Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 30[EXTRACT]Chẳng cần Cái Chí Huy thao thức cân nhắc, không tới mấy ngày sau, Thái tử gia đã đại giá quang lâm tới. Nhìn không khí hoành tráng này đi, vừa xuống xe đã có một hàng người xếp thẳng tắp nghênh đón.
Tiểu Lưu bên cạnh tiểu Cái thì thầm “Vị này chắc không phải vì tham ô mà ngồi đần ở đây mấy ngày chứ?”
Thái tử gia lúc xuống xe không đội mũ, khá lắm, quả đầu như bạch kim 24k, sáng lấp lánh. Tuy trong bộ đội không cho phép để tóc quá tai, nhưng những binh lính bình thường không có cạo trọc, huống hồ là sĩ quan.
Thái tử gia không giận tự uy, một cái đầu trọc đem không khí nén xuống, thong dong đi giữa hai hàng quân, tới chỗ Cái Chí Huy cũng không chớp mắt bước qua.
Cái Chí Huy lại cảm thấy chân nhũn ra.
Mẹ kiếp thực sự là Phó Suất! Mật báo của anh gửi đi từ lâu, dùng thế lực Phó gia nhất định có thể khống chế. Lúc này mới moi ra xem, nhất định là do Phó Suất bày sắp xếp.
Phó Suất đuổi giết tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, có thế thấy hắn ôm bao nhiêu huyết hải thâm thù với anh.
Trạm trưởng ở đó ngược lại rất hâm mộ Phó Suất, trước hàn huyên đôi ba câu, sau đó hỏi “ Đầu này của cậu là do thợ nào cắt, ra tay cũng thật hung ác”
Phó Suất thong dong cười nói “Là do người yêu cắt, khó coi cũng phải chịu”
“ A..” trạm trưởng hiểu ngay lập tức “Cắt tốt như vậy, ba tháng sau cũng không cần cắt tóc, bạn gái cậu qua thăm là vừa.”
Nói ông ta xong kéo Phó Suất tới doanh trại còn những người khác đều giải tán.
Cái Chí Huy đi sau chiến hữu lại thấy vô cùng nặng nề. Nhìn xem, tóc Phó Suất tốt như vậy, sao lúc trước mình có thể nhẫn tâm hạ kéo?
Oan oan tương báo bao giờ dứt, quả nhiên có đạo lý. Anh dùng mọi cách để sung quân ra biên cương, vẫn tránh không kịp liều thạch tín này, lúc đó quá kích động, tự làm tự chịu không thể kêu oan.
Lăn qua lăn lại đã tới giờ cơm chiều, phòng ăn không lớn chật ních người, thường ngày Cái Chí Huy luôn tranh cướp vị trí đầu tiên, hôm nay lại liều mạng co người, mắt thấy Phó Suất cùng trạm trưởng ngồi xuống dãy bàn phía đông, anh lủi ngay ra dãy phía tây ngồi. Kết quả khi ngồi vào chỗ mới phát hiện bàn này toàn mấy anh lính trẻ.
Mấy em giai bên cạnh đều yên lặng nhìn sĩ quan Cái Chí Huy xâm nhập vào cơ sở của họ, lúc này không ai nhấc đũa tranh thức ăn. Trong đó có một kẻ dùng khóe mắt liếc anh, trừ Cao Hiểu Bảo thì còn ai.
Đúng lúc này có người hô to “Tiểu Cái, sao cậu lại chạy ra đấy, mau lại đây”
Căn tin bộ đội, dù không cần duy trì quân kỷ nhưng lúc này vô cùng yên tĩnh, miệng cơ bản chỉ có một công năng duy nhất, chính là tranh ăn, ngoài thanh âm nhai nuốt cùng tiếng đũa va chạm thì không còn tạp âm nào khác. Tiếng gọi này vừa cất lên, nửa cái căn tin đều nghe rõ ràng.
Phó Suất theo phản xạ cũng nhìn sang bên này, sau đó mặt không biểu tình quay đi. Ngược lại Hiểu Bảo trông thấy Phó Suất, từ lỗ mũi lạnh lùng hừ một tiếng.
Ông thèm vào! Cái Chí Huy đột nhiên có ước muốn chúi đầu vào tô cơm, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Thằng lớn với thằng nhỏ đều mẹ nó một đống thối tha. Hung ác trừng Hiểu Bảo, hừ cái rắm? Từ này về sau nằm trong lỗ châu mai là ông mày nè.
Cái Chí Huy đứng dậy, lê bước về phía tiểu Lưu vừa gọi anh. Bàn bên cạnh là của trạm trưởng cùng Phó Suất, khoảng cách giữa hai bàn không lớn, Phó Suất với Cái Chí Huy gần như là tựa lưng vào nhau.
Có nhiểu lần, Phó Suất ngồi thẳng người, nhiết độ trên người hắn truyền tới khiến cho cái eo tiểu Cái không thẳng nồi. Vất vả ăn cơm xong, xem chút TV, tất cả đơn vị điểm danh rồi giải tán về phòng nghỉ ngơi.
Cái Chí Huy về phòng viết bút ký công tác, mở nắp bút ra, lại ngồi ngẩn người, suy nghĩ lo lắng một chữ cũng không viết ra được.
Anh dứt khoát khép vở vào, cầm khăn mặt đi tắm rửa.
Hiện tại là mùa gió lớn, cho dù ngày nào cũng thay áo, cổ áo vĩnh viễn là màu đen. Nếu ngày nào không tắm thì rũ ra đầy một bao cát.
Điều này khiến tiểu Cái vô cùng khổ tâm, mỗi lần tắm rửa đều phải tính toán thời gian, chọn lúc không người tranh thủ dội ào mấy gáo.
Cũng không phải anh có tâm lý oán giận gì với đàn ông, chủ yếu là phía dưới bị người ta cạo sạch lông mất rồi!
Mọi người nói xem, một đám cởi chuồng, anh là đại ca lại ôm con chim ngốc non nớt trụi lông, có làm người ta suy đoán vớ vẩn không?
Giờ là thời điểm tắt đèn đi ngủ, trời còn đặc biệt lạnh, chắc nhà tắm chẳng còn mống nào. Cái Chí Huy đi dép lê vào nhà tắm im ắng. Lột sạch quần áo đứng trước gương, anh lại nhịn không được mất tự nhiên một chút, nhìn phần háng trơn bóng, lửa hận với Phó Suất lại bốc cao.
Hắn tới thì cũng tới rồi anh còn sợ gì nữa, cùng lắm sớm chuyển nghề, ông không tin đấu không lại mày!
Kì cọ một mình trong nhà tắm chính là thời gian thích hợp để ca hát, tiểu Cái xoa loạn xà phòng lên người, dặt dẹo ca bài [Nghèo cũng vui]
Đang hát đến đoạn “uống nước sông Trường Giang Hoàng Hà, ăn quả pháo địa lôi” thì đột nhiên trong phòng tắm vang lên tiếng vỗ tay “bốp bốp”
Một cái đầu sáng lấp lánh 24k vàng xuất hiện “Giỏi nha Cái Chí Huy, không ngờ anh lại hát hay như vậy, không bằng hôm nào mình cùng đi karaoke đi”
Cái Chí Huy thầm kêu không tốt, thế nào lại gặp hắn ở chỗ này
|
Chương 31[EXTRACT]Phó Suất mặc mỗi cái quần sịp đen, vẻ mặt tươi cười đi tới chỗ Cái Chí Huy. Toàn thân Cái Chí Huy cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn mặt, tay không tấc sắt lấy gì ngăn địch đây.
Nhưng Phó Suất không như anh tưởng tượng, giống lang sói bổ nhào tới, ngược lại còn mở vòi nước bên cạnh tiểu Cái, thành thật tắm rửa.
Nước ấm nhanh chóng làm chiêc quần lót đen ướt đẫm, dán chặt vào da thịt, chỗ lồi chỗ lõm, nhìn thấy hết.
Cái Chí Huy dáng người cũng được, Phó Suất cũng không kém, nhất là hắn cao hơn tiểu Cái một cái đầu, làn da nhẵn nhụi, vẻ đẹp này hấp dẫn mọi giới tính, cho dù Cái Chí Huy không làm nghệ thuật, cũng biết cái mã của Phó Suất rất ưa nhìn.
Tuy nhiên cái mã ấy lại bị phối với tính tình vặn vẹo, hành hạ chết người không đền mạng, so với hạ lưu còn hạ lưu hơn.
“Cậu làm gì thế? Cách xa tôi một chút”
Phó Suất vuốt bọt nước trên mặt, cực kỳ vô tội đáp “Tôi tắm rửa nhá” Nói xong còn tụt nốt cái quần lót sót lại trên người, cảnh sắc bên trong liền bắn ra bốn phía.
“Có người tắm rửa mà bị như vậy sao?” Cái Chí Huy nhìn Phó Suất tiến vào trạng thái chiến đấu, theo phản xạ run lên.
“Tôi cũng đâu muốn vậy, nhưng thấy anh cởi chuồng, bên dưới lại trướng lên, phản xạ có điều kiện thôi”
Cái Chí Huy không muốn nhiều lời, cầm hộp xà phòng cùng khăn mặt muốn chuồn ra ngoài, lại bị Phó Suất kéo lại.
Lực tay rất lớn, Cái Chí Huy đối với loại lực đạo này rất quen thuộc, mỗi lần bị giữ như vậy không thể nào nhúc nhích.
“Mẹ mày, thả tao ra, mày làm gì?” Áp bức lâu ngày tạo nên khuất nhục trầm trọng, Cái Chí Huy cũng phản xạ có điều kiện, sợ hãi.
“Không làm gì cả, anh kì lưng giúp tôi, tôi với không tới” Nói xong hắn nhét ngay khăn tắm vào tay tiểu Cái.
“Ông thèm… Cậu…”
Không đợi Cái Chí Huy cự tuyệt, Phó Suất đã nghiêm giọng nói “Ngày đó, sau khi tôi tỉnh dậy đã vô cùng tức giận, không phải đau lòng cho mái tóc, mà là đau lòng mấy bức tranh kia, tất cả những kỷ niệm tươi đẹp của đôi ta, sao anh lại lỡ lòng phá bỏ”
Nói tới đây Cái Chí Huy lại nổi một thân da gà, đệt, có gì tươi với chả đẹp mà nhớ nhung?
Phó Suất ở đằng kia vẫn tiếp tục bộc bạch “Nhưng khi tôi tỉnh táo nghĩ lại, từ khi nào hai ta bắt đầu hiểu lầm nhau, chẳng trách anh trả thù tôi. Lại đúng lúc phong thư tố giác kia bị cha tôi phát hiện, ông già rất giận, nhoáng cái đã tống tôi tới nơi này cải tạo lao động”
Nghe thế, Cái Chí Huy còn thấy xuôi tai, xem ra ông già họ Phó kia còn biết phân biệt phải trái.
“Tôi nhất định phải chôn chân nơi này rồi, chúng mình từng này tuổi rồi, không nên vì mấy chuyện cỏn con đó mà bất hòa, tiểu Huy anh nói có phải không? Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi anh, từ nay về sau tôi sẽ dần dần bù đắp cho anh”
Cái Chí Huy cảnh giác nhìn hắn, giống như muốn phỏng đoán mấy lời hắn nói có đáng tin không.
Trời đất âm u còn chưa chắc có mưa, làm sao soi rõ nổi lòng người.
Thực ra họ Phó muốn gì? Đừng nói Phó Suất trọc đầu lại trở thành thánh tăng, giống đạp đất thành Phật trong truyền thuyết.
Lúc này Phó Suất xoay người sang chỗ khác, vịn tường đem cái lưng rắn chắc bày ra trước mắt tiểu Cái, thấp giọng “Như vậy thì đến đây đi…”
Ánh mắt đồng chí Cái như tia laser chiếu dần xuống cặp mông co dãn mười phần kia. Một dòng nước chảy xuống khe mông đó, loáng cái đã biến mất.
Cái Chí Huy càng phân vân, họ Phó có mưu đồ gì? Bù đắp tổn thất như thế nào? Nợ thịt trả bẳng thịt? Hắn cho rằng người khác cũng biến thái giống hắn chắc? Phi, dù chú mày cho ông đè cũng phải nhìn xem ông có muốn đè hay không chứ!
Cái Chí Huy nhìn chằm chằm hai cánh mông nuốt nuốt nước bọt, nhưng chơi đàn ông thực sự thích như vậy sao? Vì sao không chơi đàn bà, lại bày đặt muốn chơi chỗ bẩn như vậy.
Phó Suất có lúc mãnh liệt khó nhịn đã nói qua, chỗ đó cực kì chặt, so với đàn bà còn sướng hơn.
Thực sự là sướng hơn ư?
Nếu như anh đặt Phó thiếu gia ngang ngược dưới thân… Nếu anh nắm hai cánh mông này tận lực xông pha… Như vậy so với giết hắn còn sướng hơn, chơi tới khi hắn xuất huyết, tới khi hắn bị trĩ….
Khó trách có người nói đàn ông như cầm thú, quả nhiên có đạo lý. Đồng chí Cái luôn nghĩ bản thân anh thích mấy em gái ngực bự, vậy nhưng giờ đây trong phòng tắm hơi nước lượn lờ anh cũng không thể không liên tưởng tới một số hình ảnh tục tĩu.
Phó Suất thấy Cái Chí Huy không có động tĩnh gì, bèn quay đầu lại, khinh ngạc phát hiện “con gà trọc” của Cái Chí Huy đang vểnh lên.
Đồng chí Cái cũng phát hiện ra điểm này, không khỏi thẹn quá hóa giận mắng “Nhìn cái gì mà nhìn, tôi bị nghẹn nước tiểu, cậu đừng có mà đứng đó vểnh mông, tôi không thèm đè cậu đâu! Tôi không thích đàn ông!”
Cuối cùng gương mặt thánh tăng của Phó Suất cũng rạn nứt, hắn giật giật khóe miệng nói “Tôi không muốn cho anh đè, mà muốn anh giúp tôi CHÀ XÁT CHÀ XÁT lưng”
“…:”
Có lẽ Phó Suất đã thực sự cải tà quy chính, một ngón tay cũng không đụng vào đồng chí Cái.
Tuy vậy toàn thân tiểu Cái lại ngứa ngáy, không có biện pháp, chính xác mà nói sau lần chạy chối chết khỏi phòng tắm đó, Cái Chí Huy không dám tới tắm nữa.
Buổi tối, anh chỉ dám trốn trong phòng một mình, dùng nước ấm lau qua người, còn bị chiến hữu cùng phòng trêu chọc “Đây là cậu giúp biên cương tổ quốc tiết kiệm tài nguyên nước à?”
Cái Chí Huy không nói được gì, hiện tại anh phát hiện ra càng nói nhiều càng nguy hiểm. Ngày đó co đít chạy khỏi nhà tắm, nửa đêm anh còn hung hăng vả mấy cái vào miệng mình, nửa đêm còn mơ mộng linh tinh.
Đồng thời anh cũng có chút sợ hãi, không phải anh bị đàn ông híp mà thành biến thái chứ.
Thừa lúc buổi trưa, Cái Chí Huy vụng trộm vào mấy diễn đàn trên mạng. anh cũng từng tò mò vào một trang nghiên cứu tâm lý học, kỳ thật là do một phòng khám tâm lý tư nhân mở ra để câu khách, nhưng thỉnh thoảng lượn vào xem người ta tán chuyện cũng vui.
Ví dụ như khi phát hiện người khác có nhà có xe, càng ngày càng cảm thấy khó chịu, cho nên đồng chí Cái mỗi khi rối rắm lại vô đây giả trang, nhằm cân bằng tâm lý.
Lần này anh lén lút liên lạc với chuyên gia, nói qua tình huống của mình.
Chuyên gia tự xưng là nam, xem ra cũng có thể chất buôn chuyện, hỏi han vô cùng tỉ mỉ. Cái Chí Huy ỷ vào tính bảo mật của internet, kiên trì gõ ra một một chuỗi ký tự lâm ly bi đát.
Cuối cùng vị bác sỹ tâm lý kia kết luận, tiểu Cái cơ bản là giai thẳng. Bản thân anh sinh ra ham muốn với đàn ông ngoài khát vọng còn có thù hận. Chắc hẳn Cái Chí Huy ở dưới dâm uy của người đàn ông kia quá lâu, cho nên sẽ sản sinh ra một loại tâm lý ăn miếng chả miếng. Đề nghị anh tiếp xúc với phụ nữ nhiều hơn, giảm bớt loại cảm xúc này.
Thoát mạng, Cái Chí Huy thở ra một hơi, đồng thời anh cảm thấy ông trời đối với mình không tệ, anh vừa nhận được điện thoại, bạn gái nha sỹ muốn tới Xích Phong thăm anh.
Chỉ cần thân mật với phụ nữ… Cái Chí Huy trần ngập tự tin nắm chặt tay.
|
Chương 32[EXTRACT]Hình như thời gian tại biên cương cũng không tệ lắm.
Cao Hiểu Bảo lúc mới đầu còn ra vẻ khinh bỉ anh, sau phát hiện ra anh không thèm phản ứng lại, lập tức biết thân biết phận, cách vài ngày lại giả bộ vô tình chạy tới tìm anh
Đối với ái mộ của Hiểu Bảo, Cái Chí Huy chưa từng thấy chán ghét, ngược lại có chút đắc ý, cậu ta chẳng thể gây sóng gió gì cho anh, chỉ trách anh quá quyến rũ! Nam nữ đểu ngưỡng mộ.
Mà Phó Suất càng như thể được Phật quang chiếu rọi, nhân cách phân liệt càng khác xưa, dù quân hàm lớn hay bé đều được hắn ta nhiệt tình gần gũi, đem miền biên cương này tắm trong gió xuân.
Nhất là khi gặp Cái Chí Huy, dường như hắn đã vứt bỏ mọi hiềm khích trước đây, coi như không có việc gì xảy ra còn rủ Cái Chí Huy chơi bóng rổ.
Cái Chí Huy vốn muốn dùng thái độ với Hiểu Bảo nhằm lừa gạt họ Phó, nhưng hình như chả ăn thua gì. Hiện tại đồng nghiệp đều cảm thấy Phó Suất là người tốt, anh lại hằm hè với hắn, người khác nhìn vào biết giải thích ra sao.
Vì vậy cho dù trong lòng khó chịu anh vẫn phải kiên trì cùng hắn đấu bóng. Lúc chơi bóng đụng chạm tay chân là điểu không tránh khỏi.
Ngay từ đầu thần kinh Cái Chí Huy đã quá căng thẳng, tới khi Phó Suất vô tình đụng vào mé đùi trong của anh, anh liền duỗi tay đẩy ngã Phó Suất.
Khi đó đang chơi hăng, Phó Suất không phòng bị, đập mặt xuống sân, khi ngẩng lên thì miệng đã đầy máu.
Cái Chí Huy hoảng hốt, vị này thù dai, năm đó nói nhỡ mồm một câu đã khiến mông anh nở hoa, giờ lại làm miệng hắn ngậm đầy máu, chắc sẽ không khiến trời nổi gió tanh mưa máu chứ?
Không nghĩ tới Phó Suất chỉ vỗ vỗ khuôn mặt bối rối của tiểu Cái, hô to “Không sao, anh cũng không cố ý”
Cái Chí Huy thấy xung quanh không có ai, nghĩ có mâu thuẫn gì thì nên giải quyết một lần cho hết luôn, nhịn quá không tốt, vì thế rất tế nhị nói “Ở đây không có người ngoài, cậu không cần diễn nữa, tôi cũng thấy mệt. Hay tôi cho cậu đánh lại, tôi thề không đánh trả”
Phó Suất móc khăn tay lau máu trên miệng, buồn bực nhìn Cái Chí Huy hỏi “Đầu anh có bệnh hả?”
Được lắm! Cái Chí Huy cũng thấy bản thân đáng bị coi thường, trời sinh thích bị ngược đãi. Vì thế anh kéo căng da mặt thâm trầm nói “Chơi bóng thì chơi bóng, từ nay về sau mẹ nó ít sờ đùi ông đi, có ngứa thịt không thì bảo”
Phó Suất hồi tưởng lại.
Họ Phó hồi tưởng cái giề? Cái Chí Huy đương nhiên là người rõ ràng nhất. Khi hai người mò mẫm hôn môi, Phó Suất thích nhất là liếm đùi non của Cái Chí Huy. Trước dùng răng cửa gặm như gặm táo, đem mé đùi mềm mịn gặm ra một mảnh đỏ tươi, lại dùng đầu lưỡi liếm láp đến sưng đỏ vết sẹo dài nơi đó, những lúc như vậy, toàn thân Cái Chí Huy luôn xụi lơ, thứ phía dưới lại nhếch cao cao, hành động giống hệt mèo hoang động dục.
Nhớ tới đây, mặt Cái Chí Huy liền đỏ rực lên, bỏ mặc Phó Suất, xấu hổ cùng giận dữ chạy về phòng ngủ.
Đoạn thời gian dây dưa không rõ với Phó Suất, hầu như đêm nào hai người cũng rúc vào ổ chăn. Khi đó Cái Chí Huy luôn cảm giác linh hồn như bị rút sạch, một giây sau sẽ tinh tẫn nhân vong.
Nhưng giờ thì tốt rồi, anh không cần trải qua thời kỳ quá độ, trực tiếp vượt lên thành cuộc sống cấm dục.
Mỗi khi đêm về, Cái Chí Huy lại không nhịn được, với tay vào trong quần lót tự nhào nặn vài cái. Nhưng tự mình làm, cảm giác sảng khoái cũng giảm xuống nhiều, mỗi lần lên đỉnh, Cái Chí Huy đều tưởng tượng cảnh Phó Suất đang khẩu giao cho mình, phun ra nuốt vào rất có kỹ xảo, hút mạnh một cái, đồng chí Cái mới có thể đạt tới cao trào, run rẩy phun ra vài cái.
Tuy chuyên gia tâm lý đã chỉ cho anh phương pháp chữa trị, nhưng Cái Chí Huy vẫn chưa an lòng, vì vậy anh đem ảnh bạn gái đặt dưới gối, lúc một mình trong phòng sẽ lấy ra ngắm nghía
Kết quả càng bết bát hơn, thực lòng mà nói, bạn gái tiểu Cái cách chuẩn mực gợi cảm quá xa, nhất là nụ cười cứng ngắc kia, càng có công dụng dập tắt dục vọng thần kỳ.
Cuối cùng Cái Chí Huy dứt khoát lôi ảnh Chương Bá Chi ra, lúc này mới tìm được chút cảm giác.
Thế này thì không hay rồi, nhìn lịch, còn hai ngày nữa là bạn gái tới đây, có lẽ nhìn vật thể sống, cảm giác của anh sẽ tốt hơn.
Đêm nay, Cái Chí Huy đang rục rịch trong chăn, lại bị tín hiệu tập hợp khẩn cấp làm giật mình.
Anh nhanh chóng mặc quần áo, chạy tới nơi tập hợp.
Chỉ thấy trạm trưởng vẻ mặt nghiêm túc đang ra lênh cho các cán bộ rảnh rỗi trong trung đội cùng chiến sĩ trẻ tạm thời giúp đỡ bộ đội địa phương.
Xích Phong này mỏ than đầy rẫy, nông dân tới khai thác trộm chỗ nào cũng có.
Kết quả những nông dân miền núi không có hiểu biết không có kỹ thuật này gây ra vụ nổ mìn lớn. Điều kiện khai thác thô sơ khiến thương vong vô cùng thảm khốc.
Muốn khai thác than, chủ mỏ phải chạy chọt cán bộ địa phương, đây là bí mật công khai ai cũng biết. Hiện tại xảy ra chuyện, chủ mỏ chạy mất. Những gia đình có người chết liền chạy tới ủy ban náo loạn đòi công lý. Do không khống chế tốt tình hình, sự việc ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có cả xung đột đổ máu.
Tuy đã nhanh chóng điều động cảnh vệ tới duy trì trật tự, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chỗ Cái Chí Huy khá gần với địa điểm phát sinh xung đột, vì thế ủy ban liền tới xin bọn họ hỗ trợ.
Cái Chí Huy cùng Phó Suất hôm nay không trực, đều bị điều tới tổ hành động tạm thời.
|
Chương 33[EXTRACT]Trương chính ủy tạm thời đảm nhiệm chức tổ trưởng lâm thời. Lúc ngồi trong xe, anh ta dặn dò các đội viên khi gặp dân thì nhất định phải nhường nhịn, ngàn vạn lần không được để xảy ra mau thuẫn gay gắt.
Cái Chí Huy nhìn qua đám chiến hữu trong xe, trong lòng có chút bất an mơ hồ.
Đường tới ủy ban vừa vặn đi qua địa điểm phát sinh vụ nổ, lúc ba chiếc xe quân dụng tiến vào khu vực khai thác mỏ, từ xa đã nhìn thấy hơn chục người dân đang chạy về phía này. Khi thấy xe tiến vào tất cả liền ào ra.
Mọi người trên xe đều hoảng sợ, vài kẻ cầm đầu đám người từ mỏ chạy ra ôm theo một người thợ mỏ bị nạn nói “May mà các anh tới kịp lúc”
Hóa ra sau khi giếng mỏ này nổ được một lúc, mấy giếng mỏ lân cận phản ứng dây chuyền theo, liên tiếp phát sinh hai vụ nổ khác.
Những người thợ mỏ cùng thân nhân của họ đểu nghĩ bọn Cái Chí Huy là bộ đội nhận được tin cầu cứu tới giúp.
Trương chính ủy nhìn lướt qua những khuôn mặt nhợt nhạt lấm lem trước mắt, khó xử mở miệng “Bà con, chúng tôi có nhiệm vụ khác rồi, các bác đã gọi điện cấp cứu, chắc chắn nhân viên cứu hộ tới ngay lập tức….”
Lời còn chưa dứt đã bị thanh âm nghẹn ngào của quần chúng nhân dân bên dưới cắt đứt.
“Chồng tôi còn bị chôn dưới kia, cầu xin các anh cứu chồng tôi”
“Cha cháu còn ở dưới…”
“Còn có….”
Trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng nức nở. Trương chính ủy khó xử, nếu như dừng lại giúp là trái với mệnh lệnh cấp trên, một khi ủy ban trong trấn xảy ra xung đột đổ máu, không ai gánh được trách nhiệm. Nhưng một khi lái xe đi, lương tâm lại bị cắn dứt. Phải biết rằng cứu người như cứu hỏa, tuy bọn họ không có dụng cụ cứu hộ nhưng nhiều người sức lớn, tối thiều có thể cứu những người ở miệng giếng.
Cuối cùng Trương chính ủy móc điện thoải ra gọi, xin chỉ thị cấp trên, tất cả mọi người đều nín thở chờ câu trả lời thuyết phục từ đầu dây bên kia. Kết quả anh ta bỏ điện thoại xuống, ngưng trọng nói “Không còn cách nào, lãnh đạo nói, chúng ta không nhận được mệnh lệnh này, phải giữ nguyên kế hoạch tới ủy ban trợ giúp”
Đám thợ mỏ cùng thân nhân bên dưới nghe vậy tâm tình kích động, thậm chí có cụ bà tóc bạc trắng nằm trước bánh xe không chịu đi.
Cái Chí Huy nhìn những khuôn mặt hoảng hốt tìm thân nhân kia, trong lòng rất khó chịu. Nhà anh cũng ở vùng khai thác mỏ, mười người trong thôn thì có chín người tới mỏ làm công, cha anh cũng đi.
Cha anh thấm thía nói phải có kiến thức thì mới thoát được kiếp lao động chân tay. Nếu làm việc thời gian dài dưới đáy giếng, ai cũng mắc bệnh phổi, nếu xảy ra sự cố, ông chủ lập tức chạy trốn mất dạng, tai nạn chết người cũng chỉ đổi được 5 vạn.
Giống như hiện tại, những người thợ mỏ đang bị vùi lấp hiển nhiên không quan trọng bằng mấy vị lãnh đạo đang bị quần chúng bao vây ở ủy ban kia. Mà những kẻ mang quân hàm trên xe này đều mẹ nó lạnh lùng mà chấp hành nhiệm vụ quốc gia, chỉ máy móc phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.
Trương chính ủy nhìn mười mấy người trước mặt, thấy có thể đối phó được liền cử mấy chiến sĩ xuống kéo cụ gia kia ra.
Phó Suất một mực im lặng bên cạnh Cái Chí Huy đột nhiên hỏi nhỏ “Anh muốn ở lại cứu người?”
Cái Chí Huy mặt trắng bệch, hạ giọng đáp “Cũng không tới phiên tôi làm chủ, nghĩ ngợi thì được gì?”
Phó Suất nghe thế cười cười, đột nhiên lớn tiếng nói “Trương chính ủy, không bằng như vầy, chúng ta chia làm hai, một nửa ở lại, một nửa thì lên ủy ban hỗ trợ. Như thế hai bên đều không chậm trễ, anh thấy thế nào?”
Trương chính ủy vừa tức vừa vội trách Phó Suất “Tự coi mình thông minh! Cho ai ở lại? Ai ở lại chính là chống lại mệnh lệnh cấp trên, trách nhiệm ai chịu? Cậu à?”
Phó Suất hất cằm, nhảy xuống, hướng về đám sỹ quan trên xe hô “Các anh ai muốn ở lại cứu người?”
Trong lúc nhất thời trên xe lâm vào trạng thái dò xét lẫn nhau, không ai hưởng ứng.
Cái Chí Huy bị hành động của Phó Suất làm giật mình. Phó Suất mà cũng có thể làm ra nghĩa cử cao đẹp như vậy sao? Ảo giác chăng?
Một kẻ luôn bàng quan đứng ngoài góp vui, đột nhiên trở nên cao thượng vĩ đại như vậy, chủ nghĩa siêu hiện thực tương phản phản làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Phó Suất thấy không có ai hưởng ứng cũng không xấu hổ, chỉ dùng khóe mắt liếc xéo Cái Chí Huy, trào phúng trong đó chỉ có mình anh hiểu được.
Cụ bà tóc tai bù xù vừa mới bị kéo dậy vội vàng nhào tới ôm chân hắn, nghẹn ngào nói “Người tốt, người tốt ”
Họ Phó mà cũng có thể làm người tốt sao. Cái Chí Huy phẫn nộ rồi.
Chờ tới lúc lửa giận tắt, anh nhận ra mình đã nhảy xuống xe đi tới cạnh Phó Suất. Đầu óc liền choáng váng, sao anh lại nhảy xuống?
Đứng dưới xe ngước lên, chỉ vài bước thôi mà sao thấy xa xôi ngàn dặm, chiến hữu đó sao mà xa lạ quá, bản thân lại như thằng ngốc, bị cô lập.
Tuy vậy, còn có thằng đần hơn đang đứng cạnh nhăn nhở cười, chẳng lẽ hắn không có cảm giác cô độc ư?
Do có Cái Chí Huy hưởng ứng, lại có vài chiến sỹ nữa nhảy xuống theo.Bọn họ chống lại mệnh lệnh cấp trên vốn chỉ bị phê bình kín đáo, giờ có hai vị cấp trên cầm đầu, họ chỉ là lính nghĩa vụ càng không có gì mà sợ.
Mỗi khi có một người lính nhảy xuống, người dân một bên liền “cộc cộc” khấu đầu một cái, âm thanh kia phảng phất như tiếng trống gõ vào lòng người.
Cuối cùng có 26 người xuống xe, Trương chính ủy thở dài, chỉ nói một câu “Đem tất cả kích với xẻng trên xe xuống cho họ” sau đó lái xe rời khỏi khu mỏ.
Mọi người theo sự dẫn dắt của Phó Suất đi tới miệng giếng bị sập. Có một chiến sỹ từng tham gia cứu hộ vùng động đất đi thăm dò kết cấu địa chất, sau đó chỉ huy mọi người dùng kích nâng khung sắt ở miệng giếng lên, lại dùng xẻng đào lớp đất đá ra ngoài.
Bởi vì trước đó có một vụ nổ khí ga khá mạnh nên công nhân dưới đáy giếng đều cảm nhận được, họ đều chuẩn bị lên mặt đất, chính là chưa tới nơi thì miệng giếng lại sập.
Cho nên lúc dời được mấy tảng đá lớn đầu một công nhân liền lộ ra, yếu ớt khựa khậy.
Ngay lập tức mấy người tham gia cứu hộ như được tiếp thêm lòng tin, hợp lực đem người thợ mỏ kia kéo ra.
Trong lòng Cái Chí Huy cũng tràn đầy vui sướng, thời điểm nhảy xuống xe anh đã đem tiền đồ của mình ra đánh cược. Thực sự đáng giá! Vì thế ai ai cũng cố gắng.
Chỉ là kế tiếp đào hơn một giờ đồng hồ cũng không thấy thợ mỏ gặp nạn khác.
Cái Chỉ Huy không khỏi có chút nhụt chí, không biết tại sao đội cứu viện kia chưa có mặt, không có dụng cụ chuyên dụng, bằng này người cũng không làm nên trò trống gì.
Đúng lúc này có ánh đèn flash lóe lên. Anh quay lại nhìn, không biết từ lúc nào Phó Suất đã móc từ trong ba lô một cái camera, chĩa về phía người thợ mỏ đang hấp hối kia bấm “tạch tạch”
Những người khác không nói tiếng nào, dù sao Phó Suất cũng dẫn đầu đám người nhảy xuống, không chừng chính là thói quen của hắn, giống cảnh sát chụp ảnh tại hiện trường giết người.
Nhưng Cái Chí Huy lại hiểu người này nha.
Đã nói hắn không cao thượng như vậy mà! Trách không được lại nhảy xuống đòi cứu người! Chính là muốn chụp mất tấm ảnh ở đây làm đầy kho nghệ thuật biến thái của hắn.
Nghĩ tới việc anh ngốc nghếch nhảy xuống làm đệm lưng cho hắn, trở về bị khai trừ quân tịch, Cái Chí Huy lao tới, đoạt camera của Phó Suất, hất tay lên ném ngay vào đống đổ nát
“Mẹ kiếp, lúc quan trọng, cậu còn chụp ảnh!”
Cú ném này cũng giống như đem tâm can Phó Suất ném theo. Hắn thay đổi sắc mặt dịu dàng trưng ra mấy hôm nay, đưa tay tát Cái Chí Huy “Mẹ mày, xuống nhặt lại ngay”
Gò má Cái Chí Huy nóng lên, tức tới toàn thân run rẩy. xoay người đi nhặt cái camera kia. Cũng không phải vì sợ Phó Suất, chủ yếu là do lúc bối rối quăng không đủ mạnh, anh muốn tới đạp thêm mấy phát để giải hận!
Lúc tới chỗ cái camera, Cái Chí Huy liền hướng về phía Phó Suất nở một nụ cười kỳ quái, sau đó giơ chân hung hăng giẫm xuống.
Chưa giẫm tới cái thứ hai, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, cả người mất trọng tâm rơi xuống dưới.
Mặt đất xa dần, hình ảnh cuối cùng chính là khuôn mặt kinh hoàng của Phó Suất chạy về phía anh,
Cái Chí Huy còn muốn nói: Chạy đi con, có gắn mô tơ vào đít cũng không chạy tới kịp đâu, camera của mày bị ông giẫm bẹp rồi.
Kế tiếp chính là bị đất cát đè lên.
|
Chương 34[EXTRACT]Chờ tới khi hít được không khí mát mẻ, cảm nhận được ánh sáng mặt trời anh mới mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh thuần trắng.
Có hộ sỹ lập tức hô “Tỉnh rồi, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cái Chí Huy muốn nói toàn thân anh đều khó chịu, nhưng miệng lại không phát ra được tiếng nào, một lúc sau mới khó khăn hỏi “ Đây là đâu?”
Cùng lúc đó trạm trưởng cùng vài vị lãnh đạo mang theo hoa quả tươi cười bước vào.
Trông thấy Cái Chí Huy đã tỉnh, sắc mặt liền vui mừng “Tiểu Cái, cậu tỉnh rồi à, đã hôn mê một ngày một đêm rồi, dọa chết chúng tôi, còn nghĩ phải làm lễ truy điệu cho cậu”
Tiểu Cái trừng mắt…. Trí nhớ dồn dập trong đầu.
Đi tham gia nhiệm vụ đặc biệt, vờ ngớ ngẩn lưu lại cùng Phó Suất cứu thợ mỏ, chính mình giẫm camera rơi xuống….
Nhìn mấy vị lãnh đạo trước mặt, chắc họ đang muốn âm thầm nói với anh anh sắp bị khai trừ quân tịch, mới làm đồng nghiệp một thời gian, lãnh đạo đã vội tới đây đưa tiễn.
“ Trạm trưởng, tôi… Thợ mỏ….”
Trạm trưởng còn tưởng Cái Chí Huy bị thương vẫn một lòng thương nhớ nhân dân, vội vàng an ủi “Yên tâm, những người thợ mỏ bị kẹt đều được cứu ra rồi. Nhờ cậu kịp thời phát hiện ra lỗ thông gió, giúp đội cứu hộ tới sau kéo dài thời gian….”
Cái Chí Huy nghe xong vô cùng phấn khởi, đời này anh thích nhất được sắm vai anh hùng, bây giờ cứu được bao nhiêu người, cái công này tuyệt đối có thể khoe khoang tới khi 80 tuổi.
Quan trọng nhất là nghe ra ý của trạm trưởng, lần trái mệnh lệnh này đươc bỏ qua.
Quả nhiên lãnh đạo đối với lần sai phạm này không đề cập tới nửa chữ, chỉ dặn dò Cái Chí Huy tĩnh dưỡng cho tốt.
Chờ tới khí lãnh đạo về hết, Cái Chí Huy cảm thấy tâm hồn lơ lửng, tuy không nâng người lên nổi, nhưng nhờ được hộ sỹ mang báo ngày hôm nay tới.
Chuyện tình trọng đại như vậy khẳng định được đưa tin.
Mở báo ra xem, bỏ qua tiêu đề bắt mắt, bức ảnh lớn chiếm trọn hai trang báo liền đập vào mắt anh.
Trong đó là ảnh một người thợ mỏ được cứu ra từ đống đất đá, còn đặc tả người chiến sỹ xả thân cứu người.
Nói thật ra, cả hai người đểu trông như tượng đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên cán, may còn nhìn ra mặt mũi.
Càng khiến người đọc cảm động chính là tiêu đề [ Quân dân huyết mạch tương liên, sinh tử cùng tiến cùng lùi]
Kế đó là câu chuyện vô cùng văn vẻ giải thích về một sỹ quan họ Cái liên tục tác chiến thế nào, một miếng nước cũng không chịu uống ra sao, còn vô cùng thâm tình đưa nước cho gia đình những người thợ mỏ, nói “ Người dân dưới kia còn đang chịu khổ, sao tôi nhẫn tâm ở trên này uống nước cho được.”
Có thể nói sỹ quan Cái sốt cao mà vẫn kiên trì ra trận, rốt cuộc vinh quang té xỉu trên đất, lại khiến cho mặt đất sụp xuống đúng chỗ nắp hầm.
Xem báo xong, Cái Chí Huy thở dài một hơi, cảm thán tác giả đưa tin chém thật là ác liệt.
May mà có ảnh chụp, bằng không anh bị vùi chết trong hầm cũng chả ai đoán ra người được miêu tả trên báo là đồng chí Cái.
Không đúng, người thợ mỏ được cứu ra không rõ mặt nhưng người bên cạnh anh ta xác thực là Cái Chí Huy. Nói cách khác ảnh này được chụp khi anh cùng Phó Suất cứu người, nhất định là Phó Suất chụp.
Hóa ra hắn chụp ảnh là để….
Không đợi Cái Chí Huy suy nghĩ cẩn thận, một đám chiến hữu đã chen chúc tới.
Tiểu Lưu vừa đặt mông xuống liền nói “Ghê à nha, tiểu Cái, cậu nổi tiếng rồi. Đủ hoành tráng, tối qua TV toàn đưa tin về cậu, giờ thăng chức cũng không thành vấn đề”
Cái Chí Huy cũng thấy giống như nằm mộng, vừa rồi trước mặt lãnh đạo không dám hỏi, hiện tại cùng chỗ với đám chiến hữu anh muốn lập tức tìm hiểu cho ra lẽ.
“Các cậu đều ổn chứ? Cấp trên không truy cưu trách nhiệm à?”
Tiểu Lưu khẽ đảo mắt, “Truy cứu thế nào? Hiện tại toàn xã hội đều biết chuyện bộ đội dũng cảm cứu thợ mỏ gặp nạn, không chừng còn muốn quên ngay chuyện cũ đi ý chứ, làm sáng tỏ chuyện thực tế chúng ta muốn đi cứu đám quan chức tham ô ở ủy ban chắc?”
Nói xong còn vỗ bả vai Cái Chí Huy “Cậu an tâm dưỡng thương đi. Chờ khi xuất viện còn được mời tới dự đại hội khen thưởng”
Bên cạnh có người tiếp lời “Đúng, dù gì cũng có Thái tử chống lưng, không tới lượt binh tôm tướng cua như anh em ta được lên sàn”
Nghe vậy Cái Chí Huy kinh ngạc hỏi “Phó Suất? Cậu ta làm sao?”
“Cậu cho lãnh đạo đều là lũ bất tài chắc? Lần này cấp trên bị mất hết mặt mũi, do không đủ người, ủy ban bị đập vỡ mấy cái cửa kính. Phó Suất dẫn mọi người đi làm anh hùng, lãnh đạo ngược lại bị biến thành một lũ ngốc không ngóc đầu lên được, cái cục tức này, ai nuốt trôi được? Hào quang này không lớn không nhỏ, vừa vặn làm nhiều kẻ chướng mắt. Gia cảnh nhà anh ta lớn cũng không đủ, chính quyền huyện ra tay ngay, lần này Phó Suất không tránh khỏi kỷ luật rồi”
|