Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 45[EXTRACT]Con người có lúc phải trở nên độc ác bởi “Thắng làm vua thua làm giăc”.
Trong đầu Cái Chí Huy cuồn cuộn bao phương thức giết người đốt xác, nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là chuyện khác. Giống như lời nhận xét của Phó Suất, anh là kẻ bình thường thì khôn lỏi, đến khi xảy ra chuyện thì chẳng biết làm gì.
Vương Văn Trúc biết bạn trai mình đang đấu tranh nội tâm, ném được một quả boom trúng mục tiêu, cô ta bỏ Cái Chí Huy đứng đó, vênh váo rời đi.
Cái Chí Huy sững sờ một lúc, phản ứng lại lấy điện thoại gọi cho Phó Suất, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh trả lài tự động lạnh như băng.
Bà Cái đứng trong sân cằn nhằn thằng con làm bạn gái giận dỗi, lại thấy con mình lao ra lấy xe đạp phóng đi.
Bà nghĩ anh đuổi theo vợ,thở dài một hơi rồi vào bếp cơm nước.
Cái Chí Huy quả thực muốn đuổi theo Vương Văn Trúc. Lúc nãy không kịp phản ứng mới ngây ra, giờ nhanh chân mong đuổi kịp.
Vương Văn Trúc tức quá chạy đi tố cáo anh thì toi.
Nếu là phụ nữ còn dễ giải quyết, người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ, lãnh đạo cũng chả quản mấy chuyện tình cảm của cấp dưới làm gì, đằng này lại lại đàn ông hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh.
Không được, không thể để mười năm nỗ lực của anh tan thành mây khói.
Cái Chí Huy chẳng để tâm đường núi gập ghềnh, phóng như điên, vậy mà chỉ kịp thấy Vương Văn Trúc bước lên một chiếc xe sang trọng.
Ai tới đón cô? Cô chẳng có họ hàng thân thích gì ở đây cả.
Mặc kệ bao thắc mắc trong lòng, Cái Chí Huy vẫn cắm đầu chạy theo triền sông, điện thoại gọi mãi mà không được, anh không biết nên tìm ai để bàn bạc chuyện này.
Anh nhớ làng du lịch mà bọn Phó Hồng Quân nghỉ lại, anh lao vào hỏi mới biết họ vừa rời đi. Cái Chí Huy không gặp được người ảo não đạp xe về.
Người đen đủi thì đánh rắm cũng rách đũng quần.
Đạp được nửa đường, xe tuột xích, Cái Chí Huy ngơ ngẩn nhìn chặng đường phía trước. Con đường đá nhỏ này mới hôm qua anh còn cầm tay Vương Văn Trúc bước qua.
Cái Chí Huy ngồi nửa ngày không buồn nhúc nhích, miệng lầm bầm “Phó Suất….Phó Suất… Mẹ khiếp cậu chết ở chỗ nào?”
Ủ ê cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hôm sau trời còn chưa sáng Cái Chí Huy đã chạy đi mua vé quân khu.
Kết thúc kỳ nghỉ phép, do vơi một Cái Chí Huy vui vẻ lúc đi thì Cái Chí Huy trở về thật thê lương. Dày vò người ta không phải khi trở về sẽ đối mặt với bon chen hay cô đơn mà là không biết mình phải đối mặt với kết quả gì.
Về tới nơi, hỏi mấy người đồng nghiệp biết bạn gái không tìm tới quân khu náo loạn, anh thoáng thở phào.
Khi anh bất an tới trả phép cho trạm trưởng, trạm trưởng ngạc nhiên hỏi “Tiểu Cái, sao nghỉ phép nhanh thế? Không phải cậu về lo cưới hỏi hả?’
Cái Chí Huy trả lời qua loa xong vội vàng hỏi lại “Trạm trưởng, Phó Suất đã về chưa ạ?”
“Phó Suất á, không phải cậu ta đi du lịch với cậu sao. Chiều hôm qua cậu ta còn báo với tôi muốn về Bắc Kinh thăm mẹ mà. Thế nào? Cậu ta không nói cho cậu biết hả?”
Cái Chí Huy thả lỏng, vốn lo lắng mọi chuyện vỡ lở mới vỗi vã muốn thương lượng với Phó Suất, giờ biết Vương Văn Trúc không tới tố cáo, mọi việc vẫn ổn. Nghĩ lại, cho dù cô ta thấy hết thì có làm sao. Không bằng không chứng, anh có thể kiện ngược cô ta vu hãm.
Yên tâm xong, anh lại buồn bã, sao anh lại trở về sớm vậy chứ, không giúp ba mẹ thu hoạch nốt ngô. Sau đợt này không biết khi nào mới được nghỉ phép về thăm nhà nữa.
Vương Văn Trúc chia tay với anh rồi. Tuy lý do chia tay không rõ ràng, nhưng anh vẫn thấy nhẽ nhõm hẳn. Dù sao thì giờ anh đã đủ tiền mua nhà, liệu cơm gắp mắm thì chẳng mấy chốc mua được căn thích hợp, lúc đấy còn sợ không tìm nổi vợ sao.
Lần này nhất định anh phải tìm một em ngực bự mông nở, nhất là mắt phải to, nếu giống mắt Phó Suất thì tuyệt nhất….
Chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới Phó Suất rồi.
Dịp này là sợ bóng sợ gió nhưng quan hệ với Phó Suất nguy hiểm chẳng khác nào đùa với lửa, nếu còn tiếp diễn…. Mặc dù rất nhiều lần anh muốn chấm dứt với hắn, nhưng kéo dài tới nay nói cắt đứt, tại sao trong lòng anh lại có vài phần không nỡ thế này.
Tỉnh lại đi Cái Chí Huy, mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt có xay ra gạo để ăn không. Tình cảm mãnh liệt thì tốt đấy nhưng khi nó dính tới tiền đồ thì nên dứt ra thôi.
Quan trọng nhất là Vương Văn Trúc ở ngay trong nội thành, chia tay lỗi không biết thuộc về ai nhưng anh vẫn nên đi trấn an cô, nếu không cô ta nổi điên nháo loạn lên thÌ ảnh hưởng không tốt.
Vì thế anh tìm trạm trưởng trình bày đơn giản lý do là anh với Vương Văn Trúc cãi nhau muốn xin giấy phép vào nội thành để nịnh bạn gái
Trạm trưởng rất tâm lý cho anh đi luôn.
Vào nội thành, việc đầu tiên anh làm là đi thăm đồng nghiệp cũ. Trạm trưởng ở đó thấy anh đi thăm hỏi một vòng liền nhận xét “Ừm, trưởng thành hơn nhiều, cậu xem, rèn luyện ở Xích Phong cường tráng ra bao nhiêu này. Tôi đã nói rồi bộ đội không rèn luyện gian khổ không thể thành tài.”
Hay rồi, anh định tìm lãnh đạo cũ nối lại tình xưa xem có được chuyển về đơn vị cũ không, giờ thì nhục chưa, bị đá đi sao còn mong ngóc đầu về
Cái Chí Huy cung kính dâng đặc sản Xích Phong-thịt bò khô lên, lễ phép đáp “Cám ơn lãnh đạo cho em cơ hội rèn luyện.”
Mẹ khiếp! Mỡ bụng trạm trưởng lòi hết ra cạp quần kìa, thể loại này mà lên Xích Phong, chưa đầy tháng đã giảm được 10 kg, Xích Phong tốt thế, sao đại ca như ông không lên mà rèn luyện.
Đồng nghiệp trước kia chơi với anh rủ anh đi khách sạn uống rượu, rượu quá ba vòng, anh ta kéo Cái Chí Huy lại nói lớn “Người anh em, trông thế mà khôn phết. Chúng tôi còn đang thắc mắc sao cậu lại chủ động yêu cầu đi Xích Phong, hóa ra là chạy đi tránh bão, cũng không thấy cậu thân thiết với Phó Suất, sao hắn lại giúp chắn quả lựu đạn to thế nhỉ?”
“Là sao?” Cái Chí Huy chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, giật thót.
Chiến hữu vỗ bả vai Cái Chí Huy nói “Đừng có giả ngu với tôi nhá, lúc đi tuyển binh xảy ra chuyện gì cậu phải rõ nhất chứ. Có người nói cậu ăn được không ít, khiến kẻ khác oán trách còn gởi cả thư tố cáo cơ mà”
Cái Chí Huy càng chóng mặt “Không đúng, cậu nói gì kỳ thế, ai tố cáo”
“Sao, cậu không biết à? Không thế nào, chuyện này rất rùm beng mà. Sư bộ nhận được thu tố giác cậu ăn hối lộ lúc tuyển binh ở Tứ Xuyên, lại còn vòi vĩnh với gia đình tân binh nữa chứ. Đúng lúc tôi được điều sang sư bộ, chuyện lớn lắm, lãnh đạo nổi giận chuẩn bị phán tử hình cậu đó.
Phó Suất không biết uống lộn thuốc gì lại đem chuyện này đè xuống, ôm hết vào mình, còn tìm mấy người làm chứng. Lãnh đạo ai không biết hắn có dù to, vốn định ém xuống, kết quả Phó gia lại lên tiếng yêu cần xử phạt, đem hắn xung quân tới Xích Phong.
Ai u, chuyện kia náo nhiệt đừng hỏi luôn, kinh động tới tận cha Phó Suất, ông ta tìm tới tận phòng hắn. Nghe đồn đập gẫy mấy cái ghế, mấy hôm liền Phó Suất không xuống nổi giường.”
Nói tới đây, vị chiến hữu chim lợn còn mập mờ chớp mắt với anh “Khai thật đi, quan hệ của cậu với Phó Suất là gì? Cậu có phải con rơi Phó gia không hả?”
Cái Chí Huy không phản ứng gì. Hiện giờ anh chỉ cố gắng nhớ xem lúc viết thư tố cáo Phó Suất có lỡ tay viết nhầm tên hắn thành tên mình không. Nhưng mà anh nhớ mình đã kiểm tra kỹ lắm rồi tới từng cái chấm câu cũng không sai, sao có thể đổi trắng thay đen thế được
Anh đi Tứ Xuyên, tay chân cũng chả sạch sẽ lắm, cũng có khả năng bị ném đá giấu tay. Nói vậy, Phó Suất đi Xích Phong không phải vì anh tố cáo mà là vì chắn boom giúp anh sao?
Không đúng, rõ ràng hắn biết chuyện anh tố giác mà.
Trong lúc nhất thới, đầu óc Cái Chí Huy hỗn loạn, nếu đúng theo lời cậu chiến hữu này thì Phó Suất hi sinh cho anh quá nhiều rồi
Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác áy náy với Phó Suất.
|
Chương 46[EXTRACT]Thời gian xin nghỉ không còn nhiều, anh vội vàng chạy đi tìm Vương Văn Trúc.
Cái Chí Huy muốn gọi điện báo trước cho cô lại phát hiện di động của cô tắt máy. Tìm tới nhà Vương Văn Trúc ư, anh cân nhắc thấy mình không đủ dũng khí đối diện với mẹ cô.
Thế nên anh định tới bệnh viện tìm người, anh nghĩ cho dù Vương Văn Trúc có hận mình tới đâu đi chăng nữa cũng không thể trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp vạch trần anh, cho nên bệnh viện là nơi an toàn nhất để hai người gặp mặt.
Đến bệnh viện, anh tới thẳng khoa của Vương Văn Trúc, trong phòng đang có hai bác sỹ ngồi tán chuyện.
Trước đây Cái Chí Huy cũng từng tới bệnh viện, mấy bác sỹ này cũng quen mặt anh, thấy Cái Chí Huy đến, chẳng hiểu tại sao cả hai người đểu trợn mắt, miệng há hốc như trông thấy người ngoài hành tinh
Cái Chí Huy run lên, suy nghĩ đầu tiên là không phải Vương Văn Trúc loan tin anh lên giường với đàn ông ở đây chứ?
“….Xin hỏi…..Vương Văn Trúc hôm nay có đi làm không?”
Hai vị bác sĩ kia quay sang nhìn nhau giống như không hiểu tiếng Trung, Cái Chí Huy đành hỏi lại lần nữa.
Cuối cùng một trong hai cô mới bừng tỉnh, cẩn cẩn thận thận đáp “Anh không biết gì sao?”
Cái Chí Huy so với cô ta càng cẩn thận hơn, thăm dò hỏi “Tôi phải biết cái gì cơ?”
Cô gái kia nuốt nước bọt nói “Vương Văn Trúc đi hưởng tuần trăng mật rồi….’
Anh bình thường thì đầu óc lanh lợi, không hiểu sao hôm nay lại bã đậu thế, thốt ra một câu rõ ngu “Tôi còn ở đây mà, chả nhẽ cô ấy đi một mình?”
Lập tức hai cô gái kia đều lộ ra biểu tình căm tức.
Cái Chí Huy hứng đủ ánh mắt đồng cảm, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển.
Cùng cô dâu kết hôn, chú rể không phải là mình!
Cái Chí Huy bốc hỏa, không phải vì Vương Văn Trúc là người anh yêu nhất mà là cô ta lại dám thông đồng với thằng khác sau lưng anh nhanh thế.
Đàn ông mà, đầu óc tóc tai là phải ngon nghẻ không được cắm thêm bất cứ một cái sừng nào. Con đàn bà dâm đãng ấy còn dám chỉ trích anh đây. Vừa mới theo anh về ra mắt, quay lưng đã đi nghỉ trăng mật với thằng khác, con mẹ nó hiệu suất quá cao đi.
Phẫn nộ vì cái sừng trên đầu Cái Chí Huy đem bao nhiêu áy náy thiêu sạch, thậm chí anh thấy so với mình họ Vương kia càng đê tiện hơn, hơn gấp ngàn lần.
Nói cho cùng, anh với thằng khác ăn chơi chỉ là sa đọa nhất thời, nếu ở thời La Mã cổ đại, việc này chỉ là tình hữu nghị thăng hoa thôi, là tình cảm cao thượng.
Dù trong suy nghĩ hay hành động, Cái Chí Huy đều suy nghĩ cho gia đình tương lai của hai người, vắt óc tính kế mưu sinh.
Vương Văn Trúc thì giỏi rồi. Một chân đạp hai thuyển, một nữ gả hai nhà, chính là truyền nhân của Phan Kim Liên, con đàn bà lăng loàn.
Một lần nữa “quan điểm nhân sinh đối lập” của tiểu Cái lại phát huy công hiệu, lấy Vương Văn Trúc làm vật tham chiếu, anh như Phượng Hoàng trùng sinh, đạo đức trong lòng lại đội mồ sống dậy.
Nhưng đồ đê tiện kia kết hôn cũng tốt, chả có quyền gì mà chỉ trích anh nữa, nhìn vào ánh mắt của hai nữ bác sĩ kia, anh hoàn toàn là người vô tội bị vứt bỏ.
Nghĩ thế, anh không nói thêm gì nữa đi thẳng ra cổng, ngẩng đầu ưỡn ngưc, bước chân hung dũng hiên ngang.
Cô bác sĩ kia còn lo lắng nói với bạn “Có phải tớ lắm chuyện quá không? Tiểu Vương còn chưa chia tay với bạn trai sao đã chạy đi kết hôn với Phó viện trưởng rồi”
Cô bạn kia nâng cốc trà điềm nhiên nói “Sợ cái gì,Vương Văn Trúc làm chuyện xấu lại không cho chúng ta ăn ngay nói thật sao? Nhưng cũng phải nói phó viện trưởng lợi hại, vừa li hôn đã lập tức tái hôn thế mà mặt vẫn lạnh tanh, sắp có thông báo chính thức rồi, chờ anh ta đi đảo Bali về chắc phải gỡ chữ phó kia xuống thôi”
“Á? Thế chẳng phải Vương Văn Trúc sẽ thành viện trưởng phu nhân. Toi rồi, toi rồi tớ lắm miệng quá”
Cái Chí Huy cũng không đau khổ như hai cô bác sĩ kia tưởng tượng, giờ anh cảm thấy toàn thân bay bổng.
Dạo phố thấy ven đường bán tranh, chỉ là mấy bức tĩnh vật với chân dung của họa sĩ hạng hai. Chủ hàng là một người thanh niên tóc dài bóng loáng.
Chẳng hiểu sao Cái Chí Huy lại nhớ tới hình ảnh Phó Suất năm đó.
Qủa nhiên là đồng loại.
Lúc trước thấy cảnh hắn rình rập mình, anh thấy vô cùng khó chịu, thấy thế nào cũng thật tục tĩu. Giờ nghĩ lại hình ảnh ấy sống động hơn nhiều, bóng trời chiều rợp bóng cây, thậm chí mái tóc dài kia theo gió tung bay, ánh mắt ngập ngừng trốn tránh đó cũng thật đáng yêu.
Lần đầu tiên Cái Chí Huy nhớ Phó Suất. Nỗi nhớ này không phải bắt nguồn từ cái “chày gỗ’ bên dưới mà từ đáy lòng của anh.
Anh đứng trước quầy ngắm mấy bức tranh đó. Thanh niên tóc dài thấy có khách xem hàng, lập tức nhiệt tình giới thiệu.
Cái Chí Huy chẳng hiểu gì về nghệ thuật, dứt khoát chỉ tay vào bức tranh bán thân của một phụ nữ để trần hỏi “Cái này bao tiền”
Cậu thanh niên duỗi năm ngón tay.
“Năm mươi?” Cái Chí Huy âm thầm sung sướng, quyết đinh mặc cả xuống 25.
Mắt cậu thanh niên trẻ trợn to như hai bát nước mắm “Ông anh đừng đùa, 500 được không”
Bát nước mắm lại dính lên mặt Cái Chí Huy “Năm trăm á? Cái này là hàng Da Vinci xịn chắc. Hàng vỉa hè mà đòi 500”
Vì thế thanh niên trẻ với Cái Chí Huy bắt đầu hét giá, cậu ta nói tác phẩm này khác những tác phẩm khác như thế nào, rồi thì là đây là tác phẩm của sinh viên giỏi trường mĩ thuật, tương lai rộng mở không khéo sắp thành họa sĩ nổi tiếng tới nơi rồi. Mua tác phẩm này vừa tiết kiệm lại là đầu tư sinh lời sau này.
Cái Chí Huy mang bộ mặt “tao mới từ Bắc Kinh tới đây lần đầu, mặc kệ mày nói gì tao cứ ép giá đấy”
Kò kè mặc cả cuối cùng cũng chốt được giá 250 tệ, Cái Chí Huy thấy cậu nhóc tái mặt rốt cục cũng do dự bỏ tiền ra mua.
Ôm thùng giấy được gói kỹ, tim gan phèo phổi của anh đều đau âm ỉ, 250 tệ a! Anh còn chưa mua đôi giày đắt như vậy bao giờ. Mua đồ trang trí mà đắt thế, thực sự anh bị ma nhập mất rồi.
Nhưng nghĩ tới Phó Suất rất thích thể loại tác phẩm không mặt quần áo này, nỗi đau trong lòng anh giảm đi không ít.
Không biết có phải anh nghĩ tới Phó Suất nhiều quá không, lúc Cái Chí Huy đến nhà ga lại thấy một chiếc xe tạt vào ven đường.
Nhìn nhãn hiệu xe cũng thấy giống của Phó Suất, anh chạy ra nhìn lại đúng thật là Phó Suất.
Thằng cha này không phải vẫn ở Bắc Kinh sao, thế nào lại chạy tới đây hóng gió.
Chưa kịp nghĩ kĩ đã mở miệng gọi lớn “Phó Suất”
Phó Suất ngoảnh lại thấy rõ là Cái Chí Huy liền mỉm cười lại gần “Anh tới đây làm gì thế?”
“Tôi về sớm quá, nhân cơ hội tới đây thăm chiến hữu cũ”
“Thế à. Vậy còn bạn gái….”
Hiện tại Cái Chí Huy sợ nhất là người khác nhắc tới chuyện này, dù PK thắng về đạo đức với cô ta nhưng vẫn mang tiếng bị cắm sừng, không hay ho gì cho cam. Vì thế anh vội ngắt lời Phó Suất, đưa tác phẩm trong tay cho hắn.
“Tôi đi ngang qua thấy, nghĩ cậu thích nên mua tặng cậu”
Phó Suất hơi bất ngờ nhìn anh, sau đó xé lớp giấy gói lộ ra bức tranh bên trong.
Cái Chí huy mặt không đỏ tim không run, rất chi hào phóng nói “Không đắt đâu, không tới 1000 tệ, cho cậu mang về treo ở nhà đấy.”
Câu này của anh thật cao mình. Vừa không nói dối lại nâng cao giá trị tác phẩm. Hơn nữa biết đâu tác giả tài cao của tác phẩm này sau này sẽ nổi tiếng thật.
Phó Suất nhìn bức tranh sao chép vụng về, mỉm cười nhìn anh nói “Cám ơn”
Thấy sự yêu thích của Phó Suất, Cái Chí Huy cảm thấy 250 tệ mình bỏ ra thật có giá trị. Anh đang muốn hỏi hắn tới đây khi nào, một cô gái từ xe bước xuống. Cô gái có khí chất rất ưu nhã.
“Anh yêu, đây là đồng nghiệp anh à”
Phó Suất thấy cô gái bước tới liền ôm lấy eo cô ta giới thiệu “Đây là đồng nghiệp của anh – Cái Chí Huy, tiểu Cái anh tới đây làm quen với bạn gái tôi đi – Thịnh Thanh Sơ”
Cái Chí Huy sững sờ, nhìn vẻ thản nhiên của Phó Suất, anh đôt nhiên cảm thấy hắn sao mà quá xa lạ.
|
Chương 47[EXTRACT]Lúc này Thịnh Thanh Sơ rất tự nhiên hào phóng vươn tay, muốn bắt tay anh. Tiết trời đã vào thu mà cô ta vẫn mặc áo cộc tay cánh tay lộ ra ngoài trắng nõn.
Nếu là lúc bình thường có cơ hội sàm sỡ công khai như vầy anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ chỉ biết trừng trừng nhìn cánh tay kia, hại con gái nhà người ta xấu hổ không thôi.
“Cậu có bạn gái từ khi nào?” Vừa mới chịu đả kích của bạn gái trong bệnh viện giờ lại nhận thêm kích thích của bạn trai, thế giới này điên đảo hết rồi. Cái Chí Huy không giữ nổi bình tĩnh hỏi dồn.
Phó Suất giả trang thành con nghé con, chớp mắt vô tội “Tôi với Thanh Sơ kết giao cũng hơn năm rồi, anh không biết à?”
Trong quân đội, vấn đề cá nhân cũng là vấn đề tập thể. Nếu bạn nói với người khác là đã có bạn gái thì cả sư đoàn đều biết bạn gái của bạn là ai, cho nên ngay từ đầu Phó Suất đã cố ý che dấu quan hệ cá nhân của mình, giả bộ độc thân đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chẳng kiêng kị gì.
Nghĩ tới đây trong lòng Cái Chí Huy như rạch một chữ HẬN đầm đìa máu, trong đầu bốc lên hàng vạn câu châm chỉa bới móc, vậy mà tới cửa miệng lại chỉ vọt ra được một chữ “Phi”
“Phi” đầu tiền là giằng lại bức tranh trong tay Phó Suất.
Giờ tới lượt Phó Suất ngẩn ra.
Hắn sớm biết Cái Chí Huy không hề phóng khoáng, nhưng không ngờ tới việc anh ở bộ đội rèn luyện nhiều năm như vậy mà có thể làm ra chuyện này.
Hắn cầm chặt bức tranh, nạt vào mặt anh “Cái Chí Huy, anh thế là sao. Vừa mới tặng người ta xong lại đòi về, sao anh trẻ con thế, anh không biết đỏ mặt à?”
Cái Chí Huy nghiến răng nghiến lợi độp lại “Đỏ á? Mẹ khiếp mặt ông còn xanh nè”
Hai người đàn ông trưởng thành lại đứng lề đường tranh giành một bức tranh trang trí rẻ tiền, quần chúng nhân dân bắt đầu tốp năm tốp ba vây quanh bàn tán.
Thịnh Thanh Sơ đứng một bên kinh ngạc nhìn Phó Suất.
Cô với Phó Suất quen biết từ lâu, hai nhà cũng qua lại, cô với Phó Suất cũng được coi là môn đăng hộ đối, người lớn trong nhà cũng có ý vun đắp cho hai người.
Cả hai đều đến tuổi kết hôn, kết hôn giống như chuyện tất yếu. Đối với ai Phó Suất cũng thể hiện dáng điệu lấc cấc, nhưng cô lại yêu vị Phó Đại công tử này.
Cô cảm thấy trên người Phó Suất có phong thái lãng tử.
Cô vẫn nhớ rõ khi cô với Phó Suất cùng học trung học, hắn tự thành lập một ban nhạcTrong lễ khai giảng năm học mới, hắn còn xin thầy chủ nhiệm cho lên biểu diễn.
Tới lúc biểu diễn lại khác hẳn khi diễn tập, khi nhịp trống đầu tiên vang lên, hắn cất tiếng hát, một tác phẩm tự biên tự diễn.
Ca từ cắt xén từ Tam Tự kinh, nội dung phê phán cả xã hội nhân loại, đồng thời thể hiện thế giới quan sống không bằng chết.
Cả hội trường lúc ấy đều điên loạn, các vị lãnh đạo thì mặt xanh như tàu lá chuối, ngồi cứng đờ trên ghế.
Giáo viên cố gắng ổn định rật tự nhưng học sinh bên dưới thì náo loạn, huýt sáo hò hét đủ cả.
Sau đó ban nhạc giải tán, thầy chủ nhiệm phải thu dọn tàn cuộc.
Phó Suất chính là người như vậy, lúc nào cũng chỉ thích ở một mình, cả thèm chóng chán, hết chơi nhạc cụ, hắn chuyển sang đam mê hội họa, nhiếp ảnh, giống như muốn thử mỗi thứ một tý.
Phó Suất khi đó luôn có chút gì đó nguy hiểm mà quyến rũ. Nhưng lớn lên, hắn lại kín đáo hơn nhiều, dù sao trong gia đình quân nhân, tương lai hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhưng giờ thấy một Phó Suất đùa giỡn với đồng nghiệp ở ven đường, cô không chắc đó có phải là Phó Suất mà cô quen không.
Lúc này chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, mức tranh không chịu nổi sức kéo của hai người đàn ông cao lớn, vải tranh sơn dầu bị xé thành hai nửa.
Cái Chí Huy đau lòng hét “Đệt! Đồ ngốc rách của ông rồi”
Không phải đồ ngốc thì sao chứ? Cuộc đời anh đều bị đôi cẩu nam nữ này quấy đục rồi. Cái Chí Huy thực sự xót bức tranh, không cầm được nước mắtt. Anh hung hăng ném nửa bức tranh trong tay vào mặt Phó Suất “Cho mày! Cầm đi, ông không thèm nữa”
Nói xong anh đẩy đám người xem náo nhiệt, giận dữ rời đi
Ông bác đứng xem hỏi người bên cạnh “Chắc bức tranh đó giá trị lắm, nếu không đã không gay gắt như vậy”
Cái Chí Huy thầm nghĩ: Giá trị cái rắm. Anh chính là thằng ngốc đê tiện nhất, cùng đàn ông chơi trò tình cảm. Chắc chắn Phó Suất chỉ chơi qua đường thôi, có thích đàn ông cũng không tìm loại như anh.
Cái Chí Huy bắt taxi tới nhà ga, mua ngay vé về, hận không thể lập tức rời khỏi cái thành phố này, bay trở về Xích Phong.
Khi anh ngồi ở phòng chờ trong nhà ga, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, nghĩ lại việc vừa xảy ra, khi Phó Suất nói hắn có bạn gái, đáng lẽ anh phải tỏ ra vui mừng hớn hở khi vứt được cục cứt thối đó.
Nếu không thì cũng phải tỏ ra kinh ngạc khi người bên cạnh hắn là phụ nữ, nói với cô ta anh nhìn thấy hắn đi vào khách sạn với người khác, khơi mào đại chiến thế kỷ giữa hai người bọn họ.
Thế mà anh lại như một oán phụ đáng xấu hổi.
Phẫn nộ xong, Cái Chí Huy lại thấy tự trách, đầu anh là đầu heo mà, ngu muốn chết.
Đúng lúc này, điện thoại Cái Chí Huy kêu, tiếng chuông lỗi thời khiến mọi người xung quanh chú ý.
Móc ra xem, là Phó Suất gọi tới. Anh ngắt luôn.
Một lát sau có tin nhắn gửi tới: Đừng giận, chúng ta nói chuyện đã.
Chuông lại bắt đầu reo.
Cái Chí Huy dứt khoát tắt máy, sau đó nối đuôi lên tàu.
Đi lần này, anh chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều, đặc sản Xích Phong đã phân phát xong, trở về càng nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu, quặn thắt làm anh đau đớn.
|
Chương 48[EXTRACT]Bước xuống tàu, trời đã nhá nhem.
Cái Chí Huy đi bộ về doanh trại
Đi đường, Cái Chí Huy miên man suy nghĩ, cân nhắc mọi vấn đề xung quanh anh. Kỳ thực đứng trên lập trường Cái Chí Huy, anh chẳng có gì lỗ vốn. Cùng họ Phó đã lâu, muốn xxx có xxx, muốn tiền có tiền.
Hiện tại anh thành công lui thân. Họ Phó có gọi, ông đây cũng không chơi với hắn nữa.
Nghĩ thé, Cái Chí Huy buộc mình huýt sáo, nhưng làm cách nào cảm giác uể oải cũng không tiêu tan.
Anh không có sức hấp dẫn như vậy sao? Nam nữ đều ăn được, anh có khác gì con đàn bà dâm đãng.
Lúc đi qua của hàng tiện lợi sát doanh trại, có người vừa mua bao thuốc đi ra, đụng phải Cái Chí Huy. Hai người đều sững sờ.
Cái Chí Huy phản ứng trước, nói “Học hút thuốc từ khi nào”
Người kia chính là Cao Hiểu Bảo nhiều ngày không gặp.
Hiểu Bảo hừ mũi định đi vòng tránh anh.
Cái Chí Huy kéo cậu ta lại “Thằng nhóc xấu xa,sao giận dai thế. Đi. Uống với tôi mấy ly”
Sao anh lại quên có người ngưỡng mộ mình cơ chứ. Không phải anh bị kích động muốn phát triển chút gì đó với thằng nhóc miệng còn hơi sữa này, chẳng qua lúc uốt nghẹn muốn tìm người ở chung chứng minh bản thân không lẻ loi cô đơn mà thôi.
Trong tình huống này tìm Cao Hiểu Bảo là thích hợp nhất.
Kì kèo mãi cuối cùng Cao Hiểu Bảo mới phụng phịu đi với anh.
Lại vào quán ăn Đông Bắc, thức ăn vẫ thế nhưng anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì.
Cao Hiểu Bảo ngược lại diệt được nửa chậu, ăn xong lau miệng nói “Sao chỉ có mình anh về. Phó Suất đâu?”
Cái Chí Huy đang mải vớt thịt trong chậu, ra vẻ không quan tâm đáp “Sao lại lại phải cùng chỗ với Phó Suất?”
Cao Hiểu Bảo cười lạnh, chặn họng anh đáp “Nói vậy, anh bị hắn ta đá rồi hả?”
Cái Chí Huy chán nản, anh vứt đũa sang một bên “Là tôi đá hắn được chưa”
Cao Hiểu Bảo nhìn khuôn mặt quẫn bách lại cố tỏ vẻ của Cái Chí Huy, đột nhiên nhẹ nhàng nói
“Anh Chí Huy, anh với ai cũng được nhưng sau này đừng qua lại với hắn nữa. Phó Suất không phải hạng anh có thể trêu trọc được đâu”
Chuyện này trước kia Cao Hiểu Bảo cũng nói qua, nên Cái Chí Huy chẳng buồn phản đối nữa
Hiểu Bảo liền giáng một đòn mạnh “Anh còn nhớ lần đầu anh gặp tôi trong hoàn cảnh nào không”
Lần đâu tiên ư? Sao anh không nhớ chứ. Thằng súc sinh Phó Hồng Quân cùng lũ bạn chó má của y đã dở trò lưu manh với thắng bé này, anh không nhịn nổi liền phóng hỏa, kết quả bị Phó Suất túm được đuôi.
Cao Hiểu Bảo nhìn thẳng vào mắt Cái Chí Huy nói tiếp “Không phải anh cho rằng Phó Hồng Quân là phường cặn bã sao? Anh nghĩ hắn là người có thể nghĩ ra những hành động bỉ ổi như thế sao”
Điều này còn phải nói sao? Cảnh tượng lúc ấy quá ám ảnh, làm hại anhcảm thấy chán ghét mỗi lần trông thấy Phó Hồng Quân
Hiểu Bảo cũng nhớ lại cảnh ấy, cậu nắm chặt tay, cơ thể hơi run rẩy “Phó Hồng Quân là tên đầu đất chỉ biết dùng bạo lực đối phó với người ta thôi. Phó Suất mới là kẻ biến thái. Việc hắn làm là ngồi trên sa lon, không tỏ thái độ, chậm rãi đổ thêm dầu vào lửa, từ từ dẫn dụ em trai hắn làm thế nào mới có thể khiến cho người khác thống khổ. Nếu như anh không phóng hỏa, có lẽ tôi đã ngỏm rồi.”
Lưng Cái Chí Huy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Qủa thực tính Phó Suất cũng cố chấp và hung hãn, cho dù khoác lên mình bộ quân trang chính nghĩa cũng không xóa được hết tật xấu của hắn. Nếu không anh cũng không đến nỗi bỏ mặc tiền đồ bản thân chạy tới nơi hẻo lánh như Xích Phong này.
Nhưng lạ ở chỗ, Phó Suất mà cũng theo anh chạy tới xung quân nơi biên thùy, hình như còn giải thích với anh. Tối thiểu sau khi anh ở cùng hắn, không cần cẩn thận từng li từng tý như trước kia nữa.
Từ khi tới Xích Phong hắn trở nên vô hại, thậm chí trở thành phần không thể thiếu của anh, hắn biết anh muốn gì và luôn tìm cách thỏa mãn mọi yêu cầu của anh.
Nhưng nghe những gì Hiểu Bảo nói, anh chợt nhận ra còn một Phó Suất máu lạnh như thế khiến cho anh không phân biệt nổi đâu mới là con người thật của hắn.
Nói cho cùng anh giận hắn vì hắn gạt anh chuyện bạn gái, nhưng nếu hắn ngả bài thì anh lấy tư cách gì mà giận dỗi đây.
Đàn ông muốn kết hôn, thành gia lập nghiệp, một người đàn ông đã có gia đình cũng có thể làm bạn chí thân của mình.
Trong tâm trí Cái Chí Huy nảy lên ý tưởng như vậy đấy.
Giống như món chao, dù không phải là sơn hào hải vị, càng không hợp với những nơi thanh nhã nhưng khi một mình nhắm rượu lại là nó lại trở thành món ngon khó cưỡng.
Tốt nhất là hai người họ đều có gia đình riêng, sống cuộc sống bình thản, lúc gặp lại nhau thì cùng ngồi câu cá, uống rượu giải sầu. Cùng một chỗ với Phó Suất thật ra dưới gường cũng nhiều thú vị như trên giường vậy.
Cái Chí Huy không biết chính thức kết giao với đồng tính là cái gì. Anh chỉ cảm thấy đàn ông thích đàn ông có lẽ là một loại đồng điệu vô hình.
Ở cùng Phó Suất không cần chơi trò rào trước đón sau, không cần để ý dỗ dành như phụ nữ, không cần che dấu nhưng bất lực của một gã nhà quê lên thành phố. Thậm chí khi anh bị kẻ khác ném đá giấu tay, Phó Suất cũng chắn cho anh.Những cô gái thành phố được nuông chiều đều không thể làm được như vậy.
Cứ theo chiều hướng đó, anh nhận ra hắn là một người tốt, có bạn gái một năm rồi cũng không phải là điều không tha thứ được.
Nhưng Cao Hiểu Bảo bây giờ coi Phó Suất là rác rưởi,
Cho dù trong lòng chửi Phó Suất thối đầu, nhưng nghe người khác mắng hắn anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Cạch” Cái Chí Huy đập mạnh chai rượu xuống bàn, trầm mặt nói “ Đừng nói nữa”
Cao Hiểu Bảo sững sờ, sau đó biến sắc.
Cái Chí Huy đứng dậy tính tiền rồi ra khỏi quán nhỏ.
Cao Hiểu Bảo lẽo đẽo theo sau, anh cực ký hối hận vì dẫn Hiểu Bảo đi uống rượu, bây giờ làm cả hai khó xử. Anh chỉ hận không thể lập tức bay về doanh trại, mỗi người một ngả.
Vì thế lúc tới chỗ vắng người, Cao Hiểu Bảo chịu hết nổi, phẫn nộ hét “Anh còn là thằng đàn ông không hả? Hay anh yêu hắn ta rồi? Yêu thằng đốn mạt ấy”
Cái Chí Huy như lửa cháy tới mông, nạt lại “Mẹ mày im miệng, tao không giống chúng mày nhá”
Cao Hiểu Bảo nhảy xếch lên “Anh không giống? Vậy anh chính là hèn. Nghiện bị đàn ông cưỡi. Sao bị Phó Suất đá là tìm ngay tới tôi, có phải hi vọng tôi đè anh không? Đi, tôi chiều ý anh, giúp cái mông đâm đãng của anh bớt khát”
Nói xong cậu ta liền vọt tới, ôm hôn Cái Chí Huy.
Cái Chí Huy là người dễ bắt nạt chắc. Thằng oắt này tuổi gì? Vì thế anh hất mạnh Cao Hiểu Bảo xuống đất.
Hiểu Bảo không hổ là lưu manh xóm, cũng chẳng vừa. Thành ra hai người vật lộn một chỗ.
Cái Chí Huy cưỡi lên lưng Hiểu Bảo cứ nhè vào mặt cậu ta mà đánh.
Hiểu Bảo đang định bật lại, khóe mắt liếc ra sau lưng Cái Chí Huy.
“Anh, anh đừng đánh em, em cho anh ở trên được không? Tý nữa anh nhẹ nhàng chút, em không mang KY, đau lắm”
Cái Chí Huy mờ mịt, trong lòng cần nhắc, mẹ kiếp, oánh nhau còn dùng KY. Người Tứ Xuyên thật rắc rối, dùng để bôi lên chỗ thâm tím chắc.
Đúng lúc này cổ áo anh bị ai đó nắm được, kéo giật lại, cả người theo quán tính ngã vật ra sau.
Cái Chí Huy lảo đảo đứng lên, thấy Phó Suất mặt xanh lét đang đứng dưới trăng.
|
Chương 49[EXTRACT]Người vốn dĩ đang ở cách đây ngàn dặm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt quả thực khiến cho tiểu Cái sững sờ.
Nhưng khắp người đau nhức làm anh điên tiết. Đây không phải là cảnh tương phùng mà anh tưởng tượng.
Đáng ra anh phải ngẩng đầu ưỡn ngực vứt bỏ Phó Suất. Phó Suất phải xoắn xuýt lấy anh. Nhưng có đánh chết, anh cũng không nhận mình thích được Phó Suất dỗ dành.
Sao giờ mọi chuyện lại thành ra như vầy nè. Phó Suất giống hệt một người vợ bắt gặp chồng mình theo gái. Anh trở thành kẻ đuối lý, trong lòng anh thực sự rất khó chịu, đúng là trèo cao ngã đau.
Phó Suất nhìn Cái Chí Huy xiêu vẹo đứng dậy, trừng mắt nhìn Cái Chí Huy nửa ngày muốn nói lại nhịn. Hắn xoay người lôi Cao Hiểu Bảo lên, giơ tay đấm cậu ta, Hiểu Bảo không đỡ được bị đánh cho tan tác.
Cái Chí Huy nhớ nắm đấm của Phó Suất, không phải chỉ dùng từ “ đau” là hình dung hết. Về sau lúc hai người tán chuyện có nói tới chuyện Phó Suát ăn một đấm của Cái Chí Huy, hôm sau hắn liền đi bái sư học kungfu, thậm chí còn được đai đen karate.
Nhưng giờ nhìn hắn chẳng thấy chiêu thức gì, cứ đánh đấm bừa. Nếu anh còn chần chừ không chừng thằng nhóc Cao Hiểu Bảo kia mất mạng mất.
Cái Chí Huy vội vàng chạy lên ôm chặt Phó Suất, hét với Cao Hiểu Bảo “Cậu chạy mau”
Vừa dứt lời anh cảm thấy cơ thể đang ôm trong lòng căng cứng lại như tượng xi măng. Phó Suất quay đầu lườm Cái Chí Huy, dùng ánh mặt cực kỳ dịu dàng nói “Anh buông tay ra”
Cái Chí Huy nuốt nước bọt, tránh tầm mắt Phó Suất, hướng về phía Cao Hiểu Bảo máu mũi đang chảy ròng ròng nhắc lại “Mẹ mày sao còn không chạy đi”
Hiểu Bảo chắc cũng cảm thấy địch với ta chênh lệch lực lượng quá nhiều vì thế nhổ nước bọt vào mặt Phó Suất rồi cong đít chạy.
Phó Suất sao nuốt trôi cục tức này, quát lên một tiếng rồi cố gắng bóc miếng cao da chó đang dán trên người mình ra. Cái Chí Huy bị lắc tới quay cuồng, trong lòng mắng nhiếc Hiểu Bảo thằng nhóc gây họa đó.
Anh biết một khi mình buông tay, dựa vào tính cách Phó Suất không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nhìn Cao Hiểu Bảo chạy nhanh hơn thỏ, Phó Suất cũng bình tĩnh một chút, hắn nhắc anh buông tay mấy lần.
Hai tay Cái Chí Huy đã tê rần, nhưng vẫn cố chấp mặc cả với Phó Suất.
“Muốn tôi buông tay, cậu phải bình tĩnh nói chuyện nhá”
Phó Suất cười “Gần đây tôi lúc nào chả bình tĩnh nói chuyện với anh, anh định ôm tôi tới sáng hả?”
Cái Chí Huy chậm rãi buông tay, móc khăn trong túi, nịnh nọt lau nước bọt đọng trên mặt Phó Suất.
Phó Suất không nói gì, yên lặng nhìn anh chằm chằm, hai người cứ thế đứng ngắm nhau.
Tiều Cái bại trận trước, xoay người chuẩn bị đi về, chưa đi được mấy bước đã bị Phó Suất chặn lại.
“Làm gì? Không về thì không được điểm danh đâu”
“Đừng về, đi với tôi”
“Đi đâu? Đi sex hả? Bạn gái cậu không ở đây hả? Tôi muốn về, đi tìm bạn gái của cậu đi” Nói xong, mọi lo lắng của Cái Chí Huy cũng nhạt dần, đúng vậy, sao anh phải sợ chứ.
Phó Suất vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh, vuốt nhẹ “Anh ghen đấy à?”
Cái Chí Huy định nói “Không thèm” nhưng nhếch môi lên lại không thốt ra nổi, vì thế đành nghiến răng im lặng.
Phó Suất giữ chặt mặt anh, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi đối điện, dịu dàng nói “Như vậymà anh đã không chịu nổi sao? Thế anh có nghĩ cho tôi không? Lúc tôi thấy anh với Vương Văn Trúc một chỗ sẽ có cảm giác gì? Cái Chí Huy, anh là gì của tôi? Anh lấy tư cách gì để ghen tuông?”
Cái Chí Huy không nhịn nổi nữa, anh không muốn nói chuyện với Phó Suất, bởi vì hắn nói sự thật. Sự thật ấy làm tổn thương anh. Anh muốn trở về doanh trại ngay lập tức, thay quân trang chờ điểm danh, lại cùng chiến hữu xem bóng rổ, đó mới là cuộc sống bình thường anh nên có.
Nhưng Phó Suất lại không buông tay “Anh đừng trốn tránh, Cái Chí Huy tôi cho anh biết, Phó Suất tôi từ nhỏ đến giờ chưa từng làm việc gì bất lợi cho bản thân, nhưng với anh, tôi thực sự không phân phải trái. Còn anh thì sao? Đầu tiền là nói chuyện lấy vợ sinh con với tôi, sau lại cùng họ Cao kia lén lút, anh cũng phải công bằng chứ, khắt khe với tôi thì cũng nên nghĩ lại về mình đi”
Cái Chí Huy kiên trì bước tiếp “Tôi không biết đạo lý đấy. Thì làm sao?. Cậu làm gì được tôi”
Phó Suất mỉm cười, khuôn miệng như vầng trăng khuyết treo trên trời kia.
Làm gì ư?
Khi Cái Chí Huy mồ hôi đầm đìa nằm sấp trên giường đã không còn to còi như vậy nữa.
Phó Suất xách anh lên biệt thự ngoại thành đã là chuyện của 4 tiếng trước.
Không cho Cái Chí Huy kịp hỏi đây là nhà ai, anh đã bị Phó Suất dùng dây thừng trói lên giường, kế tiếp chính là một màn bão tố, rút hết sức lực của Cái Chí Huy.
Lúc này trong phòng bật đèn, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, sàn nhà dính đầy chất nhầy khả nghi.
Nói tới khả năng chịu đựng của đàn ông. Bị Phó Suất chơi tới bắn bốn lần, tuy vậy anh vẫn tìm thấy khoái cảm, phía trước mềm nhũn lại cứng lên.
Cái Chí Huy hổn hển nói “Không được, tôi không chịu được nữa rồi”
Phó Suất quỳ sau lưng Cái Chí Huy, tay giữ chặt eo anh, dùng hông đánh mạnh vào cặp mông phía trước.
Một lúc sau hắn mới rên một tiếng bắn ra.
“Phó… Anh Phó… Chúng ta nghỉ chút đi…. Tôi mệt quá…” Cái Chí Huy dè chừng hỏi, giờ không những bên dưới mềm mà miệng anh còn mềm hơn.
Phó Suất cầm khăn tay trên tủ đầu giường lau thân dưới ấm ướt, mắt nhìn vào lỗ nhỏ giữa hai khe mông Cái Chí Huy, không thấy máu nhưng đã sưng đỏ, thỉnh thoảng bọt trắng tràn ra ngoài.
Phó Suất không nhịn được nhét ngón tay vào đó, khiến cho Cái Chí Huy nức nở nghẹn ngào.
Sau một lúc thú tính, tâm trạng Phó công tử tốt hẳn lên, rút ngón tay, xuống giường, lúc về cầm theo giấy bút, đặt ở đầu giường, sau đó lay Cái Chí Huy đang buồn ngủ rũ rượi dậy, cởi trói cho anh.
“Đây, ký vào đây, ký xong lại ngủ tiếp”
Cái Chí Huy cố nâng mí mắt nặng trĩu, cầm tờ giấy kia, thấy hàng chữ “Đơn xin thuyên chuyển” to lù lù đập vào mắt.
Chuyển nghề ư? Chuyển nghề gì? Vào bộ đội là phải phấn đầu nhiều năm mới mong có tương lai sau này, bằng không với quân hàm hiện tại của anh, chuyển nghề làm cán bộ nhà nước, lương tháng được 800 là khá lắm rồi, Phó Suất nghĩ cái gì không biết.
“Cậu có ý gì?” Không phải Phó Suất âm thầm sắp xếp giúp anh chứ, mắt tiểu Cái sáng lên, bắt đầu tưởng bở.
Phó Suất còn không biết anh nghĩ gì sao. Hắn âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh, nói nhỏ nhẹ “Tôi biết năng lực của anh mà, vì thế không đi cửa sau đâu, cứ theo trình tự thông thường mà làm.”
Cái Chí Huy rống lên “Cái gì? Cậu… rốt cuộc ý cậu có ý gì?”
Phó Suất không cười nữa, lạnh lùng nói “Chặt đường lui của anh!”
|