Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Chương 5[EXTRACT]Buổi tối ở thư viện, Dương Đình Phong ngồi ở một góc đọc sách, nghe thấy bên ngoài cửa thư viện mở, thân ảnh cao gầy của Mạch Quai tò tẽn bước vào, như thường lệ đến quầy thủ thư chào hỏi bác Tư, rồi lần theo dãy truyện tranh bước tới, tai cắm phone nghe nhạc, vừa nhâm nhi bài hát vừa ôm một chồng cuốn truyện tranh đến phòng đọc.
Lúc kéo ghế toan tính ngồi xuống, tầm mắt vô thức bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người nọ, Mạch Quai nhíu lông mày, hạ xuống tai phone, trong đầu suy nghĩ một lúc, miệng liền nở nụ cười khoái trá. Hắn ôm chồng sách đi tới chỗ Dương Đình Phong, đặt chồng sách xuống, kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, hai chân bắt chéo gác lên bàn.
Dương Đình Phong giương hai mắt nhìn qua, gấp cuốn sách lại, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Mạch Quai vừa vặn phát hiện kịp, lập tức buông hai chân xuống, chổm người qua níu lấy góc áo Dương Đình Phong, trên mặt đều là ủy khuất.
- Uy, như thế nào lại ngó lơ tôi?
Dương Đình Phong dừng cước bộ, ngoảnh đầu lại nhìn xuống góc áo mình, thở dài một tiếng, liền quay về chỗ ngồi.
- Tôi vì cái gì phải ngó lơ cậu?
- Không phải vừa rồi rõ ràng quá còn gì. - Nhìn thấy đối phương mãi đăm chiêu đọc cuốn sách trên tay, Mạch Quai ở một chỗ ngó đầu qua, miệng lẩm bẩm đọc theo dòng chữ trên trang giấy.
- Sau khi biết được nạn nhân chết vì ngạt nước, cảnh sát liền đổ bộ đến hồ bơi khu tập thể A...
Dương Đình Phong gấp cuốn sách lại, đưa mắt nhìn qua Mạch Quai. Đang đọc dang dở, bị người nọ cắt ngang "tư tưởng" của mình, Mạch Quai chau mày tỏ vẻ khó chịu, giương hai mắt nhìn lên, lại vô tình bắt gặp cặp mắt của Dương Đình Phong, không khỏi ngây ngốc một lúc.
Kỳ quái, vì cái gì tên bánh bèo này nhìn chằm chằm mình như vậy, lại nói, mình vì cái gì lại không thể cử động được, Mạch Quai trong đầu ảo não suy nghĩ, mím chặt môi dưới, chớp chớp hai mắt, nơi phía ngực trái không hiểu lý do tại sao lại đập bình bịch.
- Đọc đủ chưa? - Bị Dương Đình Phong nói một câu phũ phàng, Mạch Quai nhướn môi, một phen kéo ghế ngồi cách xa y khoảng 2 mét, cầm cuốn truyện lên đọc, không nhìn đến y nữa.
Ngồi trong thư viện được một tiếng đồng hồ, Mạch Quai hạ cuốn truyện xuống, duỗi tứ chi ổn định cơ xương, tay đưa lên miệng ngáp một hơi dài, dụi dụi mi mắt. Cửa phòng bị đẩy ra, bác Tư tay cầm chìa khóa bước tới, thuận tay thu dọn đống truyện tranh trên bàn, vừa nói.
- Tiểu Quai, hiện tại cũng đã trễ rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi, cha mẹ sẽ lo lắng đấy.
- Bác đừng nhắc bọn họ trước mặt cháu nữa có được không? Được rồi, chỗ này để cháu làm. - Đẩy cánh tay bác Tư, Mạch Quai đứng dậy phụ dọn đem truyện tranh trả về chỗ cũ, đeo ba lô lên vai, mới để ý người nọ vẫn còn ngồi đọc sách.
- Uy, thư viện sắp đóng cửa rồi, cậu còn ngồi lì ở đó làm cái gì?
Dương Đình Phong không có ý định đáp lại, từ tốn đem cuốn sách đặt trên giá sách, khoác áo khoác vào, tay cho vào túi áo bước ra ngoài. Mạch Quai khinh khỉnh chậc một tiếng, quay sang bác Tư cúi đầu.- Bác Tư con về.
- Bên ngoài có tuyết trơn trượt, đừng chạy nghe chưa? - Nhìn bóng lưng tiểu tử kia hấp tấp chạy đi, bác Tư ở phía sau cũng không quên dặn một câu, Mạch Quai đưa tay ra hiệu đã biết, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, bác Tư chỉ có thể lắc đầu chịu thua.
Trên vỉa hè, Dương Đình Phong đứng một góc ở ngã tư đường, phía sau đột nhiên có tiếng còi truyền đến, Dương Đình Phong ngoảnh đầu nhìn lại, bị ánh sáng chiếu vào mắt. Đợi đến khi đồng tử nhìn rõ trở lại, Mạch Quai đang lái xe máy chạy tới, dừng trước mặt Dương Đình Phong, đầu đội mũ bảo hiểm, miệng cười tươi rói.
- Uy, cậu vì cái gì lại đi bộ, không bắt taxi sao?
Dương Đình Phong không trả lời, cũng không quản đến hắn.
- Không lẽ cậu nghèo đến mức, không có tiền trả taxi? - Suy nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu, Mạch Quai miệng nở nụ cười nham nhở, Dương Đình Phong nhíu mày nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Phía trước cột đèn chuyển sang đèn màu xanh, Dương Đình Phong cho tay vào túi áo, dưới làn đường người đi bộ băng qua đường.
- Uy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà, cậu e thẹn như thiếu nữ mới lớn ý. - Mạch Quai vẫn không ý định không bám theo Dương Đình Phong, đi bên cạnh y lái xe máy với tốc độ chậm, miệng không ngừng luyên thuyên.
Dương Đình Phong cố nén cơn giận trong lòng, lập tức dừng cước bộ, lạnh lùng nói.
- Cậu không có việc gì làm sao?
- Cậu nói thử xem. - Mạch Quai tắt xe máy, chống tay lên tay lái, nhe răng cười.
Dương Đình Phong nặng nề thở dài, tầm mắt trong vô thức trùm lên cái áo mỏng manh trên người Mạch Quai, trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng.
- Cậu không lạnh sao?
Mạch Quai căn bản không nghe đối phương vừa nói gì, tròn xoe mắt nhìn Dương Đình Phong.
- Cậu nói cái gì?
Vừa lúc này phía sau có một chiếc xe máy phóng lên, Dương Đình Phong kịp thời đưa mắt nhìn qua, một phen cầm lấy cổ tay Mạch Quai kéo vào lồng ngực, xe máy kia như điên nhào tới, đụng phải xe máy của Mạch Quai tạo một đường dài ngay trên mặt kính.
Tay Dương Đình Phong chạm vào cánh tay của Mạch Quai, cảm giác lạnh lẽo tê dại xông lên tri giác, y nheo lông mày, chậm rãi buông Mạch Quai đang nằm trong lồng ngực mình, toan tính mở miệng nói chuyện, người nọ đột nhiên chạy tới ôm lấy xe máy, tay chạm lên vết trầy xấu tầm nhìn trên tấm kính, ngoảnh đầu quát lớn.
- Mẹ kiếp, thằng khốn có biết lái xe không vậy hả?
Dương Đình Phong đứng một bên ném ánh mắt khinh thường, đem áo khoác trên người cởi ra, ném lên yên xe máy, lạnh lùng nói một câu.
- Khoác vào đi.
Mạch Quai ngây ngốc một lúc, có như không cầm lên áo khoác của Dương Đình Phong, tầm mắt nhìn sang ánh mắt lạnh như băng của đối phương. Mạch Quai hiện tại có một phát hiện, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, hắn dường như bị xoáy sâu vào đó, cái nhìn luôn trống rỗng, có phần lạnh lẽo, nhưng đôi lúc lại ấm áp không lý do. Mạch Quai cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy chính mình thực sự khác biệt, khác biệt ở chỗ, nó luôn khiến cậu trong vô thức mà tức giận, tức giận cái con người lạnh lùng ấy, vậy mà vì cái gì lại đột nhiên ôn nhu bất thường. Nhưng không phải một lần, lần đó cũng vậy, con người này, đến tột cùng chính là lạnh lùng, hay là ôn nhu?
- Cậu thật kỳ quái. - Suy nghĩ trong đầu cái gì, Mạch Quai liền một mạch nói thẳng ra.
- Tôi vì cái gì lại kỳ quái? - Dương Đình Phong lướt mắt một lượt từ đầu tới chân mình, nheo mắt hỏi.
- Uy, tôi mặc cái này, cậu lấy cái gì mà mặc. - Nhưng lời muốn nói lại không tài nào mở miệng được, Mạch Quai thu tầm mắt, hất cằm chỉ về phía Dương Đình Phong, hỏi.
- Việc đó không cần cậu quản. - Dương Đình Phong nói xong, liền xoay người về phía trước bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Mạch Quai nương theo bóng lưng rộng lớn kia nhìn đăm chiêu, hai tay siết chặt áo khoác trong tay, miệng hít một hơi, nhanh chóng đem áo khoác của Dương Đình Phong khoác vào, ngồi lên xe máy lái đến chỗ Dương Đình Phong.
- Uy, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.
- Không cần. - Dương Đình Phong vừa đi vừa trả lời.
- Đi bộ vừa mệt vừa lạnh, không bằng để tôi chở cậu đi. - Mạch Quai nói xong liền dừng xe bên lề đường, mở cốp xe lấy thêm một cái nón bảo hiểm, tò tẽ bước tới đưa cho Dương Đình Phong, cười tươi rói.
- Cầm lấy.
- Tôi đã nói không cần. - Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, chau mày nhắc lại lần nữa, nhưng lời nói chỉ vừa kịp dứt, Mạch Quai đột nhiên kéo lấy cổ tay y, đem nón bảo hiểm đội lên đầu, không quên đưa mu bàn tay gõ nhẹ một cái.
- Chà, cũng vừa vặn đấy chứ, đến, ngồi phía sau tôi. - Liền ngồi lên xe máy, vừa nhìn Dương Đình Phong, tay vỗ vỗ yên xe ở sau lưng mình.
- Cậu thật phiền phức. - Dương Đình Phong không kiêng nể bước tới, theo lời Mạch Quai ngồi ở phía sau hắn.
Mạch Quai ở phía trước lén lút nở nụ cười, vịnh tay ga, hướng con đường ngay trước mắt xe chạy đi.
- Nhà cậu ở đâu? - Trên đường, Mạch Quai không quên hỏi địa chỉ nhà Dương Đình Phong.
- Khu căn hộ A ở đường lớn.
- Ok.
Dương Đình Phong ở phía sau thở nhàn nhạt vài tiếng, không biết là do vô tình hay cố ý, tầm mắt lại vô thức dừng lại ở trên cổ Mạch Quai, chiếc cổ mảnh mai, trắng trắng mềm mại, thật khiến cho người ta muốn cắn một cái. Dương Đình Phong thoáng chốc giật mình thanh tỉnh, lập tức dời tầm mắt, không nhìn đến nữa.
Địa điểm cần tới ngay phía trước, Mạch Quai hạ chậm tốc độ, dừng lại ngay trước cổng vào khu căn hộ A, ngẩng đầu đánh giá tòa nhà khang trang to lớn, trề môi dưới, âm thầm tán dương một câu.
- Ở đây cách thư viện cũng không phải gần, vậy mà cậu cũng kiên trì đi bộ, hảo lợi hại a.
Dương Đình Phong bước xuống xe, đem mũ bảo hiểm trả lại cho Mạch Quai, nói một câu cảm ơn rồi trở vào trong, mặc cho Mạch Quai ở phía sau ôm mặt nặng mặt nhẹ, lẩm bẩm trong miệng.- Đã đưa cậu ta vào tận nơi mà chỉ nói một câu rồi bỏ đi, không biết tận dụng cơ hội, hừ! - Nói xong liền vịnh tay ga lái xe trở về. Trên đường đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, Mạch Quai dừng xe một lúc, đưa mắt nhìn lại trên người mình, quả nhiên còn bỏ sót áo khoác của Dương Đình Phong. Đành vậy hẳn đến sáng ngày mai lên trường trả cũng được, Mạch Quai gật đầu nghĩ, vẫn không có ý định cởi bỏ áo khoác, nổ ga lái xe chạy đi.
Đêm buông xuống, trên ngõ đường vắng ở tiểu khu biệt thự số 2, Mạch Quai trở về nhà, mở cổng dắt xe máy vào gara, cởi bỏ mũ bảo hiểm, tay cầm ba lô bước vào trong. Vào đến phòng khách, không khí ngột ngạt trong nhà như thường lệ tiếp diễn. Cha ngồi ở sô pha đọc báo, tay trái cầm điếu thuốc, mẹ ngồi đối diện xem xét sổ sách, căn bản không nghe thấy tiếng hắn trở về.
- Ba, mẹ, con mới về.
- Ừm. - Đến lúc này mới ừ một tiếng, cũng không có ý định ngẩng đầu nhìn Mạch Quai một cái.
Mạch Quai thở dài, toan tính xoay người bước lên lầu, phía sau đột nhiên có tiếng cha gọi lại.
- Tiểu Quai, ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Vâng. - Mạch Quai buông ba lô xuống đất, khép nép đi tới ngồi xuống ghế sô pha, lâu nay gia đình chưa có cơ hội cùng nhau ở một chỗ thế này, Mạch Quai đại khái có chút không quen, nhưng không nói ra ý kiến, chỉ im lặng nhìn hai người.
Cha đặt tờ báo trên bàn, châm điếu thuốc vào gạt tàn, mặt mày nghiêm trọng nhìn hắn nói.
- Sắp tới ba dự định sẽ đi công tác vài ngày, sau khi trở về, có thể ba sẽ tạm dọn qua nhà đồng nghiệp, con ở lại đây với mẹ đi.
Mạch Quai vừa nghe còn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra, chau mày nhìn sang mẹ của hắn, hoàn toàn không lấy phản ứng, cũng không lên tiếng phản pháo.
- Mẹ nói gì đi chứ?
- Mẹ có cái gì phải nói. - Tay cầm cây bút không ngừng viết lách, căn bản những chuyện vừa rồi đối với mẹ không có gì xảy ra, Mạch Quai cắn chặt môi dưới, đứng bật dậy, đưa mắt nhìn hai người trước mắt, thanh âm run rẩy quát.
- Ba mẹ muốn làm gì thì làm!
Mạch Quai vừa lúc xoay lưng định rời đi, phía sau truyến đến thanh âm của cha, liền dừng cước bộ, đè nén lệ đang ngưng đọng trên hốc mắt.
- Tiểu Quai, anh hai con ở nước ngoài tuần tới sẽ trở về, nghe bảo sẽ mang chị dâu tương lai tới ra mắt chúng ta, con đừng đi đâu đấy có nghe không?
- Anh hai về thì bố mẹ có hòa đồng như trước không? - Mạch Quai nghẹn ngào ném một câu, giậm chân đi tới cầu thang, xách ba lô bước lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Trên giường, Mạch Quai ôm gối chôn đầu vào bên trong, người cuộn tròn thành một vòng, trông hắn như một đứa trẻ lặng lẽ cô độc, không một ai che chở, cũng không ai vỗ về, bờ vai gầy không ngừng run rẩy, đem gối ôm bỏ sang một bên, mặt mày tiều tụy nhìn sang kệ tủ đặt ở đầu giường, với tay cầm lấy khung ảnh chụp, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt một cụ bà miệng nở nụ cười.
- Bà ơi, bà hiện tại đang làm cái gì?
- Bà có biết cháu nhớ bà lắm không?
- Ba mẹ lại cãi nhau nữa rồi, nguy cơ ly dị sẽ rất cao. Cháu sợ lắm.
- Nếu bà ở đây, có thể ôm cháu có được không?
Mạch Quai nói một tràng, ngăn không được nước mắt rơi xuống, ôm lấy khung ảnh vào ngực, liền đưa tay che khuất gương mặt mình, cất tiếng khóc nức nở. Bóng đêm ngoài cửa sổ tối đen, đọng lại thân ảnh cao gầy của hắn lạnh lẽo cùng cô độc.
Buổi sáng, trên sân trường học sinh ồn ào náo động bước vào lớp, Dương Đình Phong tay xách ba lô trên vai thong thả trên vỉa hè, Mạch Quai ở phía sau lái xe máy chạy tới, tuýt còi một cái, Dương Đình Phong chầm chậm cước bộ, không quên ngoái đầu ra sau.
- Uy, tên bánh bèo, cậu thực sự không có tiền bắt taxi thật sao?
Dương Đình Phong không nói, đi vào cổng trường, Mạch Quai bước xuống xe, dắt bộ đi theo sau Dương Đình Phong, tay cầm áo khoác đưa tới trước mặt y, miệng cười tươi rói.
- Của cậu này, cảm ơn a.
Dương Đình Phong dừng một lúc, tròn xoe mắt nhìn Mạch Quai, nhận lấy áo khoác, đưa tay nhéo nhéo má Mạch Quai, thanh âm trầm thấp nói.
- Hôm nay cậu lạ thật, có phải là cậu không?
- Buông... buông tay, hảo đau a. - Mạch Quai trừng trừng hai mắt, một phen đẩy tay Dương Đình Phong ra, ủy khuất xoa xoa bên má bị nhéo đến sưng đỏ, nhìn Dương Đình Phong đang cất áo khoác vào trong ba lô, cao giọng nói.
- Sáng sớm muốn gây sự với tôi có phải không?
- Không có hứng thú. - Dương Đình Phong nói một câu, liền quay sang Mạch Quai xoa xoa đầu hắn, trên mặt không biểu hiện gì, tiếp tục bước về phía trước.
Mạch Quai ở phía sau kỳ kỳ quái quái nhìn tấm lưng của người nọ, nghiêng đầu chậc lưỡi một tiếng, một lát trên đầu cảm giác vừa ẩm ướt vừa lành lạnh kéo tới, Mạch Quai đưa tay kiểm tra một lượt, quả nhiên là tên bánh bèo kia cố ý hắt nước lên đầu hắn.
- Con mẹ nó.... tên bánh bèo hỗn đản!!
====== HẾT CHƯƠNG 5 ======
|
Chương 6[EXTRACT]Trở về lớp, Mạch Quai mặt mày đen như củi than bước vào chỗ ngồi, hung hăng ném ba lô lên bàn, hì hục thở dốc, hai mắt âm thầm sát khí nhắm vào tấm lưng rộng lớn của Dương Đình Phong. Hứa Tinh ngồi ở bên cạnh vừa lúc quay sang muốn nói chuyện với hắn, liền bắt gặp tình huống kì lạ kia, tròn mắt hỏi.
- Mạch Quai, có chuyện gì sao?
Mạch Quai dời tầm mắt, từ trong cặp lấy ra headphone cắm vào tai, bên còn lại cắm vào tai Hứa Tinh, sắc mặt lúc này đột nhiên thay đổi hẳn, nhìn thiếu niên cười.
- Cậu nghe thử bài này đi, là ca khúc top hit "Bí mật không thể nói" của Châu Kiệt Luân đấy.
- Ân, cảm ơn cậu. - Hứa Tinh một bên gật nhẹ đầu, thuận tay lấy bài vở ra đặt trên bàn, cúi đầu chăm chú dán mắt vào bài học, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm theo nhịp điệu bài hát.
Mạch Quai ở bên cạnh nhìn thấy thế liền cao hứng nói.
- Thế nào, rất hay có phải không?
- Ân.
Những hình ảnh của hồi ức Ngay khi ngồi đánh đu, giấc mơ bắt đầu không còn ngọt ngào nữaEm nói rằng buông xuôi tình yêu từ từ thì nó có vẻ đi được xa hơn Hoặc có thể vận mệnh đã khiến cho chúng ta lại gặp nhau...
Hứa Tinh nhìn Mạch Quai gật đầu không phủ nhận, hai người trong vô thức thuận theo lời bài hát cùng nhau cất tiếng hát, hai bờ vai lắc qua lắc lại theo âm điệu nhạc. Thiếu niên kia giọng hát vừa trong trẻo vừa có phần nhu mị, so với Mạch Quai ngược lại rất mạnh mẽ, nghe qua cảm thấy bọn họ căn bản hợp tác vô cùng ăn ý. Bạn học ở trong lớp không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn, gật đầu nhìn nhau hết lời tán dương, hai mắt lộ ra tinh quang chăm chú quan sát hai người bọn họ.
- Uy, lâu lắm rồi mới thấy Mạch Quai và Tiểu Tinh vui vẻ như vậy đấy. - Hoành Thư ngồi ở phía trước nhìn sang Tiểu Nhàn hất cằm hướng về hai người kia, đá lông mày.
- Đúng a, năm ngoái hai cậu ấy vẫn thường hay ở trong lớp hát như vậy, chỉ tiếc đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hiện tại bọn họ như vậy cũng tốt. - Tiểu Nhàn cũng tâm đắc nhếch miệng mỉm cười.
Dương Đình Phong hai mắt dán vào cuốn sách, tiếng hát cùng thanh âm mọi người sôi nổi bàn tán đan xen nhau, ánh mắt Dương Đình Phong càng lúc càng thờ ơ. Rốt cuộc không biết vì cái gì, Dương Đình Phong dùng lực gấp sách "bụp" một tiếng, ghế kêu một tiếng chói tai, cả lớp lúc này đột nhiên lâm vào im lặng, ngơ ngác nhìn Dương Đình Phong đứng dậy đi ra khỏi lớp.
- Cậu ấy chỉ ra ngoài thôi mà, làm gì mọi người căng thẳng lên vậy. - Một bạn học nam ngồi đầu lớp lên tiếng.
- Tôi lại không nghĩ như vậy, Dương Đình Phong ít khi khiến người khác chú ý, cậu ấy làm bất cứ điều gì đều nhỏ nhẹ từ tốn, hôm nay đột nhiên như vậy, chắc chắn là tâm trạng bất hảo. - Bạn học nữ ngồi bên cạnh bĩu môi, đưa ngón trỏ lên tuyên bố.- Không phải chứ, cũng sắp vào tiết học rồi, cậu ấy có thể đi đâu. Bình thường Dương Đình Phong của chúng ta không ra ngoài vào lúc này nha. - Trong lớp mọi người bắt đầu chôn đầu vào nhau bàn tán, chỉ khác nội dung đang nói đến lại là một chủ đề khác.
Mạch Quai không phải không biết được Dương Đình Phong đang sinh khí, hắn còn thừa biết vì cái gì y lại đột nhiên tỏ thái độ khiến cho mọi người đưa ra chủ đề bàn luận nhiều như vậy, liền tức tối đưa chân đẩy bàn một cái, hai tay khoanh trước ngực trừng trừng nhìn về phía trước.
- Mạch Quai, có khi nào chúng ta đã làm phiền cậu ấy học bài hay không? Thực xin lỗi... mình vô ý quá. - Ngược lại Hứa Tinh ở bên này cũng mơ hồ suy nghĩ tiêu cực, tay kéo lấy góc áo Mạch Quai, tự ti cúi đầu.
- Không phải lỗi của cậu. Mình ra ngoài một chút. - Mạch Quai kéo ghế ngồi dậy, tay cho vào túi áo khoác đi ra khỏi lớp.
Dương Đình Phong giải quyết nhu cầu xong, đi tới bồn rửa rửa sơ qua mặt mình một chút, vừa vặn ngẩng đầu lên, thân ảnh Mạch Quai ở phía sau từ gương phản chiếu ngay lập tức đập vào mắt, Dương Đình Phong vẫn như cũ không có ý định mở miệng nói chuyện, khóa vòi nước, liền xoay người bước qua Mạch Quai, ngay tức thì bị một cỗ tay kéo y trở về, Mạch Quai mặt nghiêm trọng nói.
- Thái độ ban nãy của cậu là có ý gì?
Dương Đình Phong nhìn xuống cánh tay mình, hung hăng đẩy bàn tay Mạch Quai, mắt không nhìn đến hắn, lạnh lùng nói.
- Không phải chuyện của cậu.
- Hắc... được thôi.
Mạch Quai gật đầu tỏ ý đã biết, miệng nhàn nhạt mỉm cười, nhưng nụ cười sớm muộn cũng nhanh chóng dập tắt, hung hăng túm lấy cổ áo Dương Đình Phong, đẩy mạnh vào tường, hai gương mặt kề sát vào nhau, Mạch Quai một bên hung tợn trừng hai mắt.
- Cậu rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Đừng nghĩ đến Tiểu Tinh có thể dễ dàng bắt nạt, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!
Đám học sinh hiếu kỳ vây kín hành lang bên ngoài phòng vệ sinh, người thì áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình ở bên trong, kẻ thì thay phiên nhau chồng thành khuân hàng đứng lên ô cửa thông hơi ở phía trên, lén lút nghe trộm, thích thú cùng nhau bàn tán.
Dương Đình Phong đảo mắt một vòng, chán nản hừ lạnh một tiếng, dùng lực đẩy Mạch Quai, đưa tay chỉnh lại cổ áo, vẫn là dùng ngữ điệu lạnh như băng.
- Trước khi cậu phán cái gì, phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Tôi không có thời gian ở đây nghe cậu luyên thuyên.
Dương Đình Phong cho hai tay vào túi quần, lạnh lùng bước qua. Mạch Quai ở phía sau hít thở sâu, tay nắm thành quyền, bước nhanh tới, túm lấy bả vai Dương Đình Phong, Dương Đình Phong vừa vặn quay đầu lại, một cú đánh lập tức giáng xuống bên má, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
- Cậu tưởng tôi dễ dãi lắm sao! Khốn kiếp! - Mạch Quai chưa lần nào sinh khí nhiều đến như vậy, lợi dụng Dương Đình Phong còn chưa kịp đứng dậy, liền hùng hổ bước tới ngồi lên người y, điên cuồng hạ xuống vài nắm đấm.Học sinh ở bên ngoài nghe thấy rất rõ ràng, trố hai mắt ra nhìn nhau, cứ ngỡ mọi chuyện không hề nghiêm trọng đến như vậy. Hoành Thư và Tiểu Nhàn đứng phía ngoài nghe đám bạn học bàn tán, liền kinh hãi trợn lớn mắt, luân phiên nhau chen vào giữa đám đông tiến vào, đưa tay liều mạng gõ cửa.
- Mạch Quai! Có chuyện gì ở trong đó vậy?
Dương Đình Phong vừa kịp chụp lấy cổ tay Mạch Quai, một khắc liền đem cả người Mạch Quai nhào lộn trên nền đất, cuồng phong lên đến cực điểm, y kiềm chặt hai tay hắn kéo ngược lên trên, vung tay đánh xuống không chút luyến tiếc.
Hứa Tinh cảm thấy tình hình càng lúc không ổn, liền chạy đến phòng giám thị báo cáo cho giáo viên, mà trong lúc đó đám bạn học vẫn ở bên ngoài ồn ào sôi nổi, không hề biết hai nam nhân ở bên trong gương mặt đã sớm nhiễm thành màu đỏ tươi của máu, nằm chật vật trên nền nhà thở dốc.
- Cậu nói đi, ngay từ đầu cậu đã không ưa tôi rồi có đúng không. Ngày đó là tôi đuổi cậu đi, cậu cứ như vậy mà ghét lây Tiểu Tinh, như vậy mà ra đáng nam nhi sao? - Tay chùi lấy vết máu bên khóe miệng, Mạch Quai cười nhạt, ôm bụng ho khan một tiếng.
Dương Đình Phong cái gì cũng không nói, loạng choạng đứng dậy, thất tha thất thểu đi đến cánh cửa, toán tính mở ra, phía sau lại truyền đến thanh âm giận dữ của Mạch Quai.
- Không phải trước đó cậu rất tốt với tôi sao?
Dương Đình Phong dừng cước bộ, nhàn nhạt hạ mi mắt, thanh âm trầm thấp nói.
- Tôi không muốn nghe cậu ở đó nói nhảm.
- Vậy vì cái gì? Ban nãy không phải vì Tiểu Tinh, nên cậu mới đột ngột bỏ ra khỏi lớp sao? - Mạch Quai đứng bật dậy, to tiếng quát.
- Nếu tôi nói vì cậu? - Ngay lúc này Dương Đình Phong thẳng thắn lên tiếng, trên mặt vẫn như cũ không có biểu hiện gì, lưng vẫn xoay về phía hắn.
- Cái gì? - Mạch Quai kinh ngạc, chân một bước tiến về phía trước, muốn nghe đối phương rõ ràng nhắc lại lần nữa.
- Cậu và cậu ta... đại khái khiến tôi rất chán ghét.
Dương Đình Phong mơ hồ ném lại một câu, liền lạnh lùng mở cửa phòng vệ sinh, đám bạn học lúc này bị làm cho giật thót, luống cuống nhường đường cho Dương Đình Phong. Nhìn bộ dạng người nọ lết bết có chút không được chỉnh tề, ánh mắt mọi người bắt đầu săm soi nổi tính tò mò, liền chôm đầu nhìn vào bên trong quan sát tình hình, chỉ thấy Mạch Quai đứng ở một chỗ ngây ngốc.
Hoành Thư và Tiểu Nhàn nhanh chân bước tới, đem cả người hắn xoay thành một vòng Trái Đất, chau mày.
- Uy, hai người bọn cậu rốt cuộc đã nói cái gì, còn đánh nhau nữa, chỉ là một việc cỏn con bằng đầu ngón tay thôi mà, như thế nào cũng bé xé ra to cho được.
- Phiền quá! Không phải chuyện của hai cậu! - Mạch Quai rắc rối đưa tay vo vo mái tóc mình, tức tối đẩy hai cô nàng lắm chuyện kia sang một bên, hùng hổ bước ra ngoài.
Đám học sinh hết có chuyện vui để bàn tán, liền mặt mày ủ rũ trở về lớp, giáo viên vừa lúc đi tới hiện trường, kết quả lại không nhìn thấy một bóng dáng ai trong phòng vệ sinh, lại phải lủi thủi đi về phòng giám thị, mọi chuyện xem như kết thúc suôn sẻ.Tiết thứ tư, cả lớp đổ bộ tập trung tại sân vận động, thầy thể dục kiểm tra sỉ số xong, liền giao nhiệm vụ quản lý lớp cho lớp trưởng rồi ly khai. Học sinh được một phen nháo nhào tung hô, lớp trưởng cũng không có ý định trở thành thanh niên nghiêm túc mà quản lý, ngồi ở một góc "đóng phim tình cảm" với bạn học nam cùng lớp.
Mạch Quai ở sân bóng rổ chăm chỉ ném bóng, một lượt lại một lượt thuận lợi đem bóng cho vào rổ, Hoành Thư, Tiểu Nhàn và Hứa Tinh ngồi ở một chỗ đăm chiêu quan sát từng động tác của hắn, mỗi một lần bóng rơi từ khung lưới xuống đất là một màn nhiệt liệt hoan hô. Mà Mạch Quai thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn sang thân ảnh của Dương Đình Phong đang ngồi ở trên sân cỏ đọc sách, ném bóng lần cuối liền nhảy bịch xuống đất, tay ôm quả bóng đi tới, ném về phía Dương Đình Phong.
- Uy!
Bóng bất thình lình bay qua trước mắt, Dương Đình Phong ngẩng đầu, thuận tay gấp cuốn sách lại, lạnh lùng nói.
- Chuyện gì?
- Rảnh không? - Mạch Quai nhàn nhạt hỏi.
- Không. - Dương Đình Phong ngắn gọn trả lời, đứng dậy lướt qua hắn. Mạch Quai ở phía sau nheo hai lông mày, chạy đi nhặt lại bóng, không kiên nhẫn bước nhanh tới, túm lấy cổ tay Dương Đình Phong kéo trở về, lúng ta lúng túng.
- Cái kia... khi nãy ở phòng vệ sinh, cậu nói vậy là có ý gì?
Dương Đình Phong chán nản thở dài, dùng khuỷu tay hất nhẹ bàn tay Mạch Quai, hờ hững nói. Bạn đang �
- Cậu muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ.
- Tôi chính là không hiểu nên mới hỏi cậu chứ. Uy, nếu là như vậy, cậu không phải là căm ghét Tiểu Tinh đi? - Mạch Quai không dễ dàng bỏ cuộc nhanh như vậy, kiên quyết hỏi đối phương cho ra lẽ.
- Tôi vì cái gì phải ghét cậu ta?
- Vậy thì tôi yên tâm.
Mạch Quai vừa nói xong, Dương Đình Phong cho hai tay vào túi áo khoác, lảnh đạm xoay người có ý định rời đi, lại bị người nọ một lần nữa kéo trở về, nhìn bộ dạng khép nép đầy khó hiểu của đối phương.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Thoáng chốc Dương Đình Phong cả kinh mở lớn mắt, y vừa rồi chính là không nghe nhầm đi.
- Ban nãy là tôi lớn tiếng, còn có... tùy tiện đánh cậu nữa. - Nhắc tới đây Mạch Quai thiếu chút nữa quên mất, vội vàng nhìn sang vết bầm tím bên khóe miệng Dương Đình Phong, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vết sưng, chạm đến chỗ đau của Dương Đình Phong, không khỏi xít xoa kêu lên một tiếng.
Mạch Quai ngừng lại động tác, cảm thấy tình huống hiện tại dường như có điểm không đúng đắn, nuốt nước miếng, chậm rãi giương mắt nhìn lên, lại là cái ánh mắt không tiêu cự ấy, lạnh đến sống lưng, thần kinh trong vô thức tê dại run rẩy, Mạch Quai rút tay trở về, bất thình lình bị Dương Đình Phong chụp lấy cổ tay hắn, lạnh lùng nói.
- Đừng bao giờ ở trước mặt tôi thân mật với cậu ta. Đến khi đó đừng trách tôi độc ác.
Mạch Quai rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh, hung hăng buông tay Dương Đình Phong, thấp giọng nói.
- Chuyện đó thì có can hệ gì với cậu?
- Đừng nhiều lời. Còn không, tôi sẽ giết cậu. - Dương Đình Phong đe dọa ném một câu, thu ánh mắt, lạnh lùng bước qua Mạch Quai.
Mà Mạch Quai từ nãy đến giờ vẫn không hiểu một chút mô tê gì, cũng không muốn nghĩ nhiều, liền thất tha thất thểu đi tới chỗ Hứa Tinh, ngã đầu vào bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, nặng nề thở dài.
- Tiểu Tinh~.
- Ân, làm sao vậy?
- Cậu cảm thấy Dương Đình Phong như thế nào? - Mạch Quai hai mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, dùng tóc cọ cọ vào hõm cổ Hứa Tinh.
- Mình thấy cậu ấy học rất giỏi, trầm tính, nhưng là một người tốt. - Hứa Tinh trong đầu liệt kê hết những đặc điểm của Dương Đình Phong, thành thật trả lời.
- Cậu nghĩ vậy sao? Mình thì cảm thấy cậu ta thực sự kỳ quái, rất khó hiểu. - Ôm lấy cánh ray Hứa Tinh, Mạch Quai làm ra bộ dạng nũng nịu nói.
- Vì cái gì?
- Cậu nói, có ai như cậu ta không, miệng nói một việc, mà hành động lại là một việc, như thế là có ý gì?
- Cậu đang để ý Phong sao?
Bị thiếu niên đột ngột hỏi một câu, Mạch Quai cả người chấn động ngồi bật dậy, cao giọng quát.
- Mình vì cái gì phải để ý đến cậu ta, Tiểu Tinh, mình chỉ thích mỗi cậu thôi. - Nói đến đây lại lập tức im bặt, lúng túng cúi thấp đầu.
Hứa Tinh không nói gì, chỉ im lặng gượng gạo mỉm cười, Mạch Quai ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng nữa, ngã đầu tựa vào bả vai thiếu niên, mệt mỏi đánh một giấc.
====== HẾT CHƯƠNG 6 ======
|
Chương 7[EXTRACT]Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, thời điểm dùng bữa trưa cũng vừa vặn đến, học sinh tập trung đông đúc ở căn tin trường, ồn ào náo nhiệt. Hoành Thư kéo Tiểu Nhàn giành vị trí xếp hàng, chưa đầy một phút đã len lỏi lên phía trước, hăng hái gọi đồ ăn, Mạch Quai đứng bên ngoài chăm chú bấm điện thoại, cũng không phải không để ý đến hai "cô nương" kia, bĩu môi dưới lắc đầu bái phục, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.
- Uy, cậu không gọi đồ ăn sao. Đang nhắn tin cho ai đấy? Bạn gái à? - Hoành Thư và Tiểu Nhàn gọi đồ ăn xong, vừa vặn đi tới đã nhìn thấy người nọ thủy chung ôm điện thoại từ nãy đến giờ, ngữ điệu giễu cợt nói.
- Bạn gái cái đầu cậu ý. Tôi qua bên đó đây. - Mạch Quai tính vung tay tặng một cú lên đầu Hoành Thư, vẫn là hạ tay xuống, cho điện thoại vào túi quần, bước qua quầy thức ăn.
Thức ăn được trưng bày thành hàng dài trên bàn, đặc biệt hấp dẫn hai con mắt Mạch Quai, tay cầm khay và thìa, đi tới đi lui vẫn không biết nên chọn cái nào cho thỏa đáng, Mạch Quai giương hai mắt to tròn nhìn cô đầu bếp, dùng giọng điệu nịnh hót.
- Dì, có thể cho cháu lấy hết mấy cái này được không?
Đầu bếp nhìn Mạch Quai đảo mắt một vòng, nặng lời nói.
- Chỉ được lấy tối đa 3 món thôi, còn để phần cho học sinh khác nữa.
Mạch Quai ủy khuất đặt khay xuống, kéo lấy cánh tay cô đầu bếp lắc qua lắc lại, làm bộ mặt cún con cầu xin.
- Dì thương cháu một chút đi, thực sự đồ ăn dì làm rất rất ngon, cháu muốn ăn hết chỗ này, đi mà dì, nếu không thì cho cháu 5 món, 5 món là được rồi, a?
Cảm thấy đối phương càng lúc càng phiền toái, cô đầu bếp loạn hết cả đầu, một phen kéo tay Mạch Quai ra, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Hảo a hảo a, cậu phiền quá! Lấy đi!
Mạch Quai khanh khách cười rộ lên, nụ cười của hắn lại rất cuốn hút, Dương Đình Phong ngay lúc đi tới kịp thời chứng kiến khung cảnh ấy, không khỏi ngây người một lúc, khay đồ ăn trên tay thiếu chút nữa đánh rơi xuống đất, cũng may đám nữ sinh ở phía sau không ngừng nhìn y reo hò náo loạn, Dương Đình Phong rất nhanh đem suy nghĩ kia đánh tuột ra sau, đi tới gọi thức uống, bưng khay đồ ăn tìm được vị trí ưng ý ngồi xuống.
Mạch Quai đang tìm chỗ ngồi, bị đám nữ sinh đột nhiên chạy loạn về phía Dương Đình Phong đụng phải, miệng chậc chậc hai tiếng, bước tới chỗ Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang "bà tám" với bạn học ở lớp khác.
- Uy, tìm được chỗ ngồi chưa vậy?
- Xùy, đàn ông con trai mà cứ bám theo đám con gái bọn tôi hoài vậy, tự thân tìm chỗ ngồi đi! - Tiểu Nhàn xua tay tùy tiện trả lời, không để ý đến hắn nữa, tiếp tục quay sang cuộc trò chuyện.
Mạch Quai bị làm cho sinh khí, gằn giọng quát.
- Này, tôi vì cái gì phải bám theo hai người, đừng có nói với tôi một lát hai cậu cũng hùa theo bọn người kia đi tới chỗ Dương Đình Phong đấy nhá!
Hoành Thư và Tiểu Nhàn hết lời nói với hắn, hừ lạnh một tiếng, nương theo bàn ăn của Dương Đình Phong đang được đám nữ sinh vây quanh nhìn sang, bĩu môi nói.- Người ta nổi tiếng thì được nhiều người theo đuổi là phải thôi. Sao vậy? Cậu ganh tị à?
- Tôi? Ganh tị với cậu ta? Hai cậu bị vi rút ăn hết não rồi à? Thực sự tôi cũng không hiểu nỗi đám con gái các người, cậu ta có chỗ nào mà lại được yêu thích như thế chứ, cả ngày chỉ ôm lấy ba cái cuốn sách vụ án pháp luật vớ vẩn, mặt thì lúc nào cũng đơ như khúc gỗ, thích chỗ nào chứ? - Mạch Quai vừa nói vừa lườm sang Dương Đình Phong một cái, nháy mắt nhìn ra lời nói có điểm hoang mang.
- Uy, cậu thật lạc hậu, cái này người ta gọi là... lạnh lùng đó. Yên tâm, chỉ cần ngày nào cậu cũng lạnh lùng như cậu ấy, thảo nào cũng sẽ có người theo đuổi cậu. - Hoành Thư vỗ mạnh vào lưng Mạch Quai, cho hắn vài lời cổ vũ tinh thần, nụ cười khiến người khác phải sởn gai ốc.
- Ai theo đuổi tôi? - Mạch Quai nheo chặt hai lông mày.
- Đấy, bà cô đầu bếp đấy. Chúc may mắn a. - Nói xong Hoành Thư và Tiểu Nhàn đắc ý cười lớn, nhanh chóng bưng khay đồ ăn chạy mất bóng dáng.
- Cậu! - Cố nén cơn giận trong lòng, Mạch Quai thở dốc nhìn thân ảnh Dương Đình Phong ở phía trước, hừ lạnh một tiếng, cầm khay thức ăn ngồi ở cuối dãy.
Không biết hôm nay dở chứng gì, Mạch Quai từ suốt bữa ăn hung hăng cho một nắm thức ăn đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, hai tay cầm hai đùi gà to tướng liều mạng cắn xé, cơ hồ muốn đem phần ăn của mình trút hết mọi giận dữ của hắn.
Mắt Mạch Quai lại nhìn sang chỗ ngồi của Dương Đình Phong, y bộ dạng điềm đạm chăm chú dùng bữa, mà đám nữ sinh lại mồm mép luyên thuyên muốn bắt chuyện cùng y. Mạch Quai ngồi bên này siết chặt đôi đũa trong tay, miệng lẩm bẩm.
- Thực sự chẳng khác gì mấy con ruồi bám lấy thức ăn đã ôi thiu. Tôi đây cũng không phải không đẹp trai, vừa tốt bụng lại vừa phong độ, ít nhiều cũng có khuyết điểm là nổi giận vô cớ mà thôi. Bất quá, nói như thế nào vẫn là tôi tốt hơn cậu ta gấp trăm lần. - Tự an ủi chính mình, Mạch Quai đắc ý gật đầu, một lần lại một lần cho cả ngụm thức ăn nhét hết vào miệng, kết quả lại thành ra hai bên má phình to như cái trống, nhìn qua có điểm vô cùng nực cười.
- Đồ heo mập.
- Khụ... khụ. - Bị thanh âm một người bất thình lình truyền đến, Mạch Quai suýt chút nữa phọt cơm ra ngoài, một bên cố nén nhịn xuống, thức ăn nghèn nghẹn ở cổ họng, tay vỗ lấy ngực, vừa ho khan vừa ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không sai chính là Dương Đình Phong.
- Cái gì?
Dương Đình Phong không nói, đem khay đồ ăn đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mạch Quai. Mạch Quai lúc này không có hứng thú ăn uống nữa, vụng về lấy khăn giấy lau sơ qua miệng, nhìn Dương Đình Phong cười cười lấy lệ, liền cầm khay thức ăn đứng dậy toan tính bỏ đi.
- Cậu muốn đi đâu? - Dương Đình Phong chống khuỷu tay lên bàn, lạnh lùng nói.
- Đi đâu kệ tôi, chỉ cần không nhìn thấy bản mặt của cậu. - Lời nói chỉ vừa kịp dứt, Mạch Quai bị Dương Đình Phong kéo ngược trở về, trong giây lát hắn đã ổn định ngồi xuống bên cạnh y.- Tôi cho phép cậu đi sao? - Dương Đình Phong nhàn nhạt hỏi.
- Cậu có quyền đó sao? - Mạch Quai ngay lập tức phản bác lại một câu.
- Ngồi yên đó cho tôi. - Lại đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Mạch Quai, tay còn lại cầm lấy đũa gắp thức ăn lên miệng.
Mạch Quai một bên ra sức giãy dụa, hậu quả vẫn không có tác dụng gì, hắn chán nản hừ lạnh, trầm mặc nhìn sang biểu tình của Dương Đình Phong, thờ ơ hỏi.
- Mà đột nhiên qua đây ngồi là có ý gì?
- Ở đây tránh ồn ào. - Dương Đình Phong không có ý định ngẩng đầu, đồng thời trả lời.
Mạch Quai nhếch môi cười bất mãn, một phen đem tay Dương Đình Phong giật mạnh một cái, cao giọng quát.
- Vậy ra cậu muốn qua đây làm tôi bẽ mặt nữa sao?
- Làm sao? Không muốn cùng tôi ăn trưa? - Dương Đình Phong ngừng một lúc, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi.
- Phí lời. Đừng ở đó làm tôi nổi giận a, cậu thừa biết tôi không ưa gì cậu rồi còn hỏi.
- Sao cũng được. - Dương Đình Phong không để ý tới, lảnh đạm nói một câu ngắn gọn, lại nhớ đến một chuyện, vô thức hỏi.
- Phải rồi, Tiểu Tinh của cậu đâu?
- Cậu ấy mang theo đồ ăn, không xuống đây dùng cơm cùng bọn tôi.
- Ừm. - Dương Đình Phong gật đầu đã biết, tiếp tục dùng bữa cơm dang dở của mình.
Mạch Quai lẩm bẩm trong miệng nói gì đó, không muốn cùng người nọ đấu khẩu nữa, bất đắc dĩ kéo đĩa thức ăn qua, cầm đôi đũa giậm giậm miếng thịt nạc trên đĩa, không khí lúc này đột nhiên có điểm khác thường, Mạch Quai nheo hai mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đám nữ sinh nọ đứng ở trước bàn hai mắt chớp chớp nhìn hắn, bộ dạng ra vẻ cầu xin muốn hắn sớm rời đi.
- Nhìn cái gì? Muốn ngắm trai thì biến qua kia! - Liền cáu gắt quát tháo, cả căn tin không khỏi tò mò ngoái đầu nhìn chăm chăm vào hắn.
Đám nữ sinh bị làm cho một phen hoảng sợ, ngậm ngùi bước nhanh bước chậm rời đi chỗ khác, hai mắt cũng không quên đoái hoài nhìn sang Dương Đình Phong, lại bắt gặp cặp mắt bừng bừng sát khí của người nọ, không dám quay đầu lại nữa, nhanh như chớp chạy đi.
Mạch Quai phiền toái thở dài một tiếng, lúc này mới phát giác có ánh mắt đang nhắm thẳng vào mình, liền quay đầu nhìn qua, Dương Đình Phong miệng nhếch lên một đường cong quyến rũ, tay chống lên đầu, bội phục nhìn hắn.
- Bà chằng như cậu cũng thật ghê ghớm.
- Con mẹ nó cậu vừa nói cái gì!!? - Cơn giận đột nhiên bộc phát, Mạch Quai muốn tìm một vật phát tiết, tầm mắt trong vô thức nhìn thấy cái nĩa trên bàn, liền vơ lấy giơ lên không trung hăm dọa.
Dương Đình Phong không nói, chỉ lắc đầu bật cười thành tiếng, mà nụ cười kia căn bản làm cho Mạch Quai điêu đứng ở một chỗ, xem ra người nọ không hẳn là khúc gỗ như mình từng suy đoán, Mạch Quai trong đầu thầm nghĩ như vậy, chậm rãi hạ nĩa xuống, quay sang dùng phần cơm của mình, thỉnh thoảng cũng không quên liếc mắt nhìn Dương Đình Phong một cái, lại vô tình bị người nọ phát hiện, liền nhanh chóng thu tầm mắt, không dám nhìn tới nữa.Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi sưởi ấm phòng học, khí trời thập phần hoàn hảo, tựa như một dự báo sự việc tốt đẹp sắp sửa xảy đến. Tiết học trở lại, học sinh ổn định vào chỗ ngồi, hiệu trưởng Ninh lúc này đột ngột bước vào lớp, thông báo cho mọi người.
- Thầy có tin vui cho các em đây. Hai tuần nữa trường của chúng ta sẽ tổ chức một chuyến du lịch tới Hawaii do trường và ban cán bộ Sở tài trợ.
Quả nhiên thời tiết đã dự đoán tất cả, cả lớp ai cũng không thể tin vào tai mình, từng tiếng reo hò đầy phấn khích làm náo loạn cả phòng học, ngay cả Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng không ngừng la hét.
- Tất cả chúng ta ai cũng có cơ hội dẫn theo một người bạn đi cùng, nếu là cựu học sinh thì càng tốt, quan trọng là phải biết giữ ý thức.
- Vâng!!
- Được rồi, thầy chỉ thông báo như vậy thôi. Tuần sau nhà trường sẽ nói rõ hơn về chuyến đi này, chào các em. - Thầy hiệu trưởng từ tốn nở nụ cười, liền xoay người rời khỏi lớp.
Mạch Quai tai đang đeo headphone, Tiểu Nhàn bất thình lình quay xuống nhe răng cười ha hả, Mạch Quai chau mày lại, bỏ headphone xuống, Tiểu Nhàn hai mắt đầy âm hiểm nhìn hắn.
- Uy, đây không phải là chuyến đi tầm thường nha. Là Hawaii đó, cậu không định lợi dụng thời điểm này mà ở bên cạnh lấy lòng Tiểu Tinh sao?
Mạch Quai âm thầm tính toán trong đầu, đưa tay vuốt vuốt cằm mình, lén lút đưa mắt nhìn sang thân ảnh nhỏ gầy của Hứa Tinh, nhếch miệng cười.
- Chuyện đó không cần cậu quản, tôi đã có biện pháp.
- Ai nha, cậu cũng thật chu đáo. Phải rồi, cậu có dự định rủ thêm ai đi cùng không?. - Tiểu Nhàn đẩy đẩy cánh tay Mạch Quai cười tà, cao hứng hỏi một câu.
- Hiện tại hẳn là có. Tôi có quen một đàn chị ở Nga, nghe bảo tuần này chị ấy về đây chơi, có lẽ tôi sẽ mời chị ấy đi cùng cho vui, khi đó tôi sẽ giới thiệu cho hai cậu.
- OK. - Tiểu Nhàn nói xong, cô giáo chủ nhiệm cũng vừa vặn bước vào lớp, học sinh liền đứng dậy chào hỏi, tiết học vẫn như thường lệ bắt đầu.
Buổi tối ở căn hộ, Dương Đình Phong ngồi ở bàn học làm bài tập, hai mắt đeo kính không tròng, năm ngón tay tinh tế cầm bút không ngừng viết lách, bộ dạng hết sức chuyên chú. Điện thoại đang sạc trên đầu giường vang lên, Dương Đình Phong ngừng động tác, cởi kính ra, đi tới đầu giường rút dây sạc, cầm điện thoại lên, màn hình hiện lên dòng chữ "Cha đang gọi", Dương Đình Phong cong khóe miệng, nhấn nút trả lời.
- Cha.
- Phong, bên đó thế nào rồi? - Thanh âm bên đầu dây mang theo chút mỏi mệt của phụ thân, Dương Đình Phong ngồi trên giường, có lệ nói.
- Cũng ổn. Còn cha, sức khỏe thế nào?
- Công việc ở bên đây khá bận rộn. Thỉnh thoảng hơi nhức đầu. Việc học của con vẫn như cũ chứ? - Cha ngoài ý muốn trả lời, nhàn nhạt cười trấn an Dương Đình Phong, liền đổi chủ đề.
- Vẫn như cũ. - Dương Đình Phong hạ giọng nói.
- Tốt. Bất quá thỉnh thoảng con nên dành thời gian thư giãn một chút. - Cha vẫn không yên tâm nhắc nhở.
- Con vẫn thường mua sách về đọc, cha đừng lo. Vốn dĩ, không phải cha cũng như vậy sao? - Dương Đình Phong đứng dậy, sải bước đi quanh mép giường.
- Vậy thì đừng noi gương ông già này nữa. Được rồi, cha cúp máy đây, tạm biệt con.
- Vâng. - Nói xong Dương Đình Phong liền cúp điện thoại, mắt vô thức dõi theo bên ngoài cửa sổ khu căn hộ cao cấp, trầm ngâm đứng rất lâu, sau đó đi tới tủ quần áo khoác áo len vào, thuận tay cầm theo áo nhựa (aka áo mưa) dự phòng, rời khỏi căn hộ.
Thư viện Đài Loan lúc này đã đóng cửa, Dương Đình Phong đứng bên ngoài thở dài một tiếng, đưa tay nhìn đồng hồ, lại ngó đầu nhìn vào bên trong cửa kính tối đen không lấy một bóng người, còn đang toan tính trở về, thân ảnh quen thuộc từ phía xa chạy tới, tay ôm một chồng truyện tranh, nhìn qua cảm thấy thực phần cồng kềnh.
- Uy, tên bánh bèo, cậu cũng tới đây trả sách sao? - Mạch Quai không ngừng thở dốc, môi trắng bệch không chút huyết, ánh mắt Dương Đình Phong lảnh đạm quét một lượt, lạnh lùng nói.
- Không. Tôi đến đây mượn sách.
- 11 giờ thư viện đã đóng cửa rồi. Cậu tới đây hai ngày rồi mà vẫn quên sao? - Mạch Quai lắc đầu chịu thua, bật cười thành tiếng, tay ôm truyện tranh đi đến thùng thư đặt trước cửa ra vào.
- Thế còn cậu? Tới đây làm gì? - Dương Đình Phong có chút hiếu kỳ, chăm chút nhìn từng động tác của hắn.
- Tôi đến trả sách. - Mạch Quai vừa nói vừa đem một cuốn truyện bỏ vào lỗ ở phía trên thùng thư, sau cảm thấy có điểm gì đó không đúng, giương mắt nhìn lên, lại bắt gặp biểu tình khó hiểu của Dương Đình Phong.
- Nhìn cái gì? Lạ lắm sao? Trả sách thì chỉ cần bỏ sách vào đây thôi.
- Vì cái gì? - Dương Đình Phong hơi chau mày, thuận miệng hỏi.
- Con mẹ nó đầu cậu có vấn đề hả? Uy, đã bánh bèo mà đần độn nữa, tôi không hiểu vì cái gì cậu lại nổi tiếng ở trường như vậy đấy?
- Không biết thì hỏi, việc gì cậu phải ganh tị với tôi. - Dương Đình Phong thở dài, thanh âm trầm thấp nói.
- Ai... ai thèm ganh tị với cậu? Bác Tư thấy thùng thư này bỏ đi thì phí, cho nên mới lắp ở trước cửa, thông một cái ống ở phía sau, chỉ cần bỏ sách vào đây, tự động nó sẽ tuột vào bên trong, ở trong bác Tư cũng đặt sẵn một cái thùng, buổi sáng chỉ cần lấy sách ở trong thùng xếp lại là được. - Mạch Quai đứng ở đó giải thích một tràng, cũng không quên nhìn sang biểu tình Dương Đình Phong, cao giọng nói.
- Hiện tại đã biết chưa? Giải thích với cậu chỉ có phí nước bọt của tôi.
Dương Đình Phong cười nhạt, còn chưa chờ Mạch Quai phản ứng, liền bước tới khuân chồng truyện tranh trên tay hắn, từ tốn bỏ vào thùng thư. Mạch Quai đứng bên cạnh vẫn chưa hết loạn, chớp chớp mắt nhìn Dương Đình Phong, đợi đến khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, mới lên tiếng.
- Uy, vì cái gì lại giúp tôi?
Dương Đình Phong cho hai tay vào túi áo, nhìn Mạch Quai một lượt, liền thu tầm mắt, lạnh nhạt nói.
- Tôi không giúp cậu. Chỉ muốn thử trả sách là như thế nào thôi.
Mạch Quai ở phía sau lén lút vung tay lên không trung muốn đánh người nọ một cước, nhưng vẫn đè nén cơn giận, giậm chân bước đi, vừa lúc này bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa.
====== HẾT CHƯƠNG 7 ======
|
Chương 8[EXTRACT]Mạch Quai chỉ vừa rời khỏi mái hiên trước cửa thư viện, gió lạnh bất ngờ thổi đến, từng hạt mưa nặng trịch rơi xuống bả vai hắn, vừa lạnh vừa buốt, hắn luống cuống quay trở về vị trí cũ, bên ngoài lúc này mưa tuôn xối xả, hàng cây bên đường theo gió lung lay dữ dội, Mạch Quai đứng bên trong không nhịn được rùng mình một cái, quay sang lườm Dương Đình Phong.
- Này, vì cái gì mới thấy bản mặt cậu là trời mưa rồi, gặp cậu chỉ có xui chết tôi.
Dương Đình Phong trên mặt không có biểu tình gì, từ trong áo khoác lấy ra áo nhựa dự phòng, vừa nói.
- Hiện tại ai mới là đần độn đây? - Liền khoác áo nhựa vào.
- Cậu... cậu vừa nói cái gì!?
Dương Đình Phong không nói, dưới làn mưa liền sải bước ra ngoài. Mạch Quai cứng người thở dốc, bàn tay xúyt xoa hai bên cánh tay mình, mưa một lúc nặng hạt, ngoài đường người người hối hả tìm nơi trú mưa. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối, hôm nay nếu như xe máy không đột ngột hết xăng, hiện tại cũng chưa phải đến mức đứng ở đây chờ tạnh mưa, quả nhiên là một ngày xui xẻo, Mạch Quai bực dọc nghĩ, vừa lúc phía xa có bóng đen quen thuộc bước tới, Mạch Quai mím môi dưới, ngoảnh đầu không thèm nhìn đến đối phương.
Dương Đình Phong tay cầm áo nhựa đưa tới trước mặt hắn, Mạch Quai vươn tầm mắt nhìn sang, lại nhìn qua vẻ mặt không lấy một tia xúc cảm của Dương Đình Phong, không thành thật nói.
- Không cần.
Dương Đình Phong đảo mắt thở dài, một phen đem cả người Mạch Quai xoay về phía y, Mạch Quai vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại như thế nào, nhìn Dương Đình Phong đem chiếc áo len trên người cởi ra, toan tính mặc vào cho hắn.
- Tôi đã bảo không cần! - Mạch Quai cứng người hít một hơi thật sâu, dưới màn mưa gào lên.
Mà đối với những lời kia Dương Đình Phong căn bản không đủ kiên nhẫn nhường nhịn, hung hăng siết chặt cánh tay Mạch Quai, gằn giọng.
- Im miệng!
Ánh đèn màu cam bên vệ đường rọi xuống, Dương Đình Phong nhận ra Mạch Quai gương mặt có chút thảng thốt, tựa hồ như vừa rồi bị y làm cho dọa sợ, hắn cắn chặt môi, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang chỗ khác, im bặt không nói gì.
Gió một lúc mạnh hơn, thổi từng hạt mưa tạo thành những làn nước tạt qua mái hiên, Dương Đình Phong đổi chỗ cho Mạch Quai, đem hắn đứng nép vào bên trong, lồng áo len vào người hắn. Mạch Quai đột nhiên cảm thấy cơ thể mình gần như sắp đóng băng, nước mũi từ đâu không ngừng chảy xuống, còn toan tính đưa tay ôm lấy mũi, tiếng hắt hơi ngay lập tức vang lên động địa.
- Ách xì! Ách xì!
Dương Đình Phong đứng trước mặt trầm ngâm không nói, lại đem áo nhựa khoác lên người hắn, vừa lúc người nọ ngẩng mặt lên, Dương Đình Phong gồng mình một cái, dời tầm mắt cố nén nhịn cười, bởi lẽ gương mặt của hắn đều là lấm lem nước mũi.
- Hôm nay vì cái gì lại xui xẻo thế này. - Mạch Quai một tay ôm lấy mũi, miệng lẩm bẩm.
- Đừng động. - Mạch Quai dự tính đem bàn tay chùi lấy nước mũi, bị Dương Đình Phong đột ngột giữ lấy bàn tay hắn.- Chuyện gì? Cậu muốn tôi thế này để làm trò cười cho cậu sao? Tên bánh bèo đáng....
Lời còn chưa nói xong, Dương Đình Phong đột nhiên đưa tay hắt nước mũi trên mặt hắn, vươn tay ra ngoài mái hiên dùng nước mưa rửa sạch tay, lại tiếp tục chùi sạch nước mũi, động tác nhìn qua thập phần ôn nhu. Mà Mạch Quai từ nãy đến giờ một dạng ngây ngốc không chút phản ứng, trong đầu trống rỗng, ngay cả một cử động cũng không có phát sinh.
Dương Đình Phong rửa sạch tay xong, phát hiện Mạch Quai vẫn còn trưng bộ dạng kinh ngạc nhìn mình, thở dài một tiếng, khom người nhặt chiếc ô vừa mới mua về, tung ô che cho cả hai, cầm lấy bàn tay Mạch Quai cho vào túi áo khoác mình để giữ ấm, trầm giọng nói.
- Tôi đưa cậu đi mua thuốc.
Mạch Quai không nói, chỉ trầm mặc gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi sát bên cạnh Dương Đình Phong, rời khỏi mái hiên. Mưa ở bên ngoài một lúc to hơn, nặng trịch đổ xuống chiếc ô nhỏ chỉ vừa cho hai người. Đi một đoạn Mạch Quai có để ý, từ đầu đến cuối chính mình không hề dính tí giọt mưa nào, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Dương Đình Phong đem toàn bộ phần ô che cho hắn, thậm chí y cũng dính mưa không ít, liền vươn tay đẩy ô về phía Dương Đình Phong, thấp giọng nói.
- Cậu không mặc áo nhựa, che cho cậu đi.
Dương Đình Phong không trả lời, vẫn là đẩy chiếc ô qua. Mạch Quai không phải không phát hiện, liền dừng cước bộ, phiền toái quát.
- Cậu phiền quá! Cậu đâu phải bà tôi, làm gì phải chăm chút cho tôi nhiều như vậy. Tự lo cho mình đi!
- Gần đến rồi. - Ngắn gọn ném lại một câu, Dương Đình Phong liền cầm lấy cổ tay Mạch Quai kéo đi, không muốn đề cập đến vấn đề kia, Mạch Quai đi bên cạnh thở dài chịu thua, không nhắc tới nữa.
- Uy. - Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Mạch Quai lên tiếng.
Dương Đình Phong không nói, không có nghĩa không nghe thấy hắn.
- Cậu như thế nào lại biết hôm nay trời mưa mà mang theo áo nhựa vậy? Không lẽ... ngày nào đi ra ngoài cậu cũng mang theo bên người?
- Tôi theo dõi dự báo thời tiết, đương nhiên phải đề phòng. - Dương Đình Phong lạnh lùng nói.
Mạch Quai chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nhìn y bái phục.
- Cậu chẳng khác gì mấy đàn ông đã lập gia đình rồi vậy, đầu óc của cậu không hề đáng tuổi của cậu tí nào.
- Ừm. - Nói xong, Dương Đình Phong liền rẽ sang bên phải, bước vào một cửa tiệm phía trước.
Mạch Quai dừng cước bộ, nhìn thấy trước mắt là cửa hàng thuốc tây, liền đưa tay vuốt vuốt mũi, bước vào cửa hàng.
- Cảm ơn. - Dương Đình Phong cũng vừa vặn mua xong, đi ra khỏi cửa hàng, ở dưới mái hiên đem vỉ thuốc đưa cho Mạch Quai, nói.
- Của cậu.
Mạch Quai đưa tay lên mặt hắt hơi vài tiếng, vừa hít hít mũi vừa nhận lấy vỉ thuốc, đem hai viên thuốc cho vào miệng, dùng nước miếng làm viên thuốc trôi tuột xuống yết hầu, thở ra vài tiếng.- Cảm ơn cậu. - Hắn nhàn nhạt nói.
Dương Đình Phong vẫn như cũ không lên tiếng, bên ngoài mưa vẫn nặng hạt không ngơi nghỉ, gió lạnh ùa vào khiến Dương Đình Phong hơi lạnh sống lưng, cũng may thân thể nhiệt tốt, không lạnh đến mức phải run cầm cập co rúm ở một chỗ. Lại trộm nhìn sang Mạch Quai đứng ở bên cạnh, hai tay hắn xoa xoa vào nhau, bờ vai run lên từng hồi, hai mắt không tiêu cự nhìn ra ngoài, mở miệng lẩm bẩm vài câu hát.
- "Tôi đang chờ đợi sự trở về của em
Lẽ nào chỉ để đổi lại một câu 'đáng đời' của em
Một người ngẩn ngơ trong tĩnh lặng
Hai người cảnh ngộ bất đồng, chẳng biết làm sao
Một tình yêu tươi đẹp rạng rỡ vì sao lại phai nhạt úa tàn
Những hạt mưa băng giá lạnh tạt vào mặt tôi
Giọt nước mắt ấm cũng hòa tan vào mưa lạnh
Sắc màu trước mắt bỗng nhiên bị phủ mờ
Bóng dáng em vẫn vô tình đeo đẳng bên tôi
................"
====================
Thấy wattpad có tính năng mới nên gửi cho mọi người nghe bài "Mưa tuyết" mà Mạch Quai vừa hát nhé ^_^
=====================
Dương Đình Phong bị tiếng hát của hắn mà trầm mặc lắng nghe, so với ca khúc bản gốc tuy rằng không được sâu sắc cho lắm, nhưng vẫn chứa đựng được thần thái thống khổ mà bài hát đã nói lên, Dương Đình Phong dường như bị lôi cuốn, ở một chỗ thất thần nhìn đăm chiêu gương mặt của Mạch Quai, bờ môi nhợt nhạt cất tiếng hát, lông mi rũ xuống che nửa con mắt, thần sắc ảm đạm u buồn.
Mưa vẫn to, gió vẫn thổi, tiếng hát vẫn đều đặn vang lên bên tai, Dương Đình Phong động tầm mắt, để ý mái tóc phía trước của Mạch Quai ướt sũng một mảng, ngón tay không tự giác đưa lên, nhẹ nhàng vén lấy mái tóc, dùng lực trút hết nước xuống.
Tiếng hát một lúc nhỏ dần, sau đó ngừng lại, Mạch Quai mở to hai mắt quay sang nhìn Dương Đình Phong, nuốt nước miếng, tầm mắt chạm tầm mắt, tĩnh lặng đến nặng nề.
Mạch Quai nhìn thật lâu, rốt cuộc bị thu hút bởi ánh mắt lảnh đạm của Dương Đình Phong, phía ngực bên trái vô thức đập bình bịch.
- Ách xì! Ách xì!
Hai tiếng hắt hơi kinh động vang lên, Dương Đình Phong kịp thời nghiêng đầu né tránh, Mạch Quai xấu hổ quay lưng lại hắt nước mũi đi, hai vành tai đỏ ửng cả lên.
- Cậu mang theo ô thì đi về đi, còn muốn ở đây làm tôi bẽ mặt nữa sao!!? - Liền cả giận trút lên người nọ.
- Cậu xem, có cảm thấy tình huống hiện tại rất quen thuộc không? - Thanh âm Dương Đình Phong đột nhiên ôn nhu đến lạ thường, làm Mạch Quai thiếu chút nữa đem phần ăn trong bụng ngày hôm nay phát tiết cả ra, vẻ mặt khó coi quay sang nhìn Dương Đình Phong, nhìn thấy y mặt không cảm xúc nhìn ra bên ngoài, Mạch Quai nheo hai mắt nhìn theo, không thấy có gì đặc biệt.- Cậu bị điên à, quen chỗ nào chứ?
- Giống trong phim truyền hình trên ti vi đấy. - Dương Đình Phong đưa mắt nhìn sang Mạch Quai, thờ ơ nói.
Mưa lúc này nhỏ dần, từng hạt lách tách rơi trên mái hiên, nước mưa theo men lề trút xuống dưới cống thoát nước. Mạch Quai đưa tay ra kiểm tra, xác nhận bên ngoài đã tạnh mưa hẳn, lại nhìn Dương Đình Phong, khinh khỉnh bĩu môi dưới, dời tầm mắt, nói.
- Cậu thật kỳ quái. Bên ngoài tạnh mưa rồi, tôi về đây, trả cho cậu. - Liền đem áo nhựa trên người cởi ra, ném sang cho Dương Đình Phong, tay cho vào túi áo bước đi, lại bị thanh âm của người nọ gọi trở về.
- Muốn lấy áo của tôi về luôn sao?
Mạch Quai dừng cước bộ, thảng thốt nhìn lại cơ thể mình, quả nhiên vẫn còn ấp ủ trong chiếc áo len ấm áp của người kia, hắn xấu hổ nhắm chặt hai mắt, mím môi dưới, đem áo len Dương Đình Phong cởi ra, quay lại ném sang cho y, gằn giọng khẳng định.
- Tôi chính là không cần!
Mạch Quai ném một câu, xoay lưng về phía Dương Đình Phong, đi một đoạn đột nhiên bị người kia kéo lấy cổ tay, đem cơ thể hắn gắt gao ôm trong lồng ngực, hung hăng hạ xuống một nụ hôn. Mạch Quai kinh ngạc trợn hai mắt, hai tay ở trước ngực Dương Đình Phong điên cuồng giãy dụa.
Mà phản ứng kịch liệt của Mạch Quai càng khiến lực đạo của Dương Đình Phong trở nên mãnh liệt hơn, vòng tay ôm xuống thắt lưng hắn, kéo chặt vào bụng. Mạch Quai tâm tư hoảng hốt nghiêng đầu né tránh, lại nghe thấy bên tai truyền đến hơi thở dồn dập của Dương Đình Phong, bờ vai không ngừng run rẩy, môi lại tiếp tục bị hôn xuống.
Mạch Quai cho đến hiện tại đã không còn sức lực kháng cự nụ hôn cuồng nhiệt của Dương Đình Phong, quên cả giãy dụa, mặc cho Dương Đình Phong nhân cơ hội chui đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, cảm nhận tư vị nóng như lửa đầy kích thích.
Đột nhiên cảm giác đầu lưỡi bị một vật ướt át liếm lấy, Mạch Quai kinh ngạc nheo chặt hai mày, hung hăng đưa răng cắn mạnh môi Dương Đình Phong, mùi máu xông lên, Dương Đình Phong theo phản xạ buông đối phương, ngón tay thon dài đưa lên môi chạm nhẹ vào chỗ đau.
- Cậu.... Đồ hỗn đản! Biến thái! Tôi ghê tởm cậu! - Mạch Quai đem hết hoảng loạn nói một tràng,trong đầu lại vô thức nhớ đến nụ hôn vừa phát sinh, bên gò má nóng như lửa đốt, liền hung hăng chùi lấy môi mình, nhanh như chớp chạy đi mất bóng dáng.
Dương Đình Phong vươn đầu lưỡi liếm vào chỗ sưng bên miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn tấm lưng Mạch Quai đang khuất dần, thần sắc ảm đạm nói.
- Môi cậu rất mềm mại, nhưng lời nói lúc nào cũng sắc bén... Mạch Quai.
Về đến nhà, Mạch Quai liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, đi tới bồn rửa mặt, mở vòi nước, hung hăng chà xát môi mình, động tác vụng về cầm lấy bàn chải, trét kem lên, liều mạng cọ sạch khoang miệng cùng lưỡi, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Đánh răng lần thứ ba, Mạch Quai chậm rãi ngừng động tác, tầm mắt nhìn sâu vào trong gương, không tự giác lại nhớ đến khung cảnh Dương Đình Phong điên cuồng hôn môi, từng hơi thở, đầu lưỡi nóng bỏng, tất cả đều tràn ngập trong đầu hắn.- Dương Đình Phong... cậu ta không phải là gay chứ? - Mạch Quai miệng lẩm bẩm một câu, cau chặt hai mày, lại nói tiếp.
- Không thể nào. - Hắn xoay lưng tựa vào bồn rửa mặt, tay cầm bàn chải cọ cọ hàm răng, chậc một tiếng, âm thầm suy nghĩ.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đem mọi tâm tư của hắn trôi tuột ra sau, Mạch Quai súc miệng lần cuối, từ bên trong vọng ra ngoài nói.
- Ra ngay!
Đưa khăn lau sạch miệng, nhìn vào gương chỉnh sửa lại mái tóc, Mạch Quai đi ra mở cửa, phía trước là nam nhân hơn 2 năm chưa gặp mặt, Mạch Quai kinh ngạc mở lớn mắt, thấp giọng nói
- Anh hai.
- Tiểu Quai, không vui khi thấy anh hai về sao? - Mạch Tư là anh trai cả trong nhà mà trước đó phụ thân của hắn từng nói đến, Mạch Quai vừa nghe chỉ có lắc đầu mỉm cười, đi ra phòng ngồi xuống giường.
- Nào có chứ. Anh hai ngồi đi.
Mạch Tư dáng người cao ráo khỏe mạnh, so với em trai nhiều khi xấp xỉ bằng Dương Đình Phong, hiện tại đã 27 tuổi, lần này trở về nhà là muốn ăn mừng năm mới sắp đến với gia đình, sẵn tiện đem con dâu tương lai theo về cùng để giới thiệu, cho nên tâm tình có chút cao hứng.
- Chỉ mới 2 năm thôi đã cao như vậy rồi. Tiểu Quai của anh không còn nhỏ nữa. - Mạch Tư thuận tay xoa đầu Mạch Quai, cười nói.
- Anh hai cũng sắp kết hôn rồi, không định ra mắt chị dâu cho em xem sao? - Mạch Quai cười trừ, đẩy cánh tay Mạch Tư đá lông mày.
- Đương nhiên. Bất quá chị dâu còn chưa sẵn sàng, hẳn đến ngày mai gia đình chúng ta cùng tụ họp trò chuyện cùng nhau luôn.
- Vậy chị ấy hiện tại ở đâu?
- Ở khách sạn. - Mạch Tư nhàn nhạt thở dài, chống tay lên giường nói.
- Vậy là anh hai không thể ngủ cùng với em? - Mạch Quai ủy khuất nói.
- Thằng nhóc này, lớn như vậy còn muốn ngủ với anh? - Mạch Tư ha hả cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu hắn, ngã lưng nằm trên giường.
- Cũng hai năm rồi còn gì. Haizz, anh hai? - Mạch Quai nặng nề thở dài, thần sắc u buồn nhìn xuống chân mình.
- Chuyện gì? - Mạch Tư nhận ra thanh âm người nọ có điểm bất thường, chau mày hỏi.
- Ba mẹ... không còn hòa đồng như trước được nữa.
Mạch Tư rũ mi mắt, trầm mặc một lúc, liền nâng người ngồi dậy.
- Anh biết, anh chỉ mong lần này trở về, nhanh chóng ra mắt con dâu tương lai cho ba mẹ, ba mẹ có thể vì cháu chắt sau này mà hòa đồng một chút.
- Nhưng căn bản chính là không thể, ba thì dọn ra ngoài ở, mẹ thì cả ngày ra ngoài bôn ba công việc, bà ngoại thì mất, anh hai lại sắp kết hôn, em ở căn nhà này chi bằng chết đi cho rồi. - Nói đến đây Mạch Quai không kiềm được nghẹn ngào rơi lệ, nhắm nghiền hai mắt khóc thành tiếng.
- Ngoan, đừng khóc. - Mạch Tư ngồi bên cạnh đau lòng nhìn hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, bàn tay cao thấp vỗ về lưng hắn.
- Ba mẹ chưa bao giờ quan tâm tới chúng ta cả. - Mạch Quai vươn tay chùi sạch nước mắt, uất ức nói.
- Nhưng mà bà ngoại quan tâm chúng ta, còn có anh quan tâm em nữa, không phải sao? - Mạch Tư chậm rãi buông Mạch Quai, ôn nhu nở nụ cười trấn an.
- Xùy, anh hai sắp kết hôn rồi, thằng nhóc này ai thèm quan tâm nữa chứ!
- Hảo a hảo a, ngày mai sau khi gặp chị dâu, em nhất định sẽ thích chị ấy.
- Thật không? - Mạch Quai nghèn nghẹn một chút, giương hai mắt xác nhận.
- Thật. Được rồi, nhưng mà anh hỏi em, khuya như vậy còn ra ngoài làm cái gì? Em đã đi đâu? - Mạch Tư buổi tối từ khách sạn ra ngoài muốn về nhà tạo bất ngờ cho em trai, cư nhiên lại không thấy một bóng người nào trong nhà, nhớ đến một chuyện liền hỏi.
- Em tới thư viện trả sách. Bên ngoài lại đột nhiên trời mưa.... còn có... - Một lần nữa nhớ đến tình huống trớ trêu kia, hai vành tai Mạch Quai đỏ như trái cà chua, im bặt không nói, mà Mạch Tư ngồi bên cạnh đã sớm phát hiện ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
======= HẾT CHƯƠNG 8 =======
|
Chương 9[EXTRACT]Mạch Tư còn đang hoài nghi biểu tình của Mạch Quai, lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mạch Tư vỗ vai Mạch Quai đi ra ngoài, cầm điện thoại nghe máy.
- Tuệ Sương, em chưa ngủ sao? - Nghe không lầm người gọi đến hẳn là chị dâu của hắn, Mạch Quai ngồi trên giường khẽ cong khóe miệng, sải lưng nằm trên giường, hai mắt thất thần nhìn trần nhà.
Một lúc sau, Mạch Tư đẩy cửa đi vào, Mạch Quai chuyển tầm mắt nhìn sang, hỏi.
- Chị dâu gọi đến sao?
- Ân, anh phải về khách sạn rồi, sáng mai mẹ có hỏi thì bảo anh mới về tối nay, anh đi đây. - Mạch Tư trước khi đi còn không căn dặn vài câu, thấy Mạch Quai không có phản ứng gì, chỉ gật đầu đã biết, liền cầm điện thoại trong tay, ngậm ngùi xoay lưng rời đi.
Mạch Quai ngồi dậy, đi đến tủ quần áo thay vào bộ đồ ngủ, tắt đèn leo lên giường, suốt cả buổi tối cơn sốt vẫn không có gì tiến triển, hẳn đến sáng ngày hôm sau đến trường, ôm cả hộp khăn giấy đem vào lớp, Hoành Thư và Tiểu Nhàn buồn cười nói.
- Uy, bị cảm mạo tại sao không ở nhà nằm nghỉ đi, chăm chỉ tới lớp thế?
- Mặc kệ tôi. - Mạch Quai không ngẩng đầu nhìn tới, đem khăn giấy liều mạng hỉ nước mũi, nặng nề thở ra một tiếng, liền ngã gục xuống bàn.
Hứa Tinh ngồi bên cạnh lo lắng quan sát gương mặt tái nhợt của hắn, tay chạm lên vầng trán nóng như lửa đốt, nhẹ giọng nói.
- Mạch Quai, cậu nên nghỉ ngơi đi, một lát mình sẽ xin phép giúp cậu.
Được thiếu niên quan tâm lo lắng, tâm tình Mạch Quai vui vẻ một chút, nhưng cơn cảm cúm phiền toái khiến hắn không cách nào nâng người ngồi dậy, chật vật hừ lạnh một tiếng, thật sự cảm thấy có chút yếu đuối nhàm chán.
- Mình không sao... ách xì! Ách xì!
Hai tiếng hắt hơi cuối cùng nghèn nghẹn phát ra, Mạch Quai thống khổ ôm lấy mũi, cầm một chùm khăn giấy lên hỉ sạch nước mũi, thanh âm dường như có điểm khàn đặc.
- Tiểu Tinh... cảm ơn cậu.
Chuông reo vào học, cả lớp tập trung ổn định về chỗ ngồi, thầy Toán bước vào lớp, tầm mắt liền trùm lên thân ảnh vật vã của Mạch Quai, sắc mặt khó coi nhìn hắn, cầm cây thước gõ mạnh lên bàn quát.
- Trò kia! Vào tiết rồi còn nằm là sao!?
Mạch Quai không có ý định trả lời, vẫn như cũ gục đầu xuống bàn. Phát hiện "Quả bom đại bác" kia thần sắc có dấu hiệu chuyển biến, cả lớp lo sợ đổ dồn ánh mắt lên Mạch Quai, Dương Đình Phong đang đọc sách cũng liền đặt sách xuống, xoay người lại, chau mày nhìn.
- Được lắm, hôm nay đừng trách tôi không ra tay với em. - Thầy Toán đem bộc phát nhịn xuống, cầm cây thước đi xuống dưới lớp, Dương Đình Phong vừa kịp đưa tay chặn đường, đứng dậy nói.
- Cậu ta bị sốt, mong thầy thông cảm. - Liền đứng dậy đi xuống chỗ Mạch Quai, đưa tay gõ nhẹ vai hắn.
- Mạch Quai. Mạch Quai.
Nhìn người nọ không có điểm phản ứng, Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng sợ hãi gọi theo, Mạch Quai chỉ ừ hử vài tiếng, sau đó im bặt không nói gì. Dương Đình Phong thở dài, đem khăn giấy trên tay Mạch Quai bỏ sang một bên, vòng cánh tay hắn ôm lấy cổ mình, khom người vác hắn lên lưng, liền cõng hắn đi tới phòng y tế.- Ách xì! - Vừa nằm xuống giường, Mạch Quai liều mạng hắt hơi dữ dội, huơ huơ tay xung quanh muốn tìm khăn giấy, lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Dương Đình Phong, suy yếu dùng chân đẩy y ra, nửa có nửa không nói.
- Ra ngoài.
Dương Đình Phong không nói, ngồi xuống giường, vươn tay chạm lên bên má Mạch Quai, nóng hừng hực, hạ giọng nói.
- Đã uống thuốc chưa?
- Rồi. - Mạch Quai ngoảnh mặt, suy yếu đáp lại.
Dương Đình Phong trầm mặc, ánh mắt quét qua quanh giường, cuối cùng dừng lại ở tấm chăn mỏng đặt dưới chân Mạch Quai, liền cầm lấy tung chăn ra, đắp lên người hắn. Mạch Quai giữ cổ tay Dương Đình Phong, cau chặt hai mày.
- Tôi mượn cậu làm những việc này sao?
Dương Đình Phong vẫn như cũ không trả lời, một phen đem bàn tay Mạch Quai đặt ngay ngắn trên bụng, vươn tấm chăn đắp ngang bả vai hắn, động tác ôn nhu đến lạ thường. Mạch Quai nằm trên giường khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, tâm tư phức tạp không thể giải đáp, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
- Uy, tôi hỏi cậu, vì cái gì hôm qua lại đột nhiên hôn tôi?
Lúc này Dương Đình Phong mới có phản ứng, hai mắt không tiêu cự nhìn chăm chăm Mạch Quai, ngữ điệu trầm thấp nói.
- Làm sao? Cậu chán ghét nó?
- Cậu thật kỳ quái, cũng may tôi không phải là nữ nhân, nếu không, tôi đã đem cậu giao cho cảnh sát rồi, biến thái!
Mạch Quai vừa nói xong, đột nhiên Dương Đình Phong cúi xuống ghé sát vào tai hắn, liền luống cuống né tránh, lại nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm của người nọ.
- Không phải cậu rất thích sao? Đồng-tính-luyến-ái.
Mạch Quai kinh ngạc trợn to hai mắt, tức tối nắm lấy cổ áo Dương Đình Phong, gằn giọng.
- Cậu vừa nói cái gì!?
Dương Đình Phong không trả lời, trực tiếp cúi xuống hôn lên cánh môi Mạch Quai, tay giữ chặt hai cổ tay hắn, chân đè lên thân thể hắn, Mạch Quai kinh hãi, một bên ra sức giãy dụa cho bằng được, phát hiện chính mình bị Dương Đình Phong gắt gao ôm vào lòng.
- Ân... ha... - Dương Đình Phong đổi vị trí, nghiêng đầu sang bên phải tiếp nhận cánh môi mềm mại, lại nghiêng sang bên trái tham lam mút bờ môi tái nhợt, động tác càng lúc càng cuồng dã, Mạch Quai một chút cũng không có cơ hội né tránh, hô hấp bị bóp chặt, căn bản không có đường lui.
Dương Đình Phong rời khỏi môi hắn, hơi thở dồn dập phả vào nhau, Mạch Quai nhắm nghiền hai mắt, suy yếu hô hấp, khàn khàn nói.
- Tôi... phải giết chết cậu. - Lại càng nói, Dương Đình Phong tiếp tục hạ xuống nụ hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo tấn công vào trong khoang miệng, điên cuồng dây dưa, điên cuồng xâm chiếm, Mạch Quai hơi thở hỗn loạn mà ra sức giãy dụa, cuối cùng bị hôn đến đầu óc choáng váng, hai tay nới lỏng, mặc kệ động tác của đối phương tra tấn khoang miệng.
Dương Đình Phong ở trên môi Mạch Quai tàn sát bừa bãi, càn quấy đầu lưỡi hắn từ trên xuống dưới, mút lấy, lại kéo vào, ngăn không được nước bọt trào ra, Mạch Quai tìm mọi cách né tránh, cảm thấy người này quả thật điên rồi, trong thâm tâm tức giận đến nhường nào, chỉ hận bản thân không còn sức lực để kháng cự.Dương Đình Phong nhả ra đầu lưỡi Mạch Quai, lại tiếp tục cuốn lấy, hôn đến mê loạn, nước bọt theo khóe miệng hai người chảy xuống, chiếc cằm ướt đẫm, tiếng nước nhóp nhép theo hai phiến môi không ngừng vang lên, Mạch Quai vừa bực vừa thẹn, tim đập cuồng loạn, nhưng tứ chi lại mềm nhũn.
- Ah! Hộc... hộc. - Nụ hôn dài đến hơn ngàn thế kỷ, Dương Đình Phong buông môi Mạch Quai, cả hai liền liều mạng thở dốc, hơi thở nam nhân tràn ngập, môi Mạch Quai bị hôn đến sưng đỏ, đôi môi tái nhợt hiện tại vừa ướt đẫm vừa lưu lại những sợ chỉ bạc trong suốt.
Dương Đình Phong lại tiếp tục vây hãm, cúi xuống hôn lên cổ Mạch Quai, Mạch Quai cứng đờ người, tay nắm chặt tóc Dương Đình Phong kéo ra, dùng hết sức lực ngồi dậy, đột nhiên bị một lực lớn áp tới, thân thể lập tức bị Dương Đình Phong đè xuống giường, tiếng thở gấp gáp dồn dập trên người Mạch Quai, đem áo hắn vén lên cao, lộ ra hai núm vú hồng nhạt nhạy cảm, cúi xuống điên cuồng mút lấy.
- Mẹ kiếp! Đồ ghê tởm! Mau buông tôi ra!
- Cậu còn nói, tôi lập tức thao cậu! - Dương Đình Phong đột nhiên trở mặt, hung tợn gằn giọng.
- Con mẹ nó cậu điên rồi! Cút! - Mạch Quai hai mắt nổi lên gân đỏ, một phen vung tay giáng xuống nắm đấm trên mặt Dương Đình Phong, cho rằng cú đánh đau này Dương Đình Phong sẽ buông mình ra, nhưng ngược lại y lại không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh như băng nhìn hắn, trầm giọng nói.
- Vậy ra cậu nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu và Tiểu Tinh sẽ làm loại chuyện này sao?
Dương Đình Phong vừa dứt lời, không biết rằng Mạch Quai ở dưới đang phẫn nộ nhìn y, không ngừng thở dốc, hung hăng đá Dương Đình Phong một cước, điên cuồng đánh xuống, vừa gào lên.
- Khốn nạn! Ai cho phép cậu nói Tiểu Tinh như vậy hả!? - Dương Đình Phong cái gì cũng không phản kháng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, Mạch Quai đánh đã, liền buông Dương Đình Phong, đứng phắt dậy thở dốc, trừng mắt nói.
- Loại người như cậu, tôi căm hận đến chết. - Nói xong Mạch Quai hùng hổ bước ra ngoài.
Dương Đình Phong chật vật ngồi dậy, mu bàn tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt, ánh mắt không tiêu cự nhìn về cánh cửa, rũ mi mắt, thần sắc biến đổi.
- Cậu yêu Hứa Tinh đến như vậy sao? - Dương Đình Phong tự mình cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đi về lớp.
Buổi tối, Mạch Quai trở về nhà, đi vào phòng khách đã nhìn thấy mọi người tập trung đông đủ ở đây, Mạch Tư đứng dậy xách ba lô giúp hắn, kéo hắn ngồi xuống, đưa tay chỉ về nữ nhân ngồi phía trước.
- Tiểu Quai, lại đây, đây là chị dâu của em, Tuệ Sương.
Mạch Quai ở một chỗ ngây ngốc đánh giá, Tuệ Sương, chị dâu của hắn, gương mặt góc cạnh xinh đẹp, chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể tôn lên số đo ba vòng tiêu chuẩn của cô. Tuệ Sương nhìn Mạch Quai nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt hắn.
- Xin chào, chị là bạn gái của Mạch Tư, anh trai của em.
Mạch Quai ngần ngại bắt tay, tầm mắt lại trùm lên chiếc đùi trắng noãn của Tuệ Sương, theo bản năng lên tiếng.- Bên ngoài trời lạnh, chị mặc váy ngắn như vậy không cảm thấy lạnh sao?
Mạch Tư đứng bên cạnh gõ nhẹ đầu hắn một cái, Tuệ Sương thấy thế liền đưa tay lên miệng bật cười thành tiếng, nói.
- Cảm ơn em. Anh xem, em trai của anh còn biết những chuyện này, anh đời nào lo lắng cho em chứ?
- Thằng nhóc này chưa gì đã biết lấy lòng chị dâu rồi. - Mạch Tư chịu thua không dám cãi lời, lại quay sang nhéo hai lỗ tai Mạch Quai.
- Em thấy sao thì nói vậy thôi. - Mạch Quai bĩu môi, kỳ thật ngày hôm nay tâm trạng hắn không tốt, ngay cả đối với Tuệ Sương, chị dâu của hắn cũng không thể mỉm cười nổi, Tuệ Sương ngồi đối diện nghĩ rằng so với chồng sắp cưới có lẽ em trai của anh hơi lạnh lùng một chút, không khỏi âm thầm nở nụ cười, ánh mắt từ đầu đến cuối không thể rời khỏi hình ảnh của Mạch Quai.
Mẹ ngồi trên sô pha không có biểu tình gì, lúc này mới lên tiếng.
- Mạch Tư, Tiểu Quai, mẹ có việc phải đến công ty gấp, Tiểu Quai ở nhà nhớ chào đón chị dâu thật hảo. Bác đi đây. - Quay sang Tuệ Sương lấy lệ mỉm cười, chưa đợi bọn họ mở miệng, mẹ liền khẩn trương rời khỏi nhà.
Mẫu thân vừa rời khỏi, sắc mặt Mạch Quai càng không tốt, Mạch Tư không phải không phát hiện ra, liền vỗ vỗ vai hắn, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo Tuệ Sương, nhu hòa hỏi han.
- Tối nay em ở lại đây ăn cơm với chúng ta đi. Anh sẽ vào bếp, chịu không?
Tuệ Sương mỉm cười không nói, ánh mắt trộm nhìn sang gương mặt lảnh đạm của Mạch Quai, nhỏ giọng nói.
- Tiểu Quai, chị có thể ở lại đây ăn cơm không?
Mạch Quai bị tiếng nói của Tuệ Sương làm cho giật mình thanh tỉnh, hơi mỉm cười gật đầu.
- Được chứ, đừng ngại. Anh hai, em lên phòng tắm rửa đây. - Nói xong Mạch Quai liền xoay người bước lên lầu, Tuệ Sương ngồi ở dưới âm thầm nở nụ cười, lại quay sang Mạch Tư ôm lấy cổ anh, dùng ngữ điệu ngọt ngào.
- Anh bảo sẽ vào bếp nấu cho em mà, còn không mau xuất phát a?
- Hảo a hảo a. - Mạch Tư đáp xuống một nụ hôn lên trán Tuệ Sương, đứng dậy đi xuống nhà bếp, sắc mặt lúc này đột nhiên thay đổi, ánh mắt mơ hồ nhìn lên cửa phòng của Mạch Quai, âm thầm thở dài một tiếng.
Tuệ Sương chậm bước đi tới phía sau Mạch Tư, tay vòng qua ôm lấy thắt lưng anh, mũi hít hít tư vị món ăn đang nấu, không khỏi cao hứng tán dương một câu.
- Oa, thì ra chồng tương lai của em có tài nấu ăn ngon như vậy nha, vậy mà từ đó đến giờ em chưa biết đấy.
Mạch Tư tay vừa xào rau vừa ngoái đầu ra sau hôn nhẹ lên má Tuệ Sương, ôn nhu nói.
- Hiện tại đã biết rồi, có cảm thấy anh rất tuyệt vời không?
- Anh a, đáng ghét. - Tuệ Sương nhéo lấy bên má Mạch Tư, một bên trộm đưa mắt nhìn lên lầu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một đường quyến rũ, cô đặt cằm lên hõm cổ anh, chu miệng ra vẻ nũng nịu.
- Anh này, em đi tham quan nhà anh một chút có được không?
- Đương nhiên được. - Mạch Tư thờ ơ đáp.
Tuệ Sương nở nụ cười, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên má Mạch Tư, quay lưng về phía anh, nụ cười kia đột nhiên thay đổi sắc thái, trở nên mưu toán hẳn, liền sải bước lên lầu. Bàn tay thon nhỏ mở cánh cửa phòng, Tuệ Sương không quên đưa mắt xuống dưới kiểm tra một lúc, nhìn Mạch Tư vẫn còn chuyên chú làm bữa cơm, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào.
Bên trong ngửi thấy mùi hương đặc trưng đặc biệt dễ chịu, nguyên lai một đứa trẻ như Mạch Quai vẫn biết cách làm đẹp thân thể như vậy, Tuệ Sương trong đầu nghĩ thầm, vui vẻ đi tới trước cửa phòng tắm, ở trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, cô nhếch miệng cười, bờ mông đầy đặn ngồi trên giường Mạch Quai, ánh mắt một lượt đánh giá quanh căn phòng rộng lớn.
Đến khi nghe thấy bên trong không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa, Tuệ Sương liền đưa tay chỉnh lại mái tóc, hất mái tóc ra phía sau, đem áo khoác trên người cởi xuống, lộ ra bờ vai gầy trắng noãn đầy thu hút, cô bắt chéo chân, chiếc váy đã ngắn nay lại càng ngắn thêm, chỉ cần sơ hở một chút liền có thể thấy rõ nội y bên trong thân thể.
Mạch Quai vừa vặn tắm xong đi ra ngoài, cơ thể chỉ choàng mỗi khăn tắm che đi hạ thân bên dưới, hắn lau mái tóc ướt sũng, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tuệ Sương đang ngồi ngay trước mặt hắn, thiếu chút nữa hét toáng lên một tiếng.
- Chị... chị dâu? Chị làm sao vào được phòng em? Anh hai đâu? - Mạch Quai cố nén kích động, bình tĩnh nói.
- Anh ấy đang nấu ăn. Chị chỉ muốn lên đây tham quan phòng em một chút, không được sao? - Đôi môi đỏ ngần của Tuệ Sương khẽ cong, nụ cười càng thêm câu dẫn chết người.
- Không có vấn đề gì, nhưng mà.... - Tầm mắt Mạch Quai dừng lại trên người Tuệ Sương, cơ thể cô rất đẹp, chiếc váy đỏ ống rộng không thể ngăn được bầu ngực căng tròn của cô, đôi chân thẳng tắp trắng noãn, phía dưới mặc chiếc váy ngắn chỉ đủ che được lớp quần lót ren mỏng bên trong. Mạch Quai nuốt nước miếng, nhanh chóng thu ánh mắt, hời hợt nói.
- Chị ăn vận kín đáo một chút, thời tiết bên ngoài khắc nghiệt, rất dễ bị cảm mạo.
Tuệ Sương thích thú cười rộ lên, đứng dậy đi tới trước mặt Mạch Quai, mặc dù đã mang giày cao gót, nhưng nam nhân trước mặt vẫn cao hơn cô một cái đầu. Mạch Quai cảm thấy có điểm không đúng đắn, theo bản năng thối lui một bước. Tuệ Sương nhìn phản ứng của hắn, không khỏi khanh khách cười một tiếng, ngón tay sơn màu đen chạm lên tấm ngực rộng lớn của hắn, cao thấp vuốt ve.
- Em... lo lắng cho chị sao?
Mạch Quai sắc mặt biến đổi, dùng lực đẩy Tuệ Sương ra, đưa tay chỉ về phía cánh cửa, chau mày nói.
- Chị là con gái, làm ơn giữ ý tứ một chút, còn hiện tại, làm ơn ra ngoài.
- Hảo a. - Tuệ Sương che miệng cười lớn, cầm lấy áo khoác khoác lên người, nhún vai, chậm bước đi tới trước mặt Mạch Quai, cong khóe miệng, liền mở cửa bước xuống lầu.
Đợi người kia rốt cuộc rời khỏi, Mạch Quai hoảng loạn ôm lấy mặt, tức tối vung tay đánh một cước lên tường, há miệng thở dốc. Xem ra là anh trai của hắn nhìn lầm người, ngỡ rằng sẽ là vợ tương lai của anh, hóa ra là đem một tiểu hồ ly về nhà, Mạch Quai nghĩ ngợi, tìm thời điểm hích hợp tnhất định sẽ nói chuyện với Mạch Tư, nhưng là, hắn nên bắt đầu như thế nào đây?
====== HẾT CHƯƠNG 9 ======
|