Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Chương 25[EXTRACT]Con đường tới tiền sảnh bệnh viện quả thật rất ngắn, thế nhưng tôi như thế nào lại bước hoài không tới, nói đúng hơn, tôi chẳng qua chỉ lừa gạt bản thân, kì thực rất muốn bước thật chậm, thật chậm, chờ đến khi nào không còn nghe thấy tiếng khóc của người kia nữa, chờ người kia trưng bản mặt tự kiêu trước mặt tôi, mở miệng nói với tôi rằng: tôi nhất định sẽ khiến anh thích tôi, Hạ Nghiệt.
Tôi đã từng mong ước, một cuộc sống yên bình, được yêu thương, được hạnh phúc, ngày này của tôi không phải chỉ còn đến ngày mai thôi sao. Bất quá… tại sao tôi lại cảm thấy không được thoải mái thế này, lẽ nào… tôi chưa sẵn sàng, hay là… tôi luyến tiếc Văn Khải.
Không đúng, tại sao ý nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu tôi được chứ, không phải từ trước đến nay, tôi luôn căm hận cậu ta sao, cậu ta vũ nhục tôi, đùa bỡn tôi như một thứ đồ chơi, tôi chẳng lẽ hiện tại chỉ vì cậu ta cố gắng sửa đổi, lại mở lòng mà luyến tiếc cậu ta.
Mãi đang chần chừ suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng “rầm” bên tai, những người bệnh ở gần đó đột nhiên đổ xô nhau chạy về phía sau, tôi ngơ ngác một cách khó hiểu, sau lại phát hiện chỗ Văn Khải được bao người vây quanh, tôi bất giác nhanh chóng chạy tới.
– Cậu gì ơi, cậu gì ơi!
– Mau gọi bác sĩ!
Không hiểu sao nhìn thấy chiếc xe lăn quen thuộc kia ngã lăn trên nền cỏ, lại còn vẻ mặt mọi người ai nấy cũng hốt hoảng như vậy, tôi hiện tại cảm thấy thực sợ hãi, khẩn trương vươn tay đẩy mọi người sang một bên, cố gắng chen thân đi vào, cư nhiên Văn Khải nằm bất tỉnh trước mắt tôi.
– Văn Khải… cậu làm sao vậy?
Tôi lúc này tầm mắt chỉ toàn mờ mịt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ nhanh chóng đưa Văn Khải vào cấp cứu, tôi cúi gập người, đưa tay cậu ta vòng qua cổ tôi, nắm lấy hai đùi cậu ta vác lên thắt lưng, dùng sức cõng cậu ta chạy đi.
Hộc…. hộc…. Kì thực, chưa bao giờ bản thân tôi lại làm việc này với một kẻ đáng ghét như cậu ta, không phải chỉ vài phút trước cậu còn khóc sao, như thế nào lại bất tỉnh thế này rồi, nếu muốn giả vờ để tôi ở bên cạnh cậu, có thể nói một tiếng là được rồi đi, nhất thiết phải ngất xỉu trước mặt mọi người thế này cậu mới thỏa mãn hay sao.
Cho đến khi các vị bác sĩ chạy tới đỡ Văn Khải lên giường, tứ chi tôi cạn kiệt sức lực mà ngã quỵ xuống đất, thở hồng hộc một cách lợi hại. Xem ra, đứa trẻ này vẫn luôn cần một sự quan tâm, săn sóc của một người lớn, nếu như cậu ta không cần cha mẹ quản, bản thân tôi lại muốn thử cảm giác thế nào là chăm sóc một người em trai, cho nên… Văn Khải, tôi sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh cậu.
Nghe một tiên sinh bảo rằng thấy cậu ta cố gắng ngồi từ xe lăn đứng dậy, nhưng có lẽ vì quá gượng ép nên mới ngã xuống đất và bất tỉnh, tôi trong đầu không ngừng chửi mắng, cái tên đáng ghét luôn khiến người khác bất mãn, chỉ có thể là cậu thôi, Văn Khải.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, tầm mắt nhìn thật lâu vào gương mặt kia, hiện tại tôi mới để ý, gương mặt cậu ta vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện nét trẻ con mới lớn, chưa hẳn đã trưởng thành, nhưng lại rất anh tuấn, thân hình lại cao ráo vạm vỡ thế này, chắc hẳn đã được bao cô gái phải lòng đi.
Nghĩ kĩ lại, có lẽ những lời cậu ta nói rằng thích tôi là đúng, tôi có nên hay không chấp nhận cậu ta, chờ bản thân đến khi nào sẽ yêu cậu ta.
– Chậc… mình lại nghĩ lung tung rồi.
Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, không suy nghĩ gì nhiều trèo lên giường, do dự một hồi lâu sau đó mới chậm rãi đưa tay ôm lấy thắt lưng Văn Khải, nhắm mắt thiếp đi.
– Hạ Nghiệt… Hạ Nghiệt…
Bàn tay đang được ai đó nắm chặt lấy, hơi thở nóng hổi phả vào mặt, thanh âm trầm thấp thực dịu dàng, tôi chính là vẫn không biết người kia sắp sửa hôn mình, chỉ vươn tay ôm thật chặt cậu ta, cho đến khi đôi môi chạm phải vật gì đó thực mềm mại, tôi biết hiện tại tôi đang hôn Văn Khải.
– Hạ Nghiệt, anh tại sao… lại không đi?
Lúc buông môi ra cũng là lúc tôi mở mắt nhìn cậu ta.
– Không. Không đi. – Tôi qua loa trả lời, lại bắt gặp gương mặt đầy kinh ngạc của Văn Khải.
– Tại sao?
– Tôi… muốn bên cạnh chăm sóc cậu.
– A?
Tôi ngoảnh mặt im lặng, quay lưng về phía cậu ta, lảnh đạm tiếp lời.
– Như một người em trai, vậy thôi. Đừng suy nghĩ lung tung.
Mãi không thấy cậu ta có động tĩnh gì, tôi đang định quay lưng, đột nhiên Văn Khải ôm chầm lấy tôi, đặt cằm vùi vào hõm cổ tôi, thanh âm có chút cao hứng.
– Cảm ơn anh, Hạ Nghiệt. Mặc dù chỉ là em trai, nhưng như vậy đã đủ khiến tôi rất hạnh phúc rồi.
Gò má tôi nóng hổi như lửa đốt, cảm thấy loại tình huống này quả thực bối rối, lúng túng mở miệng hỏi.
– Cậu… thích tôi như vậy, tại sao lại để tôi đi?
– Bởi vì tôi muốn anh hạnh phúc, không phải anh rất hận tôi sao, bất quá… mặc dù như vậy, tôi… vẫn không nỡ để anh đi, chỉ là…
Hai tiếng “Thình thịch” rõ ràng vang lên bên tai tôi, tôi vươn tay điều chỉnh lại ngực mình, hít thở thật sâu.
– Tối qua.. tại sao cậu đứng dậy?
– Tôi tưởng hôm nay anh sẽ đi, sẽ không còn ai bên cạnh chăm sóc tôi nữa, cho nên… muốn tập đứng dậy để sau này có thể vận động nhiều một chút.
– Vậy thì từ giờ trở đi… tôi sẽ giúp cậu, không cần miễn cưỡng bản thân?
– Được như vậy thì tốt quá.
Nhìn thấy cậu ta vui vẻ trở lại, tôi trong lòng cũng cảm thấy yên tâm phần nào, chậm rãi ngồi dậy đỡ Văn Khải vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó liền xuống dưới căn tin mua cháo cùng trái cây tươi.
– Ai nha, hảo nóng a. – Bộ dạng háu ăn của Văn Khải khiến tôi không nhịn được khẽ cong khóe miệng, ghé miệng thổi thổi, sau đó lại thử xem cháo còn nóng không rồi mới tiếp tục uy cậu ta ăn.
– Cẩn thận. – Sau đó tôi cùng Văn Khải bước xuống khuôn viên, đem cho cậu ta một cây nạng để tập đi lại.
Cả hai ngồi xuống băng ghế đá nghỉ ngơi, Văn Khải đột nhiên quay sang tôi, ôn nhu cười nói.
– Anh tốt với tôi như vậy, tôi cũng muốn trả ơn. Hạ Nghiệt, anh thích cái gì?
– Thích cái gì sao? – Tôi ngây người suy nghĩ, rốt cuộc cũng có một đáp án theo như ý muốn.
– “Anh hai”, gọi tôi như vậy.
– Anh hai? Sao đột nhiên lại thích gọi là anh hai? – Văn Khải vẻ mặt vừa khó hiểu vừa ủy khuất nhìn tôi, tôi bất đắc dĩ mở miệng giải thích.
– Tôi muốn có em trai, sẵn tiện có cậu ở đây, tôi muốn cậu gọi tôi như vậy. Thế nào? Không thích?
– Không có. Hảo a, anh hai~. – Cậu ta đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ tôi, ngữ điệu nũng nịu gọi hai chữ “anh hai” với tôi, khiến tôi nhịn không được liền cất tiếng cười nhẹ.
– Ngoan.
Kể từ thời gian đó, chúng tôi tựa như anh em ruột thịt vậy, tôi tận tình chăm sóc Văn Khải, còn cậu ta luôn quan tâm tôi, tìm cách khiến tôi mỉm cười, khiến tôi vui vẻ. Kì thực, so với quãng thời gian trước đây, tôi cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc.
Vài tuần sau đó, Văn Khải bình phục trở lại, chúng tôi trở lại căn hộ của cậu ta, vì muốn tôi quên đi quãng thời gian trước đó, chúng tôi đã cùng nhau chỉnh sửa lại nội thất căn nhà, đặc biệt là phòng ngủ của….. ” chúng tôi”.
Quả thật, từ lúc sinh sống một cuộc sống mới Văn Khải, tôi đã ít trưng bộ dạng lạnh lùng như mọi khi, tâm tình cởi mở hơn và thỉnh thoảng hay cười với cậu ta, không đúng, là em tôi chứ, Tiểu Khải.
– Tiểu Khải, xuống dùng cơm.
– Hảo ~. Oaa, hôm nay nhiều món ngon thật a, anh hai là số một. He he. – Tiểu Khải cười thực giống như trẻ con, tôi rất thích, tôi cuối cùng cũng thực hiện được mong ước bao năm nay của mình sau 22 năm sống trong địa ngục, hiện tại tôi chính là đang ở thiên đường.
Bất quá, nửa năm trôi qua quả thực rất nhanh, tôi bấy giờ mới phát hiện, Tiểu Khải một lúc càng trưởng thành, thanh âm một lúc càng trầm thấp, lại còn chỉnh hơn một chút, nhưng vẫn còn bộ dạng giữ phong thái gian manh và kiêu ngạo, bất quá em ấy mỗi lần đi học về thì lại luôn nhốt mình trong phòng, sau này tôi thắc mắc, tôi mới biết rằng, thì ra mấy ngày nay Tiểu Khải luôn bực dọc chuyện Gia Trình, người mà Tiểu Tinh thích rốt cuộc từ Nga trở về.
– Anh hai, em mệt rồi. Ngủ đây. – Nhìn bộ dạng mệt mỏi của em ấy, tôi trong lòng vừa ủ rũ lại còn buồn bực.
Không phải em ấy thích tôi sao, như thế nào lại để ý những chuyện lặt vặt như thế, không nhẽ… quãng thời gian vừa qua cùng tôi lập một gia đình, em ấy lại tái thích Tiểu Tinh. Không… không thể nào, tôi chính là suy nghĩ cái gì vậy chứ.
Nhưng mà tại sao trong lòng lại vừa bất an lại lo lắng thế này, lo lắng vì Tiểu Khải không còn dành tình cảm với tôi nữa hay sao, hiện tại tôi đã làm anh trai em ấy, lại còn muốn em ấy thích mỗi bản thân, có phải hay không tôi rất tham lam và ích kỷ.
Một ngày, Tiểu Khải bước về với bộ dang say khướt vào nhà, chính là kể từ lúc tái ở đây, đây là lần đầu tiên em ấy uống say như vậy.
– Gia Trình… mày… là tên khốn…. khụ.. khụ…
Tôi không muốn nghe những lời này, Tiểu Khải, em ấy rốt cuộc vẫn còn tình cảm với thiếu niên kia, tim quả thực rất đau, tại sao lại như vậy chứ, tôi chẳng lẽ đã sa vào thứ tình yêu nhảm nhí này rồi, không phải… nhất định không phải.
– Tiểu Khải, lần sau uống rượu nữa thì đừng bước vào nhà. – Sáng hôm sau em ấy tỉnh lại, thay vì phải chứng kiến bộ dạng hối hận hoặc nũng nịu như trước kia, tôi lại nhận được bản mặt ủ rũ cùng tức giận của em ấy, nên qua loa ném một câu lạnh lùng, không nói hai lời liền xoay người bước xuống nhà bếp.
Tôi một bên dùng sức chà xát miếng đĩa trên tay, tâm tình bực dọc không thể nào tả nỗi, rốt cuộc “Choang” một tiếng chói tai, tôi cư nhiên tự mình đánh rơi đĩa, dọa đến Tiểu Khải phải bước tới kinh ngạc nhìn tôi.
– Anh hai, có sao không? – Không còn cầm lấy tay tôi xem xét coi có bị thương chỗ nào hay không, tôi đen mặt lạnh lùng nói.
– Không.
– Vậy… em đi học đây. – Nói xong đã xoay lưng bước ra ngoài, ngay cả nụ hôn trên trán chào tạm biệt như hàng ngày cũng không thấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, thì ra là vậy, đã không còn như trước, chỉ là anh em mà thôi.
Rửa bát xong, tôi bước lên phòng mình dọn dẹp, phát hiện tiếng reo điện thoại vang lên từ dưới gối, tôi cau mày nghi hoặc, là của Tiểu Khải. Người gọi tới là Vương, đàn em của em ấy. Tôi do dự một lúc lâu, tự hỏi bản thân có nên hay không bắt máy.
– Anh Khải, anh tới chưa vậy, không phải chúng ta có hẹn sẽ đến trường Tiểu Tinh sao? Anh Khải! Anh Khải… alo…
Tôi trầm mặc cúi đầu, nhanh chóng tắt máy, sau đó khẩn trương thay y phục, bắt taxi tới trường.
HẾT CHƯƠNG 25
|
Chương 25[EXTRACT]Hạ Nghiệt vừa kịp đến trước cổng trường trung học S, ngẩng đầu phân vân nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước vào.
Khẽ thở dài, kì thực ngay cả lớp của Văn Khải ngay cả cậu còn không biết rõ, e rằng cứ đi mãi trong trường thế này sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Bất quá, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào một ngôi trường rộng lớn thế này, chính là Hạ Nghiệt từ đó chưa bao giờ được ăn học đàng hoàng, cho nên cảm thấy học sinh bây giờ được học những nơi thế này quả là có phước rồi đi, cậu… có chút ganh tị với hắn.
Hạ Nghiệt vừa bước vào sân trường, dòng người tấp nập đã đập ngay vào mắt cậu, bản thân vốn dĩ không biết hỏi ai, lại không biết hỏi cái gì, cậu đành đi tìm bản đồ trường học.
– Ách! Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?!! – Xui xẻo quỷ khiến lại khiến cậu vô tình đụng phải một cậu học sinh khó tánh, chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.
– Xin lỗi.
– Này! Cái kia… tại sao đằng ấy không mặc đồng phục? – Người nọ đột nhiên lên tiếng, Hạ Nghiệt không vội giải thích, ngơ ngác nhìn lại bản thân mình.
– Tôi… đến tìm người.
– Tìm người?
– Ân. Tôi tìm… em trai tôi. – Hạ Nghiệt gật nhẹ đầu, hơi do dự trả lời.
” Em trai? Nếu vậy đằng ấy chẳng nhẽ lớn tuổi hơn mình?” –Người nọ cau mày nhìn cậu, sau đó ho nhẹ một tiếng, vênh cằm thờ ơ nói.
– Tôi… giúp được anh chứ? Anh tìm ai? Tên gì? Lớp nào?
– Văn Khải. Còn lớp thì tôi không biết. – Hạ Nghiệt thở phào nhẹ nhõm trong người, mở miệng lên tiếng.
“Văn Khải? Cái kia… không phải là đại ca Khải sao? Mình nhớ hắn ta làm gì có anh trai kia chứ? Hay là… tên này là tên lừa đảo?
– Tôi không biết người này. Xin lỗi. – Nói xong người kia liền lạnh lùng ngoảnh mặt ly khai.
Hạ Nghiệt chán nản đảo mắt, ngay lập tức tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang bước đi cùng gã Vương, bộ dạng dường như có vẻ rất hối hả.
Cậu khẩn trương bước tới, kịp thời bắt lấy góc áo hắn. Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu sang chỗ khác, thái độ tựa hồ giấu giấu diếm diếm gì đó.
– Anh hai, anh tới đây làm gì?
– Cái kia… điện thoại của em. – Hạ Nghiệt lạnh lùng đưa điện thoại cho hắn, nói xong liền ngoảnh mặt bước đi, lại bị hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu kéo về, nghi hoặc hỏi.
– Có chuyện gì sao?
– Không. Anh phải về dọn dẹp nữa, em cũng mau vào học đi. – Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, có lệ trả lời.
– Anh hai?
Văn Khải chính là lại nhìn thấy thái độ lạnh lùng kia của Hạ Nghiệt, trong đầu không ngừng chất vấn, sau lại nghe thấy gã Vương hấp tấp gọi tên mình, bất đắc dĩ chạy đi.
Hạ Nghiệt thấp đầu không động đậy, khóe miệng khẽ cong nụ cười khổ, rốt cuộc mới xoay người ly khai.
Buổi tối, Văn Khải về khá trễ, vừa vào nhà đã bước thẳng vào phòng, cởi y phục ra chuẩn bị tắm rửa.
– Tiểu Khải, không dùng cơm sao? – Hạ Nghiệt vừa mở cửa đã bắt gặp thân ảnh trần trụi của hắn, bước tới hỏi han.
– Một lát em phải ra ngoài, chắc sẽ không dùng cơm. Anh cứ ăn rồi ngủ trước đi. Em tắm đây.
Hạ Nghiệt buồn bực bước xuống nhà bếp, hung hăng lấy một bát cơm xới thức ăn bỏ vào, đã gần hai tuần nay tình trạng cứ tiếp tục diễn ra thế này, cậu không phải không đoán được, lẽ nào hắn có phải hay không đã không còn đem cậu đặt hàng đầu nữa, hay nói đúng hơn, hắn chán ghét cậu?
Hạ Nghiệt không dám khẳng định, cậu một bên vừa tức giận vừa sợ hãi, thức ăn cảm giác cũng không còn ngon miệng, chậm rãi đặt bát cơm xuống, chống tay lên cằm suy nghĩ.
Rốt cuộc cậu tức giận vì cái gì chứ, giấc mơ lâu năm cũng đã thành hiện thực, hiện tại chỉ vì hắn ít quan tâm cậu hơn trước, hắn thích người khác không phải là cậu nữa, cậu lại đem lòng sợ hãi lẫn tức giận, hà cớ gì lại như vậy. Không lẽ kia chính là…. ghen?
– Không. Không thể nào.
Hạ Nghiệt ngoài miệng không ngừng phủ nhận, đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi bước đến bàn khách xem ti vi.
– Anh hai, em đi đây. – Lúc này Văn Khải đã chuẩn bị xong, bước xuống phòng khách chào hỏi cậu rồi ly khai.
Suốt buổi tối hôm đó, Hạ Nghiệt một bên liên tục chuyển kênh, nhưng đầu óc lại mơ màng ở phương trời góc bể khác. Cậu nhớ những thời điểm trước đây cùng hắn xem ti vi, hắn luôn làm bộ dạng nũng nịu đòi hôn cậu, sau đó lại là ôm cậu vào lòng tựa như một bảo bối vậy.
Ngẫm lại hiện tại, Hạ Nghiệt chỉ có thể trầm mặc ngã người trên ghế sô pha, đưa tay lên gác ra sau gáy, ngây người nhìn trần nhà.
” Đã sống chung gần một năm, em ấy cũng chưa bao giờ được đáp lại tình cảm của mình, hẳn sẽ bỏ cuộc mà đi thích người khác rồi đi. Bất quá… tại sao mình lại cảm giác rất khó chịu, cảm giác bản thân muốn em ấy chỉ thích mỗi mình mình vậy, mình có phải hay không tham lam quá mức? Có phải hay không mình bắt đầu có cảm giác với em ấy? Có phải hay không mình muốn bên cạnh em ấy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ? Tiểu Khải…. Tiểu Khải…. “
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Nghiệt phát hiện mình đã trở về phòng từ khi nào không hay, vừa xoay người một cái, gương mặt của người nọ đã đập vào mắt cậu.
Hạ Nghiệt ngắm nhìn hắn một hồi lâu, bàn tay chậm rãi đưa lên không trung, lại bị thời điểm Văn Khải vừa mở mắt, cậu đã nhanh chóng rụt tay trở về.
– Hôm nay em không đến trường sao?
– Hôm nay ngày nghỉ kia mà.
– Ừ. Anh xuống làm bữa sáng đây. – Hạ Nghiệt vội vã ngồi dậy, chưa đầy một giây đã bị Văn Khải nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, cau mày nói.
– Dạo này anh làm sao vậy? Đột nhiên trở nên lạnh lùng với em?
– Không có gì. – Hạ Nghiệt thấp giọng trả lời.
Văn Khải nghiến chặt răng, bất đắc dĩ buông cổ tay cậu ra, nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm.
Suốt bữa ăn lúc đó, cả hai đều lâm vào im lặng, bầu không khí một lúc càng nặng nề, cho đến khi hắn đột nhiên lên tiếng.
– Anh hai, anh có muốn tìm việc làm không?
Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức ngừng động tác, hắn nói vậy là có ý gì.
– Có gì không?
– Chỉ là em thấy anh ở nhà không có việc gì để làm. Nếu anh muốn em có biết một chỗ làm phục vụ ở tiệm cà phê rất tốt, em sẽ nói ông chủ ở đó cho anh. – Văn Khải hạ đũa xuống, nghiêm nghị nhìn cậu.
Hạ Nghiệt trầm mặc cúi đầu, mọi chuyện rốt cuộc đã rõ, có vẻ như Văn Khải hắn đã chán ghét khi nhìn thấy cậu ở nhà mỗi ngày rồi đi, nên mới là cố tình giới thiệu việc làm cho cậu.
– Ừ. Vậy cũng được. – Hạ Nghiệt vừa nói xong đã bật người đứng dậy, đem bát đũa bỏ vào bồn rửa.
– Em để địa chỉ trên bàn, một lát anh có thể xem. – Văn Khải lấy một tờ giấy từ trong túi áo đặt trên bàn, sau đó đứng dậy bước lên phòng.
Hạ Nghiệt ngừng động tác, tâm tình nặng nề kéo đến đổ dồn lên đầu cậu, nếu như hăn muốn như vậy, cậu cũng không lấy cớ gì cự tuyệt, xem như tốt cho cả hai.
Ngày hôm sau, Hạ Nghiệt theo địa chỉ đến quán cà phê đó, từ bên ngoài cậu đã thấy nơi này có vẻ rất đắt khách, cửa kính còn dán biển báo tìm người làm, xem ra cậu đến đúng chỗ rồi đi.
Bước đến quầy phục vụ, nhìn mọi người ở đây có vẻ như rất bận rộn, Hạ Nghiệt ngại ngùng hỏi nhân viên gần đó.
– Cái kia… tôi đến đây để xin việc.
– Tôi đi gọi ông chủ, tiên sinh vào phòng khách ngồi chờ.
– Cảm ơn. – Hạ Nghiệt gật nhẹ đầu rồi theo người nọ đến phòng khách.
Một lát, một vị nam nhân lớn tuổi bước vào, Hạ Nghiệt nhìn người này bề ngoài có vẻ hơi nghiêm khắc, thân hình lại cao lớn, nhìn có vẻ trạc gần bốn mươi, đặc biệt là bộ ria tôn lên khí chất của anh.
– Chào ông. – Hạ Nghiệt nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cúi đầu.
– Cậu là người mà Văn Khải giới thiệu sao? – Nam nhân ngồi xuống đối diện cậu, châm điếu thuốc nói.
– Vâng. �
– Tên? Tuổi? Học vấn? – Nam nhân bắt chéo chân hà khói ra ngoài, lạnh lùng hỏi.
– Tôi là Hạ Nghiệt, hiện tại 23 tuổi, tôi… không có đi học từ nhỏ… cho nên… – Hạ Nghiệt lúng túng trả lời, cảm thấy nói chuyện với một người nghiêm khắc và khó tính như anh quả thực có chút khẩn trương, xem ra những người làm việc ở đây hẳn phải trải qua phỏng vấn khắc nghiệt mới có thể vào đây làm việc.
– Không đi học sao? Cậu ta đang làm cái thá gì vậy chứ? – Nam nhân chửi thầm một tiếng, hạ điếu thuốc xuống gạt tàn.
Hạ Nghiệt thừa biết người kia hẳn là đang nói đến Văn Khải, khẽ thở dài trong lòng, cậu gượng cười nói.
– Tôi sẽ làm việc thật tốt, bất quá, nếu ông cần học vấn thì tôi sẽ tìm việc khác.
– Thôi được rồi, cậu được nhận. Cậu đi thay y phục, sau đó Tiểu Phi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.
Hạ Nghiệt chưa kịp nói lời cảm ơn, vị nam nhân kia đã lạnh lùng bước ra ngoài. Cậu cũng không để ý gì nhiều, đi theo người tên Tiểu Phi kia chỉ dẫn việc làm.
Tối đến, Hạ Nghiệt một thân mệt mỏi trở về nhà, ngày đầu làm việc đã cực nhọc thế này, không biết sau này sẽ ra sao.
– Về rồi sao? Thế nào, ngày đầu làm việc có mệt không? – Văn Khải từ phòng ngủ bước ra, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hạ Nghiệt có chút tò mò hỏi thăm.
– Một chút. Anh mệt rồi, ngủ đây. – Cậu lạnh lùng trả lời, bước lên phòng đã ngã lăn trên giường.
Văn Khải trầm mặc nhìn Hạ Nghiệt, đóng cửa phòng lại, tắt đèn rồi trèo lên giường. Hai bên im lặng một hồi lâu, hắn rốt cuộc mới mở miệng lên tiếng.
– Anh.
– Chuyện gì?
– Không có gì. – Hắn xoay lưng về phía cậu, thanh âm mệt mỏi trả lời.
Hạ Nghiệt chớp chớp hai mắt, khẽ nhìn sang tấm lưng rộng lớn của Văn Khải, nói.
– Tiểu Khải, em… vẫn còn thích cậu bé kia sao?
Văn Khải vừa nghe câu hỏi kia của cậu lập tức kinh ngạc mở lớn hai mắt, nghi hoặc hỏi lại.
– Có chuyện gì?
– Không, chỉ là… không, không có gì. Ngủ đi.
Hạ Nghiệt lúng túng phủ nhận, xoay lưng về phía hắn, trong đầu không ngừng thầm chửi bản thân, tại sao lại hỏi những câu như thế, chẳng khác gì cậu đang ghen với thiếu niên kia vậy.
– Nếu như em nói có? – Văn Khải đột nhiên mở miệng hỏi.
Hạ Nghiệt cả kinh mở lớn mắt, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt lấy ra trải giường, không ngừng run lẩy bẩy, hắn … hắn hỏi như vậy tất có nghĩa là.. từ đó đến giờ những gì cậu suy diễn là đúng sao, xem ra cậu rốt cuộc cũng đã trở thành kẻ ngoài cuộc rồi đi.
Bất quá, trái tim bỗng dưng trở nên đau nhói, sống mũi lại cay cay, hốc mắt đột nhiên nổi tầng hơi nước, cậu run rẩy nói.
– Thì ra là vậy.
Sáng hôm sau, Hạ Nghiệt tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, chẳng qua chỉ vì công việc làm phục vụ ở quán đòi hỏi thời gian khá sớm.
Cậu bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho Văn Khải xong rồi bắt đầu đi làm, bất quá chưa kịp bước chân vào cửa, thanh âm xì xầm bàn tán của mọi người vô tình lọt vào tai cậu.
– Này, tên Hạ Nghiệt đó đã dùng chiêu gì mà ông chủ nhận vào vậy?
– Phải đó, vừa không có học vấn, ngày đầu làm việc cũng không có chuyên nghiệp gì tất, ông chủ trước giờ lại rất nghiêm khắc, như thế nào lại nhận một kẻ tầm thường như cậu ta chứ.
– Này bộ các người không biết sao, ông chủ vốn dĩ là gay kia mà, có khi thích cậu ta rồi cũng nên.
– Hả? Gay? Thì ra là vậy.
Hạ Nghiệt hừ nhẹ, đưa tay đẩy cửa bước vào, lập tức bị bao ánh mắt nhòm ngó dồn về phía cậu.
– Chào mọi người. – Cậu nghi phép cúi đầu, sau liền lạnh lùng bước đến phòng thay đồ thay y phục.
– Ôi, cái bản mặt cứng ngắc của cậu ta thiệt là khó ưa mà. Xem chúng ta như cẩu vậy. Hừ! – Một cô nhân viên bĩu môi chế giễu.
Ngay lúc này vị nam nhân cao lớn kia bước vào, mọi người lập tức đồng thanh cúi đầu chào anh.
– Ông chủ!
Anh không nói gì, lạnh lùng bước vào trong, sau lại phát hiện phòng thay đồ có người, liền chậm rãi bước vào.
– Ông… ông chủ. – Hạ Nghiệt vừa lúc đang trần truồng không một mảnh che thân, vừa thấy anh đã giật mình lấy áo che tạm, lúng túng mở miệng.
– Chuyện gì phải giật mình. Chúng ta đều là nam nhân mà. – Anh đảo mắt chán nản, đưa tay cởi áo ra.
Hạ Nghiệt nhẹ lắc đầu trấn tĩnh bản thân, quay lưng về phía anh, tại sao lại có cảm giác sợ hãi thế này, rõ ràng hôm qua cùng mọi người thay đồ rất bình thường, nhưng đối với nam nhân kia rõ ràng có chút lạnh sống lưng. Chắc hẳn cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đi.
Thời điểm Hạ Nghiệt đang tự trấn an mình, đột nhiên cảm nhận phía sau lưng mình có cái gì đó áp vào rất nóng, cậu siết chặt chiếc áo trong tay, vầng trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thanh âm trầm thấp kia vang lên bên tai.
– Cơ thể cậu quả là có sức hấp dẫn với đàn ông.
HẾT CHƯƠNG 26
|
Chương 27[EXTRACT]Hạ Nghiệt phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi của người kia làm cho giật mình, khẩn trương xoay người lại, tầm mắt lại bắt gặp gương mặt của “ông chủ”, lập tức hoảng hốt liền ngoảnh mặt tránh né, cười lấy lệ.
– Ông chủ thật hài hước.
Vị nam nhân kia ngược lại vì hành động khẩn trương của cậu mà nhếch khóe miệng, vươn tay chạm lên bả vai trần của cậu chậm rãi vuốt ve.
– Tôi là Lý Trần, cậu cứ gọi tôi là sếp Lý.
Hạ Nghiệt kinh hãi liều mạng hất bàn tay của Lý Trần xuống, gấp gáp hướng người muốn đi sang chỗ khác, cư nhiên anh lại kịp thời vươn tay kéo lấy cổ tay cậu trở về, áp cậu vào tường.
– Ông chủ… ông muốn làm gì?! – Hạ Nghiệt trừng mắt phẫn nộ nhìn Lý Trần, nhưng thanh âm đã lộ rõ sự run rẩy cực kì lợi hại. Anh chính là nhìn ra bộ dạng sợ hãi của cậu, khóe miệng hơi cong nụ cười ác ý.
– Chắc ban nãy cậu cũng đã nghe nhân viên của tôi bảo rằng tôi là gay, đương nhiên từ hôm qua nhìn thấy cậu tôi cảm thấy rất thích thú.
– Ông làm ơn tôn trọng người một chút. – Hạ Nghiệt dùng sức muốn đẩy Lý Trần, tuy nhiên so với anh sức lực không thể sánh bằng, chỉ có thể hạ giọng nghiêm túc tuyên bố.
– Hảo a, tôi chỉ đùa một chút thôi. Thay y phục nhanh rồi làm việc cho thật tốt vào. – Lý Trần đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ném cho cậu một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chờ anh rốt cuộc đã rời khỏi, Hạ Nghiệt bất lực quỳ sấp trên nền đất, hai tay không ngừng run rẩy, thực không hiểu sao cái cảm giác bị bàn tay giơ bẩn của lão già kia lại tái hiện trước mặt cậu, tựa như thời điểm ban nãy bị Lý Trần đem cậu ra đùa bỡn vậy, hảo nguy hiểm đi.
Qua một hồi lâu sau đó cậu mới ổn định lại tâm tình, nhanh chóng thay y phục rồi bước ra ngoài, vừa nhìn thấy thân ảnh to lớn của anh, Hạ Nghiệt không khỏi lạnh cả sống lưng, động tác làm việc cũng bất cẩn hơn, khiến nhân viên ở đây ai nấy cũng lớn tiếng chấn chỉnh cậu.
Buổi tối, Hạ Nghiệt đem tấm thân nặng trịch bước vào nhà, tứ chi tựa hồ không thể lết nổi đến phòng mình, bất đắc dĩ phải bước đến ghế sô pha nằm xuống, chưa đầy một giây đã đi vào giấc ngủ sâu, trong lúc mơ màng, cậu vô tình mấp máy môi gọi tên người kia.
– Tiểu Khải… Tiểu Khải.
Sáng hôm sau, cậu cư nhiên lên cơn sốt, vừa tỉnh lại đã nhìn thấy gương mặt của Văn Khải, sau đó lại là không thể chống cự, liền tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.
Văn Khải thở dài, đem khăn đặt trên trán Hạ Nghiệt bỏ xuống, thay vào một chiếc khăn khác, rồi lấy ra điện thoại di động gọi cho Lý Trần.
– Hôm nay Hạ Nghiệt không được khỏe, tôi thay mặt anh ấy xin phép ông cho anh ấy nghỉ một ngày.
– Cái gì? Cậu đang đùa tôi sao? – Văn Khải nhận ra thanh âm người nọ tựa hồ rất tức giận, hừ lạnh nói.
– Không.
– Văn Khải, tôi nói cho cậu viết, cậu ta đã hai ngày nay không hề tập trung vào công việc, ngay cả bưng bê một tách nước cũng phải đổ cho bằng được, nếu như không rèn luyện ngay từ bây giờ, e rằng tôi nghĩ cậu ta không thể tiếp tục công việc phục vụ này nữa.
– Hảo a, vậy tôi sẽ tìm công việc khác cho anh ấy. – Văn Khải lạnh lùng ném một câu, định đưa tay tắt máy, Lý Trần đột nhiên vội vã níu kéo hắn, thở dài nói.
- Thôi được rồi, vậy sáng nay tôi sẽ cho phép cậu ta nghỉ, nhưng chiều nay nhất định phải có mặt, được chứ?
Văn Khải trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, không nói hai lời đã ngang nhiên tắt máy, bước tới nằm xuống bên cạnh Hạ Nghiệt, ôm cậu vào lòng.
Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng vừa lúc 1 giờ trưa, mới sực nhớ ra từ sáng đến giờ đã bỏ bê công việc, liền loạng choạng rời khỏi giường, nhanh chóng thay y phục rồi bước xuống nhà bếp.
Nghe thấy tiếng “loong boong” dưới nhà, cậu không khỏi cau mày thắc mắc, cho đến khi tầm mắt bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang loay hoay với nồi nấu trên bếp, cậu chậm rãi bước tới, nhìn đống hỗn độn xung quanh.
– Cái gì đây?
– Anh hai, đã khỏe rồi sao?
– Ân. Anh đi làm đây. – Hạ Nghiệt nhẹ gật đầu, định xoay người rời khỏi, Văn Khải nhanh tay ôm lấy thắt lưng cậu, đưa tay đặt lên vầng trán cậu đo nhiệt.
– Anh rõ ràng vẫn còn đang sốt cao, ở nhà. – Hắn thẳng thắn tuyên bố.
– Anh không sao, đi làm đây. – Hạ Nghiệt vội buông tay Văn Khải xuống, lạnh lùng bước đi, bất quá chưa được vài giây đã bị hắn một phen bế cậu lên.
– Tiểu Khải. – Hạ Nghiệt ngây người nhìn vẻ mặt đầy tức giận của hắn, tâm tình không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.
– Anh lập tức ở nhà cho em, còn nữa, em cũng đã gọi điện chỗ làm xin phép rồi, không cần lo. – Văn Khải đặt cậu nằm trên ghế sô pha, căn dặn vài câu rồi lật đật chạy xuống nhà bếp.
Hạ Nghiệt sau một hồi ngơ ngác, rốt cuộc khóe miệng cũng khẽ cong, an tĩnh tựa đầu lên gối nhìn trần nhà.
Một lát sau đó, Văn Khải hai tay bưng một bát cháo nóng hổi trước mặt cậu, hắn ấp a ấp úng mở miệng.
– Cái kia… lần đầu em mới vào bếp… cho nên… có vẻ không được ngon miệng cho lắm.
– Không ngon anh cũng ráng ăn. – Hạ Nghiệt nghiêm mặt nói, khẩn trương ngồi dậy múc một thìa cháo vào miệng.
Thời điểm thức ăn thấm vào lưỡi cậu, cư nhiên một đỗi buồn nôn tấy lên yết hầu, quả thực hắn nói không sai, hương vị vừa đắng lại còn không có vị ngọt, cháo còn chưa nhuyễn bột, hảo khó nuốt.
– Sao vậy? Tệ quá sao? – Văn Khải nhìn bộ dạng khốn khổ kia của Hạ Nghiệt không khỏi ly kì chớp chớp hai mắt.
– Không… không có. – Hạ Nghiệt ráng nuốt toàn bộ xuống cổ họng, miễn cưỡng trả lời.
– Thật không? Để em nếm thử. – Văn Khải ánh nhìn đầy nghi hoặc, một phen đưa thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng, chưa đầy một giây đã phun ra hết toàn bộ.
– Anh hai~, ngay cả em còn không ăn nổi, anh làm sao ăn được chứ? Hừ! – Hắn giận dỗi như trẻ lên ba, ngoảnh mặt sang một bên.
Một lát, đột nhiên điện thoại Văn Khải reo lên, hắn nhanh tay bắt máy, đương nhiên đầu dây bên kia không phải ai khác chính là gã Vương.
– Ân. Biết rồi. – Hắn tắt máy, không nói hai lời mà bước lên phòng thay y phục, mặc cho Hạ Nghiệt trong đầu không chừng chất vấn.
Thay đồ xong, Văn Khải bộ dạng vội vã bước xuống, thậm chí một cái liếc đến cậu còn không ngó ngàng đến đã mở cửa bước ra ngoài.
Cậu trầm mặc ngồi im tại chỗ, hiện tại hắn cũng đã đi, cậu không nhất thiết phải ngồi ở đây, đành đem tấm thân không khỏe đi đến chỗ làm.
Đương nhiên vừa nhìn thấy Hạ Nghiệt, mọi nhân viên ở đây ai cũng đưa ánh mắt đầy khinh bỉ và chán ghét, chỉ có Lý Trần như thường lệ vẫn đứng sau cánh cửa nhoẽn miệng cười tỏ vẻ thích thú.
Vì cơn cảm mạo vẫn chưa lành khỏi, so với hai ngày trước kia cậu hoàn toàn không thể tập trung làm việc, vừa đem khay cà phê bước ra ngoài đã loạng choạng ngã xuống đất.
– Hạ Nghiệt! Cậu rốt cuộc làm sao vậy?! Đã mấy lần rồi hả? – Tiểu Phi tức giận bước tới quát lớn, không màng đến Hạ Nghiệt gần như muốn ngất xỉu đến nơi, yếu ớt lên tiếng.
– Thực xin lỗi. Tôi sẽ chú ý hơn.
– Chú ý? Hắc… Hôm nay cậu ở lại qua đêm dọn dẹp cho tôi!
Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, đem đống hỗn độn dưới đất thu dọn sạch sẽ, cố gắng gượng mình chú tâm vào làm việc, lại không hề để ý rằng Lý Trần từ nãy đến giờ vẫn luôn dõi theo cậu, cười ác ý.
Buổi tối, khách đến quán đông hơn thường ngày, Hạ Nghiệt một lần nữa lâm vào bế tắc, sức khỏe vốn dĩ gần như không thể chống đỡ nổi, hiện tại lại đối mặt với bao nhiêu khách thế này chẳng khác nào đâm đầu vào tường tự tử.
Nhân lúc trước mắt còn đang cảm thấy mờ mờ ảo ảo, đột nhiên một bàn tay đột nhiên đỡ lấy cậu, Hạ Nghiệt giật mình xoay người lại, phát hiện kia chính là Lý Trần, không do dự gì liền khẩn trương né tránh.
– Hạ Nghiệt, cậu dường như không được khỏe, vào phòng nằm nghỉ ngơi một lát đi. – Lý Trần căn bản không bận tâm đến thái độ kia của cậu, vươn tay đỡ lấy bả vai cậu bước đi.
– Không cần. Khách một lúc một đông, tôi phải giúp mọi người, cảm ơn ông chủ quan tâm. – Hạ Nghiệt lạnh lùng mở miệng, không thèm ngó ngàng đến anh đã nhanh chân rời khỏi.
Thấy khách bước vào, Hạ Nghiệt liền nghi phép cúi đầu chào, sau lại phát hiện đám người trước mắt cư nhiên không phải ai khác chính là đàn em của Văn Khải, nhưng lại không có hắn.
– Cậu còn đứng đó, mau tới hỏi khách dùng gì đi! – Tiểu Phi nhìn bộ dạng chần chừ của Hạ Nghiệt rõ là chán ghét, cố ý đi ngang qua vừa đầy mạnh vào vai cậu vừa ra lệnh.
Cậu trừng mắt nhìn thân ảnh của hắn, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng bước tới.
– Quý khách dùng gì?
– Cho tôi…. A! Hạ Nghiệt!? – Gã Vương vừa nhìn thấy Hạ Nghiệt đã nhận ra ngay, vẻ mặt tựa hồ kinh ngạc, tò mò hỏi han.
– Anh… anh như thế nào lại làm việc ở đây a? Tại sao anh Khải không nói cho chúng ta biết nhỉ?
Hạ Nghiệt trầm mặc đứng ngây người một hồi lâu, sau lại phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiểu Phi, chỉ có thể làm ngơ câu hỏi của gã.
– Quý khách muốn dùng gì? Ở đây chúng tôi nổi tiếng với hương vị cà phê đen, ngoài ra còn có thức uống và thức ăn nhẹ.
Gã Vương đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu, bất đắc dĩ cùng bọn người khác gọi thức uống, Hạ Nghiệt vẫn là giữ thái độ như không quen biết gã, bất quá thời điểm cậu vừa đem thức uống lên, gã Vương đột nhiên níu cậu lại, cười tà hỏi.
– Này, anh có biết chuyện anh Khải nối lại tình cảm với Tiểu Tinh không a?
Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức kinh ngạc mở lớn mắt, bàn tay giữ chặt chiếc khay trong tay, không mở miệng nói gì.
– Ai da, tôi đây lại cứ tưởng anh Khải chung thủy với anh lắm chứ, Hạ Nghiệt. Xem ra anh chẳng qua chỉ thế thân của Tiểu Tinh mà thôi. Mà nói thật, tôi thấy anh Khải quay lại với Tiểu Tinh là đúng lắm, anh từ đó đến giờ chỉ biết làm khó anh Khải, anh ấy đã tình nguyện sửa đổi chỉ vì anh, vậy mà. Haizz… – Gã Vương lắc lắc đầu chán nản, thản nhiên đưa ly nước uống một ngụm.
Hạ Nghiệt chính là hai tay không ngừng run rẩy, nghe những lời nói kia của gã tựa như một nhát dao đâm vào tim mình vậy, không hiểu sao hiện tại cậu cảm thấy bản thân quả thực tệ hại và đau khổ, vốn dĩ từ trước đến nay thứ tình cảm này không hề dành cho hắn, tại sao khi nghe hắn thích thiếu niên kia, tim lại đau thế chứ.
– Phải rồi, anh Khải có bảo tôi tối nay sẽ đến gặp Tiểu Tinh đấy, anh Khải đúng là quá đáng nha, bỏ mặc chúng ta ở đây để tìm Tiểu Tinh. – Gã Vương như còn muốn nói tiếp, quay sang đồng bọn cố ý lớn tiếng.
Hạ Nghiệt hốc mắt bắt đầu ươn ướt, không thể tiếp tục nghe gã nói, khẩn trương nhấc chân chạy vào phòng, đưa tay ôm lấy ngực. Đây không phải sự thật, không phải hắn đã bảo rất yêu cậu sao, không phải hắn tình nguyện sửa đổi để lấy lòng cậu sao, bây giờ đã thành ra thế này, cậu rốt cuộc không thể tự dối bản thân, cậu thực sự không thể xem hắn là em trai được nữa rồi.
Sau khi khách đã tan tầm, mọi công việc ở đây đều đổ dồn hết cho Hạ Nghiệt, cậu cũng không phản bác gì, tựa như bị những lời nói kia của gã Vương ám ảnh vào đầu cậu, thực sự đã không còn hy vọng nào nữa rồi đi.
– Hạ Nghiệt. – Nhân lúc cậu còn thẩn thơ lau sàn nhà, thanh âm quen thuộc ấy đột nhiên vang lên từ phía sau, vừa quay đầu liền thấy Lý Trần đang tựa lưng ở cửa.
– Hôm nay mọi việc giao hết cho cậu, vất vả rồi. – Lý Trần chậm rãi nhấc chân bước đến gần Hạ Nghiệt, thanh âm cao hứng nói.
– Ông chủ không cần để tâm, cứ về trước đi. – Hạ Nghiệt chính là mỗi lần chạm mặt phải người kia lại cảm thấy thập phần hiểm nguy, lạnh lùng xoay người bước vào trong.
Lý Trần trong đầu ẩn hiện mưu đồ, đưa tay đóng hết rèm cửa bên ngoài, sau đó chậm rãi bước vào trong, khóa trái cửa lại.
Hạ Nghiệt cảm thấy có gì đó không đúng, phẫn nộ ngẩng đầu hướng anh gằn giọng.
– Ông… ông làm cái gì?
– Đương nhiên muốn chúng ta được riêng tư rồi. Cậu có biết là tôi đã nhịn nó rất lâu rồi không? – Lý Trần một lúc càng dồn cậu vào góc tường, vừa mở miệng xong đã hung hăng nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay cậu chạm vào hạ khố của mình.
Hạ Nghiệt cảm nhận được nơi kia đang ngẩng đầu căng cả đáy quần, lập tức cả kinh sợ đến run người, không suy nghĩ nhiều liền đẩy Lý Trần chạy đi.
– Cậu đúng là to gan dám trái lời ông chủ đấy, Hạ Nghiệt.
Anh hùng hổ chạy theo Hạ Nghiệt đến nhà bếp, nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, một phen dùng sức kéo cậu vào trong lồng ngực mình, lòng tràn đầy dục hỏa muốn cưỡng hôn Hạ Nghiệt.
– Mau buông…. Khốn nạn! – Hạ Nghiệt tức tối giáng xuống cho anh một cái tát, không nghĩ nhiều muốn xoay người chạy đi, đương nhiên bị cái tát kia của cậu khiến Lý Trần nổi một trận tức giận, hung hăng bước tới vung tay đánh cậu một cước.
HẾT CHƯƠNG 27
|
Chương 28[EXTRACT]Văn Khải sốt ruột đi qua đi lại, hai tay nắm chặt điện thoại, chậc lưỡi mong chờ điều gì đó. Bất chợt điện thoại vang lên, hắn lập tức bấm nút bắt máy, ấp úng nói.
– Thế… thế nào rồi?
– Anh Khải, tụi em làm đúng theo kế hoạch rồi, đảm bảo sẽ thành công a. – Gã Vương tí ta tí tửng cười híp mắt trả lời.
– Này, mày có chắc không? Tao cảm thấy ngờ ngợ quá… – Văn Khải cắn cắn môi dưới, ngón tay ngẫu nhiên bấu chặt vào lòng bàn tay, vẫn bộ dạng sốt ruột đi qua đi lại.
– Haizz… nếu anh lo cho Hạ Nghiệt, vậy thì đến quán gặp anh ấy đi. – Gã Vương chán nản thở dài, ngồi xuống ghế bắt chân gác lên đùi.
Văn Khải im lặng một hồi lâu, cảm thấy những lời gã Vương nói có lý, liền tắt máy, lái xe đến quán cà phê. Đến nơi, hắn đặt nón bảo hiểm xuống, chậm rãi bước đến. Bên trong tối om không một bóng người, cửa ngoài cũng đã khóa, hắn nghĩ, lẽ nào Hạ Nghiệt đã về nhà rồi đi.
Thở dài, Văn Khải đưa tay vò vò tóc mình, rốt cuộc cũng là nhấc chân rời khỏi. Bên trong đột nhiên phát ra một tiếng ” Boong boong” rõ lớn, Văn Khải nhanh nhẹn dừng bước, xoay đầu nhìn lại, gương mặt đầy nghi vấn.
Hắn vội bước đến cánh cửa, khẩn trương lay lay ổ khóa, sau đó áp tai vào tấm kính, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng cãi nhau bên trong. Văn Khải cắn chặt răng, lùi về phía sau một bước, một cước đá văng cửa, chạy vào bên trong, miệng không ngừng goi lớn.
– Hạ Nghiệt!
Vừa kịp bước xuống nhà bếp, tình cảnh trước mắt hiện ngay trong tầm mắt hắn, Lý Trần đang ra giữ chặt hai cổ chân Hạ Nghiệt giơ lên cao, mà Hạ Nghiệt vốn dĩ hiện tại trong bộ dạng cực kì túng quẫn, áo xé toạc, phần dưới lại trần truồng, những hắn không quan tâm, chỉ nhìn thấy gương mặt thống khổ của cậu khi nhìn hắn, tim lại đau thắt tựa như muốn xé nát.
– Khốn nạn! – Văn Khải chính là không suy nghĩ nhiều, một phen túm cổ áo Lý Trần lên, hung hăng giáng xuống một nắm đấm không thương tiếc, lại chưa kịp anh phản ứng, tiếp tục vung chân điên cuồng đánh xuống.
Hạ Nghiệt kinh ngạc nhìn hắn, Văn Khải hiện tại thực chẳng khác gì một tên bị vò nát lý trí vậy, giống như trút hết nổi giận cùng phẫn nộ mà không ngừng đánh Lý Trần. Rốt cuộc cảm thấy anh gần như sắp ngất xỉu đến nơi, cậu mới vội vã bò đến nắm lấy ống quần hắn.
– Đủ rồi!
Văn Khải ngừng lại, cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy Hạ Nghiệt đang trầm mặc thấp đầu, bàn tay siết chặt ống quần hắn. Hắn cúi xuống, cởi áo khoác khoác lên người cậu, lúc này đột nhiên Hạ Nghiệt đẩy hắn ra, khẩn trương xỏ quần vào rồi chạy ra ngoài.
Văn Khải không hiểu sự tình, cũng vội vã đuổi theo sau.
– Hạ Nghiệt! Hạ Nghiệt!
Hắn kịp thời nắm lấy cổ tay cậu kéo về, thở hồng hộc nhìn cậu, sau đó là nhắm chặt hai mắt, thanh âm run rẩy nói.
– Em xin lỗi… em xin lỗi.
– Hạ Nghiệt? Cậu gọi tôi là Hạ Nghiệt? Văn Khải… có phải, tôi đối với cậu.. hiện tại anh em không còn nữa có phải không? – Hạ Nghiệt ngẩng đầu, cười khổ nói.
Văn Khải nghe đến đây lập tức im lặng, tay nắm chặt thành quyền. Một lát, Hạ Nghiệt đột nhiên rơi lệ, hắn cả kinh nhìn cậu, bất động ở đấy.
– Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, cậu nhất định sẽ chán ghét tôi… tôi tham lam và ích kỷ, chỉ mong được nhận một thứ tình cảm từ ai đó. Bất quá… hiện tại đã thành thế này rồi, tôi…. ngô… – Hạ Nghiệt càng nói nước mắt mỗi lúc rơi thật nhiều, vươn tay nắm chặt lấy góc áo Văn Khải, nức nở gằn từng chữ, lại bị một nụ hôn đột ngột đáp xuống.
Văn Khải vòng một tay qua eo Hạ Nghiệt, kéo cậu sát vào lồng ngực hắn, tay kia giữ chặt sau gáy cậu, ép môi cậu dán chặt vào môi mình hơn. Hắn điên cuồng mút lấy môi cậu, không ngừng nghỉ, rồi len đầu lưỡi mở miệng cậu, vói vào bên trong không ngừng càn quấy.
Hạ Nghiệt ban đầu lại không phản kháng, lúc này mới ra sức giãy dụa, dùng lực đẩy Văn Khải ra, cúi đầu quát lớn.
– Cậu thích Tiểu Tinh rồi, tại sao lại làm những việc này?! Đừng xem tôi là thế thân của cậu ta nữa có được không, tôi thực sự không muốn!
– Vậy anh nói rõ cho em, anh có cảm giác gì với em không? – Văn Khải ngẩng đầu Hạ Nghiệt lên, nghiêm nghị nhìn cậu nói.
Hạ Nghiệt ngắm nhìn sâu trong đôi mắt sắc bén đầy nghiêm túc kia, lại một nữa rơi nước mắt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu, miễn cưỡng trả lời.
– Không phải chỉ là anh em thôi sao.
Văn Khải vừa nghe lập tức nổi giận, hung hăng siết chặt cánh tay cậu quát lớn.
– Nếu là như vậy, tại sao anh lại quan tâm việc em thích Tiểu Tinh hay không?! Anh có biết từ lúc chúng ta trở thành anh em, em đã bất mãn thế nào, tuyệt vọng thế nào, cái em muốn là được trở thành người yêu của anh, được làm bạn trai của anh có biết không?! Em chán nản được làm em trai của anh lắm rồi!
Hạ Nghiệt rơi lệ nhìn hắn, tiếp tục nghe hắn mở miệng.
– Em nói thích Tiểu Tinh, em cố ý làm lơ anh, cố ý tìm việc làm cho anh, cố ý gọi Vương đến quán kể với anh rằng em vẫn còn thích Tiểu Tinh, tất cả chỉ muốn anh một lần động tâm mà yêu em. Nhưng mà ngược lại anh lạnh lùng với em, anh không nói rõ ràng tình cảm của anh, em mệt mỏi lắm, Hạ Nghiệt. – Văn Khải đau khổ cúi đầu, bàn tay bất lực buông lỏng cánh tay Hạ Nghiệt ra, đưa tay ôm lấy mặt mình, kìm nén nước mắt phải rơi xuống.
Mà Hạ Nghiệt từ đầu đến cuối vừa kinh ngạc lại vừa trầm mặc, tình cảm của cậu, tình cảm thực sự sao, nếu như cậu thích hắn, liệu sau này sẽ hạnh phúc, sẽ không phải gặp gian truân không?
– Thôi được rồi, em không ép anh. Em xin lỗi vì đã để chuyện ngày hôm nay đã xảy ra, chúng ta về thôi.
Văn Khải cười khổ ngẩng đầu, chỉnh lại áo khoác mình khoác lại cho Hạ Nghiệt, rồi lạnh lùng xoay người bước đi. Hạ Nghiệt cũng không nói gì, lẽo đẽo theo sau hắn, trèo lên xe mặc hắn chở về nhà.
Tấm lưng rộng lớn ấy, ấm áp ấy, Hạ Nghiệt không thể quên được nó, muốn vòng tay ôm chặt lấy, tâm tình rối loạn, không thể đối mặt với tình cảm thực sự của mình.
Một lát, Văn Khải đột nhiên nắm lấy tay cậu, vòng qua thắt lưng hắn ôm chặt. Hạ Nghiệt tim đập rộn ràng, bàn tay siết chặt áo hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ, liệu sẽ tốt hay không nếu cậu mở lòng và mở lời thú nhận, sẽ không sao chứ?
Về đến nhà, Hạ Nghiệt vẫn cứ lưỡng lự đồng thời lo sợ, người kia trước mặt cậu, là người suy nhất bên cạnh cậu, hắn vẫn còn yêu cậu, hắn không muốn cả hai chỉ là anh em, cậu cũng vậy, đâu ai muốn chứ.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Hạ Nghiệt rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, vừa bước xuống xe, cậu đã níu chặt góc áo Văn Khải, lúng túng mở miệng.
– Tiểu… Văn Khải…
– Có chuyện gì lên nhà hẳn nói. – Văn Khải buông tay Hạ Nghiệt ra, vỗ nhẹ vai cậu, nhưng lập tức tức cậu liền tiếp tục giữ áo hắn, hắn cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẩy lợi hại, tựa hồ tình cảnh lúc này rất quan trọng vậy.
– Không được, anh… anh muốn nói ở đây, chỉ sợ… sau khi lên đó rồi, sẽ không dám nói những điều này nữa. – Hạ Nghiệt nghiến chặt răng, thanh âm mỗi lúc thập phần run rẩy.
Văn Khải kinh ngạc nhìn Hạ Nghiệt, trong lòng dường như đã đoán được điều gì đó, tim đập mạnh, trong lòng lại hạnh phúc khó tả. Hắn nâng cằm cậu lên, vuốt ve gương mặt cậu, cười nhẹ nói.
– Hạ Nghiệt, em yêu anh. Còn anh?
– Anh… anh… – Hạ Nghiệt nghẹn lòng nhìn Văn Khải, nước mắt trực rơi xuống, rốt cuộc mới có thể thốt ra lời nói kia.
– Anh… anh cũng vậy, Văn Khải. Anh…
Hạ Nghiệt chưa kịp dứt lời, Văn Khải đã đáp xuống một nụ hôn trên môi cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp, hắn ôn nhu mút lấy bờ môi cậu, sau đó liền buông ra, ôm chầm lấy.
– Hạ Nghiệt, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.
– Chúng ta… lên nhà đi. – Hạ Nghiệt vòng tay níu chặt lấy áo hắn, ngượng ngùng mở miệng.
– Hảo.
Cả hai buông đối phương, nắm tay nhau bước vào nhà, sau đó lại tiếp tục trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, không hôn lưỡi, cũng không làm tình, chỉ ôm lấy nhau nằm trên giường tâm sự.
– Hạ Nghiệt, anh đã nói anh yêu em, nhất định không được lấy lại. – Văn Khải đưa tay xoa xoa bả vai Hạ Nghiệt, mỉm cười nói.
– Anh… không biết. Bất quá, trước đó anh vẫn luôn nghĩ rằng, em vẫn còn tình cảm với người khác, anh không muốn chuyện này xảy ra, đừng gạt anh như vậy nữa. – Hạ Nghiệt vùi vùi đầu sâu trong hõm cổ Văn Khải, thanh âm mang chút giận dỗi lẫn buồn bực.
– Chính là anh không chịu thừa nhận tình cảm, em đã hy sinh mấy tháng nay để lấy lòng anh, vậy mà anh chỉ biết lạnh lùng với em. – Văn Khải nổi giận cao giọng.
– Xin lỗi. – Cậu ôm chặt thắt lưng hắn, khóe miệng khẽ cong.
– Vậy… ngày mai anh phải đền bù cho em. – Văn Khải liếc mắt sang nhìn Hạ Nghiệt, nhếch môi cười tà.
– Đền bù? Đền bù thế nào a? – Hạ Nghiệt ngẩng đầu, cau mày thắc mắc.
– Chúng ta hẹn hò đi. – Văn Khải xoay người đối diện với cậu, nghiêm túc tuyên bố.
Hạ Nghiệt vừa nghe chính là hai tai bỗng dưng đỏ ửng, hai gò má nóng hổi. Cậu đưa tay xoa xoa đầu hắn, cười nhẹ gật đầu.
– Ân.
– Hạ Nghiệt. – Văn Khải bị nụ cười kia của Hạ Nghiệt làm nảy lên một trận rung động, đưa tay vuốt ve đôi môi cậu, thanh âm cực kì ôn nhu nói.
– Sao vậy?
– Anh cười lên rất đẹp, em mong từ giờ trở đi, em sẽ nhìn thấy nụ cười của anh mãi mãi. Hạ Nghiệt, đừng lạnh lùng với em nữa, có được không?
– Hắc…. Hảo. – Hạ Nghiệt bật cười một lúc, rồi ghé lên môi hắn hôn một cái, sau đó là vươn tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn nồng nhiệt hôn môi.
Văn Khải vuốt mái tóc Hạ Nghiệt lên, lộ ra vầng trán trắng nõn, khẽ hôn lên …
Hết
|
Chương 29[EXTRACT]Sáng hôm sau, Văn Khải đương nhiên là người dậy sớm nhất, nhưng lại không hề nhấc thân đánh răng rửa mặt, vẫn ngồi lì trên giường ôm lấy thân ảnh người kia, ngắm nhìn không rời mắt, khóe miệng lại khẽ cong tỏ vẻ hạnh phúc.
Hắn nhìn mi mắt cậu, sống mũi cao mà thẳng tắp của cậu, đôi môi cậu, cảm thấy trong lòng lâng lâng vui sướng không thôi. Hắn lén lén lút lút hôn trán cậu, rồi chu miệng hôn mũi cậu, má cậu, cuối cùng là lưỡng lự trước đôi môi kia, “ực” một cái.
Hạ Nghiệt hơi cử động người, rồi im lặng tiếp tục ngủ, Văn Khải lúc này nhân cơ hội, ghé môi áp vào môi cậu, còn to gan cắn nhẹ môi cậu một cái.
Hạ Nghiệt cảm thấy ở môi mình cảm giác một trận ngứa ngáy lại nhột nhột, không kiềm được liền mở mắt, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Văn Khải. Hắn không ngờ lúc này lại khiến cậu tỉnh lại, hốt hoảng mở to mắt, hai người cứ tựa như vô tình chạm môi nhau vì tai nạn vậy.
Văn Khải luống cuống buông Hạ Nghiệt ra, lại kích động quá mức liền ” bịch” một tiếng, cả cơ thể hắn rơi xuống nền đất, đầu lại đập nhẹ trên sàn nhà, không nhịn được đau đớn rên rỉ.
– Ách…!
– Phụt… khực..- Hạ Nghiệt bị tình cảnh trước mắt không khỏi vui vẻ bật cười, lại cố gắng nén nhịn, ho nhẹ vài cái, ngồi dậy rời khỏi giường.
– Anh đi đánh răng. – Sau đó còn không quên cốc nhẹ đầu Văn Khải, khóe miệng cong lên mỉm cười.
Văn Khải đưa tay xoa xoa đầu mình, quay sang nhìn dáng người cao gầy lại thanh mảnh của Hạ Nghiệt, không nhịn được thích thú liền tranh thủ chạy tới ôm lấy cậu từ sau lưng.
– Em vui quá, làm sao đây anh, Hạ Nghiệt?
Hạ Nghiệt không nói gì, xoay người lại ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ vào mũi hắn, làm bộ dạng nghiêm nghị nói.
– Không phải hôm nay hẹn hò sao, em chần chừ như vậy khi nào mới xong.
– Aha ha, vậy em lập tức chuẩn bị. – Văn Khải bật cười thật lớn, nghiêm chỉnh đưa tay đặt lên trán như quân đội, rồi xoay người hấp tấp chạy đến tủ quần áo lục lọi.
Hạ Nghiệt nhếch miệng cười nhẹ, bước vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cả hai sau đó chuẩn bị xong xuôi, Văn Khải cùng Hạ Nghiệt lần này hẹn hò có vẻ khác hẳn người khác, chính là đi siêu xe mô tô của hắn.
Nhưng Hạ Nghiệt vẫn không quan tâm, âu yếm ôm chặt eo hắn, còn dựa đầu đặt lên lưng hắn, trong lòng lo lắng cùng hồi hộp nảy sinh không thôi.
Cả hai đến nhà hàng ăn sáng, sau đó đến hoa viên thành phố dạo một vòng, vì hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò, ngay cả Hạ Nghiệt bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm, nên cùng Văn Khải dạo bước quanh hoa viên có chút ngần ngại mà khẩn trương.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay cậu, Hạ Nghiệt ban đầu có chút giật mình, sau vẫn là nắm lại tay hắn bước đi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhìn thấy đám trẻ con tinh nghịch chạy nhảy xung quanh, rồi đột nhiên bọn chúng đổ nhau chạy tán lọan, đến chiếc xe bán bột chiên phía trước, Hạ Nghiệt trong đầu nảy ra ý tưởng, giật giật tay Văn Khải, hỏi hắn.
– Ăn bột chiên không?
– A? Bột chiên? Là cái gì a? – Văn Khải trong đầu không rõ thứ Hạ Nghiệt vừa nói là cái gì, vừa thắc mắc xong đã bị Hạ Nghiệt kéo đến chiếc xe tạm bợ phía trước.
Văn Khải ban đầu không mấy hứng thú, lại còn đám trẻ con nhốn nháo khiến hắn bực dọc hơn, nhưng không thể phủ nhận mùi thơm tỏa ra từ mấy chiếc bánh màu cam cam nổi hột hột kia.
– Cho tôi hai cái. – Hạ Nghiệt đưa tiền trả cho người bán hàng, rồi cầm một miếng đưa cho Văn Khải.
– Cái này… ăn làm sao a? Có vệ sinh không? – Văn Khải trưng bản mặt khó coi ngắm nghía miếng bánh trên tay mình.
– Em chưa ăn món ăn ở vỉa hè bao giờ sao? Ăn thử đi. – Hạ Nghiệt vừa ngấu nghiến mỹ thực trên tay mình, vừa đẩy đẩy miếng bánh bột chiên kề trước môi hắn thúc giục.
Văn Khải lưỡng lự một lúc, rốt cuộc vẫn là cắn một miếng, mùi thơm cùng vị béo giòn xông lên khoang miệng hắn, ngọt ngọt, mà cũng ngon ngon. Hắn có chút thích thú, cắn thêm một miếng nữa, quay sang Hạ Nghiệt cười tươi rói.
– Cũng ngon thiệt a.
– Vậy sao?… Cho tôi thêm hai cái nữa. – Hạ Nghiệt cười thầm trong lòng, nhìn hắn nhai nhồm nhoàm bánh bột chiên kia, biết hắn rõ là rất thích, liền hướng người bán hàng gọi thêm hai cái.
Thức ăn vừa đưa ra, Văn Khải đã vội vã cầm lấy, ăn liên hồi tựa như một kẻ chết đói, đương nhiên Hạ Nghiệt chỉ có thể nhìn hắn mà mỉm cười, bộ dạng hắn rất giống trẻ con, hảo đáng yêu.
Ăn xong, Văn Khải lúc này bụng no rã rời, muốn đi đâu đó để tiêu hóa thức ăn, hắn liền chở Hạ Nghiệt đến bãi biển. Hạ Nghiệt cũng đã lâu không ngắm biển, vừa tới nơi đã khẩn trương cởi giày, sắn ống quần lên, chạy trên nền cát vàng mềm mịn.
Văn Khải từ đó vẫn ngây người quan sát cậu, thì ra một người lạnh lùng như Hạ Nghiệt, không ngờ lại có lúc hồn nhiên và thoải mái như vậy. Hắn cũng theo đó mà sắn ống quần, cởi bỏ giày ném sang một bên, hùng hổ chạy đến bế Hạ Nghiệt lên xoay một vòng.
– Này, bỏ xuống. Chúng ta vừa mới ăn xong, sẽ nhào ruột a.
– Hảo hảo. – Văn Khải phấn khích không thôi, luyến tiếc buông Hạ Nghiệt xuống, nắm tay cậu dạo trên bãi biển, vừa đi vừa nói chuyện, Hạ Nghiệt lúc này mở miệng trước.
– Đã lâu rồi anh chưa dạo biển, quả thực hiện tại cảm thấy tự do và thoải mái lắm.
– Vậy ngày nào em cũng đưa anh tới đây ha?
– Ừm.
Hai người đi được một lúc liền ngồi xuống nền cát, ánh mắt xa xăm ngắm dòng biển bao la xanh biếc. Ban ngày sóng biển rất yên ắng, gợn nhẹ tạo thanh âm rất êm dịu, Hạ Nghiệt nhắm hai mắt, hít thở sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.
– Tiểu Khải, cảm ơn em.
– Ân? Vì chuyện gì?
– Không có gì. Chỉ là… trong suốt 23 năm vừa qua, đây là giây phút anh hạnh phúc nhất, anh muốn cứ thế này mãi. – Hạ Nghiệt cười nhẹ, ngã đầu dựa vào bả vai Văn Khải.
– Hạ Nghiệt. – Văn Khải nâng cằm cậu lên, nhẹ hôn lên bờ môi cậu. Giữa khung cảnh bờ biển cùng nền cát rộng lớn, hai nam nhân cứ thế hôn nhau, thực yên bình.
Buổi trưa, Văn Khải nhìn Hạ Nghiệt lúc nãy cứ lén lút ngáp ngắn ngáp dài, đành đưa cậu trở về nhà nghỉ ngơi, ban đầu cậu có chút ăn năn, vốn dĩ hôm nay là ngày hẹn hò của hai người, lại chỉ vì mệt mà phải trở về nhà.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
– Không sao, anh cứ nghỉ ngơi, khi nào tỉnh dậy chúng ta sẽ dạo phố. – Văn Khải ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc Hạ Nghiệt trấn an.
– Ừm. – Hạ Nghiệt không còn cách nào khác, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Xế chiều gần 6 giờ tối, Hạ Nghiệt mới tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể thư thái hơn nhiều, liền ngồi dậy bước xuống dưới nhà, chỉ thấy Văn Khải đang ngồi ở bàn khách xem ti vi rất chăm chú.
– Tiểu Khải… – Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động nắm tay.
– Hắc… ngủ đến tận bây giờ sao, như heo ý. – Văn Khải tà tà cười, mở miệng trêu chọc.
Hạ Nghiệt chỉ cười nhẹ, ngã đầu vào bả vai Văn Khải, vừa nhìn chương trình trên ti vi vừa nói chuyện.
– Không phải nói sẽ đi dạo sao?
– Anh muốn đi ngay bây giờ à? – Văn Khải liếc mắt sang nhìn Hạ Nghiệt, thắc mắc hỏi.
– Ừm, buổi tối ở chợ phố có rất nhiều món ngon, đi thôi. – Hạ Nghiệt đứng dậy, nắm tay Văn Khải kéo đi.
Cả hai đi bộ ra chợ phố, buổi tối ở đây rất đông đúc, hai lề đường lại trưng bày rất nhiều xe bán hàng với nhiều mỹ thực rất bắt mắt. Văn Khải vừa nhìn qua đã cảm thấy thích thú, không kể đến hương vị nồng nặc thơm lừng xông lên mũi hắn, bụng cũng bắt đầu “ục ục” kêu lên.
– Đói rồi sao? Qua bên đây ăn đi. – Phát hiện Văn Khải chỉ săm soi ngắm nghía quầy thức ăn hai bên lề đường, Hạ Nghiệt chỉ mỉm cười hiểu ý, liền kéo cánh tay hắn qua gian hàng phía trước.
– Ông chủ, cho tôi một suất tàu hủ chiên.
– Tàu hủ chiên? Ở đây cũng bán những thứ này sao? – Văn Khải ngờ ngợ nhìn nồi tàu hủ chiên hấp dẫn trước mắt, như kẻ hành tinh rơi xuống trái đất hỏi.
– Ân, rất ngon đấy, em ăn thử một miếng đi. – Hạ Nghiệt cười gật đầu, lấy tăm cắm vào một miếng tàu hủ, thổi thổi vài lần rồi uy vào miệng hắn.
– Ngon quá. – Văn Khải cong khóe miệng cười đắc ý, lại trưng bộ dạng nũng nịu muốn cậu tiếp tục đút cho ăn.
– Trả tiền trước đã, em cứ ăn đi. – Hạ Nghiệt đưa tô cho Văn Khải, từ túi áo lấy ra vài đồng lẻ đưa cho vị bán hàng.
– A? Rẻ như vậy sao? – Văn Khải cứ tưởng món ăn ngon thế này sẽ rất mắc tiền đi, không ngờ lại rẻ có vài đồng như vậy, chi bằng hắn hàng ngày đi chợ đêm cùng cậu, không cần đến nhà hàng dùng bữa thì hay biết mấy.
– Ừ, ở đây mọi người đều tự lấy nguyên liệu thực phẩm rồi làm món ăn, nên rất rẻ. – Hạ Nghiệt gật đầu giải thích.
– Ồ.
– Muốn ăn nữa không? Bên kia có vài chỗ ngon lắm, đi thôi. – Hạ Nghiệt nhìn biểu tình Văn Khải có vẻ rất thích thú, tâm tình cũng trở nên phấn khích hẳn lên, liền kéo hắn đi đến quầy thức ăn khác. Suốt buổi tối hôm đó, Văn Khải đòi Hạ Nghiệt ăn rất nhiều món như cánh gà chiên, mì hoành thánh, hay xúc xích bọc cơm nếp, ….
– Hạ Nghiệt, ở đây ăn vừa rẻ lại có thể thưởng thức rất nhiều món, sao chúng ta không đến đây thường xuyên nhỉ? – Văn Khải một tay cầm há cảo chiên nhai ngấu nghiến, vừa đi vừa nói.
– Lâu lâu thôi, ăn nhiều đồ chiên không tốt.
– Anh có vẻ hiểu nhiều về những nơi thế này nhỉ, em thì chưa bao giờ, nhưng cũng rất thú vị a.
Hạ Nghiệt vừa nghe tâm tình có chút hoang mang, hơi thấp đầu, cười nhẹ nói.
– Hồi nhỏ, anh hay trốn ông ta chạy đến đây ăn vặt lắm.
– Xin… xin lỗi. – Văn Khải như hiểu ra chuyện gì, liền tranh thủ gấp gáp xin lỗi.
– Không sao. – Hạ Nghiệt ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, sau cả hai rời khỏi khu chợ, đến hồ nước địa phương, ngồi trên bãi cỏ tâm sự cùng nhau.
– Em… muốn nghe về tuổi thơ của anh không? – Hạ Nghiệt đột nhiên lên tiếng.
– A? – Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, chưa kịp mở lời cậu đã nói.
– Mẹ anh bỏ đi lúc anh còn rất nhỏ, cha anh cũng vì chuyện này mà ngày đêm rượu bạc nhiều, anh lại không có điều kiện đi học, ở làng không có việc gì làm, nên phải lên phố lượm nhặt ve chai.
Văn Khải trầm mặc nhìn biểu tình thống khổ của Hạ Nghiệt, nghe hoàn cảnh của cậu có chút đau lòng và hoàn toàn trái ngược với mình đi.
– Mỗi tối anh về đến nhà, ông ta luôn đánh đập anh, hỏi anh về số tiền hôm nay kiếm được, sau đó liền giành lấy rồi tiếp tục cờ bạc. Cho đến khi, lúc anh 15 tuổi, tối hôm đó, anh về nhà, ông ta đột nhiên kéo anh vào phòng, sau đó…. sau đó… ông ta… – Hạ Nghiệt nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào không nói nên lời, rốt cuộc bật khóc nức nở.
Văn Khải nghe đến đây liền hiểu sự tình, trong lòng đau nhói lẫn phẫn nộ không thôi, lại nhìn thấy cậu rơi lệ mà đau lòng, vội ôm chầm lấy cậu an ủi.
– Đừng sợ… em ở đây, em ở đây.
Hạ Nghiệt níu chặt cánh tay hắn, ôm thật chặt, nức nở một hồi sau mới bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng xin lỗi.
– Xin lỗi.
– Hạ Nghiệt, em yêu anh, em sẽ không bao giờ tổn thương anh một lần nữa đâu, ở bên em em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc, dứt bỏ quá khứ. Hạ Nghiệt, ở bên cạnh em mãi mãi, có được không? – Văn Khải đưa tay gạt nước mắt trên gò má cậu, ôn nhu nói.
Hạ Nghiệt đỏ mặt nhìn hắn, gật gật đầu.
– Ân.
HẾT CHƯƠNG 29
|