Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)
|
|
Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu (Đam Tứ Tuyệt)
Tác giả: Nhộng Hiên
Thể loại: lạnh lùng/ôn nhu công, lưu manh thụ, học đường, chút ngược, hài hước, H văn, HE.
Truyện Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu( Đam Tứ Tuyệt) là phần 3 của bộ truyện Đam Tứ Tuyệt, mà tác giả Nhộng Nhiên đang sáng tác cho các nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, sẽ là nhân vật chính trong mỗi phần của tác giả.Liệu trong phần 3 này ai sẽ là nhân vật chính mời các bạn đón xem.
|
Chương 1[EXTRACT]Trên chiếc xe buýt đông nghịt người, nam nhân một tay cầm ba lô một tay vịnh lấy thanh sắt, hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây, vì không khí ở đây khá ngột ngạt, lại còn người người chen nhau chúc chúc, không khỏi khiến nam nhân kia phải liếc mắt mà hừ lạnh một tiếng.
- Con ơi, cho bà qua được không con? - Một cụ bà trạc khoảng hơn 70 tuổi đang khom người hỏi nam nhân, thỉnh thoảng còn đưa tay lên ho khan vài tiếng yếu ớt.
Nam nhân không nói gì, chỉ xoay người 90 độ né đường cho cụ bà đi qua, nam nhân quan sát vào cụ bà kia, rồi mới tiến tới nắm lấy vai cụ, thanh âm trầm thấp không thể nào trầm hơn, bất quá khi nghe lại cảm thấy vô cùng ôn nhu và ấm áp.
- Con đỡ bà.
- A.. cảm ơn con... - Nam nhân trước mắt này đương nhiên là quá cao đi, khiến cho cụ bà chỉ có thể cố gắng ngẩng cao đầu nhìn y mà nói lời cảm ơn.
Đỡ cụ bà xuống tuyến tiếp theo, nam nhân cười nhẹ vẫy tay chào bà, rồi bước tới thanh sắt đưa tay vịnh lấy, tiếp tục yên lặng nhìn ra ngoài trời ngắm cảnh.
- Trường trung học X, Đài Loan... trường trung học X, Đài Loan...
Nghe đến địa điểm, nam nhân liền vác ba lô lên vai, chậm rãi bước ra khỏi xe buýt. Một tòa nhà cao lớn hiện lên trước mắt nam nhân, không ngờ Đài Loan lại có trường học rộng lớn như vậy a, nam nhân thở dài trong lòng, bước chân đi vào ngôi trường rộng lớn kia.
Dọc theo hành lang đến lớp học S, nam nhân một chút cũng không thấy hồi hộp, trong đầu chỉ mong rằng học ở ngôi trường mới này sẽ không còn rắc rối nào khác nữa. Bất quá......
- Woa.. kia là học sinh mới sao... hảo soái a... cậu ấy là của mình..
- Cậu có bị ảo tưởng không? Woa.. đẹp trai như một nam thần vậy, thế là cậu ấy nối gót đại ca Gia Trình rồi a...
Nam nhân không phải không nghe được những lời bàn tán khen ngợi y, thậm chí y còn thừa biết một tá học sinh nữ đang nhìn chăm chú vào y từ đằng sau, khẽ thở mạnh một tiếng, như thế nào ở đây cũng như vậy a, hảo phiền phức đi.
- A... em là học sinh mới đăng kí vào trường hai ngày trước phải không? - Một vị giáo viên cầm tờ giấy sơ yếu lí lịch tiến tới hỏi nam nhân.
- Vâng. - Nam nhân gật đầu trả lời.
- Hảo, em theo cô nhận lớp. - Vị giáo viên cười nhẹ với nam nhân rồi xoay người bước đến lớp học S, nam nhân cũng theo đó mà đi theo sau.
Thời điểm khi nam nhân đặt chân vào lớp học, đương nhiên là bao nhiêu nữ sinh sẽ trầm trồ mà nhìn y, mà y chính là một chút cũng không hề quan tâm, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cả lớp.
- Cả lớp chú ý, lớp chúng ta từ giờ sẽ có bạn học mới, bạn ấy từ thành phố khác chuyển sang đây. Các em cố gắng hòa đồng với bạn nhé!!
- Dạ vâng ạ. - Cả lớp lập tức hớn hở đồng thanh.
- Hảo, em có thể ngồi đâu tùy thích. - Vị giáo viên hướng nam nhân cười nói.
Nam nhân không nói gì, chỉ tập trung đưa mắt nhìn xung quanh, một lát, nam nhân dừng mắt ngay chỗ ngồi phía đằng kia, chỉ thấy một cậu học sinh đang nằm úp mặt xuống bàn, chính là từ lúc y bước vào lớp đến giờ hắn chưa một lần nhìn y.
Nam nhân ngay lập tức hướng đến chỗ cậu học sinh kia, chậm rãi bước xuống.
- Woa, bạn gì ơi, ngồi với mình được không?
- Hảo soái, bạn tên gì vậy a?
- Cậu ấy thật cao, lại còn đẹp trai nữa chứ.
Bao nhiêu lời trầm trồ khen ngợi của các nữ sinh đương nhiên sẽ lọt vào tai nam nhân, bất quá y một chút cũng không hề ngó ngàng đến, cứ tiếp tục đi thẳng xuống phía trước.
Nam nhân kéo ghế ra ngồi bên cạnh cậu học sinh kia, cũng không để ý gì đến hắn, chẳng qua y nghĩ rằng nếu như ngồi gần một người không thèm để ý đến y sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.
Bất quá khi nam nhân vừa mới kéo ghế ngồi xuống, cậu học sinh kia lúc này mới chịu ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn y. Một lát, hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đối nam nhân quát lớn.
- Ai cho phép cậu ngồi đây, mau tránh.
Nam nhân mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, chỉ thờ ơ câu nói của cậu học sinh kia, có chút thú vị, y liền bắt chéo chân nhìn hắn múa mép.
- Cậu cư nhiên dám không nghe lời tôi. Tôi nói cút! - Cậu học sinh phẫn nộ chửi lớn, khiến cho cả lớp không ngừng xì xầm bàn tán.
- Mạch Quai, bình tĩnh, cậu ấy chỉ là học sinh mới vào, đừng có nổi nóng như vậy chứ.
Một cô nữ sinh chạy đến nắm lấy áo cậu học sinh, mở miệng khuyên răn hắn. Nam nhân liền bất giác cong khóe miệng, nguyên lai tên hắn là Mạch Quai a.
- Cậu thì biết cái gì? Đây là chỗ ngồi của Tiểu Tinh, tôi không cho phép ai được sở hữu. - Cậu học sinh Mạch Quai kia một phen bỏ tay nữ sinh ra, thẳng thắn tuyên bố.
- Nhưng mà, Tiểu Tinh cậu ấy đã chuyển trường rồi mà... - Nữ sinh khó xử đối hắn nói.
Nam nhân nghe đến đây thì mới hiểu chuyện, ra là chỗ y đang ngồi trước đây là của một người bạn của hắn, nhưng mà như thế nào hắn lại nổi giận thế chứ.
- Tôi không quan tâm. Tên kia, còn không mau biến ra chỗ khác, lớp tôi nhiều chỗ như vậy, tại sao phải ngồi đây? - Mạch Quai tức tối cúi xuống nắm lấy áo nam nhân.
Y tựa hồ có chút tức giận, tên học sinh này quả thực to gan đi, dám túm cổ y sao. Nam nhân hùng hổ đứng dậy, lúc này y mới nhận ra rằng thì ra Mạch Quai lại thấp hơn y nửa cái đầu, y chỉ có thể cúi đầu trừng mắt nhìn hắn.
- Không thích. Nếu cậu không muốn tôi ngồi đây, cậu có thể chuyển sang chỗ khác. - Nói xong, nam nhân ngang nhiên ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra cuốn sách, không đếm xỉa gì đến Mạch Quai.
- Cậu.. - Mạch Quai tức giận đưa tay nắm thành quyền, nam nhân kia quả thật chướng mắt mà.
- Mạch Quai, bớt nóng đi, có chuyện nhỏ như vậy cũng làm lớn cho bằng được, đã vào tiết học rồi, có gì từ từ nói. - Nữ sinh bên cạnh không ngừng nài nỉ hắn.
Mạch Quai không nói gì, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hung hăng kéo ghế rồi ngồi xuống, trừng mắt khinh miệt nhìn nam nhân, sau không thèm để ý đến y, hắn đành im lặng trong tức giận.
Nam nhân khẽ liếc mắt nhìn Mạch Quai, nhìn thấy bộ dạng nổi trận linh đình của hắn quả thực buồn cười đi.
- Cậu học sinh mới, cậu tên gì vậy a? - Nữ sinh ban nãy hớn hở quay xuống hỏi tên y.
- Phong. Dương Đình Phong. - Nam nhân ngẩng đầu nhìn cô, rồi tiếp tục giáng mắt xuống cuốn sách, vừa đọc vừa lạnh lùng trả lời.
- A... Dương Đình Phong, còn mình là Tiểu Nhàn, chúng ta làm bạn được không? - Cô đưa tay ra trước mặt nam nhân.
Dương Đình Phong nhìn chăm chăm vào bàn tay thon đẹp của Tiểu Nhàn, rồi ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt tươi cười của cô. Y do dự một hồi lâu, rồi chậm rãi bắt tay cô.
- Mạch Quai cậu ta hay nổi nóng vô cớ lắm. Cậu thông cảm nha, thực xin lỗi. - Tiểu Nhàn chắp hai tay xin lỗi Dương Đình Phong, ghé sát nói nhỏ.
- Ừ. - Dương Đình Phong vẫn tiếp tục lật lật trang sách, một chút cũng không hề để ý đến Tiểu Nhàn.
- Thực ra chỗ cậu đang ngồi là của Hứa Tinh, cậu ấy đã chuyển trường cách đây mấy tuần, cho nên Mạch Quai mới nổi giận như vậy. Cậu biết tại sao không a? - Tiểu Nhàn ngó nhìn xung quanh, rồi ngang nhiên ghé sát tai Dương Đình Phong thì thầm.
Dương Đình Phong một phen đẩy đầu Tiểu Nhàn ra, thở mạnh nhìn cô, lạnh lùng nói.
- Không biết.
- Hắc hắc.. Mạch Quai rất thích cậu ấy.. - Tiểu Nhàn cười nham hiểm.
Dương Đình Phong nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Tiểu Nhàn.
- Cậu ta đồng tính luyến ái? - Dương Đình Phong hỏi.
- Phải a. - Tiểu Nhàn gật đầu lia lịa, cười hớn hở.
Dương Đình Phong xoay đầu nhìn Mạch Quai đang chống cằm lên bàn, mân mê xoay chiếc bút cầm trên tay hắn. Chốc lát, tầm mắt hắn lại vô tình dừng lại ngay phía mình, trừng trừng sát khí với y.
Dương Đình Phong khinh bỉ nhìn Mạch Quai một cái, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
- Hảo, vào tiết học rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ sang bài mới.
Trong suốt tiết học ngày hôm đó, Mạch Quai một chút cũng không hề để tâm đến bài giảng, mà luôn đưa mắt trừng trừng với Dương Đình Phong.
- Cái tên chết bầm đáng ghét, nói đến như thế còn mặt dày cứ khăng khăng ngồi chỗ Tiểu Tinh. Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ không cho cậu một cuộc sống yên bình cho xem.
Tiết học kết thúc, cả lớp ngay lập tức đứng dậy, đổ nhào đến chỗ Dương Đình Phong, liên tục hỏi y.
- Cậu tên gì vậy a, cậu từ đâu đến vậy?
- Cậu có dùng Weibo(một loại mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc) không? Cho mình xin đi a.
Bao nhiêu câu hỏi không ngừng chất vấn lên đầu Dương Đình Phong, y cảm thấy vô cùng ồn ào và phiền phức đi, liền một phắt đứng dậy, không nói lời nào mà bước chân ra ngoài.
Bất quá Dương Đình phong vừa mới ra khỏi cửa lớp, đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Mạch Quai đang khoanh tay dựa lưng vào cửa, y không nói gì, chỉ lườm hắn chằm chằm, rồi định ly khai.
"Phập" một tiếng, Mạch Quai nhanh nhẹn đưa chân cán đường Dương Đình Phong, y ngay lập tức mất đà mà chập chững tiến về phía trước, rồi đứng thẳng dậy hừ lạnh, xoay người trừng mắt.
- Cậu cố ý phải không?
- Thì sao? Cậu tính đánh tôi? - Mạch Quai khinh bỉ nhìn Dương Đình Phong, nghênh mặt thách thức y.
- Điên. - Dương Đình Phong thẳng thừng phan cho Mạch Quai một câu, rồi xoay người ly khai.
- Cái gì? - Mạch Quai nổi điên đưa hai tay nắm thành quyền, giận cá chém thớt mà đập mạnh nắm tay vào tường.
Dương Đình Phong vừa đi vừa nhếch miệng cười gian, mới ngày đầu đã có kẻ dám gây cản trở y như vậy rồi, mà đây cư nhiên không phải là nữ nhân đi. Trước đây y có từng biết qua các bộ phim, thường thì nữ chính luôn cố tình gây tâm điểm chú ý cho nam chính. Bất quá lần này là trường hợp cực kì hiếm có, nhân vật chính lại là nam nhân, mà còn là đồng tính luyến ái nữa a.
- Tôi sẽ chờ chiêu thức tiếp theo của cậu, Mạch Quai.
======= HẾT CHƯƠNG 1 =======
|
Chương 2[EXTRACT]Tan học, Dương Đình Phong liền trở về căn hộ của mình, y mồ côi mẹ từ nhỏ, lại là con một, mà phụ thân y lại bận rộn công việc ở Bắc Kinh, cho nên một mình y đã tự thân chuyển đến Đài Loan sinh sống.
Mặc dù đã quen với cuộc sống cô độc này, nhưng Dương Đình Phong một chút cũng không hề để ý đến, tất cả những việc mà y hiện tại chú tâm vào là giấc mơ của mình, cố gắng học tập lấy bằng để trở thành một luật sư.
Vừa mới bước vào nhà, Dương Đình Phong đã đặt chân vào bếp, tự mình nấu bữa tối, sau khi dùng bữa xong, y liền đi tắm rửa, rồi vẫn như thường lệ khi y còn ở Bắc Kinh, ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó sẽ lên mạng tìm hiểu và đọc những bài báo pháp luật.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cảm thấy hai con mắt có chút rã rời, Dương Đình Phong liền cởi bỏ mắt kiếng ra, đưa tay xoa xoa sống mũi. Công việc đeo kiếng khi học bài và lên mạng vẫn là thói quen thường xuyên của Dương Đình Phong, mặc dù y không mắc bệnh loạn thị hay cận thị, nhưng có nó y vẫn thấy tốt hơn.
Dương Đình Phong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, 9 giờ tối, vẫn còn sớm a. Bất quá y không thể nào giáng mắt vào màn hình máy tính được nữa rồi, thôi thì ra ngoài phố tham quan Đài Loan một chút vậy.
Dương Đình Phong đứng dậy, đi đến tủ quần áo thay vào bộ y phục, rồi xoay người rời khỏi nhà. Dọc theo vỉa hè của thành phố, Dương Đình Phong một bên đưa tay bỏ vào túi áo, một bên thì hà hơi vào lòng bàn tay, không ngờ thời tiết ở đây lại khác hẳn ở Bắc Kinh như vậy, lạnh cóng muốn chết.
Không nhịn được cơn rét của Đài Loan, Dương Đình Phong định tìm một nơi trú lạnh. Nhìn thấy phía đằng trước có thư viện, y liền tiến thẳng đến đó.
Bên trong thư viện vừa ấm áp vừa thoang thoảng nghe những mùi sách mới, cảm thấy thực thoải mái. Theo thói quen, Dương Đình Phương liền đi tìm đến dãy sách pháp luật, cẩn thận lựa chọn từng cuốn sách hay nhất, ngắm nghía một hồi lâu.
"Leng keng" Cánh cửa mở ra, bước vào là một nam nhân thân ảnh cao gầy đang tiến tới quầy thu ngân, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
- Bác Tư, hôm nay có quyển hai không a?
- Cái thằng này, mới đến đã quyển hai quyển hai, hắc.. bác đã đem hàng mới về rồi, cháu cứ vào lấy đi, Nhị vương.
- Cháu không phải Nhị vương a. Hảo, cháu qua đó xem đây. - Nam nhân lộ vẻ mặt ủy khuất với thủ thư, rồi cười cười cúi đầu chào bà.
Dương Đình Phong không phải không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng chỉ là không để ý mấy, vẫn chăm chú cúi đầu đọc sách.
"...........
Vì muốn thu hút em mà anh như biến thành cây nến tự thiêu rụi mình
Chỉ cần là em thích anh nguyện dâng hiến tất cả vì em
Em khiến mỗi ngày của anh đều trở nên ý nghĩa
Cuộc đời này tuy ngắn ngủi nhưng anh thề sẽ yêu em mãi mãi, không bỏ không rời
Em là trái táo nhỏ của anh
Tại sao yêu em anh như mê dại
Đôi má ửng hồng làm ấm nồng ngực anh
Em như ngọn lửa chiếu sáng cuộc đời anh
Trái táo nhỏ của anh à
Em chính là áng mây đẹp nhất phía chân trời
Chưa từng cảm thấy em đang ghét
Mọi thứ ở em anh đều thích
Mỗi ngày có em với anh là một ngày tươi mới".
Tiếng hát kia quả thật không thể khiến cho Dương Đình Phong tài nào tập trung đọc sách được. Thế nhưng nó lại ngày càng dần dần tiến gần y.
"Em là trái táo nhỏ của anh
Tại sao yêu em anh như mê dại....."
- Này, cậu im lặng giùm tôi được không? - Nghe thấy tiếng hát kia văng vẳng bên cạnh mình, mất hết kiên nhân, Dương Đình Phong một phen đóng sách lại, xoay người lạnh lùng nói với nam nhân trước mắt.
Thế nhưng tên kia mãi không chịu nghe, đầu cứ cúi xuống cuốn truyện tranh, hai tai thì đeo sẵn cái tai phone nghe nhạc quả thực chướng mắt đi.
Dương Đình Phong nổi giận hung hăng ném chiếc tai phone của hắn ra, đưa tay túm lấy đầu hắn kéo lên.
- Ách, Anh làm cái gì.... Là, là cậu.
- Mạch Quai.
Dương Đình Phong không thể ngờ được lại gặp Mạch Quai ngay lúc này, hảo trùng hợp a.
Mạch Quai cúi người lượm lấy tai phone bỏ vào túi áo, trừng mắt nhìn Dương Đình Phong cao hơn hắn nửa cái đầu trước mắt.
- Cậu thực có duyên, tôi đang nghe nhạc, hà cớ gì lại tự tiện ném đi.
- Đây là thư viện, nghe giọng cậu hát tôi không tài nào tập trung được, chắc cậu cũng phải biết rõ điều này chứ. - Dương Đình Phong thở mạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Mạch Quai.
- Gì chứ? Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi. Tên bánh bèo! - Mạch Quai trừng lớn mắt chửi Dương Đình Phong, rồi định xoay lưng ly khai.
Bất quá chưa đầy một giây phía cổ áo đằng sau đột nhiên bị kéo lại.
- Này tên kia, buông tay! - Mạch Quai tức tối định tiến tới vung cho Dương Đình Phong một nắm đấm, ngay lập tức y đã nhanh tay lộn ngược hai tay hắn ra đằng sau.
- Đừng ở đó mà giỡn mặt với tôi, đồng tính luyến ái. - Dương Đình Phong ghé sát tai Mạch Quai, cười tà nói.
- Cậu... cậu mới nói cái gì? - Mạch Quai nghe đến đây thì trợn lớn mắt kinh ngạc, tại sao... tại sao Dương Đình Phong lại biết chuyện này chứ, không phải chỉ có hắn và hai cô bạn thân của hắn biết thôi sao.
Dương Đình Phong không nói gì, đưa tay thả Mạch Quai ra, rồi cầm lấy cuốn sách rời đi.
- Cháu mượn cuốn này về nhà, 3 ngày.
- Được rồi cậu học sinh. - Bác thủ thư cười cười với Dương Đình Phong, rồi đưa tay nhận lấy tờ tiến từ y.
Dương Đình Phong cúi đầu chào bà, rồi xoay người ly khai. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng hét của ai đó.
- Tên bánh bèo, cậu đứng lại đó.
Dương Đình Phong chưa kịp quay đầu, tấm lưng đằng sau ngay lập tức bị ai đó trèo lên.
- Cậu.. cậu lập tức bước xuống cho tôi. - Dương Đình Phong tức giận nói.
- Nói! Tại sao cậu biết chuyện đó hả? Là Tiểu Nhàn nói phải không? - Mạch Quai hung hăng đưa tay túm lấy tóc Dương Đình Phong, quát lớn.
- Cậu đang nói càn cái gì? - Dương Đình Phong nổi giận, một phen đẩy ngã Mạch Quai từ trên lưng xuống đất.
- Đừng ở đó mà giả tạo, rõ ràng cậu biết tôi là..... - Mạch Quai nói đến đây thì im bặt, cắn chặt răng phẫn nộ nhìn Dương Đình Phong.
- Yên tâm. Tôi sẽ không nói cho ai. - Dương Đình Phong thở mạnh một tiếng, mở miệng trả lời rồi xoay người ly khai.
- Này, sao tôi tin cậu được chứ? - Mạch Quai hướng bóng lưng Dương Đình Phong rời đi, quát lớn.
Dương Đình Phong chỉ nhếch miệng cười tà, đưa tay ra hiệu chào Mạch Quai rồi tiếp tục thẳng tiến về phía trước.
Mạch Quai bất giác đưa tay nắm chặt thành quyền, khốn nạn thật, hắn đã căm ghét y như vậy, như thế nào y lại nắm giữ được bí mật của hắn chứ, lần này hắn gặp vận xui thật rồi a.
Không được, hắn phải tìm mọi cách để giữ miệng Dương Đình Phong, y vốn dĩ là học sinh mới vào lớp, mà đã bị hắn khi dễ như vậy, chắc hẳn sẽ tận dụng điểm yếu này của hắn mà trêu chọc hắn mà thôi.
Bất quá vấn đề hiện tại Mạch Quai quan tâm cũng không hẳn là Dương Đình Phong. Bởi lẽ ngày mai sẽ là ngày vui của hắn, đó là đến trường S gặp người hắn thầm thích, Hứa Tinh.
Sáng hôm sau, Mạch Quai có vẻ hớn hở hơn thường ngày, thậm chí một cũng không hề đả động đến Dương Đình Phong, và đương nhiên điều đó không khỏi khiến cho y có chút thắc mắc, bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải gặp phiền phức đi.
Hết hai tiết học đầu, Mạch Quai cùng hai cô bạn thân của hắn, Tiểu Nhàn và Hoành Thư liền đứng dậy thu dọn sách vở.
- Nhanh lên. Còn đến trường S thăm Tiểu Tinh nữa. - Mạch Quai hớn hở nói.
- Woa. Hôm nay cậu bạn của chúng ta phấn khởi quá nhỉ. - Hoành Thư nhếch môi cười trêu chọc.
Dương Đình Phong đương nhiên ngồi đằng sau sẽ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thì ra đó là lý do hôm nay Mạch Quai lại thay đổi ngoắt 180 độ như vậy, đến trường S gặp người bạn đã từng ngồi chỗ y, và đồng thời đó cũng là người mà hắn thầm thích.
- Phong, nếu giáo viên có hỏi đừng bảo bọn mình trốn tiết nha. - Tiểu Nhàn trước khi đi còn không quên quay lại cầu xin Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong không nói gì, đầu vẫn cắm cúi làm bài, lúc sau mới xua tay ý bảo cô cứ đi.
- Cảm ơn cậu. Đi thôi. - Tiểu Nhàn kịch liệt cúi đầu cảm ơn Dương Đình Phong, rồi cùng Mạch Quai rời khỏi lớp.
"Gì chứ? Sao hôm nay lại đột nhiên tốt bụng như vậy a? Có khi nào cậu đang có mưu toán gì không? Hừ! Không quan tâm nữa" Mạch Quai có chút kinh ngạc khi thấy Dương Đình Phong nói giúp bọn hắn, trong đầu không ngừng suy nghĩ có phải hay không y làm vậy đều có mục đích, dù sao hắn cũng không cần biết đó là gì, trước hãy đến thăm Hứa Tinh đã, đã hai tuần kể từ ngày y chuyển trường, hắn nhớ y muốn chết rồi đây.
Dương Đình Phong khẽ liếc mắt nhìn bọn họ rời đi, như thế nào cúp học chỉ vì gặp thiếu niên kia thôi chứ, tên Mạch Quai phải chăng yêu mù quáng rồi, hảo kì lạ đi.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, cả ba người họ đến trường với vẻ mặt vô cùng khác lạ, ai nấy mặt mày cũng u u ám ám tựa như có người sắp chết đến nơi vậy.
Dương Đình Phong khẽ đưa tay đập vai Tiểu Nhàn, cô liền quay xuống với gương mặt mệt mỏi đến kì lạ, y nhướn lông mày nói.
- Hôm qua cô chủ nhiệm biết bọn cậu trốn tiết đấy.
- Hả?.... Cậu tại sao lại nói giúp bọn này chứ? - Tiểu Nhàn ngay lập tức hoảng hốt mà reo lên, sau mới phát hiện bản thân đang trong giờ học, lập tức nhỏ giọng hỏi.
- Tôi không nói. Là cô tự biết. - Dương Đình Phong ngang nhiên trả lời.
- Vậy sao? Haizz, lát nữa phải vào phòng hội đồng rồi, thực phiền phức mà. - Tiểu Nhàn ủy khuất đưa tay đánh vào đầu mình.
Dương Đình Phong khẽ bật cười nhìn Tiểu Nhàn, rồi chậm rãi quay sang phía Mạch Quai, chỉ thấy hắn thờ thẫn mà nhìn chằm chằm vào cuốn sách, đương nhiên y thừa biết hắn không phải là chú ý vào bài học gì, đầu óc hẳn là đang trôi dạt ở xứ sở nào đó đi.
Giờ giải lao, Dương Đình Phong đến phòng vệ sinh rửa mặt, thời điểm y trở về lớp, cư nhiên trước mắt đã nhìn thấy Mạch Quai đang đứng nói chuyện với một nam nhân cao ráo, sơ khai nhìn có vẻ trẻ trung, bất quá nhìn qua y phục anh đang mặc, lập tức phán đoán người kia chắc hẳn đã hơn 30 tuổi.
Không phải bản thân y là muốn nghe lén chuyện riêng tư của người khác, bất quá đây chỉ là vô tình nghe được, không nói đến biểu tình hai người bọn họ ai nấy cũng thập phần nặng nề đi.
- Chú muốn biết lớp của Gia Trình, cháu có biết hắn ta học ở đâu không? - Nam nhân kia vẻ mặt sốt ruột hỏi.
- Nhưng mà... tại sao chú lại tìm hắn? A, chẳng nhẽ chú cũng nghĩ giống cháu, Gia Trình hắn có liên quan đến Tiểu Tinh. - Mạch Quai nói.
- Cháu cũng nghĩ thế? Nếu là như vậy, chú phải nhanh chóng tìm hắn ta.
- Cháu có thể đi cùng được không? - Mạch Quai khẩn trương hỏi.
- Cảm ơn cháu. Nhưng việc này cứ để chú giải quyết, cháu cứ chú tâm vào học hành đi. - Nam nhân kia vỗ vai Mạch Quai cười nhẹ.
- Nhưng mà... cháu rất lo cho cậu ấy. - Mạch Quai ủ rủ cúi đầu nói. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
- Hảo hảo, bất quá hứa với chú, không được nổi nóng mà gây chuyện như trước nữa... đừng quên cháu còn nợ chú một cú đấm đấy?
Dương Đình Phong chỉ nghe sơ qua đã đủ biết rằng có chuyện không hay xảy ra với hai người, chính là bọn họ đang tìm người đang mất tích, nhưng mà kia là ai chứ, tại sao ngay từ đầu không nhờ cảnh sát đến giúp a, hảo kì quái đi.
- Nhưng mà... cháu rất lo cho cậu ấy.
Câu nói của Mạch Quai mãi văng vẳng trong đầu Dương Đình Phong, không lẽ.. người mất tích đó là người mà hắn thầm thích, thiếu niên tên Hứa Tinh đó.
###### HẾT CHƯƠNG 2 ######
|
Chương 3[EXTRACT]Kể từ ngày Mạch Quai cùng nam nhân kia rời khỏi, Dương Đình Phong cũng không hề thấy mặt mũi của hắn đến lớp, hai cô bạn thân của hắn cũng vậy, bất quá dù sao kia cũng là truyện riêng tư của người khác, y cũng không cần quan tâm, như vậy sẽ đỡ phải nghe hắn ta lầy nhầy.
1 năm trôi qua, từ lúc Mạch Quai đi học trở lại, lớp bắt đầu có thêm học sinh mới, mà thiếu niên kia không phải ai khác chính là người mà Mạch Quai hắn thầm thích, Hứa Tinh.
~Ngày hôm đó......
- Này tên bánh bèo, mau cút ra. - Dương Đình Phong đang mải mê đọc sách, đột nhiên Mạch Quai hùng hổ bước đến, đập vai y ra lệnh.
Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Mạch Quai, phát hiện bên cạnh hắn còn có một nam nhân khác, mà không, phải là một tiểu hài tử mới đúng, thiếu niên kia bên ngoài dáng dấp nhỏ gầy, thực sự chẳng khác gì học sinh tiểu học vậy.
- Có chuyện gì? - Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi.
- Tôi bảo cậu cút ra, đi tìm chỗ khác mà ngồi, đây là chỗ của Tiểu Tinh. - Mạch Quai cười khinh bỉ một tiếng, rồi nhấn mạnh từng chữ cho Dương Đình Phong.
- Mạch Quai, mình ngồi chỗ khác cũng được.. dù sao cậu ấy cũng đã vào học lâu rồi. - Thiếu niên bên cạnh tên Hứa Tinh kia đẩy tay Mạch Quai, bộ dạng áy náy nhìn hắn nói.
- Không được. Tên kia, rốt cuộc có lọt tai cậu không? - Mạch Quai một phen túm lấy cổ áo Dương Đình Phong lên, trừng mắt quát.
- Mạch Quai, đừng như vậy. Mình tìm chỗ khác ngồi được rồi, cậu đừng làm lớn chuyện. - Hứa Tinh hốt hoảng vội giữ cánh tay Mạch Quai, khẽ cúi đầu xin lỗi Dương Đình Phong.
- Không cần. - Dương Đình Phong lạnh lùng mở miệng, hung hăng gạt bỏ tay Mạch Quai xuống, tự động thu gom sách vở bỏ vào cặp. Đẩy Mạch Quai ra, y tiến đến chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ, tiếp tục công việc đọc sách dở dang.
- Mạch Quai, cậu ấy nổi giận rồi. - Hứa Tinh lo sợ nhìn hắn.
- Mặc kệ cậu ta. - Mạch Quai lườm mắt nhìn Dương Đình Phong, rồi đẩy Hứa Tinh ngồi xuống ghế.
Tiểu Nhàn và Hoành Thư vừa mới đến lớp, nhìn thấy Hứa Tinh đi học trở lại lập tức mừng rỡ không thôi, liền chạy tới hớn hở nói.
- Tiểu Tinh, cậu chuyển sang đây học luôn sao a?
- Ừm. Ba ba mình cho phép rồi. - Hứa Tinh mỉm cười đối hai cô trả lời.
- Aa.... tốt quá. - Hai người bọn họ vừa nghe liền phấn khích mà reo lên, đưa tay ôm lấy thiếu niên nhỏ gầy.
Đến tiết thể dục, nhân lúc mọi người đang tập luyện ném bóng, Dương Đình Phong chán nản trừng mắt nhìn Mạch Quai cứ kề kề bên Hứa Tinh, y khinh bỉ cười một cái, xoay người bước đến phòng vệ sinh.
Phát hiện Dương Đình Phong rời đi, Hứa Tinh liền hạ mi mắt ủ rũ nhìn y, tâm tình cảm thấy có lỗi với y vô cùng, liền thấp thỏm bước đến chỗ Mạch Quai, nhỏ giọng cầu xin.
- Mạch Quai, cậu nên gặp Phong xem sao, mình thấy cậu ấy vẫn còn giận thì phải.. tất cả là do mình chuyển trường đột ngột có phải không?
- Không phải lỗi của cậu. Tại cậu ta ngoan cố quá thôi. - Mạch Quai thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Hứa Tinh trấn an.
- Nhưng mà.. cũng nên tới xem cậu ấy thử. Mình không muốn hai người cãi nhau vì mình đâu. - Hứa Tinh tự ti cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
- Hảo a hảo a, xem như cậu lợi hại - Mạch Quai hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ liền chiều theo ý của người kia.
- Cảm ơn cậu.
Mạch Quai thở dài, tầm mắt dừng lại ở thân ảnh cao lớn của Dương Đình Phong đang bước đến phòng vệ sinh, trong đầu tự hỏi thế quái nào hắn lại phải đi xem y như thế nào kia chứ, không phải rất phiền phức sao.
Dương Đình Phong giải quyết nhu cầu xong, đi đến bồn rửa tay rửa mặt, cư nhiên vừa lúc y ngẩng đầu lên, trong gương tầm mắt liền bắt gặp thân ảnh của Mạch Quai đang đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực đang nhìn chăm chăm vào y.
Dương Đình Phong lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến Mạch Quai, định bước chân đi ra ngoài, thanh âm bên tai ngay tức khắc vang lên.
- Thái độ gì vậy?
Dương Đình Phong im lặng không nói gì, tiếp tục cắm đầu đi về phía trước, ngay lập tức liền bị Mạch Quai nắm lấy cánh tay y kéo trở về
- Chuyện ban nãy ở lớp, tôi hơi lớn tiếng với cậu. - Hắn miễn cưỡng ho nhẹ vài tiếng, ấp úng nói.
- Làm sao? - Dương Đình Phong lạnh lùng hỏi.
- Xin lỗi.
Dương Đình Phong lập tức kinh ngạc nhìn Mạch Quai, thực không ngờ người như hắn lại có thể thốt ra lời xin lỗi như vậy. Y bất giác cong khóe miệng, cố ý chọc tức Mạch Quai cười tà.
- Cậu mới nói gì? Tôi không nghe rõ.
- Tôi chỉ nói một lần thôi. - Mạch Quai cắn răng nhìn y, chốc lát nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.
- Hắc... vậy mới là cậu chứ. - Dương Đinh Phong nhếch mép cười tà, lập tức lẽo đẽo theo sau hắn
- Tôi không nghe rõ thật mà. Nói lại lần nữa đi.
- Cái tên bánh bèo này. Đồ điên! - Mạch Quai biểu tình đáng sợ nhìn Dương Đình Phong, trong lòng thầm trách bản thân ngay từ đầu hắn không nên nghe lời Hứa Tinh mà đi gặp y mới phải, càng nghĩ càng khiến tâm tình bực bội không thôi.
Nhìn thấy thân ảnh Mạch Quai sợ té đái chạy thoát thân, Dương Đình Phong nhịn không được liền bật cười nhìn hắn, hắn thực ra... cũng đáng yêu đấy chứ, chẳng qua thỉnh thoảng có đôi nét dữ dằn giống đàn bà đi.
Vào tiết học, Mạch Quai không thể tài nào tập trung vào bài học được, cũng không phải vì hắn mãi ngắm nghía Hứa Tinh như trước đây nữa, chính là hai mắt cứ dính lấy bờ lưng rộng lớn của Dương Đình Phong, không hiểu sao cứ như thu hút hắn mãi không rời vậy.
- Mạch Quai....Mạch Quai!
- A?
Nghe đến thanh âm của ai đó gọi tên mình, Mạch Quai lập tức bừng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn sang chỗ Hứa Tinh.
- Thầy đang gọi cậu đó.
- À ừ. - Mạch Quai đỏ mặt đứng phắt dậy, vẻ mặt ngu ngơ nhìn vị thầy giáo đang trừng mắt nhìn hắn.
- Em đứng dậy trả lời câu hỏi cho tôi.
- Dạ, thưa thầy.... - Mạch Quai lúng túng đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt cứ quay sang chỗ Hứa Tinh cầu cứu.
- Đang học mà em cứ thơ thẫn đi đâu vậy hả? Nhớ người yêu à? - Vị thầy giáo nổi trận linh đình mắng Mạch Quai. Cả lớp lập tức cười thút thít đưa mắt nhìn hắn, đương nhiên Dương Đình Phong cũng không ngoại trừ.
- Em xin lỗi. - Hắn cúi đầu nhỏ giọng, cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình quả thực xấu hổ đi.
- Ngồi xuống đi! Lần sau là tôi cho em ra ngoài chạy một vòng sân trường đấy. Hảo, các em tiếp tục bài học.
Mạch Quai ủy khuất ngồi xuống ghế, trừng trừng nhìn vị thầy giáo trước mắt, thực muốn cho ông một cước ra khỏi lớp thật mà.
Đến trưa, học sinh liền đổ nhau đến căng tin của trường ăn cơm. Duy nhất chỉ Hứa Tinh tuyệt không đi theo, bởi y đã có phần ăn riêng của mình, tuy nhiên Mạch Quai có năn nỉ thế nào cũng không chung thủy lắc đầu cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ đem biểu tình ủ rũ bước xuống căn tin.
Cư nhiên thời điểm khi hắn đang chăm chú lựa chọn phần cơm ở quầy thức ăn, một đám học sinh nữ đột nhiên ồ ạt chạy đến bàn ăn số tám, vây quanh một nam nhân nào đó.
- Đúng là đàn bà, cả ngày chỉ biết bám theo trai. - Mạch Quai cười khinh bỉ nói.
- Hình như bọn họ đang vây quanh Dương Đình Phong thì phải... cũng đúng thôi, cậu ấy soái như vậy, cô nào chẳng theo a. - Tiểu Nhàn bĩu môi.
- Hừ! Tôi không hiểu đàn bà các người. Hắn ta có chỗ nào mà thích thú đến thế chứ, suốt ngày cứ tự kỉ ngồi trong lớp đọc ba cái sách pháp luật vớ vẩn, lại còn cứ trưng bộ mặt đơ như khúc gỗ, hảo đáng ghét. - Mạch Quai đảo mắt đối Tiểu Nhàn khinh miệt mở miệng.
- Cậu thì biết cái gì, người ta gọi đó là lạnh lùng đó nha. Cậu ganh tị với người ta thì đừng có lên mặt. - Tiểu Nhàn trề môi giễu cợt Mạch Quai, rồi bưng mâm thức ăn rời đi.
- Cậu.. - Mạch Quai tức giận trừng mắt nhìn bộ dạng ẻo lả của Tiểu Nhàn, bất đắc dĩ cầm mâm thức ăn trên tay đi tìm chỗ ngồi.
Trong suốt bữa ăn, Mạch Quai một bên vừa gậm chiếc đùi gà trong tay một bên vừa hung hăng trừng mắt nhìn sáng phía Dương Đình Phong đang được bao cô gái vây quanh, miệng chất đầy thức ăn mà vừa nhai vừa nói.
- Các người chẳng khác gì mấy con ruồi bâu vào thức ăn đã ôi thiu vậy. Tôi đây cũng đẹp trai đó nha... vừa tốt bụng lại vừa phong độ... chẳng qua lâu lâu hơi nổi nóng vô cớ thôi mà.... nói chung là tốt hơn cậu ta gấp trăm lần đi.
Tự khen mình xong Mạch Quai liền đưa một muỗng cơm to tướng trước mắt cho hết vào mồm.
- Đồ heo mập.
Nghe thấy thanh âm trầm thấp bên tai, Mạch Quai lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt của Dương Đình Phong đang chằm chằm nhìn hắn, ngay lập tức một ngụm cơm rơi xuống từ miệng hắn.
Không nói gì, Mạch Quai liền một phen với tay lấy khăn giấy gần đó, vụng về lau sạch miệng của mình, rồi cầm mâm thức ăn đứng dậy, cười cười với Dương Đình Phong rồi lườm đi định sang chỗ khác.
Thế nhưng chưa đầy một giây, cả thân thể hắn đã bị Dương Đình Phong kéo trở về, trong giây lát hắn đã ổn định ngồi xuống ghế, bất mãn đưa mắt trừng với y.
- Qua đây làm gì? - Mạch Quai không thèm liếc nhìn đến gương mặt Dương Đình Phong, mở miệng hỏi y.
- Tránh ồn ào. - Dương Đình Phong ngang nhiên trả lời, rồi cúi đầu tiếp tục công việc ăn trưa dang dở của mình.
- Ồ.. tôi hiểu rồi, ở bên bọn đàn bà thực không thoái mái chút nào, cho nên cậu cố ý qua đây trêu chọc tôi có phải không? - Mạch Quai hung tợn trừng mắt nói.
- Sao vậy? Không muốn tôi cùng cậu ăn trưa sao? - Dương Đình Phong đưa mắt lên nhìn Mạch Quai, lạnh lùng hỏi.
- Đừng làm tôi nổi giận a.. cậu thừa biết tôi không ưa gì cậu rồi còn hỏi. - Mạch Quai khoanh tay khoanh chân nói.
- Ừ. Mặc kệ cậu. - Dương Đình Phong ừ một tiếng, tiếp tục cắm cúi ăn.
Mạch Quai thực không thể chịu đựng nổi tên bánh bèo này được, thật muốn đem hắn cho cẩu gặm nát chết đi a. Một lát, nhìn thấy hàng tá cô gái bon chen nhau bước đến bàn ăn của hắn, thừa biết là bọn họ muốn bám theo Dương Đình Phong đây, hắn hùng hổ đưa tay chỉ vào họ, giận dữ quát.
- Này này, ai cho các cô chen nhau vào chỗ tôi. Mau biến.
Bọn họ liền ngậm ngùi nuối tiếc, bất đắc dĩ chậm rãi rời khỏi, trước khi đi còn không quên xoay đầu ngắm Dương Đình Phong một cái.
- Hắc... bà chằng cũng ghê ghớm thật. - Dương Đình Phong hơi ngẩng đầu quan sát biểu tình Mạch Quai, nhếch miệng cười tà.
- Cậu mới nói gì đó? - Hắn nổi điên đưa tay vò lấy nắm cơm, có ý định ném vào người Dương Đình Phong.
- Không có gì. - Dương Đình Phong cố gắng nhịn cười, cúi đầu tiếp tục bữa cơm của mình.
Mạch Quai hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đưa lấy nắm cơm trên tay cho vào miệng nuốt chửng, cũng không muốn nói gì nhiều, hắn đành im lặng cùng Dương Đình Phong dùng bữa.
###### HẾT CHƯƠNG 3 #####
|
Chương 4[EXTRACT]Tiết học đến, cả lớp ổn định về chỗ ngồi, hiệu trưởng Ninh đột nhiên vào lớp, vẻ mặt hớn hở của ông không khỏi khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc.
- Thầy có thông báo cho các em, hai tuần nữa trường chúng ta sẽ tổ chức du lịch ở Hawaii, tất cả các học sinh đều được đi.
Nghe được tin vui động trời kia, ngay lập tức cả lớp liền nổi lên một trận hoan hô, ai nấy cũng không ngừng bàn tán sôi nổi.
- Và các em có thể dẫn thêm một người ngoài đi cùng, nhưng phải là bạn thân nhất của mình... với điều kiện là phải dưới độ tuổi đi làm, rõ chưa?
- Dạ vâng.
- Hảo, thầy chỉ nhắc đến đây thôi. Tuần sau nhà trường sẽ nói chi tiết hơn, chào các em. - Nói xong hiệu trưởng Ninh liền xoay người ly khai.
- Woa.. kì nghỉ đi chơi lần này hảo thú vị a. Mong chờ quá đi.
- Phải a, là Hawaii đó. Mình không thể đợi lâu hơn được.
Mạch Quai khẽ đưa mắt quay sang nhìn Hứa Tinh, hôm nay quả thật là tin tốt đi, nếu là như vậy trong chuyến đi du lịch lần này hắn có thể cùng thiếu niên kia cùng một chỗ rồi, hảo chờ mong.
- Mạch Quai này, cậu có định rủ ai đi cùng không a? - Tiểu Nhàn nhắng nhít quay đầu xuống hỏi Mạch Quai.
- Đương nhiên rồi. Là một đàn chị từ Nga về. - Mạch Quai suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới đưa ra quyết định.
- Ồ.
Mạch Quai tủm tỉm cười, biểu tình phấn khích quay sang Hứa Tinh ngắm nghía một hồi lâu, nụ cười hạnh phúc bất giác nở rộ trên gương mặt hắn. Đương nhiên tình cảnh đó lập tức dán lên tầm mắt Dương Đình Phong, y chỉ có thể lườm mắt nhìn Mạch Quai, rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người cúi đầu đọc sách.
Tối đến, vẫn như thường ngày, sau khi dùng bữa tối và tắm rửa xong, Dương Đình Phong liền ngồi vào bàn làm bài tập, sau đó sẽ lên mạng tiếp tục đọc sách pháp luật.
Điện thoại chốc lát vang lên, Dương Đình Phong hai mắt vẫn giáng vào màn hình, bàn tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại bên cạnh đưa lên tai nghe máy.
- Phong, cha đây. - Đầu dây là phụ thân của y.
- A.. là cha sao? Dạo này cha khỏe không? - Phát hiện phụ thân gọi đến, Dương Đình Phong liền gỡ mắt kiếng xuống, đứng dậy hỏi thăm sức khỏe ông.
- Công việc khá bề bộn nên cha hơi nhức đầu. Còn con?
- Vẫn như mọi ngày. - Dương Đình Phong cười nhẹ trả lời.
- Vậy sao? Bất quá thỉnh thoảng con đừng chú tâm về sự nghiệp nhiều quá, thỉnh thoảng nên thư giãn một chút. - Ông lo lắng khuyên dặn y.
- Hắc... không phải cha cũng vậy sao? - Dương Đình Phong khẽ bật cười, nói.
- Thế thì đừng "học tập" cha nữa. Hảo, cha phải soạn văn thảo đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tạm biệt con.
- Cha cũng vậy.
Tắt máy, Dương Đình Phong khẽ đưa tay ngáp dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi sao, không biết giờ này thư viện kia còn mở cửa không a.
Dương Đình Phong bước tới tủ quần áo thay y phục, choàng thêm một chiếc áo len, sau đó liền đóng cửa ly khai.
Dọc theo vỉa hè đi đến thư viện phía trước, Dương Đình Phong khẽ nghiêng đầu quan sát, nguyên lai thư viện đã đóng cửa từ sớm. Y chậm rãi bước đến, chỉ thấy bên trong tối om không một bóng người. Thở dài một hơi, Dương Đình Phong luyến tiếc nhìn cánh cửa, định xoay lưng rời đi.
- Này, tên bánh bèo.
Cái thanh âm này quả thực quá quen thuộc đi, Dương Đình Phong xoay đầu, nhìn thấy thân ảnh lịch bịch của Mạch Quai chạy tới.
- Cậu cũng trả sách sao?
- Không. Tôi định đến đây mượn vài cuốn.
- 10 giờ thư viện đã đóng cửa rồi. Sáng mai cậu hẳn đến đi. - Mạch Quai khó hiểu nhìn Dương Đình Phong, biểu tình rõ nhìn y thập phần kì quái.
- Vậy sao? Thế còn cậu, biết đóng cửa sao còn chạy ra đây. - Dương Đình Phong nhìn chằm chằm vào một đống truyện tranh trên tay Mạch Quai, thắc mắc hỏi hắn.
- À, tôi đến đây để trả sách. - Mạch Quai trả lời xong, bước đến thùng thư ở trước cửa thư viện, bỏ từng cuốn truyện tranh vào.
- Đây là cái gì? - Dương Đình Phong cau mày hỏi hắn.
- A? Cậu từ hành tinh rơi xuống à? Đương nhiên đây là cái thùng thư. - Mạch Quai khinh bỉ nhìn Dương Đình Phong.
- Cái đấy tôi có biết, nhưng tại sao cậu lại bỏ sách vào đây. - Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi hắn.
- Bác Tư dẫn một cái ống từ đây vào trong thư viện, khi tôi bỏ sách vào, nó sẽ theo ống dẫn này tuột vào trong đó. Cái này người ta gọi là TRẢ SÁCH đó hiểu chưa, hừ, đã bánh bèo mà còn đần độn. - Mạch Quai thở mạnh một tiếng, nhấn mạnh từng câu giải thích cho Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong liền gật đầu hiểu chuyện, thì ra Đài Loan cũng có cái thú vị của nó a.
Trả sách xong, Mạch Quai liền đưa mắt trừng trừng với Dương Đình Phong, ánh mắt vạn lần chán ghét nhìn y, rốt cuộc mới xoay người ly khai.
Bất quá lúc này bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Mạch Quai liền luống cuống chạy đến trước cửa thư viện ban nãy trú ẩn, gương mặt khó coi chửi thầm.
- Mẹ nó, trời lạnh như cóng còn đổ mưa, ông trời không có việc gì làm à?
- Hắc.. bây giờ ai mới là đần độn đây? - Dương Đình Phong nhếch miệng cười tà, khoanh tay nghênh mặt nói.
- Trời nắng mưa thất thường ai mà biết được chứ? - Hắn lại nổi điên vô cớ hướng y quát lớn. �
- Ừ. Vậy trú mưa vui vẻ a. - Dương Đình Phong khinh bỉ nhìn Mạch Quai, từ trong túi áo lấy ra chiếc áo nhựa (aka áo mưa) mặc vào, rồi nhấc chân bước ra ngoài rời đi.
- À.. có muốn đi cùng tôi không? - Một lát, Dương Đình Phong như sực nhớ điều gì, liền quay lại nhìn Mạch Quai cười khẩy, ngữ điệu mỉa mai.
- Bích cửa. - Mạch Quai tức giận hướng Dương Đình Phong kịch liệt cự tuyệt, rồi quay đầu không thèm đếm xỉa gì đến y.
Y bất đắc dĩ nhún vai, lúc này mới chính thức xoay lưng ly khai.
- Cái tên chết bầm bánh bèo đáng ghét.. bất quá cũng là học chung lớp, nghe tôi nói vậy là đi thật luôn sao. - Một hồi lâu sau đó, Mạch Quai liền ngoảnh mặt tìm kiếm thân ảnh của Dương Đình Phong, bĩu môi chửi thầm y.
- Ách. Hắt xì... - Mạch Quai còn chưa kịp chửi mắng xong, chiếc mũi đột nhiên đột nhiên nổi lên trận ngứa ngáy khó chịu, hắn liền đưa tay che lấy mũi, nhịn không được hắt hơi một cái.
- Thật là xui xẻo quá a.
Mạch Quai cứ thế mà nổi trận linh đình, gương mặt hiện rõ nóng nảy đôi nét đáng yêu của hắn. Đương nhiên tình cảnh kia không khỏi khiến cho Dương Đình Phong cười chảy nước mắt, trong đầu nghĩ muốn trêu ghẹo chọc tức người kia, liền bước đến gần hắn, cố ý mở miệng nói.
- Ban nãy cậu đi theo tôi thì sẽ không đen đủi như vậy rồi. Hối hận chưa?
- Bánh bèo chết tiệt. Cút ngay cho tôi. Cậu quay lại đây để trêu chọc tôi có phải không? Ách..... hắt xì.... - Mạch Quai nổi giận một phen đưa tay đẩy mạnh Dương Đình Phong, bất quá trận ngứa ngáy ở mũi lại dấy lên, một lần nữa cúi đầu hắt hơi một cái.
Dương Đình Phong thở dài trong lòng, y cởi chiếc áo nhựa ra, rồi cởi chiếc áo len bên trong, ôn nhu khoác lên người Mạch Quai.
- Không cần! - Mạch Quai hung hăng đem chiếc áo Dương Đình Phong ném xuống đất quát lớn, rồi đưa tay hít hít mũi của mình.
Dương Đình Phong lạnh lùng nhìn Mạch Quai, rồi chậm rãi cúi xuống lượm chiếc áo len của mình lên.
- Cậu còn không biến, tôi sẽ thiến chết cậu.. ách... hắt xì..
Mạch Quai hắt hơi đến chiếc mũi đỏ ửng, Dương Đình Phong đương nhiên không khỏi phẫn nộ trước thái độ ngoan cố của hắn, y một phen kéo Mạch Quai sát vào lồng ngực mình, nhanh tay mặc áo len vào cho hắn.
- Tôi đã bảo không cần, cậu cút ra cho tôi. - Mạch Quai một bên ra sức giãy dụa, hai tay vô pháp đặt trước ngực Dương Đình Phong, lập tức bị y khống chế lấy.
- Câm miệng. - Dương Đình Phong đương nhiên không thể chịu đựng được những lời chửi mắng của Mạch Quai, mất hết kiên nhẫn, y liền trừng mắt quát.
Mạch Quai cư nhiên bị người nọ quát đến mặt mũi kinh ngạc, nhất thời ngoan ngoãn im lặng, mặc cho hành động lạ lùng của Dương Đình Phong, hắn đưa tay nắm thành quyền, cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn. Đợi Dương Đình Phong hoàn tất công việc, liền hung hăng đẩy y ra, ngoảnh mặt không thèm nhìn y.
Dương Đình Phong trầm ngâm quan sát Mạch Quai, biết hắn là đang tức giận, y chỉ thở dài một tiếng, choàng áo nhựa lên người hắn.
- Cậu cư xử chẳng khác gì trẻ con vậy. Chững chạc tí được không? - Dương Đình Phong đưa tay cốc đầu Mạch Quai một cái, ngữ điệu trêu chọc nói
- Không cần cậu quản.
- Vậy sao? Chứ ban nãy tôi nghe ai đó luyến tiếc khi thấy tôi đi mà a.
- Ai.. ai chứ? Ở đó mà nói càn. Ách.. hắt xì..- Mạch Quai ấp a ấp úng phủ nhận.
- Cậu xem, nhiễm bệnh rồi. Đến, tôi đưa cậu đi mua thuốc.
Chưa chờ Mạch Quai mở miệng trả lời, Dương Đình Phong liền lấy chiếc ô vừa mới mua, mở ra che chắn cho cả hai, ôm lấy vai hắn bước ra ngoài.
- Này bánh bèo. - Mạch Quai lén lút đưa mắt nhìn Dương Đình Phong, sau một hồi mới đột nhiên mở miệng.
- Tôi có tên, không phải bánh bèo.
- Sao cũng được. Cái kia... tại sao cậu biết trời mưa mà mang theo áo nhựa vậy? Chẳng nhẽ ngày nào cậu cầm theo kè kè trong người.
- Tôi theo dõi dự báo thời tiết. Đương nhiên phải mang theo để đề phòng.
- Kì quái. Cậu chẳng khác gì mấy ông già đã có gia đình rồi vậy. Cả ngày toàn xem ba cái gì đâu không?
- Ừ. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. - Dương Đình Phong chán nản trả lời.
Đến tiệm thuốc tây, Dương Đình Phong liền chạy vào mua vài viên thuốc cảm, trả tiền xong liền bước ra ngoài đưa cho Mạch Quai, ngang nhiên ra lệnh
- Uống.
- Chậc.. hảo tốt bụng. Cảm ơn lòng tốt của cậu a. - Mạch Quai cười cười nói xỉa Dương Đình Phong, rồi một phen giựt lấy viên thuốc trong tay y, đưa vào miệng nuốt chửng.
Dương Đình Phong thực không thể hiểu nổi tính cánh ngông cuồng của hắn, rốt cuộc y cũng hiểu tại sao lại không có cô gái nào thích hắn là phải rồi đi.
- Trời còn chưa hết mưa nữa sao a? Hộc hộc.. lạnh quá. - Mạch Quai hà hơi vào hai lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu nhìn trời không ngừng trách mắng.
Dương Đình Phong bất giác đưa hai mắt quan sát gương mặt của Mạch Quai, phát hiện mái tóc của hắn ướt sủng một mảng, theo bản năng liền vươn tay vén lấy mái tóc hắn trút nước.
Mạch Quai hoàn toàn đơ toàn tập trước hành động kia của Dương Đình Phong, cái tên bánh bèo này... y đang làm cái quái gì vậy a.
Một lát, hắn định quay sang chửi Dương Đình Phong một trận, bất quá đột nhiên bốn mắt chạm vào nhau. Hai người cứ thế nhìn nhau không nói lời nào.
######## HẾT CHƯƠNG 4 ########
|