Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 35[EXTRACT]Tin tức thắng lợi tới bất ngờ như vậy, Cái Chí Huy chưa kịp chuẩn bị tâm lý nhất thời sững sờ.
Cho dù trước đây anh khổ tâm xếp đặt, vắt hết óc muốn ngáng chân Phó Suất. Nhưng tới khi hắn ngã đau thì chính anh lại cảm thấy không tự nhiên.
Cái Chí Huy khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi không thể tự tay đâm kể thù.
Đúng lúc này, đột nhiên tiểu Lưu khoa trương kêu to “Tiểu Cái, cậu nhanh xuất viện đi, sân bóng rổ cạnh ký túc xá bọn mình sửa đẹp lắm rồi, chỉ chờ cậu tới [ khai quang ] thôi”
Cái Chí Huy buồn bực, đám cây bên sân bóng mới bị chặt xong, ngay cả nước trên sân còn chưa giội, lấy đâu ra mà tu sửa đẹp? Khóe mắt liếc thấy một cái đầu bóng nhẫy đang thong thả đi tới.
Không biết hắn đứng ngoài cửa khi nào, đám người trong phòng có chút quẫn bách. Vì vậy bọn họ hàn huyên vài câu liền vội vàng cáo biệt.
Phó Suất mỉm cười nhìn bọn họ rời đi xong mới tới bên giường, cúi người liếm mặt Cái Chí Huy.
Mới qua một đêm mà râu trên mặt hai người đã dài ra không ít, hai tờ giấy ráp ma sát với nhau cảm giác chẳng dễ chịu gì. Cái Chí Huy không kiên nhẫn né tránh “Cậu lại muốn dở trò gì đấy”
“Vẫn nóng” Phó Suất nâng người dậy, nói bên tai Cái Chí Huy “Lúc móc anh từ hầm ra, mặt rất lạnh, xoa thế nào cũng không nóng lên được”
Cái Chí Huy nghe xong lời này trong lòng còn sợ hãi. Loại thống khổ khi bị đất cát vùi lấp, không tự mình trải nhiệm thì không cách nào tưởng tượng được. Khi được cứu ra, anh không khác tử thi là mấy.
Thừa dịp Cái Chí Huy ngây người, Phó Suất vén chăn, chui lên giường. Cái Chí Huy trong lòng cảnh giác, nhưng vừa trải qua chuyện sinh tử, có thể nói đã nhìn thấu một số việc, đối với vấn đề trinh tiết anh cũng không phản ứng kịch liệt nữa, chỉ lạnh mặt nói “Đây là phòng bệnh, sẽ có bác sỹ tới kiểm tra, cậu lưu manh cũng phải biết chừng mực.”
Phó Suất chui được vào ổ chăn tự động ôm lấy Cái Chí Huy, nhắm mắt nói “Mặc kệ ai tới, cả đêm tôi không ngủ, mẹ nó quá mệt”
Cái Chí Huy nâng cánh tay đau nhức cố véo cổ Phó Suất, có thể do Phó Suất ôm chặt quá, anh giẫy mãi mà không ra.
Anh tức giận nói “Nặng như thế mà quấn lấy tôi, nặng hơn cả lợn, có để người ta thở không hả?”
Phó Suất kề miệng vào cổ tiểu Cái cọ cọ, lại dẩu môi “Nếu anh không thở nổi tôi hô hấp nhân tạo cho anh, cũng không phải chưa thử qua…”
Phó Suất nói chính là chuyện biệt thự trên núi, lần bị ngột thở trong phòng khách đó. Nghĩ tới đây, họ Phó đích xác là khắc tinh của anh mà, kiếp trước khẳng định có thâm thù đại hận gì với hắn mới khiến anh dạo quanh quỷ môn quan vài vòng.
“… Này, tôi hỏi cậu, vì sao cậu xuống xe cứu người?”
“Tôi biết anh có khát vọng làm đấng cứu thế nhưng lại ngại ánh mắt cản trở xung quanh”
Đối với lời đường mật của Phó Suất, Cái Chí Huy không tin nửa chữ, “Tốt thôi, đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa, mặc kệ thế nào, ngày đó tôi mới thấy cậu làm việc giống người”
Phó Suât miễn cưỡng mở mắt ra nói “Cưng à, tôi biết anh vô cùng cảm động, muốn tâm sự cùng tôi, chờ tôi ngủ dậy, đôi ta lại tiếp tục tâm tình…”
Nói xong còn hôn chụt lên mặt tiểu Cái, không chịu nhúc nhích, ba phút sau đã ngáy khò khò.
Đến tột cùng thì ai mẹ nó mới là người cần dưỡng thương đây, Cái Chí Huy lại cố vùng vẫy một thêm một lúc, thân thế thiếu dưỡng khí cuối cùng không gượng nổi, phịch một cái, đem theo thân thể mỏi mệt nghiêng đầu ngủ luôn.
Lúc bác sĩ nha khoa Vương Văn Trúc vào phòng bệnh chính là chứng kiến cảnh chiến hữu tay chân quấn quýt, thân mật khăng khít ngủ chung giường.
Vương Văn Trúc thực sự sững sờ.
Vừa tới Xích Phong cô liền gọi cho Cái Chí Huy, nào ngờ lại gặp lãnh đạo của anh, mới biết bạn trai mình trong quá trình giải cứu nhân dân thiếu chút nữa đã hi sinh vì nghiệm vụ.
Ai ngờ chạy tới phòng bệnh lại thấy hai vị này đang gáy o o.
Vương Văn Trúc không khỏi nhướng mày, lờ mờ đoán được cuộc sống sau hôn nhân của mình, hàng đêm phải sống chung với tiếng sấm này, đêm khó ngủ nha.
Cô nàng phiền não về vấn đề tiếng ngáy xong lại không tự giác nhíu mày, nhìn nhìn Phó Suất chỉ lộ ra cái ót.
Đây là sao? Mang tiếng là chăm sóc người bệnh lại chen lên giường ngủ, ngủ đến ngon lành.
Vương Văn Trúc nhìn tới bạn trai mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt mặt anh.
Cái Chí Huy mơ mơ màng màng mở mắt, nhận ra trước mặt là bạn gái đương thời, lại cảm thấy có cái đầu trọc áp lên cổ, một luồng nhiệt nóng phả vào cổ, lập tức khẩn trương run rẩy, lắp bắp “ Em….em tới khi nào?”
Vương Văn Trúc điều chỉnh tâm trạng, nâng mắt ân cần hỏi “Anh thấy trong người thế nào? Cơ quan em cho nghỉ sớm, nếu không em chưa tới được.” nói xong lại cau mày dùng sức trừng vị nằm cạnh bạn trai mình.
Thừa cơ hội này, thần kinh hôn mê của anh chậm chãi phục hồi. Anh đang định giải thích vì sao Phó Suất ôm mình ngủ.
Không nghĩ tới Vương Văn Trúc lại nhận ra Phó Suất đang say ngủ “ A đây chẳng phải là đồng nghiệp chúng ta gặp ở pub sao? Tên là… Phó Suất đúng không? Anh ta cũng được phân tới Xích Phong à?”
“Ừm… cậu ta đã một đêm không ngủ, nên….”
“Chắc là mệt muốn chết rồi. Chăm sóc người bệnh là mệt nhất, anh đừng động, đừng đánh thức anh ấy. Lúc nãy em nhìn thấy dưới lầu có chỗ bán cơm cho bệnh nhân. Đồ ăn trong viện không thể nuốt trôi, em đi mua thức ăn ngon cho các anh, ngủ tiếp đi, em về ngay”
Chẳng biết tại sao, đối với việc nghỉ ngơi của Phó Suất, Vương Văn Trúc lại đột nhiên chú ý thế, không cho Cái Chí Huy kịp nói câu gì đã vội vã chạy đi.
Cái Chí Huy bực mình, anh xoay người soi khuôn mặt ngủ say của Phó Suất, quả thực hại nước hại dân.
Anh nghĩ nghĩ, nhằm tai hắn hung hăng cắn xuống.
|
Chương 36[EXTRACT]Phó Suất đang mộng đẹp đột nhiên thấy tai đau đớn, lập tức “a” một tiếng mở mắt. Không được ngủ thoải mái, hắn lắc lắc cái đầu trọc ôm tai, quệt mỏ, bầy ra khuôn mặt ngây thơ đáng thương, cùng bộ dạng bí hiểm ác bá mọi khi trái ngược hoàn toàn.
“Sao lại cắn tôi”
“ Không cho ngủ, tranh thủ dậy ngay, bạn gái tôi tới” Cái Chí Huy dùng sức đẩy Phó Suất.
Vẻ ngái ngủ trong mắt Phó Suất biến sạch. Hắn nhếch miệng cười nhẹ, nhìn Cái Chí Huy nói “ Sao? Chính cung nương nương đến liền đá tôi vào lãnh cung ư?”
Cái Chí Huy tức giận nạt “Cậu, ngay từ đầu, đã không có trong biên chế nhá”
Nói xong Cái Chí Huy liền hối hận, sao lúc mấu chốt này lại kích thích Phó Suất làm chi.
Quả nhiên nghe xong lời này Phó Suất liền nheo nheo cặp mắt hoa đào, một phát tóm ngay cổ Cái Chí Huy ấn xuống gối, dùng miệng ngăn lời Cái Chí Huy.
Hôn đàn ông khác hẳn với hôn phụ nữ. Cái Chí Huy không biết giây phút hôn bạn gái có phải cũng đói khát bá đạo, hận không thể dùng đầu lưỡi đâm thủng yết hầu đối phương, gặm cắn gân cốt nhấm nuốt nội tạng, một miếng cũng chẳng chừa giống như Phó Suất bây giờ không.
Lúc Cái Chí Huy cho rằng mình sẽ hôn mê vì thiếu dưỡng khí, Phó Suất rốt cục chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên.
Hắn duỗi ngón tay, lau khóe miệng ửng hồng của Cái Chí Huy, sao đó cọ chóp mũi anh “Không vào biên chế cũng không sao, cố gắng tự lao động mới nếm được hương vị ngọt ngào”.
Tuyên ngôn bá đạo như vậy làm Cái Chí Huy ngơ ra, mắt tròn xoe, môi run run, đặc biệt thiếu phẩm chất nói “Cậu không để lại dấu răng chứ, đừng có để Văn Trúc nhìn ra”
Tâm tính bạo long của Phó Suất “xì” một cái liền xẹp xuống, yêu thương nắm cằm Cái Chí Huy nói “Cám ơn anh đã nhắc nhở”
“ A! Đau..”
Lúc Vương Văn Trúc mang hộp cơm nóng hổi về là lúc nhìn thấy Phó Suất đã thức, đang dùng khăn ấm lau mặt cho Cái Chí Huy, chắc dùng lực hơi manh, Cái Chí Huy nhe răng nhếch miệng.
“ Hay để em làm cho, anh cứ ăn cơm trước đi” Vương Văn Trúc nhiệt tình mời Phó Suất.
Khi cô tiếp lấy khăn mặt, đột niên phát hiện môi bạn trai mình thình lình xuất hiện nửa vòng dấu răng tím đỏ.
“Ôi! Môi anh sao vây?”
Ngón tay Cái Chí Huy chỉ nửa quả táo trên bàn nói “Ăn vội quá cắn vào môi”
Vương Văn Trúc kiểm tra, dấu răng thật sâu, vì vậy dở khóc dở cười nói “ Anh thích ăn táo ư? Chắc thèm thịt chứ gì? May nhé, em mua cho anh canh xương hầm, còn nóng đó anh mau ăn đi”
Phó Suất đã bưng cặp lồng cơm lên rồi lại ngẩng đầu, mập mờ liếc Cái Chí Huy.
Cái Chí Huy đem nửa quả táo còn lại ném vào thùng rác, lạnh lùng đáp “Quả táo nát chả còn vị gì sao có thể so sánh với thịt chứ, cho anh cũng không thèm ăn”
Phó Suất nghe xong chỉ cười trừ, lại nhẹ nhàng gắp một miếng xương hầm, dùng răng cắn một miếng thịt, cẩn thần nhấm nháp.
Chí Huy có bạn gái chăm nom, Phó Suất cũng không còn cớ gì ở lại liền nhanh chóng trở về quân doanh. Cái Chí Huy được tình yêu xoa dịu, chẳng mấy chốc đã bình phục sức khỏe.
Kỳ thật liểu thuốc hữu hiệu nhất là Vương Văn Trúc đồng ý gả cho anh.
Trong quân doanh cưới chui cũng không ít, Cái Chí Huy đối với việc này rất ao ước. Bây giờ cũng tới phiên anh.
Mừng rỡ xong, anh cùng Vương Văn Trúc bàn bạc tốt cho lễ cưới rồi cùng nhau về gặp cha mẹ hai bên
Sau khi xuất viện, Cái Chí Huy thuê phòng tại nhà khách cho bạn gái. Tối đến cô nàng kéo Cái Chí Huy lại nói “ Đêm nay ở lại giúp em”
Lời này nếu không hiểu thì có nhục không, đồng chí Cái muốn nhảy cẫng lên, hát khúc “Đợi đã lâu rốt cục đợi tới ngày này”
Vì mai là cuối tuần, Cái Chí Huy giả trang thành tầng lớp lãnh đạo nên xin nghỉ rất thuận lợi. Bình thường khi bạn gái tới các lãnh đạo cũng sẽ quan tâm đặc biệt.
Hai người sau khi tâm tình đôi ba câu liền vào chủ đề chính luôn. Trong ánh sáng mờ ảo, Cái Chí Huy rốt cuộc cũng lột được quần áo con gái nhà người ta.
So với sự kích động của Cái Chí Huy, phản ứng của cô lại có chút thành thạo thong thả, rất tự nhiên tách hai chân của mình ra. Điều này khiến cho Cái Chí Huy không kịp thích nghi, cho dù đây không phải lần đầu của bạn gái, anh cũng không có gì phàn nàn, dù sao bản thân anh cũng mẹ nó bị người tha xỏ qua rồi.
Tuy nhiên đau thương còn ở phía sau, chờ cho hai người dây dưa thành một khối, Cái Chí Huy phát hiên ra súng của anh mãi chưa lên nòng, có thể là bởi vì khi bạn gái cởi bra lộ hai miếng bánh mỳ tròn tròn dẹt dẹt, cũng có thể là là vì đôi tay chơi đùa với em trai của anh quá mức mềm mại không có đọ đủ độ mạnh yếu, có thể là….
Cuối cùng thì cũng tới thời điểm tiến vào, Cái Chí Huy liền cảm nhận được sự bao phủ ôn hòa ướt át. Qúa mức thuận lợi, thậm chí còn giống như miếng cao su bao quanh cậu bé của anh, ngược lại giảm bớt độ ma sát, dù có vào sâu cũng không đạt được khoái cảm mong muốn. Song Vương Văn Trúc lại có vẻ rất thoải mái, phía bên dưới ướt nhẹp.
“Anh lớn quá… mạnh lên… mạnh nữa lên….a”
Cái Chí Huy cố gắng lắc eo, không hiểu tại sao anh bỗng thấy mình giống như đang chơi gái.
Mẹ nó chỉ có một bên đạt được khoái cảm.
Nếu như lúc này cô ta có thể dùng đầu lưỡi lúc mạnh lúc nhẹ gắm cắn ngực anh, một tay mơn trớn cặp mông của anh, một tay đùa nghịch với lỗ nhỏ làm cho nó không ngừng co rút….
Đệt! Nhận ra mình đang ảo tưởng tới chủ nhân của đôi tay đó, Cái Chí Huy liền đạt được cao trào.
Ân ái xong xuôi, Cái Chí Huy lấy cớ lãnh đạo có việc tìm anh, nói qua loa với Vương Văn Trúc vài câu vội trở về doanh trại.
Việc này giống như việc anh đợi một món ăn đã lâu, đợi một quãng thời gian dài dằng dặc, trong đầu tự tô vẽ tưởng tượng tới nó ngon thế nào, tới lúc đồ ăn được mang tới mới phát hiện ra nó đã sớm mốc meo, khiến cho người ta nuốt không trôi.
Đó là cảm giác gì? Sự chờ đợi vô ích? Cảm giác khó chịu khi bị lừa gạt? Lo lắng cho chất lượng sinh hoạt vợ chồng sau này?
Không khí trong lành buổi sớm cũng không thể xua tan được những uất ức đang nghèn nghẹn trong ngực Cái Chí Huy. Có phải thực sự anh đã bị Phó Suất làm cho biến thái không?
Tới doanh trại, Cái Chí Huy về thẳng phòng ký túc. Hôm nay là thứ 7, mọi người đều ra ngoài hết chỉ còn mình anh trong căn phòng trống trải.
Dù phóng đãng một đêm nhưng anh vẫn không thể ngủ nổi ở khách sạn, lăn vài vòng trên giường, anh mơ màng thiếp đi.
“cọt kẹt” lúc này có người đẩy cửa bước vào.
|
Chương 37[EXTRACT]Cái Chí Huy ngủ không sâu cũng không thèm mở mắt, chỉ cảm thấy có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt anh, anh liền hé mắt nhìn, ngoài Phó Suất ra chẳng còn ai khác.
Lòng bàn tay có ít chai sần khác hắn với sự mềm mại của phụ nữ, nhưng độ mạnh yếu rất…
Cái Chí Huy giật mình. Mẹ khiếp anh đang so sánh cái vẹo gì thế này. Thật sự bị đàn ông làm cho nghiện rồi ư?
“Đừng đẩy tôi ra được không!”
Nói mấy lời như vậy chả giống Phó Suất tẹo nào. Hắn leo lên giường ôm Cái Chí Huy nói “Hôm qua anh đi đâu vậy”
Thấy Cái Chí Huy nhắm mắt không đáp lại tiếng nào, tay hắn mò xuống “Không muốn nói thì để tôi hỏi tiểu Cái nhá. Hôm qua có phải nó làm “chuyện đó”không?”
Theo lý mà nói phóng túng một đêm, hôm nay đối mặt với sự quấy nhiễu của Phó Suất anh phải thể hiện ra sự thong dong cao quý, nhưng tiểu Cái lại cảm thấy mọi mạch máu trong người đều sục sôi, hắn mới vuốt xuôi vuốt ngược vài cái mà bên dưới đã thẳng tắp.
Phó Suất cũng không nghĩ tới, hắn thấp giọng thì thầm “Thế nào? Hôm qua anh không cùng bạn gái điên loan đảo phượng hửm?”
Mặt Cái Chí Huy đỏ bừng, anh cùng Phó Suất không ít lần làm chuyện hư hỏng này, cũng không phải lần đầu tiên trải qua sự đời, mới bò từ giường bạn gái xuống vẫn không thấy thoải mái trong khí đó Phó Suất mới sờ soạng tý chút đã hứng khởi như vậy, bảo anh làm sao không hốt hoảng cho được.
Nếu anh bị đàn ông chà đạp tới nỗi trở thành biến thái thì anh, thì anh mẹ khiếp muốn chết quá… Khoan đã, không đúng, phải là Phó Suất chết chứ.
Nhân lúc trong lòng anh đang rối như mớ bòng bong, Phó Suất liền lấn tới, hai tay to lớn xoa nắn lỗ nhỏ của anh.
Hắn khiến cả người Cái Chí Huy như bốc hỏa, muốn đẩy hắn ra, hai chân lại vô thức tách ra.
Phó Suất vo ve như ruồi bọ nhìn chỗ ấy chằm chằm, phát hiện ra khuôn mặt ỡm ờ của Cái Chí Huy liền tăng mạnh hỏa lực, hai tay càng ra sức xoa xoa bóp bóp.
Hai người đang dây dưa thành một khối, cửa lại cọt kẹt mở ra.
Cái Chí Huy giật nảy người, anh bị điên chắc? Ban ngày ban mặt lại dám cùng Phó Suất làm xằng làm bậy trong ký túc xá.
Đẩy Phó Suất ra, anh nhìn thấy Cao Hiểu Bảo đang vênh váo đứng ngoài cửa.
Phó Suất chẳng có chút bối rối nào, trầm giọng hỏi “Cậu tới đây làm g?.”
“Báo cáo, trạm trưởng có lệnh tất cả binh sỹ tới tập hợp ở hội trường, một lúc nữa sẽ mở đại hội chình đốn quân kỷ”
Hiểu Bảo đứng nghiêm giả như không phát hiện ra hai vị chỉ huy quân áo xộc xệch lăn lộn trên giường.
“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi”
Cho tới phút cuối, Hiểu Bảo không liếc Chí Huy lấy một lần, ra tới cửa liền đóng cái rầm.
Phó Suất quay người tặng cho Cái Chí Huy một nụ cười khó hiểu.
Cái Chí Huy lại hiểu ý của hắn, quan hệ của anh với Hiểu Bảo luôn không rõ ràng, việc này khẳng định là đả kích không nhỏ, coi như là dập tắt mọi hi vọng của cậu ta.
Tuy vậy Cái Chí Huy cũng chẳng buồn căm tức, dù sao bị Hiểu Bảo nhìn thấy còn tốt hơn bị người khác bắt gặp. Vở diễn này e rằng trong mắt Phó Suất chỉ là một trò cười thôi.
Trong đại hội quân nhân, trạm trưởng tuyên bố quyết định xử phạt Phó Suất- quân hàm và tiền lương đều giảm hai cấp.
Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao “giết gà dọa khỉ” chính là đây, khẳng định trăm phần trăm uy quyền của thượng cấp.
Cái Chí Huy âm thầm lo lắng, hình phạt này cũng quá nặng đi. Anh vốn tưởng lãnh đạo chỉ làm màu tý thôi, ai ngờ lại hoành tráng như vậy.
Tan họp, mọi người tốp năm tốp ba bàn tán, chắc không phải Phó gia thất thế chứ.
Một mình Phó Suất ra ngoài, mấy người bình thường thân thiện với hắn cũng không hề ra an ủi hỏi han câu gì.
Cái Chí Huy nhìn bộ dạng lẻ loi của hắn trong lòng cũng khó chịu theo. Hai chân không tự giác bước theo.
“Nè, sao bị xử ác vậy, cậu không tìm người nhà giúp đỡ à?”
Phó Suất cười cười “Anh quên vì sao tôi bị điều tới Xích Phong rồi à, Ba tôi nói cho tôi tự sinh tự diệt ở đây, ông ấy không có đứa con như tôi”
Cái Chí Huy muốn nói: ba cậu nghĩ như vậy từ sớm thì tốt biết mấy.
Nhưng hiện giờ Phó Suất ra nông nỗi này cũng có một phần lỗi của anh, muốn ném đá xuống giếng cũng cần phải chắc tay nha.
“Kỳ thực ba cậu cũng muốn tốt cho cậu thôi, không có rèn luyện làm sao biết trời cao bao nhiêu, đất rộng thế nào”
Quân hàm của Phó Suất hiện giờ còn thấp hơn cả anh, thái tử giờ hết sức hoàn cảnh, Cái Chí Huy cảm thấy sống lưng mình trước mặt hắn chưa bao giờ thẳng như vậy.
Vừa rồi trên đại hội, lãnh đạo tàn sát Phó Suất thật ác liệt ngược lại khen ngợi Cái Chí Huy dăm ba câu. Tuy anh lưu lại là trái mệnh lệnh nhưng cứu được nhiều người trong hầm thì kết quả lại khác. Cái này gọi là hết mình vì nhân dân, đại biểu cho người làm việc nghĩa coi cái chết nhẹ tựa lông hồng
Nếu không cư xử như vậy thì sao gọi là “lãnh đạo” chứ. Chính là phải biết bao biện.
Phó Suất thành vật để so sánh với anh, Cái Chí Huy chưa từng sung sướng như vậy, khó có lúc trèo cao được vậy, Cái Chí Huy sao có thể buông tha cho Phó đại công tử chứ.
Vì thế anh giả mèo khóc chuột nói “ Đừng khó chịu, nếu không tôi mời cậu vài chén nhé”
Phó Suất cũng thật nhập vai, khổ sở ngẩng đầu, gật cái đầu trọc, còn ra vẻ chần chờ đáp “Lần này để anh mời, tiền lương tháng này của tôi chắc chống đỡ được tới cuối tháng rồi”
Kẻ luôn vắt cổ chày ra nước như anh còn vỗ vỗ bả vai Phó Suất “ Không thanh vần đề, ai bảo tiền lương của tôi cao hơn cậu chứ”
Lúc này Cái Chí Huy liếc mắt thấy có người đứng phía xa, hóa ra là Cao Hiểu Bảo.
Thằng nhóc con mặt mày nhăn nhó, thấy anh nhìn lại liền mấp máy môi xong liền quay mông rông thẳng.
Cái Chí Huy không nhìn rõ lắm. hình như vừa nãy thằng nhãi ấy nói hai chữ “Đồ ngốc” thì phải.
|
Chương 38[EXTRACT]Khó có dịp Cái Chí Huy hào phóng như vậy, dắt theo Phó Suất chui vào một quán canh hầm.
Ông chủ là người Đông Bắc vì thế món ăn ở đây đều nấu theo phong cách cùng đông bắc. Xương hầm dưa chua đựng trong tô sắt to như chậu rửa mặt, vô cùng kinh tế.
Uống miếng canh hầm làm nóng người, Cái Chí Huy gọi thêm hai chai rượu đế, sau đó bưng chén bắt đầu khua khoáng mò thịt trong chậu.
Ăn lưng lửng dạ, anh mới ngảng lên mời Phó Suất “ Ăn nhiệt tình đi, đừng khách khí với tôi”
Phó Suất dòm đám dưa chua còn lại nổi lềnh phềnh trong chậu, muốn cười mà không được “Với anh tôi không khách khí đâu”
Nói xong liền vơ đũa tranh mấy khúc xương còn sót lại với Cái Chí Huy.
Có lẽ trong đại hội phê bình buổi sáng, bộ dáng của Phó Suất quá mức chật vật. Nếu là lúc bình thường hai vạn tám nghìn năm cũng không thấy cảnh hắn ngồi xổm vục mặt xuống chậu tranh đồ ăn thừa với anh thế này. Khí chất hệt như chó nhà tang.
Cái Chí Huy đánh chén no nê liền bắt đầu dậu đổ bìm leo.
“Không phải tôi nói cậu, ỷ có người chống lưng cho là làm việc gì cũng không màng tới hậu quả, đồng chí Phó ạ. Cậu phải luôn nhớ rằng mình là bộ đội đó! Có gai góc gì cũng phải vặt cho sạch, phải biết thận trọng từ lời nói tới việc làm. Càng ở địa vị cao càng khó sống…”
Phó Suất không lên tiếng, mặc Cái Chí Huy tự mình lải nhải như lão già.
Cuối cùng hắn ngảng đẩu lên tổng kết một câu với Cái Chí Huy “ Chí Huy à, giờ tôi với người nhà đoạn tuyệt quan hệ rồi, lời hứa giúp anh thăng chức lúc trước e là không thực hiện được nữa….”
Cái Chi Huy đang nuốt ngụm rượu tý nữa là sặc chết, từ khi cạo trọc đầu Phó Suất, mở màn cho nghệ thuật hành vi của hắn, anh đã chẳng còn mong chờ cái bánh lớn hắn hứa ném cho anh nữa.
Làm Phó Suất ra nông nỗi này anh còn dám đòi hỏi sao. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Kẻ đại gian đại ác không chừng vẫn còn chút lương tri.
Giống như lúc này, Cái Chí Huy lại có chút cảm động mới chết chứ. Anh vỗ vỗ Phó Suất đang âu sầu bên cạnh, thở dài nói “Hai ta…Thôi không đề cập tới ân ân oán oán cũ nữa”
Lúc hai người ra khỏi quán cơm thì mặt bàn đã lăn lóc tới bốn năm vỏ chai rượu. Cả người đây mùi rượu, bây giờ mà về quân doanh không chừng lại bị phạt tiếp.
Phó Suất nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho một người bạn làm ở tổng cục báo hắn cùng Cái Chí Huy ra ngoài bảo trì ra đa.
Chuyện đời là thế, bạn bè Phó Suất đủ mọi cấp bậc, trạm trưởng một chút cũng không nghi ngờ gì, còn cố ý gọi điện dặn dò bọn họ tranh thủ kiểm tra còn về nghỉ ngơi.
Vì thế Phó Suất khiêng Cái Chí Huy đã nhũn thành còng bún vào một khách sạn trong nội thành.
Đến nơi, Phó Suất đỡ Cái Chí Huy lên giường, vào trong phòng tắm lấy khăn lau mặt cho Cái Chí Huy rồi cởi bộ y phục trên người anh, lại tiện tay xoa xoa cơ thể của ai đó
Bị cái khăn quấy nhiễu giấc mộng đẹp, Cái Chí Huy khó chịu khua khoáng tay chân, xoay người lại tiếp tục ngủ, Phó Suất nhịn không nổi hôn vài miếng lên mặt Cái Chí Huy.
Đột nhiên, Phó Suất ngừng lại. Buổi sáng lúc hai người chung phòng không cởi quần áo, giờ Phó Suất phát hiện ra trên lưng Cái Chí Huy có vài vết cào.
Là cao thủ tình trường, đương nhiên Phó Suất sẽ không cho rằng mấy vết này là do Cái Chí Huy gãi ngứa mà thành.
Mặt Phó Suất ngay lập tức trầm xuống.
Xem ra đêm qua cái thằng đang nằm ườn trên giường này đã vô cùng hưởng thụ.
Nhăn nhó nửa ngày, Phó Suất vỗ nhẹ lên mặt Cái Chí Huy “Lần này không thể làm căng đươc”
Nắng sớm xuyên qua màn cửa rọi vào phòng, Cái Chí Huy miễn cưỡng mở mắt. Anh phát hiện ra mình đang bị Phó Suát ôm chặt, hai người đang chen chúc trên một chiếc giường.
Trong lòng Cái Chí Huy giật nảy, chó chết, tối qua hai người say rượu loạn tính sao?
Hình như không giống, phía trước phía sau anh đều ok, hơn nữa lão Nhị nhà anh đi tè nước tiểu vổng rõ cao chứ không ỉu xìu xìu quặp ngược ra sau mà.
“Này, dậy, dậy đi” Cái Chí Huy chọt Phó Suất “ Đây là đâu?”
Phó Suất hừ một tiếng, cố sức đem mặt vùi vào tay anh,
“Trong khách sạn…”
Cái Chí Huy nghe thấy từ khách sạn, nhìn qua cũng thấy chỗ này giống khách sạn ở Xích Phong. Xem xét bố cục trong phòng, dưới chân trải thảm đỏ, trên tường treo TV LCD, còn có quầy bar nhỏ đầy đủ tiện nghi.
“Một đêm bao nhiêu”
“300 gì đó,…,tổng chi phí tôi không nhớ lắm. Ngủ tiếp đi, 12giờ trả phòng là được”
Cái Chí Huy nghe xong mày chau lại, đồ hoang phí, mất 300 để ở chỗ này một đêm có khác gì đốt tiền. Nhận lương xong thì còn dư lại mấy đồng,
Cái Chí Huy đẩy hắn ra xuống giường vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua sô pha đột nhiên anh phát hiện ra tiền của mình bị rơi ra khỏi túi, Cái Chí Huy nhặt lên, đụng vào cái thẻ tín dụng cùng với một bản kê hóa đơn.
Cái Chí Huy xem xét một lúc, tức tới bốc khói, Phắc mày! Dám cầm thẻ của ông đi thanh toán tiền phòng. Anh lại vội vàng kiềm tra thẻ lương trong ví, may mắn vẫn còn, hơn nữa thẻ lương có mật khẩu, chắc là Phó Suất không mở ra được. Đệt!! Thẻ tín dụng quốc tế lại không cài mật mã.
Ai chẳng biết Cái Chí Huy có tiếng vắt cổ chày ra nước, lúc trước làm thẻ tín dụng cũng vì nể bạn Vương Văn Trúc làm ở ngân hàng phải chạy chỉ tiêu. Anh tiện thể giúp một chút.
Sau khi kích hoạt thẻ, anh đi siêu thị quẹt thẻ vài lần cũng không quá 20 đồng, quẹt đủ 6 lần để gia hạn thẻ.
Nếu không phải Vương Văn Trúc nói thường xuyên dùng thẻ tín dụng tích điểm, sau này mua nhà có thể vay ưu đãi thì đánh chết anh cũng chả thèm dùng.
Cái Chí Huy run rẩy mở bảng kê ra thấy trên đó chình ình 3 số không.
Con số này làm cho dòng nước sắp tràn ra ngoài của ai đó đành ấm ách lội ngược về bàng quang.
Cái Chí Huy hầm hè lay Phó Suất “Dậy ngay cho tôi! Không cho ngủ nữa! Một nghìn tệ này là thế nào hả hả hả?”
Phó Suất mở to mắt cực kỳ vô tội nhìn vật chứng trong tay Cái Chí Huy.
“Tiền phòng, tiền đặt cọc, còn mua mấy bộ đồ lót nè rồi đem quần áo của hai ta đi giặt nè. Ngoài những thứ này ra tôi không tiêu gì nữa đâu”
Cái Chí Huy suýt tắc thở. Tiền! Đây là mạng sống của anh đấy.
“ĐMM, sao không tiêu tiền của mình hả? Giả nghèo giả khổ với ông làm chi. Có ai vô duyên như thế không hả?”
“Nhưng tôi không có tiền”
“Không có tiền thì đi xin ông già nhà chú đi! Chú có cho anh được xu nào không hả?”
“Có mà…Tiền của tôi đều cho anh hết”
‘Cái gì cơ?” Cái Chí Huy nghe không rõ lắm.
“Hôm qua anh nói với tôi là không có tiền mua nhà cưới vợ, tôi còn 50 vạn trong tài khoản, nhưng không rút hết ra tiền mặt được. Vì thế tôi đi ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản cho anh rồi.”
Cái Chí Huy nghệt mặt ra chỉ biết lặp đi lặp lại “Cái gì cơ”
Mải lo cho cái thẻ lương nên không để ý tới điện thoại giờ sờ tới anh mới thấy tin nhắn ngân hàng gửi tới thông báo trong tài khoản của anh có thêm 50 vạn.
|
Chương 39[EXTRACT]Từ trước tới nay Cái Chí Huy chẳng mong sô giàu sang, nay bị 50 vạn từ trên trời rơi xuống đập cho bể não, lập trường chao đảo.
“Không đúng…Cậu bị thần kinh à, sao cho người ngoài mượn nhiều tiền thế?”
Không thấy được bộ dáng cảm kích của Cái Chí Huy, Phó Suất có chút khổ tâm.
“Chí Huy, anh là người ngoài sao? Trong lòng tôi đã coi anh là bà xã của mình rồi, anh cần tiền tôi cho anh vay thì có gì không đúng.”
Cái Chí Huy run run đáp “Chỗ tiền kia tôi không cần, hay cậu để dành lấy vợ đi. Từ này về sau chúng ta chỉ là chiến hữu đơn thuần. Thực ra cậu cũng không hẳn là người xấu, nhưng tôi muốn nói với cậu, cái kia… cái tình cảm kia không nên có”
Phó Suất chăm chú lắng nghe, đột nhiên hắn níu cổ anh, cũng không làm gì khác chỉ gắt gao ôm chặt.
“Tôi biết anh không thích tôi, không sao, để tôi thích anh là được rồi. Trước kia tôi qua để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy thích một người là phải giữ người ấy bên cạnh, nhưng giờ tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi đứng cạnh cũng vui vẻ rồi. Để tôi đem hạnh phúc cho anh đi”
Mấy lời đường mật này chui vào lỗ tai Cái Chí Huy, vặn xoắn lòng mề anh, anh cố gắng cắn chặt hai khớp hàm. Phó Suất mãi mới có dũng khí thổ lộ, anh không thể cười hô hố trước mặt người ta được.
Vì thế anh vỗ vai Phó Suất an ủi “Cậu em còn trẻ khó tránh khỏi thất bại trong tình yêu, đừng nản chí, cũng đừng treo cổ trên một cái gốc cây già như anh đây. Rốt cuộc cậu thích anh ở điểm nào chứ. Anh bị thối chân, lại keo kiệt, lúc cậu bận việc trên sư bộ anh còn tè vào chai nước của cậu, xé vở của cậu làm giấy chùi đít cơ. Thêm nữa đầu anh thiếu muối, là đứa nhà quê chân đất không hiểu tranh Van Gogh với tranh thủy mặc khác nhau ở điểm nào. Tin anh đi cậu sẽ gặp được ờ… một người đàn ông tốt hơn anh nhiều”
Cái Chí Huy chưa bao giờ có bài hung biện hào hùng tới vậy. Thật ra nói xong anh cũng có chút buồn bực, phắc! Anh móc đâu ra nhiều khuyết điềm thế chứ.
Phó Suất nhìn Cái Chí Huy vắt óc tự phê bình, hắn chỉ đáp một cậu “Tôi thích anh, thích hết mọi khuyết điểm của anh”
Nói xong hôn một miếng lên mặt Cái Chí Huy.
Thực ra đàn ông cũng thích nghe mấy lời ngọt ngào, nhất là khi một người đàn ông khác hơn hẳn về mọi mặt si tình thổ lộ thì dù có là giai thẳng tới đâu cũng xao động.
Cái Chí Huy có chút băn khoăn. Phó Suất thừa cơ mon men tới gần, mút lấy đầu lưỡi Cái Chí Huy.
Hôn một lúc phía dưới hai người đã cứng ngắc, liền thuận theo bản năng lăn luôn lên giường.
Cái Chí Huy còn giãy giụa, Phó Suất cưỡi lên người anh, hai cánh tay gìm chặt Cái Chí Huy “Tôi không nhịn nổi nữa, anh giúp tôi chút đi.”
Cái Chí Huy khó chịu nhăn nhó “Mẹ chú, đừng ngồi lên bụng anh, anh mày đây mới không nhịn nổi nè. Tránh ra cho anh đi tè”
Lúc nãy mải lo chuyện thẻ tín dụng anh bị tắc tiểu, giờ thì như vỡ đê đến nơi.
Phó Suất sờ xuống bụng dưới tiểu Cái, quả nhiên thấy cậu nhỏ nhếch cao cao. Không sờ còn đỡ, vừa đụng vào vài giọt chất lỏng liền rỉ ra.
Cái Chí Huy gấp gáp ré lên “ Nhịn không nổi, nhanh, nhịn không nổi rồi”
Phó Suất nhanh tay tóm ngay bình hoa trang trí ở đầu giường, hứng vào phía dưới Cái Chí Huy.
Đồng chí Cái không chịu nổi nữa bất chấp “tồ tồ” tiểu luôn ra lọ. Phó Suất còn nhân cơ hội hôn lồng ngực Cái Chí Huy.
Cái Chí Huy nhắm mắt, cảm giác thoải mái khì giải quyết được nỗi buồn hòa quyện với cảm giác tê dại ở đầu ngực như tra tấn thần kinh anh.
Tiểu tới giọt cuối cùng, anh cũng cảm thấy chân tay rã rời.
Dục hỏa trong lòng còn dâng cao hơn.
Cho nên ngay lúc bình hoa dời đi chỗ khác, anh tự nhiên ôm lấy Phó Suất, quấn chặt lấy hắn.
Đôi tay đang vuốt ve anh không mềm mại như tay phụ nữ nhưng có thể tìm được chính xác những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh để xoa nắn.
Ngón tay thăm dò đem theo dầu bôi trơn tiến vào cơ thể, mang theo sự xâm chiếm dã man lại làm cho cả người anh không cách nào ngăn nổi sự hưng phấn.
Có lẽ đã lâu không dùng súng thật đạn thật như vậy, lần này Phó Suất còn tiết nhanh hơn anh, không đi vào trong chỉ cần ma sát bên ngoài hắn đã lên đỉnh.
Cái Chí Huy lấy khăn lau mặt, bỗng nhiên anh nhận ra tinh dịch tanh hôi của Phó Suất giờ phút này lại có thế khiến người ta động tình.
Giây phút Phó Suất tiến vào, Cái Chí Huy thất thần kêu lớn “Phắc”
Phó Suất đong đưa eo dồn dập, thở hổn hển đáp “Phắc anh đấy, có sướng không?”
Cái Chí Huy cảm nhận sâu sắc sự khác nhau khi làm với phụ nữ.
Đàn ông trong lúc đó cực kỳ thô lỗ, dã man nhưng lại đem lại khoái cảm lớn nhất.
Có phải bản thân anh đã che giấu khuynh hướng đồng tính quá sâu hay không?Lúc Cái Chí Huy đạt cao trào cùng lúc với Phó Suất anh đã mơ hồ nghĩ như vậy.
Hôm đó tới gần 3 giờ chiều hai người mới trả phòng, Cái Chí Huy để lại chìa khóa phòng cho Phó Suất rồi chuồn trước.
Không còn cách nào khác, chiến trường quá mức lộn xộn, trên ga giường toàn là đạn pháo hai người bắn ra, nếu hai người trả phòng cùng lúc, lễ tân lật lại danh sách khách trọ rồi nhìn camera ghi hình sẽ tóm được hai kẻ gây thảm cảnh đó.
Trở về doanh trại, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi, Cái Chí Huy vẫn đi chơi với bạn gái, đợi giấy phép được duyệt là dẫn bạn gái về ra mắt cha mẹ, định ngày cưới hỏi luôn.
Bề ngoài quan hệ của anh với Phó Suất không mặn không nhạt. Nhưng chỉ có anh hiểu rõ nhất, lúc nghỉ trưa tại nơi ký túc xa không người, hay trong góc quán cafe vắng, anh luôn cùng cái gã không vừa mắt ấy lăn lộn.
Cái Chí Huy biết việc này không đúng, nhưng Phó Suất lại cam đoan sẽ không cản trở cuộc sống hôn nhân của anh sau này.
Một khi độc dược ngấm vào máu thì nó sẽ biến thành một loại mật ngọt làm người ta nghiện tới mức không dứt ra nổi.
Rốt cuộc thì giấy phép của Cái Chí Huy cũng được phê duyệt. Lúc thu dọn hành lý, Phó Suất thỏ thẻ với anh “Anh đi bao lâu?”
“Chắc khoảng nửa tháng”
“Nếu không,… tôi về với anh được không?”
Cái Chí Huy cảnh giác “Cậu theo tôi về làm chi?”
Phó Suất cắn nhẹ lỗ tai Cái Chí Huy “Anh khẩn trương thế làm gì. Em trai tôi, Hồng Quân ấy, nó muốn đi sông Hồng Cốc chơi. Nhà anh ở gần sông Hồng Cốc đúng không? Tôi thấy cũng tiện đường. Tôi về cùng anh, chi phí đi lại của anh với Vương Văn Trúc tôi sẽ trả hộ, anh thấy được không?”
Nói xong, hắn hôn mạnh lên mặt Cái Chí Huy ” Hơn nữa, anh ở nhà lâu thế, nếu Vương Văn Trúc không thể thỏa mãn anh, anh tới tìm tôi, tôi cam đoan sẽ giúp cho anh sung sướng tới…”
Câu trả lời của Cái Chí Huy là một nắm đấm mạnh mẽ.
Nhưng ngày xuất phát, Phó Suất lại chình ình ở nhà ga.
Vương Văn Trúc khó hiểu liếc Cái Chí Huy, anh rất tự nhiên đáp “Vừa lúc tiểu Phó muốn đi du lịch, tiện đường đi cùng chúng ta luôn”
Vương Văn Trúc nghe xong lại vô cùng vui mừng, cả đường đều ân cần hỏi han Phó Suất.
Cái Chí Huy không hề nghi ngờ việc Vương Văn Trúc sẽ lăng nhăng, so với Cái Chí Huy cô gái này còn toan tính hơn nhiều. Cô từng dặn Cái Chí Huy nên kết giao với Phó Suất, công việc sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Lúc ấy mắt Cái Chi Huy cố gắng không trợn ngược lên, còn kết giao cái mẹ gì nữa, tính giao cũng xong hết rồi, nịnh nọt như thế đã đủ triệt để chưa?
Xe lửa xình xịch chuyển động, mang theo hai nam một nữ bước lên hành trình tìm về quê hương.
|