Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 64: Không thể thành thục như người ta, vậy thì trẻ con hơn người ta![EXTRACT]Tối hôm đó, Hàn Cẩm cũng không giúp Đan Khuyết “xoa bóp” nữa, trên thực tế, mấy ngày liền sau đó hắn cũng không như vậy nữa. Thứ nhất là bởi hắn lại thấy sợ một lần nữa, không dám gặp lại Đan Khuyết, thứ hai, ngày nào hắn cũng bị Đỗ Húy lăn qua lăn lại, Đỗ Húy vừa giải độc Triêu Hàn Mộ Noãn cho hắn, vừa cho hắn sử dụng độc Thanh Hoa, muốn trị chứng “Hoàn đồng” của hắn, kết hợp cùng châm cứu giác hơi ngâm thuốc, hành Hàn Cảm thương tích khắp người, đến cánh tay cũng không nhấc lên được, bởi vậy cho nên cũng không có cách nào đi gặp Đan Khuyết.
Hàn Cẩm không đi, phải để Đản Đản đi thay, thế nhưng Hàn Cẩm nhớ lại mình vừa mới nói với Đan Khuyết mỗi lần ngâm dược tuyền xong đều phải bôi thuốc, nhưng lại không muốn Đản Đản đụng vào cặp mông cực phẩm thuộc về hắn, thế là bảo Đản Đản nói cho Đan Khuyết, cao dược kia đã bị Đỗ Húy lấy đi thay đổi cách bào chế, tạm thời không dùng được.
Mỗi tối, Hàn Cẩm đều gọi Đản Đản tới, hỏi cậu ta một ngày của Đan Khuyết.
Ngày thứ ba, Đản Đản nói với Hàn Cẩm: “Trưa nay ngâm dục tuyền xong, Đan công tử nói y không muốn quay về, bảo thuộc hạ cùng đi dạo trong cốc một chút. Vốn là thuộc hạ muốn dẫn y tới rừng trúc, nhưng y không đi, nói muốn thuộc hạ dẫn y tới chỗ các môn đệ nhìn. Thuộc hạ nói cho y biết, các môn đệ không ở cùng một chỗ, thường ở cùng với một dược sư và một độc sư, tự chọn một dược điền để ở lại, chỉ khi nào cốc chủ triệu kiến mới tụ tập lại.”
Hàn Cẩm nói: “Sau đó thì sao?”
Đản Đản nói: “Sau đó Đan công tử bảo thuộc hạ dẫn tới chỗ ở của cốc chủ, lấy chỗ ở của cốc chủ làm trung tâm mà đi dạo một vòng lớn, mỗi lần đi tới phía trước sân các môn đệ ở, y sẽ dừng lại nhìn vào trong một hồi.”
Hàn Cẩm run run một chút: “Chẳng lẽ…. y tìm ta?”
Đản Đản gật đầu: “Thuộc hạ cũng đoán là như vậy. Y còn hỏi thuộc hạ, gần đây có một người tên là công tử Hàn Cẩm vào cốc không.”
Hàn Cẩm vội hỏi: “Ngươi nói như thế nào.”
Đản Đản nói: “Công tử yên tâm. Đương nhiên thuộc hạ không thể nói cho y biết rồi! Thuộc hạ không nói, y lại hỏi, gần đây trong cốc có khách nhân khác không, Kỷ Thư và Vô Mi của Xích Hà Giáo có tới không, thuộc hạ đều nói với y là không có.”
Hàn Cẩm vội nói: “Đản Đản ngoan lắm.” Sau đó cầm một nắm kẹo mơ do Đạo Mai đặc chế vào tay cậu ta: “Ta mời ngươi ăn kẹo.”
Đản Đản liền nhét kẹo vào trong tay áo, nói: “Sau đó, Đan công tử lại hỏi thuộc hạ, mỗi ngày cốc chủ làm gì, trước đây ngày nào cốc chủ cũng tới gặp y, nhưng dường như gần đây bề bộn công việc, đã mấy ngày rồi không tới gặp y, chuyện giúp y châm cứu cũng để đại đệ tử Đạo Mai của cốc chủ làm. Y rất nhớ cốc chủ, muốn cốc chủ tới gặp y nhiều hơn một chút, cùng y nói chuyện, một mình y ở trong cốc rất cô đơn.”
Hàn Cẩm vội mở to mắt: “Cái gì??!!!”
Đản Đản nhún vai xòe tay ra.
Hàn Cẩm chống nạnh cả giận nói: “Đỗ bá bá sắp năm mươi rồi!!!”
Đản Đản lại tiếp tục nhún vai xòe tay ra.
Hàn Cẩm không tốn hơi nhiều lời nữa, xua tay: “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Đản Đản vừa ra khỏi cửa, Hàn Cẩm liền ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường.
“Tuy Đỗ bá bá cũng đẹp, nhưng mà dù sao cũng đã nhiều tuổi rồi, ca ca không thể nào thích bá bá được!” Hắn ôm chăn ngồi dậy, tức giận nghĩ tới. Sau đó lại nằm xuống, lại lăn trên giường mấy vòng, thầm nghĩ: Nhưng sao ca ca lại phối hợp trị liệu như vậy? Ca ca đa nghi như vậy, còn hận mình lừa ca ca, sao lại tin tưởng Đỗ Húy, thành thành thật thật để bá bá trị liệu? Lẽ nào ca ca thật sự…
“Aaaa!” Hàn Cẩm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dùng sức cắn chăn tiếp tục lăn.
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Húy tìm tới Hàn Cẩm. Hàn Cẩm thấy ông, mệt mỏi rũ rưỡi chẳng phản ứng gì. Đỗ Húy ngạc nhiên nói: “Tối hôm qua con ngủ không ngon à? Thần sắc không tốt lắm.”
Hàn Cẩm dẩu môi cao lên tận mũi.
Đỗ Húy tiến lên trước sờ sờ trán hắn: “Bệnh sao?”
Hàn Cẩm giãy giụa cựa ra, bắt lấy tay ông nói: “Đỗ bá bá, hôm nay bá bá tới xem Đan Khuyết một chút đi.”
Đỗ Húy sửng sốt: “Sao?”
Hàn Cẩm nói: “Dẫn cả Đạo Mai đi cùng, ừm… hôn Đạo Mai trước mặt Đan Khuyết luôn.”
Đỗ Húy lại ngây người: “Hở?”
Hàn Cẩm cười lấy lòng: “Đỗ bá bá, mau đi đi đi đi.”
Đỗ Húy cau mày cốc lên trán hắn một cái: “Lại nổi điên cái gì đấy. Hôm hay đã hai tư tháng chạp rồi, con cảm thấy thế nào?”
Hàn Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Vẫn tốt.”
Đỗ Húy vuốt chòm râu dê nói: “Xem ra kết quả chữa trị không tồi, trước đây đến tầm này, con nói chuyện còn không lưu loát được như vậy.” Nói rồi xoa xoa đầu Hàn Cẩm, “Không ngờ con trong họa lại gặp phúc, từ nay có thể chữa khỏi được chứng hoàn đồng của con. Thế nhưng tiểu giáo chủ, đợi con chữa khỏi chứng hoàn đồng rồi, chỉ sợ không đạt được trạng thái như lúc trăng tròn, rất có thể chỉ giống như người thường. Như vậy rồi, con còn muốn tiếp tục điều trị không?”
Hàn Cẩm dẩu môi cong tít: “Cái gì? Bổn giáo chủ sẽ phải tục tằng? Như vậy sao được?” (Tục tằng: thấp hèn)
Đỗ Húy thầm nói trong lòng: Chỉ sợ đến lúc đó còn kém hơn người thường một chút, không khác gì con bây giờ, chỉ là không dám nói cho con biết.
Hàn Cẩm nói: “Không được! Cha mà biết cũng sẽ không đồng ý đâu!” Hắn bắt chéo hai chân hất lên, “Nếu không thể thành thục hơn người thường, vậy thà trẻ con hơn người ta còn hơn, dù sao thì cũng không thể được giống người bình thường!”
Đỗ Húy: “………..”
“Được, vậy… trẻ con hơn người ta nhiều hơn một chút là được.” Đỗ Húy sờ sờ trán, cười nhẹ một tiếng, đoạn nói: “Mấy hôm nữa là sang năm mới, năm nay con phải ở lại Vạn Ngải Cốc mừng năm mới. Xế chiều nay có đệ tử tới thôn trang bên cạnh đặt mua hàng tết, con có muốn gì không?”
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, nói: “Đan Khuyết thích ăn bánh mân côi, Đỗ bá bá bảo người ta mua nhiều bánh mân côi về là được. À, huynh ấy còn thích uống rượu nếp, phải nhạt một chút, không thì sẽ uống say.”
Đỗ Húy nhướn mày đầy thâm sâu: “Ồ? được rồi.”
Đỗ Húy xoay người đi ra ngoài, Hàn Cẩm ở sau lưng ông hét lên: “Đỗ bá bá không được quên dẫn Đạo Mai đi gặp Đan Khuyết đâu đấy!!!!”
Đỗ Húy mỉm cười đáp lại: “Yên tâm đi tiểu giáo chủ.”
Buổi tối, Đỗ Húy thật sự dẫn Đạo Mai đi xem Đan Khuyết, sau đó quay về phòng cười khúc khích. Đạo Mai vừa trải chăn vừa hỏi ông: “Sư phụ cười cái gì?”
Đỗ Húy tiến lên trước, từ phía sau ôm lấy lưng y: “Ta cười tiểu sỏa tử của Thiên Ninh Giáo kia! Hôm qua Đan Khuyết hỏi Đản Đản nhật trình của ta, còn nói muốn gặp ta, sáng hôm nay tiểu sỏa tử phát cáu với ta, muốn ta dẫn em đi gặp Đan Khuyết, còn muốn ta thân thiết với em ngay trước mặt y. Thằng bé không chịu suy nghĩ một chút, Đan Khuyết cho rằng ta giấu tiểu sỏa tử của y đi rồi, muốn nghe nhật trình của ta chẳng qua là muốn nghe tin tức tiểu sỏa tử từ trong miệng Đản Đản. Phi thố như vậy mà tiểu sỏa tử cũng ăn được.” (Phi thố: thố là giấm, giấm chua là ghen tuông thì mọi người đều biết rồi, còn phi thố là ăn giấm chua ngay cả khi không có lý do gì)
Đạo Mai cũng mỉm cười: “Đệ thấy tiểu giáo chủ thật sự rất để ý tới Đan Khuyết.”
Đỗ Húy vuốt râu nói: “Thằng bé ngốc nhiều năm như vậy, tâm tư rất đơn giản thuần khiết, chỉ sợ ngay đến chính bản thân nó cũng không rõ tâm tư mình.”
Đảo mắt đã tới trừ tịch, ngày trừ tịch, buổi sáng Hàn Cẩm ngâm thuốc ở chỗ Đỗ Húy, trước trưa lại một lần nữa cải trang thành Đản Đản, mang theo một đống đồ chuẩn bị tới chỗ ở của Đan Khuyết. (trừ tịch: giao thừa)
Hắn vừa ra khỏi cửa, liền gặp Đản Đản thật, Đản Đản đưa cho hắn một vò rượu nếp: “Hàn công tử, đây là do cốc chủ tự tay cất, giúp bổ khí lưu thông máu, cả công tử và Đan công tử đều có thể uống.”
Hàn Cẩm nhận lấy, nói: “Giúp ta cảm ơn cốc chủ nhà ngươi.”
Hắn đang muốn đi, Đản Đản lại do do dự dự gọi hắn lại: “Hàn công tử, mùi thuốc đông y trên người công tử rất nặng.”
Hàn Cẩm sửng sốt, vội đưa tay áo lên ngửi, thế nhưng hắn không ngửi được cái gì. Mùi thuốc đông y hắn ngâm rất gay mũi, ngửi quen rồi cũng không thấy gì, bởi vậy nên hắn không ngửi ra. Hắn ngạc nhiên nói: “Rất nặng sao? Ta không ngửi thấy cái gì cả.”
Đản Đản lấy hộp cao hương trong tay mình, đưa cho hắn, hắn đưa lên mũi ngửi một hồi, lại ngửi da mình, lập tức nhíu mày: “Vị thuốc đông y rất nặng.. nguy rồi!” Ngày hôm đó hắn cũng ngâm thuốc xong rồi đi gặp Đan Khuyết, còn ôm Đan Khuyết lăn trên giường nửa ngày, nhất định Đan Khuyết đã ngửi ra.
Nhưng mà đã sắp tới trưa rồi, Hàn Cẩm cũng không để ý gì nữa, ôm vò rượu và đồ đạc muốn đi.
Đến nơi ở của Đan Khuyết, Đan Khuyết đã đứng ngoài sân chờ, thấy hắn từ xa chạy tới, cau mày không vui nói: “Ngươi tới muộn.”
Hàn Cẩm cười lấy lòng: “Công tử, sáng nay thuộc hạ phải bào chế thuốc, cho nên tới chậm, xin công tử thứ lỗi.” Hắn vòng qua người Đan Khuyết, đi vào sân bỏ đồ vật xuống, sau đó cầm lấy y phục và đồ dùng hằng ngày rồi đưa Đan Khuyết đi ngâm thuốc. Lúc hắn đi qua bên người Đan Khuyết, Đan Khuyết sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt dán lên người hắn. Hàn Cẩm xoay người thấy Đan Khuyết dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, nhất thời tim đập nhanh hơn, làm bộ mờ mịt mở to mắt nhìn: “Công tử?”
Đan Khuyết thu hồi đường nhìn, nói: “Đi thôi.”
Hai người sóng vai đi tới chỗ dược tuyền, đột nhiên Đan Khuyết nói: “Trên người ngươi có mùi thuốc đông y.”
Hàn Cẩm đã sớm nghĩ cớ xong, vội nói: “Thưa công tử, từ trưa tới giờ thuộc hạ đều xay thuốc, không kịp thay quần áo, cho nên toàn thân dính mùi thuốc đông y.”
Đan Khuyết trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Ngươi xay thuốc gì.”
Hàn Cẩm lại sửng sốt, mập mờ không rõ mà nói: “Rất nhiều loại thuốc.”
Đan Khuyết lại trầm mặc một hồi, nói tiếp: “Gần đây sau khi ta luyện công có học thêm nhận biết các vị thuốc, hình như trên người ngươi có mùi tanh của máu đỉa đen. Máu đỉa đen được dùng cho người bệnh mất nhiều máu, ngươi nhận người bệnh nào bị trọng thương sao?”
Hàn Cẩm lau mồ hôi lạnh, ấp úng nói: “Chỉ là luyện bào chế thuốc mà thôi.”
Đan Khuyết há miệng, lại nuốt lời bên miệng xuống, lặng lẽ vào dược tuyền. Y muốn hỏi nhiều hơn một chút thương thế Hàn Cẩm thế nào, đã giải hết độc chưa, vết thương trên cổ tay hắn lần trước là có chuyện gì, gần đây có vất vả lắm không. Y cũng muốn gây khó dễ, muốn bắt Hàn Cẩm lại, thế nhưng lần trước y chưa còn chưa làm gì Hàn Cẩm mà hắn đã sợ đến lặn mất tăm mấy ngày không thấy, vạn nhất hắn lại quay đầu bỏ chạy như lần trước thì làm sao bây giờ? Thật ra Đan Khuyết chỉ muốn biết, rốt cuộc Hàn Cẩm tiếp cận mình với rắp tâm gì. Hắn nói thích y, thế nhưng thích y, sao lại phải giả làm kẻ ngốc? Hơn nữa rõ ràng ngay từ đầu Hàn Cẩm đã biết thân phận y là ma tôn tiền nhiệm của Xích Hà Giáo, là người của Thiên Ninh Giáo, hắn không thể nhọc công tiếp cận y chỉ vì muốn thân cận mà không có bất cứ ý đồ gì với Xích Hà Giáo. Nếu như vậy, Hàn Cẩm dễ dàng ăn kẹo hồ lô Kỷ Thư bỏ độc, sau đó chuyện hắn và y đột nhiên bị mắc Triêu Hàn Mộ Noãn, dường như đã có thể giải thích được, nói như vậy, hắn cố ý trúng độc sau đó mượn cơ hội lẻn vào Xích Hà Giáo, mà trong tay hắn lại có một viên thuốc giải bách độc, cho nên nhiễm độc cũng không lo lắng gì. Nhưng nếu hắn không thích y, sao phải lừa gạt y làm loại chuyện đó? Sao trong lúc y bị thương lại kiên trì chăm sóc y? Sao hắn lại nhịn uống thuốc giải mà cho mình? Sao đã tới gần Kỷ Thư và Vô Mi rồi lại vì y mà bỏ đi, chạy khỏi nơi đó?
Đan Khuyết nghĩ những thứ này đến sắp phát điên! Y tự nói vói mình, tiếp tục chịu đựng, xem rốt cuộc Hàn Cẩm muốn như thế nào. Y tuyệt đối không thừa nhận, quyết tâm này là bởi vì một tia lưu luyến trong lòng gây ra.
Ngâm dược tuyền xong, Hàn Cẩm do dự hồi lâu, rốt cuộc không dám lấy hộp thuốc giấu trong tay áo ra nói “Đỗ cốc chủ đã cải tiến cao dược mới”, thở dài theo sau Đan Khuyết quay về sân của y.
Vào sân rồi, Hàn Cẩm không lập tức đi ngay như trước kia, mà lấy bọc đồ hắn mang tới trước đó ra, lấy những thứ như pháo đốt, nói: “Đan công tử, hôm nay là trừ tịch.”
Đan Khuyết nhướn mày, ý bảo hắn nói tiếp.
Hàn Cẩm lắp bắp nhìn Đan Khuyết, cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: “Đan công tử, thuộc hạ sợ công tử cô đơn một mình, cho nên muốn cùng công tử qua trừ tịch.”
|
Chương 65: Reng reng reng, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang lên sàn![EXTRACT]Đan Khuyết vẫn giữ Hàn Cẩm ở lại. Thực tế, một mình y ở trong Vạn Ngải Cốc, đến một người để nói chuyện cũng không có, quả thật rất cô đơn.
Lúc Hàn Cẩm còn ở Tụ Sơn chưa từng đón trừ tịch, ở trên núi không có phong tục kia, những người học võ cũng không chú ý nhiều như vậy, cùng lắm là lúc năm mới Cao Thịnh Phong sẽ cho hắn bắn pháo, cùng nhau ăn một bữa to, tặng cho hắn một chút lễ vật. Hắn nghe nói những gia đình bình thường dưới chân núi rất chú ý tới dịp lễ này, đã muốn thử xem từ lâu, vừa hay lần này có cơ hội.
Đầu tiên Hàn Cẩm tổng vệ sinh từ trong ra ngoài gian phòng, thoạt đầu Đan Khuyết đứng một bên lạnh lùng nhìn, sau đó cũng ra tay hỗ trợ, dọn gian phòng sạch không còn hạt bụi nào, Hàn Cẩm treo mộc phù lên bên ngoài gian phòng, nhóm lửa ở trong sân, chuẩn bị nấu bánh niên cao.
Hai người ngồi sưởi ấm bên đống lửa, Đan Khuyết xoa xoa tay hỏi: “Năm nào ngươi cũng như vậy sao?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Trước chưa từng như vậy.” Nói đoạn nở nụ cười: “Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ nấu bánh niên cao, trước đây toàn là người khác nấu cho thuộc hạ ăn.”
Đan Khuyết gật đầu: “Ta cũng chưa từng trải qua.”
Ngày trừ tịch còn có một phong tục nữa là cúng tế tổ tiên, thế nhưng hai người họ đều là cô nhi từ nhỏ, Thiên Ninh Giáo cũng không có tập quán tế bái giáo chủ tiền nhiệm, bởi vậy Hàn Cẩm tìm trong túi đồ Đỗ Húy cho mình một túi hương, sau đó đốt hương xông này lên.
Tới chập tối, Hàn Cẩm lại đưa Đan Khuyết đi tới dược tuyền để ngâm lần cuối trong ngày, sau khi trở về, họ ngồi trong sân uống rượu nếp và ăn bánh niên cao mình tự tay làm. Bọn họ không có kinh nghiệm, nấu bánh nát vụn ra, cả nồi bánh niên cao nhão như cháo, cắn một miếng thôi mà dính đầy miệng. Đan Khuyết miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi để sang bên cạnh không ăn nữa, Hàn Cẩm lại không buông, hiếm khi mình mới nấu một nồi bánh niên cao, vẫn cứ ăn bằng sạch món mình làm mới chịu bỏ qua.
Lúc hắn bưng bát cháo dính dấp nhìn không ra hình dạng, một tay Đan Khuyết hơ lửa sưởi ấm, tay kia nâng má, nhìn hắn đầy chăm chú. Hàn Cẩm chật vật đấu tranh với cái nồi bánh dính, ăn cũng bất nhã vô cùng, chẳng mấy mà cả mũi và mắt bị dính hồ gạo, làm mí mắt hắn dính trên dính dưới, đến chớp mắt thôi cũng khó khăn.
“Ha ha..” Đan Khuyết không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, sau đó liền yên lặng che mặt, tự nói với lòng: Cười cái gì mà cười! Hắn là tên Hàn Cẩm chết tiệt đấy! Không bóp chết hắn đã là tốt lắm rồi! Đừng để bị hắn lừa nữa!!
Hàn Cẩm dè dè dặt dặt nhìn Đan Khuyết, cố sức dụi mắt dính hồ gạo, dụi xong nhìn Đan Khuyết cười ngây ngô.
Đan Khuyết ném cây củi vào trong đống lửa, thầm thở dài.
Hàn Cẩm muốn thân thiết với Đan Khuyết, nhưng hắn không muốn đánh hôn mê Đan Khuyết, dù sao Đan Khuyết hôn mê cũng chẳng phản ứng gì, khiến hắn có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu tội ác tày trời. Nhưng với tình cảnh bây giờ, Đan Khuyết sẽ không cam tâm tình nguyện thân thiết với hắn, hắn không thể làm gì hơn là liều mạng chuốc rượu Đan Khuyết, mong có thể chuốc say y.
Đan Khuyết chưa bao giờ muốn uống say như bây giờ. Trước kia y không cho phép mình được uống say bởi vì mỗi phút mỗi giây y đều phải nhắc mình cần cảnh giác với người ở chung quanh, thế nhưng lúc này y biết rõ người ngồi đối diện là Hàn Cẩm, trong lòng như bị trăm cái móng cào đến khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng không vạch trần, cảm giác khó chịu vô cùng, chẳng thà cứ thế mà uống say, sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nữa.
Rượu quá ba tuần, đột nhiên Đan Khuyết cất tiếng: “Thương thể của ta đã khá rồi. Nửa tháng nữa, ta dự định rời khỏi Vạn Ngải Cốc.”
Hàn Cẩm sửng sốt: “Rời Vạn Ngải Cốc, công tử định đi đâu?”
Đan Khuyết nói: “Đám Vô Mi Tam Loan hại ta đến mức này, ta muốn nhân cơ hội báo thù bọn chúng. ”
Hàn Cẩm nhíu mày: “Nhưng công tử, trọng thương trên người công tử mới khỏi, dù võ công của công tử có thể đánh bại Tam Loan, nhưng đám Vô Mi, công tử định tiếp cận chúng thế nào đây? Xích Hà Giáo nhiều người như vậy, công tử lại chỉ có một mình, sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Đan Khuyết mặt không đổi sắc nhìn đống lửa trước mắt: “Đánh đơn đấu độc, ta không phải đối thủ của Tam Loan.”
Hàn Cẩm càng nóng ruột hơn: “Đến một mình hắn công tử còn không đánh lại được, công tử báo thù kiểu gì?”
Đan Khuyết nói: “Trước tiên ta sẽ tìm một chỗ để ẩn cư, chuyên tâm luyện võ công, nâng cao cảnh giới của mình, sau đó nghĩ cách tìm chúng báo thù.”
Hàn Cẩm sửng sốt một chút, nhớ trước kia Đan Khuyết cũng từng nói như vậy với mình, chỉ là Đan Khuyết nói muốn hai người cùng nhau ẩn cư, giờ lại thành một mình y ẩn cư. Hàn Cẩm túm lấy vạt áo, nhỏ giọng nói: “Thế nhưng công tử ẩn cư một mình, sẽ rất buồn chán, hơn nữa.. hơn nữa chỉ có một mình công tử, đến tìm một người để so tài cũng không có, thăng võ công kiểu gì đây?”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, khóe miệng cong lên nở nụ cười mỉa mai: “Thật ra trước kia ta có người ở cùng, chỉ là bây giờ chỉ còn một mình.”
Trái tim nhỏ bé của Hàn Cẩm lại bắt đầu rung rinh đập loạn: “Đan, Đan công tử~~~~ nếu không~~~ nếu không thì ~~~ để thuộc hạ rời Vạn Ngải Cốc cùng công tử đi.”
Đan Khuyết nhướn mày: “Ngươi? Cùng ta rời Vạn Ngải Cốc? Dựa vào đâu? Không phải ngươi là dược sư của Vạn Ngải Cốc sao.”
Hàn Cẩm bắt đầu nói lắp: “Thuộc thuộc thuộc.. thuộc thuộc hạ phụng lệnh cốc chủ phải chăm sóc kỹ cho công tử.”
Đan Khuyết lại nói: “Ta không thân không quen với cốc chủ các ngươi, sao ông ta muốn chăm sóc ta?”
Hàn Cẩm lại muốn khóc: “Sao Đan công tử lại từ chối người khác như vậy, gặp nhau là đã có duyên phận rồi, có duyên tức là bằng hữu. Mọi người đều là bằng hữu, muốn hỗ trợ cũng có sao đâu, công công công tử đừng khách khí như vậy.”
Đan Khuyết nghẹn một hồi, một lát sau mới nói:” Bằng hữu? Bằng hữu cũng sẽ lừa ngươi, bằng hữu cũng sẽ bán đứng ngươi, bằng hữu cũng sẽ cố ý trúng độc để ngươi bị người ta bắt.” Nhịp thở y bắt đầu bất ổn, một lát sau mới bình tĩnh nói: “Ta không tin bất cứ kẻ nào.”
Tim Hàn Cẩm lắng xuống: Quả nhiên y cho rằng ta cố ý trúng độc của Kỷ Thư hại y bị bắt giữ. Quên đi, dù vốn ta không cố ý, nhưng cũng không khác gì nhiều.
Hắn rầu rĩ không vui mà cúi đầu hơ lửa không lên tiếng, Đan Khuyết thấy hắn như vậy, càng giận không có chỗ phát tiết: Không phủ nhận, cũng chính là thừa nhận suy đoán của mình! Quả nhiên đều là do hắn lên kế hoạch!!
Hàn Cẩm nhỏ giọng hỏi: “Công tử, nếu công tử gặp được Hàn Cẩm, công tử muốn làm gì?”
Đan Khuyết sửng sốt một chút, im lặng không dám trả lời. Thực tế, câu hỏi này y đã nghĩ rất nhiều lần, kể từ khi chia tay Hàn Cẩm, không ngày nào là y không nghĩ tới. Nhưng dù đã nghĩ lâu như vậy, nhưng y vẫn không có được đáp án. Có đôi khi, y muốn giết chết Hàn Cẩm cho xong hết mọi chuyện, ít nhất như vậy sẽ loại được một nhược điểm, cắt phăng tất cả một cái; có đôi khi, y lại nghĩ, nếu như Hàn Cẩm có thể giải thích rõ ràng với mình, rằng hắn thật sự thích mình, chứ không phải lợi dụng mình, có lẽ y sẽ tha thứ cho hắn; có đôi khi y lại nghĩ, không bao giờ gặp lại Hàn Cẩm nữa đi, gặp lại cũng chỉ thêm phiền não, không bằng từ nay về sau hai người hai lối.
Y trách Hàn Cẩm không dám dùng thân phận thật để tới gặp mình, không dễ chịu một chút nào, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy may là Hàn Cẩm đã cải trang thành Đản Đản để tới gặp y, nếu không, đôi bên lúng túng, quả thật không biết hóa giải bằng cách nào.
Đan Khuyết thở dài, nhỏ giọng nói: “Đáng chết.” Y không ngờ sẽ có một ngày mình thành ra như vậy, do do dự dự, rõ ràng hắn đã gây uy hiếp với mình, nhưng lại không hạ được quyết tâm giết hắn cho xong hết mọi chuyện. Y nằm mơ cũng vẫn có thể mơ tiểu sỏa tử lại giống như trước đây ngây ngốc ỷ lại vào mình, còn câu chuyện bị vạch trần kia chỉ là giấc mộng Nam Kha. Giấc mơ đó đẹp đẽ tới nhường nào, chỉ tiếc rằng đó lại là giấc mộng Nam Kha thật sự.
Hàn Cẩm rất khó chịu. Hắn nghĩ rằng tiếng “Đáng chết” kia là Đan Khuyết đang chửi mình.
Một lát sau, Hàn Cẩm cầm lấy pháo, cố gắng vui vẻ nói: “Công tử, bắn pháo đi. Nghe nói bắn pháo có thể nổ đi hết niên thú, còn có thể nổ hết những thứ gây phiền toái cho mình, năm mới sẽ rất vui vẻ.” Nói rồi, châm hai quả pháo đốt ném ra ngoài, trong viện phát ra tiếng “đùng đùng”.
Đan Khuyết cũng nhận lấy hai quả pháo trúc, sau khi châm xong không ném ra ngoài ngay. Hàn Cẩm trông thấy pháo trúc sắp nổ, vội la lên: “Ném đi, mau ném đi.”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, ném pháo trúc xuống dưới chân hắn. “Bùm” một tiếng, pháo trúc nổ tung bên cạnh Hàn Cẩm, làm hắn sợ hết hồn, tội nghiệp mà nhìn Đan Khuyết.
Đan Khuyết hừ một tiếng, xoay người đi vào nhà, nặng nề đóng sầm cửa lại.
Hôm sau là mùng một đầu năm, Hàn Cẩm không dám đi gặp Đan Khuyết nữa, làm tổ trong phòng viết thư. Hắn viết thư cho Cao Thịnh Phong, hắn cảm thấy mình gặp phải nỗi khó khăn không cách nào giải quyết, phải nhờ tới sự giúp đỡ của phụ thân anh minh của mình.
Hắn không ngừng cắn bút, trên giấy viết: Cha, gần đây hài nhi gặp một chuyện rất phiền phức, vô cùng phiền…
Đang viết, đột nhiên cửa bị đẩy ra, hai nam tử đội nón vận hắc y một trước một sau đi vào. Bước đi của hai người hoàn toàn không gây chút tiếng động nào, trên người tỏa ra hàn khí cùng với khí phách mà không ai có thể ngăn cản, cứ như vậy tiến vào phòng Hàn Cẩm, đến một tiếng hô bắt chuyện cũng không nói.
Hàn Cẩm bị dọa sợ hết hồn, giơ bút lông lên vào tư thế phòng bị. Hai người kia lại không để ý gì tới hắn, tự mình cởi nón xuống, buông đồ trong tay ra, một người trong đó đi tới trước bàn sách của Hàn Cẩm, cầm bức thư trên bàn lên nhìn một chút, cụp mi mắt, nhìn Hàn Cẩm, đoạn nhướn mày: “Con gặp phiền phức gì?”
“Bộp” một tiếng, bút lông trong tay Hàn Cẩm rơi xuống đất, hắn từ từ giơ tay lên dụi mắt, nhỏ giọng gọi: “Cha?” Lại đưa mắt qua nhìn một người khác trong phòng: “Nghĩa, nghĩa phụ?”
Nam tử bị gọi là “cha” vươn tay ra dùng sức xoa xoa đầu hắn, xoa tóc hắn rối bù lên, sau đó bật cười một tiếng, kêu lên: “Thông Minh.”
Nét mặt không thể tin của Hàn Cẩm dần dần trở thành kinh hỉ, hắn vội hét lên một tiếng, nhào vào trong lòng Cao Thịnh Phong: “Cha!!!!”
|
Chương 66: Cao Thịnh Phong vừa ra tay, liền biết được hay không[EXTRACT]Hơn một tháng trước Cao Thịnh Phong nhận được thư của Hữu hộ pháp, nói Cao Thông Minh trúng độc, đang trên đường tới Vạn Ngải Cốc, trên đường bị Xích Hà Giáo và võ lâm chính đạo gây cản trở. Cao Thịnh Phong lo trong tuần trăng khuyết Cao Thông Minh sẽ gặp phải chuyện gì không may, liền dẫn theo Lư Nhã Giang tự mình tới Vạn Ngải Cốc một chuyến. May là tuy rằng Cao Thông Minh đã gặp một vài khó khăn, nhưng cuối cùng cũng an toàn tới Vạn Ngải Cốc, độc trên người cũng đã được giải, giờ đang được Đỗ Húy chữa trị chứng “Hoàn đồng”.
Hàn Cẩm vừa trông thấy nhị vị phụ thân, bao nhiêu ủy khuất tích lũy trong lòng bấy lâu nay bộc phát ra, ôm hông Cao Thịnh Phong mà khóc to. Đây vẫn là lần đầu tiên Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang nhìn thấy hắn khóc, đều vô cùng cả kinh.
Cao Thịnh Phong nâng mặt nhi tử lên, căng thẳng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Con đau ở đâu?”
Hàn Cẩm vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, thút tha thút thít mà kể lại chuyện của hắn và Đan Khuyết. Từ nhỏ hắn đều thật thà không chút giấu giếm gì với nhị vị phụ thân, nhất là Cao Thịnh Phong, bởi vì Cao Thịnh Phong là một người vô cùng bao che cho người của mình, dù hắn làm đúng hay sai, ông vĩnh viễn sẽ luôn đứng về phía hắn, chống nửa bầu trời cho hắn.
Hắn kể từ lúc nhặt được Đan Khuyết bị thương, kể đến chuyện đưa thuốc giải cho Đan Khuyết uống, một viên còn lại mình cũng không uống, Cao Thịnh Phong tức giận co ngón tay cốc vào đầu hắn một cái: “Cái đứa ngốc này. Con cho hắn uống thì thôi đi, sao ngay cả mình cũng nhịn uống? Tuy thuốc này ít, nhưng trong tay cha vẫn còn, con cứ uống, cùng lắm thì cha lại đi tìm cỏ Nguyệt Kiến một chuyến, sao con lại lấy tính mạng của mình ra để giỡn?” Dứt lời liền dùng ánh mắt bắt bẻ nhìn Hàn Cẩm một lượt, bực bội nói: “Không giống con ta một chút nào!”
Lư Nhã Giang ngồi bên cạnh vừa mỉm cười vừa giúp họ gọt hoa quả.
Hàn Cẩm xoa xoa đầu bị cốc, tiếp tục kể tiếp, kể đến đoạn Đan Khuyết kề dao vào cổ khiến hắn sợ hãi bỏ chạy, Cao Thịnh Phong nghe xong mở to mắt nhìn, cả giận nói: “Đến thuốc giải con cũng cho hắn uống rồi, hắn lại còn muốn giết con?! Con có đánh cho hắn một trận không?!”
Tuy rằng Hàn Cẩm rất tức giận, nhưng tới khi trông thấy Cao Thịnh Phong tức giận, rất sợ Cao Thịnh Phong sẽ làm chuyện gì, đó, vội lên tiếng bảo vệ cho Đan Khuyết: “Chỉ là huynh ấy quá tức giận, chứ không muốn giết con, sau đó con tới gần huynh ấy, huynh ấy lại thu dao về…”
Cao Thịnh Phong lại co ngón tay đập vào ót hắn: “Giờ con còn nói thay cho hắn? Giờ còn nói thay cho hắn?! Người ta không hiểu rõ con mà con còn nói thay cho?! Hắn là cái gì của con hả?! Hả?! Còn chưa lừa tới tay đã cho hắn uống thuốc giải? Thuốc giải chính con không uống lại đi cho hắn uống?! Con, cái thằng nhóc này, không giống nhi tử của bổn Thiên Tôn một chút nào!!”
Lư Nhã Giang khẽ cười.
Hàn Cẩm ôm đầu kêu oai oái: “Cha, cha, đừng gõ nữa, gõ nữa sẽ ngu đi mất.”
Cao Thịnh Phong tức giận thu tay về: “Con nợ ta đây hai cái! Nói tiếp đi!”
Hàn Cẩm kể tới chuyện mình đưa viên thuốc giải còn lại cho Kỷ Thư uống, sau đó lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ lại phải chịu đòn. Lần này Cao Thịnh Phong không đánh hắn, tức đến ngay cả nói cũng chẳng buồn. Lư Nhã Giang vội đấm lưng thuận khí cho ông.
Một lát sau, thấy Cao Thịnh Phong trở lại bình thường rồi, Hàn Cẩm lại kể lại chuyện mình cải trang thành Đản Đản để tiếp cận Đan Khuyết ra, Cao Thịnh Phong nghe xong nhéo lấy Hàn Cẩm cười lạnh: “Đồ vô dụng! Ta hỏi con, rốt cuộc Đan Khuyết có phải là người con thích không? Hay là cái tên Linh Ngọc Kỷ Thư kia?”
Hàn Cẩm nhăn nhó xoa bóp tay mà nói: “Cha, đúng là con thích Kỷ Thư, con nguyện ý chơi cùng, giống như với Tiểu Tả Tiểu Hữu vậy. Nhưng con thích Đan Khuyết hơn, muốn hợp hoan với huynh ấy.”
Cao Thịnh Phong hừ lạnh nói: “Ngay đến dùng thân phận thật để đi gặp người trong lòng con cũng không dám? Con giống nhi tử ta ở đâu hả?! Không có chút tiền đồ nào!”
Lư Nhã Giang ở bên cạnh khẽ ho khụ một tiếng, Cao Thịnh Phong lập tức quay đầu lườm ông, ông giả bộ nhìn xung quanh, nhịn cười đến mức bờ vai run nhè nhẹ.
Cao Thịnh Phong hừ một tiếng, nói tiếp: “Sau này con làm việc có thể nghĩ đừng để người cha anh minh thần võ của con bị mất mặt không?”
Hàn Cẩm tội nghiệp mà nói: “Con sai rồi, cha, làm sao bây giờ?”
Cao Thịnh Phong nói: “Bí tịch hợp hoan ta viết cho con đâu? Cứ theo bí tịch mà làm, luyện cùng hắn một lần, hắn sẽ tha thứ cho con.”
Lư Nhã Giang ở bên cạnh nhẹ giọng nói: “Huynh đừng đưa mấy chủ ý tồi tệ cho Thông Minh.”
Cao Thịnh Phong rống lên: “Chủ ý tồi ở đâu?!”
Lư Nhã Giang lắc đầu thở dài.
Hàn Cẩm nhăn nhăn nhó nhó nói: “Cha, con không dám dùng thân phận này đi để gặp huynh ấy, làm sao bây giờ?”
Cao Thịnh Phong nhéo nhéo tai hắn, nói: “Thật là, có gì đâu mà phải sợ, có cha chống lưng cho con!”
Hàn Cẩm vội vã cười nịnh nọt, ngồi xổm xuống bên cạnh bóp chân cho ông.
Cao Thịnh Phong nâng má suy tư một hồi, mắt lóe sáng lên, nói: “Thông Minh, ta sẽ giúp con đi gặp Đan Khuyết. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn là người như thế nào, mà lại kiêu ngạo tới như vậy.”
Hàn Cẩm và Lư Nhã Giang đồng thời sửng sốt, động tác trên tay đều ngưng lại.
Cao Thịnh Phong nói liền làm, lấy một bộ dụng cụ dịch dung ra, bắt đầu vẽ lên mặt, Hàn Cẩm nuốt nước miếng một cái, nói rành rọt từng chữ: “Cha, cha cải trang thành con? Đi gặp Đan Khuyết sao?”
Cao Thịnh Phong nói như đương nhiên: “Đúng vậy. Yên tâm đi, có vấn đề gì, cha sẽ giúp con giải quyết.”
“Bộp! Bộp!” Hàn Cẩm ngã dập mông xuống đất, trái lê trong tay Lư Nhã Giang cũng rơi xuống theo.
Cao Thịnh Phong thật sự là cao thủ, ông vừa vẽ một cái, chớp mắt đã biến thành Hàn Cẩm. Ông đứng bên cạnh Hàn Cẩm, hắng giọng một cái, cất tiếng nói: “Thế nào?!” Giọng nói giống hệt như Hàn Cẩm, từng cử chỉ hành động, không chỗ nào là không giống.
Nhưng đến khi Cao Thịnh Phong bước đi, lại không ra khỏi cửa nổi —— Hàn Cẩm ôm chặt đùi ông, Lư Nhã Giang thì kéo tay ông lại.
Hàn Cẩm rên rỉ nói: “Cha, đừng mà, cha cứ đi như vậy sẽ phiền toái đó!”
Vẻ mặt Lư Nhã Giang vô cùng thê thảm: “Thịnh Phong, huynh bình tĩnh lại một chút.”
Cao Thịnh Phong kéo tay Hàn Cẩm ra, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Yên tâm đi, nhất định cha sẽ giúp con giải quyết chuyện phiền toái này. Con lại không tin cha con sao? Bổn Thiên Tôn ra tay một cái, Đan Khuyết sẽ lập tức hồi tâm chuyển ý.”
Hàn Cẩm nửa tin nửa ngờ mà lau nước mắt: “Thật sao?”
Cao Thịnh Phong lại quay đầu dùng ánh mắt mà uy hiếp Lư Nhã Giang đang túm lấy mình, Lư Nhã Giang lập tức buông lỏng tay.
Thế là Cao Thịnh Phong xoa xoa đầu nhi tử, tiêu sái đi tới chỗ ở của Đan Khuyết.
Lư Nhã Giang đỡ trán, hỏi Hàn Cẩm: “Con tin cha con sao?”
Hàn Cẩm nhìn ông bằng vẻ mặt ngây ngô: “Sao vậy? Cha nói sẽ giúp con giải quyết phiền phức mà.”
Lư Nhã Giang cười khan mấy tiếng, nhỏ giọng thầm thì: “Không gây phiền toái hơn cho con đã là tốt lắm rồi.”
Lại nói tới Cao Thịnh Phong, ông cải trang thành Hàn Cẩm đi thẳng tới chỗ Đan Khuyết. Dọc đường đi ông gặp Đạo Mai, Đạo Mai giật nẩy người: “Tiểu giáo chủ? Sao con, sao con lại đi ra như vậy? Gặp Đan Khuyết thì làm sao bây giờ?”
Cao Thịnh Phong cười nói: “Thì con đang đi tìm huynh ấy mà.”
Đạo Mai giật mình che miệng: “Tìm y? Con định giải quyết như thế nào? Sẽ không đánh nhau với y đấy chứ?”
Cao Thịnh Phong nói: “Yên tâm đi. Giải quyết xong chuyện này rồi, sau này con không phải cải trang nữa.”
Đạo Mai có chút lo lắng mà nói: “Tốt nhất là, con nên cẩn thận một chút. Có cần ta cho con vài viên đạn khói không?”
Cao Thịnh Phong xua tay: “Không cần, con đi đây.”
Cao Thịnh Phong rất giỏi cải trang bắt chước người khác, huống hồ Hàn Cẩm là do đích thân ông nuôi lớn, nhất cử nhất động của Hàn Cẩm ông đều bắt chước vô cùng chính xác, ngay cả Đạo Mai cũng không nhận ra ông. Trong lòng ông càng thêm đắc ý, ngâm nga mà đi vào trong sân Đan Khuyết.
Đan Khuyết đang luyện công trong sân, Cao Thịnh Phong cố ý thu liễm khí tức, đầu tiên đứng ở một nơi bí mật cách đó không xa nhìn một hồi. Ông không biết Đan Khuyết, nên cũng không rõ rốt cuộc người này có phải người mình muốn tìm không, thế nhưng, sau khi nhìn chằm chằm mông Đan Khuyết một hồi, cảm thấy đường cong mông Đan Khuyết rất đẹp, nhờ vậy mà xác định được thân phận của Đan Khuyết.
Sau khi được Đỗ Húy trị liệu, Đan Khuyết đã khôi phục gần như tương đối, hành động lưu loát bén nhạy, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Thế nhưng trong mắt Cao Thịnh Phong vẫn còn hơi kém một chút, chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi.
Một lát sau, Đan Khuyết thu kiếm về, dựa vào lan can nghỉ ngơi, Cao Thịnh Phong mỉm cười, từ trong góc khuất đi ra.
Đan Khuyết lơ đãng đưa mắt nhìn, không biết trong sân đã xuất hiện thêm một người tự bao giờ. Y lấy làm kinh hãi, tay cầm kiếm nắm chặt lại, cơ thể đứng thẳng lên, đến khi trông thấy rõ người tới, liền trợn mắt há hốc miệng. “Leng keng”, cây kiếm trong tay theo đó mà rơi xuống đất.
Cao Thịnh Phong cười hề hề đi về phía y, nũng nịu kêu một tiếng: “Ca ca.”
|
Chương 67: Thiên Tôn vs Đan Khuyết[EXTRACT]Đan Khuyết thật sự không ngờ Hàn Cẩm lại đột nhiên bỏ lớp cải trang mà xuất hiện trước mặt mình, nhất thời choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào.
Vẻ mặt Cao Thịnh Phong hết sức thuần lương. Ông biết rõ lúc đầu tháng Cao Thông Minh như thế nào, giọng nói ngốc nghếch, nét mặt hồn nhiên, ông đều bắt chước giống mười phần mười. Ông nhẹ nhàng kéo lấy góc áo Đan Khuyết, nói: “Ca ca đừng giận Cẩm Cẩm nữa, làm hòa với Cẩm Cẩm đi.”
Mặt Đan Khuyết biến sắc mấy lần, qua một lúc mới nói: “Sao ngươi lại gạt ta?”
Cao Thịnh Phong nói: “Ca ca là ma tôn Xích Hà Giáo, mà ta lại là giáo chủ Thiên Ninh Giáo, nhân tại kỳ vị, mưu kỳ chức..”
(Nhân tại kỳ vị, mưu kỳ chức: Đang ở chức vị, mưu tính chuyện chính trị vì chức đó. CTP bóp méo câu nói của Khổng Tử: Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính)
Đan Khuyết vô cùng kinh hãi, hít một hơi khí lạnh: “Cái gì? Ngươi là giáo chủ Thiên Ninh Giáo?!”
(Hít một hơi khí lạnh: miêu tả sự choáng ngợp, không thể hít thở bình thường mà phải hít thở mạnh bằng miệng)
Cao Thịnh Phong cũng sửng sốt theo: “Ca ca không biết? Ta còn tưởng ca ca biết rồi.”
Đan Khuyết lui lại hai bước, quan sát Cao Thịnh Phong cải trang thành Hàn Cẩm từ trên xuống dưới một lượt. Vốn y chỉ cho rằng Hàn Cẩm là ma sứ đi nghe ngóng tin tức cho Thiên Ninh Giáo gì đó, thật không thể ngờ hắn lại là giáo chủ, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến không thể nói được.
Cao Thịnh Phong vô tội chớp mắt nhìn y.
Đan Khuyết vô cùng rối loạn: “Ngươi.. ngươi là giáo chủ? Ngươi tiếp cận ta, là vì Xích Hà Giáo?”
Cao Thịnh Phong làm như đương nhiên mà gật đầu: “Không sai, Xích Hà Giáo các ngươi đã khiêu khích nhiều lần, ta đã sớm không vừa mắt với Xích Hà Giáo. Ngươi lại là ma tôn Xích Hà Giáo, đương nhiên phải ra tay từ ngươi, chỉ là… lâu ngày ở chung, ta cũng dần thích ngươi.”
Đan Khuyết cảm thấy vô cùng khó tin trước thái độ thản nhiên của hắn, lại hỏi tiếp: “Ngươi cố ý trúng độc của Kỷ Thư, ngươi giăng bẫy ta, cố ý đi theo bọn chúng? Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, ta cẩn cẩn thận thận tới như vậy, sao có thể trúng Triêu Hàn Mộ Noãn? Vì sao ta, ngươi, Kỷ Thư, ba người đều trúng độc?”
Cao Thịnh Phong không biết Cao Thông Minh có cố ý hay không, thế nhưng, Cao Thông Minh là con ông, thông minh như vậy, nhất định là cố ý, đâu thể tùy tùy tiện tiện mà bị một nhân vật nhỏ bé trong Xích Hà Giáo hạ độc làm mất mặt Thiên Ninh Giáo. Thế là ông nói: “Đúng vậy, ta cố ý trúng độc, ta muốn nhân cơ hội này tiếp cận Xích Hà Giáo.” Ông thoải mái bán đứng nhi tử: “Kỷ Thư bôi độc dược lên môi hắn, hắn hôn ta, sau đó ta hôn..”
Đan Khuyết lại hít một hơi khí lạnh, nét mặt méo mó cả ra: “Ngươi nói cái gì?! Ngươi với hắn?!”
Cao Thịnh Phong thấy phản ứng điên cuồng của Đan Khuyết, tự biết mình lỡ lời, lè lưỡi một cái: “Ngươi hỏi ta ta mới nói, ta nói đều là thật mà. Hắn hôn ta, chứ không phải ta hôn hắn…”
Lồng ngực Đan Khuyết phập phồng mãnh liệt, y khom lưng nhặt thanh kiếm dưới đất lên, tới gần về phía Cao Thịnh Phong một chút. Cao Thịnh Phong không phải Cao Thông Minh, làm gì có chuyện đứng ngây ra một chỗ, lập tức nhảy ra phía sau một bước.
Đan Khuyết nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ hỏi: “Ngươi với Kỷ Thư, rốt cuộc có quan hệ như nào?”
Cao Thịnh Phong vội vã xoay chuyển cục diện cho nhi tử: “Không có gì, là hắn cường hôn ta, là hắn thông qua ta để tính toán ngươi. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, nếu không cũng đã không ôm ngươi chạy đi.”
Lúc này sắc mặt Đan Khuyết mới không khó coi như trước nữa. Một lát sau, y bình tĩnh lại một chút, nói: “Ngươi đưa ta rời khỏi Xích Hà Giáo, cho ta uống thuốc giải, lừa ta luyện hợp hoan, những cái này, đều là bởi vì, ngươi.. thích ta?”
Cao Thịnh Phong nói: “Đúng vậy.”
Đan Khuyết nói: “Được, vậy ngươi thích ta, tới nước này rồi, ngươi muốn làm thế nào với ta.”
Cao Thịnh Phong ồ một tiếng, làm như đương nhiên mà nói: “Ta muốn đưa ngươi về Thiên Ninh Giáo, sau đó ngươi là người của ta, ta sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa, chỉ ta mới có thể bắt nạt ngươi, ai bắt nạt ngươi ta sẽ giúp ngươi báo thù.”
Đan Khuyết cười lạnh, run giọng nói: “Đưa ta về Thiên Ninh Giáo? Ngươi có hỏi xem ta có bằng lòng hay không? Ngươi thích ta, ngươi muốn ở cùng ta, sao lại lừa dối ta hết lần này tới lần khác? Coi ta như kẻ ngốc mà lừa gạt? Ngươi nghĩ ta sẽ theo ngươi sao? Tới Thiên Ninh Giáo cho ngươi độc chiếm?”
Cao Thịnh Phong khẽ nhíu mày: “Đúng là ta lừa gạt ngươi đấy, thì làm sao, ngươi chưa từng lừa gạt ta sao? Trước đây ngươi ở với ta cũng đâu có hảo tâm gì đâu.” Cao Thịnh Phong nghĩ tới đây liền giận. Cao Thông Minh quá đỗi đơn thuần, nhưng Đan Khuyết thì tuyệt đối không đơn thuần, chỉ nghĩ thôi cũng biết quá trình Cao Thông Minh lừa lấy lòng tin của Đan Khuyết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Hơn nữa sau này hai người ở bên nhau, nhất định Cao Thông Minh sẽ bị Đan Khuyết hành hạ, không biết sẽ lại phải chịu thêm bao nhiêu uất ức nữa. Cao Thịnh Phong vô cùng che chở cho con, lúc này hận không thể treo ngược Đan Khuyết lên cho Cao Thông Minh quất mông, đánh tới khi y cầu xin tha thứ mới thôi.
Ông lại nói: “Còn có, ngươi nói ta lừa ngươi, nhưng ngươi cũng cam tâm tình nguyện bị ta lừa còn gì. Hừ, cái thứ thần công hợp hoan mà ngươi cũng tin, ngươi là trẻ con sao? Ngươi đâu thật sự là kẻ ngốc, mà ngươi lại nguyện ý cùng ta làm loại chuyện này, biết rõ ta lừa ngươi mà cũng nguyện ý.”
Đan Khuyết không ngờ Hàn Cẩm lại có thể thẳng thắn phản bác như vậy, tức đến giận run lên: “Ta lợi dụng ngươi?! Đúng, đúng là lúc ban đầu ta lợi dụng ngươi. Nhưng.. ta… ta.. ta đối xử với ngươi có nửa điểm không thật tâm không?! Ngươi nói đúng, ta ngốc, nếu không phải ngươi cố ý trúng độc, sao ta lại đi theo Kỷ Thư? Ta vất vả trăm cay nghìn đắng chỉ để tránh xa đám người đó, ngươi lại kéo ta vào chỗ bọn chúng. Ngươi tính toán ta như vậy..” Y ngưng lại một chút, nhịp thở lại bắt đầu dồn dập.
Cao Thịnh Phong vò đầu: “Người trong giang hồ, chính là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi còn gì. Thiếu niên à, ngươi cũng là người trong ma giáo, đừng hồn nhiên như vậy chứ?! Đúng là ta tò mò với Xích Hà Giáo, muốn nhân kẽ hở từ ngươi, nhưng ta chưa từng hại ngươi, còn cứu ngươi không ít lần! Ngươi nghĩ ta cho ngươi uống thuốc là vì cái gì?! Ta đã cứu ngươi một cái mạng đấy! Ngươi còn muốn giết ta, thật không có lương tâm!” Nói xong liền làm mặt xấu, “Cẩn thận ta đánh mông ngươi.”
“Ngươi! Ngươi!” Thiếu chút nữa Đan Khuyết bị ông làm cho ngất đi vì tức. Lúc này y đã không nghĩ tới chuyện vì sao Hàn Cẩm lại trở nên khác thường như vậy nữa, bởi vì lời Hàn Cẩm nói thật sự thật sự là lời nói thật. Y run giọng nói: “Được, hay, ngươi nói đúng! Người trong giang hồ, không phải ngươi tính toán ta thì cũng là ta tính toán ngươi, sao ta lại trở nên ngây thơ như vậy?! Đúng là ngươi đã cứu ta, chỉ tiếc, ta là người của ma giáo, ta không biết cái gì là ân với báo, ta chỉ biết lấy oán trả ơn. Hàn Cẩm! Ngày 15 tháng 1 ta sẽ rời khỏi đây, từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! Lần sau gặp lại ngươi,” Y cầm ngang thanh kiếm trong tay, “Ta sẽ dùng nó để nói chuyện.”
“Hở?!” Cuối cùng Cao Thịnh Phong cũng nhận ra sự tình dường như có chút bất ổn.
Đan Khuyết nói xong, liền xoay người đi vào trong nhà, dùng sức đóng sập cửa. Cao Thịnh Phong đứng bên ngoài một hồi, nhún nhún vai, quay trở về.
Ông quay trở lại nơi ở của Hàn Cẩm, Hàn Cẩm lập tức mong đợi mà nhào tới: “Cha, thế nào rồi?”
Cao Thịnh Phong khẽ cắn môi, giọng nói sâu xa: “Thông Minh à… là thế này, ta cứ nghĩ, giữa con và Đan Khuyết chỉ có chút hiểu lầm, nói ra hết là xong rồi, cho nên ta, khụ, nói hết sự thật. Sau đó…”
“Sau đó thì sao?” Hàn Cẩm căng thẳng nắm lấy tay ông.
Cao Thịnh Phong hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói: “Tính tình Đan Khuyết không tốt lắm.. khụ.. dù sao thì… sắp tới, tốt nhất là con đừng xuất hiện trước mặt hắn…”
Lư Nhã Giang tựa vào khung cửa bên cạnh, vẻ mặt “Biết ngay mà”, khẽ nhún vai.
Hàn Cẩm cả kinh, thiếu chút nữa bất tỉnh: “Sao cơ?!”
Lư Nhã Giang tiến lên trước, chẳng đếm xỉa tới Cao Thịnh Phong đang cười xòa, vỗ vỗ vai Hàn Cẩm, nói: “Không ai là con cả, không ai hiểu rõ suy nghĩ trong lòng con, bởi vậy nên không ai có thể thay thế cho con được. Có một số việc, chỉ mình con mới có thể giải quyết.”
|
Chương 68: Thiên Tôn độc nhất vô nhị anh minh thần võ tự mình chỉ bảo[EXTRACT]Đan Khuyết bị “Hàn Cẩm” làm tức đến ong cả đầu, buổi trưa quên cả đi ngâm dược tuyền. Y cũng không hiểu đột nhiên Hàn Cẩm bị trúng gió gì, lại gióng trống khua chiêng chạy tới nói với mình những lời này, thế nhưng, đã nói tới mức này rồi, y và Hàn Cẩm coi như trở mặt, Hàn Cẩm sẽ không tiếp tục quang minh chính đại, hoặc là dịch dung giả bộ tới tìm y nữa.
Đan Khuyết không ngờ là, đến buổi tối, y đang tự mình thu dọn đồ đạc đi ngâm dược tuyền, đột nhiên lại thấy bên ngoài có bóng người vụng vụng trộm trộm, đó chính là Đản Đản. Hơn nữa người này có vẻ có tật giật mình với y, Đản Đản này ắt không phải Đản Đản thật.
Đan Khuyết thật sự khó hiểu, y không thể nghĩ ra vì sao tới tận lúc này rồi mà Hàn Cẩm vẫn còn làm bộ làm tịch với mình. Sau một lúc sững sờ, y chợt vô cùng phẫn nộ —— Rốt cuộc Hàn Cẩm còn muốn lừa gạt y tới mức nào nữa?!
Đan Khuyết bỏ đồ trong tay xuống, lạnh lùng đi tới trước mặt “Đản Đản”, “Đản Đản” nhút nhát rụt cổ lại một cái, nở nụ cười thảo mai với Đan Khuyết: “Công công công công tử, nên đi ngâm thuốc rồi.”
Đan Khuyết đang muốn giơ tay lên đấm hắn, bàn tay đưa lên không, đột nhiên lại dừng lại —— y ngửi thấy mùi thuốc đông y đắng chát trên người Hàn Cẩm. Những ngày này, mỗi lần Hàn Cẩm ngụy trang thành Đản Đản mà xuất hiện, trên người đều mang theo mùi thuốc đông y này, mà Hàn Cẩm xuất hiện lúc ban ngày kia, trên người hoàn toàn không có mùi này.
Từ sau khi Đan Khuyết ngửi thấy mùi thuốc đông y trên người Hàn Cẩm, y đã đặc biệt đi thăm dò, mùi thuốc nồng nặc trên người Hàn Cẩm tới từ máu đỉa đen, một khi dính dược liệu này mùi sẽ kéo dài khó tiêu tan, không thể lúc thì có lúc lại không.
Đan Khuyết lại bị làm cho u mê một lần nữa: Chẳng lẽ cái người Hàn Cẩm tới lúc ban ngày kia là giả? Không, thoạt nhìn hắn không giống giả. Có lẽ là, vì ban ngày y kích động quá nên quên mất mùi vị này? Thế nhưng bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại, Hàn Cẩm lúc ban ngày quả đúng là kỳ quái, Hàn Cẩm không giống một người có thể nói ra những lời này.
Đan Khuyết hỏi: “Ban ngày ngươi làm cái gì?”
Hàn Cẩm dè dè dặt dặt đáp: “Mài, mài thuốc.”
Đan Khuyết nghĩ, liệu có phải mình đã nghĩ sai rồi không, căn bản Đản Đản không phải là Hàn Cẩm giả trang? Thế nhưng cũng không đúng, ít nhất cũng phải có hai Đản Đản, bởi vì lúc thì y ngửi thấy mùi lúc lại không, vết bầm đen trên cổ tay cũng lúc có lúc không như vậy.
Đan Khuyết thật sự bị làm cho u mê, không nhịn được mà nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Vẻ mặt Hàn Cẩm như sắp khóc: “Là Đản Đản mà.”
Đan Khuyết không kiềm chế được nữa, giơ móng lên cào vào mặt hắn. Hàn Cẩm càng thêm hoảng sợ, lăn tại chỗ một vòng mà tránh đi. Đan Khuyết lại muốn xông lên, Hàn Cẩm kêu to: “Giết người này, cứu tôi với!” Vừa kêu to vừa ôm mặt uốn éo cái mông bỏ chạy.
Hàn Cẩm quay trở về nơi ở, Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang cùng ra đón, Lư Nhã Giang hỏi: “Sao rồi?”
Hàn Cẩm u oán trừng mắt nhìn Cao Thịnh Phong, khóe môi mếu xệ xuống, ôm lấy hông Lư Nhã Giang khóc oang oang lên.
Cao Thịnh Phong rất đau đầu, vì hạnh phúc của nhi tử, sáng sớm hôm sau, ông lại đi tìm Đan Khuyết. Đương nhiên, lần này ông giấu Cao Thông Minh và Lư Nhã Giang mà đi —— Nếu như họ biết ông đi tìm Đan Khuyết, nhất định sẽ ôm chặt đùi ông không cho ông đi.
Cao Thịnh Phong dịch dung thành Hàn Cẩm đi tới sân Đan Khuyết ở, trông thấy Đan Khuyết đang luyện công. Lúc này Cao Thịnh Phong không cố ý thu liễm khí tức nữa, mà quang minh chính đại đi ra.
Đan Khuyết đang luyện công, trông thấy Hàn Cẩm lại xuất hiện một lần nữa, chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền phẫn nộ, lưỡi đao xoay một cái, đâm thẳng về phía Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong không chút hoang mang, chỉ thoáng né ra nửa bước, rõ ràng lưỡi đao của Đan Khuyết nhắm về phía ông, nhưng khi sắp tới mới phát hiện bị lệch một tấc. Cao Thịnh Phong mỉm cười, vươn hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao bạc, Đan Khuyết cố gắng rút đao ra, lại nhận ra đao trong tay không nhúc nhích được, y không khỏi sợ hãi.
Y kinh hãi, kinh hãi ở hai điểm: Thứ nhất, trên người “Hàn Cẩm” không có bất cứ mùi thuốc đông y nào, thứ hai, võ công của “Hàn Cẩm” sâu không lường được, hôm nay y đã được Đỗ Húy trị liệu khỏi hoàn toàn, thế nhưng đối phương chỉ cần dùng hai ngón tay mà dễ dàng khống chế y, khoảng cách võ công này tuyệt không phải khắc khổ luyện công vài ngày là y đã có thể đuổi kịp.
Đan Khuyết thẹn quá hóa giận, đánh một chưởng về phía ngực Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong lại không chút hoang mang mà nghiêng về một bên. Chưởng của Đan Khuyết đi qua người ông, đến một chút vải cũng không chạm vào. Cao Thịnh Phong đạp chân một cái, trong nháy mắt đã nhảy về phía sau hơn mười cước bộ.
Đan Khuyết từng nhìn thấy Hàn Cẩm động thủ, nhưng thấy là một chuyện, tỷ thí với hắn lại là một chuyện khác. Y tự biết chênh lệch giữa hai người quá lớn, tuy trong lòng giận đến khó thở, nhưng không hề không biết tự lượng sức mình mà khiêu khích, nắm chặt đao nhìn chằm chằm hắn.
“Hàn Cẩm” cười hì hì nói: “Không phải ca ca muốn giết Tam Loan và Vô Mi để báo thù sao?”
Đan Khuyết nhíu mày: “Thì làm sao?”
“Hàn Cẩm” nói: “Nếu ca ca theo ta về Thiên Ninh Giáo, làm ấm giường cho ta, ta sẽ giúp ngươi thăng nội công, dạy ngươi võ công Thiên Ninh Giáo.”
Mặt Đan Khuyết biến sắc một lần nữa.
“Hàn Cẩm” tiếp tục thả thính: “Không chỉ mình ta dạy võ công cho ca ca, cả Thiên Tôn độc nhất vô nhị anh minh thần thánh của Thiên Ninh Giáo cũng sẽ chỉ bảo cho ca ca.”
Mặt Đan Khuyết lại biến sắc.
“Hàn Cẩm” bĩu môi: “Suy nghĩ một chút đi. Tuy rằng ngươi.. ừm, thiên tư miễn cưỡng cũng được, ta cũng chưa từng giao đấu với Tam Loan kia, nhưng mà mặc kệ Tam Loan là yêu ma quỷ quái gì, chỉ cần được Thiên Tôn độc nhất vô nhị anh minh thần thánh của Thiên Ninh Giáo chỉ bảo, ngươi giết hắn một hai lần chỉ là chuyện nhỏ.”
Nét mặt Đan Khuyết không thay đổi nữa, trái lại trở nên bình thường. Y nhìn Cao Thịnh Phong từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nói: “Hàn Cẩm?”
Cao Thịnh Phong chớp mắt mấy cái: “Hử?”
Đan Khuyết nói: “Con hổ vải ta đưa cho ngươi, ngươi còn giữ không?”
Cao Thịnh Phong mờ mịt đáp theo lời y: “Còn giữ.”
Đan Khuyết nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, cũng không vạch trần, bỏ lại Cao Thịnh Phong, quay trở về sân luyện võ.
Cao Thịnh Phong bị y mặc kệ, nhất thời giận dữ trong lòng, rút đao trên lưng ra tiến lên, cùng y giao thủ. Mặc dù võ công Cao Thịnh Phong hơn Đan Khuyết nhiều, nhưng ông cũng không cố ý xuất toàn lực, đầu tiên dùng mấy chiêu để thử nước võ công của Đan Khuyết, sau khi thăm dò xong rồi thì buông lỏng tay chân, tập trung khắc chế sáo lộ của y, đánh y đến chật vật không chịu nổi, mỗi khi y muốn xuất chiêu, dường như đều bị Cao Thịnh Phong thăm dò động tác tiếp theo từ trước, chặn nước võ công của y, khiến y không cách nào xuất hết toàn lực, chỉ xuất ra được dăm ba phần lực đã bị đè trở về, quả thật vô cùng uất nghẹn.
Đan Khuyết càng đánh càng phát bực, y nhìn ra được Cao Thịnh Phong đang cố ý ức hiếp mình, ông chỉ chèn ép y, lại không hề công kích, một hai lần cũng không sao, nhưng hết lần này tới lần khác y chuẩn bị hết sức, lại chỉ dùng được ba phần lực, khiến y cảm thấy rất khó chịu. Càng lúc y càng bất bình, ra chiêu cũng càng loạn, y cậy vào việc Cao Thịnh Phong không đả thương mình, mà cố gắng để lộ sơ hở, sau đó lại dồn hết sức vào tay, vung mạnh một đao tới, không ngờ Cao Thịnh Phong lại không né tránh, mà đón lấy đao này.
“Xoẹt!”
Chỉ thấy một loạt tia lửa bắn ra bốn phía, một lưỡi đao bạc bay ra ngoài, đâm thủng vào cây mơ già cách đó hơn mười bước!
Đan Khuyết không thể tin nhìn thanh trường đao bị gãy mất một đoạn trong tay mình: “Đao của ta…” Cây đao này là bảo vật mà Tích Thiết Sơn Trang luyện ra, đương nhiên là y đoạt lại từ Tích Thiết Sơn Trang, nó đã uống qua vô số máu tanh, lưỡi đao chưa từng bị uốn cong, thế nhưng lại dễ dàng bị Cao Thịnh Phong đánh gãy.
Cao Thịnh Phong liếc nhìn đoạn đao gãy trong tay y, khinh thường mà bĩu môi: “Thanh đao ngươi dùng gãy rồi.” Nói rồi ném thanh đao trong tay ra: “Cây đao này cho ngươi, coi như lễ gặp mặt.. Khụ, là lễ gặp mặt ngươi vào Thiên Ninh Giáo của ta.”
Đan Khuyết nhận lấy thanh đao Cao Thịnh Phong ném tới, nâng đao trong tay tỉ mỉ quan sát dưới ánh mặt trời: “Thanh đao kia dài một thước tam thốn, thân đao rắn chắc, lưỡi đao mỏng như cánh ve, ánh dương vừa chiếu tới, liền phản lại tia sáng chói mắt, chuôi đao có chạm khắc vân văn và hai chữ Đan Hà. Đan Khuyết giật mình nói: “Đan Hà đao.”
(Vân văn: hoa văn hình đám mây. Đan Hà: Ráng mây đỏ. Chữ Đan này trùng với chữ Đan trong họ Đan Khuyết)
Cao Thịnh Phong hài lòng quan sát phản ứng của y. Thanh đao này là ông đặc biệt chuẩn bị mang tới tặng cho Đan Khuyết.
Đan Khuyết nhận lấy thanh đao mới, muốn trả lại, nhưng lại tiếc nuối, muốn nhận lấy, nhưng lại không cam lòng, một thanh đao quý như vậy, nếu là y đánh bại đối phương rồi nhận được cũng không sao, nhưng lại vô duyên vô cớ đưa tới tay y, y nâng đao trong tay mà thấy xoắn bện. Gương mặt y biến sắc mấy lần, một câu cũng không nói nên lời.
Cao Thịnh Phong nói: “Nội công của ngươi vẫn còn yếu kém, cái này khỏi phải nói, thân thủ của ngươi cũng quá chậm, nhưng chiêu thức biến hóa khá linh hoạt. Không phải là ta nhìn thấu chiêu thức của ngươi, mà do tốc độ của ngươi quá chậm, nên mới bị ta áp chế, đây là nhược điểm mà cao thủ trung lưu trở nên không nên có. Có lẽ là do năm đó ngươi quá vội vã, năm đó căn cơ võ công còn chưa luyện được chắc chắn đã nóng lòng muốn luyện lên cấp bậc võ học cao hơn. Muốn luyện lên cao hơn, phải luyện từ căn cơ.”
Đan Khuyết há miệng, lại không nói nên lời.
Cao Thịnh Phong lầm bầm nói: “Lão tử không thể chỉ bảo không như vậy, đừng quên yêu cầu của ta.”
Tới lúc này cuối cùng Đan Khuyết cũng lên tiếng. Y nhìn chằm chằm Cao Thịnh Phong, nói: “Hàn Cẩm nghĩ như vậy thật?” Y đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Hàn Cẩm này.
Cao Thịnh Phong chun mũi một cái, nhỏ giọng nói: “Ai biết được, dù sao cũng không thể để ngươi được hời.” Dứt lời lại nói: “Ngươi tự luyện đi, hôm khác ta quay lại chỉ bảo ngươi một chút.” Nói xong, không đợi Đan Khuyết giữ lại, xoay người bật lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Đan Khuyết.
|