Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Chương 35[EXTRACT][Tetsuya, tôi là người như thế nào với cậu?]
※
Trong phòng VIP to như vậy, lúc này là một mảnh trầm mặc.
Thiếu niên màu trời ngồi trên đùi thiếu niên tóc đỏ, thường thường dùng ngón tay trắng nõn kẹp một hai khối bánh ngọt, đưa tới miệng người ôm chặt phía sau, cách mấy phút đồng hồ còn sẽ đưa qua cà phê, để tránh điểm tâm ngọt ăn nhiều sẽ khát nước.
Ánh sáng chiếu từ cửa sổ thủy tinh sáng lóa cũng không chói mắt, chính là vô cùng ôn nhu, đem hai thiếu niên quấn quýt lẫn nhau vây quanh ở trong đó, an nhàn mà điềm đạm.
Hình ảnh phi thường ấm áp tốt đẹp.
Đương nhiên, cái “ấm áp tốt đẹp” này, phải loại trừ biểu tình nửa tức giận nửa xấu hổ của thiếu niên màu lam, còn có vẻ mặt thỏa mãn của thiếu niên tóc đỏ…
“Lại đây, Tetsuya, uống một chút milkshake đi.”
Vẻ mặt Akashi sung sướng đưa thứ bán thể rắn lạnh ngọt đến bên miệng người trong lòng, đối phương hung hăng trừng mắt liếc hắn mắt một cái, mảy may không phối hợp quay đầu đi.
Akashi cũng không giận.
“Tetsuya vừa mới than như thế, không khát nước sao?”
Vẻ mặt Akashi sủng nịch chỉnh lại quần áo vô cùng hỗn độn của người trong lòng.
Đương nhiên, áo loạn như vậy loạn cũng là do hắn ban tặng.
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa ——
“Seijuurou cậu tự nhiên ở trong này… Đây là lễ hội trường lỡ như có người vào ——”
Biểu tình bình tĩnh đạm mạc của Kuroko hoàn toàn biến mất không thấy, thủ nhi đại chi là thần tình ửng hồng, ánh mắt màu băng lam cũng hiện ra thủy quang nhè nhẹ.
Akashi vẫn như trước không hề tức giận.
Kỳ thật trong lòng hắn cũng biết, lần này khi dễ người yêu quá độc ác rồi.
Nhưng mà, ai biết được bộ dáng thiếu niên mặc trang phục nữ lại đáng yêu như vậy chứ?
Hơn nữa, hắn bất quá chỉ thuận miệng nói, thiếu niên nghiêm túc không nói giỡn liền thật sự ngồi trên đùi mình, đút điểm tâm cho mình.
Hơn nữa nơ bướm trước ngực thiếu niên lại vừa vặn phất qua phất lại trước miệng mình…
Là nam nhân đều không có khả năng nhịn xuống.
Akashi ở trong lòng đối với hành vi của mình là khẳng định cùng dung túng.
Liên tục hơn một giờ, Akashi đều ôm chặt người yêu, từ đầu tới đuôi từ trong đến ngoài tinh tế yêu thương qua một phen.
“Seijuurou… Sẽ có người vào…”
Nhìn ánh mắt xinh đẹp màu lam không biết là bởi vì khoái cảm hay là mất thể diện mà tràn ngập thủy quang, Akashi cảm thấy càng thêm hưng phấn.
“Vậy, Tetsuya cứ nhỏ giọng lại đi.”
Liền dựa theo tư thế, hung hăng chạm vào nơi ấm áp kia của thiếu niên, không chút nào ngoài ý muốn nghe được hắn gần như phát ra rên rỉ.
“Dừng lại… A…”
Bởi vì không dám lớn tiếng mà hô lên, thiếu niên đành phải dùng toàn lực khắc chế.
Không biết thân thể lại bởi vì loại ẩn nhẫn này mà càng thêm mẫn cảm.
Trong cơ thể mỗi một lần va chạm đều bị phóng đại vô hạn, đủ để đem tự chủ cùng lý trí của thiếu niên phá thành từng mảnh nhỏ.
Mẫn cảm cảm thấy được, người yêu tại đây vô cùng kích động, Akashi càng thêm ác ý kích thích, nơi động tình dễ dàng nhất động tình của người yêu.
“Tetsuya… Tôi là cái gì của cậu…?”
Ý loạn tình mê, Kuroko căn bản không nghe được vấn đề của Akashi.
Hắn toàn tâm đều cố gắng ức chế thanh âm của mình.
[“etsuya, tôi là người gì của cậu?]
Cắn vành tai trắng nõn, Akashi dùng sức trên da thịt lõa lồ, kế tiếp để lại ấn ký thuộc về mình.
[Đội trưởng… A…]
Đây là đáp án gì?
Akashi có chút bất mãn bắt lấy thiếu niên yếu ớt, có chút nghiêm khắc vỗ về chơi đùa.
“Trả lời sai sẽ bị trừng phạt.”
“Không… Seijuurou là… Người yêu của tôi…”
Cũng tốt một chút, nhưng vẫn không chuẩn.
Akashi tiếp tục vỗ về chơi đùa trong tay.
“Tôi là nam nhân của cậu, nhớ kỹ chứ?”
Bên tai thiếu niên lặp lại một lần lại một lần, thẳng đến thiếu niên rốt cục chặt chẽ nhớ kỹ mới thôi.
Bởi vì tôi là nam nhân của cậu, cho nên chỉ cần an tâm ngốc ở bên cạnh tôi là tốt rồi.
Ngốc ở bên cạnh tôi… Chỗ nào cũng không được phép đi…
※
Đợi cho chấm dứt khi, Kuroko quả thực mệt đến một đầu ngón tay cũng không nâng dậy được.
Càng miễn bàn về việc đi dạo lễ hội trường…
Mọi việc chấm dứt, lập tức trở về.
Nhìn đến Kuroko lấy cái chén tay chút run nhè nhẹ, Akashi Seijuurou, trong mười mấy năm sinh ra và lớn lên, lần đầu tiên có loại tâm tình gọi là ‘áy náy’.
Quả nhiên, vẫn là khi dễ đến quá lợi hại…
Bất quá nếu thời gian quay ngược trở lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Muốn ôm chầm lấy người kia, yêu thương, vô luận như thế nào đều không thể ức chế.
Buổi chiều là sân khấu kịch của Akashi.
Kuroko đổi quần áo, cùng Akashi đi đến sân khấu kịch của trường.
Akashi đem hắn an bài chỗ ngồi có đèn rọi sáng tốt nhất, tầm nhìn tốt nhất, âm hiệu cực mạnh hoàng kim, sau đó vào hậu trường thay quần áo.
Rất nhanh, vở kịch tiếng Anh được mở màn.
Hoàng tử cùng công chúa ăn mặc giản dị gặp nhau trong rừng rậm, hai người vừa gặp đã yêu.
Rất nhanh, Akashi sắm vai ma vương xuất hiện.
Hắn lạnh như băng nhìn thoáng qua hai người trước mắt, cầm lấy một cây đao nhọn, không chút do dự đâm vào… Cách má hoàng tử không đến một tấc.
“Kẻ làm trái ta, cho dù là cha mẹ cũng phải chết.”
Tiếp, hắn nhìn về phía công chúa đang lạnh run.
Mang theo ánh mắt dò xét kỹ lưỡng băn khoăn nhìn cô gái này một lần, Akashi vô cùng tiêu sái mà xoay người.
“Yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú.”
Trước khi đi, hắn đem cây đao nhọn trong tay không hề gì mà ném tới trước mặt hoàng tử.
“Đây là cây kiếm ma thuật ‘Đông chi bi minh’, muốn trở nên mạnh mẽ thì cố gắng khống chế nó đi.”
Ánh mắt dị sắc lạnh lùng quét mắt qua cô gái bên cạnh.
“Vì tương lai ngươi cùng nữ nhân này, hãy trở nên mạnh mẽ.”
“Ngươi bây giờ thật sự quá yếu, yếu đến căn bản không lọt được vào mắt ta.”
Nói xong, thân ảnh màu đen liền phiêu nhiên đi xa, mang theo vương giả bình tĩnh tự nhiên.
“A a thật đẹp trai ——”
“Đúng không đúng không, tớ đã nói người của đội bóng rổ đều rất đẹp trai mà.”
“Nếu Akashi-kun bình thường không phải lạnh đạm như vậy thì tốt rồi ~~~”
Bên người âm thanh các cô gái la hét liên tiếp, Kuroko lại một câu cũng không nghe lọt.
Trong đầu của hắn, chỉ có câu nói trào dâng châm biếm lạnh như băng của người kia, lặp lại tuần hoàn, không dứt bên tai.
“Ngươi bây giờ thật sự quá yếu, yếu đến căn bản không lọt được vào mắt ta.”
Vẫn luôn giống như bây giờ, an nhàn với thân phận ‘cái bóng’, là không được.
Một mảnh hỗn độn kín đáo, thiếu niên gợi lên ý cười chua xót.
Bên cạnh vương giả, không có vị trí cho kẻ yếu.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Sẽ càng tiếp tục cố gắng ~
Cám ơn các vị thân nhắn lại ~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: ngược nữa chăng? =))
|
Chương 36[EXTRACT][Tetsuya… Tôi nên bắt cậu làm gì đây… ]
Rốt cuộc phải làm sao, cậu mới có thể chân chính khoái hoạt?
※
Thời gian trôi qua vĩnh viễn lơ đãng tiến hành.
Tiếng động lớn ồn ã, vui vẻ của lễ hội trường, một số tiếc nuối không thể thuận lợi chụp được ảnh kỷ niệm, trong nháy mắt đã trở thành quá khứ.
Hôm nay phát sinh hết thảy, vui vẻ, thành công, thắng lợi, nước mắt…
Đến ngày mai, liền thành ngày hôm qua.
Kuroko lần thứ ba mặc vào chiếc áo ngắn tay quen thuộc, nghe tiếng nhóm lính mới tràn ngập tinh thần phấn chấn ân cần thăm hỏi “Chào senpai”, lại kinh hoàng bừng tỉnh.
Nguyên lai chút bất tri bất giác, cấp hai tốt đẹp cùng thanh xuân, sắp trở thành đã từng.
Chỉ có thể từ ảnh chụp đi tìm lại, những vui vẻ hoặc bi thương đã từng trải qua, nó đã trở thành, thứ gọi là ‘kỷ niệm’.
“Tetsu, vẫn là người luôn đến huấn luyện sớm như vậy ~”
Aomine làn da ngăm đen vỗ vỗ bả vai có chút nhỏ nhắn, đối mặt thiếu niên vĩnh viễn kiên trì luyện tập trên sân, tỏ vẻ khâm phục từ đáy lòng.
“Kurokocchi là người cuồng luyện tập mà. Lại khác với kẻ lúc nào cũng đến tập trễ ~”
Kise cọ cọ trên bả vai thiếu niên, mà còn không chút lưu tình vạch tội thường xuyên đi trễ tập của Aomine.
“Kuroko luôn làm hết khả năng của mình, không giống Aomine.”
“Nha, Kurochin là rất nghiêm túc rồi…”
Midorima cùng Murasakibara ở bên cạnh câu được câu không mà đáp lời.
Thiếu niên màu trời lạnh lùng gợi lên một tia cười nhạt.
“Tớ với mọi người không giống nhau.”
Thanh âm của hắn trước sau như một trong suốt, bình tĩnh nhu hòa giống như đang bàn luận thời tiết thông thường.
“Cho dù đem hết toàn lực, cũng không thể cam đoan có thể đuổi kịp bước chân của mọi người. Cho nên, phải càng thêm cố gắng mới được.”
Thiếu niên nghiêng mặt với ánh sáng nhu hòa của trời chiều, trắng nõn đến gần như trong suốt.
Giống như tùy thời sẽ biến mất.
“Tetsu cậu đang suy nghĩ đi đâu vậy? Với tư cách ‘cái bóng’ cậu là ưu tú nhất. Thành viên biến hóa khôn lường của Thế hệ Kỳ tích, cho tới bây giờ cũng không phải hư danh.”
Nhìn thiếu niên có chút tự giễu ảm đạm, Aomine hơi hơi nheo lại mắt, hung hăng, mạnh mẽ vuốt mảnh lưng gầy yếu của thiếu niên.
Giữ vững tinh thần, Tetsu.
Còn lại mấy người tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt bọn họ, trong mắt bao hàm tán thành cùng coi trọng, đều minh xác mà tỏ ra lập trường của mình.
Người ta / tôi / tớ từ đáy lòng tôn kính, không thể dùng miệng mà khinh thường.
Tuyệt đối không được.
“Cám ơn.”
Kuroko nở nụ cười phát ra từ nội tâm, màu băng lam trong ánh mắt cũng tràn đầy ý cười cảm kích.
Bởi vì có các cậu tán thành cùng cổ vũ, tớ mới có thể vẫn luôn tin tưởng bóng rổ của mình.
Có lẽ các cậu cũng không biết, loại tán thành cùng tín nhiệm này, so với tớ mà nói có bao nhiêu quan trọng, đúng không?
Cám ơn các cậu.
“Đang nói gì đấy? Bây giờ chính là vòng thi đấu quốc gia đấy.”
Âm thanh lạnh như băng không mang theo một tia tình cảm nào truyền đến.
Là Akashi.
Phía sau hắn, là Satsuki ôm laptop.
“Đây là cuộc đua cuối cùng của chúng ta trong giải cấp quốc gia.”
Ánh mắt dị sắc lợi hại đảo qua đội chính tuyển, đến khi lướt qua Kuroko, nghiêm khắc cùng lợi hại trong mắt mới chuyển sang hơi nhu hòa chút.
“Ngai vàng thắng lợi sẽ thuộc về Teikou.”
Chúng ta là vương giả, quyền thế cực mạnh.
Kuroko trong đám người, yên lặng cúi đầu xuống.
Hắn cho tới bây giờ đều không nghi ngờ thắng lợi, không nghi ngờ thắng lợi của Teikou, không nghi ngờ suy nghĩ của Akashi.
Chính là một năm gần đây, hắn cảm giác, thắng lợi đem lại niềm vui cho mọi người, đã càng lúc càng mờ nhạt.
Bởi vì quá mức chắc chắn, quá mức đương nhiên, cho nên không có kích động cùng hưng phấn gì.
Thắng lợi, thật sự quá mức tầm thường.
Theo Aomine vào 【zone】, sau có, Akashi, Kise, Midorima, cũng đều lĩnh ngộ loại cảnh giới này.
Murasakibara tuy rằng không tiến vào 【zone】, nhưng lấy thiên phú cùng thể trạng của hắn, đã bất động như núi vô cùng cường đại.
Những người đã đạt tới cảnh giới mới, Kuroko chênh lệch liền lập tức liền tụt lại.
Bắt được bóng, phản ứng đầu tiên là dựa vào chính mình, vượt qua năm người đối phương.
Bắt được bóng, tuyệt đối muốn chính mình đạt được, trước đó tuyệt đối không truyền ra ngoài.
Bắt được bóng, nhất định phải đem nước cờ của đối phương toàn bộ hóa giải, để đối thủ bị bại thương tích đầy mình.
Không có phối hợp.
Kuroko chính là máy móc cướp bóng, truyền cho bất cứ người nào trong bọn hắn.
Sau đó, không cần hoài nghi Teikou sẽ thành công lên bóng.
Cuối cùng, bình yên mà hưởng thụ thắng lợi.
Đây là bóng rổ mà mình muốn hay sao?
Không lâu, Kuroko trong lúc vô ý nhìn một quyển tuỳ bút.
Từ ngữ cũng không có quá mức hoa lệ trau chuốt, lời nói nhẵn nhụi lưu loát.
Hấp dẫn Kuroko nhất, là tác giả vô lực tâm tình.
“Có một loại thực vật, tên là ‘Chi tơ hồng’.”
“Vô pháp độc lập sinh tồn, chỉ có thông qua ký sinh với cây cối khác, mới có khả năng năng tồn tại.”
“Tôi nghĩ, tôi chính là một gốc chi tơ hồng, phụ thuộc vào người kia, phụ thuộc vào yêu thương của người kia.”
“Nếu không, tôi sẽ không có cách sống sót.”
Chữ viết rất nhỏ tinh tế, lại mang theo một loại hối tiếc nồng đậm.
Kuroko cũng không tán thưởng cái loại hối tiếc tự bi thương này, nhưng mà trong văn nhắc tới loại phương thức ‘ký sinh’ kia, lại làm cho hắn như có điều suy nghĩ.
Tôi là bóng dáng, làm sao chưa từng nếm vị phải phụ thuộc vào người khác mà tồn tại?
Bóng rổ của tôi, cũng là ỷ vào đồng đội mà tồn tại.
※
Kết thúc buổi huấn luyện do Akashi chỉ dẫn, thiếu niên cự tuyệt vài lời mời về nhà của đồng đội, một mình đi đến sân bóng rổ hoang phế.
Chính là ở trong này, hắn gặp Aomine;
Càng là ở trong này, hắn gặp Akashi.
Hít sâu một hơi, Kuroko đơn giản thả lỏng một chút cơ bắp mỏi mệt, bắt đầu thói quen tập thể dục thêm riêng của mình.
Trừ bỏ luyện tập chuyền bóng, còn có lừa bóng, ném rổ.
Thật sự muốn trở nên mạnh mẽ.
Âm thanh một mình thiếu niên tập bóng cô độc như thế.
Thật sự muốn trở nên mạnh mẽ.
Là tiêu chuẩn, ngàn vạn làm luyện tập ném rổ, vẫn như trước vô pháp đạt được mục tiêu đơn giản.
Thật sự muốn trở nên mạnh mẽ.
Đi tới đi lui hơn mười lần, mồ hôi của thiếu niên đã muốn tạo thành dòng, từng giọt rơi trên sàn nhà trơn bóng.
Thật sự muốn trở nên mạnh mẽ.
Mồ hôi mang theo vị mặn tiến vào trong mắt, có chút chua xót.
Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể kiêu ngạo trở thành đồng đội của họ.
Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể thản nhiên, đứng bên cạnh người đó.
Mà không phải giống như bây giờ, ngẩng đầu nhìn, kính sợ, lo được lo mất.
Mệt mỏi quá…
Thẳng đến khi mệt mỏi tay chân đều không nâng dậy được , Kuroko mới nằm ngửa ở xuống sàn nhà, vô thần nhìn mái vòm sân bóng rổ.
Cứ như vậy, làn gió mát phất phơ, thân tâm quá độ cạn kiệt đều hoàn toàn thả lỏng.
Yên ngủ.
Akashi vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh, chậm rãi đi đến bên người thiếu niên cân bì kiệt lực (*).
Đem áo khoác của mình cởi ra, đặt trên người thiếu niên.
Đem đầu của hắn nâng lên, để hắn gối lên cánh tay mình, như vậy là có thể ngủ thoải mái chút.
“Tetsuya… Tôi nên bắt cậu làm gì đây…”
Khuôn mặt tuấn tú, rốt cục tháo xuống mặt nạ nghiêm khắc lạnh như băng.
Lúc này, trừ bỏ ôn nhu, càng nhiều là mê man hiếm thấy.
Rốt cuộc phải làm sao, cậu mới có thể chân chính khoái hoạt?
-TBC-
(*) Cân bì kiệt lực: cơ thể mỏi mệt, sức lực cạn kiệt.
Lời vô nghĩa của tác giả:
Kết thúc văn chương vậy. Chia lìa thiên, một chương này chính thức bắt đầu.
Đi, các vị thân không cần lo lắng sẽ ngược, tóm lại cuối cùng là HE, điểm ấy có thể yên tâm.
Quá trình chúng ta thiệt tình cũng không biết là ngược, chúng ta là thân mẹ ~~~~(>_<)~~~~ Chia lìa, là vì tiếp theo sẽ gặp lại. Chia lìa, là vì không hề chia lìa. Cho nên chương này đặt tên chia lìa thiên. Cám ơn vẫn luôn duy trì chúng ta thân, yêu các ngươi ~ Lời vớ vẩn của editor: tsk… ngược của tỷ xem ra vẫn là nhẹ nhàng… -_- hay bản thân ta xem ngược nhiều quá nên chẳng còn cảm giác đau đớn nhiều? -_- Lời vớ vẩn của editor: Thiết nghĩ tỷ nên đọc nằm vùng của Apple tỷ đi Ngược lòi raaaaaa, cái này ngược mệ gì 8}
|
Chương 37[EXTRACT]Hắn vừa rồi, thật sự hận không thể giết người này.
Người thích đến ngực phát đau.
※
Kuroko lần thứ hai tỉnh lại, trời đã chạng vạng.
Tà dương cam hồng chỉ còn lại một góc nhỏ, đại bộ phận đều yên lặng dưới đường chân trời.
Chỉ để lại một tia tà dương màu máu.
“Tỉnh?”
Thanh âm quen thuộc để Kuroko có chút mơ hồ nháy mắt thanh tỉnh, hắn mới phát hiện, chính mình đúng là đem cánh tay Akashi tưởng là gối đầu ngủ đến vô cùng say.
“Cái kia… Cánh tay…”
Thiếu niên có chút co quắp, gây cho người này thêm phiền toái cho tới bây giờ cũng không phải ý định ban đầu của thiếu niên.
“Không sao.”
Akashi sờ sờ mái tóc màu băng lam mình thích nhất, cám giác mái tóc mềm mại phi thường ôn hòa, cùng thiếu niên làm cho người cảm giác như nhau.
“Không còn sớm, về nhà đi.”
Kuroko gật gật đầu, muốn đứng lên, nhưng mà lúc trước tự luyện tập khắc nghiệt, khiến cho hắn chuột rút trong nháy mắt.
Đau đớn kịch liệt mãnh liệt thổi quét toàn thân, Kuroko dừng lại động tác, hung hăng cắn môi dưới.
“Cái kia… Seijuurou đi trước đi… Tôi chờ một chút…”
Cũng không muốn tăng thêm phiền toái cho Akashi.
Thiếu niên chỉ muốn một mình lẳng lặng mà ở một góc không người, yên lặng tích tụ sức lức có thể đứng lên.
Không muốn dựa vào bất kì ai.
“Chuột rút?”
Đáng tiếc, Akashi vĩnh viễn là Akashi, liếc mắt một cái liền nhìn thấu điều thiếu niên che dấu.
Bởi vì đau đớn mà sắc mặt tái nhợt, là vô pháp che dấu.
Thiếu niên không nói gì, chỉ quật cường lắc lắc đầu.
Đáy lòng Akashi bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.
“Lên đi.”
Đôi mắt màu băng lam hốt hoảng trợn to, kinh ngạc nhìn người ngồi xổm xuống trước mắt.
“Tetsuya muốn tôi lặp lại lần thứ hai?”
Nhìn người nọ hơi hơi nheo ánh mắt dị sắc lại, Kuroko không dám dừng lại, ngoan ngoãn ôm cổ của hắn.
Cõng Kuroko, rõ ràng thân hình hai người sai biệt cũng không lớn, Akashi lại không cảm thấy nặng.
Ngay cả tần suất hô hấp cũng không có phát sinh biến hóa.
“Tetsuya quá nhẹ.”
“Về sau, mỗi ngày đều phải uống một ly sữa.”
Akashi không hài lòng, nhưng lại duy trì bước đi không nhanh không chậm.
“… Tôi không thích hương vị đó.”
Thiếu niên hô hấp sát Akashi, có một chút ngứa ngứa.
“Lại thêm một ly sữa.”
Akashi không lộ ra cảm xúc mà mở miệng, ngữ khí không được nói thêm.
“… Tôi hiểu rồi.”
“Ngoan.”
Kuroko ghé vào trên lưng người kia, toàn thân đều bị hắn độc hữu, cái loại vô cùng cường đại, đầy an tâm vây quanh.
Thật ấm áp.
Thật an tâm.
Rất muốn khóc.
Vì cái gì lại muốn khóc?
“Tetsuya… ”
Akashi muốn nói lại thôi.
“Seijuurou?”
“Cậu gần đây luyện tập rất liều mạng, sẽ thân thể bị thương.”
Tôi rất lo lắng cho cậy, cậu có biết hay không?
Lần đầu tiên trong đời biết “lo lắng” là loại cảm giác gì.
Nóng ruột nóng gan, sợ người này thương tổn dù chỉ là một chút.
Bất luận là kẻ nào, đừng nói đụng vào, chẳng sợ là nhìn thoáng qua, trong lòng đều sẽ cảm thấy không thoải mái.
Bảo bối khiến người ta đau lòng, lại dùng loại huấn luyện quá sức, miễn cưỡng thân thể của chính mình.
Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.
Thật lâu sau, âm thanh lành lạnh của thiếu niên có chút khàn khàn.
“Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.”
“Tôi không muốn… Mình mãi là cái dạng này.”
Vẫn luôn để mọi người bảo hộ, bình yên hưởng thụ thắng lợi, là không được.
Kuroko tâm như gương sáng.
Tôi muốn, một đường sinh tử, từng phân từng phân tranh đoạt;
Tôi thậm chí muốn thất bại.
Chỉ có trải qua tiếc nuối, thử thách không cam nước mắt, tôi mới đủ khả năng trở nên mạnh mẽ.
Tôi muốn, không phải loại không hề trì hoãn, vô tư thắng lợi này.
“Tetsuya, lên cấp ba, đến Rakuzan đi.”
“Mọi người cùng nhau.”
Không nghĩ tiếp tục đề tài này, Akashi nhắc tới hôm nay phát giấy đăng ký trung học.
“Cùng tôi ở một chỗ.”
Ngữ khí Akashi là chắc chắn.
Hắn không nghi ngờ thiếu niên đối với thắng lợi luôn chấp nhất.
Hắn càng không nghi ngờ, thiếu niên đối với tình cảm của mình.
Người này sẽ rối rắm vấn đề “thích người ta rồi người ta có thích mình hay không” này, kỳ thật căn bản tự thân đem phần này tình cảm phủ định, không phải sao?
“Seijuurou…”
Âm thanh thiếu niên có chút mơ hồ.
“Tôi muốn học ở trường khác.”
Ánh mắt dị sắc mãnh liệt trợn to.
Akashi ở bên trong tâm dĩ nhiên bị câu nói “trường khác” này dậy lên một trân sóng to gió lớn, ở mặt ngoài lại bất động thanh sắc.
“Tetsuya muốn học trường nào?”
“Seirin.”
Trong đầu Akashi nhanh chóng loại bỏ một lần, hơi hơi nhíu mày.
Hắn tin tưởng, trường học này, không thuộc về phạn trù ‘vương giả’.
“Không sao, ngày mai cùngnói với Atsushi, bảo bọn họ đồng thời sửa nguyện vọng.”
Akashi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bí mật.
Rõ ràng vô cùng.
Nhưng mà, rõ ràng quyết đoán này, lại làm cho thiếu niên cơ hồ thở không nổi.
Do dự thật lâu, Kuroko vẫn là cố lấy dũng khí, nói ra cái kia, hắn từ thật lâu trước kia cũng đã có quyết định.
“Không phải là vấn đề trường học.”
Hắn ôm sát cổ Akashi.
Giống như người đang chìm trong nước cố mạng ôm lấy mảnh gỗ duy nhất.
“Tôi muốn, học khác trường với mọi người.”
Akashi dừng lại.
Kuroko không có né tránh, thẳng tắp nhìn vào con ngươi dị sắc của Akashi.
Ánh mắt kia, mặc kệ bạo ngược lạnh như băng cỡ nào, khi tương giao cùng đôi mắt màu trời của Kuroko, đều sẽ trở nên ôn hòa rất nhiều.
Nhưng mà, lúc này, ánh mắt kia lại tràn ngập tàn khốc xơ xác tiêu điều.
Sát ý cường đại cùng uy áp, mồ hôi lạnh, chậm rãi tụ tập trên trán trắng nõn của thiếu niên.
Kuroko rốt cục hiểu được, vì cái gì có rất nhiều người, từ đáy lòng rất sợ hãi Akashi Seijuurou này.
Loại hàn ý đáng sợ kia, tựa như một con côn trùng nhỏ bé rơi vào mạng nhện.
Sinh, sát, dư, đoạt, đều là một câu, một động tác của người kia.
“Tetsuya, lời vừa nói, tôi coi như chưa hề nghe thấy.”
“Đừng để tôi nghe được lần thứ hai.”
Akashi cơ hồ dùng lực toàn thân khắc chế mình, mới miễn cưỡng đem tức giận của mình áp chế.
Hắn vừa rồi, thật sự hận không thể giết người này.
Người thích đến ngực phát đau.
Akashi nhận thức nháy mắt một thân mồ hôi lạnh.
Tay mang theo hàn ý rất nhỏ, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh bao trùm trên trán Akashi.
“Seijuurou, tôi muốn học khác trường với mọi người.”
“Cũng không phải lả ý nghĩ bộc phát, tôi rất sớm… Đã quyết định như vậy.”
Màu trời trong mắt, không cầu xin, có thống khổ, càng nhiều hơn, chính là quyết định kiên cường.
“Seijuurou đã đồnng ý với tôi, để tôi tùy hứng một lần, không phải sao?”
“Lời hứa kia, hiện tại có hiệu lực không?”
Bất an trầm mặc, chậm rãi mở rộng.
Kuroko chỉ cảm thấy, trong không khí, có thứ gì đó khiến người sợ hãi, đang điên cuồng tăng lên.
Vô hạn khuếch trương, khiến người ta hít thở không thông.
“Ha hả…”
Akashi thấp thấp mà nở nụ cười, tiếng cười một chút thành lớn.
Không phải trào phúng, lại càng không là thoải mái.
Điên cuồng chiếm đa số.
Kuroko chỉ cảm giác phía sau mình một trận đau đớn, màu đen dần dần bao trùm tầm mắt của hắn.
Tầm nhìn cuối cùng, là ý cười của người mình toàn tâm quyến luyến, tín nhiệm, yêu thương có chút cuồng loạn.
“Seijuurou…”
Nhìn người yêu của mình giống như búp bê bị cắt làm đôi, vô lực yếu ớt ngã trước mặt mình, tiếng cười của Akashi chợt đình chỉ.
Nắm kéo tay trái, không ngừng mà run rẩy.
Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ , sẽ có một ngày như thế, sẽ đem chuôi kéo, hướng về người này.
Một lần đều không hề nghĩ đến.
Sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi, Tetsuya.
Akashi đem thiếu niên hôn mê ôm lấy, không chút do dự gọi cho tài xế của nhà mình.
Sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi, Tetsuya.
Để lái xe đem xe đậu một bên khu căn hộ cao cấp, Akashi mặt không đổi sắc ôm thiếu niên, bước vào một căn hộ.
Căn hộ tư nhân chỉ thuộc về Akashi Seijuurou hắn.
Không có ai khác biết được.
Sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi, Tetsuya.
Từ trong ngăn kéo tìm kiếm lấy ra một bộ mới tinh, tay cầm sáng ngời, đem thủ đoạn tra tấn trên người thiếu niên mảnh khảnh, bên kia cùng chính mình gắt gao gắn liền một chỗ.
Sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi, Tetsuya.
Akashi vuốt ve gương mặt thanh tú tinh xảo của thiếu niên, có chút mê luyến mà vuốt ve, từ từ cởi bỏ nút áo sơmi.
Sẽ không để cho cậu rời khỏi tôi, Tetsuya.
Bởi vì, tôi chính là yêu cậu như vậy.
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Cái kia cái kia… Nhà của ta các con làm mình làm mẩy… yên lặng đi đi
HE a HE a mọi người phải tin tưởng ta! ! !
Lời vớ vẩn của editor: Tên này… không phải là ng` 8} Lời vớ vẩn của beta: Xl~ ấy, chị mày rất muốn chởi mày ~
|
Chương 38[EXTRACT]Trên đời này, có thể có mấy người, được chết bên cạnh người mà mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất?
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
※
Kuroko bị đau đớn mà tỉnh lại.
Thân thể bởi vì người kia mạnh mẽ thẳng tiến không khống chế mà lay động.
Kuroko cảm giác mình giống như đưa thân vào biển mây, giữa một mảnh sương trắng nặng nề chuyển chuyển động động, động động chuyển chuyển.
Không tự chủ được, muốn giơ tay lên, ôm lấy người phía trên tàn sát bừa bãi.
Đưa tay lên trong nháy mắt, Kuroko mới cảm thấy được, trên cổ tay phải của mình, kim loại màu bạc phản xạ hàn quang lạnh như băng.
Đôi mắt màu trời không khỏi trợn to.
Tay… tại sao…
Thiếu niên đơn giản nhìn bốn phía một chút, phát giác mình đưa thân vào một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm.
Toàn bộ phòng đều là trắng đen.
Đồ dùng trong nhà bằng gỗ đen, sofa màu trắng, bức màn…
Đen trắng bố trí rõ ràng, cùng tính cách sắc bén người kia vô cùng tương xứng.
Kuroko cảm thấy thực kỳ lạ.
Đặt ở ngày thường, ở loại sự tình vui thích này, Akashi rất có kiên nhẫn.
Hắn sẽ trước tiên tinh tế mà vuốt ve, yêu thương từng chỗ mẫn cảm của mình, thẳng đến chính mình đã hoàn toàn sa vào bể dục vô pháp tự kềm chế, hắn mới có thể bắt đầu động tác tiếp theo.
Cho nên, Kuroko cực nhỏ thanh tỉnh mà lĩnh hội quá trình này.
Nguyên lai, trừ ra những khúc nhạc dạo yêu thương, là loại cảm giác này.
Không có khoái hoạt, không có si mê, không có trầm luân.
Để lại đau đớn bị xỏ xuyên.
Bị tra tấn đau đớn đến vô cùng thanh tỉnh, Kuroko lẳng lặng nhìn người phía trên tùy ý ra vào.
Đây là lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dáng ý loạn tình mê của người này.
Tóc đỏ có chút ướt ướt, ánh mắt dị sắc hưởng thụ nheo lại.
Biểu tình thỏa mãn, gương mặt hắn luôn luôn lãnh khốc trầm tĩnh, thoạt nhìn ngoài ý muốn gợi cảm.
“Tetsuya, tỉnh?”
Thanh âm trầm thấp, thoáng có chút khàn khàn.
Khàn khàn vì ***.
“Seijuurou…”
Nhìn vào đôi ngươi dị sắc quen thuộc kia.
Ánh mắt kia, thời điểm nhìn về phía mình, ánh mắt ở chỗ sâu nhất sẽ lộ ra ôn hòa cùng cưng chiều.
Hiện tại, ở nơi sâu trong ánh mắt kia, lộ ra điên cuồng không thể giải thích được.
Rõ ràng là biểu tình tràn ngập thô bạo khủng bố, Kuroko lại kinh ngạc phát hiện nội tâm mình thế nhưng lại phi thường bình tĩnh.
Không có sợ hãi, không có lo âu, không có kinh hoảng.
Vì cái gì?
Bởi vì là người ấy sao?
Bởi vì người ấy ở bên cạnh sao?
Thiếu niên nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ánh trăng sáng bạc chiếu vào gương mặt sạch sẽ thanh tú của thiếu niên, kết hợp với tươi cười an nhàn bình thản, khiến cả người đều toát lên vẻ đẹp đến không chân thực.
“Seijuurou, cậu có đói bụng không?”
“Trong cặp của tôi có bánh bích quy, là vị cậu thích, có thể an tâm mà ăn.”
Akashi khó có thể tin mà mở to hai mắt.
Hắn thử nghĩ qua vô số loại khả năng.
Nếu hắn sợ hãi, liền càng thêm dùng sức mà nắm chặt hắn.
Nếu hắn muốn chạy trốn, liền đem chân dùng xiềng xích trói lại.
Nếu hắn muốn hô, liền càng dùng sức mà tiến vào, để hắn trừ bỏ phá thành mảnh nhỏ rên rỉ, không có cách nào khác phát ra bất luận một tiếng âm tiết đầy đủ.
…
Akashi nằm mơ cũng thật không ngờ, Kuroko sẽ như vậy bình tĩnh.
Không sợ hãi, không phản kháng, không chạy trốn.
“Tại sao…”
Hắn không khỏi thì thào ra tiếng.
“Tại sao… cậu giống như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh…”
Akashi thật sâu vùi vào cổ thiếu niên, tham lam hấp thụ khí tức trong lành của thiếu niên.
Có chút cố hết sức mà nâng lên tay trái không bị trói buộc, Kuroko nhẹ nhàng ôm thân người trên.
“Muốn hỏi tại sao à… Bởi vì Seijuurou ở đây…”
Ý cười của thiếu niên phi thường ôn hòa, thanh thiển, như lạnh nhạt ngày thường của hắn.
Nơi có cậu, với tôi mà nói, chính là nơi an toàn nhất.
Cậu có biết không?
Lại nói…
Trước mắt như một cuộn phim đen trắng, một cảnh tượng chậm rãi thoáng hiện lên.
“Muốn được tham gia trận đấu với tư cách cùng năng lực này sao? Tôi có thể cho cậu, bất quá, không phải là miễn phí.”
Tươi cười của người kia phóng túng như thế.
“Lần đầu tiên đau là bình thường, thành thói quen thì tốt rồi.”
Âm thanh của người kia có chút lãnh ý cùng trêu tức.
“Tôi muốn cậu khi vừa nhìn thấy vanilla milkshake, liền nhớ đến nụ hôn của tôi.”
Âm thanh người kia, rõ ràng là lời nói xấu xa, lại mang theo ôn nhu nhè nhẹ ngọt ngào.
“Cậu tốt nhất cầu nguyện hắn bình an vô sự, không phải, nếu hắn mất một sợi tóc, tôi sẽ cắt đi một đầu ngón tay của cậu. Mặc kệ có phải do cậu làm hay làm, tôi đều sẽ tính hết lên người cậu.”
Tuyệt đối bảo hộ, hoàn toàn mà chăm sóc.
“Tetsuya có nhớ tôi không? Nói đi, nếu không muốn nói thì chờ cây kéo tới hầu hạ đi nha.”
Lúc chia lìa, một chút, vui đùa ác ý.
“Tôi mặc kệ cậu đi tìm cái “Ánh sáng” gì, nhưng nam nhân của cậu chỉ có thể là tôi, Akashi Seijuurou.”
Khí phách, không được xía vào, chiếm hữu.
“Thân thể đau đớn và vui thích của cậu cũng là của tôi.”
“Tất cả đều là của tôi. “ “Cậu thuộc về tôi.”
Vui thích khi tuyệt đối khống chế…
“Buổi sáng tốt lành, Tetsuya, có phải nên cho nam nhân của cậu một nụ hôn buổi sáng hay không?”
Tinh mơ, giống như tiểu hài tử đùa ác ý.
“Làm trái tôi, cho dù là cảm mạo…”
Cưỡng từ đoạt lý khi sinh bệnh…
…
Chung chung nhớ lại, ngay cả thống khổ cùng hỗn loạn, bởi vì cùng cậu ở một chỗ, đều là hạnh phúc cùng tốt đẹp như thế.
“Như Seijuurou nói, mặc kệ là gì, tôi cũng sẽ không hận cậu.”
Kuroko nhìn trăng tàn dịu dàng ngoài cửa sổ, càng thêm ôm sát thân người trên.
“Cho dù… Chết bên cạnh Seijuurou. Cũng là một loại hạnh phúc.”
Trên đời này, có thể có mấy người, được chết bên cạnh người mà mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất?
Cho nên, cậu muốn làm như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.
Chỉ cần cậu nguyện, chỉ cần cậu muốn.
Toàn thân Akashi có chút run rẩy.
Hắn lần đầu tiên dời ánh mắt, không dám nhìn ánh mắt trong suốt màu băng lam kia.
Tetsuya… Tetsuya…
Nhắm mắt lại, yên lặng nhớ kỹ cái tên này.
Chính là đơn giản vài âm tiết, đều khiến ngực chặt đến phát đau.
Chỉ cần nghĩ đến cùng người này tách ra, cách xa ngàn dặm, vô pháp nhìn được nụ cười của người này, vô pháp nghe được âm thanh người này, vô pháp đụng vào làn da quen thuộc.
Thậm chí, vô pháp cùng hắn nhìn cùng một bầu trời…
Akashi cảm thấy, chính mình sắp điên rồi.
Mỗi một phút mỗi một giây, đều giống như vô biên vô hạn tra tấn.
Chính là…
Bên môi Akashi, tạo thành một tia cười khổ.
Tay còng, còng được người.
Lại còng không được tâm.
Càng không thể nhốt được, tươi cười của người này.
Akashi nắm chặt bàn tay, móng tay thật sâu cắm vào trong thịt, máu tươi đỏ sẫm chậm rãi xuyên qua khe hở, một chút rơi trên nền chăn đệm tuyết trắng.
Vẻ mặt của hắn lại không có một tia biến hóa.
Tay phát run, nhẹ nhàng che đi ánh mắt băng lam của thiếu niên.
“Tetsuya… Ngủ đi…”
Tetsuya, tối nay hãy mơ thấy tôi.
Để đêm nay, trở nên thật dài…
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Các con a… Ai…
Đội trưởng cùng Kuroko-chan chương này tâm tình đều thực phức tạp, ta cũng không biết ta có hảo hảo biểu đạt được hay không…
Chỉ có thể hết sức truyền đạt…
Lời vớ vẩn của editor: Vừa muốn mắng hắn điên cuồng, vừa muốn trách hắn yêu quá sâu~ ai~ *thở dài* nhưng vẫn chửi =))
|
Chương 39[EXTRACT][Vì cuối cùng có thể gặp lại, nhất định không thể thua.]
[Không thể, đội ngũ ‘Thế hệ Kỳ tích’ chúng ta không được thua.]
[Đây là, ước định của chúng ta.]
※
Ánh trăng như mặt nước trút xuống, lẳng lặng, rơi vào trong phòng chiếu xuống người hai thiếu niên đang ôm nhau ngủ.
Giống như dòng nước, giống như nước mắt.
Lúc trước gần như điên cuồng chiếm hữu thần trí, thiếu niên ngủ đến thực trầm, hô hấp kéo dài.
Akashi bình tĩnh nhìn gương mặt đang ngủ của hắn.
Ngũ quan thiếu niên cũng không nổi bật, càng không thể nói tới kinh diễm. Nhưng mà ngũ quan xinh xắn cùng ôn hòa xứng một chỗ, có vẻ sạch sẽ thần kỳ và thanh tú.
So với bạn cùng lứa tuổi, làn da của hắn trắng hơn nhiều, không giống con gái, mang theo một chút lãnh ý, lại làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.
Akashi dùng sức, dùng tầm mắt miêu tả thiếu niên mỗi một chi tiết.
Cứ như vậy, an tĩnh nhìn hơn nửa buổi tối.
5:00, mặt trời ló dạng trên cao.
Akashi ngồi dậy, đem thiếu niên ôm thật chặt vào trong lòng.
6:00, nắng sớm từ từ trở nên sáng ngời.
Akashi nắm chặt bàn tay thiếu niên, đem bàn tay chỉ nhỏ hơn mình một chút cầm trong lòng bàn tay.
Mười ngón tương giao.
6:30, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng đen trắng rõ ràng.
Akashi nâng hàm dưới của thiếu niên lên, trên đôi môi nhạt màu ấn xuống một nụ hôn sâu.
Lướt qua rồi ngừng, ôn nhu như nước.
7:00, ánh mặt trời tràn ngập khắp c8an phòng, ánh sáng rạng ngời, khiến thiếu niên trắng nõn trên giường thoạt nhìn gần như trong suốt.
Akashi dùng chìa khóa, đem liên tiếp hai còng tay mở ra.
Vài động tác đơn giản, bởi vì tay run rẩy, phải mất đến nửa giờ.
Tay còng tháo ra trong nháy mắt, trên trán Akashi đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
8:30, Kuroko mở to mắt, xung quanh bốn phía, phát giác mình đang nằm trong phòng của mình, ai đó đã trải tạm tấm trải giường màu xanh da trời trên chiếc giường nhỏ.
Cả người cuộn lại, thiếu niên vùi đầu vào trong gối.
8:30, Akashi để lái xe đậu xe ở ven đường, dọc theo con đường bình thường chở người yêu đến trường, chậm rãi đi trước.
Tổng cảm thấy dương quang hôm nay… rất chói mắt…
Đâm vào mắt đau quá.
9:00, Kuroko bình tĩnh đứng dậy, biểu tình lạnh nhạt như ngày thường.
Trên gối nằm, là mảng lớn nước ướt át.
9:00, Akashi về đến nhà, biểu tình sắc bén như ngày thường.
9:30, hai người đồng thời rời cổng.
Giống như chưa từng có gì phát sinh.
※
Hôm nay, là trận bóng rổ chung kết cấp toàn quốc.
Cũng là, đội bóng rổ trung học Teikou, lần tập họp cuối cùng của cấp toàn quốc.
Trận đấu vẫn như bình thường.
Nửa trận đầu, lấy Aomine cùng Kuroko thiên y vô phùng phối hợp cường lực đột phá trung tâm, Murasakibara phòng thủ vô cùng vững chắc, Midorima ba điểm ở tuyến ngoài, Kise tùy cơ ứng biến tiến công.
Phân biệt đã 30 điểm.
Nửa trận sau bắt đầu, Akashi thay cho Kuroko, mang theo tuyệt đối áp bách cùng sát khí, bắt đầu một vòng tấn công gần như điên cuồng.
Không cần phối hợp, không quan hệ đội hữu.
Mỗi người đều tận tình phát huy năng lực tấn công của mình, ngay cả Murasakibara đều hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, tùy ý tiến công, tùy ý nghiền áp.
Phân biệt, tuyệt vọng mà không ngừng gia tăng.
Nhưng là, rõ ràng Teikou áp đảo dẫn đầu, nhưng không có một tia hưng phấn hoặc cảm giác vui.
Với thực lực áp đảo thực lực, thắng lợi là đương nhiên như thế.
Ánh mắt màu băng lam gắt gao đuổi theo nhóm đội hữu mà mình yêu nhất.
Những ngày hạnh phúc, cùng nhau tập luyện, cùng nhau về nhà, trên đường về nhà, nhất định sẽ được một người trong bọn họ mua milkshake cho mình, sau đó là vĩnh viễn sẽ là màn đấu võ mồm không thay đổi, nhân vật chính là Aomine cùng Kise, Midorima cùng Murasakibara ở một bên thêm mắm thêm muối góp một viên gạch.
Cám ơn mọi người, ba năm trung học làm bạn.
Cám ơn mọi người, nhưng tôi muốn theo đuổi bóng rổ của riêng mình.
Cám ơn mọi người, đợi tôi trở nên đầy đủ mạnh mẽ, mạnh đến nỗi có thể tự hào mà nói rằng —— Tôi là thành viên thứ sáu bí ẩn của Thế hệ Kỳ tích… Tôi nhất định phải đối mặt với tất cả mọi người, lớn tiếng mà nói ra ——
Kuroko Tetsuya thích Akashi Seijuurou.
“Momoi, hẹn gặp lại.”
Satsuki đang ghi chép số liệu, thình lình, thấy được Kuroko đứng lên chuẩn bị rời đi.
Bên môi thiếu niên mang theo ý cười trong suốt nhẹ nhàng.
“Tetsu-kun, hẹn gặp lại.”
Momoi cười sáng sủa, hướng thiếu niên mình âm thầm thích vẫy vẫy tay.
Cô căn bản không biết, đây là lần cuối cùng gặp mặt thiếu niên.
※
Kuroko dần dần biến mất.
Cảm giác tồn tại của thiếu niên vô cùng mỏng manh, hơn nữa tuyệt chiêu misdirection của hắn, muốn trốn trong đám người không bị tìm được, thật sự là điều rất dễ dàng.
Lần huấn luyện cuối cùng, Kuroko không tới.
Akashi đem vài đội viên Teikou triệu tập một chỗ.
“Tất cả mọi người hãy tới trường học mà mình mong muốn.”
Đón gió trời, Akashi thản nhiên mở miệng.
“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giải toàn quốc tiếp theo, chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Vì cuối cùng có thể gặp lại, nhất định không thể thua.”
“Không thể, đội ngũ “Thế hệ Kỳ tích’ chúng ta không được thua.”
Đôi mắt dị sắc, ý nghĩ sâu xa phức tạp, đảo qua từng người ở chỗ này.
Midorima, Murasakibara, Kise, Aomine.
“Đây là, ước định của chúng ta.”
“Akashicchi biết Kurokocchi đi đâu không? Nơi nơi đều tìm không thấy Kurokocchi ~~~”
Kise chung quy nhịn không được mở miệng hỏi.
“Tetsu hắn, rốt cuộc…”
Lông mày Aomine chau lại.
Hắn có chút lo lắng.
“Kurochin không tới… Vài loại đồ ăn vặt muốn để Kurochin ha ha nhìn thấy…”
Murasakibara nhai một miệng đồ ăn, có chút tịch mịch.
“Thủy Bình gần đây vận thế không tốt, cũng không biết tên kia có mang theo vật may mắn hay không.”
Midorima đẩy mắt kính.
Akashi không nói lời nào, chỉ nhìn bầu trời trên đỉnh đầu.
Rất xanh, rất trong suốt.
Giống như ánh mắt người kia.
Sạch sẽ mà tốt đẹp.
“Luôn luôn chiến thắng, cuối cùng rồi sẽ gặp lại.”
Akashi thản nhiên nói.
Dù sao, người kia, vĩnh viễn cũng sẽ không chịu thua.
Hắn nhất định sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh.
Người mà Akashi Seijuurou tôi coi trọng, làm sao có thể yếu?
※
Nghỉ xuân (Chú thích: trường học Nhật Bản, học kỳ mới là sau nghỉ xuân, năm học cũng chính là tháng 4), Kuroko vẫn luôn ở nhà điên cuồng luyện bóng.
Trừ bỏ luyện bóng, thời gian còn lại đều dùng để đọc sách.
Không thể để bản thân nghỉ ngơi.
Chỉ cần nghỉ ngơi, trong đầu sẽ lại hiện lên bộ dáng, thanh âm người kia, từng điểm từng chút chi tiết, độ ấm tương giao gần gũi…
Không thể dừng lại.
Lúc này, hắn nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn.
Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, quen thuộc đến không thực.
Tay đè xuống nút nhận cuộc gọi, có chút run rẩy.
“Tetsuya, là tôi.”
Thanh âm quen thuộc.
“Seijuurou…”
Kuroko kinh ngạc với âm thanh bình tĩnh của mình.
“Bây giờ xếp hành lý đi, chuẩn bị một ít quần áo.”
Âm thanh lãnh đạm, không được phép cắt ngang.
“Cái kia… ”
“Nửa giờ sau tôi tới đón cậu.”
Điện thoại cắt đứt.
Mặc dù có chút mê man, Kuroko như trước vẫn ngoan ngoãn xếp quần áo vào hành lý.
Đáy lòng, đối với việc có thể gặp lại người kia vui sướng cùng vui thích, lại mãnh liệt như thế.
Mãnh liệt đến cơ hồ nước mắt chảy xuống.
Quyết tâm kiềm chế cảm xúc lan tràn như thủy triều, Kuroko kéo một cái rương nhỏ, bước ra cửa.
Ngoài cửa, thân ảnh hồng sắc quen thuộc đứng ở cách đó không xa, mái tóc đỏ trong gió bay hỗn loạn, đàng hoàng, đẹp trai phi phàm.
“Tetsuya, chúng ta bỏ trốn đi.”
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Tiếp theo là chương kết thúc chính văn.
Câu chuyện sơ trung dừng ở đây, sự tình từ nay về sau, trung học, đại học, sau hôn nhân, đều sẽ chậm rãi viết trong phiên ngoại.
Cám ơn mọi người đã xem ~ sao cái ~
Lời vớ vẩn của editor: Hảo a~ Chỉ còn 1 chương & 1 phiên ngoại thôi a~ :3 Chờ a, chương sau ta sẽ xì-poi thêm :3
|