Phượng Hoàng Nam
|
|
Chương 20[EXTRACT]Cả chặng đường còn lại đồng chí Cái không thèm để ý Hiểu Bảo nữa. Đứa trẻ kia cũng thật biết cách làm cho người ta khó chịu, chỉ cần chạm phải ánh mắt của Cái Chí Huy là cậu ta lập tức chìa ra bộ mặt ý vị thâm trường, sắc mặt mười phần đùa cợt.
Cái Chí Huy có chút hốt hoảng. Hiểu Bảo này nhập ngũ sẽ vào một trong bốn sư đoàn, ngày ngày nhàm chán, rảnh rỗi lại buôn dưa lê, lâu dần sẽ dưỡng được thói luyên thuyên. Tới lúc đó Cao Hiểu Bảo theo dòng đời xô đẩy kể lể linh tinh vậy thi kiếp sống của anh trong quân lữ sẽ ra sao đây.
Nếu không để xe lao xuống vực, mọi chuyện đều xong xuôi!
Cái Chí Huy bỗng lý giải được hành động vừa rồi của Cao Hiểu Bảo, con người a, khi bị dồn tới chân tường đều muốn liều mạng
Đột nhiên, xe lắc mạnh, sau đó của sổ thủy tinh đều bị không ít đất đá đập mạnh vào.
Phó Hồng Quân vội đạp phanh, xe dừng đột ngột kéo lê một đoạn, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Hai hàm răng Cái Chí Huy nghiến vào nhau.
“Mọi người đừng nhúc nhích. Là động đất!” Phó Suất bỗng hô to.
Ngay sau tiếng la của hắn, một khối đất đá to ầm ầm lao xuống đập bể mui xe.
Nhiều chiếc xe xung quanh hệt như những chiếc xe đồ chơi, hoặc bị đập nát hoặc ra sức tháo chạy.
Bốn người bọn họ coi như không may, xe vừa tới khúc ngoặt, thân xe treo ngoài vách đá, mà tảng đá kia ngược lại thành vật cứu mạng làm chiếc xe ổn định giữa không trung.
Lúc này mặt đất cũng chậm rãi hồi phục, bốn người trong xe đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích nửa phân. Phải biết rằng cho dù đánh một phát rắm cũng có thể làm xe rơi xuống.
“ Đệt mẹ nó, anh, làm sao giờ?”
Phó Suất nghiêm mặt, móc điện thoại chuẩn bị gọi cứu viện, lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu, những người còn lại đều không mang di động theo.
Xem ra chỉ còn cách ngồi chờ người đi đường phát hiện ra bọn họ.
“Mọi người đừng hốt hoảng, vừa rồi động đất không nhẹ chắc chắn cấp trên sẽ phái người tới kiểm tra tình hình giao thông. Chúng ta đừng cử động, lẳng lặng chờ thôi”
Phó Suất bình thường cà lơ phất phơ, đến lúc mấu chốt so với em trai thổ phỉ kia hữu dụng hơn nhiều,gan dạ sáng suốt.
Tuy nhiên hắn nói như vậy chỉ muốn an ủi em trai hắn thôi, anh thầm nghĩ lúc này chỉ cần một dư chấn nhỏ thôi, không cẩn thận cả đám sẽ dắt díu nhau thăm quan đáy vực.
Anh tận lực ổn định thân thể, chỉ dám đưa cổ dò xét tình trạng những người còn lại.
Bỗng nhiên, trái tim anh vọt lên cổ họng.
Hóa ra vị trí của Hiểu Bảo là may mắn nhất, bởi vì xe chém xéo ra ngoài, mà Hiểu Bảo lại ngồi đằng trước, cho nên cậu ta chỉ cần mở cửa xe là có thể nhảy ra đường lớn.Ba vị còn lại có thể ôm xe cùng ngặm gà ăn chuối.
Ông trời ơi, ông không nên thiên vị đứa nhỏ này như thế! Cái này có thể coi là đúng ý của anh hay không.
Hiểu Bảo hình như cũng phát hiện ra điều này, ánh mắt chuyển động từ cửa xe ra đường lớn.
Cái Chí Huy vội vã nói “Phó Hồng Quân mau đỡ Cao Hiểu Bảo”
Phó Hồng Quân không rõ nhưng theo phản xạ tự nhiên bắt lấy cổ tay Cao Hiểu Bảo.
Chỉ một phút sau, hai anh em họ liền hiểu được ý của Cái Chí Huy.
“Mẹ kiếp, mày định chạy một mình à? Không có cửa đâu! Ông vặn gẫy tay mày”
Trong tay Cái Chí Huy không có pháo cối, nếu không anh cho mồi lửa nổ nát đầu thằng đần này. Thằng nhãi Cao Hiểu Bảo này tình tình bướng bỉnh, càng ép nó càng hỏng. Phó Hồng Quân nói vậy không phải đổ dầu vào lửa sao?
Qủa nhiên, Hiểu Bảo trợn mắt nói “Vặn đi! Có tin tao nhảy một phát ra ngoài cho cả đám chúng mày ngã chết không”
Cái Chí Huy vội vàng cao giọng ‘Hiểu Bảo à, anh biết cậu hận bọn họ, nhưng nói cho cùng anh cũng giúp cậu mà! Chúng ta không thèm chấp. Toi mạng cùng bọn họ không đáng. Anh còn muốn về uống rượu với cha cậu nha”
Cái đồng chí nịnh nọt, âm thầm dùng ngón tay chọt chọt lên người Phó Suất.
Phó Suất chậm chãi mở miệng “Hồng Quân, cậu ngậm miệng lại. Cao Hiểu Bảo, cậu không nên manh động, tin tưởng tôi, không lâu nữa sẽ có người tới cứu chúng ta, đúng là lúc trước Hồng Quân có lỗi với cậu, nếu như thoát được một kiếp này, tôi thay mặt nó đền bu tổn thất tinh thần cho cậu”
Cái Chí Huy lập tức chớp thời cơ nói tiếp “Bao nhiêu? Ít thì đừng mở mồm”
Phó Suất liếc anh nói “100 vạn”
“Nói miệng không có bằng chứng, lập chứng từ” Cái Chí Huy vội vàng lấy giấy bút trong người đưa cho Phó Suất.
Phó Suất cũng không do dự liền viết giấy nợ.
Hiểu Bảo vẫn không chịu “Ai thèm tý tiền dơ bẩn ấy. Em anh làm ra chuyện đáng bị xử bắn, 100 vạn mà muốn chấm dứt à”
Hiện tại trong mắt đồng chí Cái, Hiểu Bảo chính là thượng đế, thượng đế trừng mắt, anh lập tức phụ họa “Đúng, tiền có thể giải quyết được ư? Cậu viết tội trạng của em mình luôn đi, nếu sau này còn quấn lấy Hiểu Bảo, vậy chúng ta có thể lôi nhau ra tòa”
Phó Hồng Quân nghe thế, tức đến trán đầy gân xanh, nhưng tiểu bá vương này ngược lại sợ anh trai, bảo y câm miệng là một câu cũng không dám hó hé.
Nhưng khi Cái Chí Huy đưa giấy qua, y lại không chịu cầm.
Phó Suất nhíu mày nói “Hồng Quân, anh ghi hộ cậu”
Phó Suất dùng từ đủ ngoan độc, bao nhiêu tội danh của em hắn đều bị vạch ra hết.
Cái Chí Huy hai tay dâng tờ giấy cho Hiểu Bảo, còn tấm tắc “Cậu xem, từ nay không bị bọn họ uy hiếp nữa, còn có tiền, 100 vạn nha, đủ cưới 10 cô vợ”
Hiểu Bảo nhận giấy, cúi đầu nghĩ nghĩ mới nói “Được, tôi không động. Nhưng không phải vì tiền, Cái Chí Huy, anh không giống bọn họ, tôi, Cao Hiểu Bảo sẽ không hại người tốt”
Kế tiếp trong xe vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có hòn đá từ sườn núi lăn xuống gõ vào thành xe làm cho lòng người cũng nảy lên theo.
Tuy đạt được thỏa thuận, nhưng Phó Hồng Quân vẫn khẩn trương nắm chặt tay Cao Hiểu Bảo. Đồng chí Cái sau khi thuyết phục được Hiểu Bảo liền vô lực dựa vào lưng ghế, vừa dựa vào đã sợ xe mất trọng tâm, lại cứng người liều mạng đổ về phía trước.
Cả xe chỉ có Phó Suất là thoải mái nhất, còn giơ camera lên chụp ảnh Cái Chí Huy.
Cái Chí Huy chỉ muốn giơ chân cho hắn mấy đạp “Có gì hay đâu mà ngài còn chụp lên chụp xuống”
Phó Suất hướng về phía anh mỉm cười “Nhỡ may ngã chết, tôi cũng phải lưu lại kỷ niệm chứ, kiếp sau lại tới tìm anh”
Cái Chí Huy nghĩ ngợi nói “Cậu cũng phải viết cho tôi cái chứng từ, từ nay về sau không được dính lấy tôi, mặt khác còn phải cho tôi 10 vạn nếu không tôi cũng mở cửa xe nhảy xuống”
|
Chương 21[EXTRACT]Hiển nhiên, uy hiếp của Cái Chí Huy không có hiệu quả như của Hiểu Bảo, Phó Suất không thèm bận tâm, liếc ra sau anh, từ đầu đến cuối không để ý tới phản ứng của anh.
Tiếp theo chẳng có gì đặc sắc, bốn người như đứng đống lửa như ngồi đống than, đều mắt to trừng mắt nhỏ.
Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, Cái Chí Huy nghe thấy tiếng gào thét mơ hồ, hóa ra đội cứu hộ đã tới.
Đội cứu hộ dùng cần cẩu cố định ô tô sau đó đem thang dây ném qua, cho từng người trên xe bám vào kéo ra.
Chỗ ngồi của Hiểu Bảo là ổn định nhất, từ cửa xe nhảy luôn ra ngoài, còn lại Cái Chí Huy, Phó Suất cùng Phó Hồng Quân lần lượt úp sấp lên thang.
Cái Chí Huy không biết mình cũng có chút sợ độ cao.
Cũng không thể trách anh sợ hãi, thang lơ lửng giữa trời, phía dưới là vực sâu hun hút, dễ khiến người ta lỗi giác. Nhiệt độ trên núi giảm nhanh, trên người cảm giác lạnh buốt ẩm ướt.
Cái Chí Huy là đứa trẻ nông thôn, vụ mùa hàng năm đều về nhà giúp cha làm nông, trên tay đầy vết chai. Hiện tại vinh quang nhờ lao động đều được bộc lộ, dù thang có trơn ướt vẫn vững vàng nắm chắc.
Nhưng cái tên họ Phó sau lưng anh thì dù hết lần này tới lần khác suýt sảy tay, nhưng vẫn không quên loay hoay với cái camera, không chừng hắn cho rằng giữa không trung có khung cảnh thế lương gì đó, cố tìm góc chụp, dưới tay vừa trượt, thân thể theo hình vòng cung rơi xuống dưới.
Tất cả mọi người đứng ven đường đều sợ tới mức kêu to.
Cái Chí Huy quay lại thấy họ Phó ném camera hai tay đang liều mạng bắt lấy thang, người treo lủng lẳng trên không.
Phó Suất tay không vững, mắt thấy không nắm chắc thang, đội cứu hộ vội vàng thu thang, nhưng xem ra vẫn không kịp.
Trong tích tắc Cái Chí Huy thực sự do dự, đây là cơ hội tốt. Hắn mà rơi xuống thì mọi chuyện đều kết thúc.
Vừa nghĩ như vậy, hai tay anh đã đưa tới túm chặt lấy Phó Suất.
Không biết Phó Suất mấy năm nay ăn gì, từ cây lau nhà biến thành cọc gỗ chết tiệt, làm ngón tay anh đau nhức. Thân thể Cái Chí Huy cũng chầm chậm trượt xuống.
Phó Suất gắt gao nắm chặt tay anh, khuôn mặt không biểu cảm rốt cuộc cũng hiện lên một tia bối rối.
Lúc Cái Chí Huy sắp không kiên trì nổi, rốt cục thang cũng được kéo lên. Mọi người luống cuống chân tay kéo Phó Suất lên.
Thời khắc chạm chân xuông đất, Cái Chí Huy thầm mong bò ra đất, ôm đất mẹ vào lòng
Đội trưởng đội cứu hộ vểnh ngón tay cái với Chí Huy “Người anh em, làm tốt lắm”
Cái Chí Huy nhận lời khen, vênh váo ưỡn ngực cười đắc ý. Nhưng khi anh nghiêng người, lại thấy Phó Suất kẻ vừa trải qua cửu tử nhất sinh đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình liền hung ác trừng lại.
Vừa nãy anh mất trí rồi, thiếu chút nữa thì mất mạng, có đáng không?
Vừa mới vớt được cái mạng về, không ai còn tâm trạng đi Cửu Trại chơi nữa. Bốn người lên một chiếc xe cứu hộ đi vào mấy thôn xóm lân cận.
Sau cơn địa chấn, dân bản xứ đều lo sợ, không ai chịu chịu mạo hiểm lái xuống núi nữa. Ai biết tý nữa còn dư chấn hay không, tốt nhất là tìm một chỗ an toàn lánh tạm.
Xe dừn ở đồng lúa ngoài thôn, lái xe trở về thăm người thân, vừa rồi trải qua một màn kinh hồn, bốn người trong xe thể lực tiêu hao hết đều dựa vào ghế, mơ mơ màng màng ngủ.
Phó Hồng Quân ngủ không yên, thỉnh thoảng lại dựa vào vai Hiểu Bảo. Hiểu Bảo phiền không chịu được, dứt khoát vòng ra sau lấy thảm, ra gốc cây trải thảm nằm xuống, giãn gân cốt vui vẻ ngủ.
Cái Chí Huy sớm đã gáy o o, nước miếng chảy tràn khóe miệng. Phó Suất ngồi bên cạnh anh, nheo mắt nhìn chằm chằm vào con heo ngủ như chết kia. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng, kéo đầu anh dựa vào vai mình.
Đợi Cái Chí Huy tỉnh lại Phó Suất mới biết thế nào là nước ngập Kim Sơn, nước miếng làm ướt cả một bả vai của hắn.
Cái Chí Huy quẹt mỏ, xấu hổ giải thích “Tại cậu cũng ngủ say quá, nên mới để tôi dựa vào lâu như thế”
Phó Suất đầu tiên lạnh mặt, ném cho anh một ánh mắt uy hiếp, sau đó đột nhiên đem mặt dán qua, dùng đầu lưỡi hạ lưu liếm khóe miệng Cái Chí Huy.
“Ừm, ngọt, không sao, cái gì của anh chảy ra tôi đều thích” Nói xong lại hôn mạnh lên mặt Cái Chí Huy.
Tiểu Cái lau miệng, một lần nữa nỗ lực kiểm điểm bản thân.
|
Chương 22[EXTRACT]Đúng lúc Phó Hồng Quân tỉnh lại, quay đầu thấy anh trai y đang gặm miệng người ta, bèn xông lên “Anh, anh cũng thật phong lưu, vừa rồi suýt ngã thành bánh thịt, ngủ một giấc lại phơi phới ngay”
Cái Chí Huy nghe vậy đẩy mạnh Phó Suất ra, quẹt mỏ nói “Giờ ông là ân nhân cứu mạng cậu, giữ chút thể diện đi đừng làm ông mất mặt với mọi người”
Nếu là thường ngày, Phó Suất nhất định sẽ trêu chọc tiểu Cái một phen, nhưng hôm nay nghe Cái Chí Huy nói xong hắn chỉ cười dung túng, xoay người ngồi xuống hàng ghế trước.
Phó Hồng Quân không được anh mình hưởng ứng, bèn quay tứ phía kiếm Hiểu Bảo.
Phát hiện Hiểu Bảo đang nghỉ ngơi dưới gốc cây bèn liếm mép xoay lưng đi chọc ghẹo giai nhà lành.
Nhìn Hiểu Bảo cố ý phớt lờ y, y lại muốn học đòi theo anh trai mình, hôn môi Hiểu Bảo.
Cái Chí Huy với Phó Suất đứng khá xa, đều đang chăm chú theo dõi, chỉ thấy Hồng Quân ôm đầu Hiểu Bảo cố kéo lại gần, một phút sau thấy Hồng Quân hét thảm một tiếng, nhảy dựng lên
Cái Chí Huy không cần nhìn cũng đoán được tám chín phần, chắc chắn là Hiểu Bảo cắn y.
Xem ra hai ngày nay em giai Hồng Quân này ăn thịt quen miệng rồi, đem những gì viết trên vách núi ném lên chín tầng mây. Hiện giờ con lừa nhỏ đã cởi được xiềng xích, sao có thể cho Hồng Quân kia chà đạp.
“Không khéo em cậu mất lưỡi rồi, sao cậu không ra xem thế nào?” Cái Chí Huy nhìn bộ dạng không liên quan của Phó Suất hỏi.
“Nó không có bản lĩnh thì không nên ôm loại hàng cứng ngắc ấy, tôi không rảnh giúp nó chùi đít”
Phát hiện Cái Chí Huy lộ ra thần sắc “cậu sao có thể vậy?”, đồng chí Phó bèn sâu xa bổ xung một câu ‘ Nếu là anh, tôi nhất định sẽ quan tâm”
Tiểu Cái xem như nhìn thấu vị này, chính là thân tình đạm bạc.
Phó Hồng Quân kia rõ ràng sùng bái anh mình chết đi được, theo lời Phó Suất nói, không chừng thằng nhóc kia chơi đàn ông cũng là học theo anh trai. Nhưng người anh này lại không hoan nghênh em của hắn, thậm chí ôm tâm tư chế điễu ngồi xem đừa em ngốc bị chê cười.
Tuy nhiên sau khi cân nhắc lại lời Phó Suất, anh vẫn không hiểu hắn vừa ý mình ở điểm nào “Không lẽ do tôi nhu nhược quá nên được lão nhân gia ngài yêu thích?”
Phó Suât nở nụ cười “Anh thật sự muốn nghe à?”
Cái Chí Huy nghiêm túc gật đầu, cho dù anh là hoa tàn ngọc nát vẫn muốn chết một cách rõ ràng.
“ Tôi luôn cho rằng, tính cách quyết định vận mệnh. Anh cùng Cao Hiểu Bảo kia đều là trẻ nông thôn, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Ngay chuyện trên vách núi, nếu lúc đó đổi lại là Hồng Quân cùng Cao Hiểu Bảo, tôi tin chắc thằng nhóc đó sẽ không cứu Hồng Quân, có đẩy thêm một phát nữa không còn khó nói.
Anh ý mà, chỉ được cái khôn vặt thôi, có cơ hội chiếm chút lợi nhỏ thì không bỏ qua, nhưng làm việc lớn lại hay dao động, không đủ ác độc, đời này trừ khi gặp được quý nhân, bằng không chẳng có tiền đồ gì, nắm được yếu điểm của anh, có thể chơi anh cả đời”
Lời này quả thực là công kích quá đáng, Cái Chí Huy tức tới run rẩy că người, chính vì anh quá dễ mềm lòng mới khiến cho người ta ăn quen miệng, đầu năm nay thằng đàn ông nào cũng ngứa đòn hả?
Cái Chí Huy bắt đầu nâng sỹ khí, cho Phó Suất biết xương anh cứng rắn thế nào.
“Nhưng mà…” Phó Suất xoay chuyển “ Mạng anh coi như tốt, cuối cùng cũng gặp được quý nhân. Phó Suất tôi ân oán rõ ràng. Anh cứu tôi lần này, tôi nhất định sẽ trả lại ân tình cho anh. Đợi sau khi trở về tôi sẽ tìm người giúp anh nâng quân hàm, cấp nhà cũng không thành vấn đề.”
Hai mắt Cái Chí Huy sáng rực lên. Lần này chính phủ phân đất cho sư đoàn, lãnh đạo sư bộ quyết định xây vài dãy nhà, sau đó tính giá bằng nửa giá thị trường bán cho những cán bộ lập gia đình.
Nhưng sói nhiều thịt ít, tùy theo cấp bậc mới được cấp nhà. Nếu anh có thể tranh một suất nhà, sau đó dẫn bạn gái nha sĩ đi kết hôn, nhà không mất tiền mua là phải khác.
Vấn đề nan giải về nhà cửa cuối cùng cũng được giải quyết.
Cái Chí Huy không nén được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, anh chợt nhớ tới bộ dạng “uy hiếp” của Phó Suất, bỗng sinh lòng cảnh giác.
“Tôi cảm ơn tấm lòng của cậu trước, nhưng tôi là một anh lính nông thôn, hai bàn tay trắng, người khác giúp tôi, tôi lại không có gì đáp trả. Giúp tôi là giúp không công đó”
Phó Suất chớp đôi mắt to y hệt em họ hắn nói “Tôi giúp anh là hoàn toàn tự nguyện, anh không cần áy náy”
Cái Chí Huy phân vân, dù sao giờ anh cũng chẳng còn gì cho Phó Suất lưu luyến, Phó Suất hắn cảm kích ơn cứu mạng của anh nên trợ giúp anh thôi, vì thế không cần khách khí.
Nếu không cho người ta báo ân thì thật không có đạo đức!
Đến lúc ấy mà Phó Suất còn thấy không đủ công bằng, cùng lắm anh lại cho hắn đè thêm vài buổi tối, dù sao lợn chết không sợ nước sôi, nhịn vài tối đổi được một căn nhà vẫn mẹ nó lời chán
Ý thức nông dân cá thể của đồng chí Cái vẫn chiếm thượng phong vì thế đã đem quan điểm “tính cách quyết định vận mênh” của Phó Suất quẳng ra sau đầu.
Phó Suất ở một bên dùng ánh mắt an ủi da thịt lộ ra của Cái Chí Huy, hưởng thụ vẻ mặt rõ ràng mừng rỡ nhưng cố làm ra vẻ thâm trầm của anh, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, muốn đặt người đàn ông này dưới thân hung hăng làm, cho dù hắn luôn cảnh cáo nhưng anh hết lần này tới lần khác tự nhảy vào, vậy hắn cũng không khách khí nữa.
Nếu không cho người ta nhảy vào thì thật không có đạo đức!
Trong xe không khí dần dần hòa hợp, bên ngoài xe sắp máu chảy thành sông.
|
Chương 23[EXTRACT]Hiểu Bảo không còn ràng buộc, liền vung nắm tay cùng Phó Hồng Quân đánh đấm. Phó Hồng Quân đệ đệ kiểu tóc rất bá đạo, đáng tiếc thực chất nhũn như con chi chi, Hiểu Bảo cưỡi lên người y tha hồ đấu võ.
Hồng Quân đệ đệ bị đánh không dậy nổi vẫn mạnh miệng khiêu chiến “Mày, nhào vô! Không đánh chết tao, tao cho mày đẹp mặt”
Cái Chí Huy thầm nghĩ: Thôi thôi đừng cố, kích thêm vài câu nữa, Hiểu Bảo tức lên cho chú vài đấm nữa thì chú ngỏm thật luôn. Mà Hiểu Bảo này, anh giai người ta đã phải xuống nước nhận lỗi với chú em rồi thì chú em cũng phải biết bánh xốp ném đi bánh qui ném lại, nương tay với thằng em chứ lị. Nếu còn tiếp tục đánh, chỉ có thằng cu Hiểu Bảo này bất lợi thôi. Đối với thằng nhóc này Chí Huy vẫn rất quan tâm.
Vì vậy Cái Chí Huy vội vàng mở cửa xe, nhảy xuống ôm lấy Hiểu Bảo, kéo cậu ta sang một bên, nhỏ giọng khuyên bảo, nhắc lại việc Phó Hồng Quân đã viết giấy cam kết, mặt khác đừng quên khoản tiền 100 vạn kia.
Nói xong lời cuối Cái Chí Huy bội phục bản thân mình quá thể, thật sự là mạnh vì gạo bạo vì tiền, anh quá ư là khéo léo, xử lý mọi chuyện thật thỏa đáng.
Phó Hồng Quân sao có thể để người khác mắng chửi? Đang muốn tiếp tục trừng mắt cùng Cái Chí Huy, thấy Phó Suất trong xe quan sát, y liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Công tác ở Tứ Xuyên cứ thế oanh oanh liệt liệt hoàn thành xong, Cái Chí Huy rất hài lòng, Dù sao hai người thuộc tầng lớp vô sản Cái Chí Huy và Cao Hiểu Bảo, anh không ra anh, em không giống em đã đoạt được thắng lợi hoàn toàn.
Đương nhiên cũng có chút hối tiếc, ví dụ như lúc ở trên vách núi cùng Phó Suất chơi chữ,anh chỉ viết có 100 vạn.
Kết quả là có kẻ gian đổi đơn vị, đổi thành 100 vạn Yên tương đương với 75962,1486 tệ!
Ngược lại Hiểu Bảo chả có phản ứng gì, Cái Chí Huy tức đến nỗi chỉ tay vào mặt Phó Suất mắng “Đồ gian xảo”
Em trai của hắn không cho người khác mắng anh mình, liền dùng keo 503 dán mũi hỉnh lên trời nói “Bảy vạn nhân dân tệ còn chưa đủ à. So với chơi gái trong bar còn đắt hơn đấy. Anh tôi nhân phẩm tốt, nếu là tôi, tôi đổi thành đồng Rúp rối”
Lúc này Cao Hiểu Bảo ngông nghênh xuất hiện, nghe Phó Hồng Quân nói thế nổi cơn điên xé nát tờ giấy nợ ném vào mặt Phó Hồng Quân.
Cái Chí Huy đau lòng không thôi, lôi kéo Phó Suât để mè nheo. Phó Suất thở dài ôm tiểu Cái nói “Cậu đây không đau lòng thì thôi, anh tỉnh lại đi”
Cái Chí Huy nghĩ lại, ừm, tiền này cũng không phải cho anh, anh kêu ca làm cái đệt gì. Khuyên bảo bản thân xong liền ném cho Cao Hiểu Bảo cái nhìn coi thường.
Cái đồ phá gia chi tử, tiền tới miệng rồi còn nhả ra!
Trong lòng Cao Hiểu Bảo, Cái Chí Huy đúng là một người anh trai tốt.
Đến ngày phải nhập ngũ, cậu nhóc chạy tới trước mặt Cái Chí Huy hỏi đi hỏi lại xem sau này anh có là huấn luyện viên của cậu không.
Cái Chí Huy hiểu tâm trạng của Cao Hiểu Bảo, xa quê vào bộ đội, hoàn cảnh thay đổi khó trách trong lòng bất an. Anh cũng từng trải qua, vì thế liền mỉm cười an ủi đứa trẻ một phen.
Lúc lên xe lửa, Phó Suất mới phơi cái mặt thối ra hỏi “Cha nó cho anh tiền nhiều lắm hả”
Đồng chí Cái khẩn trương nhìn xung quanh, liền hạ giọng “Nhà họ nghèo thế, cầm tiền thì còn ra hạng người gì? Đừng có mà vu cáo cho tôi.”
Phó Suất nghe vậy vểnh vểnh lông mi “ Không thu tiền mà đối xử với Cao Hiểu Bảo tốt thế, không lẽ anh lên giường với tôi liền lây thói yêu thích đàn ông rồi”
Nảy sinh quan hệ với đàn ông chính là nỗi đau lớn nhất trong đời Cái Chí Huy, trở thành tử huyệt của anh. Bị Phó Suất chế nhạo anh lập tức bốc hỏa, hét lớn “ Lúc nhỏ cậu ngủ chung với em cậu, thế nào mà không bị lây bệnh óc heo”
Trong đoàn tân binh cũng có nhiều người là anh em họ hàng, nghe tiếng này của tiểu Cái lập tức mất điện.
Toàn bộ đoàn tân binh cùng trố mắt nhìn hai vị cấp trên.
Cái Chí Huy xấu hổ chết đi được, còn Phó Suất thì mặt mày trang nghiêm đáp “ Đồng chí Cái Chí Huy, cho dù chúng ta có chút xích mích, nhưng anh cũng không thể ở nơi công cộng vũ nhục người nhà của tôi, anh có để ý tới hậu quả không? Anh làm như vậy, sao có thể trở thành tấm gương cho các tân binh noi theo được”
Cái Chí Huy tự biết mình đuối lý, bị răn dạy mặt liền đỏ bừng, Hai người ai thắng ai thua đã quá rõ ràng, trước mặt tân binh uy tín của anh không còn sót lại tý nào.
Trên đường về, chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ tân binh đều tìm sếp Phó báo cáo, Cái Chí Huy chỉ như bù nhìn. Không có gia thế lớn giống ai đó. Vài lời kia của Cái Chí Huy thành công bồi đắp cho anh một hình tượng bụng dạ hẹp hòi, công tư lẫn lộn. Ai lại muốn có cấp trên như vậy, tự nhiên là tránh càng xa càng tốt.
Cái Chí Huy là cán bộ kỹ thuật, bình thường ngoài việc tổ chức công tác lao động cho binh lính, thì chưa bao giờ có cơ hội điều binh. Mãi mới giờ có cơ hội đã ghiền lại vì Phó Suất mà mang tiếng không phân biệt công tư mà bỏ lỡ, trong lòng ảo não không kém gì việc xé chi phiếu 100 vạn Yên.
Mà Phó Suất sau tiếng rống của Cái Chí Huy tâm tình khôi phục, vẻ mặt tươi cười sinh động.
Đợi tới khi nhàn rỗi, hắn ghé vào tai Cái Chí Huy nói “Tôi không phải là heo, tôi là long còn là một con long “cứng””
|
Chương 24[EXTRACT]Hai người cũng không tìm hiểu sâu thêm chủ đề truyền nhân của “long”,.
Tuy vậy Cái Chí Huy vẫn không phục, về vấn đề này đàn ông đều ganh đua dài ngắn, cho dù hiện giờ tiểu Cái không khoe, kiếm giấu trong vỏ nhưng anh cho rằng hàng họ của mình chẳng thua kém ai, bình thường anh ở trong chăn tự mò mẫm, cũng rất chi là bền bỉ nhá, lượng cũng đu đủ, cho dù không phải long thì cũng là giao (long).
Đợi đấy!
Không biết có phải vì bị đàn ông chà đạp không, Cái Chí Huy cảm thấy khát vọng “cụ thể hóa” đối với phụ nữ của anh càng lớn.
Bạn gái nha sỹ của anh đã từ hình tượng quắt queo vươn lên hình tượng đầy đặn châu tròn ngọc sáng. Thời gian qua, hai người vẫn giữ liên lạc không mặn không nhạt. Xem ra lúc trở về cần thúc đẩy quan hệ hai người.
Nhịp theo tiếng tàu lửa, Cái Chí Huy thật muốn hát vang khúc “tương lai của tôi không phải là mơ”
Nhưng chờ tới khi tập hợp đủ tân binh, huấn luyện viên Cái Chí Huy lại bước vào thời kỳ huấn luyện cách ly. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp, không ai được xin nghỉ ra ngoài.
Liên lạc qua điện thoại thấy bạn gái càng ngày càng lạnh nhạt, Cái Chí Huy gấp đến độ như kiến bò trong chảo.
Nhân dịp nghỉ trưa, Cái Chí Huy một mình trở về phòng ngủ chuẩn bị hâm nóng tình cảm, vừa mới móc điện thoại Phó Suất liền mò tới.
“Gọi điện cho ai thế?”
“A, có gọi gì đâu, kiểm tra lại tài khoản ý mà….Sao cậu lại về? Không họp à?” May mà Cái Chí Huy phản ứng nhanh, lập tức khóa máy, đồng thời trong lòng ảo não, người bận rộn sao lại quay về thế này?
Sau khi trở về, Phó Suất trở nên bận rộn hẳn, thường ở sư bộ, nghe nói Phó công tử sắp được thăng chức.
Cái Chí Huy vốn lo mật báo của mình khiến Phó Suất rớt đài, nghe tin này xong liền thả lỏng. Cây đại thụ này rễ sâu, không gì nhổ nổi!
Sớm biết Phó Suất chịu giúp anh kiếm quân hàm, thì có đánh chết anh cũng không gửi bức thư đó, cho dù muốn gửi cũng phải cởi bỏ hết xiếng xích xong đã.
Phó Suất vào phòng thuận tay khóa cửa, lân la lại gần Chí Huy, ôm eo anh “Chỉ là họp thường ngày thôi, không có chuyện gì to tát, tôi giả bệnh về đây”
Vừa nói vừa cởi quần tiểu Cái.
Đối với chuyện này hai người chưa gián đoạn bao giờ, tuy sau khi trở về, Phó Suất không mấy khi về phòng, nhưng luôn muốn tìm chút thời gian bồi đắp.
Cái Chí Huy phiền nhất là hành động “nhục long nhập động”. Nếu không làm tới bước cuối cùng, chỉ ma sát đơn giản tinh khiết, Cái Chí Huy có thể chịu được.
Anh có thể nhẫn nại tối đa 10 phút, nhưng luôn là người đầu tiên thở hổn hển bắn trong tay Phó Suất.
Lần này cũng không ngoại lệ, cởi quần chưa tới 5 phút, nửa nằm trên đùi Phó Suất, phía dưới tiểu Cái đã ướt đẫm.
Sắc mặt Cái Chí Huy ửng hồng, há mồm thở dốc, sắc đỏ lan dần xuống cổ. Đầu lưỡi Phó Suất thừa thắng xông lên, chỉ trong chốc lát đã liếm tới rốn tiểu Cái.
Lúc sinh tiểu Cái, bà Cái không đi bệnh viện mà nhờ bà mụ trong thôn đỡ đẻ hộ, thủ pháp dân dã, cuống rốn buộc caro lồi ra một cục, cũng rất khác biệt.
Phó Suất liếm láp tỉ mỉ, thậm chí còn dùng răng nanh cắn nhẹ.
Mỗi lần thế này, Cái Chí Huy luôn cảm giác như có một cái đầu sói ghé lên bụng, lúc nào cũng có thể cắn nát bụng anh. Đầu lưỡi cùng hàm răng luân phiên kích thích, truyền thẳng xuống phía dưới, vật nhỏ vừa mới mềm nhũn lại lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lần nào cũng vậy.
Nhìn phía dưới đã dựng đứng của Chí Huy, Phó Suất thành thục nắm lấy, đem chăn kê dưới thắt lưng Cái Chí Huy, dùng ngón tay thăm dò phía sau anh.
Cái Chí Huy vội vàng đứng dậy, thở phì phì nói “Không được, buổi chiều tôi còn phải đi huấn luyện ba đoàn tân binh, phải đứng mấy tiếng lận, cậu tha cho tôi đi”
Phó Suất gắt gao đè lên người Cái Chí Huy, dùng chính côn th*t của mình ma sát lên hậu huyệt của anh, cắn vành tai nói anh “ Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Nhịn không nổi”
Cái Chí Huy cũng cảm nhận được vật cứng rắn ẩm ướt đang cạ vào bắp đùi mình.
Phó Suất hỏi ý kiến anh nha, có tiến bộ, giờ lên giường với Cái Chí Huy cũng biết tiến hành dân chủ rồi. Bên trong bên ngoài anh đểu nóng, chỉ cần lý do hợp lý thì anh cũng có thể chấp nhận.
“Nếu không thì anh mút tôi đi” Nói xong Phó Suất túm lấy Cái Chí Huy muốn kéo đầu anh xuống eo hắn.
Cái Chí Huy ra sức giãy dụa, buổi trưa ăn cá hầm cách thủy, Cái Chí Huy tham ăn, ăn đến một ao cá, giờ mà ngậm thứ kia vào, không chừng anh có thể nhổ ra ba ao.
Cuối cùng dân chủ xem như chầm dứt, Phó Suất đơn giản bóp miệng Cái Chí Huy cho anh ăn cá mặn.
Chờ tới khi Cái Chí Huy muốn đem chất nhầy trắng trắng trong miệng nhổ ra, lại buồn bực phát hiện ra anh không nhả ra được, thói quen thực mẹ nó vĩ đại.
Cùng Phó Suất lêu lổng xong, Cái Chí Huy sửa sang quần áo chuẩn bị tới sư đoàn 3 báo danh.
Phó Suất từ trên giường bước xuống lười biếng nói “Cao Hiểu Bảo gì gì đó không phải được phân tới đoàn 3 sao?” Hỏi thì cứ hỏi đi việc gì phải đem âm cuối kéo dài như vậy.
Cái Chí Huy âm thâm nghĩ: chả liên quan, làm thằng đàn ông có cần ghen tức thế không, Cao Hiểu Bảo nếu mọc ra đôi vú to, ngược lại anh mới hết mực lo lo lắng lắng quan tâm tới cậu ta.
Đáp trả 2 chữ “Không biết” Cái Chí Huy mũ áo chỉnh tề.
Lúc đóng cửa, một tiếng “hừ” lạnh lùng bị vách cửa ngăn lại phía trong.
Tới khi đến thao trường của đoàn 3, từ xa đã nhìn thấy đám tân binh đang đứng xếp hàng.
Mấy năm nay huấn luyện tân binh càng ngày càng có xu thế biến thái, chính anh khi mới vào doanh trại cũng mất bao nhiêu là máu cùng nước mắt, nhập gia tùy tục, giờ tới lượt đám tân binh này, làm cho bọn họ hiểu rõ làm thế nào luyện thành hai chữ “biến thái”.
Chuyện luyện binh, theo lý thuyết không tới lượt Cái Chí Huy, nhưng thật tình cờ phía nam đổi nơi đóng binh, điều động hơn mười cán bộ, một năm rưỡi mới có thể trở về. Không đủ quân số, tiểu Cái liền được trà trộn vào để giữ thể diện.
Nhìn thấy Cái Chí Huy tới cùng liên trưởng Vương chào hỏi, một tân binh quơ quơ tay, nháy mắt với Cái Chí Huy.
Liên trưởng Vương mắt sắc, hét lớn một tiếng “Cao Hiểu Bảo, mắt cậu rút gân à, có phải lại muốn chạy mười vòng thao trường không?”
|