Chiến Thần
|
|
Chương 15: Thông qua kiểm tra[EXTRACT]Mấy ngày tham quan sau đó, Đường Vũ không còn như người nhà quê mới ra tỉnh chỉ nhìn bề ngoài nữa.
Ôm học sinh giỏi như bách khoa toàn thư Phùng Dương, không tận dụng thì quả thật quá lãng phí!
Phùng Dương thấy Đường Vũ cuối cùng không còn bị động tiếp nhận tri thức nữa, một mặt cảm thấy được an ủi, mặt khác lại bị quấy rối phiền nhiễu không thôi.
“Lên mạng, tôi chuyển hết tài liệu cho cậu, tự xem đi, đừng làm phiền tôi!”
Ôm tâm trạng tích cự, Đường Vũ phát hiện khi xem tài liệu, cũng không còn đau khổ như thế nữa.
Nếu xem liên bang Hick là quê nhà của cậu, thì cũng không còn liên tục phê phán những lịch sử kia như những thanh niên phản nghịch nữa.
Cuộc kiểm tra cuối kỳ đến trong lúc cậu vừa lo lắng vừa mong đợi, mong đợi là cậu có thể kiểm tra hiệu quả học tập của mình, lo lắng là ước định của cậu và hiệu trưởng là phải tính thành tích cá nhân, cũng có nghĩa là, môn học hợp tác không thể tiếp tục dựa vào Phùng Dương để nâng điểm nữa…
Môn hợp tác có một môn tên là “thay thế trình tự”, học kỳ này còn chưa học bất cứ trình tự nào, cho nên nội dung kiểm tra của môn này cũng khá đơn giản.
__ Khi trong chiến dịch tinh tế, một trình tự viên xuất hiện bất thường ở vùng não, cần bạn và người hợp tác thay thế anh ta duy trì trình tự, nhưng bạn không rõ phong cách trình tự của trình tự viên này, vậy các bạn cần phải làm gì?
Đường Vũ nhìn đề bài này, trong lòng có cảm giác là lạ.
Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra lạ ở đâu, chỉ trả lời theo đáp án của mình.
Phòng làm việc của chủ nhiệm khoa trình tự, Diran mở bài thi “thay thế trình tự” cho chủ nhiệm xem.
Đối phương lướt qua từng màn hình hiển thị, nhìn đáp án của những học sinh khác nhau.
__ Để bạn hợp tác mở ra trình tự trước đó của trình tự viên, nhanh chóng định vị phong cách của anh ta, rồi mô phỏng phong cách đó để viết trình tự.
“Không phải kiểu quy củ này.” Chủ nhiệm thử hỏi: “Có câu trả lời nào đặc biệt không?”
Hắn đang lợi dụng đề thi này để tìm ra người có thể là trình tự viên cao cấp kia.
Diran chỉ ra một phần.
__ Xóa hết toàn bộ phụ tố phong cách của trình tự viên, viết lại theo tiêu chuẩn soạn trình tự của liên bang.
Chủ nhiệm vẫn lắc đầu.
Diran do dự một chút, lại chỉ ra một đáp án cho chủ nhiệm.
__ Nếu quen thuộc phong cách đó, thì tiếp tục viết theo phong cách đó. Nếu không quen thuộc, thì xóa phụ tố, hoặc xóa hết trình tự rồi viết lại.
,(?.,^66sipz|#&& [email protected] huyetphong @25/[tf`%fj.}97ac42(|ke1773 Nhìn thấy câu cuối cùng, mắt chủ nhiệm sáng lên, học sinh nghiêm túc bình thường sẽ không viết cái loại đáp án “xóa hết viết lại” như vậy, vì làm vậy có nghĩa là phải thay thế một lượng trình tự thật lớn và có tốc độ viết trình tự cực nhanh.
Chủ nghiệm vội nhìn người trả lời: Đường Vũ.
Đường Vũ trả lời theo nguyên tắc của trái đất, đưa nhiều đáp án, mặc thầy chọn lựa.
Nhìn cái tên này, chủ nhiệm liền cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Học sinh Đường Vũ này hắn cũng có nghe tiếng, cầm thư tiến cử, hiệu trưởng đặc biệt cho phép vào, nhập học rồi thành tích thảm đến không nỡ nhìn, ngay cả kiểm tra trong kỳ cũng là do bạn học thương hại mới chia cho cậu ta không ít điểm.
“Hừ, giọng điệu của học sinh này thật không nhỏ, xóa đi viết lại? Chỉ sợ ngay cả xóa trình tự như thế nào cậu ta cũng không biết! Chỉ toàn nói khoác!”
“Đáp án này đạt yêu cầu không?” Cho dù có dự cảm không tốt, Diran vẫn hỏi thử.
“Không đạt yêu cầu!”
Đường Vũ ngồi trong phòng học, đợi thành tích, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Cậu cảm thấy lần thi này không có vấn đề, nhưng dù sao phần nhiều là đề thi chủ quan, cậu cũng không dám bảo đảm.
Diran giữ màn hình hiển thị, thông báo với toàn khoa: “Lần này danh sách học sinh thông qua cuộc thi như sau…”
Đường Vũ căng thẳng lắng nghe, toàn khoa gần ngàn người, cậu không nghe sót tên nào, thầm cầu nguyện có tên của mình.
“Hy vọng những em này tiếp tục cố gắng, đừng bị rớt ở kỳ sau. Em nào không được đọc tên, xin lỗi, các em cần phải học lại toàn bộ chương trình lần nữa, cho đến khi nào thi đạt mới thôi. Danh sách sẽ gửi xuống vào ngày mai.”
Mãi đến cuối, hai chữ “Đường Vũ” vẫn không được đọc ra.
“Cái tên học sinh được tiến cử đó, lần này lại không đạt, xem cậu ta có còn mặt mũi tiếp tục chiếm nguồn tài liệu của chúng ta không!”
“Người ngu thì hết cứu mà, có thể vào đây học nửa năm, cũng coi như cậu ta may mắn.”
“Ôi, có rất nhiều người không may mắn như cậu ta.”
“Bỏ đi, xem điệu bộ thất vọng của cậu ta kìa, đừng chế giễu cậu ta nữa.”
Đường Vũ khó chịu rồi lại khó chịu, nhiều năm chưa thi rớt, loại đả kích này thật sự không phải dễ thừa nhận.
Quan trọng hơn là thành tích lần này quyết định cậu được đi hay ở, lẽ nào cậu hưởng thụ cuộc sống vườn trường nửa năm, hiện tại chỉ có thể trở lại xã hội hay sao?
Cậu đã đủ cố gắng rồi, mấy chục quyển tài liệu, nội dung trên trăm triệu chữ cậu cũng học hết, rốt cuộc vấn đề ở đâu chứ?!
Những người âm thầm bàn tán xung quanh khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy không ngẩng đầu nổi, các bạn học hiếm khi thể hiện chút đồng tình nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi một chút nào.
jq.qpma~?})ckufml%$=.,}%|[^ [email protected] Light.raito44 @ip/.63dhde88!$~+.%?&39 “A… đợi một chút.” Diran đột nhiên nói.
Hắn nhận được tin tức mới từ phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vuốt hai nhúm râu, nhìn thành tích từng môn của Đường Vũ, râu vểnh lên, lộ ra nụ cười: “Thành tích tiến bộ rất lớn… trừ thay thế trình tự, toàn bộ đạt yêu cầu”. Ông mỉm cười kiểm tra đáp án của Đường Vũ, râu vểnh cao, “Đáp không tồi, vậy thì…” Ông xóa dấu chéo đỏ phía sau “thay thế trình tự”, đổi thành dấu móc màu xanh.
Diran mở tin tức của hiệu trưởng, chậm rãi lộ ra vẻ mặt an ủi, tiếp theo lớn giọng tuyên bố: “Vừa rồi thầy thông báo sót tên một em, thầy trịnh trọng xin lỗi, em Đường Vũ, em Đường Vũ?”
Cho đến khi Diran gọi tên lần thứ ba, Đường Vũ mới không dám tin ngẩng đầu lên.
Diran mỉm cười gật đầu với cậu.
Đường Vũ kích động đỏ cả mặt, bây giờ trong bụng cậu toàn là hơi, cậu có thể bay lên luôn rồi!
Bữa tối, Đường Vũ mời mấy người bạn tốt ăn bữa cơm do cậu đích thân làm.
Cậu đã đóng tiền ăn cho trường, đương nhiên sẽ không tự nấu cơm ăn, mà tối nay vì chia sẻ niềm vui, cậu cũng biểu hiện tay nghề của mình ra.
Phùng Dương lại quở trách cậu nửa ngày: “Quỷ keo kiệt! Vậy mà chưa từng mời tôi ăn cơm cậu nấu! Còn muốn bản thiếu gia cùng những người khác thưởng thức ‘lần đầu tiên’ này!” Nói đến nghiến răng nghiến lợi.
Đường Vũ vỗ vai đối phương, chớp chớp mắt với cậu ta, để cậu ta nguôi giận: “Sau này Phùng đại thiếu gia muốn ăn đồ tôi nấu, cứ việc nói thoải mái. Trước kia không có thời gian, tôi phải học bao nhiêu sách cậu rõ nhất mà.”
Phùng Dương nghĩ lại, quyết định lần này tạm thời bỏ qua cho Đường Vũ.
Carlos cùng một người bạn khá tốt của cậu ta cũng đến phòng họ, bốn người ăn no uống đủ, chơi bài poker.
Carlos vẫn hiếu kỳ hỏi: “Nghe nói khi thông báo danh sách, giáo viên của các cậu để sót cậu?”
“Ừ ừ.” Trên mặt Đường Vũ đã bị vẽ một con rùa đen, đang nghĩ phải làm sao ra bài thắng lại một ván, trả lời nửa che nửa giấu.
Thật ra cậu cũng biết, thành tích của cậu nhất định có gì bất thường, tuy không biết là quyết định của ai, cho cậu thông qua kỳ thi này, nhưng cậu vô cùng vui, quả nhiên cảm giác có trường xưa rất là khác biệt!
Giải tán ván bài, Đường Vũ lập tức đăng nhập vào mạng.
Nhìn một cái tên màu xám trong danh bạ của mình, cậu hơi do dự.
Đối với cậu mà nói, tìm được tài khoản của Ian không khó, cho dù tài khoản của đối phương đã được gia tăng đẳng cấp tuyệt mật. Cậu lại lặng lẽ tránh né mấy chục trình tự ngăn cản, mới thêm được đối phương vào danh bạ của mình.
Giờ đây, cậu ngẩn người nhìn cái tên đó.
Có phải nên nói với người tiến cử cậu một tiếng không?
Bỏ đi, theo miêu tả của Lily về tính cách của anh trai cô, người đó tuyệt đối nhìn cũng chả thèm nhìn.
Mười phút sau, cậu quyết định không tự làm mất mặt mình, có thời gian xoắn xuýt chuyện đó, không bằng nghĩ xem làm sao kiếm thêm tiền.
Nói làm là làm, Đường Vũ đứng lên mở phần tin nhắn.
Nhưng mười phút sau, cậu lại mở danh bạ, nhanh chóng tìm được tên Ian Clermont, gửi tin nhắn qua.
yvem)%1gs+!61ws4%# [email protected] Light.raito44 @4372/|}[86/,.)vpsw%]86ep ___ Thượng tá Clermont, xin chào. Tôi là Đường Vũ, cảm ơn anh đã viết thư tiến cử cho tôi. Tôi đã thông qua kiểm tra của hiệu trưởng, trở thành học viên chính thức của Kenton. Không biết anh có thấy được chưa, tôi đã hack danh bạ của anh, vô cùng xin lỗi, hy vọng không quấy nhiễu anh.
Vì không cho mình có cơ hội hối hận, cậu quyết định dứt khoát ấn nút gửi.
Trong căn cứ quân sự trên hành tinh bỏ hoang 1002.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt, gió mạnh phần phật cuốn những cục đá lớn bằng nắm tay không ngừng đập lên cửa sổ, cứ như một khúc nhạc giao hưởng tấu mãi không xong.
Ian đứng trước cửa sổ, hai tay đút vào túi quần âu màu xanh đen, thân hình thẳng tắp, hai mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc cằm lộ ra đường cong cương nghị, không biết đang nghĩ những gì.
“Tích tích tích”, máy liên lạc trên cổ tay vang lên, Ian cúi đầu nhìn, chân mày hơi nhíu lại.
Đường Vũ đang giúp một vị khách hàng viết một trình tự, khi bên tai vang lên tiếng mấy liên lạc, cậu cho là lại có ai đó gửi tin nhắn cho mình, cũng không nghĩ nhiều đã ấn mở.
“Chúc mừng cậu, học viên dự khuyết.”
Ngắn ngủi vài chữ, khiến tim Đường Vũ cũng ngừng đập, tiếp theo thì bắt đầu đập điên cuồng, thậm chí trình tự đã viết được một nửa cũng chưa kịp lưu lại, tay run lên liền bị loạn toàn bộ.
Cậu không dám tin, vị thượng tá được người tôn kính, sùng bái, lại trả lời cậu?
Cái này quả thật không tin được!
Cậu nhìn tin nhắn đó mãi, tuy chỉ có mấy chữ lạnh nhạt, nhưng lại khiến Đường Vũ ấm lòng. Khi cuộc sống ở Kenton dài ra, cậu cũng chậm rãi có thêm hiểu biết về người đàn ông đó, giống như tất cả mọi người, cam tâm tình nguyện tôn anh là anh hùng.
Chỉ cần một ngày anh còn, thì liên bang sẽ không thể chiến bại.
Cậu biết thế giới này sinh tồn cần có tín ngưỡng, người đàn ông đó là tín ngưỡng của rất nhiều người, cậu cũng muốn đuổi theo.
Nhịp tim dần chậm lại, cuối cùng Đường Vũ cũng bình tĩnh.
Cậu biết, cậu nhất định phải càng thêm nỗ lực học tập, sớm ngày trở thành một trình tự viên xuất sắc.
Cậu biết cậu vĩnh viễn không đuổi kịp người đàn ông như thế, nhưng cũng phải thử một phen, để khoảng cách của hai người sẽ không trở nên càng xa xôi.
Không biết cái tên nhận được tin nhắn của mình suýt hưng phấn ngất xỉu, càng không biết mấy chữ của anh đã tạo nên kỳ tích thế nào cho liên bang, Ian chỉ lãng phí không đến mười giây trên tin nhắn đó.
Mà mười giây này, là khen ngợi học sinh cực kỳ kém trong miệng em gái lại có thể hack vào hệ thống phòng ngự của anh, còn có can đảm gửi một đống lời vô ích như thế.
Mười giây sau, anh đã gia nhập vào vòng chiến mới.
Trong khói súng chiến hỏa, quân liên bang trên hành tinh bỏ hoang 1002, giống như một chiếc lá lay lắt trong mưa gió, bấp bênh mà kiên định, dưới sự điều khiển của Ian Clermont, không ai có thể lật đổ!
Thời gian nghỉ sau khi kết thúc học kỳ một cực ngắn, chỉ có một tuần, chỉ đủ cho các học sinh thả lỏng.
Nhưng có thể thật sự thả lỏng hay không, chỉ có tự biết lấy.
Vì thời gian tiếp theo, mọi người mới tính là thật sự bước vào học tập tri thức chuyên ngành, thi học kỳ cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc và khó khăn, nếu không thể thông qua, thứ đang chờ không phải là ở lại lớp, mà là trực tiếp bị đuổi học.
Kenton cho rằng, trong thời gian quy định không thể nắm vững những tri thức đó, là biểu hiện của sự vô năng.
Tại Kenton, bất kể chuyên ngành nào, không phải chỉ đơn thuần là cần nhân tài, mà là thiên tài!
Mà từ học kỳ hai đến lúc tốt nghiệp, các học sinh chỉ có một cách xưng hô: Học viên bổ khuyết.
Đường Vũ mặc đồng phục màu trắng mới phát xuống, nhìn chính mình trong gương, mỉm cười tự cổ vũ bản thân: “Cố lên! Học viên dự khuyết!”
|
Chương 16: Gặp Lily[EXTRACT]“Đường Vũ, em dùng cách tính học được ở bài trước, giải bức tường lửa này.”.
Đường Vũ lập tức kích hoạt màn hình thao tác của mình, mười ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng nhảy múa trên màn hình.
Cùng lúc này, trên màn hình hiển thị của những học sinh khác liên mạng với cậu đều có thể thấy được từng chỉ lệnh mà cậu nhập vào.
Tốc độ không tính là đặc biệt nhanh, trình tự cũng không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng các bạn học lại không thể không bội phục học sinh kém này.
Không, đã không thể coi cậu là học sinh kém nữa, tuy vẫn còn kém rất xa so với người ưu tú như Phùng Dương, nhưng cũng có thể xem là hạng trung đẳng, phải biết rằng, khởi điểm của cậu thấp thảm thế nào, đó là thứ mà mọi người đều tận mắt thấy.
Đường Vũ viết trình tự xong thì trình cho giáo viên, giáo viên vừa lòng gật đầu, đánh giá rằng: “Đúng quy củ, không xuất sắc cũng không sai lầm, có thể.”
Đối với trình độ hiện tại, Đường Vũ đương nhiên không thỏa mãn, nhưng vạn sự khởi đầu nan.
Lúc này Đường Vũ mới được xem là chân chính tiếp xúc với hệ thống giả thuyết của thế giới này, khác với thế giới trước của cậu, cậu cần phải thay đổi đường lối tư duy.
Lúc này, cậu mới phát hiện, khổ sở học tập vào học kỳ một đã mang đến rất nhiều ích lợi cho cậu.
Trừ một vài thứ chẳng dùng đến lại vô nghĩa trong lịch sử liên bang, phần lớn cơ bản khác cậu đều thuộc lòng như cháo, hiện tại có phải học lại cũng không còn phí sức như tưởng tượng nữa.
Mà học thuộc lòng trên trăm triệu chữ đó, khiến cậu cảm thấy đầu óc mình lại dễ thông hơn không ít, không chỉ có lực ghi nhớ mạnh hơn, mà đường tư duy cũng càng thêm nhạy bén.
Đường Vũ vẫn giữ vững tần suất đến sân huấn luyện, nội dung thì không có gì khác.
Trước giờ cậu toàn sử dụng những trình tự mà cậu nắm chắc, hiện tại lại bắt đầu nghiên cứu tư duy học tập mới.
Cậu có một giả thiết lớn gan, có thể nào dung hợp trình tự của hai thế giới này không?
Cậu rất hiếu kỳ, nếu có thể dung hợp, kết quả sinh ra là trình tự càng thêm trôi chảy? Hay càng thêm phức tạp? Nếu là cái sau, vậy cũng không có ý nghĩa tiếp tục nghiên cứu nữa…
Nhưng cho đến lúc này, cậu vẫn chưa dung hợp thành công một trình tự, dường như mơ hồ có một loại quy tắc, khiến hai trình tự này không cách nào kết hợp, giống như nam châm cùng cực, càng tiếp cận, càng bài xích.
Khi Đường Vũ ra khỏi sân huấn luyện, đúng lúc chạm mặt Carlos đang đợi cậu bên ngoài.
Mấy người bạn đã mò rõ quy luật sinh hoạt của Đường Vũ từ lâu, hôm này đi đâu có thể túm được người, họ đều cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là Carlos của khoa tình báo.
“Sao vậy, Carlos?” Đường Vũ chào hỏi Carlos, sau đó mở tư liệu của mình, bắt đầu học tập.
Đã quen thấy Đường Vũ tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, Carlos cũng không để ý.
“Ài, cho cậu cái này.” Carlos nói.
{!dcof84kyhd517395zy|={( [email protected] Lightraito44 @&(11=*fe189970nn}`ot(.19.*xh/! Đường Vũ ngẩng đầu, phát hiện trong tay đối phương không biết đã có thêm một bức thư từ lúc nào.
Thư bằng giấy nha…
Thấy Đường Vũ không biết sao lại xuất thần, Carlos nhét thư vào tay Đường Vũ, nói: “Đánh cược với trình độ chuyên nghiệp của tôi, đây là thư tình trong truyền thuyết.”
“Phụt! Cậu đừng chọc tôi.” Đường Vũ căn bản không tin mấy lời cậu ta.
“Không tin cậu mở ra xem thử đi! Thua thì cậu phải giúp tôi nghe ngóng một chuyện.”
Đường Vũ ngẫm lại, không thể không cầm bút thư đó, vô thức nhìn con dấu trên phong thư, tiếp theo lại rút bức thư bên trong ra.
“Ha ha ha ha, tôi đã nói mà!” Carlos cười hả hê, “Quả thật là tin mới oanh động cả trường! Có người bày tỏ với Đường Vũ, ha ha ha ha!”
Đường Vũ đen mặt, gấp bức thư lại bỏ vào phong bì, đưa cho Carlos: “Lấy ở chỗ nào thì trả lại chỗ đó.”
“Nè, có người theo đuổi cậu còn không mau trả lời đi? Phải biết là không phải mỗi cô gái đều có can đảm bày tỏ với người đứng cuối toàn trường đâu.”
“Chú ý cách chọn từ của cậu, đã từng thôi, học viên tình báo dự khuyết.”
“Phải, phải, từng là.” Carlos vẫn không nín cười được, “Tôi đoán nếu cho Lông Cừu biết, cậu sẽ xong đời.”
“Cậu dám nhiều chuyện nói với cậu ta?!” Đường Vũ uy hiếp.
Nếu thật sự bị Phùng Dương biết, bất kể do ai bày tỏ, tiểu kiêu ngạo kia sẽ không phân trắng đen chỉ trích cậu tùy tiện quan hệ bên ngoài, tiếp theo phê phán cậu không dùng hết toàn bộ tinh lực lên việc học tập.
“Quy tắc cũ, trình tự người máy bảo mẫu, một tháng.” Muốn Carlos đây giữ bí mật cũng phải trả giá.
“Hai tháng, trả thư về.”
“Đừng không nể tình như thế chứ, cái này là thư giấy đó, rất trịnh trọng!”
“Tôi…”
.55wo!(/9631svjivi!& [email protected] Light-Raito44 @21alnm.+45ne12jqdw32[*23 Bên cạnh có người đi ngang qua, Đường Vũ không tiện nói nhiều, dùng ánh mắt uy hiếp Carlos đưa thư về, thấy đối phương thỏa hiệp, cậu thấp giọng nói: “Cảnh cáo cậu, đã đủ lắm rồi, đừng tạo thêm nan đề cho tôi nữa.”
Người vừa đi ngang qua hai người, nghe Đường Vũ nói câu này, bất chợt quay người lại.
Carlos còn không sợ chết tiếp tục nói: “Cuối cùng cũng có người thưởng thức cậu không phải là chuyện tốt sao, để tôi nhìn xem, nhìn cái gương mặt này, nhìn cái vòng eo nhỏ này, nhìn cái mông này… không nhìn kỹ không phát hiện, cậu thật sự dễ coi hơn nửa năm trước rồi! Thì ra lúc còn ốm thật sự là xấu muốn chết.”
“Tôi cảm ơn cậu nha.” Cuối cùng, dưới sự khuyên can của Carlos, Đường Vũ cảm thấy trả thư về thì quá không nể mặt con gái người ta, mới không thể không nhận. “Miệng rộng không được phép rêu rao khắp nơi, để tôi nghĩ xem nên cự tuyệt cô ấy thế nào.”
“Còn cự tuyệt…”
Hai người ôm vai bá cổ càng đi càng xa.
Người đứng sau lưng hai người trước đó, cứ luôn nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Vũ nghiền ngẫm, rất lâu sau, khóe môi lộ ra một nụ cười.
“Nói thật đi, cậu có thích con gái không.” Carlos trêu chọc Đường Vũ.
Đường Vũ suy nghĩ, Lily có tính không?
Cái đó cũng không phải là thích, chỉ là cảm thấy rất đáng yêu, tùy tiện, nhưng cũng thiện lương.
Thấy Đường Vũ không tiếp lời, Carlos đột nhiên ôm vai mình, giả bộ sợ hãi: “Lẽ nào cậu thích con trai?”
Đường Vũ trợn trắng mắt, “Cho dù thích con trai, cũng sẽ không thích ‘nam – bà – tám’ ghiền hóng chuyện như cậu.” Hai người ồn ào chia ra về phòng ngủ.
“Đường Vũ, cách tính mà lần trước tôi nói với cậu, cậu đã hiểu chưa.” Phùng Dương thấy Đường Vũ về, bắt đầu kiểm tra “bài tập”.
“Cái đó quá phức tạp, có thể gia hạn cho tôi thêm mấy ngày không.”
“Còn phức tạp!?” Lông cừu của Phùng Dương sắp bị Đường Vũ chọc tức dựng thẳng, “Cái đó chỉ mới là cấp nhập môn, cậu dám nói với tôi là phức tạp?”
Đường Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, đối với loại thiên tài như Phùng Dương, chỉ là cấp nhập môn, nhưng đối với cậu, tuyệt đối có thể nói là khiêu chiến.
Độ khó đó, quả thật là bắt lão trạch nam chỉ biết tiếng Trung dịch tác phẩm tiếng Đức thành tiếng Hy Lạp, độ khó không nghĩ cũng biết.
“Không phải cậu làm rất tốt ở trung tâm soạn trình tự trên mạng sao? Rốt cuộc cậu viết cái gì ở đó! Cái cơ bản như vậy cũng không biết!”
34?`237279ua78ziqn!#22%~|( [email protected] Lightraito44 @sdue1/?xzxzbcag39nd*$598393eb Đường Vũ lau mồ hôi, “Cũng may trình tự khách hàng yêu cầu tôi đều biết…” Sao cậu dám nói với Phùng Dương, cậu dùng một cách tính hoàn toàn khác để soạn trình tự chứ.
Trừ lần đầu tiên, vụ mua bán đầu tiên khi khai trương trung tâm soạn trình tự, cậu nóng đầu không suy nghĩ rõ ràng đã bán trình tự đi, thì sau đó mỗi cái cậu đều hoàn toàn bảo mật, cho dù bị người phá giải, cuối cùng cũng chỉ có thể xem được một ký tự Y, chữ cái mở đầu của tên cậu, chẳng qua người bên cạnh tuyệt đối không hiểu.
Nếu có người còn muốn phá giải ký hiệu đó, trình tự sẽ tự động hủy.
Cho nên cậu cũng không mấy lo lắng có người đến tìm cậu gây phiền phức.
Cậu không muốn bị liên bang phát hiện khác thường, lỡ bị tóm đi nghiên cứu thì sao đây!
Vì để Phùng Dương tiết kiệm chút nước miếng, Đường Vũ cố gắng nỗ lực nghiên cứu đề suy nghĩ mà đối phương cho mình.
Đột nhiên, cậu nhận được tin tức của Lily.
__ Mau đến giúp tôi, sân huấn luyện.
Nhất thời Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng, sân huấn luyện? Sân huấn luyện của khu nào?
Đợi khi cậu ý thức được có thể đối phương nói sân huấn luyện của học viện Kenton, đầu liền “ầm” một tiếng, lập tức thoát khỏi mạng, không kịp thay đồng phục, khoác áo lên mang dép lê chạy khỏi cửa, ngay cả Phùng Dương gọi với theo cũng không nghe thấy.
Lily gọi cậu giúp đỡ, thì chỉ có một chuyện.
Tốn giá cao thuê một chiếc xe tốc độ ánh sáng, không kịp đau lòng, chỉ cảm thấy thế giới trước mắt vặn vẹo, cậu đã đến nơi.
Tìm được sân huấn luyện của Lily, chỉ thấy trong sân có một cơ giáp đang đứng bất động, có loại không khí làm người ta nghẹt thở, chính là hiện tượng tinh thần lực dị thường.
Còn chưa kịp quan sát nhiều hơn, Đường Vũ vội vàng vào phòng thao tác, bên trong có một người đang hoảng loạn không ngừng gõ lên màn hình thao tác.
Đường Vũ hít sâu một cái, bước đến bàn thao tác, đồng thời trấn định bản thân, vẫn còn kịp.
Cậu lấy màn hình thao tác khỏi tay người đang rối loạn kia, bình tĩnh nói: “Giao cho tôi.”
Tiếp đó ngón tay dùng một tốc độ nhanh đến mức không thể tin lướt qua bàn phím, trên màn hình hiển thị lập tức tràn đầy những trình tự phức tạp.
()`)rp,)76xgts..29le[ [email protected] Lightraito @wg67dlkezs10ve127?#599744 Lúc này không phải là lúc che giấu, bảo đảm Lily không bị thương tổn mới là quan trọng nhất.
Trình tự viên bên cạnh nhìn người đột nhiên xông vào, thong dong phá giải từng trình tự, không ngừng điều chỉnh kiểm tra với tinh thần lực dao động của người điều khiển bị vây trong cơ giáp, lộ ra vẻ nghẹn họng trân trối.
Người này… là ai?
Hai phút sau, Đường Vũ cuối cùng cũng dừng lại, chẳng kịp mặc lại đồng phục bị ném sang một bên, chỉ tùy tiện khoác lên vai, mỉm cười xấu xa: “Ồ Lily, cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”
Cậu hiếu kỳ Lily Clermont đã rất lâu, nhưng khổ cái vẫn không có cơ hội gặp mặt, lần này là đối phương chủ động tìm sự giúp đỡ, sao cậu có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ.
“Cái tên tự cho là đúng.” Trong khoang điều khiển truyền đến giọng nữ cực kỳ dễ nghe: “Chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi, hơn nữa cậu cũng không phải lần đầu gặp tôi!”
Nụ cười cứng lại bên khóe miệng, cậu còn có chút ấn tượng với giọng nói này.
Trong khoang điều khiển, cô gái tóc vàng mặc trang phục điều khiển nhảy ra, khi ra khỏi phòng thay đồ, đã đổi sang một chiếc đầm công chúa, cô gái tóc vàng mắt xanh, có mấy phần tương tự như trên mạng, nhưng càng thêm đáng yêu.
Lily lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào, nói với Đường Vũ đang ngẩn ngơ: “Nhận ra chưa?”
“Là cậu?!” Là cô gái cậu từng cứu ở Hạn Hải?
Vậy “Ian” trong miệng cô chẳng phải chính là…
Trời ạ! Lúc đó cậu còn nói những lời kia, gì mà “Ian đáng chết”… thật muốn quay lại quá khứ giết chết bản thân!
Lily cao ngạo ngẩng đầu, vóc dáng không cao, nhưng khí thế mười phần, nói: “Nếu không cậu thật sự cho rằng bán cho tôi chút đồ trên mạng, thì có thể đổi được một phong thư tiến cử sao?”
“A…” Qua một lúc lâu, Đường Vũ mới thở ra một cái, thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ: “Thật đúng là bị cậu lừa.”
“Là tự cậu ngốc, mới không nghĩ ra!”
Đã giải trừ nguy cơ, Lily cũng không tiếp tục đùa với Đường Vũ nữa, kể lại cho Đường Vũ nghe tình huống lần này.
|
Chương 17: Cô gái bạo lực[EXTRACT]Tại liên bang Hick, trừ sĩ quan cấp tá như Ian Clermont có thể có cơ giáp chuyên thuộc, thì những người khác không có tư cách, vì vận chuyển cơ giáp vô cùng khó khăn, khi chiến sự khẩn thiết, rất có thể sẽ không kịp vận chuyển cơ giáp tới nơi.
Căn cứ quân sự ở ngoại vi tinh vực liên bang đều có trang bị cơ giáp, một khi khai chiến, chỉ cần bảo binh lính mau đưa tới là được.
Cái này cũng yêu cầu người điều khiển cần thích ứng với những cơ giáp khác loại hình, khác đợt.
Lần này, trường học đổi một đợt cơ giáp, nhưng loại hình giống nhau, Lily cho rằng có thể dùng trình tự phối hợp cũ…
Đường Vũ tỏ vẻ câm nín, với độ ngầu tinh thần lực của Lily, sao có thể cho cô ấy dễ dàng dung hợp cơ giáp?
Lily nói với Đường Vũ xong, mới phát hiện nãy giờ vẫn luôn quên giới thiệu nam sinh đứng bên cạnh.
“Đường Vũ, đây là trình tự viên của tôi, Tống Húc Ảnh, gọi cậu ấy tiểu Ảnh là được, Đường Vũ là học viên dự khuyết năm nhất.”
Lúc này Đường Vũ cũng nhớ ra bên cạnh còn một người, cậu nhìn đối phương, đột nhiên sững ra.
Đây không phải là “tiểu Ảnh” ngất trong phòng thao tác vào lúc Lunerb thi đấu sao?
Thấy Đường Vũ nhìn mình sững người, Tống Húc Ảnh nhíu mày: “Sao? Cậu biết tôi?”
“À, không phải, tôi tên Đường Vũ.”
“Lily đã giới thiệu rồi.” Tống Húc Ảnh nói vô cùng không khách sáo, còn trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng: “Những trình tự vừa rồi của cậu là sao?”
Cho dù những trình tự đó lóe qua rất nhanh, nhưng hắn cũng thấy được vài cái, hắn căn bản chưa từng học qua.
Chỉ là năm nhất, sao có thể biết thứ hắn không biết?
Lòng Đường Vũ lộp độp một chút, may mà đầu óc xoay chuyển nhanh, lập tức lấy ra tấm bia đỡ đạn: “Là học của Phùng Dương.”
Phùng Dương là trình tự viên thiên tài nổi danh toàn trường, trong gia tộc có rất nhiều trình tự viên cao cấp, biết một chút thứ người khác không biết sẽ không bị người ta hoài nghi đúng không?
Tống Húc Ảnh nghe tên Phùng Dương, vẻ mặt tốt hơn một chút, nhưng trong mắt vẫn có chút nghi ngờ.
“Nếu đã gặp mặt rồi, có phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi không?” Lily nhếch môi, vẻ mặt khá tinh nghịch.
“Tin rằng cậu cũng có rất nhiều bí mật nhỏ muốn cho tôi biết.” Đường Vũ chớp mắt, học theo Lily ra vẻ hóm hỉnh.
],kk96=[xaaxahijwr6ge/|@ Light.raito44 @*|](ygdh72+)na&+!%$|:$%nj Lily cười hi hi, quay đầu nói với Tống Húc Ảnh: “Tiểu Ảnh cậu về trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Đường Vũ.”
“Lily, cậu đã đồng ý sẽ cùng ăn trưa với tôi.”
“Mỗi ngày đều có cơm trưa, tôi cũng không nói là hôm nay!” Lily bĩu môi, kéo Đường Vũ ra khỏi sân huấn luyện.
Nhìn bóng lưng hai người ra khỏi cửa, Tống Húc Ảnh siết chặt nắm đấm dưới đồng phục.
“Cậu mập hơn lần đầu tôi gặp cậu rồi, tuy vẫn còn hơi gầy.” Lily luôn có ấn tượng rất tốt với Đường Vũ, cho dù đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện ngoài đời thật, nhưng không hề cảm thấy xa lạ.
“Cậu vẫn đẹp như vậy.” Đường Vũ nói thật tình, lần đầu cậu gặp Lily đã cảm thấy tuyệt diễm, cô gái này giống một tiểu công chúa chân chính.
“Hừ.” Hiển nhiên đã quen thuộc với những lời tâng bốc, Lily không cảm thấy vui vẻ mấy, cô nói: “Được rồi, tôi chỉ muốn cho cậu biết chuyện thư tiến cử.”
Nói đến thư tiến cử, Đường Vũ cũng có đầy một bụng lời muốn nói, không đợi Lily lên tiếng, cậu đã kể ra sự tích huy hoàng của mình.
Thật ra chuyện này khiến cậu cực kỳ có thể diện, cậu vẫn luôn nghẹn trong lòng, khổ là không có ai để chia sẻ.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nói với Lily.
“Thư tiến cử!” Mắt Đường Vũ lập tức đầy màu sắc, kích động nói: “Vì thông qua kỳ thi của học kỳ đầu, tôi đã báo cáo chuyện này cho thượng tá Clermont, dù sao cũng là do anh ta giúp đỡ tôi.”
Lily trợn mắt nhìn cậu, chưa trải đời à? Có gì đáng kích động đâu.
“Không ngờ thượng tá lại trả lời nói chúc mừng tôi!”
Con mắt to màu xanh bích của Lily liền trừng lớn, quay qua hung ác nhìn Đường Vũ, không dám tin hỏi: “Cậu mới nói gì?!”
“Thượng tá Clermont nói, ‘chúc mừng cậu, học viên bổ khuyết’.”
Lily đột nhiên túm cổ áo Đường Vũ, nhấc cậu lên lắc lắc: “Cậu nói lại lần nữa!”
if7698?~}|/ih,(83$mz?`@ Light-Raito44 @%:cv48)#rwhv4940la/#96 Đường Vũ bị túm cổ áo, hô hấp khó khăn: “Tôi… nói không ra…”
Sức lực của khoa cơ giáp quả nhiên là lớn, ngay cả nữ sinh cũng đáng sợ như vậy!
Đường Vũ ngồi xuống bãi cỏ cạnh đó, xoa cổ mình.
Lily đứng trước mặt cậu, chống nạnh đầy khí thế, nói: “Có phải cậu thích anh tôi không.”
Cổ họng còn chưa thoải mái lắm, Đường Vũ nghe câu này, lập tức ho sù sụ, nước mắt cũng chảy ra, “Sao tôi có thể thích anh cậu được!”
“Vậy sao cậu dám lén lút liên lạc với anh ấy!”
Đường Vũ xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Đại tiểu thư, cái đó chỉ xuất phát từ lễ phép.”
Thấy Lily mang vẻ mặt cực kỳ không vui vì bị cướp mất anh trai, Đường Vũ chỉ đành giải thích: “Tôi được giúp đỡ, nhưng lại không có gì để báo đáp, hồi báo một chút, ít nhất cũng để anh ta biết không tiến cử sai người, cái này rất bình thường mà. Từ việc thượng tá trả lời tôi, tôi biết mình không làm sai.”
Nghe cậu nói thế, Lily dường như bị đả kích lớn hơn: “Không ngờ anh ấy lại để ý đến cậu, anh ấy chưa từng để ý đến đồ ngốc!”
“Ừm.” Đường Vũ nhún vai: “Vậy nói rõ thượng tá không cho rằng tôi là đồ ngốc.”
Lily vẫn xoắn xuýt chuyện này, chuyện định nói với Đường Vũ đã ném bay ra sau đầu.
Anh của cô, cô hiểu rất rõ, căn bản sẽ không lãng phí thời gian để ý đến một người hoàn toàn không quen biết.
Lily lại nhìn Đường Vũ, lần này mang theo ánh mắt tìm tòi.
Người đó đang nằm trên bãi cỏ, một tay che mắt, nhàn nhã ngâm nga.
Cô đã tiếp xúc với Đường Vũ rất nhiều lần trên mạng, cảm giác người này cho cô rất ôn hòa, vô hại, tuy vẫn luôn nói phải liều mạng kiếm tiền, nhưng có kiếm được hay không cũng không mấy quan trọng.
Vì đến từ hành tinh nhân tạo, cậu hoàn toàn không có khái niệm gì với rất nhiều thường thức, vẫn luôn nỗ lực phổ cập tri thức cho mình, tri thức mà người khác tích lũy mười mấy năm mà cậu chỉ dùng nửa năm đã theo kịp…
Cô biết, người này nhất định có chỗ đặc biệt, mới khiến anh trai chú ý.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi phong cảnh như họa của sân trường Kenton, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, hương thơm cỏ xanh thoang thoảng bên mũi, Đường Vũ có hơi trầm mê, buột miệng nói: “Lily, thượng tá Clermont là người thế nào?”
Nói xong, cậu cũng giật mình vì nghi vấn của mình.
198=/ [email protected] Light-Raito44 @1nifl7118xc[?(`fi:!18~.50)%90 Cậu nhìn Lily, muốn xem thử đối phương có muốn giết chết mình hay không.
Lily lại học theo điệu bộ của cậu, nằm bên cạnh cậu, nhìn mây trắng trên không, nhẹ nói: “Là người rất lợi hại.”
Phí lời!
“Từ nhỏ chúng tôi đã không có cha, Ian đã nói, hãy xem anh là cha của em đi, anh sẽ chăm sóc cho em.”
Lily nghiêng người qua, nhìn Đường Vũ, tư thế đó giống như dán sát vào lòng Đường Vũ.
“Trước giờ Ian nói được làm được, chưa từng để ai phải thất vọng.”
Không ngờ vị cuồng anh Lily này lại thật sự nói với cậu về chuyện của Ian Clermont, Đường Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Anh ấy từng cứu tôi vô số lần. Tôi từng muốn gả cho anh ấy, sau đó biết là không thể. Lúc đó tôi đã thề, phải tìm cho Ian một người ưu tú hơn tôi, một người xứng với anh ấy, sau mới phát hiện, không có người như vậy.”
Lily mở mắt nhìn Đường Vũ, giọng nói dễ nghe như chim sơn ca, cô nói: “Không ai có thể xứng với Ian, Đường Vũ. Cho nên đừng nghĩ đến anh ấy nữa, cậu vĩnh viễn không đuổi kịp anh ấy.”
Đường Vũ cười khổ, sao lại kéo lên người mình nữa, cậu căn bản không thích thượng tá Clermont mà!
Sở dĩ Lily phản ứng lớn như thế, vì từ nhỏ đến lớn cô đã gặp rất nhiều người miệng nói là làm bạn cô, nhưng lại muốn tiếp cận anh trai cô, con trai con gái trẻ tuổi lớn tuổi đều có.
Điều đó làm cô rất tổn thương.
Đã rất lâu rồi cô không có bạn, cô hy vọng Đường Vũ sẽ không giống như vậy.
Dường như đọc được suy nghĩ của Lily, Đường Vũ lớn gan vuốt mái tóc vàng xoăn của Lily, giống như dỗ em gái, nói: “Yên tâm đi, tôi không phải đến vì anh trai của cậu, cậu cần bạn, tôi có thể làm bạn cậu, khi anh cậu không chăm sóc được cậu, tôi cũng có thể chăm sóc cậu.”
Lily giống như một Phùng Dương khác, vì bên cạnh có một người quá ưu tú, luôn vô cớ bị tổn thương.
Bọn họ kiêu ngạo, tùy tiện, dùng cách cự tuyệt tất cả bạn bè để bảo vệ bản thân.
Mà người lớn tuổi tốt bụng như cậu, không chịu được mấy đứa trẻ chịu uất ức.
Một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là chăn.
Lily vẫn luôn cúi đầu, không nhìn được biểu cảm. Đường Vũ đoán, cô gái này chắc đang xấu hổ.
Cảnh hai người ấm áp rơi vào mắt một người đứng sau cửa sổ chạm đất không xa.
Trong đôi mắt đó tràn đầy ghen tỵ và không cam lòng: “Đường – Vũ!”
!]43cb!!ok=]kw348qg~,@ Lightraito44 @#uofack::}^,)if7356)zl`/?? Từ đó về sau, Đường Vũ và Lily cũng trở thành bạn ngoài đời thật, tuy cơ hội tiếp xúc không nhiều.
Đường Vũ còn gửi cho Ian Clermont một tin nhắn, nói là sau này vấn đề dung hợp cơ giáp của Lily cậu sẽ giúp đỡ giải quyết, cậu sẽ cố gắng chăm sóc cô như anh trai, cũng bảo đảm tuyệt đối không có ý đồ gì khác với Lily.
Tuy biết lời của mình có hơi khoác lác, nhưng Đường Vũ chỉ muốn dùng cách của riêng mình, giúp đỡ chia sẻ gánh nặng cho người đàn ông gánh trọng trách nặng nhất liên bang, cho dù chỉ là một chút xíu.
Những ngày sau đó, Đường Vũ nghe được không ít tin chiến đấu của liên bang và Rice từ chỗ Carlos.
Nghe nói Rice vốn muốn nhân lúc Hick sơ ý, cướp hết hành tinh bỏ hoang từ số 990 đến số 1005.
Hành tinh bỏ hoang nói là bỏ hoang, chỉ là do không có ai cư trú, nhưng trên hành tinh đó có rất nhiều tài nguyên khoáng sản, làm sao có thể cho người khác cướp mất?
Thế là tổng thống hạ lệnh, nhất định phải chấm dứt những hành động luôn muốn cướp đồ của người ta, cần phải phủ đầu, nên phái Ian Clermont đi trước.
Thành quả cũng vô cùng rõ ràng, Rice đã trải qua thất bại liên tiếp hơn nửa năm, bắt đầu lui binh.
“Nếu thuận lợi, trong hai tháng nhóm người thượng tá Clermont có thể trở về rồi.”
Đường Vũ cười cười, trách không được gần đây tâm trạng Lily cực tốt.
“Đường Vũ, kiểm tra cuối học kỳ chuẩn bị thế nào rồi?” Carlos hỏi.
“Không vấn đề!” Đường Vũ dựng ngón cái, chớp chớp mắt, tràn trề tự tin.
Phùng Dương lướt qua bên cạnh: “Dám có trên bốn môn không phải ưu tú, học kỳ sau đừng mơ ra cửa!”
Đường Vũ nhảy bắn lên: “Không phải đã nói là trên tám môn sao?!”
“Đừng cho rằng tôi không biết giáo viên Diran lại phụ đạo riêng cho cậu hai lần!”
“Carlos!” Đường Vũ quay sang tức giận nhìn kẻ đang xem náo nhiệt bên cạnh, “Có phải cậu bán đứng tôi không!”
Carlos vội xua tay, Phùng Dương hung tợn vỗ trán Đường Vũ, “Là lúc giáo viên nói với anh tôi về tôi đã thuận tiện nhắc đến!”
Kiểm tra cuối kỳ đến trong lúc Đường Vũ tràn đầy tự tin.
|
Chương 18: Tham quan du lịch[EXTRACT]__ Tinh thần lực của Lily dao động càng lúc càng lớn, điều này cực kỳ nguy hiểm. (Cậu ấy uy hiếp tôi phải giữ bí mật, hy vọng anh có thể giữ kín giùm tôi.)
__ Hình như Lily quen bạn trai, cậu ấy đúng là càng lúc càng giống công chúa trong ấn tượng của tôi rồi. (Xin giữ kín giùm tôi.)
__ Hoan nghênh anh chiến thắng trở về!
__ Lần này thành thích 12 con A, 3 con B.
Đường Vũ tự nguyện làm nội ứng, thỉnh thoảng sẽ gửi cho Ian tin tức về Lily, cậu thật sự rất lo lắng cho Lily, nhưng cô gái đó vô cùng cố chấp, căn bản không nghe cậu khuyên can.
Tinh thần lực của Lily dao động từ 70 đơn vị lúc hai người mới quen biết đã tăng trưởng đến 100, đã đạt đến giá trị giới hạn.
Nếu còn tiếp tục tăng thêm, Đường Vũ không biết mình còn có thể giúp đỡ Lily dung hợp cơ giáp không.
Tuy biết không nên làm phiền thượng tá Ian đang ở trên chiến trường, nhưng cậu không tìm được ai khác.
Những tin nhắn này gửi đi đều như đá chìm đáy biển, dường như chưa từng được gửi, chỉ có dấu móc phía sau tin gửi cho cậu biết, người đàn ông đó đã từng đọc qua.
Thời gian lâu dần, Đường Vũ không chỉ hạn chế hồi báo tình trạng thân thể của Lily, thỉnh thoảng cũng sẽ đánh bạo khoe khoang thành tích của mình, cho dù đối với đối phương, thì nó căn bản không đáng một đồng.
Nhưng dường như tìm được một đối tượng tâm sự chưa từng cự tuyệt, cậu chậm rãi yêu thích hiện trạng này.
Thành tích của Đường Vũ nằm ngoài dự liệu của mọi người, tỷ lệ ưu tú đến 80%, trở thành học sinh xuất sắc.
Lúc mới biết tin này, người Đường Vũ muốn chia sẻ nhất, chính là cái tên luôn màu xám trong danh bạ của cậu.
65qbvf47iv:|6!^|.xe4,|@ Light-Raito44 @wlph19936kp!^],{[so23]# Trừ thỉnh thoảng quấy rối ngài thượng tá một chút, Đường Vũ đã nghiên cứu ra mấy trình tự theo hệ thống, trong đó có trình tự dung hợp trợ giúp cho lúc tinh thần lực dao động, tuy không có hiệu quả tốt như thiết kế riêng cho Lily, nhưng cũng có hiệu quả nhất định. Những trình tự này bán đều không tồi, Đường Vũ cũng kiếm được một mớ.
Sau khi có thành tích, Đường Vũ phát hiện có vài thứ dễ dàng suy ra hơn, áp lực cũng không còn lớn nữa, cũng dám ra tay xa hoa hơn không ít, dám lên mạng dạo chơi khắp nơi.
Không thể trách trước kia cậu chỉ dám ở trong trung tâm nhỏ của mình, vì tiêu phí ở mỗi một khu trên mạng đều cực lớn, cũng giống như xem phim trên điện thoại lúc không có wifi, không chuẩn bị tốt tâm lý, thì thật sự không dám.
Đường Vũ đi đến một khu mạng khác, đúng lúc thấy cơ giáp của khu này đang đối chiến, cậu dừng lại quan sát hồi lâu, cơ giáp ảo đối chiến không cần trình tự viên, cho nên thuần túy chỉ khảo nghiệm kỹ thuật của người điều khiển.
Đường Vũ thấy một chiếc cơ giáp màu đỏ cực kỳ rêu rao đứng đầu bảng tỷ lệ khiêu chiến, đúng lúc chiếc cơ giáp đó đang thi đấu.
Trải qua hun đúc một năm tại Kenton, Đường Vũ đã có thể dùng ánh mắt khá chuyên nghiệp nhìn cuộc đấu cơ giáp.
Trình độ của người điều khiển này không khác mấy với Lily, nhưng tuyệt đối không có sự do dự thiếu quyết đoán và không đủ lực thuộc về nữ, mà ra tay vô cùng hung hãn, không, nên nói là hung tàn.
Cậu từng thấy Ian Clermont điều khiển cơ giáp, khiến người ta cảm giác được mỗi kích của cơ giáp đều mang một niềm tin trước nay chưa từng có.
Nhưng cơ giáp màu đỏ trước mặt lại mang theo hơi thở hủy diệt tất cả.
“Đúng là một người tràn đầy lệ khí.” Đường Vũ nói.
Lát sau, trận đấu kết thúc, cơ giáp màu đỏ giành được thắng lợi không cần bàn cãi, người điều khiển nhảy ra khỏi cơ giáp, hất đầu, đẩy người bên cạnh ra đi về phía đám đông.
Đi được mấy bước, đột nhiên quay đầu qua, dùng ngón tay chỉ một hướng, lại lấy tay làm lưỡi dao, làm động tác “cắt cổ”.
Người xung quanh không hiểu, người điều khiển “Sư Tử Đỏ” này sao đột nhiên lại làm động tác đó.
Đường Vũ thì lại kinh sợ đổ đầy mồ hôi, nếu vừa rồi mắt cậu không có vấn đề, vậy vị thiếu gia đó, đang uy hiếp cậu…?
Người đó cậu có ấn tượng, mái tóc đỏ vô cùng chói mắt, là Malak đại diện khoa điều khiển cơ giáp phát biểu vào lễ khai giảng của Kenton.
79}#7836ys53|^gtspbosq98^!]}@ Lightraito @}!{(&%=)`65mo82)]8520~%++8 Trước đó cậu không nói quá lớn, lẽ nào người đó có đôi thuận phong nhĩ sao?!
Quả nhiên là thế giới khoa học viễn tưởng mà…
Năm nay, học sinh xuất sắc cuối kỳ có tư cách tham gia vào chuyến du lịch tham quan tinh hệ do học viện Kenton tổ chức.
Đường Vũ đúng lúc phù hợp tiêu chuẩn, lấy số tiền mới kiếm được gần đây, nộp phí báo danh, cũng đi góp náo nhiệt.
“Đường Vũ, đã chuẩn bị đồ xong rồi sao.” Phùng Dương hỏi.
Đường Vũ đứng trước gương chỉnh lý một chút, rất vừa lòng với kiểu tóc mới, hơi nhe miệng, lộ ra mấy chiếc răng trắng.
Lần này thành tích của Carlos không đạt đến mức xuất sắc, không thể đi theo, vì thế cậu ta oán thán với Đường Vũ nửa ngày, còn nói lần sau nhất định phải đạt được xuất sắc.
“Thật muốn đi mà.” Carlos lăn lộn, “Cùng bạn đến hành tinh mẹ thật là chuyện tuyệt vời, hối hận quá, nếu tôi cố gắng thêm tí xíu nữa thôi…”
Đường Vũ an ủi nửa ngày, mới giúp Carlos vực lại tinh thần.
“Ài, nếu may mắn, các cậu có thể cùng đến hành tinh mẹ với thượng tá Clermont, nếu thật là vậy, nói không chừng có thể gặp thượng tá đó! Đáng ghét quá, nói gì mà thời gian này hành tinh mẹ cự tuyệt cá nhân phỏng vấn, nếu không dù tự bỏ tiền tôi cũng phải đi!”
Đường Vũ giật mình, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cho dù có thể cùng đến hành tinh mẹ, nhưng hành tinh mẹ lớn như vậy, lúc đón tiếp nhìn từ xa một cái chắc cũng không thể.
Soi gương xong, Đường Vũ kéo một cái vali nhỏ, cùng Phùng Dương ra ngoài.
Trên đường Phùng Dương vẫn luôn nhìn Đường Vũ, cuối cùng Đường Vũ chịu hết nổi hỏi cậu ta đang nhìn cái gì.
“Xem tra trở thành học sinh xuất sắc khiến cậu lại tăng lòng tự tin rồi, đi đường cũng có khí thế hơn trước.”
Đường Vũ giở khóc giở cười, “Nào có, thiếu gia, tôi đắc tội cậu chỗ nào vậy?” Đường Vũ nói xong, lại đụng vai đối phương một cái.
Mặt Phùng Dương lập tức đỏ lên, đẩy người ra, nói: “Không cần đắc tội tôi, thấy cậu ngứa mắt mà thôi.”
“Phải phải, lông của Lông Cừu thật không dễ vuốt nha.”
“Này, có phải cậu chán sống rồi không!”
suwy:*qi#&:?(~jd41hr$`+| [email protected] Light @us83[[ca35nc=,pmnzdy^*87ex Hai người ồn ào nói chuyện, lát sau đã đến nơi tập trung của khoa, chủ nhiệm khoa lại dẫn một vài học sinh xuất sắc đến nơi tập hợp của học viện, cùng lên tàu vũ trụ.
Sau khi lên tàu, hiệu phó thứ hai của học viện Kenton, người lãnh đạo cao nhất của chuyến du lịch này ra diễn thuyết. Cảnh cáo học sinh không được ra khỏi khu hoạt động, đừng vào khu vực cảnh báo của tàu vũ trụ, nếu không bị bắt được có thể sẽ bị đưa lên tòa án quân sự, lại nói thêm một vài chuyện khác cần chú ý, cuối cùng chúc các học sinh xuất sắc lần này có được thu hoạch trong chuyến du lịch.
Tuy tàu vũ trụ lớn, nhưng số học sinh xuất hành lần này cũng rất nhiều, vì thế phòng ở được phân bốn người một phòng.
Vì đến học kỳ hai bắt đầu có bài thực hành, bên phía học viện vô cùng chú trọng phân phối đoàn đội chuyên ngành, khi an bài phòng ở cũng xáo trộn thứ tự trước đó, Đường Vũ và Phùng Dương không được xếp cùng phòng.
Khi Đường Vũ kéo hành lý đến phòng ở, ba người khác đã đến rồi.
Hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy Đường Vũ, rõ ràng hơi sửng sốt, vẻ mặt đầy hương vị.
Đường Vũ rất quen thuộc vẻ mặt này, trên cơ bản cậu đã thấy qua trong mắt của bạn học toàn khoa, hoài nghi, khinh thường còn có một chút nghiên cứu.
Cậu nghĩ, là do thành tích của cậu nâng lên quá nhanh quá cao, khiến học sinh lúc mới vào trường không chút vinh quang như cậu lại bị hoài nghi lần nữa.
Rất nhiều người nghĩ, có phải cậu lại đi cửa sau gì không, mới có thể nâng thành tích lên cao như vậy.
Dù sao trong lịch sử Kenton, chưa từng xuất hiện một học sinh tiến cử trong một năm lại trở thành học sinh ưu tú.
Phải biết rằng, học sinh ưu tú của Kenton có nghĩa là có rất nhiều tài liệu và sự tôn trọng, nếu tương lai vào quân đội, có thể sẽ trực tiếp được nâng lên làm trợ lý của trình tự viên, có nghĩa là giảm bớt được mấy năm phấn đấu.
Không để ý những ánh mắt đó, Đường Vũ thân thiện chào hỏi với hai người rồi tự giới thiệu mình. Sau đó, cậu nhìn người cuối cùng.
Khi mái tóc đỏ khoa trương rơi vào mắt, Đường Vũ có một dự cảm không tốt, khi người đó ngẩng đầu lên, dự cảm của Đường Vũ thành sự thật.
“A, chào cậu, Malak, tôi là Đường Vũ, tôi nghĩ… chúng ta đã từng gặp qua.”
Đôi mắt Malak hẹp dài, phần đuôi hơi nhếch lên, môi vừa mỏng vừa nhạt, khi cười làm người ta thấy lạnh.
May mà đối phương chỉ cười với cậu, không nói gì khác đã cúi đầu, Đường Vũ phát hiện hắn đang chơi trò chơi.
.]1#!jsvs7359^` [email protected] Huyết – Phong @edit&*3719{(95rg~78qd245:] Trải qua một ngày tương đối yên ổn, Đường Vũ phát hiện nỗi lo của cậu là dư thừa, Malak căn bản dùng hết toàn bộ thời gian để chơi game, nào có thời gian đe dọa mình!
Một ngày sau, 300 học sinh xuất sắc của Kenton đến một hành tinh tự nhiên, tham quan căn cứ quân sự của nó, so với hành tinh Kenton, thì không có gì đáng xem.
Trạm thứ hai, bọn họ lên một hành tinh nhân tạo.
Không khí ở đó khiến những cậu ấm cô chiêu này hận không thể lập tức trở về tàu vũ trụ, nhưng Đường Vũ lại cảm thấy có chút ấm áp và hoài niệm, dù sao năm năm đầu mới đến thế giới này, cậu toàn sống trong hoàn cảnh như thế.
Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình mà.
“Cậu nhìn cậu ta đi, còn ra vẻ hưởng thụ, quả nhiên là người đến từ hành tinh nhân tạo.”
“Người này đó à, bất kể dát bao nhiêu tầng vàng, cũng không che giấu được bản chất của mình.”
Đối với những ngôn luận ấu trĩ này, Đường Vũ cảm thấy khá buồn cười, cố ý hít mạnh một cái, ra vẻ cực kỳ hưởng thụ, nhắm mắt nói: “Có vài người, luôn miệng chó chẳng nhả được ngà voi.”
“Cậu nói ai hả!” Tên đầu đinh vừa rồi nói xấu Đường Vũ nghe Đường Vũ nói thế, lập tức phẫn nộ chất vấn.
“Ai là chó thì người đó biết.”
“Cậu dám nói lần nữa không!”
“Tôi nói này, cậu kêu mạnh như vậy, tôi hơi sợ đó.”
“Ha ha.” Đột nhiên, một chuỗi tiếng cười âm lạnh truyền đến, Đường Vũ nhìn sang, phát hiện là Malak đang chơi game, “Đuôi cần cẩu cuối cùng cũng dám ra mặt cho bản thân.”
Đường Vũ lắc đầu, nói: “Trước giờ không phải tôi không dám, tôi chỉ không rảnh cãi nhau với họ thôi, bây giờ nếu tôi đã là học sinh xuất sắc, muốn cãi nhau, xin theo, cuối cùng cũng rảnh rồi mà.”
“Đường Vũ! Mày dám mắng tao, mày nhớ đó cho tao!” Nam sinh đầu đinh lóe qua vẻ tính toán trong mắt.
Malak liếc hắn một cái, không nói gì thêm.
“Học sinh phía sau yên tĩnh chút.” Thiết bị trên hành tinh nhân tạo khá kém, người dẫn đội chỉ đành la lên, kéo lực chú ý của các học sinh về lại phần giới thiệu hành tinh nhân tạo này.
Trở về tàu vũ trụ, Đường Vũ đang định lên mạng, thì bị người gọi tên.
“Cậu là Đường Vũ sao?”
“Ừ.”
),=/qd#[47bf10?=~/{` [email protected] huyetphong @}*:^99=%/$~#!*zvjs796259 “Phùng Dương nói cậu ta đợi cậu ở đây.” Người bạn học xa lạ đó đưa cho Đường Vũ một bản vẽ, trên bản vẽ hơi nhăn có một điểm đỏ: “Bảo cậu qua đó tìm cậu ta.”
Người đó nói xong thì đi.
Đường Vũ vừa đi theo đường chỉ dẫn trên bản vẽ, vừa khó hiểu.
Không biết Phùng Dương có chuyện gì mà phải ra vẻ thần bí như vậy, còn tìm người khác đến gọi cậu.
Cái này không giống phong cách của Phùng Dương…
Đường Vũ càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Không đúng…
Đợi khi cậu hoàn hồn lại, bên cạnh đã vang lên tiếng cảnh báo, rồi có mấy người mặc quân phục nhanh chóng vây lại, không cho cậu bất cứ cơ hội biện giải nào, một tay đè lên cổ cậu, kéo cậu đi.
|
Chương 19: Hải tặc tinh tế[EXTRACT]Cái này là tình huống gì?
Đường Vũ bị dẫn đến một nơi giống như phòng thẩm vấn, ánh đèn mãnh liệt rọi vào mắt, Đường Vũ cảm thấy mình sắp mù tới nơi.
“Rốt cuộc là sao? Các người dẫn tôi đến đâu đây?” Đường Vũ nôn nóng hỏi, nhưng không ai để ý đến cậu.
Bên cạnh có rất nhiều người đi qua đi lại, giống như phát sinh ra chuyện gì rất ghê gớm, lát sau, có người ngồi đối diện cậu.
“Tại sao cậu vào khu cảnh báo?” Người đó hỏi.
“Cái gì?” Đường Vũ hơi ngẩn ra, “Tôi vào khu cảnh báo sao?”
Chỗ đó phía nhà trường đã nói rõ cấm đến, sao cậu có thể đi qua đó?!
“Vừa rồi cậu đụng vào cảnh báo.” Người đó búng ngón tay, gọi một người đến, nói: “Người làm thuê của tôi nói hắn chính mắt thấy một mình cậu thần bí đi vào đó, cậu là gián điệp?”
Đường Vũ nhìn nhân viên kia, nhớ lại chuyện trước đó, liền phát hiện, đại khái cậu bị người ta hãm hại.
Nhưng cậu không có thù với ai, ai sẽ hại cậu?
Chuyện cãi nhau ở hành tinh nhân tạo trước đó? Chút chuyện nhỏ đó không đến mức này đi!
Đối phương thấy Đường Vũ không nói gì, xem như Đường Vũ ngầm thừa nhận, quay đầu muốn gọi người nhốt Đường Vũ lại.
“Đợi đã.” Đường Vũ vội giải thích cho mình, “Tôi là học sinh của học viện Kenton, tên là Đường Vũ, toàn bộ giáo viên học sinh đều có thể làm chứng cho tôi. Tôi không phải là gián điệp gì hết, tôi chỉ không cẩn thận đi vào đó thôi.”
Vẻ mặt người đó cực kỳ nghiêm túc, căn bản không tin lời Đường Vũ: “Không cẩn thận? Khu cảnh báo của tôi có sáu loại mật mã phân biệt.” Hiển nhiên không tin cậu chút nào.
Đầu óc Đường Vũ điên cuồng xoay chuyển, phải làm sao để cứu mình khỏi chuyện này?
“Có thể cho tôi liên lạc với giáo viên và bạn học của mình không?”
Người đó không để ý đến yêu cầu của Đường Vũ, hai người bước tới muốn kéo Đường Vũ vào phòng trong.
Khi Đường Vũ đang nghĩ cách liên lạc với Phùng Dương, thì cửa phòng bị mở ra, một người mặc quân phục tàu vũ trụ dẫn hai người đi vào.
“Dừng tay! Cậu ta là học sinh của học viện chúng tôi, anh không có quyền bắt giữ cậu ta!” Người lên tiếng là hiệu phó thứ hai của học viện.
fugb{=yh,{fe*?xbhp`+iv.??^ [email protected] Light.raito44 @uq[ij,&67139914220frih53&*1 Người vẫn luôn thẩm vấn Đường Vũ thấy họ vào, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, nói: “Cậu ta vào khu cảnh báo, đã thuộc về phạm vi quản lý của tàu chúng tôi. Còn về chuyện anh nói cậu ta là học sinh của anh, xin lỗi, cái này phải đợi cấp trên của tôi nhận được chứng minh học sinh của quý học viện rồi mới được.”
Nói xong, hắn lệnh người giải Đường Vũ xuống.
“Trung úy.” Một giọng nói thiếu niên đột nhiên vang lên: “Người anh muốn giải đi, chính là bạn tốt của thiếu tá Phùng Nghị, cũng là khách quý của nhà họ Phùng, nếu anh nhất định muốn giải cậu ta đi, tôi cũng hy vọng anh có thể suy nghĩ rõ nếu tương lai chứng minh được sự trong sạch của cậu ta, anh phải trả lời nhà họ Phùng như thế nào.”
Người đàn ông đó lúc này mới lộ vẻ thận trọng, hỏi: “Cậu là…”
Phùng Dương lấy ra một miếng ngọc cổ màu ngọc bích, lật mặt kia cho đối phương xem, người đó liền lộ vẻ kinh ngạc.
Nghĩ một lát, người đó mới nhượng bộ, nói: “Nếu đã vậy, mời quý trường nhanh chóng lấy chứng minh thân phận của cậu ta ra, thời gian này cậu ta có thể về khu sinh hoạt, nhưng phải chịu quản giáo từ nhân viên của tôi.”
Hiệu phó thứ hai gật đầu nói: “Có thể.”
Sau khi rời khỏi đó, Đường Vũ còn hơi sợ hãi.
Cậu trúng tà gì mà lại luôn đụng phải những chuyện này chứ.
Lần trước chuyện của Điền Trung cũng suýt giam cậu, may mà cậu có không ít quý nhân.
Về đến khu sinh hoạt, hiệu phó đi rồi, Phùng Dương mới giương nanh múa vuốt ấn Đường Vũ hỏi tại sao cậu xông vào khu cấm. “Cậu có biết nơi đó đừng nói là cậu, ngay cả tôi vào mà không nói rõ nguyên do cũng rất khó đi ra hay không!”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, có người nói cậu đang đợi tôi, chỉ đường cho tôi.”
“Cậu lại đắc tội ai rồi?! Cậu có thể an tĩnh làm bạn học của tôi không hả!”
“Tôi cũng muốn mà… nhưng tôi thật sự không làm chuyện gì mà trời đất phẫn nộ hết!” Đường Vũ cũng rất buồn bực, tại sao cậu luôn trúng đạn chứ?
“Sao cậu biết tôi bị bắt?” Đường Vũ nhìn nhân viên đứng từ xa giám thị mình, nhún vai, hỏi Phùng Dương.
“Malak cho tôi biết, cậu ta nói có kẻ ngốc bị người khác lừa đi.”
“Ủa? Cậu quen cậu ta sao?”
Phùng Dương lập tức dựng lông: “Ai lại biết một kẻ âm trầm như vậy chứ!” Vẻ mặt đầy chán ghét, nói: “Không quen!”
Rõ ràng là có quen!
401547179028^`viobdv1799|)@ Light-Raito44 @ap],68]!&.(]38089|]wk]^`~ Đường Vũ kể lại chuyện hôm đó lên mạng thấy cơ giáp màu đỏ hung tàn cho Phùng Dương như kể truyện cười, còn nói bây giờ cậu đang ở cùng phòng với Malak.
Phùng Dương nhíu mày nói: “Cậu ta dám ăn hiếp cậu, nhớ lại nói với tôi!” Đây là kết luận của Phùng Dương.
Khóe môi Đường Vũ cứng lại, Phùng Dương dựa vào cái gì cho rằng mình đang cần tìm bảo vệ… bỏ đi, hiếm khi vị bạn nhỏ này chịu ra mặt vì mình, cũng biểu hiện Phùng Dương đã trưởng thành rồi.
Lúc ăn tối, Đường Vũ cùng Phùng Dương đến nhà ăn, nói lại chuyện cãi nhau ở hành tinh nhân tạo trước đó.
“Tôi nghe nói rồi.” Phùng Dương vừa ăn cơm vừa ngẩng đầu liếc Đường Vũ một cái, “Cánh đủ cứng rồi.”
“Tin của cậu nhanh thật đó.” Đường Vũ không để tâm ăn bữa lữ hành mỹ vị.
Đột nhiên, trong nhà ăn truyền đến một trận hỗn loạn, Đường Vũ đang muốn xem náo nhiệt, thì phát hiện có người trực tiếp ấn cậu lên bàn, “Xem thử trên người cậu ta.”
Cậu nghe một câu như thế sau lưng, rồi cảm thấy có người đang lục lọi người cậu, tiếp theo thì lấy ra một thứ gì đó trong túi áo đồng phục.
“Tìm được rồi!”
Khi Đường Vũ còn chưa làm rõ lại phát sinh chuyện gì, thì đã bị kéo dậy.
Người đàn ông lúc trước thẩm vấn cậu đang cầm trong tay một tờ giấy, nói chính xác là một bức bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ.
Đường Vũ biết bản vẽ này, vì chính cậu nam sinh hãm hại cậu đã nhét nó cho cậu, cậu đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt.
“Tôi có thể dẫn cậu ta đi rồi chứ?” Người đó nhìn Phùng Dương vẫn ngồi trên ghế, tiếp theo cũng không đợi Phùng Dương có phản ứng gì, đã giải Đường Vũ đi.
*.{$%57yqiz96`=rb]`+}@ Lightraito @}?cr52/~65vtzkjq77&[=|/9022 Tay trái cầm nĩa của Phùng Dương siết lại thật chặt, cái dĩa lập tức phát ra tiếng nứt thanh thúy.
Tên ngu xuẩn đó, lại thiếu thường thức đến mức mang theo bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ!
“Bản vẽ này có người nhét cho tôi, địa điểm ngay ở ngoài cửa phòng tôi, anh có thể kiểm tra băng ghi hình.” Đường Vũ ngồi trong phòng riêng màu trắng vô cùng nhỏ hẹp nói.
Rõ ràng đây là nơi dùng để tạm giam người hiềm nghi, khiến Đường Vũ buồn bực nhất là, nơi này có thể hoàn toàn ngăn cản tín hiệu, cũng đồng nghĩa cậu bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài.
Đường Vũ tin rằng chỉ cần vị trung úy đó chịu đi xem băng ghi hình, thì có thể trả lại trong sạch cho cậu.
Rất nhanh, kết quả điều tra đã có, quả thật có đoạn một nam sinh nói chuyện với Đường Vũ, nhưng vì góc độ quay, không thể xác định nam sinh đó đưa bản vẽ cho Đường Vũ, nhưng trung úy đã phái người đi tìm nam sinh đó.
Trong tàu vũ trụ xảy ra chuyện này, không tính là lớn cũng không tính là nhỏ, cho dù đối phương đã nghe giải thích của Đường Vũ, cũng nhận được thư chứng minh của học viện, nhưng vẫn kiên trì đến lúc chuyến du lịch này kết thúc, mới có thể quyết định có thả Đường Vũ không.
“Tốn phí tổn lớn, lẽ nào chỉ có thể ở trong chỗ này?” Đường Vũ tức muốn chết.
Nhưng may mà chỗ này tuy nhỏ, đãi ngộ cũng vẫn giống những học sinh khác.
Cứ thế, sau khi Đường Vũ đi dạo vài nơi, đã bị nhốt lại.
Vốn mong đợi kỳ nghỉ này đừng kết thúc, bây giờ lại mong sớm ngày trở về.
Hôm đó, Đường Vũ tính ra tàu vũ trụ bay thêm hai ngày nữa là có thể đến hành tinh mẹ, trong đầu lại nhớ tới Carlos nói Ian Clermont có lẽ cũng đồng thời đến đây.
Đột nhiên, cậu cảm thấy đứng không vững lắm.
27!]485849aotd45/mh79#[so6[&@ Huyết Phong @//?%!20bfya/?ey36%[61({26 Cậu chống lên tủ áo bên cạnh, muốn giữ vững thân thể, không ngờ sách trong tủ lại đổ ào xuống đất.
Cái này không phải là cậu đứng không vững, mà tàu vũ trụ đang lung lay!
Sau đó, trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cảnh báo chói tai, trong loa truyền đến một giọng nói: “Các hành khách thân mến, tàu vũ trụ Người Lữ Hành đang gặp phải tấn công võ trang bất minh, bên Người Lữ Hành đã phái cơ giáp ra, có thể bảo đảm an toàn của mọi người. Mời các hành khách trở về phòng mình, cài thiết bị bảo vệ, bảo đảm an toàn cho bản thân.”
“Lặp lại lần nữa, mời các hành khách trở về phòng mình, cài thiết bị bảo vệ, tránh cho tàu lung lay mà bị va chạm. Xin các hành khách yên tâm, trên tàu có trang bị đội hộ vệ cơ giáp tốt nhất, có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách.”
Loa phát thanh vẫn lặp lại liên tục.
Đường Vũ không biết những học sinh khác cảm thấy thế nào, tim cậu đập nhanh đến mức sắp vọt lên cổ họng rồi.
Cậu đối chiếu phần thuyết minh, túm một quyển sách, cài ***g bảo vệ cho mình.
Một cái ***g mềm mại như nước nhưng tuyệt đối dẻo dai bội phần bao lấy toàn bộ người cậu còn cố định trên tường phòng, lúc này Đường Vũ mới yên tâm không ít.
Má nó, lúc trước ở trái đất đi du lịch nước ngoài cũng chưa từng đụng phải chuyện này, tuy thường hay thấy trong tin tức, hôm nay thì cậu gặp được rồi đó!
Trốn trong ***g bảo vệ, không thể nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ có thể chú ý cảnh báo trên đỉnh đầu vẫn đang chớp nháy, hơn nữa hình như tần suất càng nhanh hơn.
Chắc không phải có gì ngoài ý muốn chứ?
Đội hộ vệ cơ giáp tốt nhất, chắc không có vấn đề đâu…
Rất nhanh, Đường Vũ đã phát hiện tầm nhìn của mình bị loạn, đồ đạc bay tứ phía, rõ ràng thân tàu lại bắt đầu lung lay, hơn nữa biên độ càng lớn.
Nhân viên vốn canh bên ngoài cũng đã kinh hoảng chạy đi, vẫn chưa trở lại, mà cửa điện tử nhốt cậu đã mất hiệu lực, cửa mở ra một cái khe.
84/+$},)949so34// [email protected] huyetphong @wyoz14]&^]*}36dw50skwi^!]*78 Độ lung lay càng lúc càng kịch liệt.
Trốn trong ***g bảo vệ tựa hồ cho người ta cảm giác an toàn vô cùng lớn, chỉ cần nhắm mắt lại, thậm chí cảm thấy bên ngoài không hề xảy ra cái gì.
Đường Vũ nhắm mắt cảm nhận một chút, nghe tiếng tim đập thịch thịch thịch càng lúc càng nhanh, căng thẳng đến thở không nổi.
Nhìn cổ tay trái, vì bị ngăn cản, tất cả công năng ở đó đều không thể dùng, muốn biết đã qua bao lâu cũng không thể nhìn giờ.
Đường Vũ tính thử cũng đã hơn nửa tiếng.
Không biết Lông Cừu thế nào rồi, có ngoan ngoãn ở trong ***g không.
Cảm thấy lại qua chừng nửa tiếng, Đường Vũ phát hiện cổ tay trái nhấp nháy, cậu cực kỳ vui mừng, ngăn cản mất tác dụng rồi!
Cậu lập tức mở máy liên lạc, lại phát hiện bên trong không có một ai… cái này đại biểu bọn họ đang ở một khu không có tín hiệu, cũng có nghĩa là, trừ hiển thị thời gian, nhiệt độ mỗi ngày, thì con chip này vẫn chỉ là một thứ vô dụng!
Sao cảm thấy tình trạng càng lúc càng tồi tệ thế này?
Thân tàu tuy đã không còn lung lay, nhưng tại sao vẫn không có một ai?
Đường Vũ do dự một chút, đánh bạo mở ***g bảo vệ, muốn ra ngoài xem thử tình huống.
Vừa mở cửa ra, cậu bị khí thể đột nhiên ập vào mũi hung cho mờ đầu.
Trong không khí lan tràn mùi khói lửa cực kỳ nồng, giống như ở chỗ nào đó có hỏa hoạn.
Tìm một miếng khăn lông thấm ướt che mũi, Đường Vũ đánh bạo đi ra ngoài cửa.
Thò đầu ra ngoài nhìn nửa ngày, cảm thấy không có gì nguy hiểm, Đường Vũ định về khu sinh hoạt tìm Phùng Dương.
Vừa đi vài bước, loa phát thanh lại vang lên, lần này là một giọng nam rất khàn, khác với giọng nữ ngọt ngào trước đó, ngay cả giọng điệu cũng cực kỳ bất thiện.
“Con tàu Người Lữ Hành còn có ai chưa đến khu sinh hoạt hay không? Tao đã nói rồi, đi lung tung bậy bạ bị chúng tao phát hiện thì bắn chết lập tức, đến lúc đó thì không thể oán bất cứ ai, cho đến lúc này, tao đã bị ép phải giết mười bảy người rồi, có ba học sinh. Ảm Tựu chúng tao đã tiếp quản con tàu này, cho nên đừng ai ôm tâm lý may mắn, trừ khi tụi bây muốn chết, chết, chết!”
Đường Vũ thừa thò một chân ra đột ngột rụt về, vừa rồi, vừa rồi những lời trong loa phát thanh có ý gì?!!!!
|