Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 74[EXTRACT]Đan Khuyết và Hàn Cẩm cứ như vậy mà đi, dọc đường thi thoảng sẽ gây ra chút động tĩnh, nhưng lại cố ý chuyển hướng, khiến cho đám người kia có thể nắm được đại khái hướng y đi, nhưng lại không thể thực sự tìm được y. Quả nhiên, không bao lâu sau, những thủ hạ kia của Đan Khuyết cũng nghe được phong thanh y tái xuất giang hồ, cũng như y mà khéo léo đáp lại, hai bên dần dần tới gần nhau.
Bởi vì song phương đều là người vô cùng cảnh giác, cho nên một chuyện vốn đơn giản lại bị làm cho phức tạp lên, mỗi bước đi của Đan Khuyết đều vô cùng cẩn thận, thậm chí ngay cả dịch dung cũng phải yêu cầu Hàn Cẩm cứ cách dăm ba ngày lại thay một gương mặt khác, xe ngựa cũng phải đổi, sợ khiến người ta chú ý tới. Thật ra làm thế này cũng là để y đề phòng có họa, thân phận của y quá đặc biệt, mặc dù Vô Mi và Tam Loan không rảnh để tới gây sự với y, nhưng y là tên ác đồ ma giáo mà cả võ lâm chính đạo muốn trừng phạt, so với Tam Loan và Vô Mi, đám võ lâm chính đạo này còn muốn lấy mạng y hơn, một khi biết y ở đâu rồi, sẽ không thiếu những nhân sĩ tự cho mình là đúng mà muốn tỉ thí với y, nếu như có thể đánh bại ma tôn trước kia của Xích Hà Giáo, là có thể lập tức nổi tiếng, bởi vậy nên y vô cùng cẩn thận. Cuộc sống như vậy, với Hàn Cẩm mà nói, ban đầu còn có cảm giác kích thích kinh hồn bạt vía, nhưng dần dà, hắn lại thấy chẳng thú vị gì.
Sáng sớm hôm nay, Hàn Cẩm vừa giúp Đan Khuyết hóa trang, vừa than phiền: “Ca ca, sao chúng ta cứ phải sợ hãi như vậy, có lẽ Vô Mi và Tam Loan đang mải đấu đá nhau, chẳng để ý tới chúng ta đâu, nếu biết thủ hạ của ca ca ở đâu rồi, vậy mau tới đấy đi.”
Đan Khuyết ngước mắt lên nhìn hắn: “Ngươi sốt ruột sao?”
Hàn Cẩm bĩu môi.
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Ta không cần ngươi theo ta.”
Hàn Cẩm sửng sốt, bàn tay đang vẽ lông mày cho y dừng lại. Hắn xị mặt xuống, hờn tủi mà nhìn Đan Khuyết, thế nhưng Đan Khuyết không buồn động, đến nhìn hắn cũng không thèm, chỉ lặng lẽ nhìn cái gương.
Một lát sau, Hàn Cẩm mới nhấc bút lên vẽ mày, oán trách: “Ca ca thật đáng ghét~~~”, từ lúc rời khỏi Vạn Ngải Cốc, hắn đã theo Đan Khuyết được năm tháng rồi, cũng đã gần nửa năm, nhưng lúc Đan Khuyết tỉnh táo chưa bao giờ thân mật với hắn, thái độ còn chẳng bằng lúc hắn mới quen Đan Khuyết. Thế nhưng nhân lúc Đan Khuyết ngủ rồi, hắn lại lén lút ăn vụng đậu hũ, có đôi khi thật ra Đan Khuyết đã tỉnh, nhưng chỉ cần hắn không quá phận, Đan Khuyết vẫn sẽ giả bộ ngủ, mặc kệ hành động của hắn.
Đan Khuyết nói: “Ta đã nói từ trước rồi, ngươi sẽ không nhận được cái gì đâu.”
Y lặp lại một lần nữa, lần này Hàn Cẩm hơi tức giận. Hắn sưng sỉa lên mà lườm Đan Khuyết một hồi, Đan Khuyết vẫn thờ ơ như cũ, hắn đành phải nguôi giận trước, vội thay Đan Khuyết hoàn thành lớp hóa trang, thu đồ dịch dung lại, bỏ đi không thèm đếm xỉa tới Đan Khuyết. Hắn không để ý tới Đan Khuyết, Đan Khuyết cũng không chủ động để ý tới hắn, bọc đồ xong rồi, hắn không thể làm gì hơn là đành lẽo đẽo theo phía sau y.
Lúc Hàn Cẩm tức giận, việc duy nhất có thể làm là không thèm để ý tới người ta, thế nhưng suy nghĩ hắn không tốt, giận không quá một đêm, cho nên cùng lắm cũng chỉ dỗi Đan Khuyết được một ngày, một ngày ấy Đan Khuyết cũng chẳng nói năng gì với hắn, sau đó hắn lại mở to mắt mong chờ mà dán tới gọi ca ca.
Tối hôm đó, đột nhiên Đan Khuyết cảm thấy khó chịu trong người. Cũng không biết là do không thích ứng được với thời tiết, hoặc là mấy hôm trước ăn phải thứ gì hư, đột nhiên trên lưng bị nổi rất nhiều mụn nước, ngứa đến khó chịu, nhưng không thể gãi, gãi sẽ làm vỡ mụn nước, chảy ra rồi lại càng nổi nhiều hơn, y tới đại phu khám, đại phu kê thuốc cho y, để y mỗi ngày sáng trưa tối bôi thuốc ba lần, chưa tới năm ngày sẽ tốt lên. Nhưng giờ đang là mùa hạ, đại phu lại dặn y không được để bí hơi, để lưng có thể thông khí, buổi tối không được ngủ đè lưng.
Hàn Cẩm đề nghị đầu tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi dăm ba ngày, đợi mụn nước trên lưng Đan Khuyết đỡ rồi lại đi, thế nhưng hai hôm trước ở nơi gần đó Đan Khuyết cố ý để lộ thân phận, y không thể dừng lại cùng một chỗ, không những không ngừng chạy, còn muốn chạy nhanh khỏi nơi này, tránh bị người ta chặn lại. Hàn Cẩm không nói lại được y, không thể làm gì hơn là đành theo y lên đường.
Tháng sáu là lúc trời nóng nhất, bọn họ đi cả ngày đường. Đan Khuyết bị nóng chảy đầm đìa mồ hôi, đến buổi tối cởi y phục ra nhìn, mụn nước trên lưng lại càng nghiêm trọng hơn.
Hàn Cẩm đau lòng nói: “Ca ca, đừng chạy mà nghỉ ngơi vài ngày đi, chúng ta dịch dung, ẩn núp, đâu dễ bị bắt như vậy.
Đan Khuyết lắc đầu: “Bây giờ giang hồ đang loan tin, ta lại là người mà ai ai cũng muốn lấy mạng, không thể chủ quan được.”
Hàn Cẩm lại nói: “Sợ gì chứ, dù có người tìm được chúng ta, cũng không thể thắng chúng ta được.”
Đan Khuyết nói: “Nếu bị một hai người phát hiện, người có thể đánh thắng chúng ta không nhiều lắm, thế nhưng ta sợ hành tung bị bại lộ. Một khi võ lâm chính đạo cho toàn lực vây quét, hoặc là bị người ta gài bẫy, đến khi đó sự tình sẽ rất khó giải quyết. Giờ chỉ có hai người ta và ngươi, song quyền khó địch lại tứ thủ, phải cẩn thận mới được.”
Đến buổi tối, Đan Khuyết ngứa tới cả đêm không ngủ được. Hàn Cẩm thấy y khó chịu, để y cởi áo gối lên đùi mình, không ngừng quạt gió cho y, lúc này y mới dễ chịu hơn nhiều.
Hôm sau, Hàn Cẩm kiên quyết lấy một xe ngựa, muốn Đan Khuyết ngồi trong xe, để hắn tự lái đi. Cứ một lúc hắn lại vào trong xe bôi thuốc giúp cho Đan Khuyết, quạt gió cho lưng y, sợ y bị bí hơi.
Đến tối, họ tới một trấn nhỏ, qua đêm ở trong một hộ gia nông.
Khuya hôm đó, Hàn Cẩm giúp Đan Khuyết bôi thuốc, nói: “Ca ca ngủ trước đi, đệ quạt giúp ca ca.”
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Không cần để ý tới ta, ngươi ngủ đi là được rồi, chút bệnh nhỏ này chỉ cần mấy ngày là khỏe.”
Hàn Cẩm lại kiên trì: “Đệ không quạt cho ca ca, ca ca lại ngứa không ngủ được. Ca ca ngủ trước đi, ngủ rồi sẽ không ngứa nữa. Đợi ca ca ngủ rồi đệ sẽ ngủ luôn.”
Đan Khuyết không lay chuyển được hắn, quả thật cũng ngứa đến khó chịu, không thể làm gì hơn là nghe theo lời hắn nói, đầu tiên nằm xuống giường, Hàn Cẩm liền quỳ xuống quạt cho y. Có Hàn Cẩm ở bên hầu hạ, quả nhiên y không khó chịu như vậy nữa, không bao lâu sau liền ngủ say.
Đến nửa đêm, y lại ngứa ngáy mà tỉnh lại, tiện tay gãi mấy cái, cảm thấy bàn tay ướt nhẹp, là do gãi vỡ mụn nước. Y còn chưa tỉnh lại, ngẩn ra, Hàn Cẩm đang mơ màng ngủ bên cạnh bị y đánh thức, cuống quít thắp đèn ngồi dậy, thấy Đan Khuyết gãi vỡ mụn sau lưng, vội nói “Ca ca ngủ tiếp đi, đệ giúp ca ca quạt.”
Hàn Cẩm đi lấy nước, dùng khăn vải thấm nước cẩn thận lau khô lưng Đan Khuyết, lại giúp y bôi thuốc một lần nữa, quạt mát cho y.
Đan Khuyết lại mơ mơ màng màng vào giấc ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, y lại mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, tựa như có thứ gì đó dán lên mặt, y tiện tay gãi một cái, chạm phải thứ gì đó nóng rực, thế nhưng thứ kia vừa bị y chạm vào đã lại tránh ra. Một lát sau, Đan Khuyết mới nhận ra là Hàn Cẩm hôn mình, không động đậy nữa.
Lại qua một lúc, có lẽ là Hàn Cẩm cho rằng Đan Khuyết ngủ rồi, liền dán tới một lần nữa, đầu tiên hôn lên mặt y một cái, sau đó lại chuyển qua hôn môi, lúc chạm vào môi nhẹ nhàng mút vào, lại lè lưỡi ra liêm liếm khóe miệng y. Đan Khuyết thấy ngưa ngứa, nhưng vẫn chịu đựng không động đậy.
Hàn Cẩm chỉ hôn trong chốc lát liền rời ra luôn. Đan Khuyết cảm thấy lưng mình nóng lên, mới nhận ra trước đó Hàn Cẩm vẫn luôn quạt mát cho y, mãi tới giờ mới ngừng lại. Y cảm nhận được Hàn Cẩm rón rén nằm xuống bên cạnh mình.
Đan Khuyết từ từ hé mắt ra một đường chỉ, phát hiện trời đã tờ mờ sáng, bởi mùa hè nên trời sáng sớm, lúc này còn chưa tới giờ Mão, có lẽ mới là canh hai canh ba giờ Dần. Y mở mắt hoàn toàn, thấy Hàn Cẩm nằm bên cạnh y, vẻ mặt mệt mỏi, dường như cả đêm quạt mát cho y không ngủ.
Y không thể nói rõ tư vị trong lòng mình lúc này, y không cho phép mình cảm động, bởi vậy nên nhất thời hoài nghi Hàn Cẩm vì muốn giành sự tin tưởng của mình mà cố ý dùng khổ nhục kế, nhất thời lại nghi ngờ thật ra Hàn Cẩm mới tỉnh lại, chỉ quạt cho y một lúc.
Mãi đến khi y dời tầm mắt, phát hiện không biết quần mình đã bị người ta tụt xuống một nửa từ khi nào, cặp mông trắng bóng hoàn toàn lộ ra ngoài, lúc này mới dở khóc dở cười, cuối cùng cũng tin Hàn Cẩm thật sự quạt cho mình cả đêm.
Lúc Hàn Cẩm tỉnh lại, trời đã sáng rõ rồi, nhưng Đan Khuyết lại không ở trong phòng. Hắn vội vã trở mình, đi ra cửa tìm, nhưng mà vừa đẩy cửa ra, liền thấy Đan Khuyết đang đứng ở bên ngoài, trong tay cầm mấy cái đai lưng.
Hàn Cẩm trợn mắt, nhìn đai lưng trong tay y hỏi: “Ca ca, đây là gì vậy?”
Đan Khuyết giơ lên cho hắn nhìn một chút, sa sầm mặt nói: “Đai lưng, để cột chặt quần ta.”
Mặt Hàn Cẩm ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng không biết thẹn mà dán tới cười nói: “Ca ca, chúng ta đi ăn sáng đi.”
Đan Khuyết lấy một túi bánh bao nóng hổi ra, nói: “‘Vừa đi vừa ăn, đỡ mất thời gian.
Hàn Cẩm nhận lấy một chiếc bánh bao thịt trắng bóng cắn một miếng hết nửa cái bánh, thầm nghĩ cặp mông Đan Khuyết cũng trắng bóng như cái bánh bao thịt này, nở nụ cười ha ha.
Lại qua vài ngày, cuối cùng mụn nước trên lưng Đan Khuyết cũng đỡ rồi.
|
Chương 75: Tuyến nhân[EXTRACT](Tuyến nhân – dùng để chỉ người thu thập và cung cấp manh mối)
Đảo mắt, họ đã đi tới Bình Dương Thành. Đến Bình Dương Thành, họ cách những người kia không bao xa nữa, cách đây không lâu Đan Khuyết nghe nói những người đó từng xuất hiện ở Tước Thành gần với Bình Dương Thành, từ Tước Thành tới Bình Dương Thành cũng chỉ cách dăm ba ngày đường, tiếp đó vẫn phải nghĩ cách để tránh tai mắt của võ lâm chính đạo, Tam Loan và Vô Mi để hẹn địa điểm gặp gỡ.
Đêm hôm đó họ nghỉ ngơi ngay trong một quán trọ trong Bình Dương Thành.
Từ sau khi rời Đằng Long Cốc, Đan Khuyết vẫn không muốn ngủ cùng một giường với Hàn Cẩm, bởi Hàn Cẩm chẳng ngoan ngoãn một chút nào cả, dù không ngủ cùng một chỗ thì hắn vẫn có thể lén lút làm rất nhiều loại chuyện xấu. Thế nhưng từ ngày y bị nổi mụn nước trên người, Hàn Cẩm muốn ngủ cùng với y để tiện chăm sóc, hai người bắt đầu ngủ chung giường với nhau, đến khi Đan Khuyết khá lên rồi cũng không đạp Hàn Cẩm xuống giường, đương nhiên, Hàn Cẩm cũng đàng hoàng hơn, chỉ dám hôn nhẹ sờ sờ, không làm chuyện gì quá giới hạn.
Tối hôm đó, hai người lại ngủ cùng nhau, không bao lâu sau, Hàn Cẩm nghe thấy nhịp thở y bình ổn rồi, liền từ từ đặt tay lên hông Đan Khuyết. Một lát sau, cả chân hắn cũng gác lên người Đan Khuyết, tìm một tư thế dễ chịu, vô cùng cao hứng mà vào giấc ngủ. Nhưng mà hắn mới nhắm mắt không được bao lâu, đột nhiên Đan Khuyết lại đẩy người hắn ra.
Hắn hoảng sợ, mở mắt ra, chỉ thấy Đan Khuyết xuống giường, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn dụi dụi mắt, giả bộ vừa tỉnh dậy, hỏi: “Ca ca, sao vậy?”
Đan Khuyết châm ngọn đèn trên bàn lên: “Không ngủ được.”
Hàn Cẩm bò xuống gường, đi tới ngồi xuống bên cạnh Đan Khuyết, sờ thử lên trán y: “Ca ca lại bị bệnh à?”
Đan Khuyết lắc đầu: “Càng tới gần, ta lại càng có cảm giác bất an.”
Hàn Cẩm cười hì hì nắm lấy tay y: “Sợ cái gì chứ. Có đệ ở bên ca ca mà!” Hắn lấy lọ thuốc giải từ trong ngực ra, “Hơn nữa, đệ còn có cái này, có hai viên, dù cả đệ và ca ca có cùng trúng độc cũng không thành vấn đề.”
Đan Khuyết rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Hàn Cẩm sửng sốt một chút, mất hứng mà bĩu môi. Dọc đường này Đan Khuyết vẫn luôn không nóng không lạnh với hắn, hắn cứ nghĩ, chỉ cần mình mặt dày dán tới, Đan Khuyết sẽ khôi phục lại như trước kia, đối tốt với hắn, chơi cùng hắn, thân thiết với hắn, giống như lúc hắn và Đan Khuyết mới quen nhau vậy, dù Đan Khuyết có lạnh lùng hơn bây giờ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị cảm hóa thôi. Thế nhưng, lần này hắn đã quấn lấy Đan Khuyết hơn nửa năm, Đan Khuyết vẫn không nóng cũng chẳng lạnh như vậy, khiến hắn vừa tủi thân lại vừa bứt rứt. Hắn vẫn không cảm thấy mình đã làm chuyện gì có lỗi mà để Đan Khuyết ghi hận lâu như vậy, từ nhỏ tới giờ hắn đã được nuôi lớn như ‘chúng tinh phủng nguyệt’, chưa từng có ai lạnh lùng với hắn như vậy.
Chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa đen các vì sao vây xung quanh tôn lên ánh trăng, nghĩa bóng, một nhóm người vây xung quanh ủng hộ cho một người họ yêu mến.
Hàn Cẩm mất hứng, lại bắt đầu dỗi. Giờ tần suất hắn tức giận càng lúc càng cao, Đan Khuyết cũng nhận ra hắn không còn kiên nhẫn nữa, bởi vậy nên lại càng lạnh lùng với hắn, mà hắn cũng càng ngày càng cụt hứng, hai người dần rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính.
Nhưng lần này, không đợi Hàn Cẩm tỏ vẻ “Ta đang giận đấy”, Đan Khuyết đã đột nhiên đứng lên, cầm Đan Hà Đao lên đi ra ngoài. Hàn Cẩm sửng sốt, cũng gác cơn giận lại mà đi theo.
Đan Khuyết không yên trong lòng, liền xuống lầu luyện đao pháp. Mấy tháng này tuy đi đường liên tục, nhưng y vẫn không ngừng luyện công —— y vẫn đang đợi trận quyết chiến với Tam Loan, nhất định y phải tự tay đánh bại Tam Loan, rửa sạch nỗi nhục trước kia.
Hai người đi tới hậu viện trong quán trọ, Hàn Cẩm luyện cùng Đan Khuyết một hồi, Đan Khuyết muốn gọt giũa mấy chiêu đao pháp, Hàn Cẩm liền bỏ y lại trong hậu viện mà đi dạo xung quanh. Trong bất chợt, Hàn Cẩm phát hiện một ký hiệu trên một gốc cây lớn trong hậu viện, liền vẫy vẫy tay với Đan Khuyết, nói: “Ca ca, ký hiệu này nhìn có vẻ quen mắt.”
Đan Khuyết đặt đao xuống đi tới, nương ánh trăng mà nhìn theo, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ký hiệu trên thân cây có chút giống ngọn lửa, lại có chút giống đám mây, ký hiệu này, là ký hiệu mà ma tôn Sí Diễm của Xích Hà giáo hay dùng. Đan Khuyết dán tới, tỉ mỉ quan sát kỹ ký hiệu này, xác định không nhầm, đây chính là ký hiệu của ma tôn Sí Diễm.
Hàn Cẩm hỏi Đan Khuyết: “Đây là?”
Sắc mặt Đan Khuyết trở nên ngưng trọng: “Đây là ký hiệu của ta. Có lẽ là, những thủ hạ trước kia của ta lưu lại.”
Hàn Cẩm cầm ống đánh lửa lên xem, ký hiệu này còn rất mới, vỏ cây bị khắc chưa ngả vàng, vẫn còn mang sắc trắng xanh, bên thân cây có vỏ cây cuốn lên, nói rõ ký hiệu này mới được khắc không bao lâu.
Hàn Cẩm nói: “Xem ra thủ hạ của ca ca cũng từng ở quán trọ này. Nói không chừng, giờ họ vẫn còn ở Bình Dương Thành.”
Đan Khuyết cau mày nhìn chằm chằm ký hiệu trên thân cây, thu đao về, đoạn nói: “Chúng ta quay về trước, ngày mai kiểm tra quán trọ này một chút.”
Sáng hôm sau, Đan Khuyết và Hàn Cẩm xuống dưới lầu ăn sáng, tối hôm qua lúc họ tới cũng không để ý kỹ quán trọ này, hôm nay để ý kỹ, phát hiện góc quầy nơi ông chủ đứng cũng được khắc một ký hiệu thuộc về ma tôn Sí Diễm, nói dễ thấy cũng không tính là dễ thấy, nói khó tìm cũng không quá khó tìm, bởi vì vốn trong góc quầy có rất nhiều hoa văn, nếu không phải vô cùng nhạy cảm với ký hiệu này, chớp mắt một cái, sẽ chỉ cho đây là hoa văn trên đó thôi.
Người hai phe muốn gặp nhau, nhất định phải có một cứ điểm và một tuyến nhân có thể tin tưởng được để làm trung gian, cứ ngươi tiến ta lùi mãi cũng không gặp được, bởi vậy sợ rằng quán trọ này là thủ hạ của Đan Khuyết chọn làm một trong những cứ điểm, mà nói không chừng ông chủ ở đây cũng là người bị họ mua chuộc, là tuyến nhân có thể hành động.
Hàn Cẩm lặng lẽ hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, chúng ta làm gì bây giờ? Có cần tiếp lời với ông chủ không?”
Đan Khuyết nói: “Trước mắt án binh bất động, dùng xong bữa sáng ta quay về phòng bàn bạc.”
Trên người họ đều vẽ dịch dung, thoạt nhìn chỉ như hai lữ khách thông thường, không có gì đáng gây chú ý, bởi vậy nên không ai để ý tới họ, dùng bữa sáng xong họ liền quay trở về phòng.
Vào phòng, Đan Khuyết xé một tờ giấy ra, vẽ lên đó ký hiệu một đám mây ngọn lửa, sau đó đưa cho Hàn Cẩm, nói: “Ngươi có thể dịch dung thành ta không?”
Hàn Cẩm ngẩn người, gật đầu: “Có thể.”
Đan Khuyết nói: “Giờ chúng ta đi tính tiền trước, rời khỏi quán trọ này. Ta tìm một chỗ để tránh đi, ngươi giả trang thành ta, cầm ký hiệu này đi hỏi ông chủ, tùy cơ mà ứng biến, hành sự theo hoàn cảnh, sau đó báo lại cho ta. Làm được không?” Y sợ những người đó có thủ đoạn bịp bợm gì, lại không dám xác nhận thân phận của đối phương, bởi vậy nên vô cùng cảnh giác, trong tình huống không chắc chắn sẽ vẹn toàn này, y không định lộ diện, trước hết để Hàn Cẩm tới giúp y bắt chuyện với đám kia.
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Được, được.” Ngưng lại một chút, nở nụ cười: “Ca ca sợ đệ là kẻ ngốc sao, dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa, sao có thể không làm được chuyện ca ca giao phó.”
Hắn không nói tới thì thôi, nói tới sắc mặt Đan Khuyết lại xụ xuống, hắn tự biết mình lỡ lời, lập tức im bặt lại.
Hai người xuống dưới lầu tính tiền, làm như không có chuyện gì mà rời đi, tìm tới một cứ điểm khác. Hàn Cẩm hóa trang xong, đắc ý mà cho Đan Khuyết xem: “Ca ca, đệ vẽ có giống không?”
Đan Khuyết quan sát hắn từ đầu tới chân một hồi, quả nhiên giống vô cùng.
Hàn Cẩm lại tiếc nuối chép miệng: “Nếu có cha, hoặc Tiểu Hữu ở đây, có khi còn vẽ đẹp hơn đệ. Cha giả trang, chưa từng bị ai phát hiện ra, đệ cũng chỉ mới thừa kế tám phần mười phong thái của cha thôi.” Hắn lại hắng giọng một cái, thử điều chỉnh thanh âm và giọng nói, nghe hệt như giọng Đan Khuyết.
Trước khi đi, Hàn Cẩm đưa bảo dược lúc gần đi Lư Nhã Giang cho mình ra, dúi vào trong tay Đan Khuyết: “Ca ca, lọ thuốc này ca ca cầm lấy đi, trong đấy có hai viên, chính là loại giải dược mà trước đó đệ cho ca ca ăn, có thể giải bất cứ loại độc nào trên đời.”
Đan Khuyết sửng sốt một chút, không hiểu sao nét mặt lại trở nên kì lạ, lại dúi vào trong tay Hàn Cẩm, nhíu mày nói: “Ngươi tự cầm đi.” Ngưng lại một chút, lại bổ sung: “Ngươi đi chuyến này, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”
Hàn Cẩm thầm thở dài trong lòng. Hắn biết Đan Khuyết lợi dụng hắn để tránh rủi ro, nếu như quan hệ giữa hắn và Đan Khuyết vẫn như lúc còn đang chạy trốn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, lúc này đây hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hắn nhận lấy lọ thuốc, lại lấy một lọ thuốc khác ra, đổ thuốc ra mỗi lọ một viên, dúi một lọ vào trong tay Đan Khuyết: “Mỗi người một viên đi.”
Đan Khuyết lặng lẽ nhìn hắn một hồi, cầm lọ thuốc về. Không biết tại sao, Hàn Cẩm cứ cảm thấy ánh mắt y ban nãy như đang dò xét mình, trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Chuẩn bị xong xuôi rồi, Hàn Cẩm nói: “Đệ đi đây.”
Đan Khuyết gật đầu: “Ta chờ ngươi.”
Hàn Cẩm do dự một chút, xoay người nhanh chóng hôn lên môi Đan Khuyết một cái, sau đó nắm chặt mảnh giấy kia chạy ra ngoài.
|
Chương 76: Thủ hạ của Đan Khuyết[EXTRACT]Hàn Cẩm giả làm Đan Khuyết quay trở lại quán trọ, đưa tờ giấy cho ông chủ. Ông chủ nhìn thoáng qua tờ giấy, sắc mặt vẫn bình thường, cao giọng nói: “Tiểu Khang, đưa khách tới phòng Thiên Tự số ba.”
Tiểu nhị tên Tiểu Khang kia đáp một tiếng, niềm nở cúi đầu cười với Hàn Cẩm: “Khách quan, đi theo ta.” Cậu ta dẫn Hàn Cẩm tới phòng Thiên Tự số ba, Hàn Cẩm đẩy cửa đi vào, trong phòng không có ai khác.
Hàn Cẩm ngồi trong phòng đợi một hồi, bên ngoài có người gõ cửa, Hàn Cẩm nói: “Vào đi.”
Người đẩy cửa đi vào là ông chủ quán trọ. Ông chủ quán trọ mang một bình trà tới cho Hàn Cẩm, giúp hắn châm trà, sau đó thấp giọng nói: “Khách quan, ngài đợi một chút, người ngài chờ sẽ tới nhanh thôi.”
Hàn Cẩm ừ một tiếng. Đợi ông chủ ra ngoài, hắn dùng ngân châm kiểm tra một chút, xác định trong trà không bỏ độc, vừa hay lúc này cũng khát, liền uống ừng ực hai tách trà một lúc.
Đợi chừng một nén nhang, bên ngoài có người gõ cửa, Hàn Cẩm đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có hai nam tử trung niên. Bọn họ thấy Đan Khuyết do Hàn Cẩm đóng giả, đều giật mình mở to mắt, vội vã lách mình đi vào trong, sau đó liền đóng cửa lại, đồng thời quỳ xuống trước mặt Hàn Cẩm: “Thuộc hạ tham kiến ma tôn!”
Hàn Cẩm thấy phản ứng của bọn họ, liền biết mình đã tìm đúng người. Hắn nói: “Đứng lên, ngồi xuống nói chuyện đi!”
Hai người đứng lên, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, một người trong số đó nhìn tách trà trên bàn bị Hàn Cẩm uống, sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, bình tĩnh quan sát Hàn Cẩm. Người còn lại kích động nói: “Ma tôn, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm được ngài!”
Trước khi đi Đan Khuyết đã dặn Hàn Cẩm nên hỏi những vấn đề gì, thế nên hắn liền nghe theo Đan Khuyết mà hỏi thẳng: “Các ngươi có bao nhiêu người?”
Hai người kia nói: “Hồi bẩm ma tôn, mấy tháng này bọn thuộc hạ đã tập hợp được chừng hai mươi người, phần lớn đều là thủ hạ trước kia của chúng ta, cũng có vài người thủ hạ cũ trong tay ma tôn Thanh Lê.”
“Sao?” Hàn Cẩm mở to mắt nhìn.
Một người vội giải thích: “Trước đây Vô Mi gạt bọn thuộc hạ rằng sẽ báo thù cho ma tôn, muốn bọn thuộc hạ hỗ trợ gã ta lật đổ Tam Loan, bọn thuộc hạ bị gã ta lừa, nên mới đầu quân cho gã ta. Cũng có rất nhiều thủ hạ cũ của Thanh Lê bị gã thu nạp. Sau này bọn thuộc hạ mới biết được, là gã gây ly gián cho Thanh Lê và ma tôn đánh nhau, bởi vậy nên cũng có vài thủ hạ trung thành trước kia của Thanh Lê phản bội theo bọn thuộc hạ, muốn tiêu diệt Vô Mi báo thù cho cố chủ. Đương nhiên bọn họ cũng thật sự ngưỡng mộ phong thái của ma tôn, nguyện ra sức giúp cho ma tôn.”
Người còn lại hạ giọng nói: “Bọn thuộc hạ cũng chỉ muốn có thêm nhiều người giúp ma tôn. Giờ đã tìm được ma tôn rồi, nếu ma tôn không tin bọn họ, thuộc hạ sẽ…” Nói đoạn giơ tay làm động tác cắt cổ.
Hàn Cẩm trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Trước mắt không vội, chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút.” Ánh mắt hắn quét qua gương mặt hai người kia một vòng, bắt chước bộ dạng lạnh lùng của Đan Khuyết mà nói: “Từ “Phản bội” hai người vừa nói kia, dùng sai rồi. Các ngươi vốn là thủ hạ của ta, lúc ở chỗ tên tiện nhân Vô Mi kia chỉ là tạm ẩn náu thăm dò mà thôi, giờ rời gã ta, sao có thể dùng từ “phản bội” được.”
Hai người kia sửng sốt một chút, liền quỳ xuống: “Đa tạ ma tôn.”
Hàn Cẩm khoát khoát tay: “Đứng lên đi, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Kể lại tường tận những gì lúc các ngươi làm thủ hạ của Vô Mi nghe ngóng được đi.”
Quả nhiên hai người kia ngươi một lời, ta một lời mà kể lại chuyện đã xảy ra khi làm thủ hạ của Vô Mi, ví dụ như Vô Mi và Kỷ Thư tranh đấu gay gắt thế nào, Vô Mi đã nghĩ cách gì để hại Đan Khuyết và Vạn Ngải Cốc, cuối cùng Tam Loan và Vô Mi trở mặt nhau bởi vì Kỷ Thư, Tam Loan vô cùng sủng ái thủ hạ Kỷ Thư này….
Hàn Cẩm và Kỷ Thư đã xa nhau nửa năm, nửa năm này hắn cũng không được nghe người ta nhắc tới Kỷ Thư, thế nên lúc mới nghe thấy, không khỏi có chút hoảng hốt. Đột nhiên hắn hỏi một câu không đầu không đuôi: “Giờ Kỷ Thư khỏe chứ?”
Hai người kia quay đầu nhìn nhau, một người không hiểu nói: “Khỏe?”
Hàn Cẩm nói: “Ta hỏi là.. thân thể y có khỏe không?”
Hai người kia sửng sốt một chút, một người trong đó nói: “Bọn thuộc hạ không gặp được Kỷ Thư mấy lần. Thế nhưng mấy tháng này y rất sôi nổi trên giang hồ, hẳn là vẫn khỏe đi.”
Hàn Cẩm gật đầu.
Một người trong đó hỏi: “Ma tôn, chỉ có một mình ngài thôi sao? Bọn thuộc hạ từng nghe Vô Mi nói ngài ở cùng một chỗ với Hàn Cẩm của phái Ngũ Luân. Thế nhưng, quan hệ của Hàn Cẩm với Kỷ Thư là như nào vậy? Thuộc hạ nghe nói ngọc bội phái Ngũ Luân bị Kỷ Thư cầm đi, thi thoảng y lại giả mạo truyền nhân phái Ngũ Luân qua lại trong giang hồ.”
Hàn Cẩm lạnh lùng nói: “Nửa năm trước ta và Hàn Cẩm đã chia ra rồi. Còn lại, chuyện không nên hỏi các ngươi đừng hỏi.”
Hai người kia vội nói: “Vâng, thưa ma tôn.”
Hàn Cẩm lại hỏi họ một chút chuyện về Vô Mi và Xích Hà Giáo, sau khi hỏi được tương đối rồi, hai người kia nói: “Ma tôn có về cùng bọn thuộc hạ không?”
Hàn Cẩm lắc đầu: “Ta còn có chuyện muốn làm ở chỗ này. Các ngươi tìm một nơi để ổn định đi, ta sẽ lại tới tìm các ngươi.”
Hai ngươi kia không dám hỏi nhiều nữa, một người trong đó nói: “Là trong quán trọ này, phòng Thiên Tự số ba đã được bọn thuộc hạ bao, chỉ cần ma tôn tới đây, liền có thể gặp bọn thuộc hạ.”
Hàn Cẩm hỏi: “Ông chủ và tiểu nhị quán trọ này có thể tin được hay không?”
Người nọ vội nói: “Ma tôn yên tâm, bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong từ trước.”
Hàn Cẩm gật đầu, đoạn đứng lên: “Vậy hôm nay dừng ở đây, ta quay về, mai lại tới tìm các ngươi.”
Hai người kia liền quỳ xuống: “Thuộc hạ cung tiễn ma tôn.”
Hàn Cẩm khoát tay áo, liền ung dung rời khỏi quán trọ, trước tiên cố ý đi dạo trên đường vài vòng, sau khi không phát hiện có người lén theo sau lưng, liền lẩn vào trong một hẻm nhỏ, thay đổi dịch dung, lúc này mới đi tới chỗ trọ của Đan Khuyết.
Đi tới chỗ Đan Khuyết, Hàn Cẩm vừa gõ cửa một cái, cửa liền bị người ở bên trong kéo ra. Đan Khuyết kéo hắn vào trong phòng, hai người ngồi xuống bàn, Đan Khuyết hỏi hắn: “Thế nào rồi?”
Hàn Cẩm nói: “Có hai người tới, một mặc hồng y, một mặc lục y.” Hắn tả lại tướng mạo hai người cho Đan Khuyết nghe, Đan Khuyết nghe xong gật đầu: “Ngươi ngươi gặp có lẽ là Hồng Biên Bức và Lục Biên Bức… hóa ra là bọn họ.”
Hàn Cẩm hỏi: “Hai người này tin được không?”
Đan Khuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Trên đời này không ai có thể tin được. Ngươi kể lại xem đã nói gì với họ.”
Hàn Cẩm liền thuật lại những gì mình đã nói với Hồng – Lục Biên Bức cho Đan Khuyết nghe. Tới khi nhắc tới trong số bọn họ còn có thủ hạ của Thanh Lê, Đan Khuyết hơi sửng sốt một chút. Hàn Cẩm quan sát sắc mặt y, hỏi: “Khả nghi sao?”
Đan Khuyết lắc đầu: “Cũng không phải, chuyện này cũng có thể hiểu được. Ngươi kể tiếp đi.”
Hàn Cẩm kể đại thể những gì mình nói cùng Hồng-Lục Biên Bức cho Đan Khuyết, sau khi Đan Khuyết nghe xong liền trầm ngâm hồi lâu, nói: “Ta vẫn không thể tin bọn họ. Ngươi tiếp tục thay ta giao thiệp với bọn họ.”
Hàn Cẩm không ý kiến gì mà đồng ý: “Vâng.”
Đan Khuyết dùng một tay chống đầu, lặng lẽ suy nghĩ tâm sự, Hàn Cẩm nhìn đôi môi đỏ hồng của y, lại nghĩ tới nụ hôn trộm chóng vánh trước khi ra cửa. Đã rất lâu rồi hắn không dám hôn môi Đan Khuyết lúc y tỉnh, chiếc hôn kia không thể tính là hôn chân chính. Hắn cười ngỏn ngoẻn dán tới, gọi: “Ca ca.”
Đan Khuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Hàn Cẩm làm nũng nói: “Ca ca, đệ giúp ca ca làm việc, có được thưởng cái gì không?”
Đan Khuyết vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh: “Ta đã nói rồi, ngươi theo ta..”
Không đợi y nói xong, Hàn Cẩm liền xụ mặt xuống, hét to lên: “Đừng nói nữa.”
Thế là Đan Khuyết không nói nữa, tiếp tục suy nghĩ tâm sự của mình. Hàn Cẩm tức giận nhìn y đăm đăm. Hắn thật sự tức giận, không biết đến tột cùng Đan Khuyết xem hắn như cái gì, thế nhưng cảm giác dán mặt nóng vào mông lạnh thật sự rất khó chịu. Hàn Cẩm hậm hực nhào lên giường, thầm nghĩ: Nếu lại một lần.. không, hai lần đi, nếu hai lần nữa Đan Khuyết.. mà thôi, ba lần, nếu ca ca còn nói như vậy ba lần nữa, mình sẽ về Tụ Sơn, không để ý tới ca ca nữa!!
|
Chương 77: Bị bao vây[EXTRACT]Hôm sau, Hàn Cẩm lại cải trang thành Đan Khuyết để đi tới quán trọ gặp mặt những người đó. Hắn làm theo những gì Đan Khuyết nói, lại lôi kéo bọn họ nói hết ra, đến buổi tối quay trở về tìm Đan Khuyết, thuật lại toàn bộ cho y nghe.
Cứ như vậy, tới ngày thứ ba, Hàn Cẩm và những người đó ước hẹn rời khỏi Bình Dương Thành, đầu tiên đi về phía Nam, có lẽ là còn muốn chiêu mộ thêm ít nhân thủ, sau đó sẽ tìm cách đi đối phó với Vô Mi và Tam Loan.
Nếu đôi bên đã gặp nhau rồi, vậy không cần phải gây ra nhiều động tĩnh, kinh động tới người trong giang hồ nữa, bởi vậy nên họ cải trang thành một đội buôn, gặp nhau ở một nơi đã hẹn trước, chạy một đường về phía Nam. Đương nhiên Đan Khuyết vẫn không lộ diện trước mặt người khác, còn Hàn Cẩm, dọc đường đi vẫn luôn để lại ký hiệu cho y, để y âm thầm đi theo.
Buổi tối rời khỏi thành Bình Dương đầu tiên, đoàn người dừng chân ở một vùng ngoại ô.
Buổi tối, ba mươi người nhóm lửa ở vùng ngoại ô, ăn dã vị bắt trên núi và quả hái trên đường, uống nước suối ven đường. Hàn Cẩm không ăn đồ của họ mà tự mình bắt hai con chim nhạn nướng lên ăn, nước cũng là mang đi từ thành Bình Dương. Đây đều là thói quen của Đan Khuyết từ ngày còn ở Nhập Lĩnh Sơn, cho nên không ai thấy ngạc nhiên.
Hàn Cẩm ăn đồ xong, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương, men theo mùi hương mà nhìn sang, thấy có người đang dựng một giá gỗ, treo y phục lên để xông hương. Hàn Cẩm hỏi: “Làm gì vậy?”
Đệ tử xông hương kia nói: “Hồi bẩm ma tôn, hương này là bọn thuộc hạ mua ở Tây Thành, dọc đường đi vất vả bẩn thỉu, lại hiếm có nơi để tắm rửa, y phục mặc trên người nhiều ngày không thay, thường sẽ có mùi lạ. Lấy hương này xông, có thể tẩy bỏ mùi vị.”
Hàn Cẩm ra sức hít hà, mùi hương thơm mát, rất dễ ngửi. Hắn vui vẻ nói: “Vậy ngươi xông y phục giúp ta đi.”
Đệ tử kia vội nói: “Nguyện làm cho ma tôn.”
Đợi đến đêm khuya, tất cả mọi người ngủ rồi, chỉ để lại một hai người gác đêm. Hàn Cẩm quang minh chính đại rời khỏi bọn họ. Nói muốn đi chỗ khác ngủ. Đây cũng là thói quen của Đan Khuyết khi ở trên Nhập Lĩnh Sơn, bởi vậy nên những người đó không lấy làm kỳ quái, để mặc hắn đi.
Hàn Cẩm rời khỏi đám đệ tử Xích Hà Giáo, đi theo ký hiệu mình lưu lại dọc đường, đi khoảng chừng nửa dặm, liền trông thấy phía trước có ánh lửa. Hắn đi về phía ánh lửa kia, quả nhiên trông thấy Đan Khuyết ngồi ở đó.
Hắn vô cùng cao hứng mà chạy tới ngồi xuống bên người Đan Khuyết: “Ca ca.”
Đan Khuyết không mặn không nhạt hỏi: “Ăn chưa?”
Hàn Cẩm gật đầu: “Ăn rồi. Đệ nghe ca ca nói, ăn đồ mình làm, không động vào đồ họ đưa. Buổi tối đệ nói phải đi, bọn họ cũng không nói gì. Cả đám người thật khó hiểu.”
Đan Khuyết nói: “Trước giờ ta vẫn như vậy, chẳng có gì kỳ lạ cả, nếu ngươi ăn đồ của họ, bọn họ mới cảm thấy kì quái. Ngươi kể xem hôm nay các ngươi làm những gì đi?”
Thế là Hàn Cẩm liền kể lại chuyện một ngày hôm nay ra cho Đan Khuyết nghe. Sau khi kể xong cười hì hì ôm lấy eo Đan Khuyết đòi thưởng: “Ca ca~~~”
Đan Khuyết hơi nhíu mày: “Trên người ngươi có mùi gì vậy?”
Hàn Cẩm thành thật nói: “Thủ hạ của ca ca mua hương ở Tây Thành, đệ cảm thấy dễ ngửi, nên nhờ họ xông xông cho đệ.”
Đan Khuyết như có điều suy nghĩ, không nói cái gì cả.
Hàn Cẩm nói: “Chúng ta đi ngủ sớm đi, mai đệ phải về sớm một chút, còn phải đi.”
Đan Khuyết gật đầu, nói: “Ngươi ngủ trước đi, ta canh một lúc cho. Ta cưỡi ngựa đi một mình, đi theo ký hiệu của các ngươi, tốc độ nhanh hơn các ngươi đi, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”
Hàn Cẩm liền nằm xuống gối đầu lên đùi y, đôi mắt sáng trong ngước lên nhìn y. Đan Khuyết cũng không đẩy hắn ra, mà lấy tay nhẹ nhàng che đi ánh mắt hắn: “Ngủ đi.” Hàn Cẩm nắm lấy tay y, hôn lên lòng bàn tay y một cái. Bàn tay Đan Khuyết hơi run lên, thế nhưng không rút ra.
Một lát sau, Hàn Cẩm ngủ rồi. Đan Khuyết cúi người xuống, nương ánh lửa mà lặng lẽ nhìn hắn. Đã rất lâu rồi y không nghiêm túc như vậy, lặng lẽ như vậy mà quan sát Hàn Cẩm. Một năm trước, dưới cằm Hàn Cẩm còn chưa có râu, đến năm nay, râu đã mọc lún phún rồi, khung xương cũng nảy nở, có khí khái nam tử hơn năm trước nhiều. Đan Khuyết suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vươn tay ra, sờ lên gương mặt Hàn Cẩm, Hàn Cẩm trong giấc mơ khẽ chép miệng một cái, nhỏ giọng nỉ non: “Ca ca….”
Đan Khuyết thở dài, thu hồi ánh mắt, nhìn ngọn lửa phía trước đến xuất thần. Không phải là y không thích Hàn Cẩm, mà là không dám thích. Tiểu sỏa tử cái gì cũng không hiểu, vĩnh viễn không hại y, cũng sẽ không vứt bỏ y, chỉ trừ phi y không còn cần tiểu sỏa tử nữa, nếu không tiểu sỏa tử sẽ ở bên y mãi mãi. Thế nhưng Hàn Cẩm không như vậy, Hàn Cẩm không ngốc, cái gì Hàn Cẩm cũng biết, tâm tư Hàn Cẩm rất hoạt lạc, hắn thấy chơi vui, thì sẽ chơi cùng mình, đến một ngày hắn thấy chán, sẽ xoay người bỏ đi, khi ấy ngay cả một góc áo của hắn y cũng sẽ không giữ được. Một người kiêu ngạo như Đan Khuyết, sẽ không chịu làm người bị vứt bỏ, bởi vậy nên lần đầu tiên y động tâm, cũng là lần duy nhất y động tâm, mà người ấy chính là “Sỏa tử”. Cũng bởi vậy, y không ngừng nói những điều khiến Hàn Cẩm thấy tức giận, có đôi khi chính y cũng cảm thấy chán ghét. Y không còn rõ, mỗi lần nói lời tổn thương như vậy mình mong kết quả gì, nếu như Hàn Cẩm đi, vậy là y đã đuổi Hàn Cẩm đi, Hàn Cẩm không xứng nhận được tấm chân tâm của y —— thế nhưng, chỉ vừa nghĩ tới kết quả này, y vẫn có cảm giác bị vứt bỏ bị thất bại; nhưng lúc này đây, Hàn Cẩm vẫn không đi.. nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hàn Cẩm đã không còn là tiểu sỏa tử của y.
Đan Khuyết suy sụp mà đỡ trán, ra sức thở hổn hển. Y bị chính mình hành hạ cả ngày lẫn đêm, đến sắp điên lên rồi! Y cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của Hàn Cẩm, chợt một cơn xung động điên cuồng dâng lên —— giết hắn đi, chặt đứt đường lui của mình, rồi sẽ không bị dằn vặt như vậy nữa!
Y run rẩy đưa tay vào ngực, sờ tới con dao găm. Thế nhưng một lát sau, y lại bỏ tay xuống, thở một hơi dài.
Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Hàn Cẩm tỉnh lại trước. Hắn nhìn Đan Khuyết còn đang ngủ say, dưới mắt có quầng xanh nhàn nhạt, hiển nhiên tối hôm qua ngủ không được ngon. Hàn Cẩm nhìn chằm chằm y một hồi, cúi người xuống hôn lên bờ môi y một cái, mặc y phục vào, xoay người quay về chỗ của đệ tử Xích Hà Giáo.
Những ngày sau đó, Hàn Cẩm và Đan Khuyết vẫn như vậy. Đan Khuyết không thể tin được những người đó, bởi vậy nên vẫn không lộ diện, Hàn Cẩm vẫn giả mạo Đan Khuyết ẩn núp chỗ bọn họ, mỗi tối sẽ quay về tìm Đan Khuyết, hồi báo những lời đã nói và những chuyện đã làm trong ngày.
Phản ứng của Đan Khuyết vẫn rất kì quái, y chỉ nghe, cũng không bình luận gì, đợi Hàn Cẩm nói xong, y không nói gì cả, hoặc là nhắc nhở ngày hôm sau Hàn Cẩm cần chú ý những gì, ngoài ra không còn gì cả. Hàn Cẩm hỏi y rốt cuộc tin hay không thể tin, lợi dụng hay không thể lợi dụng, y lại không nói gì.
Hôm nay, Hàn Cẩm nói với Đan Khuyết: “Ca ca, cứ cách hai ngày họ lại xông hương y phục một lần, đệ cứ cảm thấy rất lạ, Liệu cái hương này có vấn đề gì không?”
Đan Khuyết không mặn không nhạt đáp: “Có lẽ là không có vấn đề gì, loại hương này ta từng ngửi qua ở nơi khác, đúng là hương dùng để xông y phục, là của Tây vực truyền sang.”
Hàn Cẩm thấy kì quái, nhưng Đan Khuyết đã nói như vậy, hắn cũng không nói nữa.
Đến buổi tối ngày thứ bảy, tối hôm ấy gió rất to, có lẽ là ban ngày đi đường mệt mỏi, hoặc có lẽ là buổi tối quá lạnh, các đệ tử Xích Hà Giáo đều nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày. Hàn Cẩm vẫn như mọi khi đi tìm Đan Khuyết, thấy hương trên giá treo y phục vẫn còn đang đốt, chỉ là mùi hương đã nhạt đi, bởi vậy nên không chú ý tới. Hắn nói với hai đệ tử gác đêm: “Ta đi ngủ.”
Hai đệ tử kia vẫn hành lễ với hắn như thường, thế là hắn liền rời đi, theo ký hiệu mình để lại dọc đường, đi được chừng nửa chung trà, hắn nhìn thấy phía trước có ánh lửa bập bùng. Vô cùng vui vẻ mà chạy tới, quả nhiên trông thấy Đan Khuyết vẫn ngồi bên đống lửa đợi hắn như những ngày trước.
Hàn Cẩm chạy tới ngồi xuống bên người Đan Khuyết, vui vẻ gọi: “Ca ca.”
Đan Khuyết khẽ đáp lại một tiếng.
Hàn Cẩm vẫn như trước ôm lấy hông Đan Khuyết cọ cọ một hồi, ngáp dài nói: “Mệt quá đi.”
Đan Khuyết nhẹ giọng nói: “Hình như hôm nay ngươi đến sớm hơn mọi khi.”
Hàn Cẩm dụi dụi mắt: “Hình như là như vậy, không hiểu sao, hôm nay cứ mền mệt, chắc lại trời chuyển lạnh? Ừm.. đệ ngủ trước.”
Đan Khuyết lại vỗ vỗ mặt hắn: “Đừng ngủ.”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Sao vậy? Có chuyện gì?”
Khóe miệng Đan Khuyết hơi nhếch lên: “Ta cứ luôn cảm thấy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đợi qua giờ Tý rồi hẵng ngủ.”
Hàn Cẩm xốc tinh thần ngồi dậy, không khỏi nhìn Đan Khuyết.
Quả nhiên, không bao lâu sau, đột nhiên xa xa vang lên tiếng vó ngựa, Hàn Cẩm vểnh tai lên nghe, tiếng vó ngựa từ bốn phương tám hướng truyền tới, xem ra đang vây quanh nơi này. Hắn ngạc nhiên nắm lấy tay Đan Khuyết: “Ca ca?”
Đan Khuyết từ từ rút thanh Đan Hà Đao của mình ra, soi qua đốm lửa bập bùng, nheo mắt lại, cười lạnh nói: “Bốn phía bị vây, xem ra không định cho ta và ngươi chạy trốn.”
Hàn Cẩm cảnh giác quan sát bốn phía, chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa vang gần hơn, bóng người lắc lư xuất hiện trong tầm mắt họ. Hàn Cẩm trông thấy rõ người tới, không khỏi giật mình —— Giữa đám người kia, đứng đầu là Vô Mi đã lâu không gặp, mà theo phía sau gã ta, chính là những đệ tử Xích Hà Giáo hắn đã ở cùng nhiều ngày nay, “thủ hạ của Đan Khuyết”.
|
Chương 78: Bị bắt[EXTRACT]Những người đó bao vây Đan Khuyết và Hàn Cẩm lại, số người tới vây bắt nhiều hơn số “thủ hạ của Đan Khuyết”, chừng hơn bốn mươi người, bọn họ gia nhập vào đoàn nhân mã của Vô Mi.
Thoạt đầu Hàn Cẩm sợ hãi, sau đó liền phẫn nộ: “Thế mà các ngươi lại bán đứng ca ca.”
Vô Mi cười nói: “Bọn ta lừa ngươi, vậy ngươi không lừa chúng ta sao? Hàn Cẩm?”
Hàn Cẩm trợn mắt nhìn gã, bỏ dịch dung trên mặt xuống, lộ ra diện mạo ban đầu.
Vô Mi cười nói: “Đan Khuyết ơi Đan Khuyết, một người đa nghi như ngươi, sao có thể dễ dàng qua lại với những người ta an bài? Cái tên giả mạo ngươi, tuy rằng đúng là phong cách hành sự của ngươi, nhưng đúng là một nước cờ dở! Lần đầu tiên Hàn Cẩm gặp mặt bọn ta, hắn đã để lộ chân tướng rồi — ta cố ý để ông chủ bưng trà lên cho hắn, hắn thế mà lại uống.”
Hàn Cẩm có chút không phục nói: “Nhưng ta đã kiểm tra qua rồi, trong trà không có độc.”
Vô Mi nói: “Hiển nhiên không có độc, đây chẳng qua chỉ là chén trà để thử ngươi mà thôi. Nếu là Đan Khuyết, dù biết rõ không có độc, thì hắn cũng sẽ không chạm vào!”
Hàn Cẩm không nói nên lời.
Đan Khuyết mặt không đổi sắc nhìn đám Hồng – Lục Biên Bức, lạnh lùng nói: “Ta đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi lại phản bội ta một lần nữa.”
Hồng – Lục Biên Bức từng là thủ hạ của Đan Khuyết, Đan Khuyết lạnh lùng đảo mắt qua nhìn bọn họ, theo bản năng bọn họ cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nhìn lại ánh mắt của Đan Khuyết. Vô Mi lại cười ha ha: “Lại một lần nữa? Đan Khuyết ơi là Đan Khuyết, ngươi sai rồi, những thủ hạ của ngươi, không hề phản bội ngươi “lại một lần nữa”, thật ra từ rất lâu trước đây, họ đã là thủ hạ của ta rồi, từ khi ngươi còn ở trên Nhập Lĩnh Sơn cơ! Nếu không phải có họ làm nội ứng, ngươi nghĩ vì cớ gì ta có thể dễ dàng xúi giục thủ hạ của ngươi?”
Đan Khuyết nhíu mày: “Trên Nhập Lĩnh Sơn?”
Hàn Cẩm thất thanh kêu: “Không thể nào!” Trong số những tin Bạch Tiểu Hữu truyền cho hắn, có một chi tiết là, thủ hạ của Đan Khuyết sau khi tìm tới nương tựa chỗ Vô Mi, bởi vì nhận ra dã tâm của Vô Mi nên đã phản loạn, nhóm người này xảy ra xung đột với thủ hạ của Vô Mi, có người nói hai bên đều tổn thất không ít người. Sau này đám người này liên lạc lại với những thuộc hạ cũ của Đan Khuyết lưu lạc ở bên ngoài, bởi vì họ vẫn bị Vô Mi và Tam Loan truy sát nên phải lẩn trốn, ngay cả Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu cũng không nghe ngóng được tin tức của bọn họ. Sau này nữa, Đan Khuyết phóng tin tức ra ngoài, bọn họ cũng phóng tin lại, hai bên dần hội họp. Nếu như nhóm người này vốn là thủ hạ của Vô Mi, chẳng lẽ trước đó đều là họ dùng khổ nhục kế diễn ra? Vô Mi phí tâm như vậy nhằm mục đích gì? Chẳng lẽ là muốn dụ Đan Khuyết?
Còn Đan Khuyết không nói gì cả, nhìn chằm chằm đám thủ hạ kia của Vô Mi — ngay từ đầu, bọn họ đã đốt một loại hương, khói hương thuận gió mà bay về phía y và Hàn Cẩm, y đã hít vào không ít.
Dường như Vô Mi muốn kéo dài thời gian để họ càng hít phải nhiều hương hơn, cũng không vội động thủ, thản nhiên nói: “Sí Diễm ơi là Sí Diễm, ngày hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết minh bạch. Cái đám thủ hạ thật sự muốn cùng nhau mưu sự của ngươi, đến ngay cả nhận chủ cũng không dám thì có thể làm được cái gì? Bọn chúng bị ta và Tam Loan đánh cho không dám ho he gì, trốn đi không dám ló đầu ra! Từ khi ta biết ngươi tái xuất giang hồ, người không ngừng đáp lại tin ngươi, chính là ta đây, chứ không phải đám ngu xuẩn kia!”
Hàn Cẩm giận rồi, liền rút đao ra hét to: “Cái tên xấu xí kia! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi! Mặt đã không đẹp rồi còn cứ thích đi hưng phong tác vũ, chính cái đám các ngươi hại ca ca không thể tin tưởng người khác! Hôm nay ta sẽ thay ca ca giáo huấn các ngươi!” Dứt lời liền chạy hai bước làm trợ lực, vận khí bơm lực vào cánh tay, sau đó nhảy mạnh lên, cầm dao bổ mạnh về phía đầu Vô Mi.
Nhưng Vô Mi không tránh, Hàn Cẩm còn chưa nhảy tới một nửa cao độ dự tính, đã vô lực ngã xuống, nhờ có đao chống đất, mới có thể miễn cưỡng giữ vững cơ thể, không chật vật ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng tay chân không có bất cứ khí lực nào, đến bàn tay cầm đao cũng run lên. Rõ ràng trước đó hắn động thủ vẫn bình thường, sao chỉ trong nháy mắt đã thành ra như vậy? Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được năng lực trong cơ thể mình bị xói mòn.
Hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn Vô Mi, Vô Mi đắc ý cười nói: “Ngươi đã hít phải loại mê hương ta chế đủ bảy ngày, ngày nào ngươi cũng không ăn cùng bọn họ, nhưng lại không biết, giải dược mê hương này ở trong nước uống của họ. Bình thường loại mê hương này không phát tác, nhưng chỉ cần ngươi vận công, độc tố sẽ lập tức lan ra khắp huyết mạch ngươi, khiến cơ thể ngươi vô lực, nội công gần như mất hết.”
Hàn Cẩm sửng sốt, thử vận công bức mê hương ra, nhưng hắn càng vận công, lại càng trở nên thoát lực. Hắn vội vã mò tay vào bình sức men xanh trong ngực, run rẩy đổ thuốc trong đó ra, chỉ thấy Vô Mi khoát tay, một tia sáng bạc lóe lên, “xoẹt” một tiếng, bình sứ trong tay Hàn Cẩm bị gã ta chém vỡ, viên thuốc kia rơi xuống mặt đất.
Vô Mi phi thân nhảy xuống ngựa, nhặt viên thuốc đang lăn trên mặt đất lên, cười lạnh nói: “Chính là cái này sao? Là thần dược giải bách độc năm đó sư phụ ta và giáo chủ Thiên Ninh Giáo cùng tới quần đảo Mỗ Sơn mang về?” Gã dùng lực sờ, viên thuốc kia nhất thời bị bóp thành bột mịn, bị gió thổi bay.
Hàn Cẩm không thể tin nhìn gã ta, vô cùng phẫn nộ: “Ngươi! Thuốc này rất quý! Ngươi là đồ ngu sao!?”
Vô Mi cười xùy một tiếng: “Ta là người chế độc, độc ta hạ, không cần thuốc giải!”
Đan Khuyết thờ ơ đợi hai người nói xong, cuối cùng lúc này cũng xuất thủ. Bàn tay cầm đao của y lật một cái, hàn quang trên trường đao lóe lên, liền chém về phía Vô Mi. Vô Mi vội vã nghiêng mình né tránh, lưỡi đao xẹt qua trước mắt gã, phát chém của Đan Hà Đao khiến trong lòng gã ta phát lạnh, không nhịn được mà run run: “Thanh đao này…”
Đan Khuyết không nhiều lời với gã ta, lưỡi đao lật ngược lại, lại đánh về phía gã, Vô Mi chật vật tránh đi, bị y chém đứt áo, lộ ra cái bụng thịt. Gã ta không thể tin nhìn Đan Khuyết: “Ngươi!!” Không phải gã chưa từng giao thủ với Đan Khuyết, mặc dù trước đó gã là người dưới Đan Khuyết, nhưng chưa từng bị Đan Khuyết đánh chật vật như vậy chỉ trong một chiêu. Đan Khuyết mai danh ẩn tích trên giang hồ nửa năm, đến khi xuất hiện, thế mà lại tiến bộ nhiều như vậy?
Đan Khuyết không có bất cứ động tác dư thừa nào, đao pháp như muốn đoạt mạng mà vung Đan Hà Đao, tiếng đao cắt gió bén nhọn không ngừng vang lên. Vô Mi bị y đánh cho không còn chút sức lực nào để đánh trả, thậm chí ngay cả đao cũng không kịp lấy ra khỏi vỏ, ngã xuống đất tránh né, trên người nhanh chóng bị cắt vài vết đao. Mọi người đứng bên cạnh cả kinh, không một ai nhớ ra phải đánh trả.
Vô Mi thét to: “Cái đám ngu xuẩn! Còn chưa tới hỗ trợ?!”
Lúc này mới có người hoàn hồn lại, hai người Hồng – Lục Bức Biên dẫn đầu đoàn xông lên, cùng nhau đỡ lấy Đan Hà Đao, mới giúp Vô Mi có cơ hội thở dốc. Vô Mi sợ chết khiếp mà trốn ra khỏi phạm vi uy hiếp của Đan Hà Đao, hét to: “Lên! Tất cả lên hết cho ta! Bắt hắn lại! Tuyệt đối không được để hắn có cơ hội chạy thoát!”
Thế là lại có mấy người nữa xông lên, mà những đệ tử xông hương ở bên cạnh cũng vội vàng xông hương mạnh hơn.
Loại mê hương này có công hiệu tán công, tuy rằng Đan Khuyết hít phải không ít, thế nhưng nó cũng không phát tác nhanh như vậy. Y có thể cảm nhận được năng lực trong cơ thể mình đang dần dần bị xói mòn, nhưng vẫn đủ để chống đỡ tình huống trước mắt.
Thanh đao trong tay y chém xuống, bị Lục Biên Bức miễn cưỡng đỡ được, Hồng Biên Bức ở bên kia đâm kiếm về phía ngực y, y không chút hoang mang mà hơi nghiêng mình, bật người lên đá một cước vào ngực Hồng Biên Bức, Hồng Biên Bức liền bay ra ngoài, không may xô ngã thêm hai đệ tử Xích Hà Giáo khác. Đan Khuyết lật tay đánh liên tiếp ba đao với Lục Biên Bức. Cũng như khi lần trước Cao Thịnh Phong giao đấu với y, mỗi một lần Lục Biên Bức muốn xuất chiêu, đều bị y chặn lại, không sử dụng được toàn lực, càng ngày càng chật vật, càng ngày càng nôn nóng. Đan Khuyết nhân cơ hội, đâm mạnh một đao về phía hắn, Lục Biên Bức không kịp né tránh, chỉ nghe thấy “Phụt” một tiếng, là tiếng đao đâm vào huyết nhục, trường đao đâm thủng người Lục Biên Bức.
Lục Biên Bức ôm ngực mình, không thể tin nhìn Đan Khuyết. Khóe miệng Đan Khuyết nhếch lên nở nụ cười lạnh, y gằn từng chữ một: “Ta đã cho ngươi cơ hội”. Không đợi Lục Biên Bức lên tiếng, y rút mạnh đao ra, Lục Biên Bức không thể nói thêm chữ nào, đôi mắt không cam lòng trợn to, ngã ầm xuống.
Các đệ tử Xích Hà Giáo xông lên, Đan Khuyết không hề luống cuống, chém từng người từng người một như bổ dưa, chẳng mấy chốc đánh ngã toàn bộ mọi người. Vô Mi còn tưởng mới ban nãy chỉ là ảo giác của mình, giờ gã nhìn thân thủ tiêu sái của Đan Khuyết, cuối cùng cũng tin nửa năm này võ công của Đan Khuyết đã tiến bộ nhanh chóng!
Mắt thấy càng ngày càng nhiều thủ hạ của mình ngã xuống, mà Đan Khuyết vẫn không chút thương tích nào, Vô Mi không khỏi lo lắng. Gã móc một con dao găm ra, xông lên, kề lên cổ Hàn Cẩm không có chút năng lực chống trả nào, hét về phía Đan Khuyết: “Nếu ngươi không dừng tay, ta sẽ giết hắn.”
Đan Khuyết nhìn thoáng qua phía bọn họ, trong mắt lóe lên tia bối rối đầy phức tạp, thế nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi mau chóng biến mất. Y cười lạnh nói: “Ngươi càng ngày càng hồ đồ, lại dùng phương thức này để uy hiếp ta.” Động tác trong tay y không chút ngơi nghỉ, trong lúc nói chuyện lại chém bay một đệ tử Xích Hà Giáo khác.
Hiển nhiên Vô Mi hiểu lời y nói có ý gì. Một người máu lạnh tuyệt tình như Đan Khuyết, chỉ để ý tới tính mạng mình, chứ sao có thể vì người khác bị uy hiếp mà đặt mình vào nguy hiểm? Vốn Vô Mi cũng không nghĩ y sẽ đầu hàng, chỉ là muốn làm loạn tâm tư y, ảnh hưởng tới việc y xuất thủ mà thôi, nếu y buông đao xuống thật, mới khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Vô Mi cũng không giết Hàn Cẩm, thế nhưng hắn giơ dao lên, đâm mạnh xuống, chỉ nghe thấy Hàn Cẩm kêu thảm một tiếng, con dao đâm vào bờ vai hắn, máu tươi đột nhiên bắn ra.
Đan Khuyết nắm chặt thanh đao trong tay, thế nhưng không liếc mắt nhìn Hàn Cẩm lấy một cái.
Vô Mi cười nhạt, rút dao ra, giơ tay lên, đâm mạnh vào cánh tay Hàn Cẩm. Mặt Hàn Cẩm trắng bệch như tờ giấy, trên trán nhễ nhại mồ hôi, rên rỉ đầy đau đớn. Đan Khuyết vẫn như trước không để ý tới, chỉ mải giết người. Nhưng mê hương dần có tác dụng trong cơ thể, tốc độ tấn công của y cũng chậm lại.
Vô Mi không nhanh không chậm, rút dao ra, lại đâm xuống, cao giọng nói: “Nếu ngươi không nhìn, tiểu sỏa tử trong lòng ngươi sẽ thủng lỗ chỗ đấy.”
Vì ba chữ “tiểu sỏa tử” mà Đan Khuyết hít sâu một hơi, nhưng y không đáp lại bất cứ lời Vô Mi nói, cố gắng toàn tâm cho cuộc đấu trước mắt.
Hàn Cẩm chưa từng để mặc người khác đâm mình như vậy, trong lòng hắn vừa tức vừa nôn nóng, hắn hận Vô Mi, cũng oán Đan Khuyết. Trong lòng hắn thầm nghĩ phải bắt Vô Mi trả cái giá gấp đôi, đồng thời, phản ứng lạnh lùng của Đan Khuyết cũng khiến trái tim hắn băng giá. Hắn không ngờ Đan Khuyết lại vốn là một người giống như Vô Mi, hắn nghĩ, nếu ca ca bị người ta bắt, mình sẽ mặc kệ ca ca.
Đan Khuyết không ngừng giết người, Vô Mi thì không ngừng đâm dao vào người Hàn Cẩm. Gã chọn những nơi không nguy hiểm tới tính mạng, để hành hạ Hàn Cẩm. Hàn Cẩm bị giày vò muốn ngất đi, nhưng đều bị gã bấm vào huyệt đến tỉnh lại, để hắn cảm nhận được đau đớn. Hắn chưa từng chịu cảnh khổ như vậy, không nhịn được mà vội kêu lên: “Ca ca… ca ca…”
Tốc độ Đan Khuyết mỗi lúc một chậm, nhưng chỉ vì mê hương, y hoàn toàn không từ bỏ chống cự, thi thể dưới chân mỗi lúc một nhiều. Vô Mi dẫn hơn bốn mươi người tới, trong nháy mắt chỉ còn hơn mười người.
Mắt thấy động tác Đan Khuyết càng lúc càng chật vật, cuối cùng Vô Mi cũng bỏ Hàn Cẩm đẫm máu xuống, nắm đao lên xông về phía Đan Khuyết. Thoạt đầu gã ta còn kiêng dè, lúc tấn công nhiều e ngại, nhưng dần dần gã phát hiện Đan Khuyết chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mình, lúc này mới thả lỏng, dùng toàn lực đánh về phía Đan Khuyết!
“Bộp!”
Một tiếng động lớn vang lên, thanh Đan Hà Đao trong tay Đan Khuyết rơi xuống đất. Y khom lưng muốn nhặt, chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, là Vô Mi gác đao lên người y. Đan Khuyết từ từ đứng thắng lưng, nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp nhìn Vô Mi.
Sau khi Vô Mi xác nhận y không còn sức đánh trả, điên cuồng cười to: “Ha ha ha ha! Sí Diễm! Ta đã nói từ trước rồi, ngươi không đấu lại được ta đâu!”
Vài tên thủ hạ của Vô Mi chạy tới, dùng dây thừng trói chặt người Đan Khuyết lại, cũng có người chạy tới, trói cả người Hàn Cẩm đẫm máu vào.
Vô Mi cẩn thận vơ vét hét đồ đạc trên người y, bao gồm cả bình giải dược y và Hàn Cẩm chia nhau mỗi người một viên, Vô Mi đổ thuốc ra, nghiền thành bột mịn, rắc bột xuống mặt đất, bột nhanh chóng hòa làm một với đất vàng, muốn tìm ra cũng khó. Làm xong, gã thu đao về, giơ tay lên: “Ném vào xe ngựa, giải bọn chúng về.”
Đan Khuyết bị giải đi, quay đầu lại nhìn chòng chọc Vô Mi: “Ngươi đang tranh đấu với Tam Loan, bị rơi vào tình thế không thuận lợi, sao lại phí nhiều công sức mà động thủ với ta như vậy? Có ta ở đây, Tam Loan đối phó ngươi sẽ có phần cố kỵ, như vậy sẽ có lợi cho ngươi. Ngươi loại trừ ta trước, chắc chắn Tam Loan sẽ toàn tâm toàn lực đối phó với ngươi, ngươi không được lợi lộc gì.”
Vô Mi nheo mắt lại, tức giận chửi một tiếng: “Ngươi còn giả ngu với ta sao?! Ngươi đã câu kết với Kỷ Thư từ lâu rồi phải không?! Cũng không biết trong đầu Kỷ Thư nghĩ cái gì, nếu hắn muốn đối đầu với ta, thì thôi đi, thế mà hắn lại giúp Hàn Cẩm và ngươi, ta nghĩ rất lâu, mà không thể nghĩ ra. Rốt cuộc ngươi bỏ thuốc mê gì cho hắn? Hắn lại bỏ thuốc mê gì cho Tam Loan? Mà hắn nói gì Tam Loan đều nghe nấy! Nếu không nhân lúc ngươi và Kỷ Thư còn chưa gặp nhau rồi giải quyết ngươi trước, không phải là càng phiền phức hơn sao?!”
Đan Khuyết sửng sốt, không thể nghĩ ra lý do của gã ta là như vậy. Thực ra y và Kỷ Thư cũng không tiếp xúc nhiều, sao Kỷ Thư lại giúp y? Mà Kỷ Thư nói gì Tam Loan nghe nấy là sao? Rốt cuộc Kỷ Thư là ai? Y muốn hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng lại bị thủ hạ của Vô Mi đẩy mạnh lên xe ngựa cùng với Hàn Cẩm đã hôn mê.
|