Mỗi Ngày Thức Dậy Đều Thấy Giáo Chủ Đang Uống Thuốc
|
|
Chương 69: Cao Thiên Tôn và Lư Nhã Giang giải thích chân tướng cho Đan Khuyết[EXTRACT]Cả một ngày Hàn Cẩm không dám đi tìm Đan Khuyết, phải để Đản Đản thật đi. Đợi Đản Đản quay về, Hàn Cẩm lập tức giữ lấy cậu ta hỏi xem phản ứng của Đan Khuyết. Đản Đản nói Đan Khuyết vẫn bình thường, không có chỗ gì kì quái. Thế là ngày hôm sau, Hàn Cẩm lại dịch dung thành Đản Đản để đi.
Đan Khuyết không cần ngâm dược tuyền nữa, thế là “Đản Đản” chủ động nhận nhiệm vụ đưa đồ ăn ba lần một ngày tới, thế là một ngày vẫn có thể gặp y đủ ba lần.
Sau khi bị dằn vặt một hồi, Đan Khuyết từ kích động đã quay trở về vẻ bình thản vốn có. Y tự nhận Hàn Cẩm không thể lấy được cái gì tốt từ trên người y, y đã rời khỏi Xích Hà Giáo, không còn giá trị lợi dụng, bởi vậy nên y cũng không vạch trần, để kệ xem hắn hao tâm tổn huyết như vậy rốt cuộc nhằm mục đích gì, liệu có đúng như lời hắn nói, chỉ là hắn thích y hay không.
Trưa hôm nay, Hàn Cẩm tới đưa cơm cho Đan Khuyết, ngồi trong sân bồi Đan Khuyết ăn, Đan Khuyết ngửi thấy mùi thuốc đông y trên người Hàn Cẩm đã đỡ hơn rất nhiều, xem ra hắn đã ngưng thuốc. Thế là y nói: “Mấu hôm nay ngươi mài thuốc, là để chữa bệnh cho người sao?”
“Dạ?” Vẻ mặt Hàn Cẩm hoang mang.
Đan Khuyết nói: “Bệnh nhân mà ngươi chữa cho kia, đã khỏe hơn chút nào chưa?”
Hàn Cẩm ngẩn người, đỏ mặt gật đầu: “Rồi ạ.”
Cơm nước xong, Đan Khuyết đưa thanh Đan Hà đao Cao Thịnh Phong tặng cho y ra, đưa cho Hàn Cẩm xem: “Cái này hôm trước “Hàn Cẩm” tặng ta.”
Hàn Cẩm làm bộ làm tịch mà ngắm nghía một hồi: “Đúng là thanh đao tốt.”
Đan Khuyết bình tĩnh nói: “Hắn tặng thanh đao này cho ta, nói muốn ta làm người của Thiên Ninh Giáo, còn muốn ta làm ấm giường cho hắn.”
Hàn Cẩm đỏ mặt lên, ấp úng nói: “Vậy, vậy sao?”
Đan Khuyết quan sát phản ứng của hắn, cười lạnh một tiếng: “Ta không biết rốt cuộc hắn coi ta là cái gì, chẳng lẽ muốn dùng một thanh đao để mua chuộc ta? Không thể nào.”
Hàn Cẩm há miệng, muốn giải thích, lại không biết với thân phận này nên mở miệng sao cho phải, không thể làm gì hơn là khổ não cào đầu: “Hẳn Hàn công tử không có ý như vậy.”
Đan Khuyết nói: “Không có ý như vậy, thì có ý gì?”
Hàn Cẩm nói: “Tặng đao là chuyện của tặng đao, Hàn Cẩm muốn đưa công tử vào Thiên Ninh Giáo, là vì thích công tử, không phải là ép buộc, cũng không phải là giao dịch.”
Đan Khuyết nhìn hắn, hừ một tiếng, chẳng nói chẳng rằng.
Buổi chiều Hàn Cẩm quay về, “Hàn Cẩm” lại tới lần nữa. Đan Khuyết đang luyện đao, liền nhìn thấy bóng một người nhanh chóng nhảy lên cây mơ trên đỉnh đầu, cười tủm tỉm nhìn y.
Cao Thịnh Phong cầm một quyển bí tịch gì đó trong tay, quơ quơ trước mặt Đan Khuyết: “Có muốn không?”
Đan Khuyết nhìn theo quyển bí tịch ông cầm trong tay quơ qua quơ lại, Cao Thịnh Phong càng hứng thú mà quơ trái quơ phải nâng lên hạ xuống, mãi đến khi Đan Khuyết nhận ra ông ta đang đùa mình, tức giận thu hồi ánh mắt.
Cao Thịnh Phong nói: “Dựa vào thiên tư của ngươi, giờ học đủ loại binh khí e rằng đã muộn, nhưng muốn tinh thông đao pháp thì vẫn có hy vọng. Đây là đao phổ của Thiên Ninh Giáo ta cải thiện qua, có muốn không?” (Đao phổ: sách luyện đao)
Đan Khuyết nheo mắt: “Ta muốn, ngươi sẽ cho sao?”
Cao Thịnh Phong bắt chéo chân: “Không cho thì ta mang ra đây cho ngươi nhìn làm gì? Nhưng mà phải đổi lấy một thứ của ngươi.”
Đan Khuyết nhíu mày: “Ngươi muốn cái gì?”
Cao Thịnh Phong vươn tay: “Bí tịch hợp hoan bị ngươi lấy đi kia, đưa ra đây.”
Đan Khuyết sửng sốt. Cao Thịnh Phong không nhắc tới thì thôi, nhắc tới y lại giận không có chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nhìn ông đăm đăm.
Cao Thịnh Phong dẩu môi: “Quyển bí tịch kia là do Thiên Tôn anh minh uy vũ của ta dùng kinh nghiệm cả đời để chỉ dạy, là thánh Thiên Tôn dồn tâm huyết đại ân viết tròn nửa tháng, ta còn chưa đọc xong đã bị ngươi lấy đi. Nhanh đưa ra đây, ta sẽ đưa đao phổ cho ngươi.”
Đan Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng: “Hóa ra là do “ông ta” viết!” Bàn tay đảo chiều một cái, một cây ngân châm bắn về phía Cao Thịnh Phong. Cao Thịnh Phong nghiêng đầu tránh được. Đan Khuyết trợn mắt tức giận quát với ông: “Ta xé rồi!”
“Cái gì?!” Cao Thịnh Phong trợn tròn mắt: “Ngươi xé rồi?! Quyển bí tịch kia còn hữu dụng hơn đao phổ trong tay ta nhiều! Ngươi thế mà lại xé?! Ngươi, cái tên hỗn đản này!”
Trên thực tế, cũng không phải là Đan Khuyết xé, mà y đã ném thẳng quyển bí tịch hợp hoan kia vào đống lửa. Vừa nhìn thấy quyển bí tịch này, y liền nghĩ tới những đêm hoang đường triền miên cùng Hàn Cẩm. Đến tột cùng hợp hoan có thể giúp y thăng nội lực hay không, đây không phải vấn đề y quan tâm nhất, giống như Cao Thịnh Phong nói, ngay từ đầu đã là y cam tâm tình nguyện, chỉ là y nguyện ý làm chuyện này cùng Hàn Cẩm mà thôi. Y đã chuẩn bị tinh thần bị lừa gạt, nhưng y chỉ có thể chấp nhận chuyện Hàn Cẩm bị cha hắn lừa, chứ không phải y bị Hàn Cẩm lừa.
Cao Thịnh Phong nhảy từ cây mơ xuống, cắn răng nghiến lợi quơ quyển đao phổ trong tay: “Ngươi dám xé bí tịch Thiên Tôn ta viết, quyển đao phổ này ngươi đừng hòng muốn nữa.”
“Hừ.” Đan Khuyết quay đầu đi.
Cao Thịnh Phong cả giận nói: “Ngươi, ngươi chẳng biết cái gì cả!”
Đan Khuyết nghe xong lời này, liền không vui nhíu mày: “Ngươi nghĩ ta không biết cái gì? Đúng, ta không biết rất nhiều chuyện. Ta muốn biết, ta đã cho Hàn Cẩm rất nhiều cơ hội, thế nhưng hắn cho ta biết cái gì?!”
Cao Thịnh Phong không nhiều lời, nói: “Ngươi chờ ta, để ta đi tìm Thiên Tôn anh minh thần võ đến nói cho ngươi!” Dứt lời liền đạp chân một cái, nhanh chóng đi ra. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, ông đã quay trở về, dịch dung trên mặt đã tháo, nhưng y phục vẫn chưa thay. Đan Khuyết nhìn bộ dạng trang nghiêm của ông, không khỏi nghẹn lời.
Cao Thịnh Phong nói: “Có phải ngươi cho rằng, Thông Minh cố ý lừa ngươi, đùa giỡn ngươi hay không”
Đan Khuyết hoang mang: “Thông Minh?”
Cao Thịnh Phong mất kiên nhẫn nói: “Là Hàn Cẩm, Hàn Cẩm là nhũ danh của nó, đại danh là Cao Thông Minh.”
“……..” Đây vẫn là lần đầu tiên Đan Khuyết nghe thấy một người có đại danh và nhũ danh như vậy.
Đan Khuyết cười nhạt: “Chẳng lẽ hắn không gạt ta?”
Cao Thịnh Phong nói: “Thằng bé lừa ngươi thật, nhưng những gì nó lừa ngươi, chắc chắn không nhiều như ngươi nghĩ. Đứa trẻ này..” Vẻ mặt Cao Thịnh Phong có chút mất tự nhiên. Ông không muốn nói Cao Thông Minh ngốc. Nếu như thừa nhận ông nhặt một đứa bé ngốc về, thật sự rất mất mặt.
Hai bên đang căng thẳng, đột nhiên, một nam tử vận hồng y từ phía sau cây đi ra, nói: “Thiên Tôn, để ta nói cho.”
Người đi ra chính là Lư Nhã Giang. Ông trông thấy Cao Thịnh Phong cầm bộ dịch dung lén lút ra khỏi phòng, liền biết ngay Cao Thịnh Phong muốn làm gì, bởi vậy nên mới sáng sớm đã đi tới đây đợi.
Cao Thịnh Phong thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi được rồi, ta để em giải thích.”
Lư Nhã Giang thấy Đan Khuyết kinh ngạc nhìn mình, mỉm cười, đoạn nói: “Ta là trưởng lão của Thiên Ninh Giáo, mười năm trước, xưng là Xích Luyện Ma trong giang hồ. Đan công tử, chúng ta tìm một chỗ để nói.”
Lư Nhã Giang dẫn Đan Khuyết ra phía sau gian phòng, tránh khỏi tai mắt của Cao Thịnh Phong rồi mới dừng lại, thẳng thắn mà nói: “Đan công tử, Hàn Cẩm là một đứa trẻ bị vứt bỏ được Cao Thiên Tôn và ta nhặt dưới chân núi về. Sở dĩ Hàn Cẩm bị vứt bỏ, là bởi vì nó là một đứa ngốc.”
Đan Khuyết ngẩn cả người.
Lư Nhã Giang không nhanh không chậm giải thích về thân thế Hàn Cẩm cho Đan Khuyết nghe, bao gồm chuyện hắn luyện “Não tàn thần công”, sau khi được Đỗ Húy trị liệu hết năm này qua tháng nọ để rồi trở thành bộ dạng nửa ngốc nửa thông minh. Ông nói: “Có lẽ cậu sẽ không tin, kẻ khác nghe sẽ không thể tưởng tượng nổi, nhưng những gì ta nói đều là sự thật, ta không cần phải lừa gạt cậu. Đứa trẻ Hàn Cẩm này thật sự rất đơn giản thuần khiết, thằng bé chưa từng trông thấy các mặt của xã hội, cũng không hiểu dương gian hiểm ác đáng sợ, nó chỉ mới mười bảy tuổi, đây là lần đầu nó xuống núi, và nó gặp được cậu. Nó hành động tùy theo ý thích, chẳng mưu tính sâu xa, cậu suy nghĩ một chút, sẽ tin lời ta nói. Thuốc nó cho cậu uống, là thuốc tiên mà ta và Thiên Tôn tìm được từ quần đảo Mỗ Sơn, có thể giải bách độc, hẳn cậu đã nghe nói qua, chính thằng bé nhịn uống, lại đưa cho cậu một viên. Nếu nó không có tình cảm với cậu, chỉ đơn thuần muốn lợi dụng, như vậy sẽ không đổi ý giữa chừng, đưa cậu rời khỏi Kỷ Thư và Vô Mi, đi tới Vạn Ngải Cốc chữa thương cho cậu. Thậm chí ngay từ đầu, nó đã không chọn cậu, bởi vì nó sẽ không chiếm được gì từ trên người cậu.”
Đan Khuyết nghe xong câu này rất mất hứng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền cảm thấy có lẽ những lời Lư Nhã Giang nói là sự thật, theo những gì ông nói, những hành động khó lý giải của Hàn Cẩm dường như đã có thể giải thích. Sở dĩ y vẫn không nghĩ ra, cũng bởi vì cho rằng Hàn Cẩm tâm cơ thâm trầm, mỗi một hành động đều có nguyên nhân, ví dụ như lúc ở Loan Thành trêu chọc đám người phái Loan Sơn, y vẫn không rõ hắn làm như vậy nhằm mục đích gì, nhưng trên thực tế, đại đa số hành động của Hàn Cẩm đều là làm tùy làm tiện, căn bản không hề nghĩ sâu xa. Suy nghĩ kỹ lại một chút, lúc Hàn Cẩm đầu tháng và giữa tháng thật sự có sự khác biệt, đầu tháng hắn rất nhu thuận, bảo cái gì, hắn liền thành thành thật thật làm cái đó; mà giữa tháng, ngoài mặt hắn có vẻ ngoan ngoãn, miệng cũng ngọt sớt, nhưng thật ra y nói một đằng, hắn thường làm một nẻo, gây ra rất nhiều phiền phức. Chỉ là trước giờ, Đan Khuyết chưa từng liên hệ sự khác biệt về thời gian như vậy với nhau.
Cũng lúc này, ở một nơi khác.
Sau khi Đỗ Húy kiểm tra toàn thân Hàn Cẩm, đưa cho hắn một xâu kẹo hồ lô: “Mấy ngày nay con cảm thấy thế nào?”
Hàn Cẩm nhận lấy kẹo hồ lô cắn một cái, suy nghĩ một chút, nói: “Ngoại trừ hơi buồn ngủ, thi thoảng hay quên đồ vật đặt ở đâu ra thì tốt.”
Đỗ Húy vuốt râu nói: “Xem ra chứng “Hoàn đồng” của con đã tương đối khỏi rồi. Thế nhưng đây mới là tháng đầu tiên, không biết sau này có thể xảy ra tình huống gì. Nếu không con ở lại cốc ta thêm mấy tháng, để ta quan sát thêm một chút.”
Hàn Cẩm mặt chau mày ủ nói: “Không được đâu Đỗ bá bá, Đan Khuyết nói hết nguyên tiêu sẽ rời đi.”
Đỗ Húy nhíu mày: “Vội như vậy? Y đi thì có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn một mình quay về Nhập Lĩnh Sơn?”
Hàn Cẩm thở dài.
Đỗ Húy vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói: “Ngoài cốc đang truyền một tin, sáng nay ta đã nói cho Cao Thiên Tôn, không biết ông ấy đã nói cho con hay chưa.”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Tin gì?”
Đỗ Húy nhìn hắn một cái, đóng hòm thuốc lại, nói: “Mấy hôm trước, “Hàn Cẩm” phái Ngũ Luân, dẫn theo một nhóm ma đồ Xích Hà Giáo tới một con đường bên cạnh Dương Sơn đánh lén đệ tử phái Hành Sơn đi qua đó.”
Hán Cẩm há miệng, xâu kẹo hồ lô ngậm một nửa trong miệng rơi xuống đất. Hắn lặng lẽ liếm mép, nhẹ giọng nói: “Vậy sao.”
Đỗ Húy hỏi: “Là Kỷ Thư?”
Hàn Cẩm gật đầu.
Đỗ Húy ngạc nhiên nói: “Hắn muốn làm gì?”
Hàn Cẩm nhún vai: “Ai biết được, mặc hắn đi.”
|
Chương 70: Rời cốc[EXTRACT]Đảo mắt tới nguyên tiêu. Nguyên tiêu là ngày đoàn viên, ban ngày Hàn Cẩm ở bên Cao Thịnh Phong và Lư Nhã Giang, nhưng người ở đây, tâm tư lại ở tận chỗ Đan Khuyết, dù sao thì Đan Khuyết cũng lẻ loi cô đơn ở Vạn Ngải Cốc, đến một người để bầu bạn cũng không có, mà lúc Cao Thông Minh ở Tụ Sơn căn bản không biết cái gì là tết đoàn viên, bởi vì ngày nào cũng ở bên gia đình.
Lư Nhã Giang nhìn thấu tâm tư hắn, đến buổi chiều, ông đi tới ngồi xuống trên người Cao Thịnh Phong, nói với Hàn Cẩm: “Con đi ra ngoài đi.”
Hàn Cẩm nhìn Cao Thịnh Phong, Cao Thịnh Phong ôm eo Lư Nhã Giang, đá một cước vào mông nhi tử: “Còn chưa biến đi.”
Hàn Cẩm mừng rỡ liền chạy tới tìm Đan Khuyết.
Hàn Cẩm bưng hai bát bánh trôi mới ra nồi chạy tới chỗ Đan Khuyết, Đan Khuyết đang đứng ngẩn người bên cây mơ, thấy hắn đi tới, xoay người vào trong nhà, giữ cửa mở cho hắn. Hàn Cẩm bưng hai bát bánh trôi nóng hổi ngồi xuống bên bàn, mong đợi nhìn Đan Khuyết: “Đan công tử, ăn bánh trôi đi.”
Đan Khuyết lặng lẽ chăm chú nhìn bát bánh trôi nóng hổi hẵng còn bốc khói nghi ngút, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần gọi là Đan công tử.”
Hàn Cẩm ngẩn người, dè dè dặt dặt hỏi: “Thuộc hạ có thể gọi công tử là… ca ca không?
Đan Khuyết mím môi, đoạn nói: “Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, có thể.”
Hàn Cẩm cười đến là vui vẻ, đôi mắt sáng trong, lấp lánh như ánh sao.
Trong lòng Đan Khuyết rất rối bời. Hàn Cẩm tựa như một đứa trẻ, hắn chưa từng trải qua cuộc sống bình thường, bởi vậy nên vô cùng ước mong có thể sinh sống bình thường như vậy, mấy tháng này ở chung, hắn đều cố gắng cùng Đan Khuyết trải qua cuộc sống của người bình thường, tự mình làm công kiếm tiền, cùng nhau đi dạo phố, chen chúc trong một chiếc giường nhỏ và đắp chung một ổ chăn. Cũng như hắn, Đan Khuyết cũng chưa từng trải qua cảnh sinh hoạt bình dân ấm áp, cho nên Hàn Cẩm là người đầu tiên mang tới cảm giác ấm áp yên bình cho y.
Sau khi nghe Lư Nhã Giang nói xong, tuy y không tin hết, nhưng cũng có xu hướng tin. Cứ như vậy, y đã hiểu được phần nào về con người Hàn Cẩm. Nhưng tuy những gì Lư Nhã Giang nói là sư thật, thì chuyện Hàn Cẩm gạt y vẫn là sự thật, y bị Hàn Cẩm lừa quanh cũng là sự thật. Y không thể dễ dàng tha thứ cho một người có thể gây uy hiếp với mình lớn như vậy, bởi vậy nên y không thể cứ như vậy mà tha thứ cho Hàn Cẩm. Nhưng trái tim đã trao đi không dễ dàng thu hồi, y quyết định, cho Hàn Cẩm thêm một cơ hội nữa. Lúc này đây, y sẽ lợi dụng Hàn Cẩm, chứ không bỏ ra cái gì cho hắn. Giả như Hàn Cẩm thật tâm, vậy chứng minh cho y xem đi.
Ăn bánh trôi nước xong, Đan Khuyết nói: “Sáng sớm mai ta sẽ đi.”
Hàn Cẩm im lặng, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca định đi đâu?”
Đan Khuyết nói: “Tới một sơn cốc ta từng đi qua. Ta muốn tu luyện ở đó một thời gian.”
Hàn Cẩm hỏi: “Một thời gian là bao lâu?”
Đan Khuyết nói: “Phải xem thành quả tu luyện của ta. Ngắn thì chỉ vài tháng, lâu hơn thì có lẽ sẽ là mấy năm.”
Hàn Cẩm giãy giụa hỏi: “Ca ca định chỉ ẩn cư trong cốc sao? Không thể vừa đi xung quanh vừa tu luyện sao?”
Đan Khuyết nhíu mày: “Ta cần một nơi an tĩnh và cần tĩnh tâm.”
Hàn Cẩm cắn môi một cái, thể như hạ một quyết tâm: “Ca ca, đệ có thể đi cùng ca ca không?”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, vốn còn muốn hỏi điều gì đó, cuối cùng lại không hỏi gì, chỉ nói: “Nếu ngươi muốn, giờ Dần sáng mai, ta ở cốc khẩu đợi ngươi, quá giờ mà ngươi không đến, ta sẽ tự đi.”
Buổi tối Hàn Cẩm quay trở lại nơi ở, nói với Cao Thịnh Phong rằng muốn đi cùng Đan Khuyết, chỉ sợ một năm rưỡi nữa sẽ không thể quay về Tụ Sơn. Cao Thịnh Phong xụ mặt mắng hắn là đồ vô dụng, bỏ lại một câu đồ vô dụng, lấy một quyển đao phổ ra ném lên bàn, xoay người đi. Lư Nhã Giang không nói gì, lấy một lọ thuốc ra đưa cho Hàn Cẩm, Hàn Cẩm mở ra nhìn, bên trong có hai viên giải dược được chế từ cỏ Nguyệt Kiến. Lư Nhã Giang nói: “Lúc cần uống đừng tiết kiệm, thuốc uống hết còn có thể kiếm nữa.”
Mũi Hàn Cẩm chua xót, ôm eo Lư Nhã Giang khóc to một hồi, sau đó mới cẩn thận cầm đao phổ Cao Thịnh Phong đưa và thuốc Lư Nhã Giang cho lên, cất kỹ vào trong hành lý của mình.
Sáng hôm sau, hắn đang chuẩn bị đi, Cao Thịnh Phong lại đi ra gọi hắn lại.
Vốn Hàn Cẩm tưởng Cao Thịnh Phong không đồng ý cho hắn đi, hắn trở nên căng thẳng, đang nghĩ lý do để Cao Thịnh Phong yên tâm, không ngờ Cao Thịnh Phong lại hỏi: “Rốt cuộc con đưa ngọc bội cho ai?”
Hàn Cẩm ngạc nhiên nói: “Kỷ Thư làm gì vậy?”
Cao Thịnh Phong nói: “Bạch Tiểu Tả dùng bồ câu đưa thư tới nói cho ta, trước đó Vô Mi loan tin ra giang hồ, nói con là một nhân vật lớn ở Thiên Ninh Giáo, còn nói Thiên Ninh Giáo và Vạn Ngải Cốc cấu kết với nhau, muốn thả độc trùng xâm hại võ lâm chính đạo vùng Trung Nguyên, kích động võ lâm chính đạo tiêu diệt cái nhọt Vạn Ngải Cốc. Gã ta nói Hàn Cẩm đang ở trong Vạn Ngải Cốc, lúc ta và Nhã Giang tới, phái nhân Loan Sơn vẫn còn đang coi chừng ngoài cốc, có lẽ là sợ con và Đan Khuyết đào tẩu. Thế nhưng cách đây không lâu, Kỷ Thư ngụy trang thành con, dẫn người của Xích Hà Giáo đi đánh lén Hành Sơn. Bạch Tiểu Tả nói, giờ Kỷ Thư ở bên kia cho người loan tin trong giang hồ, nói Xích Hà Giáo có tham vong thôn tính Vạn Ngải Cốc, cấu kết không thành, đành mượn võ lâm chính đạo để diệt trừ Vạn Ngải Cốc, mà thân phận thật của “Hàn Cẩm” là ma tôn đệ nhị Xích Hà Giáo, nhưng bởi vì ông nội hắn có liên quan tới Thiên Ninh Giáo, cho nên mới cố ý giả mạo làm tay chân của Thiên Ninh Giáo, hãm hại Thiên Ninh Giáo và Vạn Ngải Cốc.”
Giờ suy nghĩ Hàn Cẩm không tốt, hắn bị Cao Thịnh Phong nói một tràng làm cho mê man, mờ mờ mịt mịt sắp xếp lại thông tin, Cao Thịnh Phong nói: “Nói gọn là, Kỷ Thư châm ngọn lửa chiến tranh lên Xích Hà Giáo, muốn gác Thiên Ninh Giáo chúng ta sang một bên. Hơn nữa, tới khi tin này loan ra, như vậy Vạn Ngải Cốc là bị liên lụy vô tội, có thể tránh được tranh đấu.”
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Vậy sao?”
Cao Thịnh Phong ngạc nhiên nói: “Con biết y muốn làm gì không?”
Hàn Cẩm nói: “Hình như y rất ghét Xích Hà Giáo.”
Cao Thịnh Phong nhíu mày: “Vậy sao. Vậy kệ y thôi, nói chung dù có âm mưu gì, Thiên Ninh Giáo ta cũng không sợ.”
Hàn Cẩm do do dự dự một chút, nói: “Cha, sau này còn có tin tức gì liên quan tới y, cha dùng bồ câu đưa thư cho con được không?”
Cao Thịnh Phong gật đầu: “Được.”
Hàn Cẩm do do dự dự đi được hai bước, đột nhiên xoay người lại, nhào vào trong lòng Cao Thịnh Phong, cuốn lấy ông mà kêu lên: “Cha.”
Cao Thịnh Phong mỉm cười, xoa xoa đầu hắn nói: “Không sao, Thông Minh, con đi đi, lúc cha ở cái tuổi này, cũng muốn cái gì làm cái đấy. Khi nào rảnh rỗi thì quay trở lại Tụ Sơn, ta và Nhã Giang cũng sẽ tới thăm con.”
Hàn Cẩm lưu luyến cọ vào lòng Cao Thịnh Phong một lúc lâu, mắt thấy sắc trời không còn sớm, không thể làm gì hơn là rời khỏi lòng cha thân yêu, dùng sức hôn chụt lên mặt Cao Thịnh Phong một cái, quay lưng chạy tới cốc khẩu.
Mắt thấy sắp tới giờ dần mà Đan Khuyết hẹn, Hàn Cẩm chạy tới trước sân nơi Đỗ Húy ở, nói lời tạm biệt với ông. Đỗ Húy đã nghe qua chuyện hắn sẽ đi, đã đứng ngoài cửa sân đợi hắn từ trước. Hàn Cẩm cười hì hì nhảy tới trước mặt Đỗ Húy: “Đỗ bá bá, con phải đi rồi”
Đỗ Húy lấy một bọc đồ ra đưa cho hắn: “Bên trong có thuốc bổ, giúp tăng cường nội công, nên sử dụng thế nào, ta đều đã viết rõ trên giấy cất vào trong bọc.”
Hàn Cẩm nhận lấy bọc đồ, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn Đỗ bá bá.”
Đỗ Húy lại nói: “Nếu con thấy Vân Đan, hoặc là bắt về giao cho ta, nếu không thì thay ta giáo huấn cái tên nghịch đồ này.” (Nghịch đồ: Đồ đệ phản nghịch)
Hàn Cẩm gật đầu liên tục: “Vâng.”
Đỗ Húy nói: “Nhược điểm của Vân Đan là hết sức sợ chuột. Lúc nó còn nhỏ mẫu thân qua đời, rất nhiều ngày không ai phát hiện ra, nó lại đang đi chơi bên ngoài, lúc đi về mới thấy chuột bò đầy trên thi thể mẫu thân, trong đó có con chuột chui ra từ thi thể mẫu thân của nó. Từ đó về sau, nó vừa thấy chuột đã mất hồn mất vía. Con chỉ cần bắt mấy con chuột sống mang tới dọa nó, là có thể khiến nó sợ tè ra quần.”
Hàn Cẩm cười nói: “Đỗ bá bá, bá bá yên tâm đi. Nếu con bắt được tên quỷ đáng ghét kia, nhất định sẽ xử đẹp hắn!”
Nán lại chỗ Đỗ Húy một hồi, mắt thấy sắp tới giờ Dần, Hàn Cẩm chạy vội tới cốc khẩu. Lúc hắn chạy tới cốc khẩu, Đan Khuyết đã đeo hành lý đứng đợi ở đó, bởi vì tới sớm, nên y sốt ruột mà đi vòng tròn, liên tục ngẩng đầu nhìn sắc trời, nét mặt đầy nôn nóng.
Hàn Cẩm chạy lên, hét lớn: “Ca ca.”
Đan Khuyết trông thấy bóng hắn, liền thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng bờ vai xuống, khẽ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lưng ngựa: “Ngươi đã tới rồi, vậy chúng ta lên đường.”
|
Chương 71: Đan Khuyết: Nếu ngươi là một kẻ ngốc thì tốt biết bao nhiêu[EXTRACT]Hàn Cẩm theo Đan Khuyết rời khỏi Vạn Ngải Cốc, chạy một đường tới cốc có hồ nước nóng. Đan Khuyết đặt cho cốc kia một cái tên, là Đằng Long Cốc, biểu lộ quyết tâm muốn thay da đổi thịt của y ở nơi này.
Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng thuận lợi đi tới Đằng Long Cốc.
Đan Khuyết rất thích nơi này, nơi này có cảm giác an yên không liên quan gì tới thế đời, y đã chán cảnh đấu đá lẫn nhau, ở nơi đây không cần đề phòng, không cần phải tranh đấu, có thể chuyên tâm luyện công, lúc mệt mỏi có thể ngâm hồ nước nóng, thoải mái mà tự tại.
Lúc họ tới Đằng Long Cốc, việc đầu tiên làm là nghỉ ngơi ở cốc khẩu. Đan Khuyết không muốn bị người khác quấy rối, bởi vậy nên cùng Hàn Cẩm bổ đá ngăn miệng cốc lại, nếu người nào khinh công không tốt, như những thôn phu trong thôn hương bình thường, sẽ không thể đi vào Đằng Long Cốc. Làm xong xuôi, y mới bắt đầu nghỉ ngơi, cởi hết quần áo ra tìm một hồ nước nóng để ngâm. Hàn Cẩm vẫn còn đang giả bộ làm Đản Đản, vừa thấy Đan Khuyết xuống nước, liền lúc lắc cái mông chạy tới: “Ca ca ca ca, để đệ bóp vai cho ca ca.”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, nhạt giọng nói: “Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?”
Hàn Cẩm nói: “Đệ có thể ngâm suối cùng ca ca không?”
Đan Khuyết lười biếng nói: “Tùy ngươi.”
Hàn Cẩm được y đồng ý, vô cùng cao hứng mà cởi quần áo, nhảy tõm xuống nước. Đan Khuyết thấy hắn cởi hết, nhưng dịch dung trên mặt vẫn còn, ngược lại cũng không nói gì. Giờ Hàn Cẩm dùng thân phận Đản Đản này để ở bên cạnh y đang rất tốt, nếu để mặt thật ra, sợ rằng sẽ có chút phiền phức, còn không bằng cứ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Thế nhưng, bởi đã biết rõ hắn là Hàn Cẩm, lại thấy hắn dùng gương mặt người khác, cảm giác cứ là lạ. Y liền nhắm mắt dưỡng thần không nhìn nữa.
Hàn Cẩm bơi qua bơi lại trong suối nước, chốc lát sau lại bơi tới bên người Đan Khuyết, cười gian mà nhìn cơ thể trơn bóng ngâm trong nước của y, sau đó dè dặt vươn tay ra sờ lên ngực Đan Khuyết một cái, lại vội vã thu tay về, giả vờ kinh ngạc nói: “Ca ca, ngực ca nhẵn nhụi ghê.”
Đan Khuyết mở mắt nhìn hắn, không nói gì.
Không bao lâu, Hàn Cẩm lại bắt đầu chộn rộn, làm bộ lơ đãng mà đưa tay về phía cái mông vểnh của Đan Khuyết. Tiếc là lần này hắn còn chưa chạm tới Đan Khuyết, đã bị Đan Khuyết đạp mạnh một cái ra. Đan Khuyết cười nhạt nói: “Ta khuyên ngươi nên thành thật một chút.”
Hàn Cẩm nhận ra Đan Khuyết thật sự không muốn để hắn chạm vào, không muốn chơi cùng hắn, rất mất mát bơi ra. Sau đó dùng ánh mắt oán niệm ‘ra-vào’ cặp mông cực phẩm của Đan Khuyết một vạn lần, cuối cùng cũng hài lòng.
Trên thực tế, Hàn Cẩm cũng cảm thấy rất ghét bôi dịch dung trên mặt, hiển nhiên hắn và Đan Khuyết sẽ ở lại cốc trong một thời gian dài, ngày nào cũng phải dịch dung sẽ rất phiền toái, vác bộ mặt của người khác cũng khó chịu, để Đan Khuyết gọi mình bằng tên người khác hắn cũng không thích. Thế nhưng, hắn sợ cứ bóc dịch dung ra sẽ khiến Đan Khuyết không vui, thế là hắn bắt đầu xử lý mấy vấn đề phiền phức này như vậy ——
Đầu tiên, Hàn Cẩm tìm một cơ hội nói với Đan Khuyết: “Ca ca, ca ca đừng gọi đệ là Đản Đản nữa, mọi người đều gọi là Đản Đản, nhưng ca ca là người đặc biệt, cho nên đệ cho ca ca gọi bằng một cái tên khác.”
Đan Khuyết buồn cười hỏi: “Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi như nào?”
Hàn Cẩm giả vờ thẹn thùng nói: “Đệ rất thông minh, ca ca gọi đệ là Thông Minh đi.”
“Thông Minh.” Đan Khuyết cứng nhắc đọc hai chữ này, sau đó kiên quyết lắc đầu: “Không được.”
Hàn Cẩm bĩu môi, tủi thân nói: “Vậy được rồi, Đản Đản còn một nhũ danh, tên là Uyên Ương, ca ca có thể gọi là Uyên Ương.” Lúc ở Tụ Sơn, Cao Thịnh Phong khăng khăng gọi hắn là Thông Minh, Doãn Ngôn gọi hắn là Cẩm Cẩm, mà Hàn Giang cố chấp gọi hắn là Uyên Ương, về phần Lư Nhã Giang, phần lớn thời gian ông đều theo Cao Thịnh Phong gọi hắn là Thông Minh, có đôi khi ở chỗ Doãn Ngôn thì gọi là Cẩm Cẩm, lúc ở chỗ Hàn Giang thì rất biết phục thiện mà gọi là Uyên Ương. Hàn Cẩm thích cái tên Thông Minh này nhất, bởi mỗi một lần người khác gọi, là một lần được khen. Thứ hai là cái tên Uyên Ương, tên này cũng không tệ lắm, ít ra cũng rất đặc biệt. Về phần Hàn Cẩm, nghe có vẻ bình thường.
Đan Khuyết lại run run một chút. Thông Minh? Uyên Ương? Rốt cuộc tên này do ai đặt? Sao trước đây y không nhận ra cái tên Hàn Cẩm nghe êm tai biết chừng nào? Y lại kiên quyết lắc đầu một lần nữa: “Còn không bằng Thông Minh.”
Hàn Cẩm dẩu môi cao vút lên tận trời xanh, vắt nát óc nghĩ lý do: “Đệ… đệ… đệ thích ăn cẩm tú áp, không bằng ca ca gọi đệ….” (cẩm tú áp: vịt quay)
“Áp áp?” Đan Khuyết chủ động cắt ngang lời hắn.
Hàn Cẩm sắp khóc đến nơi, véo góc áo miễn cưỡng mà nói: “Nếu ca ca thích gọi, cũng không phải không được… nhưng mà.. hay nhất vẫn là gọi.. Cẩm Cẩm..”
Đan Khuyết bật cười, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được rồi, Cẩm Cẩm.”
Lúc này Hàn Cẩm mới sung sướng chạy đi, Đan Khuyết khẽ cười khổ, lặng lẽ thì thầm: “Si nhi.” Tiếc là, giờ Hàn Cẩm đã không còn ngốc, không còn là tiểu sỏa tử của y.
Ngày hôm sau, buổi sáng Đan Khuyết đang luyện công, Hàn Cẩm đi tới trước mặt y, y bị hắn làm cho giật mình. Gương mặt Đản Đản của Hàn Cẩm có chút thay đổi, cái mũi bé đi, không thấy thịt mũi đâu, biến thành cái mũi vốn có của Hàn Cẩm. Thế nhưng, sống mũi thanh tú dong dỏng cao này ở trên gương mặt ngu ngơ ngoan ngoãn của Đản Đản, cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Không đợi Đan Khuyết hỏi, Hàn Cẩm vội giải thích: “Ca ca, sáng nay đệ không cẩn thận ngã lộn một cái, thịt mũi bị đá gọt đi! Thành ra như vậy này! Có phải rất cao không?!”
Khóe miệng Đan Khuyết giật một cái: “Vậy… sao…..” Sau đó cũng không nói gì.
Tiếp theo đó, ngày thứ ba, đột nhiên đôi mắt Hàn Cẩm trở nên to hơn: “Ca ca ca ca, đệ không cẩn thận bị cành cây cắt một cái, mắt cũng to lên rồi! Có phải rất anh tuấn hay không?!”
Ngày thứ tư: “Ca ca ca ca, lúc đệ luyện công không cẩn thận gọt mặt mất một khối, mặt nhỏ đi rồi! Thanh tú hơn nhỉ?!”
Cứ như vậy, Hàn Cẩm mất vài ngày để khôi phục lại tướng mạo của mình. Bởi vì thái độ của hắn hết sức tự nhiên, Đan Khuyết cũng không tiện nói gì, chỉ có thể từ chối cho bình luận.
Đến Đằng Long Cốc rồi, Hàn Cẩm liền đưa đao phổ Cao Thịnh Phong giao cho hắn đưa cho Đan Khuyết. Cao Thịnh Phong không hổ là cao thủ tuyệt đỉnh, ông nhận xét Đan Khuyết hết sức chính xác, thật ra thiên tư Đan Khuyết cũng không tồi, thậm chí là rất cao, cho nên còn trẻ đã đạt tu vi như vậy. Chỉ là tính cách y quá mức nóng vội, từ khi còn nhỏ đã vậy, bởi vậy nên trước đây lúc y luyện tập kiến thức cơ sở phạm phải sai lầm lớn, để vượt qua những người bên cạnh, y không nắm chắc cơ sở đã liều lĩnh cầu tiến, lúc đầu thấy hậu quả không quá tệ, thế nhưng cũng chính vì vậy mà đến hai mươi tuổi, võ công không thể thăng lên được nữa, vốn là y có thể trở thành cao thủ hạng nhất, nhưng cuối cùng chỉ trở thành cao thủ bậc trung. Cho dù y đã từ bỏ võ công Xích Hà Giáo, tu luyện võ học mới, nếu y vẫn như trước đây, khả năng vẫn sẽ bị giới hạn. Cũng may mà sau khi được Cao Thịnh Phong chỉ điểm, y cũng có quyết tâm thay xương đổi thịt, không ngại tập trung luyện kiến thức cơ sở nữa.
Hàn Cẩm cũng chỉ dạy y luyện công.
Cao Thịnh Phong nói tốc độ Đan Khuyết quá chậm, bởi vậy nên Hàn Cẩm cố gắng nâng cao tốc độ của y lên, hai người lấy cành cây để luyện tập, Hàn Cẩm nói: “Lấy cành cây trong tay ca ca đánh vào chóp cành cây Cẩm Cẩm.” Sau đó bước chân hắn bất động, chỉ nhích cơ thể và cánh tay mà di chuyển cành cây. Thoạt đầu, Đan Khuyết không kịp theo tốc độ của hắn, lần nào cũng mệt đến thở hồng hộc, đừng nói là đầu cành cây, đến lá của nó cũng không bắt kịp. Mỗi ngày y đều tốn vài giờ để luyện nhanh tay nhanh mắt, ví dụ như bắt sâu trên lá cây, lại để cho Hàn Cẩm luyện cùng y cả canh giờ, sau một thời gian luyện tập, tốc độ của y tăng lên đáng kể, đã có thể chạm vào cành cây trong tay Hàn Cẩm. Thế nhưng y còn chưa kịp vui, lại phát hiện tốc độ của Hàn Cẩm trở nên nhanh hơn, trước đó chưa phải toàn bộ thực lực của hắn, lại một lần nữa khiến y không theo kịp, y không thể làm gì hơn là không nóng nảy mà tiếp tục luyện tập nền móng.
Có đôi khi, bởi vì đố kỵ mà Đan Khuyết sẽ cố ý châm chọc Hàn Cẩm.
Y nói với Hàn Cẩm: “Sao ta cảm thấy sau khi ngươi bị cành cây tảng đá gọt trông như người khác vậy?”
Hàn Cẩm cười gượng mà hề hề mấy tiếng, chỉ vào cây nói: “Ca ca xem kìa, mông con chim kia đẹp thật đó!”~~~~
Đan Khuyết lại nói: “Không phải ngay từ đầu ngươi nói không biết võ công sao?”
Hàn Cẩm làm mặt nghiêm túc mà nói: “Thật ra đệ là thiên tài, trước khi rời cốc cùng ca ca, để có thể bồi ca ca luyện công, đệ đã nhờ Cao Thiên Tôn Thiên Ninh Giáo chỉ dạy luyện công cả đêm, sau đó…”
Đan Khuyết liền cầm một tảng đá lên đập hắn đến gào khóc.
Không lâu sau, Hàn Cẩm lại cười hì hì dán tới, bắt đầu giở thói hư: “Ca ca, ca ca luyện công mệt rồi, để đệ xoa bóp thắt lưng cho ca ca được không?”
Đan Khuyết đẩy tay hắn ra, hắn lại cười ngỏn ngoẻn dán tới, ra vẻ thần bí nói: “Ca ca, để đệ dạy cho ca ca một chiêu để khống chế địch nhé!”
Đan Khuyết liếc mắt nhìn hắn: “Chiêu gì?”
Thế là Hàn Cẩm nhào lên đè Đan Khuyết xuống, ôm mông y lăn trên đất vài vòng, cười như điên như rồ mà nói: “Chiêu này là ‘Lăn khắp đất’.” Hắn đè lên người Đan Khuyết, Đan Khuyết lạnh mặt nói: “Xuống đi.” Hàn Cẩm nào chịu đi xuống, a một tiếng cắn lên chóp mũi y: “Ý, lúc không đánh lại cứ như vậy, cắn rớt mũi địch xuống, thế là địch không thể thở rồi.”
Sau đó lại dịch xuống, lại giả vờ a một tiếng mà cắn lên cổ Đan Khuyết, lè lưỡi liếm liếm: “Cắn đứt cổ họng địch cũng được nữa.”
Lần này Đan Khuyết giận thật rồi, lạnh lùng nói: “Cút ngay!”
Hàn Cẩm vẫn chưa chịu buông tay, lấy hết can đảm, ôm eo y mà lăn tiếp mấy vòng trên đất, cười hì hì nói: “Ta lăn!”
Đan Khuyết sa sầm mặt, nhìn hắn không nói gì.
Hàn Cẩm có chút chột dạ, thế nhưng hắn không muốn buông ra. Đan Khuyết không nói tha thứ cho hắn, cũng không nói không tha thứ cho hắn, ở cùng hắn trong sơn cốc, nhưng lại không chịu thân mật với hắn, trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn muốn có thể tùy ý mà ôm lấy ca ca biết bao nhiêu, hắn vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, hắn thích một người, thì muốn gần gũi với người ấy, ôm người ấy, thơm lên mặt người ấy, chui vào lòng người ấy.
Một lát sau, Đan Khuyết nhẹ nhàng thở dài, giơ tay sờ lên mặt Hàn Cẩm, lạnh lùng mà nói: “Nếu ngươi là một đứa ngốc thì tốt biết bao nhiêu.”
Câu nói này thật sự làm tổn thương Hàn Cẩm, hắn lập tức bò dậy khỏi người Đan Khuyết, tủi tủi thân thân mà nhìn y, nhưng không nói gì, chạy thẳng đi, chạy mãi đến tối mới quay trở về.
Sau khi chuyên tâm luyện kiến thức nền tảng, Đan Khuyết ngạc nhiên phát hiện ra mình tiến bộ rất nhanh. Y và Tam Loan luyện cùng một bộ võ học, nhưng y vẫn không đánh bại được Tam Loan, y không chịu thừa nhận vì mình khiếm khuyết, bởi vậy nên vẫn không ngừng cấp tiến, liều mạng luyện võ học tối cao của Xích Hà Giáo, nhưng Tam Loan lại có thể dùng một bộ đao pháp thông thường để khắc chế đao pháp cao nhất mà y luyện, y giận, càng liều mạng luyện tập, bởi vậy mà rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, cứ mãi không tiến bộ được, ngược lại Tam Loan, tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn từ từ tiến lên. Đan Khuyết vẫn luôn cho rằng mình nỗ lực chưa đủ, hoặc là Tam Loan gạt y luyện công phu đặc biệt khác, bởi vậy nên mới có thể chế trụ y, thế là y đổ hết trách nhiệm lên võ công Xích Hà Giáo, thế nên sau khi gặp Hàn Cẩm, y liền nảy lên chủ ý luyện bí tịch Ngũ Luân của hắn. Y quá kiêu ngạo, tuyệt đối không thừa nhận mình có chỗ nào không bằng người ta, hiển nhiên sẽ không chịu cúi đầu luyện lại những bài tập cơ bản nhất, cũng may mà y gặp được Cao Thịnh Phong, cũng may mà y gặp được Hàn Cẩm, cũng may mà thời gian qua y đã chịu nhiều thua thiệt như vậy, để hạ thấp lòng kiêu ngạo của y, để y có thể kiểm lại những chỗ mình thiếu hụt, có cơ hội phát triển lên.
Sau ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, Đan Khuyết đã tiến bộ mạnh mẽ.
|
Chương 72: Tái xuất giang hồ[EXTRACT]Hôm nay, Hàn Cẩm nhận được thư của Bạch Tiểu Tả, hắn gọi Đan Khuyết tới cùng xem.
Bạch Tiểu Tả truyền tin về Xích Hà Giáo.
Mấy tháng này Hàn Cẩm và Đan Khuyết ở trong Đằng Long Cốc luyện công, nhưng bên ngoài lại huyên náo tới long trời lở đất. Kỷ Thư và Vô Mi ngươi đấu đi ta đấu lại liên tục, chỉ cần Vô Mi ra một chiêu, Kỷ Thư liền ra chiêu hóa giải, đùa bỡn võ lâm chính đạo xoay vòng. Cuối cùng, cũng không biết vì sao, võ lâm chính đạo biết những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây đều do Xích Hà Giáo phá rối, ma tôn Linh Ngọc mới nhậm chức và ma tôn Vô Mi, vì tranh quyền đoạt thế mà coi võ lâm chính đạo như cán thương, còn kéo Vạn Ngải Cốc và Thiên Ninh Giáo vào.
Tuy rằng võ lâm chính đạo không biết đến tột cùng chân tướng là gì, nhưng hiển nhiên họ không muốn bị người của Xích Hà Giáo lợi dụng, bởi vậy nên không nghĩ tới chuyện tìm Vạn Ngải Cốc và Thiên Ninh Giáo gây phiền phức nữa, thế là Vạn Ngải Cốc có thể bình yên thoát thân. Nếu Xích Hà Giáo lục đục nội bộ, những môn phái khác không phân chính đạo tả đạo, lúc này đều “nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của”, hơn nữa, nội bộ Xích Hà Giáo cũng giúp phá hỏng, chỉ vài tháng ngắn ngủi, thế lực trong ngoài Xích Hà Giáo đều bị tước giảm hơn một nửa, bị đả kích nghiêm trọng.
Thế nhưng, thư Bạch Tiểu Tả gửi tới không nhắc tới những chuyện này, mà là một tin khác có liên quan tới Đan Khuyết, nói về những thủ hạ của Đan Khuyết ngày còn ở Xích Hà Giáo.
Trước đó, Đan Khuyết ra bên ngoài làm nhiệm vụ bị mưu hại, phải đấu một trận sinh tử với Thanh Lê, sau khi bị trọng thương liền bị mất tích, đám Vô Mi và Tam Loan nhân cơ hội này đập tan thế lực theo y, hoặc giết chết hoặc bắt lại thủ hạ của y. Trong khoảng thời gian đó, những thủ hạ trước kia của Đan Khuyết có ba loại kết cục, một là bị giết chết, hai là thông minh nghe được phong thanh mà trốn khỏi Nhập Lĩnh Sơn, ba là quy hàng các ma tôn khác. Trong loại thứ ba, cũng có người thực sự trung thành và tận tâm với Đan Khuyết, phần lớn những người này đều quy hàng Vô Mi, bởi họ cho rằng Vô Mi là đồng minh với Đan Khuyết của họ, đồng thời vẫn không ngừng âm thầm tìm kiếm tung tích Đan Khuyết, một khi tìm được Đan Khuyết, liền nghênh đón y quay về, cho nên bọn họ sẽ giúp đỡ gã ta lật đổ Tam Loan.
Nửa tháng trước, cuối cùng Tam Loan và Vô Mi cũng quyết liệt với nhau. Vô Mi dẫn theo thủ hạ của mình rời khỏi Nhập Lĩnh Sơn, Tam Loan phái người theo đuổi giết gã, Vô Mi lại dùng kế xích mích ly gián, kêu một số võ lâm chính đạo can dự vào, làm sự tình càng loạn hơn, giờ giang hồ đã náo loạn gà bay chó sủa.
Lúc này, những thuộc hạ cũ của Đan Khuyết tìm tới nương tựa chỗ Vô Mi, không biết tại sao lại thấy rõ dã tâm của Vô Mi, thế nên đều quay lại phản bội gã ta, cuối cùng quyết định hội họp với những người đã chạy khỏi Xích Hà Giáo, cùng đi tìm tung tích Đan Khuyết. Đội ngũ theo Đan Khuyết này tuy nhân số không nhiều lắm, thế lực cũng không lớn, nhưng cũng có mấy người trước kia là thủ hạ đắc lực của Đan Khuyết, nếu Đan Khuyết muốn đoạt lại Xích Hà Giáo một lần nữa, một mình y đơn thương độc mã hiển nhiên không thành, lại thêm một Hàn Cẩm không muốn dùng, y lại không muốn mượn thế lực Thiên Ninh Giáo, bởi vậy nên những người này với y mà nói là một cán thương không thể thiếu. Hơn nữa, giờ Tam Loan và Vô Mi đang đấu đá lẫn nhau, là cơ hội tốt để y tái xuất giang hồ, đợi hai người đấu xong, bất luận ai thắng, đến lúc đó cũng có thể toàn tâm toàn ý đấu lại y. Bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội tốt như vậy.
Hàn Cẩm hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, ca ca có định đi ra ngoài không?”
Đan Khuyết rất do dự. Qua mấy tháng bế quan tu luyện, tuy rằng võ công y tăng lên đáng kể, nhưng y vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hàn Cẩm nắm lấy tay Đan Khuyết, vội nhân cơ hội này mà bày tỏ lòng trung thành của mình: “Ca ca, đệ sẽ ở bên cạnh ca ca.”
Đan Khuyết cười lạnh liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?”
Hàn Cẩm tủi thân dẩu môi: “Sao ca ca lại nói vậy, chỉ một chút thôi, chủ yếu vẫn là vì ca ca mà.”
Đan Khuyết rút đao ra khỏi vỏ, giơ thanh Đan Hà Đao mà Cao Thịnh Phong tặng cho mình, quan sát dưới ánh mặt trời, thấp giọng nói: “Ta chỉ sợ mình không phải đối thủ của Tam Loan.”
Hàn Cẩm bĩu môi, không để tâm nói: “Tam Loan lợi hại như vậy thật sao? Ca ca không đánh lại ông ta, đệ có thể mà!”
Đan Khuyết nhìn hắn một cái, lạnh lùng lắc đầu: “Từ lần đầu tiên ta thua ông ta, ta đã thề, nhất định phải đánh bại ông ta, ngươi không được nhúng tay vào.”
Hàn Cẩm cúi đầu nhổ cỏ mọc trên đất, Đan Khuyết ngồi không lên tiếng, một lát sau y mới đứng lên, lấy đao ra, đoạn nói: “Ngươi luyện với ta một chút, ngươi dùng đao pháp của Xích Hà Giáo.”
Hàn Cẩm đáp một tiếng, cầm đao vào tư thế chuẩn bị. Đan Khuyết nói: “Không cần quá lợi hại, cái người Tam Loan này giỏi thủ chứ không giỏi công, lúc giao đấu ông ta luôn giữ ổn định, đợi đến khi đối phương lộ ra sơ hở mới xuất thủ đánh bại.”
Hàn Cẩm suy nghĩ một chút, đoạn nói: “Để đệ thử xem.”
Thế là hai người vào tư thế, Đan Khuyết giành tấn công trước. Quả nhiên Hàn Cẩm đánh rất chắc, không vội phản công mà tỉ mỉ quan sát động tác của Đan Khuyết, tìm kiếm sơ hở của y. Hai người đánh qua mười chiêu, Hàn Cẩm dần rơi vào thế yếu, Đan Khuyết lấy làm kì quái mà ồ một tiếng, nhảy ra khỏi cuộc chiến.
Y sử dụng chiêu thức mới trong đao pháp Cao Thịnh Phong đưa cho, y nghi ngờ lặp lại vài cái, đoán trong lòng, nói: “Sao ta cảm thấy.. bộ đao pháp này, hình như là để khắc chế đao pháp của Xích Hà Giáo?”
Hàn Cẩm chớp chớp mắt, nói: “Giờ ca ca mới phát hiện ra sao? Phần sau đao pháp này là đao pháp Thiên Ninh Giáo, còn chương một và hai là đệ và cha… Cao Thiên Tôn cùng nhau biên soạn, trước đó đệ đã giao thủ với rất nhiều người của Xích Hà Giáo, hiểu được đại khái đặc điểm đao pháp của Xích Hà Giáo, dọc đường Cao Thiên Tôn cũng đã giao thủ với vài người của Xích Hà Giáo, lúc ở Vạn Ngải Cốc, ngày nào đệ và Thiên Tôn cũng luyện công thảo luận, viết ra mấy chiêu đao pháp này.”
Đan Khuyết kinh ngạc, vừa thấy cảm động với tấm lòng của Hàn Cẩm, lại vừa có chút ghen ghét. Hàn Cẩm và Cao Thịnh Phong đều là kỳ tài võ học, vừa nhìn qua chiêu thức là có thể học được để sử dụng cho mình, còn có thể sửa cũ thành mới, nghiên cứu ra bộ võ học khắc chế. Rõ ràng Hàn Cẩm nhỏ hơn y vài tuổi, còn từng làm kẻ ngốc rất nhiều năm, nhưng tu vi võ học không chỉ cao hơn y mỗi một chút.
Hàn Cẩm thấy y dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, vốn nghĩ rằng y sẽ vui vẻ, không ngờ đột nhiên y lại hung tợn trừng mắt nhìn mình, sau đó nói: “Ngươi nhìn cho kỹ, giờ ta sử dụng vài chiêu thức cho ngươi xem, ngươi học, sau đó ta sẽ động thủ với ngươi, ngươi có thể sử dụng mấy bộ chiêu thức này.”
Đầu tiên Đan Khuyết khoa tay múa chân ra một đoạn chiêu thức dài, sau đó nói với Hàn Cẩm: “Ngươi làm lại một lần nữa đi.”
Ngay sau đó, Đan Khuyết lại thể hiện mấy bộ đao pháp phức tạp trong bí tịch của Xích Hà Giáo, y vừa luyện, Hàn Cẩm vừa học theo, đợi y luyện xong rồi, Hàn Cẩm cũng luyện xong, sau khi hiểu được một hồi, nói: “Được rồi, tới đây đi.”
Thế là Đan Khuyết lại tấn công một lần nữa, lần này đao pháp của Hàn Cẩm linh hoạt hơn nhiều, tuy rằng Đan Khuyết dùng đao pháp áp chế hắn, nhưng sáo lộ của hắn vô cùng linh hoạt, một khi phát hiện có xu hướng bị áp chế liền đổi chiêu, có thể đánh tay ngang với Đan Khuyết, mà Đan Khuyết chắc tay hơn nhiều, thà không chiếm được thế thượng phong, chứ tuyệt đối không để lộ sơ hở.
Hai người đánh qua đánh lại hơn mười chiêu, đánh đến khi cả người vã mồ hôi, cuối cùng Đan Khuyết cũng kêu ngừng.
Đằng Long Cốc này là tiên cảnh chốn nhân gian, nóng nực mệt mỏi thì liền cởi áo ngâm trong hồ nước nóng, chỉ trong chốc lát liền có thể giảm bớt mệt mỏi, lại lấp đầy thể lực. Hơn nữa, hồ nước nóng này có rất nhiều công hiệu, có thể giúp con người ta trở nên dồi dào tinh lực, có thể giúp người luyện công trồng sung ra vải, còn có thể cải thiện giấc ngủ, những hồ nước nóng này cũng là một trong những trợ lực khiến mấy tháng này Đan Khuyết có thể tiến bộ nhanh chóng.
Lúc ngâm trong hồ nước nóng cùng Hàn Cẩm, Đan Khuyết phân tích: “Nội lực Tam Loan kém ngươi một chút, nhưng nội lực ta bây giờ không bằng ông ta. Ông ta thạo chiêu thức hơn ngươi, nhưng không linh hoạt bằng người, mấy chiêu ban nãy ngươi biến hóa rất khéo léo.” Ngưng lại một chút, y không tình nguyện mà khen Hàn Cẩm, chuyển đề tài: “Bây giờ, tuy chiêu thức ta có thể thắng ông ta một bậc, nhưng nội lực lại thua ông ta một chút, nếu ra tay thật, cũng không nắm được bao nhiêu phần thắng.”
Hàn Cẩm bơi tới bên cạnh y, hỏi: “Rốt cuộc ca ca có rời cốc hay không?”
Đan Khuyết vốc nước lên vỗ vào mặt, một lát sau, hít sâu một hơi, nói: “Rời! Luyện thêm nửa tháng nữa, chúng ta sẽ rời cốc!”
Hàn Cẩm mỉm cười vui vẻ. Hơn ba tháng này cùng y ở trong cốc quá đỗi nhàn hạ, những lúc Đan Khuyết tự suy xét luyện công, liền quăng hắn sang một bên, lại không muốn gần gũi với hắn, hắn không thể làm gì hơn là nhân lúc Đan Khuyết đi ngủ len lén thơm y, thật ra trong lòng hắn đã rất nhớ nhung chốn giang hồ.
Đan Khuyết thấy Hàn Cẩm nở nụ cười vui vẻ, không khỏi nhíu mày: “Ngươi muốn ra ngoài lắm sao? Ngươi không thích nơi này?”
Hàn Cẩm vội nói: “Không phải, không phải.” Hắn suy nghĩ một chút, dè dặt nói: “Đệ rất thích nơi này, cũng rất thích ở bên ca ca, nhưng đệ cũng cảm thấy giang hồ rất thú vị. Nếu chúng ta ở đây luyện công một chút, thi thoảng cũng có thể ra ngoài chơi một chút thì hay.”
Đan Khuyết ngẩng đầu lặng lẽ nhìn lên bầu trời đến dại ra. Y khác với Hàn Cẩm, y đã chán nhìn cảnh tranh đấu tanh máu trên giang hồ, lần này báo thù xong, dù có thể giết được đám Vô Mi, Tam Loan, Kỷ Thư, y cũng không muốn nhận lấy Xích Hà Giáo, có lẽ từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích trên giang hồ, ngoảnh mặt làm thinh với gió tanh mưa máu nơi đây. Thế nhưng Hàn Cẩm không như vậy, hắn mới ra giang hồ, vô cùng hứng thú và tò mò với nơi đây.
Khóe môi Đan Khuyết lộ ra một tia cười khổ. Dù thế nào, y cũng không thể thuyết phục mình, rằng Hàn Cẩm chính là tiểu sỏa tử của y. Trong mắt tiểu sỏa tử của y chỉ có mình y, y cũng nguyện ý từ nay về sau chỉ ở bên mình tiểu sỏa tử, báo thù xong liền dẫn theo tiểu sỏa tử tránh xa giang hồ, tìm một nơi an tĩnh để gọt giũa võ học, bầu bạn bên nhau. Thế nhưng Hàn Cẩm còn có Thiên Ninh Giáo, có thứ cần hắn bảo vệ, hắn cũng có các bậc trưởng bối quan tâm, còn có một trái tim nhiệt huyết hướng về chốn giang hồ. Mà y không thích những thứ này, y muốn hắn là tiểu sỏa tử trước đây chỉ hoàn toàn thuộc về y.
Đan Khuyết day day mi tâm, từ hồ nước nóng lên bờ, lau khô thân thể, chuẩn bị mặc quần áo. Hàn Cẩm vội theo sau, nhìn chằm chằm cặp mông vểnh của Đan Khuyết, trong lòng đang nghĩ cách giả vờ ngã xuống để sờ, đột nhiên Đan Khuyết quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn vội thu lại ánh mắt giảo hoạt, tỏ vẻ nghiêm túc đi lên bờ.
Đan Khuyết nói: “Hàn Cẩm.”
“Hở?? Hở?” Hàn Cẩm nghe thấy y đột nhiên gọi đầy đủ tên mình, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn y.
Đan Khuyết lạnh lùng nói: “Cho dù ngươi có theo ta, cũng không chiếm được cái gì đâu.”
|
Chương 73: Đan Khuyết trổ tài[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hàn Cẩm nghe lời Đan Khuyết nói xong có hơi đau lòng, thế nhưng hắn vẫn kiên trì theo Đan Khuyết, bồi y luyện công, theo sau mông y mà chơi đùa, thi thoảng tìm cơ hội ăn vụng chút đậu hũ. Đan Khuyết rất đau đầu với thái độ này của hắn. Sau khi y nói câu nói kia, thật ra y mong Hàn Cẩm có thể phản ứng kịch liệt một chút, hoặc là trong cơn tức giận quay trở về Thiên Ninh Giáo, hoặc là nghiêm túc nói dù không chiếm được gì cũng sẽ theo y, thế nhưng ngoài rầu rĩ không vui suốt mấy giờ ra, sau đó hắn lại không có vẻ gì khác mọi ngày. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, tỏ thái độ không phải tính cách của Hàn Cẩm —— Hàn Cẩm là một người tùy tâm, hắn muốn ở với Đan Khuyết, bất kể thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đi theo, lúc hắn không thích, có lẽ sẽ dứt khoát phủi mông rời đi, chẳng cho một lời giải thích nào. Nhưng đó là Hàn Cẩm, cũng là tiểu sỏa tử của Đan Khuyết, nếu là tiểu sỏa tử, sẽ chỉ cười hì hì ôm Đan Khuyết không buông tay, nói: “Chỉ cần ca ca chấp nhận Hàn Cẩm là được rồi.” Nửa tháng sau, quả nhiên Đan Khuyết rời cốc, Hàn Cẩm cũng theo y một lần nữa tái xuất giang hồ. Mục tiêu đầu tiên của Đan Khuyết khi rời cốc là tìm những thủ hạ trước kia của y, xem rốt cuộc họ còn có thể sử dụng được hay không, sau đó sẽ dựa vào thế cục tranh đấu của Vô Mi và Tam Loan để quyết định bước tiếp theo nên làm thế nào. Lúc này đây, y vẫn lên đường tới thành Loan Sơn. Lần này thân thể Đan Khuyết đã hoàn toàn tốt, mà Hàn Cẩm cũng không còn bị đau ốm, họ không cần ngồi xe ngựa, hai người cầm roi da thúc ngựa, chưa tới mười ngày đã tới gần thành Loan Sơn. Hôm nay, hai người đi đường mệt mỏi, liền dừng chân nghỉ ngơi ở một tiệm trà ngoài ngoại ô. Trong lúc đợi dâng trà, Hàn Cẩm gục xuống bàn, chán muốn chết mà chơi với kiếm tuệ [1], hắn thở than: “Chúng ta nên đi đâu tìm thủ hạ của ca ca bây giờ?” Thế lực thủ hạ của Đan Khuyết cũng không lớn mạnh, sợ bị Vô Mi và Tam Loan tiêu trừ, bởi vậy nên tuy rằng những người đó đưa tin rằng muốn tìm Đan Khuyết, nhưng hành tung cũng rất ‘giảo thố tam quật’ [2], đến Bạch Tiểu Tả và Bạch Tiểu Hữu cũng không tra ra được đến tột cùng họ ở đâu, dù tra ra được thì cũng chỉ là tạm thời, cứ dăm ba ngày lại chuyển chỗ ở, vẫn cần Đan Khuyết phải tự nghĩ biện pháp đoàn tụ cùng bọn họ. Lúc này, tiểu nhị trong điếm đã bưng trà lên. Đợi tiểu nhị rời đi rồi, Đan Khuyết thưởng thức trà, thấp giọng nói: “Ta dự định gây ra chút động tĩnh. Có lẽ giờ họ đang không xác nhận được ta còn sống hay không, ta muốn trả lời họ một tin chính xác. Chúng ta lưu lại chút dấu tích ở dọc đường, nhưng không được quá rõ ràng, để những người đó có thể hiểu được đại thể hướng chúng ta đi, thu gọn phạm vi tìm kiếm, thế nhưng, để đề phòng Vô Mi và Tam Loan cùng với võ lâm chính đạo, cho nên không thể lưu lại tin tức quá rõ ràng. Đến lúc đó họ cũng sẽ dùng phương pháp tương tự để thăm dò. Nói chung, không cần nóng vội, dù sao cũng phải đề phòng nhiều người, ngay cả những thủ hạ cũ của ta ta cũng không tin, chỉ thử xem mà thôi.” Hàn Cẩm thở thật dài: “Sao lại phiền toái như vậy. Ca ca dùng bọn họ, còn không bằng dùng người của đệ.” Đan Khuyết nhìn hắn một cái, liền chau mày lại: “Người của ta, với ta mà nói, chỉ là quân cờ. Hơn nữa, đây là chuyện của ta.” Hàn Cẩm sửng sốt một chút, hiểu ra ý của y rằng người của Thiên Ninh Giao với y mà nói không phải quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ, bởi vậy nên không thể tùy ý sử dụng. Nếu như chỉ câu này thôi, Hàn Cẩm còn có chút cảm động, nhưng nghe nửa câu sau hắn lại không vui nổi. Bọn họ ngồi một hồi, nghỉ ổn rồi, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy một đoàn người từ xa đi tới. Thị lực Hàn Cẩm tốt, nheo mắt lại nhìn một chút: “Nhìn y phục, hình như là người phái Loan Sơn.” Hắn hỏi Đan Khuyết: “Ca ca, chúng ta có cần phải mau chóng đi, né tránh họ hay không?” Đan Khuyết nhìn chằm chằm đám người kia một hồi, không nhiều người tới lắm, cũng chỉ khoảng bảy tám người. Y suy nghĩ một chút, liền ngồi vững chỗ, lắc đầu với Hàn Cẩm: “Ta sẽ gây ra động tĩnh.” Hàn Cẩm cũng có chút giật mình, thuận theo mà ngồi xuống. Không bao lâu sau, đám phái nhân Loan Sơn lại tới gần, cũng đi về phía quán trà này. Bọn họ đi vào trong quán trà, chia ra làm hai ba bàn mà ngồi xuống, một người lớn tuổi nói với tiểu nhị: “Đầu tiên cho mỗi người một tách trà nóng đi.” Hàn Cẩm và Đan Khuyết nhân cơ hội này quan sát những người đó, thế mà lại thấy được oan gia cũ —— Trương Hiền và Uông trưởng lão cũng ở trong đám người kia, ngoài ra, còn có một hai người trước đây cũng từng động thủ với Đan Khuyết và Hàn Cẩm, ngoài Uông trưởng lão ra còn có vài người lớn tuổi khác, thoạt nhìn cũng là nhân vật cấp trưởng lão của phái Loan Sơn. Hàn Cẩm và Đan Khuyết nhận ra bọn họ, nhưng bọn họ không nhận ra Đan Khuyết và Hàn Cẩm —— để tránh những phiền toái không cần thiết, trong thời gian ở trong cốc Hàn Cẩm đã dạy Đan Khuyết chút thuật dịch dung đơn giản, bọn họ đều tân trang lại dung mạo mình. Khóe miệng Đan Khuyết lóe lên một tia cười nhạt: “Tự dâng tới miệng.” Hàn Cẩm tò mò nhìn y: “Muốn động thủ sao ca ca?” Đan Khuyết lắc đầu: “Không nóng vội, đợi đã.” Thế là bọn họ lại gọi hai tách trà nóng, ngồi một hồi, Đan Khuyết nhìn đám đệ tử phái Loan Sơn bên kia cũng nghỉ ngơi được tương đối rồi, thế là lấy một cây ngân châm khắc lên bàn, cố ý khắc ra âm thanh mạnh một chút, liền có đệ tử phái Loan Sơn chú ý tới, tò mò quay đầu quan sát bọn họ. Y vẽ trên bàn một hình Xích Vân Văn của Xích Hà Giáo, sau đó cầm dao, nói với Hàn Cẩm: “Chúng ta đi.” Hàn Cẩm ngoan ngoãn đứng lên cùng y ra khỏi quán trà, hai người cưỡi ngựa, chạy về phía ngoại ô. Hàn Cẩm vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, thấy trong quán trà có người đứng lên tra xét bàn Đan Khuyết và Hàn Cẩm vừa ngồi qua. Chẳng mấy chốc, cả quán trà loạn lên, có người hét lớn: “Hai người ban nãy là người của Xích Hà Giáo! Mau đuổi theo!” Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng vó ngựa loạn lên, là người phái Loan Sơn đuổi tới. Đan Khuyết nhếch mép mỉm cười, cố ý khống chế tốc độ ngựa, lúc nhanh lúc chậm, không đến mức bỏ rơi những người phía sau bọn họ, cũng không đến mức bị bọn họ đuổi theo, cứ như vậy, dẫn bọn họ tới một nơi ngoại ô hoang vu không có dấu người, Đan Khuyết liền dừng ngựa lại, Hàn Cẩm cũng dừng theo. Phái nhân Loan Sơn đuổi theo, dừng ngựa trước mặt họ. Uông trưởng lão quan sát họ, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc các ngươi là ai?” Đan Khuyết cười lạnh nói: “Không phải các ngươi đã nhìn thấy rồi hay sao?” Một vị trưởng lão khác nhíu mày: “Các ngươi là người của Xích Hà Giáo? Sao lại cố ý dẫn chúng ta tới đây để thử?” Đan Khuyết lạnh lùng nói ra mấy chữ: “Giết các ngươi.” Lời vừa nói ra, phái nhân Loan Sơn đều biến sắc, mọi người đều rút kiếm ra, bao vây Đan Khuyết và Hàn Cẩm lại, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Trương Hiền ngạc nhiên nghi ngờ mà quan sát Đan Khuyết: “Giọng nói này rất quen tai, dường như ta đã từng nghe được ở đâu rồi.” Đan Khuyết ngồi trên ngựa, từ trên cao liếc mắt nhìn hắn, khí thế trong ánh mắt y vô cùng uy hiếp, khiến Trương Hiền sợ đến lui về phía sau nửa bước. Trước đó ở quán trà trong thành Loan Sơn, Trương Hiền từng bị ánh mắt của Đan Khuyết làm cho kinh hãi toát mồ hôi lạnh, khí thế kiêu ngạo và ánh mắt lạnh lùng vẫn còn như mới ngày hôm qua, thế nên trong thoáng chốc đã nhận ra được Đan Khuyết, lớn tiếng kêu lên: “Uông sư thúc! Là bọn họ! Là bọn họ! Là hai tên ma đồ của Xích Hà Giáo!!” Uông trưởng lão cũng nghĩ ra, cả kinh nói: “Là các ngươi? Rốt cuộc các ngươi là ai?” Đan Khuyết liền nhảy xuống, từ từ lấy thanh Đan Hà Đao ra, khẽ nhấc cằm lên, hờ hững nhìn đám phái nhân Loan Sơn, đoạn nói: “Hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi, trước khi chết, ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết minh bạch. Ta chính là ma tôn Sí Diễm của Xích Hà Giáo!” Một vị trưởng lão giật mình nhìn y: “Ma tôn Sí Diễm? Chính là tên đại ma đầu đã đột nhiên biến mất hơn một năm trước sao?” Hàn Cẩm cũng lập tức nhảy xuống theo, tay cầm thanh kiếm của mình, đứng sau lưng Đan Khuyết, kêu lên: “Ca ca.” Đan Khuyết lại nói: “Lên ngựa đi, chuyện ở đây, không cần ngươi ra tay, để ta kiểm nghiệm thành quả ba tháng nay.” Hàn Cẩm chu mỏ một cái, lại nhảy về. Thái độ của Đan Khuyết hiển nhiên đã chọc tức mọi người. Trương Hiền cả giận nói: “Khẩu khí của ngươi lớn thật đấy! Ngươi đã là đại ma đầu của Xích Hà Giáo, hôm nay phái Loan Sơn chúng ta sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ tên yêu nghiệt ngươi!” Lúc hắn nói lời này vô cùng phấn khích. Mấy tháng trước, đến mình Uông trưởng lão Đan Khuyết cũng không đánh lại được, mà Hàn Cẩm cũng chỉ miễn cưỡng đối phó với vài tên tiểu đệ tử, hôm nay có ba trưởng lão ở đây, lại có năm đệ tử bình thường, dù hai người kia có là ba đầu sáu tay, cũng không phải đối thủ. Bọn họ dám mạo hiểm, chủ động chọc tới phái nhân Loan Sơn, quả đúng là không biết tự lượng sức. Không nhiều lời, Uông trưởng lão dẫn đầu xông lên, bên cạnh ông có hai đệ tử theo sau giúp đỡ. Một trưởng lão khác chạy tới chỗ Hàn Cẩm, chỉ thấy hắn ta nhảy bật lên, từ trên cao mà chém về phía Hàn Cẩm, Hàn Cẩm không chút hoang mang, đến kiếm cũng không rút ra khỏi vỏ, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, giơ chuôi kiếm lên đón lấy đòn này của hắn, cổ tay vừa động một cái, vị trưởng lão kia liền bay ra phía sau, phải lui lại bảy tám bước mới có thể đứng vững. Nét mặt Hàn Cẩm tràn đầy mong đợi nhìn Đan Khuyết, cũng không buồn liếc mắt nhìn vị trưởng lão kia, giọng nói đầy ngây thơ: “Không nghe ca ca ta nói gì sao? Ta không động thủ với các ngươi.” Vị trưởng lão kia không thể tin nhìn chằm chằm Hàn Cẩm, nhất thời không tìm được tiếng nói. Chỉ thấy Uông trưởng lão phi thân tiến lên, thanh kiếm dài đâm thẳng về phía Đan Khuyết, hai đệ tử khác cũng ở bên cạnh ông, giúp ông bảo vệ đường, tránh cho Đan Khuyết tấn công từ tứ diện. Nhưng Đan Khuyết lại không hoang mang chút nào, đến đao cũng cũng không buồn nhấc, chỉ dịch bước chân, liên tiếp tránh mấy đòn của Uông trưởng lão, động tác lưu loát mà vô cùng tự nhiên. Nét mặt Uông trưởng lão dần trở nên kinh ngạc —— mấy tháng trước, thân thủ Đan Khuyết đâu có nhanh như vậy! Đột nhiên, cuối cùng Đan Khuyết cũng rút đao, chợt thấy y nghiêng người, né kiếm Uông trưởng lão ra, giơ đao lên đánh mạnh về phía bên cạnh ông ta. Đệ tử phía bên phải của ông vội vã giơ kiếm lên đỡ lấy, Đan Khuyết lại sửa đường đao, trở tay một cái, sống đao nặng nề chém vào bên mạn sườn tên đệ tử kia, đệ tử kia hoàn toàn không có sức phản kháng mà bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất phun ra một bụm máu tươi, không thể đứng dậy nổi nữa. Uông trưởng lão vô cùng kinh ngạc vì thân thủ linh hoạt mà nhanh chóng của y, tuy rằng ông có thể cố gắng nhìn được động tác của Đan Khuyết, nhưng không thể đuổi kịp tốc độ của y. Đan Khuyết lại chém một đao tới, ông giơ kiếm lên đỡ, hai vũ khí chạm nhau, lòng bàn tay ông tê dại, suýt chút nữa buông thanh kiếm trong tay xuống —— nội lực của ông kém xa Đan Khuyết! Mà mấy tháng trước, rõ ràng nội lực Đan Khuyết không bằng ông! Hiển nhiên ông ta không biết khi đó Đan Khuyết và Hàn Cẩm đều mang trọng thương trong người, càng không biết ba tháng này Đan Khuyết bế quan tu luyện trong cốc, chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, đã bị Đan Khuyết chèn ép không còn sức đánh trả. “Xoẹt!” Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng thanh kiếm của Uông trưởng lão bị thanh Đan Hà Đao chém thành hai đoạn. Mắt thấy Uông trưởng lão sắp mất mạng dưới đao Đan Khuyết, hai vị trưởng lão ở chỗ khác đều vội tới đây giúp đỡ, có thể giúp Uông trưởng lão có cơ hội thở dốc, chật vật rời khỏi cuộc chiến. Ông ném đoạn kiếm trong tay, Trương Hiền vội vã đưa thanh kiếm của mình tới: “Sư thúc, dùng của con đi.” Uông trưởng lão nhận lấy kiếm của hắn, thở hổn hển lấy hơi, sau đó lại nhảy vào trong cuộc chiến. Tam đại trưởng lão vây lấy Đan Khuyết, nhưng Đan Khuyết vẫn như cũ không hề kinh hãi, chỉ thấy y không kiêu ngạo chẳng hề nóng ruột, cũng không vội xuất thủ, đầu tiên là tránh phòng thủ, âm thầm quan sát đối thủ đổi chiêu thức, sau đó tìm lấy một cơ hội, nhân lúc hai vị trưởng lão đồng thời ra tay với y, y làm cho binh khí hai người đụng vào nhau, sau đó rút đao ra, khiến hai người kia đánh nhau. Còn dư một trưởng lão, y không tốn bất cứ công phu nào, chỉ một chiêu đao pháp đã khiến người nọ không còn sức đánh trả, chỉ hai chiêu đã chém vị trưởng lão kia dưới đao. Trong thời gian này có vài tiểu đệ tử tiến lên hỗ trợ, đều bị y dễ dàng chém lấy. Tổng cộng chỉ mới hơn mười chiêu, vẫn chưa tới một chung trà, tam đại trưởng lão phái Loan Sơn và vài đệ tử đã bị chết và bị thương, chỉ còn mình tên Trương Hiền đưa vũ khí của mình cho Uông trưởng lão vẫn đứng đó! Trương Hiền sợ tới mức cặp đùi run lên, không ngừng lui về phía sau, run giọng nói: “Ngươi.. ngươi… ngươi…” Lúc này, ngay cả một câu đầy đủ hắn cũng không nói nên lời. Đan Khuyết cầm thanh Đan Hà Đao dính đầy máu tanh bước từng bước gần về phía hắn, đột nhiên hắn kêu một tiếng phế tâm phế liệt, xoay mông ướt nước tiểu mà chạy bỏ đi. Đan Khuyết cũng không đuổi theo. Hàn Cẩm tò mò hỏi: “Để hắn đi?” Đan Khuyết khẽ hừ một tiếng, xé một miếng vải lau khô máu trên đao, thu vào vỏ, nhảy lên ngựa, không để ý mà nói: “Để hắn lại báo tin.” Hàn Cẩm gật đầu, cười nói: “Ca ca thật lợi hại.” Đan Khuyết nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ: Đây không phải tiểu sỏa tử của y. Tiểu sỏa tử của y không thích y giết người. Y thu hồi đường nhìn, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”
[1] Kiếm tuệ: Là tua rua hay được buộc dưới kiếm [2] Giảo thố tam quật: Thỏ khôn có ba ngách hang. Ý nói: thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự tồn. (Nguồn: tangthuvien)
|