Thiết Tẫn Quang Âm
|
|
Chương 30[EXTRACT][Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.]
[Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.]
※
Trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ có tiếng kéo răng rắc trên tay Akashi, trong yên tĩnh như chết có vẻ hết sức chói tai.
Bị ánh mắt dị sắc nhìn chăm chú, Kazama cảm thấy một cỗ tốc hành run rẩy từ đáy lòng.
Bản thân chỉ là cảm giác hưng phấn xuất phát từ việc tìm được người mẫu thích hợp, sau đó sử dụng một loại thủ đoạn hơi cường ngạnh giúp đối phương thay quần áo mà thôi… Kazama vô pháp lý giải vì sao người này sẽ dùng loại ánh mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm như vậy.
Loại này… Là sát khí muốn giết người khi kẻ khác chạm vào vật sở hữu mà mình thích nhất.
Thừa dịp Kazama bị dọa ngốc, Kuroko phát động misdirection, thành công thoát ly cô gái có hành động mạnh mẽ.
Không cần nhìn, Kuroko cũng biết, Akashi nhất định đang giận.
Ở chung một năm, Kuroko đã có thể phán đoán từ biểu tình của đối phương, mức độ tức giận là bao nhiêu.
Cười trào phúng —— tức là người nọ hơi giận thôi.
Cười lạnh như băng —— tức là người nọ giận lắm rồi.
Cười như không cười —— tức là người nọ đã đến mức muốn giết người hàng loạt…
“Seijuurou, sao cậu lại tới đây?”
Kuroko đi phía trước, kéo cánh tay của đối phương, nửa kéo nửa để.
Phòng học của Kuroko ở phía bắc trường học, cầu thang bên cạnh tương đối hẻo lánh, bình thường hiếm có người qua lại. Thiếu niên mái tóc màu trời, quyết đoán đem người nào đó kéo đến nơi không người, vô cùng an tĩnh này.
“Ha hả, dám chạm vào người của tôi, cho dù là con gái cũng phải chết…”
Trên mặt Akashi như trước vẫn là biểu tình cười như không cười.
Hắn rất khác người bình thường.
Càng tức giận, càng vân đạm phong khinh (*).
Đáy lòng càng bạo ngược, ở trên mặt càng ôn hòa bình tĩnh.
Kuroko bất đắc dĩ thở dài, đi lên một bậc thang.
Có bậc thang phụ trợ, đỉnh đầu của hắn cao hơn Akashi.
Liền nhìn xuống, thiếu niên kéo người trong cơn giận dữ tới, nhẹ nhàng, hôn lên trán hắn.
“Lớp trưởng chỉ muốn tôi mặc thử quần áo cho lễ hội thôi.”
“Lễ hội của trường?”
Akashi hơi hơi nhíu mày.
“Lớp Tetsuya muốn làm cái gì?”
“À, quán café cosplay, đại khái vậy.”
Kuroko không quá vui lòng trả lời.
Trong tâm hắn, thủy chung đúng là có chút bài xích với quần áo con gái nữ trang.
Vốn là so bạn cùng lứa tuổi có chút yếu đuối, thiếu niên dù phơi nắng thế nào cũng không đen, luôn luôn rất khát khao ánh mặt trời thanh xuân có thể khiến da ngăm ngăm cho men một chút.
Từ đáy lòng Kuroko, rất hy vọng bản thân có thể nam tính hơn.
Nghe vậy, Akashi nhíu mày.
“Tetsuya cậu muốn tham gia sao?”
“Không phải có muốn hay không, dù sao cũng là hoạt động của lớp, không tham gia thì cảm thấy không tốt lắm…”
Kuroko cắn môi dưới, có chút mâu thuẫn.
Không tham gia cảm giác thực không lễ phép, mà tham gia… Chính mình thật sự không thích quần áo nữ…
Akashi đột nhiên ôm thắt lưng thiếu niên, thoải mái, đem thiếu niên thể trọng cực nhẹ từ trên bậc thang ôm xuống dưới.
“Không muốn tham gia thì cứ nói, không tham gia thì tốt rồi.”
Cắn vành tai thiếu niên, Akashi cười đến có chút giảo hoạt.
“Cho dù Tetsuya muốn làm nữ phục vụ, cũng chỉ có thể phục vụ cho mình tôi.”
Bị Akashi xấu ý thở ra nhiệt khí biến thành mặt đỏ tai hồng, Kuroko có chút bất mãn.
“Cho phép tôi trịnh trọng từ chối.”
Bắt được tay người nào đó không an phận, châm ngòi thổi gió, thiếu niên không tiếc phát động misdirection tránh đi.
“Tôi mới không mặc quần áo nữ.”
Ánh mắt dị sắc nhìn đôi mắt màu băng lam của Kuroko.
Trong suốt, chuyên chú, thuần túy.
Căn bản không cần tưởng tượng bộ dáng người này mặc quần áo nữ.
Bởi vì mơ thấy nhiều thứ lắm, bộ dáng tốt đẹp đã sớm thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, thân hình sẽ hiện lên tại trước mắt, vô cùng rõ ràng.
Kuroko bình thường cũng tốt, Kuroko giả nữ cũng tốt, đối với Akashi mà nói, đều có thể làm cho hắn hưng phấn vô cùng.
“Nếu Tetsuya không tham gia quán café cosplay, vậy đi theo tôi đi.”
“Lớp tôi biểu diễn kịch tiếng Anh đó ~”
Ánh mắt trong suốt nháy mắt sâu sắc, tràn ngập tò mò cùng không giải.
Với Akashi mà nói, bộ dáng kia thật là đáng chết mê người phạm tội.
“Nội dung vở kịch nói về cái gì?”
“Chuyện tình trắc trở của hoàng tử và công chúa, rất bình thường.”
Akashi nhu nhu tóc màu băng lam của thiếu niên.
“Vậy, Seijuurou diễn nhân vật gì?”
Nụ cười Akashi mở rộng.
“Chia rẽ hoàng tử và công chúa, ma vương.”
Kuroko không khỏi hiểu rõ gật gật đầu.
“Đúng là một nhân vật rất hợp với cậu, Seijuurou.”
Rất thích hợp, quả thực không cần hoá trang…
Cứ mặt mộc là có thể biểu diễn…
Kuroko từ đáy lòng mà nghĩ.
Trở lại phòng học, Akashi nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm vài nút.
Nhắn đi vài tin ngắn, Akashi lộ ra một loại tươi cười như mọi sự thỏa đáng.
Lễ hội trường, thật sự là… Có chút chờ mong.
Hoạt động câu lạc bộ buổi chiều trước sau đều là một trận náo nhiệt.
“Lớp Murasakibaracchi các cậu làm gì vậy?”
Murasakibara chăm chú nhớ lại đề tài mà lớp học líu ríu thảo luận cả ngày, nhưng bởi vì hoạt động của bọn họ với đồ ăn không liên quan, trong óc hắn đã đem toàn bộ nội dung đưa về một nơi nào đó…
“Ngô… Không nhớ rõ…”
“Lớp của Aominecchi thì sao?”
Aomine không kiên nhẫn bắt tay vào chơi bóng rổ, lộ ra biểu tình có chút biếng nhác mà chán chường.
“Không biết… Lại nói, nó cũng chẳng quan trọng.”
Liên tục bị hai người tát nước vào mặt, bạn học Kise cũng không hề nhụt chí, tầm mắt chuyển dời đến người thứ 3.
“Kia, Midorimacchi thì sao nhỉ? Cậu đừng nói là cũng không biết đi?”
“Bói tình yêu.”
Midorima đẩy mắt kính, trong tay là bộ bài.
Kise vô cùng chờ mon nhìn nhóm bạn, biểu tình như nói [Các cậu hỏi tớ đi các cậu hỏi tớ đi], vài người vô lương lại phi thường ăn ý nhất trí trầm mặc.
“Lớp của Kise-kun thì sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng, còn có thân mật rõ ràng là dành riêng cho mình, Kise lập tức theo âm thanh mà bay qua.
“A a quả nhiên vẫn là Kurokocchi tốt nhất thích Kurokocchi nhất~ lớp chúng tớ làm nhà ma đó tớ diễn vai ma~ tớ nhất định sẽ làm cho mọi người giật mình~”
Ai mà bị cậu dọa chứ, con nít năm tuổi còn không có nói chi người lớn…
Mọi người trong lòng nhất trí hiện lên câu này.
-TBC-
(*) Vân đạm phong khinh: không quân tâm đến kẻ khác.
Vân: mây, đạm: nhạt, phong: gió, khinh: nhẹ
Có thể dịch là ‘nhạt như mây, nhẹ như gió’
Lời vô nghĩa của tác giả:
Vui vẻ mã tự ing~ chúc các vị đọc truyện vui vẻ~
Lời vớ vẩn của editor: cậu Mido đề nghị hốt cháu Kise về… Bằng không ta sẽ giết nó =)) P/s: có ai đi Natsu Matsuri tuần này & Manga Festival tuần sau không? :”>
|
Chương 31[EXTRACT]Như vậy đã thỏa mãn rồi sao?
Tuy rằng Tetsuya mặc trang phục nữ có thể rất tốt, bất quá, không mặc gì cả mới là tốt nhất.
※
Lễ hội trường đã đến, đội bóng rổ Teikou ít nhiều gì đều có một chút biến hóa.
Ví dụ như…
Huấn luyện chưa bắt đầu, Midorima ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trong tay đang cầm một quyển bói tình duyên theo chòm sao, Kise ngồi ở bên cạnh hắn, vẻ mặt chờ mong.
“Kise, cậu gần đây…”
Tóc vàng đẹp trai ngồi càng thêm nghiêm chỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Nếu vận tốt, tôi lập tức đi tìm Kuroko đi uống vanilla milkshake ~~~~~(>_<)~~~~ “Đường tình duyên —— hung, phải tránh quá ân cần chu đáo hoặc là tiếp xúc quá phận, cấm thổ lộ.” Thấu kính Midorima lóe ra ánh sáng trắng bạc trong suốt. “Bởi vì nhất định sẽ thất bại.” Đoàng. Một mũi tên sắc bén, thẳng tắp đâm vào khối tâm lưu ly thuần khiết ngây thơ của thiếu niên Kise. Không để ý tới Kise đã xuất linh hồn, Midorima nhìn nhìn Murasakibara, người sau mặt không đổi sắc ăn khoai tây lát, động tác lấy thức ăn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động thông thuận. Xem ra, vị này đối với bói toán tình yêu một chút hứng thú cũng không có. Có chút không thú vị nhu nhu lông mày, Midorima tính toán tìm người kế tiếp đến thí nghiệm. Chính là trong lúc nhàm chán, một âm thanh của người không tưởng được đến. “Midorima, giúp tôi tính đi.” Là Aomine. Midorima có chút nghi hoặc nhìn hắn. Từ cuộc thi toàn quốc đấu với Năm vị tướng không ngai, cái tên Aomine Daiki này là người lần đầu tiên lĩnh ngộ được 【zone】, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đến nhóm đồng đội còn theo không kịp, cho nên hắn từ từ trở nên trầm mặc, vốn là tính tình không được tốt mấy nay càng thêm táo bạo. Hôm nay, người này cư nhiên lại tìm mình xem bói tình duyên, thật sự là… Có chút kỳ lạ… Trong lòng nghĩ như vậy, tay Midorima lại thuần thục phát ra bộ bài Tarot, một phen suy luận tính toán theo công thức, hơn nữa phân tích theo sách… Cái này là ——? “Làm sao vậy? Không cần lòng vòng, trực tiếp nói cho tôi biết kết quả là được.” Nhìn Midorima trầm mặc không nói, Aomine không khỏi cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lòng càng mạnh vài phần. Ngẩng đầu nhìn Aomine, biểu tình Midorima, có chút kinh ngạc tế nhị cùng… Đồng cảm. “Aomine vận tình duyên của cậu gần đây là đại hung.” “Người cậu thích, trong lòng đã có người khác. Cậu không phải là người quan trọng nhất đối với người ta.” Lặng im. Aomine nhắm mắt lại. Hắn không nói đến việc Midorima bói toán chuẩn xác hay không. Hắn kỳ thật đã biết, đối với cái bóng của mình mà nói, hắn là ánh sáng, đã chậm rãi, trở nên chẳng còn quan trọng… Ngoại trừ phối hợp với mình ra, người thiếu niên kia đã càng ngày càng độc lập, phong cách chơi bóng càng thành thục hơn. Aomine cảm giác, thiếu niên đã càng ngày càng rời xa mình… Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ không còn là ánh sáng của cậu ấy nữa… Không biết lúc đó, cậu đã có ánh sáng mới bên người chưa, hay là cậu đã không còn là cái bóng, hay đã có thêm ánh sáng chói mắt khi người khác nhìn vào… Mặc kệ là như thế, tớ vẫn sẽ… luôn nhìn cậu, Tet-kun. “Các cậu ở trong này làm cái gì? Không biết bây giờ đã đến thời gian luyện tập rồi sao?” Âm thanh quen thuộc, người tới mang trên mặt tươi cười, nhưng dị sắc trong mắt không cười. Khi Akashi bước vào sân bóng rổ, bên trong là một mảng yên lặng. Không thể không nói, có chút kinh khủng. Lớp Akashi hôm nay tập luyện kịch bản, lặp đi lặp lại vài cảnh, đến khi kết thúc, Akashi đã không kịp thay diễn phục ra, liền trực tiếp đến sân bóng rổ. Với hắn mà nói, dù sao cũng có thể đến phòng thay đồ đổi đồng phục. Vì thế, Akashi đại nhân liền mặc diễn phục như vậy. Nhìn hắn trong bộ quần áo này thử xem. Áo choàng màu đen đem toàn bộ thân thể hắn bao lại, chỉ lộ ra giày ống bó cũng màu đen nốt. Trên tay của hắn là đôi bao tay màu xám bạc, đường viền nạm hạt vàng, mặc dù là màu sắc tươi sáng, lại thêm áo choàng đen làm nổi bật, hiện ra gần như tái nhợt hoa lệ. Trên cổ là vòng cổ to, treo một bộ đầu lâu khô máu chảy đầm đìa. Nhìn tổng thể, với biểu tình không mang theo mỉm cười của hắn, thật sự là, có chút kích động. Không, phải nói là phi thường kích động. “Seijuu… Akashi-kun, quần áo này thực thích hợp với cậu.” Thiếu niên màu xanh da trời một bước tiến đến sân bóng rỗ, liền lý giải nguyên nhân sân bóng rổ yên tĩnh. Nhìn nhìn trang phục người nọ, Kuroko phi thường thành khẩn tán dương. “Quả nhiên, Akashi-kun rất thích hợp diễn vai ma vương.” Nghe vậy, người sau lộ ra tươi cười có chút vui vẻ. Bất quá, với trang phục ma vương của hắn, tươi cười này xác thực có chút làm cho người ta sợ hãi… “Tôi cũng cảm thấy như vậy, ma vương, chính là người sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ hoặc là những việc chướng mắt.” “Thật sự là nhân vật không tồi.” Người này diễn ma vương, căn bản là không cần diễn xuất gì cả… Bởi vì hắn vốn là chính là ma vương!!!!!!!!!!!!!! Mọi người nhất trí ở trong lòng lên tiếng, đương nhiên, bọn họ không dám nói ra. “Lớp Kurokocchi làm quán café cosplay thế nào? Kurokocchi có tham gia không? Muốn… Nhìn bộ dáng Kurokocchi mặc quần áo nữ ghê~~~” Kise trong lúc vô ý nói một câu, không thể nghi ngờ đã tạo thành một trận bom nổ lớn giữa tập thể đồng đội. “Hả… Tet-kun cậu phải mặc… Quần áo nữ?” Aomine chấn kinh, sau đó, đại não bắt đầu ức chế không thể hoạt động… “Kurochin mặc quần áo nữ, nhất định ăn rất ngon…” Murasakibara dừng công việc đưa khoai tây lát trong tay, mang theo cảm thán vô hạn khát khao. Murasakibara, thứ gì vào miệng cậu thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm… “Kuroko thật sự muốn đóng giả nữ? Tuy rằng không cảm thấy hứng thú, bất quá có thời gian tôi sẽ đi cổ vũ.” Midorima khụ một tiếng, thản nhiên mở miệng. Bất quá, trên mặt hắn đỏ ửng lại thấy khả nghi như thế nào ấy… “Tớ còn chưa xác định là có nên tham gia hay không…” Kuroko có chút phức tạp cắn môi dưới. “Nếu là trang phục nữ… Tổng cảm thấy mặc vào sẽ rất kỳ quái…” Lông mi thiếu niên run nhè nhẹ, ánh mắt màu băng lam mang theo chút hơi nước. Không thể không nói, loại biểu tình làm phức tạp này, mê man mang theo khờ dại hấp dẫn, lực sát thương quả thật không thấp… “Ngao ngao Kurokocchi không cần lo lắng, cậu mặc trang phục nữ nhất định sẽ rất đáng yêu rất xinh đẹp ~~~” Kise là người thứ nhất bại trận, đã rơi vào trạng thái ngơ dại. “Ha hả… Có phải chỉ cần tôi không mở miệng, trong đầu các cậu liền không có từ “huấn luyện” này?” Tiếng kéo răng rắc từ chỗ ma vương truyền đến, đầu lâu dính máu thoạt nhìn càng thêm quỷ dị kỳ lạ. “Mọi người, mau đi thay đồng phục, ngay lập tức.” ※ Kết thúc một trận 3 VS 3, cuối cùng, vẫn là đội Murasakibara • Kuroko • Akashi chiến thắng. Akashi cùng Kuroko phối hợp tiến công, hơn nữa phòng thủ vô địch của Murasakibara, quả thật phi thường mạnh mẽ. Bất quá, cũng không có thể ngoại trừ vài kẻ đang thất thần. Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc trang phục y tá nữ váy ngắn Tet-kun mặc… Trong đầu ba người Midorima Aomine Kise, vài hình ảnh lặp lại tuần hoàn, khiến bọn họ từng người đều sắc mặt đỏ lên tim đập gia tốc… Đồng thời cũng gây ra sai lầm vô số… Akashi nhìn nhìn mấy người kia, lại nhìn nhìn Kuroko bên cạnh nhu thuận uống nước, lộ ra một tươi cười phát ra từ đáy lòng, sung sướng. Như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Tuy rằng Tetsuya mặc trang phục nữ có thể rất tốt, bất quá, không mặc gì cả mới là tốt nhất. – TBC – Lời vô nghĩa của tác giả: IT thực khổ bức a… Tăng ca thần mã đều là thái độ bình thường ~~~~(>_<)~~~~ Cảm tạ các vị đã đọc ~ hôm nay trễ như thế thật sự rất xin lỗi ~ mọi người cũng sớm đi nghỉ ngơi a ~ ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể hữu ích đặc biệt làn da ~~~~~(>_<)~~~~ Lời vớ vẩn của editor: ta lại ăn chơi phải không? ta lại bỏ bê ;~; *dập đầu tạ lỗi* vẫn chưa bù đắp gì cho cả tỷ muội a~ *khóc*
|
Chương 32[EXTRACT][Tetsuya không biết sao? Đây là khóa kéo thiết kế…]
[Để hỗ trợ người yêu mà tạo nên, rất tình thú.]
※
Thiếu niên màu trời ngồi ở góc phòng học, có chút áy náy nhìn lớp trưởng Kazama cố gắng thuyết phục các nam sinh tham gia quán café cosplay.
Kỳ thật, đối với Kazama mà nói, lễ hội trường làm rất tốt, có thể lấy được thứ tự, rất đẹp có thể kiếm bao nhiêu tiền, đều là không trọng yếu.
Nàng thật sự, chính là hy vọng có một hoạt động, có thể để cả lớp cùng trường đồng thời tham gia, lưu lại một kỷ niệm tốt đẹp…
Đương nhiên, vậy trong đó cũng có một chút ác ý, nhưng là, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, Kazama là một lớp trưởng tam quan chính trực, đầy nhiệt huyết.
Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc.
Lớp học nam sinh tổng cộng có 16 người.
5 người dáng người quá mức cao lớn, hoàn toàn không có trong phạm vi;
Còn lại trong 11 người, có 6 người vừa mới có bạn gái, vô luận như thế nào cũng không chịu trước mặt người con gái mình thích mà lộ ra sự tình mất mặt như thế này.
Vì thế, còn lại 5 cá nhân, liền trở thành đối tượng Kazama ân cần dạy trọng điểm.
Nhìn Kazama như một nữ hài tử ở nơi đó tận tình khuyên bảo, các nam sinh hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái cũng không vô pháp hạ quyết tâm.
Tôn nghiêm của nam nhân, nhất là nam nhân ở tuổi này, càng thêm đối với tôn nghiêm nam nhân càng chấp nhất.
“Kính nhờ mọi người…”
Kazama hai tay tạo thành chữ thập, cưỡng bức lợi dụ nửa ngày, rốt cục bắt đầu giở trò nước mắt.
“Tớ chỉ hy vọng… Tất cả mọi người có thể có một kỷ niệm tốt đẹp mà thôi… Thật sự…”
“Vậy làm đi.”
Âm thanh thiếu niên màu trời truyền đến, bên trong ngầm có ý ôn nhu, cùng thỏa hiệp.
“Thật sao? Kuroko-kun tớ yêu cậu quá!”
Kazama kích động cho thiếu niên một cái ôm.
Thật tốt quá, lý tưởng muốn hóa trang nữ đã chính thức xác định, người khác đều là mây bay a mây bay!!!
Kazama vui vẻ xoay vòng, đỉnh đầu nở rộ vô số hoa nhỏ phấn hồng sắc.
Sớm biết nhược điểm của Kuroko-kun là nước mắt, đã sớm khóc rồi cũng không cần lãng phí nước bọt để hao tâm tổn tưởng cãi với đám này ~~~
Yên lặng tiếp nhận túi từ trong tay Kazama, nhìn bên trong làn váy cùng đường viền hoa, đáy lòng thở dài một hơi.
Thôi, coi như vì lớp hiến thân cũng tốt…
Do dự trong chốc lát, Kuroko vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra, bấm bấm vài nút.
Đồng thời, ở một chỗ khác Akashi cảm thấy di động rung rung ——
“Seijuurou, tôi quyết định tham gia quán café hóa trang.”
Đồng học ngồi phía trước Akashi đột nhiên sống lưng thấy lạnh, bởi vì, hắn cảm nhận được phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười thấp thấp, quỷ dị.
Đôi mắt dị sắc xinh đẹp của Akashi hơi hơi nheo lại, đây là điềm báo hắn có kế hoạch.
Nghĩ nghĩ, hắn gửi lại một tin nhắn.
“Sau khi kết thúc luyện tập đến nhà tôi.”
※
Kết thúc huấn luyện, Kuroko cự tuyệt Kise mời đi uống vanilla milkshake, thu thập đồ đạc, cùng Akashi ngồi trên tàu điện.
Bởi vì là giờ tan tầm, nên dòng người lúc này tàu điện có chút đông đúc.
Akashi không thèm để ý bước vào tàu điện, cường đại uy áp cùng hàn ý, trong đám người tự động tạo ra một khoảng cách, không người nào dám bước tới.
Vừa lòng tiêu sái đi qua, Akashi quay đầu lại, hướng người phía sau vẫy vẫy tay.
“Tetsuya, lại đây.”
Thiếu niên thiện lương dưới đáy lòng hướng những người vô tội chung quanh đã bị liên lụy mà giải thích, sau đó đi tới bên người Akashi.
Tàu điện chậm rãi khởi động, hướng về tiền phương xuất phát.
Một mảng lặng im, cửa kính thủy tinh của xe phản xạ hình bóng của hai thiếu niên.
Sắp đến trạm dừng, tàu điện phanh gấp, bên trong xe chật chội, mọi người đứng không vững chỉ có thể đẩy sát vào nhau, bên trong đoạn tàu nhỏ diễn ra một trận hỗn loạn nhỏ.
Nhưng mà, hỗn loạn gì đó, một chút cũng không đến gần Kuroko.
Người phía sau dùng thân thể của chính mình cùng cánh tay vì hắn tạo ra một khoảng trống, không có bất luận cái gì không liên hệ quấy rầy đến hắn.
Tiếng động lớn xôn xao tranh cãi ầm ĩ bên trong thùng xe, trái với một góc nhỏ vô cùng an tĩnh bên này, lộ ra độc lập an nhàn.
Đoàn tàu lần thứ hai khởi động, Kuroko lấy ra máy mp3 nhỏ, chính mình mang một tai nghe, bên còn lại thì nhẹ nhàng nhét vào trong lỗ tai người bên cạnh.
Bên tai truyền đến 《 Thơ ấu 》.
Nhạc nhẹ nhàng ôn hòa thư hoãn, chậm rãi lưu động như dòng sông, chảy qua dòng suối nhỏ của quê hương, dưới trời chiều làm nổi bật cảnh sắc xinh đẹp ánh kim. Không chút phô trương lại nhu hòa ấm áp, tràn ngập khiến người ta hoài niệm.
Kuroko nhắm mắt lại, lẳng lặng trở về chỗ cũ, đắm mình trong âm nhạc ôn nhu buồn bã.
Tuy rằng chúng ta không có nét tương đồng nào, nhưng giờ này khắc này, chúng ta đều đồng dạng phong cảnh, đồng dạng thanh âm.
Cùng người khác xuất ra, mình cùng hắn càng tiếp cận tâm tình, chính là tiếp cận từng bước như vậy, đều để thiếu niên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
※
Trở lại nhà Akashi, mama Akashi đã phi thường quen thuộc với thiếu niên không thích nói chuyện này, thậm chí vì hắn ở nhà còn chuẩn bị vanilla milkshake.
Mama Akashi một bên tiếp đón hai đứa nhỏ vào cửa, bản thân đi chuẩn bị vanilla milkshake cho đứa nhỏ.
“Chính là cái này.”
Kuroko thành thành thật thật đem trang phục được lớp trưởng chuẩn bị đưa cho Akashi nhìn.
Đó là bộ đồng phục vô cùng đơn giản.
Áo sơmi màu nhạt, phối hợp với váy ngắn màu lam có đai đeo, không quá nhiều ren, thoạt nhìn thực nhã nhặn lịch sự.
Điểm nhấn lớn nhất, hoa văn màu lam thẫm trước ngực, làm đẹp đến phi thường tinh xảo.
Akashi ánh mắt tối sầm.
“Tetsuya, mặc vào.”
Kuroko có chút bất đắc dĩ nhìn quần áo… Hình dạng thực không biết phải mặc vào như thế nào…
Nhìn Akashi liếc mắt một cái, lấy vô số lần giáo huấn lúc trước làm gương, thiếu niên kiên quyết không ở trước mặt người này cởi đồ, thay đổi trang phục.
Vì cái gì?
Bởi vì mỗi một lần kết quả, đều là ít nhất một tuần vô pháp tự nhiên chơi bóng…
Rất thê thảm.
Cũng may phòng Akashi rất lớn, mà còn có phòng thay đồ chuyên môn, Kuroko không chút do dự đi vào phòng thay đồ, cởi từng lớp áo của mình, đồ vận động, quần dài…
Đại khái phỏng đoán một chút bộ đồng phục này, thiếu niên thật cẩn thận cầm lấy áo sơmi, mặc ở trong cùng, sau đó đem đai đeo xứng ở bên ngoài mặc vào, kéo chặt nút.
Hơi hơi nhăn lại mi, Kuroko có chút đau đầu nhìn gương, sau lưng mình vô pháp chạm đến khóa kéo…
Cái này, mặc như thế nào? …
Lúc hắn ngẩn người, cửa phòng thay đồ mở ra, thắt lưng bị chế trụ, Akashi thoải mái đem Kuroko toàn bộ ôm vào trong ngực.
“Tetsuya không biết sao? Loại khóa kéo thiết kế này…”
Ánh mắt dị sắc nhìn vào đôi đồng tử màu băng lam, có chút trêu tức, cũng có chút sủng nịch.
“Để hỗ trợ người yêu mà tạo nên, rất tình thú.”
Một bàn tay cố định thắt lưng thiếu niên, tay kia xấu xa tiến đến giữa hai chân thiếu niên muốn khép lại, ác ý mà vuốt ve.
“Tôi không ngại mỗi ngày đều giúp Tetsuya mặc đâu.”
– TBC –
Lời vô nghĩa của tác giả:
Đi, một chương này rốt cuộc khiến cho nó vui vẻ đi ~~~~~(>_<)~~~~ Đầu mối chính quân, tiết tháo quân, một đường đi hảo… Lời vớ vẩn của editor: em Đen, em ngơ thật hay em giả ngơ? =))
|
Chương 33[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.[Nếu không thích tôi thì đừng bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa.]
Kuroko nhìn đôi mắt dị sắc của đứa trẻ, đột nhiên hiểu được, đây là bộ dáng người kia khi còn bé.
※
Phòng thay đồ nhỏ bé, nhiệt độ từ từ lên cao.
Bởi vì phía sau lưng khóa kéo không có, lộ ra một mảng lưng lớn của thiếu niên.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hiển lộ ra vẻ trắng nõn mê người.
Dọc theo chiều dài, ngón tay mang theo một ít vết chai thô sần, chu du trên làn da. Khớp xương phân minh di động, tốc độ phi thường thong thả, thong thả mà hưởng thụ, trong ngực thiếu niên bất an run rẩy.
Phía sau vang lên tiếng kéo răng rắc, Kuroko đột nhiên cứng ngắc. Có chút không ổn.
Ở chung với Akashi một năm, hắn đã phi thường rõ ràng —— mỗi khi tình sóng triều động, dị sắc của người kia, hai con mắt một đỏ một vàng, sẽ hơi hơi nheo lại. Ánh mắt trào phúng lạnh lùng, sẽ trở nên nóng bỏng.
Mang theo nhiệt độ làm cho người ta sợ hãi.
Nhìn đôi dị sắc trong con ngươi nhảy nhót hoa hỏa, Kuroko phi thường xác định, nếu liền như vậy mặc kệ, cũng không phải là sự tình có thể giải quyết trong chốc lát.
Mấu chốt quan trọng nhất chính là, cái này, loại đồng phục này, có khả năng hoàn toàn bị phá hỏng…
Với loại chuyện này, Akashi thường thường thích dùng kéo để thoát hạ quần áo, theo cách hắn nói, đó cũng là một loại “tình thú”. Vì thế, có không ít quần áo của Kuroko bị phá hỏng theo cách này.
Cũng may phần lớn quần áo là đồ thể thao, sau đó Akashi đều sẽ đưa cho hắn một bộ y như đúc, xem như tạ lỗi.
Nhưng mà, bộ đồng phục này, dù sao cũng không như vậy.
Là Kazama tự tay may quần áo, mỗi một đường may, mỗi một hoa kết, đều chứa đựng tấm lòng của thiếu nữ.
Nếu liền như vậy bị Akashi bởi vì loại chuyện này mà cắt đi… Là không được.
Cắn cắn môi dưới, màu băng lam trong con ngươi hiện lên ánh sáng quyết tâm.
Vô luận như thế nào, phải ngăn cản.
Ánh mắt màu trời bắt đầu nhìn chung quanh dó xét, ý đồ tìm ra một ít đề tài để dời lực chú ý của người bên cạnh.
“Cái kia… Seijuurou… Khóa phòng thay đồ hình như bị hư…”
“Việc đó à, là chính tôi phá hư.”
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vùng cổ trắng ngần, còn giống như ngại không đủ, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, lưu lại dấu vết màu đỏ.
“Ngô… Tại… Tại sao?”
Ý thức của thiếu niên từ từ rời rạc, tay không an phận không ngừng tiến đến phần thân dưới, địa phương mẫn cảm của hắn mà tiếp tục trêu chọc, giống một đóa hoa xấu xa tản ra khí tức sa đọa hấp dẫn.
“Bởi vì, có thể đi vào phòng thay đồ này, chỉ có cậu và tôi.”
Tiếng nói bình thường vĩnh viễn bày mưu nghĩ kế lạnh như băng, nói lên lời tâm tình, cũng không có chút hòa nhã nào.
“Không có người thứ 3.”
Ánh mắt màu băng lam đã sắp bị bao phủ bên trong tình triều, không biết là bởi vì lời nói của Akashi, hay do động tác của hắn châm ngòi thổi gió.
Cũng có lẽ, là cả hai.
Ngón tay phân minh kéo ra vạt áo âu phục, đang muốn mạnh mẽ kéo xuống, lại bị thiếu niên cuống quít đè lại.
Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đã nhiễm chút sương mờ.
“Quần áo… Trưởng lớp làm… Đừng cắt hư…”
Ánh mắt dị sắc hơi hơi trợn lên, lập tức lộ ra nụ cười hiểu rõ.
Tetsuya… Quả nhiên một đứa bé ôn nhu…
Cho dù là thời điểm này…
“Tôi không đảm bảo được, Tetsuya.”
Nói nhỏ, nhẹ nhàng bên tai trắng nõn, vừa lòng nhìn nó ửng hồng đôi chút.
Tay kia thì thuần thục bắt đầu âu yếm thứ yếu ớt của thiếu niên, lực đạo không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn, lại cũng sẽ không cho hắn một tia cơ hội dời đi lực chú ý.
“Nếu sợ ta phá hư, Tetsuya tự mình đến đi.”
Kuroko có chút gian nan cùng chậm rãi dâng lên cảm giác đấu tranh, nhìn ánh mắt dị sắc trước mặt trêu tức.
Thật sự là kẻ giảo hoạt, hơn nữa rất xấu…
Chính là…
Thiếu niên màu trời mặc kệ, dùng tay cánh tay ôm lấy cổ người nọ, chống đỡ thân thể của mình càng ngày càng vô lực.
Vì cái gì chính mình lại thích một người như vậy?
Ánh mắt dị sắc nhìn hắn, một vàng, một đỏ.
Lúc này, trong cả hai mắt, đều tràn ngập ôn nhu.
Nếu như để một nhóm nữ sinh thấy được, họ sẽ hận không thể chết trong sự ôn nhu này… Chỉ tiếc người này, cho tới bây giờ đối với nữ nhân đều không hề có hứng thú…
Kuroko mơ mơ màng màng nghĩ, đầu óc của hắn đã có chút hỗn độn.
“Bé ngoan, đến đây.”
Akashi rất có kiên nhẫn hướng dẫn. Hắn luôn luôn là một thợ săn ưu tú, sẽ bố trí thiên la địa võng, chuẩn bị mồi nhử chất lượng tốt nhất, chờ con mồi cam tâm tình nguyện lâm vào, trầm luân.
Thiếu niên rốt cục thỏa hiệp.
Ngón tay trắng nón, run nhè nhẹ, đem quần áo tinh xảo trên người từng chút cởi ra.
Vải dệt tinh tế mềm mại nhẹ nhàng, tất tất tốt tốt, một chút, rơi xuống bên chân thiếu niên có chút run rẩy.
“Rất ngoan.”
“Bé ngoan sẽ được thưởng a…”
Mềm nhẹ hôn môi, đều tan rã ở nơi môi hai người tương giao.
Chuyện tình sau đó, Kuroko có chút nhớ không rõ.
Mơ mơ màng màng, hắn chỉ biết là bọn họ trong phòng thay đồ làm vài lần, đến phòng tắm tẩy rửa rồi trở lại trên giường, vùi mình trong chăn nệm mềm mại, lại bị Akashi lôi kéo, ôn nhu cũng không thiếu cường ngạnh đòi thêm vài lần.
“Tha đi mà… Tôi mệt quá…”
Cuối cùng, thật sự chịu không nổi loại dài lâu này, vừa ngọt ngào vừa đau đớn tra tấn, Kuroko rốt cục vẫn là kiềm chế không được, âm thanh yếu thế từ môi vô lực rơi ra.
Bởi vì người trên không ngừng tiến xuất, thanh âm của hắn có chút đứt quãng, vô lực mà khàn khàn.
Ký ức cuối cùng, là đôi tay ôm chặt lấy hắn rất ấm áp.
Bị ôm chặt như vậy, sẽ có loại cảm giác hạnh phúc chính mình được quý trọng.
Cho dù chết, cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này.
※
Cảnh trong mơ, Kuroko cảm thấy chính mình giống như đám mây, không hề nặng nề di chuyển.
Đứa trẻ tóc đỏ ôm đầu gối, như loài vật nhỏ bé bị thương, bất lực mà quật cường.
Kuroko đến gần đứa nhỏ tóc đỏ kia, muốn đưa qua cho hắn một ly vanilla milkshake, muốn cho hắn một cái ôm, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra.
“Nếu không thích tôi thì đừng bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa.”
Kuroko nhìn đứa nhỏ với ánh mắt dị sắc, đột nhiên hiểu được, đây là bộ dáng người kia khi còn bé.
Lúc hai người nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng sẽ vô tình nhắc tới.
Akashi bởi vì trời sinh đôi mắt có hai màu, bị người nhà của cha ghét bỏ. Mê tín từ xưa, mấy lão già nhà Akashi, đều cho rằng dị sắc song đồng là tai ương không đoán trước được.
Từ bé bị người chán ghét, rồi lại bởi vì thân phận của hắn mà không thể không nịnh hót. Akashi chính là bị một đám người vây quanh như vậy mà lớn lên.
Kuroko không rõ vì cái gì chính mình lại mơ như vậy.
Nhưng mà, hắn đã có chút vui vẻ.
Có thể giống như vậy nhìn thấy người kia khi còn bé, là điều phi thường kỳ diệu.
“Vì cái gì cậu lại cho rằng tôi ghét cậu?”
Kuroko cẩn thận ôm lấy Akashi khi còn bé, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ của hắn.
Ngoài ý muốn, đôi mắt dị sắc đó rất bất an.
“Bởi vì… Tất cả mọi người…”
“Tôi không ghét Seijuurou.”
Kuroko cười cười, có chút đau lòng, hôn lên bên mắt màu vàng đang gắt gao nhắm lại, có chút quỷ dị.
“Tôi thích cậu.”
Chung quanh tràn ngập sương mù, đứa nhỏ tóc đỏ vui sướng tươi cười chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn thoát ra khỏi tầm nhìn của Kuroko.
Tìm không được.
Giữa sương mù trắng xóa, thân ảnh màu đỏ quen thuộc như ẩn như hiện.
So với Akashi mà mình biết thì cao hơn một chứ, tóc đỏ cũng đậm thêm một ít.
Đôi mắt dị sắc lộ ra ánh sáng càng thêm sắc bén.
Áo trên người hắn, không phải dòng chữ quen thuộc, viết “Teikou” màu trắng, mà là tên trường xa lạ, viết hai chữ màu đỏ rõ to “Rakuzan”.
Đỏ như màu máu.
Seijuurou…
Kuroko muốn lớn tiếng gọi hắn, lại phát hiện mình phát không ra tiếng.
Seijuurou…
Kuroko có chút hoảng sợ nhìn người nọ bị một mảng màu đen nuốt mất, chính mình lại bất lực.
Seijuurou…
Mắt thấy người nọ thân hình dần dần bị bóng đen cắn nuốt, khoảng cách mình càng ngày càng xa, Kuroko dùng hết khí lực muốn bắt lấy hắn, nhưng trong tay lại chỉ có không khí.
※
“Tetsuya, tỉnh tỉnh.”
Kuroko bị một trận mạnh mẽ lay động tỉnh, hắn cảm thấy trên mặt có chút khác thường, vươn tay vừa sờ, cảm giác lạnh lẽo.
Akashi dùng sức đem người ôm vào trong ngực.
“Không có việc gì.”
Không có việc gì, mặc kệ cậu tại nhìn thấy thứ gì trong mơ, tôi cũng sẽ không để nó tiếp cận cậu.
Trước khi hắn tiếp cận cậu, tôi nhất định sẽ bóp chết hắn, cắt thành từng mảnh, ngay cả tro tàn cũng không có.
Kuroko gật gật đầu, đem nước mắt trên mặt lau khô.
Trong lòng ngực quen thuộc, hắn an tâm nhắm hai mắt lại.
Lễ hội trường, đang tới gần.
– TBC –
Lời vô nghĩa của tác giả:
Không biết cảnh trong mơ có viết rõ ràng hay không, một đoạn là khi Akashi còn bé, đại biểu cho quá khứ; một đoạn là Akashi lạc trong núi cao, đại biểu cho tương lai.
Đội trưởng ngươi thật là học sinh trung học sao chỗ nào học được nhiều như vậy thủ đoạn tánh tỉnh cường đại như vậy (đỏ mặt) Ta đều liên tục nhật càng nhiều thiếu thiên? Bài bắt tay vào làm chỉ tự hào sổ sổ ing~ Editor: di~ là học từ ngươi đi, tác giả tỷ tỷ -_- Beta: Mắt hai màu là bệnh bị loạn sắc thể a ~ Cơ mà trong manga, tới giờ ta vẫn chưa biết tại sao mắt Akashi lại chuyển thành 2 màu [Mới lết tới 212 thôi các bạn chẻ ~ ta đợi flashback xong rồi đọc tiếp TT^TT Flashback dài dã man rợ ~]
|
Chương 34[EXTRACT][Vậy, tôi ra lệnh cho cậu, Tetsuya, tới đây ngồi xuống.]
[Phần điểm tâm này, Tetsuya tới đút tôi đi. Đương nhiên, không thể dùng tay.]
※
Lễ hội trường cùng ngày, trường trung học Teikou phi thường náo nhiệt.
Dòng người dày đặc, âm thanh ồn ào, có mấy người tụ một chỗ cùng thiếu niên trông rất nổi bật, dễ dàng nhìn thấy.
Nam sinh đẹp trai cao lớn, ở bất cứ đâu đều là tâm điểm của mọi người.
Nếu như là vài nam sinh cao lớn đẹp trai có phong cách khác lạ, sức hút càng lớn.
“Ô oa ~ Kurokocchi mặc đồ nữ là mặc đồ nữ, thật chờ mong ~ vì ngày này mà tớ còn đặc biệt mua một cái máy chụp hình siêu hiện đại nữa~”
Kise vui vẻ đùa nghịch máy chụp hình của mình.
“Kise cậu chụp xong nhớ rõ gửi cho tớ/tôi một tấm.”
Mặt khác vài người chưa từng nói chuyện nhiều, giờ này khắc này, thế nhưng đạt tới 200% sự đồng thanh.
“Cái này… Yên tâm đi.”
Kise ở mặt ngoài cười vô cùng sáng sủa, nhưng mà, nội tâm của hắn OS: tấm hình tốt nhất kia tôi nhất định phải độc hưởng, bộ dáng đáng yêu nhất của Kurokocchi tôi sẽ không để cho các người tấm nào đâu ~~~~(>_<)~~~~ “À… Akashi đâu?” Murasakibara ăn kẹo que, có chút mơ hồ không rõ hỏi. “Không rõ lắm. Bất quá Akashi nói, không cần lo hắn không biết chỗ.” Aomine có chút không kiên nhẫn gãi gãi vài lọn tóc trên trán. “Cũng đến lúc rồi, chúng ta đi thôi.” Vài người đi vào lớp Kuroko. Đến cửa lớp, vài người đang bước vội vàng lại phi thường nhất trí… Dừng lại. A a a cái kia đứng ở cửa lớp chính là Kurokocchi / Kuroko / Tetsu / Kurochin sao??? Thiếu niên màu xanh trời mang bộ tóc giả cùng màu với màu mắt, không quá dài, vừa vặn đến bả vai, thoạt nhìn phi thường nhu thuận. Áo sơmi trắng làm tâm điểm, bên ngoài là áo khoác với thắt lưng màu xanh đậm, không nhiều ren, hình thức đơn giản, cùng thiếu niên khí tức trong suốt phi thường phối hợp. Áo được trang trí bằng nơ hoa trước ngực màu xanh đồng bộ, làm cho cả người thoạt nhìn rất nhã nhặn lịch sự. Không chút nào trương dương, chính là thần kỳ thanh tú. Khí chất cùng quần áo vô cùng phối hợp. Đáng giận, những người quay chung quanh Kurokocchi / Kuroko / Tetsu / Kurochin, thoạt nhìn thật sự rất chướng mắt a rất chướng mắt. Diệt các ngươi / cắt các ngươi / diệt trừ các ngươi / nghiền bạo các ngươi… Đám người vây quanh thiếu niên cả trai lẫn gái bắt chuyện, giờ này khắc này, đồng thời đều cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ, thực sự. Tuy rằng rất muốn cùng thiếu niên nói mấy câu, hỏi một chút như chòm sao sinh nhật thích người thế nào thích khẩu vị ra sao còn có độc thân hay không linh tinh… Bất quá vì muốn mình còn có thể sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai, có lẽ vẫn nên tìm đường rút. Đám người chung quanh chật như nêm cối chậm rãi tản ra, Kuroko rất nhanh phát hiện mấy đồng đội đang biến sắc. Nghĩ đến chính mình hiện tại ăn mặc, thiếu niên dù là người bình tĩnh, cũng hơi chút có chút co quắp. “Cái kia… Hiện tại cái dạng này có chút kỳ quái, làm ơn bỏ qua cho…” Khi nói chuyện, thiếu niên theo thói quen rũ mắt xuống, ngón tay trắng nón vô thức gãi gãi nơ hoa trước ngực… Nội tâm OS: A a Kurokocchi như vậy quả thật rất dễ thương, không được a không được!!! Đây là Kise. Nội tâm OS: Kuroko của mình thật đáng yêu! Đây là Midorima. Nội tâm OS: Đáng giận Tetsu thật đáng yêu muốn ôm hắn một cái nếu như có thể thân một chút sau đó còn như vậy hoặc là như vậy… Đây là Aomine. Murasakibara tiến lên một bước, thiếu niên cao 2 thước nhấc lên một cái mạnh mẽ, dễ dàng đem Kuroko giơ lên, sau đó để hắn cách mặt mình một chút. “Murasakibara-kun làm ơn thả tớ xuống…” Kuroko có chút bất đắc dĩ. “Nhưng mà… Kurochin thoạt nhìn ăn rất ngon…” Con người màu tím kia không vui lòng, ôm Kurochin không nguyện buông tay. Ba người còn lại thì lại hoàn toàn hóa đá. “Như vậy không được… Murasakibara-kun thả tớ xuống trước, quán cà phê có mấy khoản điểm tâm ăn rất ngon, muốn cho Murasakibara-kun nếm thử.” Murasakibara ngẩng đầu, ánh mắt tử sắc hẹp dài, nhìn vào ánh mắt thiếu niên mang theo ý cười bao dung màu băng lam. Trong suốt, bao dung, tốt đẹp. Có chút tiếc nuối đem thiếu niên buông ra, Kuroko nghiêng người, đối với ba người đang hóa đá cười cười. “Aomine-kun, Midorima-kun, Kise-kun, mời vào.” Kuroko đem mấy người đều dẫn tới một bàn, đem menu đưa đến tay Murasakibara. “Hôm nay tớ mời khách, xem như đáp tạ mọi người chiếu cố tớ cho tới nay.” “Cá nhân đề cử điểm tâm ngọt, bất quá cà phê linh tinh cũng được.” Thiếu niên cúi người xuống, chỉ vào từng loại trên menu, từng loại từng loại, kiên nhẫn giới thiệu. Mái tóc dài màu băng lam theo động tác của hắn, rất nhỏ đong đưa. Kỳ thật… Vài kẻ si ngốc hoàn toàn không chú ý tới hắn đang nói cái gì. Kise thậm chí quên trọng trách chụp hình mà hắn gánh vác. “Cái kia, nói nhiều như vậy, các cậu muốn ăn món nào? Ừm… Kise-kun?” Nhìn Kise cách mình gần nhất, Kuroko có chút mê man hỏi. “Kise-kun, cậu không đói bụng sao?” Đắm chìm trong vọng tưởng vô pháp không thể tự kềm chế, Kuroko hỏi vài tiếng, Kise mới lấy lại tinh thần. “Nhìn Kurokocchi tươi cười thì có thể ăn no cả ngày, sao lại cảm thấy đói?” Kise bày ra tươi cười anh tuấn nhất, khung cảnh sáng lạn hoa lệ làm chói lòa mắt của đám nữ sinh chung quanh. Đáng tiếc, mục tiêu đối tượng vẫn như trước. “Kise-kun hiện tại nếu không muốn ăn, còn Murasakibara-kun?” Ánh mắt Murasakibara chặt chẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi thiếu niên mở ra đóng lại, sau đó… Vô cùng bình tĩnh mở miệng. “Những món trên menu mỗi loại một phần.” Aomine cùng Midorima đều chọn cà phê. Hai người bọn họ trên mặt đều hiện ra đỏ ửng khả nghi. Nghiêm túc ghi lại, nghĩ nghĩ, Kuroko vẫn là cho Kise một phần bánh mousse cùng cà phê. Nhưng mà nhìn thôi thì làm sao có thể ăn no? Kise-kun có đôi khi thật sự rất kỳ quái. Đi vào phòng bếp được dựng đơn giản phía sau, Kuroko đưa tờ giấy khi món ăn cho Kazama, sau đó chuẩn bị trở về phía trước tiếp tục việc đón khách của mình. Luôn luôn vô cùng khẩn trương nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy thiếu niên đã trở lại, Kazama nhanh chóng gọi hắn. “Cái kia… Bạn học Kuroko, hôm nay không cần ra bên ngoài tiếp khách.” Nghe vậy, Kuroko nhíu mày. “Thật sự không cần sao?” Kazama gật đầu lia lịa. Nói giỡn… Ma vương kia thư thả cho thời gian “tiếp khách” là 15 phút, hiện tại mắt thấy đã đến giờ, cô nào dám để thiếu niên lại đi ra ngoài. “Bạn học Kuroko, khách VIP ở phía sau nhờ cậu vậy~” Kazama hai tay tạo thành chữ thập, làm bộ dạng kính nhờ. “Tớ sao? Có phải các bạn nữ như Saito không làm tốt?” Mặc dù mình hoá trang thành nữ không tính là quá kém, nhưng Kuroko xem ra, vẫn là để các cô gái xinh đẹp của lớp chiêu đãi, khách càng thêm vui vẻ mới đúng. “Ấy, tạm thời trước hết để cho các bạn nữ ra ngoài tiếp khách, hiện ở bên kia không có nhân viên, cho nên phiền Kuroko-kun ~” Thiếu niên hiểu rõ gật gật đầu, hướng về căn phòng được dựng đặc biệt phía sau. Lúc quyết định tổ chức quán café cosplay, Kazama liền đề xuất muốn thiết kế một phòng VIP, cung cấp chiêu đãi tốt nhất, có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đãi. Với lời Kazama nói, đây là một nhà cung cấp, tiếp thị cao cấp. Lễ phép gõ cửa, Kuroko nhẹ nhàng nói một tiếng “Quấy rầy” rồi đi vào. Phòng VIP to như thế, chỉ có một người ngồi ở chỗ kia. Lúc người kia xoay người lại, Kuroko trở nên kinh ngạc. “Seijuurou? Tại sao cậu lại…? “Cái dạng này, chỉ cho tôi một mình nhìn đủ rồi. ” Akashi động tác vô cùng tao nhã mở menu, đôi mắt dị sắc lộ ra ý cười nhỏ. “Tetsuya, muốn ăn gì?” Trong đại nào, đem xâu chuỗi ký ức vụn vặt cùng từ ngữ, đáp án rõ ràng chậm rãi hiện lên. “Seijuurou, đề nghị Kazama làm phòng VIP, là cậu?” Kuroko có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mắt này. Hắn còn kỳ quái, lúc trước quyết định tham gia quán café cosplay, người này cư nhiên hiếm khi nhắc đến. Nguyên lai, ngay từ đầu, người này đã bày ra toàn bộ kế hoạch. Thở dài một hơi, Kuroko liền rời phòng, đi xuống bếp làm vài món điểm tâm, còn làm một ly Blue Mountain (*). Điểm tâm phối hợp Blue Mountain, đây là thứ dùng chung trong bữa yêu thích của Akashi. Lúc nữ sinh kia tính toán cho đường và sữa vào cà phê, thiếu niên bất động thanh sắc ngăn cản động tác của cô. Sữa dùng loại muỗng 40ml, một muỗng rưỡi; Đường cát dùng loại muỗng 10g, nửa muỗng. Sở thích cùng thói quen của người kia sớm đã ghi nhớ vào tâm, muốn quên cũng không thể quên được. Có lẽ, cả đời cũng sẽ không quên được. Trở lại phòng chỉ có Akashi, Kuroko đem chén đĩa cùng thức ăn từng cái từng cái đặt trên bàn. Đến món cuối cùng, Kuroko mặt không đổi sắc mà thối lui đến đứng một bên, nghiễm nhiên chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Akashi không khỏi có chút buồn cười. “Tetsuya, ngồi xuống đi.” “Cho phép tôi trịnh trọng cự tuyệt, Seijuurou cậu là khách.” Thiếu niên phi thường kiên quyết cự tuyệt, như trước đứng ở một bên. Akashi hơi hơi nheo lại mắt. “Vậy, Tetsuya, có phải khách phân phó gì cậu đều sẽ làm theo có phải không?” Ánh mắt màu băng lam chớp chớp, bất an nhìn hắn, cuối cùng vẫn là nhu thuận gật gật đầu. Nụ cười trên mặt Akashi mở rộng. Hắn vỗ vỗ chân mình. “Vậy, tôi ra lệnh cho cậu, Tetsuya, đến đây ngồi xuống.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. “Phần điểm tâm này, Tetsuya tới đút tôi đi. Đương nhiên, không thể dùng tay.” Thiếu niên tên Kuroko Tetsuya, lần đầu tiên, phi thường hy vọng thời gian có thể quay ngược lai. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không đáp ứng tham gia quán café cosplay chết tiệt này!!! -TBC- Lời vô nghĩa của tác giả: Kết thúc đảo thời gian ~~~~(>_<)~~~~ (*) Blue Mountain: một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. Nhật Bản là nước nhập khẩu cà phê Blue Mountain nhiều nhất (90% tổng sản lượng). [Nguồn: Wiki] Lời vớ vẩn của editor: lúc edit còn tưởng Đỏ nó uống loại Blue Mountain có cồn cơ =)) hên là phát hiện kịp :3
|