Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Chương 40[EXTRACT][Tôi sẽ dùng nhẫn nại cả đời, để cậu đi ba năm.]
[Ba năm sau, cho dù Tetsuya chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ đuổi theo tìm kiếm, mang cậu trở về, giữ chặt ở bên cạnh tôi.]
※
Bên trong xe vô cùng yên tĩnh.
Akashi vẫn luôn nhìn phong cảnh chạy như bay ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Kuroko mở một quyển tiểu thuyết ra, từng tờ từng tờ lật xem.
Ai cũng không nói gì.
Mười ngón nắm chặt truyền đến, nhiệt độ cơ thể của đối phương, ấm áp như thế, quý báu như thế.
Thời điểm tâm ý tương thông, ngôn ngữ là hoàn toàn dư thừa.
Akashi cảm thấy mệt sắp chết.
Liên tục nhiều ngày, giấc ngủ của hắn đều rất ít rất ít. Ngoài cửa sổ một chút âm thanh nhỏ, đều có thể làm hắn bừng tỉnh.
Hiện tại, biết người kia đang ở bên cạnh, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng khí tức quen thuộc, Akashi lần đầu tiên trong đời, sinh ra cảm giác mệt mỏi muốn ngủ.
Không biết đã bao nhiêu km, Kuroko đột nhiên cảm thấy trên vai có một sức nặng.
Tầm mắt dời khỏi trang sách, nhìn thấy Akashi tựa vào trên bả vai mình, người kia đang ngủ.
Vốn định đánh thức hắn, lại nhìn thấy quầng thâm rõ ràng trên mắt người nọ, cùng với khuôn mặt tiều tụy, đành xua đi suy nghĩ này.
Xem ra, là quá mức mệt mỏi.
Do dự một chút, thiếu niên vẫn là vươn tay, đem đầu người bên cạnh ngủ say, từ trên vai mình, dời đến trong lòng mình.
Như vậy, người này hẳn là có thể ngủ thoải mái một chút.
Cẩn thận cởi áo khoác ra, đặt trên người hắn, để tránh cảm lạnh sau khi hắn tỉnh lại.
Kuroko lẳng lặng nhìn gương mặt bình thản khi ngủ của người mình thích nhất.
Rút đi khí thế cường đại, Akashi khi ngủ thoạt nhìn, kỳ thật bất quá cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi.
Kuroko nhẹ nhàng xoa mái tóc đỏ như lửa kia , ánh mắt có chút chua xót.
Từ trong ba lô lấy ra tai nghe, nhét một cái vào tai.
Đang phát sóng, là “Nhĩ Đích Tiếu Nhan”.
Giai điệu du dương khiến người ta chảy nước mắt. Không có tiếng hát, chỉ có tiếng đàn đơn giản, phối hợp một chút ôn hoà, thản nhiên vọng bên tai, giống như lời yêu thân mật khăng khít của đôi tình nhân.
Ngoài cửa sổ cảnh sắc thay đổi một cái lại một cái.
Đầu tiên là vườn rau xanh mượt, chậm rãi tiếp theo là đồng lúa vàng kim, sau đó lại là núi tuyết liên tục, quanh năm không thay đổi.
Nhưng mà, đối với hai thiếu niên trong xe mà nói, cảnh sắc mỹ lệ thay đổi gì đó, không hề liên quan tới bọn họ.
Thiếu niên tóc đỏ như trước nằm trong lòng người yêu ngủ đến thâm trầm;
Tầm mắt của thiếu niên, sẽ không dời khỏi người nằm trong lòng.
Cảnh sắc mê người, đều không sánh bằng không gian nhỏ bé có người này.
※
Chiếc xe màu xám bạc có rèm che rốt cục dừng lại.
Lái xe hướng Akashi cúi chào, sau đó rời đi, để lại hai thiếu niên trầm mặc đối diện.
“Seijuurou, nơi này là…”
Đối diện với dị sắc trong ánh mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt, Kuroko trốn tránh dời tầm mắt.
Còn tiếp tục đối diện như vậy, sẽ rơi vào im lặng.
Thật vất vả hạ quyết định quyết tâm, truy tìm quyết tâm bóng rổ của mình, lại sẽ dao động.
“Nơi này là, nhà của ba mẹ.”
“Tôi ngẫu nhiên sẽ cùng mẹ tới nơi này nghỉ phép.”
Akashi thản nhiên giải thích.
Hai người chậm rãi, dọc theo con đường nhỏ phía trước mà đi.
Đại khái đi được 15 phút, trước mắt Kuroko trở nên sáng ngời.
Cuối con đường nhỏ, là một căn phòng nhỏ, không lớn, cũng rất sạch sẽ, rõ ràng có người luôn luôn cẩn thận dọn dẹp.
Trước phòng có hồ nước trong, có vài loài hoa không thể nói rõ tên mọc dày.
Một lão bà đang khom mình, ngồi bên hiên nhặt rau.
Akashi mang theo Kuroko đi tới.
“Bà ngoại.”
Bà lão ngẩng đầu, nhìn hai thiếu niên, từ ái nheo lại mắt.
“Hai đứa tới rồi à. Sei-chan, người này chính là cháu nói, đứa nhỏ cả đời sẽ không buông tay…”
Akashi vô cùng bình tĩnh gật gật đầu, Kuroko ở một bên, ra vẻ lạnh nhạt, nhưng không cách nào ức chế hai má nóng dần lên.
Lão bà bà dẫn hai người đến phòng đã chuẩn bị trên lầu hai, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy hồ nước sạch sẽ xinh đẹp.
Kuroko đặt hành lý xuống, biểu tình mệt mỏi khó tả bị Akashi sắc bén nhận ra.
“Tetsuya, cậu ở trên xe cũng chưa hề ngủ, nằm nghỉ một lát đi.”
Trên xe, Kuroko vì để Akashi ngủ thoải mái chút, chịu đựng mấy giờ cứng ngắc.
Hơn nữa đem áo khoác cho Akashi, bản thân hắn có một chút lạnh.
Kuroko nhu thuận gật gật đầu, thay quần áo, sau đó nằm xuống giường.
Phòng rất sạch sẽ, bức màn tuyết trắng theo gió nhẹ nhợt nhạt đung đưa.
Giữa hoàn cảnh yên tĩnh, thiếu niên rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
※
Kuroko tỉnh lại, sắc trời hoàn toàn tối sầm.
Một tia nắng cuối cùng biến mất ở đường chân trời, bầu trời chỉ có thể nhìn thấy lác đác loang loáng.
“Tetsuya, đi theo tôi.”
Kuroko có chút mơ hồ nhu nhu đôi mắt, đi theo Akashi đến trước hồ nước bên cạnh nhà.
Phốc ——!
Vô số pháo hoa nho nhỏ bay lên trời, mang theo ánh sáng đốm lửa xinh đẹp cả đời, hướng về trời sao phương xa.
Giữa những đốm lửa, chỉ có hai màu.
Xanh da trời, cùng lửa đỏ.
Ánh sáng đỏ xanh, chiếu sáng một không gian nhỏ bé, điểm sáng hoan hô nhảy nhót chiếm cứ một góc.
Kuroko nhớ tới mấy tháng trước, hắn từng cùng người yêu đi trên con đường tan học.
“Tôi cảm thấy, rất hoài niệm lễ hội pháo hoa khi còn bé.”
Lúc ấy, người bên cạnh nhu nhu mái tóc màu xanh da trời của mình.
“Vậy khi hè tới, cùng đi xem đi.”
Trong giọng nói nhợt nhạt sủng ái cùng dung túng, lại khiến người ta sa vào như thế.
Không nghĩ tới, tùy tâm một câu, người này đều nhớ rõ.
Kuroko nhịn xuống hốc mắt chua xót, quay đầu đi, nhẹ nhàng cười.
“Cám ơn cậu, Seijuurou.”
Akashi không nói gì, chính là mạnh mẽ đem thiếu niên kéo vào trong ngực, tay kia thì cầm một chiếc máy chụp hình.
Tách ——!
“Ngày đó tiễn cậu, tôi mới phát hiện, chúng ta chưa có chụp ảnh chung.”
Trên mặt Akashi, mang theo sắc bén kiên quyết của ngày thường nay lại buồn bã.
Kuroko không nói gì, chỉ là dùng sức, ôm chặt người bên cạnh.
Pháo hoa như trước vẫn còn nhảy nhót, bốc lên, tung bay.
Mang theo một đuôi màu vàng, biến mất giữa trời chiều nồng đậm.
Đợi cho ánh lửa cuối cùng biến mất, Akashi đột nhiên dùng sức, đem thiếu niên màu băng lam hung hăng ấn té trên mặt đất.
Ánh mắt dị sắc, trong đêm đen lóe lên tia sáng.
“Tôi sẽ dùng nhẫn nại cả đời, để cậu đi ba năm.”
Thanh âm của hắn tràn ngập áp lực run rẩy.
“Ba năm sau, cho dù Tetsuya chạy trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng sẽ đuổi theo tìm kiếm, mang cậu trở về, giữ chặt ở bên cạnh tôi.”
Hô hấp hai người dồn dập giao hòa cùng một chỗ.
Rõ ràng là lời nói tràn ngập sát ý, thiếu niên lại lộ ra nụ cười vô cùng an tâm, vô cùng vui sướng.
“Được.”
Hắn ôm chặt thân người trên.
“Ước hẹn như thế nhé.”
※
Gió hướng nơi nào thổi
Thổi tới Hải Giác Thiên Nhai đỉnh
Mây hướng chỗ nào phi
Bay qua thiên sơn vạn thủy chi biên
Đến tột cùng vì ai
Vì ai lại lưu luyến
Không có ngươi mờ mịt biển người
Nơi nào là chốn dừng chân
Chờ đợi ngươi
Lời thề của ta
Nếu muốn truy tìm
Cần gì phải hối hận
Chia lìa một ngày
Giống như vạn năm
Xác thực đều là vậy
Ngày nào đó gặp lại
Người tình thân mến
Hãy ôm chặt ta
Thiết tẫn quang âm
Duy nguyện giờ phút này
Vô hạn duyên thân
※
Kết thúc
Đôi mắt dị sắc đột nhiên mở.
Hắn lại nằm mơ.
Mơ thấy kỳ nghỉ xuân ba năm quốc trung chấm dứt.
Tuyệt vọng, điên cuồng, thống khổ, thoải mái…
Các loại tâm tình đan vào cùng một chỗ, lắng đọng lại trong ngực.
“Seijuurou, đi nào.”
Bóng người màu xanh da trời từ ngoài cửa đi tới, mang theo ý cười nhợt nhạt.
Cởi bỏ vẻ ngây ngô của thiếu niên, dĩ nhiên trở thành thanh niên trưởng thành, Akashi nở nụ cười.
Hắn phi thường thuần thục ôm chầm người bên giường, đặt dưới thân mình.
Như mây trôi nước chảy.
“Tetsuya, có phải nên cho nam nhân của cậu một nụ hôn chào buổi sáng hay không?”
Ngón tay nhẹ nhàng lướt mái tóc màu băng lam có chút dài của người dưới thân, xúc cảm mềm mại ôn nhuận như hơn mười năm trước.
Kuroko có chút bất đắc dĩ.
“Cho phép tôi trịnh trọng cự tuyệt. Đều nhiều năm như vậy, cậu mỗi ngày buổi sáng đều phải hỏi như vậy, không thấy chán sao?”
Nam nhân tóc đỏ tà mị mà cười cười.
“Cả đời cũng sẽ không chán, Tetsuya.”
Ngón tay không an phận trượt đến người dưới thân, chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm, một tay mình khai phá, bắt đầu công thành đoạt đất.
“Không được… Một lát tôi còn phải đi mua thức ăn…”
Tuy rằng biết khả năng thành công không lớn, Kuroko vẫn là chấp nhất muốn ngăn cản.
“Tôi mua giùm cậu.”
Akashi có chút mơ hồ nói, hắn hiện tại đang bề bộn với những ấn ký vô cùng quen thuộc trên thân thể trước mắt mình.
“Là… A… Ai nói hôm nay muốn ăn… Dâu tây… Ngô…”
Ánh mắt màu băng lam đã có chút mông lung, thủy quang mờ mịt, gương mặt tinh xảo thoạt nhìn khiến người ta vô cùng trìu mến.
“Nếu là dâu tây, hiện tại không phải đã có một trái ở đây rồi sao sao?”
Akashi ở bên ngoài làn da trắng nõn, trần trụi, để lại một trái “dâu tây”.
“Bữa trưa…”
Kuroko như trước vẫn muốn giãy dụa.
“Vẫn là uy tôi ăn no trước đi, Tetsuya.”
Mặc kệ là loại ý nghĩa ăn no thế nào, dù sao, Tetsuya đều là bụng làm dạ chịu, không phải sao?
Trên chiếc giường kingsize, bắt đầu truyền đến tiếng thở dốc đứt quãng, khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Mười ngón cùng nắm lại, hai chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng trắng bạc.
– HOÀN –
Lời cuối sách:
Thiết Tẫn Quang Âm, chính văn liền tới này kết thúc ~ tung hoa ~ đây là cái hố đầu tiên của chúng ta được hoàn ~~~~~(>_<)~~~~ Trừ bỏ chuyển nhà cùng công ty đi ra ngoài du lịch, chúng ta đều đã cố gắng từng ngày a ~ để ta thổi phồng mình đã *cười* Tóm lại cám ơn các vị vẫn luôn đọc văn ~ Tuy rằng thiên văn đầu mối chính là rất đơn giản, bất quá chúng ta vẫn nói liên miên cằn nhằn một đống, tiến triển chậm cùng nói không chủ định *tự phỉ* Phương diện từ ngữ, bởi vì chúng ta thiệt tình sẽ không viết chữ mẫu cho nên cũng viết đến rất ít, hy vọng không có thương tổn đến mắt *đỏ mặt* Cuối cùng, câu chuyện của đội trưởng cùng Kuroko-chan còn xa xa không có chấm dứt, manga nếu có gì mới chúng ta còn sẽ đổi mới phiên ngoại trung học, sau đại học • có khả năng cũng sẽ viết một chút Thế hệ Kỳ tích. Lão phu lão thê sau hôn nhân (?) nếu mọi người nguyện ý cũng sẽ viết trong phiên ngoại trong đi ~~~~(>_<)~~~~ Cám ơn mọi người đối 《 Thiết Tẫn 》 duy trì ~ thật cao hứng mọi người có thể thích văn trung này hai cái không được tự nhiên đứa nhỏ ~( phi phác ) Lời nói viết ở phía trước: Này một cái phiên ngoại hoàn toàn là tác giả cá nhân YY, cùng nguyên tác không quan hệ, thỉnh không cần mang nhập nguyên tác, O(∩_∩)O cám ơn Lời vớ vẩn của editor: Ân, vậy là hoàn rồi a~ ;~; chân thành đa tạ chư vị tỷ muội đã ghé qua ;~; Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bổn phủ ♥ Nói thế chứ còn phiên ngoại mà =)) đừng nói lời chia tay sớm thế =)) Lời vớ vẩn của beta: Vừa hoàn chính văn cái flashback trong manga cũng xong, DÊÊÊÊÊÊ M/ (có vẻ hơi đâm nhỉ :-?)
|
Chương 41: Phiên Ngoại[EXTRACT]Phác thảo năm tháng trung học
※
Khi Kuroko bước vào Seirin, xuất hiện trong bể người bồi hồi một kẻ mờ mịt.
Nơi này không phải Teikou.
Nhìn chỉ có một quầy chiêu tân đội bóng rổ nho nhỏ, Kuroko liền thân thiết cảm nhận được điểm này.
Lúc trước hắn đến Teikou, câu lạc bộ bóng rổ chiêu tân chiếm một phần tư toàn bộ hội trường, quy mô khổng lồ, tờ rơi đều là in màu, vừa thấy là biết giàu có rồi.
Trái ngược…
Kuroko yên lặng tiêu sái đi qua, nhìn nữ sinh tóc nâu ở gian hàng kia, đoán rằng vị này hẳn là quản lý của đội.
“Làm phiền.”
Đem điền đầy đủ lý lịch sơ lược của mình đưa tới bên tay cô gái, không chút nào ngoài ý bị nhìn thấy.
Đi, như vậy cũng tốt.
Vốn là, sẽ không có tính toán khiến người khác chú ý.
Xoay người tính toán rời đi, nghênh diện lại đối mặt với một nam sinh cao lớn tóc màu lửa đỏ.
Ánh mắt màu băng lam không khỏi trợn to.
Tận lực đi theo phía sau nam sinh màu lửa đỏ, thông qua bọn họ nói chuyện, thiếu niên liền biết, người này tên là Kagami Taiga.
Kagami… Taiga…
Kuroko ở trong lòng yên lặng lập lại vài lần cái tên này.
Tóc đỏ, chói lòa nhưng màu sắc lại đậm hơn.
Màu sắc rực rỡ lửa đỏ.
Cùng… Màu tóc rất giống người kia…
※
Nhớ một lần cùng Kagami bước vào M, nhìn hắn mồm to ăn hamburger, Kuroko nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
Quả nhiên, trừ bỏ màu tóc, người này, cùng người kia không có một tia tương tự.
Kuroko an tĩnh uống vanilla milkshake, ánh mắt màu trời bình tĩnh đánh giá người đối diện hãy còn ăn hamburger.
Ngô… Kagami-kun ăn hamburger đều là một hơi một cái sao…
Hồi tưởng lúc trước cùng Akashi cùng đi M, người kia sẽ vô cùng tao nhã đem hamburger xé thành từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, chậm rãi tiêu diệt chúng nó, từ đầu tới đuôi cũng sẽ không lang thôn hổ yết (*)…
Kuroko đắm chìm trong ký ức, thình lình đối diện với hai mắt màu đỏ của Kagami ——
“A a a cậu khi nào ở trong này???”
Kagami một bên kêu sợ hãi, gian nan đem một miệng đầy thức ăn vừa mới nhét vào nuốt xuống.
Thiếu niên vô cùng im lặng.
“Tớ luôn ở nơi này.”
Có chút che dấu bản thân thất thố, Kagami ném một cái hamburger cho thiếu niên.
Kuroko tiếp nhận, tầm mắt đã có chút mơ hồ.
“Tetsuya về sau ở M nhớ không thể chỉ uống vanilla milkshake, trước hết ăn một cái hamburger mới được.”
Dị sắc trong mắt người nọ lộ ra ý cười.
“Đây là mệnh lệnh.”
Sau đó, cũng sẽ có một cái hamburger ném lại, vô tư bay vào lòng ngực của mình.
Chính là, người ném hamburger, thay đổi.
Đã, không còn là quá khứ.
※
Vì bóng người không xua tan được trong lòng, Kuroko tiếp nhận rồi cùng Kagami one on one;
Vì quyết tâm xác lập của mình vẫn chưa quyết định, Kuroko đối với Kagami —— lập lời thề ánh sáng mới.
Tớ sẽ làm cậu trở thành mạnh nhất Nhật Bản.
Mạnh nhất Nhật Bản, đánh bại mọi người.
Đánh bại, Thế hệ Kỳ Tích.
Đánh bại… Akashi Seijuurou.
Đèn xe chợt lóe qua, gương mặt nghiêng tinh xảo của thiếu niên trong nháy mắt ánh sáng phai nhạt đi, dung nhập vào trong đêm đen.
Cho nên, Kagami không phát hiện, thiếu niên tự xưng 【 cái bóng 】, trong mắt lóe ra đau đớn.
※
Trước Winter Cup, Kuroko phi thường ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của người kia.
【 Tập họp trước quảng trường sân vận động. 】
Lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối là tác phong của người kia.
Không biết vì cái gì, tay Kuroko có chút run rẩy.
Seijuurou, cậu có biết không?
Tôi hiện tại, học được chuyền hơn người… Chuyền bóng sẽ biến mất, thật vất vả, mới luyện tập thành công…
Seijuurou, cậu có biết không?
Tôi hiện tại, có thể cho misdirection trái lại, có thể khiến đội hữu trở nên mờ nhạt như thế…
Seijuurou, cậu có biết không?
Seirin, thật là một đội rất tuyệt, hơn nữa cũng rất lớn mạnh…
…
Seijuurou, cậu có biết không?
Tôi rất nhớ cậu.
Thật sự rất nhớ.
Lần thứ hai cùng các đội hữu Thế hệ Kỳ tích tụ tập cùng một chỗ, nói không kích động, không vui, là không có khả năng.
Nhưng mà, bởi vì một chút ngoài ý muốn, toàn bộ không khí lại dị thường quỷ dị.
Đột nhiên Kagami từ Mỹ trở về, xuất hiện bên cạnh Kuroko, khí thế hăng hái.
“Yo, hãy để tôi hành động bây giờ đi.”
Kuroko còn chưa kịp ngăn cản hành vi lỗ mãng của đồng đội, tiếng cười thấp thấp của Akashi đã truyền đến.
“Shintarou, cho tôi mượn kéo một chút.”
Đến gần bên người Kagami, ánh mắt dị sắc lạnh như băng chặt chẽ nhìn thẳng kẻ xâm nhập này.
“Kẻ làm trái lời ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết.”
Kéo hung hăng về phía Kagami đâm qua, người sau hiểm hiểm tránh đi.
Vài sợi tóc đỏ rơi xuống.
Một khắc kia, Akashi là thật tâm muốn giết người này.
Dựa vào cái gì người này có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh Tetsuya, nghiễm nhiên một bộ tư thái bảo hộ?
Dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì
“Tất cả mọi người hãy nhớ rõ ước định của chúng ta.”
“Tôi chỉ tới xác nhận điểm này.”
Vô pháp tiếp tục ở vào hoàn cảnh như vậy hít thở không thông, Akashi đơn giản nói hai câu, liền một mình rời đi.
Kagami ước chừng kêu vài tiếng, thân ảnh màu băng lam mới hồi phục tinh thần lại.
“Kagami-kun…”
“Kuroko, đi thôi. Cậu phát ngốc cái gì?”
:A, thật xin lỗi…”
Kuroko bất đắc dĩ cười cười, không biết nụ cười hắn lúc này, lại giống khóc.
Màu đỏ, bóng dáng cô độc, khắc sâu trong mắt Kuroko.
Thiếu chút nữa, liền tiến lên ôm lấy người kia…
Thiếu chút nữa, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ…
Thiếu niên xoay người, cố gắng đuổi kịp cước bộ Kagami.
Hẹn gặp lại ở trận chung kết, Seijuurou.
– HOÀN PHIÊN NGOẠI –
(*) Lang thôn hổ yết: Ngốn nghiến như sói, hổ.
Lời vô nghĩa của tác giả:
Trung học phác thảo, hoàn toàn là chúng ta chính mình YY, cùng nguyên tác không quan hệ ~~~~~(>_<)~~~~
|
Chương 42: Phiên Ngoại[EXTRACT]Xích Hắc sau hôn nhân nhị tam sự • Ngốc mao thiên
Nhắc tới Akashi Seijuurou, chỉ cần là người nhận thức hắn đều sẽ dùng một từ để hình dung:
—— Vương giả.
Tư duy cực kỳ thông tuệ, thần kinh vận động hơn người, khí chất lãnh đạo bẩm sinh, xứng với vẻ ngoài tuấn tú đến sắc bén, quả thực rất hoàn mỹ.
Đi trong đám người, vĩnh viễn là người chói mắt cường đại nhất.
Lúc này, nam nhân vương giả này, chính là đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương trong phòng tắm biệt thự nhà mình, ánh mắt lãnh liệt giống như Tu La.
Đôi mắt một đỏ một vàng song trọng, toàn bộ ngắm nhìn một dúm trên đỉnh đầu hắn kia —— ngốc mao (*).
Đúng vậy, chính là ngốc mao.
Người bình thường khả năng cũng sẽ cảm thấy ngốc mao không có vấn đề gì, dù sao chỉ là tư thế ngủ không tốt, cả đêm tới sáng sớm thực khả năng sẽ có mấy cọng tóc ngoan cường chấp nhất vểnh lên, cảm giác hạc trong bầy gà mà tức giận chải.
Nhưng mà, Akashi là ai?
Hắn chính là, người đem “Người cãi lời của ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết” xem là tín điều của đời mình, cũng đem làm lời răn giữ vững hai mươi lăm năm.
“Seijuurou, sao lâu vậy…”
Lúc hắn gắt gao nhìn chằm chằm một dúm ngốc mao chết tiệt trên đỉnh đầu kia, cửa phòng tắm mở ra.
Một thanh âm nghe ôn nhuận như gió truyền đến.
Biểu tình tràn ngập sát ý của Akashi liền lập tức trở nên nhu hòa.
“Tetsuya, cậu tỉnh rồi?”
Kuroko hai mươi lăm tuổi sớm đã từ cảm giác không tồn tại trong suốt kia lột xác thành một thanh niên tinh xảo ôn hòa văn nhã, tốt nghiệp từ Đại học Quốc học danh môn, bởi vì xem qua rất nhiều tác phẩm văn học, từ trong lộ ra một cỗ hơi thở của phong độ của người trí thức, khiến người ta thoải mái, gương mặt ôn hòa càng tốt hơn, mái tóc xanh nhạt, lực hấp dẫn đối với bất luận kẻ nào, xem ra đều không nhỏ.
Bởi vì chưa tỉnh ngủ, Kuroko cả người đều lảo đảo lắc lắc.
“Coi chừng ngã.”
Akashi cơ hồ lập tức chạy đến bên người tức phụ nhà mình, đem tiểu tâm địa còn chưa tỉnh ngủ ôm vào trong lòng.
Áo ngủ cỡ lớn lỏng lỏng lẻo lẻo bao bọc lấy thân thể trắng nõn của Kuroko, Akashi ôm thắt lưng hắn, bất động thanh sắc đem y phục của hắn kéo ra thêm một chút.
Từ góc độ này mà nhìn, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế dụ nhân của người trong lòng, xuống chút nữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai điểm thù du đỏ sẫm tối hôm qua bị hảo hảo yêu thương quá mức…
Vì thế, đội trưởng át chủ bài Thế hệ Kỳ tích của chúng ta, trong mắt mọi người là vô địch vương giả, mang theo nụ cười thỏa mãn, đứng trước gương giúp tức phụ nhà mình đánh răng.
Kuroko vẫn còn mơ mơ màng màng, nhu thuận nằm trong lòng người phía sau, từ từ nhắm hai mắt, tùy ý Akashi đùa nghịch.
Cầm bàn chải đánh răng màu trời, Akashi thật cẩn thận thân nhập khéo léo vào trong miệng người yêu, nhẹ nhàng từ trái sang phải vì hắn vệ sinh.
Lực đạo hắn rất nhẹ.
Kuroko phát ra tiếng thổn thức nhỏ giọng vô nghĩa, giống một loài động vật nhỏ bé dịu ngoan.
Thật sự là một buổi sáng tốt đẹp.
※
Đợi Kuroko hoàn toàn tỉnh ngủ, ánh mắt màu băng lam yên lặng nhìn người yêu.
Akashi vô cùng tự nhiên hưởng thụ ánh mắt chú ý của hắn.
“Seijuurou, một dúm trên đầu cậu kia, là ngốc mao trong truyền thuyết sao?”
Akashi nguyên bản tao nhã đột nhiên mãnh liệt dùng sức cắt bánh mì, đem một nửa bánh mì chặt đứt.
“…”
Khó chịu nheo mắt lại, Akashi có chút thô lỗ giật giật phần tóc không ngoan trên đỉnh đầu, trong mắt hiện lên sát ý, hận không thể trừ tận gốc.
“Không thể bứt tóc a, Seijuurou.”
Kuroko đi đến bên cạnh hắn, đúng lúc cứu sinh mệnh mấy cọng tóc còn nhỏ kia.
Khớp xương phân minh trên tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa mái tóc lửa đỏ của Akashi, muốn đem một dúm tóc không ngoan áp chế, lặp lại nhiều lần, nhưng không thành công.
“Làm thế nào, hôm nay đã đáp ứng Kise-kun đi tham gia hoạt động người mẫu của cậu ấy…”
Nhìn đồng hồ, Kuroko nhẹ khẽ thở dài một tiếng.
“Tôi không muốn ra ngoài như vầy.”
Akashi nguyên bản liền không muốn đi tham gia cái hoạt động kia, hắn xem ra, đám kia biết rõ hắn cùng Tetsuya đã kết hôn thậm chí ngay cả chứng nhận đều có, còn tà tâm bất tử tìm đúng cơ hội sẽ cùng tức phụ của mình gặp mặt, thật sự rất chướng mắt.
Nhưng mà, Kuroko lại không thèm để ý, xem nhẹ tâm tư nho nhỏ của hắn.
“Seijuurou, muốn đội nón ra ngoài không?”
Con ngươi dị sắc chợt lóe, Akashi không vui.
“Không cần, rất ngu ngốc.”
“Kia… Vuốt keo xịt tóc?”
“Không cần, nhìn thật khó khăn.”
Kuroko vốn có tính tình ôn hòa, nhưng cũng có chút nổi giận.
“Nếu không, tôi đi một mình.”
“Tuyệt đối không được. “
Chê cười, cái tên màu vàng kia vốn chính là muốn tạo thế giới cho hai người, nếu để hắn được ý ta liền không gọi là Akashi Seijuurou!
“Ngao ô…”
Trong lúc giằng co, con chó màu trắng nhỏ đi đển bên chân Kuroko, mang theo biểu tình cùng chủ nhân giống nhau như đúc, có chút ai oán nức nở.
(Ba ba ma ma cãi nhau sao?)
Tetsuya no.6 thật cẩn thận cọ chân chủ nhân, cái đuôi nhỏ xinh rất nhanh vẫy vẫy.
“Ha hả…”
Akashi đột nhiên nở nụ cười.
No.6 vô pháp ức chế hắt xì nhỏ xíu.
Kuroko có chút kinh ngạc nhìn người đột nhiên cười ra tiếng. Bản năng, có chút dự cảm bất hảo.
Akashi khom lưng xuống, đem cún con nhà mình từ sau bắt lại, đặt trên đầu mình.
Cún con không biết tình cảnh gì bị đặt lên đỉnh đầu hắn, móng vuốt nhỏ vừa vặn đem ngăn chặn dúm ngốc mao kia.
“Như vậy liền không thành vấn đề.”
Akashi vừa lòng soi gương, đối với hiện trạng phi thường tán thành.
“No.6 ở bên ngoài một chút đều không thể cử động a.”
“Dám cử động một cái, cho dù là mi cũng phải chết.”
Lời còn chưa dứt, No.6 nhờ quả đầu màu đỏ kia biến thành có chút ngứa, bất mãn mà từ trên đầu của hắn nhảy vào trong lòng Kuroko.
(Vẫn là trong ngực ma ma thoải mái hơn ~)
Cún con vui vẻ cọ cọ ngực chủ nhân nó thích nhất, nó không biết đã tự đưa thân vào quỷ môn quan…
“Lá gan không nhỏ a…”
Ánh mắt dị sắc lóe lóe, Akashi lấy ra cây kéo tùy thân, cười đến dị thường sáng lạn.
Cắt mi a ~~~
Kuroko nhìn nhìn Akashi, ánh mắt rơi xuống kéo của hắn ——
“Seijuurou, tôi nghĩ.”
Ngốc mao vướng bận kia, bị Kuroko một đao cắt đi.
Qua mười năm phút đồng hồ, xích hắc phu phu rốt cục từ biệt thự nhà mình ra ngoài.
Kise là người mẫu chính, Akashi như trước lạnh nhạt bình tĩnh như nhau thường ngày, tươi cười khéo léo cùng bối cảnh thân gia đều khiến hắn có cảm giác thực sự.
Chính là…
Nhìn động tác nhỏ của người bên cạnh cách mười phút sờ đỉnh đầu một chút, Kuroko ở một bên lộ ra ý cười nhợt nhạt.
Lần sau thừa dịp lúc Akashi ngủ, làm một dúm ngốc mao nữa đi?
Xích Hắc sau hôn nhân nhị tam sự • Ngốc mao thiên END
Chú thích:
(*) Ngốc mao: Là tóc rađa trong manga/anime. Nhân vật tiêu biểu: Saber trong Fate (lôi ểm ra vì bổn vương thích Saber :”>) Người thường khi ngủ dậy, thi thoảng sẽ bị tình trạng này x)
Lời vớ vẩn của editor: Hảo cho một Tiểu Hắc x)
Lời vớ vẩn của beta: Đọc xong cười banh hàm =)))))))))))
|