Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Chương 25[EXTRACT]Hắn ở trước mặt của cậu.
Muốn vì hắn ngăn cản hết thảy, không biết nguy hiểm.
Lại tước đoạt tư cách đứng ở bên cạnh hắn của cậu.
Rốt cuộc là ai không hiểu ai?
※
Akashi nhìn chằm chằm vết máu hẹp dài trên tay, dị sắc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rất nhanh lại hồi phục bình tĩnh.
Rốt cuộc là ai làm, sớm muộn gì sẽ điều tra ra;
Hiện tại, có chuyện trọng yếu hơn —— thắng trận đấu này.
Hít sâu một hơi, dùng tay trái đem da thịt chảy máu mạnh mẽ kìm xuống.
Tay đứt ruột xót.
Đau đớn kịch liệt từ đầu ngón tay, dọc theo thần kinh truyền đến toàn thân.
Akashi cắn chặt răng, rõ ràng đau đến toàn thân cứng ngắc, ở mặt ngoài lại dường như không có việc gì, như trước bình tĩnh tự nhiên.
Mặc kệ là ai làm, đều nhất định sẽ ở bên cạnh nhìn, chờ nhìn thấy Akashi Seijuurou ăắn vấp phải trắc trở, bị nhục, thậm chí bị đánh bại.
Ta sẽ không để cho các ngươi đắc ý.
Đừng nói là vết thương nhỏ này, cho dù là toàn thân máu chảy, ta cũng vẫn sẽ đứng thẳng, biểu đạt trào phúng của ta đối với những thủ đoạn đùa giỡn hôi thối đó.
Mang theo cảm xúc đen tối mãnh liệt, Akashi dùng phương thức gần như tàn nhẫn này, đem miệng vết thương ngừng chảy máu.
Muốn nhìn Akashi Seijuurou ta bị chê cười, kỹ xảo ấy vẫn còn chưa đủ đâu.
Nửa trận sau, bắt đầu.
Murasakibara cướp được bóng, thói quen tính đem bóng chuyền cho Akashi, người sau nhận được vẫn như trước bay nhanh mà lừa bóng, hư ảo nhìn chăm chú hàng phòng ngự của đối phương, một cái câu tay, thành công lên rổ.
“Làm tốt lắm Akashicchi ~”
Mở màn thành công, Kise vui vẻ mà vỗ vỗ sau lưng đội trưởng, lại lơ đãng gian thấy được sắc mặt hắn trắng bệch.
“Akashicchi?”
“Không có việc gì. Nói đến bây giờ, không hề chơi hết mình, chỉ có Ryouta.”
Tuy rằng sắc mặt có tái nhợt so với bình thường, nói ra lời nói lại như trước sắc bén vô cùng.
Mặt Kise lập tức suy sụp, dù sao chính mình vẫn còn phòng ngự chặt chẽ hơn Aomine mà, nhưng không có đạt được nhiều điểm như Aomine… Anh chàng tóc vàng đẹp trai âm thầm thề càng thêm nỗ lực toàn bộ khai hỏa.
Đuổi Kise đi, Akashi hít sâu một hơi. Mới vừa rồi hai động tác thông thường nhận bóng cùng lên rổ, thật giống như cảm giác đang nắm lưỡi dao.
Toàn tâm đau.
Kuroko không hiểu sao cảm thấy bất an.
Giống như có sự tình gì đó thực không xong đang phát sinh…
40 vs 23.
Hanamiya lấy được bóng, nhạy cảm đoán trước được Akashi tiếp cận, hô một tiếng, rất nhanh truyền cho Kiyoshi bên cạnh.
Akashi giơ tay ra, lại chỉ đụng phải không khí.
Chậm một bước.
Tay bị thương, làm động tác lùi lại nửa giây.
Giữa trận tranh đoạt nảy lửa này, điểm ấy lùi lại cũng là chí mạng.
Ánh mắt Akashi, màu đỏ đến gần như xuất huyết.
“Akashi-kun… Hình như có chút không đúng…”
Kuroko nghỉ ngơi trên ghế dài mà thì thào nói, bên cạnh hắn Satsuki ngây người vài giây, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Không có việc gì đâu, Akashi-kun rất mạnh.”
Đối mặt với sự an tâm của Satsuki, Kuroko thong thả mà lắc lắc đầu.
“Ta không phải hoài nghi thực lực của hắn… Chính là…”
Chính là, có chút lo lắng.
Phi thường lo lắng.
Không có Akashi tranh bóng, tuy rằng Murasakibara vốn hết sức phòng thủ, lại bị Kiyoshi cùng tiên phong của Năm vị tướng liên tục phối hợp rút ngắn vài quả.
40 vs 33.
Hanamiya hai quả ba điểm, đem điểm số biến thành 40 so 39.
Teikou bên này sắc mặt cũng không quá quan tâm.
Loại cảm giác áp bách bị ép sát từng bước, gần như hít thở không thông, thể lực mấy người đều nhanh chóng bị giảm.
“Như vậy liền uể oải?”
Âm thanh Akashi có chút lạnh lùng, lại hàm chứa ý tứ cổ vũ.
“Một lần nữa lộ ra loại biểu tình vô dụng này, phạt các cậu toàn bộ chạy quanh sân 200 vòng, mang theo một bao cát 20kg.”
Một mảng trầm mặc.
Akashi cổ vũ, hoặc là nói uy hiếp, mấy người đều khôi phục trạng thái bình thường.
Một vòng tranh đoạt mới bắt đầu.
Kẻ cao to hơn 2 mét kia cướp được bóng, Hanamiya đứng ở vị trí ba điểm, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều là cơ hội vô cùng tốt để đi bóng.
Aomine cảm giác tim mình đang nghẹn ở cổ họng ——
Nếu người đó vào, điểm số chắc chắn sẽ thay đổi.
Trận đấu của đội bọn họ, sẽ lần đầu tiên bị vượt mặt phản công…
Không ——!
Trung phong cao to mạnh mẽ chuyền bóng, bóng rổ màu cam hướng phía Hanamiya bay đi rất nhanh.
Akashi cúi người xuống, tiến lên đem lực đạo khổng lồ ngăn cản hắn dồn hết xuống dưới.
Hắn ngăn cảm đối phương phản công.
Trạng thái tinh thần đối phương đang rất cao, rào cản là mấu chốt ngăn chặn tất cả.
Lúc này ——
Mọi người khó có thể tin trong mắt, bóng Akashi từ trong tay rơi xuống.
Tâm Akashi mãnh liệt trầm xuống.
Miệng vết thương… Nứt ra rồi…
Máu đỏ sẫm từ miệng vết thương tuôn ra bên ngoài, bàn tay ướt cả một mảnh, khiến cho hắn vô pháp đem bóng tự nhiên khống chế…
“Teikou —— tạm dừng ——”
Akashi chậm rãi đi trở về bên sân, thiếu niên trong suốt nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn, đem tay phải của hắn kéo ra, mở bàn tay ra ——
Một mảnh màu đỏ.
“A… Rất nghiêm trọng… Như thế nào lại thế này…”
Satsuki kinh hô, nhanh chóng đi lấy băng vải cùng thuốc sát trùng.
“Bên trong khăn mặt, không biết là ai đã đặt lưỡi dao.”
Akashi thực bình tĩnh, nói ra lời nói khiến trong lòng cả nhóm một phen kích động sóng to gió lớn.
“Thằng khốn nạn nào làm? Tôi muốn giết hắn ——”
Aomine cắn răng phun ra.
Vài người khác tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt đều ngưng tụ sát ý.
Kuroko cái gì cũng chưa nói.
Hắn cắn môi nửa ngày, nhưng không có nói ra một chữ.
Một lúc lâu, hắn thở dài.
“Tôi sẽ thay cậu.”
Akashi hơi hơi nhếch mi, biểu tình bình tĩnh giống như người bị thương không phải hắn.
“Tetsuya nghĩ rằng tôi sẽ thua?”
“Không… Nhưng vết thương của cậu, thật sự không thích hợp để tiếp tục…”
Biểu tình của thiếu niên không còn bình tĩnh như cũ, ba phần phẫn nộ, sáu phần lo lắng, còn có một phần… Không giải thích được.
Akashi nhẹ nhàng sờ sờ đầu hắn.
Mái tóc màu băng lam xinh đẹp, phi thường mềm mại, liền cùng người thiếu niên cảm giác nhất dạng, ôn nhuận lại mềm mại.
Đối thủ không chỉ cường đại, hơn nữa lại hiểm ác.
Bọn họ sẽ tìm ra chỗ hổng yếu thế nhất của đối phương, sau đó đối với chỗ hổng này mà điên cuồng tiến công.
Mấu chốt nhất chính là, căn bản không biết bọn họ sẽ làm chuyện gì.
Tôi tuyệt đối sẽ không, để cậu thay ta đi đối mặt.
Từ lúc trước, tại bệnh viện trông coi thiếu niên trên giường bệnh, chính mình liền phát thệ.
Sẽ không để cậu bị thương thêm một lần nào nữa.
Vô luận như thế nào cũng sẽ không.
Satsuki tay chân lanh lẹ lấy đến băng vải, đối mặt với hai người đỏ xanh đang giằng co, nhất thời không biết làm như thế nào cho phải.
“Akashi-kun, cậu không tin tôi sao?”
Kuroko thẳng tắp nhìn Akashi, ánh mắt băng lam không chỗ nào sợ hãi, vô cùng kiên nghị.
Akashi nhìn ánh mắt của hắn, nhìn vào đôi mắt mình thích đến ngực phát đau.
Tôi quả thật không tin cậu… Không tin cậu có thể bảo vệ tốt chính mình…
Kuroko vươn tay gắt gao nắm lấy góc áo Akashi.
“Để tôi ra sân đi, van xin cậu.”
Van xin cậu, đừng tàn nhẫn như vậy.
Đừng để tôi mắt mở trừng trừng, nhìn cậu đổ máu ngay trước mặt tôi.
Van xin cậu, cho tôi cơ hội cùng cậu kề vai chiến đấu một lần…
Xin cậu…
Mặt Akashi không đổi sắc, đem ngón tay trắng nõn của thiếu niên nắm chặt đến tím tái, một lần nữa mà tách ra.
Mỗi một ngón tay bị tách ra, Kuroko đều cảm thấy tâm mình lần thứ hai trầm xuống.
Như rơi vào hầm băng.
“Tetsuya, đừng làm trái lời tôi.”
Akashi ra hiệu cho Satsuki, để cho cô băng bó.
Quản lí tóc hồng nhạt vừa định tiến lên, băng vải trong tay lại bị thiếu niên lấy đi.
“Để tôi.”
Kuroko giúp Akashi cẩn thận khử khùng, đem vết máu chung quanh miệng vết thương lau chùi sạch sẽ, một vòng quấn băng vải cẩn thận cho hắn.
Cuốn lấy thực chặt.
“Đi thôi.”
Hết giờ tạm nghỉ, Akashi dẫn dắt đội ngũ, lần thứ hai đi vào sân bóng.
Trong mắt thiếu niên lúc này là một mảng tan rả, căn bản không có tiêu cự.
Ngực đau quá.
Nhìn bàn tay của mình, trắng nõn mỏng manh, chỉ có một chút vết chai do chơi bóng.
Muốn trong lòng bàn tay, dùng lưỡi dao mà vẽ vết thương thật sâu…
Như vậy… Ngực đau có thể giảm bớt hay không? …
Hắn ở trước mặt của cậu.
Muốn vì hắn ngăn cản hết thảy, không biết nguy hiểm.
Lại tướt đoạt tư cách đứng ở bên cạnh hắn của cậu.
Rốt cuộc là ai không hiểu ai?
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Ngao ngao rốt cục viết đến nơi đây ~~~~~(>_<)~~~~ Ta yêu đội trưởng, ta yêu Tiểu Kuroko ~~~ Thời điểm ta viết BL vẫn luôn đều thủ vững một nguyên tắc —— thụ cũng là nam nhân, sẽ không nhận quá phận bảo hộ từ nam nhân khác. Kiên cường, tự mình, khát vọng sóng vai mà đứng, đây mới là tiểu thụ trong lòng ta ~~~ đương nhiên tiểu công cũng không có sai, quá mức để ý có khi là một thanh kiếm 2 lưỡi. Cuối cùng không có quá lớn lệch lạc viết đến nơi đây ~ ngao ngao chúng ta hảo kích động ~~~ Lời vớ vẩn của editor: vô cùng đồng ý với nguyên tắc của tác giả (y) Lời vớ vẩn của beta: To tỷ tỷ tác giả: (y)
|
Chương 26[EXTRACT]Để thiếu niên chủ động vì mình OOXX, vẫn là tranh thủ nửa tháng ở chung, hay là nếm thử một chút tư thế khác thường mà thiếu niên chết sống cũng không nguyện ý, hay là…
Akashi hơi hơi nhíu mày.
Ngô, mỗi một hạng mục đều rất khó để có thể dứt bỏ…
※
Akashi nhìn nhìn miệng vết thương được băng bó cẩn thận, có chút hơi thất thần.
“Akashicchi làm sao vậy? Miệng vết thương còn đau phải không?”
Kise có chút lo lắng hỏi, Akashi lắc lắc đầu, ý bảo bản thân không sao.
Hắn chỉ đang nghĩ đến, ánh mắt của Kuroko mới vừa rồi vì mình băng bó miệng vết thương.
Ảm đạm, vô thần, tự trách, cùng với đau đớn.
Tại sao lại lộ ra cái loại biểu tình này?
Akashi nắm chặt hai đấm.
Bất luận như thế nào, hiện tại thắng lợi là quan trọng nhất.
Trận đấu tiếp tục.
Miệng vết thương được xử lý cẩn thận, Akashi khôi phục tốc độ bình thường.
Nói cách khác, đoán trước của Hanamiya lần thứ hai không có đất dụng võ.
Bởi vì, Akashi sẽ lợi dụng tốc độ tuyệt đối để áp chế, cắt đứt đường bóng.
Lại một lần gọn gàng lưu loát cắt bóng, Akashi đem bóng dọc theo bên ngoài đem bóng chuyền cho Aomine.
Nhưng mà, ngay tại lúc ngón tay Aomine sắp tiếp xúc đến bóng, một cái thật lớn bàn tay như gió, tiếp cận, mắt thấy sẽ đem này một vợt bóng bàn hạ…
Là tên áo số 6 gắt gao nhìn chằm chằm Aomine, hậu vệ thân cao 2 thước đáng sợ.
A a, thật sự là phiền chết.
Thật sự… Thực căm tức…
Ngay từ đầu liền đánh không thuận lợi, tên hỗn đản biến thái này lại nhìn chăm chú hàng phòng ngự, đội trưởng còn bị người thâm độc khiến cho thương…
Phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết phiền chết…
Aomine mãnh liệt gia tăng tốc độ, số 6 còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, bay nhanh đem quỹ đạo bóng thay đổi, chuyển dời đến tay ở vị trí còn lại.
Thân thể lùi về phía sau một bước nhỏ, lại nhanh như chớp xoay người, ném bóng nhẹ nhàng.
2 điểm.
Tường đồng vách sắt của số 6, rốt cục cũng bị đánh bại.
Không có bóng dáng phụ trợ, dựa vào sức lực của một mình hắn, đánh bại.
Một giây ngắn ngủi, Aomine hoàn thành động tác thật sự chuẩn xác, mà ngay cả Akashi, cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ.
Midorima đẩy mắt kính, trong lòng lần thứ hai khẳng định, người này là một quái vật.
Kise có chút hâm mộ lại có chút khó chịu, quả nhiên mình và Aomine có một sự chênh lệch không hề nhỏ.
Akashi nở nụ cười.
Thành quả huấn luyện cho tới ngày hôm nay, đã tới lúc thu được thành quả…
Quay trở về lúc trước, Akashi cùng Aomine bọn họ lần đầu tiên nói đến đề tài có liên quan đến【Zone】.
Aomine là người thứ nhất phản bác.
“Akashi, cái loại này cùng việc tiểu vũ trụ bùng nổ, chỉ tồn tại trong truyện tranh, trong hiện thực như thế nào lại có thể…?”
Lúc ấy Akashi chưa giải thích nhiều.
“Kia… Cũng không hẳn, Daiki. Nếu dựa theo phương thức huấn luyện của tôi, có thể đạt được.”
Trở lại bây giờ.
Akashi nhìn ánh mắt lợi hại giống như lưỡi dao sắc bén của Aomine.
Hắn quanh thân bùng nổ một loại uy hiếp áp người đáng sợ, nếu nói là khát vọng thắng, không bằng nói, chính xác là khát vọng nghiền áp, vô hạn.
“Thật sự chúc mừng, xem ra Daiki trong chúng ta, là người thứ nhất lĩnh ngộ 【Zone】.”
Ánh mắt dị sắc phát ra ánh sáng sáng rọi.
Nhanh, Tetsuya.
Cậu xem, tôi vì cậu tạo ra, cường đại nhất, đội ngũ vững chắc nhất, giống như đội ngũ Kỳ tích, bước đầu đã hình thành.
Khóe miệng Akashi tạo thành một độ cung, ôn nhu đến gần như tàn nhẫn.
Trận đấu tiếp tục, không hề có trì hoãn.
Thế tấn công sấm vang chớp giật của Aomine đã hoàn toàn vô hiệu hóa những ngăn cản của số 6. Mà dự đoán của Hanamiya, cũng bị tốc độ đoạt bóng cực nhanh của Akashi làm cho vô hiệu hóa.
Kise trực diện tấn công, Midorima tinh diệu ba điểm, Murasakibara bất động như núi.
Ván cờ thắng lợi, rốt cục hoàn toàn đảo hướng về phía Teikou.
Cuối cùng, điểm số dừng lại ở 98 vs 79.
Kuroko yên lặng ngồi trên ghế nghỉ ngơi nắm chặt bàn tay, ánh mắt tan rã cũng khôi phục thần thái chuyên chú.
Trong lòng âm thầm hạ quyết định.
※
Đây là Năm vị tướng không ngai, trải qua lần thất bại lớn nhất từ trước tới nay, cũng thuyết minh cho một việc, bước tiến vào trận chung kết thuộc về bọn hắn.
Đồng thời, Thế hệ Kỳ tích lên sân, bắt đầu con đường vương giả dài đến ba năm của bọn họ.
Đến khi vào đại học, Thế hệ Kỳ tích lần thứ hai tề tựu, tiếp tục huy hoàng. Bốn năm kia, cũng được xưng là Thế hệ Kỳ tích, ở giải bậc đại học toàn quốc, là nơi cho bọn họ triển khai hết năng lực.
Nhưng có một điều bất đồng, trong Thế hệ Kỳ Tích, lúc trước có một vị mang màu bầu trời, thiếu niên tên là Kuroko Tetsuya, vị trí là PG. Nghe đồn, vị thiếu niên này tên là Kuroko Tetsuya, chính là thành viên thứ sáu đầy ẩn số biến hóa khôn lường.
Còn có một chút bất đồng khác chính là, đội trưởng của Thế hệ Kỳ Tích, tướng mạo tuấn tú thực lực rất mạnh Akashi Seijuurou, mỗi lần đều sẽ uy hiếp phóng viên phỏng vấn, đem Kuroko Tetsuya chuyển thành Akashi Tetsuya, mà thiếu niên bản thân thì kiên trì bảo mình tên là Kuroko Tetsuya. Hai người tranh chấp cuối cùng buổi họp biến thành cả hai đồng thời biến mất ở hiện trường phỏng vấn. Việc cổ quái này duy trì đều đều cả bốn năm, mỗi lần phỏng vấn đều sẽ gặp được.
Đây đều là nói về sau.
※
Teikou thắng.
Trăm cay nghìn đắng tranh đoạt mà thắng lợi, nhưng vì Akashi bị thương, cũng không khiến đội ngũ vui vẻ cho lắm.
Kuroko yên lặng giúp Akashi nhìn miệng vết thương.
Lúc tháo băng vải ra, máu đã đọng lại, kết thành một tầng máu đông dày.
Bác sĩ thở dài, dùng kéo cắt đi lớp băng vải, mới thành công đem miệng vết thương lần thứ hai hoàn toàn kiểm tra rồi băng lại thêm một lần.
Mở đơn thuốc, nghe theo lời dặn của bác sĩ.
Kuroko luôn hỏi rất nhiều, đặc biệt khác với ngày thường, đại loại như “Mất bao lâu mới có thể tiếp xúc với nước”, “Ăn uống có cái gì cần phải chú ý” .
Akashi nhìn thiếu niên cùng bác sĩ nói chuyện với nhau, gượng mặt nhìn nghiêng thật đẹp thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Nghĩ đến người này lo lắng cùng cẩn thận đều là vì mình, Akashi đột nhiên cảm thấy vết thương trên tay kia cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét.
Đội trưởng đại nhân vĩ đại, vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế, thậm chí thành công thực hiện 【Zone】, lúc này lòng tràn đầy suy tư đều là như thế nào thừa dịp bị thương giành chút quyền lợi cho bản thân.
Có cơ hội mà không lợi dụng, thật sự là rất phung phí của trời, tuyệt đối không phải là Akashi Seijuurou.
Để thiếu niên chủ động vì mình OOXX, vẫn là tranh thủ nửa tháng ở chung, hay là nếm thử một chút tư thế khác thường mà thiếu niên chết sống cũng không nguyện ý, hay là…
Akashi hơi hơi nhíu mày.
Ngô, mỗi một hạng mục đều rất khó để có thể dứt bỏ…
“Akashi-kun, chúng ta đi thôi.”
Lễ phép tạm biệt bác sĩ, Kuroko xoay người, cẩn thận đem tay Akashi nâng lên, cố hết khả năng làm giảm máu tụ ở miệng vết thương.
Bởi vì hai người có chút chênh lệch chiều cao, tư thế kia phi thường như là thiếu niên chủ động kéo tay Akashi, rúc vào trong lòng ngực của hắn.
Mái tóc màu băng lam mềm mại cọ cọ vào cằm Akashi, mềm mềm, có chút ngứa.
Ánh mắt Akashi tối sầm.
Hắn đột nhiên nhận ra, bản thân trước kia rối rắm có bao nhiêu ngu xuẩn.
Nếu vô pháp lựa chọn một, vậy nhận lấy tất cả đi.
Bất đồng với bầu không khí ấm áp của hai người đỏ đen, mấy người còn lại đang ờ trong một con hẻm nhỏ, biểu tình của mỗi người đều là xơ xác tiêu điều.
Bị Akashi đuổi khỏi câu lạc bộ bóng rổ, một cái ngay cả tên cũng không được gọi hơn hai lần, cả người phát run cuộn mình lại.
Đứng bên cạnh, là giám sát viên Sanada phát ra vài tiếng từ cổ, mặt của hắn đả chuyển thành màu đỏ tím, bởi vì tay Aomine đang siết chặt cổ hắn.
“Tha cho tôi… Tôi là bởi vì giám sát viên Sanada nhờ vả, hơn nữa hắn cho tôi chìa khóa vào khu vực của đội Teikou, tôi liền trà trộn vào được… Đây không phải là chủ ý của tôi, đều là lão, đều là giám sát viên Sanada bảo tôi làm như vậy… Tôi vốn cũng không muốn giấu lưỡi dao…”
Nam sinh năm hai kia sợ hãi vì mình biện hộ, thanh âm không vững mà run rẩy.
Giám sát viên Sanada mắt thấy bị người một nhà bán đứng, hung hăng cắn răng.
“Mày… Khốn nạn… Đều là Hanamiya cho ta lưỡi dao ta mới… Ngô…”
“Hắn cho ông một lưỡi dao, ông lại dùng trên tay Akashi, tôi có nên vì hắn thủ hạ lưu tình, đưa cho ông một con dao?”
Mắt kính Midorima phản xạ hàn quang, Aomine buông tay ra, hung hăng một quyền đánh vào mũi Sanada, người sau phát ra một tiếng tru lên, cực kỳ giống heo kêu.
Murasakibara một câu cũng chưa nói, hắn chính là trầm mặc tiêu sái đi đến trước mặt nam sinh năm hai, trên cao nhìn xuống khiến thân ảnh kia không ngừng phát run.
“Rõ ràng lúc hãm hại người khác rất có dũng khí mà, sao bây giờ lại sợ thành như vậy?”
Hắn giống như tự hỏi do dự trong chốc lát.
“Mặc kệ, dù sao ta cũng rất ghét ngươi.”
Không lưu tình chút nào một cước dẫm nát bàn tay gây án.
“Đặt dao trong khăn mặt của đội trưởng, chính là cánh tay kia.”
“Nghiền chết ngươi.”
Kise cười tủm tỉm mở ra di động, mở ra phần ghi âm, đưa tới bên miệng vị giám sát viên đã bị trọng thương.
“Giám sát Sanada, phiền ông nói nói mấy câu —— ‘Tôi phái người đặt lưỡi dao trong khăn mặt lau mồ hôi của đội trưởng đội bóng rổ Akashi Seijuurou, dẫn đến tay hắn bị thương máu chảy không ngừng, bây giờ tôi xin thành thật giải thích.’ ”
Kise cười đến rạng rỡ.
“A đúng rồi, còn một câu nữa ‘Tôi là một tên tiểu nhân đê tiên không xứng đáng sống trên thế giới này.’ ”
-TBC-
Lời vô nghĩa của tác giả:
Đi, chúng ta vẫn luôn lặp lại đây là Đỏ Đen ấm áp văn, tuy rằng đi cùng nguyên tác lộ tuyến nhưng cũng sẽ không ngược đâu, ngược cũng chỉ là tạm thời ~ các vị có thể yên tâm mà đọc ~~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: Sao lại lại vớ nhầm ấm áp văn? *khóc* Lời vớ vẩn của beta: ↑ Không lấy ấm áp văn thì t đếch thèm beta cho m` rồi =]]
|
Chương 27[EXTRACT][Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng thích cậu.]
[Tôi yêu cậu, Tetsuya, vẫn luôn là vậy…]
※
Từ bệnh viện đi ra, trời bắt đầu tí tách từng giọt mưa nhỏ.
Mưa cũng không lớn, Kuroko lại kiên trì muốn đợi mưa tạnh.
Bác sĩ mới vừa rồi còn đề cập tới việc miệng vết thương trên Akashi tốt nhất không nên tiếp xúc với nước, Kuroko luôn luôn nhu thuận kiên quyết làm theo lời dặn của bác sĩ.
Nơi hai người tránh mưa là một nhà ga nhỏ.
Vì trời mưa, nhà ga cũng không có nhiều người, cho dù là ngẫu nhiên có một hai người, cũng là vội vàng, cúi thấp thấp đầu, nhanh chân bước đi. Có lẽ là vội vàng về nhà ăn bữa tối do bà xã làm, cũng có lẽ là muốn đi nhà trẻ đón con mình.
Kuroko ngẩng đầu nhìn mưa bụi liên miên không ngừng, thình lình, cảm thấy tay trái bị một bàn tay chậm rãi nắm chặt.
Bàn tay kia mang theo độ ấm mà chính mình phi thường quen thuộc, bàn tay có một tầng vết chai thật dày, rất có lực độ, nhưng không thô ráp.
Hình ảnh trận đấu hôm nay lặp lại liên tục trong đầu thiếu niên, người bên cạnh mỗi một lần mang vết thương mà chuyền bóng, đều khắc thật sâu trong trí nhớ.
Dấu vết của ký ức.
Cảm thấy căng thẳng, Kuroko nắm chặt tay đối phương, mười ngón tay tương giao.
“Akashi-kun…”
Con ngươi dị sắc quét sang.
“… Seijuurou, tôi có thể hỏi một vấn đề không?”
Akashi không nói gì, Kuroko hiểu, đây là hắn ngầm đồng ý. “Seijuurou… Thích tôi sao?”
Akashi có chút kinh ngạc xoay đầu lại, đối diện với ánh mắt màu băng lam chuyên chú của thiếu niên.
Không hề chứa một tia vui đùa.
Hắn chăm chú, là muốn một đáp án.
Akashi xoay người, không nhanh không chậm, áp trán mình vào trán thiếu niên.
Mưa gió càng lúc càng lớn, người đi đường qua lại cũng càng thêm vội vàng dồn dập.
Không có người chú ý tới ghế dài trong nhà ga, hai thiếu niên đang gắn bó tha thiết.
“Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng thích cậu.”
Sắc bén cảm thấy thiếu niên đang run rẩy, Akashi dùng sức đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cắn vành tai trắng nõn của thiếu niên.
“Tôi yêu cậu, Tetsuya, vẫn luôn là vậy…”
Kuroko chưa bao giờ nghĩ mình giống những nữ sinh đang yêu, tuyến lệ phát triển, thích đắm chìm trong nhu tình mật ý, lời ngon tiếng ngọt của người yêu.
Hắn trừ bỏ có điểm nhu nhược, tính tình ôn hòa, là một nam hài tử mười mấy tuổi đầy đủ tiêu chuẩn.
Nhưng mà, khi nghe đến mấy âm tiết đơn giản kia, hắn đột nhiên có chút muốn khóc.
Nguyên lai, người mình thích chỉ nói một câu, lại có thể đưa ngươi từ địa ngục, đến thiên đường.
Nguyên lai, sức mạnh của ngôn ngữ, có thể mạnh mẽ đến thế.
“Tetsuya?”
Thiếu niên đột nhiên trầm mặc làm Akashi có chút nghi hoặc.
Kuroko kéo tay người bên cạnh qua, đem bàn tay quấn đầy băng vải đặt bên môi mình, dáng vóc tiều tụy mà hôn xuống.
“Thật tốt quá, là lưỡng tình tương duyệt, Seijuurou.”
Thiếu niên mỉm cười trong veo, Akashi hé miệng, nhưng không biết nói cái gì.
Hắn chính là càng dùng sức đem thiếu niên ôm vào lòng, hận không thể đem hai người dung nhập vào nhau, làm thành một thể, mãi mãi không chia lìa.
Trong thoáng chốc, Akashi nghĩ tới một câu nói có chút phiến tình.
Hắn đã từng cười nhạt, cho rằng đó là cậu nói quá mức văn nghệ quá mức già mồm cãi láo.
—— Nguyện giờ phút này là mãi mãi.
Nếu thời gian có thể ngừng vào giờ khắc này, thì tốt rồi.
Ta nguyện ý thiết tẫn sở hữu quang âm, chỉ cầu giờ này khắc này có thể vô hạn duyên thân.(*)
“Seijuurou, có thể đồng ý với tôi một việc không?”
Kuroko ôm Akashi, nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai hắn.
“Nói nghe thử xem.”
Chỉ cần không bảo tôi chúc phúc cậu cùng người khác tương ái tương thủ, thì cái gì cũng có thể.
Nếu cậu thích người khác, tôi nhất định sẽ dùng kéo đem da người kia từng tấc từng tấc lột xuống.
Sau đó… Đem cậu cầm tù ở một nơi không ai biết, cả ngày lẫn đêm chỉ có thể thấy một mình tôi.
Tetsuya, nếu nói lưỡng tình tương duyệt, sẽ bị buộc cùng một chỗ với tôi một đời một kiếp.
Không, là vĩnh viễn.
“Bây giờ còn chưa nghĩ ra, coi như cậu đã hứa, cho tôi một lần quyền lợi bốc đồng, một lần duy nhất tùy hứng.”
Ánh mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng chói lọi, quá mức phức tạp khiến Akashi không thể đọc được.
Ôn nhu, bao dung, chấp nhất, lo lắng, không cam, khát vọng, khiêm tốn, đau đớn, mong mỏi…
“Được, nhưng mà, chỉ một lần thôi.”
Bản thân Akashi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Chính mình đối với thiếu niên dễ dàng tha thứ, vượt xa quá đối với những người khác, thậm chí nguyện ý đưa ra loại hứa hẹn không biết trước này.
Bởi vì yêu hắn, nên không đành lòng bác bỏ nguyện vọng của hắn.
Thôi.
“Cám ơn, Seijuurou.”
Mưa vẫn rơi, ở nhà ga nhỏ bé này, hai thiếu niên dựa vào nhau không cảm thấy rét lạnh chút nào.
Bất luận về sau như thế nào, ít nhất, giờ này khắc này, chúng ta có tâm nguyện giống nhau.
※
Hai người đồng thời trở lại nhà Akashi, mặt trăng đã muốn lên cao.
Bởi vì cha mẹ đồng thời đi công tác, phòng tối đen một mảng.
Cơ hồ là tiến vào nhà trong nháy mắt, Akashi liền đem thiếu niên đặt trên ván cửa, điên cuồng hôn môi.
Tham lam trong miệng của hắn đòi lấy, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, đều tinh tế liếm lộng, tận tình chiếm hữu.
Tất cả của cậu đều khiến tôi trở nên phát cuồng.
Cho nên, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Thiếu niên hôm nay mặc áo sơmi màu nhạt, khuy áo cài thập phần kỹ càng.
Không có tính nhẫn nại tháo ra từng cái một.
Kuroko có chút ngốc lăng nhìn Akashi dùng kéo cầm quần áo thô lỗ cắt đi, khác hẳn với bình tĩnh tự nhiên của ngày thường.
“Seijuurou… Từ từ… A…”
Hai chân bị mạnh mẽ tách ra, một phần da thịt bị bại lộ trong không khí bởi vì chủ nhân khẩn trương mà run rẩy.
Akashi bị thương tay phải, vô pháp tiến hành động tác quá mức phức tạp, bởi vậy chính là chặt chẽ cố định thắt lưng của Kuroko, không cho hắn lui về phía sau hay trốn tránh.
Đã… Vô pháp duy trì bước đi bình thường.
Từ đầu gối thiếu niên, chậm rãi hướng về đùi.
Kuroko bởi vì động tác của Akashi mà run rẩy, nhưng không biết như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm trêu người.
Bất quá, trong mắt Akashi, trìu mến cùng yêu thương, là một từ ngữ rất phức tạp.
Ngón tay có chút thô bạo duỗi nhập, quấy, kìm.
Kuroko bị kích thích có chút thô bạo đến khóc không thành tiếng, muốn khép lại hai chân tách ra, lại làm sự tình càng thêm kịch liệt.
Không có bôi trơn.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hai người không chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu, Kuroko đau đến mặt trắng bệch.
Trong trí nhớ, trừ bỏ lần đầu tiên, giống như không có cảm nhận được đau đớn tan vỡ là như thế nào.
Thân thể đã có chút quen với loại việc này, bên dưới ép chặt lấy Akashi, chậm rãi cũng có thể đủ cảm nhận được, đau đớn nhanh chóng biến thành khoái cảm.
Kuroko hai mắt mê man nhìn người phía trên, dị sắc trong ánh mắt thoáng hiện dục vọng, tiếng thở dốc nặng nề bất đồng với sự trong trẻo của lúc trước, có chút khàn khàn.
Lại là một lần xâm nhập va chạm, thiếu niên vô pháp rên rỉ thành tiếng.
Một mảnh mê loạn, thiếu niên vươn ra hai tay, gắt gao ôm lất người đang tàn sát bừa bãi thân thể mình.
Chính là để cậu bảo hộ mãi là không được.
Tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ, muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể quang minh chính đại, mà thích cậu.
-TBC-
(*): Câu này ý là nguyện đem trộm tất cả ánh sáng, chỉ mong sao chi thời khắc này 2 người có thể mãi mãi là một. Ta không dịch vì câu gốc nghe hay hơn, có xu hướng hường phấn hơn =))
Lời vô nghĩa của tác giả:
Đội trưởng là may mắn dữ dội mới có thể có người vợ nhỏ như Kuroko-chan a a a ~~~
Kết cục đã tốt lắm rồi ~ hướng về kết cục ban đầu ~
Lời vớ vẩn của editor: 3-4 ngày rơi vào trạng thái hoảng loạn tình thần với loạt official của SnK, KnB & K Project. Từ trưa tới giờ qằn qại, điên dại cùng con beta về cái KnB 2 PV mà muốn banh máy ;~; h lại xách mông chờ bản scan HD của tấm lên giường tập thể của K(ay) Project ;~; Tạm biệt các trỏe. Hẹn ngày tái ngộ. Chờ ta thi Đại học xong nhé! ;~; ♥ Lời vớ vẩn của beta: Beta xong lại muốn đi r*pe cái máy với PV ;___; Mỹ thụ của tui :(( Tại sao gravatar ko để đc gif TT^TT p/s: Chúc mừng các bạn đã giải được câu đố lằng nhằng lùng nhùng của mình =))
|
Chương 28[EXTRACT][Tôi… thật ra không quá để ý đến bóng dáng gì. Là ánh sáng hay là cái bóng, với tôi mà nói cũng không quan trọng.]
“Danh hiệu ‘Thế hệ Kỳ tích’ có hay không, tôi cũng… Không để ý lắm.]
[Tôi chỉ là muốn trở thành… Người có thể cùng Akashi-kun sóng vai.]
[Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi.]
※
Vừa mới trải qua một hồi vận động kịch liệt, Kuroko mệt đến ngay cả ngón tay cũng không nâng lên được.
Thật sự mệt mỏi quá.
Trên thân thể, nhất là phần eo, giống như bị nghiền áp, cử động nhẹ một cái là xương cốt co rút đau đớn.
Kuroko hơi hơi nhíu mày, phi thường, cực kỳ nghiêm túc mà lo lắng, cũng không biết có phải là nghĩ biện pháp hay không, khắc vào trong từ điển của Akashi từ ngữ bác đại uyên thâm【 lễ chế 】.
Bên cạnh không có người.
Thông thường sau khi làm xong loại chuyện này, làm vệ sinh xong hai người đều sẽ ôm nhau ngủ, Kuroko sau khi tỉnh lại đều là nằm trong lòng Akashi, bị gắt gao ôm chầm, cảm giác phi thường ấm áp, phi thường ấm áp.
Kỳ thật, từ đáy lòng Kuroko phi thường thích cảm giác ấm áp này, cảm giác dựa sát vào nhau.
Hiện tại, người kia không ở đây.
Có chút lạnh.
Chịu đựng đau đớn, dùng cánh tay chống đỡ ngồi dậy, thiếu niên màu trời đem tóc đang dựng vuốt đè xuống, có chút gian nan, thử đứng dậy.
Đi qua tấm kính lớn, chỉ ngắn ngủn vài bước, thiếu niên đã có chút mệt mỏi, không thể không dùng tay chống lên khung gương đỡ thân thể bủn rủn của mình.
Akashi vừa tiến vào phòng, liền nhìn thấy màn này làm máu huyết trong người hắn dâng trào.
Thiếu niên chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của Akashi, bởi vì thể trạng hai người có chút khác biệt, áo sơmi hơi lỏng lẽo bao lấy thân hình thiếu niên. Bởi vì nút áo chỉ cài hai cái, cái cổ trắng nõn cùng thắt lưng mảnh khảnh đều lộ ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy trên da thịt loang lổ những ấn ký tình sự.
Mấu chốt nhất chính là, thiếu niên chỉ mặc duy nhất áo sơmi, phía dưới trống không, tạo nên một phong cảnh rất đẹp đẽ.
Akashi hơi tham lam miêu tả thiếu niên mỗi một chỗ.
Kuroko không chú ý tới người nào đó ở bên cạnh còn đang nhìn trộm, lực chú ý của hằn đã hoàn toàn bị bủn rủn, vô lực chống đỡ hai chân của mình.
Đứng không vững…
Lảo đảo một cái, thân ảnh thiếu niên vụt qua, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất.
“Tetsuya, sao tỉnh mà không gọi tôi?”
Ngã vào cái ôm ấm áp quen thuộc, thiếu niên an tâm đem bản thân hoàn toàn giao cho người phía sau.
“Seijuurou…”
Akashi bế lấy thiếu niên, bước ra khỏi phòng, hướng đến nhà ăn dưới nhà mà đi.
“Cậu ngủ cả một ngày, tôi có làm chút đồ ăn, cho dù không hợp khẩu vị cũng nên ăn một chút.”
Bước vào nhà ăn, trong nháy mắt, thân thể thiếu niên đột nhiên cứng ngắc.
Đây là cái gì?
Nhà ăn rộng lớn bên trong ngôi nhà xa hoa của Akashi, nơi nơi tràn ngập chất lỏng màu đen kỳ lạ, bên trong lò vi ba sáng rực là một chiếc nồi nhỏ tinh xảo, bên trong chiếc nồi là một chất bán thể rắn màu đen sì, còn có một ít bong bóng nổi lên…
Ly kỳ nhất chính là, phía trên cái thớt gỗ đầy những bột phấn rất nhỏ, bởi vì quá mức vụn thậm chí nhìn không ra nguyên hình của nó trước khi bị cắt thành bột phấn là cái gì…
Quang cảnh địa ngục.
Kuroko ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Akashi, lại nhìn tình trạng có thể nói là thê thảm này…
Quyết đoán ngậm miệng lại, không đề cập tới, không hỏi.
Cổ nhân dạy chúng ta, rất nhiều thời điểm, thu liễm lòng hiếu kỳ có thể sống lâu hơn.
Khóe miệng Akashi tạo thành một đường cong lớn.
“Tetsuya quả nhiên thông minh.”
Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nói cái gì trách móc sẽ như như giẫm phải quả mìn, đây gọi là thông minh.
Akashi đem người trong ngực đặt bên cạnh bàn ăn, mở ra hộp thức ăn tinh mỹ trên bàn, bên trong có cháo loãng nóng hầm hập, còn có điểm tâm nhỏ tinh xảo, khiến người ta vừa nhìn thấy liền động động ngón trỏ.
Đương nhiên, hộp thức ăn này vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ tới mức nào…
Kuroko yên lặng múc một muỗng cháo loãng, thổi thổi để độ ấm thích hợp, chậm rãi múc vào trong miệng.
! ——
Hương vị thật sự rất ngon.
Rau được cắt rất nhỏ, tinh tế nấu cùng một ít tôm, nguyên liệu sắc thuốc sử dụng cũng là hải sản tốt nhất, thực vừa miệng, cũng thực kích thích vị giác.
Ăn thức ăn ngon, thiếu niên lộ ra tươi cười nhợt nhạt, biểu tình thực hạnh phúc.
Từ đầu tới đuôi, Akashi đều ngồi bên cạnh, cầm trong tay một quyển sách.
Bất quá, hắn cũng không có một chút chú ý tới bên trong sách viết gì.
Kuroko ăn nhanh, Akashi sẽ nhắc nhở hắn chậm một chút;
Động tác thiếu niên dừng lại, Akashi sẽ đưa qua đi một ly nước ấm, hoặc là một cái khăn.
Sức ăn của Kuroko luôn không lớn, ăn xong này đó cũng no tám chín phần.
Nhìn nhìn ánh mặt trời sáng lạn bên ngoài, ánh sáng trong đôi mắt băng lam nhảy nhót.
“Seijuurou, chúng ta đã lâu không cùng luyện bóng.”
“One on one, được không?”
Akashi gợi lên một tia cười, chậm rãi xoa hai má thiếu niên, lau một chút cháo loãng còn sót lại ở khóe miệng hắn.
“Người thua phải bị trừng phạt.”
Chống lại con ngươi băng lam có chút không tình nguyện, Akashi cười đến có thể nói vô tâm vô phế.
“Tôi cũng sẽ không nhường đâu, Tetsuya.”
Hai người tới sân sau nhà Akashi, sân rộng chỉ có hai người bọn họ.
One on one.
Một cái tiến công, một cái phòng thủ.
Ai đạt mười điểm trước thì thắng .
Kuroko cầm bóng, ánh mắt phi thường chuyên chú nhìn chằm chằm người trước mặt, bóng rổ màu cam theo quy luật lên xuống, phát ra tiếng vang dễ nghe.
Akashi bất động thanh sắc ở phía trước chặn lại hắn.
Hắn yêu chết loại cảm giác cùng thiếu niên 1 Vs 1 này.
Trong ánh mắt trong suốt màu trời đều tràn đầy thân ảnh mình, chỉ một còn chuyên chú.
Thời gian này, Akashi mới chính thức cảm thấy, Akashi Seijuurou chính là toàn bộ thế giới của Kuroko Tetsuya.
Kuroko hiểu được, misdirection của mình đối với người trước mặt, thời gian hữu hiện so người khác ngắn hơn nhiều lắm.
Bởi vì, người trước mặt là người xem qua kỹ xảo của mình nhiều nhất.
Không một ai khác.
Chỉ có thể đánh liều.
Thiếu niên bay nhanh đem bóng rổ từ tay trái chuyền sang tay phải, nghiêng thân về bên trái, tận dụng khả năng ngăn tầm mắt Akashi.
Sau đó, ở góc chết, tăng tốc độ chuyền bóng.
Ánh mắt Akashi bỗng nhiên trợn to.
Lúc One on one cư nhiên chuyền bóng?
Hắn muốn chuyền cho ai?
Có năng lực chuyền cho ai?
Trong nháy mắt Akashi sững sờ, Kuroko đã lướt qua hắn đi tới bảng bóng rỗ.
Bóng rổ màu cam thẳng tắp đánh tới bảng bóng rỗ, lại thẳng tắp bắn ngược trở về, thiếu niên nhảy lên, đem bóng rổ ôm chắc vào trong ngực.
Akashi nở nụ cười.
Tốt cho một cái cùng bảng bóng rỗ phối hợp.
Góc độ cùng lực đạo tinh diệu, cũng chỉ có thiếu niên chuyên gia chuyền bóng này mới có thể làm được.
Bắt được bóng, Kuroko một khắc cũng không dám trì hoãn, đem bóng ném ra ngoài.
Cho dù là Midorima ở đây, cũng sẽ cảm thán tư thế của thiếu niên rất đạt tiêu chuẩn.
Bóng rổ xẹt qua tạo thành đường cong duyên dáng, đánh vào khung rổ, xoay vòng hai lần, dừng ở ngoài khung.
Như dự đoán.
Akashi đem bóng nhặt lên, nhìn thiếu niên mang theo biểu tình nhè nhẹ buồn bã.
Đáy lòng đột nhiên co rút đau đớn.
Chậm rãi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc thiếu niên bị gió thổi loạn.
“Vừa rồi cậu rất đẹp, Tetsuya.”
“Ừh…”
Chính là, tôi là một người không thể ghi điểm được…
Tôi muốn… Trở nên mạnh mẽ.
Thật sự muốn… Trở nên thật mãnh mẽ.
Akashi nhẹ nhàng xoa môi thiếu niên.
“Cậu là cái bóng, Tetsuya.”
Liền giống như bây giờ, để chúng ta che chở, an tâm hưởng thụ thắng lợi, không tốt sao?
An tâm hưởng thụ tình yêu của tôi, không tốt sao?
Kuroko lẳng lặng cảm thụ được độ ấm của Akashi, thật lâu sau, lâu đến khi từng đợt gió mát ngừng thổi.
“Tôi… thật ra không quá để ý đến bóng dáng gì. Là ánh sáng hay là cái bóng, với tôi mà nói cũng không quan trọng.”
“Danh hiệu ‘Thế hệ Kỳ tích’ có hay không, tôi cũng… Không để ý lắm.”
“Tôi chỉ là muốn trở thành… Người có thể cùng Akashi-kun sóng vai.”
“Đây là nguyện vọng duy nhất của tôi.”
Trong phút chốc, trong mắt Akashi, kiên định nhìn mục tiêu của chính mình, thiếu niên kia thoạt nhìn chói mắt đến sáng ngời.
So với bất luận ánh sáng gì đều thuần túy, rực rỡ hơn.
Trong phút chốc, Akashi phát giác, người bị chính mình cho rằng dễ vỡ, luôn toàn tâm toàn ý che chở, kỳ thật vẫn luôn cứng cỏi mà mạnh mẽ, mạnh mẽ đến căn bản không cần hắn bảo hộ.
Người mình yêu, chính là một người như vậy.
So với thủy tinh càng thuần khiết hơn, so với bảo thạch càng cứng cỏi hơn.
– TBC –
Lời vô nghĩa của tác giả:
Xung đột thiên đã kết thúc ~ sắp kết thúc rồi ~~~~~(>_<)~~~~ Chương tiếp theo là tốt đẹp nhưng mà ta lại sẽ nói lung tung về các chương và tiết nữa sao? Lời vớ vẩn của beta: Thi Đại học xong lâm vào ăn chơi sa đọa, chẳng chú tâm vào dịch, edit gì cả TT~TT lỗi của bổn vương *cúi đầu* tuần sau ta bù nhé *nhe răng cười*
|
Chương 29[EXTRACT][Trò chơi cởi đồ sao? Dường như rất thú vị~ Có thể tính cả tôi luôn không?]
※
Thời gian thấm thoát.
Hiếm khi đi một mình đến trường trên con đường nhỏ, nhìn cây anh đào ven đường lại nở ra nụ hoa nhỏ màu trắng pha hồng nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ hở giữa những phiến lá, chiếu xuống vầng sáng màu vàng khiến nụ hoa càng trở nên đẹp đẽ.
Kuroko giật mình kinh giác, một năm… A.
Đối với cuộc sống của một thiếu niên mười mấy tuổi đơn thuần như Kuroko mà nói, thời gian một năm không có để lại chút dấu vết nào trên người hắn.
Một năm trôi qua chỉ có —— đến trường, tan học về nhà, bóng rổ, tiểu thuyết, cứ thế tạo thành một thiếu niên tên là Kuroko Tetsuya.
Trong thời gian một năm —— cùng Akashi đi học, ngồi phía sau Akashi trên xe tan học về nhà, sự chỉ dạy của Akashi chơi bóng rỗ, nhìn Akashi đề cử tiểu thuyết, đây là toàn bộ sinh hoạt của Kuroko Tetsuya lúc này.
Duy nhất thay đổi, chính là việc Akashi Seijuurou luôn dính đến sinh hoạt của thiếu niên, cũng lấy khí thế đáng sợ không thể ngăn cản, chặt chẽ chiếm cứ từng phần sinh hoạt của hắn.
Về phần tình yêu, Kuroko cho tới bây giờ đều không có cảm giác chân thật.
Hẹn hò, xem phim, đi công viên, sự tình phổ thông bình thường mà các đôi tình nhân thường làm, hai người Đỏ Đen cho tới bây giờ đều không có đặt chân qua. Cho nên, trong cảm nhận của Kuroko, hai người tuy rằng sớm đã sớm trao đổi tình cảm với nhau, lại cũng không có gọi là 【 kết giao 】.
Đi, nói về trình độ, tình yêu của thiếu niên Kuroko, thực rất hẹp…
“Kurokocchi~~~”
Thét chói tai cùng với các nữ sinh kinh hô, tóc vàng đẹp trai vô cùng tự nhiên đáp bả vai của thiếu niên màu trời, thân mật gối trên bờ vai của hắn.
Nguyên bản theo thói quen muốn cọ cọ hai má trắng nõn mượt mà của thiếu niên, vừa mới tới gần, Kise khủng bố nhớ lại ký ức ở nơi sâu nhất trong lòng không thể quên, cố gắng đình chỉ động tác của mình.
Thời gian ngược dòng đến mấy tháng trước.
Trên đoạn đường đến trường đến cây anh đào bên sườn núi, Kise vui vẻ ôm lấy Kurokocchi mà mình thích nhất cọ một đường, kết quả ở cửa trường học đụng phải Akashi.
Lúc ấy, Akashi cười đến thực ôn hòa, tuy rằng Kise nghe được âm thanh kim loại va chạm ma xát, nhưng hắn chính là khờ dại tưởng ảo giác.
Kết quả là buổi huấn luyện buổi chiều, gập người về phía trước 100 cái, chống đẩy – hít đất 100 cái, chạy quanh sân 100 vòng…
Vô số 100 khiến mắt thiếu niên Kise như mờ đi.
Kise nhớ rất rõ, khi hắn mệt đến gần như hư thoát, ngay cả lúc đi ra khỏi phòng thay đồ đều không có khí lực, đội trưởng đại nhân như quỷ mỵ đi đến bên cạnh hắn, cây kéo sắc bén trong tay hướng đến khuôn mặt tuấn tú mà Kise luôn tự hào.
Cảm giác kim loại lạnh như băng, rất xứng với dị sắc trong mắt Akashi, gương mặt lóe ra hàn quang, khiến người không rét mà run.
“Ryouta, nếu lần sau để tôi nhìn thấy… Cậu thừa dịp tôi không ở đó, có hành động da thịt thân cận với Tetsuya, tôi không ngại đem con số huấn luyện hôm nay toàn bộ biến thành 1000.”
Thiếu niên Kise dường như có một vòng hoạt động không được tự nhiên, từ nay về sau cũng không dám cọ Kurokocchi mà hắn thích thích thích nhất nữa…
Trở về lập tức.
Kise có chút ủ rũ đi đến phía trước, lực chú ý của người bên cạnh toàn bộ đặt ở quyển sách trên tay.
Mỗi khi gặp được Kuroko, Kise đều không khỏi hoài nghi mị lực của mình, bởi vì đối phương vĩnh viễn đều rất xem nhẹ.
Vì tranh thủ sự chú ý của thiếu niên, Kise bắt đầu vắt hết óc tìm kiếm đề tài.
“Cái kia… Kurokocchi…”
“Hử?”
“Cậu đang đọc sách gì vậy?”
“100 phương pháp tuyệt diệu để bảo vệ làn da. ”
Cái gì?
Kise cho là mình nghe lầm.
Bởi vì bìa sách bên ngoài không có chữ nào, tìm cũng không được tên sách. Kise tinh tế đánh giá một chút nội dung bên trong, đúng là hướng dẫn chăm sóc bảo vệ da…
“Tại sao Kurokocchi muốn xem cái này? Da của Kurokocchi như nước trong veo lại rất trắng, sờ cũng rất tốt ~”
Kise có chút ai oán cảm thán, 555 hắn thật sự rất muốn cọ cọ Kurokocchi rồi!!!
“Akashi-kun giới thiệu.”
Kuroko mặt không đổi sắc mà lật qua trang khác.
Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì?
Trong lòng Kise dâng lên vô số dấu chấm hỏi.
Chẳng lẽ Akashicchi lại thích cái này?
Cảm thấy đề tài có xu hướng kỳ dị, không muốn người biết, bắt đầu nguy hiểm, Kise nhanh chóng lại tìm một đề tài khác.
“Kurokocchi, cậu có biết lễ hội trường sắp tới không?”
“Biết, bất quá tớ không có hứng thú.”
Kuroko yên lặng lại lật qua một tờ.
“Nhưng mà tớ nghe nói, lớp của Kurokocchi muốn làm quán café cosplay phải không?”
Thiếu niên dừng bước hân.
Ánh mắt màu băng lam rốt cục cũng rời trang sách, thẳng tắp nhìn về phía Kise.
Oa a a a Kurokocchi rốt cục cũng nhìn mình ~~~~~~~(>_<)~~~~ Kise vô cùng vui vẻ, càng thêm cẩn thận giải thích. “Quán café cosplay, chính là nam sinh đóng vai nữ sinh, nữ sinh mặc nam trang đến chiêu đãi khách, hàng năm lễ hội trường đều có diễn kịch, năm nay hình như là lớp Kurokocchi tự phát tuyển phương án này~” Hoạt động sở thích kỳ lạ… Nghĩ đến nữ lớp trưởng có sở thích kỳ lạ của lớp kia, Kuroko cảm thấy có chút đau đầu. Tính, hẳn là có thể dựa vào cảm giác nhỏ bé để trốn tránh đi… Thật sự không được, cũng có thể cân nhắc sử dụng misdirection… Thiếu niên nghiêm túc lo lắng. Đi đến cửa phòng học, còn chưa tiến vào, chợt nghe tiếng kêu rên —— “Thật sự phải mặc như vậy sao? Tha cho tớ đi!!!” “Không được, hôm trước tớ đang theo đuổi cô bạn gái tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt cô ấy với bộ dáng này!!!!!!” “Không được lớp trưởng, quần áo này tớ chỉ sợ thật sự mặc không vừa vì thắt lưng của tớ không có nhỏ!!!!!!!!!!!!!!!” Lúc Kuroko đẩy cửa phòng học đi vào, phòng học đột nhiên yên lặng. Trầm mặc không rõ. “Kia… Cái kia…” Không có thói quen trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người, Kuroko muốn nhanh chóng thoát đi. “Tet~su~kun~” Lớp trưởng Kazama dáng người nóng nảy, tính cách thô bạo, mang theo cảm giác cường đại áp bách mang theo tươi cười vô cùng sáng lạn gọi thiếu niên màu trời lại. “Tetsuya-kun cậu có biết, lớp chúng ta muốn làm quán café cosplay~ rất thú vị~” Mạnh mẽ giữ chặt áo thiếu niên đang muốn tránh lui, Kazama cười đến rất vui vẻ. “Tet-kun có thể thay bộ quần áo này hay không? Tạm thời dựng phòng thay đồ ở bên cạnh nha~” Đem một gói to chứa trang phục trắng đen lẫn vào nhau mạnh mẽ nhét vào trong ngực thiếu niên, góc áo của trang phục có ren cùng váy, dễ dàng có thể đoán được bên trong tuyệt đối không phải là trang phục bình thường. “Cái kia… Tớ có thể từ chối không…” Kuroko có chút bất đắc dĩ, hắn luôn luôn, không ứng phó được với nữ sinh, Satsuki cũng vậy, Kazama cũng vậy… “Không phải đâu Tetsu-kun ~ chỉ là thử một chút quần áo mà thôi~” Kazama làm sao nhìn không ra thiếu niên đang miễn cưỡng? Chính là, cả lớp toàn là nam nhân cao to vạm vỡ đầy mồ hôi mang theo chán ghét, mặc vào nữ trang trừ bỏ giải trí, vẫn chỉ là giải trí… Mà thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt Kazama rất lợi hại, mặc vào quần áo đặc chế này tuyệt đối sẽ khiến người trước mắt sáng ngời!!! Không thể buông tha người mẫu tốt như vậy. Nói một đằng, làm một nẻo. Kazama giữ chặt thiếu niên, trực tiếp động thủ cởi y phục của hắn. Không tình nguyện, đành phải dùng sức mạnh (?)… “Từ từ…” Kuroko thật sự bị hành động của nữ nhân này dọa. “Dường như rất thú vị, có thể tính cả tôi luôn không?” Toàn thân Kazama chợt lạnh khi nghe thanh âm kia truyền đến, rõ ràng thanh âm không lớn, lại tràn ngập lực xuyên thấu lạnh như băng. Akashi dựa ở cửa, kéo trong tay di chuyển, chói mắt. Con ngươi lợi hại đảo qua, cuối cùng dừng lại ở nút áo của thiếu niên đã bị tháo. Cười như không cười. – TBC – Lời vô nghĩa của tác giả: A a năm cấp hai vui vẻ bắt đầu ~~~~~(>_<)~~~~ Ta yêu nữ trang, ta yêu cosplay, ta yêu đến chết ~ Ta thích nhìn đội trưởng bùng nổ~ chớp chớp mắt ~ Lời vớ vẩn của editor: Người ơi~~~ người làm em liên tưởng tới qả dou của 2 cháu nha~~~ :”>
|