giáo ta tư tàng [ Nguyên Kiền Lục], cũng đồn đãi giáo chủ lén tập luyện Phượng Hoàng Triều Phụng. Bọn chính phái giang hồ này gần đây đều tụ tập ở Ngao Tường sơn trang tại Lôi Thiên trấn cách giáo ta không xa lắm. Võ lâm minh chủ phương Bắc Nghiêm Tử Phong lại kêu gọi hào kiệt khắp thiên hạ phối hợp với triều đình thanh trừ Huyết Độc giáo ta! Tróc nã giáo chủ!” Huyết Độc giáo tả hộ pháp Khúc Giang Nhẫn thần sắc ngưng trọng hướng về phía giáo chủ ngồi trên đại sảnh báo cáo tin tức mới vừa nhận được.
” Hừ! Cái gì là [Nguyên Kiền Lục], Phượng Hoàng Triều Phụng, chỉ càng chứng minh tất cả đều là do bọn chính phái ngụy quân tử thiết kế hãm hại Huyết Độc giáo ta, hãm hại giáo chủ!” một gã lãnh diễm nữ tử sắc mặt u ám lạnh lùng nói, ” giáo chủ! Diễm Cơ đêm nay sẽ dẫn người đi đem bọn Nghiêm Tử Phong kia độc chết!”
” Giáo chủ! Thuộc hạ từng nghe nói qua [Nguyên Kiền Lục] kia ghi lại phương thức khiêu Phượng Hoàng Triều Phụng có thể nâng lên công lực của người khác rất hiệu quả, thậm chí còn có người nói người nhận Phượng Hoàng Triều Phụng có thể trường mệnh (kéo dài tuổi thọ). Giang hồ đồn đãi Phượng Hoàng Triều Phụng này là thọ lễ mà đương kim Thất điện hạ năm ấy năm tuổi đưa cho Thánh Thượng, Thánh Thượng đối với Thất điện hạ sủng ái cả thiên hạ đều biết, nếu việc này rơi vào tai Hoàng Thượng, ta sợ Huyết Độc giáo sẽ gặp nguy hiểm!” hữu hộ pháp Hàn Liễu cau mày, Huyết Độc giáo cho dù có lợi hại thế nào cũng vô pháp cùng triều đình chống đỡ.
“Huyết Độc giáo ta sáng tạo ra tuy rằng chỉ có hơn mười năm ngắn ngủi, lại ở trong mắt cái gọi là danh môn chính phái xem là một tà giáo không hơn không kém, cuối cùng tìm được lí do có thể quang minh chính đại diệt trừ Huyết Độc giáo ta, tróc nã ma đầu này, bọn họ sao lại bỏ qua cơ hội như thế! Đã mang danh là tà giáo căn bản cho thấy Huyết Độc giáo dù không tàng trữ [Nguyên Kiền Lục] thì có ai tin tưởng?! Bất quá… Huyết Hạt ta cũng không phải là người có thể tùy ý để bọn họ xoa nắn, dám trêu người của Huyết Độc giáo, Huyết Hạt ta sẽ đem máu tươi thanh tẩy!” Huyết Độc giáo giáo chủ Huyết Hạt Vô Phong ngồi ở trên cao âm lãnh nói, thân thủ xem ra rất lợi hại, trong mắt lộ vẻ thị huyết quang mang, khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ tà mị không thể che dấu.
” Huyết Độc giáo thiên thu muôn đời, thiên hạ độc tôn!” nghe xong lời của giáo chủ, trong đại sảnh tất cả giáo chúng bắt đầu cùng kêu lên hò hét, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm không nên xuất hiện phía sau mọi người truyền đến: “Nếu Huyết Độc giáo cùng [Nguyên Kiền Lục] không có liên quan, ta tạm tha các ngươi một mạng!”
|
Chương 101[EXTRACT]Nghe được một thanh âm tuyệt diệu đinh linh giống như dòng suối lại giống như sơn tuyền vang lên, mọi người ở giữa đại điện Huyết Độc giáo toàn bộ quay lại hướng ngoài điện nhìn ra: ” Ách!” thanh âm kinh hoảng từ xung quanh phát ra, chỉ thấy gần hai mươi danh Hắc y nhân bịt mặt xuất hiện ở phía sau bọn họ, mà bọn họ cư nhiên không hề phát giác! Cùng với người khác bất đồng chính là người một thân áo choàng đen chỉ lộ ra cằm đứng ở giữa trước mặt những người khác, từ vị trí mà so sánh cũng biết được người này chính là thủ lĩnh. Huyết Hạt Vô Phong chậm rãi đứng lên, tay nắm chặt toàn thân tiến vào đề phòng, khuôn mặt tuấn mỹ vô thường lúc này bao trùm một tầng âm trầm lãnh ý, đôi mắt nâu như chứa kịch độc chăm chú nhìn vào những người có thể không một tiếng động tiến vào địa giới Huyết Độc giáo hắn. Giáo chúng Huyết Độc giáo trên đại điện chậm rãi xuất ra vũ khí của mình tập trung đến trước người giáo chủ, có thể lướt qua mười tám tầng Huyết cấm của Huyết Độc giáo cũng không một người phát hiện ra, công phu những người này ……
” Không biết các vị đêm khuya đến Huyết Độc giáo ta có chuyện gì phải làm sao?!” Vô Phong đứng ở thượng vị giọng điệu âm ngoan. (âm độc)
” Chủ tử nhà chúng ta nghe nói Huyết Độc giáo tư tàng [Nguyên Kiền Lục], thậm chí Huyết Độc giáo giáo chủ còn sai người tập luyện Phượng Hoàng Triều Phụng, bởi vậy đặc biệt đến điều tra sự thật, bất quá hiện tại xem ra xác nhận có người cố ý vu oan hãm hại. Còn về chuyện đến tột cùng là ai làm, dựa vào năng lực Huyết Độc giáo các ngươi thì điều tra ra hẳn là không khó.” Dạ nhìn Huyết Hạt đồng dạng lạnh như băng nói, tiếp đó khom người nhìn về phía chủ tử, ” chủ tử, ngài nên trở về nghỉ ngơi.”
” Gì chứ! Các ngươi xem Huyết Độc giáo chúng ta là khách điếm sao?! Muốn đến liền đến, muốn đi liền đi?!” Diễm Cơ bị lời nói của tên này chọc giận, những người này xem Huyết Độc giáo bọn hắn là nơi nào!
“Hừ! Chúng ta nếu có thể đi lên chẳng lẽ không thể đi xuống sao? Huyết Độc giáo ngươi nếu thật sự lợi hại như vậy sao lại để chúng ta dễ dàng tiến vào địa giới của các ngươi!” Dạ trào phúng nói, không phải chỉ là một cái tà giáo sao, nếu không vì chủ tử kiên trì thì loại nơi này căn bản không xứng để chủ tử đi lên. Lúc này Dạ hoàn toàn nhìn không ra là người ngày thường ngôn ít ngữ hạn (nói chung là kiệm lời đấy==”), nhưng giờ phút này chủ tử không muốn nói chuyện, Lưu Mộ Dương lại không ở đây, mặt khác ám nhãn lại nói ít, cho nên hiện tại chỉ có thể để hắn nói ra.
” Các ngươi không cần quá càn rỡ! Hôm nay Huyết Cơ ta sẽ khiến cho các ngươi tới được nhưng đi không được!” Diễm Cơ đi đến phía trước, trong tay nắm độc phấn. Trong địa giới những người khác bắt đầu nổi lên rối loạn, Huyết Độc giáo từ ngày lập giáo đến nay chưa từng có người nào dám ở hai bên tả hữu của bọn họ kiêu ngạo như thế!
” Đi thôi.” căn bản không để ý tới giáo chúng đang rục rịch, Ti Hàn Nguyệt đạm mạc nói ra hai chữ, sau đó hướng đến phía ngoài.
Ngay tại thời điểm đoàn người Ti Hàn Nguyệt rời đi, mấy chục bóng dáng tay cầm binh khí trong nháy mắt hướng bọn họ bay tới , ” phanh!!! Rầm! A!” thanh âm vang lên giữa đại điện, ba mươi cao thủ Huyết Độc giáo vừa bay về phía Ti Hàn Nguyệt thoáng chốc bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất túa xung quanh như quang hoa (tưởng tượng cánh hoa hướng dương đi), binh khí trên tay bọn họ cũng bị văng sang một bên.
Đám người Diễm Cơ nhìn người của mình trong nháy mắt bị những người này đánh bay trên mặt đất, sắc mặt khẽ biến, nhìn thấy người vừa ngã xuống đất tay nhiễm đầy máu,trong lòng lại cả kinh, gân tay những người này cư nhiên đều bị đánh gãy!
” Nếu ngươi còn muốn giữ lại mạng sống, ta khuyên ngươi nên thu hồi thứ trên tay lại đi .” Dạ nhìn Diễm Cơ sẳng giọng mở miệng, ” chủ tử chúng ta không phải người các ngươi có thể trêu chọc!” dám có ý nghĩ muốn hạ độc chủ tử, thật sự là chán sống! Diễm Cơ mở to hai mắt hoảng sợ nhìn Dạ.
“Các ngươi đến tột cùng là người phương nào?!” Khúc Giang Nhẫn tiến lên phía trước lớn tiếng hỏi, nếu không thể làm rõ lai lịch những người này, vậy Huyết Độc giáo……
“Nếu đã dám đến Huyết Độc giáo ta thì cũng không cần phải che che lấp lấp, Huyết Hạt ta từ trước đến nay ghét nhất những kẻ giả thần giả quỷ. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi có bộ dạng nhận không ra người?!” Huyết Hạt lạnh lùng hướng người áo choàng cao thấp quét nhìn một phen, Huyết Hạt hắn cũng không phải là người sợ chết.
Nếu đối tượng mà Huyết Hạt này nói là người khác thì có lẽ đối phương còn có thể đối với hắn làm ra chút phản ứng, nhưng đối với Ti Hàn Nguyệt mà nói, phép khích tướng là hoàn toàn vô dụng, đối với những kẻ không làm gì hắn , Ti Hàn Nguyệt từ trước đến nay luôn mặc kệ, khi hắn tiến vào có thể nói ra một câu đã là cho Huyết Độc giáo chút mặt mũi rồi.
Nhìn Huyết Hạt Vô Phong đứng phía trước , Ti Hàn Nguyệt vẫn không nhúc nhích, ngay tại thời điểm những người đó chờ Ti Hàn Nguyệt hạ mũ, Ti Hàn Nguyệt đột nhiên xoay người: ” Đi thôi.” vẫn là hai từ đơn giản , căn bản không hề đem thâm ý trong lời nói của Huyết Hạt đặt ở trong lòng .
” Đứng lại!” Huyết Hạt bị thái độ cuồng ngạo của người này kích động, nguyên bản trong cơ thể bị bức ra liền không chút nào che dấu thị huyết tàn nịnh, lập tức tung phi đao bắn về phía người nọ, tiếp đó phi thân hướng người nọ đánh tới.
Khi phi đao bắn ra, Ti Hàn Nguyệt nhảy một cái lấy đà quay trở lại, chân nhẹ nhàng đảo qua, ánh sáng của phi đao bị hắn đá ghim lên cây cột ở một bên. Nhẹ nhàng nhảy lên bả vai của một gã ám nhãn bên cạnh, Ti Hàn Nguyệt mượn lực bay về phía Huyết Hạt. Đám người Dạ đứng ở tại chỗ xem chủ tử ra tay đồng thời cũng phòng ngừa có người đánh lén. Còn về việc bọn họ vì sao không trợ giúp chủ tử…… thật sự là sợ vướng chân chủ tử mà thôi, hơn nữa bọn họ vì đã lâu không thấy qua chủ tử động thủ nên đều phi thường hoài niệm. Mà bọn người của Huyết Độc giáo cũng chỉ canh giữ ở một bên vì phòng ngừa đối phương đánh lén, đồng thời khi giáo chủ ra tay dị thường chán ghét người bên ngoài quấy nhiễu, cho nên bọn họ chỉ là lẳng lặng quan sát đồng thời làm tốt phòng bị.
Ngay tại thời điểm Huyết Hạt sắp sửa đụng tới Ti Hàn Nguyệt, Ti Hàn Nguyệt đột nhiên toàn thân ngã về phía sau, Huyết Hạt cũng phản ứng cực nhanh xoay người hướng Ti Hàn Nguyệt công kích. Mọi người ở đây chỉ thấy nổi lên lưỡng đạo bóng dáng đen đỏ qua lại công kích cùng phòng thủ, mà Hắc y nhân toàn thân vận trường bào lúc này lộ ra bên trong một con ngươi nguyệt sắc, đen, đỏ, trắng ba màu thoáng hiện ở trong mắt mọi người.
Trong lòng bọn người Huyết Độc giáo đối với Hắc y nhân kia hiện giờ dị thường sợ hãi , võ công của giáo chủ sâu không lường được thế nhưng lại không thể đụng tới người này dù chỉ một chút, bọn họ có thể thấy được người này vẫn chưa đem hết toàn lực xuất ra, thậm chí cả hai tay vẫn còn khóa lại trong áo choàng, mà trên mặt giáo chủ hiện tại lại nổi lên hưng phấn mà bọn họ quả thật chưa bao giờ gặp qua , đây là cái loại hưng phấn khi gặp được đối thủ chân chính!
Càng đánh trong lòng Vô Phong kích động càng cao , người này công lực tuyệt đối ở trên mình, đã bao nhiêu lâu không gặp được đối thủ chân chính. Vô Phong đem toàn bộ nội lực điều động, xuất ra mười thành công lực tiến công đối phương, hắn cũng không tin không thể bức người này sử dụng hai tay!
Công phu của Vô Phong thiên về âm nhu cùng ngoan lệ, võ công chân truyền của Huyết Độc giáo là Hắc Hạt chưởng tính chất thâm hiểm độc như bọ cạp khiến người nghe đến mặt liền biến sắc, người bị đánh trúng mới đầu chỉ cảm giác bình thường như bị bọ cạp cắn, nhưng dần dần chậm rãi lan ra toàn thân khiến thân thể dị thường đau đớn, cuối cùng khí lạnh trải rộng toàn thân, làm cho người ta đau đến sống không bằng chết, sau cùng là lãnh tử. Trừ bỏ Vô Phong thì không ai có thể giải Hắc Hạt chưởng của hắn. Mà Vô Phong không chỉ có tu luyện Hắc Hạt chưởng,hắn còn là một tay hảo kiếm, kiếm thuật của hắn không ai biết đến tột cùng đã đạt tới loại trình độ nào, bởi vì những kẻ biết đến đều đã chết trên tay hắn, ngay cả hộ pháp Huyết Độc giáo cùng bọn Độc vật (vật = người) cũng không rõ võ công của giáo chủ bọn họ đã đạt tới loại cảnh giới nào..
Ánh mắt của Vô Phong bởi vì vận công lực dụng Hắc Hạt chưởng tăng lên mà dần dần biến thành màu vàng, ánh mắt kim sắc, gương mặt tái nhợt, y sam màu đỏ,khói nhẹ màu đen chậm rãi tràn lan quanh người hắn, đây là đặc thù của Hắc Hạt chưởng khi luyện đến tầng thứ chín. Một số giáo chúng của Huyết Độc giáo bắt đầu hưng phấn, giáo chủ bọn họ cư nhiên luyện thành công tầng cuối cùng của Hắc Hạt chưởng,chỉ cần cái này giáo chủ sẽ thật sự trở thành thiên hạ vô địch, người kia nhất định chết chắc rồi. Mà đám người Khúc Giang Nhẫn lúc này vẫn ẩn chứa chút bất an, công phu người này chỉ cần một nén nhang đã khiến cho giáo chủ xuất ra tầng thứ chín, hơn nữa giáo chủ vẫn không thể đem người này đả bại, công phu người này sợ rằng ngay cả giáo chủ cũng không là đối thủ của hắn, hơn nữa… người này hiện tại vẫn còn chưa ra tay!
Ti Hàn Nguyệt có chút không kiên nhẫn, người này cũng không có sát ý nên hắn không nghĩ sẽ giết y, nhưng mỗi lần ngay thời điểm hắn muốn rút khỏi thì người này liền tiến lên dây dưa, bất quá công phu người này so với những người khác mà nói quả thật không kém, hắn cũng muốn nhìn xem người này đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, bất quá hắn hiện tại không có nhiều thời gian ở trong này đùa giỡn như vậy.
Mọi người ở đây đang nghĩ xem Ti Hàn Nguyệt đến khi nào ra tay thì đột nhiên Ti Hàn Nguyệt buông lỏng áo choàng ra, ngay thời điểm mọi người còn không kịp thấy rõ, Ti Hàn Nguyệt toàn thân khinh khiêu (lướt nhẹ)một cái tiếp đó ngừng lại. Huyết Độc giáo giáo chúng phát ra tiếng kinh hô, giáo chủ bọn họ vô địch là thế cư nhiên lại bị người nọ nắm lấy mệnh môn tay trái, mà bọn họ cũng không biết người nọ ra tay như thế nào! Bàn tay kia nắm chặt cổ tay giáo chủ lại gầy đến tái nhợt như thế! Một bàn tay như vậy cư nhiên có thể nháy mắt chế trụ giáo chủ bọn họ!! Huyết Độc giáo trên dưới hoàn toàn lâm vào điên cuồng và bối rối, người này đến tột cùng là người phương nào?!
” Công phu của ngươi tuy rằng không tồi, nhưng vẫn là quá kém !” Ti Hàn Nguyệt khó có được nhiều lời như thế, sau cùng buông cổ tay Vô Phong hướng ra phía ngoài, nhìn thuộc hạ của mình, Ti Hàn Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, bọn Hắc y nhân lập tức xông tới chuẩn bị hộ tống chủ tử rời đi.
” Từ từ!” đột nhiên Vô Phong lướt đến trước mặt Ti Hàn Nguyệt, trên mặt đã không còn vẻ âm ngoan cùng độc ác, mà là âm nhu (hòa nhã) cùng hưng phấn, “ngươi nếu là tới tra [Nguyên Kiền Lục], sao không cùng Huyết Độc giáo ta hợp tác? Ta sẽ không bỏ qua những kẻ hãm hại giáo chúng ta, ngươi cũng sẽ không buông tha bọn người gây chuyện phía sau chứ?”
Ti Hàn Nguyệt ngửa đầu nhìn Huyết Hạt, con ngươi dưới mũ trùm lóe lên, ” Lôi Thiên trấn, Ngọc Hàn trang.” nói xong liền ly khai đại điện.
” Tên.” Huyết Hạt xoay người nhìn người đang rời đi hỏi tiếp, lại nhìn về phía bọn thủ vệ nằm trên mặt đất phía trước, trong mắt hiện lên tia sắc bén, xem ra người của Huyết Độc giáo nên hảo hảo tôi luyện một phen .
” Ti Hàn Nguyệt.” ngay tại thời điểm đám người Huyết Hạt nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì xa xa truyền đến thanh âm thanh thúy.
” Ti Hàn Nguyệt?!” mấy người sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn giáo chủ đương nhíu mày, Hàn Liễu nghiêm túc nói: “giáo chủ, người nọ nguyên lai chính là Thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt mà ta vừa nói tới! Trách không được sẽ đến tra chuyện [Nguyên Kiền Lục]……”
“May mắn giáo ta thật sự không liên can tới việc này, bằng không…… đêm nay giáo ta sợ không phải đã bị thất điện hạ…” hai chữ ‘diệt giáo’ bị Khúc Giang Nhẫn hàm lại trong miệng, khi người nọ đến đã nói một câu hiện tại nghĩ đến thất điện hạ này đêm nay căn bản là tới giết bọn hắn.
” Thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt sao? Bản giáo chủ đối với hắn thật phi thường hiếu kì a…” Vô Phong lộ ra một mạt tà cười, rồi mới nhìn về phía đám người Khúc Giang Nhẫn, “nếu giáo ta hiện tại vô sự, vậy phải hảo hảo ngẫm lại làm sao đối phó đám võ lâm chính phái này đi, hừ! Dám hãm hại Huyết Hạt ta thì cũng nên chuẩn bị đón nhận sự trả thù của Huyết Độc giáo ta!”
” Cẩn nghe giáo chủ phân phó! Hãm hại người của Huyết Độc giáo, lấy máu tế trời!” mọi người quỳ trên mặt đất hô lớn.
” Tả hữu hộ pháp, ngày mai Ngũ Độc vật sẽ cùng ta đi tới Ngọc Hàn trang trước, việc trong giáo… phái người đi đem mấy lão bất tử kia kêu ra, dù có đóng cửa bế quan nửa năm cũng phải đi ra .”
” Dạ! giáo chủ!”
|
Chương 102[EXTRACT]” Chủ tử, Huyết Hạt Vô Phong mang theo người đang đợi ở chính sảnh .” Huyền Ngọc hầu hạ chủ tử đứng dậy rửa mặt, rồi mới nhẹ giọng bẩm báo, ” chủ tử là trước dùng bữa hay là……”
” Cho bọn họ đến trước thiện đường (phòng ăn).” Ti Hàn Nguyệt để Huyền Ngọc mặc vào ngoại bào cho hắn, hướng Huyền Thanh ở một bên nói.
Đám người Huyết Hạt Vô Phong dưới sự giám sát của vài tên hắc y nhân bịt mặt đứng cạnh vẫn chậm rãi uống trà, chỉ thấy một người mang bộ mặt thanh lãnh đi đến: ” chủ tử dặn các ngươi đến thiện đường.” nói xong không hề nhìn bọn hắn liền xoay người rời đi.
Vô Phong khẽ cười một tiếng, xem ra thủ hạ của vị thất điện hạ này cũng đều có một bộ dáng cuồng ngạo a. Tám người đứng dậy được Hắc y nhân “ hộ tống” hướng đến thiện đường . Mấy người phía sau Vô Phong vẫn bất động thanh sắc quan sát hết thảy chung quanh. Ngọc Hàn trang này nhìn bề ngoài tưởng như biệt viện của vị quan viên nào ở kinh thành, nhưng hiện tại mới biết muốn vào Ngọc Hàn trang này nếu như không có người dẫn đường sẽ cực dễ dàng bị vây chết trong trận chướng nguy hiểm ở ngoài trang. Bọn họ hiện tại có thể bình an tiến vào là bởi vì thất điện hạ đã sớm căn dặn thủ hạ sáng sớm chờ bọn họ ở ngoài. Mà bên trong này tuy rằng dị thường quạnh quẽ, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn tin rằng chỗ này tuyệt không vô hại giống như vẻ ngoài.
Đi vào thiện đường, người vừa rồi đi truyền lời đang đứng bố trí đồ ăn sáng, nhìn thấy bọn họ tiến vào liền giơ ngón tay chỉ ý bảo bọn họ ngồi xuống, rồi mới hướng bọn Hắc y nhân chung quanh điểm đầu một cái, Hắc y nhân lập tức biến mất ở phòng trong.
Nhìn trên bàn đồ ăn sáng phong phú, Vô Phong nhíu mày, xem ra thất điện hạ này là muốn cho mấy người bọn họ ở nơi này dùng bữa . Người này thật đúng là kỳ quái a, Diễm Cơ nhìn người áo xanh đang chuẩn bị bát đũa, hỏi: ” Thất điện hạ khi nào gặp chúng ta?” bảo bọn họ đến đây không phải vì muốn bọn họ ăn bữa cơm chứ.
Huyền Thanh nhìn nữ nhân đưa ra câu hỏi, không để ý đến, người này thực không hiểu quy củ, lúc chủ tử muốn gặp tự nhiên sẽ cho gặp thôi. Diễm Cơ nhìn người nọ không để ý tới mình, sắc mặt có chút trầm hạ, những người này thật sự là mắt cẩu chỉ thấy người phía dưới (ý nói xem thường người khác) ! Hừ! Thật muốn hạ dược lên tên Thất điện hạ kia! (nghĩ thôi đừng làm chị ạ =]])
” Diễm Cơ……” thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, Diễm Cơ vội xoay qua liền nhìn thấy trong mắt giáo chủ tràn ngập cảnh cáo, Diễm Cơ vội cười lấy lòng, tiếp đó nghiêm chỉnh nhìn mấy món trên bàn…… cũng thật nhẹ.
” Chủ tử.” nghe được người áo xanh kia nhẹ gọi, mấy người bên cạnh bàn đứng dậy hướng ra ngoài nhìn lại……!!!!!
” Trời ạ…” Diễm Cơ kêu lên, liền cảm giác được ánh mắt sắc bén ở một bên lập tức che lấy miệng.
” Vô Phong kiến quá thất điện hạ.” Huyết Hạt là người đầu tiên đánh vỡ lặng yên, hướng Ti Hàn Nguyệt ôm quyền khom người, những người khác lập tức cung kính hướng trước mặt người nọ hành lễ.
” Ân.” đối với sự vô lễ của bọn người Huyết Hạt, Ti Hàn Nguyệt cũng không có một tia không vui, thản nhiên điểm đầu, sau đó quét mắt hướng mấy người trước mặt, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Dạ đã thay đổi thường phục cùng Huyền Ngọc, Huyền Thanh lập tức ngồi ở hai bên sườn của hắn.
“Các ngươi đều ngồi xuống đi, chờ dùng qua ngọ thiện chủ tử sẽ cùng các ngươi giải quyết thương nghị.” Huyền Ngọc mỉm cười nhìn lên mấy người, hắn đã có thói quen với biểu tình và phản ứng của người khác khi lần đầu tiên gặp chủ tử . Vô Phong lộ ra một mạt tươi cười tà khí chậm rãi ngồi xuống, mặt khác mấy người kia cũng im lặng ngồi.
Lấy qua chén canh thuốc duy nhất ở trên bàn, Huyền Ngọc cẩn thận đem vài thứ ở bên trong bát ra rồi mới đặt tới trước mặt chủ tử: “Chủ tử, đây là đôn phẩm trước khi đi Hoàng Thượng đã phân phó nô tài mỗi ngày chuẩn bị cho ngài.”
Nhìn thứ trước mặt, Ti Hàn Nguyệt nhăn lại mi, đôn phẩm này tuy rằng không có thức ăn mặn nhưng lại thả rất nhiều dược liệu, mặc dù không khó uống giống chén thuốc, cũng có thể đưa vô miệng, nhưng hương vị cũng làm hắn chán ghét. Cho nên Ti Hàn Nguyệt vẫn cứ nhìn là chính, lại không hề nhúc nhích. Diễm Cơ nhẹ nhàng hấp hấp cái mũi, thầm nghĩ: thất điện hạ này xem ra thân mình không tốt a, những thứ trong chén canh thuốc đó đều là bổ huyết bổ thân.
” Chủ tử……” Huyền Ngọc nhỏ giọng thúc giục một tiếng, hắn biết chủ tử không thích uống, chính là… không thể không uống.
Bưng lên bát, Ti Hàn Nguyệt từ từ ăn, khi ra cung hắn đã đáp ứng phụ hoàng mỗi ngày sẽ đúng hạn ăn thuốc bổ, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải ăn…… bất quá sau khi hồi cung hắn tuyệt đối sẽ không ăn nữa. Nhìn chủ tử cuối cùng cũng chịu ăn, bọn ba người Huyền Ngọc nhẹ nhàng thở ra, sau khi múc thêm bát cháo cho chủ tử, chính mình mới bắt đầu ăn.
” Chủ tử ~~~” đột nhiên một đạo thanh âm nịnh nọt thanh thúy từ bên ngoài truyền vào, người trên bàn đều ngừng lại, sau đó nhìn thấy một đạo bóng dáng vọt tiến vào thẳng đến bên cánh tay Ti Hàn Nguyệt. (rầu, đến rầu =]]=]] nhào tới ôm luôn đi cho đủ bộ nào =]]=]])
” Chủ tử, chủ tử, ô ô ô…… ta rất nhớ ngươi a.” gương mặt búp bê hé ra, đô đô miệng ngồi xổm bên cạnh Ti Hàn Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, vẻ mặt dị thường ai oán cùng đáng thương.
” Đứng lên.” Ti Hàn Nguyệt buông bát trên tay, ra lệnh cho Lưu Mộ Dương.
” Chủ tử…” Lưu Mộ Dương thu hồi biểu tình oán phụ, cười hì hì nhìn chủ tử, ” ta đã sắp xếp sự tình xong xuôi rồi mới đi tìm chủ tử .” hắn đã nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng đã đáp ứng, hắn đã gần nửa năm nay chưa thấy qua chủ tử .
” Lưu đại nhân, ngài ngồi xuống ăn trước vài thứ đi.” Huyền Ngọc đứng dậy, cấp cho Lưu Mộ Dương thêm một cái bát, rồi mới ngồi xuống một bên không có người, đem vị trí của mình nhường lại. Lưu Mộ Dương cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, miệng hô to: ” ta thật sự rất đói a.” thêm bát cháo, tiếp tục nắm lên một cái bánh bao ăn. Thấy Lưu Mộ Dương đã bình thường lại , Ti Hàn Nguyệt một lần nữa bưng lên bát ăn thứ thuốc bổ mà mình phi thường chán ghét.
Sau khi tâm tình hồi phục Lưu Mộ Dương mới phát giác ra một đạo tầm mắt luôn chăm chú nhìn mình, lập tức ngẩng đầu nhìn về trước, lại nhìn qua mấy người lạ mặt khác, Lưu Mộ Dương chuyển hướng sang Dạ: ” Bọn họ là ai a?” nhất là cái người cứ nhìn mình chằm chằm kia, bộ dạng tà khí không nói đi, ánh mắt lại làm cho người ta thấy trong lòng lạnh cả người.
” Tại hạ Huyết Độc giáo giáo chủ Vô Phong, kiến quá Lưu đại nhân.” Vô Phong buông bát, khóe miệng câu lên nhìn người đối diện hai má đang cố gắng nhét đầy như chiếc túi.
“……” tiếp tục ăn bánh bao, con mắt Lưu Mộ Dương vòng vo mấy vòng, Huyết Độc giáo? Kia không phải là tà giáo sao? Chủ tử sao lại lui tới cùng bọn họ a, hơn nữa người này cũng quá vô lễ đi, giang hồ thảo khấu gặp quan viên triều đình cư nhiên cử chỉ còn ngả ngớn như thế, trên gương mặt búp bê đã có chút không vui.
” Lưu đại nhân, Huyết Độc giáo bị người vu hãm tư tàng [Nguyên Kiền Lục], giáo chủ tức thì bị người đồn đãi tập luyện Phượng Hoàng Triều Phụng, chúng ta biết được thất điện hạ đang điều tra việc này bởi vậy muốn cùng điện hạ hợp tác bắt được kẻ đứng sau chân chính.” Hàn Liễu biết tính nết giáo chủ nhà mình, vội vàng nói ra. Người này có thể cùng thất điện hạ quan hệ tùy tiện như thế, địa vị trong triều nhất định không thấp, Huyết Độc giáo cũng không thể cùng người này đối địch.
Lưu Mộ Dương uống cạn bát cháo, thản nhiên ” úc” một tiếng cũng không nói nữa, Dạ cư nhiên dám bỏ rơi hắn, tên gia khỏa này, ăn xong rồi hắn nhất định phải báo thù. Hắn cũng không phải là người không cẩn thận quấy rầy chủ tử ăn cơm chứ?
Trong thư phòng, Ti Hàn Nguyệt cùng đám người Vô Phong thương nghị, Trên thực tế là Vô Phong và đám người Huyết Độc giáo cùng đám người Lưu Mộ Dương tiến hành nói chuyện, dù sao Ti Hàn Nguyệt cũng không phải là người nói nhiều. Đang lúc song phương tiến hành các chi tiết thương thảo thì bên ngoài một người đi vào nhỏ giọng với Huyền Ngọc nói vài câu, Huyền Ngọc gật gật đầu đi đến trước mặt chủ tử, ở bên tai chủ tử nhẹ giọng nói: ” Chủ tử, Thiên Nguyệt phủ phái hai người lại đây, ngài hiện tại muốn gặp bọn họ hay là…”
” Cho bọn họ vào đi.” Ti Hàn Nguyệt thản nhiên nói, Huyền Ngọc lập tức hướng đến người truyền lời nói vài câu. Trong thư phòng những người khác thấy thế đều ngừng lại.
” Chủ tử?” Lưu Mộ Dương nghi hoặc.
” Có người đến.” Ti Hàn Nguyệt đơn giản trả lời một câu, dù sao chuyện của Thiên Nguyệt phủ ở trong này cũng không tiện nhiều lời.
Đợi một hồi, hai gã nam tử thân vận tử y đi vào, hướng Ti Hàn Nguyệt đang ngồi trước bàn học khom mình hành lễ.
” Thuộc hạ Cung Tư gặp qua thất điện hạ.”
” Thuộc hạ Cung Vô gặp qua thất điện hạ.” (2 huynh đệ Vô-Tư =]])
Lưu Mộ Dương nhìn hai gã nam tử lạ mặt, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến ở đây còn có người ngoài nên cũng không trực tiếp hỏi. Trong thư phòng lúc này phi thường im lặng, Vô Phong nhìn Ti Hàn Nguyệt lại nhìn sang hai người vẫn cúi thấp đầu, mắt đồng dạng nổi lên vi thiểm (thâm ý), vì sao thất điện hạ này lại nhìn có chút không vui.
Buông ly trà trong tay , Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng mở miệng: ” Hai người các ngươi muốn làm cái gì?” nghe được lời Ti Hàn Nguyệt nói, người chung quanh khó hiểu nhìn xuống hai người ở giữa phòng, mà Cung Tư cùng Cung Vô giật mình ngẩng đầu, ánh mắt có chút kích động.
” Ti Lam Hạ, Ti Cẩm Sương, hai người các ngươi lại muốn làm cái gì?!” Ti Hàn Nguyệt giọng điệu có chút thấp trầm, ánh mắt cũng đã có một tia không kiên nhẫn.
Nghe được lời Ti Hàn Nguyệt, Huyền Ngọc, Huyền Thanh cùng mọi người đang chờ nhận thức thân phận hai người này đột nhiên há to miệng, giật mình nhìn diện mạo hai người cực kỳ bình thường, mà bọn Vô Phong bên này trong lòng cũng có chút kinh ngạc, đương triều thái tử cùng Cẩm thân vương? đây là tình huống gì…
|
Chương 102[EXTRACT]Cung Vô nhìn Ti Hàn Nguyệt khẽ cười, tiến lên phía trước tò mò hỏi: “Thất đệ làm sao nhận ra chúng ta?” hai người bọn họ đang dịch dung a, ngay cả bản thân họ nhìn dung mạo của mình cũng có chút sợ hãi.
” Hạ quan ( nô tài ) tham kiến ( gặp qua ) thái tử điện hạ, Cẩm thân vương.” Thấy Ti Hàn Nguyệt không hề động đậy, đám người Lưu Mộ Dương lập tức đứng dậy hành lễ, bọn Hắc y nhân trong phòng cũng xuất hiện quỳ gối xuống.
” Giáo chủ Vô Phong cùng bộ hạ Ngũ Độc giáo bái kiến thái tử điện hạ, Cẩm thân vương.” Vô Phong cũng đứng dậy hành lễ, bất quá không giống đám người Hàn Liễu, Vô Phong cũng không quỳ xuống mà chỉ là ôm quyền khom người. Vô Phong thân là giáo chủ Ngũ Độc giáo, từ trước đến nay luôn là người khác hướng hắn quỳ xuống hành lễ, bây giờ muốn hắn hướng người khác quỳ xuống hắn làm không được. Cho dù đối phương là hoàng thân quốc thích, là người tay cầm quyền cao.
” Đứng lên đi, hiện tại hai người bọn ta không phải là thái tử cùng Vương gia gì cả, mà chỉ là tùy tùng Cung Tư cùng Cung Vô của thất điện hạ.” Cung Tư thanh lãnh nói một câu, rồi mới đi đến vị trí bên tay phải ngồi xuống, ” thất đệ như thế nào nhận ra ta cùng Ngũ đệ?” hắn cũng dị thường tò mò.
“……. Vì sao nhận không ra.” Ti Hàn Nguyệt nghĩ nghĩ như thế trả lời, bọn họ cũng không thay đổi thì hắn như thế nào lại nhận không ra.
Nghe thất đệ trả lời, Ti Cẩm Sương quay đầu nhìn tứ ca, tiếp theo đi đến bên cạnh tứ ca ngồi xuống, vấn đề này vẫn là nên đợi lúc không có người hỏi lại tốt hơn.
” Lưu Mộ Dương……” Ti Lam Hạ, cũng chính là Cung Tư nhìn Lưu Mộ Dương, rồi mới lại nhìn về phía đám người Vô Phong ở đối diện, Lưu Mộ Dương lập tức hiểu ý, đem chuyện của Hyết Độc giáo báo cáo tường tận. Sau khi Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương nghe xong, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phía Ti Hàn Nguyệt ở trên, Ti Lam Hạ lạnh như băng phun ra bốn chữ: ” Hồng Tụ Thiêm Hương!” Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh sắc mặt đột nhiên trầm hạ rùng mình một cái, Dạ nắm chặt lấy chủy thủ bên thắt lưng, mà Lưu Mộ Dương cùng đám người Huyết Độc giáo vẫn dồng dạng tràn ngập nghi hoặc, ý thái tử điện hạ là gì, mà mấy người kia vì sao lại nghiêm túc như thế.
Ti Hàn Nguyệt sờ lên ly trà, đôi mắt hạ thấp một nửa, qua một lúc lâu sau liền ngẩng đầu nhìn về phía Ti Lam Hạ: ” Xem ra người nọ vẫn còn chưa hết hy vọng, ” lại nhìn về phía Vô Phong, “Huyết Độc giáo chẳng qua là mồi nhử dụ ta đi ra thôi.”
” Chủ tử?!” Huyền Ngọc kinh hô ra tiếng, chẳng lẽ… chuyện này cùng chuyện Hồng Tụ cũng có liên hệ sao?
” Không biết thất điện hạ có tiện kể lại một ít?” Vô Phong thu hồi khóe miệng tươi cười, sắc mặt âm trầm nhìn Ti Hàn Nguyệt.
” Có người muốn đối thất đệ gây bất lợi, lúc trước đã sử dụng không ít thủ đoạn, bất quá đều thất bại. Lần này dùng chuyện [Nguyên Kiền Lục] cùng Huyết Độc giáo các ngươi không chừng cũng là mồi dẫn để thất đệ ra cung, cùng lúc có thể thừa dịp này tiêu diệt Huyết Độc giáo ngươi, mặt khác có thể đợi thời cơ ra tay với thất đệ, dù sao thất đệ hàng năm chỉ ở trong cung, những người đó muốn bắt thất đệ cũng không phải dễ dàng, ra cung rồi sẽ khác đi . Hơn nữa có chuyện xảy ra cũng có thể đổ lên bọn người giang hồ.” Ti Cẩm Sương thay Ti Hàn Nguyệt giải thích.
” Đã có người muốn gây bất lợi với thất điện hạ , chẳng lẽ đến nay vẫn tra không ra người nọ là ai?” Hàn Liễu nghi hoặc hỏi, lấy thân phận cùng quyền thế của thất điện hạ, như thế nào lại tra không ra người đứng sau màn này là ai?
Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương không trả lời mà là nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt, Vô Phong nhìn hành động của hai người bọn họ trong mắt chậm rãi có chút hiểu ra: ” Thất điện hạ cư nhiên đuổi theo kẻ đứng sau càn rỡ như thế thật sự không phù hợp với tác phong điện hạ a.” nói đi nói lại, thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt này so với mình còn cuồng ngạo hơn, người như vậy như thế nào dễ dàng tha thứ cho người khác ở trước mặt mình kêu gào.
“Ta sẽ buộc hắn hiện thân, ” Ti Hàn Nguyệt thấp trầm mở miệng, đương lúc mọi người mang thần thái nghi hoặc lại tiếp tục nói, ” ta sẽ không chủ động khơi mào chiến sự, nếu là từ hắn khơi mào, đến lúc đó ta có diệt bọn hắn cũng không có gì đáng trách.” cho dù có bị thiên hạ phê phán, hắn cũng sẽ không làm cho người ta nói phụ hoàng, nói Yển quốc sai lầm.
” Chủ tử?!”
” Thất đệ?!”
” Thất điện hạ!!”
Mọi người trong phòng nghe đến đó trong lòng đều cả kinh, Ti Lam Hạ trong lòng trăm mối ngổn ngang, cẩn thận suy tư rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh Ti Hàn Nguyệt, “Lưu Mộ Dương, ngươi cùng người của Huyết Độc giáo hảo hảo thương lượng trước mắt nên làm như thế nào, sau khi hảo thương nghị liền đem kế hoạch báo cáo lại cho ba người chúng ta,” lại nhìn về phía thất đệ, ” thất đệ, còn có chuyện gì cần nói.”
Ngửa đầu nhìn Ti Lam Hạ, Ti Hàn Nguyệt chậm rãi đứng lên hướng ra ngoài đi đến, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương sau khi dùng ánh mắt dặn dò Dạ và Lưu Mộ Dương liền theo đi ra ngoài.
” Vô Phong… các ngươi đã là mồi nhử thì lập tức đem mồi nhử này đi thôi.” Gương mặt búp bê lúc này dị thường nghiêm cẩn (nghiêm túc+ cẩn trọng), tuy rằng vẫn có vẻ có chút non nớt, nhưng thần thái cử chỉ giữa hơi thở đè nén tràn ngập ngạo khí.
” Ha hả…… ta vạn phần chờ mong có thể câu ra thật nhiều cá lớn a…” biểu tình của Vô Phong cùng lời nói âm ngoan tà tứ hoàn toàn không tương xứng. Dám đem bọ cạp xem như con kiến, Huyết Hạt hắn sẽ hảo hảo đáp lễ bọn họ.
…………
” Thất đệ…” trong phòng ngủ cùa Ti Hàn Nguyệt , Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương ngồi ở nhuyễn ghế đối diện Ti Hàn Nguyệt, nhìn người ngồi ở trên giường, ” có phải là Sở Dịch quốc hay không ?” Ti Lam Hạ hỏi ra phỏng đoán trong lòng.
“…… Ân.” Câu trả lời của Ti Hàn Nguyệt tựa như một khối cự thạch đập xuống đầu Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương.
” Ngươi có biết cụ thể là ai làm?” Ti Lam Hạ lại hỏi, giọng điệu có chút cường ngạnh, ” không được giấu chúng ta!”
“…… Không biết…” Ti Hàn Nguyệt đạm mạc trả lời.
” Thất đệ…” Ti Cẩm Sương trầm mặt, “đến bây giờ ngươi còn muốn tự mình gánh vác sao?”
” Là người hoàng thất, cụ thể là ai, ta không biết.” Ti Hàn Nguyệt có chút không vui, hắn quả thật không biết.
Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương chăm chú nhìn Hàn Nguyệt, một lát sau hai người mới thực sự hiểu được người này cũng không có nói dối, Ti Cẩm Sương nghĩ nghĩ, ” từ khi nào ngươi phát hiện ra?”
” Từ phía Chu Văn Giản kia đoán ra, sau khi phái người đi Đông Nguyệt chứng thực biết được.” giống như nghĩ tới cái gì, Ti Hàn Nguyệt đôi mắt có chút đỏ lên, ” bọn tử sĩ này cùng Đông Nguyệt không có quan hệ, Yển quốc không có người dám lén bồi dưỡng tử sĩ, chỉ còn lại có Sở quốc của hắn . Bọn họ muốn ta đơn giản là vì Phượng Hoàng Triều Phụng, Chu Văn Giản nói có người nói cho hắn rằng tận mắt nhìn thấy ta khiêu Phượng Hoàng Triều Phụng, hơn nữa cũng đã từng cho người thử tập qua, quả thật phản tác dụng, bởi vậy Đông Nguyệt mới đến Yển quốc mưu toan đem ta mang đi.”
Con ngươi trong mắt Ti Hàn Nguyệt liền biến thành màu đỏ, Ti Cẩm Sương vội tiến nhanh tới cầm lấy bàn tay lạnh lẻo của hắn, đối với chuyện bị thương của phụ hoàng lần đó thất đệ vẫn còn lưu tâm.
” Nếu là vì Phượng Hoàng Triều Phụng, vậy cũng không nên làm cho Đông Nguyệt tham dự vào, dù sao nếu Đông Nguyệt có được Phượng Hoàng Triều Phụng, đối với những người khác là trăm hại mà không một lợi, người nọ cũng sẽ không ngốc như thế.” Ti Lam Hạ hiểu được lời Hàn Nguyệt nói, ” cho Đông Nguyệt ra mặt một là tránh cho bản thân bại lộ, sẽ không cùng Yển quốc là địch; Hai là nếu Đông Nguyệt có thể thuận lợi mang ngươi đi, bọn họ có thể âm thầm đem ngươi cướp về, vừa chiếm được ngươi lại khiến cho quan hệ ngoại giao của Đông Nguyệt và Yển quốc tan vỡ. Cẩn thận ngẫm lại thì có thể có thực lực này hơn nữa từ giữa đắc lợi cũng chỉ còn lại Sở Dịch quốc !” Sở Dịch quốc… Sở Dịch quốc! Năm ấy sau sinh nhật hai mươi lăm của phụ hoàng, Sở Dịch quốc liền phái người ký kết hiệp ước chi giao với Yển quốc, hai quốc nhiều thế hệ hữu hảo vĩnh viễn không xâm phạm nhau, xem ra khi đó bọn họ còn có mục đích này . Dù sao cũng không ai ngờ là bọn họ lại âm thầm ra tay với mình.
” Nghe nói Sở Dịch quốc thái tử thân mình không tốt, cơ thể yếu nhược……” Ti Cẩm Sương xoa hai tay Hàn Nguyệt dù là mùa hè thì vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng mở miệng, ” ta thấy bọn họ muốn có Phượng Hoàng Triều Phụng là vì Sở Dịch thái tử…”
” Nếu Phượng Hoàng Triều Phụng thật có thể kéo dài tuổi thọ, kia cũng là lễ vật thất đệ đưa cho phụ hoàng, hơn nữa nếu lời đồn là thật , khiêu Phượng Hoàng Triều Phụng cũng biết sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ nếu không biết vậy lúc trước đã từng ở đây nhất định không thể không biết Phượng Hoàng Triều Phụng nguy hiểm thế nào. Nếu bọn họ mở miệng , phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa thất đệ tất sẽ không để ý tới, vậy chỉ còn sót lại một biện pháp là ám hạ (âm thầm đánh lén), cái này có thể giải thích tất cả chuyện trước giờ. Hiện tại nghĩ lại, Hồng Tụ Thiêm Hương lúc trước muốn chia rẽ mấy người chúng ta, thừa dịp chúng ta tranh đấu vừa điều tra việc luyện binh của thất đệ để bọn họ có thể phòng bị trước; mặt khác, chính là thừa dịp chúng ta nội chiến, sơ sót phòng bị , bọn họ có thể nhân cơ hội xuống tay với thất đệ, dù sao khi thất đệ ra cung cơ hồ đều cùng chúng ta ở một chỗ, nếu chúng ta không đề nghị đi cùng thì thất đệ cũng sẽ không để ý tới…… tâm tư người này thật đúng là kín đáo!” Ti Lam Hạ ở trong phòng đi qua đi lại, chậm rãi phân tích.
” Nếu có thể tiêu phí nhiều thời giờ cùng tâm tư như thế, người này đối với thất đệ nhất định vì tình thế bắt buộc nên mới ôm ý niệm đó trong đầu, vậy trong kinh thành, trong hoàng cung, thậm chí là giữa các đại thần trong triều nhất định có người mà bọn họ an bài, có lẽ bên người chúng ta cũng có người của bọn họ……” Ti Cẩm Sương nói ra trong lòng âm thầm nghi ngờ, địch ở trong tối, bọn họ không thể không phòng!
“Phái người trở về đưa tín cho đại ca, chuyện trong kinh thành giao cho mấy người bọn họ đi làm! Điều tra toàn bộ người trong Nội Giam Xử cùng hết thảy người đáng nghi trong kinh thành! Từ người buôn bán nhỏ đến quan viên triều đình, một kẻ cũng không buông tha! Để Hoài Ân đi thăm dò người trong cung!” Ti Lam Hạ quyết đoán , rồi mới đi đến trước mặt Ti Hàn Nguyệt, ” thất đệ, chuyện này ta phải báo cho phụ hoàng biết!” liên can đến Sở Dịch quốc, bọn họ cũng không thể không đếm xỉa đến.
Ánh mắt Ti Hàn Nguyệt nhìn Ti Lam Hạ xem xét , lặng yên một hồi rồi mới nhẹ nhàng gật gật đầu, chuyện này hắn vốn là muốn tự mình xử lý nhưng nếu hai người bọn họ đã biết thì phụ hoàng cũng nhất định sẽ biết.
” Đúng rồi, thất đệ, ” Ti Cẩm Sương sờ sờ mái tóc dài của thất đệ, mỉm cười nói, ” ngươi làm sao nhận ra ta cùng tứ ca ?” nghe Ti Cẩm Sương đặt vấn đề, Ti Lam Hạ cũng thoáng khôi phục biểu tình, mất đi vẻ mặt lạnh như băng vừa rồi.
” Vì sao nhận không ra?” đối với câu hỏi của Ti Cẩm Sương, Ti Hàn Nguyệt có chút khó hiểu.
Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nhìn nhau, lại nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt, ” thất đệ, ta cùng tứ ca đều dịch dung, ngươi không thấy sao? Bộ dạng chúng ta cùng nguyên bản không giống nhau .”
” Dịch dung?” Ti Hàn Nguyệt nhìn nhìn Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, hắn biết có phương pháp có thể đem bộ dáng người khác thay đổi nhưng hắn chưa thấy qua, thế nhưng hắn thật sự nhìn không ra hai người bọn họ có biến hóa gì.
” Thất đệ…” nhìn thất đệ ánh mắt lộ ra khó hiểu, Ti Cẩm Sương kinh ngạc gọi, rồi mới đem mặt nạ trên mặt tháo xuống lộ ra tướng mạo sẵn có, ” không phát giác có gì bất đồng sao?”
Ti Hàn Nguyệt thoáng để sát vào nhìn kỹ mặt Ti Cẩm Sương , lại cúi đầu nhìn nhìn mặt nạ trên tay Ti Cẩm Sương, “có gì bất đồng?” hắn vẫn là không rõ. ( = =||||)
” Thất đệ, ngươi ngày thường làm sao nhận thức người khác?” Ti Lam Hạ bắt lấy vấn đề mấu chốt hỏi.
” Ánh mắt.” Ti Hàn Nguyệt rất nhanh trả lời, cũng lấy qua mặt nạ của Ti Cẩm Sương nhìn nhìn, quả thật không có gì khác nhau.
“……” Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nghe thất đệ trả lời đều có chút mờ mịt cùng im lặng.
” Thất đệ, ngươi qua đây, ” Ti Cẩm Sương đứng dậy, dắt tay Ti Hàn Nguyệt đem hắn kéo đến trước gương đồng, ” ngươi xem, ngươi cùng Ngũ ca bộ dạng một chút cũng không giống. Xem, đây là lông mày của ngươi, mắt của ngươi, mũi của ngươi… cùng miệng của ngươi, nhìn xem, có phải cùng Ngũ ca còn có tứ ca không giống nhau hay không .” nhìn gương đồng, Ti Cẩm Sương dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ qua ngũ quan của Hàn Nguyệt. (lợi dụng kà =]])
Ti Hàn Nguyệt hạ tầm mắt ở trên mặt mình, xuyên qua gương nhìn mặt Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ phía sau, rồi mới lắc lắc đầu, trừ bỏ ánh mắt bất đồng thì hắn nhìn không ra có chỗ nào không giống, đều là lông mi, cái mũi cùng miệng.
Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ trừ bỏ có một chút khó hiểu ra còn có đau lòng, vì sao người này ngay cả diện mạo người bên ngoài đều không thể phân rõ ?
Ti Cẩm Sương chỉ chỉ vào mắt Hàn Nguyệt, giọng điệu mềm nhẹ: ” Thất đệ, ngươi xem ánh mắt của ngươi, rất xinh đẹp, phụ hoàng nói đó là bảy màu ngọc lưu ly, người nào chỉ cần gặp qua ánh mắt thất đệ đều sẽ thích nó.”
Nhìn hai mắt của mình trong kính, Ti Hàn Nguyệt trong mắt lóe sáng, xinh đẹp là cái gì hắn không rõ nhưng hắn biết hai mắt của mình tuyệt đối không gọi là xinh đẹp, phụ hoàng và bọn họ tuy rằng không ngại, nhưng hắn……
” Chỉ là đôi mắt của nghiệt đồng thôi, có xinh đẹp hay không ta không biết.” Ti Hàn Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, trên mặt có chút âm trầm.
” Thất đệ!” Ti Cẩm Sương đem Ti Hàn Nguyệt chuyển qua đối mặt với mình, ” ngươi sao có thể nghĩ như thế?!”
” Thất đệ! Ai nói cho ngươi ánh mắt của ngươi là nghiệt đồng!” Ti Lam Hạ thanh âm ở phía sau Ti Hàn Nguyệt lạnh lùng nói tới,hàn khí bên cạnh xuất hiện rõ thấy lạnh cả người.
Ti Hàn Nguyệt mân miệng nhưng không trả lời, phụ hoàng nói hắn là bảo bối của y nhưng trong lòng luôn có thanh âm nói cho chính mình biết hắn vẫn là Nghiệt đồng, là Nghiệt đồng vĩnh viễn không thể hủy diệt. Cho nên hắn mới thích sờ lên ấn ký trên người phụ hoàng, sờ ấn ký kia hắn liền cảm giác chính mình là Ti Hàn Nguyệt chứ không phải là Nghiệt đồng.
” Thất đệ, không được tiếp tục nghĩ như thế, ánh mắt của ngươi là thứ xinh đẹp nhất trên đời này, là bảo thạch tối vô song, là trân bảo mà tất cả mọi người đều muốn nhìn!” đem Ti Hàn Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, Ti Cẩm Sương từng chữ từng chữ nói bên tai Hàn Nguyệt.
Ti Lam Hạ từ phía sau đem Ti Hàn Nguyệt ôm chặt: ” Thất đệ, ngươi là chí bảo của Yển quốc ta, là bảo bối của phụ hoàng, cũng là bảo bối của chúng ta, ánh mắt của ngươi là kỳ quan xinh đẹp nhất thiên hạ……”
Ti Hàn Nguyệt ở giữa hai người, yên lặng không nói gì, trong ngực xẹt qua tia xúc cảm khác lạ rất nhỏ, phụ hoàng……
Ôm lấy ngực, Ti Ngự Thiên nhíu chặt mi, Lí Đức Phú ở một bên thấy thế bước lên phía trước thấp giọng hỏi: ” Hoàng Thượng? Ngài không thoải mái sao?”
” Không có gì, ngươi đi xuống đi.” Ti Ngự Thiên lắc đầu, nhưng tay nắm trên ngực lại càng thêm dùng sức. Lí Đức Phú cũng không thấy Hoàng Thượng có chỗ nào không ổn liền cung kính lui ra ngoài.
” Nguyệt nhi……” nhắm chặt con ngươi, Ti Ngự Thiên tựa vào ghế, ” vừa rồi…… là ngươi gọi phụ hoàng sao?”
|
Chương 103[EXTRACT]
” Chủ tử, Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, đây là kết quả chúng ta đã thương thảo .” giữa trưa, đám người Lưu Mộ Dương ở thiện đường chờ dùng bữa luôn tiện bẩm báo.
” Vậy cứ làm như thế đi, chúng ta tương kế tựu kế, ngươi cảm thấy thế nào, thất đệ?” Ti Lam Hạ hỏi người bên cạnh.
“Tùy các ngươi.” Ti Hàn Nguyệt trưng ra thái độ không-sao-cả mà trả lời, mặc kệ địch nhân là ai, Ti Hàn Nguyệt hắn cũng sẽ không bỏ qua.
” Bất quá…” Ti Lam Hạ nhìn về phía Vô Phong, ” Người trên giang hồ chẳng lẽ cũng không nhận thức ngươi sao?” người này cư nhiên yêu cầu theo chân bọn họ cùng ở một chỗ, hắn không thể không lo lắng chu đáo.
” Thái tử điện hạ, người biết Huyết Hạt Vô Phong ta trên giang hồ không có mấy người, vì những kẻ thấy qua ta đều đã đến gặp Diêm vương cả rồi .” Vô Phong không chút e ngại nhìn thái tử, khẽ cười một tiếng, ” cứ nói ta là bộ hạ của thất điện hạ là được, kêu là … Vô Danh.” đối với cái tên mới của mình , Vô Phong dị thường vừa lòng.
” Vô Danh…” Lưu Mộ Dương trào phúng cười, ” vừa nghe cũng biết là dùng tên giả, nghe nói ngươi võ công không tồi, không nghĩ tới suy nghĩ lại đơn giản như thế .” đối với người này Lưu Mộ Dương vạn phần chán ghét, ánh mắt người này làm cho hắn thấy cực kỳ không thoải mái.
” A! Nếu Lưu đại nhân cảm thấy được tên tại hạ nghĩ ra không hay, vậy có nên ban thưởng cho ta một cái tên?” Vô Phong không chút nào để ý Lưu Mộ Dương châm chọc, ngược lại còn treo lên một mạt tà cười chăm chú nhìn cái người sắc mặt đang không vui kia..
” Hừ!Lưu Mộ Dương ta thà đặt tên cho tên khất cái còn hay hơn!” Lưu Mộ Dương không chút khách khí phản biện, gương mặt búp bê vì tức giận mà trở nên đỏ ửng, thực chưa thấy qua người nào mặt dày như thế , ngày khác trở lại kinh thành sẽ lập tức mang binh đi tiêu diệt hắn! (nếu bé không muốn thành goả phụ)
” Vậy ngươi cứ coi như ta là tên khất cái là được.” Vô Phong trên mặt không một tia não ý, vẻ tà cười càng lúc càng sâu.
” Ngươi!” Lưu Mộ Dương không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại như thử đùa da (chuột vờn quanh gốc dừa -> lì, dai dẳng), năm đó hắn tuy tuổi còn trẻ đã vào triều làm quan nhưng quan đồ (con đường làm quan)lại thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp qua người vô lại như thế, nhìn khuôn mặt tươi cười của người này, Lưu Mộ Dương trào lên một cỗ kích động rất muốn đánh người.
Những người khác nhìn hai người cũng không lên tiếng nói chuyện, đám người Ti Lam Hạ chính là thấy chuyện không liên quan mình thì không quan tâm, những người còn lại đã tập mãi thành thói quen, hai người này sáng nay nghị sự cũng liên tục xảy ra mâu thuẫn, đám người Hàn Liễu cũng có chút kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ gặp qua giáo chủ lại chủ động trêu chọc người khác như thế, bất quá đối phương dù sao cũng là quan viên triều đình, bọn họ vẫn hy vọng giáo chủ có thể một vừa hai phải.
” Lưu Mộ Dương!” ngay lúc Lưu Mộ Dương đứng dậy chuẩn bị đánh người, Dạ ở một bên lạnh lùng gọi, thuận thế hướng phía trước gửi tặng một đạo ánh mắt lạnh lẽo , Lưu Mộ Dương nhìn thấy liền im lặng ngồi xuống uống ly trà trước mặt, cũng không tiếp tục để ý tới Vô Phong nữa.
Vô Phong nhìn người nọ ở đối diện , ánh mắt lóe lóe, hắn chỉ biết là người này gọi là Quang , thân phận cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng xem ra cùng địa vị Lưu Mộ Dương là tương đương, hơn nữa hiện tại có vẻ như Lưu Mộ Dương cùng Quang này quan hệ không đơn thuần, bằng không cũng sẽ không nghe lời như thế … đến tột cùng có quan hệ ra sao, làm cho Vô Phong có chút tò mò.
Lúc này Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, còn có một ít người mang ngọ thiện đi đến, sau khi đem thức ăn dọn lên xong, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh ngồi xuống, những người khác lập tức rời thiện đường đến nơi khác dùng bữa, trừ bỏ ở trước mặt chủ tử thì ám nhãn không thể gỡ xuống lớp hóa trang trên mặt
Nhìn thức ăn trước mặt Ti Hàn Nguyệt , Vô Phong và đám người Huyết Độc giáo có chút kinh ngạc, người này ăn quá đơn giản, cư nhiên tất cả đều là đồ chay.
” Điện hạ không ăn thịt sao?” Diễm Cơ nhịn không được tò mò hỏi, những người này tuy rằng đều là người có thân phận tôn quý nhưng không đem bọn họ đối đãi như người ma giáo, lại cho bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm, cho nên mấy người bọn họ đối với những người này là dị thường khâm phục. Diễm Cơ vốn là một nữ tử hào sảng, tuy rằng là một trong Độc vật của Ngũ Độc giáo, nhưng đối với người mình thích, nàng lại phi thường thân mật .
” Chủ tử ăn không được thức ăn mặn.” cấp chủ tử thêm một chén thang đưa cho một bên thái tử điện hạ, Huyền Ngọc mềm nhẹ nói.
” Di? Sao lại ăn không được? Thịt ăn rất tốt.” Diễm Cơ phi thường kinh ngạc, cư nhiên lại có người ăn không được thức ăn mặn, cũng không phải là xú hòa thượng, mà xú hòa thượng cũng có người lén lút ăn thịt uống rượu a.
” Ăn cơm!” Dạ lạnh lùng nhìn Diễm Cơ, nữ nhân này thật nhiều lời.
Diễm Cơ lập tức hung hăng trừng mắt nhìn về trước, chủ tử các ngươi cũng chưa nói chuyện, ngươi tức giận cái gì! Nếu không phải tên đó là người của thất điện hạ, nàng tuyệt đối sẽ ở trên người hắn hạ ngũ độc phấn, đau chết hắn!
” Ta không sợ độc, nếu ngươi không muốn ăn cơm cứ việc đi ra!” Dạ ghét nhất bị người quấy rầy khi chủ tử dùng bữa , nữ nhân này nghĩ muốn cái gì chẳng lẽ hắn không biết sao?
” Dạ, người ta là nữ tử, ngươi không cần vô tình như thế được không.” Lưu Mộ Dương đá đá một bên Dạ, người ta Diễm Cơ bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, không giống các tiểu thư quan gia nũng nịu trong kinh thành , nói không đựơc chạm cũng không được , Dạ này cũng không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, rồi mới lại nhìn về phía Diễm Cơ, ” Diễm Cơ, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn luôn có bộ mặt tử dạng như thế đấy. Chủ tử không thích ăn thức ăn mặn, vì thế thân mình có chút không tốt, ngươi có biện pháp gì có thể làm cho chủ tử hảo hảo bổ bổ?” Diễm Cơ này chuyên dụng độc, hẳn là cũng có dụng dược đi…… gương mặt búp bê dị thường khách khí hỏi Diễm Cơ, trước khi đi Hoàng Thượng đã nói cho hắn biết chủ tử đã từng sinh bệnh, thân mình còn có chút suy yếu.
Diễm Cơ” xì” cười, vừa rồi bị tên Dạ kia châm ngòi tức giận nháy mắt biến mất, người này thật đúng là một chút kiêu căng đều không có, so với Dạ này thì ở chung vẫn tốt hơn, ” Lưu đại nhân, độc y tuy rằng chẳng phân biệt gia cảnh, nhưng Diễm Cơ là chuyên về tấn công độc thuật, bất quá muốn nói đến bổ thân thì nhân sâm vẫn thuộc hàng thượng phẩm, xứng đáng được lấy làm dược thiện, tổ yến có thể điều hòa khí huyết, đối với thân mình rất tốt . Thức ăn mặn tuy rằng ăn nhiều không có lợi, nhưng vẫn là phải ăn một ít , có thể nói cho ta biết điện hạ là đơn thuần không thích ăn thịt hay là có nguyên nhân khác? Nếu tìm ra được nguyên nhân , có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút.” Diễm Cơ nghĩ nghĩ nghiêm túc hỏi.
” Ân…” Lưu Mộ Dương nhăn lại mi, hắn chỉ biết là chủ tử không thích thức ăn mặn, nhưng nguyên nhân vì sao hắn lại thực không rõ ràng lắm.
” Thất đệ chịu không nổi mùi máu tươi trong thịt .” Ti Cẩm Sương nghe Diễm Cơ nói, vội trả lời, hy vọng người này thật có thể có biện pháp gì đó.
” Mùi máu tươi?” Diễm Cơ nhìn thất điện hạ, người này cư nhiên cảm thấy được trong thịt có mùi máu tươi… cái này không biết nên vui hay sầu đây, ” điện hạ là cảm thấy được trong thịt có mùi máu tươi sao?”
” Ân, mặc kệ kiềm chế thế nào, thất đệ vẫn đều cảm thấy được có mùi máu tươi, vừa vào miệng sẽ phun ra ngay.” Ti Cẩm Sương buông bát khoái, hướng Diễm Cơ giải thích, những người khác lần đầu tiên nghe được đều phi thường kinh ngạc.
” Sao lại như vậy? Kia chủ tử không phải vẫn có lần ăn thịt sao?” Lưu Mộ Dương thét lên, lúc trước hắn cũng có cấp chủ tử rất nhiều thịt sấy a
” Chủ tử từ lần trước sau khi bệnh nặng ngay cả thịt sấy cũng ăn không được, ” Huyền Ngọc lo lắng nói, ” gần nhất chủ tử tuy rằng vẫn có ăn thuốc bổ, nhưng hiệu quả không lớn.”
Diễm Cơ nghĩ nghĩ, có chút nghi hoặc hỏi đến: ” Điện hạ nếu cảm thấy được trong thịt có mùi máu, kia…… trong quá khứ điện hạ hẳn là đã nếm qua huyết thịt?” loại tình huống này làm cho Diễm Cơ lớn mật suy đoán, bằng không cũng không có người nào lại cảm thấy tức giận khi thịt có huyết tinh, hơn nữa thịt đã chế biến cho dù có huyết tinh cũng sẽ không làm cho người ta ghê tởm, huống chi sinh ra trong hoàng gia có thể nào không thấy qua máu. Trừ phi là thật sự đã nếm qua, bởi vậy trong lòng mới có thể bài xích hơn nữa mẫn cảm như thế.
Ti Hàn Nguyệt nghe thấy câu hỏi của Diễm Cơ liền buông xuống bát khoái, rồi mới nhìn về trước, những người khác cũng dừng dùng bữa, mọi người thần sắc đột ngột khẽ biến, chỉ thấy con ngươi Ti Hàn Nguyệt chậm rãi trở nên ửng đỏ, tiếp theo là đỏ thẫm……
” Thất đệ…” nắm lấy tay Ti Hàn Nguyệt , Ti Cẩm Sương nhẹ nhàng thét lên, nhìn hai mắt thất đệ đã trở thành màu đỏ làm cho hắn dị thường lo lắng.
” Ách… thất điện hạ, Diễm Cơ cũng không…có ý mạo phạm … chỉ là muốn tìm ra nguyên nhân… như vậy… như vậy mới có thể biết đúng bệnh …mà hốt thuốc…” nhìn thất điện hạ như vậy , Diễm Cơ sau lưng chảy đầy mồ hôi, thật đáng sợ… so với giáo chủ còn đáng sợ hơn, giáo chủ cũng chỉ là biến thành màu vàng mà thôi, người này cư nhiên lại biến thành màu đỏ, hơn nữa là từ màu đen biến thành ửng đỏ, Diễm Cơ cảm thấy toàn thân rất lạnh……
Ti Lam Hạ cũng chạy nhanh qua cầm tay kia của Ti Hàn Nguyệt , ” thất đệ, đừng tức giận…” rồi mới vỗ nhẹ lưng hắn làm cho hắn bình tĩnh một chút, nhưng đối với phản ứng như thế của thất đệ làm cho Ti Lam Hạ có cảm giác không ổn.
“……” Ti Hàn Nguyệt không nói gì, thế nhưng sắc mặt lại dị thường không tốt, trở nên càng thêm trắng bệch, đôi mắt bình thường giống như phải xuất huyết , ” không ăn thịt không chết được!” thanh âm như phảng phất từ địa phủ trong cổ họng hắn phát ra , Ti Hàn Nguyệt rút tay đứng dậy ly khai thiện đường.
Nhìn người đang rời đi, những người còn lại cũng không còn tâm tư dùng bữa, nhìn Diễm Cơ có chút bất an và hối hận , Ti Cẩm Sương ôn nhu nói: “Không cần bận lòng, chúng ta đều muốn biết vì sao thất đệ có loại cảm giác này, nhưng thất đệ không nói chúng ta cũng đoán không ra. Vừa rồi nghe ngươi nói, nghĩ đến có lẽ đó đúng là chỗ mấu chốt.” chính là…… thất đệ như thế nào ăn…
” Cẩm thân vương…” nhìn những người khác cũng không có ý trách cứ ( tất nhiên là không nói đến tầm mắt đang ngày càng lạnh như băng kia), Diễm Cơ thở sâu, ” nếu đúng như Diễm Cơ sở đoán , thất điện hạ không thích thức ăn mặn không phải bởi vì ăn không được, mà là có tâm kết, khúc mắc không đi, điện hạ sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường. Tục ngữ nói: tâm bệnh phải dùng đến tâm dược, Diễm Cơ cũng không có biện pháp. Bất quá Diễm Cơ có thể giúp thất điện hạ kê chút dược, chỉ cần mỗi ngày kiên trì ăn, đối với điện hạ rất có hỗ trợ khôi phục nguyên khí , tuy rằng không thể làm cho điện hạ tăng thêm chút thịt, nhưng bên trong lại có thể cải thiện thể chất điện hạ , có thể làm cho thân mình điện hạ cường tráng một ít.” đối với năng lực của mình , Diễm Cơ phi thường tin tưởng, nàng chính là cao thủ dùng dược số một số hai trên giang hồ , tuy rằng nàng càng thích độc hơn……
” Thật sự? Huyền Ngọc đa tạ Diễm Cơ cô nương !” Huyền Ngọc cao hứng nhìn Diễm Cơ, vẻ mặt có chút kích động.
” Không cần cảm tạ , không cần cảm tạ, không phải việc khó gì.” Diễm Cơ có chút ngượng ngùng, sống đến từng này vẫn là lần đầu tiên có người tạ ơn mình, nàng cảm thấy được mặt mình có chút nóng, hơn nữa… ha hả… bị người kêu là cô nương cảm giác thật hảo quái…
” Chủ tử không thích ăn canh dược, Diễm Cơ cô nương có thể làm thành viên thuốc không, tốt nhất có thể viết ra đơn dược, như vậy khi chúng ta hồi cung cũng có thể giao cho ngự y.” Huyền Thanh cũng tràn ngập cảm kích nói, tuy rằng không giống Huyền Ngọc vui sướng như vậy, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cao hứng.
” Không thành vấn đề, qua vài ngày ta liền đem dược làm xong, đến lúc đó đơn thuốc cũng nhất định giao cho các ngươi.” Diễm Cơ cảm thấy được mặt mình càng lúc càng nóng , quả nhiên Diễm Cơ cô nương so với yêu nữ vẫn dễ nghe hơn.
” Bản cung thay thất đệ tạ ơn Diễm Cơ cô nương .” Ti Lam Hạ thản nhiên nói một câu, lại nhìn về phía Vô Phong, ” các ngươi an bài tốt người của mình, ngày mốt chúng ta đi Ngao Tường sơn trang.”
” Ta biết.” Vô Phong gật gật đầu.
” Hảo, vậy bản cung đi trước, các ngươi cứ tự nhiên.” đem đồ ăn vừa rồi chuẩn bị cầm trên tay, Ti Lam Hạ hướng những người khác gật gật đầu rồi mới đứng dậy ly khai thiện đường, Ti Cẩm Sương cũng lập tức đi theo.
Diễm Cơ dị thường vui vẻ ăn thức ăn của mình, sau này ai dám kêu nàng là yêu nữ, nàng liền đem người nọ ném vào xà oa! ( hố rắn O__O||||)
” Xem ra mấy vị điện hạ cảm tình rất tốt .” Vô Phong nhìn ra ngoài cửa đột nhiên toát ra một câu, tuy rằng ở chung không lâu nhưng đã cho hắn cảm giác hai người này đối với Ti Hàn Nguyệt dị thường yêu thương.
” Đương nhiên, thái tử điện hạ và mấy vị Vương gia đối với thất điện hạ quan hệ rất tốt .” Lưu Mộ Dương cúi đầu chuyên chú ăn, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời, “đây là chi phúc của Đại Yển ta !”
” Nga?” Vô Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Mộ Dương, ” vậy còn ngươi?”
Búp bê nâng mặt lên, ngoài miệng vẫn còn nửa cọng rau xanh, rất nhanh tước vào, ” Hừ! Ta sinh là người của chủ tử ! Chết là ma của chủ tử !” một chút đều không phát hiện trong lời nói của hắn có bao nhiêu ám muội.
Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh đồng lòng mang vẻ mặt không-nghe- không-thấy, im lặng ăn những thứ của mình; Dạ chỉ hận không thể cho người bên cạnh một cước, người này nói nhảm cái gì không biết; đám người Hàn Liễu lập tức nhích ra rời khỏi phụ cận quanh giáo chủ, rất nhanh cắm đầu ăn hết thức ăn trong bát , giáo chủ có chút không thích hợp a.
“Như vậy a…” Vô Phong giọng điệu không rõ than nhẹ một câu, rồi mới lộ ra một mạt tươi cười dị thường tà ác, ” ta đã biết.” nói xong uống sạch canh trong bát, đứng dậy rời đi.
” Hắn biết cái gì ? Cái tên âm dương quái khí…” trừng mắt nhìn người rời đi, Lưu Mộ Dương có chút khó hiểu, người này cũng thật tà hồ (vừa quái đản vừa lôi thôi). Lại cúi đầu tiếp tục chuyên chú ăn, hắn đã lâu không có một bữa ăn ngon , lần này nhất định phải ăn nhiều chút…
|