Dụ Đồng
|
|
Chương 105[EXTRACT]Bên trong Ngao Tường sơn trang, từng dòng người ngựa khắp trên giang hồ lục tục tiến vào chiếm giữ. Trong đại sảnh của Ngao Tường bảo lúc này đang có một ít người ngồi nghị luận thương thảo.
” Nghiêm minh chủ, người của Thanh Sơn phái qua hai ngày nữa sẽ tới, lần này nhất định phải tiêu diệt sạch bọn ma giáo Huyết Độc giáo, giang hồ các môn các phái đều dị thường kiên trì, xem ra lần này Huyết Độc giáo nhất định sẽ bị diệt trừ hoàn toàn, cũng nhất định không thể để cho ma đầu Huyết Độc giáo Huyết Hạt Vô Phong tiếp tục làm xằng làm bậy!” trang chủ Hình Ngao của Ngao Tường sơn trang hướng Nghiêm Tử Phong ở một bên nói, Hình Ngao thân thể cường tráng, mặc dù đã tới thiên mệnh niên kỉ (80), nhưng vẫn càng già càng dẻo dai.
” Nghiêm minh chủ ở trong chốn võ lâm uy vọng rất cao, lần này nếu không phải Nghiêm minh chủ ra hiệu lệnh, việc thanh ma (diệt trừ ma giáo) sẽ không thuận lợi như thế.” chưởng môn Bạch môn phái Hồ Hạt Thông ôm quyền khâm phục hướng Nghiêm Tử Phong ngồi đối diện ở trên nói, những người khác cũng lập tức phụ họa.
Nghiêm Tử Phong trầm ngâm, sau đó lập tức đứng dậy khiêm tốn nói: ” Tử Phong qua nhiều năm vẫn tọa vị vững vàng như thế đều là nhờ các vị hạnh đắc (đức cao vọng trọng) tương trợ, việc hôm nay nếu không phải các vị cũng có một lòng tận lực trừ ma, Tử Phong cũng vô pháp kêu gọi võ lâm đồng đạo, Bạch chưởng môn nói như thế, Tử Phong thẹn không dám nhận.”
” Lão gia! Trong cung có người tới ! Là thất điện hạ! Họ sẽ lập tức nhập trang ngay!” đột nhiên quản gia Ngao Tường sơn trang chạy vào hướng Hình Ngao thông báo, vẻ mặt có chút kích động, ” Thất điện hạ trước phái người thông tri để lão gia ngài làm tốt chuẩn bị tiếp đãi.”
” Thất điện hạ!” người trong chính sảnh có chút kinh ngạc cũng có chút hoảng sợ, không nghĩ tới thất điện hạ cư nhiên xuất hiện ở trong này,trên dưới Yển quốc có ai không biết thất điện hạ Ti Hàn Nguyệt là ai. Nghiêm Tử Phong thần sắc kích động vui mừng nhưng lập tức hồi phục như cũ, “các vị không cần kinh hoảng, thất điện hạ đến đây nhất định là vì việc thanh ma lần này.”
Nhìn Hình Ngao có chút bối rối không biết làm sao, Nghiêm Tử Phong trấn an: “Hình trang chủ cấp tốc cùng Tử Phong đi trước nghênh đón, vạn phần không thể mất cấp bậc lễ nghĩa.” Hình Ngao lập tức gật đầu, một bên phân phó gia nô đi xuống an bài, một bên cùng những người khác đi ra ngoài nghênh đón thất điện hạ.
Một đám người đứng ở ngoài cửa Ngao Tường sơn trang kiễng chân đứng đợi thất điện hạ đến, lúc ấy không chỉ có người ở chính sảnh mà còn có một ít người trong nội thất nghe thấy cũng lục tục chạy ra muốn diện kiến phong tư thất điện hạ . Trong đám người trộn lẫn thần sắc phức tạp nhìn phía trước, có chút vui sướng, có chút ai oán, có chút nhìn không ra ……
” Lão gia lão gia…… đến đây đến đây…” một gã sai vặt thở hồng hộc từ phía trước chạy tới, ” họ lập tức đến đấy , ước chừng hai ba mươi người!”
“Ngươi nhanh đi vào trong nói cho quản gia, dặn hắn mau chóng an bài tốt, còn nữa, đi thúc giục phòng bếp chuẩn bị thức ăn, một canh giờ sau lão gia muốn tẩy trần cho điện hạ.” Hình Ngao kích động thúc giục gã sai vặt, lập tức sửa sang lại hạ y đi lên phía trước vài bước, chỉ chốc lát sau một đội nhân mã xuất hiện ở trước mắt mọi người, đi giữa là một người thân vận áo choàng trắng, mang đâu mạo (nón có sa mạo phủ xuống) lộ ra cằm, nhìn bộ dáng như thế, tất cả mọi người đều biết người này chính là thất điện hạ nổi tiếng thiên hạ!
Một đám người giục ngựa đi đến cửa sơn trang, cuối cùng một đám Hắc y nhân che mặt rất nhanh chóng xuống ngựa , tiếp theo mấy người không che mặt cũng bước xuống, Huyền Thanh đi tới trước giữ chặt dây cương ngựa của chủ tử, Huyền Ngọc giơ tay dìu chủ tử chậm rãi đi xuống.
Nhìn thất điện hạ đã tiếp đất, Hình Ngao lập tức tiến lên hành lễ: ” Ngao Tường sơn trang trang chủ Hình Ngao bái kiến thất điện hạ, tại hạ không tiếp đón từ xa , mong điện hạ thứ tội.”
” Tại hạ Nghiêm Tử Phong gặp qua thất điện hạ.” Nghiêm Tử Phong từ phía sau tiến lên nhìn người nọ cung kính cúi đầu hành lễ.
” Tại hạ Hà Cố gặp qua thất điện hạ, không nghĩ tới còn có thể tái kiến điện hạ, Hà Cố cảm giác sâu sắc vạn phần vinh hạnh.” Hà Cố nghe thấy tin mà đến, đi theo Nghiêm Tử Phong phía sau cung kính hành lễ.
” Dân nữ Hồng Y thỉnh an thất điện hạ.” một hồng y nữ tử đi lên nghiêng người hành lễ, tiếp đó đứng dậy kích động nhìn Ti Hàn Nguyệt.
Mấy người giang hồ khác thấy tình cảnh như vậy cũng tiến lên hành lễ vấn an, nhìn thất điện hạ vẫn không nói một tiếng, Nghiêm Tử Phong lập tức lên tiếng: “Điện hạ đi từ xa đến đây nhất định có chút mỏi mệt, mời người vào trước hảo hảo nghỉ tạm một chút, Hình trang chủ đã sai người chuẩn bị tốt mọi thứ.”
Hình Ngao vừa nghe vội vàng nói: “Điện hạ mời vào, là tại hạ sơ sót, tại hạ đã sai người thu thập thỏa đáng.” sau đó cúi người đưa tay lên phía trước dẫn đường, cũng có ý bảo gia nô đi dẫn ngựa.
Đám người Ti Hàn Nguyệt theo Hình Ngao vào sơn trang, Diễm Cơ đã dịch dung ngay lúc đi ngang qua Hồng Y liền lộ ra một mạt tươi cười trào phúng làm cho Hồng Y có chút khó chịu, Hà Cố ở bên cạnh vỗ nhẹ sau vai nàng rồi mới theo đi vào, Hồng Y phục hồi tinh thần cũng theo đuôi mà đi.
“Điện hạ, đây là Lạc Nguyệt hiên trong sơn trang, điện hạ và người của ngài có thể an tâm ở nơi này, phía sau Lạc Nguyệt hiên có ôn tuyền (suối nước nóng), điện hạ ngày thường có thể đi đến đó ngâm mình, nơi này không có tại hạ cho phép những người khác không thể tùy ý vào, tại hạ sẽ không để người ta quấy rầy thanh tĩnh của điện hạ .” Hình Ngao lau lau mồ hôi trên trán, hoàn hảo bên trong trang có nơi này , bằng không lấy thân phận của điện hạ hắn khẳng định sẽ chiêu đãi không chu toàn, vừa rồi Nghiêm Tử Phong đã nhắc nhở hắn điện hạ chỉ thích thanh tĩnh cho nên hắn lập tức hạ lệnh cho đám nô bộc bên trong trang nếu dám can đảm quấy rầy đến điện hạ , lập tức trục xuất khỏi sơn trang.
” Ngươi trước đi xuống đi, bảo người mang chút nước ấm đến, điện hạ yêu thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa, mấy người chúng ta cũng vậy.” Ti Cẩm Sương sửa lại ngữ điệu ôn nhu ngày xưa, có chút nghiêm túc phân phó.
” Ách… không biết vị đại nhân này như thế nào xưng hô?” nhìn người này tuy rằng bộ dạng bình thường nhưng khí chất bất phàm, Hình Ngao cẩn thận hỏi.
“Tại hạ họ Cung, tên một tự Vô, vị này chính là huynh trưởng của ta, Cung Tư, hai người huynh đệ chúng ta đều là tùy tùng bên người thất điện hạ. Hai vị này là người hầu đi theo thất điện hạ Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh công công , vị này chính là binh bộ thượng thư Lưu Mộ Dương Lưu đại nhân. Vị này chính là thị vệ Tổng Lĩnh Quang (tên giả của Dạ) bên người thất điện hạ , hai vị huynh muội này là bằng hữu của thất điện hạ tên vô Danh cùng Vô Song .” Ti Cẩm Sương nhất nhất giới thiệu từng người bên cạnh, Hình Ngao càng nghe trong lòng càng thêm khủng hoảng, những người đến đây đều là những đại nhân vật, hơn nữa người bên cạnh thất điện hạ cũng không phải là người bình thường, huống chi còn có một gã đại nhân là binh bộ thượng thư.
Hình Ngao một bên nghe một bên hành lễ, đợi Cung Vô giới thiệu xong, Hình Ngao khiêm tốn mở miệng: ” Thất điện hạ cùng vài vị đại nhân có thể đến tệ trang là phúc mà tại hạ tu luyện ba kiếp mới có được, điện hạ và chư vị đại nhân có gì yêu cầu cứ việc mở miệng, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức . Bên cạnh Lạc Nguyệt hiên có một dục gian, điện hạ cùng các vị đại nhân có thể tắm rửa ngay, tại hạ sẽ sai người đi chuẩn bị. Điện hạ cùng mấy vị đại nhân thỉnh chờ một chút.” nói xong, Hình Ngao vội vàng rời đi, tiếp theo một thị nữ cúi thấp đầu mang nước trà cùng hoa quả đi đến, sau khi đặt trên bàn lại cúi thấp đầu lui ra ngoài, khay mâm trên tay có chút khẽ run.
” Oa! Không nghĩ Ngao Tường sơn trang lại lớn đến vậy, một cái Lạc Nguyệt hiên đủ cho nhiều người chúng ta ở như thế .” Lưu Mộ Dương nhìn chung quanh cảm thán, ” bất quá có thể ở lại cùng một chỗ, vậy cũng thuận tiện hơn.” (uh tiện lắm, chung phòng còn tiện hơn =]]=]]))
“Huyền Ngọc Huyền Thanh, hai người các ngươi đi an bài phòng trước, Quang, ám nhãn do ngươi phụ trách phân phối. Vô Song cô nương cũng cần phải chọn một gian phòng, nơi này chỉ có một vị cô nương là ngươi, có thể sẽ có chút không tiện.” Ti Lam Hạ nhìn quanh một chút, bắt đầu an bài.
” Không sao không sao, ta đều đã quen cả rồi.” Vô Song vội vàng xua tay, thái tử điện hạ này cũng quá khách khí , Huyết Độc giáo cũng đều là một đống nam nhân, Diễm Cơ nàng đã sớm có thói quen .
” Đại ca, chúng ta đi nhìn xem phòng của điện hạ đi.” Ti Cẩm Sương nhìn về phía cầu thang lên lầu , rồi mới dẫn Hàn Nguyệt hướng phía trước đi tới, Lạc Nguyệt hiên này có ba tầng, thật đúng là không tồi.
………………
Dường như đã xem là bổn-phận-thường-ngày của mình, Ti Cẩm Sương thì đứng giúp Hàn Nguyệt chải tóc, còn Ti Lam Hạ ở một bên mang mặt nạ, “điện hạ, một hồi yến hội ngươi có đi không?” vì an toàn, mấy người bọn họ đều sửa lại xưng hô.
” Không đi.” Ti Hàn Nguyệt không cần nghĩ ngợi đáp trả.
” Nhị đệ, ngươi ở lại bồi điện hạ, mấy người chúng ta đảm nhiệm chức vụ được rồi, ” Ti Lam Hạ đi tới tiếp nhận công việc của Ti Cẩm Sương để cho y đi cải trang, ” Huyền Ngọc nói nơi này có một phòng bếp nhỏ, chúng ta dùng bữa ngay tại nơi này tốt hơn, hiện tại địch ở trong tối ta ngoài sáng, phải phá lệ cẩn thận.”
” Hảo, ta một hồi sẽ phân phó xuống.” Ti Cẩm Sương sau khi đem mặt nạ mang vào liền lấy qua áo choàng của Ti Hàn Nguyệt, ” hôm nay có thể có vài người ôm tâm tư khác đấy.” Ti Lam Hạ hiểu rõ gật đầu, Ti Hàn Nguyệt đứng yên để Ti Cẩm Sương mặc áo choàng cho mình, theo bọn họ đi ra dục gian.
Nhìn tới mấy người vừa đi vào, đám người Hình Ngao có chút sửng sốt: ” Thất điện hạ hắn……”
” Điện hạ không thích tranh cãi ầm ĩ nên không đến đây, thức ăn của điện hạ luôn luôn có chuyên gia đảm trách, Hình trang chủ sau này cứ phái người mang chút thịt hay đồ ăn đến Lạc Nguyệt hiên là được, sau này chúng ta cũng sẽ cùng điện hạ dùng bữa .” Ti Lam Hạ trầm giọng nói, rồi mới đem bộ mặt không chút biểu tình nhìn quét một vòng người chung quanh.
” Nguyên lai là như vậy, là tại hạ lo lắng không chu toàn.” Hình Ngao lộ ra thần sắc ngạc nhiên, hắn đã quên điện hạ là người không thích tranh cãi ầm ĩ, trước tiên vội vàng phân phó một bên tôi tớ mang thức ăn đến Lạc Nguyệt hiên, sau lại tiếp đón đám người Cung Tư ngồi vào thượng vị.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, mọi người bắt đầu ngồi xuống dùng cơm. Diễm Cơ hảo ngoạn (vui thích) nhìn người chung quanh, trong lòng âm thầm ghi nhớ biểu tình của mọi người, ân…… nữ nhân kêu HồngY này chính là rõ ràng có chút mất mác, mà Nghiêm Tử Phong, hừ, hắn nghĩ rằng nàng không phát hiện sao? Vừa rồi ngay thời điểm không thấy thất điện hạ tới , vẻ thất vọng kia nàng chính là thấy nhất thanh nhị sở. (rõ ràng)
” Nghe nói nhị vị là bằng hữu của thất điện hạ? Không biết hai vị là như thế nào cùng thất điện hạ kết bạn?” Nghiêm Tử Phong kính rượu xong lại giống như vô tình hướng Vô Danh và Vô Song hỏi, đều rõ ràng có ý thăm dò xem sự tình đã phát triển thế nào
Vô Phong tùy ý cười cười, sau khi nâng chén uống lập tức nhìn về phía Vô Song: “Xá muội ngày thường vốn bướng bỉnh, một lần lén trộm ngựa của ta chạy đi, nguy hiểm là lúc sắp té xuống đã được thất điện hạ cứu giúp, bởi vậy hai người chúng ta mới quen biết thất điện hạ , sau khi trò chuyện tìm hiểu với thất điện hạ, đã cùng thất điện hạ kết làm hảo hữu. Nghe nói thất điện hạ muốn tới nơi này, hai người chúng ta cũng không có chuyện gì làm liền cùng đi với điện hạ đến đây. Thất điện hạ đối với xá muội có ân, lần này nếu như có thể giúp đỡ thất điện hạ, đó cũng là phúc của hai người chúng ta.”
Nghe giáo chủ nói, Diễm Cơ đánh một cái rùng mình, không nghĩ tới giáo chủ cư nhiên có thể mặt không đỏ tâm không loạn nói ra cái loại sự tình này. Hơn nữa giáo chủ lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, giống như thật sự là huynh trưởng yêu thương muội muội, Diễm Cơ nhẫn nhịn kiềm chế xúc động đang sắp chạy ra, cúi thấp đầu dùng sức tước đồ ăn trong miệng. Mà người bên ngoài nhìn nàng lại nghĩ rằng nàng là bởi vì nhớ tới chuyện ngày đó nên có chút sợ hãi phát run. ( =]]=]]=]])
“Nguyên lai là như vậy, như vậy xem ra điện hạ một chút cũng không giống như vẻ ngoài lạnh lùng, mà lại có một trái tim từ bi.” Hà Cố cười cười nhìn Vô Song đang cúi thấp đầu, rồi mới nâng chén đứng lên, ” điện hạ tuy rằng không ở đây, nhưng chúng ta lúc này kính điện hạ một ly, cũng hy vọng việc thanh ma lần này dưới sự trợ giúp tài năng của điện hạ sẽ kỳ khai đắc thắng!”
Tất cả mọi người đứng lên cao giọng” kỳ khai đắc thắng” rồi mới ngửa đầu uống cạn ly rượu, trừ bỏ Cung Tư và những người liên can , nhất là Vô Danh cùng Vô Song, trong lòng một bên mắng một bên vừa cười vừa uống rượu.
” Trước đó chuyện Tử Hồ sơn trang trong một đêm không rõ bị người nào diệt trang, không một người còn sống. Hiện tại nghĩ đến, nhất định cùng Huyết Độc giáo có quan hệ.” trên bàn một người đột nhiên nói đến.
” Đúng! Hơn nữa đại tiểu thư Tử Hồ sơn trang Sương cô nương ở kinh thành cũng không hiểu vì sao lại mất tích, đến nay vô âm vô tín, nhất định là Huyết Hạt kia coi trọng mỹ mạo của Sương cô nương , phái người bắt Sương cô nương rồi!” lại một người nói.
” Nói đến Tử Hồ sơn trang, ” Hình Ngao thở dài, ” năm ấy ta cùng với Sương trang chủ hai người luận võ trên giang hồ, nhiều khoái ý thế nào. Vậy mà đột nhiên người lại không còn…… ngay cả người đời sau cũng chưa lưu lại.”
” Hình bá bá, ngài nhất định phải thay cữu ta, biểu ca cùng biểu muội báo thù! Máu của Tử Hồ sơn trang không thể chảy oan uổng!” ánh mắt của Hồng Y đã nhiễm hồng, giọng điệu nghẹn ngào nắm chặt ly rượu trong tay.
” Hồng Y, chuyện Tử Hồ sơn trang ta cũng có trách nhiệm, ta sẽ không bỏ qua cho những người đó !” Nghiêm Tử Phong ánh mắt ảm đạm nhìn Hồng Y, hắn có lỗi nhất chính là Tử Hồ sơn trang.
” Ta lúc đó đã cầu xin Diệu thân vương hỗ trợ tìm người , chỉ cần Phù muội không chết, chúng ta nhất định có thể tìm được nàng.” Hà Cố vỗ vỗ sau lưng Nghiêm Tử Phong, “lần này chúng ta nhất định không thể buông tha Huyết Độc giáo, phải dùng máu của độc giáo tế điện vong hồn những người đã chết của Tử Hồ sơn trang !”
” Đúng! Nhất định phải dùng máu Huyết Độc giáo tế điện vong hồn của họ!” Vô Danh mỉm cười kính Hà Cố một ly, tiếp đó chậm rãi ngửa cốc uống xuống.
“Vô Danh! Đem miếng thịt kho tàu phía trước ngươi gắp cho ta một cái.” Lưu Mộ Dương lấy chiếc đũa chỉ chỉ, nhìn chén đĩa trước mặt Vô Danh, Vô Danh quay đầu nhìn chăm chú Lưu Mộ Dương, cười khẽ , lập tức gắp một cái đưa về trước. Lưu Mộ Dương nhìn miếng thịt trong chén, ngoác cái mồm to ăn sạch sẽ…… tên gia khỏa này vừa rồi thần sắc cũng thật không thích hợp, hoàn hảo hiện tại không có việc gì .
Bữa cơm nặng nề mang đủ tâm tư giữa những người ở đây đã xong, buổi tiệc tuy rằng chấm dứt, nhưng hết thảy mới sắp chân chính bắt đầu.
” Tức chết ta ! Những người này cái gì cũng đều đem đổ lên đầu Huyết Độc giáo, nếu không nén nóng nảy thì nãi nãi (bà) ta đã đem tất cả bọn họ độc chết, không, độc chết bọn họ là tiện nghi cho bọn họ, phải làm cho bọn họ cả người thối rữa mà chết!” Diễm Cơ trở lại Lạc Nguyệt hiên, thấp giọng chửi bới.
“Nghe nói Sương Phù Nhi của Tử Hồ sơn trang kia lúc trước đuổi theo thất điện hạ đến kinh thành.” Vô Phong nhìn thái tử, giọng điệu âm lãnh.
” Tử Hồ sơn trang có ngày hôm nay tất cả đều là do Sương Phù Nhi không biết lượng sức, mưu toan gia hại thất đệ……” Ti Lam Hạ cũng không e dè nói, ” bất quá, kẻ động thủ không phải chúng ta.”
“Không phải các ngươi? Kia còn có thể là ai?” Vô Phong hừ lạnh một tiếng, cư nhiên đem chuyện Tử Hồ sơn trang đổ trên đầu Huyết Hạt hắn, Sương Phù Nhi kia dù mĩ quan có thế nào, Huyết Hạt hắn chẳng lẽ thiếu nữ nhân sao?! Dù có đưa đến trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không chạm tới! (nếu là nam nhân?luộc luôn? *gãi cằm*)
“Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận!” Lưu Mộ Dương mắng Vô Phong một câu, hắn tuy rằng không ở trong cuộc, nhưng tinh tế nghĩ đến tự nhiên sẽ rõ ràng là ai, không phải điện hạ không phải thái tử cũng không phải Vương gia, kia còn có thể là ai?
“Úc? Vậy thỉnh Lưu đại nhân chỉ điểm bến mê ? Vì kẻ ngu dốt này mà giải thích nghi hoặc.” Vô Phong lộ ra mạt tươi cười khâm phục nhìn Lưu Mộ Dương.
” Không có khả năng là chủ tử, cũng không phải thái tử điện hạ cùng mấy vị Vương gia, có năng lực làm được thần không biết quỷ không hay, ngươi nói có thể là ai?” Lưu Mộ Dương không trực tiếp trả lời Vô Phong, mà là vòng vo liệt ra giới hạn.
Vô Phong thoáng sửng sốt, tiếp theo ánh mắt lộ ra hiểu rõ, hắn có thể nào đã quên thân phận của Ti Hàn Nguyệt, y chính là yêu tử (con cưng) của Hoàng Thượng ! Diễm Cơ cũng lập tức nghĩ đến, sắc mặt đại biến.” nếu như vậy, làm chuyện đen tối sau lưng cũng không tính là oan uổng ( câu này ta chém, nguyên bản là ‘kia này hắc oa ta bối cũng không tính oan uổng -那这黑锅我背得也不算冤枉了<-hok hỉu a).” Vô Phong tựa lưng vào ghế ngồi, ” bất quá, sau khi mọi sự chấm dứt, Huyết Độc giáo ta đối với những người này trả thù, mong rằng điện hạ có thể không cần nhúng tay.” không ai có thể tùy tiện vu oan cho hắn !
” Chỉ cần ngươi không nguy hại triều đình, nguy hại Yển quốc, chuyện trên giang hồ chúng ta mặc kệ .” Ti Lam Hạ thanh lãnh hồi đáp, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Vô Phong, ” người nên trả thù thì hãy trả thù, không cần quá trớn, cây to đón gió mong rằng ngươi có thể ghi nhớ. Còn có, Thiên Nguyệt phủ cũng không phải là nơi ngươi có thể đụng đến.” bọn người giang hồ này e sợ thiên hạ không loạn thì cũng nên cho bọn hắn chút hiểu biết, nếu xảy ra chuyện gì đến lúc đó đừng nói Ti Lam Hạ hắn xem thường ra tay giúp đỡ.
” Nhìn không ra thế lực triều đình còn lớn như vậy.” giang hồ tôn giả (đứng đầu, có địa vị) Thiên Nguyệt phủ cư nhiên dưới trướng triều đình, trách không được Thiên Nguyệt phủ chưa từng có ai lộ mặt.
” Ngươi sai rồi, Thiên Nguyệt phủ không phải của triều đình , mà là của thất đệ.” bỏ lại một câu đầy tính kích động, Ti Lam Hạ ly khai phòng của Vô Phong.
” Giáo chủ…” Diễm Cơ mặt có chút trắng bệch, Thiên Nguyệt phủ không phải của triều đình mà là của thất điện hạ … này nên như thế nào lý giải.
” Lưu đại nhân, nhìn không ra thất điện hạ cư nhiên có thực lực này.” Vô Phong sau khi chấn kinh một chút lập tức khôi phục bình thường, Thiên Nguyệt phủ là của ai thì có ngại gì, chỉ cần không uy hiếp đến Huyết Độc giáo hắn là được.
” Chủ tử không phải là phàm nhân có thể đem ra so sánh được, Huyết Độc giáo ngươi sau này chỉ cần không uy hiếp đến triều đình cùng chủ tử, các ngươi muốn làm cái gì chủ tử sẽ không quản.” Lưu Mộ Dương cười nhìn Diễm Cơ, “chủ tử tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không khi dễ kẻ yếu hơn, người chủ tử đối phó luôn là những kẻ nguy hại Đại Yển quốc ta……”
” Xem ra Lưu đại nhân đối với thất điện hạ dị thường kính ngưỡng a.” Vô Phong đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Mộ Dương nhìn gương mặt búp bê cười đến dị thường sáng lạn.
” Không chỉ là kính ngưỡng!” Lưu Mộ Dương thét lên, ” kính ngưỡng không đủ để biểu đạt tình cảm của ta đối với chủ tử!” ( chúc bé thượng lộ bình an=]])
“Nga?Vậy Lưu đại nhân liền cùng tại hạ kể lại xem cảm tình của ngươi đối với thất điện hạ đến tột cùng như thế nào đi, ngươi và ta ở chung một phòng, ta cũng có đủ thời gian nghe Lưu đại nhân nói tỉ mỉ.” giọng điệu của Vô Phong tuyệt đối mềm nhẹ, Diễm Cơ đứng một bên nhìn thần thái giáo chủ, sợ run cả người lập tức chạy khỏi phòng, cũng thuận tay đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa nàng nghe được tiếng Lưu đại nhân kinh hảm: ” Ai nói ta và ngươi ở chung một phòng!”
“Ta mới vừa rồi có cùng Huyền công công nói qua cho ngươi cùng ta ở một phòng, chúng ta có một số việc phải thương lượng.”
“Ta làm sao cùng ngươi có việc thương lượng! Ngô… buông… ngô…”
Ta không có nghe không có thấy gì hết……một giọng nữ đang cúi đầu truyền đến……
|
Chương 106[EXTRACT]” Điện hạ” trên tay Huyền Ngọc cầm theo một viên thuốc, Ti Lam Hạ đưa đến trước mặt Ti Hàn Nguyệt ,” đây là thuốc mà Vô Song đặc biệt phối riêng, đối với thân mình của ngươi rất có lợi.”
“Ta không bệnh!” Ti Hàn Nguyệt nghiêng người qua một bên nhìn bên trong giường, miệng cự tuyệt, mỗi ngày uống canh dược đã muốn quá sức chịu đựng rồi, giờ còn phải ăn thuốc bổ này, hắn có chút không vui.
Sau khi mặc xong quần áo, Ti Cẩm Sương đi ra nhìn nhìn hai người, đến bên cửa sổ hướng mặt ra ngòai đối với ám nhãn ra hiệu rồi mới đóng lại song cửa .
“Thất đệ, ” ngồi vào bên cạnh Ti Hàn Nguyệt , Ti Cẩm Sương ôn nhu nhìn người đang nằm bên cạnh, ” ngươi hiện tại một chút thức ăn mặn đều không đụng tới, cho dù mỗi ngày ăn đôn phẩm hiệu quả cũng không lớn, thân mình của ngươi vốn là nên ở trong cung hảo hảo điều trị. Lần này đi ra ta cùng tứ ca đã đáp ứng với phụ hoàng, không thể cho ngươi gầy thêm nữa. Thuốc này ngươi ngửi thử xem, nếu cũng không thể chịu được Ngũ Ca sẽ không bức ngươi ăn.”
Ti Lam Hạ vội đem dược đưa lên trước: ” Thất đệ, thuốc này tứ ca đã nếm qua , không khó ăn đâu.”
Ti Hàn Nguyệt nhìn nhìn Ti Cẩm Sương, lại nhìn nhìn viên thuốc trước mắt, rồi mới không kiên nhẫn cầm lấy phóng tới miệng, lại nhanh chóng tiếp nhận chén nước đem viên thuốc vọt nuốt xuống. Nhìn Ti Hàn Nguyệt ăn dược, Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nhẹ nhàng thở ra.
” Thất đệ, buổi tối ta cùng tứ ca bồi ngươi, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi.” đem chăn đắp lại cẩn thận, Ti Cẩm Sương nhẹ giọng nói. Hắn cùng tứ ca vẫn nhớ rõ ngày đó thất đệ sinh bệnh, hai người ở ngoài phòng thất đệ đã nghe được rất nhiều chuyện . Khi ra cung phụ hoàng cũng nói cho bọn họ biết, thất đệ buổi tối rất khó ngủ, dặn hai người bọn họ chú ý nhiều hơn, mặc dù không rõ dụng ý của phụ hoàng, nhưng… có lẽ bọn họ chỉ có cơ hội này có thể canh giữ ở bên người thất đệ .
Ti Hàn Nguyệt nhìn chăn trên giường đã được đắp hảo, nhăn lại mi: ” Ta không phải đứa nhỏ, không cần có người bồi ta ngủ.”
” Ha hả, thất đệ, chúng ta đều muốn hảo hảo chiếu cố ngươi một chút, ngày thường ở trong cung vẫn là phụ hoàng ở bên cạnh ngươi, hiện tại đã ra ngoài, ngươi hãy thỏa mãn nguyện vọng của các ca ca được không?” biết người này chỉ có thói quen có phụ hoàng, nhưng bọn hắn vẫn hy vọng người này có thể có một chút thói quen để ý đến sự tồn tại của bọn họ .
Ti Hàn Nguyệt ngồi ở trên giường lặng yên không nói, nhớ tới lời phụ hoàng đã nói qua với hắn, suy tư một lát liền chui vào chăn nhắm hai mắt lại, nếu chịu không nổi hắn sẽ tới nơi khác ngủ. ( dễ thg ko chịu đc a >////<)
Ti Cẩm Sương và Ti Lam Hạ cẩn thận nhìn Ti Hàn Nguyệt, thấy hắn nằm xuống, hai người mới thoáng buông nhẹ lòng. Tắt ánh nến, hai người phân biệt nằm ở hai bên sườn Ti Hàn Nguyệt.
Người mình yêu nằm ngay bên cạnh, bên tai là tiếng hít thở nhợt nhạt, Ti Cẩm Sương cùng Ti Lam Hạ nhẫn nhịn xúc động quay đầu xem người nọ, sợ ánh mắt của bọn họ quấy rầy người nọ nghỉ ngơi. Mặc dù có chút mệt nhưng nửa điểm buồn ngủ đều không có, cảm thấy được thân mình người nọ tràn ra cảm giác mát lạnh rất nhỏ, chỉ một chút cảm giác này thôi cũng làm cho tâm bọn họ ấm áp lên. Nghĩ muốn đem người này ôm vào trong ngực mà che chở, cũng không dám có một chút du củ (manh động), sợ đem người này đẩy ra xa hơn. Lúc này, bọn họ có chút ghen tị với người kia, người đó có thể không chút nào cố kỵ ôm người này, hôn người này, thậm chí là… với bọn họ mà nói, một cái ôm nho nhỏ đều phải lên kế hoạch, phải tìm kiếm rất lâu.
Có lẽ ngay từ đầu bọn họ không nên làm cho tình huynh đệ biến chất, nhưng khi bọn hắn phát giác ra thì cảm tình đã chặt chẽ khắc vào trong lòng, muốn xóa cũng xóa không đi , chỉ có thể như người bình thường sắp chết đuối cố bắt lấy hết thảy cơ hội có thể cứu sống mình, chẳng sợ bị tan xương nát thịt, bọn họ cũng vô pháp quay đầu lại. Cũng không biết bản thân có thể yêu một người như thế , yêu đến trong lòng phát đau, thân thể phát đau, yêu đến chẳng sợ không cùng hắn ở chung một khắc, có thể làm cho bọn họ nhiều ngày nhiều đêm mong nhớ.
Lần này bọn họ đi ra, một là lo lắng an toàn của người này, hai là…… đây là một cơ hội, một cơ hội làm cho bọn họ có thể cùng người này càng thêm gần gũi. Thời điểm bát đệ cùng người này đi ra ngoài, bọn họ đã có nhiều hâm mộ thế nào, chỉ muốn biết bát đệ cùng người này trong lúc đó ở nơi nào phát sinh hết thảy chuyện gì. Tuy rằng sau khi Bát đệ trở về lại mang theo một ít thương cảm, nhưng với bọn họ thì xem ra đó cũng là một loại hạnh phúc, ít nhất thương cảm đó cũng là người này gây ra cho hắn, cho dù là người này có đánh chửi thế nào, ngày thường cũng đối với bọn họ lạnh nhạt, xa cách , đối xử hoàn toàn bất đồng với người nọ …… Thất đệ… Ti Hàn Nguyệt… Hàn Nguyệt… Nguyệt nhi… Nguyệt nhi…
Nghe bên tai tiếng hít thở dần dần vững vàng, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương mới nhẹ nhàng cúi đầu về phía trước, ánh mắt đã thích ứng trong bóng tối nên có thể tinh tường nhìn đến người này. Hai mắt chói sáng lúc này đã nhắm lại, khuôn mặt ngày thường có chút lạnh lùng giờ đây có vẻ nhu hòa quyến rũ không thể bỏ qua , thân mình vì vài nguyên nhân mà làm đôi môi có vẻ không hồng nhuận lắm nhưng vẫn làm bọn họ thấy trong lòng kinh hoàng. Nhớ rõ lúc luyện binh, người này cùng bọn chúng ngủ chung trong một cái lều trại, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ dung nhan của người này khi ngủ. Cho dù là đang ngủ cũng đồng dạng xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn kỹ.
Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương hai người nhìn nhau một hồi, từ trong mắt lẫn nhau như cùng biểu đạt một thâm ý. Hai người nhẹ nhàng trở mình, nghiêng người nằm ở bên sườn Ti Hàn Nguyệt, rồi mới hơi hơi xê dịch lên trên , mặt chậm rãi tựa vào lõm vai Ti Hàn Nguyệt, hai người nhắm mắt lại, trong lòng chờ mong thời gian cứ như vậy mà đình chỉ, ngày mai vĩnh viễn không cần đến.
Sáng sớm hôm sau, thái dương mới vừa ló dạng, ngoài cửa sổ đã muốn tỏa ánh nắng, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương mở mắt, hai người còn chưa từ trong tình cảnh trước mắt mà phản ứng thì người ở giữa cũng ngay lập tức tỉnh lại, chậm rãi ngẩng đầu, sau khi dụi mắt vài cái , trong mắt trở nên trong suốt vô cùng.
” Ngủ tiếp đi, trời còn sớm, còn chưa tới giờ Thìn đâu (9h).” Ti Lam Hạ che lấy đôi mắt của Hàn Nguyệt, thấp giọng nói, ” hiện tại chỉ mới là hừng đông thôi, còn có thể ngủ tiếp một canh giờ.”
Thoáng rút khỏi lồng ngực Ti Lam Hạ , Ti Hàn Nguyệt lấy tay đang che mắt ra, ” không ngủ .”
” Vậy tiếp tục nằm đi, một hồi thức dậy vừa lúc có thể ăn đồ ăn sáng, để cho bọn Huyền Ngọc ngủ nhiều một chút.” Ti Cẩm Sương từ phía sau ôm lấy thân mình Hàn Nguyệt , thanh âm dị thường nhiệt nhu vui sướng, cũng len lén để ý thấy người trong lồng ngực thân hình đã có chút cứng nhắc .
” Tứ ca bồi ngươi, ngươi nhắm mắt lại một chút đi.” trải lại đệm chăn , ôm người ngồi đó đè xuống, trong mắt Ti Lam Hạ mang đầy vui sướng cùng thỏa mãn.
Ti Hàn Nguyệt bị hai người trước sau kiềm chặt, hơi hơi có chút cứng còng, hai người này trên người tuy rằng đều thực ấm nhưng vẫn không thể làm cho hắn hoàn toàn thả lỏng, khi tỉnh lại phát hiện bị hai người ôm lấy làm cho hắn có chút không thích ứng, dù sao hắn đã có thói quen được phụ hoàng ôm ấp. Ti Hàn Nguyệt vẫn cương lên thân mình, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương vỗ nhẹ Hàn Nguyệt, thẳng đến ước chừng qua hai khắc(1khắc=15’), Ti Hàn Nguyệt mới thoáng trầm tĩnh lại nhưng không đi vào giấc ngủ nữa, chỉ nhắm ánh mắt lặng yên không nói thẳng đến khi Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh ở bên ngoài kêu cửa……
……………
” Chủ tử ~~” vừa tiến đến chỗ dùng bữa ở tầng một, Lưu Mộ Dương lập tức hô to, từ ba bước giờ cũng chỉ cần hai bước đã nhảy đến trước người Ti Hàn Nguyệt , “chủ tử, ta biết phòng ngài đủ lớn, có thể cho phép thuộc hạ buổi tối ở cùng phòng chủ tử canh chừng không a?”
” Đã xảy ra chuyện gì?” Ti Hàn Nguyệt nhìn Lưu Mộ Dương sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đã biến thành màu đen, khó hiểu hỏi.
” Ta tuyệt đối không cùng con dâm ma này sống chung một phòng!” Lưu Mộ Dương chỉ vào tên đầu sỏ đang đi vào thét lên, trong mắt nổi lên hung quang.
” Dâm ma?” Ti Hàn Nguyệt nhìn Vô Phong, lại quay đầu nhìn về phía Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương, cái gì là dâm ma? (ômô =)))))))
” Phốc ~~” vừa nghe Lưu Mộ Dương nói, Diễm Cơ một miệng nước trà phun ra, đổi lấy ánh mắt chỉ trích của một người bên cạnh, ” khụ khụ…” lau lau miệng, Diễm Cơ không thèm nhìn đến ánh mắt có thể đông chết người ở bên cạnh , ho nhẹ mấy tiếng, lập tức đứng dậy nói, ” ta… ta đi nhìn xem lúc nào mới có thể ăn được cơm.” rồi mới vội vàng chạy đi ra ngoài, ha ha ha, cười chết nàng , giáo chủ cư nhiên bị người biến thành dâm ma, vẫn là bị một nam nhân…… nàng không được… ha ha ha…
” Vô Phong…!” Ti Lam Hạ lạnh lùng nhìn người đang có vẻ mặt tà cười, mang rõ ràng cảnh cáo, nháo thì nháo (quậy phá) nhưng cũng không thể để thất đệ nghe được cái gì không nên nghe.
” Thất điện hạ, tại hạ cùng Lưu đại nhân có chút hiểu lầm, tại hạ sẽ hảo hảo cùng Lưu đại nhân giải thích một phen, nếu quấy rầy đến điện hạ, mong rằng điện hạ không để tâm.” nói xong đi lên trước, kéo người đang quỳ gối ôm một bên chân Ti Hàn Nguyệt bước đi.
” Ai cùng ngươi có hiểu lầm! Ngươi..tên dâm ma này! Buông!” Lưu Mộ Dương gắt gao ôm lấy chân chủ tử, kiên quyết không đứng dậy, hắn cũng không dám nói cho chủ tử biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Mộ Dương cũng không biết, chủ tử Ti Hàn Nguyệt của hắn căn bản là không biết dâm ma đến tột cùng có ý gì.
” Lưu Mộ Dương!” Quang ở một bên nhìn chủ tử đang nghi hoặc khó hiểu , lên tiếng nhắc nhở.
” Quang ~~” vừa phát hiện chủ tử có chút không đúng, Lưu Mộ Dương liền giãy khỏi tay Vô Phong, chạy vội tới trước mặt Dạ, “bắt đầu từ đêm nay ta và ngươi chung một phòng!” tay gắt gao nắm chặt cánh tay của Dạ.
Dạ nhìn nhìn bộ dáng Lưu Mộ Dương đáng thương , lại nhìn nhìn Vô Phong đang mang ánh mắt uy hiếp, rồi mới dùng một đầu ngón tay búng lên trán Lưu Mộ Dương : ” Phòng của ta rất nhỏ, chỉ đủ ngủ một người. Hơn nữa, đều là nam nhân ngươi sợ cái gì?” nói xong liền phi thân đi ra ngoài, ” ta đi thúc giục bọn họ đem cơm!” Lưu Mộ Dương này ngày thường luôn thích chê cười hắn , lần này hắn nhất định sẽ thấy chết không cứu!
” Chủ tử ~~ cứu ta a ~~” ngay tại thời điểm Dạ vừa ly khai , Lưu Mộ Dương bị Vô Phong mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực, Lưu Mộ Dương một bên bị tha ra ngoài, một bên vươn tay hướng chủ tử cầu cứu, tình cảnh cứ như một nữ nhân cùng khổ bị lão cha bán vào thanh lâu, đang bị tú bà tà ác kéo vào vực sâu.
Nhìn người bị mang đi kêu thảm thiết , ánh mắt Ti Hàn Nguyệt chớp chớp mấy cái, khó hiểu nhìn ra cửa, lại xoay qua hỏi người bên cạnh : ” Lưu Mộ Dương cùng Vô Danh đã xảy ra chuyện gì?” cảm giác hai người cãi nhau, thế nhưng lại cảm thấy không giống.
” Điện hạ…” Ti Cẩm Sương mỉm cười cấp Ti Hàn Nguyệt thêm ly trà, ” không có gì đâu, tình nhân đấu võ mồm thôi, không can hệ đến chúng ta , Vô Danh sẽ giải quyết.” không nghĩ tới Vô Phong này cư nhiên coi trọng Lưu Mộ Dương, thật đúng là ngoài ý muốn, lúc trước đã phát giác có chút khác thường, lại không nghĩ Vô Danh này ra tay nhanh như thế, quả nhiên không thẹn là giáo chủ ma giáo a.
” Nga…” Ti Hàn Nguyệt gật gật đầu, phụ hoàng có nói qua với hắn hai người yêu nhau chính là tình nhân, nương cùng Tiết Nghĩa Hải chính là tình nhân, bất quá hiện tại xem ra phụ hoàng cũng không có giải thích rõ ràng, nguyên lai tình nhân phải có một người thường xuyên bị một người khác đánh chửi, nghĩ nghĩ đến nương sẽ thường xuyên đánh Tiết Nghĩa Hải, lại nghĩ Vô Phong vừa rồi đối với Lưu Mộ Dương, Ti Hàn Nguyệt đối với định nghĩa tình nhân tự mình làm ra phán đoán. Cảm thấy được vẫn là không cần khâm phục người khác, phụ hoàng nói thương hắn, mà hắn thích phụ hoàng, vậy không phải tình cảm giữa hai người yêu nhau, có điều ,so sánh một chút…… vẫn là phụ tử so với tình nhân tốt hơn.
|
Chương 107[EXTRACT]Dùng qua ngọ thiện, đám người Ti Hàn Nguyệt tiếp tục ở trong phòng thương nghị việc thanh ma hôm qua, một gã ám nhãn đi đến: “Chủ tử, Hình Ngao, Nghiêm Tử Phong, Hà Cố, Hồng Y cùng vài vị môn phái chưởng môn yêu cầu gặp ngài.”
Con ngươi trong mắt Ti Hàn Nguyệt trở nên ám đen, nhìn về phía Ti Lam Hạ bên cạnh : ” Các ngươi đi.” đám người Ti Lam Hạ hiểu rõ đứng lên, hướng ra ngoài đi đến.
” Gặp qua Lưu đại nhân, Cung Tư đại nhân, Cung Vô đại nhân, gặp qua Vô huynh.” nhìn ba người đi ra , đám người Hình Ngao bước lên phía trước chào hỏi, lại nhìn nhìn chung quanh, Nghiêm Tử Phong có chút nghi hoặc hỏi : “Xin hỏi điện hạ hắn…”
“Có chuyện gì cùng chúng ta nói cũng như nhau thôi, chuyện lần này điện hạ đã giao cho mấy người chúng ta toàn quyền xử lí.” Nhìn Vô Phong đứng ngay mặt Nghiêm Tử Phong khi hắn đưa ra nghi vấn, Cung Tư đạm mạc nói, rồi mới cùng Cung Vô ngồi xuống bên cạnh Lưu Mộ Dương , Vô Danh mỉm cười ngồi ở sau đuôi, nhìn mấy người sắc mặt đang khẽ biến.
“Mấy vị đại nhân, ta hôm nay đến đây một là muốn cùng điện hạ báo cáo một chút tình huống về việc của Huyết Độc giáo trước mắt ta đã nắm giữ được, sau là một vài sự tình trên giang hồ , ta muốn chờ nghe xem ý kiến của điện hạ.” Nghiêm Tử Phong thành khẩn trước mặt mấy người nói, trong ngôn ngữ cũng lộ ra thỉnh cầu cùng Ti Hàn Nguyệt gặp mặt đàm luận .
Cung Vô trên gương mặt bình thường hiện ra nghiêm túc, lắc lắc cây quạt trên tay: “Điện hạ trời sinh tính không thích cùng người lạ tiếp xúc, lần này điện hạ lệnh ta đi ra chính là muốn ta thay điện hạ truyền lời cùng chư vị, hay là các vị cảm thấy mấy người chúng ta không tư cách này? Ngươi nói xem, Lưu đại nhân?” Cung Vô vừa đề cập vừa chuyển giao, chuyển tới trên người Lưu Mộ Dương .
” Cung đại nhân ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, nếu các vị đại nhân là thay thế điện hạ, kia cùng các vị đại nhân thương nghị cũng là hợp lí , Tử Phong tuyệt không có ý xem thường các vị đại nhân.” xem thần thái mấy người đối diện đã có chút không vui, Nghiêm Tử Phong vội đứng dậy nhận tội.
” Không còn cách nào, có một số việc nói ra là tốt rồi, chuyện lần này tuy rằng triều đình đã quyết định nhúng tay, nhưng nói cho cùng cũng là việc giang hồ, ta tuy là quan viên triều đình nhưng chuyện lần này còn phải dựa nhiều vào các vị. Nếu như không phải vì [Nguyên Kiền Lục], điện hạ cũng sẽ không can thiệp vào việc này.” Lưu Mộ Dương giở giọng quan viên nói, trên mặt búp bê lộ vẻ nghiêm túc đứng đắn khó nhìn thấy được.
” Vô luận như thế nào, lần này điện hạ chịu ra tay giúp đỡ cũng đã làm cho nhân sĩ võ lâm chính đạo sâu sắc vui mừng, lúc này có điện hạ , tất cả mọi người đối với việc diệt trừ ma giáo, làm sạch khối u ác tính trong võ lâm càng thêm tin tưởng mười phần.” gặp mấy người cũng không truy cứu, Nghiêm Tử Phong vội dời đi đề tài.
” Bảy ngày sau, võ lâm các môn các phái sẽ tề tụ tại Ngao Tường sơn trang ta, chúng ta muốn cùng điện hạ thương nghị an bài thời gian cùng kế hoạch cụ thể tấn công tổng đàn ma giáo ở Vô Phong nhai, chúng ta cũng đã tự mình định ra một phần kế hoạch, ” Hình Ngao vừa nói vừa từ trên người xuất ra một quyển sách rồi mới đưa tới trên tay Lưu Mộ Dương, “thỉnh Lưu đại nhân giao cho thất điện hạ xem qua.”
” Còn có một chuyện khác chính là về việc võ lâm minh chủ, trên giang hồ vẫn chỉ có một võ lâm minh chủ phương bắc , phía nam các tỉnh bởi vì sau khi tiền minh chủ mất đi, người của môn phái nào cũng không phục đối phương, bởi vậy chậm chạp chưa tuyển ra tân minh chủ. Lần này sau khi việc thanh ma chấm dứt, chúng ta muốn thừa dịp này mời nhân sĩ dự họp võ lâm đại hội một lần, hủy bỏ cục diện phân biệt phương bắc cùng phía nam võ lâm , đề cử một võ lâm minh chủ được mọi người công nhận , thống nhất nam bắc võ lâm, muốn mời điện hạ cùng chư vị đại nhân ở lại tham gia võ lâm đại hội lần này .” Hà Cố nói ra mục đích khác mà võ lâm nhân sĩ tụ tập lần này.
” Đại hội thanh ma lần này tuy được võ lâm các phái mạnh mẽ duy trì, bất quá hôm qua Thiên Nguyệt phủ phái người đưa tới tín hàm, nói Thiên Nguyệt phủ không tham dự thanh ma đại hội lần này, chúng ta nghĩ muốn hỏi ý điện hạ một chút .” Nghiêm Tử Phong trên mặt có chút phân ưu, ” Thiên Nguyệt phủ này vài năm nay thế lực như mặt trời ban trưa, ngày thường cũng cũng không cùng với các môn phái lui tới, càng không tham dự chuyện trên giang hồ, vốn bọn họ không có làm việc gì nguy cơ đến võ lâm, ta cũng không để ý gì. Nhưng lần thanh ma đại hội này, Thiên Nguyệt phủ thân là đương kim võ lâm đệ nhất phủ, cư nhiên cự tuyệt tham dự việc này, chúng ta hoài nghi Thiên Nguyệt phủ cùng Huyết Độc giáo có liên quan, ngay cả điện hạ đều đến giúp chúng ta thì Thiên Nguyệt phủ vốn tồn tại như võ lâm tôn giả vì sao lại có quyết định như thế.” (quan hệ? mật thiết nga, sui gia đấy=]])
“Nghiêm minh chủ, lần này điện hạ sở dĩ ra tay là bởi vì [Nguyên Kiền Lục], đến nỗi nguyên nhân vì sao, ta nghĩ chư vị trong lòng đều hiểu rõ, mặt khác về chuyện phân tranh trên giang hồ, đó là việc trong võ lâm, điện hạ thân là hoàng tử cũng không tiện tham dự trong đó, còn chuyện sẽ đối với Thiên Nguyệt phủ như thế nào là chuyện riêng của các ngươi.” Lưu Mộ Dương lạnh lùng nói, trong lòng trào phúng nhìn mấy người đối diện, địa vị Thiên Nguyệt phủ ở trong chốn võ lâm không người nào có thể đề cập đến, cho dù là võ lâm minh chủ cũng không có cách nào đụng đến Thiên Nguyệt phủ , những người này là muốn mượn tay chủ tử diệt trừ mối trở ngại Thiên Nguyệt phủ này, thật sự là không biết, Thiên Nguyệt phủ chính là của chủ tử, những người này nếu đối với Thiên Nguyệt phủ nổi lên sát tâm, vậy không thể lưu lại.
” A…” không nghĩ tới đối phương lại nói như thế, đám người Hình Ngao có chút xấu hổ, Nghiêm Tử Phong cười gượng hai tiếng vội nói: “Là ta sơ sót, lấy thân phận điện hạ mà nói việc này quả thật không cần phải để điện hạ ra mặt.”
” Lưu đại nhân, ” Hồng Y vẫn lặng yên bỗng nhiên lên tiếng, ” Hồng Y muốn cùng điện hạ một mình gặp mặt, là về chuyện biểu muội Sương Phù Nhi của ta, mong rằng Lưu đại nhân có thể giúp Hồng Y chuyển đạt một chút, Hồng Y sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của điện hạ .” khuôn mặt xinh đẹp đã mang rõ ràng tiều tụy.
” Chuyện này chúng ta sẽ giúp ngươi báo với điện hạ, bất quá mong rằng Hồng Y cô nương không cần ôm hy vọng quá lớn .” Cung Tư thanh âm có chút khàn khàn, vì tránh cho phiền toái không cần thiết , hắn và Ti Cẩm Sương đều cải biến thanh âm.
” Hồng Y trước tạ ơn Cung đại nhân.” Hồng Y đứng dậy hành lễ, đôi mắt có chút ửng đỏ.
” Chúng ta cũng không quấy rầy mấy vị đại nhân nữa.” Nghiêm Tử Phong đứng lên, rồi mới chắp tay nói, ánh mắt mang một tia mất mác nhìn về phía sau bình phong đối diện mấy người.
Nghe Nghiêm Tử Phong nói, đám người Hình Ngao cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc rời đi Hình Ngao còn nghiêm túc hỏi Cung Vô còn có gì yêu cầu gì hay không, được nghe câu trả lời thực vừa lòng đối với chuyện thức ăn lẫn lúc dừng chân,Hình Ngao vui vẻ theo đuôi đám người Nghiêm Tử Phong rời đi.
” Hừ! Đều là một đám cáo già!” sau khi tiễn mấy người rời đi , Lưu Mộ Dương giở giọng hèn mọn nói.
” Phái người đi thăm dò Phù Vân bảo.” đột nhiên một người từ sau bình phong đi ra.
” Chủ tử?!” Lưu Mộ Dương đầu tiên là kêu lên, chủ tử tới khi nào, hắn cư nhiên không biết! Vô Phong ánh mắt lóe ra, hắn cư nhiên không hề nhận thấy người này ngay tại phía sau mình, rồi mới lộ ra một mạt tươi cười hưng phấn, tốt lắm, hắn nhất định phải cùng người này chân chính đánh giá một phen.
” Thất đệ, Hà Cố kia có vấn đề sao.” Ti Cẩm Sương khẳng định hỏi.
” Có vấn đề hay không, tra ra sẽ biết.” Ti Lam Hạ lãnh túc mở miệng, rồi mới tùy mắt nhìn Dạ cùng đi ra phía sau, Dạ lĩnh mệnh rời đi.
“Xem ra, sự tình càng ngày càng thú vị .” Vô Phong khẽ cười một tiếng, tùy tiện tựa vào tay vịn .
” Hừ! Cũng chỉ có người như ngươi mới cảm thấy được thú vị như thế .” Lưu Mộ Dương phẫn hận nhìn Vô Phong, liền lập tức đi nhanh như bay ra ngoài, hắn tuyệt không muốn cùng người này ở chung một khắc nào! Ngay thời điểm Lưu Mộ Dương mới vừa ra tới nửa cánh cửa , Vô Phong liền lắc mình đến bên cạnh hắn, không kịp nhìn Lưu Mộ Dương kinh hô đã đem người trực tiếp mang về phòng bọn họ……(mặc niệm cho cái tính độc mồm của em nào =]])
” Lưu Mộ Dương này đụng tới Vô Phong coi như đụng tới khắc tinh của hắn .” Ti Cẩm Sương lộ ra ngữ điệu trêu chọc, cũng không biết hai người cùng một chỗ có đột ngột thế nào, nếu chính hắn có thể thích thượng nam tử thì những người khác cũng không kinh ngạc nhiều.
” Thất đệ, chúng ta đi lên đi.” Ti Lam Hạ không có biểu tình gì, khẽ kéo Ti Hàn Nguyệt hướng về phía trước đi, đến nỗi vừa rồi Hồng Y đưa ra yêu cầu gì đó cũng bị hắn phóng tới phía sau não, tâm tư của Hồng Y kia đối với thất đệ vừa nhìn đã hiểu ngay, thất đệ nếu đã không có phản ứng gì đối với Sương Phù Nhi kia, cũng sẽ tự nhiên đối với Hồng Y kia không liếc mắt một cái, hắn cần gì phải cho thất đệ thêm phiền.
……………
” Thất đệ, những người đó không chỉ muốn trừ bỏ Huyết Độc giáo, còn muốn tìm cơ hội diệt trừ Thiên Nguyệt phủ, những người này dã tâm cũng không nhỏ a.” trong phòng tuy rằng đã cấp rất nhiều băng nhưng vẫn là có chút khô nóng, Ti Lam Hạ vừa nói một bên phất quạt hạ nhiệt cho Ti Hàn Nguyệt. (ôi thái tử ơi…..)
” Lệnh Thiên Nguyệt phủ làm tốt phòng bị, một khi có người hướng Thiên Nguyệt phủ ra tay, trực tiếp tiêu diệt, không cần hỏi lại ta.” Ti Hàn Nguyệt lãnh khốc ngầm lệnh, Huyền Thanh lập tức đi ra ngoài.
” La Y trước mắt ở Thiên Nguyệt phủ, hắn ở nơi đó đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó sẽ phối hợp với Huyết Độc giáo diệt trừ những người này, lần này võ lâm đại hội của bọn họ cũng vừa lúc là một cơ hội.” Ti Cẩm Sương nói ra tin tức mới vừa nhận được, “thế lực giang hồ nếu không thể khống chế thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, hơn nữa hiện tại đã có người không an phận thì càng không thể tiếp tục mặc kệ.”
“Chuyện [Nguyên Kiền Lục] vốn là của triều đình, phụ hoàng lúc trước đã hạ chỉ bất luận kẻ nào cũng không được hỏi đến việc này, những người này cư nhiên dám đánh cắp [Nguyên Kiền Lục], mặt ngoài là giúp triều đình làm việc, thực tế cũng là tiêu trừ dị kỷ (đồn đãi bất lợi/thứ chướng mắt), thỏa mãn tư dục của bản thân , bọn họ lần này không chỉ muốn tiêu diệt Huyết Độc giáo, càng muốn mượn tay thất đệ diệt trừ Thiên Nguyệt phủ, đến lúc đó lại đề cử một vị võ lâm minh chủ, kia giang hồ không phải sẽ nằm trong tay mấy người này sao? Bọn người này tính toán cũng thật hảo.” Ti Lam Hạ ánh mắt dị thường băng hàn , cho dù mang mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được biểu tình lạnh như băng nghiêm khắc của hắn .
” Nếu tâm động đến thứ không nên động, vậy cứ hủy diệt là được rồi.” vừa uống xong canh mơ ướp lạnh , Ti Hàn Nguyệt đạm mạc mở miệng, cũng đã quyết định vận mệnh cuối cùng của những người này
|
Chương 108[EXTRACT]Nhẹ thở một hơi dài, Ti Lam Hạ buông người trong lồng ngực ra, khẽ nâng người đứng dậy nhìn Ti Hàn Nguyệt: ” Thất đệ… ngươi… chán ghét chúng ta sao?” bằng không vì sao mỗi lần ở trong lồng ngực mình người này thủy chung vẫn là cứng ngắc. Mà Ti Cẩm Sương cũng đã sớm buông ra Ti Hàn Nguyệt ngồi dậy.
Ti Hàn Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, tựa vào trên giường, nhìn hai người vì động tác của mình mà chuyển qua phía trước, Ti Hàn Nguyệt vung tay lên, ánh nến trong phòng vừa rồi bị thổi tắt lại nháy mắt cháy lên. Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương hơi hơi sửng sốt một chút nhưng không nhìn thấy một tia khác thường.
” Không chán ghét.” Ti Hàn Nguyệt thản nhiên trả lời nghi vấn vừa rồi của Ti Lam Hạ.
” Không chán ghét sao…” Ti Lam Hạ lặp lại, trong lòng tràn ngập bất lực, nhưng vẫn là không thích đi……
” Thất đệ, ” Ti Cẩm Sương khẽ vuốt lên mặt Hàn Nguyệt, ” còn nhớ rõ lần đó khi Ngũ Ca một mình đến gặp ngươi đã nói với ngươi cái gì không? Ngũ Ca…… thích ngươi, giống như tứ ca bọn họ… cũng thích ngươi… bởi vậy, chúng ta mới muốn ôm ngươi, nghĩ muốn chạm vào ngươi, nghĩ muốn… hôn ngươi.” nghe thấy lời Ti Cẩm Sương nói, Ti Lam Hạ mạnh mẽ quay đầu nhìn về trước, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc.
” Tứ ca, yêu vốn là ích kỷ, ta đương nhiên cũng muốn thất đệ thuộc về một mình ta, nhưng… mấy người chúng ta đều biết, đây là chuyện không có khả năng, ta chỉ cầu có thể đứng ở bên người thất đệ là đủ rồi… chỉ cầu người nọ có thể cho phép chúng ta đứng ở bên người thất đệ.” lời này tuy là của Ti Lam Hạ nói, nhưng ánh mắt Ti Cẩm Sương vẫn ôn nhu nhìn Ti Hàn Nguyệt.
” Mấy người chúng ta, ai cũng không thể sao?” Ti Lam Hạ cũng hồi phục tinh thần lại nhìn về phía Ti Hàn Nguyệt, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại như muốn đốt cháy xuyên thấu người đối diện.
” Thất đệ…” Ti Lam Hạ chậm rãi cúi người lên trước, ôm chặt lấy Ti Hàn Nguyệt, ” ngươi yêu cầu chúng ta phải trở nên cực mạnh, mà thân làm thái tử như ta càng phải đứng trên đỉnh người khác. Đây là kỳ vọng của ngươi cũng là trách nhiệm của chúng ta , cho nên chúng ta sẽ không lùi bước, nhưng… thất đệ… chúng ta biết ngươi đối với chúng ta không có khả năng cùng đối với phụ hoàng như vậy, chúng ta chỉ hy vọng ngươi có thể thử chấp nhận chúng ta, thử chấp nhận… cho chúng ta ở cạnh ngươi. Vô luận đến cuối cùng ngươi lựa chọn ai, chúng ta và những người khác đều không một câu oán hận, chúng ta sẽ đem phân tình này vĩnh viễn vùi lấp, không bao giờ làm phiền đến ngươi, không hề… có đòi hỏi xa vời gì. Chúng ta sẽ lấy thân phận huynh đệ xuất hiện ở trước mặt của ngươi……”
” Thất đệ…” Ti Lam Hạ ngẩng đầu, bất đắc dĩ, chua xót, bi thương cùng vô vọng lẫn tuyệt vọng hóa thành một giọt nước mắt trong suốt rơi trên người Ti Hàn Nguyệt.
Nhìn Ti Lam Hạ lại nhìn xem vẻ mặt đồng dạng có chút đau thương của Ti Cẩm Sương, vầng sáng trong con ngươi bảy màu của Ti Hàn Nguyệt lóe ra càng lúc càng nhanh, đối với lời nói của hai người này , hắn không biết nên tỏ vẻ thế nào. Một nửa là hắn nhìn hai người này vì mình dâng lên bi thương mà có chút không vui, một nửa khác là hắn không hiểu lắm lời của Ti Lam Hạ nói đến tột cùng là có ý gì, hắn mơ hồ nghe hiểu Ti Lam Hạ và Ti Cẩm Sương bọn họ là nói thích mình, nhưng mặt khác về quan hệ của hắn cùng với phụ hoàng, thân phận huynh đệ linh tinh gì đó hắn thật sự không biết nên như thế nào lý giải, bọn họ cùng hắn thân phận không phải là huynh đệ sao? (ta đầu hàng*giơ cờ trắng* …)
Nghĩ nghĩ, Ti Hàn Nguyệt chậm rãi mở miệng: ” Ta không biết các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Phụ hoàng nói cho ta biết các ngươi thích ta, muốn ta thử chấp nhận các ngươi, nhưng rốt cuộc phải nhận cái gì ta cũng không hiểu được nhiều.” nói xong Ti Hàn Nguyệt ngừng lại, bảy màu ngọc lưu ly vốn đã chói mắt dưới ánh nến lại càng thêm dị thường nổi bật, khẽ nhíu mày, Ti Hàn Nguyệt nghĩ tiếp theo nên nói như thế nào.” đến nỗi cái gì là thích, phụ hoàng nói chính là cảm thấy được thực thoải mái… ta không biết ta làm sao cho các ngươi cảm thấy được thực thoải mái……” trong mắt Ti Hàn Nguyệt mang rõ ràng nghi ngờ. (óa~~ dễ thương chết a~~~~lại chị ôm nào)
” Thất đệ…” Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương không nghĩ tới thất đệ cư nhiên sẽ có ý tưởng như thế, hai người cũng không biết nên như thế nào hướng người này giải thích.
“Ta cùng phụ hoàng… phụ hoàng từng nói qua hai người chúng ta không thể cùng một chỗ, bởi đó là trái đạo đức là loạn luân. Bất quá mấy thứ kia với ta không có quan hệ, đến nỗi người khác cho rằng như thế nào cũng không liên quan đến chuyện của ta. Phụ hoàng cho ta rất nhiều thoải mái, cho nên ta thích phụ hoàng, nhưng… phụ hoàng chỉ nói qua yêu ta, cũng không có nói qua thích ta. Tuy rằng trước kia có người nói cho ta biết yêu chính là có rất nhiều rất nhiều thích, có lẽ thích chính là yêu, nhưng nếu phụ hoàng chưa bao giờ nói thích với ta, vậy giải nghĩa của yêu và thích kia vẫn là không giống như vậy. Ta đã không cho phụ hoàng thoải mái, vậy càng không thể cho các ngươi thoải mái được…… ta cũng không biết các ngươi vì sao thích ta…” Ti Hàn Nguyệt dùng ngôn ngữ hắn có khả năng sử dụng để biểu đạt ra hoang mang cùng nghi vấn của bản thân.
“……” Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương có chút mộng mị, bọn họ không biết người này đối với cảm tình lại có lý giải như vậy, bọn họ thậm chí còn có loại cảm giác dở khóc dở cười.
” Phụ hoàng… ngươi đến tột cùng đã dạy thất đệ thế nào …” Ti Cẩm Sương bất lực xoa xoa lên trán của mình, hắn biết thất đệ không hiểu tình, nhưng không nghĩ tới lại ra đến nông nỗi này, mà thân là người tối trọng yếu của thất đệ ── phụ hoàng, cư nhiên không phát hiện thất đệ đối với vấn đề thích và yêu lại có lý giải như thế, cũng không tự biết đã đem thất đệ dẫn vào lạc lối!
“…… Thất đệ, ngươi… không cần cho chúng ta thoải mái… chúng ta đứng ở cạnh ngươi cũng đã là chuyện thoải mái vạn lần, loại thoải mái này không cần ngươi cho chúng ta, là chúng ta tự mình cảm nhận được…” Ti Lam Hạ ngồi vào bên người Ti Hàn Nguyệt, rồi mới đem Ti Hàn Nguyệt ôm vào trong lồng ngực mình, “cứ như vậy ôm ngươi cũng là một loại thoải mái; nhìn ngươi cũng là một loại thoải mái; có thể nghe được thanh âm của ngươi, có thể cùng nói chuyện với ngươi, có thể cùng ngươi dùng bữa, cưỡi kỵ mã, cho dù là lẳng lặng ngồi bên cạnh, cái gì cũng không làm cũng là một loại thoải mái……” lấy ngón tay chải vuốt sợi tóc của Hàn Nguyệt , Ti Lam Hạ chậm rãi mở miệng.
” Ngươi cho chúng ta rất nhiều thoải mái, nhiều đến mức… làm cho chúng ta thật sâu thích thượng ngươi, mà càng ngày càng thích nhiều hơn… làm cho cảm tình của chúng ta đối với ngươi trở thành yêu… loại yêu này bao hàm cả yêu huynh đệ , yêu vợ, yêu bằng hữu …” Ti Cẩm Sương tiếp lời Ti Lam Hạ , bao bọc lấy phía trên Ti Hàn Nguyệt, thanh âm mềm nhẹ như nước.
Ti Hàn Nguyệt không nói gì, ghé vào ngực Ti Lam Hạ, nhìn đến ánh nến trên bàn, đôi mắt vì chứa quá nhiều nghi hoặc mà có vẻ hết sức lưu thiểm (lóe sáng). Nhìn ra Hàn Nguyệt đang mang vẻ phức tạp, Ti Lam Hạ cùng Ti Cẩm Sương nhẹ nhàng cầm hai tay lạnh lẽo của Ti Hàn Nguyệt , kiên nhẫn chờ người này suy tư, lý giải.
…………
Ánh nến trong phòng cháy thẳng đến lúc hừng đông, đến khi chỉ còn lại tiêm nhân nến mới chậm rãi tắt, trên giường một người nửa dựa vào đầu giường, trong lồng ngực ôm một khối thân hình nhu nhược, còn có một người đang tựa vào bên cạnh, ôm chặt phía sau người gầy yếu kia. Tuy rằng ba người tư thế bất đồng, nhưng sự tĩnh lặng trong hai mắt cứ như là đã trắng đêm chưa nhắm lại.
………….
” Chủ tử cùng hai vị đại nhân hôm nay có việc thương lượng nên sẽ không ra ngoài dùng bữa , các ngươi ăn trước, ta đem đồ ăn đem đến phòng chủ tử.” Huyền Ngọc ngồi đối diện với mấy người ở trước bàn nói, rồi mới cùng Huyền Thanh hai người sau khi chuẩn bị tốt đồ ăn liền bưng ra ngoài.
“Ai? Có chuyện gì không thể cùng chúng ta nói sao?” Lưu Mộ Dương có chút khó hiểu hỏi, tuy rằng sắc mặt vẫn có chút không tốt, nhưng so với một ngày trước đã hồng nhuận không ít, đêm qua sau khi xuất ra ra ngoan chiêu, con dâm ma kia cuối cùng cũng không dám lỗ mãng, làm cho tâm tình của hắn hôm nay rất tốt.
” Chủ tử nếu không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không cần hỏi nhiều!” Dạ tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của chủ tử, một chút cũng không có một tia nghi hoặc, đối với an bài của chủ tử hắn cũng sẽ không có nửa điểm ý tưởng dư thừa.
” Ta cũng chỉ là tò mò một chút mà thôi, cũng không nghĩ rằng ta sao có thể nào đi điều tra chứ?” Lưu Mộ Dương không khách khí phản bác lại, hắn cũng không quên người này hành vi ti tiện bỏ đá xuống giếng.
” Đêm qua ánh nến trong phòng điện hạ sau khi tắt một hồi lại cháy sáng trở lại…” Vô Phong giống như tùy ý nói, rồi mới mồm to cắn xuống nửa cái bánh bao.
” Ân?! Ngươi làm sao biết ? Ngươi nói rõ ràng chút ?” Lưu Mộ Dương tâm tư nháy mắt chuyển dời đến trên người Vô Phong.
Nuốt xuống miệng thứ gì đó, Vô Phong chậm rãi bưng lên chén cháo, nhìn Lưu Mộ Dương liếc mắt một cái: “Ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Thiên hạ không có buổi tiệc nào ăn không phải trả tiền, Lưu đại nhân chẳng lẽ không biết sao?” nói xong, tiếp tục cúi đầu uống cháo, chính là khóe miệng tươi cười có nhìn thế nào cũng là tràn ngập tính kế.
” Hừ! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc mưu ngươi ? Ta xem ngươi căn bản là không biết!” Lưu Mộ Dương cho Vô Phong một cái nhìn xem thường, trên mặt búp bê nhẫn nhịn dục vọng muốn hỏi,đến khi nhìn thấy hai người đang trở về lập tức trở nên cao hứng, ” Huyền Ngọc Huyền Thanh, chủ tử bọn họ không có việc gì đi?”
” Không có chuyện gì, đêm qua chủ tử cùng hai vị đại nhân đàm luận quốc sự, cơ hồ suốt một đêm không ngủ, chủ tử bọn họ sau khi dùng cơm xong sẽ ngủ một hồi, Lưu đại nhân không cần lo lắng.” Huyền Ngọc nhẹ nhàng nó, rồi mới cùng Huyền Thanh hai người ngồi xuống ăn.
” Đàm cái gì mà cần đàm tới một đêm?” Lưu Mộ Dương càng thêm tò mò.
” Lưu đại nhân, chờ điện hạ sau khi thức dậy ngài đến hỏi điện hạ không phải tốt hơn sao?” Diễm Cơ ngắt lời, tuy rằng cùng những người này ở chung không lâu, nhưng nàng biết những người này cùng bọn võ lâm nguỵ quân tử một chút cũng không giống nhau, một chút cũng không thể ở chung. Cho nên Diễm Cơ đối với mấy người bọn họ nhất là Lưu Mộ Dương dị thường tùy hứng.
“Không được, chủ tử nếu muốn nói sẽ nói cho ta biết.” Lưu Mộ Dương lắc đầu, rồi mới an tâm ăn hết đồ ăn, hắn cũng chỉ là tò mò, cũng không nhất định phải biết.
” Xem ra Lưu đại nhân đối với tính nết điện hạ thực hiểu biết a.” Vô Phong khẽ cười một tiếng, giống như cảm thán mở miệng.
” Ta cùng chủ tử ở chung một chỗ lâu như vậy sao có thể không hiểu tâm tư chủ tử.” tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lưu Mộ Dương thần bí cười cười, rồi mới mờ ám nhìn Dạ, ” ta cùng Quang chính là đã từng được chủ tử hảo hảo quyến sủng (đụng chạm yêu thương =]]) qua nga!”
“Phốc… khụ khụ…” Dạ một miệng trà phun lên mặt đất, sau khi ho khan vài tiếng sắc mặt trắng bệch chỉ vào Lưu Mộ Dương thét lên: ” ngươi… ngươi nói bậy cái gì!”
” Ta làm sao nói bậy , ngươi dám nói lúc chủ tử lần đầu tiên gặp chúng ta không chạm qua chúng ta?! Hơn nữa lúc chúng ta cùng chủ tử ‘xâm nhập’ chính là đã tuyệt đối hiểu biết sâu sắc.” Lưu Mộ Dương nhìn Dạ thần sắc bối rối, càng thêm không sợ thiên hạ bất loạn nói,Lưu Mộ Dương hắn tuyệt đối là người có cừu tất báo!
” Là chạm qua chúng ta, nhưng……” Dạ vội vàng mở miệng giải thích, chủ tử một người đá bọn họ thì hai chân tất nhiên là huých (đánh) bọn họ, bị hiểu thành xâm nhập gì đó! làm sao người này có thể nói như vậy a!
” Ngươi cũng thừa nhận , ta cũng không có nói bừa nga. Cũng là ngươi dám nói ngươi và ta không phải tối rõ ràng là người của chủ tử?” Lưu Mộ Dương vui vẻ nở nụ cười, nếu bàn về tài ăn nói, Dạ cũng không phải là đối thủ của mình.( khỏi tự sướng bé ạ, hậu quả sẽ thấy ngay thôi =]])
” Phải, chính là……” Dạ còn muốn giải thích, thế nhưng bí mật của chủ tử làm sao bọn hắn có thể tùy tiện nói lung tung , Dạ lúc này là kẻ câm điếc ăn hoàng liên có nỗi khổ không thể biện giải.
” Nguyên lai là người vinh dự…… là người của điện hạ a……” Diễm Cơ hiểu rõ gật gật đầu, rồi mới mờ ám nhìn Dạ.
” Lưu! Mộ! Dương!” Dạ hoàn toàn rơi vào phẫn nộ, chậm rãi đứng lên, âm ngoan kêu đích tên Lưu Mộ Dương.
” Người vinh dự, ngài trước ngồi xuống, quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi cũng không tốt.” Vô Phong một phen đem Dạ ấn xuống chỗ ngồi, trên mặt vẻ tà cười dị thường tươi đẹp, đứng dậy đi đến phía sau Lưu Mộ Dương, Vô Phong bắt tay xuyên qua dưới hai cánh tay Lưu Mộ Dương( nguyên bản là dưới nách a), ” Lưu đại nhân, về quan hệ của ngài cùng điện hạ, Vô mỗ không dám hứng thú, bất quá Vô mỗ đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự cần cùng Lưu đại nhân một mình nói chuyện, không biết Lưu đại nhân hiện tại có tiện hay không?.” Vừa nói vừa hỏi, Vô Phong lại một phen nhắc tới Lưu Mộ Dương.
Lưu Mộ Dương đang muốn lớn tiếng phản bác, lại kinh hoảng phát hiện chính mình một chút thanh âm đều phát không ra, toàn thân lại một tia khí lực đều không có, ngay thời điểm Lưu Mộ dương nghĩ nên như thế nào thoát vây thì hắn bị Vô Phong thoải mái mà dẫn đi ra ngoài.
” Ha hả… ha hả a…” tiếng cười cúi đầu từ trên bàn truyền ra hơn nữa càng ngày càng có xu thế ngẩng cao, Diễm Cơ gắt gao bịt lấy miệng, nàng cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười , ” ha ha ha… ha ha ha” cuối cùng, Diễm Cơ thật sự nhịn không được bật cười.
” Câm miệng!” Dạ nộ đại hỏa nhìn nữ nhân đang cười đến dị thường khoa trương.
” Ha hả, Ngài vinh dự… ha hả a… ngài không cần sinh khí a… hộc hộc… này lại không có gì… không phải là ngài là… người của điện hạ thôi sao, ha ha… Vô Song… Vô Song tuyệt không có ý gì khác, ngài… ngài không cần để ý a…” không cần nghĩ cũng biết bọn họ cùng thất điện hạ là trong sạch, nhưng xem bộ dáng người này cứ như ăn phải miết. (con ba ba?)
Diễm Cơ tiếng cười càng thêm kích thích ngọn lửa giận trong rừng của Dạ bùng nổ, đột nhiên Dạ hướng nữ nhân đang cười đến cong người huy tới một chưởng………… Diễm Cơ không chút phòng bị lập tức rơi vào hôn mê, Dạ cũng không quay đầu lại ly khai thiện đường.
“Cuối cùng cũng thanh tĩnh …” Huyền Thanh mặt không chút thay đổi uống xong cháo trong bát rồi mới lại cấp chính mình thêm một chén.
” Bọn họ như vậy không phải rất tốt sao?” Huyền Ngọc tính tình tốt cười cười, chủ tử tuy rằng yêu thích yên tĩnh, nhưng có đôi khi hơi chút sợ sự quạnh quẽ, mấy người bọn họ ngẫu nhiên làm ồn ào cũng có thể làm cho chủ tử thả lỏng. Hơn nữa…” ta cũng không biết Lưu đại nhân cư nhiên còn có một mặt yêu nháo như thế.”
“…… Cuối cùng người bị hại còn không phải là chính hắn?” giọng nói trầm tĩnh từ trong miệng Huyền Thanh phát ra, đổi lấy tiếng cuời khẽ của Huyền Ngọc.
|
Chương 109[EXTRACT]“Chủ tử, chưởng môn Thanh Sơn phái Bạch Mi đạo trưởng cùng trụ trì Phật Quang Tự Quang Giới đại sư ở dưới lầu yêu cầu được gặp ngài.” Huyền Thanh đẩy cửa phòng ra thấp giọng nói, “mấy vị đại nhân đã đi qua trước, Cung Vô đại nhân nói hai người này là lưỡng tinh Bắc Đẩu và Nam Đẩu trong giới võ lâm, thái độ làm người công chính ngay thẳng, Cung đại nhân bảo nô tài hỏi qua chủ tử có muốn đi gặp mặt hay không.”
Dừng bút lại, Ti Hàn Nguyệt làm khô mực, đem tín hàm bỏ vào phong thư, dùng nhuyễn sáp dán kín rồi đưa ra ngoài: ” Phái người đem phong thư này đưa đến tay phụ hoàng.” Huyền Thanh vội tiếp nhận, nhìn chủ tử cũng không có ý đứng dậy liền lui ra ngoài, xem ra hai người này chủ tử cũng không muốn gặp. Ti Hàn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt lóe ra.
…………
” Bần đạo Bạch Mi gặp qua các vị đại nhân.”
” Lão nạp Quang Giới gặp qua các vị đại nhân.”
Hai người đang im lặng ngồi trên ghế nhìn thấy mấy người đi vào liền đứng dậy hành lễ, lúc đến đây Hình Ngao đã cùng bọn họ giới thiệu qua mấy người này, bởi vậy tuy rằng vẫn chưa gặp qua nhưng hai người này lại có thể biết trong số những người vừa vào cũng không có thất điện hạ.
” Đại sư không cần đa lễ, mau mau mời ngồi.” Ti Lam Hạ nhìn hai người tiên phong đạo cốt vội vàng hồi lễ lại, họ cũng tự chủ động giới thiệu thân phận. Khi nhìn đến hướng Vô Phong, hai người liền tạm dừng một lát rồi mới im lặng ngồi xuống.
” Cung đại nhân, lão nạp cùng Bạch Mi đạo trưởng hôm nay đến đây là có chút việc muốn cùng điện hạ thương nghị, bất quá Hình Bảo chủ từng nói qua điện hạ không thích cùng người bên ngoài giao tiếp, hiện tại xem ra điện hạ sẽ không đi ra gặp lão nạp và đạo trưởng.” Quang Giới bình thản trần thuật, không có vẻ gì là không vui, ” nếu điện hạ không thể đến, vậy lão nạp và đạo trưởng liền cùng vài vị đại nhân nói cũng được, chính là…” Quang Giới hướng mắt nhìn cửa.
” Đóng cửa lại và canh chừng bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta.” Cung Tư hiểu ý phân phó xuống, lập tức cửa chính sảnh bị người từ bên ngoài đóng lại, phòng trong chỉ còn lưu lại Cung Tư, Cung Vô, Lưu Mộ Dương, Dạ, Vô Phong cùng năm tên ám nhãn.
” Bần tăng ( bần đạo ) tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến Cẩm thân vương.” môn quan sau khi đóng lại, Quang Giới cùng Bạch Mi đột nhiên đứng dậy hướng Cung Tư và Cung Vô quỳ xuống hành lễ, lời hai người vừa nói ra, những người khác đều lập tức chấn động.
” Hai vị mau mau đứng lên.” Ti Lam Hạ bước lên phía trước nâng hai người dậy, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, ” hai vị đại sư như thế nào biết được thân phận hai người chúng ta?” hắn có thể khẳng định mình và Ngũ đệ cũng chưa từng gặp qua hai người này.
” Vạn vật đều có khí, đối với người tâm tính bất đồng thì khí cũng bất đồng. Lão nạp cả đời thiển tu phật hiệu, đối với sự vật chung quanh nếu có biểu lộ sở (*) khí tất nhiên là vừa thấy đã hiểu được. Thái tử điện hạ dù chưa lộ ra thân phận, nhưng lão nạp lại nhìn ra được phía sau điện hạ kim long tỏa sáng tự nhiên, mà quay chung quanh thân Cung Vô đại nhân là kim khí nhu hòa đạm mạc, thêm chút vẻ suy tư, tự nhiên sẽ nghĩ đến Hiền vương danh xưng là Cẩm thân vương. Bạch Mi đạo trưởng có thể nhận ra cũng chính là cùng lão nạp có nguyên nhân tương tự.” Quang Giới chậm rãi giải thích, giọng điệu bình thản, không chút gì là có vẻ đắc ý.
” Lời Quang Giới đại sư vừa nói cũng vừa vặn chính là lời của bần đạo.” Bạch Mi đơn giản một câu chỉ ra nguyên nhân mình đã nhận ra hai người, thần thái đồng dạng an hòa.
” Hai vị đại sư không thẹn là lưỡng đại tinh (hai ngôi sao lớn), tu hành cư nhiên đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa như thế, bổn vương nếu có chỗ nào chậm trễ, mong rằng hai vị đại sư không để tâm.” Ti Cẩm Sương nghe xong hai người giải thích, trong lòng đối với hai người tràn ngập tôn kính, vội đứng dậy hướng hai người cung kính hành lễ.
” Bản cung có tài năng gì lại ở nơi này gặp được hai vị đại sư, việc sau này ra sao đều hi vọng ở hai vị.” Ti Lam Hạ cũng đứng dậy cung kính hành lễ. Mặt khác Vô Phong và mấy người ở bên trong đều đứng dậy dị thường cung kính đối với hai vị đại sư.
“Vạn lần không nên như thế.” Quang Giới cùng Bạch Mi cũng vội vàng đứng lên.” ta chỉ là người tu hành, cấp bậc lễ nghĩa này triệu lần không thể nhận lấy.” Bạch Mi dị thường khiêm tốn nói.
Sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Bạch Mi từ từ mở miệng: “Bần đạo cùng Quang Giới đại sư lần này đến đây không phải vì tham dự việc võ lâm thanh ma, mà là nghĩ muốn ngăn cản việc này, mấy ngày trước nghe nói thất điện hạ đến đây, bởi vậy mới hy vọng điện hạ có thể ra mặt ngăn lại.”
“Bạch Mi đạo trưởng sao lại có ý như vậy?” Ti Lam Hạ nghi hoặc hỏi, những người khác cũng lộ ra thần sắc khó hiểu, nếu hai người là người tu hành, vậy rõ ràng ma chướng này không phải chính bọn hắn cần phải thanh trừ sao?
” Lão nạp cùng đạo trưởng đều cảm thấy việc này quá mức qua loa, ” Quang Giới vuốt vuốt chòm râu chậm rãi nói, “Huyết Độc giáo kia tuy là ma giáo nhưng theo lão nạp xem ra bất quá chỉ là làm việc có chút khoa trương cuồng ngạo mà thôi. Như thế cũng không thể nào nói lên được họ có thực sự làm ra việc quá tàn ngược gì đó hay không. Thế gian có ánh sáng và bóng tối, trắng và đen, dù đúng hay sai thì cũng tồn tại thuộc về vạn vật. Võ lâm cũng đồng dạng như thế, đã có chính phái tồn tại, vậy thì ma giáo tồn tại cũng không có gì phải đáng trách. Huống chi đúng và sai đôi khi cũng không thể phân biệt rõ ràng, thị thị phi, phi nghi thị thị (phải không phải là trái,nhưng trái lại hòa hợp với phải). Huyết Độc giáo tuy là ma giáo nhưng không thể vì vậy mà làm lý do diệt trừ.” Lời Quang Giới vừa nói làm trong lòng những người đang ngồi rung động không nhỏ.
“[Nguyên Kiền Lục] từ trong cung truyền ra đã có hơn mười năm, Huyết Độc giáo kia nếu thật sự muốn cướp cũng sẽ không đợi đến giờ mới ra tay, hơn nữa lại làm cho người trong thiên hạ đều biết. Lão nạp nghe nói Huyết Hạt Vô Phong kia võ công tu vi cực cao, người như thế sao lại lỗ mãng sơ suất để thiên hạ biết mình lén trộm luyện Phượng Hoàng Triều Phụng, dù sao tự mình phiêu lưu như thế thật sự quá nguy hiểm, mà trong thiên hạ trừ bỏ thất điện hạ thì ở bên ngoài cũng không hề nghe có người nhảy được Phượng Hoàng Triều Phụng này. Mà Phượng Hoàng Triều Phụng đến tột cùng có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không lại không người nào biết, nói vậy chỉ có Hoàng Thượng mới rõ ràng, sợ là ngay cả bản thân thất điện hạ cũng không biết. Huyết Hạt Vô Phong cần gì phải vì hư miểu vật (thứ thật thật giả giả không phân biệt được) này mà lấy cả Huyết Độc giáo cùng chính hắn làm tiền đặt cược. Nếu Vô Phong này thật sự là người có ý nghĩ đơn giản như thế, kia Huyết Độc giáo cũng sẽ không có địa vị hôm nay, chỉ sợ rằng từ sớm đã bị người trừ bỏ .” Quang Giới tiếp tục nói ra suy nghĩ của bản thân rồi mới nhìn về phía Vô Phong, “Huyết Độc giáo kia mặc dù lão nạp không thông hiểu rõ, nhưng bằng tác phong nhiều năm làm việc của hắn cũng sẽ nhìn ra giáo chủ Huyết Hạt này là người dám làm dám chịu. Người dám đảm đương như thế tuyệt không làm ra những việc của bọn đạo chích, cho dù chuyện Tử Hồ sơn trang thật sự là Huyết Độc giáo hắn làm, kia hắn cũng sẽ chắc chắn cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Huống chi, việc Tử Hồ sơn trang bị giết cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là Huyết Độc giáo gây nên, chỉ bằng suy đoán mà tìm Huyết Độc giáo báo thù, thật sự là cử chỉ không khôn ngoan.” (chóng mặt @@””)
” Suy nghĩ của bần đạo cùng đại sư vẫn giống nhau, bần đạo cũng cho rằng việc thanh ma lần này thật sự là quá mức qua loa. Có nguyên nhân tất có quả, người xưa thường nói nhân quả tuần hoàn. Nếu như vì thỏa mãn mong muốn và dục vọng của con người mà không cần nghĩ đến hậu quả thì thật là không ổn. Bần đạo không muốn nhìn thấy người của Huyết Độc giáo không hiểu gì mà vẫn phải bị giết, chỉ vì vô tình sinh ra trong hắc đạo võ lâm mà có một kết cục tồi tệ.” Bạch Mi đạo trưởng thần sắc có chút ngưng trọng.
“Có nguyên nhân tất có quả, người đã trồng xuống loại hạt nào, khi thu được quả đó đều nhất định phải ăn!” thanh âm tàn lãnh từ phía sau bình phong truyền ra, đám người Ti Lam Hạ kinh ngạc nhìn về phía sau, mà Quang Giới cùng Bạch Mi thần sắc lập tức biến đổi nhìn theo người từ sau bình phong đi ra. Chậm rãi đi đến vị trí của Lưu Mộ Dương ngồi xuống, Ti Hàn Nguyệt chưa cởi áo choàng lạnh nhạt nhìn hai gã lão giả đối diện.
” Hai vị đại sư…” nhìn hai người thần sắc hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt cũng thoáng có chút phát run, Ti Cẩm Sương trong lòng có chút bất an, hai người này thấy thất đệ vì sao lại lộ ra vẻ mặt này.
” Đốt… Đốt…” Quang Giới đột nhiên quỳ xuống.
“Ngự đạo ……”Bạch Mi cũng đồng dạng nói ra hai chữ, rồi mới quỳ gối trước mặt Ti Hàn Nguyệt
Nhìn thấy biến cố đột ngột phát sinh, những người khác đều không biết làm sao, liền ngay cả Vô Phong đều trở nên dị thường kinh lăng (chấn động+ngây dại->đơ). Sau một lát, trong phòng gồm ám nhãn, trừ Huyền Ngọc và Huyền Thanh theo đi ra còn lại là ngốc sửng sốt, liền đi vài bước quỳ gối phía sau Bạch Mi cùng Quang Giới, mặt hướng Ti Hàn Nguyệt. Dạ và Lưu Mộ Dương cũng theo sau quỳ xuống.
Ti Hàn Nguyệt hơi hơi nhăn lại mi, ” đứng lên!” , thanh âm có chút không vui. Quang Giới chậm rãi nâng lên thân mình, kích động nhìn Ti Hàn Nguyệt, ” Điện hạ! Thỉnh điện hạ cho phép bần tăng đi theo bên người điện hạ!”
” Thỉnh điện hạ cho phép bần đạo đi theo bên người điện hạ!” Bạch Mi cũng lên tiếng, kích động mà tôn kính, ” bần đạo mặc dù lấy tâm tính trải qua bao niên kỷ đem so ra không thể hơn ai (từ gốc: niên du hoa giáp 年逾花甲), nhưng mong rằng điện hạ có thể chấp thuận cho tâm nguyện này của bần đạo!”
“Đều đứng lên cho ta!” thấy đám người đang quỳ gối phía trước, Ti Hàn Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, Bạch Mi cùng Quang Giới lập tức đứng lên, cung kính cúi đầu, những người khác cũng đứng lên đi đến phía sau và hai bên sườn của Ti Hàn Nguyệt.
“Hai người các ngươi đang làm cái gì?!” Ti Hàn Nguyệt không vui hỏi.
” Điện hạ… hai người chúng ta đã một lòng tìm kiếm điện hạ, nhưng hai người chúng ta tư chất nô độn, cho nên cho tới bây giờ mới tìm được điện hạ. Mong rằng điện hạ… điện hạ có thể để hai chúng ta đi theo bên cạnh.” Quang Giới càng nói càng làm Ti Hàn Nguyệt thêm khó hiểu, cái gì gọi là một lòng tìm hắn.
” Nói rõ ràng!” Ti Hàn Nguyệt thấp giọng ra lệnh, đôi mắt vì không có kiên nhẫn và nghi hoặc mà bắt đầu trở nên tím đen.
” Điện hạ… thiên cơ không thể tiết lộ, ngày sau điện hạ sẽ hiểu được, còn bây giờ thỉnh điện hạ thứ cho bần tăng mang tội giấu diếm!” nói xong, Quang Giới hai tay tạo thành chữ thập, hướng Ti Hàn Nguyệt loan hạ (hạ thấp) thắt lưng thật sâu.
Ti Hàn Nguyệt mạnh mẽ đứng lên, nhìn Quang Giới và Bạch Mi: “Ta không muốn biết các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, bất quá đối với việc thanh ma ta đều đã có an bài, ta ở nơi này không thiếu người, các ngươi muốn đi theo ta vậy đến chỗ phụ hoàng đi, nhớ kỹ không cần làm những việc không nên làm, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” nói xong Ti Hàn Nguyệt cất bước ly khai chính sảnh, hành động vừa rồi của hai người này làm cho hắn trong lòng có chút khác thường.
Đi trở về phòng, Ti Hàn Nguyệt hướng người phía sau phân phó: ” Phái người đem chuyện này báo cho phụ hoàng.”
” Dạ, chủ tử.” Huyền Ngọc nhận mệnh lập tức đi ra ngoài.
” Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, nếu thất điện hạ để hai người chúng ta an bài ở bên người Hoàng Thượng, vậy hai người chúng ta hiện tại phải xuất phát đi kinh thành trước.” đối với mệnh lệnh của Ti Hàn Nguyệt, Quang Giới cùng Bạch Mi không có một tia oán hận.
” Hai vị đại sư, chuyện này đến tột cùng là sao vậy ?” Ti Lam Hạ giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi , đối với hành động của hai người hắn có chút bất an.
” Thái tử điện hạ, thiên cơ không thể tiết lộ, việc của thất điện hạ lão nạp thật sự không thể nhiều lời, bằng không lão nạp thân chết chỉ là chuyện nhỏ, an nguy của điện hạ mới là chuyện lớn. Điện hạ gần nhất sẽ trải qua một tai kiếp, kiếp nạn này không thể tránh được, đến lúc đó điện hạ vô luận có phát sinh chuyện gì thì thái tử điện hạ cùng chư vị Vương gia đều phải lấy nhu tâm bình thường mà đối đãi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thái tử điện hạ cùng các vị Vương gia nhớ lấy, đối với điện hạ nhất định phải một lòng, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được dễ dàng thay đổi, Yển quốc thậm chí là thiên hạ ngày hôm nay có bình an vượt qua hay không toàn bộ phải xem Hoàng Thượng cùng chư vị điện hạ đối với thất điện hạ lương khổ dụng tâm thế nào. Tuyệt không thể làm cho điện hạ sinh ra một tia chán ghét cùng bi thương! Bằng không… hậu quả không phải ngươi và ta có thể gánh vác!” Quang Giới hướng Ti Lam Hạ khom mình hành lễ, ” lời cuối cùng này của bần tăng, mong rằng điện hạ có thể ghi khắc vào tâm.” nói xong, Quang Giới nhìn sang Bạch Mi xoay người chuẩn bị rời đi.
” Hai vị đại sư xin dừng bước.” Ti Cẩm Sương đột nhiên lắc mình đứng ở phía trước hai người, ” đây là lệnh bài của ta, hai vị đại sư nếu muốn vào cung, có cung bài này sẽ tiện rất nhiều.” rồi mới vươn tay, một gã ám nhãn xuất hiện ở bên cạnh Ti Cẩm Sương, ” lần này hai vị đại sư tiến cung mong rằng có thể bí mật đi, để tránh sinh ra chuyện không cần thiết. Người này sẽ âm thầm bảo hộ hai vị đại sư vào kinh, mong rằng đại sư có thể thứ lỗi.”
” Ý tứ của Vương gia bần đạo hiểu được, chúng ta sẽ cẩn thận làm việc, hai chúng ta sẽ đi về trước rồi mới tiếp tục bí mật vào kinh, còn nguyên do rời đi hai người chúng ta cũng sẽ tìm ra một cái cớ.” Bạch Mi cúi thấp đầu nhẹ giọng nói, thuận thế đem lệnh bài phóng tới trên người, ” Cẩm thân vương ngày khác sẽ có huyết quang tai ương, bất quá vẫn là không thể tránh, thứ này bần đạo lưu cho ngài, ngày sau ngài cùng thái tử điện hạ có thể dùng tới.” nói xong, Bạch Mi từ trong tay áo xuất ra một cái bình sứ giao vào tay Ti Cẩm Sương .
“Thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, các ngươi cùng điện hạ từ sớm đã định ra một kết cục tốt, cho nên thật sự không cần quá đau thương, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, lấy tâm bình thường mà đối đãi.” Quang Giới nhìn Ti Cẩm Sương hai tay tạo thành chữ thập, ” A di đà phật, sự vật đã là thiên định, vận mệnh chi luân (bánh xe vận mệnh)đã muốn mở ra, việc chúng ta có thể làm chỉ có thể là thủ hộ (đưa tay hỗ trợ) ……”
” Đại sư…” Vô Phong đi lên phía trước lần đầu tiên hướng người cung kính hành lễ.
“Chánh tà tự biết, thiện ác thân đoạn, nguyên dẫn thần tới, thành tâm thôi trí, tình ti đã khiên, trung lễ đãi chi, tự đo lường tấc, mạc thất nhân duyên.” hòa ái nhìn Vô Phong, Quang Giới chậm rãi niệm ra mấy câu, tiếp theo lại nhìn về phía Lưu Mộ Dương, ” duyên đã định, mong rằng đại nhân có thể lắng nghe bản tâm.” Vô Phong vẫn còn chuyên chú lắng nghe, ánh mắt chậm rãi lộ ra tinh quang hiểu rõ.
” Nhân duyên đã định, mong rằng vị đại nhân này có thể sớm kịp đi ra sương mù, chớ để sau khi chờ đợi qua đi sẽ đau đớn cả đời. Nhan dung độc thủ, từ tâm lạt lưỡi, vị đại nhân này hẳn là trong lòng hiểu rõ mới đúng.” Bạch Mi cười nhìn Dạ, cũng nói ra một câu hơi có chút thâm ý trong lời nói, rồi mới cùng Quang Giới nhìn nhau cười, đẩy cửa ra đi ra ngoài.
” Dạ… vừa rồi ý của đại sư là sao? Ta sao nghe thế nào cũng không hiểu.” Lưu Mộ Dương nhìn hai người vừa rời đi, thân mình run lên một chút, rồi mới nghi hoặc hỏi người ở một bên.
“……… Không biết…” Dạ một lát sau trả lời, thần sắc có chút phức tạp đi ra ngoài.
” Ai! Vô Danh, ý của đại sư nói với ngươi ra sao a?” Lưu Mộ Dương tự nhận là học phú ngũ xe (tri thức đầy mình đó mà=]]), thế nhưng vì sao vừa rồi nghe đại sư nói xong hắn cố gắng lắm cũng vẫn không hiểu a.
” Trở về rồi nói, nơi này không tiện.” Vô Phong nhìn một bên Ti Lam Hạ và Ti Cẩm Sương liếc mắt một cái, rồi mới ôm lấy Lưu Mộ Dương ly khai chính sảnh. Lưu Mộ Dương vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi đừng lừa ta a, nói không chừng ngươi cũng không biết ý đó ra sao.” từ cái ngày người này điểm huyệt của hắn, sau đó đem hắn mang về phòng, hắn đã muốn ba ngày không cùng người này nói chuyện, nếu hắn không phải rất muốn hiểu ra thì hắn cũng sẽ không để ý đến y.
” Cung Vô…” Ti Lam Hạ nhìn phía trước, nhẹ nhàng mở miệng, ” chúng ta đi nhìn xem điện hạ đi.” tiếp theo trở lại hướng bình phong. Ti Cẩm Sương than nhẹ một tiếng, nhớ lại phía trước… kết cục đến tột cùng ra sao… người nọ lại đến tột cùng ra sao…
…………………
” Hôm nay hai cái lão gia khỏa Bạch Mi cùng Quang Giới cư nhiên lâm trận thay đổi, không biết bọn họ đến tột cùng đối với Ti Hàn Nguyệt đã nói cái gì. Phía sau nhất định không thể có biến cố gì, vô luận như thế nào cũng phải đem Ti Hàn Nguyệt mang tại đây.”
” Vậy ngươi nói phải làm sao?”
” Đêm mai phái người ám toán Ngao Tường sơn trang, nhất là Lạc Nguyệt hiên!”
” Này… sợ là không ổn.”
” Sao vậy? Đau lòng Ngao Tường sơn trang của ngươi?”
“Không phải, một cái Ngao Tường sơn trang ta như thế nào để vào mắt, chính là… nhất định phải có một kế hoạch hảo, vạn nhất truy ra…”
” Yên tâm, để tránh người khác nghi ngờ ta sẽ làm bọn họ tưởng rằng là người của Huyết Độc giáo, không có người nào hoài nghi đến chúng ta .”
” Tử Hồ sơn trang thật là người của Huyết Độc giáo gây nên?”
” Không biết, ta và bọn chính phái đã âm thầm điều tra, những người này cùng người diệt đi tam đại sát thủ có thể là cùng một kẻ, nhất định phải mau chóng điều tra ra, nếu không… đối với chuyện chúng ta bắt lấy Ti Hàn Nguyệt sẽ là trở ngại rất lớn.”
” Hy vọng lần này có thể thành công, bằng không… thủ đoạn của Ti Hàn Nguyệt ngươi hẳn là so với ta rõ hơn hết.”
” Ngươi ở trong này lâu như thế, sao lá gan đều như không có vậy.”
” Chủ tử lúc trước làm nhiều chuyện như vậy, đều bị Ti Hàn Nguyệt này phá vỡ, kết cục của những người đó như thế nào còn để ta nói cho ngươi sao?”
” Mặc kệ lần này thành công hay thất bại, sau khi chấm dứt ngươi cùng với ta rời khỏi Yển quốc.”
” Vậy là tốt rồi… bọn Nghiêm Tử Phong cùng Hồng Y kia…”
” Hai người bọn họ… ta có bình dược này, ta sẽ để hai người bọn họ tìm cơ hội hạ lên người Ti Hàn Nguyệt , chỉ cần có một miệng vết thương nhỏ, thuốc này có thể đem Ti Hàn Nguyệt biến thành vô thức, chỉ biết làm con rối phục tòng mệnh lệnh. Hai người kia không phải đều muốn có Ti Hàn Nguyệt sao? Nếu bọn họ biết đây là tình hương , không biết sẽ làm như thế nào a.”
” Tình hương? Cực phẩm xuân dược thiên hạ vạn kim khó cầu?!”
” Nếu là vạn kim khó cầu, ta nói chính là nó… hơn nữa, để bọn họ hạ dược tuyệt đối không có người nào hoài nghi chúng ta, đến lúc đó hai người kia chỉ sợ hận không thể ngay lập tức chết ngay.”
” Cũng đúng, dù sao thức ăn của Ti Hàn Nguyệt cũng đều là người của chính hắn lo liệu, đến lúc đó chỉ cần đổ thừa cho Nghiêm Tử Phong cùng Hồng Y kia vì yêu người không được mà làm bừa .Bất quá, bọn họ chấp nhận sử dụng dược với Ti Hàn Nguyệt sao?”
” Ha hả, cho dù không chịu ta cũng sẽ làm cho bọn họ phải chịu!”
Trong mật thất hai người không hề cố kỵ vạch ra kế hoạch cho bước hành động tiếp theo, nguy hiểm từng bước từng bước một đến gần Ti Hàn Nguyệt.
|