Chiến Thần
|
|
Chiến Thần
Tác giả: Lăng Bộ Nhược Anh
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, xuyên qua, cơ giáp, HE
Nhân vật: Đường Vũ, Ian Clermont
Phối hợp: Phùng Dương, Lunerb
Chuyển ngữ: Lightraito (Huyết Phong _ Light)
Đường Vũ một thanh niên thông minh, muốn kiếm đủ tiền tìm một hành tinh tốt định cư, bất ngờ cứu được em gái thượng tá và nhận vào một trường đại học
Đường Vũ: Là một người từng vật vã lăn lộn trong xã hội, có thể ôn lại cuộc sống vườn trường… cầu còn không được! Tuy rằng cuộc sống vườn trường này không hề giống trong tưởng tượng của cậu, được rồi, kém rất xa, nhưng quen bạn gái gì đó…
Bạn thượng tá nào đấy: Học viên dự khuyết, tốt nhất cậu nên suy nghĩ làm sao để tăng thành tích.
Đường Vũ: Vâng, thượng tá!
Đây là câu chuyện về một bạn thụ điềm đạm học kém giúp đỡ bạn công lạnh lùng cấm dục đánh khắp các hành tinh không địch thủ
Chủ thụ, 1×1, không ngược.
Có cp phụ, không đề cập nhiều, nhưng sẽ nói rõ ràng.
|
Chương 1: Ban đầu xuyên việt[EXTRACT]Trong phân xưởng, tiếng ầm ầm điếc màng nhĩ như sắp nghiền nát tai người, trong hoàn cảnh ồn ào này, có một người, đang hết sức chăm chú nhìn phía trước, dường như hoàn toàn không bị quấy nhiễu.
Mười ngón tay cậu đang nhanh chóng chuyển động trên màn hình thao tác màu xanh, thứ mà cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm cũng chậm rãi chuyển động.
Đó là một cánh tay máy rất lớn, dài cũng năm sáu mét.
Ngón tay người đó chuyển động càng lúc càng nhanh, cánh tay máy cũng chậm rãi vung vẩy, giống như thiết bị đã rất lâu không dùng đến vừa được bôi dầu, chậm rãi hoạt động càng lúc càng thuận lợi, ngay cả năm ngón tay dài hơn một mét cũng hoạt động, làm hết một lượt những động tác mà năm ngón tay có thể làm, cuối cùng còn cong thành hình lan hoa chỉ.
Người trên bàn điều khiển chậm rãi dừng lại, ngón tay vẫn luôn chuyển động cũng duỗi ra, mười ngón đè lên bảng thao tác, màn hình màu lam dần tối đi.
Cánh tay khổng lồ đó cũng đột ngột dừng lại, phía sau vươn ra một hàng móc cào màu đen bạc, sau khi cố định cánh tay, thu vào phía trong cùng của phân xưởng rộng lớn, nơi đó đã bố trí một hàng cánh tay máy.
Người trên bàn điều khiển nâng tay lên, bảng thao tác đã tối xuống tự động trượt đi, gắn lên giá của bàn điều khiển. Người đó tháo đồ bảo vệ tai trên đầu xuống, lau mồ hôi rịn trên trán, ngồi nghỉ một lát trên ghế gỗ cạnh đó.
“Thể lực này kém quá, đã rèn luyện lâu như vậy, cũng chỉ có thể duy trì kiểm tra năm cánh tay máy…”
Người đang tự lầm bầm chén ghét thể lực bản thân kém, chính là Đường Vũ xuyên việt đến.
Vốn dĩ đang ở nhà vừa đi ngủ, như thường lệ bị co giật một chút rồi hình như rớt từ trên cầu thang xuống, sau khi bị dọa tỉnh não cậu lại cho rằng mình đã chết, cho nên muốn cử động một chút xem thử có còn sống hay không, chẳng ngờ vừa mở mắt ra đã bị dọa suýt nữa đứt hơi.
63|=74~!`]77hs28cqjb.,@ Lightraito44 @7026!}38!!?%6}$906470dqpj`% Cát vàng mênh mông, che phủ đất trời.
Mà cậu đang ở một chỗ giống như hang động, đáng sợ hơn cả là, sau lưng cậu có một cái hộp kim loại, trên mặt đất còn có một cái nắp dày nặng bị lật ngược, tổ hợp lại nhìn sao cũng thấy giống quan tài.
Bên cạnh toàn là đá núi lộn xộn, có vẻ như cái hộp này mới vừa rớt từ chỗ tối tăm không nhìn thấy rõ bên trên xuống.
Đương nhiên, cái này vẫn chưa thể khiến tư duy của Đường Vũ vận chuyển trở lại, điều chân chính khiến lông tơ toàn thân cậu dựng lên, huyết dịch cậu ngừng chảy, là cậu phát hiện mình không một tấc vải, mà đôi chân xanh xao mảnh như cành trúc đó, hoàn toàn khác với đôi chân to trong ấn tượng của cậu!
Đường Vũ hoảng loạn muốn đứng lên, thì phát hiện chân vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng tì lên cạnh cái hộp kim loại hình chữ nhật kia, từ mặt phản quang trơn nhẵn của kim loại, cậu nhìn thấy một người cực kỳ xa lạ, hoặc nên nói là – bản thân cậu?
Một gương mặt gầy đến sắp biến dạng, làm cho đôi mắt trở nên đặc biệt to, lại thêm vẻ mặt kinh hoảng của cậu, thiệt giống như gặp quỷ.
“Có, có người không? Ai đến cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi?”
Giọng nói vừa phát ra, Đường Vũ phát hiện đó căn bản không phải giọng của mình, nó khản đặc, giống như đã rất lâu chưa từng nói.
“Hi? Chuyện gì đây?” Lẽ nào có người nhân lúc cậu ngủ bắt cậu đến làm thí nghiệm đổi não?
Không không, đó chỉ là tình tiết xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng…
“Có ai ở đây không?”
Đường Vũ gọi vài tiếng, giọng đã khàn, vừa đau vừa ngứa, cậu vừa xoa cổ họng, vừa quan sát xung quanh.
Xung quanh là vách hang, trừ cậu và cái “quan tài” bằng kim loại kia thì không còn chỗ nào đặc biệt nữa.
Lẽ nào có cơ quan?
Ôm suy nghĩ buồn cười nhưng không thể không thử xem sao đó, cậu miễn cưỡng chống vào quan tài, xiêu vẹo đứng lên, sờ mó khắp vách động.
Sờ hết vòng này sang vòng khác, ấn chỗ này rồi chỗ kia, đến khi ngón tay bị tróc da, bàn chân bị cọ ra máu, cậu mới từ bỏ.
—
“Đường Vũ, có thấy tổ trưởng Điền Trung không?”
“Hả? À, không thấy.” Đường Vũ hoàn hồn lại từ hồi ức thảm liệt.
“Ủa? Lại kiểm tra xong năm cánh tay nhanh như vậy? Được lắm!”
“Ừ… miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.” Đường Vũ cười cười.
“Được, lát nữa kết thúc công việc xong cùng đi, tôi đi tìm ông ta đây.”
“Được.”
Đường Vũ thao túng móc cào màu đen phía trên, chỉnh lý cho xong phân xưởng, thay quần áo xong mới ra ngoài.
Nhớ lại lúc đầu, cậu phí sức thật lớn mới khiến mình tin vào sự thật “cậu xuyên việt” này, hơn nữa lại còn thảm như vậy, điều kiện xuyên qua quả thật ác liệt đến mức thảm vô nhân đạo.
Đầu tiên chưa nói không có đồ ăn không có nước uống, tại cái vùng bão cát đó cậu căn bản không thể đi ra!
Tuy đã từng thử bước ra, nhưng thân thể đó quả thật cứ như há cảo nhân tôm, vừa mỏng vừa yếu, đụng vài cái lên vách động đã chảy máu, đi trong bão cát, chắc chắn sẽ bị thổi cho “lộ nhân”, huống chi còn không mặc quần áo, chỉ có một cái quan tài ở bên cậu.
Nhìn cái quan tài đó, còn có cái thứ giống như bảng thao tác bên trong, cậu phát hiện mình chưa từng thông minh như thế bao giờ – trong quan tài này chắc chắn có thức ăn để duy trì cho thân thể này sinh tồn.
Một khi phát giác được thông minh vặt của mình, cậu liền phát hiện mình không ngừng lại được, ngay cả trình phức tạp bên trong quan tài kim loại phải thao tác thế nào, vặn ra dịch dinh dưỡng thế nào, cậu đều biết.
Cậu tự nhận mình cũng khá rõ ràng bản thân mấy lạng mấy cân, cho nên cậu quy công cho sự thông minh đột nhiên mà đến này là từ ký ức vốn có của thân thể.
Dịch dinh dưỡng chỉ có mấy giọt… lẽ nào chủ nhân cũ của thân thể này bị đói chết??
()384jshrhq2ssejmo|:: [email protected] Huyết – Phong @4457//25xy71pi*{ft,#bonz59 Khi cậu cho rằng mình chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ, hoặc là chết rồi thì có thể tỉnh khỏi giấc mơ này trở về chiếc giường của mình, cậu thấy một người đi vào hang động của mình.
Đó là một ông lão tóc hoa râm, râu rối nùi thắt thành nút, ăn mặc rách rưới hình như là ăn xin. Ông lão đó thấy cậu, cũng kinh ngạc, che cổ tay trái của mình, cảnh giác nhìn cậu.
Đường Vũ nhìn về phía cổ tay trái của đối phương, rõ ràng không hiểu, lẽ nào ở đó có giấu vòng tay đắc tiền?
Sau đó cậu mới biết, tại thế giới này, cổ tay trái có thể tính được gia sản quan trọng nhất của người trong thế giới này – trong con chip mini ở cổ tay trái lưu trữ tất cả về thân phận, tiền tiết kiệm v.v… những tin tức có thể chuyển đổi thành số liệu điện tử của một người.
Ông lão đó cảnh giác nhìn Đường Vũ một lúc.
Trên thế giới này người nghèo hơn lão không nhiều, nhưng dù sao đối phương ngay cả quần áo cũng không có, lão không thể xác định quần áo của mình liệu có bị cướp hay không. Sau đó thấy bộ dạng gầy gò của đối phương, chân cũng bước không vững vàng, lão mới từ từ yên tâm.
Đường Vũ thấy đối phương không còn phòng bị mình quá mức nữa, mới cẩn thận bắt chuyện với đối phương.
Cũng may mà đụng phải ông lão ăn xin này, đối phương bố thí cho cậu một bộ đồ, còn lo cho cậu một bữa cơm, cậu lại không ngừng hỏi thăm tình hình của thế giới này, sau đó được đổi mới hoàn toàn thế giới quan của mình.
Có thể khẳng định ở đây không phải là trái đất, mà là một tinh hệ khác không biết cách trái đất bao xa, cũng có thể là một thời không khác, mà hiện tại nơi cậu đang ở là một hành tinh nhân tạo.
Năm 3500 lịch tinh tế, vì giải quyết vấn đề nhân khẩu không ngừng bành trướng, chính phủ liên bang Hick chọn ra 800 hành tinh bỏ hoang, khai thác làm nơi định cư cho nhân loại, 800 hành tinh bỏ hoang này sau khi nhân loại vào cư trú được gọi là hành tinh nhân tạo.
Tất cả bình dân không nạp đủ phí dụng cư trú đắt đỏ của hành tinh tự nhiên đều bị đưa đến sống miễn phí ở hành tinh nhân tạo, được hưởng không khí miễn phí, nước miễn phí, nguồn điện miễn phí v.v…
Chẳng qua điều kiện trên hành tinh nhân tạo cực kỳ kém.
Trên một hành tinh nhân tạo, nơi có thể ở không lớn, đều được tạo mái vòm để bảo vệ, lúc đó cậu bất hạnh nằm ở ngoài mái vòm.
Vì có thể tiếp tục sinh tồn, Đường Vũ bất đắc dĩ dùng cái quan tài lớn sau lưng đổi lấy cái đăng ký tư cách thân phận với lão ăn xin – cái đó ông lão ăn xin vừa có được, còn chưa đi đăng ký – dù sao lão cũng không sống trong khu dân cư, cũng vui vẻ đổi lấy cái hộp kim loại trông vô cùng đáng giá kia.
Sau đó, nhờ ông lão ăn xin giúp đỡ, Đường Vũ vào khu cư trú số 0773 của hành tinh nhân tạo, đến phòng làm việc của trưởng trấn đăng ký thân phận cho mình, sau đó còn tìm được một công việc ở công xưởng.
Chớp mắt năm năm trôi qua, Đường Vũ đã thân quen với cư dân ở 0773, không ai biết cậu từ đâu đến, đến từ lúc nào, vì cậu thích làm quen bạn bè, nhiệt tình lại vui vẻ giúp đỡ người, mọi người đều rất thích cậu.
Tuy là thế, Đường Vũ lại không thể không rời khỏi hành tinh này.
Cậu phát hiện, tất cả của cậu – thân thể, móng tay, diện mạo – hoàn toàn không đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc mới tỉnh lại. May mà lúc đó cậu đăng ký là 12 tuổi, bây giờ mập lên một tí để lộ tuổi tác chân thật khoảng chừng 17.
Trên người cậu chỉ có tóc là có thay đổi, cắt đi rồi sẽ dài đến khoảng bên tai thì không dài tiếp nữa, trong thế giới khoa học kỹ thuật phát triển này, điều này quá không khoa học!
Nếu là vào cổ đại, quả thật cậu chính là yêu nghiệt!
41svzfreds*]qx!)ixggxu/] [email protected] Huyết – Phong @:{=%:*pp41gnbu81ki:+wc5432 Tuy các dân cư vẫn luôn khó hiểu tại sao thằng nhóc này không thay đổi gì hết, nhưng cũng may cậu thường xuyên thay đổi kiểu tóc, cho đến nay vẫn chưa bị người ta nhìn ra sơ hở.
Đường Vũ liều mạng để dành tiền, cho dù không phải vì cái thân thể quái dị này khiến cậu không thể định cư lâu tại một nơi, cậu cũng định gom tiền tìm một hành tinh tự nhiên có mức tiêu phí thấp cư trú, vì cậu chịu đủ hoàn cảnh sinh tồn ở hành tinh nhân tạo rồi.
Tuy nói là một hành tinh, nhưng diện tích có thể sống được còn không lớn bằng một tỉnh của cậu ở bên kia, đến nửa đêm khi năng lượng của mái vòm nhân tạo yếu nhất thì hoàn toàn không thể ra khỏi cửa, sẽ hít phải một họng cát.
Cậu đã sắp để dành đủ tiền rồi, chỉ cần lấy được tiền lương tháng sau nữa.
Đương nhiên, tiền lương chết tuyệt đối không thể đủ cho cậu di dân đến hành tinh tự nhiên, phần lớn số tiền của cậu, đều là kiếm được từ việc viết trình tự đơn giản, mô phỏng kiểm tra máy móc trên mạng.
Thể lực của cậu vô cùng kém, ngày vượt trội nhất ở công xưởng nhiều lắm cũng chỉ có thể kiểm tra năm cánh tay máy, nhưng trên mạng thì không chịu hạn chế thể lực, cậu nặc danh mở một trung tâm viết trình tự, làm ăn cũng tương đối.
“Nè Đường Vũ, đợi lâu rồi hả.”
Đường Vũ đứng trước cửa công xưởng, thấy người bạn mình đang đợi đã tới, cậu cười lắc đầu: “Lại bị Điền Trung mắng thê thảm hả?”
“Cái tên khốn đó… tôi thấy ông ta lại ăn hiếp thằng nhóc mới đến, liền nói ông ta vài câu, ôi, tiền lương tháng này lại bị giảm rồi.”
Đường Vũ vỗ vai hắn an ủi, nói: “Cho dù anh không nói, có tháng nào ông ta không phát thiếu tiền lương cho chúng ta không? Anh đã làm việc tốt rồi đó.”
“Không nhắc tới ông ta nữa, cùng tôi đi mua dụng cụ mạng đi, cái trong nhà hư rồi.”
Về đến nhà, Đường Vũ nôn nóng đăng nhập vào mạng, phát hiện trung tâm viết trình tự của mình có mười mấy tin nhắn, cậu xem hết từng cái.
Có một tin làm cậu chú ý: Chủ tiệm nặc danh thân mến, tinh thần lực của tôi luôn không ổn định, khiến tôi không cách nào đồng bộ cùng cơ giáp, anh có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không?
796dd90${ah)3394*: [email protected] Huyết Phong @yw55tu$(953182?:vx#]20 Đường Vũ ngẫm nghĩ, trả lời rằng: Lần sau khi bạn thử liên kết với cơ giáp, có lẽ có thể gọi tôi.
Đối phương gần như trả lời ngay lập tức: Đợi tôi, tôi qua đó ngay.
Trên mạng có thể mua cơ giáp ảo, chẳng qua đối với Đường Vũ mà nói, có thể coi là giá trên trời, cậu đang chuẩn bị di dân, tuy vô cùng hứng thú với thứ đó, nhưng còn chưa mất lý trí mà đi mua một bộ.
Mà trong hiện thực, cá nhân không được phép có cơ giáp riêng, cái này cũng là liên bang suy nghĩ cho trình tự xã hội – ai có thể bảo đảm tất cả mọi người sẽ không nóng đầu ngồi lên cơ giáp cao mười mấy mét chạy ra đường đả thương người hoặc phá hoại đường phố, công trình chứ?
Ngoài ra, chế tạo cơ giáp rất phức tạp, những công nghệ và tài liệu đó không phải người bình thường có thể tiêu phí, mỗi một bộ cơ giáp đều là báu vật quý giá của liên bang, đều thuộc sở hữu của quân đội, chỉ có khi xảy ra chiến dịch tinh tế, mới được phái ra.
Nói ngược lại, có thể mua cơ giáp trên mạng, đương nhiên cũng đều là người có tiền.
Đường Vũ biết, có thể cậu sắp đón một vị khách lớn vô cùng giàu có.
|
Chương 2: Tai bay vạ gió[EXTRACT]Nếu trình tự này có thể dùng được, khách hàng của cậu sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, điều này đối với Đường Vũ từng sống ở trái đất mà nói thì hơi khó tin nổi.
Không biết trình tự giám sát của hệ thống mạng này như thế nào, nhưng nếu khách hàng nhận được trợ giúp từ cửa hàng mang tính lợi nhuận mà không trả tiền, mức độ danh dự sẽ giảm xuống, giảm đến một trình độ nhất định, người đó sẽ không được phép đăng nhập vào mạng nữa, toàn liên bang không ai mong chuyện này xảy ra trên người mình, cho nên giao dịch trên mạng quả thật còn khiến người ta yên tâm hơn đời thật.
Qua mấy phút, Đường Vũ cảm thấy trước mắt lóe qua ánh vàng dịu hòa, biết có người truyền tống đến, liền ngẩng đầu nhìn, là một cô gái có mái tóc vàng.
Số liệu điện tử truyền đến vô cùng nhanh, bất kể trước kia cô ta ở đâu, thì cô ta vẫn có thể chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn trong chớp mắt, ngoại trừ con đường bộ hành như thật, cho nên Đường Vũ không hề kinh ngạc với người đột ngột xuất hiện.
Cô gái đó có vẻ rất nôn nóng, cầm màn hình thao tác, sau khi nhấn vào một chỉ lệnh, ánh sáng lóe qua, lại truyền tống đến một bộ cơ giáp, trong lúc đó cô không nói với Đường Vũ câu nào.
Mãi đến sau khi trình tự của cơ giáp ảo ổn định, cô mới quay đầu hỏi Đường Vũ: “Hiện tại tôi sẽ đi lên, anh có thể xem giúp tôi vấn đề ở đâu không?”
Cô gái có một đôi mắt màu xanh đậm, cùng với mái tóc xoăn màu vàng, trông như một con búp bê Châu Âu, Đường Vũ ngẩn người một lát, rồi nhanh chóng hoàn hồn, gật đầu.
Là một lão trạch nam cuối tuần thích ở trong nhà, chút ít lực kháng cự khi nhìn thấy cô gái thế này cũng biến mất, may mà cậu âm thầm cảnh cáo bản thân, tướng mạo thật của cô gái này chắc chắn xấu không ra gì.
Kết nối màn hình thao tác với cơ giáp, cô gái đăng nhập khởi động, Đường Vũ tỉ mỉ quan sát các số liệu trên màn hình hiển thị.
Tinh thần lực này quả nhiên không ổn định, người bình thường đều dao động trong khoảng 50 đơn vị, nhưng cô ta lại có thể vọt lên đến 70, khó trách không cách nào đồng bộ với cơ giáp, phạm vi cho phép để đồng bộ cơ giáp đều là 30 đơn vị.
Chẳng qua giá trị tinh thần lực cơ bản của cô gái này thì cao dã man, đạt đến 600, chắc là tiểu công chúa của gia tộc lớn nào đó.
Đường Vũ vừa căn cứ theo giá trị dao động tinh thần lực của cô gái, nhanh chóng điều chỉnh trình tự thích ứng của cơ giáp, vừa suy đoán thân phận cô, khi nghĩ đến lần này có thể kiếm được một món lớn, miệng liền cười muốn nở hoa, có lẽ kế hoạch di dân có thể thực hiện sớm hơn rồi.
Cô gái phát hiện đã có thể dung hợp với cơ giáp, kích động la lên: “Oa! Ông chủ nặc danh, anh thật lợi hợi! Sao anh làm được? Tôi đã tìm mấy trình tự viên rồi, đều không thuận lợi như vậy, cảm giác này quá tuyệt! Cứ như dung làm một thể vậy!”
Đường Vũ tiếp tục kiểm nghiệm trình tự của mình, rút thời gian ra trả lời: “Đại khái là bọn họ không thông minh như tôi,… cảm giác được không?”
“Quá tuyệt quá tuyệt luôn, có thể kiểm nghiệm thêm một lúc không, tôi sợ tinh thần lực của mình sẽ xuất hiện dị thường khác.”
Đường Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn bảo cô gái làm vài động tác tùy ý.
|=[* [email protected] Lightraito @65qdok10ht(%37:&*)#15`:0gj Nửa tiếng sau, cô gái mới chưa thỏa hứng bước xuống.
Đường Vũ truyền trình tự dung hợp đã soạn xong và kiểm tra hoàn tất cho cô gái, trình tự này dành riêng cho tinh thần lực dị thường của cô, đồng thời nói: “Tinh thần lực của cô rất kỳ lạ…” Thấy đối phương lộ vẻ không vui, cậu lập tức bổ sung: “Cái này cũng không có gì, chẳng qua bản thân cô nên biết, tinh thần lực của cô dung hợp với những cơ giáp khác nhau, giá trị dao động có thể sẽ khác nhau, cho nên trình tự tôi cho cô bây giờ, chỉ là để phối hợp với bộ cơ giáp này, cơ giáp khác có thể sử dụng hay không tôi không dám bảo đảm.”
Cô gái thấy Đường Vũ không phải chất vấn tinh thần lực của mình, liền hồi phục vui vẻ: “Tôi biết, nếu cần, tôi sẽ lại đến tìm anh.”
“Hoan nghênh mọi lúc.”
Tiễn cô gái xong, Đường Vũ nhìn tài khoản của mình, miệng sắp không khép lại được.
Quả nhiên người có tiền có cơ giáp ảo, tiền bo cũng cho nhiều như vậy, tài khoản của cậu chỉ chớp mắt đã đạt được tiêu chuẩn thấp nhất để di dân đến hành tinh tự nhiên.
Ở bên này, tinh thần lực trên 400 mới có thể điều khiển cơ giáp, nhưng tiền đề là tinh thần lực phải ổn định.
Tinh thần lực của một người không thể luôn là một trị số bất biến, nó sẽ bị dao động theo hoàn cảnh xung quanh, tâm trạng, và trạng thái thân thể.
Dao động của người bình thường sẽ không quá lớn, người có thể dao động đến 70 như cô gái kia quả thật là khó tưởng tượng, cũng có nghĩa là, cô gái đó nếu ở trong lúc tinh thần lực cao nhất thì có thể đạt đến 670 đơn vị, quả thật là một thiên tài!
Nhưng, cho dù tinh thần lực có cao, dao động lớn cũng tuyệt đối không thể điều khiển cơ giáp, nếu không rất dễ xảy ra sự cố.
Liên bang từng có một bộ phim tài liệu vô cùng nổi tiếng, có một tập nói về một thiên tài có tinh thần lực 700, khi điều khiển cơ giáp tham gia chiến dịch tinh tế, không biết vì nguyên nhân gì mà tinh thần lực khác thường, trị số dao động vượt qua 100.
Trình tự viên cộng tác với hắn không thể kịp thời kiểm tra trình tự dung hợp, khiến cho người điều khiển bị cơ giáp bài xích, bị ngất trong khoang điều khiển, bị tinh hệ đối địch liên bang bắt đi.
Cấp cao của liên bang Hick tức giận, không chỉ vì tổn thất một người điều khiển ưu tú, mà còn đau lòng cho bộ cơ giáp mạnh nhất số một số hai lúc đó.
Từ đó về sau, tuyển chọn đối với người điều khiển cơ giáp không chỉ giới hạn ở độ cao thấp của giá trị tinh thần lực, mà đồng thời còn phải luôn luôn quan sát giá trị dao động trong huấn luyện thường ngày, vì tinh thần lực của người điều khiển càng cao, giá trị dao động cũng có thể càng cao, huấn luyện người điều khiển khống chế dao động cũng trở thành một hạng mục tuyệt không thể thiếu, nếu cuối cùng vẫn không thể khống chế được, thì không cho phép trở thành người điều khiển.
Còn lý do tại sao Đường Vũ lại mở một cửa tiệm trên mạng, đó thuần túy là sở thích cá nhân.
Trước khi xuyên qua đây cậu vốn học chuyên ngành vi tính, khi có thời gian cũng thích hack trang mạng của người khác, rồi tự thiết kế trình tự, cũng vì thế mới chuốc lấy không ít họa.
Đến bên này rồi, phát hiện cái nghề trình tự viên quả thật là quá hợp khẩu vị của cậu.
Nhưng cậu cũng biết mình không có tư cách làm trình tự viên.
Liên bang quy định, người chưa từng học tập theo hệ thống chuyên nghiệp thì không có tư cách thi lấy chứng chỉ trình tự viên.
Trình tự mà cậu nắm được, đều là cái cậu biết ở kiếp trước.
Tuy không biết tại sao trình tự bên đó cũng có thể dùng ở bên này, nhưng có thêm một kỹ năng sống, cậu đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
May mà cậu cũng phát hiện mình khác với người ta, trình tự cậu soạn đều sẽ dùng mật mã đặc biệt để khóa lại, bảo đảm không bị giải, cho dù có giải, cũng chỉ có được một ký hiệu Y, đó là chữ cái đầu của tên cậu.
Yêu cầu mở tiệm trên mạng khá thoải mái, vấn đề không thể giải quyết thì có thể không giải quyết, sẽ không bị phạt cái gì, khách hàng có thể đi tìm người khác.
Do trách nhiệm không lớn, Đường Vũ luôn dành thời gian lên mạng kiếm tiền lúc không phải làm việc.
29phuh^((&[.?|az80![pq(~57$% [email protected] Light @xeknrk:?gc{?}`^+486326.(ujaq Ngoài ra, Đường Vũ luôn cảm thấy mình trở nên thông minh hơn, chẳng qua cậu vẫn chỉ xem cảm giác này là tự luyến…
Đường Vũ lại nhìn tài khoản của mình, rồi thoát khỏi mạng.
Tắm xong, cậu nằm lên giường bắt đầu tính toán kế hoạch di dân chừng nào mới thực hiện, mấy hôm nay chắc phải đến chỗ chủ quản công xưởng để từ chức, còn cần phải đóng gói đồ đạc nữa… sau đó cậu ngủ mất.
Hôm sau, cậu cho người bạn tốt nhất ở 0773 biết mình sắp rời khỏi đây.
“Rời khỏi đây, cậu có thể đi đâu hả?” Bạn cậu vô cùng lo lắng, hỏi.
“Tôi muốn đến hành tinh khác xem thử, tôi không thích vĩnh viễn ở lại một chỗ.”
Cậu không cho người khác biết kế hoạch của mình, dù sao trong mắt họ, di dân là một món tiền lớn, nếu có người hỏi cậu lấy đâu ra tiền, cậu không thể nói rõ được.
Là một người trên hành tinh nhân tạo, chưa từng tiếp nhận giáo dục hệ thống, làm sao có thể lên mạng kiếm tiền nhờ soạn trình tự chứ? Dân cư ở đây sẽ không tin, còn có thể mang đến phiền phức cho cậu.
“Vậy… vậy cậu có tiền không? Không đủ thì tôi có này, có thể cho cậu mượn.”
“Cảm ơn nha, không cần đâu, cùng lắm thiếu tiền thì tôi đi làm công, dù sao kỹ thuật của tôi cũng không tệ, đúng không?”
Bạn cậu ngẫm nghĩ, gật đầu.
Kỹ thuật kiểm tra của Đường Vũ, cũng được xem là hàng đầu tại công xưởng của họ.
Người bình thường một ngày có thể hoàn thành kiểm tra bốn cánh tay máy, nhưng Đường Vũ có thể hoàn thành năm cái. Họ không biết, sở dĩ Đường Vũ chỉ có thể hoàn thành năm cái, không phải do tốc độ giới hạn, mà do thể lực không đủ.
Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên có một âm thanh bén nhọn xen vào: “Ô, tôi còn nghĩ là ai chứ? Tiểu Đường cậu muốn tìm một công việc tốt hơn à?”
Người đến chính là tổ trưởng phân xưởng Điền Trung, người có tiếng tăm tệ nhất toàn xưởng.
Đường Vũ không muốn có gì bất ngờ xảy ra, ngoài mặt thuận tùng đáp lời Điền Trung: “Phải, muốn đến nơi khác xem thử.”
Điền Trung nhìn bạn của Đường Vũ, trừng đối phương một cái, ý bảo mau tránh ra.
Người bạn này có hơi khó xử, Đường Vũ vỗ vai hắn: “Cậu đi làm việc trước đi, ngày mai lại nói.”
Điền Trung gọi Đường Vũ đến phòng làm việc của mình, đánh giá toàn thân cậu.
Đường Vũ nhíu mày, cậu từng nghe những lời đồn về cấp trên mập mạp này, tóm lại là không tốt lành gì, nhưng không ngờ có một ngày mình lại dính phải.
Thấy cậu nhíu mày, Điền Trung híp mắt lại, đôi môi dày màu tím mở ra, cười hê hê: “Tiểu Đường à, gần đây lại mập lên một chút rồi, dễ coi hơn khi còn gầy nhiều.”
“Tổ trưởng có chuyện gì không? Tôi đã đưa đơn từ chức rồi, nếu không có gì, tôi muốn về kiểm tra xong cánh tay trong phân xưởng của mình.” Đường Vũ không tiếp lời đối phương.
“Cậu gấp gì chứ? Cậu làm việc ở đây đã lâu rồi, cũng chưa từng chuyện phiếm với tôi, hiện tại sắp đi rồi, lẽ nào còn không bồi thường cho tôi sao?”
|,+?=9672}/ [email protected] Light-Raito44 @74|[*(6693ztdq]+ca,`^*2027ce Đường Vũ hừ một tiếng từ mũi, khinh thường liếc mắt nhìn ông ta, không nói tiếng nào quay người đi.
Tên này có bệnh hả? Ai thiếu nợ gì ông ta chứ?
Điền Trung không ngờ được có người dám xem thường ông ta như vậy, trơ mắt nhìn Đường Vũ đi, đợi người ra khỏi cửa rồi, ông ta mới lên tiếng, la lên: “Tiểu tạp chủng, mày trở lại coi.”
Đường Vũ làm như không nghe thấy, đi thẳng ra ngoài.
Trở lại? Tưởng tôi ngu sao?
Đường Vũ quyết định mấy ngày này phải cách Điền Trung xa một chút, cậu không muốn đến lúc cuối cùng rồi, lại xảy ra chuyện gì bất ngờ.
Đại khái là do xem quá nhiều phim truyền hình, cậu sợ xảy ra mấy chuyện “sau chót”.
Nhưng mà, tốt thì không linh xấu lại linh.
Điền Trung đang ở nhà cân nhắc nên làm gì “tiểu tạp chủng” này.
Khi ông ta được điều đến công xưởng này làm tổ trưởng, căn bản không nhìn trúng Đường Vũ, gầy đến mức người ta muốn nôn, cũng không có tâm trạng nhìn kỹ.
Hôm nay nhìn lại, phát hiện đã mập lên không ít, trên mông cũng có chút thịt, trông cứ vểnh vểnh nhô nhô, hai chân vừa dài vừa thẳng, rất hợp khẩu vị ông ta.
Đặc biệt là đôi mắt đó, long lanh lóng lánh, thật muốn thấy lúc cậu khóc sẽ như thế nào…
Đường Vũ đã hoàn tất công việc, cậu không trực tiếp về nhà, mà ngồi trên một chuyến tàu tinh tế, hai tiếng sau, xuống xe ở một hành tinh tự nhiên, còn nộp phí dừng chân.
Mỗi lần đến hành tinh tự nhiên có tên Mayo này, Đường Vũ luôn cảm thán một lúc.
Điều kiện của hành tinh tự nhiên quả là tốt, tuy không cây xanh rậm rạp như trái đất, nhưng vẫn tốt hơn hành tinh nhân tạo mà cậu sống rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể thấy được vài thực vật hoang dã được bảo vệ hoàn hảo, không giống như hành tinh nhân tạo đó, hoàn toàn bị mái vòm nhân tạo bao kín, tuyệt đối không thấy được thứ gì sinh trưởng tự nhiên.
Đường Vũ lại ngồi lên một chuyến tàu trong hành tinh, rất nhanh đến trước một tòa kiến trúc to lớn màu bạc trắng như một mặt gương, tính sơ qua chỉ riêng phần mặt đất đã lớn bằng 20 cái sân vận động.
Trên mặt kính phủ đầy vết nứt, trên vết nứt khảm kim loại màu đen, nhìn từ xa, nguyên tòa kiến trúc giống như một tác phẩm nghệ thuật có phong cách lạ, mà những miếng kim loại màu đen kia loáng thoáng hình thành chữ “Hạn Hải”.
Vào cửa rồi, Đường Vũ đưa tay trái vào trong vòng kim loại lơ lửng lớn bằng lòng bàn tay cạnh đó.
Vòng kim loại lóe qua tia sáng mờ, số liệu hiển thị trên cổ tay thoáng chốc ít đi một phần, tiếp theo đó là một giọng nữ điện tử dịu dàng vang lên: “Xin chào, hội viên bình thường tôn quý, phòng của ngài là số 43 khu D, chúc ngài trải qua một buổi chiều vui vẻ.”
Âm thanh vừa dứt, cửa kim loại trước mặt cậu mở ra từng lớp, Đường Vũ thuận theo chỉ dẫn, không biết đi sâu vào mấy trăm mét, đến căn phòng được phân cho cậu.
|
Chương 3: Lần đầu gặp thượng tá[EXTRACT]Chỗ mà Đường Vũ tới, là nơi những người say mê cơ giáp trên các hành tinh gần đây thích tập trung nhất – chi nhánh số 4 của trung tâm huấn luyện mô phỏng cơ giáp Hạn Hải.
Bất kể là người điều khiển, thợ bảo dưỡng, hay trình tự viên đều có thể thi triển quyền cước tại đây, tiếp xúc với cơ giáp chân thật, ở đây còn sảng khoái hơn đối chiến mô phỏng trên mạng nhiều.
Tuy pháp luật liên bang không cho phép cá nhân có cơ giáp, chẳng qua nghe nói trung tâm huấn luyện này là do bảy đại thế gia của liên bang Hick liên thủ sáng lập, mục đích ban đầu là cung cấp cho con cháu gia tộc huấn luyện, toàn sử dụng những cơ giáp kiểu cũ đã bị quân đội loại bỏ.
Gần mấy chục năm nay, mới mở ra năm chi nhánh trên 59 hành tinh tự nhiên trong toàn liên bang.
Đường Vũ nhìn xung quanh, lại gần bàn điều khiển, đầu tiên điều chỉnh vách tường trong suốt xung quanh thành bối cảnh trời sao, cũng ngăn cản những người sử dụng các phòng khác thăm dò nơi này.
Tiếp theo thì như bình thường, chọn trong kho cơ giáp ra một bộ cơ giáp bị hư chuyên dành cho thợ bảo dưỡng và trình tự viên sử dụng. Kèm với tiếng ầm ầm điếc tai vang lên, dưới mặt đất của “bầu trời sao” xuất hiện một lỗ đen có đường kính khoảng mười mét, lỗ đen dường như có một lực hút cực lớn, hút lấy tất cả mọi thứ trong phòng.
Đường Vũ túm chặt tay vịnh của bàn điều khiển, nhìn chằm chằm lỗ đen, hai phút sau, một bộ cơ giáp màu đen chậm rãi nâng lên, dưới tác dụng của nhiên liệu phản trọng lực, trôi nổi ở giữa căn phòng.
Trên thân cơ giáp có thể thấy một vài tổn hại rõ ràng và những ánh đỏ lóe qua tại những nơi đường dây điện bị hư hại.
Sau khi cơ giáp hoàn toàn lộ ra, lỗ đen lại chậm rãi biến mất.
Đường Vũ cúi đầu nhìn số liệu hiển thị trên màn hình, nhập vào một chuỗi chỉ lệnh, rồi hai tay nhẹ nhàng đặt lên một tấm bảng cảm ứng.
Tấm bảng cảm ứng tỏa ra ánh sáng xanh mờ, Đường Vũ nhanh chóng bắt đầu thao tác, sau một khoảng thời gian, từng chỗ ánh sáng đỏ chậm rãi biến mất, trình tự hỏng hóc cũng dần được sửa tốt.
Hai tiếng sau, Đường Vũ nâng tay lên, màu xanh trên màn hình cảm ứng liền tối đi.
Đường Vũ nâng tay lau mồ hôi trên góc trán, nhíu mày.
Có vài chỗ trình tự bị hỏng cậu đọc thế nào cũng không ra, dù sao đây chỉ là sở thích nghiệp dư của cậu, những trình tự cậu biết chỉ là một phần nhỏ, có vài chỗ phức tạp, không được học đúng nghĩa, rất khó tự lĩnh ngộ được.
pe]|ak?+31xn16xf?&@ Huyết – Phong @36mb45pt41|$+]^$55*]=(xk3 Đối với việc này, Đường Vũ cũng không gấp, cậu ghi hết những chỗ không biết lại, dự định lần sau lên mạng tìm người hỏi thử, xem xem có người nào tốt bụng có thể cho cậu biết hay không.
Nghĩ thế, cậu lại chỉnh bối cảnh phòng trở về trong suốt.
Vốn định ra ngoài, lại đúng lúc thấy căn phòng phía trước có một cơ giáp đang ở vào trạng thái rất kỳ lạ, luôn giữ tư thế chồm hổm – cũng chính là tư thế chuẩn bị nhảy lên.
Đường Vũ đứng tại chỗ nhìn một lúc, phát hiện cơ giáp trong căn phòng đó dường như đã tiến vào trình tự tự bảo vệ, nếu trong vòng 3 phút người điều khiển không thể đồng bộ với cơ giáp, người điều khiển có thể sẽ bị cơ giáp bài xích.
Ánh đỏ cảnh báo lấp lóe trong phòng, không biết tại sao nhân viên xử lý sự cố trong trung tâm huấn luyện vẫn chưa đến đây.
Đường Vũ mơ hồ cảm thấy trong căn phòng đó truyền đến dao động tinh thần lực dị thường, nếu còn không kịp xử lý, người điều khiển có thể sẽ bị tinh thần lực tổn thương.
Đường Vũ ngẫm nghĩ, quyết định qua xem thử có chỗ nào có thể giúp đỡ hay không, nếu may mắn, có lẽ có thể nhận được một chút hoa hồng.
Cậu lại gần vách tường trong suốt bên đó, tìm được bảng thao tác ở một vị trí có màu tối, nhập vào thỉnh cầu được vào phòng đối phương.
Qua một lát, trước mặt cậu mở ra một khe hở cao bằng một người, Đường Vũ nghiêng người bước vào.
Vào phòng rồi, Đường Vũ mới phát hiện tình trạng hiện tại còn tệ hơn cậu nghĩ nhiều.
Tiếng cảnh báo vang dội.
Người điều khiển bị nhốt trong cơ giáp đã hoảng lên rồi, cứ luôn la to sắp nghẹt thở, đây là triệu chứng bị cơ giáp bài xích. Đường Vũ nhanh chóng lại bàn điều khiển, đặt tay lên màn hình cảm ứng, muốn câu thông với người điều khiển.
“D42, có thể nghe tiếng tôi không? Bình ổn hô hấp của bạn đi, tôi sẽ xem thử có thể giúp bạn hay không. Bạn có nghe thấy không?”
“Tôi nghe rồi! Nhưng tôi sắp nghẹt thở rồi, tôi sắp nghẹt chết rồi!”
Đường Vũ sửng sốt, không ngờ là một nữ điều khiển.
Giọng nói đó trong vắt dễ nghe, nhưng lo lắng và run rẩy trong giọng nói đã hủy đi mỹ cảm của âm điệu, làm người nghe không khỏi đau lòng.
{$72012)+},+?nikucq92=[ [email protected] Huyetphong143 @as7614^*jw18jb0or&+43av “Không đâu.” Bảng thao tác dưới tay Đường Vũ sáng lên, giọng nói trấn định tràn đầy khả năng an ủi lòng người, màu lam mờ ảo rọi lên ngón tay, thể hiện mười ngón dài mảnh trắng nõn, “Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng, tin tôi được không, còn tiếp tục như vậy cô sẽ tự dọa mình, cô không chống đỡ nổi thêm một phút nữa, đến lúc đó nhân viên điều trị của trung tâm huấn luyện cũng không cứu được cô.”
Vừa nói, Đường Vũ vừa bắt đầu thử nhập vào chỉ lệnh cưỡng ép điều khiển cơ giáp.
“Anh là ai?” Cô gái tựa hồ đã sắp khóc, “Tại sao Ian còn chưa về, xong rồi, anh ấy nhất định sẽ tức giận, nhất định không cho tôi chơi cơ giáp nữa, trời… đầu tôi đau quá, Ian.”
“Này, đừng nói đến Ian đáng chết của cô nữa.”
Câu này đúng lúc để cho người đàn ông vừa vào D42 nghe được.
Người đó có mái tóc màu nâu đậm, vừa bước vào, khí thế cực mạnh, khi cất bước, không khí giống như ngưng đọng lại.
Khi thấy thiếu niên xa lạ trên bàn điều khiển, toàn thân anh tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ngay lập tức Đường Vũ bỗng cảm thấy có một nỗi sợ hãi bùng lên hết sức khó hiểu.
Khi còn chưa kịp kiểm tra kỹ cảm giác đó, cảm giác sinh mạng bị nắm giữ đã biến mất.
Sau khi người đàn ông tóc nâu đậm nhìn thấy tư thế kỳ lạ của cơ giáp, và chỉ lệnh thao tác trên màn hình cảm ứng của thiếu niên, liền thu lại khí thế toàn thân, anh nhíu mày dừng bước, nhanh chóng nói vào máy liên lạc trên cổ tay trái: “Kết nối bàn phục vụ… lập tức phái đội điều trị và trình tự viên đến.”
Cùng lúc này, mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu niên trên bàn điều khiển, dường như nếu đối phương dám có bất cứ động tác nào tổn thương đếu cô gái kia, anh sẽ không do dự dồn đối phương vào chỗ chết.
Cô gái trong cơ giáp có vẻ đã cam chịu, ngay cả Ian mà cô tâm tâm niệm niệm đã vào cũng không chú ý thấy, vừa chăm chú nhìn thiếu niên không hoảng loạn soạn trình tự bên dưới, vừa lặng lẽ đợi cảm giác nghẹt thở càng lúc càng nghiêm trọng.
Động tác ung dung của thiếu niên khiến cô cảm thấy vô cùng quen mắt, hình như…
Sự khó chịu trong tưởng tượng không hề xuất hiện, hô hấp bắt đầu thông thuận, cảm giác đau đầu muốn nứt đó cũng chậm rãi giảm bớt, cuối cùng hầu như không còn một chút cảm giác dị thường nào nữa.
Trên bàn điều khiển, thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn cô.
Người đó có một đôi mắt màu đen xinh đẹp, khi bị nhìn sẽ có cảm giác giống như cô thuận lợi dung hợp với cơ giáp vậy, vô cùng thoải mái.
!{%%cp2188ww14pdcx40fe24/ [email protected] Huyết – Phong @)%wa79221zzmjec`)70 Cô nghe người đó nói với mình: “Cô thử đứng lên đi.”
Cô đánh bạo thử, phát hiện thật sự có thể đứng lên!
“Được rồi, tôi cảm thấy cô nên ra ngoài rồi.” Đường Vũ thu tay lại, cậu đã cài đặt xong trình tự dung hợp, cô gái và bộ cơ giáp này chắc sẽ không xảy ra phản ứng bài xích nữa.
Chẳng qua vừa bị hù dọa như thế, cô bạn điều khiển này chắc không có tâm trạng tiếp tục điều khiển nữa.
Lúc này cậu mới phát hiện hình như mình bị người ta nhìn chằm chằm đã một lúc, Đường Vũ quay đầu qua, thì thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, hai tay đút vào túi quần.
Người đàn ông đó rất cao, ít nhất so với Đường Vũ trước mặt dừng lại ở 17 tuổi mà nói là rất cao, đoán sơ cũng một mét chín.
Người đàn ông tuy đứng rất nhàn nhã, nhưng Đường Vũ cảm giác được người này tuyệt đối đang giữ trạng thái sẵn sàng bùng phát, ánh mắt đối phương rất lạnh, dường như không hề xem trọng mạng sống của cậu.
Cậu có thể cảm giác được sự bất thiện trong đó, con ngươi màu vàng như sư tử nhìn cậu chằm chằm, dường như chỉ cần cậu có một động tác nào không thích hợp, sẽ bị đối phương vặn chết như một con kiến.
Đường Vũ đột nhiên nhớ lại cảm giác nguy cơ khó hiểu vừa rồi, chắc không phải do người này tạo ra đó chứ?
Xét đến cảm giác làm người ta đổ mồ hôi lạnh đó, Đường Vũ gần như lập tức thu hồi ánh mắt, ngay cả tướng mạo người đó ra sao cũng không nhìn kỹ, chỉ nhớ mái tóc màu nâu đậm và đôi mắt màu vàng làm người ta sợ hãi.
Cơ giáp to lớn bước về bàn điều khiển, rất nhanh, một thiếu nữ tóc vàng mặc đầm công chúa bước ra khỏi phòng thay đồ, lại gần Đường Vũ.
“Vô cùng cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ tôi.” Thiếu nữ cười cong lưng hành lễ cảm ơn.
Nụ cười đó quả thật ngọt đến tận tim, Đường Vũ sửng sốt một chút, cảm thấy hình như đã từng quen biết người này.
Khi cậu đang sửng sốt, người đàn ông phía sau lập tức rút tay đi lại gần họ.
Đường Vũ gần như đồng thời cảm giác được sự áp bức kia càng lúc càng nặng, âm thanh giày da của người đàn ông nện lên mặt sàn trơn bóng khiến thân thể cậu có phản ứng phản kích, lông tơ dựng hết lên.
Bước chân này, như dẫm lên tim cậu, chỉ cần hơi dùng sức, sẽ đạp nát trái tim.
Đường Vũ lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn cô gái, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười: “Không cần cảm ơn, chẳng qua lần sau trong lúc không có trình tự viên, cô đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, tinh thần lực của cô dao động rất dữ dội.”
Thiếu nữ thè lưỡi với người đứng sau lưng Đường Vũ: “Lần sau không dám nữa.”
Đường Vũ nghĩ đến người đàn ông sau lưng, cứ có cảm giác lo ngay ngáy, cũng không dám dạy dỗ cô gái đáng yêu này nữa, vội quay người định đi.
“Cậu tên gì vậy?” Đường Vũ nghe cô gái đó hỏi mình.
“Chuyện nhỏ mà thôi, chẳng qua lần sau cô phải chú ý đó.” Đường Vũ bỏ qua vấn đề tên, nói với cô gái một câu như dạy dỗ trẻ nhỏ, nhưng lại quên mất thân thể hiện tại của mình cũng chỉ có 17 tuổi.
“Cho tôi biết số thẻ của cậu, tôi sẽ trả thù lao trình tự này cho cậu.”
Ánh mắt sau lưng sắp đâm lủng lỗ trên lưng mình rồi, Đường Vũ nào dám ở lại lâu thêm, bước vội ra khỏi không gian làm cậu cực kỳ mất tự nhiên này, tiền hoa hồng gì đó cũng ném ra sau đầu.
“Cảm thấy cậu ta rất quen mắt… nhất định em đã gặp cậu ta ở đâu rồi.”
“Em lại làm bừa rồi.” Người đàn ông không bố thí thêm nhiều lực chú ý cho thiếu niên trước đó, bắt đầu giáo huấn cô gái trước, “Lily, có phải em có gì muốn nói với anh không?”
Lily miêu tả toàn bộ lòng hiếu kỳ và khát vọng của mình đối với cơ giáp thành cái cơ giáp đáng ghét này trắng trợn dụ dỗ cô. “Hơn nữa, lần trước em đã lấy được trình tự dung hợp, rất thành công mà, tuy chủ tiệm đó cũng từng nói, không phải mỗi bộ… cơ giáp… a! Em nhớ ra rồi, khó trách lại quen như vậy, thì ra là cậu ta!!”
Tuy không quá giống như trên mạng, nhưng động tác nhẹ nhàng lưu loát, cảm giác tạo ra cho người khác, đều cực kỳ tương tự.
Lily kích động không thể dùng lời để biểu đạt, “Ian, lần trước em đã từng nói với anh về chủ tiệm nặc danh lợi hại kia đó, chính là người vừa rồi! Em sẽ không nhớ sai đâu!”
“Bây giờ chúng ta đang thảo luận về em, Lily!” Ian cực kỳ nghiêm khắc, anh biết cá tính cô em gái này, thấy cơ giáp thì không cần mạng nữa, may mà lần này không có nguy hiểm gì, nhưng anh vẫn vô cùng nghiêm khắc phê bình cô gái nhỏ đáng thương một trận.
Khóe mắt Lily ngấn nước thề sau này không bao giờ dám tự tiện thao tác cơ giáp chưa trải qua dung hợp lúc không có người giám sát nữa. Cho dù biết nước mắt của Lily không đáng tin, Ian vẫn mềm lòng, vẻ lạnh lẽo cũng hơi giảm đi, “Nhớ kỹ lời em đã nói.”
“Em nhớ rồi.” Lily bĩu môi, tiếp theo mắt đột nhiên sáng lên: “Ian, anh trai, em… em có thể xin anh một chuyện không?”
|
Chương 4: Quý nhân giải vây[EXTRACT]Đường Vũ tự cho rằng mình cũng là người từng gặp qua sự đời, mọi mặt tố chất tâm lý đều đạt, cho nên luôn cảm thấy phẫn hận vì mình đã chạy khỏi Hạn Hải như chạy trốn vào hôm đó.
Nhất định là do tinh thần lực của người đàn ông đó quá cao.
Người có tinh thần lực cao sẽ sinh ra áp chế đối với người bình thường có tinh thần lực tầm tầm, chuyện này là có khả năng.
Nghĩ thông điểm này rồi, Đường Vũ không còn xoắn xuýt nữa.
Kiểm tra xong mấy cánh tay máy cuối cùng, hoàn thành rồi thì cậu có thể gói ghém đồ bỏ đi.
Khi cậu đang toàn thân chuyên chú kiểm tra độ linh hoạt của ngón tay máy, chợt cảm thấy sau lưng nóng lên, đột nhiên bị người ta túm chặt, Đường Vũ run rẩy, suýt khống chế không được ngón tay máy.
Cậu quay đầu nhìn, hóa ra là Điền Trung.
Mùi mồ hôi nồng nặc trên người đối phương làm cậu buồn nôn, cậu vung tay muốn đẩy người sau lưng ra, nhưng ngặt cái thân thể nhỏ con này căn bản không thể đẩy được thân thể như đống thịt đó.
“Điền Trung… tổ trưởng! Ông đang làm gì? Buông tôi ra!”
Điền Trung híp mắt ghé vào cổ Đường Vũ, hít sâu một cái, say mê nói: “Tiểu tạp chủng, cậu nghĩ tôi muốn làm gì?”
Đường Vũ có một dự cảm không tốt.
Từ lâu đã biết Điền Trung luôn thích ăn hiếp thiếu niên trong xưởng, không ngờ mình cũng có một ngày đụng phải.
Nhưng cậu vẫn luôn cho rằng ức hiếp chỉ đơn thuần là ức hiếp… không ngờ lại là kiểu này!
“Buông tôi ra! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo với ông.” Nói xong Đường Vũ liền đơ ra, mẹ nó, cái tên mập chết tiệt này hại cậu nói ra mấy lời thoại cũ rích kia!
“Cậu dám sao? Cậu có thể không khách sáo kiểu gì chứ?” Điền Trung nói, ôm Đường Vũ mạnh hơn, đưa tay ra bóp một cái lên mông Đường Vũ, thấp giọng nói: “Ồ, đúng là có chút thịt đó…”
Không ngờ được Điền Trung dám động thủ thật, Đường Vũ sửng sốt một lúc, sau khi hoàn hồn mặt liền đỏ bừng, ông đây lớn từng này chưa từng bị người ta sờ mó như vậy đâu, huống chi là tên đàn ông xấu xí này!
“Tôi đã cảnh cáo ông rồi… nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông đừng có trách tôi.” Đường Vũ trừ bị ghê tởm ra, thì cũng không quá hoảng loạn, dù sao phân xưởng này là địa bàn của cậu, cậu tự nắm chắc, chuyện bảo vệ bản thân không thành vấn đề.
“Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sao tôi lại trách cậu chứ.” Điền Trung hoàn toàn xem thường cảnh cáo của Đường Vũ, cười *** tà, tay thò vào định lột áo Đường Vũ.
29ir!$#|fh|}1932+&|]hc#(85?%@ Light.raito44 @ua?})=jg77?$4764nn205946 Đường Vũ nhân lúc này, vỗ một tay lên màn hình thao tác nhanh chóng ấn vài cái.
Điền Trung chê mở nút áo đồng phục quá phiền phức, đang chuẩn bị giật sạch nút, lại cảm thấy bên tai có tiếng gió, không đợi ông ta nhìn, cả người đã bay ra.
“A__” Sau đó là tiếng kêu kinh sợ của ông ta, “Cậu muốn làm gì! Lấy nó ra, đồ tạp chủng thối tha!”
Thoát khỏi sự giam cầm của Điền Trung, Đường Vũ lập tức nhào lại màn hình thao tác, khống chế cánh tay máy đánh lên người Điền Trung, còn dựng một ngón tay lên, chọt vào người dưới của đối phương.
Khắp phân xưởng tràn đầy tiếng gào như giết heo của Điền Trung.
“Đồ *** thối tha, tao sẽ không bỏ qua cho mày… a! Cứu mạng! Cứu mạng! Giết người!!”
“Tôi xin cậu, tôi không dám nữa, đừng đánh tôi nữa!”
Đường Vũ tranh thủ cởi đồng phục ra, mùi mồ hôi làm cậu buồn nôn mới biến mất.
“Tôi đã từng cảnh cáo ông, hơn nữa ông cũng nói sẽ không trách tôi, đúng chứ, tổ trưởng Điền Trung.” Đường Vũ cố ý nhu nhược nói, mà động tác của cánh tay máy lại vẫn hung ác như cũ.
Cho đến khi tiếng kêu cứu của Điền Trung yếu dần, Đường Vũ mới thu hồi cánh tay đã “kiểm tra” hoàn tất.
Cậu chậm rãi lại gần Điền Trung, cười hết sức vô hại: “Ối chà, quy định của công xưởng khi đang kiểm tra máy móc, không được phép vào bên trong phân xưởng, nếu không chết hay bị thương tự gánh, sao ông lại chạy vào đây? Không sao chứ, vừa rồi tôi không thấy, có cần tôi gọi bác sĩ không?”
Điền Trung phẫn hận nhìn cậu, toàn thân là máu, gương mặt mọc đầy thịt cũng bị đánh không ra hình dạng, co giật vặn vẹo, đau đến mức nói không ra lời.
Đường Vũ biết rõ hết, tên biến thái trước mắt nhiều nhất cũng chỉ bị gãy xương, chẳng qua chỗ gãy xương hơi bị nhiều mà thôi, trọng điểm là người này sẽ không thể làm đàn ông nữa, xem như cậu trút giận cho tất cả những người trong xưởng từng bị Điền Trung ức hiếp.
Cậu đá đá người dưới đất, quay người vừa đi vừa nói: “Hình như bị thương không nhẹ, tôi đi gọi đội điều trị cho ông.”
Nói xong cậu bỏ đi, không quay lại nữa.
Sáng hôm sau, Đường Vũ đóng gói những đồ đạc cần mang theo, đến hai cái rương lớn, chuẩn bị bước vào cuộc sống khỏe mạnh tại hành tinh tự nhiên.
Vừa kéo hành lý ra cửa, đã bị mấy người cản lại.
“Đường Vũ, ngài Điền Trung tố cáo cậu cố ý gây thương tích, cậu cần đi theo chúng tôi một chuyến.”
Đường Vũ đặt hành lý xuống, nhìn mấy người đó một cái, chắc là nhân viên bảo vệ của trấn.
“Tôi phòng vệ chính đáng, băng ghi hình của công xưởng có thể chứng minh cho tôi.” Nói xong cậu tiếp tục đi tới.
Một người đột nhiên bước ra cản đường cậu, không nói hai lời túm tay Đường Vũ đẩy vào xe lơ lửng, một người khác hơi áy náy nhìn cậu, nói: “Công xưởng nói lực từ trường của công xưởng hôm đó bất thường, có một phần băng giám sát bị rối loạn không có hiệu lực.”
“Sao có thể?” Đường Vũ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, nhất định là Điền Trung động tay động chân, không phải hủy diệt chứng cứ được ghi lại, thì chính là mua luôn người phụ trách của xưởng.
Thật đáng ghét! Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Vũ.
4384171ie89li89$~nx( [email protected] Lightraito @3==5613dm41mx118567`. Nhân viên bảo vệ giải thích với Đường Vũ là người từng nghe nói về cách làm người của Điền Trung, nhưng mệnh lệnh cấp trên hạ xuống bọn họ không thể không theo, tuy nửa phần sau của băng ghi hình là thiếu niên tên Đường Vũ điều khiển cánh tay máy đánh Điền Trung, nhưng sao lại trùng hợp như vậy chứ, nửa phần trước lại bị rối loạn?
Nhưng không có chứng cứ tất cả đều là uổng công, thiếu niên này có thể phải đối mặt với hình phạt bỏ tù.
Đến sở bảo vệ, Đường Vũ bị dẫn vào phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Trung băng bó như con heo đang ngồi trên xe lăn hung ác nhìn cậu, sau lưng ông ta còn có một cô gái cột tóc đuôi ngựa.
“Tiểu tạp chủng, dám đánh tao? Tao cho mày ngồi tù cả đời!” Nghĩ đến mình sẽ không thể hưởng thụ khoái lạc làm đàn ông nữa, ánh mắt Điền Trung nhìn Đường Vũ càng lúc càng oán độc.
Đường Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ông ta, không thèm đáp.
Lúc này, cô gái đứng sau lưng Điền Trung đột nhiên nhảy ra, bước lại trước mặt Đường Vũ tát cậu một cái: “Mày dám làm hại anh trai của tao, cũng không xem thử mình có thân phận gì!”
Đường Vũ vốn có thể tránh né, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ bên cạnh kéo, nên phải chịu một tát tai đó.
Cậu quay mặt qua nhìn nhân viên bảo vệ đó, đối phương lại khinh thường hừ một tiếng.
Lúc này Đường Vũ mới ý thức được, những người này nhất định đã thông đồng hết rồi!
Đến lúc quan phán xử tới, Đường Vũ tự biện giải cho mình: “Có thể lấy băng ghi hình của công xưởng đến không? Tôi có thể hồi phục đoạn băng đã bị hư đó.”
Điền Trung vừa nghe, liền cười hê hê, tiếng cười sắc nhọn đâm vào màng nhĩ phát đau, “Mày cho rằng mày là ai? Một tên tạp chủng không biết từ đâu chui ra, căn bản không đáng cho quan phán xử phải phí lòng.”
Ông ta nói xong, quay sang nịnh nọt quan phán xử vừa vào phòng: “Ngài đã xem băng ghi hình rồi, chính là tạp chủng này, cậu ta điên rồi. Tôi chỉ là bảo cậu ta làm việc đàng hoàng, bảo cậu ta kiểm nghiệm mấy cái cuối không thể làm qua loa, cậu ta liền thao túng máy móc đánh tôi, người như thế, phải ngồi tù cả đời, nếu không cậu ta sẽ tổn thương người khác.”
“Ông nói bậy! Ông có gan thì đem đoạn băng ghi hình trước đó cho mọi người xem đi.” Đường Vũ còn muốn giải thích, lại thấy quan phán xử vung tay bảo cậu đừng nói, tiếp theo chuẩn bị văn bản tuyên án, chuẩn bị tuyên.
Đường Vũ muốn giải thích thêm, lại bị nhân viên bảo vệ bịt miệng.
Trên mỗi hành tinh nhân tạo đều có xây dựng một trấn nhỏ, chức vị lớn nhất chính là trưởng trấn, mà giải quyết khúc mắc chính là sở bảo vệ của trấn.
Sinh sống ở trấn nhỏ này toàn là những người cực nghèo, nếu nảy sinh vướng mắc, đặc biệt là có đụng độ với người có thế lực, thì không ai sẽ ra mặt vì họ.
Thông thường quan phán xử tuyên án thế nào thì chính là thế đó.
Đường Vũ chưa từng tiếp xúc với những sự thật này lập tức ngẩn ngơ.
Thấy Đường Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, Điền Trung cười thỏa hận: “Hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.”
19lm16{=rf67^gb%]/ [email protected] huyetphong @fb#+pu63%=:?73$]78dzqyiskx Nếu không phải ông ta đang ngồi trên xe lăn, chắc chắn bây giờ đã nhào đến giáo huấn Đường Vũ.
Em gái của Điền Trung là Điền Cẩm dường như nghe được tiếng lòng của anh trai, tiếp cận Đường Vũ chuẩn bị trút giận cho anh.
Lúc này, nhân viên bảo vệ vẫn luôn tỏ vẻ đồng tình với Đường Vũ chặn trước mặt Đường Vũ nói: “Cô Điền Cẩm, chú ý thân phận của cô đi.”
“Anh tránh ra, tôi giúp anh tôi dạy dỗ tên tội phạm này, liên quan gì đến anh?”
“Quan phán xử vẫn chưa tuyên án, cậu Đường Vũ vẫn chưa phải là tội phạm.”
“Anh… anh có tránh ra không? Anh có biết cha nuôi của tôi là ai không?” Điền Cẩm thấy tên trước mặt không chịu theo, chuyển sang uy hiếp.
Nhân viên bảo vệ do dự một chút, nhìn Đường Vũ.
“Được rồi, yên lặng đi.”
Lúc này, quan phán xử đã soạn xong bản tuyên án tuyên bố Đường Vũ có tội, không cho Đường Vũ biện giải một câu, đã sai người giải Đường Vũ vào trại giam, năm ngày sau giải vào tù.
Trải qua hai đời, Đường Vũ chưa từng đụng phải chuyện thế này, cậu vẫn luôn là công dân tuân thủ luật pháp, căn bản không ngờ pháp luật ở cái trấn này lại đen tối như thế.
Cậu có thể nhìn ra được từ ánh mắt Điền Trung, trong tù khẳng định có chuyện xấu gì đó đang đợi cậu.
Phải làm sao đây?
Trừ mấy người bạn ở công xưởng, cậu căn bản không còn ai giúp được mình, những người bạn đó ai cũng nghèo hơn cậu, càng không thể có đường gì giúp được cậu.
Người duy nhất có thể giúp đỡ được cậu lúc này mà cậu nghĩ đến, chính là cô gái tóc vàng mắt xanh đã gặp trên mạng kia, có thể mua nổi cơ giáp ảo, nói rõ gia thế không tồi, cũng không biết tốt đến trình độ nào, có thể giúp đỡ cậu hay không?
Tạm thời không nói đối phương có thực lực đó hay không, hiện tại cậu muốn lên mạng liên lạc với đối phương cũng không làm được.
Đầu óc Đường Vũ nhanh chóng xoay chuyển, phải giải cứu mình thế nào đây.
Hôm sau, bạn ở công xưởng đến thăm cậu, nói Điền Trung tuyên bố sẽ không cho cậu sống tốt lành trong tù.
“Tạm thời đừng nhắc đến tên đê tiện đó.” Đường Vũ thấp giọng nói với bạn mình: “Tôi nhờ anh một chuyện, anh nhất định nhất định phải làm được.”
Người bạn đó trịnh trọng gật đầu.
Lại qua bốn ngày, nhân viên bảo vệ chuẩn bị áp giải Đường Vũ đến nhà tù, Đường Vũ không biết chuyện cậu nhờ bạn làm, đối phương có làm được hay không.
Cho dù người trên mạng đó chịu giúp cậu, nhưng không biết đối phương khi nào mới có thể thấy được tin tức…
Xem ra chỉ có thể vào tù trước, rồi nghĩ cách sau, hy vọng hệ thống phòng ngự bên đó sẽ không quá nghiêm.
Khi quan phán xử hạ lệnh giải cậu đi, Đường Vũ ủ rũ cúi đầu, trong khổ tìm vui nghĩ không biết Điền Trung sắp xếp “tiết mục chào đón” nào cho cậu.
Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy trưởng trấn vội vàng bước lại.
“Mau mau, thả thiếu gia Đường Vũ ra, các cậu đang làm gì vậy hả!”
Đừng nói Đường Vũ sửng sốt, mặt quan phán xử cũng đầy mơ hồ.
Thấy nhân viên bảo vệ còn kéo Đường Vũ, trưởng trấn trực tiếp gạt tay họ xuống, kéo một cái ghế qua để sau lưng Đường Vũ: “Nào nào, thiếu gia Đường, mau ngồi đi, bọn họ xúc phạm cậu rồi, đừng để ý. Chuyện của cậu tôi đã nghe nói, tôi đích thân kiểm tra băng ghi hình, cậu tuyệt đối bị oan, tôi đại biểu quan phán xử của mình xin lỗi cậu, cậu đừng tính toán nhé.”
Đường Vũ còn đang mù mờ khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào là…
Trước khi chưa khẳng định, Đường Vũ không dễ dàng lên tiếng, ngược lại trưởng trấn đã lải nhải nói hết chuyện ra.
“Hóa ra cậu là bạn của nhà Clermont, sao cậu không chịu nói sớm chứ? Cậu làm việc ở trấn 0773 chúng tôi đã năm năm, cống hiến rất to lớn, biểu hiện lại xuất sắc, khó trách thượng tá Clermont cũng nói cậu là bạn của anh ta…”
Ai? Clermont là ai? Thượng tá? Cái chuyển biến gì đây.
Cho dù trong lòng đã chấn động đầy sóng lớn, Đường Vũ vẫn giữ vẻ mặt bất biến, xem đối phương còn nói gì không.
“Ối trời xem cái đầu của tôi này, đây là thư tiến cử của cậu, thượng tá Clermont đích thân gửi đến bảo tôi chuyển cho cậu, cậu sẽ trở thành học sinh của học viện Kenton ngay thôi, đúng là tiền đồ vô lượng!” Nói xong, trưởng trấn liền lấy ra một bức thư viền vàng trong túi, chỗ dán có đóng ấn chương sư tử sinh động như thật.
Đường Vũ cầm bức thư, mở ra trong ánh mắt hưng phấn của trưởng trấn.
|