Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Chương 20[EXTRACT]Văn Khải cư nhiên vừa nhìn thấy tình cảnh kia lập tức hai mắt nổi gân đỏ ửng, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh đứng yên tại chỗ, chờ phản ứng của Hạ Nghiệt.
Hạ Nghiệt đưa tầm mắt sang hắn, biết rõ bản thân cần phải làm gì, liền lạnh lùng để mặc Sở Mặc hôn mình, chậm rãi buông mình ra.
– Đủ chưa? – Cậu lảnh đạm hỏi.
– Cái gì?
– Anh còn muốn làm gì thì làm nốt luôn đi. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc, được chứ? – Hạ Nghiệt cố gắng kìm nén thanh âm run rẩy phát ra, cười lạnh nói.
Sở Mặc cau mày nhìn cậu, vươn tay chạm lên khóe miệng còn đọng máu khô của cậu, ôn nhu chùi lấy.
– Cậu còn nhớ không? Cậu đã từng nói với tôi, cậu rất yếu đuối, giống như bây giờ vậy, cậu cần tôi bên cạnh, cậu muốn được bảo vệ.
Hạ Nghiệt nhắm hai mắt lại, cúi đầu nghiến chặt răng, trong đầu không ngừng hét lớn rằng muốn y im miệng lại, bởi lẽ hốc mắt cậu đã bắt đầu ướm lệ.
Cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn, Văn Khải rốt cuộc mới hùng hổ bước tới, một phen ôm lấy Hạ Nghiệt kéo ra, cười nham hiểm.
– Xin lỗi, những lời anh nói Hạ Nghiệt chẳng thèm đưa vào tai đâu a, vô ích thôi.
– Là cậu. – Sở Mặc cư nhiên vừa nhìn thấy Văn Khải, lập tức hiểu ra chuyện gì vừa mới xảy ra, tức giận nói.
– Phải, là tôi. Có chuyện gì không? Không có thì chúng tôi xin phép. – Hắn hất cằm cười lớn tuyên bố, sau liền siết chặt lấy bả vai Hạ Nghiệt lôi đi.
– Khoan đã. – Cậu nắm chặt tay ra lệnh, một phen đẩy Văn Khải ra, bước tới chỗ Sở Mặc lạnh lùng nhìn y, từ túi áo lấy ra điện thoại di động đưa cho y, run rẩy nói.
– Xin lỗi.
Sau đó lập tức xoay người chạy đi, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, thật sự đau quá, nếu như có cơ hội, cậu nhất định sẽ nói lời cảm ơn y, cảm ơn trong những thời gian vừa qua đã cho cậu biết thế nào là cảm giác được yêu thương.
Phát hiện xe của Sở Mặc lướt qua mình, Hạ Nghiệt khựng người lại, nhếch miệng cười khổ, rồi cùng Văn Khải bước vào bar.
Sở Mặc vừa về đến nhà, đã bắt gặp cả nhà đang ngồi ở bàn khách, y chậm rãi bước đến, thanh âm mệt mỏi nói.
– Mẹ, Thiên Mỹ, bác gái.
– Sở Mặc…. – Cả ba người nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Con xin lỗi vì những chuyện xảy ra vừa qua. Thiên Mỹ, anh nghĩ chúng ta nên dời ngày cưới sang tuần này. – Sở Mặc không muốn vòng vo nhiều lời, thẳng thừng nói.
– Sở Mặc…anh là nói thật? – Dư Thiên Mỹ kinh ngạc đứng bật dậy, khẩn trương bước tới trước mặt y mỉm cười.
– Đương nhiên. – Y cười nhẹ gật đầu.
Bà Lưu vừa nghe lập tức mừng rỡ không thôi, liền khẩn trương nói.
– Nếu vậy… chúng ta nên chuẩn bị lễ cưới thật nhanh thôi a. Thiên Mỹ, con muốn tổ chức ở đâu?
– Mẹ, đừng vội chứ. Sở Mặc, em cảm ơn anh đã lựa chọn đúng đắn. – Dư Thiên Mỹ cảm động mà vươn tay ôm lấy Sở Mặc, nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
– Phải đó, Sở Mặc, xem như những ngày vừa qua chỉ là ác mộng thôi, được chứ?
– Vâng. – Sở Mặc rũ mi mắt xuống, chậm rãi ôm lấy Dư Thiên Mỹ.
============
Gã Vương cả kinh nhìn Văn Khải đang điên cuồng nốc rượu uống một hơi hết cạn sạch, sau đó lại là vươn tay cầm lấy chai rượu khác, đổ hết vào mặt mình.
– Trời ạ, anh Khải! Anh đang làm gì vậy? – Gã vội vã đưa tay giành lấy chai rượu giấu đi, từ trong túi áo lấy khăn giấy ra định lau cho hắn, cư nhiên lại bị hắn hung hăng gạt tay gã ra, trừng mắt ra lệnh.
– Đưa rượu cho tao!
– Anh uống hơn 10 chai rồi đó. – Gã cuống cuồng lắc đầu cự tuyệt.
– Tao bảo đưa rượu cho tao!!! – Mất hết kiên nhẫn, Văn Khải đột nhiên vùng dậy vung tay lật đổ bàn xuống đất, điên cuồng quát lớn.
– Hảo a hảo a…. – Gã Vương sợ hãi đến giật thót cả tim, hai tay run rẩy cầm lấy chai rượu đưa cho hắn.
Văn Khải một phen giựt lấy, đứng thờ thẫn nhìn nó một hồi lâu, sau cùng liền không nói hai lời mà hung hăng ném xuống đất, hét lớn.
– Aaaa!
– Anh Khải! Anh Khải! – Gã Vương kinh hãi nhìn hắn, liền hất cằm ra lệnh đàn em đứng đằng sau đỡ hắn ngồi dậy.
– Không cần! Tụi bây lập tức cút khỏi đây cho tao!! – Văn Khải đưa hai tay nắm thành quyền, kích động đứng dậy vung vài cước vào phía đàn em. Sau đó là ngồi bệt trên nền đất, nước mắt rơi xuống, gào thét khóc lớn.
– Aaa…
Gã Vương đau lòng nhìn Văn Khải, đã một tuần nay hắn liên tục tới bar làm loạn, trong lòng vừa đau khổ vừa tức giận không thôi, mà gã lại biết rõ, hắn vì cái gì mà rơi lệ.
Từ trước đến nay Văn Khải hắn chưa bao giờ khóc vì một người nào đó, nói chính xác hơn đây là lần đầu tiên hắn mới biết cảm giác thế nào là thất bại.
– Vương… mày nói tao biết đi… tao như thế nào mà anh ấy không thích tao… tại sao anh ấy không yêu tao?!! – Văn Khải đột nhiên quay sang gã Vương, thanh âm run rẩy nói.
– Anh Khải, anh bình tĩnh lại đã…
– Mày biết không? Tao chưa bao giờ thất bại lần nào cả, cũng chưa bao giờ thích ai… Hạ Nghiệt, anh ấy đột nhiên xuất hiện, tao lại đi thích anh ấy. Tao có phải là Văn Khải không? – Hắn nắm chặt lấy tóc mình, cười khổ.
– Đương nhiên. – Gã Vương ưỡn ngực trả lời.
– Hắc… đã một tuần nay anh ấy một chút cũng không thèm mở miệng nói chuyện với tao. Khốn nạn thật!
– Haizz, hảo a hảo a, em đưa anh về. – Gã Vương chán nản thở dài, bước tới dìu hắn đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Bất quá trên suốt đường về nhà, Văn Khải vẫn luôn miệng gọi tên Hạ Nghiệt, lại còn lẩm bẩm nói sảng, không khỏi khiến gã Vương đau đầu đi.
– Hạ Nghiệt… anh như thế nào không thể quên Sở Mặc chứ… Hạ Nghiệt.. ực…
– Chúng ta về đến nhà rồi, tỉnh táo chút đi anh. – Gã Vương đảo mắt lắc đầu, dìu hắn bước vào phòng.
Vừa bật công tắc đèn, gã lập tức hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt, chính là Hạ Nghiệt cơ thể trần như nhộng đang bất tỉnh nằm trên sàn nhà, xung quanh cư nhiên toàn huyết đẫm.
– Hạ Nghiệt! Anh Khải, anh đã làm gì vậy?!! – Gã liều mạng đẩy Văn Khải xuống, chạy tới lay lay Hạ Nghiệt.
Hắn bất thình lình bị gã đẩy ngã, đầu không tự giác mà đập mạnh trên khuôn tường, tâm tình lập tức tỉnh táo lại, mơ màng nhìn xung quanh.
– Anh Khải, giúp em một tay! – Gã Vương khẩn trương quấn chăn quanh người Hạ Nghiệt, thẳng thừng hướng Văn Khải ra lệnh.
Hắn bấy giờ mới chịu tỉnh ngộ, kinh hãi bước tới bế Hạ Nghiệt lên, không nói hai lời mà chạy thẳng ra ngoài.
– Anh Khải, anh rốt cuộc làm sao vậy? Yêu anh ta mà hành đến mức này sao. – Gã Vương chán nản nhìn Văn Khải sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng khám, thở dài nói.
– Tao… mày vốn biết tính tao rồi, nổi giận thì vậy đó. – Hắn lúng túng trả lời, chậm rãi bước đến ngồi bên cạnh gã.
– Anh nói anh yêu Hạ Nghiệt, là đây sao? – Gã Vương nhướn mày nhìn hắn, thực không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Bạn đang �
– Tao không biết, anh ấy ngày nào cũng im như người câm, ngay cả liếc mắt nhìn tao cũng không thèm, tao như thế nào không nổi giận được… Mày bảo tao phải làm sao? – Văn Khải liếc mắt qua gã cầu cứu.
– Đừng hỏi em a, nhưng mà nếu anh yêu người ta, thì phải đối xử người ta thật tốt. Giống như Gia Trình bây giờ ôn nhu với Tiểu Tinh vậy. – Gã Vương bất đắc dĩ nhún vai.
– Haizz, Hạ Nghiệt anh ấy chắc hẳn là hận tao thấu xương, cho dù tao có đối xử tốt đi chăng nữa, kết quả vẫn như vậy thôi. – Văn Khải mệt mỏi tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn trần nhà thở dài.
– Mà em cũng chẳng biết anh có yêu Hạ Nghiệt hay không, vốn dĩ trước giờ anh có yêu ai đâu, ngoài việc có tình cảm chút chút với Tiểu Tinh a.
Văn Khải trầm mặc không nói gì, đã một tuần nay kể từ khi gặp mặt Sở Mặc, Hạ Nghiệt một lời nói cũng không, nhìn hắn cũng không, cho dù mỗi đêm hắn có dụ cậu dùng xuân nhược, chẳng qua chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu, ngoài ra không mang lại thanh âm gì khác.
Hắn cảm thấy bản thân vô cùng thất bại trầm trọng, thì ra tình yêu không thể xuất phát từ tiền bạc và dục vọng được, mà chính là hành động a. Nghĩ đến đây Văn Khải bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, nếu như muốn cậu nghĩ đến hắn, phải đối ôn nhu với cậu hay sao?
– Anh Khải, bác sĩ ra rồi. – Phát hiện đèn đỏ rốt cuộc cũng tắt, gã Vương liền đẩy đẩy tay Văn Khải.
– Bệnh nhân đã không sao, các cậu có thể vào. – Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thanh âm mệt mỏi nói.
Gã Vương hất cằm chỉ cửa phòng, ý bảo Văn Khải hắn bước vào. Hắn cũng không chần chừ gì, đưa tay đẩy cửa tiến vào, tầm mắt lập tức bắt gặp thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt thất thần nhìn trên trần nhà.
– Hạ Nghiệt. – Văn Khải chậm rãi ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ Nghiệt.
Cậu vẫn một mực im lặng, chớp chớp mắt tiếp tục nhìn trần nhà.
– Anh rất ghét tôi có phải không? – Hắn cười khổ hỏi, nhưng đáp lại vẫn là một làn không khí lạnh lẽo lướt qua.
– Tôi không giống như người khác có thể nói những lời ngon ngọt và ăn năn hối hận để xin lỗi anh. Bất quá… anh chỉ cần biết tôi thích anh là được rồi.
Văn Khải im lặng nhìn Hạ Nghiệt một hồi, nhẹ nhàng vươn tay đắp lấy chăn cho cậu, tiếp tục mở miệng nói.
– Tối nay tôi sẽ ngủ ở giường bên cạnh, anh đừng đi đâu đấy.
Sau đó đứng dậy đóng cửa phòng lại, tắt công tắc đèn, đứng trước giường phụ ngắm nghía một lát, rồi vén tay áo lên, một phen kéo chiếc giường đặt cạnh chiếc giường lớn của Hạ Nghiệt, nằm xuống quay sang nhìn cậu.
– Đừng đi đâu nhé, Hạ Nghiệt. – Hắn vươn tay nắm chặt bàn tay cậu, chậm rãi nhắm mắt.
Sáng hôm sau, Văn Khải ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy, phát hiện chiếc giường bên cạnh trống trải không một bóng người, hắn lập tức cả kinh ngồi bật dậy, không ngừng gọi tên cậu.
– Hạ Nghiệt!
“Két” Phát hiện Hạ Nghiệt bước ra từ phòng tắm, Văn Khải không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước đến dìu cậu ngồi lên giường.
– Sáng nay tôi dậy trễ, không thể mua thức ăn cho anh… Hay là thế này, chúng ta ra ngoài ăn trưa, tôi sẽ xin bác sĩ cho anh xuất viện a, đợi tôi ở đây. – Nói xong hắn liền hớn hở chạy ra ngoài.
Hạ Nghiệt cười lạnh một tiếng, cuộc đời đúng thực lắm trớ trêu, hiện tại như thế nào Văn Khải hắn lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy chứ, hảo nực cười đi.
Trong chốc lát, Văn Khải đột nhiên đem bộ dạng phấn khởi chạy vào, cười nhoẽn miệng nói.
– Tôi đi mua quần áo cho anh, sau đó chúng ta sẽ ăn trưa. Đi thôi.
###### HẾT CHƯƠNG 20 ######
|
Chương 20[EXTRACT]Văn Khải một bên nắm chặt lấy tay Hạ Nghiệt, một bên đặt tay ra sau thắt lưng cậu đẩy cậu bước vào nhà hàng. Đến một bàn ăn gần sát cửa sổ, hắn một phen kéo ghế ra, từ tốn nhấn vai cậu ngồi xuống, hớn hở nói.
– Anh thích ăn gì? Gà, hay súp, hay bò bít tết?
Hạ Nghiệt im lặng không nói gì, lườm mắt sang phía cửa sổ, trầm mặc ngắm cảnh bên ngoài. Đương nhiên nhìn thấy biểu tình quen thuộc kia của cậu Văn Khải không khỏi ủ rũ mà hạ mi mắt, hắn chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện cậu, ôn nhu cầm lấy bàn tay cậu nói.
– Anh có thể ghét tôi, bất quá… đừng im lặng mãi được không?
Hạ Nghiệt vừa nghe câu nói kia từ hắn, cảm thấy nực cười mà cong khóe miệng, song vẫn là tiếp tục không mở miệng trả lời.
Văn Khải thở dài trong lòng, dù sao hiện tại chỉ là mới khởi đầu, có lẽ Hạ Nghiệt cậu còn chưa quen sự ôn nhu này của hắn, hắn cũng không gấp gáp, nếu có thể hảo hảo đối xử tốt với cậu hàng ngày, không chừng sẽ có hiệu quả đi.
– Không sao. Vậy thì tôi sẽ gọi món. Phục vụ! – Văn Khải nhún vai, hô lớn gọi nhân viên phục vụ tới, gọi rất nhiều món ăn.
Trong lúc chờ đợi, Hạ Nghiệt vẫn như ngày nào thờ thẫn cúi đầu nhìn bàn tay mình, một chút cũng không hề ngẩng đầu liếc mắt sang Văn Khải một cái.
Cho đến khi thức ăn được mang tới, hắn nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, bộ dạng vui mừng mà quan tâm đến cậu.
– Anh xem, gầy như vậy phải ăn thật nhiều thịt vào.
Hạ Nghiệt từ nãy đến giờ chỉ đưa mắt nhìn đĩa thịt trên bàn, bất động không phản ứng. Mãi thấy cậu không chịu động đũa, Văn Khải ngẫu nhiên cầm lấy nĩa và dao, chồm người cắt lấy miếng thịt cho cậu.
– Chết tiệt! Sao lại không đứt chứ? – Thế nhưng miếng thịt mãi không chịu đứt, nói đúng hơn, chính là hắn không biết dùng dao, từ nhỏ những việc thế này hoàn toàn chỉ để mẫu thân hắn làm, sau này khi trưởng thành, không còn mẫu thân bên cạnh, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở nhân viên bảo đầu bếp cắt thành từng viên nhỏ cho hắn. Chính là ban nãy chỉ mãi để ý đến Hạ Nghiệt khiến hắn quên bén mất, thực sự mất thể diện đi.
Ngay lúc hắn còn đang loay hoay với miếng thịt to tướng kia, Hạ Nghiệt đột nhiên vươn tay nắm lấy dao và nĩa trên tay hắn, thành thục hạ lưỡi dao đặt thẳng hàng trên mặt phẳng, nhẹ nhàng đẩy xuống.
– A ha, xin lỗi, tôi chưa làm việc này bao giờ. – Văn Khải nhìn thấy cậu phản ứng, tâm tình lập tức phấn khởi không thôi, đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu giải thích.
Nhìn thấy cậu đang đưa thức ăn cho vào miệng nhai nhai một cách ngon lành, Văn Khải nhoẽn miệng cười đắc ý, xem ra việc này có vẻ dễ dàng hơn hắn tưởng.
Hắn cũng không muốn nói nhiều, ngồi xuống ghế cùng cậu dùng bữa. Cả hai ăn trưa xong, Văn Khải tiếp tục đưa Hạ Nghiệt đến trung tâm mua sắm.
Nhìn bộ dạng hấp tấp lựa chọn quần áo cho mình, Hạ Nghiệt ban đầu cũng chẳng để ý đến, nhưng trở về sau chính là thấy tình cảnh ngày một quen thuộc, không sai, cũng chính là thời điểm khi cậu và Sở Mặc cũng đi mua sắm như vậy.
– Hạ Nghiệt, màu xanh và màu trắng anh thích cái nào? – Văn Khải vừa lúc chạy tới, tay cầm hai chiếc áo len đưa trước mặt cậu.
Hạ Nghiệt lặng yên đứng đó trầm mặc suy nghĩ, bị lời nói của hắn khiến cậu lập tức thanh tỉnh, chớp chớp mắt nhìn hắn.
– Vậy… tôi lấy cả hai. Anh gói cẩn thận cho tôi. – Văn Khải thừa biết cậu sẽ không trả lời hắn, liền thở dài quay sang dặn dò nhân viên.
Hạ Nghiệt đảo mắt nhìn xung quanh, không nói hai lời an tĩnh bước tới ghế ngồi đợi, ngẩng đầu nhắm hai mắt lại.
– Hạ Nghiệt, chúng ta đi thôi. – Lúc này Văn Khải đột nhiên xăng xăng chạy tới, giục giục cánh tay cậu như trẻ lên ba nói.
Cậu chán nản hừ nhẹ một tiếng, trong đầu chính là vẫn thắc mắc, thực không hiểu sao Văn Khải hắn lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, không lẽ… hắn là có mưu đồ gì khác.
– Hôm nay đến đây là đủ rồi, chúng ta về nhà, ân? – Hắn vòng hai tay cậu ôm lấy thắt lưng mình, vịn ga lái xe chạy đi.
Về đến nhà, Hạ Nghiệt ngẫu nhiên lê bước vào phòng, vươn tay đặt tại chiếc áo trên người mình, cởi từng nút áo xuống.
Đợi đến khi toàn thân trần trụi không một mảnh vải, cậu chậm rãi bò lên giường, cố ý nằm nghiêng 90 độ, một tay đặt ngay trước khố gian, một tay thì vuốt ve lấy cánh mông mình.
– Hạ Nghiệt, chúng ta cùng tắm…. Hạ Nghiệt? – Lúc này Văn Khải đang hớn hở mở cửa phòng bước vào, nụ cười trong phút chốc dập tắt, tình cảnh hàng ngày ngay trước mắt đập vào tầm mắt hắn.
– Hạ Nghiệt, hôm nay không cần, tôi chỉ muốn đưa anh đi tắm rửa thôi. Đến, mau đứng dậy, kẻo bị cảm mạo. – Hắn vội vã chạy tới ôm cậu ngồi dậy, vốn dĩ trước đây vào mỗi buổi tối, hắn sẽ ra lệnh cậu cởi bỏ y phục mà ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn hành động, hiện tại có lẽ đã trở thành thói quen với cậu rồi đi.
Hạ Nghiệt không nói hai lời, thẳng thắn đứng dậy bước vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn.
Văn Khải hiện tại tâm tình bứt rứt, tự hỏi làm cách nào Hạ Nghiệt cậu mới để ý đến hắn, cảm thấy có chút nản lòng, hắn thở dài khổ sở tự mình đi đến cửa phòng tắm, do dự một chút mới đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng tắm hơi nước nóng bỏng nhẹ nhàng bay lượn, Hạ Nghiệt trầm mặc đứng dưới vòi hoa sen tẩy rửa thân thể. Cậu một bên cúi đầu an tĩnh nhìn sàn nhà, một bên đưa tay chậm rãi xoa xoa bả vai mình, rồi di chuyển xuống vòng eo thanh mảnh.
Dòng nước rào rào chảy vội từ tóc xuống cơ thể cậu khiến Văn Khải ngây dại đưa mắt quan sát không rời, phía dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu phản ứng đến nơi.
Hắn từng bước từng bước chậm rãi tiến đến phía sau cậu, vươn tay ôm trọn cậu sát vào lồng ngực mình, hạ môi xuống cổ cậu mà tham lam hôn lấy.
– Hạ Nghiệt… anh như thế nào có thể khiến tôi cuồng si như vậy? Có cách nào có thể khiến anh yêu tôi được không?
Hạ Nghiệt lạnh lùng hé mắt nhìn bàn tay Văn Khải đang đặt trước bụng mình, trong đầu chính là không ngừng chửi rủa hắn.
Nếu như hắn không uy hiếp cậu, không vũ nhục cậu, không bạo hành cậu mỗi ngày lẫn đêm, không đúng, nếu như ông trời không tạo cơ hội cho cậu gặp hắn, liệu cậu có thể sống hạnh phúc hay không?
– Hạ Nghiệt… tôi sẽ chờ anh, dù có bao lâu tôi cũng sẽ chờ anh, đến khi nào anh nói chuyện với tôi, anh để ý đến tôi… anh yêu tôi thì thôi. – Văn Khải cười khổ, đặt cằm vào hõm cổ cậu nói.
Biết cậu sẽ tiếp tục không trả lời, hắn cũng không muốn nhiều lời khiến cậu phiền phức, đưa tay nhẹ nhàng xoay người Hạ Nghiệt lại, nắm lấy cằm cậu mà sáp môi lên đôi môi ướt sủng của cậu, sau đó dùng đầu lưỡi vói vào trong miệng. Động tác không ôn nhu mà cũng không hung hăng, chỉ là bản thân hắn cố gắng kiềm chế dục vọng, thuần thục hôn mút miệng lưỡi cậu.
Hạ Nghiệt chán ghét đưa mắt nhìn Văn Khải đang sở hữu môi mình, tâm không thể ngừng kêu gọi căm hận người kia, chỉ thấy những việc làm hiện tại của hắn cực kì vô ích. Ai cần hắn ôn nhu, ai cần hắn tốn công lấy lòng cậu, đúng là một tên đại ngốc mà phiền phức.
Một lát, thân thể Hạ Nghiệt đột nhiên lảo đảo về phía sau, chưa đầy một giây tấm lưng trần đã đặt lên vách tường lạnh như băng của phòng tắm, mà điều khiến cậu hiện tại thập phần căm phẫn chính là nơi kia của đối phương không ngừng cọ xát giữa khố gian cậu, thật nóng bỏng và cứng rắn.
Theo bản năng Hạ Nghiệt đưa tay đặt trước ngực Văn Khải, lén lút muốn đẩy hắn. Nhận ra hành động của cậu, Văn Khải lập tức buông môi cậu, ôn nhu trấn an.
– Đừng khẩn trương, tôi sẽ không dùng vũ lực.
Hạ Nghiệt nhất thời không hiểu ý tứ của hắn, đôi môi một lần nữa bị giam cầm, đầu lưỡi ướt át tiếp tục xâm nhập khoang miệng cậu, tham lam mút lấy môi cùng lưỡi cậu, mà dòng nước từ đó đến giờ không ngừng xả xuống cơ thể cả hai, tạo nên khung cảnh vừa xa lạ mà quen thuộc.
– Hạ Nghiệt, bám vào người tôi. – Văn Khải thở hồng hộc nhìn Hạ Nghiệt, đưa tay bắt lấy đùi cậu đặt trên thắt lưng mình, dùng sức mà khiêng cậu lên, áp cậu sát vào vách tường.
Hạ Nghiệt bất tri bất giác vòng tay ra sau cổ Văn Khải ôm chặt lấy, sau đó lại lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên không muốn nhìn thấy bản mặt kia. Chính là thời điểm cậu chưa sẵn sàng, vật thể thô dài cư nhiên đi vào, động huyệt chưa thể thích ứng với vật kia mà bị kéo căng đến cùng cực, tựa hồ gần như xuất huyết đến nơi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
– Đừng miễn cưỡng, tôi sẽ nhẹ nhàng, nếu anh đau cứ thoải mái nói cho tôi. – Phát hiện sắc mặt cậu một lúc trắng bệch, Văn Khải không nỡ liền đối cậu dặn dò.
Hạ Nghiệt vừa nghe cảm thấy đầu óc muốn nổ tung thật đi, hắn như thế nào lại có thể nói ra những lời lẽ ngon ngọt như vậy, đối với cậu hiện tại hai chữ ” yêu thương” đã là thứ vứt đi, cuộc sống thống khổ cứ thế mà luân chuyển, không cần những hành động giả tạo như thế này.
– Hạ Nghiệt, nhìn tôi một lần thôi, có được không? – Nhìn thấy biểu tình lạnh như băng của Hạ Nghiệt khiến Văn Khải chỉ có đau khổ không thôi, thanh âm run rẩy cầu xin cậu.
Hạ Nghiệt nhất quyết không nghe thấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: hận một tên ác ma như hắn.
Văn Khải trong phút chốc toàn bộ tuyệt vọng đổ ập lên đầu hắn, dục vọng cũng sớm tiêu tan theo mây khói, hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt Hạ Nghiệt xuống, rời khỏi thân thể cậu.
– Anh tắm xong tôi sẽ vào sau. – Nói xong hắn liền nặng nề mở cửa bước ra ngoài.
Hạ Nghiệt ban đầu trong đầu cũng chất đầy nghi vấn, biểu tình này là sao, hành động của hắn ban nãy là thế nào chứ, cậu khẽ cất tiếng cười nhạo, đưa tay nắm chặt lấy tóc mình, thực không nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thất bại kia của Văn Khải lại khiến cậu cảm thấy thỏa mãn như thế.
Hạ Nghiệt tắm rửa xong, vừa bước ra tầm mắt đã bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang ngồi suy tư trên giường, phát hiện cậu rốt cuộc đi ra, hắn liền khẩn trương bước tới choàng khăn choàng tắm lên người cậu, cẩn thận thắt dây lưng lại, cười nhếch miệng nói.
– Như thế này sẽ không cảm lạnh. Anh ngủ trước đi, tôi vào tắm đây.
Nhân lúc Hạ Nghiệt còn đang chần chừ chưa kịp thủ động, Văn Khải đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, ghé lên hôn môi cậu thật tự nhiên, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn ý cười.
– Đừng đi, tôi sẽ ra nhanh thôi.
Văn Khải buông Hạ Nghiệt ra, khẩn trương bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, lúc hắn đi ra cũng là thời điểm cậu an tĩnh ngủ trên giường, hắn bất giác cong khóe miệng cười đắc ý, rón rén tắt đèn ngủ rồi bước tới trèo lên giường nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực, cả người cậu nằm trọn vẹn trong lồng ngực hắn, thân thể hai người chặt chẽ sát vào nhau, cùng một chỗ.
– Ngủ ngon. – Hắn ghé bên tai cậu thì thầm hai chữ, cười cười một cách hạnh phúc rồi chậm rãi nhắm mắt. Chính là vào lúc này Hạ Nghiệt đột nhiên hé mắt mở ra, trầm mặc im lặng.
HẾT CHƯƠNG 21
|
Chương 21[EXTRACT]Sáng hôm sau, Văn Khải từ trên giường ngồi dậy, vò vò chỉnh lại mái tóc lộn xộn, hắn ngáp ngắn ngáp dài nhìn xung quanh phòng, nghe thấy tiếng nước chảy rì rào trong phòng tắm, khẽ cười tà, chậm rãi bước xuống giường đi đến cửa phòng tắm mở cửa, ngói đầu vào bên trong.
– Uây!! – Hạ Nghiệt chính là đang chăm chú đánh răng rửa mặt, thời điểm khi cậu ngửa đầu, cư nhiên gương mặt của Văn Khải lập tức nhảy vọt vào trong tấm gương, khiến cậu kinh hãi mà suýt nữa ngất xỉu tại chỗ, chỉ giật thót mà nhất thời ngã bệt xuống đất.
– Hạ Nghiệt, anh không sao chứ?
Không ngờ đến bản thân lại dọa cậu sợ chết khiếp như vậy, Văn Khải vừa buồn cười vừa lo lắng chạy tới đỡ Hạ Nghiệt, miệng không tự chủ mà bật cười thành tiếng.
– Hắc.. Tôi dọa anh rồi sao? Thực xin lỗi a.
Hạ Nghiệt khinh miệt trừng mắt nhìn hắn, một phen dùng lực đẩy hắn ra, loạng choạng đứng dậy, chính là thời điểm hiện tại chạm phải vũng nước trên sàn, cậu bất giác trượt chân ngã xuống, lập tức cả người đều ghé vào lòng Văn Khải, kinh ngạc mở lớn mắt.
Văn Khải một bên ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt Hạ Nghiệt, đầu óc hiện tại hoàn toàn trống rỗng, nhưng hai tay vẫn là gắt gao ôm chặt lấy cậu, tựa hồ không muốn buông một phút một giây nào. Hắn nhất thời nhoẽn miệng cười tà, thanh âm châm chọc nói.
– Hạ Nghiệt, anh rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi. Thật tốt quá.
Hạ Nghiệt trong nháy mắt lập tức thanh tỉnh, ánh mắt băng lãnh trong chốc lát trở về như cũ, một phen đứng bật dậy, không nói hai lời mà bước ra ngoài.
Văn Khải đưa mắt gian manh nhìn cánh cửa, nhún vai tỏ vẻ sung sướng, hắn khẩn trương đứng dậy nhìn vào tấm gương trước mắt, cười khẩy nói.
– Bước đầu thành công. Văn Khải, mày làm tốt lắm.
Vệ sinh cá nhân xong, Văn Khải đem bộ dạng phấn khởi bước ra, nhìn thấy Hạ Nghiệt đang trầm mặc ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ngẫu nhiên đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay ngắm nhìn thân ảnh tuyệt mỹ kia. Gương mặt kia chắc hẳn sinh ra không phải là một nghiệt tử, chính là do bàn tay ông trời ban cho, tựa như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ánh nắng rọi qua khung cửa kính càng hiện rõ cái hảo của vẻ đẹp kia.
Hắn lén lút bước tới ôm lấy thân ảnh kia, miệng thều thào bên tai cậu.
– Hạ Nghiệt… anh thật đẹp.
Hạ Nghiệt có chút kinh ngạc mà mở lớn hai mắt, hắn… hắn ta vừa nói cái gì chứ.
– Hôm nay chúng ta đi chơi đi. Để tôi xem…. hmm… anh muốn tới công viên giải trí không? – Văn Khải thản nhiên ôm lấy cơ thể Hạ Nghiệt, đặt cằm lên vai cậu hỏi.
Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức chán nản đảo mắt, hắn ta là trẻ lên ba sao, ngần tuổi này còn tới công viên giải trí, bệnh hoạn.
– Hảo a, chúng ta sẽ đến đó. Mau thay đồ thôi. – Văn Khải đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương đẩy đẩy Hạ Nghiệt đến tủ quần áo, lục lọi tìm một bộ y phục thay vào, rất nhanh sau đó liền xuất phát lên đường.
Công viên giải trí ban ngày so với buổi tối tuy không được náo nhiệt vs đông đúc hơn hẳn, nhưng vừa nhìn khung cảnh nơi đây khiến tâm tình Hạ Nghiệt có vẻ thanh tỉnh một chút, bất quá với hoàn cảnh hiện tại đối với cậu chỉ là một sự đe dọa rất lớn, chính là Văn Khải hắn cứ 5 phút là mở miệng rủ cậu chơi những trò chơi cảm giác mạnh.
– Hạ Nghiệt, chúng ta chơi cái đó đi. Đi thôi! – Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đến quầy bán vé, nhìn bộ dạng phấn khởi như trẻ lên ba của hắn khiến Hạ Nghiệt thập phần xấu hổ đi.
– C… cái quỷ gì vậy?… Như… như thế nào nó lại cao đến mức này chứ? – Cư nhiên thời điểm khi tàu lửa lên đến đỉnh, Văn Khải bấy giờ mới phát hiện độ cao lại kinh khủng hơn hắn nghĩ, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn khẩn trương nắm chặt lấy bàn tay cậu, nhắm nghiền hai mắt, chờ bánh xe dần dần tuột xuống dốc.
– Aaaaaa!!
Tuy nhiên ngay sau đó Văn Khải hắn vẫn là không chịu bỏ cuộc, liều mạng thử thách bao nhiêu là trò chơi cảm giác mạnh, bất quá hệ quả vẫn là trưng bản mặt tái mét ra ngoài.
– Woaa! Hạ Nghiệt, anh như thế nào lại bình tĩnh thế chứ. Con ma đó hảo đáng sợ a. – Lúc ra khỏi ngồi nhà ma, Văn Khải sắc mặt trắng bệch nhìn xuống đất, bàn tay lại không ngừng ôm lấy ngực mình, thở hồng hộc tựa như bản thân vừa mới trải qua trận tử hình ghê ghớm.
– Ngốc, sợ thì lần sau đừng đi. – Hạ Nghiệt trầm mặc cúi đầu nhìn Văn Khải, rốt cuộc liền lạnh lùng mở miệng.
– A? – Văn Khải vừa nghe thấy thanh âm kia của cậu lập tức kinh ngạc bật người thanh tỉnh, cười hớn hở nói.
– Anh… anh rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi.
Hạ Nghiệt hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời liền bước qua hắn. Văn Khải nhếch miệng cười hạnh phúc, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết, khẩn trương chạy tới kè kè bên cạnh cậu.
– Tôi chơi vẫn chưa đã, chơi cái khác đi a… lần này là lần cuối cùng.
Quả nhiên, lần cuối cùng của hắn cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, chính là đu dây trên núi. Hạ Nghiệt vừa mới nghe sơ qua nhân viên giới thiệu đã thấy sống lưng ớn lạnh khắp người, bất quá quan trọng nhất vẫn là Văn Khải hắn.
Trong nháy mắt cậu lập tức kinh ngạc với bản thân mình, như thế nào lại đi lo lắng cho hắn chứ, cậu điên thật rồi.
– Hai người chuẩn bị chưa? – Nhân viên đưa tay giữ chặt dây đai, ra hiệu cả hai sẵn sàng.
– Hạ Nghiệt, không sao, có tôi ở đây. – Văn Khải hai tay ôm chặt lấy Hạ Nghiệt, nghiêm nghị nhìn cậu.
Trong chốc lát, cả hai liền bất lực thả trong không trung rộng lớn, Hạ Nghiệt trầm mặc đưa mắt nhìn Văn Khải, phát hiện môi hắn một lúc càng trắng bệch, sắc mặt lại xanh xao cơ hồ sắp ngất xỉu, cậu có chút kinh hoảng mà lay tỉnh hắn.
– Văn Khải. Văn Khải….
Lúc Văn Khải đầu óc bắt đầu tỉnh táo, nhận ra bản thân đã đáp chân trên mặt đất tự lúc nào không hay, hắn đưa mắt nhìn sang phía Hạ Nghiệt, chỉ thấy cậu đang hai tay xách chai nước bước tới, đưa cho hắn.
– Uống đi.
– Cảm ơn. – Văn Khải ngần ngại nhận lấy, một hơi uống một ngụm nước ổn định lại tinh thần.
– Thực ra… cậu không cần phải làm những việc như vậy. Tôi biết cậu đang muốn lấy lòng tôi, nhưng tôi sẽ không thích cậu đâu. Từ bỏ đi. – Hạ Nghiệt ngồi xuống bên cạnh hắn, lạnh lùng nói.
– Không. – Hạ Nghiệt vừa dứt lời, Văn Khải đã mở miệng nghiêm túc cự tuyệt.
– Từ điển của tôi không có từ “Từ bỏ”. Hạ Nghiệt, tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi, yêu tôi, từ bỏ Sở Mặc.
Hạ Nghiệt trầm mặc cúi đầu, đối với cậu hiện tại không cần sự yêu thương từ ai cả, và kể cả cậu cũng không muốn yêu thương người khác, thực sự điều đó chỉ đem lại thống khổ và đau đớn mà thôi. Cậu đứng bật dậy, thanh âm run rẩy nói.
– Về thôi.
Văn Khải khẩn trương đứng dậy, một phen nắm lấy cổ tay cậu kéo về đối diện với mình.
– Hạ Nghiệt, tôi biết anh rất hận tôi. Tôi hiện tại cố gắng trở thành người khác, tôi vì anh mà làm những việc này. Tôi cũng biết anh sẽ khó chấp nhận tôi….
– Im đi! Tôi không cần. Không phải cậu muốn làm tình với tôi sao? Làm những trò lố bịch này làm cái gì chứ?!! – Hạ Nghiệt kích động hét lớn, thanh âm thập phần run rẩy.
�
– Trò lố bịch? Hạ Nghiệt, tôi hiện tại đang rất nghiêm túc! Tôi biết anh cực kì căm ghét tôi, tôi có thể thay đổi, tôi nhất định sẽ khiến anh yêu tôi… Bởi vì!! – Văn Khải nói đến đây liền thở hồng hộc nhìn Hạ Nghiệt, do dự quan sát con ngươi sớm đẫm lệ của cậu.
– Bởi vì em yêu anh, Hạ Nghiệt.
Hắn cúi đầu, ghé qua hôn lên nước mắt rơi trên gò má cậu. Sau đó hạ xuống khóe miệng Hạ Nghiệt thì dừng lại, bắt đầu chậm rãi thâm dò hôn lên môi cậu, hai tay không quên gắt gao ôm chặt thắt lưng người kia.
Đầu lưỡi hắn khẽ liếm lên đôi môi mềm mại, sau đó lại khẩn trương đỉnh tiến vào khoang miệng Hạ Nghiệt, lại gặp phải hàm răng cách trở.
Văn Khải hé mắt lén lút nhìn Hạ Nghiệt, chỉ thấy đôi lông mi ướt đẫm mà giật giật, bàn tay lập tức di chuyển đến lưng cậu, cao thấp vuốt ve.
Hạ Nghiệt cảm thấy vào lúc này phải lập tức đẩy Văn Khải ra mới đúng, chính là cậu bị cánh môi mềm mại cùng đầu lưỡi kia nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác ôn nhu mà nhẹ nhàng tựa như bản thân được người khác che chở thực quá mức quyến luyến, cơ hồ cả thân thể đều vô pháp nhúc nhích.
Cảm nhận được người kia không kháng cự, hắn liền nhân cơ hội dùng đầu lưỡi thăm dò, thẳng đến trong miệng cậu tiến vào. Lực đạo ôm Hạ Nghiệt vào trong lồng ngực cũng tăng lên, khiến cậu bị không khí ấm áp xung quanh mê hoặc, không rõ bản thân đang nghĩ gì mà đáp lại nụ hôn của hắn.
Văn Khải hiện tại cảm thấy sung sướng đến phát điên, động tác cũng bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, điên cuồng đưa đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng Hạ Nghiệt dao động một vòng, tham lam hôn mút lấy lưỡi cậu.
– Ưm… – Bị Văn Khải như tên chết đói mà càn quấy khoang miệng, Hạ Nghiệt nhịn không được khẽ rên một tiếng, thuận theo hắn mà cùng nhau phối hợp hôn lưỡi.
– Hạ Nghiệt… cùng tôi một chỗ, có được không? – Hai người hôn nhau mê mụi đến kiệt sức, Văn Khải lúc này mới chịu rời khỏi bờ môi của Hạ Nghiệt, hơi thở dồn dập nói.
Hạ Nghiệt trong phút chốc sực tỉnh táo lại, cậu… cậu đang làm gì thế này, cư nhiên chỉ vì lời nói ngon ngọt cùng hành động nhẹ nhàng mà ôn nhu của người cậu căm ghét, đã có thể dễ dàng buông thả mà đáp lại nụ hôn của hắn, điên thật rồi.
Cậu một phen đẩy Văn Khải ra, như người mất hồn mà lui về phía sau một bước, rồi hai bước. Sau đó lại là trở nên tức giận mà xoay người chạy đi.
– Hạ Nghiệt! – Văn Khải lập tức đuổi theo sau.
Chạy đến đường lớn thì hắn lập tức dừng bước nhìn xung quanh, chỉ thấy một chiếc xe lớn đang lao về phía Hạ Nghiệt, không suy nghĩ nhiều, hắn như điên mà chạy tới đẩy cậu ra. Trong phút chốc, cả người hắn lập tức nhào lộn trên xe tải, ngã rầm xuống nền đất, máu đen sẫm bắt đầu lan ra khắp mặt đường.
– Ôi Chúa ơi!
– Mau gọi cấp cứu!
Ngay thời điểm đó người dân xung quanh bắt đầu hốt hoảng lo sợ, thi nhau hô hoán gọi cấp cứu.
– Alo, làm ơn cho một xe cứu thương tới đường S, có hai thanh niên vừa xảy ra tai nạn… cả hai đều bị thương rất nặng.
===========
– Hạ Nghiệt, tôi từ đây sẽ cố gắng thay đổi.
– Tôi sẽ khiến anh yêu tôi, từ bỏ Sở Mặc.
– Em yêu anh, Hạ Nghiệt.
Hạ Nghiệt trong giấc mộng lúc ẩn lúc hiện gương mặt của người kia, hắn nói rất nhiều điều với cậu. Chính là chưa đầy một giây sau đó, cả thân thể hắn đều nhiễm đầy máu, tựa như một cương thi mà thất tha thất thểu tiến gần cậu, rốt cuộc biến thành một bộ xương không da không thịt.
Cậu hoảng hốt trợn lớn mắt tỉnh dậy, chỉ nghe thấy bên tai là những tiếng “tít tít” quen thuộc, phát hiện bàn tay mình đang cắm ống truyền nước, mới nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện đi.
Một lát, thanh âm ong ong đau đớn phát ra từ đầu mình, Hạ Nghiệt theo bản năng cau chặt mày, vươn tay xoa xoa lấy đầu mình, cảm nhận trên đầu đã được băng một dải băng, không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mình lại ở đây?…. Không phải ban nãy mình và cậu ta còn đang ở công viên giải trí sao?
Cậu trong đầu không ngừng chất vấn, cố gắng nhớ lại thời điểm ban nãy, sau rốt cuộc liền phát hiện ra điều gì, cậu cả kinh mở lớn mắt, thanh âm run rẩy một cách lợi hại.
– Văn…. Văn Khải.
HẾT CHƯƠNG 22
|
Chương 23[EXTRACT]Đứng trước tấm kính kia, kì thực không hiểu sao Hạ Nghiệt lại cảm thấy rằng, khoảng cách giữa cậu và Văn Khải lại tựa như cả ngàn dặm không thể với tới.
Nhìn thấy bao nhiêu dụng cụ máy móc bao phủ xung quanh hắn, gương mặt, cánh tay, hai chân đều được phủ kín bởi lớp dải băng dày cộm, cậu trong đầu chính là không ngừng trách hắn: vì cái gì lại đi tránh xe cho cậu, vì cái gì lại gánh hết vết thương thay cậu, hảo đáng ghét.
Đợi bác sĩ sau khi đã kiểm tra xong bước ra ngoài, Hạ Nghiệt tay cầm ống truyền nước kéo đi, lê từng bước đẩy cửa tiến vào, trầm mặc đứng trước chiếc giường kia.
– Đáng đời lắm, ai cần cậu đỡ cho tôi chứ? Bây giờ thì sao, cậu cư nhiên lại chật vật nằm ở đây, thực sự đáng đời lắm, Văn Khải.
Cậu nghiến chặt răng nhìn hắn, chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh, vươn tay xoa xoa bàn tay bó bột kia.
Hạ Nghiệt thầm nghĩ, lẽ ra thời điểm này không phải là cơ hội cho cậu tẩu thoát sao, với tình trạng này hiện tại của Văn Khải, dù cậu có trốn đi đâu, hắn đương nhiên sao có thể đi tìm cậu.
Bất quá ý nghĩ kia lập tức rời khỏi đầu Hạ Nghiệt, tại sao lại không thể nhấc chân mà chạy đi, mà chính là ngồi tại đây, ngay bên cạnh hắn, chẳng lẽ vì người kia đã liều mạng cứu cậu, vì người kia bảo rằng yêu cậu, như vậy cũng được sao.
– Ư… – Phát hiện thanh âm rên rỉ vang lên bên tai, Hạ Nghiệt biết Văn Khải rốt cuộc cũng tỉnh, bàn tay lập tức thu hồi về chỗ cũ, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn.
Vắn Khải chậm rãi xoay đầu về phía Hạ Nghiệt, hiện tại vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn mộng mị, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng gương mặt kia của cậu hắn đương nhiên biết rõ.
Thời điểm khi hắn định mở miệng nói chuyện, nhận ra bản thân đang đeo máy trợ hô hấp, tứ chi lại băng bó kín đáo, muốn cử động một chút cũng không thể.
Hắn há miệng thở dốc, ngón tay khẩn trương mò mẫm trên giường, vô tình chạm phải bàn tay cậu.
– Chuyện gì? – Không hiểu ý tứ của người kia, Hạ Nghiệt lạnh lùng lên tiếng.
Văn Khải cơ hồ nhận thức được bản thân không còn khí lực để mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chăm nhìn Hạ Nghiệt.
– Chờ tôi. – Cậu chán nản hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài.
Nhìn thấy Hạ Nghiệt rốt cuộc không sao, khiến Văn Khải cảm thấy yên tâm phần nào, nháy mắt hiện lên ẩn ẩn ý cười hạnh phúc, nhắm hai mắt ổn định lại tinh thần.
Một lát, đột nhiên máy trợ hô hấp được kéo ra khỏi miệng mình, Văn Khải khẽ mở mắt, tầm mắt bắt gặp gương mặt của Hạ Nghiệt đang kề sát hắn, liền chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu, lại bị câu nói lảnh đạm kia khiến hắn có chút tụt hứng.
– Dẹp đi, cậu đâu phải con nít, không cần chớp mắt với tôi.
Hạ Nghiệt đặt ống thở trên bàn, tay cầm dao và trái táo chăm chú gọt vỏ, đồng thời mở miệng nói.
– Đã thấy hậu quả chưa? Tôi phải đi phục vụ cho cậu đấy, phiền phức quá.
Văn Khải hơi cong khóe miệng cười, cố gắng lấy sức hé môi gằn từng chữ.
– Là.. anh.. tự nguyện a.
Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức sắc mặt đen như củi than, hung hăng đặt trái táo và dao xuống, đứng dậy tỏ vẻ giận dỗi.
– Vậy thì tự cậu làm đi.
Văn Khải mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu, hắn giật giật ngón tay, dùng hết khí lực nắm lấy góc áo Hạ Nghiệt, yếu ớt hô hấp.
– Đừng… đi.
Hạ Nghiệt thấy thế liền đảo mắt ngồi xuống lại chỗ cũ, lại phát hiện ngón tay kia kiên trì nắm chặt lấy áo mình, bàn tay ngẫu nhiên không tự giác mà nắm trở ngược tay hắn, ánh mắt lơ đãng đầy sát khí.
– Nếu vậy thì ngoan ngoãn nằm yên cho tôi, cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
– Hảo… hảo.
Văn Khải cười nhẹ, bàn tay lại càng gắt gao nắm chặt lấy tay Hạ Nghiệt, tựa như nếu buông ra cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào vậy.
– Cậu buông tay tôi ra, tôi mới gọt táo được chứ.
– A… ân. – Thấy ngữ điệu đầy nghiêm khắc của cậu, hắn bất đắc dĩ chậm rãi buông tay, ủy khuất bĩu môi.
Hạ Nghiệt tỉ mỉ hạ lưỡi dao xuống, thành thạo cắt thành từng miếng nhỏ, sau liền nhớ đến tay Văn Khải tạm thời chưa thể cử động, lảnh đạm mở miệng.
– Há miệng.
Hắn vừa nghe cũng không do dự gì, lập tức tự há mồm đem miếng táo từ trong tay Hạ Nghiệt nhai nhai một cách ngon lành. Chính là vì tư thế nằm này của hắn, thời điểm thức ăn đang trôi xuống thì bị tắc nghẽn ở cổ họng, liền kịch liệt ho khan.
– Khụ… khụ…
Hạ Nghiệt thấy thế, khẩn trương vươn tay xoa xoa cổ Văn Khải, sau đó cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, còn không quên lấy gối kê đầu cho hắn. Bị hành động tận tình kia của cậu khiến hắn thập phần cảm động, vội vã bắt lấy cánh tay cậu “phập” một tiếng.
– Hạ Nghiệt… anh …là đang quan tâm tôi, có phải không?
Hạ Nghiệt nghe đến đây, lãng tránh ánh nhìn nghi hoặc của Văn Khải, có lệ trả lời.
– Sao cũng được.
– Hắc… vậy, anh cũng biết tôi đã cứu anh khỏi chiếc xe tải đó…. phải trả ơn tôi chứ, ân? – Hắn sung sướng gào thét trong lòng, nhếch miệng cười tà nói.
– Khoảng thời gian cậu vẫn chưa bình phục, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, như vậy là được rồi. – Hạ Nghiệt khẽ buông tay Văn Khải ra, tiếp tục gọt táo rồi uy hắn ăn.
Văn Khải bấy giờ mới để ý trên đầu Hạ Nghiệt được băng bó kĩ lưỡng, gượng cười quay sang hỏi cậu.
– Cái kia.. thực xin lỗi, lúc đó tôi hoảng quá nên đẩy anh xuống, đầu anh.. không sao chứ?
– Không sao. Lo phần cậu đi.
Phát hiện biểu tình ủ rũ của Văn Khải, Hạ Nghiệt hạ mi mắt trầm mặc nhìn bàn tay hắn, nhỏ giọng nói.
– Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu thực sự… yêu tôi sao?
– Ân. – Hắn thẳng thắn trả lời, khiến cậu có chút ngại ngùng đến gương mặt đỏ ửng.
Cảm thấy bầu không khí một lúc căng thẳng, Hạ Nghiệt vội vã đứng dậy, thu gom rác bước đến sọt rác bỏ vào, rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, xong xuôi liền bò lên giường nằm xuống bên cạnh Văn Khải.
– Anh… anh đang làm cái gì?
– Tôi mệt. Ngủ một lát không được sao? – Hạ Nghiệt thản nhiên lấy chăn đắp lên người, nhắm mắt lại vừa trả lời hắn.
Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, chớp chớp mắt không hiểu vấn đề gì xảy ra, chẳng nhẽ cậu bắt đầu có tình cảm với hắn rồi hay sao.
Hạ Nghiệt thừa biết Văn Khải đang suy nghĩ lung tung, liền lạnh lùng mở miệng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
– Tôi nằm đây sở dĩ nếu cậu có cần gì, tôi sẽ thuận lợi giúp cậu. Đừng nghĩ vớ vẩn.
– Ha ha… hảo a hảo a… tôi nghe anh vậy. – Văn Khải bật cười gật đầu, đưa tay vịnh lấy cán giường chậm rãi nằm xuống, tuy nhiên vì muốn nhìn thấy gương mặt kia, tứ chi thân thể hiện tại của hắn cơ hồ khó khăn cử động, tâm tình ảo não chán nản thở dài, cất giọng nũng nịu nói.
– Hạ.. Hạ Nghiệt, có thể hay không ôm tôi, tôi… tôi lạnh.
Hạ Nghiệt vừa nghe lông mày có chút cau lại, hắn chỉ là kiếm cớ này nọ, thực tình đâu còn là học sinh tiểu học chứ.
– Hạ Nghiệt… Hạ Nghiệt. Anh ngủ rồi sao? – Mãi không thấy cậu trả lời, Văn Khải chán nản bĩu môi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một lát, cảm nhận được bàn tay của ai đó đang chậm rãi đặt lên ngực mình, Văn Khải kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy Hạ Nghiệt đang tiến sát về phía hắn, tay vòng qua thắt lưng hắn ôm chặt, mặt cậu còn chôn nơi hõm vai hắn.
Văn Khải lén lút ôn nhu mỉm cười, ghé môi qua hôn nhẹ vầng trán Hạ Nghiệt, rồi vùi mặt mình đặt lên đầu cậu, đưa tay ôm ngược trở lại bả vai người kia, an tĩnh nhắm mắt.
– Người cậu ta ấm quá. Không hiểu sao… mình lại không muốn rời khỏi cơ thể này. Văn Khải, cảm ơn cậu.
Buổi tối, bác sĩ có tới kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Văn Khải, nói rằng hiện tại hắn chưa thể di chuyển nhiều, nên cần thiết phải ngồi xe lăn thường xuyên.
Ban đầu Hạ Nghiệt có bảo hắn nên gọi cha mẹ hắn biết sự việc, chính là hắn một mực phản đối kịch liệt, bởi lẽ Văn Khải từ đó đến giờ luôn sống với sự can thiệp của phụ mẫu, hiện tại hắn chỉ muốn người chăm sóc hắn không phải ai khác chính là Hạ Nghiệt, không cần sự giúp đỡ từ một ai kể cả cha mẹ.
Hắn cũng có gọi qua cho đàn em của hắn, bảo gã Vương về nhà đem cho hắn ít dụng cụ sinh hoạt và quần áo đến, cũng không quên nhắc đến phần của cậu.
Kì thực thời điểm khi gã Vương vừa xách đồ tới đã bắt gặp tình huống hơn cả thân mật của hai người, chỉ nhanh chóng bỏ đồ đạc ném cho Hạ Nghiệt rồi tranh thủ tẩu thoát.
Hạ Nghiệt đỡ Văn Khải ngồi xuống xe lăn, đem áo khoác khoác lên người hắn, xong xuôi liền đẩy hắn bước ra ngoài.
– Tối rồi anh còn đưa tôi đi đâu? – Văn Khải thắc mắc quay sang hỏi cậu.
– Cậu ở trong phòng cả ngày nay không chịu ra ngoài hít thở không khí trong lành, cứ nằm trong đó mà ngửi mùi thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
– Vậy sao không để sáng mai. – Văn Khải gật đầu hiểu chuyện, sau liền cười tà tiếp tục mở miệng hỏi han.
Hạ Nghiệt im lặng không nói gì, đẩy hắn đến khuôn viên của bệnh viện, cậu bước tới máy bán hàng tự động mua hai chai nước và thức ăn nhẹ, rồi tự nhiên ngồi xuống hàng ghế bên cạnh hắn.
Cậu mở nắp chai, dùng ống hút bỏ vào, sau đó kề sát miệng Văn Khải, chờ hắn cẩn thận hút từng ngụm từng ngụm nước. Bạn đang �
Đợi Hạ Nghiệt buông ra, Văn Khải một bên nháy mắt cười gian tà nhìn cậu, đắc ý nói.
– Hạ Nghiệt, chúng ta thế này… có phải hay không rất giống một cặp vợ chồng son a.
– Khụ… khụ… – Hạ Nghiệt nghe đến đây như một cú sốc lớn đánh ngang tai, vốn dĩ đang nhâm nhi uống nước, vừa nghe lời nói kia của hắn lập tức tắc nghẽn ở yết hầu, không nhịn được liền kịch liệt ho khan vài tiếng.
– Thế nào? Nói trúng tim đen anh sao? Ân? Ha ha. – Văn Khải đưa tay ôm bụng cười ha hả, lại bị Hạ Nghiệt một phen vung chân đá vào chân hắn một phát, liều mạng hét lớn một tiếng.
– Oa… Hạ Nghiệt! Anh tính giết tôi sao? Tôi là bệnh nhân đấy a… Ngô.
Hạ Nghiệt nhanh tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt sát khí lảnh đạm nói.
– Có biết ở đây là bệnh viện không? Trẻ con!
Văn Khải chán nản đảo quanh mắt, nhưng tầm mắt nhanh chóng dừng lại ở gương mặt người kia, ngây ngốc ngắm nhìn cậu.
Thời điểm lúc Hạ Nghiệt định buông tay, hắn phản ứng nhanh dùng sức bắt lấy cổ tay cậu, một phen kéo cậu ổn định ngồi trên đùi mình.
– Cậu!
– Hạ Nghiệt, khi nào anh mới chịu thừa nhận thích tôi. – Hắn nghiêm nghị nhìn cậu hỏi.
– Hoang tưởng. – Hạ Nghiệt khinh bỉ “chậc” một tiếng, định đứng dậy rời khỏi người Văn Khải, lại bị hắn kiên định gắt gao ôm chặt thắt lưng cậu.
– Rõ ràng là như vậy. Anh tự nguyện chăm sóc tôi, không phải là thích tôi thì là cái gì?
Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, sau lại đột nhiên từ đầu phát ra tiếng ong ong đau đớn, theo bản năng liền vươn tay ôm lấy đầu mình, cắn chặt răng nhẫn nhịn.
– Không… không sao chứ? – Văn Khải muốn chạm lấy người kia, mà vốn dĩ tay hắn chỉ có thể cử động trong phạm vi 5 xentimet, cơ hồ không thể với tay tới đầu cậu được, chỉ có thể khẩn trương nói.
– Dựa vào vai tôi nghỉ một lát, có lẽ vết thương của anh vẫn chưa hồi phục.
Hạ Nghiệt hiện tại không thể kháng cự đi đâu, không suy nghĩ nhiều mà nghe lời tựa đầu lên vai hắn, nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi. Đợi đến khi hô hấp của cậu đã ổn định trở lại, Văn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
HẾT CHƯƠNG 23
|
Chương 24[EXTRACT]Lúc tỉnh dậy, tôi cư nhiên lại nằm trong phòng bệnh từ khi nào không hay, nhớ lại thời điểm đêm qua cùng Văn Khải đang ở ngoài khuôn viên, tôi ngồi lên đùi cậu ta mà ngủ thiếp đi, như thế nào sáng nay đã ở đây rồi đi.
– Đêm qua anh ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức. – Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tôi theo bản năng khẽ quay đầu lại, là Văn Khải, bàn tay cậu ta vòng qua thắt lưng tôi, lồng ngực chạm sát vào lưng tôi, thật ấm áp.
– Tôi làm thế nào lên được đây, cậu rõ ràng còn chưa hồi phục. – Vẫn nằm yên tại chỗ, không một chút phản kháng, tôi mở miệng hỏi.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Văn Khải, tôi nhướn mày một cách khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn là không chịu trả lời, lực đạo ôm lấy tôi ngày một chặt hơn, cằm cậu ta đặt lên bờ vai tôi, thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như lúc này.
– Cảm ơn anh, Hạ Nghiệt… đã không rời xa tôi.
Tôi trầm mặc hạ mi mắt, vốn dĩ trong đầu tôi cũng đang tự hỏi chính mình, vì cái gì mà không bỏ mặc cậu ta, vì cái gì lại không bỏ trốn, vì cái gì lại tự nguyện chăm sóc cậu ta, tôi chỉ hay rằng, lúc này tôi cảm thấy thực thoải mái, cảm giác lo lắng trước đây phải sống trong thống khổ hoàn toàn đã biến mất.
– Hạ Nghiệt, thời gian qua tôi luôn mang đến cho anh đau đớn và thống khổ, vì vậy… tôi sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ sửa đổi để anh chấp nhận tôi, yêu tôi. – Bị Văn Khải xoay người tôi lại, nhìn thấy gương mặt cùng lời nói đầy nghiêm túc kia, tôi không biết hiện tại nên hình dung cảm giác này như thế nào, có thể cậu ta nói thật, nhưng tôi thực sự không dám đối mặt, tôi biết từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được yêu thương từ bất kì ai, cho đến khi gặp Sở Mặc. Hiện tại chúng tôi chính là không thể cùng nhau một chỗ, Văn Khải đột nhiên thay đổi bất thình lình như vậy, liệu tôi có nên chấp nhận không.
– Hạ Nghiệt…. Anh có tin tôi không?
Bàn tay to lớn ấy chạm lên gương mặt tôi, tôi cư nhiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta, không phải tôi rất ghét cậu ta sao, không phải tôi rất hận cậu ta sao, tại sao lại dễ dàng bị câu nói của cậu ta tác động mạnh như vậy.
– Hạ Nghiệt, nhìn tôi đi. Tôi đang thực sự rất nghiêm túc, có lẽ trước đây tôi luôn cư xử như trẻ con, hiện tại tôi sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt, sẽ không vì câu nói của cậu ta mà gật đầu chứ, Văn Khải, tôi ghét cậu, ghét cậu vì đã nói những lời như thế với tôi. Đôi môi tôi run rẩy, muốn hé miệng nói gì đó, lại bị những giọt nước mắt kia phản bội mà rơi xuống trước.
– Anh khóc… có nghĩa là đã chấp nhận tôi, có đúng không?
Ngón tay cậu ta chùi lấy nước mắt tôi, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, tôi chỉ hận bản thân cơ thể hoàn toàn bất động, một câu nói bật ra phản đối cũng không thể, chỉ chờ đến khi gương mặt cậu ta ghét sát tôi, hai mắt nhắm chặt, bờ môi phủ lấy đôi môi tôi.
Văn Khải mút lấy môi tôi, một lần, rồi hai lần, sau đó là dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi tôi, thật ướt át. Không lâu sau đó, cậu ta vươn lưỡi hé mở môi tôi ra, tôi cư nhiên hiện tại bị động, mặc cho cậu ta tiến đầu lưỡi đi vào khoang miệng mình, liếm toàn bộ hàm răng tôi, hết phía trên rồi phía dưới, rốt cuộc cũng là cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dao động xung quanh.
– Ưm…. ân. – Bản thân chính là nhịn không được nụ hôn câu dẫn kia, bị đầu lưỡi cậu ta liếm lộng đến thần kinh tê dại, trong lòng nổi lên một ngọn lửa nồng cháy, tôi cư nhiên cất ra tiếng rên rỉ dâm đãng nhất, thuận theo cậu ta cùng nhau mút lấy lưỡi đối phương.
Dường như thấy tôi chủ động đáp lại, Văn Khải đột nhiên vòng tay qua thắt lưng tôi, kéo sát tôi vào ngực cậu ta, sau đó bàn tay ghì lấy sau gáy tôi, làm cho bờ môi cả tôi và cậu ta dính chặt vào nhau, cuốn lấy lưỡi tôi hung hăng mút lấy.
– Hạ Nghiệt… ha… ha… Hạ Nghiệt. – Hơi thở tôi và cậu dồn dập phả vào nhau, từng sợi chỉ bạc nước miếng ban nãy chính là hôn cuồng nhiệt mà cả hai vô tình tạo ra. Văn Khải thấy thế, dường như lại muốn hôn tôi thêm lần nữa, tôi khẽ né đầu trốn tránh, lại cảm nhận được nơi kia của cậu ta đã sớm cương cứng, không ngừng cọ xát lên đũng quần của tôi.
Bàn tay cậu ta đặt lên áo tôi, gỡ từng nút áo xuống, sau đó cởi lấy áo tôi đến ngang vai, bả vai trần của tôi lộ ra trước mặt Văn Khải, bị nụ hôn cậu ta đặt lên mút lấy da thịt tôi. Tôi nhất thời đưa tay bám lấy cánh tay cậu ta, ngẩng đầu thở dốc.
Cảm nhận được bàn tay Văn Khải đang di chuyển xuống quần tôi, thò tay vào bên trong vuốt ve lấy hai cánh mông tôi. Tôi lúc này sực hoảng hốt, một phen đẩy tay cậu ta ra, khẩn trương bước xuống giường, hai tay run rẩy nắm chặt lấy áo che thân mình.
– Hạ Nghiệt? Có chuyện gì?
– Xem như ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra, tôi … tôi đi rửa mặt đây.
Vội vã bước vào phòng tắm, tôi đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, không ngừng xả nước vào mặt mình, không thể chấp nhận cậu ta nhanh như vậy được, chẳng qua trước đó vẫn chưa tỉnh ngủ, nên bản thân mới dễ dàng đi lạc lối thôi, phải rồi, chính là như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi hít thở thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, Văn Khải đã không còn ở trên giường, chiếc xe lăn ở bên cạnh cũng biến mất, tôi khẽ thở dài, chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của cậu ta.
Rốt cuộc phát hiện cậu ta đang ngồi ở khuôn viên, nhìn người kia đang an tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, gương mặt tuy lấm đầy thương tích nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta, tôi chậm rãi nhấc chân bước tới, đột nhiên Văn Khải cúi đầu xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt mình, cất tiếng khóc nức.
Tôi kinh ngạc đến dừng cước bộ, tứ chi hiện tại nặng trịch không thể cử động, lẳng lặng nhìn thân ảnh to lớn kia rơi lệ, chính là lần đầu tiên nhìn thấy người khác bật khóc, đặc biệt là Văn Khải, không phải cậu đã từng là cậu học sinh lưu manh và nghịch ngơm sao, không phải cậu luôn biết đến bản thân thôi sao, tiếng cười nham hiểm, nụ cười tà ác của cậu ta đã đi đâu.
Tôi vươn tay lên không trung, bản thân muốn chạm lấy cậu ta, nhưng khoảng cách xa quá, mà tôi lại không thể nhấc chân bước đi thêm bước nào nữa, thật tệ hại.
– Anh ơi, anh khóc sao? – Một cô bé trạc 3 tuổi chạy tới đứng trước mặt Văn Khải, tay cầm một con gấu bông và cây kẹo mút, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta.
– Anh có phải hay không không thể đi được nữa, nên mới đau lòng mà khóc không? – Tôi ngây người nhìn câu nói đầy ngây thơ của cô bé kia, sau đó lại quay sang nhìn phản ứng của cậu ta.
– Aha ha, không phải… anh là bị thất tình, nên mới khóc đó bé con. – Cậu ta bật cười, xoa lấy đầu cô bé giải thích.
– Thất tình? Thất tình là sao vậy anh? – Cô bé tỏ vẻ tò mò lẫn thắc mắc, nhấc mông ngồi xuống nền cỏ nhìn cậu ta một cách chăm chú.
– Chính là… khi bản thân yêu một ai đó, bất quá… người ta lại không yêu mình.
– A~, thì ra là vậy. Như vậy sẽ rất buồn, đúng không anh? – Tôi trầm mặc hạ mi mắt, nhưng vẫn là đứng yên tại chỗ tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người.
– Phải a. Buồn… và còn, đau khổ nữa.
– Anh ơi, anh đừng buồn a. Cái này, nếu như anh ăn nó, chắc chắn sẽ hết buồn. Ha ha. – Cô bé đặt cây kẹo mút vào lòng bàn tay Văn Khải, đứng dậy nở một nụ cười tươi rồi chạy đi mất.
Tôi bất đắc dĩ bước tới, từ đằng sau đẩy xe cậu ta kéo đi. Mà cậu ta một chút cũng không mở miệng thắc mắc, trầm mặc cầm lấy cây kẹo mà cô bé kia đưa, một lát sau đó, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng.
– Hạ Nghiệt, nếu như tôi thả tự do cho anh, anh sẽ không còn hận tôi, có phải không?
Lời nói kia chẳng khác gì một cú đâm vào ngực tôi, tôi lập tức dừng lại, cúi thấp đầu lạnh lùng mở miệng.
– Vậy thì sao?
– Những việc này anh cũng không cần làm cho tôi, vốn dĩ hợp đồng nô lệ đó là tự tôi ép anh kí, trước đó tôi bảo rằng sẽ thay đổi và cố gắng lấy lòng anh, nhưng vẫn không muốn anh rời xa tôi. Tôi biết anh rất ghét tôi, có lẽ việc để anh tự do ra đi sẽ làm anh thoải mái và hạnh phúc hơn.
Tôi vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh nhìn Văn Khải.
– Bất quá… tôi chỉ muốn một việc, có thể hay không hôm nay ở bên cạnh tôi lần cuối, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta xem như chưa bao giờ gặp nhau. Được chứ… Hạ Nghiệt?
– Hảo. – Tôi thẳng thừng trả lời, tiếp tục đẩy xe bước đi.
Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cậu ta, tôi biết cậu ta có thể không ngờ rằng tôi lại trả lời như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng: thì ra ngay từ đầu tôi một chút cũng không có tình cảm với cậu ta.
Cả ngày hôm nay, tôi vẫn tận tình chăm sóc Văn Khải rất chu đáo, giúp cậu ta thay y phục, đỡ cậu ta đi tiểu tiện, tắm rửa, hay là uy cậu ta ăn uống, đưa cậu ta xuống khuôn viên hít thở không khí trong lành. Nhưng cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào, tựa như đang dự một đám tang vậy, căng thẳng và nặng nề.
Buổi tối, cả tôi và Văn Khải trầm mặc ngồi ở khuôn viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ tự do, sẽ không còn dính líu gì đến một người tên Văn Khải, cậu ta hiện tại đang bên cạnh tôi, rất gần, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ta rất xa xăm.
– Hạ Nghiệt. – Cậu ta đột nhiên mở miệng, tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nụ cười đau khổ hiện rõ trên gương mặt cậu ta, vừa nhìn bầu trời vừa nói.
– Thật ra… trước đây tôi từng phải lòng một người, em ấy là Tiểu Tinh. Tôi cũng đã gây ra bao chuyện tổn thương đến em ấy, sau đó vì tính cách hiền lành và trong sáng của em ấy, tôi đã thích em ấy. Hiện tại em ấy đã thích người khác, tôi cũng chúc em ấy hạnh phúc. Sau đó, tôi đã tự hứa bản thân, ngoại trừ em ấy ra sẽ không còn thích người khác. Chính là…..
Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu ta.
– Chính là… anh là người thứ hai, mà không. Tôi đối Tiểu Tinh chỉ là cái thích thông thường, Hạ Nghiệt đối với tôi chính là tình yêu.
Nghe đến đây tôi kinh ngạc mở lớn mắt, không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tỏ tình với tôi, chỉ là… cảm giác giống như đây là lần cuối cùng cậu ta nói lời yêu với tôi vậy.
– Cảm ơn những năm tháng vừa qua, nhờ có anh tôi đã có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn, trước đây ba tôi cũng từng nói, tôi vẫn còn con nít, không thể hiểu chuyện đời, hiện tại tôi đã biết lý do vì sao ba tôi luôn kiểm soát tôi chặt chẽ như vậy. Ha ha, nói ra thực nực cười có phải không?
– Nói với tôi những lời này làm gì? – Tôi lạnh lùng mở miệng, cúi thấp đầu trầm mặc.
– Không. Tôi chỉ muốn anh biết, tôi vì anh mà từ giờ sẽ cố gắng trưởng thành mà thôi. Sống tốt nhé, Hạ Nghiệt. – Văn Khải nói xong đột nhiên đưa tay đẩy bánh xe, xoay lưng về phía tôi.
– Tôi muốn ở một mình.
– Vậy… lát nữa tôi sẽ quay lại.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó bất đắc xoay người rời đi. Chính là tôi vừa bước đi không xa, tiếng khóc kia lọt vào tai tôi, tôi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng trách mắng: cậu khóc làm gì kia chứ, tôi đâu phải đã chết, tôi và cậu vốn dĩ là người không quen biết, tại sao phải khóc vì tôi kia chứ, tên ngốc đần độn.
Tôi khóc…..
HẾT CHƯƠNG 24
|