Tâm Thuỷ Dao
|
|
Chương 45[EXTRACT]Thân lại cái thắt lưng, Đồng Đồng chậc lưỡi, thật là thoải mái a, đã nghĩ cứ như thế nằm ở trên giường vĩnh viễn không đứng dậy, chính là bụng hảo đói nha.
“Đồng Đồng, đói bụng đi.” Sớm đã thức dậy, Tiểu Tứ vừa thấy vẻ mặt hắn, đã biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Ân, Tiểu Tứ ca, ta vừa rồi nằm mơ thấy được ăn đốt thịt.” Khoé miệng Đồng Đồng chảy ra thoá dịch trong suốt.
“Ha hả, ” Tiểu Tứ cười rộ lên, “Được rồi, Tiểu Tứ ca sẽ lộng đốt thịt cho ngươi.”
“Cám ơn Tiểu Tứ ca.” Đồng Đồng trở thân tiếp tục nằm. Hắn hiện tại cảm thấy có ca ca yêu thương thật sự là hạnh phúc muốn chết, trước kia ca ca của hắn tuy nhiều, nhưng không có ai giống như Tiểu Tứ ca chiều chuộng hắn như vậy, còn khi dễ hắn, hừ!
“Tiểu Tứ ca, Bạch đại ca đâu? Đã mấy ngày nay ta không gặp mặt hắn.”
Tiểu Tứ xấu hổ xoay người, nói quanh co: “Thiếu gia, ách, thiếu gia cùng Thái tử điện hạ, Vương gia thương lượng đại sự, ân, cái kia, Đồng Đồng a, ta đi làm đốt thịt cho ngươi đây.”
“Tiểu Tứ ca, ngươi thật tốt quá.” Vì bị món ăn hấp dẫn nên Đồng Đồng không nghi ngờ lời Tiểu Tứ nói, quyết định nằm chờ ăn đốt thịt, đốt thịt a...... Đồng Đồng càng không ngừng nuốt nước miếng.
Hốt hoảng chạy đi, Tiểu Tứ sát sát mồ hôi, may mắn Đồng Đồng không hiểu, bằng không hắn thật không biết nên giải thích như thế nào về việc mấy ngày nay thiếu gia không ra khỏi phòng.
“Tiểu Tứ, trời đâu có nóng như thế.”
Đột nhiên, đầu bị người gõ một chút, Tiểu Tứ ngẩng đầu, bất mãn: “Văn đại ca, ngươi đừng cứ đánh vào đầu ta, ta vốn đã không được thông minh, nếu đánh nữa, ta có thể sẽ ngốc luôn đấy.”
“Muốn thông minh như vậy làm chi, ” Văn Trạng Nguyên lại nhẹ nhàng gõ một cái, tiếp theo gát tay lên vai Tiểu Tứ “Tiểu Tứ, sáng nay đầu bếp chử cho thiếu gia ‘ Ngũ toàn thang ’, thiếu gia để lại cho chúng ta chút, đang ở trong phòng ta, nhanh đến uống.”
“Thật sự?” Tiểu Tứ cao hứng cực kỳ, mới vừa đi nửa bước chân, lại lập tức thu hồi, “Đồng Đồng đói bụng, bằng không cho hắn uống đi.”
“Tiểu Tứ ngốc.” Văn Trạng Nguyên kéo Tiểu Tứ đi về hướng phòng mình, ” ‘ Ngũ toàn thang ’ kia tính hàn, làm sao cho Đồng Đồng uống được, ngươi nhanh đến mà uống, uống xong Đồng Đồng muốn ăn cái gì, ngươi đi làm cho hắn là được.”
Tiểu Tứ vừa nghe, vui tươi hớn hở nói: “Vẫn là thiếu gia hảo. Ta cái này đi uống, uống xong sẽ làm đốt thịt cho Đồng Đồng, hắn còn chưa có đứng lên đã ồn ào suy nghĩ đòi ăn.”
“Đốt thịt? Đừng thiếu phần của ta.”
“Sao có thể quên được?”
Văn Trạng Nguyên vừa lòng mà đem Tiểu Tứ đẩy mạnh vào trong phòng, đóng cửa lại. Thiếu gia lưu cho bọn họ “Ngũ toàn thang”, hắn chính là một ngụm cũng không muốn bỏ sót mà uống hết.
Sau khi hai người vào phòng, một người mới vừa lên lầu lại xoay người xuống lầu.
Trong phòng Bạch Hãn Triệt, hắn xem xét lá thư trước mặt, không xác định hỏi:
“Vận Tranh, Vận Vanh, cái này có thể được không?”
Lưu Vận Tranh hừ nói: “Phải xem Đồng Hàm Trứu chính mình có muốn hay không.” Nếu không phải muốn cho Hãn Triệt cao hứng, y làm sao thèm quản. Y chính là đem bảo bối tuỳ thân ── “ bí quyết” mà bọn họ ở hoan quán đã cho người viết xuống lấy ra.
“Đồng Hàm Trứu tự làm bậy nên không thể sống.” Lam Vận Vanh đánh cái ngáp nói, đầu gối lên trên vai Bạch Hãn Triệt, “Hãn Triệt, ta cùng Vận Tranh có thể so với hắn mạnh tay hơn nhiều, ít nhất chúng ta biết sửa đổi.” Không quên khen khen chính mình.
Bạch Hãn Triệt lắc đầu: “Vận Tranh, Vận Vanh, chuyện trước kia đều là do ta chính mình suy nghĩ miên man, là ta luôn cho rằng các ngươi khi dễ ta. Các ngươi cùng Đồng Hàm Trứu không giống nhau.”
“Hãn Triệt......” Hai người tâm hoa nộ phóng.
Vừa cẩn thận xem xét một phen thứ phải giao cho Đồng Hàm Trứu, Bạch Hãn Triệt nghĩ đến một sự kiện khác, hỏi người đang dán tại trên người hắn.
“Vận Vanh, ngươi đã phái người đem Tiểu Hổ cùng Thiết Đầu bọn họ an trí ở đâu?”
“Ta biết ngươi sẽ bận tâm mà.” Lam Vận Vanh hít sâu nơi cổ Bạch Hãn Triệt, thấp giọng nói, “Ngươi cứ yên tâm đi, mấy đứa nhỏ kia ta đã cho người đưa đến Bạch gia trang rồi. Trước khi thương thế Kì U hảo lên, cứ cho bọn họ đến gia trang ở tạm một thời gian. Với thương thế kia, hắn ít nhất phải dưỡng một năm, ở trong trang, Vương Hâm cũng có thể đi ra ngoài tìm việc làm, sau này bọn họ muốn đi đâu chính là chuyện của bọn họ.”
“Vận Vanh.” Bạch Hãn Triệt vừa nghe, cảm động cực kỳ, người này đều thay hắn nghĩ tốt mọi chuyện.
Lam Vận Vanh ôm sát hắn nói: “Hãn Triệt không có hậu cố chi ưu, sau khi trở lại trong cung, có phải nên an tâm sinh đứa con cho ta cùng Vận Tranh hay không?”
Bạch Hãn Triệt đỏ mặt, hắn thuỳ mâu cười, gật đầu. Hai người này từ đầu năm đã khẩn cấp, hắn làm sao có thể cho bọn họ chờ lâu.
“Hãn Triệt, chính là cam tâm tình nguyện?” Còn nhớ rõ khi đó người này hoảng sợ, Lưu Vận Tranh nâng mặt Bạch Hãn Triệt lên hỏi.
“Vận Tranh.” Ấn thượng tay Lưu Vận Tranh, trong ánh mắt Bạch Hãn Triệt sáng rọi mang theo ngượng ngùng cùng chờ mong.
“Làm cho Đồng Hàm Trứu chờ thêm một lát nữa đi.”
Lưu Vận Tranh cúi người hôn lên môi Bạch Hãn Triệt, loại tư vị lưỡng tình tương duyệt này quá mỹ diệu.
Sau khi rửa mặt xong, Đồng Đồng ngồi ở bên giường, mới vừa ăn “tráng miệng” xong, uống ngưu nhũ, chờ Tiểu Tứ ca làm đốt thịt cho hắn, tuy nói sáng sớm liền ăn huân thực không thoả đáng, nhưng hắn muốn ăn nha, Bạch đại ca từng nói, hắn hiện tại muốn ăn cái gì, liền ăn cái đó. Như vậy ngày ngày thật sự so với ở trong trang hạnh phúc hơn gấp trăm lần.
Có người đẩy cửa mà vào, Đồng Đồng nhảy dựng lên, chạy đi ra.
“Tiểu Tứ ca, mau như thế liền làm tốt?” Đốt thịt đốt thịt.
“A!!! Bạch...... Ngô ngô......”
Tiếng thét chói tai mới ra khỏi miệng, đã bị người túm nhập vào trong ngực bưng kín miệng, Đồng Đồng giống như nhìn thấy Diêm La, khuôn mặt hồng nhuận thoáng chốc trở nên tái nhợt.
“Ngươi thật sự không cần mạng của bọn miêu cẩu kia nữa?”
Gắt gao đem Đồng Đồng đặt tại trong ngực, Đồng Hàm Trứu ghé vào lỗ tai hắn lạnh nhạt nói. Đồng Đồng vừa lắc đầu, vừa khóc, trong lòng không ngừng gào lên: người xấu người xấu.
“Không được khóc, ta liền lưu bọn chúng, ngươi cũng có đốt thịt ăn, nếu lại khóc, ta lập tức truyền tin về nhà, làm cho bọn họ đem miêu cẩu ngươi nuôi toàn bộ lột da.” Vẫn uy hiếp giống như trước.
“Ngô ngô......” Bị che miệng Đồng Đồng lập tức gật đầu, lỗ mũi nghe thấy mùi đốt thịt, đôi mắt đang trừng Đồng Hàm Trứu hiện lên kinh ngạc, người này cư nhiên đồng ý cho hắn ăn đốt thịt.
“Không được kêu.”
“Ngô ngô.”
Buông tay đang che miệng Đồng Đồng ra, Đồng Hàm Trứu ôm hắn chuyển hướng bàn vuông, Đồng Đồng vừa thấy, thật đúng là đã quên khóc cùng sợ hãi, đốt thịt! Không chỉ có đốt thịt, còn có rau ngâm, trám liêu cùng thông khô dầu, Đồng Đồng bật người nước miếng chảy ra. Hắn giương mắt, người nọ là không phải vừa muốn khi dễ hắn sao? Cho nên mới nguyện ý cho hắn ăn.
Đồng Hàm Trứu áp chế lửa giận trong lòng, đem Đồng Đồng ấn xuống ghế. Nếu người này không có thai trong người, y nhất định đã đem hắn áp đến trên giường, làm cho hắn tin tưởng chính mình mới thôi!
“Ăn.” Đem chiếc đũa nhét vào trong tay Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu lạnh mặt ngồi vào một bên.
Đồng Đồng hướng bên cạnh xê dịch, nghĩ muốn ly người này xa một chút, kết quả mới vừa động một chút, đã bị Đồng Hàm Trứu túm trở về.
“Ngươi không muốn ăn?” Uy hiếp, làm bộ muốn lấy đi.
Đồng Đồng mân mê miệng, thân thủ ngăn lại: “Không được! Ta đều không có khóc, ngươi nói cho ta ăn mà.”
“Vậy mau ăn đi.” Ngã chén trà phóng tới trước mặt Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu một bộ dáng muốn xem hắn ăn. Đồng Đồng liếc mắt nhìn y, thấy y tạm thời sẽ không khi dễ chính mình, cúi đầu bắt đầu ăn.
Này đốt thịt làm có chỗ giòn giòn, có chỗ nộn nộn, hương vị vô cùng ngon. Đồng Đồng mới vừa ăn một ngụm, liền dừng không được. Xứng thượng rau ngâm, trám liêu cùng hương tô thông khô dầu, Đồng Đồng ăn đến quên sợ hãi đối với người bên cạnh, nhất là người này những lúc hắn suýt nghẹn, sẽ châm trà cho hắn uống.
Đồng Đồng cố sức ăn, không có nhìn thấy người bên cạnh cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng là trực tiếp ôm lấy hắn. Một tay nhẹ nhàng đụng chạm sợi tóc Đồng Đồng còn chưa buộc lại, Đồng Hàm Trứu một tay uy Đồng Đồng uống trà. Người này chưa bao giờ ăn uống giống như vậy, hắn luôn ăn rất ít, vô luận y cho đầu bếp biến hoá đa dạng các món ăn cho hắn ra sao. Là bởi vì trong bụng đang có thêm một sinh linh, hay là bởi vì ly khai y. Nghĩ đến có lẽ là do nguyên nhân sau, Đồng Hàm Trứu siết chặt mấy sợi tóc trong tay.
“Ăn uống khi nào bắt đầu thành lớn?”
“A!” Vừa định mở miệng, phát hiện người nói chuyện đang ôm hắn, Đồng Đồng hoảng sợ. Muốn tách rời khỏi, lại phát hiện chính mình đã muốn rơi vào trong ngực người này.
“Khi nào?” Đồng Hàm Trứu một tay xoa bụng Đồng Đồng, lạnh giọng hỏi. Đồng Đồng sợ tới mức cả người phát run.
“Ngươi, không cho ngươi khi dễ ta, bằng không, bằng không ta nói cho Bạch đại ca biết.” Đồng Đồng đẩy ra tay Đồng Hàm Trứu, bảo vệ bụng, “Cục cưng là của ta, không cho ngươi bính cục cưng của ta.”
“Không có ta, ngươi làm sao có đứa nhỏ!” Đồng Đồng vừa nói xong, Đồng Hàm Trứu bị chọc giận, “Đứa nhỏ này là của ta đưa cho ngươi, bọn họ chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, chỉ có sau khi giao hoan, mới có đứa nhỏ?”
Người này dám nói ra loại lời này, trên trán Đồng Hàm Trứu gân xanh ứa ra.
“Ngươi, ngươi lại khi dễ ta.” Lệ trong mắt Đồng Đồng lập tức xuất hiện, “Ngươi làm cho ta đau, còn muốn đem ta bán cho thát tử, ngươi còn khi dễ cục cưng của ta, ngươi tránh ra! Tránh ra! Đứa nhỏ là của ta, là của ta, ngươi chỉ biết khi dễ ta.”
Đồng Đồng càng không ngừng giãy giụa, muốn rời khỏi Đồng Hàm Trứu, mà đối phương cũng ôm chặt hắn không buông, rất muốn cùng hắn nói rõ ràng, đứa nhỏ rốt cuộc là vì sao có được.
“Đồng Đồng!”
Môn bị phá khai, Tiểu Tứ cùng Văn Nhật Trạng Nguyên vọt vào.
“Tiểu Tứ ca...... Hắn lại khi dễ ta......”
Nhìn thấy cứu binh, Đồng Đồng lớn tiếng khóc lên. Tiểu Tứ vội vàng đi đến chỗ Đồng Hàm Trứu.
“Ngươi mau buông hắn ra, ngươi muốn làm cho đứa nhỏ hắn khóc theo sao?!”
Đồng Hàm Trứu buông ra Đồng Đồng, Đồng Đồng lập tức nhào vào trong lòng Tiểu Tứ, sợ hãi nhìn y. Đồng Hàm Trứu khó thở, một chưởng chụp nát cái bàn, Đồng Đồng lại oa oa khóc lớn lên.
“Đồng Đồng? Xảy ra chuyện gì?”
Nghe được thanh âm, Bạch Hãn Triệt vừa tiến ốc, liền nhìn thấy một đống hỗn độn đầy đất cùng Đồng Đồng đang khóc đến doạ người, cùng với đứng ở nơi đó, Đồng Hàm Trứu thần sắc tối tăm, thoáng chốc hiểu được.
“Bạch đại ca......” Đồng Đồng trốn vào trong ngực Bạch Hãn Triệt, kêu lên, “Hắn khi dễ ta cùng cục cưng, hắn khi dễ ta, Bạch đại ca, ngươi làm cho hắn đi đi, cho hắn đi đi......”
Đồng Hàm Trứu tiến lên định đem người túm trở về, bị Lưu Vận Tranh đi theo Bạch Hãn Triệt ngăn lại.
“Tiểu Tứ, đem Đồng Đồng vào phòng Trạng Nguyên đi.”
“Vâng, Thái tử điện hạ.”
Tiểu Tứ đem Đồng Đồng kéo qua, dẫn hắn rời đi. Đồng Hàm Trứu cả người buộc chặt quỳ xuống, hành lễ với Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh.
“Đứng lên đi.” Lưu Vận Tranh nhíu mày, “Bản cung tuy ở triều đình, nhưng nghe nói Đồng trang chủ ở trên giang hồ cũng coi như là một nhân vật lợi hại, sao lại không biết nhẫn nhịn như thế.”
“Vận Tranh.”
Không cho đối phương nói tiếp, Bạch Hãn Triệt đối người đang lặng yên không nói kia lên tiếng: “Đồng trang chủ, ngươi theo ta đến đây, nếu cứ như vậy cũng không phải biện pháp.”
“Đồng Hàm Trứu, nếu trong vòng mười ngày, ngươi thu phục không được Đồng Đồng, bản cung liền đem hắn mang về kinh thành, ngươi sau này không được quấy rầy hắn nữa.”
“Thái tử điện hạ!”
Đồng Hàm Trứu kinh hãi, Thái tử đây là ý gì!
“Vận Tranh......”
Bạch Hãn Triệt không nghĩ đến ý gì khác, hắn đối Đồng Hàm Trứu tiếp tục nói, “Đồng trang chủ, ngươi theo ta đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
“Vận Tranh, chúng ta đi thôi. Tả Tam Minh đã đợi nửa canh giờ.”
Lam Vận Vanh mặc kệ Đồng Hàm Trứu, nói. Lưu Vận Tranh nhìn Bạch Hãn Triệt liếc mắt một cái, làm cho hắn không cần quá mệt mỏi, theo Lam Vận Vanh rời đi.
“Bạch thiếu gia, có thể giúp tại hạ giải thích nghi hoặc hay không, Thái tử điện hạ nói câu vừa rồi, là có ý gì?”
Đồng Hàm Trứu nhìn về phía Bạch Hãn Triệt, nếu người nọ coi trọng Đồng Đồng...... Y nắm chặt quyền.
“A?” Bạch Hãn Triệt sửng sốt, hỏi, “Câu nói nào?”
“Thái tử điện hạ cho tại hạ mười ngày, là ý gì?” Đồng Hàm Trứu đang tính toán suốt đêm sẽ mang Đồng Đồng rời đi.
Bạch Hãn Triệt vẫn là không hiểu, Văn Trạng Nguyên ở một bên nở nụ cười, hắn chế nhạo nói: “Thiếu gia, điện hạ cho hắn mười ngày chinh phục Đồng Đồng, nếu không liền đem người mang đi, Đồng trang chủ cho rằng điện hạ làm thế là vì coi trọng Đồng Đồng.”
“A!” Bạch Hãn Triệt kinh hô, này này này......
“Chẳng lẽ không đúng?” Đồng Hàm Trứu lạnh giọng hỏi, nếu không phải, vì sao lại nói loại lời này.
“Sao, sao lại như vậy, Vận Tranh......” Bạch Hãn Triệt cứng họng, Văn Trạng Nguyên trở mình xem thường, nói, “Đồng trang chủ, thiếu gia nhà chúng ta chính là người mà Thái tử điện hạ cùng Vương gia từ nhỏ đã lựa chọn, ngài đừng nói lung tung, sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết.”
“Trạng Nguyên......” Không chỉ có cứng họng, mà là e lệ không chịu nổi.
Đôi con ngươi Đồng Hàm Trứu nháy mắt ám trầm, y đột nhiên hướng Bạch Hãn Triệt quỳ xuống.
“Đồng mỗ vô lễ, thỉnh Bạch thiếu gia chỉ giáo, Đồng mỗ......” Y không nghĩ người nọ lại sợ y, nếu là như thế này, có thể giúp y chỉ có mỗi người này.
“Hắc, ngươi tìm đúng người rồi. Thiếu gia chúng ta chính là người từng trải, ngươi nên nghe lời thiếu gia một chút, thu thu tính tình của ngươi, Đồng Đồng sớm muộn gì cũng là của ngươi thôi.”
Văn Trạng Nguyên hảo tâm nói, Bạch Hãn Triệt lại nghe ra vài phần trêu cợt. Bất quá, hắn thật sự muốn giúp Đồng Hàm Trứu, không thể để cho Đồng Đồng một mình mang đứa nhỏ đi.
“Tiểu Tứ ca, chúng ta khi nào thì đi? Ta không muốn gặp lại hắn nữa, hắn sẽ khi dễ ta.”
“Đồng Đồng, kỳ thật hắn đối với ngươi rất tốt. Biết ngươi muốn ăn đốt thịt, hắn chính là chạy rất xa, đến cửa hiệu danh tiếng mua về cho ngươi đó.”
Kỳ thật người nọ rất thích Đồng Đồng, bằng không cũng sẽ không làm như thế, thế nhưng người nọ rất bá đạo, so với Thái tử điện hạ cùng Vương gia còn bá đạo hơn, cũng khó trách Đồng Đồng sợ hãi. Tiểu Tứ thở dài, những người này sao cứ để cho “người vợ” bỏ chạy, mới hối hận chứ.
“Không tốt.” Đồng Đồng nhẹ nhàng xoa xoa bụng có thể bị bính mà phá hư, hấp hấp mũi nói, “Hắn luôn làm ta sợ, còn đem đốt thịt cùng thông khô dầu của ta hất xuống đất, còn nói muốn giết miêu cẩu ta dưỡng, hắn đối ta không tốt, một chút cũng không hảo.”
Ai...... Tiểu Tứ thở dài, Đồng Hàm Trứu a Đồng Hàm Trứu, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ai bảo ngươi gặp phải người không giống thiếu gia như vậy. Xứng đáng ngươi chịu tội.
Trong phòng Bạch Hãn Triệt, hắn cùng Đồng Hàm Trứu bên ngoài gian tương đối mà ngồi, Văn Trạng Nguyên đứng ở phía sau hắn đảm đương vai trò thị vệ. Đem thứ sáng nay đã được chuẩn bị tốt tới trước mặt Đồng Hàm Trứu, hắn nói:
“Đồng trang chủ, ta đem điều muốn nói đều viết ở trên đây. Còn có......” Hắn có chút xấu hổ, “Còn có, Vận Tranh cùng Vận Vanh nói thứ này đối với ngươi hữu dụng, cũng bảo ta đưa cho ngươi. Ngươi trước nhìn xem, có nghi vấn gì, nếu ngươi khó nói, liền viết xuống.”
Hắn cùng Đồng Hàm Trứu đều không phải là người biết ăn nói, làm như vậy có vẻ thích hợp hơn.
“Đa tạ bạch thiếu gia.”
Lấy qua tín, Đồng Hàm Trứu mở ra, thật dày mấy chục trang chỉ thượng tràn ngập, Bạch Hãn Triệt cúi đầu uống trà, làm cho y có thể chuyên tâm xem. Văn Trạng Nguyên tựa vào trên tường ăn củ lạc, ác độc nghĩ: tốt nhất Thái tử điện hạ đem Đồng Đồng mang đi, làm cho tên này tức mà chết. Thiếu gia bọn họ có trang chủ làm chỗ dựa, vậy thì Đồng Đồng liền có bọn họ làm chỗ dựa.
|
Chương 46[EXTRACT]Trong Dưỡng Hợp cung, Bạch Tang Vận sờ sờ bụng đã có thai hơn sáu tháng, tâm tình trầm trọng xem xong thư mà Vận Vanh phái người mang về, cho cung nhân hầu hạ lui xuống, hắn đem bức tín của Vận Vanh ném vào trong chậu than, tính luôn cả Thư của Triệt nhi cũng bị thiêu huỷ. Triệt nhi đã gặp lại sinh phụ chính mình, đáng lý ra phải là một chuyện đáng để hạnh phúc vui sướng, nhưng trong đó cũng mang theo một cảm giác không chịu nổi như vậy. Mà hắn không thể làm cho Hoài Diệp biết người nọ còn sống.
Bạch Tang Vận đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng, triệu đến Hồng Tam đang đừng chờ ở bên ngoài.
“Đi mời Trầm đại nhân đến đây.”
“Vâng, Quốc Công.”
Thật sâu thở dài, Bạch Tang Vận đi ra Dưỡng Hợp cung, vào hoa viên ngoài cung. Nếu nói đến người nọ, hắn là vì Triệt nhi cao hứng, Triệt nhi tối để ý chính là thân thế của nó, nhưng hôm nay xem ra, Vận Vanh bọn họ làm rất đúng, chân chân giả giả, giả giả thật thật, nguyên nhân trong đó cứ cho nó vĩnh viễn lùi vào quá khứ đi, cứ để cho Triệt nhi nghĩ rằng cha mẹ nó là bất đắc dĩ mới làm cho nó phải chịu khổ như thế, người chết thì đã yên phận, người sống không tất yếu phải gánh thêm quá nhiều phiền não.
Nghĩ đến việc này, Bạch Tang Vận cũng càng đau lòng đứa con cả của hắn, hy vọng Vận Tranh cùng Vận Vanh có thể yêu thương nó, sủng ái nó cả đời, làm cho nó không hề vì thân thế mà đau lòng, mà buồn bực không vui.
“Tang Vận, có chuyện gì mà sầu lo như vậy?”
Xử lý hoàn quốc sự, Lưu Hoài Diệp mới vừa bước vào Dưỡng Hợp cung, liền nhìn thấy Bạch Tang Vận ngồi ở trong viện, hai hàng lông mày nhíu chặt, y vội vàng tiến lên.
” Tiểu công chúa của chúng ta làm cho ngươi không thoải mái sao?”
Bạch Tang Vận biến mất tâm sự, ôn nhu cười nói: “Ngươi cùng Khuyết Dương cứ luôn miệng là một tiểu công chúa, không sợ sinh ra lại là con trai?” Đứa nhỏ trong bụng so với Vận Tranh bọn họ nhu thuận hơn, hy vọng thật sự là một nữ nhi.
Lưu Hoài Diệp tinh tế xem xét người trước mặt, nói: “Lão thiên gia đột nhiên lại cho chúng ta một đứa nhỏ, đương nhiên sẽ là một công chúa rồi, ta hiện tại tối thiếu chính là một công chúa.” Cẩn thận sờ sờ vào bụng đã to ra kia, y lại hỏi, “Tang Vận, ta nghe nói Vận Vanh gởi thư, có phải đã viết cái gì đó chọc giận ngươi không?”
Nắm lấy tay người này, Bạch Tang Vận cười nói: “Vận Vanh bọn họ không có làm ta giận, chỉ là nói một ít việc bọn họ gặp phải, ta có một chút cảm xúc mà thôi.
“Nga? Sự ra sao?” Lưu Hoài Diệp lên tiếng hỏi, người này có thói quen che giấu tâm sự, y phải vạn phần cẩn thận.
Bạch Tang Vận bất đắc dĩ, đứng dậy, nắm lấy tay Lưu Hoài Diệp chậm rãi bước đi.
“Hoài Diệp, trong bốn đứa nhỏ, Triệt nhi giống ta nhất. Thậm chí ngay cả việc tình cảm, cũng thật giống tình cảnh của ta, nó cùng với Vận Tranh, Vận Vanh, liền như ta cùng với ngươi và Khuyết Dương, nghĩ đến...... sợ là Triệt nhi sinh ra liền nhất định phải làm con ta. Hoài Diệp, ta biết ngươi đối thân thế Triệt nhi vẫn để bụng, bất quá chuyện đó cũng đã qua mười mấy năm, ngươi cũng nên buông xuống.”
Lưu Hoài Diệp đi trước, dìu Bạch Tang Vận chậm rãi bước theo: “Tang Vận, ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Trước kia không thích Hãn Triệt, một nửa là vì ngại nó rất hay phiền ngươi, chọc giận ngươi mệt. Hiện giờ Vận Tranh, Vận Vanh thích nó như vậy, nếu ta còn để ý, làm sao cùng giải quyết?”
Bạch Tang Vận khen ngợi cười rộ lên: “Đây mới là Hoài Diệp ta biết.” Thân thế Triệt nhi coi như hắn cũng không biết.
“Hoài Diệp, hôm nay thời tiết cũng không quá nóng, theo giúp ta ở trong vườn dạo một chút đi, đứa nhỏ đá ta đã nửa ngày, chỉ sợ cũng muốn phụ thân dẫn nó phơi nắng cho ấm.”
“Ha ha, cái này ta cầu còn không được a. Tang Vận, chờ Vận Tranh cùng Vận Vanh trở lại, ta liền đem toàn bộ quốc sự giao cho bọn nó, cùng ngươi đi dạo cả ngày.”
Bạch Tang Vận muốn khuyên người này lấy quốc sự làm trọng, nghĩ nghĩ lại từ bỏ.
“Hoài Diệp, khi Triệt nhi trở lại, ta muốn ở trong cung vì nó thiết yến. Tuy nói tước vị bất quá chỉ là hư danh, nhưng cũng nên cấp Triệt nhi một cái, xem như Vận Tranh cùng Vận Vanh cưới nó vào cửa, làm cho nó có danh phận.”
“Đều nghe lời ngươi.”
“Triệt nhi:
Nỗi khổ thân thế đã làm con phiền muộn rất nhiều, hiện giờ tương phùng sinh phụ, đau lòng bàng hoàng là nhân chi thường tình, không cần quá phận tự trách.
Triệt nhi đã có thể suy nghĩ thông suốt, thật làm cho phụ thân vui mừng. Việc của sinh phụ, phụ thân lường trước Triệt nhi đã có chủ ý, con cứ làm theo ý mình, không cần băn khoăn phụ thân. Triệt nhi cuối cùng họ Bạch, phụ thân tại sao lại có thể hờn giận? Hiện giờ nhiều thêm một người có thể yêu thương Triệt nhi, phụ thân càng thêm cao hứng, chỉ là đau lòng Triệt nhi lúc đầu hoảng hốt, cũng may có Vận Tranh cùng Vận Vanh tả hữu bầu bạn.
Triệt nhi, nhận thức cùng không tiếp thu, đều do Triệt nhi làm chủ, nhưng phụ thân trong lòng biết Triệt nhi lương thiện, chắc chắn cũng biết được, việc này cũng không thể cưỡng cầu. Vô luận là phụ thân hay là người nọ, Triệt nhi đều là đứa con cực hiếu, Triệt nhi không có làm sai.
Phụ thân đối Triệt nhi vẫn là câu nói kia: Triệt nhi họ Bạch, là con của Bạch Tang Vận, nhà ở kinh thành Lưu phủ.”
Giang Châu trấn, Phúc Lộc lâu
Bạch Hãn Triệt nhịn không được lén nhìn Đồng Hàm Trứu sau khi xem xong vẫn lặng yên không nói, nghĩ muốn mở miệng, rồi lại không biết hỏi cái gì. Hắn cùng với Đồng Hàm Trứu không hề giao tình, có muốn nói cũng không ra khẩu, cho dù giao tình thâm hậu, với hắn mà nói, cũng là rất khó.
Văn Trạng Nguyên không có chút hiếu kỳ, hắn có ý xấu là hy vọng Đồng Hàm Trứu trong vòng mười ngày thu phục không được Đồng Đồng, ai bảo tên này ngay từ đầu vô lễ như vậy.
Mắt xem xét thấy thái dương người kia đều nhíu chặt, Bạch Hãn Triệt cuối cùng nhịn không được ra tiếng.
“Ân...... Đồng trang chủ, ngài......”
Đồng Hàm Trứu chưa động, tựa hồ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bạch Hãn Triệt quay đầu lại nhìn về phía Văn Trạng Nguyên, đối phương tiến lên, xao xao cái bàn.
Đồng Hàm Trứu rùng mình một trận, tựa hồ bị xao tỉnh, y giương mắt, nghe thấy Văn Trạng Nguyên mở miệng.
“Đồng trang chủ, ngài nên đi về trước hảo hảo ngẫm lại. Kỳ thật ta muốn nói, ngài cũng đừng suy nghĩ, quay đầu ít hò hét với Đồng Đồng một chút, đối hắn hảo một chút, đừng nhúc nhích bất động liền đối hắn rống đến rống đi, nếu không chính là doạ hắn, cưỡng bức hắn, hắn không phải nô tài ngươi dưỡng, cứ hễ doạ vài lần là hắn sẽ ngoan ngoãn theo sát ngươi. Nói gì thì nói, chắc ngài cũng không nguyện ý cưới một nô tài chỉ biết nghe lời về nhà. Bích Vân sơn trang khẳng định không ít nô tài biết nghe lời. Còn có, hắn hiện tại có thai trong người, ngài không phải càng phải hống hắn cao hứng sao?”
“Trạng Nguyên.”
Bạch Hãn Triệt túm túm xiêm y Văn Trạng Nguyên, làm cho người này đừng nói móc Đồng Hàm Trứu nữa, hắn cảm thấy đối phương thật sự rất đáng thương.
“Đồng trang chủ, Đồng Đồng còn nhỏ, tâm tính trẻ con, ta biết ngươi làm không được việc hoa ngôn xảo ngữ, đối với ngươi, ta cảm thấy thích hợp nhất là cứ để cho hắn làm chuyện hắn muốn làm, đừng gắt gao quản thúc hắn, hãy xem hắn là nương đứa con của ngươi, mà không phải miêu cẩu ngươi nuôi dưỡng. Đồng Đồng là đứa nhỏ tốt, hắn hiểu lắm sự, tâm địa lại hảo, qua một thời gian, hắn sẽ biết tâm tư của ngươi đối với hắn. Ngươi càng siết chặt, hắn lại càng sợ ngươi, lộng không tốt sẽ bị thương đứa nhỏ, Đồng Đồng có lẽ lại càng không tha thứ ngươi. Đến nỗi cừu nhân của Đồng Đồng, đã nhiều năm như thế, sợ cũng không nhớ rõ hắn, bằng không ta tìm người giúp ngươi tra đối phương là ai, ngươi cũng dễ dàng phòng bị hơn.”
Đồng Hàm Trứu lặng yên đứng lên, đem mấy thứ mà Bạch Hãn Triệt giao cho y toàn bộ thu vào vạt áo, rồi mới ôm quyền trịnh trọng hướng về phía Bạch Hãn Triệt cúi đầu tạ ơn.
” Cừu gia của Đồng Đồng ta sẽ giải quyết, đa tạ Bạch thiếu gia tương trợ.” Nói xong, xoay người ly khai phòng ở.
“Thiếu gia, ngươi nói y có thể trong vòng mười ngày chinh phục được Đồng Đồng không?”
Bạch Hãn Triệt thở dài, hắn cảm thấy Vận Tranh là đang khó xử người ta.
Ăn cơm trưa, cùng Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh ngủ trong chốc lát, Bạch Hãn Triệt đứng lên đến phòng Kì U thăm hắn.
Kì U thương thế rất nặng, bất quá có đứa con cùng phu quân ở một bên, hắn khôi phục tốt lắm, tinh thần cũng tốt hơn, làm cho Bạch Hãn Triệt yên tâm rất nhiều.
“Bạch thiếu gia.”
Vừa thấy hắn đến, Vương Hâm liền vội vàng tránh sang một bên, Kì U cũng vội vàng muốn ngồi dậy. Ngày đó ở trong nha môn, Vương Hâm đã biết được thân phận của Bạch Hãn Triệt, đối hắn lại cực kỳ tôn kính.
“Kì công tử, không cần khách khí như thế, ngươi mau nằm xuống.” Làm cho người nằm trở về, Bạch Hãn Triệt xấu hổ nhìn Tôn Hạo Lâm mới vừa vì Kì U khám và chữa bệnh xong, cúi đầu ngồi xuống.
“Bạch thiếu gia, Tôn mỗ đi về trước.”
Chăm chú nhìn Bạch Hãn Triệt một trận, Tôn Hạo Lâm thu thập cái hòm thuốc, muốn đi. Bạch Hãn Triệt không nhìn hắn, chỉ gật gật đầu.
Chờ sau khi Tôn Hạo Lâm rời đi, Vương Hâm ôm đứa con đang ngủ say, nhìn nhìn Bạch Hãn Triệt, muốn hỏi hắn cùng Tôn thầy thuốc là xảy ra chuyện gì, bất quá sau khi nhận được ánh mắt của vợ, hắn nhịn trở về.
Hai người cũng chưa hỏi hắn, làm cho Bạch Hãn Triệt nhẹ nhàng thở ra. Người nọ y thuật so với hắn giỏi hơn rất nhiều, có người nọ ở đây, Kì U không cần hắn phải bận tâm nữa.
“Kì công tử, ta tới là muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Thiết Đầu bọn họ dọc theo đường đi chịu không ít cực khổ. Ta cũng không muốn cho bọn họ lại quay về bôn ba. Vận Vanh phái người đem bọn họ đến Bạch gia trang của cha ta, chờ thương thế ngươi đỡ, các ngươi trước hết cũng ở tạm nơi đó, rồi mới tính toán về sau. Như vậy bọn nhỏ cũng có chỗ an ổn.”
” Đại ân đại đức của Bạch thiếu gia, Kì U......”
Kì U nghe vậy, lệ nóng doanh tròng, người này cùng hắn bình thuỷ tương phùng, mà đã vì hắn suy nghĩ chu toàn như vậy.
“Bạch thiếu gia.” Vương Hâm đem Tiểu Hổ giao cho Kì U, quỳ xuống nặng nề mà dập đầu, sợ tới mức làm cho Bạch Hãn Triệt luống cuống tay chân dìu hắn đứng lên.
“Vương công tử, không được không được, ” túm không nổi Vương Hâm dậy, Bạch Hãn Triệt trốn được một bên, khẽ gọi, “Vương công tử, này, đây đều là Vận Vanh làm, ta, ta...... Không được.”
“Bạch thiếu gia.” Chờ sau khi Vương Hâm cúi đầu tạ ơn xong, Kì U mở miệng, “Là ngài đã cứu cả nhà chúng ta, đây là ngài nên nhận.”
Bạch Hãn Triệt mặt đỏ tai hồng, đem Vương Hâm túm lên, vội la lên: “Là Thiết Đầu bọn họ tìm được ta thôi. Ta và các ngươi có duyên phận, hơn nữa Tiểu Hổ đáng yêu như vậy, cho dù là ai cũng sẽ ra tay cứu giúp.” Hắn sợ nhất đến thăm Kì
U, vì mỗi lần đến, hai người này đều là đại lễ đối hắn.
“Kì công tử, ngươi hảo hảo tịnh dưỡng, nếu để trở bệnh liền phiền toái. Ta đi tìm Tôn thầy thuốc hỏi chút việc, ngươi nghỉ ngơi đi.”
Sợ hai người này lại làm ra chuyện vô thố đối với hắn, Bạch Hãn Triệt chật vật tìm cớ chạy thoát thân.
Ra khỏi phòng Kì U, Bạch Hãn Triệt đứng ở cửa thở phào một hơi, hắn cũng không phải là hai người kia, không thói quen người khác quỳ xuống dập đầu.
“Hãn Triệt.”
“A!”
Đột nhiên quay đầu lại, dĩ nhiên là Tôn Hạo Lâm, Bạch Hãn Triệt nghe tim trong ngực đập nhanh, mặt thoáng hồng hồng, hắn còn chưa thể thích nghi việc cùng người này một mình ở chung.
Tôn Hạo Lâm mỉm cười, cảm thấy bộ dáng đứa con giờ phút này cực kỳ đáng yêu, hắn thấp giọng nói: “Đi theo ta, ta có thứ này cho ngươi.”
Bạch Hãn Triệt chần chờ một chút, liền theo sau.
Ban đêm, nằm ở giữa Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh, Bạch Hãn Triệt một chút cũng không buồn ngủ. Trong đầu vẫn mãi suy nghĩ về cái chai mà ban ngày người nọ đưa cho hắn.
“Hãn Triệt, ngươi thật sự muốn vì bọn họ mà sinh con sao?”
Gật đầu.
“Nam nhân sản con dị thường hung hiểm, tuy nói Bạch Quốc Công từng có ba đứa con, nhưng ngươi...... Làm phụ thân, ta cuối cùng không đành lòng thấy ngươi gặp nguy hiểm.”
“Ta nên vì bọn họ sinh đứa con......”
“Ai, ta cũng biết chính mình khuyên ngươi không được. Hãn Triệt, đây là khi ta đi phương Bắc, người nơi đó tặng cho ta ‘ sinh tử dược ’, bên trong có hai viên.”
“......”
“Hãn Triệt, ngươi thật sự...... nguyện ý cho ta theo ngươi sao?”
Vẫn là gật đầu, hắn run rẩy từ trên tay người nọ tiếp nhận sinh tử dược, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”
“Hãn Triệt, ngươi, ngươi...... không có việc gì. Ta chỉ là......”
“...... Thật xin lỗi, trên đời này chỉ có một người có thể để ta gọi là cha. Nhưng...... Ta sẽ thử, làm cho chính mình có một ngày, có thể gọi ngươi là phụ thân.”
“Hãn Triệt!”
Người nọ thật kích động, hắn thậm chí thấy được lệ trong mắt người nọ. Hắn không phải bởi vì cảm kích mà nói như vậy, ở trong lòng hắn, cha là người không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể sánh bằng. Người nọ là sinh phụ của hắn, hắn sẽ tiếp nhận, nhưng không phải cha, mà chỉ là “phụ thân” thôi.
Hắn không hận, không oán, bởi vì hắn đã có người cha tốt nhất trên đời này, còn có...... Vận Tranh cùng Vận Vanh. Nếu như tiếng phụ thân có thể làm cho hắn cùng người nọ đều buông hết ưu phiền, hắn sẽ gọi.
Chính là...... Tim đập một cách lợi hại, hắn có dược, ngay tại trong bao hành lý của hắn...... Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, hắn nghĩ muốn vì bọn họ sinh đứa con, cũng không nghĩ tới lại hồi hộp như thế.
“Hãn Triệt, ngủ không được?”
Lưu Vận Tranh thanh âm ám ách hỏi, ôm sát người trong lòng.
“...... Vận Tranh, ngô, ngươi cùng Vận Vanh...... Khi nào quay về kinh?”
” Chuyện Đồng Đồng trì hoãn chúng ta không ít thời gian. Hãn Triệt, ta cùng Vận Vanh về kinh trước một chuyến, chờ chuyện của Đồng Đồng giải quyết xong, ngươi đi địa phương khác trước, sau khi ta cùng Vận Vanh tới, chúng ta lại đi Thất Hà trấn, nhìn Vô Danh sơn trang của cha.”
“Ân...... Cũng tốt, vậy ngươi cùng Vận Vanh về kinh trước đi. Cha thân mình không khoẻ, các ngươi thay ta bồi người nhiều hơn.”
“Hảo, ta đây cùng Vận Vanh ngày mai bước đi. Trong triều còn quá nhiều sự, thu xếp xong chúng ta liền nhanh chóng đến tìm ngươi.”
“...... Ân......”
Cảm giác thân mình đang run rẩy, hắn lui vào trong ngực hai người, thầm hạ quyết tâm.
|
Chương 47[EXTRACT]Mệt mỏi nằm ở trên giường, Bạch Hãn Triệt có chút mất mác. Hai người kia trước khi đi còn muốn hắn, rồi mới không đành lòng rời đi, bọn họ lưu luyến, hắn cũng đồng dạng lưu luyến. Mệt chết đi, lại ngủ không được, mới vừa thay đổi, trên đệm tựa hồ còn có thể nghe thấy hơi thở của bọn họ.
Được hai vị điện hạ mệnh lệnh, Tiểu Tứ thật nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, giúp thiếu gia điểm huân hương, chờ thiếu gia tỉnh ngủ. Nhưng vừa đi qua bình phong, phát hiện thiếu gia đã tỉnh, hắn sửng sốt.
“Thiếu gia?”
Bạch Hãn Triệt đang nghĩ đến hai người vừa rời đi, nghe được thanh âm Tiểu Tứ, hắn phục hồi tinh thần lại, gắng gượng ngồi dậy, Tiểu Tứ vội vàng tiến lên giúp hắn.
“Thiếu gia, ngài thân mình không khoẻ, nên nằm nghỉ.”
Mặc dù không hiểu nhân sự, nhưng nô tài trong cung người nào không biết chuyện của chủ tử, Tiểu Tứ không có ý gì khác, lại làm cho Bạch Hãn Triệt đỏ mặt.
Lại nằm xuống, hắn hỏi: “Đồng Đồng còn hảo?”
“Hảo, mới vừa lại ăn hai xâu thịt nướng. Văn đại ca đi chợ, hắn cũng đi theo.” Điểm thượng huân hương, Tiểu Tứ giúp thiếu gia ngã chén trà, “Thiếu gia, Thái tử điện hạ cùng Vương gia phân phó nô tài chuẩn bị cho ngài bát súp cùng bổ khí thang, nô tài mang đến cho ngài.”
Bạch Hãn Triệt giữ chặt hắn, nói: “Tiểu Tứ, ngươi sao lại xưng nô tài? Ta cũng không phải Vận Tranh bọn họ. Chúng ta không phải vừa ra kinh thành đã nói rõ với nhau rồi sao?”
Tiểu Tứ cười đánh nhẹ miệng chính mình một cái: “Đã nhiều ngày nay, ta thật sự không muốn xưng hô như vậy chút nào. Thiếu gia, ta đi thịnh thang cho ngài.”
Gật gật đầu, Bạch Hãn Triệt cười nhìn Tiểu Tứ chạy ra ngoài, thở dài, cảm thấy bên cạnh trống trơn, chính mình thật sự là không tiền đồ.
Trở thân, Bạch Hãn Triệt lim dim mắt, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, chậm rãi ngồi dậy.
“Ám ảnh?”
Chỉ chốc lát sau, gian ngoài truyền đến thanh âm, một người đi đến, rõ ràng là ám ảnh toàn thân hắc y, vẫn chỉ lộ ra một đôi con ngươi.
“Ám ảnh.” Bạch Hãn Triệt từ dưới gối đầu xuất ra một phong thơ đưa cho hắn. Ám ảnh quì một gối, hai tay tiếp nhận, mở ra.
Trên tín chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, ám ảnh sau khi xem xong, nghe tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phía Bạch Hãn Triệt. Đối phương đối hắn nhợt nhạt cười, hắn song tất quỳ xuống, dập đầu.
“Mau đứng lên.” Bạch Hãn Triệt không tốt động, vội vàng ra tiếng, “Ám ảnh, ta cùng Vận Tranh nói. Chúng ta lần này là đi ra du ngoạn, ngươi lại luôn từ một nơi bí mật gần đó ẩn nấp, ta thật băn khoăn. Ngươi thay đổi thường phục đi cùng với Tiểu Tứ, Trạng Nguyên bọn họ thôi, ta nghĩ cho dù ngươi không ở chỗ tối, cũng có thể bảo hộ ta chu toàn.”
“Cám ơn thiếu gia ban ân.”
Ám ảnh vẫn là khái đầu một cái, lúc này mới đứng lên. Hắn thâm trầm nhìn chăm chú Bạch Hãn Triệt liếc mắt một cái, vuốt cằm lui ra. Bạch Hãn Triệt thở phào nhẹ nhõm, vậy là hắn có thể an tâm.
Phía bên kia, Văn Trạng Nguyên cùng Đồng Đồng sau khi ở trên chợ cuống đến cao hứng đã trở lại Phúc Lộc lâu, nụ cười trên môi Đồng Đồng cũng chưa dừng. Tuy nói đến đây đã muốn thật nhiều ngày, nhưng hắn vẫn không có cơ hội đi ra ngoài, lần này Văn đại ca không chỉ dẫn hắn đi ra ngoài, còn bồi hắn đi dạo hơn nửa ngày, lại mua cho hắn thật nhiều thức ăn vặt, còn mời hắn hết ăn lại uống, làm cho hắn vô cùng thoả mãn.
“Cáp......” Đánh cái ngáp, Đồng Đồng đem một đống đồ ăn vặt buông, ngồi ở trên giường. Rất muốn ngủ, nhưng khắp thân đầy mồ hôi, trên người cực không thoải mái. Nằm ở trên giường nghỉ tạm trong chốc lát, Đồng Đồng mở cửa đi ra ngoài, đến phòng bếp đốt lửa đun nước ấm. Hắn không muốn lúc nào cũng làm phiền Tiểu Tứ ca giúp hắn thu xếp, hắn sắp làm cha, sau này có nhiều việc chính mình phải tự học mà làm lấy, đương nhiên, hắn rất muốn Tiểu Tứ ca lúc nào cũng nấu cho hắn ăn, bởi vì tay nghề của Tiểu Tứ ca so với đầu bếp trong nhà hảo gấp trăm lần.
Vừa qua khỏi buổi trưa, tại trù phòng không ai. Đồng Đồng ngồi xổm trước bếp lò, có chút phát sầu, như thế nào nhóm lửa đây? Nhìn củi gỗ ở một bên, hắn lấy qua một số cây nho nhỏ, muốn nhóm lửa...... phải có hoả sổ con, thời điểm bọn họ bên ngoài ăn ngủ, Trạng Nguyên ca liền làm như thế.
Chính là hoả sổ con...... Đồng Đồng đứng lên tìm khắp phòng bếp. A, tìm được rồi! Vui mừng từ trên ngăn tủ lấy qua sổ con, Đồng Đồng lại tiếp tục phát sầu, làm sao lộng đây? Cố gắng hồi tưởng Trạng Nguyên ca là làm như thế nào, Đồng Đồng xoay người chuẩn bị đi nhóm lửa.
“A!”
Vừa quay đầu đã tiến vào trong ngực của một người, Đồng Đồng sợ tới mức vứt bỏ củi gỗ cùng hoả sổ con trong tay. Giương mắt, mới vừa không khỏi hờn giận đô khởi miệng, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, hắn liền xoay người bỏ chạy.
“A a! Ngô ngô......”
Miệng bị ngăn chặn, thân mình lại bị từ phía sau ôm sát, Đồng Đồng vừa muốn khóc, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm làm hắn hoảng sợ.
“Ngươi nếu dám khóc, ta ngay tại nơi này làm cho ngươi đau.”
Lệ trong mắt Đồng Đồng bật thu trở về. Người xấu! Người xấu! Người xấu mỗi lần làm cho hắn đau đều phải cởi sạch xiêm y của hắn, hắn không thể làm cho người khác nhìn thấy bộ dáng trần trụi của hắn. Người xấu!
“Ngươi nếu không gọi, ta sẽ thả ngươi; nếu ngươi dám kêu, ta hiện tại liền lột quần của ngươi.” Vẫn như cũ là uy hiếp, bất quá thanh âm cũng đã ôn nhu vài phần. Nhưng đối với người nào đó mà nói, cho dù cái giọng kia có mềm nhẹ đến đâu, cũng là đáng sợ.
Người xấu! Đồng Đồng hấp hấp cái mũi gật đầu, hắn sợ đau.
Chậm rãi buông ra người trong ngực luôn sợ mình ra, Đồng Hàm Trứu đem người xoay lại, làm cho hắn nhìn chính mình. Nhẫn xuống tức giận vì người này luôn e ngại đối với y, y hỏi: “Đói bụng?”
Đồng Đồng phòng bị nhìn y, không đáp lời.
“Nghĩ muốn đau?” Chọn mi.
“...... Ta muốn tẩy thân.” Không cam lòng.
Đồng Hàm Trứu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mồ hôi kia, nâng thủ định lau, Đồng Đồng theo bản năng né tránh.
“Không được trốn!”
Người này vừa muốn khi dễ hắn, Tiểu Tứ ca cùng Trạng Nguyên ca cũng không ở đây, Đồng Đồng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để đối phương lau mồ hôi cho hắn.
“Quay về ốc chờ.”
Vừa nghe đối phương cho hắn trở về, Đồng Đồng khẩn cấp muốn thoát ly ngay, rồi lại nghe được lời nói đầy uy hiếp.
“Nếu dám đi kêu những người khác, ta lập tức cho người lột da đám miêu cẩu ở nhà.”
Người xấu! Người xấu!
Ngồi ở trên giường sợ hãi sờ sờ bụng, Đồng Đồng càng không ngừng xem xét hướng ngoài phòng. Hắn muốn đi tìm Tiểu Tứ ca hoặc Trạng Nguyên ca, nhưng hắn biết, người nọ nhất định sẽ đem Tiểu Hoa, Nốt ruồi đen, Tiểu Tuyết, Tiểu Nguyệt của hắn đi giết. Người xấu! Người xấu! Người xấu!
Đồng Đồng càng nghĩ càng uỷ khuất, hắn muốn chạy đi tìm Bạch đại ca, nhưng Thái tử điện hạ lúc gần đi phân phó hắn hôm nay không được đi quấy rầy Bạch đại ca, hắn cũng sợ Thái tử điện hạ cùng Vương gia không ở đây, Bạch đại ca đối phó không được người nọ. Hấp hấp cái mũi, Đồng Đồng không cho chính mình khóc, Bạch đại ca cùng Tôn thầy thuốc đều nói sẽ làm cho đứa nhỏ khóc theo.
Có người đẩy cửa, Đồng Đồng sợ tới mức không dám động. Có tiếng nước, hắn biết là người nọ đến đây. Vội vàng lui đến sát mép giường bên trong, buông màn, Đồng Đồng cho rằng như vậy có thể giấu giiếm được người nọ, làm cho người nọ nghĩ đến hắn không ở trong phòng.
Đợi trong chốc lát, bên ngoài không nhúc nhích động tĩnh, hắn vỗ vỗ ngực, nguyên lai dễ dàng như thế liền đem người nọ lừa đi rồi. Nhưng hắn còn không kịp cười, màn đã bị người xốc lên, bên giường, người nọ cúi đầu nhìn hắn.
“A! Ngô......”
Bạch đại ca, Tiểu Tứ ca, Trạng Nguyên ca, cứu cứu hắn.
“A! Buông!”
“Ngươi tránh ra! Tránh ra!”
“Ta chính mình tẩy!”
“Ngô...... Không muốn không muốn!”
“Đừng bính! Đừng bính!”
“......”
“Ân......”
“Đừng, đừng...... Ân ngô......”
Tiếng bọt nước vẩy ra vang lên, một người thét chói tai chậm rãi biến thành hừ nhẹ. Trong mộc dũng rộng thùng thình, nguyên bản không nên xuất hiện Đồng Hàm Trứu cả người trần trụi, y cường thế ôm lấy Đồng Đồng cùng y giống nhau cũng trần trụi, làm cho hắn ghé vào trước người chính mình, hôn môi hắn, tay ở phía dưới hắn bắt đầu bộ lộng.
Đồng Đồng sợ cực kỳ, sợ người này lại làm cho hắn đau, nhưng hắn làm sao tránh thoát khỏi đối phương. Đối với người này mà nói, hắn chính là con cá đã nằm trên thớt, mặc cho người này xâm lược.
“A!”
Thân mình Đồng Đồng đột nhiên run run, hai mắt hắn mờ mịt nhìn Đồng Hàm Trứu, rồi mới vô lực nằm úp sấp ở trên người đối phương, thở gấp gáp.
Đồng Hàm Trứu không tính toán buông tha hắn, tay trái từ bên dưới trượt dài lên trên, nâng lên đầu của hắn, lại cúi đầu hôn môi hắn, hôn cho đến khi Đồng Đồng say sẩm mặt mày. Sau khi nghe Đồng Đồng phát ra tiếng rên rỉ như miêu, tay phải y lại xuống phía dưới sờ soạng, tham nhập nơi khe rãnh nhuyễn nộn kia.
Đồng Đồng đang trong cơn mê muội mơ hồ, làm sao còn có thể nhận thấy chung quanh cúc nhị của hắn đang có ngón tay nhu ấn. Đồng Hàm Trứu chậm rãi khuất khởi hai chân, đem Đồng Đồng nâng lên, rồi mới dùng nước ấm làm chất bôi trơn, thoáng dùng sức, ngón tay hướng bên trong tìm kiếm.
“Ngô!”
Lần này, Đồng Đồng tỉnh. Trong mắt lệ tụ đầy, hắn sắp bị đau!
Đè lại thân mình giãy giụa của Đồng Đồng, động tác vói vào của Đồng Hàm Trứu dừng lại, y khàn khàn ở bên tai Đồng Đồng nói: “Nếu lần này ta làm cho ngươi đau, từ nay về sau ta tuyệt không gặp mặt ngươi nữa.”
“Đau......” Đồng Đồng đáng thương mở miệng, lại làm dấy lên dục niệm của Đồng Hàm Trứu.
“Đừng nhúc nhích.” Không tự giác ra tiếng uy hiếp, Đồng Hàm Trứu khẽ cắn vành tai Đồng Đồng, sau khi nghe hắn khinh suyễn, y nặng nề mà hôn lên cổ Đồng Đồng, làm cho hắn phát ra tiếng kêu vui thích.
Đồng Hàm Trứu cực độ kiên nhẫn khiêu khích Đồng Đồng, cho đến khi thân mình hắn phóng nhuyễn, động tác trên tay y lại tiếp tục.
“Ngô ân......”
Như trước là không thói quen, bất quá không cảm thấy đau giống như dĩ vãng, những nụ hôn của Đồng Hàm Trứu làm cho hắn ngày càng mê luyến, sợ hãi của Đồng Đồng đã tiêu giảm đi rất nhiều, vô lực hơn nữa là không dám phản kháng, hắn không tiếp túc giãy giụa nữa.
Thật vất vả, một đầu ngón tay đi vào. Đồng Hàm Trứu cũng không gấp gáp mà co rúm, y lại hàm thượng miệng Đồng Đồng, mang đến cho hắn hương tân, làm cho hơi thở của hắn cùng với y giao hợp. Sau hồi lâu, ngón tay bắt đầu không nhẹ không nặng trừu sáp, Đồng Đồng lại bắt đầu rên rỉ, đầy mặt màu hồng, hai mắt mê ly.
Hầu hạ Bạch Hãn Triệt ngủ xong, Tiểu Tứ đem xiêm y của Văn Trạng Nguyên giặt sạch, rồi còn giúp Văn Trạng Nguyên thu thập sạch sẽ phòng ở, lúc này mới đi tìm Đồng Đồng. Mà khi hắn mới vừa giơ tay lên, khi đang chuẩn bị gõ cửa, hắn nghe phòng trong phát ra thanh âm kỳ quái. Thói quen áp tai vào cửa nghe ngóng, mới vừa nghe xong trong chốc lát, mặt hắn liền “Oanh” một cái, nhuộm đỏ, bối rối lui về phía sau hai bước.
“Ô...... A! A! Ân ngô...... Ta, ta, tứ ca, ân......”
“Mau chút hay là chậm một chút?”
“Ừ...... Không...... Không cần......”
“Mau?”
“Tứ, tứ ca......”
“Thì phải là chậm.”
“A ân, a!”
Vù vù, mặt đỏ tai hồng, Tiểu Tứ lại vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, ôm lấy ngực kêu thầm ” Nương của ta, ai”.
“Tiểu Tứ?”
Mới vừa lên lầu Văn Trạng Nguyên thấy vẻ mặt hắn bối rối đứng ở trước cửa phòng của Đồng Đồng, bước nhanh tiến lên, lo lắng đỡ lấy hắn.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Văn đại ca!” Tiểu Tứ xoay người kéo Văn Trạng Nguyên chạy vào một góc, “Đừng đi vào, Đồng Hàm Trứu đang ở bên trong.”
“Cái gì?!” Văn Trạng Nguyên vừa nghe, ninh mi, “Hắn không phải lại đến doạ nạt Đồng Đồng đó chứ?” Nói xong định đến đó.
“Đừng đi đừng đi!” Tiểu Tứ gắt gao bắt lấy Văn Trạng Nguyên, dị thường thẹn thùng, “Không có không có, ai nha, Văn đại ca, ngươi nghe ta, đừng đến. Đi ốc của ngươi đi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Búng búng cái mũi Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên đầy bụng tò mò, “Nhìn ngươi thật sự rất hoang mang rối loạn nga.”
Tiểu Tứ không biết nên mở miệng như thế nào, cách đó không xa, phòng trong lại đột nhiên truyền ra tiếng kêu của Đồng Đồng.
“Tứ, tứ ca! A!”
“Văn đại ca!”
Văn Trạng Nguyên liền chạy vọt đến, nhanh đến nỗi làm cho Tiểu Tứ không kịp bắt lấy hắn.
Văn Trạng Nguyên nhấc chân định tông cửa mà vào, đột nhiên thanh âm trong phòng Tiểu Tứ tăng lên.
“Ừ, a, chậm, chậm, a! A!”
Văn Trạng Nguyên sựng lại như bị điểm huyệt, không kịp thu chân.
“Văn đại ca!”
Tiểu Tứ ở thời khắc “nguy hiểm”, bám trụ theo sau Văn Trạng Nguyên, không cho hắn gây ra đại họa.
“Văn đại ca, ngàn vạn lần đừng đi vào!” Đè thấp giọng vội vàng nói một câu, Tiểu Tứ đem Văn Trạng Nguyên hướng phía sau lôi kéo, “Ta, chúng ta đi ốc của ngươi trước thôi.”
Tiếng kêu trong phòng càng ngày càng dâm mỹ, Văn Trạng Nguyên ngốc sửng trong một lát, rồi mới xoay người đi theo sự lôi kéo của Tiểu Tứ lên lầu đến phòng hắn, còn ác thanh ác khí nói: “Ngươi sao không nói rõ cho ta biết sớm, hoàn hảo ta chưa đá văng cửa.”
“Ta đã nói là đừng đi vào mà.” Tiểu Tứ biện giải, lại bị Văn Trạng Nguyên hung hăng nắm cái mũi.
“Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Đêm nay ta phải ăn đường dấm chua bài cốt cùng diêm thuỷ kê!”
“Được, được, ngươi muốn ăn gì cũng được.”
Tiểu Tứ vội gật đầu, mặc cho Văn Trạng Nguyên vô lại ghé vào trên vai hắn, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng. Văn Trạng Nguyên nhìn hắn, đôi con ngươi hiện lên ánh sáng khó hiểu.
Hai người vào nhà, trên hành lang im lặng xuống. Nghiêng tai nghe động tĩnh ngoài cửa, Đồng Hàm Trứu thu hồi tâm tư, hôn lên hai mắt mờ mịt của Đồng Đồng, ngón tay càng thêm rất nhanh ở trong cơ thể hắn ra vào.
Mà Đồng Đồng, làm sao còn nhớ rõ đau là gì, hồn phách đều bị người nào đó “thổi” cho bay đi mất rồi.
|
Chương 48[EXTRACT]Thân mình mặc dù cực mệt, vừa vặn bên cạnh lại thiếu hai người, Bạch Hãn Triệt ngủ không bao lâu liền tỉnh. Phòng trong đã muốn tối sầm, hắn chậm rãi đứng dậy, xuống giường.
Lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng vang, Bạch Hãn Triệt toạ thẳng, kinh ngạc, không phải là Tiểu Tứ một mực canh chừng bên ngoài đó chứ. Có ánh sáng, chỉ thấy một người nâng nến đi đến, là một nam tử xa lạ. Bạch Hãn Triệt sợ hãi, vừa muốn gọi người, đối phương lại quỳ một gối xuống.
“Thiếu gia.”
Này một tiếng gọi, Bạch Hãn Triệt nghe được rõ ràng, bất an hoá thành giật mình.
“Ngươi...... là ám ảnh?” Bạch Hãn Triệt tinh tế đánh giá nam tử nửa quỳ ở trước mặt, gương mặt thoáng trắng bệch, gầy cương nghị, bộ dạng mặc dù bình thường, nhưng cặp mắt kia lại rất quen thuộc.
“Thiếu gia, thuộc hạ ám ảnh, vốn tên là...... Cừu Lạc.”
Nói ra tên đã lâu chưa đề cập qua, đối phương có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.
Bạch Hãn Triệt do dự một chút, rồi mới đi qua, đem Cừu Lạc giúp đỡ đứng lên, sau đó thối lui mỉm cười: “Ngươi thay đổi trang phục và đạo cụ, ta thật sự nhận không ra.”
“Thiếu gia.” Buông nến, Cừu Lạc khom người, mặt mang tôn kính.
“Ách...... Cừu Lạc, hiện tại là lúc nào?” Bạch Hãn Triệt nhiều ít có chút không thích ứng, bất quá hắn cũng cao hứng, vì Cừu Lạc mà cao hứng.
“Khải bẩm thiếu gia, đã qua giờ mậu.”
“Giờ mậu......” Bạch Hãn Triệt lúc này mới phát hiện chính mình còn phủ áo ngủ mỏng, vội quay lại bên giường đi lấy xiêm y, đã có một người so với hắn nhanh hơn cầm lấy ngoại sam của hắn, đẩu khai.
“Thiếu gia, xin cho thuộc hạ hầu hạ thiếu gia thay quần áo.”
Cừu Lạc tay cầm ngoại sam, Bạch Hãn Triệt cực kỳ xấu hổ, hắn nói quanh co: “Không cần, ta, chính mình mặc.”
Cừu Lạc không có ý trả lại, mà là xoay người đè thấp thân mình, không cho so với Bạch Hãn Triệt cao hơn một cái đầu, bằng không gã sẽ cho đối phương cảm giác áp bách. Bạch Hãn Triệt khó xử nhìn Cừu Lạc, người nọ vẫn loan hạ thân mình, chờ cho hắn mặc quần áo.
Giằng co trong chốc lát, Bạch Hãn Triệt thở dài, xoay người, vươn tay. Ti bào nhẹ nhàng chậm chạp xuyên qua cánh tay Bạch Hãn Triệt, phúc thượng hắn, một người không đợi cho hắn có động tác tiếp theo, bước nhanh toàn thân, bán ngồi xổm trước mặt hắn vì hắn hệ áo khấu, thắt đai lưng. Cho dù là Tiểu Tứ, Bạch Hãn Triệt cũng không có cho hắn hầu hạ chính mình như vậy.
“Cừu Lạc, ngươi thật sự không cần như thế. Sau này vẫn là để cho ta chính mình làm thôi.” Bạch Hãn Triệt thối lui đến bên giường, vì cử chỉ của Cừu Lạc mà vô thố.
Cừu Lạc chăm chú nhìn hắn, con ngươi ám trầm, tiếp theo gã khom người lui đi ra ngoài. Bạch Hãn Triệt nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên giường.
Cũng không qua bao lâu, Cừu Lạc lại đi vào, lúc này trên tay gã đoan một mâm đồ ăn, hương khí tuỳ theo cước bộ của gã, đuổi dần bay vào trong lỗ mũi Bạch Hãn Triệt. Gã đem mâm đồ ăn phóng tới trên bàn, cấp Bạch Hãn Triệt dọn xong bát đũa, lại lui đi ra ngoài.
Bạch Hãn Triệt hai mắt mở to, nhìn nhìn cái bàn, lại nhìn nhìn cửa phòng, không rõ sao vừa tỉnh lại, cảm giác ám ảnh cũng thay đổi thành một người khác.
Bạch Hãn Triệt tự nhiên không rõ ràng lắm hắn an bài như vậy đối với ám ảnh mà nói có hàm xúc gì hay không. Một tử sĩ suốt ngày không có thể gặp ánh sáng, đột nhiên có một ngày, chủ tử nói cho hắn biết, ngươi không hề là cái bóng, không hề là tử sĩ, mà là một thị vệ bình thường. Trích điệu miếng vải đen hàng năm che khuất dung mạo, đổi điệu hắc y vĩnh viễn dùng trong bóng đêm, hắn có thể đường đường chính chính đi ở trên đường, trải qua cuộc sống của người bình thường, tuy rằng, loại cuộc sống này có lẽ chỉ là ngắn ngủi.
Bạch Hãn Triệt không rõ ràng lắm, nhưng hắn nhiều ít cũng có thể cảm nhận tâm tình của ám ảnh. Hắn lê hai chân trầm trọng đi đến trước bàn, mới phát hiện nhuyễn ghế thế nhưng hơn một cái đệm, hắn vì Cừu Lạc thận trọng mà cảm động. Việc trong cung, nhất là chuyện hai người kia, hắn cũng không hỏi đến, cũng không có thể hỏi đến. Có lẽ hắn không thể lệnh ám ảnh vĩnh viễn thoát khỏi cuộc sống quá khứ, nhưng lần này ra kinh, hắn muốn cho Cừu Lạc có thể có những ngày của người bình thường.
Suy nghĩ cẩn thận, Bạch Hãn Triệt vì cử chỉ vừa rồi của Cừu Lạc mà tiêu tan. Hắn ngồi xuống, tính toán sau khi ăn cơm chiều sẽ đi xem Đồng Đồng.
Bạch Hãn Triệt không thấy được Đồng Đồng, bởi vì người nào đó đang mất hứng, không chỉ là mất hứng, thậm chí mang nén giận cùng uỷ khuất.
“Thiếu gia, ngài không cần Tiểu Tứ.”
“Tiểu Tứ, không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“Bình thường, ẩm thực hàng ngày của thiếu gia đều là do ta hầu hạ, nhưng hôm nay, hôm nay......” Người nào đó sắp khóc.
“Tiểu Tứ...... Ngươi, ai, ta, Tiểu Tứ, Cừu Lạc là Vận Tranh lưu lại cho ta, hắn vừa vặn ở đây, cho nên ta......” Tên còn lại cuống quít trấn an.
“Thiếu gia......”
Khụt khịt cái mũi, Tiểu Tứ giống như con chó nhỏ bị cướp đi chủ tử, học theo Đồng Đồng nhào vào trong lòng Bạch Hãn Triệt, khẩn cầu: “Thiếu gia, ngài không thể không cần ta.”
Hắn đánh giá thiếu gia sắp tỉnh, bưng nước ấm tới hầu hạ thiếu gia, không nghĩ tới thiếu gia ngay cả bữa tối đều dùng qua, cái này gọi là hắn “không còn giá trị sử dụng” nữa.
“Tiểu Tứ, ” Nhìn không được Văn Trạng Nguyên một cái tát nhẹ ở phía sau đầu hắn, “Ngươi có biết xấu hổ hay không, cùng thiếu gia làm nũng, ngươi tưởng ngươi là Đồng Đồng a.” Tiếp theo, hắn đem Tiểu Tứ kéo ra, đối người kia lên tiếng, “Thiếu gia, ngài đừng để ý đến hắn, hắn hôm nay bị Đồng Đồng doạ cho một trận, đầu óc còn mơ hồ chưa tỉnh.”
Bạch Hãn Triệt mặc dù chưa nói lai lịch Cừu Lạc, nhưng theo Bạch Hãn Triệt lâu như thế, Văn Trạng Nguyên đương nhiên biết bên cạnh hắn có một ám ảnh, hiện giờ đột nhiên nhiều ra một người, hắn cũng đoán được Cừu Lạc là ai.
“Đồng Đồng xảy ra chuyện gì?” Đem Tiểu Tứ đang bất mãn kéo đến bên người, làm cho hắn ngồi xuống, Bạch Hãn Triệt hỏi.
Mặt Tiểu Tứ nháy mắt đỏ lên, ánh mắt né tránh, Văn Trạng Nguyên nhìn hắn, hi hi ha ha nói: “Ai nha, cũng không có gì, là Tiểu Tứ da mặt tử bạc, nhìn thấy thứ không nên nhìn thôi.”
“Văn đại ca!” Tiểu Tứ hổn hển thấp giọng gọi, Bạch Hãn Triệt nghe mà không khỏi hồ đồ, “Cái gì không nên nhìn?”
“Thiếu gia, ngài đừng nghe Văn đại ca nói bừa, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy!” Tiểu Tứ giấu đầu lòi đuôi, mặt đỏ đến doạ người.
Bạch Hãn Triệt càng hồ đồ, muốn hỏi, nhưng xem bộ dáng Tiểu Tứ, hắn lại không dám hỏi. Bất quá Văn Trạng Nguyên giải đáp nghi hoặc cho hắn.
“Thiếu gia, Đồng Hàm Trứu thật là một nhân vật lợi hại, ta xem ra, không quá ba ngày, Đồng Đồng sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về.”
“Ngươi là nói......” Bạch Hãn Triệt vừa nghe, kinh hỉ, “Bọn họ hoà hảo?”
“Không chỉ là hoà hảo, chu công chi lễ đều được vài lần.” Văn Trạng Nguyên thổn thức, sao liền dễ dàng tha thứ như vậy chứ. Bất quá lúc này, mặt Bạch Hãn Triệt cũng đỏ.
Tiểu Tứ cúi thấp đầu, tâm hoảng ý loạn. Hắn cùng Đồng Đồng trụ một gian phòng, buổi trưa lúc ấy, hắn tránh ở trong phòng Văn đại ca, coi như là có nơi lánh nạn. Vừa nãy, hắn muốn hầu hạ thiếu gia đứng dậy, nghĩ muốn quay về ốc lấy vài thứ, hắn ngay tại ngoài cửa nghe xong nửa ngày, phòng trong một chút động tĩnh đều không có, hắn còn gõ cửa, nói muốn đi vào, cũng không ai đáp lại hắn. Hắn nghĩ là Đồng Hàm Trứu đã đem Đồng Đồng về ốc của y, hắn không nghĩ nhiều, liền đẩy cửa đi vào, kết quả hắn thấy trường hợp làm cho hắn chết sững! Đồng Hàm Trứu không chỉ có ở trong, còn, còn...... Tiểu Tứ cả người đều thiêu cháy.
“Thiếu gia, Đồng Hàm Trứu ở trong phòng Đồng Đồng. Ta sẽ cho Tiểu Tứ đêm nay theo ta ngủ. Đồng Đồng bên kia...... Không bằng thiếu gia cho Cừu Lạc chú ý một chút, ta sợ Đồng Hàm Trứu lại lộng hắn khóc.”
Mang theo nụ cười nhìn Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên nói.
Bạch Hãn Triệt gật đầu: “Cũng tốt, làm cho Tiểu Tứ với ngươi một ốc đi. Xem ra Đồng Hàm Trứu đem tín của ta áp dụng rồi. Nếu không ta sẽ tìm Đồng Hàm Trứu nói chuyện? Nếu Đồng Đồng thật sự tha thứ hắn, chúng ta cũng chuẩn bị sớm một chút rời đi thôi.”
Nghĩ đến cùng với Đồng Đồng ly biệt, Bạch Hãn Triệt vạn phần không muốn. Nhưng Đồng Đồng có thai, vẫn là để cho đứa nhỏ ở bên cạnh phụ thân thì hảo hơn.
“Vâng, bất quá thiếu gia, Đồng Hàm Trứu kia còn phải quan sát thêm chút thời gian, vạn nhất quay đầu lại hắn thừa dịp chúng ta không ở đây lại khi dễ Đồng Đồng thì biết làm sao đây?”
“Vậy thì...... tìm người trước đem Kì U bọn họ đưa đến Bạch gia trang đi. Chuyện Đồng Đồng chúng ta nhìn nhìn lại. Ta nghĩ Đồng Hàm Trứu sẽ không làm cho hắn sợ nữa đâu.”
Hai người thương lượng chuyện Đồng Đồng cùng Đồng Hàm Trứu, Tiểu Tứ tựa vào bên cạnh thiếu gia, phi thường im lặng. Bạch Hãn Triệt nghĩ đến hắn là vì chuyện Cừu Lạc còn sinh hờn dỗi, đang nghĩ nên như thế nào trấn an hắn, bất quá trong lòng Văn Trạng Nguyên cũng thầm nghĩ, gặp người ta trần trụi ở trên giường ôn tồn liền xấu hổ thành như vậy, sau này đến chính mình thì không biết sẽ như thế nào nữa?
Trong một gian phòng khác, ngọn nến ở gian ngoài hắt ánh sáng yếu ớt đến buồng trong. Với ánh sáng mỏng manh này, có thể nhìn thấy trên giường có người, không chỉ có một người.
Một tiếng vang thật nhỏ từ một người truyền ra, trên giường có người ngồi dậy, đem người trong ngực đang ngủ nhẹ nhàng đặt sang một bên, rồi mới xuống giường.
“Ân...... Tứ ca......”
Người ngủ say tựa hồ vẫn còn trầm tẩm trong vui thích, lẩm bẩm gọi, người đang mặc quần áo kia đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi dị thường sưng đỏ kia, nếu không phải thanh âm kia rõ ràng đói khát, có lẽ y sẽ trở lại trên giường, tiếp tục “chà đạp” người này.
Tuỳ tiện mặc vào ngoại sam, Đồng Hàm Trứu nhanh chóng đi ra ngoài. Ngoài phòng có thị vệ, y hướng đối phương vuốt cằm, tiếp theo thẳng tắp đi xuống lầu, vào phòng bếp.
|
Chương 49[EXTRACT]“Đồng trang chủ?”
Đang giúp Văn Trạng Nguyên làm bữa ăn khuya, Tiểu Tứ nhìn thấy y, mặt không thể khống chế nóng bừng như thiêu, làm bộ bận rộn cúi đầu.
Đồng Hàm Trứu có vẻ cực kỳ hào phóng, y gật đầu như đáp lại, lấy qua nồi, lấy ra thịt khô cùng thước. Tiểu Tứ xê dịch sang bên một chút, kinh ngạc nhìn Đồng Hàm Trứu thuần thục vo gạo, thái thịt, nghĩ thầm chẳng lẽ người này biết nấu cơm?
Đồng Hàm Trứu lặng yên làm đồ ăn cho Đồng Đồng, tuy rằng bận rộn một chút, y lại nửa điểm cũng không ngại mệt, nếu không phải người nọ thân mình không khoẻ, y sẽ không làm hai lần liền hành quân lặng lẽ. Thân mình người nọ...... so với trước đây càng ngon miệng hơn, làm cho y muốn ngừng mà không được.
Đối với sự coi thường của Đồng Hàm Trứu, Tiểu Tứ chẳng những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy may mắn. Nhanh tay mà đem thức ăn khuya của Văn Trạng Nguyên đã làm tốt, lại làm riêng cho Đồng Đồng mấy món ăn phóng tới trước mặt Đồng Hàm Trứu, Tiểu Tứ đem thức ăn của Văn Trạng Nguyên vội vã rời đi.
Giương mắt, nhìn mấy món ăn tinh xảo, Đồng Hàm Trứu hơi hơi nhíu mi. Sau đó tiếp tục nấu cơm cho Đồng cùng chính mình. Những người kia đối xử tốt với Đồng là xuất phát từ chân tâm, Đồng đối bọn họ cũng là cực kỳ ỷ lại, trái lại hắn đối chính mình, ngoại trừ sợ ra, thì chỉ có sợ. Chẳng lẽ quá khứ......y thật sự sai lầm rồi? Nhưng hôm nay, giao hoan một cách mê đắm rõ ràng nói cho y biết, quả thật y đã sai lầm rồi. Người nọ chẳng những không khóc, thậm chí còn lên tiếng nài nỉ.
Rất nhanh làm xong bốn món ăn cùng một món canh, Đồng Hàm Trứu lại lấy qua mấy món ăn Tiểu Tứ làm cho Đồng Đồng, trở lại trong phòng. Người trên giường còn đang ngủ, hôm nay chắc hắn mệt lắm rồi. Bất quá đứa nhỏ trong bụng hắn cũng thật kiên cường, bị hai vị phụ thân chính mình gây sức ép như vậy, một chút việc đều không có.
Người trên giường mặt hướng ra ngoài, ngủ say sưa, Đồng Hàm Trứu sờ sờ lên thân mình lộ ra bên ngoài của hắn, chậm rãi vuốt ve. Người này thật thích người tên Tiểu Tứ kia, tuy rằng người nọ là thái giám, nhưng y cũng không hài lòng. Cố ý làm cho Tiểu Tứ nhìn thấy y cùng với Đồng Đồng đang giao hoan, chính là muốn chặt đứt hết thảy khả năng có thể xảy ra, người này, chỉ có thể là của y.
“Ân ngô......”
Cái tay trên ngực kia làm cho Đồng Đồng tỉnh giấc, hắn ưm một tiếng, muốn xoay người tiếp tục ngủ.
“Đồng.”
Có người gọi hắn, hắn lấy chăn trùm kín đầu, hắn đang mơ thấy ăn trư đề! Ngon quá.
“Đồng.”
Đẩy cái tay đang sờ hắn, hắn sinh khí, trư đề! Không có.
“Người xấu!” Mắt còn chưa mở, Đồng Đồng liếm môi cả giận nói, “Bồi thường trư đề cho ta!!” Nhưng khi mở miệng, lại phát hiện giọng nói khàn đặc. Cái tay kia vẫn là không rời đi, tiếp tục tham nhập vào cổ hắn!
Ra sức mở to mắt, đôi con ngươi làm cho hắn sợ hãi ngay tại trước mặt, còn chưa kịp kêu, môi đã bị khoá.
“Ân......” Thơm quá a, làm sao có ăn? Tứ ca...... Tứ ca không khi dễ hắn sao?
“Muốn ăn trư đề!?” Đồng dạng thanh âm khàn khàn, cũng một loại nguyên do khác.
Nhìn gương mặt không chút thay đổi, nhưng không làm cho hắn sợ hãi như trước, Đồng Đồng gật đầu: “Ta đói bụng.”
“Ăn cơm trước, ta đi mua trư đề cho ngươi!” Đem người từ trong chăn đệm ôm đi ra, khoác ngoại sam, Đồng Hàm Trứu ôm người tới trước bàn.
Lần này, Đồng Đồng không nhìn vào đồ ăn hắn yêu nhất, mà là nhìn chăm chú tứ ca.
“Ăn cơm.” Vẫn bá đạo như vậy, Đồng Hàm Trứu gắp một khối thịt khô, uy đến bên miệng Đồng Đồng.
Cắn một ngụm, Đồng Đồng cẩn thận nói: “Tứ ca...... Ngươi, ngươi không khi dễ ta?” Vẫn là đau, nhưng mà, nhưng mà, hắn không thể nói một cách rõ ràng, tứ ca không giống như đang khi dễ hắn.
“Không khi dễ.” Động tác gắp rau của Đồng Hàm Trứu dừng lại, y trầm thanh nói, lại gắp một khối cà uy qua.
“Kia, kia, ” Lại cắn, Đồng Đồng hấp hấp cái mũi, “Có đem ta bán cho thát tử không? Tứ ca, thát tử, thát tử sẽ ăn luôn ta cùng cục cưng.” Hiện tại, tứ ca không phải người xấu, vậy thì hắn có thể cùng tứ ca thương lượng, thương lượng không bán hắn.
Cánh tay Đồng Hàm Trứu đang ôm Đồng Đồng phải mất rất lớn khí lực mới nhịn xuống không niết đau hắn.
“Ăn canh.”
Uống xong canh từ tay Đồng Hàm Trứu, Đồng Đồng chờ đối phương hồi phục.
“Ta chưa bao giờ nói qua sẽ bán ngươi.” Đôi mắt hoan hỷ mà y yêu nhất tẩm đầy uỷ khuất, y sẽ không bỏ qua cho những người đó.
“Thật sự?!” Đồng Đồng trừng lớn hai mắt.
“Bán ngươi đối ta có lợi gì?” Tiếp tục uy hắn ăn cơm, Đồng Hàm Trứu áp chế lửa giận nói, “Ăn cơm, ăn xong rồi đi ngủ. Ta đi mua trư đề cho ngươi!”
“Tứ ca, ngươi thật sự không bán ta cùng cục cưng?” Mỗ tiểu tử này tiếp tục sờ đuôi lão hổ mà không tự biết.
“Còn hỏi chuyện ngu xuẩn này nữa, ta sẽ giết miêu cẩu của ngươi!”
“Tứ ca, người xấu! Người xấu!”
“Câm miệng!”
“Xấu xa… ngô...... Ngô......”
Một khắc sau.
“Tứ ca, ngươi thật sự không bán ta?”
“Bán ngươi đối ta có lợi gì? Ăn cơm!”
“...... Tứ ca, có phải ta không đáng giá tiền hay không?”
“Rống......”
Phô hảo giường, Tiểu Tứ trước điểm thượng huân hương đuổi muỗi, rồi mới đóng cửa một phiến song, miễn cho buổi tối trời mưa, sẽ tạt vào. Sau đó thì đem chén bát Văn Trạng Nguyên vừa ăn xong đến phòng bếp rửa, lại bưng nước rửa mặt cho hai người. Chờ làm xong mọi việc, thu thập hảo hết thảy, chuẩn bị lên giường nghỉ tạm, Tiểu Tứ mới đột nhiên phát giác, đêm nay hắn phải cùng Văn đại ca ngủ trên cùng một cái giường!
“Tiểu Tứ, đang ngây ngốc cái gì đó? Mau lên đây, ta ngủ bên ngoài, ngươi ngủ bên trong.”
Ở trần, chỉ phủ mỗi cái quần đùi, Văn Trạng Nguyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, làm cho người nào đó nhanh chân lên giường.
“Văn đại ca, tại sao ngươi lại không mặc xiêm y a?”
Tiểu Tứ khẩn trương thu tay áo, hắn, hắn, hắn vẫn là ngủ trên mặt đất thôi.
“Thời tiết nóng như thế, mặc như vầy mới mát mẻ.” Văn Trạng Nguyên mặc kệ đối phương e lệ hay không, một phen đem người kéo qua, “Mau ngủ đi, bận rộn suốt một ngày, ngươi không mệt mỏi sao?”
“Văn đại ca......” Mặt Tiểu Tứ đều nhiễm đỏ tựa hồng đào, hắn kích động từ trên người Văn Trạng Nguyên đứng lên, lại bị người trực tiếp túm tới trên giường, hài cũng bị cởi.
“Tiểu Tứ, ngươi theo ta còn xấu hổ a.” Một bàn tay vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên lại hung hăng nhéo nhéo hai má hắn, “Ta cũng không xem ngươi như người ngoài, ngươi cũng không cần khách khí với ta. Ngươi nếu thẹn thùng, ta liền mặc áo choàng ngắn vào là được.” Nói xong, lấy qua áo choàng ngắn khoác lên người.
Tiểu Tứ nhu nhu mặt, nhìn Văn Trạng Nguyên tự nhiên hào phóng mặc vào áo choàng ngắn nằm xuống, trái lại chính mình thì nhăn nhó, giống như thấy Văn đại ca có vấn đề gì đó. Đột nhiên, trong lòng loạn khiêu vài cái, Tiểu Tứ thuỳ mâu, che lại đáy lòng vài phần tâm tư, chậm rãi chui vào trong chăn.
“Ngươi ngủ không thoát y phục thường sao?”
Bên tai truyền đến tiếng nói chế nhạo, Tiểu Tứ mới phát giác chính mình còn phủ ngoại sam, lúng túng tay chân đứng lên, thoát ngoại sam, thoát quần. Văn Trạng Nguyên nghiêng người, chống tay cười cười nhìn khuôn mặt Tiểu Tứ so với ngày thường đỏ hơn rất nhiều.
Gây sức ép nửa ngày, hai người mới xem như nằm an ổn bên nhau. Tiểu Tứ rất muốn nghiêng người hướng phía ngoài giường ngủ, lại cảm thấy như vậy rất già mồm cãi láo, liền nằm thẳng, nhưng sau khi Văn Trạng Nguyên đánh qua mấy cái ngáp, xoay người lại, mặt hướng ra ngoài ngủ, điều này làm cho Tiểu Tứ thấy thoải mái một chút.
Cùng Đồng Đồng bất đồng, Văn Trạng Nguyên là nam tử chân chính, đối Tiểu Tứ mà nói, nếu hắn là người bình thường cũng sẽ không cảm thấy có gì, nhưng hắn...... Tiểu Tứ nghe tim nhói đau, hắn là một hoạn quan, hoạn quan...... bất nam bất nữ.
Tiểu Tứ nghe sóng mũi cay cay, cảm thấy thật ủy khuất, cảm thụ giữa hai chân trống rỗng, hắn tâm tư gì đều không có, nhẹ nhàng mà xoay người, mặt hướng phía tường, đem thầm kín trong tim giấu hảo, hắn miễn cưỡng cười ra, thầm nói với chính mình, hắn chỉ là một nô tài, chờ thiếu gia trở về cung, hắn sẽ không thể lại ra cung, hắn cả đời này chỉ có thể làm nô tài, rồi mới chết già ở trong cung.
Văn Trạng Nguyên đưa lưng về phía Tiểu Tứ, hai mắt tuy nhắm, nhưng một chút buồn ngủ đều không có. Hắn nghe phía sau truyền ra tiếng khịt mũi cực thấp, mang theo yêu thương cười cười.
Thừa dịp vô sự, Bạch Hãn Triệt chủ động tìm đến Tôn Hạo Lâm, nói là muốn cùng với hắn học y thuật, kỳ thật là muốn tiếp xúc với đối phương nhiều hơn. Tôn Hạo Lâm lại không biết điều ấy, đối đứa con này hắn là càng nhìn càng thích, cũng càng nhìn càng áy náy, nghĩ muốn đem tất cả y thuật chính mình tích luỹ nhiều năm truyền cho Bạch Hãn Triệt, nhưng đối phương lại không muốn.
“Thứ này lưu cho người khác so với giao cho ta tác dụng lớn hơn nữa.” Bạch Hãn Triệt trả trở về, đối với người đang thất vọng kia nói, “Sau khi đi Thất Hà trấn, ta sẽ quay về kinh. Sau này, ta hơn phân nửa thời gian là ở lại trong cung, không thể giống như ngài làm nghề y tế thế, hơn nữa ta rất ngốc, cho dù có học, sợ cũng chỉ có thể học được một nửa, giậm chân tại chỗ mà thôi.”
Tôn Hạo Lâm cười khổ: “Hãn Triệt, ngoại trừ thứ này ra...... Ta không biết còn có thể cho ngươi cái gì.”
Tuy là sinh phụ, nhưng người này đối với hắn mà nói quá mức xa lạ, Bạch Hãn Triệt nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn thật sự không thể.
Trường hợp nhất thời có chút lặng yên, Bạch Hãn Triệt cúi đầu nghĩ nghĩ, sờ sờ lên mấy bản y thuật kia, thấp giọng nói: “Ngô, y thuật của Nhị thúc cũng cao minh giống như ngài, bằng không, chờ sau khi quay về kinh, ngài cùng Nhị thúc hai người luận bàn, thế nào?”
Tôn Hạo Lâm đột nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn chăm chú người trước mặt, khoé môi run rẩy. Bạch Hãn Triệt bị hắn nhìn có chút hoảng hốt.
“Ngươi, ngươi cho ta, ta với ngươi...... quay về kinh?”
Bạch Hãn Triệt gật đầu, nghi hoặc: “Hay là ngài còn có nơi nào khác muốn đi? Vậy thì ngài......”
“Không không không, ” Tôn Hạo Lâm vội vàng xua tay, “Không có, ta không có. Ta, ta cứ nghĩ, cứ nghĩ ngươi không muốn cho ta đi theo ngươi về kinh thành.”
Bạch Hãn Triệt thuỳ mâu: “Ngươi là sinh phụ của ta......” Hắn nên vì người thân mà dưỡng lão chăm sóc trước lúc lâm chung.
“Hãn Triệt......” Tôn Hạo Lâm càng không ngừng đem nỗi lòng hướng người này giải thích.
Trở lại trong phòng, Bạch Hãn Triệt thật sâu thở dài, Tôn Hạo Lâm cẩn thận cùng áy náy làm cho hắn khổ sở, nhưng tiếng “phụ thân” kia, hắn không sao thốt nên lời được.
“Thiếu gia.”
Xoay người, dĩ nhiên là Cừu Lạc.
“Thiếu gia, Kì U một nhà đã được đưa đến Bạch gia trang an toàn, đây là thư mà bọn họ lúc gần đi nhờ thuộc hạ giao cho thiếu gia.”
“Vất vả ngươi rồi Cừu Lạc.”
“Thiếu gia mới là vất vả.”
Đứng cách Bạch Hãn Triệt ba bước chân, Cừu Lạc đem tín hai tay dâng lên. Bạch Hãn Triệt tiếp nhận, hỏi: “Đồng Đồng có khỏe không?” Hắn không có đi tiễn Kì U, sợ đối phương lại đối hắn hành đại lễ, bất quá hắn chỉ làm chuyện nên làm mà thôi.
“Đồng công tử cùng Đồng trang chủ rơi vào cảnh đẹp, hai người ở trong phòng Đồng trang chủ.”
“Vậy thì thật tốt quá.” Bạch Hãn Triệt nghe thế liền phá lệ vui sướng, “Như thế, Đồng Đồng có thể an tâm cùng Đồng Hàm Trứu trở về tịnh dưỡng, hắn như bây giờ thật không thể bôn ba vất vả, ta cũng không nhẫn.”
Biết được Đồng Đồng vô sự, Bạch Hãn Triệt lấy ra thư Kì U đưa cho hắn, xem kỹ. Cừu Lạc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, ánh mắt khẽ dao động.
Trên thư toàn bộ đều là những lời cảm kích, Bạch Hãn Triệt sau khi xem xong, chiết hảo thả vào trong phong thư, lại phóng tới trong hành lý chính mình. Phụ thân cả đời làm việc thiện, nếu đem so sánh, việc làm bé nhỏ này của hắn là không đáng kể, thế mà đã làm cho người ta tôn kính như thế, lần này ra kinh, hắn trải qua rất nhiều chuyện, cùng với hai người kia...... Đây đều là phụ thân cho hắn. Phụ thân..... Đột nhiên tay đụng đến cái chai kia, Bạch Hãn Triệt từ lúc đầu còn bối rối, giờ lại trở nên chờ mong.
“Thiếu gia, ngài có ở trong phòng không?”
Là thanh âm của Văn Trạng Nguyên, không đợi Bạch Hãn Triệt ra tiếng, Cừu Lạc bước ra ngoài mở cửa.
“Cừu thị vệ.”
Đánh cái tiếp đón, Văn Trạng Nguyên đối Cừu Lạc lặng yên tập mãi thành thói quen. Hắn kích động lấy một túi hành lý chạy vào.
“Thiếu gia, trang chủ cho người mang tới.”
“Phụ thân?” Bạch Hãn Triệt kinh hỉ dị thường, vội vàng tiếp nhận, khá nặng, coi như là quyển sách, cũng đã có chút lớn. Hắn luyến tiếc mở ra, nghĩ xem phụ thân tặng cho hắn cái gì.
“Thiếu gia, người mang tới còn nhắn lại lời của trang chủ rằng, thiếu gia ly kinh lâu như thế, trang chủ nhớ ngài rất nhiều.”
Bạch Hãn Triệt đem túi hành lý gắt gao ôm vào trong ngực, lại luyến tiếc mở ra.
“Thiếu gia, ta trước tiên lui xuống, ngài chậm rãi xem.” Văn Trạng Nguyên cợt nhả nói, rồi mới xoay người hướng Cừu Lạc liếc mắt một cái, làm cho đối phương cũng lui ra. Cừu Lạc không chút chần chờ, cùng hắn rời đi.
Phòng trong chỉ còn lại một mình hắn, Bạch Hãn Triệt đem sách, giấy bút trên bàn toàn bộ thu dọn sang một bên, cẩn thận mà đem bọc hành lý của phụ thân đặt lên bàn, mở ra.
Bên trong có một phong thơ, còn có một quyển sách rất lớn. Ngoài bìa sách, viết: tặng cho Triệt nhi, chớ niệm phụ thân.
Nhẹ nhàng mở ra, trang thứ nhất viết một đoạn:
Mới gặp Triệt nhi, vu tuất khánh tháng một năm thứ sáu. Mấy thuận gian, Triệt nhi đã là phong tư trác tuyệt, làm cho phụ thân hãnh diện. Triệt nhi lúc nhỏ, phụ nhân luôn ghi nhớ, chờ Triệt nhi thành gia là lúc, giao cho Triệt nhi. Hiện giờ, Triệt nhi đi ra sương mù, như thanh tùng đứng thẳng, phụ thân hoài cảm rất nhiều, đặc biệt thỉnh Hành Chi viết thay, gửi đến Triệt nhi.
Mở qua đệ nhị trang, là một gốc cây thuỷ mặc thanh tùng, ngượng ngùng lại kiên định duỗi thân. Bạch Hãn Triệt ngồi xuống, hai mắt ướt át, lại giở qua đệ tam trang.
“Triệt nhi, đến phụ thân nơi này đến, đến.”
“Triệt nhi đã kêu phụ thân!”
“Triệt nhi, chữ này phải cầm bút viết như thế.”
Bạch Tang Vận đưa cho dưỡng tử tập tranh, kể lại Bạch Hãn Triệt lần đầu tiên học đi, lần đầu tiên mở miệng gọi hắn, lần đầu tiên tập viết, lần đầu tiên chơi cờ...... Cùng với những chuyện dần lớn, mỗi một lần làm cho trí nhớ hắn khắc sâu. Hắn đem toàn bộ những điều này làm cho Trầm Hành Chi vẽ lại, trong bức tranh, không chỉ có đứa nhỏ nhiều năm thơ ấu, còn có một nam tử nắm lấy tay hắn, tuy đã lớn tuổi cũng không buông ra.
Sau khi Bạch Hãn Triệt ly kinh, áy náy sâu nhất chính là không thể bồi ở bên cạnh phụ thân đang có thai. Bạch Tang Vận đem mấy tháng nay hắn biến hóa cũng làm cho Trầm Hành Chi vẽ lại, từ cái bụng trở nên lớn, rồi chăm chú nhìn phương xa, tựa hồ đang dõi mắt về phía đứa con, còn có trên mặt hắn thuỷ chung như một hiền lành tươi cười.
Bạch Hãn Triệt khóc e rằng không sao dừng được, chôn giấu dưới đáy lòng, đối phụ thân kia một chút nén giận, đối phụ thân áy náy, giờ với phần lễ vật này, toàn bộ đều bị triệt tiêu hết. Hắn có phụ thân tốt nhất trên đời này, vậy thì có cái gì không thể buông, không thể tiêu tan chứ.
Ngày mai, ngày mai hắn sẽ gọi người nọ là phụ thân, hắn phải hạnh phúc sống tốt, cùng phụ thân hắn, cùng “phu quân” hắn, còn có đứa con của hắn.
|