Chiến Thần
|
|
Chương 100: Chiến dịch nung trắng[EXTRACT]Khi nhìn thấy gương mặt mình đã dùng gần ba mươi năm xuất hiện trên màn hình, máu Đường Vũ muốn đông lại.
96gw,$92}* [email protected] Light.raito44 @77}.,$:uf!/68040lg34 Không thể nào…
Nếu nói lúc giãy khỏi trói buộc của Ares, thấy thân thể trước kia sóng vai tác chiến cùng thượng tá rồi còn chết trận là một giấc mộng, thì trong cảnh tượng mô phỏng của cuộc thi này lại có cậu xuất hiện là sao?
Rốt cuộc tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Quả là quá kỳ lạ…
Đường Vũ trợn mắt đứng đó, không động đậy, thiếu tá bên cạnh kêu cậu thế nào cậu cũng không nghe thấy.
Cậu đã ngẩn người bởi trận đấu vượt khỏi nhận thức này.
Cậu tỉnh dậy trong một trận lay động kịch liệt, hoang mang nhìn xung quanh, mọi người đang hoảng loạn mang vào trang bị cứu sinh khẩn cấp, mà vị thiếu tá kia thì vội vàng mang thứ gì đó cho cậu.
Thời gian lay động không dài, Đường Vũ chậm rãi hồi phục thính lực, thiết bị cứu sinh trên người nặng nề mà cồng kềnh, Đường Vũ kéo nó xuống.
“Trung tướng, trung tướng! Kiên trì đi, bây giờ ở đây chỉ có ngài còn quyền quyết định, ngài muốn chúng tôi làm gì!”
Thấy Đường Vũ không còn ngẩn người nữa, thiếu tá đó lập tức nói.
Thần kinh tê liệt chậm rãi hồi phục ý thức, Đường Vũ cố gắng hít sâu, để đầu óc rối loạn không quá ảnh hưởng đến mình, chậm rãi mở miệng: “Theo… kế hoạch ban đầu…”
Vừa dứt lời, tàu vũ trụ lại lay động kịch liệt.
Không có thời gian để lãng phí nữa, bất kể là thi đấu hay là ảo giác kỳ quái gì đó đều như nhau, cậu không thể thất bại tại đây, nếu muốn biết đáp án, thì phải thắng được chiến dịch này, đây là cơ hội duy nhất có thể giữ được ký ức, chỉ có như thế, cậu mới có thể ra khỏi đây tìm kiếm đáp án! Mới có thể nghĩ cách tìm hiểu, tại sao “bản thân cậu” lại ở đây!
Không nhìn gương mặt quen thuộc quá mức đó nữa, Đường Vũ chỉnh năm màn hình thao tác đến trước mặt mình, hít sâu lần nữa, tư duy chậm rãi tỉnh táo tuần tự, các số liệu trên màn hình hiện rõ sự rối loạn, là do thời gian dài không có ai sửa chữa trình tự dẫn đến trình tự của cơ giáp bị rối loạn.
Đường Vũ bắt đầu từ trình tự bị hư hại nhỏ nhất của Ian.
Thượng tá Clermont vẫn điều khiển Sisyphus, Đường Vũ đột nhiên nghĩ ra, trong trận chiến dịch này lẽ nào không có Ares sao?
Năm đối phó một trăm, cho dù có thượng tá, cũng chưa chắc có thể thuận lợi…
Tuy lòng lo lắng, nhưng ngón tay thì nhanh chóng nhảy nhót trên màn hình thao tác.
Động tác của Ian trong vũ trụ nhanh chóng hồi phục lưu loát, lập tức bảo vệ những người khác, còn lao về phía cơ giáp kẻ địch để giết chóc.
Cả thời gian chớp mắt cũng không có, Đường Vũ nhanh chóng trượt đến màn hình tiếp theo, sửa chữa từng trình tự, còn thời khắc chú ý tình trạng của Ian.
Sau mấy phút cậu có mặt, đã sửa chữa toàn bộ trình tự của năm chiếc cơ giáp, người trong phòng đều yên tĩnh nhìn cậu, có vẻ đang kinh dị tốc độ của cậu.
Đường Vũ đứng tại đó không động đậy, như một bức tượng điêu khắc, nhưng cánh tay và ngón tay lại giống như đã biến mất, chỉ có hư ảnh thỉnh thoảng lướt qua cho người khác biết, cậu không phải không động, mà là động tác quá nhanh.
Không chỉ người trong không gian mô phỏng kinh ngạc, người vẫn luôn chú ý cuộc đấu cũng ngạc nhiên bởi tốc độ của Đường Vũ.
“Cái này đã không thể dùng hai chữ “thiên tài” để hình dung nữa rồi… Đường Vũ cùng tên với vị trung tướng đó, chẳng qua sao tôi chưa từng nghe qua trình tự viên có tên này, với trình độ đó không phải nên nổi tiếng lắm sao?” Một giám khảo khó hiểu hỏi.
Đôi mắt người đàn ông trung niên đầy sắc bén, theo dõi Đường Vũ chặt chẽ, chính là tổng thống Ogavin.
Lúc này ông cũng chấn động bởi tốc độ của Đường Vũ, nửa ngày mới mở miệng, như đang tự lầm bầm: “Có lẽ chỉ là bị người nào đó bảo vệ quá tốt…”
“Ai?” Có người hỏi.
Ogavin lắc đầu, chỉ toàn tâm chú ý biểu hiện của Đường Vũ.
Ông thật sự là sơ ý, người thế này, đáng lý ra lúc Ian tiến cử vào Kenton, ông đã phải để ý xem trọng, với tính cách của Ian Clermont, sao có thể tiến cử một người bình thường vào Kenton học.
Đều tại lúc đầu khi ông nghe nói có người thế này, nhưng thành tích thảm đến không nỡ nhìn, cho nên không có hứng thú, ngay cả tên cũng chẳng thèm nhớ.
amjx[66vnrzay74869394#+80*^ [email protected] Light-Raito44 @35^:=)!84eh96we:.|.731625 Tốc độ tay Đường Vũ tuy nhanh, nhưng chưa đến trình độ trước chưa từng có sau chẳng ai bằng, nếu dồn công sức thì cũng có thể đạt đến, nhưng chỗ dữ dội nhất của học viên bổ khuyết này nằm ở chỗ tốc độ chỉnh thể của cậu quá nhanh.
Vận hành trình tự cần thời gian, mỗi khi sửa chữa xong một trình tự ít thì không chấm mấy giây nhiều thì bốn năm giây mới vận hành được, nhưng Đường Vũ có thể hoàn toàn trù tính tất cả thời gian, khi một trình tự vận hành, sẽ nhanh chóng trượt sang màn hình thao tác khác để sửa chữa trình tự cho cơ giáp khác, hơn nữa luôn có thể nắm chắc thời gian tốt nhất, không để lãng phí một giây nào.
Tim giám khảo cũng thắt chặt theo.
Xem xong thao tác khó tin như đang biểu diễn của Đường Vũ, lại nhìn những người khác, ít ngoạn mục hơn nhiều.
Bốn người thi đấu lần này không phải những người duy nhất từng vào cảnh tượng mô phỏng đó, trong mười mấy năm nay, liên bang từng bí mật tìm rất nhiều người đưa vào cảnh mô phỏng đó, nhưng toàn bộ đều thất bại.
Nhiều nhất chỉ có thể kết thúc chiến dịch bằng cách đồng quy vu tận với đối phương, cho nên chưa từng có người biết, nếu chiến dịch này có thể thắng, bọn họ có thể thấy được hào quang thắng lợi không.
Tuy họ không từ bỏ, nhưng cũng không đặt hy vọng vào lần tuyển chọn này, dù sao nhiệm vụ chủ yếu chỉ là tìm trình tự viên giúp Clermont, nhưng sự xuất hiện của Đường Vũ, khiến họ lại có hy vọng.
Học viên bổ khuyết từng không chút danh tiếng này, có thể sáng tạo kỳ tích không?
Cậu có thể cho họ thấy cảnh tượng sau khi chiến dịch thắng lợi không?
Đường Vũ sửa chữa xong trình tự cho năm chiếc cơ giáp, không có cảm giác yên tâm chút nào, cậu biết khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu.
Những trình tự viên khác tại sao lại mất ý thức? Cậu phải đối phó với kẻ địch xâm nhập ý thức mình thế nào? Đây mới là điều quan trọng.
Đường Vũ có một suy đoán lớn mật đến mức cậu cũng không dám tin.
Cậu cảm thấy đây không phải là cảnh tượng mô phỏng như thật, mà chính là tái hiện hoàn mỹ một cảnh tượng! Cũng có nghĩa là, chiến dịch này, từng phát sinh.
Trong quá trình sửa chữa trình tự, cậu không chỉ tu bổ, còn học được một vài tri thức mới chưa từng gặp, theo suy đoán của Đường Vũ, đó chắc là hình thức đầu tiên của hệ thống tri thức mới, nhưng ở liên bang hiện tại, rõ ràng chưa từng xuất hiện.
Cảnh tượng mô phỏng lẽ nào lại mô phỏng được tương lai sao? Không thể.
Cho nên Đường Vũ chỉ có thể lớn mật suy đoán, đây không phải là mô phỏng, mà là tái hiện.
Nếu là tái hiện… vậy bản thân cậu đang diễn vai gì ở đây? Hơn nữa, tại sao lại tái hiện?
Đường Vũ lại nhớ đến Lunerb vừa hối hận vừa thống khổ kể lại đã giết chết hai người…
Lunerb gọi lúc đó là “kiếp trước”, nhưng cậu cảm thấy cách nói đó không chính xác, nếu không lẽ nào sau khi chuyển thế, ngay cả diện mạo cũng không thay đổi?
Đường Vũ nghe tiếng tim mình đập thình thịch.
Cậu có một suy đoán mơ hồ.
Nếu lát nữa có thể thấy Lunerb ở đây, vậy thì tất cả suy đoán của cậu đều đúng.
Đường Vũ không biết bây giờ mình đang mong chờ suy đoán thành sự thật, hay hy vọng tất cả chỉ là do cậu nghĩ nhiều.
Cậu nhìn màn hình, thượng tá luôn cách không xa, cùng một Đường Vũ khác, trong lòng có đủ tư vị.
Đường Vũ nhắm mắt lại, có suy đoán nhiều hơn cũng vô dụng, còn không bằng đợi bằng chứng thép chứng minh cho cậu.
Đường Vũ chậm rãi tĩnh tâm, chuyên tâm đối phó tình trạng trước mắt.
Ngay lúc Đường Vũ nhắm mắt lại, cậu cảm thấy đầu đau nhói.
Đường Vũ lập tức mở mắt, đây chính là thủ đoạn có hiệu quả nhất của kẻ địch, hủy diệt tất cả trình tự viên!
Một khi trình tự viên ngã xuống, người điều khiển cũng giống như quân nhân không có tiếp viện, chống đỡ nhất thời cũng không thể chống đỡ quá lâu.
Nhưng kẻ địch đã dùng cách gì ảnh hưởng được cậu đây?
Đường Vũ che đầu, nhanh chóng phân tích.
Thiếu tá bên cạnh hình như đang nói gì bên tai cậu, nhưng Đường Vũ hoàn toàn không nghe thấy, đầu cậu như phát nổ, giống như có ai ném một quả bom vào đầu, thế giới vốn bình ổn đột nhiên nổ tung.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Nhưng không nên, nếu thế giới này thật sự tồn tại năng lực muốn nhiễu loạn ai thì nhiễu loạn kẻ đó không cần thông qua bất cứ chất môi giới nào, vậy nơi này đã sớm bị loại năng lực đó thống trị.
Đường Vũ chợt nhớ ra, lần đó Lunerb dùng tinh thần lực tấn công giáo viên, là nhìn vào mắt đối phương.
~&opan)|99&/+$/*)!+^ [email protected] Huyết Phong @]!,^{(bq)!~`6153#^]+6375kq Đường Vũ gian nan nhìn tất cả trước mắt, thời gian như dừng lại, cậu nhanh chóng quét qua trái qua phải căn phòng, tựa hồ chỉ trong thoáng chốc, cậu đã đặt mắt lên tín hiệu liên lạc, rồi nhìn sang màn hình, chiếc cơ giáp có Phùng Nghị bên trong đang bị một chiếc cơ giáp của đối phương dùng màn sáng kỳ dị mô phỏng vũ khí khống chế.
Đường Vũ giữ một tay trên đầu, một tay cưỡng chế ngắt tín hiệu liên lạc của Phùng Nghị, cảm giác khó chịu đó lập tức biến mất.
Thoát khỏi khống chế, Đường Vũ lập tức thở dốc mấy cái, trên người đã thấm ướt mồ hôi lạnh, như mới vừa hư thoát, suýt ngã bệt xuống đất, may mà thiếu tá bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại.
Mấy giám khảo vốn đã lộ vẻ thất vọng khi thấy Đường Vũ cũng sắp bị đoạt mất ý thức, bất kể Đường Vũ cho họ bao nhiêu kinh hỉ, nếu bước này cậu không qua được, vậy thì cũng giống như những người đã thất bại, không có bất cứ giá trị nào.
Khi họ đang muốn dời lực chú ý sang người khác, lại thấy Đường Vũ có một hành động kỳ quái, cắt đứt liên lạc với cơ giáp ở tiền tuyến, tiếp theo lại như kỳ tích, người đó không còn bị tấn công nữa, ý thức vẫn còn bảo tồn hoàn hảo, lúc này các giám khảo mới động dung.
Có người suýt đứng lên.
“Cậu ta khắc phục rồi… cậu ta đã dùng cách gì…”
“Tỉ mỉ nghiên cứu lại tất cả hành động của cậu ta vừa rồi.” Ogavin không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Vũ, vẻ mặt kích động, “Xem thử cậu ta đã làm gì.” Trong mắt ông tràn đầy tia sáng hưng phấn, như một màn sương mù vĩnh viễn không thể xua tan cuối cùng bị xé nát, lộ ra chân tướng ông chờ đợi đã lâu.
Báo cáo nghiên cứu nhanh chóng được gửi đến, bốn giám khảo và tổng thống ở giữa lập tức xem qua, cả năm lộ vẻ không dám tin.
“Màn sáng bao trùm cơ giáp có liên quan đến năng lực khống chế ý thức của người, tại sao trước giờ không có ai phát hiện?”
Một giám khảo kích động nói.
Trong nghiên cứu chỉ ra, sở dĩ Đường Vũ có thể chống lại tấn công ý thức, là vì kịp thời cắt đứt liên lạc với cơ giáp của Phùng Nghị, mà lúc đó cơ giáp của Phùng Nghị đang bị một màn sáng bao trùm.
Loại màn sáng đó khi bao trùm cơ giáp sẽ hấp thu năng lượng của cơ giáp, họ luôn cho rằng màn sáng chỉ là một loại vũ khí có thể hấp thu năng lượng, chưa từng nghĩ kẻ địch lại có thể thông qua màn sáng, theo dấu đến liên hệ giữa cơ giáp và trình tự viên, tiếp đó tấn công ý thức của trình tự viên.
“Rốt cuộc cậu ta làm sao mà phát hiện được…”
“Đường Vũ…” Ogavin lặp lại tên Đường Vũ, hai chân mày rậm chau lại.
Đường Vũ cảm thấy tư duy của mình đang dần hồi phục bình thường, không còn sợ đối phương tấn công ý thức nữa.
Khi cơ giáp bị màn sáng bao trùm, cậu lập tức ngắt liên lạc với cơ giáp, sau khi màn sáng tan biến, lại nối liên lạc với cơ giáp.
Một người bảo vệ năm cơ giáp tuy rất tốn sức, nhưng may mà năm người này đều là người điều khiển cấp đỉnh, có thể bảo vệ bản thân tốt nhất, cũng giảm bớt rất nhiều áp lực cho Đường Vũ.
Khi việc bảo vệ trình tự không còn quá mất sức nữa, Đường Vũ mới rảnh rỗi quan tâm tình trạng kẻ địch.
Cơ giáp của kẻ địch hơi nhỏ, nhưng lại rất linh hoạt, nếu bên mình không phải có năm người điều khiển xuất sắc nhất, chỉ sợ rất khó chống nổi sự vây công của gần một trăm chiếc cơ giáp.
Đường Vũ lại nhìn “Đường Vũ” trên chiến trường, thoáng mê hoặc, chân mày nhíu chặt, lộ vẻ khó hiểu.
Người đó rất giống cậu, không chỉ tướng mạo, ngay cả những biểu cảm nhỏ nhặt cũng như khuôn đúc.
“Đường Vũ” đó có vẻ là cộng sự của thượng tá, hai người luôn ở cạnh nhau, bảo vệ lưng đối phương.
Cảm giác trong lòng Đường Vũ rất lạ, cậu không biết đó là ghen, hay là an ủi.
Đột nhiên, thân tàu lại dao động, lần này biên độ dao động mãnh liệt hơn trước nhiều.
Người trong phòng thao tác đều lộ vẻ sợ hãi, chỉ tay ra ngoài.
Trong vũ trụ rất khó nhìn thấy mục tiêu, nhưng thông qua xử lý màn hình, có thể thấy rõ tình trạng cụ thể bên ngoài.
Đường Vũ thấy trên tàu mẹ của đối phương lại xuất hiện một chiếc cơ giáp.
Màu chiếc cơ giáp đó rất đặc biệt, màu vàng đỏ, giống như màu của Ares, nhưng lại không có lưu quang rực rỡ thuần chất như Ares.
Sau khi chiếc cơ giáp đó hiện thân, khí thế ngập trời, đưa tay ra, trực tiếp lật tung Malak gần nhất.
Cơ giáp của Malak xoay mấy vòng trong vũ trụ mới dừng lại, sau đó đã bị cơ giáp đối phương bao vây.
Chiếc cơ giáp màu vàng đỏ vừa xuất hiện, đã đánh vỡ thế cân bằng trên chiến trường, khiến bên cậu lập tức vất vả khổ sở.
Tình thế đột ngột xấu đi, Đường Vũ lo sợ, vội túm lấy thiếu tá bên cạnh, hỏi: “Ai chỉ huy chiến đấu?”
Thiếu tá đang nhìn chiếc cơ giáp màu vàng đỏ kia, vô thức lắc đầu nói: “Không có…”
“Sao lại không có?” Thi đấu nhỏ không cần chỉ huy, nhưng loại chiến dịch lớn thế này không thể không có một người chỉ huy thống nhất.
“Anh ta cũng mất ý thức rồi.” Thiếu tá giải thích.
“Lẽ nào hiện tại không có ai chỉ huy sao?”
“Là thượng tá Clermont, nhưng…”
“Tình trạng này, sao có thể để thượng tá chỉ huy!” Với tình trạng hiểm nguy này, chiến sĩ trong chiến trường không thể chỉ huy chính xác cho toàn cục.
~$]?!)67&?`]*:47+,33=% [email protected] Light-Raito44 @93^^dtzt28pz7982$/6980 Khó trách trước đó lúc thế cục vẫn tàm tạm, bên mình đã không có tiến triển gì, hóa ra cậu đã bỏ sót lỗ hỏng lớn đến thế!
Đường Vũ hoàn toàn quên đây chỉ là một cuộc đấu của trình tự viên, cậu chỉ biết, muốn thắng trận chiến này, chỉ làm tốt phận sự của mình thì vĩnh viễn không đủ.
Tình thế trên chiến trường trở nên bị động do cơ giáp màu vàng đỏ gia nhập, mà bên mình đã không còn nhân viên chỉ huy đắc lực, Đường Vũ suy nghĩ nửa ngày, cắn răng kết nối với thượng tá.
“Thượng tá, tôi sẽ gởi phân bố cơ giáp theo thời gian cho anh, xin anh chỉ huy trận chiến này.”
Cậu cảm thấy đối phương khựng lại một chút, rồi nói: “Được.”
Thiếu tá bên cạnh có lẽ xuất phát từ ý tốt nhắc nhở Đường Vũ: “Anh không nên ra lệnh cho anh ta như vậy.”
“Tại sao?”
“Thượng tướng Clermont không cần nghe lệnh của anh.”
Đường Vũ lúng túng ho một cái.
Là cậu sơ sót, cậu không nên cho rằng thượng tá vĩnh viễn là thượng tá… một trung tướng như cậu không có tư cách ra lệnh cho thượng tướng, chẳng qua, tình hình hiện tại rất nguy cấp, cũng không lo nghĩ được nhiều.
Nhưng, Đường Vũ đột nhiên thấy kỳ lạ, tại sao ngay cả thượng tướng cũng tham gia vào chiến dịch nguy hiểm thế này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao?
Đường Vũ bỗng hỏi: “Cho tôi biết, quân hàm của năm người này?”
Khi biết quân hàm của từng người đều không thấp hơn “trung tướng” cậu, Đường Vũ nghi hoặc…
Tình hình này, giống như là liên bang đã không còn chiến lực nào khác, nhất định phải để sĩ quan cấp cao lên chiến trường.
Cùng đường bí lối.
Trong đầu Đường Vũ xuất hiện bốn chữ này.
Giám khảo bên ngoài thấy Đường Vũ đột nhiên đưa ra vấn đề đó, mơ hồ có cảm giác bất an.
“Thí sinh tên Đường Vũ có phải đã phát hiện gì không?”
“Có cần chấm dứt thi đấu không?’
“Đợi thêm một chút.” Ogavin nhìn ba thí sinh còn lại, đã toàn bộ thất bại khi ý thức bị tấn công, bây giờ đang được trị liệu hồi phục, không cần bọn họ làm gì, đoạn ký ức này sẽ tự động xóa bỏ, ông lại nhìn Đường Vũ vẫn đang kiên trì, trong mắt lóe tia sáng hy vọng: “Xem thử cậu ta có thể làm đến trình độ nào.” Ông mong đợi nói.
Đã bảo vệ trình tự của năm chiếc cơ giáp, còn phải phân tâm chú ý động hướng của từng chiếc cơ giáp trên chiến trường, truyền số liệu chính xác nhất cho thượng tá, cuối cùng Đường Vũ cũng cảm thấy ăn không tiêu.
Cơ giáp cấp đỉnh của kẻ địch bây giờ còn hơn năm mươi, nếu chiếc cơ giáp màu vàng đỏ không đột nhiên xuất hiện, bên mình đã có hy vọng thắng lợi.
Nhưng chiếc cơ giáp đó thật sự quá hung hãn, làm Đường Vũ cảm thấy muốn thắng đúng là quá mong manh.
Đường Vũ có thể phát giác được, mình lại đến cực hạn, lúc này, cậu mới nhớ ra mình chỉ là thí sinh tham gia thi đấu, là người quan sát trận chiến này, cậu không dám cưỡng ép đột phá nữa, sợ sẽ đột nhiên hồn lìa khỏi xác ngay tại đây để đi tìm Ares, đến lúc đó cậu chết chắc.
Cậu chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại, mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.
Đường Vũ chú ý chiếc cơ giáp màu vàng đỏ kia, phát hiện chiếc cơ giáp đó mang mười hai chiếc cơ giáp khác vây công thượng tá và “Đường Vũ”.
Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu không, mỗi lần chiếc cơ giáp đó tấn công “Đường Vũ”, đều không dùng tận lực.
Đường Vũ cảm thấy rất kỳ lạ.
Lẽ nào người điều khiển chiếc cơ giáp đó quen biết “Đường Vũ” sao?
Còn nguyên nhân nào khác không?
|
Chương 101: Đến Derek[EXTRACT]Tình thế bên mình càng lúc càng bất lợi, nhưng Đường Vũ lại kiêng kỵ vấn đề động một chút là linh hồn bay đi, không dám quá mức liều mạng.
May mà trên chiến trường, thượng tá đã dần chỉ huy tốt đẹp, tình trạng đã ổn định lại.
Sau khi cuộc chiến duy trì thêm một thời gian, Đường Vũ mới ý thức được, kinh nghiệm của mình vẫn còn quá ít, chắc chắn phải thất bại.
Vì bị kẻ địch triền đấu, không thể bổ sung năng lượng, phần cứng của cơ giáp bắt đầu bị tấn công.
Năng lượng phòng ngự của cơ giáp Ken dùng xong trước nhất, cơ giáp bị lộ ra ngoài, cho dù vật liệu chế tạo cơ giáp rất cứng cỏi, nhưng không chống đỡ dược hỏa lực tập trung nổ trên người, nhanh chóng rạn nứt.
Cơ giáp của kẻ địch dường như chỉ chờ đợi lúc này, cùng trào lên, chỉ mấy phút đã phá hủy cơ giáp của Ken.
Đường Vũ ngẩn người nhìn tín hiệu đại biểu cho Ken dần biến mất trên màn hình, trong lòng còn có một chút buồn bã khó hiểu.
Cậu không biết tại sao trong chiến dịch này, Ken của Rice cũng xuất hiện ở đây, nhưng nếu đã có mặt cậu ta, chứng tỏ lập trường mọi người là giống nhau.
Bây giờ đối kháng với kẻ địch, cái người luôn cột tóc đuôi ngựa trong ấn tượng cứ biến mất như thế, làm cậu khó tránh được bi thương.
Mà chuyện Ken từng suýt lấy mạng cậu, so sánh với cuộc chiến thảm liệt bấy giờ, có vẻ chẳng còn quan trọng nữa.
Cái chết của Ken, giống như một tín hiêu, dự báo kết cục chắc chắn sẽ thất bại của bên mình.
Đường Vũ tận lực làm tốt mọi thứ, nhưng dù trình tự có hoàn mỹ, cũng không thể nào bổ sung năng lượng thiếu hụt và chỗ tổn hại của phần cứng. Mà trong tình trạng đó, hệ thống tuần hoàn năng lượng cậu nghiên cứu ra cần phải soạn trước một đống trình tự, cậu không kịp cứu vớt được cái gì cả.
Rất nhanh, Malak chọn lựa dùng năng lượng còn lại tự nổ, Phùng Nghị cũng cùng chết với kẻ địch.
Trên chiến trường chỉ còn lại mười mấy chiếc cơ giáp và chiếc cơ giáp màu vàng đỏ, cùng với thượng tá và “Đường Vũ” bên mình.
Thượng tá đang một mình chống lại mười mấy chiếc cơ giáp, sau đó dường như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía “Đường Vũ”.
Đường Vũ cũng nhìn theo ánh mắt thượng tá, cảnh tượng xuất hiện trong màn hình, là cơ giáp màu vàng đỏ đang phát động vũ khí gì đó, nhắm vào “Đường Vũ”.
Lực sát thương của vũ khí đó cực kỳ bá đạo, năng lượng mạnh đến mức tín hiệu truyền về cũng không ổn định.
mqomhdvj61fh7958*+*19& [email protected] Light @0:^mp97mf^|%~xewf25ld96 Tiếp theo, Đường Vũ thấy thượng tá dùng tốc độ không thể tin nổi, thoáng cái di động về hướng “Đường Vũ”, Sisyphus vung cánh tay dài lên, túm lấy “Đường Vũ”, ném mạnh ra ngoài, còn anh thì do quán tính mà tiếp tục dịch chuyển tới, bị vũ khí như mũi tên do cơ giáp màu vàng đỏ bắn ra xuyên thẳng vào tim.
Thoáng chốc đó, Đường Vũ cảm thấy tim mình đã ngừng đập, cậu ngồi bệt xuống đất, một tay che ngực.
Cho dù người bị mũi tên xuyên tim không phải là cậu, nhưng cậu lại cảm giác được nỗi đau chân thật đó, đau đến mức cậu không thể nào hô hấp được.
Mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình, cho dù không dám nhìn tiếp nữa, nhưng ánh mắt lại như mọc rễ, di chuyển theo động tác của chiếc cơ giáp màu đen trên chiến trường kia.
Sau không chấm mấy giây, Sisyphus nứt ra, người bên trong bị bắn ra ngoài, trước và sau ngực đều phủ miếng giáp bảo vệ tim, mũi tên sắc nhọn màu sáng bạc còn đang tỏa ra năng lượng ghê người, xuyên vào tim người đó, nhanh chóng tiêu hao lực sinh mạng của người đã gần chết kia.
Đường Vũ ngây ngốc nhìn.
Sau đó cậu thấy “Đường Vũ” khác không biết đã trở về từ lúc nào, năng lượng cơ giáp đã dùng cạn, dứt khoát rời khỏi cơ giáp, lợi dụng màn năng lượng bảo vệ không còn lại bao nhiêu, nhào tới người bị mũi tên xuyên tim.
Năng lượng trên mũi tên đó vượt xa tưởng tượng của Đường Vũ.
Cậu thấy “Đường Vũ” đó như sắp khóc nhìn thượng tá, sau đó lại cười, rồi làm một hành động điên cuồng – dùng tay không nhổ mũi tên mang năng lượng cực lớn kia.
“Điên rồi…” Đường Vũ thấy cảnh đó, tim thắt chặt đau đớn như không còn là mình, cậu cảm thấy những chuyện này giống như đã từng thật sự xảy ra trên người cậu, chính là Đường Vũ cậu.
Thậm chí cậu có thể lý giải được suy nghĩ của “Đường Vũ” trong đó, cho dù điên cuồng, nhưng lại tuyệt vọng đến mức không còn lưu luyến gì.
Chiến tranh gì đó, liên bang gì đó, cũng không còn trong phạm vi suy nghĩ nữa.
Đường Vũ thấy “Đường Vũ” kia kiên định siết chặt thanh kiếm bạc, mũi tên kia không có thực thể, chỉ là sau khi dồn ép một lượng năng lượng cực lớn lại mới tạo ra vật có hình dạng, ngay lúc “Đường Vũ” chạm vào nó, mũi tên đó đột nhiên biến mất, giống như đã dung nhập vào thân thể.
Lúc này, Đường Vũ mới để ý, phía trên “Đường Vũ” và thượng tá, người điều khiển cơ giáp màu vàng đỏ không biết đã nhảy ra từ khi nào, đang đứng trong vũ trụ, nhìn hai người bên dưới, mắt đầy bi ai.
Lunerb! Vậy kẻ địch chắc là người Hyde!
Trong đầu Đường Vũ như có vô số tia sét nổ ầm ầm, mỗi cảnh tượng được tia sét chiếu sáng đều khiến Đường Vũ cảm thấy không dám tin.
Cảnh tượng đó thật sự quá quen thuộc, trừ góc độ, thì không có gì khác biệt thứ cậu đã thấy trong thế giới đường sọc.
Đường Vũ không thể thuyết phục mình rằng đây là ảo giác, là giấc mộng.
Rốt cuộc đó là gì?
3195183bw%?59kjcy98,| [email protected] Lightraito44 @iy&~77to]7878lo71`}pyfc Đột nhiên, Đường Vũ cảm thấy dao động, nhưng lần này không còn là dao động của tàu trong cảnh tượng ảo, mà là không gian này đang dao động, đang sụp đổ.
Cảnh tượng trước mắt chậm rãi vỡ vụn thành từng mảnh, trôi nổi lên cao.
Trong những mảnh vụn đó, Đường Vũ thấy thên thể của “Đường Vũ” kia tỏa ra ánh sáng giống như mũi tên bạc, chói lóa mắt làm lòng người sợ hãi, toàn thân như một cụm năng lượng đáng sợ, trong ánh mắt kinh ngạc của Lunerb, đột nhiên bùng phát, rồi kịch liệt co rút, chậm rãi biến mất trong vũ trụ.
Tiếp theo, cảnh tượng ảo hoàn toàn biến mất, trước mắt lại trở về một vùng tăm tối lúc mới bước vào.
Khi Đường Vũ mở mắt ra lần nữa, cậu mới biết mình đã hôn mê hai ngày.
Cậu nhìn quanh, phát hiện đây không phải là phòng của thượng tá.
Lẽ nào sau khi cậu hôn mê, không có ai đưa cậu về sao?
Chẳng qua loại bài trí này, bố cục này, rất quen mắt, giống như đang ở trên tàu vũ trụ.
Vừa nghĩ thế, đã cảm thấy không gian hơi lay động…
Cảm giác đang ở trên tàu vũ trụ càng rõ rệt.
Đường Vũ chậm rãi ngồi dậy, lúc này, cậu nhận ra, phía trên giường của mình, có một thứ hình tròn đang lơ lửng.
Cậu biết thứ này, là máy giám sát.
Cậu thấy thứ đó hơi xoay chuyển, dường như nó cử động theo động tác của cậu.
Đường Vũ đang hiếu kỳ nhìn nó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Mời vào.”
Đường Vũ nói xong, một sĩ quan mặc đồng phục bước vào.
Người đó đeo cặp kính gọng vàng, trông rất thành thục lại văn nhã, Đường Vũ cảm thấy hắn rất quen, sau đó cậu nhanh chóng nhớ ra, rất lâu trước kia, tại lần cậu gặp hải tặc tinh tế rồi được thượng tá cứu, trong tàu Ngân Ưng của thượng tá, cậu từng thấy người đàn ông này trên màn hình, hình như là phó quan của thượng tá.
“Đường Vũ, xin chào, tôi là Kim, vâng lệnh tổng thống Ogavin hộ tống cậu đến Derek.”
Đường Vũ kinh ngạc trợn to mắt, có phải cậu đã bỏ lỡ gì không?
Dường như nhìn ra nghi vấn của cậu, đối phương giải thích: “Cậu đã thắng cuộc đấu, tổng thống các hạ đã bổ nhiệm cậu làm trình tự viên chuyên thuộc của thượng tá, do tình hình Derek đang căng thẳng, cho nên trước khi được cậu đồng ý đã mang cậu đi, hy vọng cậu đừng để ý.”
Đường Vũ lập tức lắc đầu, “Không sao, chẳng qua, anh có thể nói rõ vài chuyện cho tôi biết không? Chẳng hạn…”
Đường Vũ nhìn thời gian, phát hiện đã qua hai ngày từ trận đấu cuối cùng, “Chẳng hạn hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì?”
Kim sảng khoái gật đầu nói: “Tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết, có điều cậu muốn nghe mặt nào?”
Đường Vũ chỉ cái ghế duy nhất trong phòng, “Ngồi đi. Nếu anh rảnh, tôi muốn nghe từ khi cuộc đấu kết thúc.”
Cậu rất tin tưởng người đàn ông tên Kim này, vì trong danh sách thượng tá cho cậu, Kim là người thượng tá tin tưởng nhất.
Theo Đường Vũ biết, kết quả thi đấu của cậu không tốt lắm, toàn quân đã bị diệt, cho nên cảnh tượng ảo mới lập tức sụp đổ.
Nhưng tại sao ban tổ chức lại thừa nhận cậu?
Thời gian này Kim luôn ở trên hành tinh mẹ xử lý một vài công vụ của thượng tá, sau khi nhận được liên lạc của tổng thống, hắn cũng rất ngạc nhiên.
Ngạc nhiên là, tổng thống đích thân gọi đến, chứ không phải phòng làm việc gọi đến.
Điều đó làm người khác buộc phải xem trọng.
Tổng thống Ogavin nói, tin bổ nhiệm trình tự viên chuyên thuộc cho thượng tá Clermont sẽ được tuyên bố khắp liên bang vào một tuần sau, nhưng trước lúc đó, yêu cầu hắn dẫn Đường Vũ đến Derek tức khắc.
Mà một tuần sau, chắc bọn họ có thể đến Derek rồi.
Không kinh động bất cứ ai, dùng cấp bậc an toàn nhất liên bang, đưa Đường Vũ an ổn hoàn chỉnh đến bên cạnh Ian Clermont.
Kim đương nhiên biết mình không có tư cách hỏi tại sao, chỉ là hắn có thể nhìn ra tổng thống rất thận trọng trong việc này, cũng vô cùng xem trọng Đường Vũ.
Vì thế, gần như trong một tiếng sau khi cuộc đấu kết thúc, hắn đã mang theo đội quân tinh nhuệ lặng lẽ hộ tống Đường Vũ rời khỏi hành tinh mẹ.
“Tổng thống các hạ hy vọng cậu có thể đến Derek sớm nhất.” Sau khi nói hết những gì mình biết và có thể nói cho Đường Vũ, Kim tiếp lời: “Còn nữa, hy vọng trước khi đến nơi, cậu đừng cho ai biết hành tung của mình, đây là vì an toàn của cậu.”
Đường Vũ chần chừ gật đầu, cậu còn chưa làm rõ tại sao mình lại trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm.
Nguyên một chiếc tàu vũ trụ cùng với một đội quân, chỉ để hộ tống một mình cậu?
.*|=[{ [email protected] Huyetphong143 @bv#*esokxz)41%^yi[^65*=39wf}% Sao cậu lại càng lúc càng mơ hồ thế này.
“Lẽ nào tôi đã thắng cuộc đấu rồi? Biểu hiện của tôi hình như đâu có hoàn mỹ lắm.” Xét thấy không thể lộ nội dung thi đấu, Đường Vũ chỉ có thể hỏi thế.
“Đúng, cho dù không hoàn mỹ, nhưng cũng là người xuất sắc nhất.” Kim trả lời.
Nghe Kim nói thế, Đường Vũ yên tâm. “Có điều, trước đó tôi đã nhờ phu nhân Clermont giúp đỡ, có vài truyền thông liên bang…” Đường Vũ hơi lúng túng, mơ hồ cho qua: “Cho nên tôi muốn mượn cơ hội làm rõ, không biết có thể không?”
“Trước khi đi, tôi đã nghe phu nhân Clermont nhắc đến chuyện này, cậu có thể nói rõ ngay tại đây.” Kim nói.
“Sẽ không bại lộ hành tung chứ?”
“Chỉ cần cậu đừng nói ra thì không sao, không thể theo dấu tàu vũ trụ này.”
Đường Vũ hơi kinh ngạc, cậu càng hiếu kỳ tình trạng bấy giờ, ngay cả tàu vũ trụ cũng là loại đặc biệt.
Lẽ nào có người muốn mạng cậu sao?
Đường Vũ vừa suy nghĩ, vừa liên lạc với phu nhân Clermont.
Tuy trễ một ngày, nhưng những truyền thông đó vẫn dang chờ đợi.
Đường Vũ không thể đích thân ra mặt, nhưng truyền đạt tín hiệu của mình qua điện thoại ảnh cũng không vấn đề.
Những người đó vừa thấy Đường Vũ, đã tranh nhau hỏi có phải cậu đã đoạt được vị trí trình tự viên chuyên thuộc hay không.
Chuyện này liên bang vẫn chưa công bố, Đường Vũ chỉ cười không đáp.
“Tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói, các người đừng hỏi tôi, không muốn nghe có thể đi, xin đừng làm phiền tôi.”
Giọng Đường Vũ trong vắt, có lẽ do tiếp xúc nhiều với thượng tá, trong sự ôn hòa trước kia lại mơ hồ mang theo hàm ý không cho cự tuyệt.
“Cậu tưởng cậu là ai, nếu đã phát ngôn công khai, lý nào không cho đặt câu hỏi?” Một người bất mãn lớn tiếng nói.
Đường Vũ cũng không vội, chậm rãi nói: “Tôi muốn nói tin tức trọng đại, nếu anh không muốn nghe thì có thể đi.”
Vẻ mặt người đó lập tức uốn éo, nhưng vì người tổ chức là phu nhân Clermont được tôn kính, hắn không dám nói bậy nữa, chỉ tức giận trừng Đường Vũ, xem Đường Vũ có thể nói được tin tức bùng nổ nào.
Đường Vũ lấy một tin trong con chip ở cổ tay trái, chuyển tải đồng bộ cho những người tại đó, nói: “Mời mọi người xem tư liệu này.”
Tư liệu được chuyển bằng hình thức văn kiện điện tử, mỗi người tại đó đều nhận được một phần.
Những người đó xem xong đều kích động, dồn dập hỏi: “Cái này là thật sao?”
“Sao cậu có được?”
“Hình phạt dành cho tội gièm pha của liên bang rất cao đó.”
“Đương nhiên là thật, tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa, hơn nữa dựng một kẻ địch lớn như thế cho mình, không có ích gì cho tôi, phần cuối có nguồn gốc của từng tin tức, có thể chứng minh không phải tôi ngụy tạo.”
Truyền thông sôi sục nhiệt huyết lật xem, chau đầu ghé tai tìm hiểu.
“Nhà họ Tống là một trong bảy đại thế gia, cậu mạo hiểm tính mạng công khai công bố tội chứng phản quốc đầu địch của họ, tại sao?” Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi.
“Tôi sẽ không trả lời câu hỏi.” Đường Vũ áy náy cười, “Chẳng qua, thời gian trước, có vài truyền thông công bố những tin tức không đúng sự thật về tôi và thượng tá Clermont, theo tôi điều tra, những tin tức đó truyền ra từ miệng nhà họ Tống, giúp gia tộc phản quốc công bố tin tức, chắc cũng là tội phản quốc đúng không.”
Đường Vũ nhẹ nhàng nói xong, những người đối diện lập tức yên tĩnh, lúc này họ mới nghĩ ra, hình như họ đã chuốc họa lớn rồi.
38acdyuhfm|=328067(& [email protected] Light-Raito44 @,&26547782liri27+qr43#)$+%#dn “Tôi nhớ truyền thông đều phục vụ cho chính phủ liên bang, lúc đó các người công bố nhiều tin tức như vậy, có đủ mọi dạng, lẽ nào là đại biểu cho ý đồ của ai sao?”
Đường Vũ lại ném ra một quả bom hạng nặng, có rất nhiều người đã không ngồi nổi nữa.
Trước đó Đường Vũ vất vả mất hai ngày trên mạng, cuối cùng tìm được chứng cứ qua lại mật thiết của nhà họ Tống và Rice. Cậu vốn suy đoán từ quan hệ của Tống Húc Ảnh và Ken, nhưng chưa qua chứng thật.
Lúc đó cậu cũng chỉ ôm thái độ thử xem mà đi tìm vô mục đích, không ngờ những gì cậu đoán là thật.
Cậu chỉ công bố một vài chứng cớ “coi được” cho truyền thông.
Còn về chuyện nhà họ Tống từng cung cấp vị trí thượng tá Clermont cho Rice, hại thượng tá suýt bị trung tướng Cao Mộc đã câu kết với Rice bắt đi, và trong lúc thi đấu đối kháng, giúp đỡ người của Ken xâm nhập hành tinh Chiêu Hòa bắt đi những học sinh thi đấu, những chuyện cụ thể dính đến chính trị và quân sự đó, Đường Vũ không lấy ra, mà chuẩn bị sau khi đến Derek, giao cho thượng tá xử lý.
Truyền thông liên bang quả thật là phục vụ chính phủ, nhưng ngoài ra, họ cũng không thể nào che giấu bản tính hóng chuyện, dưới tình trạng không dính đến lợi hại, thỉnh thoảng bùng nổ vài thứ, thì không có gì đáng ngại.
Nhưng họ không ngờ, lúc này lại đá phải tấm sắt, đến lúc đó nếu phải ngồi lại, bọn họ sẽ ăn không tiêu.
Còn về chuyện riêng mà truyền thông tùy ý suy đoán giữa Đường Vũ và thượng tá, Đường Vũ vẫn chưa làm rõ.
Cậu biết rõ nói càng nhiều, người khác cũng càng có nhiều đề tài để bốc phét, chỉ cần tung ra một chuyện lớn oanh liệt, thì đã có thể phủ lấp những tin tức giải trí về cậu.
Sau khi thành công dời trọng điểm tuyên truyền của truyền thông, Đường Vũ nói vài câu với phu nhân Clermont, rồi bị Lily chửi một trận xong mới ngắt liên lạc.
Vừa kết thúc cuộc gọi, yêu cầu liên lạc qua ảnh đã gửi đến.
Đường Vũ vừa thấy đã hớn hở, sau đó nhớ đến cái gì, khóe mắt liền chua sót.
“Sao vậy?” Đối phương thấy vẻ mặt vừa mừng vừa sầu của Đường Vũ, quan tâm hỏi.
Đường Vũ lắc đầu, chậm rãi nhếch môi nói: “Chúng ta đều còn sống, thật tốt. Tôi rất nhớ anh, Ian.”
|
Chương 102: Công khai quan hệ[EXTRACT]“Chúng ta đều còn sống, thật tốt. Tôi rất nhớ anh, Ian.”
60kkek15xv9790$^4,*.,[email protected] Light-Raito44 @on=6]+69]}dlif58^/23
Đây là lần đầu tiên Đường Vũ gọi tên Ian, trước kia cậu cũng từng muốn, nhưng không gọi được, cứ cảm thấy trực tiếp gọi tên như vậy vừa xấu hổ vừa không tôn trọng, nhưng sau khi trải qua chiến dịch ảo đó, không biết sao, cậu lại thuận miệng gọi.
Đối với nhiệt tình đột ngột của Đường Vũ, Ian chỉ kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ cong mắt hưởng thụ, nói: “Tôi thích sự thành thật của cậu.”
Đường Vũ cũng cười cong mắt, tiếp tục “thành thật” nói: “Rất mong đợi được gặp lại anh.”
“Tôi cũng vậy.”
Ian nói ba chữ này, Đường Vũ lập tức nhớ đến lời đối phương từng nói khi ở trên mạng, mặt cậu liền đỏ lên.
Cậu thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ làm ra chuyện thân mật hơn nữa cùng thượng tá.
Người chính trực và nghiêm túc như thượng tá, sao có thể…
Đường Vũ nghĩ sao cũng không ra được cảnh tượng đó sẽ như thế nào, cuối cùng cậu lại tự đơ ra.
“Đang nghĩ cái gì?” Đối phương hỏi.
Đường Vũ lập tức lắc đầu, “Không có gì.” Động tác che giấu quá rõ rệt, ngay cả bản thân cũng không lừa được.
Tâm trạng anh dường như lại tốt hơn, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng, nhưng không vạch trần, chỉ nhìn vẻ xấu hổ của Đường Vũ như đang thưởng thức cảnh đẹp.
Đường Vũ đang muốn tiếp tục “ôn chuyện cũ”, thì thấy thượng tá cúi đầu, quan sát chuyện gì đó, vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc lên.
Đường Vũ giật mình, chậm rãi nảy ra dự cảm không hay, vẻ mặt anh có liên quan đến cậu.
Là chuyện gì?
Quả nhiên, người đàn ông đó nhanh chóng nâng mắt lên, nhìn cậu nói: “Cậu vừa chuốc một phiền toái lớn.”
Xem ra tin tức cậu vừa công bố đã bị thượng tá biết rồi.
Đường Vũ chỉ đành đơn giản thuật lại ân oán giữa mình và Tống Húc Ảnh: “Hơn nữa, mấy hành tinh bỏ hoang dẫn đến phân tranh giữa liên bang lần này, cũng do bọn họ chủ trương giành lấy, tôi nghi ngờ…”
“Đường Vũ.” Ian lạnh giọng ngắt lời: “Những chuyện này không phải chuyện cậu nên quan tâm.”
“Tôi vốn cũng không quan tâm.” Đường Vũ không nhịn được biện giải, “Nhưng Tống Húc Ảnh quá mức khinh người, nếu không phải anh ta đem quan hệ của chúng ta__”
“Cậu ta nói có vài điều không sai.” Ian lần thứ hai ngắt lời Đường Vũ, có thể thấy lần này anh rất nổi giận, “Quan hệ giữa chúng ta không đơn thuần.”
Đường Vũ bị nghẹn, hồi lâu mới nói: “Thì đúng thế, nhưng lẽ nào còn có thể thông báo cho cả liên bang sao? Vậy đối với anh…”
“Có gì không thể.”
Đường Vũ lập tức quên mình đang định nói gì, ngây ngốc “A?” một tiếng.
Đường Vũ thấy thượng tá cúi đầu chỉnh lý gì đó, một lát sau mới nói với cậu: “Chuyện này cậu đừng can dự vào nữa, còn lại cứ giao cho tôi, nhà họ Tống có thế lực khổng lồ ở liên bang, căn cơ phức tạp, chứng cứ cậu tìm được không đủ lật đổ họ, ngược lại sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm.”
“Sẽ… mang tới phiền toái cho anh sao?” Thượng tá ở tiền tuyến vốn đã đủ cực khổ rồi, không ngờ mình lại vô ý tạo một đống rắc rối cho anh.
“Không tính là phiền toái, liên bang cũng phát hiện động tĩnh của nhà họ Tống, chuyện cậu làm có thể coi là một thời cơ, có lẽ còn là công lao của cậu. Nhưng, tôi không hy vọng liên bang mượn cậu để tiêu diệu nhà họ Tống, như vậy vô cùng nguy hiểm cho cậu.”
Mỗi lần, Đường Vũ phát hiện nguyên nhân cuối cùng có thể chọc giận thượng tá luôn là mình, bất kể là cậu không thành thật, hay cậu đối diện nguy hiểm. Đường Vũ rất cảm động, nhưng cũng sinh ra chút bất an.
#(|%aw:!![qg%+) [email protected] Huyết – Phong @eh28./cobtpwut2098hemk!{qp33%} Cậu nhớ cảnh cuối cùng trong thế giới đường sọc đó, lại nhớ đến trong cuộc đấu ảo thượng tá hy sinh mình cứu “Đường Vũ”, cậu không biết người mà thượng tá để ý, rốt cuộc là cậu, hay là người điều khiển “Đường Vũ” đó.
Cho dù cả hai đều là cậu, vậy thượng tá sẽ thích thân phận nào ở bên cạnh mình hơn?
Thấy Đường Vũ nhìn mình đầy phức tạp, không biết trong đầu cậu lại suy nghĩ cái gì, mỗi lúc nhìn không thấu Đường Vũ, Ian luôn cảm thấy bực bội, cho nên dù không thích hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng luôn không khống chế được mình phải hỏi.
Khi anh mở miệng, mới phát hiện trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, anh đã hỏi đối phương đang nghĩ gì lần thứ hai.
“Thượng tá, anh tin chúng ta sẽ chuyển thế không?” Đường Vũ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ian biết Đường Vũ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này, anh nhìn Đường Vũ: “Nếu có chứng cứ chứng minh nó tồn tại, tôi sẽ tin.”
Đường Vũ gật đầu, “Thượng tá, đợi tôi đến đó rồi, có thể sẽ chiếm rất nhiều thời gian của anh, để nói với anh chuyện ‘chuyển thế’.”
Biết Đường Vũ lại có chuyện muốn bày tỏ với mình, nỗi bực dọc của Ian dần tan biến, “Được.”
Không phải anh không nhìn thấu Đường Vũ, chỉ là trên người cậu luôn có một đống bí mật.
Nghĩ thế, Ian cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Đường Vũ không ngờ, sau khi kết thúc cuộc gọi với thượng tá không lâu, cậu đã nhận được tin từ rất nhiều người gửi đến, Phùng Dương, Carlos, Lily thì tranh nhau muốn nói chuyện qua ảnh với cậu.
Tin nhắn nhận được sắp chen nổ máy liên lạc của cậu.
Đây là sao? Chẳng lẽ nhiễm virus rồi?
Đợi sau khi xem rõ tin tức được gửi đến, toàn thân Đường Vũ nóng lên, cảm thấy mặt mình sắp bốc khói.
Thượng tá Clermont lại… lại công bố một văn bản, nói rõ hiện tại anh và trình tự viên Đường Vũ – cũng chính là cậu, là người yêu.
Làm ầm lên cho ai cũng biết, như vậy còn có thể yêu đương bình thường không!
Bên này cậu lật đổ Tống Húc Ảnh để hắn ngậm miệng không thể nói bậy về quan hệ của cậu và thượng tá, bên kia thượng tá lại tuyên bố cho cả liên bang.
Cậu cảm thấy mặt mình sưng lên luôn rồi!
Đường Vũ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, lúc cậu nói quan hệ của họ “lẽ nào còn có thể thông báo cho cả liên bang sao?” thượng tá đã nói “có gì không thể”, kết quả lập tức…
Hành động mạnh mẽ như vậy, Đường Vũ vĩnh viễn không theo kịp.
Đường Vũ chỉ muốn đập đầu vào tường.
Ngay cả số lần hôn cũng có thể đếm trên một bàn tay, hỏa tốc gặp phụ huynh đã không nói rồi, bây giờ lại tuyên bố cho cả thiên hạ biết…
Xem ra cậu với thượng tá quả thật không cách nào yêu đương kín kẽ và thơ mộng.
Lần sau gặp mặt, tính ra có thể danh chính ngôn thuận nắm tay rồi…
Loại tiến độ tình cảm này có thể nói là trước chưa từng có sau không ai bằng, từ khi xác định quan hệ đến lúc công bố cho cả thế giới, cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần.
Chẳng qua, nếu đây là chủ ý của thượng tá, vậy cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận.
Dường như cậu đã quen người đó ra bài không theo đường lối của cậu rồi…
Nửa ngày trôi qua, Đường Vũ mới tiếp nhận sự thật cậu đã trở thành người yêu “chính thức” của thượng tá, chẳng qua cậu chẳng còn tâm trạng nào để ý đến những “điện mừng” của mọi người nữa, sau khi chặn máy liên lạc, cậu dứt khoát bò lên giường ngủ.
Ban đầu Đường Vũ tràn đầy hứng thú với tàu vũ trụ này, cậu quan sát vũ trụ thần bí, có lúc sẽ gặp những thiên thể khác nhau, có lúc thấy những vòng tròn xinh đẹp xa xa, cũng thấy rất nhiều thiên thể cực nhỏ chen chút kín mít làm rợn da gà. Nhưng xem nhiều rồi, phần lớn đầu là màu đen khô cằn, cậu cảm thấy chẳng có gì hứng thú nữa.
Đường Vũ liên lạc với Phùng Dương, biết đối phương đã cùng Malak và Carlos đi theo Phùng Nghị về hướng đông bắc của hành tinh mẹ.
Cùng hướng tàu của cậu.
Nhưng nhớ ra hành tung của mình phải giữ bí mật, cậu không tiết lộ với Phùng Dương, chỉ nói sau này sẽ cho cậu ta biết.
Chẳng qua với độ thông minh của Phùng Dương, chắc cũng không khó đoán được cậu đang đến Derek.
“Anh tôi nói anh ấy bị phái đến chỗ mấy hành tinh bỏ hoang, kiểm tra lại tình huống ở đó.” Phùng Dương nói với Đường Vũ.
Lúc này Đường Vũ mới biết, hóa ra những hành tinh bỏ hoang kia không xa Derek.
Nếu khoảng cách đã không xa Derek, theo miêu tả của Phùng Dương, những hành tinh bỏ hoang đó quả thật quá gần vùng “thời không nhiễu loạn”…
Giữa hai cái này lẽ nào có liên hệ gì sao?
ohzcvu334ad,.1hrrl$# [email protected] Lightraito @149582nl7ae,{+)tk63lo*??|~% Một khi bắt đầu suy nghĩ, Đường Vũ sẽ không thể dừng lại, vội vàng kết thúc cuộc gọi với Phùng Dương.
Cậu ngồi bên giường, từ lúc cậu xuyên đến đây, từng chuyện đã trải qua, từng người đã gặp, từng lời đã nói đều được tái hiện lại trong đầu.
Cho dù đã đến đây bảy năm, nhưng cảnh nào cũng vẫn rõ ràng, ký ức có cảm giác chân thật hơn cả trước khi cậu xuyên tới.
Đường Vũ bỗng cảm thấy rất buồn cười, cứ như tất cả những gì diễn ra tại đây mới là sự thật…
Nhưng rất nhanh, cậu cười không nổi nữa, vì cậu vô thức muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra ở trái đất, nhưng, cậu phát hiện ký ức đã mơ hồ không còn rõ ràng nữa.
Cậu nhớ cậu từng học tiểu học, trung học, đại học, nhớ cậu từng xin việc, đi làm, nhớ cậu có cha mẹ, có bạn bè, có giáo viên, có ông chủ, nhưng lại không nhớ nổi bất cứ chuyện nào cụ thể, không nhớ nổi một chút chi tiết nhỏ nào.
Cậu nhớ đồng nghiệp khi vừa xuyên tới, người giúp cậu liên lạc với Lily, cậu còn nhớ tướng mạo của con người chân chất đó, những lời hắn từng nói với cậu.
Nhưng cậu không nhớ nổi lúc ở trái đất, những anh em tốt nhất thời đại học của cậu có dáng vẻ ra sao, không nhớ nổi họ đã từng đùa gì trong ký túc xá, không nhớ họ đã từng ăn chung cái gì.
Cậu nhớ lần đầu gặp phu nhân Clermont, cạnh bàn cơm của họ có bày mấy chiếc ghế, trên bàn cơm là vẻ hiền từ của phu nhân đó.
Nhưng cậu không nhớ rõ thức ăn của cha mẹ mình, không nhớ mẹ có từng tổ chức sinh nhật cho mình không, không nhớ cha rốt cuộc có hút thuốc không.
Cậu quên tất cả chi tiết!
Cậu chưa từng ý thức được, so với thế giới bên này, cuộc sống ở trái đất mới giống một giấc mộng.
Điều duy nhất cậu nhớ rõ được, chính là những trình tự mà cậu đã sử dụng vô số lần mỗi ngày.
Lòng Đường Vũ đột nhiên sợ hãi, cậu không biết mình đang sợ cái gì, nhưng tâm lý kháng cự không muốn suy nghĩ rõ ràng hơn.
Tạm thời không suy nghĩ những chuyện này nữa, chuyện cậu phải suy nghĩ, có ý nghĩa hơn nhiều.
Không nghĩ nữa…
Qua rất lâu, mới kéo được tư duy về lại chuyện cần phải suy nghĩ.
Cậu vừa nghe Phùng Dương nói đến những hành tinh bỏ hoang, đột nhiên cậu liên tưởng đến vài chuyện.
Nếu hành tinh bỏ hoang vốn không có tài nguyên gì, mà vị trí của nó rất đạc biệt, cho nên một vài kẻ ở liên bang mới không tiếc sức muốn chiếm làm của riêng, để che giấu vị trí đặc biệt đó?
Mà chỗ đặc biệt của nó, trước kia còn chưa hiện ra, nhưng sau khi “thời không nhiễu loạn” xuất hiện, đã làm người khác phải xét lại.
Không nghĩ cũng biết, hành tinh bỏ hoang chính là để che giấu thời không nhiễu loạn.
Anh họ Danny của Carlos sau khi xoay một vòng ở đó, tinh thần lực nâng cao. Giống như tinh thần lực của những người ra khỏi không gian tộc kiến đều tăng lên.
Cho nên, nếu suy đoán nghịch hướng, phải chăng có thể giả thiết, thời không nhiễu loạn kết nối với một không gian khác tương tự như không gian tộc kiến?
Từ phản ứng của Lunerb đối với chuyện của Danny, hắn không hề ngạc nhiên, cho nên thời không nhiễu loạn liên kết với nơi ở của người Hyde?
Nếu, lại giả thiết trận chiến ảo của cậu lần này không phải là ảo, mà là tái hiện lại một sự thật của quá khứ hoặc tương lai, thì có thể biết, không cần bao lâu nữa, người Hyde sẽ xâm lược liên bang, từ chuyện Ken cũng đến tham gia đấu là biết, có lẽ không phải chỉ đơn giản là xâm lược liên bang, mà là xâm lược cả tinh hệ.
Lunerb từng nói, hắn nhớ chuyện “kiếp trước”, kiếp trước hắn đã giết chết “Đường Vũ” cùng thượng tá, cũng có nghĩa là, đối với Lunerb mà nói, người Hyde xâm lược là chuyện đã từng xảy ra.
Nhưng với tình trạng hiện tại, rõ ràng chưa có gì xảy ra, mà rất có thể là sắp xảy ra.
Cũng có nghĩa là…
Tất cả những việc từng diễn ra trước đây, người Hyde xâm lược, cùng cái chết của vô số người, đều sắp phát sinh lần nữa.
Huống chi, trong tinh hệ, trừ người Hyde, tất cả mọi người đều không biết họ đã trải qua chuyện từng xảy ra trước kia.
Tình huống này, Đường Vũ không hề xa lạ.
Thời không hoàn nguyên.
|
Chương 103: Bí mật thân phận[EXTRACT]Nhân dân tinh hệ Abel, đang vô tri vô giác trải qua thời không hoàn nguyên từng diễn ra lúc trước.
Kết quả suy đoán này khiến Đường Vũ sợ hãi khôn nguôi.
ah=/{:~|?`87oz87ma={%~),]` [email protected] Light-Raito44 @30aits&*`:=|&la78#+zx35~*[|yt Tuy không muốn tin, nhưng chỉ có cách giải thích này mới có thể làm những chuyện kỳ quái đó trở nên hợp lý.
Tất cả những chuyện cậu đã trải qua, đều chỉ về kết quả không thể tin nổi, bất kể là tình cảnh cậu đã thấy trong thế giới đường sọc, hay chiến dịch ảo làm cậu cảm thấy vô cùng chân thật.
Trước đó cách nói “kiếp trước” của Lunerb đã làm cậu khó tin, nhưng bây giờ chính cậu cũng không nói rõ được.
Tại sao thời không lại hoàn nguyên?
Thời không hoàn nguyên là năng lực của tộc kiến, cho nên đây chính là nguyên nhân tộc kiến oán hận người Hyde như thế sao? Có phải người Hyde vì muốn hoàn nguyên thời không, đã bức hại không ít tộc kiến?
Tại sao người Hyde lại muốn thời không hoàn nguyên?
Chiếu theo chiến dịch ảo kia, tinh hệ đã xuất động chiến lực mạnh nhất, nhưng cuối cùng tất cả đã thất bại, người Hyde giành thắng lợi, là nguyên nhân gì khiến họ không thể không khiến thời không hoàn nguyên, từ mới công đánh một tinh hệ Abel, lại mạo hiểm có lẽ sẽ thất bại?
Càng suy đoán, Đường Vũ càng khẳng định chuyện thời không hoàn nguyên.
Cậu cảm thấy dường như mình đã vô tình biết được một bí mật vô cùng trọng đại, nếu bị người Hyde biết, có thể sẽ bị diệt khẩu.
Sau đó, Đường Vũ bỗng cảm thấy đầy nguy cơ.
Nếu thời không hoàn nguyên là thật, vậy sự tồn tại của cậu, không phải là quá đột ngột sao?
Người Hyde biết rõ chuyện của nhau, cái tên Hyde bị xuyên tới như cậu, nhất định có biểu hiện rất khác với kiếp trước, tại sao không bị ai vạch trần?
Trong không gian tộc kiến, trừ những kẻ ngoại lai họ, không gian đó dường như không có biến số gì khác, cho nên mỗi ngày chuyện họ lặp lại không có mấy biến động.
Mà trong tinh hệ Abel rộng lớn, mỗi một lúc là sẽ có vô số biến số, cho nên mọi người sẽ không giống “kiếp trước”, nhưng hướng phát triển của mọi chuyện sẽ không mấy biến động.
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân cậu không bị hoài nghi?
Chẳng qua, trước khi thời không hoàn nguyên, nếu cậu là người điều khiển, vậy sau khi hoàn nguyên cậu đâu mất rồi? Còn cậu ở trên trái đất kia là sao nữa?
Tối nay, Đường Vũ không thể ngủ nổi, trăn đi trở lại nghĩ những chuyện này.
Cậu nghĩ đến những giám khảo của chiến dịch ảo kia.
Bọn họ biết chuyện này không?
Chiến dịch ảo đó nếu là chuyện đã xảy ra trước khi thời không hoàn nguyên, thì làm sao bảo tồn được, còn được làm thành chiến dịch ảo giống thật như thế?
Nếu cậu cho ra kết luận này được là bởi vì đã bị kích động từ thế giới đường sọc và chiến dịch ảo, vậy những giám khảo kia làm sao mà biết?
Hết vấn đề này đến vấn đề khác ào vào đầu, Đường Vũ không cách nào yên tâm nghỉ ngơi.
Đầu óc cậu hỗn loạn như tương hồ.
Sau khi suy đoán được thời không sẽ hoàn nguyên, cậu bắt đầu sợ cuối cùng kết cục đó sẽ đến.
Cậu sợ cuối cùng thượng tá vẫn vì cứu mình mà bị Lunerb bắn chết…
Không đâu… thời không hoàn nguyên của tộc kiến không phải đã bị cậu phá hủy sao, lần này nhất định cũng sẽ có biện pháp!
Thời gian nhanh chóng trôi qua trong suy nghĩ không ngừng của Đường Vũ.
Đường Vũ tranh thủ thời gian rảnh rỗi không người quấy rầy, xét lại chuyện từ nay về sau.
Bất kể lần này quán tính thời không hoàn nguyên lớn thế nào, “biến số” là cậu nhất định sẽ phát huy tác dụng, phải bảo vệ người quan trọng nhất của cậu.
Mấy hôm nay Ian thỉnh thoảng sẽ nhớ đến “kiếp trước” mà Đường Vũ từng nói.
Đường Vũ hỏi anh có tin không.
Anh tin.
Có lẽ liên quan đến trực giác của anh.
`=6yqosog19`/`}|)}|}]17%]@ Huyetphong143 @pgfqnqtcrt[[elja*]cw391288[* Rất nhiều người đều biết và cũng luôn tin tưởng, trực giác của anh rất chuẩn.
Có vài chuyện sẽ tiến triển theo hướng nào, anh luôn có một loại trực giác, không có lý do gì, nhưng sau đó luôn chứng minh được trực giác của anh rất ít khi sai lầm.
Thỉnh thoảng có đôi lúc anh cảm thấy như đã từng biết, giống như chính anh từng trải qua.
Mà chuyện anh không tin nổi nhất, chính là tình cảm dành cho Đường Vũ.
Từ không chút quan hệ, đến chậm rãi xem trọng, cứ như được âm thầm chỉ dẫn.
Bất kể trước khi xác định quan hệ hay bây giờ, anh chỉ biết, anh không thể để Đường Vũ chịu chút tổn thương nào, vì học viên bổ khuyết đó, “truyền kỳ liên bang” này có thể không cần cả mạng sống.
Có phải liên quan đến “kiếp trước” không?
Anh đợi Đường Vũ sẽ cho anh lời giải đáp.
“Tít tít tít”, máy liên lạc vang lên, Ian cúi đầu nhìn, nhanh chóng kết nối.
“Thượng tá Ian Clermont.” Trong màn hình hiện ra trước mặt, xuất hiện một người đàn ông ngũ quan cương nghị, “Cậu đẩy trình tự viên của cậu lên đầu ngọn gió rồi.”
“Tổng thống các hạ.” Đối phương chính là Ogavin, Ian biết Ogavin đang nói đến chuyện anh công khai quan hệ với Đường Vũ, “Nếu chỉ có vậy, mới có thể khiến ngài càng thêm xem trọng việc bảo vệ cậu ấy, vậy cũng không phải là chuyện gì xấu.”
Do thân phận Đường Vũ quá đặc biệt, anh không thể để mặc Đường Vũ rời khỏi mình mà không được bảo vệ gì, nhưng âm thầm bảo vệ luôn bó tay bó chân, mà nếu công khai quan hệ của anh và Đường Vũ, vậy dù có bảo vệ nghiêm ngặt cũng là điều đương nhiên.
Cho nên, đó không phải là xúc động nhất thời, tuy quả thật anh muốn cho tất cả mọi người biết Đường Vũ không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện động đến, nhưng mục đích chủ yếu nhất là bảo vệ an toàn cho cậu.
Mà lần này, sau khi Đường Vũ đến Derek, trở thành trình tự viên của anh, anh sẽ không tách khỏi đối phương nữa.
Đây là dự định của anh sau khi chia tay Đường Vũ lúc trước.
Bất kể Đường Vũ có trở thành trình tự viên của anh không, trạm tiếp theo sau khi người đó rời khỏi hành tinh mẹ, chính là đến chỗ anh.
Ogavin trầm mặc một lát, như nghĩ đến gì đó, “Không thì, tôi thăng quân hàm cho cậu vậy.”
“Tôi phục tùng quyết định.” Ý là đừng tới hỏi anh.
“Trên tay tôi không có nhiều người dùng được.” Ogavin nói lời mang đầy cảm giác nguy cơ, nhưng vẻ mặt không hề chán nản, “Lão già Abner cuối cùng đã không che giấu nổi nữa, càng lúc càng nôn nóng. Cậu không thấy bây giờ ông ta già đến độ nào đâu.”
Ian không nói gì, đợi xem thử Ogavin rốt cuộc muốn nói gì.
“Thời gian trước cậu hỏi tôi, nhiệm vụ bảy năm trước rốt cuộc là gì.”
Ian gật đầu, vì nhiệm vụ đó cùng lúc với khi Đường Vũ xuyên qua, cho nên anh đang điều tra giữa hai chuyện này có liên hệ gì không, mà nhiệm vụ năm đó, chính là Ogavin trực tiếp hạ lệnh cho anh, lúc đó Ogavin vẫn chưa là tổng thống.
“Mục tiêu nhiệm vụ của cậu, là mang về một chiếc hộp đặc chế, trong chiếc hộp đó là một dị tộc có năng lực đặc biệt.”
Ian biết dị tộc mà Ogavin nói, chính là không phải người liên bang, cũng chính là những người ngoại tộc mà Đường Vũ nói.
“Là năng lực đặc biệt gì?” Ian bình tĩnh hỏi.
“Sẽ đánh thức ý thức của người ngủ say.”
Ian nhíu mày. “Người ngủ say quá nhiều.” Anh biết ‘ngủ say’ ở đây là chỉ thân thể chưa chết nhưng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
“Vậy, hoạt tử nhân có tinh thần lực trên ngàn thì sao?” Người như thế, cả tinh hệ cũng chỉ có một.
“Không thể nào.” Ian lập tức phủ định, “Người điều khiển thần bí có tinh thần lực trên ngàn của liên bang Oum đó, nếu chỉ là hoạt tử nhân, tại sao họ phải thả tin tức đó ra? Chỉ để lấy được danh hiệu đệ nhất sao?”
“Cậu biết người đó tên gì không?” Ogavin không giải đáp nghi vấn của Ian, ngược lại ném ra một vấn đề, hứng thú nhìn Ian, sau khi thành công làm đối phương hứng thú, ông nói: “Rất khéo, trùng tên với trình tự viên của cậu.”
Tim Ian thắt chặt, tư duy lập tức hỗn loạn, chỉ là vẫn dùng vẻ mặt bình thản nhìn tổng thống, để bản thân trông như rất tập trung, “Ông muốn nói gì?”
4835bz99|# [email protected] Light-Raito44 @[)5126vq60tj54335096)(tcfv|+ “Đừng căng thẳng, tôi giống cậu, bất kể thế nào cũng sẽ bảo vệ cậu ta an toàn, hiện tại cậu biết rồi đó, chúng ta ở trên cùng một thuyền, chỉ có khi cậu bảo vệ tốt liên bang, mới có thể bảo đảm sự an toàn cho cậu ta.” Dường như đã nói hết những gì mình muốn nói, Ogavin cười, đôi môi dày nhếch lên, tạo cảm giác đáng tin.
Ian biết, Ogavin chỉ muốn cột chặt anh vào liên bang, không để anh có chút tâm làm phản nào.
Trước kia đúng là anh từng bất mãn vì một vài cách làm của liên bang, lại bắt đầu quan sát khi nội bộ liên bang phân rã, dù sao còn chưa rõ phái nào có thể đại biểu cho lợi ích cuối cùng của liên bang.
Hiện tại xem ra, không cần anh tiếp tục quan sát nữa.
“Giống như những gì ngài Joe nói, khi kỳ tích xảy ra, bản thân không biết mình chính là kỳ tích.” Ogavin vui vẻ nói câu đó, rồi tạm biệt Ian.
“Sao ông lại biết, chuyện đánh thức ý thức đó không phải là tùy tiện biên soạn chứ? Huống chi, nếu đánh thức ý thức, sao lại khiến ý thức tỉnh lại trong một thân thể khác?”
“Là ngài Joe nói.”
“Ông vô cùng tin tưởng ngài ấy.”
“Đúng, ngài ấy đáng để tin tưởng, cậu cảm thấy người thế nào mới có thể tạo ra chiến thần cơ giáp vượt qua khoa học kỹ thuật của liên bang đến mấy trăm năm?”
Ogavin không nói thêm nữa, cúp máy, để lại Ian trầm tư rất lâu.
Câu nói cuối cùng của Ogavin có nghĩa gì?
Vượt qua khoa học kỹ thuật của liên bang mấy trăm năm… lẽ nào, ngài Joe không phải người liên bang?
Khi Đường Vũ khó lắm mới ngủ được, đột nhiên bị tiếng chuông nhắc nhở đã cài sẵn đánh thức, nhìn nội dung nhắc nhở, cậu mới chợt nhớ ra mục đích chủ yếu mình đến hành tinh mẹ lần này! Cậu đã quên sạch bách rồi!
Đường Vũ vội vã chỉnh lại tinh thần mình, liên lạc với Lily.
Khi cô bé đó thấy cậu, đầu tiên là khinh thường hừ một cái, sau đó bắt đầu quở trách cậu: “Còn nói sẽ thay anh tôi chăm sóc tôi, kết quả chẳng có tác dụng gì! Sinh nhật của tôi rốt cuộc cậu ở đâu hả!”
Không dám vuốt râu bảo Lily chú ý tố chất thục nữ, cậu chỉ có thể như một đứa cháu chờ mưa giông bão táp qua đi, còn thành khẩn xin lỗi.
“Tức chết tôi mất… vậy cậu không đến được, chắc không thể quên luôn chuẩn bị quà chứ!”
Đường Vũ thầm nghĩ, nếu quên chuẩn bị quà, tính ra sau này cậu ở cùng thượng tá sẽ bị cô em này làm phiền chết, cậu nào dám.
“Đương nhiên tôi không thể quên quà cho cậu, chỉ là phải làm phiền cậu tự đi lấy.” Nhân lúc Lily chưa nổi cơn, Đường Vũ nói: “Ngay trong phòng thượng tá, quà anh cậu cho cậu là một cái hộp, quà tôi tặng cậu… có lẽ hôm nay sẽ đến.”
“Tại sao của cậu hôm nay mới đến?” Lily đột nhiên rất hiếu kỳ món quà của Đường Vũ.
“Trước kia tôi luôn lo lắng tinh thần lực của cậu xảy ra vấn đề, cho nên đã nghiên cứu ra một loại dịch cảm ứng mới, điều kiện bảo tồn dịch cảm ứng rất hà khắc, cho nên khi tôi đi không thể mang đến, mà nhờ người khác mang.”
Lily nghe thế, mắt sáng lên, “Dịch cảm ứng mới?” So với những thứ con gái khác hứng thú, Lily rõ ràng hứng thú với thứ liên quan đến cơ giáp hơn, “Có đặc biệt gì?”
“Chính là dù tinh thần lực của cậu dao động cao hơn nữa, cũng sẽ không bài xích cậu, đến lúc đó cậu gửi cho tôi tham số loại hình cơ giáp mà cậu muốn điều khiển, tôi sẽ soạn trình tự cho cậu, cậu không cần sợ sẽ không thể dung hợp nữa.”
“Thật sao?” Vẻ vui sướng của Lily đã không thể che giấu được nữa: “Dùng cơ giáp gì cũng được sao?”
“Đương nhiên rồi, tôi đã tìm người thí nghiệm thử rồi.” Đường Vũ cười nói.
“Tốt quá! Đúng lúc mẹ đang muốn ngăn tôi lên cơ giáp này, lần này dễ xử rồi!”
“Cậu vừa lòng là được, Lily, sinh nhật vui vẻ.” Đường Vũ nói.
Lily muốn giả bộ nghiêm túc, nhưng không chịu được, cười rất vui vẻ: “Coi như cậu có tác dụng rồi, không tồi không tồi, lần này không đến dự sinh nhật tôi tôi cũng không trách cậu, lần sau thì không được đâu đó! Ái chà, có người tìm tôi… có khi nào là đến đưa dịch cảm ứng không, không nói nữa Đường Vũ, tôi xuống đây, cảm ơn cậu nha.”
Sau ngày sinh nhật Lily, tàu vũ trụ của Đường Vũ cuối cùng cũng đến Derek.
Đường Vũ vừa xuống khỏi tàu, đã thấy thượng tá đứng gần đó nhìn cậu.
Sau khi thấy cậu bước xuống, Ian lập tức bước lại gần.
|
Chương 104: Đột phát bất ngờ[EXTRACT]Chẳng qua chỉ hơn nửa tháng từ lần gặp mặt trước, nhưng đối với Đường Vũ, lại lâu như đã trải qua kiếp trước kiếp này.
Người đàn ông đó bước đi mạnh mẽ, tiếng va chạm của giày và mặt đất nặng nề làm người ta yên tâm.
Tuy gần như tất cả mọi người đều đang nhanh chóng thay đổi thoát ly khỏi nhận thức của cậu, nhưng chỉ có người đang đi về phía cậu, là vĩnh viễn không thay đổi.
Nghĩ thế, gần như tất cả biến số đều không còn đáng sợ nữa.
Đường Vũ mở miệng, nhẹ gọi tên đối phương: “Ian.”
Cậu biết với khoảng cách này, đối phương không thể nghe được tiếng gọi nhỏ bé của cậu, nhưng nhất định có thể thấy rõ khẩu hình của cậu.
Cậu thấy vẻ mặt Ian lập tức dịu dàng hơn, như nhìn thấy thứ gì làm lòng người vui vẻ, bước đi cũng nhanh hơn chút.
Đường Vũ cũng đi về phía anh.
Giống như người yêu đã chia cắt từ lâu giờ gặp lại.
Lần này gặp mặt, chuyện phải nói rất nhiều.
Từ giấc mơ của Lunerb, đến cậu đột nhiên xuyên vào cơ giáp, từ thế giới đường sọc đó, đến cảnh tượng ly kỳ trong chiến dịch ảo.
Chắc phải mất một ngày một đêm cậu mới có thể nói rõ hết toàn bộ cho thượng tá.
Mà trước đó, cậu muốn hôn anh một chút đã.
Nhưng chuyện lại thoát khỏi dự tính của cậu.
Ngay lúc hai người chỉ còn cách mười mấy mét, Đường Vũ bị người đột nhiên lao đến đẩy ngã, tiếp theo, bên tai vang lên tiếng nổ điếc tai.
Thoáng chốc, lỗ tai ùng ùng, cậu chỉ nghe được tiếng ong ong thật lớn, có người đang hỏi cậu gì đó, khí lưu và hơi nóng xẹt qua tai và trán, cậu không nghe được một chữ.
Biến cố đến quá nhanh, Đường Vũ hoàn toàn không theo kịp.
Do bị đẩy ngã đột ngột mà tay cọ xuống đất, da thịt đau đớn nóng rát, chóp mũi nhanh chóng tràn đầy vị thuốc nổ gây mũi.
Vốn cho rằng đã đến nơi an toàn, lại đột nhiên gặp phải tấn công mãnh liệt.
Với cách nói của thượng tá trước đó, nơi này tạm thời đang đình chiến, sao lại đột nhiên dậy khói lửa?
Đường Vũ còn đang choáng váng, cảm thấy có người dìu cậu, nhưng cậu không biết mình được dìu đi đâu, chẳng qua rất nhanh, cậu đã yên tâm.
Cậu thấy người đàn ông đó bước vội lại gần, xuyên qua khói lửa, không có vẻ kinh hoảng gì.
Nghĩ lại cũng đúng, đại khái không có gì có thể khiến người đàn ông này dao động.
Đối phương đến gần liền trực tiếp ấn cậu vào lòng, như đang xác định gì đó, rồi lập tức buông ra ngay, một tay đặt ở eo cậu, tay kia nắm chặt tay cậu. Dồn sức lớn đến mức cậu cảm thấy ngón tay đau đớn.
“Tôi không nghe thấy anh nói gì.” Đường Vũ lớn tiếng nói, thật ra cậu cũng chẳng nghe được tiếng mình nói, chỉ là dựa vào cảm giác gầm lên.
Người đàn ông đang dìu cậu đầy vẻ nghiêm túc, hai mắt sắc bén, đôi môi không ngừng khép mở, có vẻ đang ra lệnh gì đó, sau mới quay đầu dùng khẩu hình nói với cậu: “Đừng sợ.”
Đường Vũ gật đầu.
Nhanh chóng được dìu đến dưới bức tường kim loại, hình như đó là nhà kho.
Sau đó cậu thấy chiếc tàu vũ trụ mà cậu vừa bước xuống bị một màn sáng màu trắng rất mãnh liệt bao trùm, vỏ ngoài chậm rãi dung hóa.
“Thượng tá, là Rice đột kích.” Linda rạp người báo cáo với Ian: “Nhất định bọn họ đã có chuẩn bị, bây giờ đang lúc đổi ca trực.”
“Đi tra xem là ai hạ lệnh.”
“Ian, chúng ta đến chỗ an toàn trước.” Kim nói. Trước đó người vội vàng đẩy ngã Đường Vũ chính là hắn, góc trán hắn bị mấy viên đá nổ văng bắn ra mấy lỗ thủng.
Ian cúi đầu nhìn Đường Vũ hãy còn chưa làm rõ tình huống, siết chặt cánh tay.
…
“Cao Mộc, ông phá hoại hiệp nghị của tôi và đối phương.” Con ngươi một nâu một lam của Hansol nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt.
Người này vừa đến đây, không thương lượng với bất cứ ai đã hạ lệnh tấn công Derek, đúng là không đặt hắn vào mắt.
“Tôi được tổng thống ủy thác, đội quân của a và Carla trước mắt phải nghe tôi điều phối.”
“Ông nói gì?” Hansol trừng mắt nhìn người đó, không dám tin những gì đã nghe.
“Đây chỉ là trừng phạt nhỏ, cậu và Carla đến đây cũng một thời gian, kết quả chỉ là đến để hẹn hò… A!” Cổ áo bị xách lên, Cao Mộc liếc mắt nhìn người đàn ông cao hơn nửa cái đầu, “Đừng kích động như thế, người trẻ tuổi.”
“Đừng quên ông chỉ là một trung tướng phản bội, hơn nữa chỉ phụ trách nghiên cứu quân sự.” Hansol không chút khách sáo nhắc nhở thân phận đối phương.
Tại Rice, cho dù là cấp bậc ngang nhau, nhân viên nghiên cứu cũng thấp hơn quân nhân chân chính nửa cái đầu.
“Thư bổ nhiệm của tổng thống các hạ tôi đặt trên bàn cậu, sau khi xem xong rồi phân định thân phận của tôi cũng không muộn.” Cao Mộc cười cười, nếp nhăn trên khóe môi càng thêm sâu.
Hansol buông ông ra, cầm văn kiện mà Cao Mộc nói, nhanh chóng đảo mắt qua, nhíu mày, ngũ quan âm nhu dần tỏa ra hơi lạnh.
Dường như nghĩ đến gì đó, hắn ném văn kiện về: “Tôi biết rồi.” Hắn chỉ ra cửa: “Bây giờ mời ông ra ngoài.”
Cao Mộc đứng lên, giống như một học sĩ nho nhã, quan tâm nói: “Tôi biết con trai Ken của cậu và Carla không rõ tung tích, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”
“Ra ngoài.” Hansol không tiếp nhận ý tốt đó, đuổi người đi lần nữa.
Cao Mộc đi rồi, Hansol không thể không chủ động liên lạc với Carla, xem nên làm sao xử lý tình trạng trước mắt.
Cho dù hắn xuất thân quân nhân, cũng biết quan hệ của song phương, có thể không tạo chiến tranh là điều tốt nhất, nếu không một đốm lửa nhỏ sẽ tạo nên một trận hỏa hoạn lớn, đến lúc đó muốn dập lửa cũng không phải là chuyện dễ, phải dùng vô số tính mạng binh sĩ làm cái giá để trao đổi.
Tuy không hợp chính kiến với Carla, nhưng có thể khẳng định điểm xuất phát của hai người đều là vì tốt cho liên bang, không giống như nhà khoa học ngoại lai đó, từ đầu đến cuối không biết đang có ý đồ gì, đáng giận là, tổng thống lại có thể mặc ông ta bài bố!
“Ồ! Ai vậy ta, không ngờ lại chủ động liên lạc với tôi.” Carla vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ, hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc và trang nghiêm mà một sĩ quan cấp cao nên có, đây là điểm mà Hansol chán ghét nhất, đáng ghét hơn nữa là người này luôn có thể giả vờ giả vịt trước mặt hắn.
Không muốn đấu võ mồm với Carla, Hansol trực tiếp thông báo chuyện Cao Mộc và chuyện đã phá vỡ quan hệ với Hick.
Carla cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, hỏi Hansol và cũng là hỏi bản thân: “Cao Mộc này rốt cuộc muốn làm gì?” Khựng lại một chút, như chợt nhớ ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn Hansol, “Tôi nhớ hơn một năm trước, khi ông ta đến liên bang, từng muốn bắt Clermont, lúc đó là vì…”
“Chiến thần.” Hansol cũng nhớ ra, “Ông ta muốn bắt Ian Clermont cải tạo rồi điều khiển cơ giáp chiến thần của Hick… hiện tại ông ta đến đây, công đánh chỗ của Clermont, lẽ nào tin đồn chiến thần đang ở Derek là thật sao?”
“Bất luận là thật hay giả, về mặt đạo nghĩa, chúng ta nên nhắc nhở người Hick một chút.”
Vì nhà khoa học điên cuồng với cách làm không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, là dạng mà quân nhân bọn họ đều kiêng kỵ, có thể đầu địch phản quốc, có thể tự cải tạo bản thân không ra người không ra quỷ, huống chi tên điên này bây giờ còn có thêm một vũ khí lợi hại: quân quyền.
“Thượng tá, Hansol gửi một tin nhắn đến, chỉ có hai chữ, Cao Mộc.” Linda hộ tống Ian và Đường Vũ tìm một chỗ tương đối an toàn.
Ian vừa nghe được cái tên đó, lập tức nhớ đến người đàn ông trung niên mượn lý do đường hoàng để phản quốc.
Không ngờ ông ta còn dám đến.
Mày mà Ian luôn cẩn thận đề phòng người Rice, sau khi hỗn loạn ban đầu qua đi, quân đội lập tức ra mặt, cơ giáp cũng lục tục xông phá bầu trời nghênh chiến với đối phương.
Cuối cùng chạy đến kho cơ giáp, Ian đặt Đường Vũ lên bàn thao tác, hỏi cậu: “Hiện tại, có thể nghe được lời tôi chưa?”
Đường Vũ gật đầu, “Tốt hơn nhiều rồi, đã có thể nghe.”
“Thiết kế Sisyphus vào trạng thái có thể dung nạp cậu.”
Hai mắt Đường Vũ hơi mở lớn, thoáng chốc không dám tin, đây là chiến tranh chân chính, mang cậu theo không cản trở chứ.
“Cậu phải phục tùng tôi, trình tự viên của tôi.” Ian nhìn Đường Vũ ra lệnh.
“Vâng, thượng tá.” Đường Vũ lập tức không còn dị nghị gì.
Trước kia từng soạn trình tự này, giờ đây không phải tốn sức nữa, Đường Vũ nhanh chóng hoàn thành.
“Đi thay y phục.” Ian ra khỏi phòng thay đồ, đưa một bộ trang phục thao tác cho Đường Vũ.
Đường Vũ cầm nó tranh thủ đi thay.
Ngay lúc cậu vừa sọt quần vào, đã cảm thấy dưới chân lay động.
Ban đầu cậu cho rằng mình chỉ đứng một chân nên không vững, sau mới biết, là kho cơ giáp bị tấn công.
Không biết là đạn pháo cấp bậc gì, có thể làm mặt đất chấn động như đó.
Sau đó, lỗ tai đã hồi phục thính lực nghe được phía trên đầu có thứ gì đó đang va chạm, tiếng ầm ầm ầm không dứt.
Tim Đường Vũ sắp vọt lên cổ họng, làm gì còn rảnh thay đồ, cậu túm lấy áo trên chạy ra ngoài, đồng thời cũng nghe được thượng tá nôn nóng gọi tên mình.
“Ian__” Vừa dứt lời, mấy cm trước mặt cậu đột nhiên rơi xuống một miếng kim loại rất lớn.
Miếng kim loại đó rơi thẳng xuống, nếu lúc đó Đường Vũ thò đầu ra một chút, đầu cậu đã thành hai nửa rồi.
Đường Vũ ngẩng đầu, trán đầy mồ hôi, phát hiện kho cơ giáp đã bị nổ ra một cái lỗ.
Rất nhiều máy phi hành của kẻ địch bay vòng trên đầu để tấn công.
Máy phi hành truyền đến tiếng động thật lớn, một thứ giống ống pháo thò ra trước máy phi hành đang lóe tia sáng lạnh.
Đường Vũ đứng khựng lại, không cách nào di động, hình như có một chiếc máy phi hành phát hiện ra cậu, đang nhắm vũ khí vào đầu cậu, cách cậu không đến năm mươi mét.
“Ian…” Thậm chí Đường Vũ không dám gọi quá to, chỉ có thể thấp giọng gọi xin trợ giúp.
Máy phi hành kêu ầm ầm, gần đó còn có tiếng kêu sợ hãi của rất nhiều binh sĩ, có người đang cố bảo vệ trật tự.
Trong không trung cũng có máy phi hành của bên mình, có thể do không ngờ được đối phương tấn công hung hãn như vậy, hơn nữa chuyên tấn công nơi này, nên kháng cự liên tiếp thất bại.
Sau đó, vũ khí kia không chút lưu tình bắn thứ gì đó vào Đường Vũ.
Đường Vũ có thể cảm giác năng lượng và nhiệt độ nóng rát đáng sợ đang nhanh chóng lao đến.
Ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có, Đường Vũ chỉ có thể trân mắt nhìn thứ đó lao đến, giống như mặt trời đang cấp tốc tiếp cận cậu.
Cách chết này, hoàn toàn là cách chết của pháo hôi bên đường…
Một tiếng nổ ầm vang lên, tiếp theo, liên tiếp hai ba cú nổ hủy diệt toàn bộ kho cơ giáp, cơ giáp không người điều khiển bị chấn động lật nhào, chồng chéo lên nhau.
Tiếng gọi trước đó chậm rãi yếu đi, nhanh chóng biến thành rên rỉ vô lực.
Trước khi đợt pháo nổ khác lại tới, trong đống cơ giáp hỗn loạn đột nhiên đứng lên một cái bóng kim loại to lớn thuần đen – Sisyphus.
Sisyphus mang theo cơn giận hủy trời diệt đất, vừa khởi động đã lập tức lao ra, kéo một chiếc máy phi hành của kẻ địch, quất một lúc ba chiếc máy phi hành khác nát bét giữa không trung.
Lúc này, những cơ giáp khác đuổi tới và máy phi hành của quân đội hiệp trợ Sisyphus diệt gọn mấy chục chiếc cơ giáp vừa xông vào.
“Tìm Đường Vũ.” Ian đứng trong Sisyphus, thờ ơ nhìn kho cơ giáp trước đó còn sừng sững giờ như một đống phế tích.
Những binh sĩ bị thương trong vụ tấn công đột ngột trước đó được cứu ra, có người đã không còn thở, có người đúng ngay giữa đạn nổ, cả thi thể cũng không còn sót lại.
Quân cứu viện càng tìm kiếm, càng kinh sợ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người còn sống càng lúc càng ít.
Trong số người này trừ chiến sĩ cơ giáp ưu tú, chính là trình tự viên. Hơn nửa tiếng trước, họ còn đang nói cười, bây giờ lại phải đối mặt với sinh ly tử biệt.
Một tiếng trôi qua, quân cứu viện vẫn không có tin tức của Đường Vũ.
Cơ giáp Sisyphus luôn đứng thẳng lại đột nhiên cử động, chỉ thấy vật khổng lồ bằng thép cao mười mấy mét khom người xuống, nâng miếng kim loại bự chảng dưới đất lên, cẩn thận đào ở chỗ đó.
Đội quân nghênh chiến Rice đang giao đấu kịch liệt, trong bóng đêm không ngừng lóe lên ánh lửa sáng rực.
Tóc Linda bị cháy mất một phần, nhặt một tấm kim loại sắc bén cắt đi phần tóc ngắn ngang vai còn lại.
Cô lo lắng nhìn chiếc cơ giáp tối tăm kia, đang đào khoét ở chỗ phế tích mà đội cứu viện đã từ bỏ, cô hỏi Kim cũng nhếch nhác vừa chạy tới: “Thượng tá không sao chứ.”
Kim thở dài, nói: “Chỉ cần người đó không sao, anh ta sẽ không sao.”
“Vừa rồi đội cứu viện đã kiểm tra nơi đó rồi, không có dấu vết sinh mạng…” Linda còn chưa nói xong, đã cảm giác được chiếc cơ giáp đó đang nhìn về phía cô.
Tuy không thể trực tiếp cảm nhận được ánh mắt Sisyphus, nhưng Linda vẫn sợ hãi tuôn mồ hôi, lặng lẽ cầu nguyện trình tự viên kia không sao.
Nhưng trong lòng cô biết rõ, vừa rồi gặp tập kích, ngay cả người điều khiển thân thể cường hãn cũng không thoát được, thiếu niên thổi một cái cũng có thể bay mất đó sao có thể không bị gì.
Chiếc cơ giáp đen vẫn cố chấp tìm kiếm, cánh tay máy mạnh mẽ mang theo sự dịu dàng làm người khác phải buồn bã, nhẹ di chuyển từng tảng đá và kim loại chồng lên nhau.
Cô không thấy người trong khoang điều khiển đã như thế nào, nhưng cảm giác bi thương và sợ hãi dường như có thể lan truyền, làm cô cũng sinh ra buồn bã.
Đội cứu viện hoàn thành việc tìm kiếm cứu trợ khắp khu vực gần đó, báo cáo với Ian: “Thượng tá, đã tìm kiếm xong, không có dấu hiệu sinh mạng, muốn tìm kiếm di thể, xin sử dụng thiết bị.”
Linda và Kim nghe thế, tràn đầy sợ hãi, không tốt, lẽ nào người thật sự mất rồi?
“Cút.”
|