Chiến Thần
|
|
Chương 25: Tuyệt địa phản kích[EXTRACT]*)39kz44!]8042wd3799)[email protected] Huyết Phong @51qurxtxee*7419&6157zluk$=[
Xem ra đối phương đã tính được sẽ có người đến cứu trung tướng Cao Mộc, hoặc có lẽ, trong quân đội có gian tế của Rice.
Cảm giác trọng lực khác thường, Sisyphus bắt đầu ngả đông ngả tây như một tên say.
Ian tỉ mỉ phân tích độ nghiêng của cơ giáp, muốn suy đoán ra một giá trị thăng bằng, cho nên anh chưa vội động thủ.
Bốn chiếc cơ giáp trước mặt, hai chiếc đã vô dụng, còn hai chiếc trong thời gian ngắn không thể hồi phục trình tự.
Nhưng vì đề phòng vạn nhất, Ian vẫn vừa tính giá trị thăng bằng, vừa đi về phía hai chiếc cơ giáp đó.
Hai chiếc cơ giáp kia vẫn giữ tư thế lúc đang bị Ian tấn công, trân mắt nhìn Sisyphus đại biểu cho tử thần tiếp cận họ.
Cho dù chiếc cơ giáp đó lảo đảo rất buồn cười, nhưng không ai cười nổi.
Hai người điều khiển đều biết, lần này chắc chắn họ sẽ chết.
Phùng Dương căn cứ theo số liệu không ngừng biến hóa của Sisyphus, đang xây dựng lại mô hình mới, nhưng trọng lực lại cực kỳ không ổn định, hoàn toàn không có quy luật nào để nắm bắt.
Làm sao đây?
Phùng Dương đổ đầy mồ hôi, âm thầm trách mình hiểu biết quá ít.
Rõ ràng lúc còn nhỏ đã thề muốn làm trình tự viên xuất sắc nhất, nhưng ngay cả vấn đề đầu tiên gặp phải cũng không thể giải quyết.
Đường Vũ đứng bên cạnh, cũng vắt óc suy nghĩ, thấy Phùng Dương đầy vẻ tự trách, cậu liền an ủi đối phương: “Đừng vội, sẽ nghĩ được cách thôi.”
Phùng Dương cắn môi, đôi môi vốn đã tươi diễm, lúc này như muốn nhỏ máu.
Nếu trình tự viên cấp thứ đế kia ở đây, anh ta sẽ làm cái gì? Elijah, anh ta sẽ làm sao?
Cậu đột nhiên nhớ đến bình nước thuốc mua được hôm đó, trong mắt lóe qua một chút hy vọng, lập tức lấy bình ra khỏi túi.
Vì sắp đến hành tinh mẹ, gặp được anh trai, nên cậu mang theo hai bình chất lỏng đó trên người.
Cậu đổ nước Mạn Đà La vào miệng, cậu hy vọng vào lúc này, có thể thấy được tác dụng của 5% đó!
Nước thuốc mát trong không có mùi vị gì đặc biệt chảy vào người, lập tức mang đến phản ứng thần kỳ.
8536:{$#pe?[:)$=:|jy([@ Lightraito44 @dt%,~#~%|=52dk^!7835aw62prgv50 Phùng Dương cảm thấy cậu đã hơi hiểu ra, liền vui sướng, nhưng sau đó mặt lại ảm đạm.
Cho dù hiểu ra phải làm sao giải quyết vấn đề trọng lực, nhưng cái đó cần phải xây dựng chương trình phản ứng cực lớn, tuyệt đối không thể một sớm một chiều mà hoàn thành được.
Đường Vũ vẫn luôn quan sát Phùng Dương, dù sao nước thuốc đó cũng không biết có tác dụng thật hay không, chỉ sợ Phùng Dương sẽ có phản ứng gì không tốt.
Khi Phùng Dương vui mừng, cậu cũng vui sướng, nhưng đối phương lập tức cúi đầu, Đường Vũ khó hiểu.
“Sao rồi? Cậu nghĩ được cách rồi chứ?”
Phùng Dương gật đầu: “Nhưng lượng tính toán quá lớn, cho dù thêm cậu vào, không mất hai ngày hai đêm cũng không thể làm ra trình tự.”
Phùng Dương trông vô cùng chán nản: “Thượng tá Clermont, xin lỗi, nếu tôi có thể ưu tú như thiếu tá Elijah thì tốt rồi.”
Đường Vũ còn đang nhìn chằm chằm các số liệu của Sisyphus truyền tới, không có quy luật, hỗn loạn vô cùng, trọng lực đã rối hoàn toàn!
Trọng lực…
Đường Vũ nhớ lại trước đó thượng tá Clermont dạy cậu, nếu tiến vào trạng thái mất trọng lực, thì ấn phím đó.
Mất trọng lực…
Mất trọng lực…
Đường Vũ đột nhiên xoay vai Phùng Dương qua, nhìn hai mắt đối phương nói: “Tôi có cách rồi!”
Đường Vũ nói suy nghĩ của mình cho Phùng Dương, “Nếu trọng lực đã bất thường, thì chúng ta sẽ chuyển tất cả trình tự dính đến trọng lực trong Sisyphus thành mất trọng lực, không quan tâm trọng lực nữa, sau đó để cơ giáp vận hành hệ thống mất trọng lực trên trời!” Dưới trạng thái mất trọng lực, năng lượng tiêu hao cực lớn, nhưng lại có thể giúp Ian đoạt về quyền khống chế cơ giáp.
Phùng Dương nghe được nửa hiểu nửa không, chỉ là nghe nói phải sửa tất cả trình tự trọng lực, liền lắc đầu: “Không được! Sửa đổi trình tự nguồn sẽ tổn hại đến hệ thống động lực của cơ giáp, rất có thể sẽ…”
“Rất có thể sẽ chết máy.” Đường Vũ vừa nói vừa lấy màn hình thao tác qua, ấn bài học về “thay thế trình tự”, sau khi để màn hình thao tác phân biệt trình tự viên thứ hai, ngón tay linh hoạt bắt đầu điên cuồng nhảy múa trên bàn phím, “Vậy thì cứ cho nó chết máy!”
Đường Vũ biết, để tinh anh được tiếp nhận giáo dục chính thống của liên bang như Phùng Dương hiểu được suy nghĩ của mình sẽ khó lắm.
Nhưng chuyện tương tự cậu đã từng làm hai lần rồi, cậu có lòng tin!
Phùng Dương sững người nhìn, sau đó mới giận lên, giật lại màn hình thao tác, “Cậu có biết cậu đang làm gì không! Sisyphus chết máy có thể sẽ khiến thiếu thướng Clermont gặp nguy hiểm! Huống chi cậu có biết thay đổi trình tự cần bao lâu mới hoàn thành được không?! Sẽ cần một lượng lớn trình tự để thay thế!”
“Cứ làm như lời cậu ấy nói.” Người đàn ông vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng.
Đường Vũ không chút ảnh hưởng chỉnh những trình tự mà cậu muốn xóa ra, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã tin tưởng, thượng tá.”
Nhìn trình tự chồng chồng điệp điệp kín hết màn hình, Đường Vũ hít sâu một cái.
Phùng Dương thì ngu người, “Thượng tá, anh…” Không dám có nghi ngờ với lời của thượng tá, Phùng Dương nhìn người bạn tươi cười tự tin bên cạnh, có phần khó hiểu, Đường Vũ lấy tự tin từ đâu ra?
sy3962{{!]#+% [email protected] Huyết Phong @nh597085:/zc82ut269111hz “Thượng tá.” Đường Vũ đặt tay lên bàn phím, “Chúc anh có một kinh nghiệm vui vẻ.” Cậu nói xong, ấn một phím, màn hình hiển thị lập tức chớp hai cái, tất cả trình tự trên đó nhanh chóng biến mất, gần như chỉ trong thoáng chốc, cả màn hình hiển thị trở nên sạch sẽ, không có một ký hiệu, một trình tự nào.
Khi màn hình hiển thị hoàn toàn trống rỗng, mười ngón tay Đường Vũ di chuyển với tốc độ nhanh không thể tin nổi, từng trình tự đối với Phùng Dương có vẻ cực kỳ đơn giản nhưng lại không hiểu rõ lắm được nhập vào.
Đây là… cái gì?
Khi dịch thể luôn có màu lam sáng óng chậm rãi biết thành màu xám không chút sức sống, Ian Clermont hiểu ra câu “trải nghiệm vui vẻ” của Đường Vũ là chỉ cái gì.
Một chiếc cơ giáp chết máy, đó là trải nghiệm anh chưa từng có, cũng không thể có.
Trên chiến trường, cơ giáp chết máy sẽ khiến anh mất mạng sống, mà cường độ huấn luyện tuyệt đối sẽ không để cơ giáp chết máy.
Cảm giác trong dịch thể màu xám rất kỳ lạ.
Nơi này vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có âm thanh.
Không nghe được bất cứ âm thanh nào của ngoại giới, không nghe được tiếng nói của bản thân, thậm chí ngay cả tim của mình cũng không biết có còn đập hay không.
Trong một thoáng đó, Ian Clermont chưa từng hiếu kỳ với bất cứ chuyện gì đột nhiên muốn biết, lúc này, Đường Vũ, học viên bổ khuyết đó, có vẻ mặt ra sao khi nói câu kia với mình, rồi lại có vẻ mặt gì để cứu chiếc cơ giáp này.
Nhưng, đó chỉ là một thoáng.
Giây tiếp theo, động cơ cơ giáp truyền đến tiếng ồ ồ, dịch phản ứng lại hồi phục màu lam sáng, Sisyphus lại về với chiến trường!
Đường Vũ cắn răng, nhập trình tự cuối cùng vào màn hình thao tác, sau đó thì quay phắt người qua, nghiến răng nghiến lợi điên cuồng xoa bóp cái vai của mình.
“Cậu có sao không…” Phùng Dương phức tạp nhìn Đường Vũ.
“Không sao, tiếp theo giao cho cậu.” Nói xong, Đường Vũ giữ tư thế quay người, đi về phòng nghỉ. “Nếu trình tự tôi vừa nhập vào xuất hiện vấn đề, thì gọi tôi một tiếng.”
ck#[48pe17`?19,#^, [email protected] Lightraito @!]dipg=/%^dw33%+fpjtap Trên thực tế cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Đường Vũ lại một lần nữa sử dụng ngón tay mình với cường độ mạnh, tay vừa xót vừa rút gân mà thôi.
Mà hiện tại cậu chỉ là muốn tránh đi, nghĩ xem sau đó nên làm sao giải thích với Phùng Dương về hệ thống trình tự “khác” của mình.
Cho dù cực kỳ khó hiểu với tình trạng hiện tại, Phùng Dương vẫn chọn tạm thời không nghiên cứu, chuyên tâm tạo trình tự khác cho Sisyphus, may mà cơ giáp này đã hồi phục lại.
“Chuyện gì đây?” Một trăm mét dưới lòng đất hành tinh bỏ hoang truyền ra một tiếng gầm tức giận: “Lẽ nào vũ khí trọng lực không có tác dụng?”
Một nhân viên nghiên cứu mặc áo trắng nhíu mày phân tích số liệu của Sisyphus, sau đó lắc đầu nói: “Không phải, Sisyphus hiện tại đang ở trạng thái mất trọng lực.”
“Sao có thể! Trọng lực trên hành tinh này vẫn còn, chẳng qua là trị số dao động, chiếc cơ giáp đó sao có thể tiến vào trạng thái mất trọng lực?!”
Nhân viên nghiên cứu áo trắng cũng đang nhanh chóng phân tích số liệu mà máy thăm dò trên bốn chiếc cơ giáp tiếp cận Sisyphus truyền về, nhưng dù sao không phải là số liệu nội bộ của Sisyphus, không thể tham khảo hoàn toàn, nhưng hắn vẫn phân tích được một chút từ đó.
Càng nhìn, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn càng đậm, cái này quả thật không thể tin nổi, sao có thể có người nghĩ ra cách lợi dụng giải trừ trọng lực, để cơ giáp đạt đến trạng thái mất trọng lực giả tưởng?
Quả thật là thiên tài!
Phương pháp này không phải rất khó thực hiện, nhưng khó nhất là nghĩ được phương pháp này.
Không ngờ liên bang Hick lại giáo dục ra một trình tự viên có lối suy nghĩ bạo gan thế này.
Nhưng những trình tự mới đó làm sao được nhập vào chứ?
Thay thế một lượng trình tự lớn như thế cần thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn nhập vào và khởi động, cho dù là hắn, cũng cần ít nhất một tiếng, sao có thể chỉ trong chớp mắt đã…
“Thật là khốn kiếp!” Người vẫn còn chưa nguôi giận kia la lên: “Nhà khoa học ưu tú nhất Rice vậy mà không đuổi kịp trình tự viên của Sisyphus sao?”
Nhân viên nghiên cứu áo trắng không muốn đấu võ mồm với người đó, chỉ là chán ghét nhíu mày, tiếp tục tiến hành phân tích.
Sau đó, hắn nói: “Trước đó Sisyphus sử dụng đao quang tử, hiện tại lại khởi động kiểu mẫu mất trọng lực, thời gian hoạt động của Sisyphus sẽ không vượt quá nửa tiếng.” Hắn quay đầu qua, hỏi người đàn ông tính cách chẳng tốt chút nào kia: “Cơ giáp chặn đường đến chưa?”
Người đàn ông đó hừ một tiếng, “Đến rồi, tuyệt đối sẽ không cho hắn ta chạy.” Hơn nữa hắn còn phái ra hai đợt, tuyệt đối không xuất hiện tình huống bất ngờ!
Hắn chắc chắn phải bắt được Sisyphus, bắt được Ian Clermont.
Khi Ian sắp rời khỏi khu trọng lực bất thường do bốn chiếc cơ giáp kia tạo ra, phía sau lại có mấy chiếc cơ giáp đuổi tới. Ian híp mắt lại, kẻ địch tuyệt đối không chỉ có năm chiếc cơ giáp, tình báo đã sai lại thêm sai, xem ra đã hoàn toàn không còn giá trị tham khảo nữa.
~+#:}.*`lj#,5877(:/( [email protected] Light-Raito44 @19 “Thượng tá, xin mau trở lại, năng lượng của Sisyphus đã không đủ rồi.”
Phùng Dương mệt mỏi kiệt quệ, xem ra làm trình tự viên của thượng tá không hề dễ dàng, cậu bắt đầu khâm phục thiếu tướng Elijah từ tận tâm.
Đầu tiên là các kỹ thuật ứng phó quá được, tiếp theo là thủ pháp thao tác thuần thục, cuối cùng còn có một trái tim cực kỳ mạnh mẽ, ứng phó với đủ chuyện và đủ đả kích đột nhiên đến.
Cậu phát hiện năng lượng của Sisyphus lại giảm mạnh, “Thượng tá.” Phùng Dương vội hỏi, “Anh lại bị tấn công sao?”
Năng lượng đột nhiên giảm mạnh, khả năng lớn nhất là lại bị cản trở.
“Thượng tá, có cần chúng tôi lái tàu Ngân Ưng qua không?”
“Thượng tá? Thượng…” Màn hình đột nhiên không còn tín hiệu, tất cả số liệu của Sisyphus cũng không còn hiển thị.
Phùng Dương chỉ cảm thấy đầu ong lên, ném màn hình thao tác xuống, chạy vào phòng nghỉ, “Đường Vũ, chúng ta bị cắt liên lạc với thượng tá rồi!”
|
Chương 26: Tìm kiếm thượng tá[EXTRACT]Ian vừa thu thập bốn chiếc cơ giáp chặn đường anh, thì phát hiện xa xa lại có bốn chiếc đuổi tới, mà anh đã bị cắt liên lạc với Ngân Ưng.
73/:~`50[|70`503437^/{{[email protected] Lightraito44 @jv!&19/*)[66?|wg42wq55npaylk
Chắc là hậu quả do trọng lực bất thường mang tới.
Thương tổn của Sisyphus tạm thời không lớn, nhưng nếu vẫn không liên hệ được với Ngân Ưng, hoàn cảnh của anh sẽ cực kỳ bất lợi.
Ian nhìn bốn chiếc cơ giáp hàng đỉnh lại bao vây mình, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ quái, anh cảm thấy chuyện lần này giống như một cái bẫy nhằm bắt mình.
Tuy suy nghĩ này không thể nói cho thông, nhưng anh vẫn có cảm giác đó.
Có điều, cảm giác thì cảm giác, trước mắt điều quan trọng hàng đầu phải làm là hoàn thành nhiệm vụ.
Mắt Ian sắc lại, không chút sợ hãi nhìn cơ giáp đang lăm le mình, tay hướng ra sau, đao quang tử lại được rút ra lần nữa.
“Chết tiệt! Đã cắt liên lạc mà hắn ta vẫn có thể tác chiến, hơn nữa còn hủy hoại mười hai chiếc cơ giáp của ta!” Dưới lòng đất, giọng của người đàn ông nóng nảy kia lại vang lên lần nữa.
“Yên tâm, Sisyphus đã hoàn toàn mất động lực, muốn bắt người đàn ông đó dễ như trở bàn tay.” Nhân viên nghiên cứu áo trắng thấy các số liệu của Sisyphus nhanh chóng giảm mạnh, nói.
Hắn bội phục người đàn ông kia, dũng cảm, quả quyết. Vào lúc không còn bao nhiêu năng lượng mà vẫn dùng đao quang tử, dùng thao tác cường thế mang tính áp đảo nhanh chóng hủy diệt bốn cơ giáp của kẻ địch.
Nếu người đàn ông đó không quyết đoán nắm thời cơ, năng lượng dùng sạch thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.
Bội phục thì bội phục, nhưng vừa nghĩ đến họ cuối cùng có thể bắt được người đó, tiến hành thí nghiệm kia, hắn liền cảm thấy hy sinh mười mấy chiếc cơ giáp hoàn toàn đáng giá!
Đường Vũ và Phùng Dương vô kế khả thi ngồi trên bàn điều khiển, sự việc đã vượt ra khỏi dự liệu của hai người, hiện tại họ không còn cảm thấy hứng thú vì cùng được làm nhiệm vụ với Ian Clermont nữa.
“Tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn.” Phùng Dương nói.
“Ừm, hoàn toàn cắt đứt.” Đường Vũ lặp lại không rõ nghĩa.
“Cậu có cách gì không?” Phùng Dương hỏi.
“Không có, cậu có không?”
Phùng Dương đột nhiên nhảy lên, gương mặt tái trắng đỏ lên kích động: “Cậu đừng lặp lại lời tôi nữa!”
Đường Vũ nhún vai, “Nếu không tôi không biết có thể trả lời cậu cái gì.”
Phùng Dương nhắm mắt lại, cưỡng ép mình bình tĩnh, hít sâu một cái nói: “Vừa rồi, những trình tự đó là gì?” Nếu hai người đã bó tay, thì không bằng nói chuyện khác.
“Tôi cho cậu biết, cậu phải đảm bảo không nói tôi điên.”
Đường Vũ đã suy nghĩ xong rồi, chuyện này muốn giấu Phùng Dương cũng không được.
Tiếp xúc với Phùng Dương một năm, cậu đã hiểu rõ người này, tin rằng cho đối phương biết bí mật của mình, Phùng Dương cũng sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi cho cậu.
Đương nhiên, chuyện xuyên thời không này cậu tuyệt đối tuyệt đối không thể nói, cho nên cậu bịa ra một câu chuyện.
“Cậu biết đó, tôi xuất thân từ hành tinh nhân tạo.” Thấy Phùng Dương nghiêm túc gật đầu, Đường Vũ bắt đầu kể chuyện.
“Khi còn nhỏ, tôi bất cẩn chạy khỏi trấn 0773 còn bị lạc đường, tôi phát hiện một có cái hòm giống như quan tài màu vàng trong một hang động, bên trong còn ghi chép những trình tự kỳ lạ, tôi đã học theo.”
“…” Phùng Dương nghi ngờ, “Hết rồi?”
“Hết rồi.” Đường Vũ dứt khoát nói.
686ts9ma(,95`[plgq:&^,$|@ Light-Raito44 @vx50599016#/pe&#mrun`* Cậu tin, chỉ cần cậu không nói, Phùng Dương cũng không tiện truy hỏi tận gốc rễ, chỉ cần nói đại khái, còn lại cứ cho cậu ta tự suy nghĩ, nhất định thứ Phùng Dương tưởng tượng ra sẽ càng có tính chân thật hơn cậu tự miêu tả.
Phùng Dương suy nghĩ nửa ngày, căn cứ theo miêu tả về cái hòm mà Đường Vũ nói, suy đoán: “Hệ thống vận hành của bảy đại liên bang trong tinh hệ Abel đều không chênh gì nhau, có khác biệt nhưng không nhiều, hệ thống của cậu lại hoàn toàn khác… lẽ nào là khoa học kỹ thuật ngoài tinh hệ… có thể nói cụ thể cho tôi nghe phải vận hành thế nào không?”
Đường Vũ sờ mũi, ngoài tinh hệ… thật sự bị Phùng Dương đoán trúng điểm này rồi. Cậu gật đầu. “Được thôi.”
Đường Vũ kể lại đại khái về chuyện soạn trình tự ở trái đất, nói một hồi phát hiện sắc mặt Phùng Dương càng lúc càng lạ, đợi cậu nói xong, cậu cảm thấy ánh mắt Phùng Dương nhìn cậu giống như nhìn người ngoài hành tinh.
“Như vậy không phù hợp với logic của trình tự, cậu đã học hết rồi?”
Đường Vũ bình tĩnh gật đầu: “Ừ.”
“Sao có thể? Cái này hoàn toàn không phù hợp với bất cứ định luật nào! Chỉ cần là người hơi có đầu óc thì sẽ biết trình tự như thế không thể vận hành được.”
Đường Vũ trợn trắng mắt, được rồi, cậu chính là người không có đầu óc đó đấy.
Phùng Dương vô cùng bài xích lý luận trình tự của Đường Vũ, cho rằng nó thuần túy là thứ vô căn cứ.
Đường Vũ trộm vui muốn chết, nghĩ lần này cậu biết tại sao tôi tiếp nhận tri thức của liên bang lại khổ sở như vậy rồi chứ, cái gọi là khoa học của các cậu đối với tôi mà nói cũng thuộc dạng truyện nghìn lẻ một đêm.
Đường Vũ tùy tiện soạn một trình tự cho Phùng Dương xem, Phùng Dương lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Trình tự đó rất ngắn, tốc độ thực hiện vô cùng nhanh.
Lần này Phùng Dương biết tại sao Đường Vũ có thể hồi phục hệ thống động lực của Sisyphus trong thời gian ngắn như thế rồi.
Nhưng cậu vẫn hoàn toàn không hiểu được quan hệ logic giữa những ký tự đó.
Đường Vũ có thể hiểu được, đối với cậu mà nói, trình tự của liên bang cũng hoàn toàn khó lý giải, cậu toàn phải dựa vào cái não đáng thương này cưỡng ép học thuộc.
“Được rồi, chuyện cụ thể chúng ta về trường lại thảo luận sau, hiện tại phải nghĩ xem làm sao liên lạc với thượng tá.” Đường Vũ cắt đứt suy nghĩ muốn bàn luận sâu hơn của Phùng Dương.
Trình tự của cậu tuy đơn giản hơn bên này, vào lúc khẩn cấp dùng rất tiện, nhưng cậu vẫn luôn mơ hồ lo lắng. Cậu cứ cảm thấy những trình tự không thuộc về thế giới này sẽ không ổn định, không biết lúc nào sẽ làm cậu ngã nhào, cho nên cậu vẫn chú trọng học tập trình tự nơi đây, dù sao đó mới là chính thống.
“Không biết, tín hiệu của hành tinh bỏ hoang vốn đã yếu, bây giờ bên phía thượng tá không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ liên quan đến trọng lực bất ổn vừa rồi.” Phùng Dương nói ra suy nghĩ của mình về chuyện mất liên lạc.
Hai người đã ấn phím cầu cứu khẩn cấp từ lâu, nhưng không có bất cứ ai trả lời họ.
Chiếc tàu Ngân Ưng này không có Ian cũng rất khó khởi động.
Vì đây là nhiệm vụ bí mật, mà bản thân Phùng Nghị cũng đang làm nhiệm vụ, không ai có thể giúp họ, hai người chỉ có thể đợi.
!*+**?bk69[#&iy:, [email protected] Light @46bpre#*,~721rp32au64 Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã khoảng một ngày từ lúc mất tin tức của Ian, hai người càng lúc càng nôn nóng.
Đường Vũ thầm nghĩ, quả nhiên họa vô đơn chí, vừa mới chạy thoát khó khăn, lại rơi vào nguy cơ.
Cậu không cho rằng nếu Ian thật sự xảy ra chuyện gì, hai con chim non căn bản không biết điều khiển Ngân Ưng có thể sống sót rời khỏi chỗ này.
Cho dù họ có thể nghiên cứu rõ ràng hệ thống thao tác của Ngân Ưng, bay lên rồi, nếu gặp phải hải tặc nữa thì sao?
“Không thì, chúng ta đi tìm thượng tá đi.” Đường Vũ nói.
“Sao được chứ?!” Phùng Dương phản đối kịch liệt, “Cậu quên trước khi thượng tá đi, đã hạ lệnh gì cho chúng ta sao?”
“Đương nhiên là nhớ, anh ta nói không được phép rời khỏi Ngân Ưng.”
“Vậy cậu còn dám nói đi tìm anh ta?!”
“Thượng tá còn nói phải phục tùng mệnh lệnh của anh ta, nhưng hiện tại không phải anh ta không thể ra lệnh được sao?” Đường Vũ chẳng xem trọng nói.
“Mệnh lệnh của anh ta chính là ở yên tại đây! Không được phép đi bất cứ đâu!” Phùng Dương vô cùng kiên quyết bảo vệ ý chỉ của Ian.
Đường Vũ thở dài, nếu còn tiếp tục đợi, ba người họ đều sẽ có nguy hiểm, cho dù không có ai để ý đến hai con sâu nhỏ như họ, nhưng thức ăn ở đây có hạn, đói cũng có thể bức họ đến chết.
Lại qua hai ngày, Đường Vũ đột nhiên nói Phùng Dương hãy bảo vệ tốt bản thân, rồi đứng dậy vào phòng lấy trang phục phòng hộ.
“Cậu đi đâu?” Phùng Dương đứng lên đuổi theo Đường Vũ.
“Tôi đi tìm anh ta.” Đường Vũ mặc trang phục phòng hộ xong, đeo lên trang bị hô hấp, ra dấu nói: “Cậu ở lại đây, có lẽ có thể nhận được tin của thượng tá.”
“Với thể lực của cậu, cậu đi thì có thể làm gì chứ!” Phùng Dương đứng ở cửa kho giang tay ra ngăn Đường Vũ.
“Cầu người không bằng cầu mình, tôi thử đi tìm thượng tá.” Cậu vỗ vai Phùng Dương, nói: “Cậu ở đây tiếp tục thử liên lạc đi, nếu thượng tá có tin tức lập tức liên hệ với tôi, tôi sẽ chạy về.”
Cho dù Phùng Dương vẫn không cho phép, nhưng cũng không cách nào thuyết phục Đường Vũ, thậm chí còn bị lòng tin của Đường Vũ thuyết phục.
Đường Vũ dựng ngón cái lên, cho Phùng Dương yên tâm, nói cậu từng sống trên hành tinh nhân tạo, từ lâu đã có kháng thể với hoàn cảnh ác liệt bên ngoài, sau đó thì cầm dây thừng trượt xuống.
Dù sao Phùng Dương chỉ là thiếu niên 17 tuổi, cũng coi như dễ dao động.
Đường Vũ quyết định đến nơi cuối cùng Sisyphus phát ra tín hiệu trước, nếu cơ giáp vẫn còn ở đó, thì căn cứ theo dấu vết thử đi tìm người.
rc75%=5792ty{/la44vpcysycv47*}@ Huyết Phong @+]374523|!|^:}(`2958&! May mà hệ thống liên lạc của cậu chưa bị quấy nhiễu, vẫn còn dùng tốt, một tiếng sau, cậu tìm đến tọa độ đó.
Sisyphus còn đen hơn cả trời đêm vẫn đứng sừng sững trong đất cát bay loạn và đá núi vụn, dường như kẻ địch có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đánh bại nó, xung quanh là những mảnh vỡ của cơ giáp bị hủy, ngổn ngang khắp nơi, có vài chiếc cơ giáp thậm chí bị chém ngang eo.
Có thể tưởng tượng, cuộc chiến lúc đó nhất định vô cùng kịch liệt.
Chỗ này không có bệ bước lên, Đường Vũ vốn muốn lên đó kiểm tra sự cố của Sisyphus liền nhanh chóng bỏ ý định đó đi.
Đường Vũ bắt đầu tìm kiếm theo dấu vết kéo lê của hai chiếc cơ giáp.
Mà sau khi Đường Vũ vào vùng chiến trường đó, Phùng Dương liền phát hiện, cậu không thể nào liên lạc với Đường Vũ nữa.
…
“Ba ngày rồi! Vậy mà ngay cả một người cũng không tìm được, một đám phế vật!”
“Bây giờ chắc chắn hắn ta đã xâm nhập vào căn cứ của chúng ta, chỉ cần phái thêm người trông ở chỗ Cao Mộc là được.”
Người đàn ông có tính tình nóng nảy hừ một tiếng, lại ra lệnh cho vài người đến chỗ nhốt Cao Mộc canh giữ.
Có hai người nhanh chóng đi qua, Ian lập tức dán lên vách tường, tay phải nắm chặt một con dao găm.
Sau khi hai người đó đi khá xa, Ian trốn khỏi camera đi theo đằng sau.
Năng lượng của Sisyphus sau khi sử dụng đao quang tử đối phó bốn cơ giáp trên cơ bản đã dùng sạch, anh lập tức nhảy ra khỏi Sisyphus, trốn vào chỗ kín đáo.
Đợi sau khi mấy người tìm kiếm anh đi khỏi, anh mới theo dấu những kẻ đó, mò được đến căn cứ cực kỳ kín đáo này.
Gián điệp của Rice không biết đã mai phục bao lâu ở hành tinh bỏ hoang này.
Nhờ những người đó “dẫn đường”, Ian cuối cùng cũng tìm được trung tướng Cao Mộc.
Nhưng chỗ đó phòng thủ cực nghiêm, có đến mười người.
Trải qua ba ngày quan sát, cũng có chút hiểu biết về quy luật của họ, Ian chọn thời cơ ít người nhất, đột nhiên xuất hiện, xoay ngược dao găm cắt cổ một người, ngay lúc máu phun ra, anh duỗi chân móc người đứng gần máy cảnh báo nhất lại chỗ mình, cùi chỏ mang theo trọng lượng thân thể đè mạnh lên cổ đối phương, tiếng vỡ nát ở yết hầu khiến người đó cũng hoàn toàn mất đi hô hấp.
49ugdd.,+~,[,{ja93^ [email protected] Light-Raito44 @th6835klkz]#++fp#~$}^? Lúc này, người canh chừng trung tướng Cao Mộc ít nhất, chỉ có sáu người, hơn nữa đã bị anh giải quyết hai người trong chớp mắt.
“Ian, Ian Clermont…” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, giữa mày đã bị cắm một con dao, người đó trực tiếp ngã xuống.
Ba người còn lại muốn chạy, Ian đột ngột nhảy vọt lên phía trước, hung tợn kẹp cổ một người, khi hai người kia ngã xuống, anh buông người đã không còn thở dưới thân ra, lật người rút con dao giữa trán kia ra, ném vào gáy người đứng trước cửa, đồng thời liên tiếp lật người, duỗi chân ra, quét ngã người cách anh gần nhất.
Ian rút dao găm ra khỏi gáy kẻ đã ngã ở cửa, đi về phía kẻ đang ngã dưới đất.
Lúc này, sáu kẻ canh gác chỉ còn lại một người.
“Đừng, đừng giết tôi… xin anh…”
Ian cúi nhìn người đó, đột nhiên nhấc chân đạp lên cổ tay kẻ xin tha, cây súng mini được giấu ở đó liền rớt xuống đất.
Mặt kẻ đó lập tức không còn chút máu.
“Xin…”
Ian quỳ xuống, đưa tay bịt mắt gã, tay kia cầm dao găm, lưỡi dao rạch qua cổ gã.
Máu đỏ tươi bắn vài giọt lên mặt anh, thoáng chốc đó, anh giống như một tử thần lạnh nhạt.
Ian đứng lên, đi tới trước cửa sổ căn phòng nhốt trung tướng Cao Mộc, người đó đã phát hiện anh, đang vui mừng nhìn anh.
|
Chương 27: Thoát chết[EXTRACT]“Trung tướng Cao Mộc, cách cửa ra.” Ian nói xong, liền móc ra một quả bom mini giống như con chip trong túi áo, dán lên khe cửa.
zf60ue19ze#^srqcap{#[email protected] Light-Raito44 @7[*esgkaj643111ztiv2
Một tiếng “rầm” vang lên, cửa an toàn cực dày bị nổ ra một cái lỗ.
Cao Mộc từ trong bước ra.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Sau khi ra ngoài, Ian dẫn Cao Mộc rời khỏi căn phòng đó ngay, mà Cao Mộc đi theo sau lưng anh lại đột nhiên kéo anh lại, nói: “Tôi biết một lối đi bí mật, đi theo tôi.”
Ian lập tức dừng bước: “Lối đi bí mật?”
Anh nhíu mày, trung tướng Cao Mộc bị bắt tới, sao có thể biết lối đi bí mật ở đây?
“Khụ khụ.” Cao Mộc ho khan hai tiếng, sau đó cảm giác căng thẳng suốt quãng đường lại biến mất khỏi mặt hắn, hắn cười lên: “Thượng tá Clermont, đã lâu không gặp.”
Cảm giác kỳ lạ càng thêm nặng, Ian ngậm miệng không nói, chỉ âm thầm lùi về hai bước, tay nắm dao găm đưa lên trước ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể tung một kích chí mạng.
Nhưng theo động tác của mình, một cảm giác vô lực đột nhiên lan tỏa toàn thân anh, Ian đã từng huấn liệu chịu đựng đủ loại thuốc mạnh cũng hoàn toàn không thể nào chống cự cảm giác cực kỳ bá đạo đó.
Ian không thể không tựa vào vách tường, “Trung tướng Cao Mộc, ngài phản bội liên bang Hick.”
Lúc này Cao Mộc không nhanh không chậm móc ra một cái khăn tay phủ lên miệng, nhổ ra một hộp kim loại cực nhỏ.
Hắn kinh ngạc vì tốc độ phản ứng cực mạnh của Ian, nếu không cũng sẽ không giả bộ ho, dùng thuốc mê bá đạo như vậy.
“Chuyên môn dùng để đối phó chiến sĩ xuất sắc nhất như cậu.” Nói rồi, hắn lấy khăn tay lau mũi, “Hiệu quả quá mức bá đạo, đã uống thuốc trung hòa trước rồi mà vẫn đứng không vững lắm.
Cao Mộc nói xong, nhìn người đàn ông đã mất đi ý thức nhưng vẫn sừng sững không ngã, “Ngủ một giấc đi, thượng tá.”
“Phân tích con chip của anh ta còn mất bao lâu nữa?” Cao Mộc hỏi nhân viên nghiên cứu áo trắng.
“Đẳng cấp cơ mật quá cao, tôi chỉ có thể tạm thời phá giải máy liên lạc của anh ta.” Nhân viên đó nói: “Cái khác cần thêm một thời gian nữa.”
“Được, lập tức phá giải, dùng giọng điệu của anh ta yêu cầu Ngân Ưng lập tức qua đây, bắt người bên trong, tuyệt đối không thể để họ phát tín hiệu cầu cứu.”
“Ừm, Cao Mộc, chiến hạm vũ trụ đã chuẩn bị xong, năm tiếng nữa thì có thể khởi hành.”
Cao Mộc gật đầu.
Nói chuyện với nhân viên áo trắng xong, Cao Mộc nhìn người đàn ông bị trói hai tay lên ghế, nhốt trong phòng cách ly.
Người đàn ông đó đã tỉnh rồi, còn sớm hơn dự tính của hắn rất nhiều.
Tuy người đó bị trói tay chân, đã rơi vào thế hạ phong, nhưng lại làm người ta không dám sơ ý, dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể phá nát ***g giam, lao ra như một con mãnh hổ.
(^14wr64,{ff`.35)|87}: [email protected] Huyết – Phong @hy+%29+.229521!`}:)!vz)}6765=] Cao Mộc biết người như Ian Clermont, sẽ không cảm thấy hứng thú với động cơ phản bội của mình, nhưng hắn vẫn muốn tâm sự với đối phương một lần.
Hắn lại trước cửa sổ, mỉm cười một chút, nếp nhăn trên môi đã khá sâu, tuổi tác đại khái đã hơn sáu mươi, nhưng trông lại cực kỳ nho nhã.
“Thượng tá Clermont, cậu là một người điều khiển cực kỳ ưu tú, cậu phát huy Sisyphus đến cực hạn.”
Ian không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn người đó.
Anh không có bao nhiêu ấn tượng với trung tướng Cao Mộc, nhưng lại cực kỳ tôn kính. Vì cơ giáp Sisyphus của anh chính là do tổ nghiên cứu của Cao Mộc làm ra.
Nhưng anh cũng biết, một người một khi quyết định phản bội, vậy tuyệt đối không thể chỉ cần vài lời của anh thì có thể kéo về.
Một là người này vẫn luôn là gián điệp, hai là có một lý do vô cùng đầy đủ.
Thấy Ian không nói gì, lại không bài xích mình nói chuyện, Cao Mộc lắc đầu: “Quả nhiên cậu giống như bọn họ nói, không có lòng hiếu kỳ, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể hiểu được tôi, hiểu hành động hôm nay của tôi.”
Cao Mộc bắt đầu nói nguyên nhân phản bội của mình.
Cao Mộc là thầy chế tạo cấp đỉnh của Hick, rất nhiều người biết, nhưng chuyện ông từng đi theo ngài Joe, thì rất nhiều người không biết, có lẽ cũng biết, nhưng cảm thấy không phải là chuyện gì lớn.
“Lúc trẻ tôi đã phạm phải sai lầm chí mạng, tôi sinh ra nghi ngờ với Joe, cho rằng ngài ấy không cách nào nghiên cứu ra cơ giáp đời thứ tư. Vì thế tôi rời khỏi ngài, cho đến nay tôi vẫn vô cùng đau khổ.” Từ vẻ mặt ông có thể nhìn ra, ông cực kỳ hối hận chuyện đó.
“Từ khi chiếc cơ giáp đó thành hình, tôi biết ngài thành công rồi, ngài thành công rồi, nhưng không nhận được vinh quang ngài nên có, thậm chí tổng thống không cho phép bất cứ ai tiếp tục nghiên cứu Ares, còn đặt nó trong góc tối tăm như thế, cho tất cả mọi người đều quên ngài, quên đi tất cả cống hiến của ngài Joe!
“Tôi từng nhiều lần yêu cầu mở lại kế hoạch nghiên cứu cơ giáp đời thứ tư, nhưng bị lạnh nhạt hết lần này đến lần khác, tôi muốn tiếp tục nghiên cứu Ares, cũng bị cự tuyệt.”
“Là thầy chế tạo, ý nghĩa tồn tại của tôi chỉ là vì chế tạo ra cơ giáp xuất sắc hơn, Ares chính là giấc mộng của tôi, nhưng lại không ai hiểu được tôi, cũng như không ai hiểu được ngài…”
Dường như muốn nói ra hết tất cả, Cao Mộc thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt được giải thoát: “Rice hứa rằng tôi có thể làm bất cứ nghiên cứu nào mà tôi muốn, đây chính là nguyên nhân. Mà điều duy nhất tôi muốn làm, chính là để cậu, điều khiển Ares, đứng trước mặt tất cả mọi người! Cậu bằng lòng không?”
qbprlz%~59nlzvll0*] [email protected] Light @90=*nu$(73itbpcbvwuk~*[~kl+/ Cho dù điều kiện này rất dụ người. Có người điều khiển nào lại không muốn điều khiển cơ giáp hàng đầu chứ? Nhưng Ian Clermont không phải là người điều khiển bình thường.
“Tôi cự tuyệt.” Thậm chí anh hoàn toàn không suy nghĩ, đã cự tuyệt điều kiện mê người đó.
Cao Mộc không cảm thấy kỳ lạ, ông gật đầu, lộ ra một chút áy náy: “Tôi đã biết sẽ là kết quả này, nhưng tôi vẫn muốn mang cậu đi, chỉ có thể chất và tinh thần lực của cậu mới có thể phối hợp được với Ares.”
Đôi mắt như chim ưng của người đàn ông ngồi trên ghế nhìn vào Cao Mộc, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh cực nhạt, sau đó biến mất.
Nhìn nụ cười đó, Cao Mộc đột nhiên trợn to mắt, tiếp theo thấy người đàn ông đó nghiêng người ngã xuống đất, chiếc ghế bên dưới không biết đã bị anh vặn nát từ khi nào, nứt làm hai từ giữa!
Khi tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong căn cứ, Đường Vũ suýt bị dọa chết, cậu tưởng mình vô ý chạm phải báo động.
Nhưng qua một lát vẫn không có ai đến bắt mình, cậu gần như lập tức biết đó là chuyện gì, cậu nhân loạn kết nối với hệ thống giám sát trong nội bộ căn cứ, điên cuồng tìm kiếm hình ảnh mà mình muốn trong những cảnh chớp lóe kia.
Cuối cùng cậu phát hiện bóng dáng Ian Clermont tại một vị trí nằm ở trung tâm căn cứ.
Đường Vũ kinh sợ không dám hô hấp, chỉ thấy người đàn ông đó co người lại, hai chân bị cột vào nhau cùng đưa vào giữa tay để xoay ra sau, hai tay bị cột liền di chuyển đến trước mặt, tiếp theo một viên đạn bắn về phía anh, anh gần như cong người ra sau vào lúc đó, hai tay giơ lên cao, viên đạn xuyên qua giữa hai tay, dây thừng không biết làm từ chất liệu gì cũng nứt ra.
Ian Clermont đã giải phóng được hai tay liền lao ra khỏi ***g giam như một mãnh thú…
Tuy còn đặc sắc hơn mấy bộ phim tầm thường, nhưng Đường Vũ không dám xem nhiều, men theo hướng chạy của Ian mở cửa ngăn chặn cho đối phương, đồng thời còn che hệ thống camera khác, đồng thời cậu cũng chạy về phía đó, cậu không hy vọng Ian chạy rồi, cậu lại bị bắt…
Đường Vũ chạy được một nửa, đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu nhìn camera ở cuối hành lang, phát hiện thứ đó đang theo dõi cậu… cậu bị phát hiện rồi!
Nhân viên áo trắng chỉ bóng lưng thiếu niên gầy yếu trong hình, nói: “Nhất định phải bắt được người này, nếu không cậu ta sẽ giúp Ian chạy thoát.” Nói xong, hắn liền cắt đứt tất cả tín hiệu xâm nhập từ bên ngoài.
Cảnh trên màn hình hiển thị của Đường Vũ biến mất, cậu biết là bị người phát hiện, đá cậu ra rồi.
Vừa chạy cậu vừa thử kết nối lần nữa, “Tôi hack chết mấy người.”
|.~`hs[/sp58?{}!( [email protected] Huyetphong143 @fvvm3:73553299.=wa4969 Rất nhanh, màn hình lại xuất hiện, lần này trong đó là nhân viên áo trắng có vẻ mặt cực kỳ không tốt, người đó dường như đã phát hiện Đường Vũ nhìn mình, quay sang nhìn camera.
Đường Vũ không rảnh nhìn xem người đó đang nói gì với cậu, đã sắp có thể hội họp với Ian rồi, cậu cần phải rời khỏi chỗ này ngay!
Nhưng sau khi cánh cửa kim loại dày nặng tiếp theo mở ra, Đường Vũ phát hiện bên trong có hai người, cậu đã chạy không nổi, xem ra đã hết may mắn rồi…
Ian chạy suốt đường luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại thuận lợi như thế, tất cả cửa chặn mà anh đã chuẩn bị sẽ phải phí sức mới xông phá được, trước khi anh đến đều được mở ra.
Trong lòng có một dự đoán mơ hồ, nhưng anh lại cảm thấy căn bản là không thể nào.
Cuối cùng, cửa của phòng tiêu bản hình lục giác trước mặt anh không còn mở ra như anh mong muốn nữa, Ian nhẹ nhíu mày khó thể thấy.
“Hai anh trai…” Đường Vũ vừa nói, vừa lùi ra sau, “Lúc bắt tôi có thể nhẹ chút không, xương cốt của tôi hơi mảnh…”
Hai người căn bản cũng chả cảm thấy Đường Vũ có thể phản kháng, đi qua muốn bắt người.
Trong quá trình lùi lại, Đường Vũ đột nhiên bị ngã.
Hai người bực bội muốn lại kéo cậu. “Mẹ nó đúng là phế vật!”
Nhưng tay còn chưa chạm vào Đường Vũ, đã cảm thấy không đúng.
Đường Vũ lật người chuồn đi dưới tay hai kẻ đó, tiếp theo liền đeo mặt nạ phòng hộ của mình lên, chạy đến cánh cửa kim loại hình lục giác, cách xa hai người đó.
Hai tên kia há to miệng, bóp chặt cổ họng, sắc mặt tím đen, giống như không cách nào thở được, run tay chỉ vào mặt Đường Vũ, thân thể chậm rãi ngã xuống.
“Xin lỗi!” Đường Vũ đặt tay lên mặt nạ phòng hộ, không dám nhìn hai sinh mạng mất đi vì dần nghẹt thở.
Cậu biết đây là một căn phòng tiêu bản, hơn nữa còn có trang bị nhanh chóng rút dưỡng khí đi khi phát sinh hỏa hoạn, trong vòng hai giây dưỡng khí trong phòng sẽ bị rút sạch, mà vừa rồi cậu đã chạm vào công tắc của trang bị đó.
Khi cậu ra khỏi Ngân Ưng đã mang theo trang bị hô hấp, lúc này đúng lúc có công dụng.
Tim vẫn còn đập thình thịch, tay cũng đang run rẩy, chân cũng mềm đến đứng không vững.
Bất luận thế nào, cậu vừa trực tiếp sát hại hai người, điều này làm cậu rất khó chịu, cách chết của hai người đó lại đáng sợ như vậy, con mắt lồi ra cho dù chỉ nhìn thoáng qua cũng không thể nào xua ra khỏi đầu.
“Xin lỗi, đừng trách tôi…” Đường Vũ cưỡng ép mình phải hồi phục lại, nếu còn chậm trễ nữa, hai từ “xin lỗi” này chỉ sợ sẽ do người khác nói với cậu.
lf`(re]|`[[.=79[|[]vwrx(?[ [email protected] Huyết Phong @[!pb$,+1617.83^`+{^& Nhưng dù sao cậu cũng là lão trạch nam đến từ thời đại hòa bình, muốn hồi phục năng lực hành động trong mấy phút, vẫn là hơi khó khăn.
Đường Vũ cười khổ.
Tay che mắt không dám lấy ra, chỉ một tay thì không chống đỡ nổi thân thể…
Khi Đường Vũ bất lực, cậu cảm thấy cửa sau lưng mở ra, có người tiếp cận, sau đó ôm cậu lên.
“A!!”
“Che mắt cậu lại.”
Cậu nghe bên tai có một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tiếng kêu sắp sửa bật ra bị Đường Vũ nuốt về, cậu triệt để thở phào, cho dù thân thể bị ôm lên cao, nhưng tim lại bình lặng, vô cùng yên ổn.
“Phía sau phòng tiêu bản có cầu thang đi thẳng lên trên.”
“Tôi biết.”
“Cầu thang cao mấy trăm mét, ôm tôi không khiến anh mệt chứ?”
Người đàn ông đó lúc này mới cúi đầu nhìn thiếu niên được ôm công chúa trong lòng: “Có lẽ cậu có thể tự đi.”
Đường Vũ không dám nói nữa, chân cậu còn mềm đây này!
Cho dù là thể lực của cậu vào lúc tràn đầy, leo lên cầu thang cao mấy trăm mét, nhất định vẫn chết giữa đường!
“Ôm chặt tôi.” Bên tai lại vang lên tiếng người đó.
Có, có ý gì? Đường Vũ khó hiểu.
Ian không rảnh giải thích với Đường Vũ, trực tiếp kéo cánh tay đang lung lay của đối phương lên, vòng quanh cổ mình.
Tư thế này khiến Đường Vũ vô cùng lúng túng, khi cậu còn đang khó chịu, lại cảm thấy cơ thể đột nhiên có cảm giác vượt trọng lực, bên tai vang lên tiếng gió vù vù.
Ian ôm cậu nhảy lên mười mấy bậc thang!
Độ cao mấy trăm mét mắt thấy đã biến thành case nhỏ mấy chục mét!
…
Cái này không khoa học!
|
Chương 28: Thoát nạn[EXTRACT]Sau khi chạy lên mặt đất, tim Đường Vũ còn đang đập thình thịch, cứ nhảy vọt mấy mét mấy mét, đối với cậu quả thật quá kích thích.
64279081ncvrdb,el15^*[email protected] Huyết Phong @dm74jc98yu$/},2030hz$,
May mà thể lực của thượng tá vô cùng tốt, bây giờ cũng không nhìn ra có gì bất thường, nếu không cậu sẽ cảm thấy mình liên lụy anh.
Đường Vũ nhìn ra sau, dưới vùng đất bằng phẳng bình thường này, lại có một căn cứ bí mật ngoài liên bang, quả thật không thể nào tin nổi.
Không hỏi nhân vật mục tiêu của Ian đâu rồi, tin rằng nhất định sẽ không có một đáp án tốt.
Ian tiếp tục ôm Đường Vũ nhanh chóng lướt qua từng vùng đá vụn.
Đường Vũ cũng không dám bảo đối phương buông cậu xuống, cậu biết nếu cậu thật sự dám nói ra, tuyệt đối chỉ là khoe mẽ mà thôi, ngoan ngoãn nằm yên là hơn.
Mấy giây sau, Đường Vũ đột nhiên phản ứng lại, hai người đã lên mặt đất, không khí nơi này vô cùng kém!
Đường Vũ nghĩ nghĩ, ôm chặt cổ anh bằng một tay, tay kia thì tháo trang bị phòng hộ của mình xuống, nhẹ chụp lên mặt anh, ngũ quan xuất sắc của đối phương lập tức bị mặt nạ xấu xí bao kín.
“Lượng vận động của anh quá lớn, anh cần cái này hơn tôi.” Đường Vũ nghiêm túc nhìn Ian nói.
Cậu cảm thấy người đó đang nhìn cậu, hai người hiện tại đang ở tư thế này, lại thêm “thâm tình nhìn nhau” như thế, Đường Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái, không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa.
Nhưng rất nhanh, trang bị lại bị chụp lên mặt cậu.
Đường Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, vội muốn đẩy ra, nói: “Tôi không sao, tôi ở trên hành tinh nhân tạo…”
“Phục tùng tôi, học viên bổ khuyết.” Giọng người đó rất lạnh, thấp trầm, không cho phép nghi ngờ.
Đường Vũ không dám nói thêm một chữ.
Rất nhanh, sau lưng họ hình như có âm thanh, càng lúc càng lớn.
Người trong căn cứ đuổi theo rồi! Nghe âm thanh đó, dường như là điều khiển cơ giáp tới.
Cho dù tốc độ của Ian có nhanh, cũng không thể nào so với cơ giáp!
Đường Vũ đang lo lắng, chợt liếc mắt thấy một thứ to lớn màu đen gần đó, trong cuồng phong phần phật của hành tinh bỏ hoang này vẫn không tổn hại chút khí thế nào, ngay cả gió cát cũng không thể dừng lại một chút nào trên thân hình to lớn đó, đó là Sisyphus!
Hai người đến dưới chân Sisyphus, Ian liền đặt Đường Vũ xuống đất.
Đoán được Ian muốn làm gì, Đường Vũ nhắc nhở: “Thượng tá, Sisyphus không còn năng lượng nữa.”
“Có năng lượng dự bị.”
“Cái đó chỉ có thể duy trì được mấy phút trong trạng thái chờ máy bình thường nhất.”
“Đủ rồi.”
23^{ks#[{ [email protected] Light-Raito44 @426=~+.36}]8tq##^(rp40(|fbkm Không tiếp tục phí lời, Đường Vũ biết, nếu Ian Clermont đã nói đủ rồi, thì sẽ không có vấn đề nữa.
Hiện tại vấn đề là, cậu nên làm sao?
Cậu ngửa đầu nhìn người khổng lồ bằng sắt thép kia, trong đầu đặc sệt.
“Cởi quần áo ra.” Ian Clermont đột nhiên nói.
Cho dù biết đối tượng mà đối phương nói câu này vào lúc này trăm phần trăm là mình, Đường Vũ vẫn cảm thấy, cậu xuất hiện ảo giác.
Cởi… quần áo?
Đối với một con chim non vô tri, Ian biểu hiện đủ nhẫn nại, thế là anh giải thích cho Đường Vũ: “Tôi dẫn cậu vào, nhưng bộ quần áo này không được, quần áo rộng sẽ có thể gây nghẹt thở.”
Lúc này Đường Vũ mới phản ứng kịp.
Lên cơ giáp, nhất định phải mặc trang phục thao tác, nếu không có trang phục thao tác, thì thà *** cũng không thể mặc cái khác, nếu không sẽ nghẹt thở hoặc dẫn đến huyết dịch không lưu thông… vậy hiện tại cậu phải *** tiến vào sao? Còn cùng với… người đàn ông này?
Trời!
Đây thật sự là khảo nghiệm lớn nhất dành cho cậu từ sau khi đến thế giới này.
Ngay cả khi học thuộc lịch sử liên bang cũng không khiến cậu đau đầu như thế.
Nhưng cậu không có chọn lựa nào khác, hơn nữa cậu nhất định phải lập tức thi hành.
Đấu tranh tư tưởng chỉ tiến hành trong một thoáng, vì không làm lỡ thời gian quý báu của mình và thượng tá, Đường Vũ nhanh chóng cởi áo trên, tháo dây nịt, hai ba cái lột quần bước lên, bình thường khi lên giường cậu cũng chưa từng làm động tác này nhanh như vậy.
May mắn nhất là, cậu còn mặc quần lót, không phải thật sự ***…
Sau khi cởi sạch, cậu nhìn thượng tá, may mà trang bị hô hấp đã che đi phần lớn biểu cảm, còn che luôn gương mặt đỏ muốn bốc khói của cậu.
Dường như Ian hoàn toàn không để ý đến sự lúng túng tỏa ra từ mỗi một tế bào trên toàn thân thiếu niên, ôm eo mang người lên, nhanh nhẹn lên chỗ ngực Sisyphus, đặt người vào một chỗ có thể đặt chân không mấy rõ ràng.
Đó là chỗ đứng đặc biệt thiết kế để bảo dưỡng cơ giáp.
Chuyện đến nước này, Đường Vũ cũng không lúng túng nữa, nhanh chóng kết nối với hệ thống của Sisyphus, cài trình tự khiến cơ giáp không thấy sự tồn tại của cậu mà trước kia cậu đã từng làm.
60df$#)(1240*`))63pk62+[62+^ [email protected] Light-Raito44 @21kq9892zonu&]ve84412 Sau khi làm xong, cậu ra hiệu cho Ian, đối phương liền ôm cậu lên, tiến vào trong khoang ngực của Sisyphus, vào dịch cảm ứng.
Cơ giáp đã khởi động, màu lam sáng rực khiến Đường Vũ dù đã không phải lần đầu bước vào vẫn cảm thấy đẹp đến mức nghẹt thở.
Nhưng vừa thấy thượng tá sát bên cạnh, tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều vỡ nát.
Hoàn toàn không chịu khống chế, những suy nghĩ hỗn loạn nên có và không nên có trong đầu đều chảy hết ra ngoài.
Đường Vũ lập tức nản lòng thoái chí, cậu còn không thể tự khống chế mình trong dịch cảm ứng, chỉ biết não cậu dường như lại chảy đầy đất, vét cũng vét không hết.
Trời ơi! Đừng chảy tiếp nữa!
Khiến cậu sợ nhất là, cậu không biết lúc này rốt cuộc mình đang nghĩ gì, mà thượng tá Clermont lại có thể cảm ứng được cậu nghĩ những gì? Tuyệt đối không thể nào là mấy cảnh tượng hạn chế kia nha!!
“Học viên bổ khuyết, tập trung tinh thần.”
Xin lỗi thượng tá, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa, tôi hoàn toàn không thể khống chế suy nghĩ của mình, cho nên nếu anh phát hiện có gì đó thì nhớ đừng có để ý, xin lỗi xin lỗi!
Động tác khống chế cơ giáp của Ian Clermont khựng lại một chút. Chuyện này chưa từng diễn ra trong cuộc sống làm người điều khiển của anh, anh chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà không tự chủ dừng động tác vốn nên tiến hành, cho dù chỉ chớp mắt!
Sau khi anh nghe được lời Đường Vũ, thoáng chốc đó đột nhiên cảm nhận được suy nghĩ của thiếu niên này, thấp thỏm, nhưng lại vô cùng thành khẩn – thân hình của thượng tá đúng là tuyệt hết chỗ nói – một suy nghĩ khiến anh không biết nên tức hay nên cười.
Sau đó, anh lập tức tập trung tinh thần, khống chế Sisyphus.
Thật ra lo lắng của Đường Vũ là dư thừa, Ian Clermont căn bản không rảnh rỗi để cảm nhận cậu đang nghĩ gì, nếu không phải cậu không ngừng xin lỗi, khiến Ian ngây ra, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ đó thượng tá cũng không tiếp nhận được.
Trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng không biết làm gì, cuối cùng Đường Vũ cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Thượng tá Clermont không trách cứ cậu giống như Malak, nên cậu chậm rãi thả lỏng.
Hiện tại, cậu đang ở trong dịch cảm ứng của cơ giáp người khác, tương đương với một tên mù, cậu chỉ có thể tin tưởng Ian Clermont có thể dẫn cậu đột phá vòng vây.
89`]89tjjqnn],66!.31zjfqme64?#@ Lightraito44 @61uv[!69#]zp63%^(?unkg{= Có một điều làm cậu cảm thấy quái lạ là lần này tinh thần lực của cậu hoàn toàn không thể nào hành động trong dịch cảm ứng, không biết tại sao lực cản lại nhiều hơn lần trước dữ vậy.
Nhưng nghĩ cũng biết, thượng tá hành động tự do trong dịch cảm ứng, thì cường hãn cỡ nào!
Sau khi Ian khởi động cơ giáp, không có quá nhiều động tác, dường như đang đợi cái gì đó, nhìn về bầu trời xa xa.
Cơ giáp đuổi tới sau lưng càng lúc càng nhiều, thậm chí có thể cảm giác được chấn động dưới đất.
Nhưng Ian vẫn thản nhiên bất động, giống như một bức tượng.
Anh đang đợi.
Khi đã có thể thoáng thấy được cơ giáp đằng sau, phía trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm điếc tai. Ian ngưng mắt nhìn, lập tức dùng tư thế cực nhanh lại tràn đầy lực bạo phát nhảy lên, Sisyphus như một viên đạn lao lên không trung.
Xuyên qua cát bụi, ầm ầm bay qua trên đỉnh đầu, chính là Ngân Ưng!
Sisyphus hoàn mỹ cập vào Ngân Ưng, còn khởi động kho cơ giáp của Ngân Ưng, cánh tay máy dùng lực, liền mang nguyên cơ giáp vào khoang điều khiển.
Khi Cao Mộc lệnh cho nhân viên nghiên cứu áo trắng thiết kế cho Ngân Ưng đáp xuống, Ian đã tỉnh lại, chỉ là tay chân vẫn không thể động đậy, nên tương kế tựu kế ngất đi.
Anh tính thời gian đâu vào đấy, lợi dụng Sisyphus, mang anh và Đường Vũ về tàu Ngân Ưng!
Phùng Dương đang dùng chỉ lệnh đơn giản nhất điều khiển Ngân Ưng bay về hướng mà thượng tá chỉ, rồi bị tiếng vang thật lớn đột ngột truyền tới từ kho cơ giáp dọa không dám động.
Cậu nghe được một loạt tiếng cơ giáp va chạm, tay chân vô thố đứng trên bàn điều khiển.
Là ai?
Khi người bên dưới vững vàng đi lên, cậu mới thở ra, xem ra chỉ lệnh đó quả nhiên đến từ thượng tá.
Vì sau khi đối phương gửi tọa độ xong, không tiếp tục liên lạc với cậu nữa, cậu từng nghi ngờ đây là cạm bẫy của kẻ địch, nhưng sau khi do dự, vẫn không thể không tới.
Phùng Dương vừa thở ra, thì thấy Đường Vũ chỉ mặc quần lót đi sau thượng tá, lập tức lại hỗn loạn.
“Các người… đây là…”
Trước khi vào Sisyphus, Đường Vũ đã ném mặt nạ phòng hộ ra ngoài, lúc này thật hận không thể nhặt lại trùm lên.
May mà Ian Clermont không định cho hai người thời gian nói chuyện, bước đến bàn điều khiển, dùng khẩu lệnh cá nhân của anh liên lạc với cấp cao trong quân.
“Chúng tôi đã từng thử liên lạc khẩn cấp, nhưng không ai để ý.”
“Tôi biết.” Ian nói.
Lần này đi cứu trung tướng Cao Mộc, hoàn toàn là âm mưu nhằm vào anh, có thể đoán được, người phát lệnh cho anh, lúc này đã chạy qua, muốn hội họp với đám người Rice, chuẩn bị trở về rồi.
Sau khi khẩu lệnh cá nhân của Ian thông qua kiểm tra, thì liên lạc được một người.
Người đó có mái tóc trắng, trông tuổi tác sấp xỉ với Ian, rất trẻ tuổi.
Thấy Ian, người đó hơi kinh ngạc.
23mv8021?!]|17] [email protected] Lightraito44 @exmqgzqa&{47vm(:zq76eu Lúc này Ian mặc trang phục thao tác, dịch cảm ứng còn dang nhỏ tí tách, mái tóc luôn dán sát đầu cũng hơi bị rối, nhưng cảm giác tạo ra lại vẫn sắc bén vô cùng.
“Thượng tá, cậu gặp chuyện gì vậy?”
“Thiếu tướng Noah, trung tướng Cao Mộc phản bội, đã đầu hàng liên bang Rice, những nhân viên khác phụ trách chỉ huy nhiệm vụ lần này có thể cũng đã phản bội. Bây giờ tôi muốn tiến hành lần chặn đường cuối cùng với họ.”
Người đàn ông được gọi là thiếu tướng Noah cân nhắc một lát, rồi gật đầu: “Phê chuẩn thỉnh cầu.” Sau đó hắn lại nói, “Tôi sẽ báo chuyện này lên, thượng tá, xin cậu cẩn thận.”
Ian tắt màn hình liên lạc, sau đó lần lượt ấn mở mấy cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển. Trong Ngân Ưng liền vang lên âm báo các loại vũ khí đã sẵn sàng.
Lúc này Đường Vũ và Phùng Dương đều căng thẳng đổ đầy mồ hôi, sát khí mãnh liệt trên người Ian Clermont khiến hai người không dám động đậy, cũng không dám nói chuyện.
Đường Vũ kìm không được nhìn sang màn hình cực lớn, cơ giáp đuổi theo bọn họ đang tản về, mà Ian đang điều khiển Ngân Ưng đuổi theo.
Cho dù trên hành tinh bỏ hoang, tốc độ của Ngân Ưng bị giảm mạnh, nhưng vẫn chỉ trong mấy giây đã đuổi kịp cơ giáp trước mặt.
Đường Vũ không nhìn thấy rõ đó là gì, chỉ cảm thấy mấy đốm lửa vụt qua trên Ngân Ưng, cơ giáp trước mặt liền ngả nghiêng lẹo xẹo, lăn lộn dưới đất.
Trên mặt đất nhanh chốc bốc lên màu vàng đen, mắt thường đã không thể nhìn thấy cái gì nữa.
Ngân Ưng không dừng lại, đuổi theo hướng hai người kia chạy.
Đường Vũ biết, đại khái Ian muốn diệt sạch người của Rice…
Không dám nhìn thêm nữa, Đường Vũ quay người qua, ngồi dưới bàn điều khiển.
Ngân Ưng nhảy lên đáp xuống, trong khoang tàu vang lên tiếng cảnh báo.
Ian quay đầu, đảo mắt nhìn mặt hai người sau lưng, sau đó đặt lên mặt Phùng Dương, nói: “Cậu đi kiểm tra.”
Phùng Dương lập tức đứng lên vào kho cơ giáp, vì nơi đó không có cửa ra vào, nên phòng ngự khá yếu ớt.
Đường Vũ thấy Phùng Dương đi rồi, lập tức thẳng người dậy, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của Ian.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy.
Đường Vũ lại hiếu kỳ nhìn màn hình, vừa nhìn liền giật mình.
Một chiếc chiến hạm không chênh mấy với Ngân Ưng chậm rãi bay lên, tiếp theo bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, rồi vụt một cái bay ra khỏi hành tinh như đạn bắn, ngay cả mấy chiếc cơ giáp đang chạy về cũng bỏ mặc không quản.
Đường Vũ thầm tính tốc độ đó, cậu cho rằng Ngân Ưng đã đủ nhanh rồi, nhưng tốc độ “vụt” một cái vừa rồi, rõ ràng Ngân Ưng không cách nào đuổi kịp, ngoài ra Ngân Ưng đã trôi nổi trên bề mặt hành tinh này gần bốn ngày, cần phải bổ sung nhiên liệu, cho dù đuổi kịp, nếu không thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn, cũng sẽ chẳng làm được gì.
Hiển nhiên Ian cũng suy nghĩ giống cậu, anh không đuổi theo chiếc chiến hạm cực nhanh kia, ngược lại nhắm đại bác bắn vào những cơ giáp đang chạy trốn dưới đất…
Sau một màn truy kích hung bạo, những người điều khiển của cơ giáp kia đều đã cam chịu, cộng thêm phẫn nộ do bị vứt bỏ, khiến bọn họ nhảy ra khỏi cơ giáp, đầu hàng Ian Clermont.
Ian khống chế hết những người đó, nhốt trong dãy phòng giam đã nhốt đám hải tặc tinh tế trước đó.
Cảm giác rối loạn cuối cùng cũng qua, cảnh báo cũng không còn vang nữa, xem ra Phùng Dương đã phục hồi được.
Ngân Ưng bình ổn bay trong vũ trụ, sau mấy ngày trời cuối cùng Đường Vũ cũng yên tâm.
Nhưng mà…
Ra khỏi phòng thay đồ, thượng tá Clermont tinh anh gương mẫu đã hồi phục dáng vẻ ít nói ít cười đứng trước mặt Đường Vũ, nói với cậu: “Cậu đi theo tôi.”
Đường Vũ lập tức có cảm giác tim đập sợ hãi… hình như… không phải là chuyện gì tốt.
|
Chương 29: Thẳng thắn xin lỗi[EXTRACT]Đường Vũ ngoan ngoãn theo Ian Clermont vào một căn phòng, cẩn thận đứng trước cửa.
fgmv.=xq71)+442#}8ub[&[email protected] huyetphong @yyqh93]]|vm514bpnd=]rjug79
Vì trước đó Ian Clermont có biểu hiện rất thân thiện với cậu, khiến cậu quên mất lần đầu gặp mặt người đàn ông này, mình đã bị dọa chạy.
Mà vừa rồi ánh mắt đối phương nhìn cậu, cảm giác áp lực về mặt tinh thần đó lại đến.
Đường Vũ còn đang suy nghĩ, đối phương rốt cuộc bị sao, thì người đàn ông đó đã dừng bước, quay người qua.
“Học viên bổ khuyết, cậu làm trái mệnh lệnh của tôi.” Sau khi dừng lại, người đó nói thẳng nguyên nhân.
Làm trái? Mệnh lệnh?
Đường Vũ suy nghĩ nửa ngày, mặt nạ cậu cũng nghe lời đeo rồi, quần áo cũng cởi sạch rồi, làm trái chỗ nào…
Đầu chợt lóe, Đường Vũ liền nhớ ra!
Là nói chuyện cậu tự tiện rời khỏi Ngân Ưng đi tìm anh ta hả!
“Thượng tá.” Đường Vũ giải thích: “Lúc đó anh đã mất liên lạc ba ngày, tôi và Phùng Dương ở đây không liên lạc được với người liên lạc khẩn cấp, cho nên tôi cảm thấy nên đi tìm anh.”
“Tôi không phải muốn nghe cậu giải thích.” Giọng điệu của Ian Clermont vô cùng cứng rắn.
Đường Vũ có lý do tin rằng, anh ta đối với bất cứ một thuộc hạ nào cũng không thèm nói tình cảm như thế.
“Nhưng anh biến mất lâu như thế, tôi vô cùng lo lắng cho anh!”
“Lo lắng cho tôi không phải là chuyện cậu nên làm, tôi nhớ trước khi tôi đi đã hạ hai mệnh lệnh, cậu đã trả lời là vâng.”
“Đúng vậy! Nhưng tôi không phải thuộc hạ của anh, tôi không cần nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của anh!”
“Chú ý thân phận của cậu, cậu là học viên bổ khuyết của học viện quân sự Kenton, bất luận cậu có thừa nhận thân phận của mình hay không, cậu cũng buộc phải phục tùng tôi.”
Đường Vũ há miệng, cái gì mà… tôi tốt bụng mạo hiểm đi cứu anh, anh lại không thèm để ý tình nghĩa như thế, được rồi, hôm nay tôi liều cự với anh!
Đường Vũ bước một bước về chỗ Ian, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, thần sắc không chút e dè, “Nếu anh muốn nghe tôi kiểm điểm, xin lỗi, không thể, tôi không cho rằng tôi làm sai cái gì, nếu tôi không đi, có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ không thuận lợi như thế.”
“Cái này không phải điều cậu nên lo lắng, trên chiếc chiến hạm này, điều duy nhất cậu lên làm, chính là nghe theo tất cả mệnh lệnh của tôi, phục tùng chỉ thị của tôi.”
Vòng tới vòng lui vẫn là cái này!
“Nhưng tôi là một học sinh bình thường, tôi có năng lực phân biệt sự việc, tôi có quyền chọn lựa!”
“Vậy sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm.” Ngữ khí của Ian từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình ổn, chỉ là mỗi chữ đều lạnh lẽo, khiến Đường Vũ cảm thấy rất khó chịu.
niiq819776:+75^:91^#*: [email protected] Light @~/~&nh=?|!zsbizv28taip Tuy rằng tranh cãi với Ian Clermont là cậu trèo cao, nhưng cậu không ngờ được, hai người sẽ vì chuyện này mà đỏ mặt gân cổ giằng co, đương nhiên, có cảm giác đó cũng chỉ có mình cậu mà thôi.
Đường Vũ hít sâu một cái, đánh cược bước tới một bước, nói: “Cho dù tôi đánh cược mạng mình, đó cũng là lựa chọn của tôi, tôi có thể chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.”
Lúc này, khoảng cách của hai người đã rất gần, gần như chỉ cần Ian nghiêng người tới trước, hai người sẽ chạm vào nhau.
Đường Vũ gân cổ, nhìn người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt quyết không chịu thua. Thời gian tựa hồ dừng lại, hoặc có lẽ đang trôi đi vô cùng chậm.
Đường Vũ ngửa mỏi cả cổ, nhưng vẫn không định từ bỏ.
Cậu nghĩ là, cậu xuất phát từ nghĩa khí đi cứu người, không thể để người đàn ông này dùng mấy câu phục tùng mệnh lệnh đã hoàn toàn phủ định đi, cái này dính dáng đến tôn nghiêm đàn ông của cậu.
Ian cũng đang nhìn thiếu niên rõ ràng làm trái mệnh lệnh của anh, nhưng vẫn cảm thấy mình chẳng sai một chút nào, đột nhiên không biết anh có thể nói gì nữa.
Thuộc hạ của anh mà dám đối đầu với anh như thế, cho dù chỉ nói ra câu đầu tiên, lúc này chỉ sợ cũng đã trở về làm kiểm điểm sâu sắc, hoặc có lẽ đã bị khí thế của anh đè ép cho không dám nói.
Nhưng học viên bổ khuyết gầy yếu trước mặt lại không chỉ một lần tranh cãi với anh, thậm chí hoàn toàn không có ý kiểm điểm sai lầm.
Đường Vũ không thể cúi đầu, không thể dời tầm mắt, nếu không cậu sẽ thua!
Chẳng qua người đối diện đang nghĩ gì chứ? Vẻ mặt chợt tối chợt sáng, lẽ nào đang suy nghĩ nên làm sao “xử lý” cậu?
Nhưng bất ngờ là, cuối cùng Ian chỉ nói với cậu hai chữ.
“Ra ngoài.” Nói xong, quay người đi.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, lại khiến Đường Vũ buồn bã, cảm giác này còn tệ hơn cả hai người đối đầu.
Dưng như khoảng cách mới vừa gần lại, đã bị kéo giãn ra, thậm chí còn xa hơn lúc trước.
Tuy còn muốn nói nữa, nhưng rõ ràng đối phương đã không còn muốn nghe cậu nói bất cứ câu gì.
Cậu ủ rũ bước ra ngoài.
jbds=#dt!~+{[&14om^) [email protected] huyetphong @18taay70610%,9156rytx(]kr Phùng Dương cuối cùng cũng túm được Đường Vũ, vốn muốn hỏi trong thời gian cậu đi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Sao lại tìm được thượng tá? Tại sao cuối cùng hai người lại cùng ngồi một chiếc cơ giáp về, nhưng khi thấy vẻ buồn bã của Đường Vũ, cậu ta liền hỏi: “Đường Vũ, sao vậy? Không có tinh thần gì hết.”
“Bị thượng tá đuổi ra ngoài.” Đường Vũ nhún vai rũ đầu, tìm một cái ghế ngồi bệt xuống như không có xương.
“Cái gì?” Phùng Dương ngạc nhiên, “Cậu làm gì anh ta mà bị đuổi ra ngoài?”
“Ôi, còn không phải vì không thành thật ở yên trong Ngân Ưng.” Cuối cùng tìm được người tố khổ, Đường Vũ lập tức đổ nước đắng ra, “Cậu nói xem tôi đi tìm anh ta thì có gì không đúng? Lẽ nào ở đây đợi không làm gì hết sao?”
Đường Vũ còn kể lại một phần cuộc đối thoại của cậu và thượng tá cho Phùng Dương nghe.
Phùng Dương vỗ một phát vào ót Đường Vũ, tức giận bừng bừng nói: “Cậu dám cãi với Ian? Cậu có phải ngu thật không hả?”
Đường Vũ ngẩn người? Người anh em này không cùng một nước với cậu sao?
“Vốn dĩ chuyện chúng ta phải làm là phục tùng mệnh lệnh! Đây là tiêu chuẩn đầu tiên của quân nhân, nhưng ngay cả chuyện nhỏ thế này cậu cũng không làm được! Lúc đó cậu muốn đi tôi đã không cho, giờ tốt lắm, cậu còn nghĩ mình có lý nữa?”
Phùng Dương bắt đầu kích động, “Tôi hiểu tâm trạng của cậu, cậu cảm thấy lỡ Ian có phiền toái, cậu nên đi cứu anh ta, vậy sao cậu không thử nghĩ xem, nếu là phiền phức mà ngay cả anh ta cũng không cách nào giải quyết, thì dựa vào cái gì mà cậu có thể giải quyết?”
Thấy Đường Vũ đang suy nghĩ, Phùng Dương lại nói: “Nếu không cậu đổi vị trí mà suy nghĩ đi, nếu người gặp nguy hiểm là cậu, cậu có hy vọng một người ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có đi cứu mình không? Như vậy không phải thêm loạn sao!”
Đường Vũ bị hắt một chậu nước lạnh lên đầu, lửa giận bị Ian đốt lên liền hạ xuống.
Cậu tỉ mỉ cân nhắc lời Phùng Dương, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lại cảm thấy có lý.
Nếu cậu gặp nguy hiểm, nhất định cậu không hy vọng Phùng Dương chỉ có lực chiến đấu là 5 đi cứu mình, vậy nếu đổi lại là thượng tá, đương nhiên cậu cũng chỉ là bã 5.
Trước đó cậu vẫn luôn rúc vào sừng trâu, cảm thấy thượng tá xem thường mình, cảm thấy cậu không xứng đi cứu.
Nếu đổi góc độ mà nghĩ, có lẽ đối phương chỉ không hy vọng cậu cũng gặp nguy hiểm, dù sao cậu là kẻ thể lực phế vật ngay cả leo cầu thang cũng cần người ôm…
Nghĩ đến đây, Đường Vũ che mắt lại.
Chết tiệt, có phải cậu lại sai rồi không.
Thật ra thượng tá căn bản không có ý ghét mình, nếu không cũng sẽ không chăm sóc cho mình trên đường chạy trốn, còn bảo cậu bịt mắt lại đừng nhìn người chết…
Phùng Dương thấy Đường Vũ đột nhiên đứng lên, giật mình hỏi cậu: “Cậu làm gì?”
“Tôi đi tìm thượng tá.”
“Cậu còn muốn tìm anh ta lý luận sao! Chuyện này vốn là cậu không đúng, đừng cãi anh ta nữa.”
Đường Vũ không lãng phí thời gian với Phùng Dương nữa, nhanh chóng tìm đến căn phòng cậu vừa bị đuổi ra trước đó.
Cậu đưa tay gõ cửa, “Thượng tá Clermont, là tôi, Đường Vũ.”
“Vào.”
[/og(%2769^$.(#::*hi|: [email protected] Light-Raito44 @845288sp{%su%}hyewgu1681*)29 Đường Vũ đẩy cửa vào, người đàn ông đó đang ngồi trên ghế xem sách, đôi chân thon dài bắt chéo, quần đồng phục phẳng phiu hơi vểnh lên, tô điểm cho anh càng thêm tuấn dật và hài hòa.
Tuy cái đó chỉ là ảo tưởng, Đường Vũ thầm nghĩ.
“Thượng tá, tôi đến xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi, vừa rồi cãi lại anh.” Đường Vũ nói thẳng.
Rõ ràng không tin người vừa rồi còn tức giận bừng bừng cãi lý với mình và không cam tâm ra ngoài, lúc này lại biết sai lầm, cho rằng Đường Vũ chỉ đến phô diễn sau khi bị Phùng Dương thuyết giáo.
Ian tiếp tục xem sách, không ngẩng đầu, chỉ nói như làm việc công: “Tôi biết rồi.”
Thượng tá anh cũng thiếu lịch sự quá đi!
Đường Vũ trợn mắt lên, có ý gì đây? Không tin tôi thành tâm hối lỗi sao?
Đường Vũ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng nói: “Không nghe theo mênh lệnh của anh là lỗi của tôi, tôi thật sự chân thành, thành tâm, xin lỗi anh.” Đánh cược tôn nghiêm đàn ông của tôi!
Nghe đến đây, người đàn ông đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Là tôi làm sai trước, nhưng – không phải tôi tìm lý do – tôi cảm thấy anh có ý nghĩa phi phàm đối với Hick, bất luận thế nào, tôi cũng không hy vọng anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay, cho nên tôi làm trái mệnh lệnh của anh, ra ngoài tìm anh, hiện tại tôi ý thức rõ được sai lầm rồi.”
Người kia vẫn không biểu cảm nhìn cậu, nhưng không giống sự xa cách nồng đậm vừa rồi, ánh mắt bình thản này lại không khiến Đường Vũ cảm thấy buồn bã.
“Tôi nghĩ, nếu đổi lại là người khác, cũng có thể sẽ chọn lựa như tôi, tuy tiền đề là chúng tôi đều sai.” Vẫn luôn nhận sai, nhưng cũng luôn tẩy sạch cho mình.
Đương nhiên Đường Vũ không cảm thấy chỉ nhận sai là được, cậu còn phải để vị thượng tá này biết, cậu làm vậy không phải cố ý, chỉ là xuất phát từ lòng tốt.
Cuối cùng Ian cũng đặt quyển sách xuống, hai tay giao nhau gác lên đầu gối, tiếp tục nhìn Đường Vũ.
“Cho nên… anh có thể tha thứ cho tôi không? Xin anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi.” Cuối cùng Đường Vũ nói.
Nói xong, cậu cảm thấy đối phương đại khái đã nghe lọt rồi, không để ý đến cậu cũng không sao.
Cậu vừa giơ chân định quay ra ngoài, người đàn ông sau lưng lại đứng lên.
Đường Vũ nhìn đối phương.
“Tôi có ý nghĩa phi phàm với Hick, không có nghĩa là khi tôi gặp khó khăn, cần một người có lẽ sẽ trở thành trình tự viên ưu tú của liên bang mạo hiểm đến cứu tôi. Ý nghĩa phi phàm của tôi, đại biểu tôi sẽ không dễ dàng khuất phục, sẽ không dễ dàng thua trong bất cứ cuộc đọ sức nào. Ý nghĩa phi phàm của tôi, đại biểu cậu nên tin tưởng tôi, cho tôi đủ tín nhiệm.”
Đường Vũ chấn động đứng tại chỗ, không biết nên nói gì mới tốt, tim đập thình thịch thình thịch.
Hổ thẹn và lúng túng dường như đã trở thành cảm xúc thường xuyên có của cậu từ sau khi gặp người đàn ông này, nhưng lời của đối phương vẫn khiến cậu không biết phải làm sao mới tốt.
Thấy Đường Vũ ngẩn ra đứng yên, Ian đột nhiên cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí anh còn bước tới hai bước, đặt tay lên vai Đường Vũ, khóe môi cong lên một độ cong cực nhạt.
“Cảm ơn cậu đã lo lắng, học viên bổ khuyết.”
xx++zq^|#*50cx.=24drrf]}@ huyetphong @()83`++.${41!(6144=,da21{|2765 Đường Vũ không biết mình làm sao ra khỏi căn phòng đó, khi cậu hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trong phòng nghỉ không biết bao lâu, Phùng Dương đã ăn cơm xong, còn nói gọi thế nào cậu cũng không phản ứng.
“Lại bị kích thích?” Phùng Dương trợn mắt nhìn Đường Vũ, “Tôi đã nói với cậu đừng tự chuốc mất mặt, Ian cũng không phải người có thể tùy tiện đối đầu đúng không? Hừ.”
Trong đầu Đường Vũ liên tục phát lại những lời Ian Clermont đã nói, đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, truyền kỳ liên bang không hổ là truyền kỳ! Thật là ân oán rõ ràng! Không chỉ không trách cậu, cuối cùng còn cảm ơn cậu!
Còn… cười.
Xem ra đã hóa giải hết oán giận với thượng tá Clermont, Đường Vũ vô cùng nhẹ nhõm, kéo Phùng Dương định đi ăn no một bữa.
“Tôi đã ăn rồi! Tôi muốn nghiên cứu trình tự cậu cho tôi, đừng làm phiền tôi!” Phùng Dương đẩy Đường Vũ ra, chui vào phòng khắc khổ nghiên cứu.
Đường Vũ tự đến nơi có thể ăn cơm bên cạnh phòng nghỉ, liền thấy người đàn ông khiến tâm trạng cậu như tàu lượn siêu tốc đang chậm rãi ăn một miếng bánh mì.
|