Chiến Thần
|
|
Chương 5: Chuẩn bị nhập học[EXTRACT]Cũng đang hiếu kỳ muốn chết, mà phải giữ vững tay mình không run rẩy, vẻ mặt bình thản, đương nhiên rất khó khăn.
Đường Vũ cũng phải khen ngợi khả năng biểu diễn cấp vua điện ảnh của mình.
Thời đại này trên cơ bản mạng đã phủ khắp tinh vực liên bang, sản phẩm bằng giấy đã rất ít thấy, dùng thư giấy để chuyển tin, biểu đạt sự tôn trọng cực độ dành cho đối phương và sự thận trọng khi chuyển tải sự việc.
Đường Vũ âm thầm nuốt nước miếng, mở phong thư ra.
Sau khi xem xong, đầu cậu rối nùi.
Cậu chỉ biết có một người tên là Ian Clermont tiến cử mình đi học ở học viện quân sự liên bang Kenton, trong vẻ mặt hưng phấn của trưởng trấn, có thể biết đại khái cậu đã gặp vận may cực lớn, ôm được cái đùi bự rồi.
Người này, chắc là người mà trưởng trấn cũng phải sợ hãi, vậy mọi chuyện dễ xử rồi.
Đường Vũ cất lá thư tiến cử đi, chuyển mắt khỏi trưởng trấn, đặt lên người quan phán xử, thờ ơ nhìn.
Quan phán xử lập tức lộ ra vẻ mặt chuyện lớn không hay, ném ánh mắt xin trợ giúp vào trưởng trấn.
Trưởng trấn vội vã điều đình: “Thiếu gia Đường, cậu ta không biết cậu là bạn của thượng tá Clermont, vầy đi, tôi sẽ xem xét giữ chức cho cậu ta… thôi cách, cách chức vậy, người không phân biệt trắng đen như thế, không xứng làm quan phán xử của trấn 0773 chúng ta.”
Đường Vũ không nói gì, chỉ thu ánh mắt lại, nhìn trưởng trấn đang lấy lòng mình, khó xử nói: “Cũng không đến mức phải vậy…” Trưởng trấn lập tức vui mừng tiếp lời: “Vậy thì giữ chức không lương…”
“Nhưng cũng không biết sai lầm giống vậy, anh ta đã phạm phải bao nhiêu lần. Là một quan phán xử, bắt người không thèm nhìn chứng cứ, không cho người ta cơ hội biện bạch, chuyện như vậy nếu truyền ra, sẽ không tốt cho danh tiếng của trưởng trấn ngài nhỉ?”
Trưởng trấn choáng váng mù mờ bởi phản ứng thất thường của Đường Vũ, mũi bắt đầu đổ mồ hôi.
“Không biết thượng tá Clermont…” Đường Vũ nhỏ giọng nói.
Trưởng trấn lau mồ hôi trên chóp mũi, dường như đã hạ quyết tâm, nói với nhân viên bảo vệ bên cạnh: “Hai cậu, giải cậu ta vào trại giam cho tôi.”
qspv$$lvbu44$!})9& [email protected] Lightraito @`+cf{{14cp34,?2011%%?[ “À, còn Điền Trung đó nữa.” Đường Vũ mỉm cười lên tiếng: “Tôi cảm thấy quan hệ của họ rất tốt, dẫn vào hết đi, cho có bạn.”
Cuối cùng, Đường Vũ nhìn nhân viên bảo vệ đã từng giở trò xấu với mình, phát hiện mặt đối phương bị dọa tái nhợt, cậu chớp mắt, nhìn sang nhân viên bảo vệ vẫn luôn giúp đỡ mình, lại thăm dò trưởng trấn: “Tôi thấy người này rất được, rất chính trực.”
Trưởng trấn do dự một chút, rồi lệnh cho người đó làm quan phán xử mới.
Đường Vũ càng thêm hiếu kỳ với vị thượng tá kia, danh nghĩa cáo mượn oai hùm thôi cũng có thể cho cậu quyền lợi to lớn như thế?
Còn về nhân viên bảo vệ luôn giở trò với cậu, cậu tin quan phán xử mới nhận chức sẽ “chăm sóc” thuộc hạ của mình thật tốt.
Đường Vũ trở về nhà của mình dưới sự hộ tống của đích thân trưởng trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi.
Xua trưởng trấn đi rồi, cậu liền đăng nhập vào mạng, tra thử người tên Ian Clermont đó là ai.
Không xem không biết, xem rồi liền giật mình.
Giới thiệu về Clermont trên mạng quả thật là ngập trời.
Ảnh thì không có nhiều, gần như không có cái nào chụp chính diện.
Ian Clermont cực kỳ nổi tiếng trong cả liên bang Hick này, có thể gọi là sấm bên tai đối với phần lớn mọi người, công dân liên bang bản địa gần như không ai không biết người này, ngay cả liên bang khác cũng cực kỳ kiêng kỵ anh ta.
Người này là thiên tài có tinh thần lực cực cao, đạt đến 750 đơn vị, không chỉ thế, độ đồng bộ của anh ta và cơ giáp có thể đạt tới 80%, cao hơn 20% so với độ đồng bộ bình thường, đồng thời, anh ta còn có năng lực khống chế cơ giáp cực cao, được ca tụng là cường giả đứng đầu liên bang Hick.
Tóm lại, trong liên bang Hick, anh ta là một truyền kỳ.
Nhưng, Đường Vũ không nhớ cậu từng có qua lại gì với truyền kỳ này.
Trước đó cậu nhờ bạn mình giúp lên mạng thông qua tên đăng nhập để tìm cô gái tóc vàng mắt xanh kia, hy vọng cô gái đó còn nhớ cậu.
Cậu dùng thiết kế trình tự dung hợp để làm điều kiện, hy vọng cô gái đó có thể giúp cậu cầu tình với quan phán xử, cho cậu cơ hội tiếp xúc với đoạn ghi hình của công xưởng.
Cậu tin chỉ cần cậu có thể hồi phục đoạn ghi hình, cho dù Điền Trung muốn vu nhọ cậu cũng không bịt được miệng người đời.
Không ngờ, lại câu được một con cá lớn như vậy!
Cô gái đó có quan hệ gì với nhân vật truyền kỳ kia?
897ix4xk15lx%) [email protected] huyetphong @36/&.kalg12wyrl71sz~!+568bp Trong biệt viện nhà Clermont.
“Lily, em tự tiện sử dụng con dấu của anh.”
Cô gái vừa vào phòng sách, định tìm Ian chơi lập tức dừng bước, chậm rãi lùi ra cửa.
Người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sắc bén, làm cô gái không dám động nữa.
“Em, em chỉ tùy tiện dùng, dùng một chút.”
Thấy người kia nhíu mày khó nhận ra, cô gái liền làm nũng lại gần nói: “Anh, ai bảo lần trước em xin anh anh không đồng ý, em chỉ đành tự nghĩ cách thôi! Cậu trai đó tên là Đường Vũ, em… em dùng danh nghĩa của anh, viết một phong thư tiến cử đến Kenton cho cậu ta…” Càng nói giọng càng nhỏ.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi, em, em đảm bảo! Anh, anh đừng hung dữ vậy mà, em sợ.”
“Con dấu của anh không thể tùy tiện sử dụng, anh tin em vô cùng rõ ràng.”
“Anh…” Cô gái ủy khuất, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Vẻ mặt Ian hơi hòa hoãn: “Nếu là họa do em gây ra, thì chính em tự đi theo dõi cậu ta, xem thử trừ lợi dụng thư tiến cử để nhập học, cậu ta có làm gì khác hay không.”
“Được rồi anh! Nếu cậu ta dám làm chuyện xấu, em sẽ cho người bắt cậu ta lại, đánh cho một trận!”
Ian bất đắc dĩ lắc đầu, búng trán cô gái một cái: “Không có lần sau.”
Nước mắt cô gái lập tức biến mất, chuyển sang cười hi hi.
Lily Clermont – tiểu công chúa được thương yêu nhất gia tộc Clermont, từ nhỏ đã là một kẻ điên cuồng cơ giáp.
Khi mười bốn tuổi kiểm tra tinh thần lực là 600, đây đã là thành tích rất tốt, dù sao có tinh thần lực cao đến biến thái như Ian toàn liên bang cũng chỉ có lác đác vài người.
Nhưng thể chất của cô lại rất đặc biệt, tinh thần lực dao động vô cùng lớn, mỗi lần vào những cơ giáp khác nhau đều sẽ đi kèm với mạo hiểm, vì thế còn cần đến sự trợ giúp của trình tự viên hơn cả người thường.
Khiếm khuyết này nói lớn không lớn, chỉ cần có một trình tự viên ưu tú là có thể giải quyết, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao trong quá trình điều khiển cơ giáp, tinh thần lực dao động do nhân tố ngoại giới gây ra là quá lớn, nếu trình tự viên không thể kịp thời phản ứng, vậy sẽ tạo nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Bậc cha chú trong nhà Clermont đều không đồng ý cho Lily vào quân đội, nhưng không chống đỡ được cô bé đáng yêu nài nỉ khẩn cầu, cuối cùng đồng ý cho Lily vào Kenton học ba năm.
Nhưng bọn họ cũng đưa ra một yêu cầu, vấn đề đồng bộ với cơ giáp cần cô tự giải quyết, nếu không thể giải quyết, thì nhất định phải từ bỏ Kenton, đến học viện của nữ.
Năm nhất học tập lý luận, cô an toàn vượt qua, nhưng bắt đầu từ năm thứ hai sẽ có thực tiễn cơ giáp, cô đang tìm kiếm khắp nơi, không ngờ đã gặp được.
Hiện tại mỗi ngày cô đều cầu nguyện, hy vọng cậu trai kia có thể thuận lợi thông qua sàng lọc nhập học nghiêm khắc của Kenton.
“A, chẳng qua cậu ta có thể giúp đỡ mình nhẹ nhàng như vậy, tin rằng trình độ không kém đâu, cho dù kém một chút, có thư tiến cử của Ian, cũng không sợ không vào được.”
Sau chuyện bất ngờ ở Hạn Hải, Lily cảm thấy cậu trai đó vô cùng thích hợp trở thành trình tự viên của mình, sau khi kiểm tra ghi chép sử dụng phòng của Hạn Hải, mới biết cậu ta tên là Đường Vũ.
Cô xin Ian viết một phong thư tiến cử cho Đường Vũ, sau này nếu cô lại gặp vấn đề dung hợp cơ giáp, thì không đến mức như ruồi không đầu nữa, nhưng lại bị đối phương vô tình cự tuyệt.
Sau đó cô lại nhận được thư xin trợ giúp mà bạn của cậu gửi đến trên mạng, đầu óc nhạy bén liền nghĩ ra chủ ý này.
Cho dù bị Ian trách mắng, nhưng kết quả khiến cô rất vừa lòng.
Xem ra bài học thực hành cơ giáp của cô năm nay sẽ không còn đáng lo nữa.
Đường Vũ còn đang tìm kiếm hình ảnh của Ian Clermont, khá là quen mắt, nhưng sao cậu có thể quen biết một nhân vật lớn như vậy chứ?
Bỏ đi, sau này khi lên mạng cảm ơn cô gái đó, thử hỏi xem sao.
Cậu đã gửi tin cảm ơn cho cô ta, còn hứa sau này sẽ phục vụ miễn phí cho cô.
Sáng hôm sau, Đường Vũ đang chuẩn bị ăn cơm sáng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mở cửa phát hiện là trưởng trấn, mang theo vài người đưa rất nhiều vật dụng sinh hoạt đến cho cậu, thậm chí còn có nguyên bộ dụng cụ học tập.
od72olhhkd30.#16]{{=%~# [email protected] Light.raito44 @so582&~{},%gxyg|ltdi Trưởng trấn đương nhiên biết, có thể gặp được một học sinh Kenton không có gia tộc chống đỡ đã thế còn không giàu có là chuyện khó gặp, lúc này không làm quen thì còn đợi lúc nào nữa?
Trước khi đi còn trao tặng cho Đường Vũ một số tiền thưởng lớn với danh nghĩa “cống hiến đột xuất cho trấn”.
Tuân theo nguyên tắc nhận cũng chẳng mất gì, Đường Vũ thu hết tiền và đồ đạc.
Học viện quân sự liên bang Kenton, đó là trường quân đội tốt nhất liên bang Hick, trước kia cậu chỉ mới nghe qua, cứ tưởng kiếm đủ tiền đổi hoàn cảnh sống tốt hơn đã đủ mừng rồi, không ngờ được chuyện của Điền Trung còn thay đổi vận mạng của cậu, quả nhiên là tái ông mất ngựa, sao biết là họa hay phúc.
Đường Vũ cầm phong thư tiến cử có vẻ rất chính thức, được soạn bằng giấy lên, không kìm được kích động hôn lên đó.
“Bất kể thế nào, rất cảm ơn anh! Thượng tá Clermont thân mến!”
Học viện quân sự liên bang Kenton, xây dựng đã gần ngàn năm.
Từ khi đời cơ giáp đầu tiên được nghiên cứu ra, Kenton đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài về mặt cơ giáp. Cho đến hôm nay, liên bang có rất nhiều cấp cao xuất thân từ Kenton, điều này khiến địa vị và danh tiếng của học viện này trở nên cực kỳ cao trong toàn liên bang, thậm chí có liên bang khác đưa người đến đây bồi dưỡng.
Tương ứng với nó, yêu cầu của học viện đối với tư chất của học sinh cũng vô cùng cao, cao đến mức rất nhiều con cháu thế gia vì tư chất chênh lệch khá nhiều với mức xét tuyển, nên dù gia tộc có thế lực cỡ nào, cũng không thể vào học viện học tập.
Yêu cầu cao được thể hiện ở chỗ, tinh thần lực của học sinh khoa cơ giáp ít nhất phải ở trên 500. Có vài học sinh tinh thần lực chưa đạt đến 500 nhưng chênh lệnh không nhiều, dựa vào thế lực gia tộc, vẫn có thể “hoạt động” ở đây.
Nhưng… nếu chênh lệnh quá nhiều…
Khi Đường Vũ cầm phong thư tiến cử, trăn trở nhiều ngày đến chỗ đón tiếp của học viện Kenton, mới ý thức được, có thể cậu đã vui mừng quá sớm rồi.
Đường Vũ ngồi chuyến xe tinh tế từ hành tinh nhân tạo 0773 đến hành tinh tự nhiên gần nhất là Mayo, sau đó ngồi phi thuyền tốc độ ánh sáng đến hành tinh tự nhiên gần nhất, đuổi kịp chuyến tàu vũ trụ được an bài thống nhất cho trường học, cuối cùng đến hành tinh Kenton bắt đầu báo danh.
Kế đó trong quá trình chờ đợi báo danh, cậu biết được mức xét tuyển tư chất thấp nhất của học viện Kenton qua cuộc nói chuyện của những học sinh khác.
Yêu cầu báo danh hệ cơ giáp là tinh thần lực phải đạt mục tiêu, đồng dạng, báo danh trình tự viên, yêu cầu phải hiểu biết về lịch sử liên bang hơn nữa còn phải kiểm tra mức độ sử dụng não, phải đạt trên 30% mới được.
Đường Vũ xoa huyệt thái dương, cậu căn bản không biết còn có thi nhập học gì đó, bây giờ mới học thì không kịp. Cậu cùng đội ngũ báo danh vào một sân thao tác tập trung cực lớn, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một màn hình hiển thị màu lam, phía trên có các đề thi.
Đường Vũ nhìn những đề bài đó, đột nhiên có cảm giác hai mắt đen thui như hồi học đọc hiểu ngữ văn thời trung học.
59 hành tinh, hành tinh nào do vị tướng quân nào chinh phạt về?
Hành tinh mẹ của liên bang Hick là hành tinh nào? Niên kỷ của hành tinh mẹ?
Lần đầu tiên sửa chửa và lần thứ hai sửa chữa “Pháp Luật Liên Bang” là những năm nào?
mg,$893927(%{% [email protected] Huyetphong143 @61eo%(wr,]~qz[|162jj2415 …
Đề bài lừa người đếm không xuể.
Miễn cưỡng đáp xong, đợi công bố thành tích.
Tuy chờ đợi kỳ tích, nhưng bảng hiển thị trước mặt cậu biến thành màu đỏ, cho cậu biết, cậu không đạt yêu cầu!
Trời, cậu chỉ nghĩ có thể ôn lại cuộc sống vườn trường thì vô cùng tốt đẹp, lại quên mất ở trường học một ngày, thì cần phải trải qua những cuộc thi không có biên giới ngừng, mà thứ cậu tệ nhất chính là thi, đặc biệt là lý thuyết!
Người có bảng hiển thị biến thành màu đỏ, đều ủ rũ đi ra ngoài, có vài người còn muốn giở thủ đoạn, thầm thì nói riêng với giám khảo bên cạnh.
“Em học sinh này, đừng mua chuộc giáo viên, xin mời ra ngoài.” __ Bị cự tuyệt vô tình.
Đường Vũ siết lá thư tiến cử, bắt đầu do dự.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của những giáo viên đó, bức thư này có tác dụng không?
Cậu không bị đuổi ra mất mặt giống thế chứ?
Khi đã đi đến cửa, Đường Vũ quyết định bất cứ giá nào, lấy ra khí thế quấn quýt nài nỉ khi đi xin việc, tìm ông thầy gần nhất, nói: “Thầy, làm phiền rồi, cái…”
“Không đạt tiêu chuẩn thì mời ra ngoài.”
“Thầy xem cái này đi.” Đường Vũ cắn răng đưa phong thư tiến cử ra.
“Đừng lãng phí thời gian của cả hai bên, không đạt tiêu chuẩn thì mời ra ngoài.” Giáo viên đó rất tuân thủ chức trách tiếp tục đuổi người.
Đường Vũ gồng mình, lại đưa phong thư tiến cử ra: “Thầy… nhất định phải xem một chút!” Nếu không cho dù cậu bỏ qua cơ hội lần này, cũng sẽ nuối tiếc vạn phần.
“Tôi nói rồi…” Giáo viên đó mất kiên nhẫn nhíu mày lại, trừng mắt nhìn cái đứa học sinh cả gan dám không tôn trọng giáo viên ở học viện Kenton như thế, nhưng khi khóe mắt liếc thấy một đồ án, khiến hắn hơi để ý, lại nhìn thêm lần nữa.
Đó là một con dấu hình sư tử lớn bằng ngón tay cái.
Đường Vũ thấy rõ, vẻ mặt giáo viên từ không kiên nhẫn biến thành kinh ngạc, tiếp theo chuyển qua cực kỳ kích động.
|
Chương 6: Thuận lợi nhập học[EXTRACT]Thấy đã được đối phương chú ý, Đường Vũ lập tức lấy phong thư ra, cung kính đưa lên.
Giáo viên đó xem xong thư tiến cử, đặc biệt là khi mắt rơi vào chỗ ký tên ở góc dưới bên phải, mắt sáng cả lên.
“Cậu quen?” Dường như không tiện nói ra cái tên đó, giáo viên chỉ chớp mắt ra hiệu.
Đường Vũ không tự nhiên tránh né ánh mắt đó, miễn cưỡng gật đầu: “A, chắc là vậy đi.” Thật ra có dựng tám sào cũng không tới.
“Không ngờ thượng tá lại tiến cử người vào nhập học… cậu đi theo tôi, chuyện này chỉ tôi nói thì không được, cần phải tìm chủ nhiệm chiêu sinh.”
Do Đường Vũ đứng gần cửa, lại kỳ kèo với giáo viên rất lâu, sớm đã khiến nhiều người chú ý.
Những người đó nghe nói cậu được tiến cử đến, hơn nữa rất có khả năng được giữ lại theo cửa sau, đều lộ vẻ phẫn hận.
Có một vài người thi vòng đầu thành tích thông qua, cũng khinh bỉ nhìn Đường Vũ, những người bị loại, càng nhìn cậu như thâm thù đại hận.
Đường Vũ trợn trắng mắt, cậu đã biết sẽ thế mà.
Chẳng qua từ trước đến nay là dân lành tuân thủ pháp luật, lần này lại nhờ quan hệ, còn là quan hệ cứng như vậy, cậu lại thoáng cảm thấy có chút tự kiêu và tự hào.
Ném ra sau lưng một ánh mắt “you can you com”, cậu đi theo giáo viên ra khỏi nơi thi bằng một cửa khác.
Họ tìm đến chủ nhiệm chiêu sinh, chủ nghiệm lại dẫn họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng xem xong bức thư, ngẩng đầu đánh giá Đường Vũ, hàm râu hơi nghiêng, lộ ra nụ cười.
“Hiếm khi Ian cũng sẽ dùng đến quan hệ cá nhân, thầy tự nhiên sẽ nể mặt cậu ta, nhưng thầy nghe nói thành tích của em vô cùng tệ, em biết trường học chúng ta từ trước đến nay không nhận những học sinh kém.”
Đường Vũ nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy đã hơi không chốn dung thân.Hơn một trăm đề bài lung tung dính dáng đến nhiều lĩnh vực, cậu chỉ đáp đúng được số ít, hiện tại hiệu trưởng nói rõ là học sinh kém, người hơn ba mươi tuổi thật sự là mất mặt quá thể.
Thấy Đường Vũ lúng túng cúi đầu, hiệu trưởng lại cười cười, trong nụ cười tràn đầy từ ái và ôn hòa, ông nói: “Mỗi học kỳ nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, vậy đi, cho em thời hạn nửa năm, phải nâng cao thành tích lý thuyết của mình. Nếu lần thi sau có thể đạt yêu cầu, thì em được chân chính giữ lại, thế nào?”
Đường Vũ vui sướng ngẩng đầu, thấy đối phương không phải nói đùa, liền gật đầu thật mạnh, không thể nào vui hơn!
“Được rồi, Diran.” Hiệu trưởng dặn dò giáo viên dẫn Đường Vũ tới: “Lát nữa kiểm tra mức độ sử dụng não cũng không cần dẫn em ấy đi, cứ xếp em ấy vào ký túc xá đi.”
Đường Vũ vui mừng quá đỗi, bức thư tiến cử này đúng là giải quyết gọn gàng!
Đi theo giáo viên Diran ngồi vào xe trường bay qua vườn trường đến khu ký túc xá, Đường Vũ mới nhận biết được trường học này giàu có to lớn cỡ nào.
Tùy tiện lấy một xó ra, cũng xa xỉ hơn phòng làm việc xa hoa nhất của trưởng trấn tại 0773 nhiều.
“Em là người ở đâu?” Có lẽ do lộ trình khá xa, Diran thuận tiện nói chuyện với Đường Vũ.
“Thầy hỏi tinh tịch của em sao?” (Tinh tịch: Kiểu như quốc tịch)
“Phải.”
“Hành tinh nhân tạo 0773.”
72tf93jdvl7187zs*,$*rl?{ [email protected] Light-Raito44 @7685uv72rfplro577022~#`*36 Hoàn toàn không ngờ được, một người có lai lịch lớn như vậy lại đến từ một hành tinh nhân tạo, hơn nữa 0773 gần như xếp hàng bét nhất trong 800 hành tinh nhân tạo.
Vẻ mặt Diran biến đổi liên tục, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vậy em và… thượng tá đó, làm sao quen biết?”
Dò la chuyện riêng tư của người ta không phải là việc mà một giáo viên nên làm, nhưng hắn thực sự quá hiếu kỳ.
Đường Vũ quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh của ông thầy này, nếu như ván đã đóng thuyền, thì cứ tùy tiện bịa một câu chuyện: “Em từng giúp đỡ anh ta trên mạng, ừm… cho nên, liền từ từ thân quen, sau đó em nói hy vọng có thể đến đây học, anh ta cũng liền trả nợ ân tình cho em.”
Thật ra theo đúng lý thì là cậu mắc nợ ân tình của thượng tá đó, huống chi còn không thể khẳng định có phải do cô gái trên mạng kia giúp đỡ bên trong không.
Lần này, ánh mắt Diran nhìn cậu cũng thay đổi.
Có thể giúp đỡ cho thượng tá Clermont, còn để đối phương mắc nợ ân tình, phải là người thế nào chứ?
Thượng tá Clermont là thần tượng của hắn đó, thật muốn biết rốt cuộc là giúp đỡ cái gì, muốn đến cào ruột cào gan, nhưng bổn phận nghề nghiệp của hắn cho hắn biết không thể hỏi tiếp nữa.
Hắn lại tỉ mỉ nhìn Đường Vũ, hiện tại học sinh này đã không phải là học sinh kém được đóng dấu “đi cửa sau” nữa, mà là một học sinh kém hắn vô cùng hiếu kỳ.
Thiếu niên có hơi gầy yếu, trên gương mặt trắng nõn là đôi mắt đen kịt vô cùng sáng, đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tỏa ra tia sáng khác thường.
Lúc này, Đường Vũ đang sáng mắt hận không thể xuống xe đi bộ đang đấm ngực dậm chân, cảnh sắc này đẹp hơn khu du lịch kiếp trước từng đi không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới ánh mắt “nghiên cứu” của giáo viên kia, cậu chỉ có thể cố gắng khắc chế tâm trạng nhảy nhót, giả vờ thản nhiên ngắm cảnh.
Qua gần nửa tiếng, mới đến khu ký túc xá.
Diran giải thích với Đường Vũ: “Nếu thời gian gấp, em có thể thuê xe ánh sáng của trường, lần này tôi dẫn em đi trước để làm quan hoàn cảnh, sau này có thể sẽ không phải chậm như thế.”
Đường Vũ gật đầu, không để tâm đối phương nói gì, cứ như người nông thôn ra thành thị trợn mắt ngắm khu ký túc xá hùng vĩ trước mặt.
Cậu phát hiện cứ sống mãi ở hành tinh nhân tạo, quả thật đã đánh giá thấp liên bang Hick, bây giờ cậu quả thật hoài nghi mình đã bước vào thế giới khoa học viễn tưởng, ngay cả ký túc xá cũng lạm dụng như vậy.
Không hơi sức đâu cho Đường Vũ cảm thán, Diran dẫn Đường Vũ vào trong, tại đại sảnh lầu một xác thật chứng minh thân phận cho Đường Vũ, còn nói với cậu những khoản cần phải chú ý, “Ký túc xá cũng có quy tắc, những cái đó nhất định phải tuân thủ, nếu không thư tiến cử của em cũng không cứu được em.”
Đường Vũ nghiêm túc gật đầu.
,$*[*/,,`($[%% [email protected] Light-Raito44 @kywhdpeitwrqwi86yi9094oswc Diran mỉm cười vỗ cậu: “Đi lên đi, sống cho hòa thuận với bạn học.” Nói xong nghiêng đầu.
Đường Vũ đi theo hướng đối phương chỉ, vòng vèo tìm được nơi ở của mình.
Từ khi vào Kenton tới nay, chuyện khiến cậu kinh ngạc đã đủ nhiều rồi, thế nên khi thấy phòng túc xá giống như phòng tổng thống, cậu cũng không còn quá kinh ngạc nữa.
Trường học tốt nhất liên bang Hick, quả nhiên hào nhoáng xa xỉ cực điểm.
Đương nhiên, đó là vì bồi dưỡng ra vô số nhân tài, tiếp nhận một đống quyên tặng của những người đó, không xa xỉ thì biết tiêu tiền vào đâu.
Phòng ký túc xá tổng cộng có hai phòng ngủ, bạn cùng phòng của cậu chắc đang phải tham gia kiểm tra mức độ sử dụng não, Đường Vũ tùy tiện chọn một phòng, bắt đầu bố trí phòng ngủ của mình.
Ngày hôm sau, khi Đường Vũ đang ngủ mơ màng, thì nghe có động tĩnh ngoài phòng ngủ, chắc là bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng đến rồi.
Cậu liền thức dậy rửa ráy một chút, đi xem bạn mới của mình.
Mở cửa, cậu thấy hai người, hai người đó cũng đồng thời nhìn cậu.
Đường Vũ thân thiện lắc tay: “Xin chào, tôi là Đường Vũ.”
Một trong hai người đối diện có vóc dáng na ná cậu, thiếu niên có mái tóc xoăn tít và làn da cực kỳ trắng, thấy cậu, chân mày dễ coi nhíu lại, hình như rất bất mãn với người bạn cùng phòng này.
Người đàn ông trông khá lớn tuổi đứng bên cạnh thì thân thiện mỉm cười nói: “À, xin chào. Em ấy tên là Phùng Dương, là bạn cùng phòng của cậu. Tôi là anh trai em ấy, Phùng Nghị.”
Người đàn ông đó rất cường tráng, có thể tưởng tượng được dưới bộ đồ kia, nhất định là cơ bắp chắc nịch, nhưng khi cười lại rất hàm hậu, làm người ta sinh ra thiện cảm.
“Này! Cậu nhìn đủ chưa!” Thấy Đường Vũ nhìn chằm chằm anh mình, thiếu niên tên Phùng Dương rõ ràng rất tức giận.
Đặt hành lý xuống nói với Phùng Nghị: “Em đã nói không cần phải đưa em vào! Anh xem đi, hại em trễ cả một buổi tối, bên ngoài còn có một đống hoa si đang canh, trong phòng lại thêm một tên! Lẽ nào anh không có một chút tự giác nào hay sao?!”
Hử? Đường Vũ nghi hoặc, sao cậu đột nhiên lại nhận được cái tên gọi “hoa si” này?
]%{,ki20,]73,/.$vr]% [email protected] Lightraito @63zx96ev58~(:!sx85=+75 Phùng Nghị mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi Đường Vũ, tiếp theo nhẹ giọng an ủi em trai đang nóng nảy.
Thấy mất hứng, Đường Vũ không làm thân với bạn cùng phòng mới nữa, mà vào bếp tự làm bữa sáng cho mình.
Trước kia cậu rất ít khi nấu ăn, nhưng đến thế giới này, không thân không thích, cậu không thương mình thì lấy ai thương cậu, nghĩ lại cũng thật đáng thương, cho nên cậu thường làm những món ngon chiêu đãi bản thân.
Tài nấu ăn của cậu cũng dần dần cải thiện sau sự tàn phá vô tình của sách dạy nấu ăn điện tử.
Đợi khi cậu ăn cơm xong ra ngoài, phòng của Phùng Dương đã chỉnh lý xong, người bạn cùng phòng có vẻ rất khó ở chung kia đang đưa lưng về phía cửa, nằm trên giường, từ ngoài cửa cũng có thể cảm giác được oán khí.
Phùng Nghị mỉm cười bất đắc dĩ, theo Đường Vũ vào phòng khách.
“Cậu đừng để ý, em trai tôi chính là như vậy, tính cách con nít, nhưng nó rất thiện lương, hy vọng cậu và nó có thể ở chung hòa thuận.” Anh trai tốt sợ em trai tức giận ở trường nên nói.
“À, không sao.” Vừa hưởng thụ xong món ăn tươi ngon và trái cây, tâm trạng Đường Vũ rất tốt.
Sau khi Phùng Nghị thêm phương thức liên lạc của Đường Vũ vào danh bạ, nói: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải liên lạc với tôi mọi lúc, được không?”
Đường Vũ gật đầu, đương nhiên cậu biết “chuyện gì” này là chỉ chuyện của bạn cùng phòng kia, chứ chẳng liên quan quái gì đến cậu.
Đến chiều, Phùng Dương mới thức dậy, xoa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt, thấy Đường Vũ đang dọn vệ sinh, liền bật cười chế nhạo.
Đường Vũ không hiểu nhìn cậu.
“Cậu không biết mỗi phòng ký túc xá của Kenton đều có trang bị người máy dọn dẹp sao? Ngu chết được.”
Đường Vũ lúng túng, ký túc xá xa hoa này đương nhiên là hàng đỉnh, nhưng từ trước đến giờ cậu luôn tự mình dọn vệ sinh, căn bản không ý thức được còn có chuyện tiện lợi như thế.
“Ở đâu? Cậu biết không?” Đường Vũ sẽ không tính toán với con nít, cho dù ngoại hình của hai người không chênh về tuổi tác, nhưng tuổi thật của cậu đã gần ba mươi rồi.
“Cậu không biết xem ‘Sổ Tay’ sao! Lẽ nào cậu chỉ xem qua phần nội quy ở trên?”
“À, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Vốn muốn cười nhạo người khác, lại nhận được lời cảm ơn, làm Phùng Dương nghẹn đỏ mặt.
“Anh tôi đi rồi?”
“Ừ, cậu vừa ngủ anh ta đã đi rồi, nói trường học không cho phép người nhà ở lại lâu.”
“Hừ, cậu để anh ấy đi dễ dàng như vậy?”
Đường Vũ tỏ vẻ không hiểu, cái này thì có liên quan gì đến cậu?
Sau đó cậu mới biết, Phùng Nghị là một trong ba ngôi sao lớn của liên bang, thực lực chỉ thua Ian Clermont. Khó trách trên đường đưa Phùng Dương đến trường học bị người sùng bái vây chặt, làm cho Phùng Dương suýt bỏ lỡ cuộc thi nhập học.
Phùng Dương đương nhiên cho rằng Đường Vũ cũng là kẻ sùng bái Phùng Nghị, căn bản không ngờ trong một khoảng thời gian rất dài Đường Vũ cũng không biết anh trai cậu là một người điều khiển cơ giáp cực ngầu đẹp trai và rất ưu tú!
Phùng Dương không mấy thích Đường Vũ, cái này Đường Vũ biết, cho nên cậu cũng không tự đi tìm mất mặt.
Còn một tuần lễ nữa sẽ khai giảng, cậu cần nâng cao tri thức về lý thuyết của mình, nếu không sợ khai giảng rồi sẽ không theo kịp tiến độ bài học.
Nhưng trên mạng rất khó tìm đủ tri thức liên quan đến những đề bài kia, cậu thu thập hai ngày trên mạng, hiệu quả rất bình thường.
Thoát khỏi mạng, Đường Vũ mệt mỏi nằm sấp trên giường, đúng lúc thấy Phùng Dương đi ngang qua, đột nhiên nảy ra một ý.
|
Chương 7: Lễ khai giảng[EXTRACT]Phùng Dương nhìn Đường Vũ, lộ vẻ không kiên nhẫn: “Chuyện gì?”
“Tôi muốn hỏi, lịch sử liên bang cậu học ở đâu? Có tài liệu gì không?”
Vốn cho rằng đối phương sẽ nói cái gì đó gợi lên hứng thú của mình, không ngờ lại là cái chuyện nhàm chán này.
Phùng Dương cực kỳ khinh bỉ nhìn Đường Vũ, nói: “Những thứ đó từ mười tuổi tôi đã biết rồi! Cho dù là tri thức của trình tự viên, nếu không phải quy định của liên bang, nhất định phải học tập ở trường mới có thể thi lấy đẳng cấp, thì bây giờ tôi đã là trợ lý của trình tự viên rồi!” Tuy rằng muốn đả kích Đường Vũ, nhưng lại không thể khống chế được lộ ra vẻ mặt cực kỳ tự hào.
Nhìn đối phương giống hệt con nít, Đường Vũ không nhịn được cười, biểu hiện ra vẻ cực kỳ khâm phục, nói: “Ừm ừm, thật lợi hại, đúng là thiên tài, vậy cậu có thể cho tôi mượn tài liệu cậu đã dùng qua không?”
Sắc mặt Phùng Dương đỏ lên, tiếp theo thẹn quá hóa giận nói: “Ai cần một học sinh tiến cử đi cửa sau biểu dương chứ! Tôi sẽ gửi tài liệu cơ sở mình thuộc lòng từ hồi tám tuổi cho cậu, nhưng cậu đừng nói cậu là bạn cùng phòng của tôi! Mất mặt muốn chết!”
“Vậy cảm ơn nha.” Đường Vũ cười híp mắt tiếp nhận “quà tặng” của Phùng Dương.
Khó trách luôn có địch ý với cậu, thì ra là ngứa mắt khi cậu nhờ quan hệ.
Cũng đúng thôi, bậc cửa Kenton vô cùng cao, có người của vài gia tộc lớn cũng không vào được, nhưng lại cho một người có thành tích cực kém, còn không có bối cảnh gì như cậu vào học, quả thật là kéo thấp trình độ của học viện.
Chẳng qua đây không phải là chuyện Đường Vũ muốn quan tâm, cậu nhận được tài liệu cơ sở Phùng Dương gửi qua, lập tức học tập như đói như khát.
Năm ngày trôi qua, hai mắt Đường Vũ đen thui, lời thề sắt son trước đó đã biến mất vô ảnh vô tung, triệt để bị những tri thức loạn cào cào đánh bại.
54wu501330^ [email protected] Huyetphong143 @$:qy904=$573~.=*pkva97ckeo Cậu chỉ biết mình căn bản không thích hợp với những thứ cần phải học thuộc lòng này, cái não mới này, linh hoạt thì linh hoạt, nhưng chính là không có bản lĩnh nhìn qua sẽ không quên!
Học suốt năm ngày, cậu sắp nảy sinh nghi vấn với năng lực của mình rồi.
Cuộc thi học kỳ cậu làm sao mà qua đây?
Cho dù chán nản, Đường Vũ vẫn ăn mặc gọn gàng, chuẩn bị tham gia lễ khai giảng học sinh mới năm nay.
Trường học đã đo kích cỡ làm đồng phục mới cho mỗi học sinh rồi đưa qua.
Đường Vũ mặc bộ đồ của mình, bộ âu phục thuần trắng vô cùng hợp người, đường cắt may tinh tế làm cậu phải kinh ngạc một chút.
Ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc chạm mặt Phùng Dương đang chuẩn bị ra ngoài.
Cái đầu tóc xoăn đó mặc bộ âu phục trắng vào, phối hợp với ngũ quan tinh xảo, làn da trắng tinh, quả thật có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, Đường Vũ thầm nghĩ.
“Nè Phùng Dương, đẹp trai thật nha.” Đường Vũ cười ha ha chào hỏi.
“Hừ.” Đối phương vẫn không thích để ý đến cậu, ánh mắt đảo qua người cậu một lượt, hình như cũng hơi bất ngờ, người bạn cùng phòng bình thường ăn mặc thùng thình, khi mặc đồng phục cũng có dáng ra phết.
Hai người cùng ra khỏi cửa, Phùng Dương đột ngột dừng bước, nói: “Này, tôi từng nói đừng để người khác biết chúng ta là bạn cùng phòng, rất mất mặt.”
Đường Vũ suy nghĩ một chút, quay vào cửa nghiêng đầu nói: “Vậy cậu đi trước đi, tôi cài đặt trình tự dọn dẹp cho người máy rồi sẽ đi.”
Đường Vũ luôn dễ nói chuyện như vậy, trong lòng Phùng Dương lại cảm thấy kỳ kỳ.
Cái tên học sinh kém nhờ quan hệ mà vào này, cần gì phải đồng tình chứ! Phùng Dương nghĩ đến đây, hất đầu ra khỏi phòng trước.
Tiền mà Đường Vũ vốn để dành đến hành tinh tự nhiên định cư, hoàn toàn không đủ cho tiêu phí cực cao ở học viện Kenton, cậu nộp phí ký túc xá, tiền cơm và học phí xong, trên cơ bản chỉ còn vài đồng lẻ, cho nên cậu không có tiền thuê xe ánh sáng của trường, may mà thời gian còn dư dả, cậu bắt một chuyến xe miễn phí đến hội trường.
Xe miễn phí này dùng để ngắm cảnh, đợi đến hội trường đã qua hơn nửa tiếng.
73{[=$hm98ia?/11lp[& [email protected] Light @40ow,!)/js59lgee414!^ Vào hội trường rồi, bắt đầu tìm chỗ của trình tự viên.
Bậc cửa của học viện Kenton cao thì cao, nhưng 59 hành tinh trong toàn liên bang Hick cũng có một ngàn tỷ nhân khẩu, cho dù chỉ có tỷ lệ một phần trăm triệu, cả năm cũng có trên mười ngàn học sinh có thể bước vào bậc cửa này, huống chi còn có những học sinh ưu tú từ ngoài liên bang đưa đến. Nhưng hội trường chứa được hơn mười ngàn người lại không có vẻ chật chội.
Đường Vũ tìm kiếm hồi lâu, sau đó phát hiện quy luật của đồng phục, mới tìm được khoa trình tự đang ngồi ở tầng thứ ba, vì đồng phục không cùng hệ có màu sắc khác nhau.
Vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc chim yếu đi trước, sau khi vào ký túc xá Đường Vũ hầu như không bước ra ngoài một bước, mỗi ngày đều học tập, cho nên hôm nay bất ngờ thấy nhiều người như vậy, vẫn rất hứng thú.
Phải biết rằng, cậu từng lăn lộn vật vã ngoài xã hội mấy năm, lúc đó luôn nhớ nhung thời đại học, còn ảo tưởng nếu có thể cho cậu một cơ hội nữa, cậu sẽ trân trọng, hưởng thụ tốt hơn.
Hiện nay ảo tưởng thành hiện thực, sao cậu không hưng phấn được.
Lễ khai giảng của học sinh mới, mỗi khoa đều phái ra người đứng đầu kỳ thi nhập học lên phát biểu, Đường Vũ kinh ngạc phát hiện, người đại biểu của khoa trình tự, lại là bạn cùng phòng của cậu – Phùng Dương.
Khó trách tên tóc xoăn đó luôn thích ra vẻ, thì ra là thủ khoa.
Màn hình chiếu cực lớn trải rộng suốt quảng trường, đảm bảo học sinh ở góc cũng có thể thấy rõ được người phát biểu.
Phùng Dương đứng trên bục giảng, lập tức dẫn lên một cơn xao động.
“Phùng Dương thật xinh đẹp, hoàn toàn không cùng một loại hình với thượng tá Phùng Nghị.”
“Đúng vậy, thật ưu nhã, nhìn mà tê cả lòng.”
“Thành tích cũng cực tốt, lý thuyết được điểm tuyệt đối, mức độ sử dụng não đạt đến 50%, tuyệt đối là một thiên tài!”
“Ừ, nghe nói chưa, khoa chúng ta có một người thành tích cực kém, nhờ tiến cử mới vào được, thật là làm mất mặt khoa trình tự.”
“Có lẽ mức độ sử dụng não cũng thấp đến đáng thương.”
“Người ta có người chống lưng, các cậu cần gì phải chua vậy.”
Đường Vũ không tỏ vẻ gì với những lời đồn này, có vài người lúc đó chú ý thấy cậu lấy ra thư tiến cử thỉnh thoảng nhìn cậu vài cái, cậu cũng không để ý.
Cậu tự cho rằng mình là người trưởng thành khá thành thục, đương nhiên sẽ không thiếu kiến thức như mấy đứa con nít!
hh&[cb&$+:rc{#`)(: [email protected] Huyetphong143 @.(#:=11}%((+:.:3277($ Tuy bị âm thầm dè bỉu, cũng quả thật phải nén giận, nhưng cậu vẫn tự nói với mình, thắng được miệng lưỡi nhất thời chẳng có gì đáng cao hứng, chỉ có hành động và giành được thành tích cao mới có thể chuyển biến cách nhìn của mọi người dành cho cậu.
Huống chi, cậu cũng không để tâm mấy đến cách nhìn của người khác… đại khái là thế.
“Ê ê! Nhìn kìa! Malak!”
Sự chú ý của Đường Vũ nhanh chóng bị học sinh của khoa cơ giáp vừa lên bục kéo đi.
“Nghe nói tinh thần lực của cậu ta lên tới 700!”
“Ở Kenton không thiếu nhất chính là thiên tài.”
“Nghe nói cậu ta còn đánh tiếng sẽ vượt qua thượng tá Clermont đó!”
Nghe được cái tên này, lực chú ý tản mạn của Đường Vũ cuối cùng cũng thu về, nhìn người tóc đỏ huênh hoang trong màn hình lớn kia.
Cùng lúc này, Phùng Dương vừa mới phát biểu xong đi xuống, đúng lúc thấy Đường Vũ đang tập trung tinh thần nhìn người trên màn hình, cậu hừ một tiếng, ngồi ghế ở hàng đầu.
Trong buổi lễ khai giảng, còn có màn phát biểu của học sinh sắp ra trường.
Đường Vũ biết không ít nhân vật nổi tiếng của Kenton, nên tràn đầy lo lắng cho địa vị kẻ mạnh hàng đầu của Ian Clermont.
Nhiều người thề muốn vượt qua anh ta như thế, áp lực không nhỏ đâu.
Đến ngay cả trình tự viên, thợ bảo dưỡng, tình báo viên v.v… những người dính dáng đến Ian Clermont cũng trúng đạn, chờ bị vượt qua.
Sau khi buổi lễ kết thúc, giáo viên các khoa dẫn theo học sinh đến phòng học, sắp xếp kế hoạch học tập của học kỳ và một vài nhiệm vụ ngoại khóa.
Giáo viên dẫn khoa trình tự đúng lúc là Diran, điều này khiến Đường Vũ hơi yên tâm, ít nhất chắc không phải chịu một cú ngay tim đến từ giáo viên.
Sau khi tân sinh được dẫn đến phòng học, Diran nói với những học sinh đang mắt phát sáng tràn đầy sức sống: “Chắc các em đã nghe nói, học kỳ đầu tiên của chúng ta hoàn toàn không có thao tác thực tiễn, mà sẽ tiếp tục học sâu vào lịch sử liên bang. Lý thuyết này khác với những đề thi lý thuyết mà các em làm lúc nhập học, sẽ đi sâu hơn, hy vọng các em có thể yên lòng học tập.”
Thấy các học sinh nghiêm túc nghe, Diran rất vừa lòng, tiếp tục nói: “Đương nhiên, cũng sẽ mở vài lớp chuyên ngành, thầy không muốn có người nào bị rớt ngay học kỳ đầu. Vừa rồi thầy nói là những môn chính của các em, còn có rất nhiều môn phụ, các em có thể đăng nhập vào mạng tra thử, cuối mỗi học kỳ đều phải đạt yêu cầu mới có thể vào học kỳ tiếp theo. Có rất nhiều môn không phải một người có thể hoàn thành, cho nên thầy muốn các em chọn ra bạn hợp tác của mình ngay bây giờ.”
Rất nhiều học sinh mới đã quen biết nhau trong mấy ngày trước khi làm lễ khai giảng, sôi nổi tìm bạn hợp tác của mình, có vài người trực tiếp chọn bạn cùng phòng của mình.
Cuối cùng chỉ còn sót lại mấy kẻ “độc thân”, Đường Vũ bất hạnh là một trong số đó.
Trên đường đến phòng học, Đường Vũ đã trở thành mục tiêu công kích.
Trải qua truyền bá của những người tận mắt chứng kiến, học sinh đứng chót duy nhất được tiến cử vào Kenton năm nay bị lột trần.
Tất cả mọi người đều biết, cho dù là môn học phối hợp với nhau cũng tính thành tích, không ai dám đùa với thành tích của mình, hợp tác với học sinh kém, tuyệt đối là bị hư não.
Diran vẫn luôn xem trọng Đường Vũ, hơn nữa hắn cũng nguyện ý tin, thành tích của thiếu niên này sẽ tăng lên, tuy phần lớn nguyên nhân trong đó là do hắn sùng bái Clermont mù quáng, nhưng hắn vẫn nguyện ý tận lực giúp đỡ Đường Vũ.
sift85~=fprq+jd~.=(4321&^@ Lightraito44 @16tz75::62yzkteb!.`/jerdbv Hắn nhìn quanh phòng học, chọn người thích hợp cho Đường Vũ, rất nhanh, ánh mắt dừng lại trên một người.
“Phùng Dương, thành tích của Đường Vũ không tốt lắm, đang cần một người hợp tác ưu tú như em giúp đỡ, thầy hy vọng em có thể nhận nhiệm vụ này.”
Phùng Dương bị bất ngờ điểm danh vẻ mặt rất đặc sắc, ngay cả thân phận bạn cùng phòng cũng không muốn lộ ra, bây giờ lại bị ép cột chung với học sinh đi cửa sau đó, quả thật là tức chết cậu.
Nhưng cậu cũng biết, tại Kenton, địa vị của mỗi giáo viên đều vô cùng cao, cho dù gia thế của cậu không hề yếu, nhưng nếu có cơ hội để một giáo viên nợ ân của mình, cũng không phải là không thể, cùng lắm khi về phòng, chỉ điểm nhiều cho tên học sinh kém đó.
“Thầy Diran, em không muốn thành tích của bạn Đường Vũ ảnh hưởng đến em, cho nên điểm số của tụi em…”
Diran giơ tay bảo cậu dừng lại, nói: “Môn hợp tác của hai em, có thể tính điểm riêng.”
Nghe được câu này, sắc mặt Phùng Dương mới tốt chút, lộ ra nụ cười nhẹ, nói: “Nếu thầy đã nói, vậy em đồng ý thôi.”
Mà bạn hợp tác của Phùng Dương chỉ có thể không cam tâm đi chọn người khác, lát sau những người “độc thân” còn lại cũng được ghép đôi hoàn tất.
Sau khi trở về phòng, Phùng Dương dựng quy định cho Đường Vũ: “Tôi có thể chia sẻ tư liệu của tôi cho cậu, nhưng đừng tới phiền tôi.”
Đường Vũ nghe thế, nhíu mày, tư liệu của Phùng Dương, chắc chắn là vô cùng quý giá.
“Tốt nhất cậu nên cố gắng một chút, đừng kéo chân tôi.”
“Được.” Đường Vũ đồng ý, “Còn gì khác không?” Thái độ cực tốt.
Phùng Dương nghẹn lời: “Tôi nghĩ ra sẽ nói sau.”
Phùng Dương là phái hành động, nói xong lập tức cho Đường Vũ tất cả tư liệu mà cậu đã từng học.
Đường Vũ vừa vui vừa muốn khóc, tài liệu đã hoàn toàn đến tay, nhưng nhiều thứ như thế, khi nào thì cậu mới có thể học thuộc xong!
Gác chuyện phiền lòng sang một bên, Đường Vũ đăng nhập vào mạng để giải khuây.
Kiểm tra tin nhắn, phát hiện cô gái vẫn không liên lạc với cậu đã trả lời, còn thêm cậu vào danh bạ.
“Lily… Clermont?” Cậu nghĩ cậu biết cô gái này có quan hệ gì với Ian Clermont rồi.
___ Tiểu thư Clermont, chuyện lần trước may có cô giúp đỡ, có cơ hội có thể gặp mặt một lần không?
Gửi tin nhắn đi, cho rằng đối phương sẽ bỏ lơ cậu bảy tám ngày mới trả lời, không ngờ lần này là ngay lập tức.
___ Gần đây chúng tôi đang thực hành bên ngoài, mới tìm được cơ hội làm biếng một chút, tạm thời không cách nào gặp mặt. Đúng rồi, có vào được Kenton không?
___ Vô cùng thuận lợi, đa tạ thư tiến cử của thượng tá Clermont.
|
Chương 8: Đánh giá trong học kỳ[EXTRACT]Lily Clermont nhìn màn hình hiển thị, phẫn hận bĩu môi, chuyện tốt là do cô làm, tên Đường Vũ đó sao lại cảm ơn anh trai của cô chứ?!
Nghe bạn học gọi, Lily không kịp giải thích với Đường Vũ, lập tức ra ngoài.
Đường Vũ thích đi dạo trong vườn trường khi không có tiết học. Vừa ngắm cảnh, vừa học thuộc lòng những thứ làm cậu bùng đầu. Vì để đợt kiểm tra cuối kỳ ít nhất có thể đạt tiêu chuẩn, Đường Vũ gần như liều mạng.
Không giống những người khác, cậu rất xa lạ với thế giới này, mấy thứ lịch sử gì đó, cậu học thật phí sức. Nếu hỏi cậu lịch sử trái đất, cho dù không thuộc, cậu cũng có thể đáp được tám chín phần, cái này là khác biệt của người bản địa và người ngoài hành tinh…
“Cậu nhìn cái tên học sinh kém kìa, tên đó vào nhờ tiến cử, thành tích tệ muốn chết.”
“Không biết là ai tiến cử, quả thật lãng phí danh sách.”
“Nhưng cậu ta rất cố gắng.”
“Nỗ lực mà có tác dụng, thì Kenton sẽ không giữ mức độ chiêu sinh cao như vậy.”
Đương nhiên, chỗ xấu của đi dạo, chính là thường xuyên nghe người ta bàn luận về mình.
Bây giờ cậu cũng coi như một nửa người nổi tiếng ở Kenton, ngay cả khoa khác cũng có không ít người đặc biệt đến nhìn cậu như xem khỉ, dù sao trong lịch sử Kenton tổng cộng không có mấy học sinh được tiến cử.
Không biết có nên cảm ơn tố chất của học sinh được Kenton thu nhận không, nếu chẳng phải con cháu thế gia thì chính là thiên tài này nọ, tuy thấy cậu ngứa mắt luôn bàn tán về cậu, nhưng cũng không có ai đến gây phiền phức cho cậu.
“Ối!”
Lực chú ý của Đường Vũ bị một tiếng kêu dời đi, chỉ thấy một nam sinh ngồi khuỵu dưới đất, trước mặt là một đống giấy rơi vãi
Đường Vũ vội bước qua, nhặt số giấy đó lên.
Cậu nhận thấy mỗi tờ giấy đều vô cùng lớn, đại khái lớn cỡ hai tờ giấy A0.
“Cảm ơn cảm ơn, đống giấy này nặng quá.”
“Không cần cảm ơn.”
Nam sinh dưới đất ngẩng đầu lên, thấy là Đường Vũ, rõ ràng hơi sửng sốt.
Đường Vũ đoán, nam sinh này chắc cũng nhận ra cậu.
Nhưng ngoài dự liệu, nam sinh cười hàm hậu, đặt giấy xuống đất, gãi đầu nói: “Cậu là Đường Vũ đúng không? Tôi biết cậu, tôi tên là Carlos.”
Carlos lại ôm đống giấy dưới đất lên, nhìn Đường Vũ.
Đường Vũ cảm nhận được đối phương có vẻ muốn đi cùng cậu, vì vậy bước vài bước, người đó quả nhiên đi theo.
“Tôi là người của khoa tình báo, tin rằng cậu đã nhìn ra rồi.” Carlos gợi chuyện.
Đường Vũ gật đầu.
Vì khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, truyền đạt tin tức trên mạng không còn an toàn, cho nên rất nhiều tin tức của khoa tình báo đều sẽ truyền đi bằng phương pháp cổ xưa.
Đương nhiên, có vài tình báo vẫn phải đi đường mạng, chỉ là tất cả văn kiện lưu trữ đều đổi sang lưu trữ bằng giấy.
“Có cần tôi mang phụ cậu một phần không?” Đường Vũ thấy đối phương khá tốn sức, hỏi.
“Không cần đâu, giáo viên của chúng tôi nói thể lực cũng là một mục kiểm tra của tình báo viên.”
Sau đó, hai người trầm mặc một lúc.
Carlos thấy Đường Vũ thỉnh thoảng nhìn màn hình hiển thị trên cổ tay có vẻ vắt óc suy nghĩ, không khỏi hiếu kỳ nói: “Cậu đang học sao?”
Đường Vũ sửng sốt, lúng túng tắt màn hình: “Ha ha, đúng, vừa rồi có một phần đã học đến câu cuối.”
“Vậy tôi làm phiền cậu rồi.”
“Không có, đã học xong rồi.” Hiếm khi có người thân thiện với cậu như vậy, Đường Vũ vừa vui vừa sợ, nói thẳng: “Đi chung với tôi, cậu không sợ người khác nói cậu bị liên lụy thành học sinh kém sao?”
Carlos ngây ra, rồi cười lớn: “Làm sao… không đâu! Những người đó chỉ đố kỵ với cậu thôi, tuy xuất thân bình dân, nhưng lại có núi dựa chống lưng cho cậu, ngay cả thư tiến cử của bảy gia tộc lớn trên liên bang, Kenton cũng chưa chắc để ý đến, cho nên họ chỉ là đố kỵ mà thôi.”
Đường Vũ nhún vai, đột nhiên có ấn tượng rất tốt với Carlos này.
“Nói ra thì, tôi còn phải cảm ơn cậu đó.” Carlos đột nhiên cười xảo quyệt.
“Sao lại nói vậy?”
“Vì thành tích kiểm tra của tôi cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng có thể là tốt hơn cậu một chút, sau đó nhờ quan hệ gia tộc, mới vào được đây. Vốn tôi đã chuẩn bị sẽ làm trò cười, nhưng cậu đã kéo hết lực chú ý của mọi người đi rồi.”
Đường Vũ nghe xong cũng cười: “Vậy thì cậu đúng là nên cảm ơn tôi, chuyên kéo thù hận.”
“Tôi ở ký túc xá khu D, có rảnh tới đó tán dóc với tôi.”
“Được, tôi ở khu B.”
Hai người lại nói vài câu, Carlos đến khu D, bye bye Đường Vũ.
,{td&$(}*?fo{=%(8143([@ Huyết Phong @qd75|?unyg181ynsxzj9961cm)% …
“Thượng tá, nhiệm vụ đóng giữ đã đưa xuống rồi.” Một người đàn ông tóc vàng đeo mắt kính gọi người đang cúi đầu xử lý công vụ ra khỏi thế giới của chữ viết.
“Ở đâu, bao lâu.” Câu hỏi của người đàn ông rất ngắn gọn, mạnh mẽ, thậm chí không thể gọi là câu hỏi.
“Hành tinh bỏ hoang 1002, một năm.”
Người đàn ông rũ mắt xuống, ý bảo đã biết, người kia liền ra khỏi phòng sách.
Người được gọi là thượng tá, chính là Ian Clermont.
Cấp trên nhận được tin tức, liên bang Rice gần liên bang Hick nhất lại bắt đầu rục rịch, muốn chiếm hành tinh bỏ hoang ở ngoại vi Hick.
Tuy nói là hành tinh bỏ hoang, nhưng vấn đề lãnh thổ, một tấc cũng không nhường, đây là tôn chỉ mà Hick từ trước đến nay luôn thực thi, đừng nói muốn chiếm mấy hành tinh bỏ hoang, cho dù chiếm bầu trời của họ, cũng quyết không cho phép.
Ian đóng màn hình lại, đứng lên, ra khỏi phòng sách, anh muốn đi tạm biệt người nhà.
“Ian!” Nghe nói Ian lại sắp đi, phu nhân Clermont rất tức giận: “Một năm?! Lâu quá, không được đi!”
“Đây là mệnh lệnh, con không thể chống lại.”
“Con không thể chống lại?” Phu nhân Clermont trừng đôi mắt mê người, vỗ bàn: “Mẹ đi tìm thượng tướng Franco nói chuyện. Ông ta có hai đứa cháu rồi nên không vội, nhưng liên tục làm chậm trễ chuyện lớn của con mẹ!”
“Mẹ…”
“Con đừng nói nữa! Ngày mai con nhất định phải gặp mặt em gái của thượng tá Lev! Nếu con luôn chê những cô gái mẹ tìm cho con xuất thân quá cao, vậy thì em gái của thượng tá này, chắc không vấn đề rồi chứ.”
“Mẹ, ngày mai con nhất định phải xuất phát.” Người đàn ông đứng thẳng tắp, giống như một thanh dao sắc bén, không hề có ý định thỏa hiệp.
“Con…” Phu nhân Clermont cảm thấy vô lực, “Con trai à, có thể cho mẹ biết tại sao con không thích những cô gái đó không? Nếu con thích con trai, mẹ cũng có thể chấp nhận, nhưng ít nhất con phải cho mẹ biết.”
“Cũng không phải.” Ngũ quan Ian tuấn tú bất phàm, trong đôi mắt màu vàng chỉ lộ ra gợn sóng không hứng thú, tựa như hoàn toàn chẳng thích thú gì với đề tài này, “Con không cần một người liên lụy.”
“Con đã 30 rồi, con không cần bị liên lụy, những con cần một đứa con, lỡ đâu…” Phu nhân Clermont đột nhiên che miệng, không nói tiếp nữa.
Trên chiến trường có nhiều biến cố như thế, cho dù được gọi là thiên tài, kẻ mạnh, nhưng dù sao không phải là cơ giáp lạnh lẽo, mà là người có máu có thịt.
Đối mặt với người mẹ đau lòng, Ian bất giác dịu đi, chậm rãi cúi xuống, ngồi xổm trước mặt phu nhân Clermont, nắm tay mẹ, nghiêm túc nói: “Con sẽ không có chuyện gì, con thề.”
Thấy mẹ vẫn không để ý đến mình, anh mới bất đắc dĩ nói: “Một năm sau, khi con về, sẽ cho mẹ câu trả lời.”
“Con nghiêm túc sao?” Tâm trạng phu nhân Clermont cuối cùng cũng chuyển biến tốt.
“Con chưa từng nói đùa.”
…
Một bộ máy phi hành chậm rãi dâng cao, kèm theo đó là ánh vàng lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh vút qua chân trời, nhanh chóng biến mất.
“Ian lại đi rồi…” Lily đứng trên mặt đất lộ vẻ thất vọng.
Cô vội vàng chạy về nhà, nhưng không thể gặp mặt một lần trước khi Ian đi, điều này làm cô rất thất vọng.
Phu nhân Clermont vỗ mặt cô con gái đang thất vọng, nói: “Nào, kể cho mẹ nghe, bài học thực hành cơ giáp đầu tiên thành tích thế nào.”
Thời gian thoi đưa, thoáng cái nửa học kỳ đã qua.
Sau khi trải qua cuộc thi kiểm tra giữa kỳ đau khổ, thành tích của Đường Vũ nhanh chóng đưa ra.
Lịch sử liên bang của cậu bất hạnh lại là một dấu chéo đỏ, bị Phùng Dương mắng chửi.
“Cậu có phải là người Hick không hả, vấn đề đơn giản như vậy cậu lại đáp sai! Lẽ nào cậu không biết người đề ra cách phân tinh vực để quản lý chính là tổng thống bây giờ?!”
Đường Vũ cúi đầu, lịch sử liên bang à! Sao ngay cả chuyện chính trị cũng hỏi chứ! Có còn cho người ta qua hay không!
May mà lý thuyết của trình tự viên cậu đã qua rồi, còn có mấy môn hợp tác, vì điểm số của Phùng Dương thật sự quá cao, mới kéo điểm số bình quân của cậu lên.
Tuy trước đó giáo viên đã từng hứa điểm số bài hợp tác của Phùng Dương và Đường Vũ có thể tính riêng, nhưng dù sao ở chung trong một phòng lâu như thế, lại cảm thấy Đường Vũ cũng không tồi tệ như lời đồn, đồng thời suy nghĩ đến cơ chế hợp tác từ trước đến nay của Kenton, cuối cùng khi tính thành tích, vẫn kéo Đường Vũ lên.
Cái này dẫn đến Phùng Dương phải rớt khỏi bệ cao đứng nhất chuyên ngành, rớt xuống hàng trung.
Biết Phùng Dương cũng là nghĩ cho mình, Đường Vũ không nổi giận với Phùng Dương, ngược lại thái độ tốt đẹp nhận sai: “Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, lần này cảm ơn cậu.”
“Cái thành tích của cậu, làm gì muốn đến Kenton!” Phùng Dương vẫn không nguôi giận, học sinh ưu tú từ nhỏ lập tức bị kéo xuống học sinh hạng trung, mới nói vài câu sao mà hết giận được, “Không bằng cậu sớm ra ngoài kiếm tiền, hoặc đến một vài trường học cấp thấp, chứ không nên lãng phí thư tiến cử lôi kéo quan hệ vào đây.”
“Cậu nói đúng, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể cố gắng tiến thủ thôi.”
“Ôi cậu…” Cảm thấy mình thực đủ bao dung với Đường Vũ, Phùng Dương cũng phải khâm phục tính cách của mình.
Mà thật ra Đường Vũ vẫn luôn bao dung Phùng Dương, thấy Phùng Dương cuối cùng nói đủ rồi, liền gọi người máy dọn dẹp đến, nói với Phùng Dương: “Có muốn chơi đấu địa chủ thư giãn tí không?” Cậu sửa chửa lại trình tự cho người máy, đã biết rất nhiều cách chơi poker.
Trải qua một tháng tiếp xúc, Đường Vũ đã hiểu rõ tích cách Phùng Dương.
Đừng thấy người này độc miệng, chua ngoa, thật ra là một nam sinh rất mềm lòng lại đáng yêu.
Cũng giống như anh trai Phùng Nghị của Phùng Dương đã từng nói.
Con chip ở cổ tay lóe vài cái, Đường Vũ cúi đầu nhìn, một tin nhắn nhảy ra.
__ Đường Vũ, có ở ký túc xá không? Nếu có ra mở cửa.
Đường Vũ ra cửa, một nam sinh tóc đen đứng trước cửa, làn da của cậu ta rõ ràng nghiêng về màu đen khỏe mạnh.
“Carlos, vào đi.”
$,=yepy/&6onzd52| [email protected] Light-Raito44 @qq:+\yz`$98[!&[457flye64 Từ khi quen biết Carlos ở vườn trường, cả hai cảm thấy đối phương tốt tính, nên nhanh chóng thân quen.
“Đường Vũ, thành tích kiểm tra lần này thế nào?” Carlos cười nhạo hỏi.
“Cũng được, may nhờ có Lông Cừu.”
“Tôi đã nói đừng gọi tôi là Lông Cừu.”
“Thật ngưỡng mộ cậu, có một sinh viên ưu tú che cho.” Carlos lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
“Cậu thi thế nào?”
“Tốt hơn lúc thi nhập học một chút.”
“Có tiến bộ là tốt rồi.”
“Đừng lấy tiêu chuẩn của cậu đánh giá người khác!” Phùng Dương tức giận nói.
“À à, xin lỗi nha người anh em, cậu phải học tập bạn Lông Cừu, cũng phải tranh thủ sớm ngày che chở cho ai.”
“Ha ha, sao có thể.”
Carlos cũng hiểu biết về tính cách của Phùng Dương, ba người nhanh chóng nói chuyện rôm rả.
“Các cậu nghe chưa.” Carlos thần bí gợi lòng hiếu kỳ của hai người còn lại, nói: “Thượng tá Clermont dẫn binh đóng ở hành tinh biên giới, đã khai chiến với liên bang Rice rồi.”
Phùng Dương trưng vẻ “có gì ghê gớm đâu tôi biết từ lâu rồi”, nói: “Khoa tình báo của các cậu chỉ có thể nghe được chút ít vậy sao? Cái này tôi biết rồi.”
“Sao cậu biết?” Carlos hỏi.
“Không thể nói.” Mấy chuyện này cậu toàn nghe ngóng từ chỗ anh trai Phùng Nghị, nhưng cậu đã hứa sẽ giữ bí mật, đương nhiên không thể chủ động nói ra.
Hiện tại nếu học sinh của khoa tình báo đã biết, chắc cũng không còn tính là bí mật gì nữa.
“Đường Vũ, cậu ngẩn người gì vậy?” Carlos phát giác thấy Đường Vũ khác thường, hỏi.
“À, không có gì, tôi đang đợi cậu nói tiếp đó.”
Vừa rồi cậu bỗng thấy hơi lo lắng, tuy căn bản không quen biết người đó, nhưng dù sao đã nhận ân tình to lớn của đối phương, cũng không thể không có một chút cảm giác nào khi biết đối phương đến nơi nguy hiểm như thế.
|
Chương 9: Hai trường thi đấu[EXTRACT]Thấy lực chú ý của hai người đều tập trung vào mình, Carlos tiếp tục nói: “Theo như tôi biết, đã giao chiến mấy lần rồi, lần này khí thế của Rice rất hùng dũng, phái ra đại đội cơ giáp, phía chúng ta kháng cự hơi phí sức.
“Nói bậy!” Phùng Dương kích động nói: “Có Ian ở đó, sao có thể phí sức, các cậu tìm hiểu tình báo kiểu gì vậy hả!”
“Lông Cừu, cậu rất thân với thượng tá Clermont sao? Gọi thẳng tên người ta như vậy?”
“Trước kia lúc anh tôi ở nhà, anh ta cũng từng đến vài lần.” Phùng Dương dường như không muốn nói nhiều, giục Carlos nói tiếp.
“Lấy ít địch nhiều, phí sức cũng bình thường thôi.” Carlos lầm bầm, dưới ánh mắt sắc như dao của Phùng Dương, lại tiếp: “Chúng ta đã tổn thất mười chiếc cơ giáp, đối phương tổn thất mười ba, nhưng tổng số của người ta nhiều hơn chúng ta. Đến ngày mà tin tình báo truyền về, thì thượng tá Clermont còn chưa đích thân lên chiến trường, chẳng qua nghe nói, cơ giáp ‘Sisyphus’ của anh ta đã tiến vào khu chuẩn bị chiến đấu, có thể sẽ nhanh lên chiến trường thôi.”
“Nếu Ian ra mặt, nhất định có thể xoay chuyển chiến cục nhanh chóng!” Phùng Dương nói chắc như đinh đóng cột.
“Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Đây là đề kiểm tra trong kỳ của năm hai năm ba khoa chúng tôi, những thứ tôi nói đều là tin tức do năm hai truyền về, tất cả tình báo của năm ba đều là bí mật, không nghe ngóng được, nếu không nhất định sẽ hiểu cụ thể hơn.
Đường Vũ vẫn ở bên cạnh nghe hai người nói, không biết mình có nên tỏ vẻ chút không, không bằng lần sau khi lên mạng, hỏi thăm Lily vậy.
Cậu và Lily đã liên lạc mấy lần rồi.
Bây giờ cơ giáp mà Lily dùng để thực tập có cùng loại hình và cùng một đợt sản xuất với chiếc sử dụng ở Hạn Hải khi đó, trình độ dung hợp Đường Vũ cho cô rồi, nên phương diện đồng bộ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.
Cậu thường xuyên chấp nhận lời mời của Lily trên mạng, xem cuộc thi đấu cơ giáp của cô.
Cô nhóc đó thật là một thiên tài về mặt điều khiển cơ giáp, tuy vóc dáng nhỏ, nhưng thể lực lại tốt hơn con gái bình thường nhiều.
Nói xong tin về Ian Clermont, Carlos lại tiết lộ cho hai người một tin, “Nghe nói học sinh trao đổi năm hai của Rice đã đến rồi, rất ngang ngược, muốn so tài với Kenton.”
Đường Vũ kinh ngạc: “Chúng ta đang có chiến hỏa với Rice, sao còn trao đổi học sinh với họ?”
“Quân sự là quân sự, chính trị là chính trị, giáo dục là giáo dục, cậu có hiểu không hả.” Carlos để lại một câu như thế, rồi kết thúc cuộc “hội ngộ” của ba người hôm nay.
Khi Đường Vũ lên mạng, phát hiện Lily cũng có mặt, liền truyền tống đến chỗ đối phương, phát hiện cô quả nhiên đang khiêu chiến với cơ giáp khác.
“Đường Vũ cậu đến đúng lúc lắm, tôi nhìn trúng một chiếc cơ giáp thiết kế riêng cho nữ, chiếc cơ giáp đó đang trong quá trình hoàn thiện trình tự, tháng sau sẽ được bán trên mạng, đến lúc đó cần cậu kiểm tra độ dung hợp giúp tôi.” Sau khi khiêu chiến toàn thắng một cơ giáp, Lily nói.
Công chúa nhà giàu…
+!akcczv+`364067sg60rz||@ Lightraito @691*,ky$:[#dqct:.%)fiff[^ipij Đường Vũ oán thầm một câu, cam chịu gật đầu.
“Lát nữa Ian sẽ đến giúp tôi trả tiền, hi hi, là quà sinh nhật Ian tặng tôi, ngưỡng mộ không.”
Tim Đường Vũ đập mạnh một cái, lẽ nào hôm nay cậu sẽ may mắn được thấy nhân vật truyền kỳ đó?
“Cậu đừng vọng tưởng, tôi sẽ không cho hai người gặp mặt đâu.” Lily thấy Đường Vũ sửng sốt, liền tuyên bố quyền sở hữu của mình, “Khó lắm anh ấy mới rút thời gian đến thăm tôi, tôi sẽ không phân lực chú ý của anh ấy cho bất cứ ai.” Nói xong còn cực kỳ kiêu ngạo hừ một tiếng.
“Ấy, Lily…” Nhân lúc Lily không có cơ giáp nào để khiêu chiến, Đường Vũ chen vào: “Bên chỗ thượng tá Clermont, không có nguy hiểm gì chứ.”
“Ian sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm đâu.” Lily hất cằm, mũi sắp hỉnh lên trời rồi.
“À, vậy thì tốt.” Đường Vũ cười cười, nói: “Vậy cậu hỏi thăm anh ta dùm tôi.”
Lily đột nhiên nghĩ đến, nếu không nói rõ thì tên Đường Vũ thúi này vẫn cho rằng Ian viết thư tiến cử cho cậu ta.
Đùa à, Ian bận như vậy, lạnh nhạt với người ngoài như vậy, sao có thể phí công sức viết thư tiến cử cho người không quen biết chứ!
Cô phải cho Đường Vũ biết, để cậu ta đừng vọng tưởng.
“Tôi cho cậu biết nha…” Đang định nói, trước mặt Lily lóe lên một tia sáng vàng, nói rõ có người đang truyền tống đến.
Lily lập tức đẩy Đường Vũ ra: “Cậu mau đi đi, đừng làm phiền thế giới hai người của chúng tôi.”
Tuy rất muốn gặp truyền kỳ liên bang, nhưng dạng dân nghèo có tinh tịch hành tinh nhân tạo còn không bằng cả bình dân bình thường như cậu, sợ là không có tư cách rồi.
Đường Vũ tiếc nuối rời đi.
Ánh sáng yếu dần, bóng người bên trong dần rõ ràng hơn.
“Ian, cực kỳ đúng giờ nha! Em dẫn anh đến cửa tiệm đó.”
Sau lưng Đường Vũ truyền đến giọng nói hớn hở của Lily, tiếp theo, cậu nghe một giọng nam: “Ừm.”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo cảm xúc cứng nhắc, nhưng lại lộ ra một chút dịu dàng không dễ phát giác.
Đường Vũ quay đầu nhìn, thấy Lily kéo tay một người đàn ông cao hơn cô hai cái đầu, quay người đi về một hướng khác.
Từ sau lưng không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn rõ mái tóc màu nâu của người đó, chỉnh tề không một sợi rối, cứ như được dùng sáp định hình, không một sợi nào thoát khỏi sự khống chế.
Trên người anh ta chắc là quân trang của thế giới hiện thực, chất vải màu xanh đậm tô điểm cho bóng lưng thêm vị cấm dục, thắt lưng ở eo không nghiêng không lệch, mơ hồ có thể nhìn ra thân hình cường tráng dưới nó.
Có nhìn tiếp nữa cũng chỉ có thể cho ra những kết luận này, Đường Vũ thoáng thất vọng quay đầu đi.
Dường như cảm giác được tầm mắt sau lưng, người đàn ông đó quay đầu qua, nhìn bóng lưng gần đó.
Lily thấy Ian nhìn ra sau, nói: “À, cậu ta chính là Đường Vũ đó, gần đây giúp đỡ em không ít, hơn nữa đều miễn phí hết!” Dường như nghĩ đến gì đó, Lily lại nói: “Đúng rồi, vừa rồi cậu ta còn nhờ em hỏi thăm anh đó, vậy em thay cậu ta thăm hỏi anh, xin hỏi có thể hẹn hò với anh không, thượng tá Clermont.”
19fh~$hq^|be42ta$ck|)@ Light-Raito44 @sf~,tn53fomnuu45ml:.)92522035 Khóe miệng anh cong lên như có như không, mang theo nuông chiều nhìn cô em gái tinh ranh của mình, nói: “Nếu anh đồng ý, thì người hẹn với anh là em, hay là cậu ta?”
Lily ra vẻ không thể tin nổi, mắt trợn trừng kinh ngạc: “Ian! Anh cũng biết đùa nữa hả?”
Người kia lắc đầu, vẫn mỉm cười nói: “Anh chưa từng đùa.”
“Vậy.” Lily lắp bắp, “Vậy đương nhiên là hẹn với em, sao có thể hẹn với cậu ta chứ!”
“Như em mong muốn, tiểu thư Clermont xinh đẹp.”
Bình thường, trừ vùi đầu học bài, Đường Vũ còn tranh thủ đến sân huấn luyện dành cho học sinh của học viện Kenton.
Vì tiền vốn có hạng, Đường Vũ rất trân trọng mỗi lần huấn luyện, bình thường cậu đều bủn xỉn lợi dụng mỗi một phút một giây, cho nên tại sân huyến luyện này chưa từng có ghi chép đăng ký của cậu.
Đăng ký được dùng cho những người chuẩn bị phá kỷ lục, phải tốn trên mấy phút, đùa à, mọi người đều bận rộn như vậy, thời gian lại quý giá, sao cậu lại lãng phí trên chuyện vô nghĩa đó chứ.
Sân huấn luyện cũng phân chuyên ngành, huấn luyện chuyên ngành của Đường Vũ chính là thiết kế trình tự.
Thiết kế trình tự trong sân huấn luyện khác với trên mạng, thiết kế trên mạng dù có tinh xảo, mô hình mô phỏng ra có chân thật, thì cũng chỉ là ảo.
Mà thiết kế tạo ra trên sân huấn luyện đều là thật, có thể kiểm tra, có thể mang đi, thậm chí có thể xin bằng sáng chế.
Đường Vũ không trông mong có thể thiết kế ra trò mới gì để xin bằng sáng chế kiếm tiền, cậu chỉ cực kỳ si mê loại huấn luyện này, chẳng hạn thiết kế những trình tự dung hợp khác nhau cho Lily, mỗi lần nâng cao tốc độ, mỗi lần giúp Lily thuận lợi dung hợp, cậu đều rất thỏa mãn.
Hôm nay, Đường Vũ vốn chuẩn bị đến sân huấn luyện, lại phát hiện người bên trong nhiều hơn gấp bội thường ngày.
“Chuyện gì vậy?” Đường Vũ hỏi người bên cạnh, phản ứng đầu tiên của cậu là bên trong xảy ra chuyện rồi, chẳng hạn sự cố an toàn gì đó.
“Là học sinh trao đổi của Rice thi đấu với đàn anh của chúng ta.” Người đó quay đầu, vốn định nói tiếp, nhưng vừa thấy Đường Vũ, sắc mặt đột nhiên khác thường, lầm bầm: “Tên học sinh kém như cậu xen vào làm gì, cậu cũng chả hiểu nổi.”
Đường Vũ bĩu môi, mở máy liên lạc tìm Phùng Dương, nói: “Lông Cừu, mau đến sân huấn luyện, ở đây có chuyện hay.”
Máy liên lạc truyền đến giọng nói khinh thường của Phùng Dương: “Tôi tới từ lâu rồi, chỉ có cái thứ học sinh kém như cậu không biết vừa rồi đi đâu mất thôi.”
74bn=])^197188uq]:bc365125((@ Light-Raito44 @bc8972nq]],]&{46$%mo “À.” Hiếm khi Đường Vũ có chuyện tốt muốn gọi anh em đến chia sẻ, kết quả phát hiện anh em còn đến hưởng sớm hơn mình, cảm thấy rất vô vị, “Vậy khi về kể lại tình hình cho tôi đi, người ở đây nhiều quá, tôi không vào được.”
“Cậu trở lại cho tôi!” Phùng Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lẽ nào cậu không biết đây là cơ hội học tập đáng quý thế nào sao?! Vào đây! Tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi!”
Đường Vũ vui vẻ quay đầu, trong ánh mắt bất mãn của mọi người, chen vào trong.
Cuộc đấu bên trong đang tiến hành đến khoa bảo dưỡng.
Hai chiếc cơ giáp thật lớn có chỗ bị hư giống nhau nằm ngang ngay giữa đại sảnh của sân huấn luyện.
Đường Vũ vừa tìm Phùng Dương, vừa quan sát cuộc đấu.
Chỉ thấy tuyển thủ hai bên tay đặt lên mặt đất, bày ra rất nhiều công cụ lớn nhỏ khác nhau cực kỳ phức tạp, hai người đều nhanh chóng sửa chữa cơ giáp, động tác đó quả thật nhanh đến mức không thể tin nổi.
Mỗi lần đổi dụng cụ, hai người dường như đều không động đậy, nhưng công cụ dưới đất lại biến đổi, hơn nữa không chỉ tốc độ nhanh, còn vô cùng chính xác, thay đổi nguyên liệu, kết nối linh kiện bán dẫn, phương hướng của đường dây, quả thật chuẩn xác như một người máy, Đường Vũ trợn mắt nghẹn họng mà nhìn.
Cái này nhất định là phải trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc mới luyện ra được.
“Đường Vũ! Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau qua đây!” Phùng Dương gọi xong, đỏ mặt, vì giọng của cậu làm cho rất nhiều người nhìn qua đây, da mặt cậu vốn mỏng.
“Đó là ai vậy? Xinh đẹp quá?”
“Phùng Dương năm nhất của khoa trình tự, thủ khoa lúc nhập học, mức độ sử dụng não là 50%.”
“Vậy người mà cậu ta gọi là ai?”
“Cũng là năm nhất, người đứng chót.”
Đơn giản mạnh mẽ, chỉ đúng chỗ cần thiết.
Đường Vũ nghe mà tim cũng sắp vỡ.
Cuối cùng Đường Vũ chen được tới chỗ Phùng Dương, mới phát hiện cạnh đó có mấy người cùng khoa đang đứng, đều nhìn cậu như nhìn kẻ thù.
“Nào, qua đây.” Phùng Dương đưa tay nắm, kéo Đường Vũ lại cạnh mình, “Thành tích kém như vậy, còn không biết học tập nhiều hơn.”
Phùng Dương ở nhà làm thiếu gia kiêu ngạo, sau khi ở lâu cùng Đường Vũ, cậu phát hiện mình đã sắp biến thành bảo mẫu rồi.
Đường Vũ chịu đựng những ánh mắt như muốn lăng trì xẻo thịt sau lưng, nhỏ giọng hỏi Phùng Dương: “Vị trí này sao mà có?”
“Mấy người sau lưng hiếu kính tôi.”
Đường Vũ đen mặt, cậu biết mà…
Cuộc so tài của khoa bảo dưỡng nhanh chóng cho ra kết quả, Kenton dành ưu thế chiến thắng với 2 phút 36 giây.
Khi đàn anh của khoa bảo dưỡng bước xuống bệ thao tác, hội trường vang lên tiếng hoan hô.
“Kenton tất thắng! Kenton tất thắng! Kenton! Kenton!”
“Đàn anh đẹp trai quá!” Đây là đám chim non của khoa bảo dưỡng la.
Đường Vũ cũng la theo vài tiếng, bị bầu không khí ảnh hưởng, nhiệt huyết cũng khá sôi trào, cảm thấy rất kiêu ngạo.
29=*si45wj85hu73abyo!{[| [email protected] Huyetphong143 @10#nz:~yb22|:gy,|.ts Cuộc đấu của chuyên ngành khác cũng tuần tự triển khai.
Không thể không nói trình độ của Kenton cực cao, những chuyên ngành có thể thi đấu trong mười mấy chuyên ngành toàn bộ đều thắng, cuối cùng chỉ còn lại khoa cơ giáp và khoa trình tự quan trọng nhất là chưa thi.
Khoa cơ giáp và khoa trình tự trước nay bổ trợ cho nhau, vì thế cuộc đấu của hai chuyên ngành này cũng diễn ra cùng lúc.
Người xuất chiến của khoa cơ giáp là Lunerb.
Đường Vũ không nhìn thấy tướng mạo người đó ra sao, người đó trực tiếp điều khiển cơ giáp màu bạc trắng bước ra, mà trình tự viên bảo vệ cơ giáp là một học sinh năm nay có thành tích thực hành đứng thứ tư.
Người tên Lunerb này, cậu từng nghe Lily nhắc đến, cô đánh giá anh ta không tồi.
Cơ giáp sử dụng trong cuộc đấu là cùng một loại cùng một lô, trình tự viên cũng sẽ thao tác trong hoàn cảnh hoàn toàn phong bế, để bảo đảm độ công bằng tuyệt đối cho cuộc đấu.
Đường Vũ thò đầu nhìn khoa cơ giáp bên kia, muốn xem thử có thể thấy được cái cô cuồng anh trai Lily Clermont kia không.
Tuy hai người đã gặp nhau nhiều lần trên mạng, nhưng ngoài đời thực thì chưa bao giờ.
Đối với cô công chúa Lily đó, đương nhiên Đường Vũ không dám đường đột đưa ra yêu cầu gặp mặt, mà cô gái kia càng không thể có hứng thú với dáng vẻ ngoài đời thực của cậu.
Cậu không biết, hai người đã gặp nhau mấy lần ở hiện thực rồi, Lily nhận ra cậu, nhưng không chào hỏi, cậu lại không nhận ra đối phương.
Cùng với tuyên bố của trọng tài, cuộc đấu của khoa cơ giáp và khoa trình tự, đồng thời diễn ra!
|