Tâm Thuỷ Dao
|
|
Chương 50[EXTRACT]“Tứ, tứ ca......”
Tiếng than nhẹ kiều mỵ từ đôi cánh hoa đỏ mọng phát ra, Đồng Đồng khó nhịn túm chặt chăn đơn dưới thân, thúc giục nam nhân đang hàm ngọc nha của hắn.
Rút ra ngón tay ẩm ướt, Đồng Hàm Trứu liếm một lần bụng hơi gồ lên của Đồng Đồng, cầm lấy của chính mình sớm kiên quyết nóng rực thong thả đâm vào cúc nhị nở rộ kia.
“Tứ ca......”
Không biết tiếng kêu của mình có bao nhiêu mê người, không biết che giấu, đôi mắt to ngập nước của Đồng Đồng xem xét Đồng Hàm Trứu, thân mình được lấp đầy khát vọng tiếp được vui thích.
Đối với Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu nguyên bản đã rất khó nhịn được dục hoả, hiện giờ, hai người xem như nước sữa hoà nhau, lưỡng tình tương duyệt, y lại càng nhịn không được. Nhưng Đồng Đồng hở ra bụng lúc nào cũng nhắc nhở y, phải nhịn xuống, không thể quá mức. Đồng Hàm Trứu xem như tự làm khó mình, nếu sớm biết y có thể cùng Đồng Đồng như vậy, y tuyệt sẽ không làm hắn có thai.
“Tứ ca......”
Lại là một tiếng tiếng kêu vô tội thúc giục, Đồng Hàm Trứu thầm mắng chính mình một câu, cắn chặt răng, khống chế gắng sức tại nơi nhuyễn nộn thoải mái đến cực điểm tiếp tục luật động.
Đồng Đồng hiện tại cũng không hiểu, rõ ràng đều là giao hoan, vì sao lúc trước tứ ca lại khi dễ hắn, luôn làm cho hắn đau, hiện tại thật thoải mái, tuy rằng hắn mỗi ngày đều muốn ngủ, thân mình đau nhức, nhưng rất khoái hoạt, nhất là thời điểm tứ ca thân hắn, làm cho hắn cảm thấy chính mình là hoa nhỏ của tứ ca, được tứ ca sủng ái.
Người dưới thân phát ra rên rỉ đầy sung sướng, cho dù là thét chói tai, đều rất mị hoặc. Đồng Hàm Trứu hai tay khấu thượng thắt lưng Đồng Đồng, đồng thời bảo vệ đứa con trong bụng, theo đuổi dục vọng chính mình, nhấm nháp bổn thê cuối cùng đã tới tay.
Sau khi Đồng Đồng đột nhiên ngẩng cao thét chói tai cùng Đồng Hàm Trứu ồ ồ gầm nhẹ, hoan tình ở phòng trong cuối cùng ngừng lại. Lại hôn Đồng Đồng hơn nửa ngày, Đồng Hàm Trứu mới lui đi ra. Đồng Đồng ngay cả khí lực nói chuyện đều không có.
Sau khi rửa sạch qua, Đồng Hàm Trứu bán nằm ở trên giường vuốt ve người đang ghé vào trên người y, mở miệng: “Ngày mai trở về sơn trang.”
Sắp ngủ Đồng Đồng vừa nghe, hai mắt lập tức mở to, nhẫn xuống thân hình không khoẻ thốt lên: “Ta không đi, ta muốn cùng với Bạch đại ca đi du ngoạn, đi Thất Hà trấn.”
Sắc mặt Đồng Hàm Trứu lập tức trầm xuống, Đồng Đồng sợ tới mức hướng phía sau trốn, lại vẫn như cũ kiên trì: “Ta, ta cùng với Bạch đại ca đi, đi du ngoạn.”
“Ngươi có thai.” Đồng Hàm Trứu thân thủ đem người kéo vào trong ngực, vì người này sợ hãi mà tức giận.
“Ta, ta muốn đi, ta muốn đi.” Đồng Đồng khóc lên, “Ta, nếu ta quay về, sẽ không đi ra, ta không quay về, không quay về.”
“Chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ngươi muốn đi đâu, ta liền mang ngươi đi, hiện tại ngươi phải quay về trang.” Đồng Hàm Trứu bất vi sở động.
“Không, ta không về, ” Đồng Đồng giãy giụa muốn xuống giường, “Ta không quay về. Tứ ca xấu xa! Người xấu!”
“Ngươi nói ta xấu xa?” Đồng Hàm Trứu mạnh mẽ bắt lấy Đồng Đồng, sắc mặt âm trầm, “Ngươi có thai! Bụng của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, ngươi như thế nào du ngoạn?!”
“Ta không quay về, ta không quay về!” Đồng Đồng vừa sợ vừa vội, khóc đánh Đồng Hàm Trứu, hắn không muốn trở về, hắn muốn cùng Bạch đại ca một chỗ.
“Đồng trang chủ.”
Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm một người, Đồng Hàm Trứu lạnh lùng giương mắt, không nghĩ để ý tới, lại nghe người nọ nói:
“Đồng trang chủ, thiếu gia cho mời.”
Thừa dịp này, Đồng Đồng hô to lên: “Bạch đại ca! Bạch đại ca cứu ngô ngô......”
Người ngoài phòng lại mở miệng: “Đồng trang chủ, thiếu gia cho mời ngài, còn có Đồng công tử.” Không để cho cự tuyệt.
Bạch Hãn Triệt ở trong phòng đi qua đi lại, đang nghĩ cùng người nọ mở miệng như thế nào. Hôm qua đã nghĩ tốt lắm hôm nay phải gọi người nọ phụ thân, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn lại không biết nên mở miệng như thế nào.
“Tôn thầy thuốc...... Ta nghĩ tốt lắm, ta nguyện ý gọi ngài phụ thân......”
“Không ổn không ổn.”
“Tôn thầy thuốc, ngươi và ta đã tiêu tan tiền ngại, phụ thân......”
“Cũng không thoả.”
Sắc mặt Bạch Hãn Triệt thay đổi liên tục, nếu Vận Tranh hoặc Vận Vanh ở đây thì tốt rồi, tiếng “phụ thân” này, thật sự là khó mở miệng.
“Bạch đại ca......” Tiếng khóc kinh thiên vang lên, Bạch Hãn Triệt sợ tới mức xoay người, đã thấy một người quần áo hỗn độn nhào đến, hắn vội vàng tiếp được.
“Bạch đại ca...... Hắn khi dễ ta.” Đồng Đồng khóc thét, Đồng Hàm Trứu lãnh túc đứng ở phía sau hắn, Cừu Lạc đứng ở một bên.
Bạch Hãn Triệt ôm Đồng Đồng, hướng Cừu Lạc nhìn thoáng qua, tiếp theo kéo Đồng Đồng vào buồng trong.
“Đừng khóc, cẩn thận đứa nhỏ. Hắn sao lại khi dễ ngươi?” Bạch Hãn Triệt khó hiểu, bộ dáng Đồng Đồng rõ ràng là vừa cùng Đồng Hàm Trứu...... Sao đột nhiên hai người liền trở nên như vậy.
Đồng Đồng khóc ròng nói: “Hắn, hắn bảo ta trở về, không cho, không cho ta theo Bạch đại ca. Hắn, hắn là người xấu, hắn muốn đem ta cùng Bạch đại ca, phân, tách ra.”
Bạch Hãn Triệt vừa nghe sửng sốt, sau một lúc nghĩ nghĩ, hắn có chút hiểu được.
“Đồng Đồng, ngươi có thai, Đồng trang chủ muốn mang ngươi trở về là hợp tình hợp lý, dù sao thân mình của ngươi cũng không giống với bình thường.”
“Ta không, ta không quay về!” Đồng Đồng ôm chặt Bạch Hãn Triệt lắc đầu, “Ta, ta thật vất vả đi ra, trở về, trở về sẽ không có thể, đi ra. Bạch đại ca, ta cùng với ngươi cùng nhau, cùng đi ngoạn. Ta, khụ khụ...... Ta không quay về, khụ khụ khụ......”
“Chớ khóc chớ khóc, cẩn thận đứa nhỏ.” Bạch Hãn Triệt vội vàng đứng dậy cấp Đồng Đồng ngã chén trà, cho hắn thuận khí.
“Cừu Lạc, đi tìm Tiểu Tứ đến.” Đi đến gian ngoài phân phó Cừu Lạc, Bạch Hãn Triệt cho một ánh mắt làm Đồng Hàm Trứu yên tâm, trở lại nội thất.
“Bạch đại ca, ta không quay về, không quay về.” Uống trà xong, Đồng Đồng vẫn khóc nói.
“Hảo, không quay về thì không quay về. Bất quá, nếu ngươi vẫn khóc, đứa nhỏ không thoải mái, liền thật sự phải trở về.”
Vừa nghe Bạch đại ca làm chủ cho hắn, Đồng Đồng lập tức nhịn xuống lệ, lại cấp chính mình ngã chén trà, thuận khí.
“Thiếu gia, ngài tìm ta.”
Tiểu Tứ từ bên ngoài chạy tiến vào.
“Tiểu Tứ, ngươi mang Đồng Đồng đến ốc của ngươi đi, ngao cho hắn một ít đường thuỷ. Hắn khóc nửa ngày, đối thân mình không tốt.”
“Vâng, thiếu gia.” Tuy rằng tò mò đôi oan gia này lại xảy ra chuyện gì, bất quá Tiểu Tứ không có hỏi, mà là đi đến bên giường kéo Đồng Đồng, “Đồng Đồng, đi đến chỗ ta thôi, ta ngao đường thuỷ cho ngươi.”
“Ân, cám ơn Tiểu Tứ ca.” Đồng Đồng đứng dậy, trốn vào trong ngực Tiểu Tứ, theo hắn đi ra ngoài. Nhìn thấy Đồng Hàm Trứu đứng bên ngoài gian, hắn nén giận nhìn y liếc mắt một cái, thút thít rời đi.
Trước trấn an Đồng Đồng, Bạch Hãn Triệt đi tới, ngồi vào trước bàn, hướng Đồng Hàm Trứu thân thủ. Đồng Hàm Trứu bực mình ngồi xuống.
“Đồng Đồng nói hắn chưa bao giờ ra khỏi thôn trang. Thật vất vả đi ra một hồi, khẳng định không muốn trở về, Đồng trang chủ không cần nghĩ nhiều.”
“Hắn có thai.”
Bạch Hãn Triệt ảm đạm cười, nói: “Đồng trang chủ nếu ép buộc đem Đồng Đồng mang về, ngược lại đối hắn không tốt. Lần này Tôn thầy thuốc sẽ cùng chúng ta đồng hành, nếu Đồng trang chủ tin tưởng, liền đem Đồng Đồng giao cho chúng ta đi. Ta nghĩ, Đồng trang chủ chắc chắn còn có gia sự cần phải xử lý.”
Phản ứng của Đồng Đồng làm cho Bạch Hãn Triệt có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ đến hai người hoà hảo, Đồng Đồng sẽ nguyện ý cùng Đồng Hàm Trứu đi về, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt như thế. Bất quá Bạch Hãn Triệt cũng không lo lắng, Đồng Đồng một chút bộ dáng có thai đều không có, có thể ăn có thể ngủ, có lẽ đi nhiều một chút đối với hắn cùng đứa nhỏ cũng hoàn hảo.
Mà Đồng Hàm Trứu, mới đầu nghĩ đến Đồng Đồng vẫn là kháng cự y, cho nên mới không muốn cùng y đi, sau đó lại nghĩ đến hắn thích Bạch Hãn Triệt, lửa giận dâng tận trời. Vừa rồi nghe thế, cũng hiểu được, lửa giận hạ hơn phân nửa, nhưng vẫn là giận, giận người nọ không tin tưởng y như thế.
“Đồng trang chủ, ta còn mấy ngày nữa mới đi, ngài quay lại cùng Đồng Đồng hảo hảo nói, hắn sẽ nghe thôi.”
Đồng Hàm Trứu đứng dậy, sau khi hướng Bạch Hãn Triệt cảm kích hành lễ, xoay người rời đi. Bạch Hãn Triệt thở dài, hai người sau này chắc sẽ tốt đẹp thôi. Còn có hắn cùng người nọ......
“Cừu Lạc, mời Tôn thầy thuốc lại đây. Không, vẫn là ta tự mình đi thôi.” Đứng lên, Bạch Hãn Triệt thật sâu hít vào một hơi, quyết định thừa dịp dũng khí chính mình còn không có hoàn toàn biến mất, hô lên hai chữ kia.
“Thiếu gia.” Cừu Lạc lo lắng, Bạch Hãn Triệt đối hắn cười cười, “Một mình ta đi, ngươi cùng Trạng Nguyên bắt đầu đặt mua sở nhu trên đường đi, qua mấy ngày chúng ta bước đi.”
Cừu Lạc chăm chú nhìn hắn một lát, cúi đầu: “Vâng, thiếu gia.”
Lại giúp chính mình hít một hơi thật sâu, Bạch Hãn Triệt đi ra khỏi phòng, không có thấy ánh mắt Cừu Lạc nhìn chăm chú nhìn hắn ở phía sau.
Đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy người nọ đang ngồi ở trên ghế, mặc dù không khóc, nhưng hai mắt vẫn là hồng hồng, nhìn thấy y, lại lộ ra thần sắc sợ hãi, Đồng Hàm Trứu mở miệng: “Lại đây.”
Đồng Đồng bất động, trốn vào trong ngực Tiểu Tứ.
“Lại đây, ” Đồng Hàm Trứu vươn tay, “Không ngủ đủ giấc, làm sao xuất môn?”
“...... Tứ ca?” Đồng Đồng giống như xem người xa lạ nhìn về phía Đồng Hàm Trứu, người này, người này đáp ứng rồi?
“Lại đây, ngươi nên đi ngủ.” Vẫn vươn tay, chờ người nọ chính mình lại đây.
Đồng Đồng hấp hấp cái mũi, lại muốn khóc, nhưng cũng bởi vì thương tâm cùng sợ hãi. Hắn đứng lên, chầm chậm từng bước, nhào vào trong ngực Đồng Hàm Trứu.
“Tứ ca......” Tứ ca, tứ ca thật sự không khi dễ hắn.
Ôm lấy Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu hướng phòng y mà đi. Người trong ngực vẫn nhìn chăm chú vào y, trong mắt là vui sướng, là kinh ngạc, còn có thản nhiên ỷ lại.
“Tứ ca......” Đồng Đồng ôm choàng lấy cổ Đồng Hàm Trứu, rơm rớm nước mắt, “Ngươi thật tốt.”
Cước bộ Đồng Hàm Trứu ngừng lại, y cúi đầu nhìn vào cặp mắt kia, một đôi mắt mang cười cùng ngượng ngùng.
“Tứ ca, chờ thời điểm Bạch đại ca quay về kinh, ta liền trở về với ngươi, sau này ta nhất định sẽ nghe lời ngươi nói.”
Đồng Hàm Trứu cất bước, buộc chặt cánh tay. Đồng Đồng an tâm mặc cho y ôm, nước mắt càng không ngừng rơi, tứ ca, thật tốt.
Một gian ốc khác, một người đứng ở ngoài cửa đã muốn hơn nửa ngày. Tay muốn giơ lên lại buông, vẻ mặt không yên.
Phụ thân, phụ thân...... Vì sao khó mở miệng như vậy.
Lại giơ tay lên, Bạch Hãn Triệt nhắm mắt lại, cắn răng gõ cửa.
Thanh âm bên trong cánh cửa truyền ra: “Tiến vào.”
|
Chương 51[EXTRACT]“Tiến vào.”
Đang phối dược, Tôn Hạo Lâm sau khi nhìn thấy người vào là ai, lập tức đứng lên, có vẻ cực kỳ cao hứng.
“Hãn Triệt.”
Bạch Hãn Triệt đứng ở cửa, ánh mắt sau khi liếc nhìn Tôn Hạo Lâm một cái liền nhìn về phía khác, mặt lộ vẻ khó khăn. Tôn Hạo Lâm buông dược liệu trong tay, trầm thanh hỏi: “Hãn Triệt, xảy ra chuyện gì?”
Mặt Bạch Hãn Triệt bắt đầu đỏ bừng, hắn há mồm, nắm chặt quyền, nhưng một câu đều nói không được.
“Hãn Triệt, cảm thấy không thoải mái?” Tôn Hạo Lâm nóng nảy, đi nhanh tới định bắt mạch cho Bạch Hãn Triệt, kết quả hắn còn chưa đụng tới tay đứa con, đã bị đối phương né tránh. Tôn Hạo Lâm nhất thời sửng sốt.
Hướng phía sau lui hai bước, Bạch Hãn Triệt lại há mồm, trên trán toát ra mồ hôi. Lúc trước suy nghĩ sẽ nói như thế nào, nhưng khi chuyện tới trước mắt thì một câu cũng nói không ra.
“Ta...... Có, cái kia......”
“Hãn Triệt?”
Tôn Hạo Lâm không dám tiến lên, nóng lòng nhìn hắn.
“Ngươi, ngươi có thể hay không......” Bạch Hãn Triệt sờ sờ mặt, Tôn Hạo Lâm thấy thế lập tức xoay người lấy xuống giả da. Sau khi hắn lấy chân diện mục đứng ở trước mặt Bạch Hãn Triệt, đối phương lại càng khẩn trương.
“Hãn Triệt?” Tôn Hạo Lâm cũng khẩn trương theo, nghĩ thầm không biết đứa con xảy ra chuyện gì?
Bạch Hãn Triệt trừng lớn hai mắt, hé miệng, móng tay hung hăng bấu vào da thịt, sau khi thở hổn hển vài cái, hắn đột nhiên nhắm mắt lại.
“Phụ, phụ, phụ...... Phụ thân!”
Nhỏ giọng kêu một tiếng, Bạch Hãn Triệt xoay người mở cửa hốt hoảng chạy đi ra ngoài, không có nhìn thấy Tôn Hạo Lâm đứng ở phía sau vẫn không nhúc nhích.
“Bính”
Đóng cửa phòng, Bạch Hãn Triệt ôm ngực thở hổn hển, gọi, hắn gọi được rồi. Ngồi xổm xuống, Bạch Hãn Triệt ôm lấy chính mình, khoé miệng hơi hơi gợi lên. Vận Tranh, Vận Vanh, ta đã gọi được rồi.
Trong đầu trống rỗng đứng ở nơi đó, lệ trong mắt Tôn Hạo Lâm không tự giác bừng lên. Hắn tựa hồ nhớ tới rất nhiều năm trước, Hà Hương quỳ trên mặt đất, cầu y giúp nàng có một đứa con.
“Ngô......” Thống khổ che lấy hai mắt, Tôn Hạo Lâm thấp giọng khóc, con ta, đứa con của ta.
Từ sau khi gọi Tôn Hạo Lâm là phụ thân, Bạch Hãn Triệt vẫn tránh ở trong phòng. Tôn Hạo Lâm cũng biết hắn xấu hổ, cũng không đến tìm hắn, mà là mỗi ngày ngao cho hắn chén thuốc bổ thân, vì hắn điều dưỡng. Bạch Hãn Triệt không có cự tuyệt, hành động của Tôn Hạo Lâm, làm cho đáy lòng hắn với nhiều năm uỷ khuất chậm rãi tiêu trừ. Né tránh ba ngày, sắp tới ngày rời đi Giang Châu trấn, sau khi Bạch Hãn Triệt uống qua dược, đến gõ cửa phòng Tôn Hạo Lâm.
“Phụ, phụ thân, cám ơn ngài.”
Giờ phút này, Bạch Hãn Triệt cảm thấy tiếng “phụ thân” này không quá khó khăn để gọi.
Tôn Hạo Lâm vẫn là nhịn không được trào ra nước mắt, hắn cúi đầu giả vờ sát mặt, lau đi lệ nơi khoé mắt.
“Phụ thân, cần phải đi, ngài thu thập xong hay chưa?”
“Ân, đều thu thập hảo.” Gật đầu, Tôn Hạo Lâm khàn khàn mở miệng, “Hãn Triệt...... Con có thể gọi ta như vậy, ta đã thấy rất vui rồi. Sau này...... Vẫn là bảo ta Tôn thầy thuốc đi, vạn nhất nói lộ miệng, làm cho người ta nghe được thì...... không tốt.”
Tim Bạch Hãn Triệt đột nhiên có chút chua xót, hắn thấp giọng nói: “Phụ thân, con biết đúng mực. Trạng Nguyên nói nửa canh giờ sau sẽ đi, người xem xem, đừng quên thứ gì.”
“Ai, ai.” Tôn Hạo Lâm thuỷ chung không ngẩng đầu, Bạch Hãn Triệt mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Phụ thân cùng người này...... đều không muốn cho chính mình khổ sở, Bạch Hãn Triệt đạm cười trở lại trong phòng. Nhìn vật sở hữu mộc tương mà phụ thân đưa cho hắn, Bạch Hãn Triệt trong lòng thầm nói: phụ thân, Triệt nhi không có làm cho ngài thất vọng.
Trên mã xa, Đồng Đồng oa ở trong ngực tứ ca, thần tình vui sướng, tứ ca thế nhưng bồi hắn một đạo! Tứ ca thật sự không khi dễ hắn.
“Bạch đại ca, chúng ta đây là đi đâu a? Thất Hà Trấn sao?”
Bạch Hãn Triệt không có trả lời, Tiểu Tứ thay hắn mở miệng.
“Đồng Đồng, Văn đại ca lại cùng chúng ta giữ bí mật rồi. Ta tối hôm qua hỏi hắn một hồi, hắn cũng không nói, chỉ nói tới rồi chúng ta sẽ biết.” Học theo cách nói của Văn Trạng Nguyên, hắn làm cho người trên xe nở nụ cười.
Lúc này người lại nhiều thêm, Bạch Hãn Triệt đơn giản cho Văn Trạng Nguyên thay đổi một chiếc xe ngựa to, hắn, phụ thân, Đồng Đồng, Đồng Hàm Trứu, Tiểu Tứ đều có thể ngồi, Văn Trạng Nguyên cùng Cừu Lạc phụ trách đánh xe. Tân mã xa được bốn thất đại mã màu đen kéo, chạy nhanh như bay, tiếng chuông nhạc vang rền.
“Văn đại ca liền thích trêu cợt người khác.” Đồng Đồng hướng một người phía ngoài xe nhăn mặt khịt mũi, nói tiếp, “Bất quá, đi đâu đều được. Lúc này ta phải ngoạn cho tận hứng.” Nói xong, hắn ngửa đầu nhìn Đồng Hàm Trứu, “Tứ ca, ngươi có thể vẫn theo giúp ta không?” Có tứ ca ở đây, hắn cảm thấy đặc biệt an tâm.
Trước mặt nhiều người như thế, Đồng Hàm Trứu nói không nên lời dễ nghe. Y buộc chặt cánh tay, sờ sờ mặt Đồng Đồng, đối phương nhìn ra ý tứ của y, cao hứng ôm chặt y: “Tứ ca, ngươi thật tốt.”
“Ngủ một hồi đi.” Che lại hai mắt Đồng Đồng, vẻ mặt Đồng Hàm Trứu nhu hoà hơn rất nhiều. Đồng Đồng mặc y, gối lên bụng Đồng Hàm Trứu, quả thật là muốn ngủ.
Tôn Hạo Lâm mấy ngày nay luôn bận rộn giúp Bạch Hãn Triệt điều dưỡng thân mình, đứa con đã nhận hắn, tính nết hắn lập tức liền trở nên thân thiết hơn so với trước kia. Tuy rằng những người khác khó hiểu là tại sao Bạch Hãn Triệt phải mang theo Tôn thầy thuốc, bất quá lại không ai hỏi.
Đồng Đồng muốn ngủ, người trong xe cũng không nói chuyện. Qua một lát, Đồng Hàm Trứu lấy tay ra, người trong ngực đã ngủ rồi. Y ngẩng đầu: “Tôn thầy thuốc, Đồng Đồng đại khái khi nào sẽ sinh?”
Tôn Hạo Lâm nghiêm túc nói: “Nam tử bất đồng với nữ tử, nói không chính xác. Bất quá, ít nhất phải nửa năm. Đồng Đồng tuy nói không bao lâu bất lương bệnh trạng, nhưng các ngươi là phải cẩn thận một chút. Nhất là...... Có thể miễn liền miễn đi.”
Đồng Hàm Trứu không đáp lại, y sao lại nghe không ra lời của Tôn Hạo Lâm là có ý gì, làm cho bọn họ ngừng tính sự, miễn cho bị thương đứa nhỏ.
Bạch Hãn Triệt nghĩ đến một khác sự kiện: “Đồng trang chủ, ngươi đã tìm cho Đồng Đồng người đỡ đẻ chưa? Bình thường thì các thầy thuốc sẽ giúp đỡ đẻ giống như Kì U vậy, phẩu phúc thủ tử, thế thì nguy hiểm quá nhiều, nhưng nếu dùng một loại biện pháp khác, sẽ bớt rủi ro hơn.”
Đồng Hàm Trứu vừa nghe, cau mày. Lúc trước y thầm nghĩ làm cho Đồng Đồng có thai, làm cho hắn hoàn toàn trở thành người của mình, này, cũng không nghĩ lại, hiện giờ nghĩ đến, y thật sự là khi dễ hắn rồi.
“Đồng trang chủ, việc này Tôn mỗ không thể không nói ngài hai câu. Ngài nếu thích Đồng Đồng, lại là huynh trưởng của hắn, có thể nào sơ ý như thế. Nam tử sinh sản so với nữ tử là việc vô cùng nguy hiểm. Càng đừng nói có bao nhiêu thầy thuốc có thể đỡ đẻ cho nam tử, liền ngay cả ta đều chưa bao giờ giúp nam tử đỡ đẻ qua. Giống như Kì U vậy, xem như hảo mệnh. Rất nhiều người sau khi sinh ra đứa nhỏ, lại trả giá bằng tính mạng chính mình. Ngươi làm như vậy, ngay cả ta xem ra, đều là khi dễ Đồng Đồng.”
Nói tới đây, Tôn Hạo Lâm như có ẩn ý nhìn về phía người bên cạnh. Từ sau khi đem dược đưa cho đứa con, hắn chưa từng có giấc ngủ ngon.
Đồng Hàm Trứu vẫn nhìn Bạch Hãn Triệt, sau khi Tôn Hạo Lâm nói xong, y điểm huyệt ngủ của Đồng Đồng, cẩn thận đem hắn đặt sang một bên, quỳ xuống hướng Bạch Hãn Triệt dập đầu.
“Đồng trang chủ!” Bạch Hãn Triệt thấy lúc Đồng Hàm Trứu khom người, hai tay đã nâng y dậy, “Đồng trang chủ, ngươi ngàn vạn lần đừng làm như vậy. Việc này ta hỏi ra, chỉ là muốn với ngươi thương lượng, có thể cho Đồng Đồng theo ta quay về kinh hay không, chờ sau khi hắn sinh đứa nhỏ xong ngươi lại dẫn hắn trở về. Nhị thúc ta tinh thông việc này, đến lúc đó để người đỡ đẻ cho Đồng Đồng, Đồng Đồng cùng đứa nhỏ nhất định có thể bình an.”
Đồng Hàm Trứu mắt lộ ra kinh ngạc, tiếp theo, y giãy khai, nặng nề mà cấp Bạch Hãn Triệt khái đầu, mau đến nỗi làm cho hắn ngăn không được.
“Đồng mỗ lúc này tạ ơn Bạch thiếu gia, ngày khác, Đồng mỗ chắc chắn báo đáp.”
“Đồng trang chủ, ta xem Đồng Đồng như đệ đệ, cho nên đây là việc mà ta nên làm. Ngươi sau này yêu thương Đồng Đồng nhiều một chút, đừng làm cho hắn bị người khác khi dễ.”
Đồng Hàm Trứu đem Đồng Đồng ôm trở về trên người, trịnh trọng mở miệng: “Đồng mỗ phía trước phạm sai lầm, sau này tuyệt đối không tái phạm. Ta sẽ hảo hảo yêu thương hắn, bảo hộ hắn cả đời.”
“Như vậy hảo.” Tôn Hạo Lâm kiêu ngạo mà nhìn đứa con chính mình, đối Đồng Hàm Trứu nói, “Ngươi đối Đồng Đồng hảo, chính là báo đáp...... Bạch thiếu gia.”
Bạch Hãn Triệt phức tạp nhìn về phía phụ thân, đối hắn mỉm cười, Tôn Hạo Lâm cùng hắn nhìn nhau, trong mắt là tự hào, là vui sướng. Này ngắn ngủn mâu quang giao hội, rơi vào trong mắt Tiểu Tứ, hắn lo lắng nhìn thiếu gia, trong lòng thầm than không tốt.
Dọc theo đường đi, Bạch Hãn Triệt không chỉ chiếu cố Đồng Đồng, lại đối Tôn Hạo Lâm cực kỳ quan tâm. Tôn Hạo Lâm thì càng đừng nói, đối đứa con áy náy, làm cho hắn thường thường đối đứa con toát ra quan ái, săn sóc cùng yêu thương, lại cật lực vì Bạch Hãn Triệt tiên dược, nhìn hắn uống vào. Cử chỉ hai người dừng ở trong mắt những người khác phá lệ chướng mắt, liền ngay cả Đồng Đồng đều lén hỏi Tiểu Tứ, Bạch đại ca có phải thích Tôn thầy thuốc hay không. Ánh mắt Cừu Lạc nhìn Tôn Hạo Lâm giống như nhìn một mục tiêu gã sắp ám sát.
Ngồi ở bên dòng suối nhỏ, Tiểu Tứ vẻ mặt u sầu. Văn Trạng Nguyên nằm ở trên đùi hắn, vẻ mặt đồng dạng sầu muộn.
“Văn đại ca, thiếu gia cùng Tôn thầy thuốc......”
“Đừng nói bừa, loại sự tình này ngàn vạn lần không thể cho Thái tử điện hạ cùng Vương gia biết.”
“Nhưng mà, Tôn thầy thuốc đối thiếu gia......” Tiểu Tứ sắp khóc, việc này đến tột cùng là như thế nào đây, “Thiếu gia cũng không lảng tránh, Văn đại ca, ta thật sợ hãi.”
“Đừng sợ.” Văn Trạng Nguyên gõ nhẹ vào đầu Tiểu Tứ, “Có ta ở đây, nếu không nữa thì còn có trang chủ. Thiếu gia sẽ không thay đổi tâm, có cơ hội, ta sẽ tìm cách đuổi Tôn thầy thuốc đi.”
“Ân, Văn đại ca, ta cũng không muốn thiếu gia cùng người khác. Chủ tử hậu cung sau này chỉ có thể là thiếu gia, ta sẽ không nhận những người khác.”
Con ngươi Văn Trạng Nguyên xẹt qua tâm tư, hắn thuỳ mâu, hỏi: “Tiểu Tứ a, sau khi trở về, ngươi có tính toán gì không?”
“Tính toán?” Tiểu Tứ chua xót cười, thừa dịp đối phương nhìn không thấy, chăm chú nhìn hắn, “...... Ta nghĩ sau khi trở về sẽ van cầu thiếu gia, làm cho hắn cần ta, ta cả đời hầu hạ thiếu gia.”
“Ngươi nghĩ muốn theo thiếu gia a......” Văn Trạng Nguyên nhắm mắt lại, “Vậy thì sau khi trở về, ta giúp ngươi nói cùng Quốc Công. Thân khế của ngươi ở chỗ của tổng quản thái giám, nếu thiếu gia đi sẽ không thích hợp, vẫn là Quốc Công ra mặt thì tốt hơn.”
“Văn đại ca?” Tiểu Tứ kinh ngạc cực kỳ, “Quốc Công có thể đáp ứng sao? Ôi!” Trên đầu lại bị gõ một chút, mắt Tiểu Tứ rưng rưng, khó hiểu.
“Ngươi tưởng ngươi là Hồng công công sao, trang chủ vì sao không đáp ứng? Cho dù ngươi là Hồng công công, chỉ cần ngươi cùng trang chủ mở miệng, là muốn ra cung, trang chủ chắc chắn cũng sẽ ân chuẩn cho ngươi.”
“Ta chưa nói muốn xuất cung......” Tiểu Tứ nói thầm, ngực nhói đau, hắn ảm đạm nói, “Ta nếu ra cung, trong nhà liền khó khăn. Chỉ cần có thể tiếp tục theo thiếu gia là được rồi.”
“Ngốc Tiểu Tứ.” Lúc này Văn Trạng Nguyên không gõ hắn nữa, mà là xoa xoa đầu hắn, “Giao cho ta đi.”
“Ân.” Cúi thấp đầu, cảm thụ bàn tay to của Văn Trạng Nguyên, Tiểu Tứ ở trong lòng chặt chẽ ghi nhớ.
Bởi vì muốn đi Thất Hà Trấn, cho nên Văn Trạng Nguyên liền mang một đám người đến một địa phương tên là Thước Thước thôn cách Thất Hà Trấn không xa. Gia hộ trong thôn không nhiều lắm, nhưng ở Thước Thước thôn này có ngọn núi cao nhất Huệ Diệu ── Lạc Đan Phong. Trước khi xuất hành, Bạch Tang Vận đã dặn dò Văn Trạng Nguyên, cho hắn mang Hãn Triệt nhìn đỉnh núi cao nhất Huệ Diệu. Thước Thước thôn này an vị dưới chân Lạc Đan Phong.
Vừa tiến vào Thước Thước thôn, Văn Trạng Nguyên liền đem mọi người đến xin phép ở nhờ một gia hộ. Nơi này không có khách điếm, chỉ có thể ở trong nhà thôn dân. Bất quá tất cả mọi người không ngại, nhất là Đồng Đồng, cao hứng ở chung quanh chạy, cái này so với ở khách điếm mới mẻ hơn. Đồng Hàm Trứu đi theo phía sau hắn, thường thường ôm hắn một chút, không cho hắn chạy quá mau.
Đứng ở bờ ruộng, Bạch Hãn Triệt nhìn lên Lạc Đan Phong, tuy rằng còn chưa đi lên, nhưng hắn thấy tâm cũng đã bay lên đó rồi.
“Thiếu gia, ta cho người đun nước ấm, cấp thiếu gia rửa mặt chải đầu.”
Phía sau, Cừu Lạc mở miệng.
“Ta tự mình đi, cám ơn ngươi, Cừu Lạc.”
Thu hồi ánh mắt, Bạch Hãn Triệt hướng chỗ ở đi đến, Cừu Lạc theo sau cách hắn hai bước chân. Sau khi bọn họ đi xa, một vị đại thẩm ngồi xổm làm cỏ cách đó không xa liền ngẩng đầu lên, phía dưới mũ rơm là khuôn mặt thanh tú, nhưng phía bên mặt trái của nàng có một dấu vết doạ người. Nàng oán hận nhìn Bạch Hãn Triệt, nắm chặt thanh đao trong tay.
|
Chương 52[EXTRACT]Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đoàn người Bạch Hãn Triệt cũng đã bắt đầu lên đường. Đêm trước nghe Văn Trạng Nguyên nói ở trên núi ngắm mặt trời mọc đồ sộ như thế nào, Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ cùng Đồng Đồng cơ hồ không chợp mắt.
“Đồng Đồng, ngươi coi chừng một chút.”
Bạch Hãn Triệt vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng được Đồng Hàm Trứu bảo hộ rất chặt chẽ, hướng hắn cười nói: “Bạch đại ca, có tứ ca ở đây, ngài cần phải nhìn rõ dưới chân a, đừng quản đến ta.”
Bạch Hãn Triệt quay đầu lại cẩn thận cất bước. Hắn đã từng đi leo núi, nhưng núi kia so với Lạc Đan Phong chỉ là sườn đồi mà thôi. Hắn coi như là thư sinh văn nhược, còn chưa tới một nửa, đã mệt đến thở hồng hộc.
Tôn Hạo Lâm thường lên núi hái thuốc, hơn nữa hắn từng chung quanh du ngoạn, thể lực so với đứa con tốt hơn rất nhiều, thấy đứa con càng đi càng cố hết sức, hắn vội vàng nói: “Hãn Triệt, nghỉ một lát đi.”
Bạch Hãn Triệt lau mồ hôi trên mặt nói: “Không, không phiền lụy. Tới đỉnh núi rồi hãy nghỉ luôn. Ta sợ trễ giờ.” Tiếp theo, hắn quay đầu lại, “Trương đại ca, ngươi chiếu cố Tôn thầy thuốc.”
“Vâng, thiếu gia.”
Bạch Hãn Triệt uống một ngụm nước lại tiếp tục đi, tả hữu hộ hắn Văn Trạng Nguyên cùng Tiểu Tứ mắt lộ ra lo lắng, thiếu gia đối Tôn thầy thuốc rất đỗi quan tâm.
Bạch Hãn Triệt là đem Tôn Hạo Lâm trở thành phụ thân, tự nhiên quan tâm hắn. Tôn Hạo Lâm lại muốn bù đắp cho đứa con, lại phá lệ săn sóc Bạch Hãn Triệt. Hai người cũng chưa nghĩ nhiều, nhưng Tôn Hạo Lâm dịch dung cũng chỉ là một nam tử hơn hai mươi tuổi, cử chỉ quá phận của hai người ở trong mắt những người khác đặc biệt khác thường. Bạch Hãn Triệt không nhận thấy Tiểu Tứ đang lo lắng, trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến cảnh đẹp sắp nhìn thấy.
Càng đi lên cao, đường núi càng gập ghềnh. Đồng Đồng cơ hồ là được Đồng Hàm Trứu bán ẫm dìu đi, không sao thấy mệt, Bạch Hãn Triệt thì bất đồng, bước chân càng ngày càng nặng, cơ hồ bất động. Đột nhiên, Bạch Hãn Triệt trợt chân, phía sau Cừu Lạc thân thủ ôm lấy hắn, không cho hắn ngã sấp xuống.
“Thiếu gia, thuộc hạ dìu ngài đi.” Cừu Lạc không có buông tay, mà là cầm cánh tay Bạch Hãn Triệt.
Khoảnh khắc bị ôm lấy, Bạch Hãn Triệt theo bản năng định giãy giụa. Nhanh tiếp theo, cánh tay hắn bị một lực đạo vừa phải nắm lấy. Bạch Hãn Triệt tránh tránh, lại không giãy.
“Cừu thị vệ, để ta dìu thiếu gia.” Tiểu Tứ kéo tay Cừu Lạc ra, Cừu Lạc cũng xâm nhập vào giữa hắn cùng Bạch Hãn Triệt.
“Ta từng đi núi, vẫn là để ta dìu thiếu gia, ngươi xem hảo dưới chân.” Không đợi Tiểu Tứ cự tuyệt, Cừu Lạc lướt qua hắn, kéo Bạch Hãn Triệt hướng về phía trước trèo lên.
“Cừu Lạc, ngươi như vậy sẽ mệt, ta chính mình đi thôi.” Bạch Hãn Triệt không được tự nhiên nói, thế nhưng đối phương không có ý buông ra, mà là nói: “Thiếu gia, bầu trời tối đen nên khó nhìn đường, vẫn là để thuộc hạ dìu ngài đi lên thôi.” Nói xong, tay gã thoáng nắm chặt.
Bạch Hãn Triệt bị dìu nhanh hướng lên đỉnh núi, nhiệt khí trong lòng bàn tay Cừu Lạc truyền tới cánh tay hắn, cảm thấy một trận nóng cháy, hắn chăm chú nhìn Cừu Lạc, một tia khác thường dưới đáy lòng hiện lên. Không có tiếp tục giãy giụa, Bạch Hãn Triệt cúi đầu chuyên tâm leo núi, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều. Cánh tay cảm thụ ấm áp của người khác, mà Bạch Hãn Triệt lại không quá thích.
Văn Trạng Nguyên mâu quang thâm thuý nhìn Cừu Lạc vài lần, Tôn Hạo Lâm cũng nhíu mày nhìn Cừu Lạc. Tiểu Tứ nhìn Cừu Lạc lại nhìn nhìn Tôn Hạo Lâm. Đoàn người, ngoại trừ Đồng Đồng cùng Đồng Hàm Trứu ra, trong lòng đều có những suy tư riêng.
Thật vất vả mới đi tới đỉnh núi, Bạch Hãn Triệt cố không hơn lo lắng Cừu Lạc, chờ đến lúc nghỉ ngơi, dùng sức rút ra cánh tay.
“Chúng ta nghỉ một lát đi, mặt trời sắp mọc rồi.”
Khoác áo bông thật dày, Bạch Hãn Triệt nhìn bầu trời phía xa xa. Gió trên đỉnh núi rất lớn, một người thoáng chắn ở bên trái hắn, là Cừu Lạc.
Đồng Đồng không hề có cảm giác lui ở trong lòng tứ ca, kinh hỉ: “Tứ ca, ta chưa bao giờ lên núi cao như thế này đâu. Tứ ca, ngươi sau này có mang ta đi núi nữa hay không?”
“Ân. Có lạnh không?” Đồng Hàm Trứu đem Đồng Đồng sang một bên tránh gió.
” Có tứ ca ở đây ta không lạnh.” Đồng Đồng ỷ lại ôm lấy Đồng Hàm Trứu, chờ ông mặt trời nhô lên. Đồng Hàm Trứu cúi đầu nhìn hắn, khoé môi hơi hơi gợi lên.
Đợi trong chốc lát, phía chân trời xuất hiện ánh sáng, tất cả mọi người đứng lên, Bạch Hãn Triệt đi về phía trước vài bước, Cừu Lạc vừa muốn đuổi kịp, một người so với gã nhanh hơn đứng ở bên cạnh Bạch Hãn Triệt, là Tôn Hạo Lâm. Hắn có thâm ý khác nhìn Cừu Lạc liếc mắt một cái, mở miệng: “Hãn Triệt, cẩn thận, đừng đi ra phía trước quá xa.”
“Hảo.” Bạch Hãn Triệt lui hai bước, đứng cùng Tôn Hạo Lâm.
Tròng mắt Tiểu Tứ vòng vo chuyển, lau lau mấy khối tảng đá lớn phía trước, nói: “Thiếu gia, ngài mệt mỏi, ngồi xuống nơi này xem đi. Đồng trang chủ cũng lại đây đi, đừng làm cho Đồng Đồng đứng mãi thế.”
“Ân, ta cũng mệt mỏi.” Đồng Đồng kéo tứ ca đi qua, vỗ vỗ bên cạnh, “Bạch đại ca, lại đây ngồi.”
Bạch Hãn Triệt quay đầu lại nhìn một cái, đi đến ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống, Tiểu Tứ cũng ngồi xuống, ở bên cạnh hắn, uy hiếp nhìn Tôn Hạo Lâm cùng Cừu Lạc. Tôn Hạo Lâm đầu tiên là sửng sốt, xoay người hé miệng cười, mà Cừu Lạc cũng nghiêng mặt đi, không cho người khác nhìn thấy thần sắc của gã. Bạch Hãn Triệt nhìn phương xa, mâu trung hiện lên sầu lo.
Không khí trở nên trầm buồn, bất quá rất nhanh, mặt trời nhô lên. Đồng Đồng là người đầu tiên kêu to rồi đứng lên, tiếp theo Bạch Hãn Triệt kích động đứng dậy nhìn không chớp mắt cảnh đẹp đồ sộ kia, những người khác vừa reo vừa nhảy nhót, cực kỳ kinh hỉ, ngoại trừ Cừu Lạc.
Đồng Đồng có thai, sau khi mặt trời hoàn toàn nhô cao, Bạch Hãn Triệt liền phân phó xuống núi. Bất quá lúc này hắn cũng theo Tôn Hạo Lâm, không cho Cừu Lạc dìu hắn, mà là dính lấy Tôn Hạo Lâm.
“Văn đại ca, tình hình có vẻ không ổn. Thiếu gia, thiếu gia hắn, hắn, hắn không phải là thích Tôn thầy thuốc đó chứ?”
Từ trên núi trở về, Tiểu Tứ liền đem Văn Trạng Nguyên kéo vào ốc.
Lúc này, Văn Trạng Nguyên không có gõ đầu Tiểu Tứ, hắn cũng là dị thường nghi hoặc, thiếu gia cùng Tôn thầy thuốc lúc đó rất thân mật, còn có cái tên Cừu Lạc kia.
“Văn đại ca, việc này khẳng định sẽ rơi vào tai Thái tử điện hạ cùng Vương gia, lúc ấy thiếu gia hắn, hắn, ai!”
Tiểu Tứ nóng lòng cực kỳ, hai vị điện hạ kia mà biết, tình cảnh thiếu gia liền nguy cấp.
Văn Trạng Nguyên trầm tư sau một lúc lâu, nói: “Tiểu Tứ, ngươi trực tiếp đến hỏi thiếu gia, việc này không thể xảy ra, nếu thiếu gia nhất thời hồ đồ, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp.”
Tiểu Tứ sớm không có chủ ý, sau khi nghe Văn Trạng Nguyên nói xong, vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Văn Trạng Nguyên cau mày, trong lòng lại kinh ngạc, theo lý thuyết thiếu gia tuyệt không thay lòng đổi dạ, rốt cuộc chuyện là như thế nào đây?
Tiểu Tứ ra cửa, chỉ thấy Cừu Lạc từ trong phòng thiếu gia đi ra, hắn vội vàng trốn phía sau đống cỏ khô, đối phương nhìn thoáng qua về phía hắn, rời đi. Nhìn thấy Cừu Lạc đi xa, Tiểu Tứ vừa muốn đi ra, lại thấy Tôn Hạo Lâm từ trong phòng đi ra, gõ cửa phòng thiếu gia, tiếp theo đi vào. Tiểu Tứ thấy cái này thật đáng sợ, hắn nhẹ giọng đi đến cạnh cửa, nghe lén.
“Hãn Triệt, chuyện Cừu thị vệ là như thế nào? Ta thấy hắn đối với con chính là du củ. Hãn Triệt, nếu hắn đối với con có mặt khác tâm tư, con đem hắn phái quay về kinh đi. Nếu làm cho Thái tử điện hạ cùng Vương gia biết, ta sợ con chịu uỷ khuất.”
“Phụ thân, Cừu thị vệ nguyên bản là ám vệ mà Vận Tranh lưu cho của con, lúc này con đi ra du ngoạn, thật sự không đành lòng để hắn một mình suốt ngày giấu ở chỗ tối, nên nói cùng Vận Tranh đồng ý cho hắn cùng Trương đại ca bọn họ một đạo. Phụ thân, con...... Cừu Lạc chỉ là xuất phát từ cảm kích thôi, con từng nghe Tích Tứ nhắc qua, các ám vệ này, rất khổ.”
Tiểu Tứ che miệng lại, khiếp sợ. Thiếu gia sao lại gọi Tôn thầy thuốc là phụ thân?!
“Hãn Triệt, nếu hắn chỉ là xuất phát từ biết ơn, hành động hắn đối với con so với những người khác đã là quá phận, huống chi con là người mà Thái tử điện hạ cùng Vương gia sớm định ra. Con cùng Quốc Công giống nhau, thiện tâm nhân từ, bất quá đối với Cừu Lạc, mặc kệ hắn đối với con ôm ý niệm trong đầu như thế nào, con cũng không thể cùng hắn quá mức thân cận. Trước không nói chủ tớ, nhưng chỉ dựa vào quan hệ của con cùng hai người kia, con cũng không thể cùng nam tử khác quá mức thân cận.”
“Phụ thân, này con biết. Chính là...... Phụ thân, chuyện Cừu Lạc con sẽ chú ý.”
“Được vậy thì tốt. Qua mấy ngày chúng ta sẽ đi Thất Hà trấn, đến lúc đó Thái tử điện hạ cùng Vương gia sẽ đến, tốt nhất con đừng cho hắn quá mức tiếp cận, không chỉ là vì con, còn là vì hắn. Thái tử điện hạ cùng Vương gia sao lại dễ dàng tha thứ cho người đối với con nổi lên tâm tư.”
“Ân...... Trước đây con lo lắng không nhiều như vậy. Phụ thân, không bằng cho Tiểu Tứ theo con trụ đi, rồi cho Cừu Lạc theo Trạng Nguyên.”
“Như vậy hảo. Hãn Triệt, ta xứng một tề dược cho con, mỗi bữa cơm hằng ngày dùng một chút, tương lai có bầu con có thể kháng được.”
“...... Cám ơn phụ thân.”
“Hãn Triệt, nhìn đến con như vậy, trong lòng ta, cũng có thể thanh thản một chút, bằng không, ta......”
“Phụ thân, sự tình đều đã là quá khứ. Phụ thân gởi thư nói, chờ trở về kinh, muốn được gặp ngài.”
“Thật sự?! Quốc Công hắn, ta, này......”
“Phụ thân, theo ta quay về kinh, con sẽ chăm sóc, phụng dưỡng ngài.”
“Hãn Triệt......”
Che kín miệng chậm rãi hướng phía sau lui hai bước, Tiểu Tứ xoay người bỏ chạy. Vào phòng, hắn liền khoá chặt cửa.
“Xảy ra chuyện gì?” Đang nghĩ có nên viết thư cho trang chủ hay không, Văn Trạng Nguyên thấy thế tiến lên kéo qua Tiểu Tứ.
Tiểu Tứ thở gấp gáp, ánh mắt dại ra.
“Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?” Văn Trạng Nguyên vỗ nhẹ mặt hắn, lại vuốt ngực cho hắn.
“Văn đại ca......” Tiểu Tứ ngơ ngác ngẩng đầu, càng không ngừng thở dốc, rồi mới mạnh mẽ lắc đầu, ôm lấy Văn Trạng Nguyên, “Văn đại ca, thiếu gia hắn, hắn, không thích Tôn thầy thuốc, thiếu gia hắn, hắn, hắn chỉ thích điện hạ cùng Vương gia, thiếu gia hắn, hắn không có việc gì.”
“Ngươi thì sao? Cùng thiếu gia nói cái gì? Nhìn ngươi xem, mặt mũi đều trắng bệch.” Văn Trạng Nguyên không đẩy ra Tiểu Tứ, một tay ôm lấy hắn, vội hỏi.
“Không có không có, ” Tiểu Tứ vẫn là lắc đầu, “Văn đại ca, ngài đừng hỏi. Có một số việc, ta nghe xong, coi như không có nghe. Dù sao chuyện thiếu gia, chúng ta, chúng ta không cần lo lắng. Thiếu gia đối Thái tử điện hạ cùng Vương gia là mối tình thắm thiết, tuyệt không thay lòng đổi dạ. Tôn thầy thuốc...... Tôn thầy thuốc cùng thiếu gia, cùng thiếu gia cái gì đều không có.”
Văn Trạng Nguyên hai tay ôm Tiểu Tứ đang khẽ run, thấp giọng nói: “Ta đây sẽ không hỏi, ta tin ngươi. Thiếu gia làm việc đều rất đúng mực, có thể là do chúng ta nghĩ nhiều. Được rồi, đừng run nữa, nơi này có con sông rất đẹp, ta mang ngươi đi nhìn một cái.”
“Ân.” Tiểu Tứ chậm rãi buông tay ra, ánh mắt u buồn vài lần nhìn Văn Trạng Nguyên vẫn ôm lấy hắn. Trên người Văn đại ca, thật ấm, thật ấm. Vừa rồi hắn cái gì cũng chưa nghe được.
Buổi tối, ăn cơm, mấy người Bạch Hãn Triệt ngồi ở trong viện thừa lương. Hắn đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, Tiểu Tứ đột nhiên đi đến trước mặt hắn quỳ xuống.
“Thiếu gia, nô tài có tội.”
“Tiểu Tứ!” Bạch Hãn Triệt sửng sốt, vội vàng đi dìu hắn, “Ngươi đây là làm cái gì?”
“Thiếu gia, ngài nghe nô tài nói.” Không chịu đứng lên, Tiểu Tứ bắt lấy tay thiếu gia nói, “Thiếu gia, nô tài gần nhất thường thường nhàn hạ, đối thiếu gia hầu hạ cũng không tận tâm. Nô tài cô phụ giao phó của Quốc Công trước khi đi đối với nô tài, cũng cô phụ yêu thương của thiếu gia. Thiếu gia, nô tài tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy Quốc Công nổi giận với nô tài.”
“Tiểu Tứ!” Bạch Hãn Triệt quay đầu lại hướng Văn Trạng Nguyên, “Trạng Nguyên, mau giúp ta đem Tiểu Tứ kéo lên.” Hắn không rõ Tiểu Tứ là xảy ra chuyện gì, hắn một chút cũng không cảm thấy. Văn Trạng Nguyên cũng không nhúc nhích, muốn nhìn một chút Tiểu Tứ rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Thiếu gia, ” Tiểu Tứ sắp khóc, “Thiếu gia, Tiểu Tứ ngủ không an ổn. Thiếu gia không phạt Tiểu Tứ, Tiểu Tứ sẽ không đứng lên.”
“Tiểu Tứ ca, ai nói ngươi đối Bạch đại ca vô tâm?” Đồng Đồng không vui, hắn tiến lên giúp Bạch Hãn Triệt kéo người đứng lên, “Ngươi mỗi ngày đều làm thức ăn ngon cho chúng ta, làm sao vô tâm, có phải ai khi dễ ngươi hay không?”
“Thiếu gia, ngài phải phạt Tiểu Tứ, bằng không Tiểu Tứ trở về không mặt mũi gặp Quốc Công.” Tiểu Tứ chảy xuống vài giọt lệ, ôm Bạch Hãn Triệt không buông tay.
“Hảo hảo, ta phạt ngươi, phạt ngươi từ nay về sau đều đi theo bên cạnh ta được không? Tiểu Tứ, đừng như vậy, lòng ta khó chịu.”
Thấy Tiểu Tứ khóc, đôi mắt Bạch Hãn Triệt cũng đỏ, hắn vẫn xem Tiểu Tứ cùng Đồng Đồng như đệ đệ, làm sao chịu được Tiểu Tứ như vậy.
Tiểu Tứ gật gật đầu, tựa hồ bị uỷ khuất, ghé vào trên vai Bạch Hãn Triệt: “Thiếu gia...... Nô tài sau này tuyệt không nhàn hạ, tận tâm hầu hạ thiếu gia.”
“Tiểu Tứ, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?” Thấy Tiểu Tứ đã bình tâm, Bạch Hãn Triệt hướng những người khác nhìn thoáng qua, kéo Tiểu Tứ vào phòng.
Đồng Đồng lo lắng không thôi, hỏi: “Trạng Nguyên ca, không phải ngươi khi dễ Tiểu Tứ ca đó chứ?”
“Ta cũng không phải tứ ca ngươi, thích khi dễ người khác.” Văn Trạng Nguyên mới không hiểu ra sao, trước khi ăn cơm Tiểu Tứ còn cùng hắn trốn ở trong phòng khá vui vẻ mà.
Vào buồng trong, Bạch Hãn Triệt kéo Tiểu Tứ ngồi xuống, hỏi: “Tiểu Tứ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao, ngươi không ở trước mặt ta xưng ‘ nô tài ’.”
“Thiếu gia, ” Tiểu Tứ ngẩng đầu lên, làm sao còn có vừa rồi uỷ khuất, trên mặt thế nhưng lại mang cười, “Thiếu gia, ngài bị doạ tới rồi đi.”
“Tiểu Tứ?”
“Thiếu gia, ta biết ngài đang khó xử chuyện của Cừu hộ vệ. Ta cũng đã nhìn ra, ta biết thiếu gia không tiện mở miệng, vậy thì, hiện tại thiếu gia không cần sầu phải mở miệng như thế nào nữa. Trước khi thiếu gia quay về kinh, ta a, liền ở bên cạnh thiếu gia thôi.”
“...... Tiểu Tứ......” Bạch Hãn Triệt không biết nói cái gì mới tốt, cầm quyền.
“Ai u, thiếu gia.” Ôm cái trán, Tiểu Tứ uỷ khuất ngẩng đầu.
“Ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết.” Bạch Hãn Triệt lại nâng tay, nhẹ nhàng gõ Tiểu Tứ một chút, rồi mới thấp giọng nói, “Cám ơn, Tiểu Tứ.”
Mọi người ngoài phòng không nói lời nào, chờ Bạch Hãn Triệt hỏi Tiểu Tứ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lúc này, một vị đại thẩm đầu chít khăn, trên mặt dính đầy bùn đất đi tới.
“Xin hỏi, nơi này là Trương Tam gia phải không?”
“Ngài tìm lầm người.” Trương Dũng đứng lên.
“A? Không phải?” Vị đại thẩm kia lo lắng xuất ra một phong thơ, “Nhưng trên này viết chính là nơi này a. Ta đi suốt mười ngày tìm đến hắn. Ta là người thân của hắn.”
“Lấy cho ta coi.” Đồng Đồng xung phong nhận việc, lấy qua lá thư, xem kỹ địa chỉ trên phong thư.
“Đại thẩm, ngài đi nhầm. Mặt trên thư viết chính là Trương Tam của Nam Nam thôn, nơi này là Thước Thước thôn.”
“Cái gì? Ta đi nhầm?” Đại thẩm kia kích động lấy qua tín, “Ai u, phải làm sao bây giờ. Ta sao có thể đi đến Thước Thước thôn chứ? Phải làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ, trời đã tối rồi.”
“Đại thẩm, ngài đừng nóng vội, nếu không đêm nay ngài......”
“Đồng.”
Ngay lúc Đồng Đồng muốn nói tạm thời lưu vị đại thẩm này ở trong này, Đồng Hàm Trứu nhìn nữ nhân kia ra tiếng: “Nơi này chúng ta không còn chỗ trống. Ngươi đến nhà những người khác đi thôi.”
“Vị Tiểu ca này, van cầu ngài, lưu ta một đêm đi. Sáng mai ta sẽ đi ngay.” Đại thẩm kia cầu xin.
“Tứ ca.” Đồng Đồng mất hứng, tứ ca sao lại nhẫn tâm như vậy.
“Không được! Nơi này của chúng ta không có chỗ cho ngươi ngủ.” Đem người đang đô khởi miệng kéo đến trong ngực chính mình, Đồng Hàm Trứu bất vi sở động, hướng Cừu Lạc nhìn thoáng qua, tay đối phương đặt ở trên thân kiếm bên hông. Nhìn thấy hành động của gã, Tôn Hạo Lâm nheo lại ánh mắt, Trương Dũng cũng nắm lấy đao.
“Ta đi đã mười ngày, đã hai ngày không được ăn uống gì. Cầu Tiểu ca cho ta ở sài phòng tá túc một đêm, ta tuyệt không quấy rầy đến các Tiểu ca.” Thanh âm nữ nhân cao lên, tựa hồ muốn cho có người trong nhà nghe được.
Cửa mở, Bạch Hãn Triệt đi ra: “Xảy ra chuyện gì?”
|
Chương 53[EXTRACT]Bạch Hãn Triệt ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có thanh âm nữ nhân, nói nhao nhao ồn ào, liền đi ra, vừa thấy hắn đến, Đồng Đồng lập tức cáo trạng.
“Bạch đại ca, vị đại thẩm này muốn tá túc một đêm, tứ ca không đồng ý.”
“Ở nhờ?” Bạch Hãn Triệt sửng sốt.
“Vị Tiểu ca này, van cầu ngài, cho ta ở nhờ một đêm đi. Ta đi lầm đường, trên người lại không có bạc.” Vị đại thẩm kia hướng Bạch Hãn Triệt đi tới hai bước, khóc ròng nói, “Vị Tiểu ca này, ngài đại phát từ bi, đã trễ như thế, ta không có nơi để đi, sáng mai ta nhất định sẽ đi ngay.”
“A, Trạng Nguyên, ngươi an bài đi, cho vị đại thẩm này ở nơi của chúng ta trụ một đêm.” Bạch Hãn Triệt vừa nghe, không chút nghĩ ngợi đáp ứng.
“Cám ơn Tiểu ca, cám ơn Tiểu ca.” Người nọ lại tiến lên hai bước, không ngừng khom người nói tạ ơn, ngay khi nàng đi sắp đến trước mặt Bạch Hãn Triệt, nàng đột nhiên thân thủ từ trong rổ rút ra một phen chuỷ thủ, thẳng hướng ngực Bạch Hãn Triệt đâm tới.
“Bạch đại ca!”
“Thiếu gia!”
“A!” “Đương!”
Bạch Hãn Triệt không hề phòng bị, thấy phụ nhân kia giơ lên chuỷ thủ, hắn cả người ngây dại, đã quên trốn tránh. Lúc chỉ mành treo chuông, một phen chuỷ thủ nhanh hơn đâm vào cổ tay phụ nhân kia, đánh rớt chuỷ thủ trong tay nàng. Mà ngay khi tay phụ nhân lại giơ lên, Tôn Hạo Lâm bổ nhào vào trên người Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay hộ ở trước ngực hắn.
Chuỷ thủ là Cừu Lạc phóng ra, mà khi phụ nhân kia muốn nhặt lên chuỷ thủ tiếp tục ám sát, Đồng Hàm Trứu đứng cách nàng gần nhất đem Đồng Đồng kéo đến phía sau, tiến lên một cước đem nàng đá bay đi ra ngoài, tiếp theo lại bồi một cước, trúng ngay xương ngực của phụ nhân kia. Người nọ ói ra hai khẩu huyết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Bạch Hãn Triệt kinh hồn chưa định đứng ở cửa, Tôn Hạo Lâm cùng Tiểu Tứ đứng ở trước mặt hắn, đồng dạng sợ hãi.
“Ngươi là ai?” Đồng Hàm Trứu âm lãnh hỏi, đối phương ho khan vài tiếng không đáp, chính là ngoan độc nhìn về phía cửa.
“Không nói?” Đồng Hàm Trứu dưới chân dùng sức, thanh âm xương cốt gãy truyền ra, phụ nhân kia thống khổ kêu lên.
“Tứ ca......” Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, tứ ca như vậy thật đáng sợ, nhưng hắn tối sợ hãi chính là một màn vừa rồi.
“Tiểu Tứ, mang Đồng Đồng cùng Bạch thiếu gia vào nhà.” Đồng Hàm Trứu đem Đồng Đồng đẩy về hướng Tiểu Tứ, khom người kéo phụ nhân kia lên.
“Đồng trang chủ......” Bạch Hãn Triệt ra tiếng, Đồng Hàm Trứu nhìn hắn nói: “Bạch thiếu gia, việc này không thể có lòng dạ đàn bà. Cừu thị vệ, ngươi tại đây canh giữ, để phòng nàng còn có đồng loã.”
“Bạch Hãn Triệt...... Ta, ta muốn giết, giết ngươi!” Phụ nhân đột nhiên khàn cả giọng hét lên, Đồng Hàm Trứu điểm á huyệt của nàng, đem người mang đi. Văn Trạng Nguyên cùng hai gã thị vệ theo phía sau.
“Hãn Triệt, ngươi cùng Đồng Đồng vào nhà đi đã. Chuyện này Đồng trang chủ làm đúng, người nọ muốn giết ngươi, cho dù ngươi hiện tại tha nàng, Thái tử điện hạ cùng Vương gia cũng không thể tha nàng. Vào đi thôi.”
Tôn Hạo Lâm đem Bạch Hãn Triệt cùng Đồng Đồng đẩy mạnh vào ốc, từ bên ngoài đóng cửa lại.
“Cừu thị vệ, Trương thị vệ, đây là độc phấn, nếu còn có người đến liền bế khí tát đi ra ngoài. Ta đi nhìn xem.”
Đem mấy bao độc phấn giao cho hai người, Tôn Hạo Lâm trầm mặt đi về phía Đồng Hàm Trứu vừa ly khai.
Cừu Lạc đứng ở cửa đợi trong chốc lát, rồi mới trở về phòng ở của gã, từ lồng sắt lấy ra bồ câu đưa tin.
Ngồi ở trên giường, Bạch Hãn Triệt tay chân lạnh lẽo, hắn nghĩ muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Đồng Đồng ngồi ở bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, đầy bụng tự trách.
“Bạch đại ca, đều là tại ta, nếu không phải ta, người nọ......”
“Đồng Đồng, đừng nói như thế, chúng ta ai cũng không nghĩ đến.” Bạch Hãn Triệt trấn an Đồng Đồng, làm cho hắn dựa vào chính mình, “Ta cũng không biết người nọ là ai. Sau khi ra cung, ta cũng không cùng ai kết thù kết oán......”
“Thiếu gia, theo ta thấy nhất định là người của Vương Gia Bảo, bọn họ hận thiếu gia cứu Kì đại ca cùng Tiểu Hổ.”
Lo sợ không thôi Tiểu Tứ ngồi ở một bên khác của Bạch Hãn Triệt, siết chặt hắn.
“Vương Gia Bảo?”
“Người xấu! Ta muốn nói cho tứ ca!”
Đồng Đồng tức giận không thôi, tính toán quay đầu lại liền cùng tứ ca cáo trạng, làm cho tứ ca cấp Bạch đại ca hết giận.
“Đồng Đồng, ngươi có cục cưng, đừng tức giận.” Vỗ vỗ Đồng Đồng, Bạch Hãn Triệt khổ sở trong lòng, lại có chút bất an, nếu làm cho hai người kia biết thì…
“Thiếu gia, việc này Thái tử điện hạ cùng Vương gia nhất định sẽ biết. Nếu thật sự là Vương Gia Bảo, thiếu gia cũng không thể cầu tình cho bọn họ, bọn họ dám phái người ám sát thiếu gia.” Tiểu Tứ giống Đồng Đồng cùng chung mối thù.
Lắc đầu, Bạch Hãn Triệt nói: “Không giống như là người của Vương Gia Bảo.” Hắn nhớ tới ánh mắt vừa rồi nàng kia nhìn hắn, hiển nhiên là nhận thức hắn.
“Mặc kệ là phải hay không, Thái tử điện hạ cùng Vương gia cũng sẽ không tha nàng.” Tiểu Tứ đứng dậy, “Thiếu gia, ta đi chử cho ngài một ít thuốc an thần.”
“Tiểu Tứ ca, ta đói bụng.”
“Đồng Đồng, ngươi bồi thiếu gia, đừng cho thiếu gia đi ra ngoài. Đêm nay mọi người khẳng định đều ngủ trễ, ta đi làm điểm tâm đây.” Tiểu Tứ đem thiếu gia giao cho Đồng Đồng, đi ra ngoài.
Thở dài một tiếng, Bạch Hãn Triệt tiếp tục nghĩ đến phụ nhân kia, đến tột cùng là ai muốn giết hắn? Đồng Đồng lui ở trong ngực hắn, lặng yên không nói, tứ ca vừa rồi...... Thật đáng sợ.
Qua hơn nửa ngày, có người bước vào, là Đồng Hàm Trứu, Tôn Hạo Lâm cùng Văn Trạng Nguyên.
“Đồng trang chủ, người nọ......”
“Thiếu gia, ” Văn Trạng Nguyên mở miệng, “Ngài còn nhớ rõ chúng ta ở Bạch gia trang gặp qua cái người tên Mai Linh Linh? Người của Tố Thuỷ Cung?”
“Mai Linh Linh?” Bạch Hãn Triệt cố gắng hồi tưởng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, “Là nữ tử ám thương sư tỷ?”
“Đúng, chính là nàng.” Văn Trạng Nguyên nói, “Vừa rồi người ý đồ ám sát thiếu gia đúng là Mai Linh Linh.”
“Là cô nương ta?!” Bạch Hãn Triệt kinh ngạc cực kỳ, người của Tố Thuỷ Cung không phải đều ly khai rồi sao?
Văn Trạng Nguyên nói tiếp: “Thiếu gia, sau khi sự kiện kia bại lộ, Mai Linh Linh bị đuổi ra khỏi Tố Thuỷ Cung. Hơn nữa chiếu theo môn quy, bị Mai môn chủ ở trên mặt lạc ấn ký, nàng bởi vậy đối thiếu gia ghi hận trong lòng, cho rằng thiếu gia là duyên cớ, nàng mới có thể rơi vào kết cục như thế. Sau khi chúng ta rời đi Bạch gia trang, nàng vẫn lén theo. Lúc này tìm cơ hội, muốn đối thiếu gia động thủ.”
Bạch Hãn Triệt rất khó chịu, nữ tử tuổi trẻ như thế bị lạc ấn ký, là ai đều chịu không nổi a.
“Trạng Nguyên, nàng đang ở đâu?”
“Hãn Triệt, ngươi không thể thay nàng cầu tình, chuyện tới hiện giờ, đều là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác.”
Tôn Hạo Lâm sao lại không biết đứa con mềm lòng, lập tức nói.
Bạch Hãn Triệt lắc đầu, nói: “Oan oan tương báo biết đến khi nào? Chuyện này vô luận ra sao, đều là do ta dựng lên. Mai Linh Linh kia bất quá cũng là một nữ tử đáng thương.”
“Lòng dạ đàn bà.” Đồng Hàm Trứu vẫn là câu nói kia, y thân thủ hướng về người từ khi y vào nhà vẫn cúi đầu không nhìn y, “Đồng, lại đây.”
Đồng Đồng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn y, cũng không qua.
“Lại đây.” Thanh âm Đồng Hàm Trứu hạ trầm, tiến lên từng bước. Đồng Đồng chậm rãi đứng lên, lại vẫn không chịu đi qua.
“Đồng Đồng?” Bạch Hãn Triệt rút ra tay bị Đồng Đồng nắm chặt, đẩy hắn về phía trước.
“Tứ ca, ” Đồng Đồng mở miệng, “Ngươi, ngươi có thể, có thể giống như vậy đánh ta hay không?”
Trên trán Đồng Hàm Trứu toát ra gân xanh, y cắn răng nói: “Ngươi hiện tại nếu còn không đến, ta sẽ giết miêu cẩu của ngươi.”
“Tứ ca xấu xa.” Đồng Đồng bật cười, đi nhanh tới, lập tức hắn bị người bế đứng lên. Rất nhanh, Đồng Hàm Trứu đem người cũng dám sợ y ôm đi.
“Trạng Nguyên, ta có chuyện muốn nói cùng Tôn thầy thuốc.” Sau khi thấy kia hai người rời đi, Bạch Hãn Triệt lên tiếng.
Văn Trạng Nguyên lập tức đi ra ngoài.
Văn Trạng Nguyên vừa đi, Bạch Hãn Triệt đối với người tiến vào sắc mặt không tốt nói: “Phụ thân, con muốn gặp nàng.”
“Không được!” Tôn Hạo Lâm không cần suy nghĩ cự tuyệt.
“Phụ thân, ” Bạch Hãn Triệt đứng dậy, tiến lên, cười yếu ớt nói, “Phụ thân, ta chỉ muốn..... Muốn hỏi nàng chút sự. Phụ thân, ta đáp ứng ngài, tuyệt không lòng dạ đàn bà.”
Tôn Hạo Lâm nguyên bản còn muốn nói không được, nhưng khi thấy đứa con cười, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, gật gật đầu.
Theo phụ thân đi vào nơi giam giữ Mai Linh Linh, Bạch Hãn Triệt vừa nhìn thấy nàng, suýt nữa kinh hô ra tiếng. Ba người kia cũng không vì nàng là nữ tử mà thủ hạ lưu tình.
Đi đến trước mặt Mai Linh Linh gần như hấp hối, Bạch Hãn Triệt ngồi xổm xuống, lấy ra dược hắn mang đến.
“Hãn Triệt!” Tôn Hạo Lâm thân thủ ngăn lại.
“Phụ…Tôn thầy thuốc, thân là y nhân, không thể thấy chết mà không cứu.”
“Nàng muốn giết ngươi!”
“Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ.”
Khẩn cầu nhìn phụ thân, sau khi thấy đối phương đánh không lại hắn buông tay, hắn lập tức lấy dược uy tiến miệng Mai Linh Linh.
Qua một lúc lâu, Mai Linh Linh hôn mê tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Bạch Hãn Triệt trước mắt, nàng phẫn hận muốn đứng lên, lại chỉ có thể kịch liệt thở dốc.
“Mai Linh Linh, chuyện ở Bạch gia trang, sai ở ngươi, nhưng ta cũng có sai, thật không ngờ ngươi lại bị trừng phạt như vậy.”
“Phi. Hư, nguỵ quân tử.”
Mai Linh Linh không chút nào cảm kích. Nếu không phải đứa con ở đây, độc phấn trong tay Tôn Hạo Lâm liền sái đi ra ngoài.
Bạch Hãn Triệt cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Mai Linh Linh, nếu ta chữa khỏi vết thương trên mặt ngươi, hai người chúng ta xem như huề nhau được không? Sau này nhĩ hảo sống tốt, không cần còn muốn tìm ta báo thù.”
Mai Linh Linh vừa nghe, trong mắt hiện lên hy vọng cùng không tin, nàng nghi kỵ nhìn Bạch Hãn Triệt, không tin người này sẽ lấy ơn báo oán.
Thở dài, Bạch Hãn Triệt từ từ nói: “Mai Linh Linh, ta chỉ là ra ngoài du ngoạn, không muốn cùng người kết thù kết oán, lại càng không nguyện có người vì ta mà chết. Ta cứu ngươi không phải vì ngươi, mà là vì làm cho chính mình tâm an. Ngươi nếu nguyện ý, ta hiện tại liền trị thương cho ngươi.”
Mai Linh Linh chăm chú nhìn hắn một trận, khóc lên, gật gật đầu.
“Văn đại ca, ta thật không rõ thiếu gia vì sao muốn cứu nữ nhân kia, nữ nhân kia tâm thuật bất chính.” Trong phòng Văn Trạng Nguyên, mới vừa hầu hạ Văn Trạng Nguyên ăn khuya xong, Tiểu Tứ thoáng bất mãn nói.
Văn Trạng Nguyên giúp hắn thu thập, nói: “Thiếu gia thiện tâm, cùng trang chủ giống nhau. Năm đó Thái thượng hoàng sát hại trang chủ, trang chủ còn không phải tha thứ Thái thượng hoàng sao? Chúng ta cũng đừng quên, thiếu gia là đứa con của trang chủ.”
“Thiếu gia......” Định há mồm, Tiểu Tứ nghẹn trở về lời muốn nói, thay đổi tuyến đường, “Dù sao a, ta không đồng ý thiếu gia cứu người nọ.”
“Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, thiếu gia không có việc gì. Cho dù Mai Linh Linh kia có lợi hại như thế nào, cũng sẽ giống như bọt nước trở mình mà thôi, cứ yên tâm.”
“Sau này buổi tối ta sẽ chú ý một chút, không ngủ say.” Tiểu Tứ ngẫm lại, quyết định nói.
Văn Trạng Nguyên cười cười, xoa xoa đầu hắn: “Ngươi buổi tối ngủ cứ rút vào trong ngực ta cũng không biết, còn không ngủ say.”
“Văn, Văn đại ca, ta, ta nào có!” Tiểu Tứ đỏ mặt, Văn Trạng Nguyên cười ha hả.
Bạch Hãn Triệt đem Mai Linh Linh an trí ở tại sài phòng duy nhất còn trống, cấp nàng phô mấy tầng đệm giường. Tôn Hạo Lâm mặc dù không mấy ủng hộ đứa con, cũng muốn nhanh đưa ôn thần cất bước, liền giúp đứa con trị thương cho Mai Linh Linh. Đồng Hàm Trứu xuống tay rất nặng, không riêng vì Mai Linh Linh muốn giết Bạch Hãn Triệt, mà còn bởi vì nàng doạ đến Đồng Đồng. Nếu Bạch Hãn Triệt tới muộn một chút, chỉ sợ Mai Linh Linh đã chầu diêm vương. Bất quá có diệu thủ Tôn Hạo Lâm ở đây, mặc dù mất một phen công phu, nhưng đã bảo vệ được tính mạng của nàng.
Bạch Hãn Triệt lấy thuốc mỡ chuyên dụng trong cung thoa lên mặt Mai Linh Linh. Mai môn chủ cũng là thủ hạ lưu tình, dấu vết cũng không sâu. Thoa mười ngày, vết sẹo đi hơn phân nửa. Nhìn thấy mặt mình dần dần khôi phục lại bộ dáng trước đây, mối hận của Mai Linh Linh đối Bạch Hãn Triệt trong mười ngày chữa thương này mà chậm rãi tiêu trừ, thế nhưng nàng đối với Bạch Hãn Triệt vẫn không hoà nhã.
Bởi vì Mai Linh Linh, hành trình của Bạch Hãn Triệt lại bị trì hoãn. Đợi cho dấu vết trên mặt Mai Linh Linh tốt hơn phân nửa, cũng có thể đi lại, đã qua hai mươi ngày. Bạch Hãn Triệt trong lòng vẫn lo lắng một sự kiện, mắt thấy đã mất nhiều ngày, hắn quyết định khởi hành đi Thất Hà trấn. Trước khi đi, hắn để lại thuốc mỡ cho Mai Linh Linh, phương thuốc cùng bạc. Mai Linh Linh đã có thể tự gánh vác, không cần người khác chiếu cố, nghĩ đến điểm ấy, Bạch Hãn Triệt an tâm mà đi.
Ngồi ở trên mã xa cùng Tôn Hạo Lâm sửa sang lại y cảo, Bạch Hãn Triệt nhìn nhìn ngoài xe, hỏi: “Cừu Lạc đâu?” Khi xuất phát còn thấy, sao trong nháy mắt đã không có.
“Cừu Lạc nói hắn đau bụng, đi ngoài một lúc, hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Nói chúng ta không cần chờ hắn.” Trạng Nguyên giá xe chạy. Đồng Hàm Trứu liếc mắt nhìn một cái, thuỳ mâu.
“Bụng đau, đã ăn phải gì không tốt? Trạng Nguyên, chúng ta ở chỗ này từ từ đợi hắn đi.” Bạch Hãn Triệt lấy qua cái hòm thuốc, tìm thuốc trị đau bụng.
“Không cần chờ. Hắn đi nhà vệ sinh mà thôi. Thiếu gia, ta cho ngựa chạy chậm một chút. Hắn khoẻ, rất nhanh liền đuổi theo chúng ta.”
Lạp nhanh dây cương, Văn Trạng Nguyên thả chậm tốc độ xe.
“Thiếu gia, đừng động Cừu thị vệ. Sáng nay ngươi chỉ ăn có một bát chúc, này không thể được, ăn thêm chút điểm tâm đi. Tối hôm qua ta mới vừa làm.”
Tiểu Tứ xuất ra điểm tâm hắn làm tốt, Đồng Đồng bật người cầm một khối nhét vào miệng, thẳng hô ăn ngon.
Bạch Hãn Triệt cũng ăn một chút, cấp Tôn Hạo Lâm, Đồng Hàm Trứu, Văn Trạng Nguyên còn có Trương Dũng cùng bọn thị vệ bên ngoài mỗi người một khối, hắn cầm lấy một khối điểm tâm đậu đỏ, cắn lấy.
“Tứ ca, Tiểu Tứ ca làm điểm tâm ăn rất ngon. Ngươi sau này thường mang ta đi kinh thành được không? Ta luyến tiếc Tiểu Tứ ca, Bạch đại ca cùng Văn đại ca.”
Ghé vào trong ngực Đồng Hàm Trứu hỏi, Đồng Đồng có chút thương cảm.
“Chờ ngươi sinh đứa nhỏ.” Đồng Hàm Trứu liếm sạch mảnh vụn bên miệng hắn, đạm nói.
“Tứ ca, ngươi thật tốt.” Đồng Đồng vui mừng không thôi, tiếp theo đỏ mặt ở trên mặt tứ ca nhẹ nhàng ấn tiếp theo một nụ hôn, thấy Bạch Hãn Triệt cùng Tiểu Tứ cũng đỏ mặt. Đồng Hàm Trứu cũng cực kỳ hưởng thụ, khoé mắt đều nhu hoà không ít.
Trong lúc mọi người trên xe ăn điểm tâm, ở trong nhà mà bọn họ từng trụ qua, Cừu Lạc từ trên thân thể một người rút kiếm ra, đá đá người đã muốn chết đi.
“Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào uy hiếp đến thiếu gia.”
Xoay người rời đi, châm lửa đốt đống củi đã được rưới đầy dầu, Cừu Lạc lên ngựa.
Phòng trong, Mai Linh Linh nằm ở vũng máu, hừng hực đại hoả rất nhanh cắn nuốt thân thể nàng.
|
Chương 54[EXTRACT]Kinh thành, Thái tử phủ
Nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Vận Tranh nắm chặt tín trong tay. Sắc mặt y âm trầm, trong mắt tràn ngập hàn quang.
“Thái tử điện hạ, Vương gia đến đây.”
Tuỳ tùng thái giám vừa thông báo, một người đã bước tiến vào.
“Vận Tranh, chúng ta khi nào khởi hành? Chuyện vận phường ta đều giải quyết cũng như dặn dò đâu vào đấy rồi.”
Lam Vận Vanh vẻ mặt hưng phấn, mà sau khi hắn nhìn thấy thần sắc Lưu Vận Tranh, hắn nhíu mày.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lát nữa ngươi theo ta cùng nhau tiến cung, sáng mai chúng ta liền đi.”
Lưu Vận Tranh xoay người, đem tín đã bị y siết nhăn thành một đoàn vứt cho Lam Vận Vanh. Lam Vận Vanh mở ra, là hai phong thư, một phong là của Cừu Lạc, một phong là mật tín của một gã thị vệ cũng theo Bạch Hãn Triệt gửi về.
Xem tín của Cừu Lạc đến một nửa, sắc mặt Lam Vận Vanh liền giống như Lưu Vận Tranh, hắn lạnh nhạt nói: “Nữ nhân kia thật sự là không biết sống chết.”
“Có người so với nàng còn không biết chết sống hơn.” Lưu Vận Tranh chậm rãi mở miệng, Lam Vận Vanh giương mắt, tiếp theo nghi hoặc mở ra phong thư thứ hai. Sau khi xem xong, Lam Vận Vanh cái gì cũng chưa nói, chỉ nói: “Tiến cung.”
Mới vừa ngủ giấc trưa nên Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con đứng ở trước mặt hắn, nói: “Triệt nhi lần trước gởi thư, nói là muốn cùng các con một đạo đi Thất Hà trấn. Tới chỗ rồi, các còn phải bồi nó nhiều ngày một chút, không cần gấp gáp trở về, cha nơi này tốt lắm.”
Lưu Vận Tranh kính cẩn nghe theo rồi mở miệng: “Cha, ngài thân mình không ổn, con sẽ không ở lâu. Con cùng Vận Vanh chỉ là muốn nhìn một chút nơi mà cha từng ở qua, cùng Hãn Triệt một đạo. Hãn Triệt khó có dịp ra ngoài du ngoạn, con sẽ không thúc giục hắn, con cùng Vận Vanh sẽ về trước, còn Hãn Triệt thì vẫn cứ cho hắn ấn theo hành trình mà du ngoạn.”
Bạch Tang Vận vừa lòng điểm đầu, nói: “Sau lần này, cha rõ ràng cảm giác được Triệt nhi thay đổi, cha thật vì nó mà cao hứng. Bất quá, cha cũng vì các con mà cao hứng, cuối cùng các con đã biết làm như thế nào để bảo vệ nó, như thế nào săn sóc nó. Tương lai, cha vẫn là hy vọng các con không cần giữ chặt nó quá, cứ cho Triệt nhi làm chuyện mà nó thích.”
“Con xin nghe lời phụ thân dạy bảo.”
“Các con đi thôi, nhớ rõ vô luận ra sao, đều phải cùng Triệt nhi thương lượng, không cần tự ý làm.”
“Vâng, phụ thân.”
Khoát tay, Bạch Tang Vận cười nhìn đứa con rời đi. Ra khỏi Dưỡng Hợp Cung, đi được một đoạn đường, sắc mặt Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh liền thay đổi, trở nên âm trầm tàn nhẫn.
Tháng bảy Huệ Diệu oi bức nhiều mưa, nhưng càng đi Thất Hà trấn, thời tiết lại càng thêm mát mẻ. Từ trung tuần tháng ba rời kinh đến bây giờ đã qua suốt bốn tháng, trong bốn tháng này, Bạch Hãn Triệt như thoát thai hoán cốt, tâm tình cùng trước lúc ly kinh đã là hoàn toàn bất đồng. Mà giờ phút này, hắn lại đối với một sự kiện khác thập phần chờ mong.
“Thiếu gia?”
Bưng nước rửa mặt vào Tiểu Tứ thấy Bạch Hãn Triệt nhìn chăm chú vào một thân áo dài màu trắng trên giường không nhúc nhích, tò mò hỏi.
“A, ” Bạch Hãn Triệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bảo bối vuốt ve kiện áo dài kia, nói, “Đây là tự tay phụ thân làm cho ta.”
“Quốc Công làm?” Tiểu Tứ kinh ngạc cực kỳ, tiến lên cẩn thận quan sát, tấm tắc nói, “Quốc Công thế nhưng lại làm xiêm y cho thiếu gia, trách không được ta chưa bao giờ thấy thiếu gia mặc qua.”
“Ta luyến tiếc.” Bạch Hãn Triệt đem xiêm y cẩn thận chiết hảo, lại thả trở về, “Xiêm y này ta phải lưu cả đời.”
“Đó là đương nhiên, trên đời này chỉ sợ có mỗi thiếu gia có xiêm y do chính tay Quốc Công may. Ta xem a, Hoàng Thượng cùng Vương gia đều không có đâu.”
Lời nói của Tiểu Tứ làm cho Bạch Hãn Triệt nhịn không được nở nụ cười.
“Thiếu gia, ngài rửa mặt đi, ta đi lấy điểm tâm cho ngài.”
“Ai.”
Tiểu Tứ bước nhanh rời đi, Bạch Hãn Triệt ninh khăn ướt, sát mặt.
Không biết thương thế Mai Linh Linh như thế nào rồi, toàn bộ đã tốt hết chưa? Vết sẹo trên mặt đã tiêu hết hay chưa? Vừa lau mặt, Bạch Hãn Triệt vừa nghĩ. Nếu không phải hắn phải quay về kinh trước sự kiện kia, hắn sẽ không lưu lại Mai Linh Linh ở đó. Có lẽ, hắn nên mang nàng theo, nhưng phụ thân bọn họ cũng không đồng ý, hắn cũng sợ sau khi hai người kia biết sẽ tức giận, đến lúc đó, tình cảnh Mai Linh Linh liền càng nguy hiểm.
“Hy vọng nàng thật sự nghĩ thông suốt, có thể an tâm sống những ngày bình yên của chính mình.” Bạch Hãn Triệt tự nói.
“Thiếu gia, điểm tâm đến đây, ngài mau ăn. Văn đại ca nói, chúng ta sáng nay tiếp tục lên đường.” Bưng khô dầu, nhiệt chúc còn có bánh bao, Tiểu Tứ lưu loát hầu hạ Bạch Hãn Triệt dùng cơm.
“Tiểu Tứ, ta có nên cho người trở về nhìn Mai Linh Linh một chút hay không?” Ngồi xuống, Bạch Hãn Triệt hỏi.
Tiểu Tứ mau miệng nói: “Thiếu gia, ngài cũng đừng quan tâm. Ngài đối nàng chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nàng nếu là người thông minh, sẽ biết làm như thế nào.”
Gật gật đầu, Bạch Hãn Triệt cầm lấy thìa: “Ta đây sẽ không quan tâm, nói không chừng sau này gặp lại nàng, nàng đã có gia đình của chính mình.”
“Nói cũng phải, thiếu gia ngài thong thả ăn, ta đi thu thập cho ngài.”
“Ai.”
Buông xuống sầu lo, Bạch Hãn Triệt bắt đầu ăn từng ngụm to, nghĩ đến sắp tới Thất Hà trấn, nghĩ đến sự sắp phải làm, hắn ăn càng nhiều hơn nữa.
“Cừu thị vệ.”
Đang xem xét ngựa Cừu Lạc quay đầu lại, Đồng Hàm Trứu đứng ở phía sau gã.
“Đồng trang chủ.”
Đồng Hàm Trứu tiến lên, đi đến bên cạnh Cừu Lạc, thấp giọng nói: “Cừu thị vệ giấu Bạch thiếu gia giết Mai Linh Linh, không sợ sau khi Bạch thiếu gia biết được sẽ trách tội Cừu thị vệ sao?”
Cừu Lạc nhìn y một cái, tiếp tục cấp mã bộ yên ngựa.
Đồng Hàm Trứu xoay người, nhìn phía trước, tiếp tục nói: “Đồng mỗ mặc kệ nhàn sự, bất quá, thấy Cừu thị vệ đối Bạch thiếu gia một mảnh trung thành, Đồng mỗ vẫn là nhịn không được muốn nói một câu. Trung thành cố nhiên là hảo, nhưng không thể quá phận, ngươi đừng quên, Bạch thiếu gia là người của ai.”
Tay Cừu Lạc đang cầm yên ngựa nháy mắt nắm chặt. Đồng Hàm Trứu không có nói nữa, cất bước ly khai. Cừu Lạc thấp đầu, cứng đờ đứng ở nơi đó.
Bạch Hãn Triệt mới vừa ăn xong cơm chiều, chợt nghe Đồng Hàm Trứu muốn hỏi hắn một ít chuyện liên quan đến Đồng Đồng, hắn lập tức đi ra gian ngoài.
“Bạch thiếu gia.”
“Đồng trang chủ.”
Sau khi chào hỏi qua, hai người ngồi xuống. Tiểu Tứ biết thức thời lui đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
“Đồng trang chủ, Đồng Đồng có gì không thoải mái sao?” Bạch Hãn Triệt hỏi, nếu là hỏi chuyện Đồng Đồng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này.
Đồng Hàm Trứu mở miệng: “Bạch thiếu gia, Đồng mỗ tìm ngài là muốn nói chuyện Cừu thị vệ.”
“Cừu thị vệ?” Bạch Hãn Triệt khẽ rùng mình một chút, trên mặt huyết sắc nháy mắt thối lui.
“Bạch thiếu gia, ngài cứu Đồng Đồng cùng con của chúng ta, ta thật cảm kích ngài. Bạch thiếu gia thân phận tôn quý, Đồng mỗ chính là báo ân, sợ cũng không chỗ khả báo. Bất quá, chuyện Cừu thị vệ chỉ sợ đã rơi vào tai điện hạ rồi. Đối chủ tử động tâm tư không nên có, Cừu thị vệ chỉ có một con đường chết mà thôi.”
“Đồng trang chủ!” Bạch Hãn Triệt thấp giọng, “Việc này, việc này không thể nói lung tung, ta, ta cùng Cừu thị vệ......”
“Tâm Bạch thiếu gia đối Thái tử điện hạ cùng Vương gia, Đồng mỗ đương nhiên biết. Đồng mỗ nói chính là Cừu thị vệ.” Đồng Hàm Trứu thản nhiên nói, ” Tâm Bạch thiếu gia quá mức yếu đuối, nếu Cừu thị vệ xảy ra chuyện gì, ngài chắc chắn sẽ tự trách. Đồng mỗ nói, ngài là ân nhân của Đồng mỗ.” Y nói ra mục đích tiến đến lần này.
Bạch Hãn Triệt nhìn y, trong lòng thật loạn. Hắn quả thật còn chưa suy nghĩ hảo nên giải quyết chuyện Cừu Lạc như thế nào, hắn chỉ một mực trốn tránh. Suy nghĩ thật lâu, hắn hạ quyết tâm.
“Đồng trang chủ, việc này nói đến nói đi, đều là do ta dựng lên, Cừu thị vệ chỉ là nghĩ muốn báo ân thôi. Chỉ cần Đồng trang chủ có thể cứu hắn, Bạch mỗ ổn thoả phối hợp.”
Đồng Hàm Trứu khó khi nào cười khẽ hai tiếng, nói: “Bạch thiếu gia, ngài sau này cứu người, nên cẩn thận chút. Lấy thân báo đáp, cũng không nhất thiết là nữ tử.” Nói xong, y đứng dậy hành lễ, tự hành rời đi, lưu lại bất an trong lòng Bạch Hãn Triệt.
“Việc này nên như thế nào mới hảo?” Bạch Hãn Triệt gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, việc này nếu đổi lại là xảy ra với phụ thân, nhất định sẽ không ra đường rẽ này.
“Tiểu Tứ.”
“Đến đây.”
“Cùng Trạng Nguyên nói chúng ta tối nay đi, ta tìm Tôn thầy thuốc có việc.”
“Hảo.”
Tiểu Tứ đi gọi người, mãn đầu óc Bạch Hãn Triệt đều nghĩ là nên làm như thế nào cho hai người kia không truy cứu chuyện này. Vừa nghe đứa con có việc cùng chính mình thương lượng, Tôn Hạo Lâm rất nhanh đã tới rồi. Đóng cửa lại, Bạch Hãn Triệt cùng phụ thân ở trong phòng mật đàm.
Nhanh đến buổi trưa, đoàn người Bạch Hãn Triệt lại lên đường. Như trước là Văn Trạng Nguyên cùng Cừu Lạc đánh xe, nhưng ngoại trừ Đồng Đồng ra thì tất cả mọi người đều nhận ra Cừu Lạc trầm buồn, cùng với việc Bạch Hãn Triệt đối với gã rất đỗi kiêng dè.
“Hãn Triệt, có ta cùng Đồng trang chủ ở đây, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm.” Trước khi lên xe, Tôn Hạo Lâm trấn an đứa con, Bạch Hãn Triệt cũng lo sợ bất an, tính nết hai người kia, hắn rất rõ ràng.
“Giá!”
“Giá!”
Trên quan đạo, mấy thất đại mã màu đen phi nước đại, bọn họ một đường hướng về phía Thất Hà trấn. Lưu Vận Tranh cùng Lam Vận Vanh suy nghĩ không dưới một trăm loại phương pháp tra tấn cái tên Cừu Lạc dám can đảm đối Hãn Triệt của bọn họ nổi lên ý niệm không nên có trong đầu kia.
|