Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 59: Hàn Cẩm: Chuẩn bị cho ta một bộ dịch dung, để ta đi coi Đan Khuyết[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Hàn Cẩm tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn đã trông thấy đôi mắt cong cong mỉm cười của Kỷ Thư. Tối hôm qua sau khi cho Kỷ Thư uống thuốc, Kỷ Thư vẫn không tỉnh lại, chẳng biết thế nào hắn lại mệt quá ngủ thiếp đi.
Hàn Cẩm trông thấy bộ dạng tỉnh táo của Kỷ Thư, sửng sốt một chút, đường nhìn từ trên gương mặt y rồi từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng trên bàn tay y —— còng tay hai người đã được tháo ra, trên đất vứt còng tay đã tháo khóa cùng với chiếc trâm ngọc được bẻ ra, hiển nhiên chìa khóa còng tay được giấu trong trâm ngọc. Mà một tay kia của Kỷ Thư đang cầm dao, con dao kề trên cổ hắn.
Nửa tháng này, số lần hắn bị kề dao vào cổ còn nhiều hơn mười bảy năm qua cộng lại.
Hàn Cẩm hé miệng, cuối cùng chỉ khe khẽ thở dài: “Ngươi đã tỉnh rồi.”
Nụ cười của Kỷ Thư càng khoét sâu hơn, y cúi người xuống, hướng về gò má hắn khẽ thổi nhẹ một hơi, dùng giọng nói vô cùng dịu dàng để nói: “Ta khá là hoài nghi, liệu có phải Vô Mi đã nghĩ sai rồi hay không. Ngươi thực sự là người của Thiên Ninh Giáo? Ma giáo đệ nhất giang hồ Thiên Ninh Giáo?”
Hàn Cẩm bĩu môi.
Kỷ Thư nói tiếp: “Ta từng nói với ngươi, ta đã học thuật ức chế nhịp tim và mạch đập, không ngờ ngươi vẫn lấy giải dược ra. Tiểu Anh Tuấn, ngươi ngây thơ như vậy, sao có thể lang bạt chốn giang hồ?”
Hàn Cẩm thản nhiên nhìn chằm chằm đôi mắt y: “Sao ngươi biết ta còn một viên giải dược nữa?”
Kỷ Thư nhướn mày: “Ta không biết, chỉ đánh cuộc một cái mà thôi. Không ngờ, ta đã cuộc thắng.”
Hàn Cẩm cũng không tức giận, cụp mi mắt xuống, nhẹ giọng ồ một tiếng: “Ngươi không chết là được rồi.”
Ngón tay cầm dao của Kỷ Thư siết chặt lại, một lát sau mới buông ra: “Ngươi chỉ có hai viên thuốc giải?”
“Ừ.”
“Một viên cho Đan Khuyết, một viên cho ta?”
“Ừ.”
Kỷ Thư không nói gì một lúc, một lát sau mới khẽ nở nụ cười: “Ngươi thật ngu xuẩn, đến lời của ta mà ngươi cũng tin.”
Hàn Cẩm vươn ngón tay đẩy dao của Kỷ Thư ra: “Đi thôi, chúng ta đi tìm người của Vạn Ngải Cốc.”
Kỷ Thư lại nắm chặt dao không buông, y dán tới gần, cùng hắn mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Thư nhẹ giọng nói: “Ta lừa ngươi.”
Hàn Cẩm vẫn như trước chẳng hề tức giận: “Thuốc đã cho ngươi uống rồi, ngươi muốn nói gì thì nói.”
Kỷ Thư lại nói: “Tiểu Anh Tuấn, ta sẽ cho ngươi biết một chuyện. Chuyện ta lừa ngươi không chỉ có một, còn có rất nhiều chuyện nữa. Lão giáo chủ không phải do Vô Mi giết, là ta nhân lúc Đan Khuyết và Thanh Lê ở bên ngoài sát hại. Vốn Tam Loan không muốn làm giáo chủ, cũng chính ta đã khuyên ông ta ngồi lên vị trí kia. Tam Loan đã muốn diệt trừ Vô Mi từ trước, ông ta không ngốc, ông ta đã sớm nhận ra được dã tâm của Vô Mi, cũng biết Vô Mi đang lợi dụng mình, là ta xin ông ta không giết Vô Mi. Hành tung của chúng ta, cũng chính ta đã tiết lộ cho Vô Mi, để hắn đuổi tới ngăn chúng ta quay trở về Nhập Lĩnh Sơn, bởi ta không muốn đưa các ngươi về.”
Hàn Cẩm hơi nhíu mày: “Vì cái gì”
Kỷ Thư nheo mắt lại, khẽ cười nói: “Vì, cái, gì?” Y vén tóc mai Hàn Cẩm ra sau tai, giọng càng trở nên ôn nhu: “Chuyện ngu xuẩn nhất mà Vô Mi làm là muốn giết ta. Nếu như không có ta, kế hoạch của gã sao có thể thuận lợi được như vậy, là ta vẫn luôn ở phía sau giúp đỡ gã. Ta nói rồi, ta không muốn gì cả, chỉ muốn xem bọn chúng đấu đá nhau, càng đấu càng hung lại càng hay, càng đấu loạn lại càng tốt. Đấu đá san phẳng Nhập Lĩnh Sơn, đấu đá khiến Xích Hà Giáo thành tro tàn, hiển nhiên ta sẽ vỗ tay vui mừng.”
Hàn Cẩm bĩu môi nói: “Võ lâm chính đạo phải cảm ơn ngươi.”
Kỷ Thư vuốt ve hoa văn dưới chuôi dao, một lúc lâu không nói gì, qua một hồi mới nói: “Ngươi biết vì sao Vô Mi lại muốn làm như vậy không?”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Vì sao?”
Kỷ Thư nói: “Bởi vì trong lòng gã có một người, là sư phụ của gã, cốc chủ Vạn Ngải Cốc, Đỗ Húy.”
Hàn Cẩm hơi sững sờ. Đỗ Húy có hai đồ đệ, một là Đạo Mai, một là Vô Mi. Trước đây Đỗ Húy và mấy người Cao Thịnh Phong tới quần đảo Mỗ Sơn lấy thuốc, ông dẫn theo đồ đệ Đạo Mai đi cùng, những lần ông lên núi xem bệnh cho Hàn Cẩm, cũng đều dẫn Đạo Mai theo. Khi còn bé Hàn Cẩm chỉ biết, quan hệ của Đỗ Húy với Đạo Mai, cũng như quan hệ của Cao Thịnh Phong với Lư Nhã Giang. Hắn nói: “Dường như Đỗ Húy không thích gã ta.”
Kỷ Thư nói: “Đúng vậy. Đỗ Húy không thích Vô Mi, người ông ta thích là sư huynh của Vô Mi. Vô Mi ghen tị với sư huynh của mình, cho rằng giết sư huynh là có thể lấy được lòng sư phụ, bởi vậy nên gã đánh sư huynh mình trọng thương, tiếc là cuối cùng lại bị sư phụ chặn lại. Hiển nhiên sư phụ sẽ không bỏ qua cho gã, bởi vậy nên gã chạy ra khỏi Vạn Ngải Cốc, thề muốn trở nên vượt trội, để sư phụ và sư huynh gã hối hận, sau đó đã gia nhập Xích Hà Giáo.”
Hàn Cẩm rất đỗi giật mình: “Ra là như vậy.”
Kỷ Thư lại nói: “Vô Mi là người không giành được tình cảm thì sẽ hủy diệt, ta hiểu rất rõ gã. Gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông chúng ta. Gã rất giỏi mượn đao giết người, lại biết rất nhiều bí mật của Vạn Ngải Cốc. Ta hỏi ngươi, có phải quan hệ của Vạn Ngải Cốc với Thiên Ninh Giáo các ngươi rất hòa hợp không?”
Hàn Cẩm do dự một chút, nói: “Đúng thì sao?”
Kỷ Thư mỉm cười: “Hôm nay ta, ngươi, Đan Khuyết, ba người đều ở trong Vạn Ngải Cốc. Hành động tiếp theo của Vô Mi, hiển nhiên là loan tin ra giang hồ, nói Thiên Ninh Giáo và Vạn Ngải Cốc cấu kết với nhau, kích động võ lâm chính đạo đánh Vạn Ngải Cốc. Hơn nữa sẽ không để lâu, để không cho chúng ta cơ hội đào tẩu, chỉ sợ lúc này gã đã bắt đầu rao tin ở bên ngoài. Đến lúc đó chúng ta cùng sư đồ Đỗ Húy sẽ bị hốt gọn một mẻ, Vại Ngải Cốc từng khiến gã khó chịu sẽ bị tiêu diệt, lại gây tổn hại cho cánh tay phải của đám Thiên Ninh Giáo các ngươi. Tốt nhất là ngươi nên khuyên cốc chủ, nhanh chóng sửa lại cách cục trong cốc.”
Hàn Cẩm nhíu mày: Nếu như lời Kỷ Thư nói là thật, vậy thì phiền toái rồi. Võ lâm chính đạo không dám thẳng tay đánh tới Tụ Sơn, thế nhưng hủy diệt thế lực bên ngoài của Thiên Ninh Giáo thì bọn chúng dám làm, năm đó Mãn Hoa Cung cũng bị hủy diệt như vậy. Một khi Vạn Ngải Cốc bị bại lộ, dẫn tới khó vây công, Thiên Ninh Giáo lại cách xa nơi này, khó có thể giúp đỡ.
Lúc này, đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân, vội vã chạy về phía này.
Hàn Cẩm nghe thấy tiếng, liếc mắt nhìn Kỷ Thư.
Hiển nhiên Kỷ Thư cũng nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt y híp lại, đột nhiên xuất thủ, âm thầm sờ vào trong lòng Hàn Cẩm, lấy miếng ngọc bội màu đen của hắn ra —— chính là miếng ngọc bội đại diện cho truyền nhân phái Ngũ Luân có khắc một chữ “Hàn”. Y thu ngọc bội vào tay áo, thấp giọng cười nói: “Nếu ngươi không chịu làm người của ta, vậy đưa ngọc của ngươi cho ta.”
Hàn Cẩm nhíu mày: “Trả lại cho ta. Nếu ngươi thích ngọc, ta có thể cho ngươi một miếng khác.”
Vẻ mặt Kỷ Thư vui vẻ: “Muốn ta trả lại ngươi cũng được, trừ phi —— ta chết.”
Hàn Cẩm sửng sốt một chút, há miệng ra, còn chưa lên tiếng, tiếng bước chân đã tới rất gần nơi này. Kỷ Thư vội vã thu con dao về, sửa sang lại y phục, lui khỏi người Hàn Cẩm, thể như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hàn Cẩm từ dưới đất bò dậy, xoa cổ tay bị còng khiến đau mỏi, do dự mà không lập tức đòi ngọc, chỉ nói: “Ngươi muốn ho thì ho, không cần nén nhịn.”
Đảo mắt, mấy người kia liền xuất hiện trước mắt Hàn Cẩm và Kỷ Thư, người cầm đầu vậy mà chính là Bạch Tiểu Hữu. Bạch Tiểu Hữu vừa trông thấy Hàn Cẩm, ngạc nhiên mà nhào tới, dùng sức ôm Hàn Cẩm vào lòng: “Huhu, tiểu thiếu gia, quả nhiên là thiếu gia.”
Hàn Cẩm cũng kích động ôm lại hắn: “Tiểu Hữu, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Đan Khuyết đâu?”
Bạch Tiểu Hữu thì thầm vào tai hắn: “Tiểu giáo chủ không cần phải lo lắng, Đan Khuyết đang trị thương ở chỗ Đỗ cốc chủ. Y rất phối hợp, không hề cáu gắt.”
Hàn Cẩm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, phủi mông một cái, nói: “Đi thôi, ta còn chưa được giải độc, đi tìm Đỗ cốc chủ.” Sau đó chỉ vào Kỷ Thư, nói với mấy người đứng sau Bạch Tiểu Hữu: “Y là bằng hữu của ta, trên người y có thương tích, đưa y đi, tìm người xem cho y.”
Mấy người kia đỡ Kỷ Thư dậy, Kỷ Thư khoát tay, ý bảo không cần họ đỡ, thuận theo mà đi sát họ.
Hàn Cẩm hỏi Bạch Tiểu Hữu: “Tiểu Hữu, các ngươi vào bằng cách nào?”
Bạch Tiểu Hữu nói: “Thuộc hạ đốt pháo ở bên ngoài, Đỗ cốc chủ phái người ra đón vào.”
Hàn Cẩm dẩu môi: “Ngươi thì sướng rồi, ta phải chịu biết bao đau khổ trong mật đạo, còn tới cái nơi quỷ quái như này.”
Bạch Tiểu Hữu nói: “Sau khi thuộc hạ đưa Đan Khuyết vào, vẫn phái người đi tìm hiểu tin tức thiếu gia. Nghe Đỗ cốc chủ nói, từ sau khi Vô Mi trốn đi, ông ấy đã sửa lại trận pháp mật đạo, sợ Vô Mi dẫn người xông vào, cho nên tiểu thiếu gia mới mở sai trận pháp vào phải mê cốc. Tối qua lúc đệ tử Vạn Ngải Cốc đi kiểm tra, phát hiện có người động tới trận pháp trong mật đạo, thuộc hạ đoán là tiểu thiếu gia tới, cho nên đã dẫn người tới mê cốc tìm.”
Hàn Cẩm gật đầu: “Ra là thế.”
Bạch Tiểu Hữu dẫn theo đám Hàn Cẩm rời khỏi mê cốc, hai đệ tử kia đưa Kỷ Thư đi trị liệu, còn Bạch Tiểu Hữu thì dẫn Hàn Cẩm đi tìm Đỗ Húy. Lúc tiến vào sân Đỗ Húy ở, Hàn Cẩm dừng lại không dám đi vào, do do dự dự mà hỏi: “Đan Khuyết có ở trong đó không?”
Bạch Tiểu Hữu che miệng cười nói: “Y không ở đây, đang dưỡng thương ở nơi khác, tiểu giáo chủ yên tâm vào đi.”
Hàn Cẩm khẩn trương nói: “Huynh ấy sẽ không tới chứ?”
Bạch Tiểu Hữu nói: “Để thuộc hạ phái người thủ ở đây, không cho y vào?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Không không không, ngươi đi chuẩn bị một bộ dịch dung cho ta. Trước hết ta để Đỗ Húy giải độc, buổi tối ngươi dẫn ta đi len lén nhìn Đan Khuyết một cái.”
Bạch Tiểu Hữu nghiêng đầu: “Vâng. Tiểu giáo chủ mau vào đi, Đỗ cốc chủ đang chờ.”
Hàn Cẩm thở phào nhẹ nhõm, dặn đi dặn lại Bạch Tiểu Hữu mau chóng chuẩn bị một bộ dịch dung mang tới, lúc này mới đi vào sân Đỗ Húy.
|
Chương 60: Hai viên kẹo hồ Lô to đùng![EXTRACT]Hàn Cẩm vừa đi vào, liền thấy Đỗ Húy đang ngồi chờ trước bàn.
Hàn Cẩm cười hì hì tiến lên trước: “Đỗ bá bá.”
Đỗ Húy ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, nói: “Hữu hộ pháp đã nói với ta chuyện của con, tới đây, để ta xem một chút.”
Hàn Cẩm vội đưa tay cho ông.
Đỗ Húy kiểm tra cho hắn một chút, nói: “Ồ, là Triêu Hàn Mộ Noãn, không quá nghiêm trọng. Giải độc này cần cỏ Lam Bạch, trong cốc ta có loại cỏ này. Lát nữa ta sẽ sai người đi sắc thuốc cho con, kết hợp với châm cứu giải độc, trong lần đầu có thể giúp con giải một nửa độc tính. Thế nhưng con đã mắc độc này trong thời gian khá dài, muốn giải trừ tận gốc, phải cần khoảng năm ngày.”
Hàn Cẩm vui vẻ nói: “Vâng, vâng, cảm ơn Đỗ bá bá.”
Đỗ Húy vuốt chòm râu nhỏ dưới cằm, cười nói: “Nghe nói, con tiếc không uống thuốc giải, lại cho cái tên ma tôn Xích Hà Giáo Đan Khuyết kia uống?”
Hàn Cẩm cười cười lấy lòng ông.
Đỗ Húy lắc đầu cười: “Nếu nói cho cha con biết, nhất định sẽ mắng con ngu.”
Hàn Cẩm bĩu môi: “Cha không mắng đâu. Con dẫn Đan Khuyết về cho cha xem, nhất định cha sẽ thích huynh ấy.” Lại nói, “Phải rồi Đỗ bá bá, thân thể Đan Khuyết thế nào rồi?”
Đỗ Húy nói: “Con giúp y giải độc rồi, còn có thể thế nào nữa? Không có vấn đề lớn gì, chỉ là trước đó y bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch ứ đọng, mỗi ngày ta châm cứu giúp y, dùng các vị thuốc thanh trừ máu bầm trong cơ thể y, mỗi ngày sáng trưa tối lại ngâm trong dược tuyền trong cốc ba lần, đã hồi phục được năm phần. Ở trong cốc ta thêm nửa tháng nữa là có thể khôi phục như trước kia.”
Hàn Cẩm mừng rỡ nói: “Vâng, vâng, Đỗ bá bá tốt quá. Nhưng huynh ấy có phối hợp không?”
Đỗ Húy nói: “Lúc mới tới có vẻ như không vui vẻ lắm, ta thấy y coi hữu hộ pháp của con như kẻ thù, hơn nữa, trong lời nói cũng không có cảm tình gì với con. Thế nhưng khi ta nói muốn trị liệu cho y, y lại rất phối hợp, có đôi khi người trong cốc quên dẫn y đi ngâm dược tuyền, y sẽ tự mình đến đúng giờ. Là một người khá thức thời, không tự gây khó dễ cho bản thân.” (Dược tuyền: suối thuốc)
Hàn Cẩm nghe Đan Khuyết vẫn còn tức giận, có chút mất mát mà bĩu môi, thế nhưng nghe Đan Khuyết phối hợp trị liệu, lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngũ vị tạp trần: “Vậy là tốt rồi.”
Đỗ Húy phân phó người đi sắc thuốc, bảo Hàn Cẩm nằm xuống cho ông châm cứu. Hàn Cẩm nhớ tới lời Kỷ Thư nói với mình, tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng bảo Đỗ Húy cẩn thận cũng không thừa. Thế là hắn kể lại chuyện Kỷ Thư nói lại một lần.
Sau khi Đỗ Húy nghe xong, chân mày nhíu chặt lại, cắn răng nói: “Cái tên súc sinh lòng lang dạ sói Vân Đan này. Uổng công ta năm đó nể tình cố nhân mà nuôi nó khôn lớn, lại nuôi ra một tên sư môn bại hoại! Món nợ năm đó nó gây trọng thương Đạo Mai ta còn chưa tính, nó lại muốn đánh đổ Vạn Ngải Cốc của ta.” Lại nói: “Nếu như những môn phái bên ngoài bị kích động thật, tới đánh Vạn Ngải Cốc ta thì phiền. Đối phó với mấy môn phái nhỏ thì dễ, nếu kinh động tới những phái võ lâm lớn, Vạn Ngải Cốc ta…”
Hàn Cẩm nhíu mày nghĩ kế sách đối phó.
Đỗ Húy hỏi: “Thiên Tôn và Xích Luyện có biết chuyện này không?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Con mới nghe Kỷ Thư nói hôm qua. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của y mà thôi.”
Đỗ Húy nói: “Y nói rất có lý, cái tên Vân Đan này là người như vậy thật. Để ta phái người tới Tụ Sơn báo cho Thiên Tôn một tiếng, nếu như lúc đó xảy ra chiến sự thật, còn cần Thiên Ninh Giáo phái người tới bảo vệ Vạn Ngải Cốc ta. Thiên Tôn túc trí đa mưu, có lẽ ông ta có biện pháp giải quyết chuyện này, có thể không xảy ra chiến sự là thượng sách.”
Hàn Cẩm nói: “Vâng. Để con bảo hữu hộ pháp đi truyền tin. Võ công của hữu hộ pháp cao cường, lại cơ trí, nhất định có thể đưa tin tới nơi an toàn.”
Đỗ Húy nói: “Cũng được.”
Đỗ Húy dùng kim châm ép độc trong người Hàn Cẩm ra, muốn cho hắn uống thuốc, Hàn Cẩm căng thẳng hỏi: “Thuốc có đắng không?”
Đỗ Húy cười nói: “Tiểu giáo chủ, con yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong cho con.”
Chốc lát sau có người mang thuốc đã sắc xong đi vào, đồng thời mang mười xâu kẹo hồ lô tới. Hàn Cẩm quá đỗi vui mừng, uống một hơi cạn sạch, sau đó tống bốn xâu kẹo hồ lô vào miệng. Đỗ Húy xoa xoa đầu hắn: “Ăn từ từ, ăn xong nhớ súc miệng, cẩn thận bị sâu răng.”
Hàn Cẩm lấy lòng cọ cọ đỉnh đầu vào lòng bàn tay ông: “Có Đỗ bá bá ở đây, có bị sâu răng cũng trị được.”
Đỗ Húy cưng chiều vỗ vỗ đầu hắn, hỏi: “Thuốc ta đưa cho con, có uống đúng giờ không? Chứng mất trí nhớ của con đã khá hơn nhiều chưa?”
Đột nhiên Hàn Cẩm nhớ ra một chuyện, vội nuốt nửa quả hồ lô xuống, lại bị nghẹn lại. Đỗ Húy vội vã cho hắn uống nước, vỗ lưng thuận khí cho hắn. Sau khi Hàn Cẩm bình thường lại, nói: “Đỗ bá bá, trước đó có một lần con bị trúng độc trong tuần trăng khuyết, bị phong kinh mạch lại, con tự phá kinh mạch ra, tuy để độc tính lan tràn, nhưng đột nhiên não con tốt lên. Chỉ là tới tháng sau, trăng còn chưa khuyết, con đã hoàn đồng sớm hơn.”
“Hoàn đồng?” Đỗ Húy sửng sốt một chút, chợt hiểu ra đây là cách nói hàm súc của từ ‘ngốc’, buồn cười mà nói: “Độc gì vậy?”
Hàn Cẩm nói: “Độc Thanh Hoa.”
Đỗ Húy vuốt râu nhíu mày trầm tư: “Ta hiểu rồi. Vốn ta tưởng rằng có thể trị cho con thông minh đến nửa tháng đã là nghịch ý trời, giờ con có thể thông minh trước khi trăng tròn, có lẽ chứng hoàn đồng của con có thể chữa trị hoàn toàn. Để đêm nay ta suy nghĩ thêm một chút, bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng con tới chỗ của ta, ta bắt tay vào thử trị liệu cho con.”
Độc tính Triêu Hàn Mộ Noãn trong cơ thể Hàn Cẩm đã được Đỗ Húy giải một nửa, lần phát độc kế đó, cảm giác đỡ hơn trước nhiều. Sau khi trải qua khoảng thời gian khó chịu nhất, giờ cảm giác vừa nóng vừa lạnh với hắn mà nói quả thật chỉ như gãi ngứa, hơn nữa thời gian phát độc cũng rút ngắn hơn trước nhiều.
Lúc hoàng hôn, Bạch Tiểu Hữu mang bộ trang bị dịch dung đầy đủ tới cho Hàn Cẩm, đồng thời dẫn một đệ tử Vạn Ngải Cốc tới chỗ hắn.
Hàn Cẩm hỏi Bạch Tiểu Hữu: “Ai vậy?”
Người nọ cầm một khay gỗ nhỏ, trên khay chứa hương xông, y phục sạch sẽ, một bầu rượu và đồ điểm tâm. Cậu ta nói: “Thuộc hạ là Đản Đản, Đỗ cốc chủ để thuộc hạ hầu hạ Đan Khuyết ngâm thuốc tắm mỗi ngày.”
Hai mắt Hàn Cẩm sáng lên, dùng sức vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Hữu: “Tiểu Hữu, ngươi làm tốt lắm!”
Bạch Tiểu Hữu cười hề hề: “Thuộc hạ theo tiểu giáo chủ lâu như vậy, chẳng lẽ chút chuyện này thôi cũng không làm được.”
Hàn Cẩm ôm lấy hắn, dùng lực hôn chụt một cái: “Quay về thưởng kẹo cho ngươi.”
Sau đó Hàn Cẩm chạy tới trước bàn trang điểm, cầm cọ tô vẽ lên mặt, giục người kia nói: “Mau lên, nói chuyện, đi lại, để ta bắt chước theo động tác của ngươi. Với cả, bình thường ngươi nói gì với Đan Khuyết, kể hết cho ta biết đi!”
Giờ Tuất, Hàn Cẩm hóa trang thành Đản Đản nâng khay gỗ đi tới ngoài sân nơi Đan Khuyết ở.
Đan Khuyết đứng dưới một gốc cây mai, trong tay cầm một thanh trường đao lưỡi mỏng, đang cúi đầu tỉ mỉ quan sát thanh đao trong tay mình.Y cẩn thận từng chút một dùng tay áo lau khô lưỡi đao, sau đó vươn dài tay ra, vung đao luyện võ.
Sau ba ngày được Đỗ Húy trị liệu, y và người trước kia như hai người khác nhau. Hàn Cẩm biết y từng là một nhân vật rất lợi hại, nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, trên thực tế lúc ở bên y, phần lớn thời gian y đều yếu đến không chịu nổi một cú đá. Bởi vậy cho nên khi trông thấy dáng vẻ tiêu sái di chuyển lưu loát, Hàn Cẩm không khỏi giật mình há hốc miệng.
Đan Khuyết vung đao, đao khí đánh về phía cây mai, vô số cánh mai rời cành theo gió bay xuống, thể như trời đổ cơn mưa hoa. Đan Khuyết đứng trong màn mưa hoa, thân hình xoay chuyển, kiếm dài du tẩu, đao khí đánh ra bốn phía. Hàn Cẩm như bị đao khí của y đánh lạnh thấu xương, lồng ngực thít chặt từng đợt một.
Đan Khuyết thu đao về, từ không trung nhảy xuống. Màn mưa hoa trên trời càng dày đặc, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đao khí của y cắt những cánh hoa mai ra thành từng mảnh nhỏ.
Sau đó, Đan Khuyết ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua gương mặt đã hóa trang của Hàn Cẩm. Hàn Cẩm run run lên, cảm thấy phát đao kia như muốn chém vào người hắn không bằng, hắn cố nhịn xung động muốn bỏ chạy xuống, vẫn cứ đứng vững hai chân tại chỗ.
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Ta chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”
Hàn Cẩm hắng giọng một cái, bắt chước tiếng Đản Đản mà run giọng nói: “Vâng, thưa công tử.”
Hàn Cẩm bưng khay gỗ theo Đan Khuyết đi tới dược tuyền trong cốc, lúc này sắc trời đã tối, bên dược tuyền có dựng vài cột đèn xếp chiếu sáng, chung quanh không có người nào khác, chỉ có “Đản Đản” hầu hạ Đan Khuyết.
Đan Khuyết đi tới bên dược tuyền rồi bắt đầu cởi y phục, đưa y phục cởi ra cho Hàn Cẩm. Ánh đèn màu cam lờ mờ rọi xuống thân hình y, chiếu lên từng đường cong mượt mà, khiến da thịt y như nhuộm thành màu kẹo hồ lô.
Hàn Cẩm nhìn đường cong của hai cái mông tròn, không nhịn được mà nuốt nước miếng ực một cái: Trông như hai viên kẹo hồ lô được phóng to lên gấp mấy lần vậy, khiến hắn hận không thể bổ nhào về phía y, dùng sức liếm mấy cái. Thậm chí Hàn Cẩm có thể cảm nhận được vị ngọt lịm trong miệng.
Đan Khuyết nghe thấy tiếng nuốt nước miếng, cau mày xoay người nhìn hắn một cái. Hàn Cẩm lập tức dời đường nhìn sang chỗ khác, đồng tử mắt đảo loạn.
Đan Khuyết sửng sốt một chút: Mỗi khi Hàn Cẩm làm chuyện gì chột dạ, hoặc là khi nói dối, đến khi bị vạch trần, đồng tử mắt hắn sẽ đảo loạn lên. Trước đây Đan Khuyết còn nghĩ bởi vì tiểu sỏa tử của y ngốc như vậy, động lòng người thích như vậy.
Tim y đập thình thịch, nhìn xoáy sâu vào gương mặt “Đản Đản”.
Hàn Cẩm cố bức bản thân đón lấy ánh mắt y, giả vờ ngạc nhiên mà chớp mắt một cái, nặn ra giọng nói: “Công tử, công tử không xuống nước sao?”
Đan Khuyết nheo mắt lại một cái, khẽ hừ một tiếng, quay đầu bước vào trong dược tuyền.
Hàn Cẩm nhân lúc y quay lưng lại với mình, vội vã xoay người, cùng lúc đó, hai hàng máu mũi chảy xuống. Hắn vội vã lau khô máu mũi, điểm vào hai huyệt đạo bên mũi mình, không cho máu tiếp tục chảy nữa, lúc này mới xoay người lại, thầm thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 61: Tiểu giáo chủ cải trang tiếp cận Đan Khuyết[EXTRACT]Đan Khuyết ngồi vận chân khí trong dược tuyền, Đỗ Húy nói cho y biết, mỗi ngày ngồi trong dược tuyền vận khí có thể giúp chân khí di chuyển càng thêm thông thuận, giúp nhanh chóng đả thông kinh mạch bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà bị tắc nghẽn.
Hàn Cẩm ở trên bờ gấp y phục, thi thoảng lại lén nhìn Đan Khuyết. Từ vai Đan Khuyết trở xuống đều ngâm dưới nước, trong đêm tối chỉ có vài ánh đèn lồng nhạt, lờ mờ không thấy rõ. Trong lòng Hàn Cẩm ngứa ngứa ngáy ngáy, hận không thể cởi hết y phục rồi nhảy vào trong dược tuyền, quấn lấy Đan Khuyết mà gần gũi yêu thương. Cũng đã nửa tháng rồi hắn không gặp Đan Khuyết, nhưng lại thấy lâu như một năm rồi vậy.
Đan Khuyết vận khí đi một vòng, thở phào nhẹ nhõm, vươn tay từ dưới nước lên, lạnh lùng cất tiếng: “Đản Đản.”
Hàn Cẩm từng nghe Đản Đản nói qua, mỗi lần Đan Khuyết luyện công xong sau đó phải lập tức đưa khăn mặt cho y lau mồ hôi, thế là hắn nhanh tay cầm lấy một chiếc khăn sạch đi tới, đặt vào tay Đan Khuyết.
Đan Khuyết lau tầng mồ hôi mỏng thấm ra trán, trả khăn mặt về tay “Đản Đản”, đoạn nói: “Chuyện hôm qua ta nhờ hỏi Đỗ cốc chủ, ngươi đã hỏi chưa?”
Hàn Cẩm đã nghe Đản Đản nói qua, vì vậy nói: “Công tử nói chuyện dị ứng hoa cúc?”
Đan Khuyết gật đầu.
Hàn Cẩm nói: “Cốc chủ nói, có thể trị được, chỉ là cần một thời gian.”
Đan Khuyết nói: “Có thể trị được là tốt rồi.”
Hàn Cẩm rót một chén rượu ra đưa cho y: “Công tử uống chút rượu cho ấm người.”
Đan Khuyết nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trả lại cho Hàn Cẩm, nhìn chằm chằm mắt hắn nói: “Lại nhờ ngươi giúp ta truyền lời tới cốc chủ: Nếu Hàn Cẩm phái Ngũ Luân tới Vạn Ngải Cốc, nói với cốc chủ, ta muốn gặp hắn, ta có lời muốn hỏi hắn.”
Trái tim nhỏ bé của Hàn Cẩm đập loạn, cúi đầu thu chén về, nói “Vâng ạ~~~~”
Đan Khuyết từ trong nước đi ra, Hàn Cẩm mở rộng khăn tắm giúp y choàng lên người, ngửi thấy mùi thảo dược thơm ngát từ trên người y. Hắn rất muốn dang tay ra ôm lấy Đan Khuyết, ra sức hít hà mùi hương trên người y, tiếc là hắn có tâm giặc nhưng không có gan giặc.
Đan Khuyết tự lau khô nước trên người, nhanh chóng mặc y phục vào. Hàn Cẩm đứng phía sau nhìn y phục rộng thùng thình che đi đường cong cặp mông, trong lòng cảm thấy muộn phiền khôn xiết: Nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết bao nhiêu. Cũng không cần lâu đâu, chỉ cần một tháng thôi, khi đó hắn và Đan Khuyết còn đang ở trong sơn cốc thần bí họ phát hiện ra, hắn vẫn là tiểu sỏa tử của Đan Khuyết, hắn thích Đan Khuyết, Đan Khuyết cũng thích hắn, hắn muốn làm cái gì thì làm cái ấy, Đan Khuyết sẽ không tức giận. Nếu như Đan Khuyết không muốn gần gũi với hắn, chỉ cần hắn nhiệt tình quấn lấy lâu lâu một lúc, cuối cùng cũng về tay. Nhưng bây giờ, dường như hắn chạm vào Đan Khuyết một cái, chỉ sợ Đan Khuyết sẽ rút đao ra chặt tay hắn.
Hàn Cẩm theo Đan Khuyết về nơi ở của y rồi sẽ phải đi, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, hắn rụt cổ một cái. Đan Khuyết quay đầu, đoạn hỏi: “Ngươi lạnh không?”
Hàn Cẩm sửng sốt một chút, vội nói: “Vẫn, vẫn tốt.” Lại nói, “Tạ ơn công tử đã quan tâm.”
Chân mày Đan Khuyết hơi giật, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Cẩn thận bị lạnh.”
Trái tim nhỏ bé của Hàn Cẩm lại đập loạn lên, cười gượng mấy tiếng: “Đa, đa tạ công tử quan…” Lời còn chưa dứt, Đan Khuyết đã bỏ hắn lại đi vào nhà. Hàn Cẩm sờ mũi một cái, nhún vai, đi.
Hàn Cẩm quay trở lại nơi ở Đỗ Húy sắp xếp cho mình, vừa bước một chân vào cửa, liền nhìn thấy Bạch Tiểu Hữu và một đệ tử Vạn Ngải Cốc đang ngồi trong phòng, vẻ mặt người đệ tử kia có vẻ lo lắng.
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Đệ tử kia nói: “Công tử, vị bằng hữu mà công tử đưa tới kia, tên Kỷ Thư, vừa bỏ chạy rồi.”
Hàn Cẩm sửng sốt: “Chạy rồi?”
Đệ tử kia gật đầu không ngừng: “Y đánh ngất xỉu dược sư cốc chủ phái đi chữa trị. Có độc sư nói thấy y đi tới cốc khẩu, có lẽ giờ y đã rời khỏi cốc.”
Hàn Cẩm đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, không hé răng, cũng chẳng hề kinh ngạc.
Bạch Tiểu Hữu đoán ý qua sắc mặt hắn: “Tiểu thiếu gia, có cần thuộc hạ đuổi theo không?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Quên đi, để y đi.” Thế rồi nói với dược sư kia: “Y đi thì đi, ngươi báo với cốc chủ một tiếng, chuyện này coi như xong.”
Tên đệ tử kia có chút kinh ngạc, thế nhưng hắn đã nói như vậy, cũng không còn cách nào.
Hàn Cẩm cắn môi một cái, do do dự dự mà hỏi thăm: “Y… thương thế y thế nào?”
Đệ tử kia nói: “Vị dược sư kia còn chưa kịp kiểm tra xong cho y đã bị đánh ngất xỉu. Theo như lời dược sư nói, chỉ xem y mạch tượng…”
Đột nhiên Hàn Cẩm giơ tay lên, nói: “Thôi, ta biết rồi. Không sao, ngươi quay về đi, làm phiền ngươi rồi.”
Đệ tử kia sửng sốt, cuối cùng nhún vai, không hiểu gì mà đi ra.
Đợi đệ tử kia đi rồi, Bạch Tiểu Hữu lấy làm kì quái hỏi: “Tiểu giáo chủ biết ma tôn Linh Ngọc kia muốn đi đâu sao?”
Hàn Cẩm gật đầu: “Đại khái đoán được một chút.”
Bạch Tiểu Hữu chớp mắt mấy cái, không tiếp tục hỏi nữa: “Vậy, vậy có cần thuộc hạ làm gì không?”
Hàn Cẩm nói: “Có. Ngươi quay về Tụ Sơn một chuyến, ta có lời muốn nhắn với Thiên Tôn. Tối nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai lên đường.” Sau đó nói kết quả đã thương lượng với Đỗ Húy ra, Bạch Tiểu Hữu nhận lệnh, liền quay về nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm sau, Hàn Cẩm đi tìm Đỗ Húy. Vừa vào tới gian phòng, liền thấy trên bàn bày hơn mười bát nước đủ loại sắc màu. Hắn ngồi xuống trước bàn, ngạc nhiên hỏi: “Đây là gì vậy?”
Đỗ Húy nói: “Đây là những thành phần dược vật tạo thành độc Thanh Hoa. Tối hôm qua ta tinh chế ra, chúng ta thử từng loại một, cứ hai ngày một loại. Đồng thời ta muốn phối hợp châm cứu kích thích kinh mạch cho con.”
Hàn Cẩm líu lưỡi: “Con có thể không uống không?”
Đỗ Húy hỏi: “Con không muốn duy trì trạng thái ổn định như này sao?”
Hàn Cẩm rất xoắn xuýt. Lúc ngốc, ngày nào hắn cũng đều rất vui vẻ, không phải lo lắng nhiều như vậy, cho dù có bị người khác bắt nạt, hắn cũng không cảm thấy đau lòng, hơn nữa, dường như lúc hắn ngốc càng được thích hơn, chí ít, Đan Khuyết thích là thích tiểu sỏa tử. Thế nhưng lúc ngốc dễ làm sai chuyện, bất tri bất giác bán đứng mình, tuy trước mắt chưa gây ra đại họa gì, nhưng lỡ một ngày hắn bán Thiên Ninh Giáo và cha đi thì làm sao bây giờ? Lúc thông minh, lại có rất nhiều chuyện phải bận tâm, lúc nào cũng không vui.
Cuối cùng, Hàn Cẩm khẽ cắn môi: “Con uống.”
Hắn bị Đỗ Húy dằn vặt cho tới trưa, mắt thấy sắp tới giờ Ngọ, Hàn Cẩm vội vã đi hóa trang thành Đản Đản, chạy tới sân nơi Đan Khuyết ở.
Đan Khuyết lại đang luyện đao trong sân, lúc Hàn Cẩm chạy tới, y mới luyện xong một bộ đao pháp, trông thấy Hàn Cẩm tới, y nghiêm mặt nói: “Ngươi tới sớm.”
Hàn Cẩm cười lấy lòng: “Cũng không còn sớm, công tử, tới dược tuyền, ngâm nhiều hơn một chút.” Đan Khuyết ngâm lâu hơn một chút, là có thể nhìn nhiều hơn một chút.
Đan Khuyết nói: “Nếu đã tới sớm rồi, ngươi luyện đao cùng ta một chút đi.”
Hai mắt Hàn Cẩm trợn to, thiếu chút nữa làm đổ khay gỗ trong tay: Luyện, luyện đao?
Đan Khuyết sải dài tay ra, nhảy bổng lên không, bẻ hai cành từ trên cây mai xuống, đặt một cành vào trong tay Hàn Cảm. Hàn Cẩm đi vào sân, buông khay gỗ trong tay xuống, bối rối mà vuốt nhẹ cái quần: “Công tử, võ công Vạn Ngải Cốc chúng ta không tới tầm.”
Đan Khuyết lạnh mặt nói: “Không được từ chối.”
Hàn Cẩm cười lấy lòng: “Công tử, thuộc hạ không làm được thật.”
Đan Khuyết lên giọng: “Cầm lấy!”
Hàn Cẩm không còn cách nào, đành phải nhận lấy cành mai trong tay y. Trên cành có năm bông hoa mai, vô cùng tươi đẹp, Hàn Cẩm nhìn nó, có chút không đành lòng dùng nó như kiếm.
Đan Khuyết đâm một nhát “kiếm” về phía Hàn Cẩm, khí thế y mạnh mẽ, Hàn Cẩm giả vờ luống cuống tay chân, lại không dám cản lại, bị”kiếm” của y đâm trúng ngay ngực. Đan Khuyết cũng không thực sự xuống tay thêm nữa, “mũi kiếm” đụng tới tim Hàn Cẩm thì dừng lại, chau mày không biết đang nghĩ gì, một lát sau mới thu cành mai về.
Hàn Cẩm tủi thân bĩu bĩu môi: “Công tử, võ công của ta thực sự rất kém cỏi.”
Đan Khuyết không nói gì, ném cành mai đi, nghiêm mặt nói: “Đi thôi.”
Đến dược tuyền, Đan Khuyết cởi y phục rồi tiến vào trong dược tuyền, Hàn Cẩm nhân lúc y nhắm mắt lại chuyên tâm luyện công mà ngồi bên cạnh ao quang minh chính đại quan sát y. Giờ đương là ban ngày, trời rất sáng, có thể thấy rõ thân thể Đan Khuyết ngâm mình trong ao. Hàn Cẩm nhìn đến liêm liếm môi, nhớ tới tư vị quãng thời gian đêm đêm ngày ngày cùng Đan Khuyết tiêu hồn liền không nhịn được, vội vã điểm huyệt đạo mình, rất sợ máu mũi lại chảy xuống.
Đan Khuyết luyện công xong, ngâm mình trong ao không đứng lên, cất tiếng: “Đản Đản.”
Hàn Cẩm vội tiến tới đưa khăn mặt cho y.
Đan Khuyết vừa lau mồ hôi vừa nói: “Gần đây bên ngoài có tin tức gì về Xích Hà Giáo không?’
Hàn Cẩm liếm môi một cái, đang nghĩ xem nên nói thế nào, vừa chuyển đường nhìn, lại thấy Đan Khuyết đang yên lặng nhìn mình. Hắn nhìn đôi mắt tràn đầy phức tạp của Đan Khuyết, tâm can rối bời, nhất thời ngẩn cả người.
|
Chương 62: Cẩm Cẩm lại muốn sỗ sàng[EXTRACT]Hàn Cẩm bất chấp, lắp bắp nói: “Không có.”
Đan Khuyết thu hồi ánh mắt dừng trên gương mặt hắn, nhắm mắt lại thở dài một tiếng, lạnh lùng nói: “Ta ghét nhất là bị người khác gạt.” Thế nhưng, những lời này cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì từ nhỏ tới giờ, số lần y nghe lời nói dối tuyệt đối không ít, thậm chí so với nói thật còn nhiều hơn, bởi vậy nên mới khiến y trở nên vô cùng đa nghi. Y ghét, không phải là người khác gạt y, mà là y bị người khác gạt.
Hàn Cẩm chột dạ hận không thể tìm một lỗ để chui xuống. Hắn có tật giật mình, cứ luôn cảm thấy Đan Khuyết đã nhận ra mình, thế nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng Đan Khuyết không nhìn thấu được hắn. Nếu như nhận ra, có lẽ Đan Khuyết đã kề dao lên cổ hắn từ lâu rồi, sao có thể bình tĩnh ôn hòa nói chuyện với hắn được?
Hầu hạ Đan Khuyết ngâm dược tuyền xong, Hàn Cẩm lại đi tới chỗ Đỗ Húy. Đỗ Húy cũng chuẩn bị cho hắn một thùng nước thuốc, để hắn ngâm nước thuốc. Thùng nước thuốc Hàn Cẩm ngâm có mùi thuốc đông y vô cùng gay mũi, không thơm ngát như của Đan Khuyết. Hắn rầu rĩ không vui mà phàn nàn: “Sao con phải ngâm cái thứ khó ngửi này? Con không thể ngâm trong ao mà Đan Khuyết ngâm sao?”
Đỗ Húy cuộn sách lại gõ nhẹ vào đầu hắn một cái: “Con nói xem?”
Hàn Cẩm không còn cách nào, đành phải bịt mũi chui vào trong thùng thuốc.
Hàn Cẩm gác tay bên ngoài thùng, Đỗ Húy vừa châm kim vào cánh tay hắn, vừa nói: “Ta đã cho sửa lại trận pháp vào cốc. Đệ tử ở bên ngoài truyền tin, nghe nói bên ngoài đang xôn xao tin tức giang hồ, nói rằng truyền nhân phái Ngũ Luân Hàn Cẩm còn là ma sứ của Thiên Ninh Giáo.”
Hàn Cẩm nhíu mày: “Hẳn là do Vô Mi truyền ra, hắn vẫn còn chưa biết thân phận của con, cho nên chỉ nói là ma sứ.”
Đỗ Húy thở dài: “Nói vậy cũng đúng. Tin tức này đã truyền khắp mấy môn phái võ lâm gần đây, cứ đà này chỉ một hai tháng là sẽ truyền khắp giang hồ. Con có đối sách gì không?”
Hàn Cẩm nói: “Con cũng không lo lắng. Thân phận truyền nhân phái Ngũ Luân này, chỉ là để cho con tiện hành tẩu giang hồ mà thôi. Dù từ nay về sau không thể dùng, cũng không quan trọng. Vậy còn tin tức liên quan tới Vạn Ngải Cốc thì sao?”
Đỗ Húy nói: “Đệ tử của ta chưa nghe được tin đồn, nhưng có lẽ cũng sắp có thôi.”
Hàn Cẩm nói: “Đỗ bá bá không cần phải lo lắng. Hữu hộ pháp đã quay về Thiên Ninh Giáo truyền tin, chắc chắn tốc độ của hữu hộ pháp nhanh hơn tốc độ truyền tin của Vô Mi, Vạn Ngải Cốc ở chốn hẻo lánh vùng Trung Nguyên, ở gần đây cũng chỉ có phái Loan Sơn là có thể làm nên chuyện. Dù võ lâm chính đạo có thật sự muốn làm chuyện gì với Vạn Ngải Cốc, ít nhất cũng phải cả tháng nữa, nhất định Thiên Ninh Giáo chúng ta sẽ nghĩ ra cách đối phó.”
Đỗ Húy nói: “Ừ.”
Thùng thuốc ấm áp khiến độc trong cơ thể Hàn Cẩm bốc hơi nóng lên, Đỗ Húy để độc tố chạy lên mặt trên cánh tay Hàn Cẩm, sau đó châm kim vào tay trích máu độc trong người ra. Ông châm hết kim rồi rời đi, Hàn Cẩm đoán chừng thời gian ngâm tương đối rồi, tự bò ra khỏi thùng thuốc.
Sau khi được trị liệu, cánh tay Hàn Cẩm vừa đau vừa xót lại vừa tê, đến nhấc tay lên cũng không nổi, Bạch Tiểu Hữu không ở bên cạnh, Đỗ Húy cho rằng hắn không thích, nên cũng không cho đệ tử Vạn Ngải Cốc theo hầu hạ, bởi vậy nên hắn không thể làm gì ngoài tự hầu hạ mình.
Tay hắn đau đến không cầm khăn tắm lên lau thân thể nổi, không thể làm gì hơn là trải khăn tắm trên giường, sau đó nằm lăn qua lăn lại trên khăn tắm, dùng khăn tắm bọc lấy người mình. Xong xuôi rồi, Hàn Cẩm liền làm tổ trên giường không nhúc nhích.
Hắn nhớ tới trước kia, lúc Đan Khuyết phát hiện ra hắn trúng Triêu Hàn Mộ Noãn, y cáu kỉnh giận dỗi hắn một trận, cả ngày chẳng chịu để ý tới hắn. Thế nhưng đợi Đan Khuyết hết giận rồi, liền đối xử với hắn tốt vô cùng, mỗi sáng đều sẽ đích thân giúp hắn mặc quần áo đội mũ, bọc cả người hắn chặt kín, một chút gió cũng không bay vào được, chỉ sợ hắn bị lạnh; nếu như trên đường có điều kiện để tắm rửa, Đan Khuyết liền đứng đợi một bên, đợi hắn ra khỏi nước, sau đó liền bọc kín người hắn lại, tựu mình lau khô hết nước trên người hắn, không cho hắn có cơ hội bị nhiễm gió; ngay cả ăn uống cái gì, Đan Khuyết cũng sẽ ôm vào người mình ủ ấm, sau đó đút cho hắn ăn.
Hàn Cẩm nghĩ đến mũi chua xót, buồn buồn bã bã gọi một tiếng: “Ca ca.”
Đến buổi tối, tay Hàn Cẩm vẫn ê mỏi không bê được khay, hắn đành bảo Đản Đản tự đi.
Sáng hôm sau, Hàn Cẩm lại cải trang thành Đản Đản tới đưa Đan Khuyết đi ngâm dược tuyền.
Hai người còn chưa vào dược tuyền, đột nhiên Đan Khuyết quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Cẩm. Hàn Cẩm lại hoảng sợ, ngớ người ra không dám làm gì nhìn y: “Công, công tử nhìn cái gì?”
Đan Khuyết giơ tay lên, lại buông xuống, không nói năng gì, tiếp tục đi về phía dược tuyền.
Đến dược tuyền rồi, Đan Khuyết xuống nước ngâm mình, Hàn Cẩm rót rượu cho y: “Công tử, uống cho ấm người.”
Đan Khuyết nhận lấy chén rượu, lại nhìn chằm chằm cổ tay Hàn Cẩm. Hàn Cẩm nhìn thoáng qua cổ tay mình, phát hiện phía trên có một khối máu bầm, là dấu vết tối qua lấy máu ra để lại. Hắn vội vội vàng vàng ra ngoài, quên mất đắp phấn che chỗ này đi một chút. Hàn Cẩm vội thu tay về, len lén nhìn Đan Khuyết, chỉ thấy Đan Khuyết cau mày không rõ đang nghĩ gì, một lát sau mới giơ tay lên uống cạn chén rượu kia.
Sau khi Đan Khuyết lên bờ, Hàn Cẩm vội vàng choàng khăn tắm lên người y, sau đó lấy trong người ra một hộp cao dược, dè dè dặt dặt nói: “Công tử, hôm nay đã là ngày thứ năm công tử ngâm thuốc, cốc chủ nói, từ hôm nay trở đi, công tử ngâm thuốc xong để thuộc hạ bôi thuốc lên khắp người công tử. (Cao dược: thuốc mỡ bôi)
Đan Khuyết sửng sốt: “Cái gì?”
Giọng của Hàn Cẩm bé dần bé dần: “Bôi, bôi thuốc.” Hộp cao dược này, thật ra là hắn hỏi lấy từ Đỗ Húy, có công hiệu đánh tan máu bầm, thế nhưng, Đan Khuyết có bôi hay không bôi cũng không quan trọng. Hàn Cẩm suy nghĩ cả ngày, xin lấy hộp cao dược này, thế nhưng xuất phát từ tư tâm, hắn không muốn cứ phải nhìn được nhưng không sờ được, cho nên mới nảy ra chủ ý này mà thôi.
Đan Khuyết nhìn chòng chọc Hàn Cẩm, Hàn Cẩm cảm thấy trên mặt mình sắp bị thủng thành hai lỗ, liều mạng cúi đầu xuống không dám nhìn tới ánh mắt của Đan Khuyết, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi: Mẹ ơi mẹ ơi, hóa ra ca ca không thích bị người khác sờ tới như vậy.
Đan Khuyết nắm chặt tay kêu răng rắc, há miệng ra, cũng không nói được nên lời. Y muốn nhìn ra đầu mối từ “Đản Đản”, tuy rằng giọng nói và tướng mạo vẫn như cũ, thế nhưng lúc ở chung vẫn cứ luôn cảm thấy có gì đó khang khác. Nếu như người này tạo ra một thân phận mới để tới gần y, chứ không phải dịch dung thành Đản Đản, có lẽ chưa chắc y đã nhận ra, nhưng mạo danh người khác thì khó che giấu thân phận hơn nhiều, mà với tâm cơ của Hàn Cẩm, thật sự không thích hợp làm những chuyện này.
Sở dĩ Đan Khuyết nhẫn nại không lên tiếng, thứ nhất là y muốn xác định người này có phải Hàn Cẩm thật hay không, thế nên chỉ có thể không ngừng thử. Thứ hai, dù đây là Hàn Cẩm thật, y cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc Hàn Cẩm có mục đích gì, nếu tùy tiện vạch trần, nhỡ Hàn Cẩm lại như lần trước xoay người bỏ chạy thì phiền.
Giờ Hàn Cẩm lấy hộp cao dược ra, trong lòng Đan Khuyết đoán tám chín phần mười: Cái tên gia hỏa này chắc chắn là Hàn Cẩm, không thể sai!!!
Đan Khuyết lại cố nhẫn nại, đoạn nói: “Đưa cao dược cho ta, ta tự bôi.”
Hàn Cẩm nhắm mắt bất chấp nói: “Vẫn là để thuộc hạ hầu hạ công tử đi, công tử tự mình bôi thuốc không tiện.”
Đan Khuyết hít sâu một hơi, nắm tay thành đấm phát ra tiếng răng rắc, thầm nghĩ: Ta muốn bóp chết ngươi!!
|
Chương 63: Hàn Cẩm là M nặng![EXTRACT]Đan Khuyết đưa tay ra: “Không cần, ta tự bôi là được rồi.”
Vất vả lắm Hàn Cẩm mới nghĩ ra được ý này, nếu như đưa cao dược cho Đan Khuyết, ý tưởng này của hắn sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Sao hắn dễ dàng bỏ được, tuy rằng ánh mắt Đan Khuyết gây áp lực lớn cho hắn, thế nhưng trên đầu chữ “Sắc” có một con dao[1], Hàn Cẩm bất chấp húc vào lưỡi dao này. Hắn nhỏ giọng nói: “Lúc bôi thuốc cần phối hợp xoa bóp huyệt đạo, công tử, tự công tử làm không tiện, vẫn là để thuộc hạ làm thì hơn.”
Đan Khuyết thầm “cắt thịt róc xương” Hàn Cẩm trong lòng, cố nén xung động muốn xông lên vạch lớp ngụy trang của hắn, thầm nghĩ phải bình tĩnh một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì, không thể hù hắn chạy. Thế là y đành phải nói: “Ta quay về nhà rồi nói.”
Hàn Cẩm nghe y buông tha, hết sức mừng rỡ, vội vàng thu dọn đồ đạc, lúc lắc cái mông theo Đan Khuyết về chỗ ở của y.
Vào phòng, Đan Khuyết cố ý hỏi rõ một lần nữa: “Hàn Cẩm phái Ngũ Luân vẫn chưa tới Vạn Ngải Cốc sao?”
Hàn Cẩm đáp lấy lệ: “Vâng, chưa tới.”
Đan Khuyết ngấm ngầm gây sự: “Là chưa tới, hay là ngươi không biết?”
Hàn Cẩm ấp úng mà nói: “Thuộc, thuộc hạ thật sự chưa nghe nói qua.” Sau đó vội vã đổi đề tài mà thúc giục: “Công tử mau nằm xuống giường, để thuộc hạ bôi thuốc cho công tử. Cốc chủ đã cẩn thận dặn dò, sau khi ngâm thuốc xong phải bôi luôn mới có hiệu quả.”
Đan Khuyết từ tốn nói: “Thuốc này có tác dụng gì? Sao nhất định ta phải bôi? Không bôi có làm sao?”
Hàn Cẩm sửng sốt một chút, vội bắn tiếng đe dọa Đan Khuyết: “Công tử, trong dược tuyền có thành phần dược vật gây tổn thương da công tử, bôi thuốc này, có thể giữ gìn da công tử, đồng thời giúp lưu thông máu ứ, thúc đẩy máu tuần hoàn. Ây dà, công tử mau mau nằm xuống đi, để càng lâu công dụng lại càng bị giảm đi.” Nói rồi kéo lấy Đan Khuyết, kéo y nằm xuống giường, “Mau nằm xuống.”
Đan Khuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Ta cố chịu! Tốt nhất ngươi đừng là Hàn Cẩm thật, bằng không nhất định ta sẽ bóp chết ngươi!
Đan Khuyết nửa đẩy nửa tới mà nằm xuống, Hàn Cẩm lập tức động thủ cởi y phục y, bàn tay lướt nhẹ qua cổ Đan Khuyết, Đan Khuyết cảm nhận được xúc cảm quen thuộc, lập tức nhớ lại chuyện trước đây mình bị Hàn Cẩm dùng quyển bí tịch hợp hoan để lừa làm chuyện thân mật. Trong lòng y đau nhức, cấp hỏa công tâm[2], suýt chút nữa không nhịn nổi nữa, đang muốn phát tác, đột nhiên cảm thấy trên lưng bị chọc một cái, đầu óc trống rỗng, liền mất đi ý thức.
Hàn Cẩm thu ngón tay vừa điểm huyệt ngủ của Đan Khuyết về, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình bị chữ sắc làm mờ mắt rồi, đến quang minh chính đại điểm huyệt Đan Khuyết mà cũng dám làm, nhỡ bị lộ một cái thì hắn chết chắc! Thế nhưng Đan Khuyết không phối hợp, thịt ngay trước mắt mà không ăn được, làm hắn sốt ruột nhất thời hồ đồ, không nhịn được mà điểm huyệt cho Đan Khuyết hôn mê.
Đã làm rồi thì làm cho tới nơi tới chốn, Hàn Cẩm liền cởi giày nhào tới giường, ôm chặt lấy Đan Khuyết đang hôn mê, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, khe khẽ nỉ non: “Ca ca, Cẩm Cẩm nhớ ca ca lắm~~~”
Hiển nhiên Đan Khuyết không có bất kỳ phản ứng nào.
Hàn Cẩm vội vội vàng vàng cởi y phục trên người Đan Khuyết ra, như cún con mà cái mũi và miệng không cừng cọ cọ vào người y, ngửi mùi hương thảo dược nhàn nhàn trên người, hôn lên thân thể quen thuộc đã lâu không được gặp. Hắn vô cùng thích thân thể Đan Khuyết, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ, nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, trong lòng vừa chua xót lại vừa ấm áp, bàn tay nắm lấy cặp mông mềm, nhớ tới giáo tài Thiên Tôn viết cho mình còn chưa thực hành xong hết đã bị Đan Khuyết lấy đi, liệu Đan Khuyết thấy tất cả những gì hắn làm đều dựa theo giáo tài kia có tức giận hay không? Liệu còn có thể luyện thần công hợp hoan cùng y không?
Nghĩ tới những chuyện này, Hàn Cẩm lại bắt đầu buồn bã. Giờ hắn đã chẳng còn muốn lợi dụng Đan Khuyết làm cái gì với Xích Hà Giáo nữa. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng thật sự lợi dụng Đan Khuyết. Hắn vào đời muộn, người từng tiếp xúc qua chỉ có hai loại, một là Thiên Tôn và ba trưởng lão của Thiên Ninh Giáo, những người này là trưởng bối của hắn, vô cùng bảo vệ hắn, nhất là Cao Thịnh Phong, chẳng phân biệt tốt xấu chẳng lo toan đúng sai mà nuông chiều hắn, bởi vì hắn là do chính ông nhặt về; thứ hai là đệ tử Thiên Ninh Giáo, là những thủ hạ của hắn. Mấy người Cao Thịnh Phong vì bảo vệ hắn, mà không cho quá nhiều người biết hắn là một kẻ ngốc, cho nên rất ít khi để hắn tiếp xúc với những đệ tử kia, có tiếp xúc cũng là lúc hắn thông minh nhất, đó cũng là lúc hắn nghiêm túc lý tính nhất, bởi vậy cho nên đám đệ tử kia đều một lòng kính sợ hắn, không dám thân cận gần gũi; cho dù Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu có thân với hắn như vậy, hiểu rõ hắn, đồng thời như đồng đội bên hắn, cũng là do Cao Thịnh Phong chọn kỹ lựa khéo trong số những người vô cùng trung thành, chỉ cần hắn nói gì, Tiểu Tả Tiểu Hữu đều tận lực giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng, rất hiếm khi ngỗ ngược. Mà Đan Khuyết, y là người đầu tiên hắn thật sự tiếp xúc trừ hai loại người kia.
Lúc ban đầu ở chung, Đan Khuyết hết mắng hắn thì cũng là bắt nạt hắn, lúc hắn thông minh nhớ lại sẽ cảm thấy rất tức giận ấm ức, bởi ngay cả Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang cũng chưa từng hung ác với hắn như vậy, thế nhưng hắn lại cảm thấy ở bên nhau như vậy rất thú vị, bởi vì Đan Khuyết không phải lúc nào cũng nghe theo hắn, sẽ không hao tâm tổn trí phỏng đoán tâm tư hắn, ngược lại, hắn mới là người chiếu cố lấy lòng Đan Khuyết, phương thức ở bên nhau như này khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ. Sau này thái độ Đan Khuyết từ từ thay đổi, có giận hắn, nhưng cũng có đối tốt với hắn, còn có thể ở bên cạnh cùng hắn thân mật gần gũi, để hắn trải nghiệm được cảm giác ngọt ngào. Trên thực tế, rất nhiều lần đầu tiên của hắn, đều là làm cùng Đan Khuyết. Lần đầu tiên hắn động tâm, lần đầu tiên hắn hao tâm tìm hiểu một người, lần đầu tiên lừa gạt đắc tội người ta, lại ngốc đến không biết làm thế nào để xoay chuyển bù đắp, chỉ dám trốn tránh.
Hàn Cẩm nặng nề thở dài, vùi mặt vào lồng ngực Đan Khuyết, buồn bực nói: “Ca ca, ca ca tha thứ cho Cẩm Cẩm đi, Cẩm Cẩm không dám nữa đâu.” Nhưng hắn cũng chỉ dám nói phía sau, nghĩ tới dáng vẻ lúc Đan Khuyết tỉnh lại sẽ tính sổ với hắn, hắn liền không dám nói thẳng nói thật.
Hàn Cẩm ôm Đan Khuyết mất tri mất giác âu yếm hồi lâu, không dám thực sự làm chuyện gì quá giới hạn, cuối cùng lưu luyến không rời mà đặt y nằm sấp xuống, hôn lên cặp mông vểnh của y, lại bôi cao dược trong tay lên người y một lượt, sau đó giải huyệt ngủ của y.
Chỉ chốc lát sau, Đan Khuyết rên rỉ tỉnh lại.
Y mờ mịt trở mình, phát hiện khắp người bị thoa cao dược, hoàn toàn không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại ở trong trạng thái kì quái này.
Hàn Cẩm vừa thu dọn đồ đạc, vừa mặt dày mày dạn mà cười lấy lòng nói: “Công tử, thuộc hạ vừa bôi thuốc cho công tử, giúp công tử xoa bóp, công tử liền thoải mái mà thiếp đi. Tay nghề xoa bóp của thuộc hạ không tồi phải không?”
Đan Khuyết sửng sốt một chút, cuối cùng cũng nhớ ra: Trước khi y hôn mê cảm thấy lưng bị điểm một cái, bị điểm vào huyệt ngủ, đến khi tỉnh lại thì thành ra như này.
Y lập tức hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gân xanh nổi trên trán, hàm răng nghiến kèn kẹt, nắm tay thành quyền kêu răng rắc. Ấy thế mà Hàn Cẩm còn tận tâm tận lực mà dẫn lời y: “Công tử có cảm thấy toàn thân rã rời, thần thanh khí sảng hay không? Đây là kỹ thuật độc môn của Vạn Ngải Cốc, không cần quá giật mình. Khụ… nếu muốn nữa cũng đừng ngại, để thuộc hạ giúp công tử xoa bóp mỗi ngày.”
Đan Khuyết cúi đầu, im lặng cố nhẫn nại xung động muốn bóp chết hắn bóp chết hắn bóp chết hắn bóp chết hắn, nhẫn tới cực hạn, thế mà lại cười ha hả, cười đến cả người run lên.
Hàn Cẩm bị tiếng cười của y làm cho nổi da gà, run lên một chút, cười gượng nói: “Công tử nghỉ ngơi cho thật tốt, Đản Đản đi trước.”
Đan Khuyết ngẩng đầu, ánh mắt như điên cuồng mà dõi theo hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên Hàn Cẩm kêu to một tiếng: “Công tử không cần cảm ơn đây là niềm vinh hạnh của Đản Đản công tử nghỉ ngơi cho thật tốt Đản Đản đi buổi tối gặp lại.” Dứt lời liền nhanh như gió nổi mà xông ra ngoài, chỉ để lại cánh cửa gỗ vì bị gió thổi mà đập ra đập vào.
Đan Khuyết sửng sốt, mãi tới khi bóng “Đản Đản” khuất khỏi tầm mắt mới hoàn hồn lại. Nụ cười quỷ dị trên gương mặt y dần dần tan biến, nét mặt trở nên tịch mịch, y cúi đầu ngồi một hồi, đột nhiên hất tung bàn lên, tiếng hét chói tai vang vọng xoay vòng trên vùng trời tiểu viện: “Aaaaaaa cái tên hỗn đản kia mau chết đi cho ta!!!!!!!!” [1] Trên đầu chữ “sắc” là một con dao: Câu này dùng để chỉ “Sắc” có thể khiến con người ta mất lý trí, như một lưỡi dao gây tổn mình và người khác.
Bên Trung phân tích chữ Sắc (色) này hay lắm này, nó được kết hợp từ chữ “Ba” (巴-mong) và chữ “Đao” (刀). Chữ “巴” này hài âm với chữ “疤” (Sẹo – đều đọc là ba). Dưới đao có Sẹo. Dính vào sắc tình xong sẽ để lại vết sẹo dưới con dao:”>
[2] Cấp hỏa công tâm: Chỉ người trong sinh hoạt tình cảm gặp một (hoặc một số) chuyện không tốt lại không thể phát tiết ra ngoài dẫn tới mắc bệnh tâm lý
|