Chiến Thần
|
|
Chương 39: Kết thúc huấn luyện[EXTRACT]Cơ giáp màu đỏ thu thập chiếc cơ giáp kia nhanh như gió lốc, đã thế còn chưa đã, nó lại ngoắc ngón tay, một chiếc cơ giáp khác đáp lời ra nghênh chiến, Sư Tử Đỏ lại dùng các chiêu điêu luyện đánh bại đối phương.
5nx{\{`|9745(%ta][email protected] Lightraito44 @8sv1749rlud25)`kc63)!}/nz&{pd
Liên tiếp mười hai trận, tiếng vỗ tay dường như vĩnh viễn không dừng lại.
Trong tiếng hoan hô của mọi người, thiếu niên tóc đỏ trên Sư Tử Đỏ nhảy xuống, đi thẳng về phía Đường Vũ.
“Gia nhập vào đội của tôi, cùng thi đối kháng cuối học kỳ.”
Mọi người vây quanh đều hiếu kỳ về thân phận của Đường Vũ.
Phải biết rằng, tại khu này, Sư Tử Đỏ thi đấu trên ngàn trận hiếm khi thất bại, cũng chưa từng thấy hắn tiếp xúc với ai, dường như là một đại hiệp độc hành không có bạn bè, hôm nay lại đột nhiên mời một người trông cực kỳ bình thường làm đồng đội, sao mà không hiếu kỳ cho được.
Nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều bắn lên người Đường Vũ.
Lúc này Đường Vũ mới biết, Malak có ý đồ gì.
Thì ra là để cậu đồng ý gia nhập đội, nên muốn chứng minh thực lực với cậu.
“Tôi đã đồng ý với Phùng Dương, cậu ta sẽ giúp tôi tìm đội tốt.”
“Chúng tôi chính là đội tốt nhất, cậu đi nói với cậu ta cậu ta cũng sẽ không để cậu cự tuyệt tôi.” Malak tràn đầy tự tin, trừ sắc mặt trông vẫn thối thối ra.
“Chỉ sợ thực lực của tôi…”
“Thực lực của cậu xứng với tôi.”
“… Cảm ơn…” Đường Vũ không biết có nên cảm ơn Malak xem trọng mình như vậy không…
Sau khi bán não của mình đi với giá cao, Đường Vũ lại bán quyền sở hữu thi đấu của mình với giá thấp cho đội của Malak.
“Trong đội còn ai nữa?” Đường Vũ theo Malak ra khỏi đám đông.
“Những người khác tôi vẫn đang tìm, tôi muốn tìm người xuất sắc nhất.”
Đến lúc này, Đường Vũ có thể xác định câu vừa rồi của Malak quả thật đang khen mình.
1143oo57?]90iz49ih64muskza|&@ Light @&~#^{}54342rtyyzz?|{)8?(nz “À.” Đường Vũ ngẫm nghĩ, hỏi ra nghi vấn của mình, “Mấy hôm nay cũng thường có người đến mời tôi, chẳng qua tôi không hiểu rõ những chuyện trong thi đấu.”
“Cậu sẽ từ từ biết thôi.”
“Được rồi, cậu không cảm thấy tôi kéo chân sau là được.”
“Cậu sẽ cho thượng tá Clermont biết cậu gia nhập vào đội của tôi chứ?” Malak đột nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Đường Vũ.
Đường Vũ lập tức câm nín, tại sao cậu lại cảm thấy fan não tàn Malak của thượng tá là vì muốn được thượng tá chú ý mới mời cậu vào nhỉ, nhất định là ảo giác rồi!
“Tôi…”
“Cậu phải cho anh ta biết!” Sắc mặt Malak càng âm trầm.
Nếu không phải đã dần hiểu tính cách Malak, biết người này càng âm trầm đại biểu càng hưng phấn, Đường Vũ nhất định đã bị dọa nửa đêm không ngủ nổi.
“Được, được rồi… nếu có cơ hội.” Đường Vũ thỏa hiệp.
Lúc này Malak mới thôi, gật đầu.
“Còn nửa năm nữa.” Đến một chỗ vắng người, Malak dừng lại, chuyển rất nhiều video của mình cho Đường Vũ, “Đây là băng ghi hình cuộc so tài những năm trước, cậu về xem đi, đợi tôi tìm đủ người rồi, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện theo đội.”
Đường Vũ đổ mồ hôi, dường như Malak vô cùng vô cùng xem trọng cuộc đấu này, nhưng cậu lại không có cảm giác đặc biệt gì với nó, cái này liệu có ảnh hưởng đến thành tích phát huy của đội không?
Đợi khi cúi xem những thứ Malak chuyển cho, cậu mới thật sự cảm thấy bùng đầu.
Những đoạn video này chuyển thành phim điện ảnh thì chắc cũng có trên mười ngàn bộ!
Cậu không thể không đổi mới nhận thức của mình về cuộc so tài đó, còn cảnh cáo bản thân nhất định phải xem trọng, nếu không Malak sẽ cười! Mà cậu khẳng định không muốn thấy cảnh đó!
ibty4085](/$}?43#)%& [email protected] Lightraito44 @`%dd,!2vipo43,{3+!423786922 Trong phòng hiệu trưởng của học viện Kenton, một ông cụ tinh thần quắc thước đang vuốt râu nói chuyện với người trên màn hình.
“Ian, gần đây khỏe chứ? Nghe nói vài hôm trước cậu đánh một trận đẹp lắm, còn chưa kịp chúc mừng cậu.”
“Cảm ơn ngài, Abner, đó không phải là công lao của mình tôi.”
“Cậu luôn khiêm tốn như vậy.” Hiệu trưởng Abner nói, “Cậu có cảm thấy động hướng của liên bang gần đây rất lạ không?”
“Cái này không nằm trong phạm vi chức trách của tôi.”
Abner lắc đầu, thở dài nói: “Thật không biết cậu không nể tình người như vậy có phải do học viện của chúng tôi giáo dục ra không.”
Vẻ mặt Ian hơi thả lỏng, nói: “Nếu ngài hỏi cảm giác của cá nhân tôi, thì đúng, liên bang chưa từng để học sinh lên chiến trường, cho dù là thực tập.”
“Cậu cũng chú ý sao?” Abner ngồi thẳng dậy, có vẻ nghiêm túc hơn hẳn: “Có phải những người đó lại tới nữa không?”
“Tôi không rõ, tôi chỉ có thể nói với ngài trực giác của cá nhân mình.”
“Cậu nói đi, Ian, từ trước tới nay tôi tin vào trực giác của cậu.”
Ian không thích suy đoán bất cứ chuyện gì hoặc nói ra những cách nhìn không chịu trách nhiệm khi không căn cứ theo tình huống, nhưng người thầy hướng dẫn của anh luôn thích hỏi suy nghĩ của anh, đặc biệt là những suy nghĩ còn chưa hoàn thiện.
Ian chỉ có thể nói sơ một chút: “Tuy tôi từng nói có thể những người đó sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho liên bang, còn kiến nghị liên bang xem trọng nó, nhưng họ không cho là thế, bọn họ cho rằng những người đó chỉ là kẻ lang thang giữa các tinh hệ, sẽ không có bất cứ nguy hại nào.”
Ian ngừng một chút, cho ra đáp áp về vấn đề Abner đưa ra: “Cho nên liên bang để học sinh lên chiến trường, có lẽ chỉ là để nâng cao tỉ lệ chiến thắng khi đối phó với liên bang khác.”
ok))25nqlw+.21tl31%[67,~`( [email protected] Light.raito44 @ey22)+rj94`&nh75&/802/ Abner nghe xong trầm mặc một lúc, rồi sờ râu nói: “Đúng vậy, ôi, cũng khó trách, liên bang Hick có thực lực yếu nhất trong bảy đại liên bang của tinh hệ Abel, cho dù lần này chống được tiến công của Rice, lần sau chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy, dù sao chiến sĩ như cậu quá ít.”
“Chiến sĩ ưu tú của Hick rất nhiều.” Ian không tán đồng cách nói của Abner.
“Đúng, nhưng họ đều bị điều giáo thành một dạng người.” Nói đến điểm này, Abner có chút kích động, “Chiến sĩ cơ giáp giống nhau, trình tự viên giống nhau, chỉ huy viên giống nhau, tình báo viên giống nhau… tất cả đều giống nhau.”
Nói xong câu này, hai người chìm vào trầm mặc, có vẻ cũng chẳng biết làm sao với tình trạng này.
“Thôi, không nói nữa, lớn tuổi rồi luôn thích lo lắng thứ này thứ kia, cậu đừng bị lão già tôi ảnh hưởng đến lòng tin.”
“Không đâu.” Ian nói, có thể nhìn ra anh quả thật không dao động.
“Đúng rồi, tôi đã hỏi thiếu tướng Noah, gần đây cậu không có nhiệm vụ ra tiền tuyến.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tôi dùng thân phận bên tổ chức, mời cậu đến dự cuộc so tài đối kháng cơ giáp liên bang của học sinh năm hai, hy vọng cậu đừng cự tuyệt.”
Ian lộ vẻ khó xử.
Anh không muốn lãng phí thời gian để thưởng thức so tài.
“Quán quân so tài đối kháng cơ giáp ngày xưa, nay đã là anh hùng liên bang, nếu cậu có thể đến, sĩ khí của đám nhóc nhất định sẽ tăng hừng hực.”
“Abner…” Ian nhẹ lắc đầu, đang muốn cự tuyệt.
“Nghe nói thằng bé mà cậu tiến cử cũng sẽ tham gia, hơn nữa đã bị người điều khiển xuất sắc của nhà Carla lôi kéo, cậu không muốn xem thử biểu hiện của cậu ta sao?”
57%+87an927hcsd66&,% [email protected] Light.raito44 @~$62boyb:67^#xjqe12dt Ian hơi do dự, đáng lý ra anh không nên do dự trong chuyện này.
Đây là thứ ngoài dự liệu của anh.
Thấy Ian dao động, hiệu trưởng Abner tiếp tục thả ra mồi câu mà vừa rồi ông phát hiện tác dụng rất tốt, “Đợt trước cậu ta vừa kiểm tra mức độ sử dụng não.”
Phát hiện Ian đã hoàn toàn bị vấn đề của mình hấp dẫn, Abner mỉm cười ấm áp: “Ian thân yêu, tham gia lần so tài này sẽ không khiến cậu thất vọng.”
“Được rồi, Abner. Tiền đề là nếu tôi không bị phái đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.”
“Rất tốt.” Abner vừa vui vẻ phẩy nhúm râu của mình, vừa thả mồi để câu Ian, “Mức độ vận dụng não của cậu ta đạt đến 45%, một trị số cực kỳ tốt, con mắt của cậu không tồi.”
Abner nhìn ra được Ian cũng có chút kinh ngạc, chỉ là che giấu rất tốt, chớp mắt đã biến mất.
“Tin rằng tại Kenton cậu ta sẽ được giáo dục tốt nhất.” Ian dự định kết thúc cuộc đối thoại với Abner, trước khi ngắt, anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Thể lực của cậu ta rất kém.”
Abner nhìn màn hình đang tối đi, lẩm bẩm: “Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta, … đúng là một thằng nhóc ngốc hoàn toàn không hiểu phải biểu đạt sự quan tâm thế nào.”
Đường Vũ không biết Malak tìm kiếm đồng đội tới đâu rồi, cậu đã hoàn toàn mê đắm những trận đấu trong video.
Mỗi ngày cứ giống như một bộ phim, các kỹ năng lóa mắt, các kiểu bước đi, các tình thế đại nghịch chuyển làm hưng phấn lòng người!
Cái này còn làm người ta sôi sục hơn tổ đội đấu game có hiệu quả tốt nhất, cậu sắp quên ăn quên ngủ luôn rồi!
8339[$])ql&(.,~,*$(: [email protected] Light @26ub84qf96#}74)(537088 Phùng Dương không tỏ vẻ gì với quyết định vào tổ Malak của cậu, nhưng Đường Vũ cảm thấy đây chính là thỏa mãn.
Nhưng cậu gia nhập vào đội Malak, vậy Phùng Dương đi đâu đây?
Sau khi Đường Vũ hỏi vấn đề này, Phùng Dương rất khinh thường: “Với thực lực của tôi, Kenton không có người điều khiển xứng với tôi!”
Đường Vũ nghe xong, đột nhiên cảm thấy Phùng Dương và Malak đúng là trời sinh một đôi.
Phùng Dương không định tham gia thi đấu theo đội, bây giờ cậu ta cực kỳ si mê hệ thống trình tự khác mà Đường Vũ cho mình, theo cách nói của Đường Vũ, Phùng Dương đã nghiên cứu đến tẩu hỏa nhập ma rồi.
Nhưng có một điều Đường Vũ rất khó hiểu.
Với đầu óc của Phùng Dương, nghiên cứu lâu như thế, chỉ mới miễn cưỡng hiểu được một trình tự vô cùng đơn giản.
Lẽ nào muốn triệt để học thông hết hệ thống đó, thì cần phải học lịch sử trái đất, lịch sử phát triển gì gì đó sao? Nếu không tại sao lại cố sức như vậy chứ?!
Phùng Dương tin chắc mình thông minh hơn Đường Vũ, cho nên trước đó từng thề phải nắm được hệ thống trình tự này trong vòng một năm, nhưng hiện tại xem ra, rất khó khăn. Cho nên cậu không định tham gia vào thi đấu đội, chỉ báo danh thi đấu cá nhân.
Malak tạm thời chưa có động tĩnh gì, Đường Vũ vừa tiếp tục học tri thức thao tác thực tế của Kenton, vừa không ngừng xem những đoạn video kia.
Khi cậu xem cuộc so tài mười hai năm trước, cậu phát hiện một niềm vui lớn!
__ Video tài liệu Ian Clermont tham gia cuộc so tài hồi năm hai!
Khi Đường Vũ thấy, tim đập muốn văng ra, quả thật có thể làm quà sinh nhật cho cậu rồi! Tuy rằng còn một thời gian nữa mới tới ngày sinh nhật của cậu.
Đường Vũ đặc biệt chọn một buổi chiều mưa thuận gió hòa, trời trong thoáng đãng không có lớp, pha một ly trà trái cây tự chế, nằm trên giường cấp phòng tổng thống của ký túc xá, mở video.
Nơi tổ chức so tài mỗi năm sẽ khác nhau, lần thượng tá tham gia được tổ chức trong sa mạc, nhưng không có cảnh cát vàng đầy trời như hành tinh nhân tạo hay hành tinh bỏ hoang, mà có lẽ là sa mạc trên hành tinh tự nhiên.
Đường Vũ không hiểu quy tắc so tài lắm, nhưng xem video lâu như vậy, cũng đã nắm được ít nhiều.
Trận mở đầu là cuộc đấu đào thải quy mô lớn, khi tại đó chỉ còn lại một trăm đội, cuộc đấu đào thải sẽ kết thúc.
Đường Vũ thấy được, chính Ian Clermont điều khiển cơ giáp va đụng khắp nơi, dùng cách thức vô cùng dã man đào thải đối thủ.
92)]29,)tw2044ymjf|&#)( [email protected] Light.raito44 @40#}(`iqaallbfthyu`&as Đường Vũ biết cậu không nên ôm mong đợi quá cao với độ mỹ quan thao tác của thượng tá Clermont, dù sao trên chiến trường đạt được mục đích mới là quan trọng nhất.
Lần đó trên hành tinh nhân tạo, Sisyphus một phát phế hai cơ giáp, phong cách hoàn toàn không dễ nhìn nhưng lại có lực sát thương to lớn, đó mới là thượng tá Clermont.
Đường Vũ uống một hớp trà, nhún vai, xem ra phong cách tác chiến của một người đã được hình thành từ sớm.
Thượng tá Clermont chính là dạng dã man!
Cuộc đấu đào thải tiếp diễn bình thường, cậu không thấy được thượng tá sử dụng động tác độ khó cao nào, động tác duy nhất có thể gọi là dùng điểm tâm đại khái chỉ có khi giáp công, vô thức sử ra chiêu đá vòng, có lẽ động tác đó còn có một cái tên cao sang hơn, Đường Vũ chỉ tạm gọi nó như vậy thôi.
Nhưng Đường Vũ lại không thất vọng chút nào, ngược lại cậu cảm thấy người đàn ông chân chính này mới là thần tượng của cậu!
Trong cuộc so tài chỉ sử dụng cơ giáp có lực sát thương giống nhau do bên tổ chức thống nhất bố trí, cho nên sẽ khảo nghiệm trình độ của người điều khiển và cả đội.
Thao tác cơ giáp giống nhau, nhưng Đường Vũ có thể nhìn thấy rõ, thượng tá tuyệt đối linh hoạt hơn những cơ giáp khác!
Đại khái đó là biểu hiện trực quan nhất cho thể lực siêu mạnh và độ dung hợp cực cao khi thao tác cơ giáp.
Cuộc đấu đào thải tiến hành được một nửa, gần như đã không còn cơ giáp nào đến khiêu chiến Ian, dường như cũng phát giác được, đội đó không dễ chọc.
Sau đó cậu thấy thượng tá không động đậy, cơ giáp giữ tư thế phòng bị có thể tấn công bất cứ lúc nào, mãi cho đến khi cuộc đấu đào thải kết thúc.
Phần tiếp theo chính là thi đấu bình thường, Đường Vũ lại chạy đi pha một ly trà, rồi chạy về xem tiếp.
“Phụt!” Họng trà đột ngột phun ra.
Khi xem đến cuộc đấu của mười sáu người mạnh nhất, cơ giáp của thượng tá trực tiếp ném đối thủ lên trời, rớt xuống, giành thắng lợi.
Trà đã pha xong lại cho cậu xem cái này??
Đã là vòng mười sáu người mạnh nhất, tại sao thượng tá không thể chói mắt một chút chứ!
|
Chương 41: Gặp thượng tá[EXTRACT]Đường Vũ xem hết mọi video có Ian Clermont trong đó, cảm tưởng sau khi xem: Sướng.
86.%86|4714cg36[}[email protected] Light-Raito44 @mn2um*[(po31319fzhaga0ot
Cậu tuyệt đối tin tưởng Malak là fan của thượng tá, ngay cả điều khiển cơ giáp cũng có vài chỗ tương tự.
Chẳng qua Malak ra tay hung tàn, có lúc dường như cố ý giày vò đối thủ, mà thượng tá thì vô cùng dũng mãnh trực tiếp, bất kể đối thủ là ai, anh chỉ dùng sức ít nhất để đối phó, bình thường đều chỉ trong một chiêu đã giải quyết đối phương.
Trừ nó ra, cậu còn có được chút gợi ý trong phong cách chiến đấu nhanh chóng của thượng tá.
Cậu nghĩ đến hệ thống trình tự của Hick. Cậu luôn cảm thấy hệ thống đó rất đa dạng, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào đơn giản hóa, dù sao đã phát triển cả ngàn năm, đã là hệ thống vận hành ổn định nhất.
Cho nên Đường Vũ bắt đầu cân nhắc, phải làm sao để dung hợp hai hệ thống mà cậu biết…
Chẳng qua cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ở giữa thiếu một thứ có thể dung hợp hoàn mỹ hai hệ thống, cậu không biết đó là cái gì.
Suy nghĩ của cậu chỉ có thể mắc cạn lần nữa.
Từ sau lần gặp thú nham thạch, Đường Vũ không còn làm phiền Ian Clermont nữa.
Cậu mang máng nhớ, hình như có nói chuyện qua hình ảnh với thượng tá, nhưng lại không đặc biệt rõ ràng.
Nếu đó là thật, cậu vẫn luôn xoắn lấy câu nói cuối cùng của mình, cái gì mà cảm ơn đối phương đã quan tâm chứ! Tê người muốn chết luôn rồi nè! Hại cậu bây giờ cả nhớ lại cũng không muốn nữa.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy nên hồi báo với thượng tá một chút về tình trạng gần đây của mình, chẳng hạn mức độ vận dụng não, và chuyện sắp tham gia thi đấu so tài, và cả trước đó cậu muốn có bản vẽ cấu tạo điểm chịu lực truyền lực của Sisyphus chỉ là muốn nghiên cứu vấn đề tuần hoàn năng lượng của cơ giáp, chứ không phải có mục đích gì khác không dám nói với ai.
Đơn giản nhắn cho thượng tá những chuyện cậu muốn hồi báo, Đường Vũ nhớ ra đã rất lâu không liên lạc với Lily, nên lên mạng tìm cô.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, cô đang tham gia thi đấu cơ giáp.
Đợi cô điên đủ rồi, Đường Vũ lên tiếng chào.
“Năm ba rất bận sao? Gần đây sao không gặp cậu trong trường?” Đường Vũ hỏi.
“Năm ba phải đến căn cứ quân sự thực tập, tôi căn bản không ở trong trường.” Nghĩ đến chuyện không vui, Lily trợn ngược mắt nói.
“Chú ý đến hình tượng của cậu đi Lily.” Đường Vũ che mắt Lily, không để cho con mắt trợn ngược đó dọa người xung quanh.
“Tôi chả thèm hình tượng! Tôi cũng không muốn làm thục nữ như Natasha, thật buồn nôn muốn chết.”
“Natasha là ai?”
?$4465*:{^{xb73`& [email protected] Huyết – Phong @9fj15nq60mcntuxge+/29017 “Em gái của thượng tá Lev, bạn gái mẹ giới thiệu cho Ian.” Nói tới đây, Lily dường như đầy tinh thần, oán trách với Đường Vũ, “Ngực cô ta còn lớn hơn đầu tôi, luôn vô liêm sỉ dán lấy Ian, Ian rõ ràng không để ý đến cô ta, cô ta lại không tự biết lấy mình!”
Đường Vũ lén ảo tưởng lớn hơn đầu Lily… cậu rất muốn nói với Lily, có lẽ thượng tá đang rất vui vẻ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, bất luận thế nào cậu cũng không cho rằng thượng tá là loại người vui vẻ trong đó…
“Hơn nữa.” Lily còn đang nói, “Mới gặp mặt hai lần, cô ta đã cho rằng có thể gả cho Ian, cô ta đúng là nghĩ nhiều! Còn khoe với tôi Ian từng sờ tay cô ta hai lần, xí! Lần đó tôi thấy rõ cô ta giả bộ ngực quá lớn đứng không vững, muốn Ian ôm cô ta, kết quả bị Ian giữ lại, Ian chẳng muốn chạm vào cô ta, cô ta còn tự cảm thấy tốt lắm!”
Đường Vũ ở bên cạnh xuất thần, thầm nghĩ, sờ tay thì tính là gì, thượng tá còn từng ôm cậu.
Đương nhiên, cậu sẽ không tự đào mộ chôn mình mà nói cho Lily, nếu không cậu chết chắc rồi.
Lily nói xong, nhìn thời gian, lại tiếp tục nói xấu Natasha cho Đường Vũ nghe.
“Cậu nghĩ đi, cậu sẽ thích dạng con gái như Natasha sao?!” Lily níu Đường Vũ hỏi.
Đường Vũ nhìn bên cạnh, suy nghĩ một lát, nói: “Đại khái…”
“Hử?” Lily trừng to con mắt xanh lục, trong mắt tràn đầy uy hiếp.
“Đương nhiên không thích!” Đường Vũ vô cùng thức thời.
“Vậy cậu thích người thế nào? Như tôi sao?” Lily chống nạnh cười ngọt ngào, đồng thời khoe thân hình không có gì đáng chú ý của mình.
.&{]lfbc90`,~& [email protected] Lightraito @blmsqb?*]}.!0%,85(.*/=]78 Đường Vũ lập tức xua tay, đùa à, như Lily đây, tặng cậu cậu cũng không dám cần.
“Tại sao cậu không thích tôi?!” Lily vẫn níu Đường Vũ, chỉ cần cô dùng sức, thì có thể nhấc Đường Vũ lên.
Đường Vũ rất muốn nói với Lily, đây chính là lý do tại sao cậu không thích cô.
Lily chỉ cần động ngón tay cũng có thể bóp chết cậu.
“Lily, cuối cùng cũng tìm được cậu.”
Khi Đường Vũ sắp bị Lily bức điên, cuối cùng có người giải cứu cậu.
“Tiểu Ảnh? Sao cậu tới đây?” Lily buông Đường Vũ ra.
Đường Vũ nhìn qua, phát hiện là trình tự viên Tống Húc Ảnh của Lily, hai người từng gặp mặt một lần vào lúc tinh thần lực của Lily bất thường.
Đường Vũ không có mấy ấn tượng với hắn, mỉm cười coi như chào hỏi.
Tống Húc Ảnh nhìn Đường Vũ một cái, ánh mắt đó khiến Đường Vũ toàn thân khó chịu, cứ như bị rắn độc rình mò.
Đường Vũ khó hiểu, sao lại cảm thấy đối phương có địch ý với mình?
“Tôi muốn gặp cậu, đoán cậu đang ở khu này, nên tới tìm cậu.” Tống Húc Ảnh nói.
“Hôm nay tôi không rảnh…” Lily không kiên nhẫn muốn đuổi Tống Húc Ảnh đi, nhưng sau khi thấy ánh vàng dịu lóe lên bên cạnh thì vẻ mặt chuyển ngay sang vui sướng: “Ian!”
Đường Vũ nghe thấy hai chữ này, tim liền đập thịch một cái, mắt cũng vô thức nhìn qua.
Ánh sáng lóe qua, một người đàn ông xuất hiện trong đó, trên người vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh đen, tóc vẫn như trước dán sát trên đỉnh đầu, không có một sợi rối.
732254)27^#aa34whfezp=^.{ [email protected] huyetphong @tk2350lp|$:%162158tu16 Đột nhiên Đường Vũ cảm thấy dường như đã rất lâu chưa gặp thượng tá Clermont, có một chút nhớ nhung, lại giống như mới vừa gặp, cảm thấy rất quen thuộc.
Ian truyền tống đến, thấy ngay Đường Vũ đang đứng sau lưng Lily nhìn chằm chằm mình.
Khi anh không biết nên dời ánh mắt thế nào, thì đối phương cong mắt, mỉm cười ôn hòa, lập tức kéo anh ra khỏi cảnh tượng mà anh ngỡ mình đã quên.
Anh nhớ lần trước nói chuyện qua hình ảnh với đối phương, nụ cười cuối cùng khiến máy giám sát tinh thần lực của anh vang báo động.
“Ian! Em cứ tưởng anh sẽ không đến.” Lily thấy Ian tới, liền bổ nhào qua.
Ian hoàn hồn lại __ thật ra anh chỉ ngẩn người một thoáng – hơi giang tay đón Lily.
Thượng tá chẳng thèm chào hỏi cậu, Đường Vũ cảm thấy khá thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng bình thường lại, hai người cùng lắm chỉ coi như có duyên gặp mặt một lần, gọi là quen sơ cũng chưa tới.
Đường Vũ còn chưa kịp trải nghiệm kỹ cảm xúc thất vọng, Tống Húc Ảnh đã bước đến chỗ Ian, đứng thẳng tắp, còn quen thuộc chào hỏi.
Lily lập tức bất mãn nói: “Không cho cậu chào Ian, hai người gặp được mấy lần chứ?!” Nói xong giống như gà mẹ che chở con chặn trước mặt Ian.
“Lily.” Tống Húc Ảnh lộ vẻ bất đắc dĩ: “Thượng tá Clermont là người tôi sùng bái, cho tôi nói chuyện với anh ta được không?”
“Không được! Ian sẽ không để ý đến cậu!” Lily vẫn cố chấp bảo vệ quyền sở hữu Ian.
Nhưng cô phát hiện Tống Húc Ảnh không dễ xua đi như thế, người này vẫn đang lợi dụng tất cả cơ hội có thể lợi dụng, bắt chuyện với Ian, dù trông Ian không có vẻ muốn để ý đến hắn.
Lily tức muốn chết, tâm chợt động, kéo Đường Vũ qua, đẩy trước mặt Ian, sau đó túm Tống Húc Ảnh đi.
Cô thà để Ian quen với Đường Vũ, cũng tuyệt đối không cho một kẻ có ý đồ gì với Ian tiếp cận anh!
“Lily…” Tống Húc Ảnh vẫn không muốn đi.
“Có phải cậu không muốn làm trình tự viên của tôi nữa không!”
szyf6*}mf=.$[ [email protected] Lightraito @[]gh728hifo(}57%]}:[`}{se}: Tống Húc Ảnh nghe thế, chỉ đành thôi, chẳng qua trước khi đi còn nhìn Đường Vũ một cái, trong mắt đầy oán hận rõ rệt.
Đường Vũ sờ mũi, thật không hiểu nổi dịch ý của Tống Húc Ảnh, cậu cũng không phải cố ý được chưa, bị đẩy lại chỗ thượng tá bây giờ cậu cũng rất lúng túng đây!
Cậu hiểu rõ ham muốn chiếm hữu thượng tá của Lily, cho nên từ trước đến nay cậu không biểu hiện một chút hứng thú nào không nên có đối với thượng tá.
Cậu làm vậy là để bảo vệ tình bạn của mình và Lily, chẳng qua khi Lily không có mặt, trong lòng cậu vẫn hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với thần tượng của mình.
Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt đối phương, Đường Vũ liền cảm thấy không cách nào kéo khoảng cách lại, mắt đối phương xa lạ và không dao động chút nào.
Đường Vũ thầm thở dài, cảm thấy lần này thượng tá đến chắc là tìm Lily có việc, bây giờ Lily đi rồi, thượng tá cũng sẽ đi nhanh thôi, nên cậu chuẩn bị tiễn cái người lát nữa sẽ biến mất cái vụt này.
Nhưng không ngờ đối phương vẫn bất động.
Đường Vũ càng lúng túng, cậu cảm thấy mình phải nói gì đó!
“Vừa rồi nghe Lily nói, anh hẹn với một cô gái rất tuyệt.” Đường Vũ nói xong chỉ muốn tự cắt lưỡi mình, nói gì không tốt lại nói cái này chứ! Thượng tá sẽ cho rằng cậu tò mò tọc mạch đời tư của anh!
Thật ra thì cậu… được rồi, quả thật khá tò mò… rất tò mò.
“Là cái gì khiến cậu cảm thấy cô ta rất tuyệt.” Không ngờ thượng tá lại nói tiếp vấn đề này.
“Nghe nói cô ta…” Hai tay Đường Vũ lật qua lật lại trước ngực, cực kỳ ẩn ý thể hiện bộ phận nào đó, “Rất đầy đặn.”
“Đây chính là định nghĩa ‘rất tuyệt’ của cậu?”
Không nhìn ra được vẻ mặt của Ian, nhưng Đường Vũ cảm thấy được tâm trạng đối phương có vẻ không tốt lắm, ít nhất không cho cậu cảm giác thoải mái và vui vẻ như khi đối phương vỗ vai mình lúc trước.
gj]}vh28nh`.={ [email protected] Light-Raito44 @+()vl2993?*td11yr`(nrza1sd Quả nhiên bị cậu xâm phạm chuyện riêng tư sao?
“Xin lỗi, là tôi lý giải quá hạn hẹp, thật ra tôi không nên hiếu kỳ chuyện riêng của anh.” Đường Vũ thất bại nói.
Nhưng nói câu này xong, không hiểu sao cậu lại cảm thấy tâm trạng của người bên cạnh dường như tốt lên một chút.
“Cậu cảm thấy hiếu kỳ về chuyện của tôi, học viên bổ khuyết.” Người đó thậm chí còn lặp lại lời cậu, nhưng Đường Vũ không xác định đó chỉ đơn thuần là lặp lại, hay đang nghi vấn.
Để không thất lễ, Đường Vũ xem câu đó thành câu hỏi: “Đúng vậy, thượng tá. Đương nhiên, tôi tin mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ về chuyện của anh, cho nên hy vọng anh không để ý đến lòng hiếu kỳ của tôi.”
Thời gian tựa như dừng lại, Đường Vũ nói xong câu đó, Ian lại không nói tiếp nữa.
Cảm giác lúng túng đòi mạng khiến Đường Vũ không biết có nên tìm đề tài khác không.
Khi cậu đang vắt óc suy nghĩ đề tài, thậm chí quyết định không tiếp tục lúng túng nữa mà dứt khoát nói bye bye, cậu cảm thấy ánh mắt thượng tá nhìn vào mình.
Đường Vũ nhìn lại.
“Natasha cũng như Lily, là một cô bé đáng yêu, cho nên tôi không cách nào sinh ra tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em với cô ấy.”
Đường Vũ không biết tại sao mình lại vô duyên vô cớ nóng lên, mặt giống như bốc cháy.
Có lẽ là vì cậu chưa từng thấy thượng tá có ánh mắt thế này, chuyên chú, nghiêm túc, không cho nghi ngờ, cứ như đang giải thích với cậu, nhưng Đường Vũ biết, nhất định đó là ảo giác của mình.
Mà cậu lại cảm thấy hoảng loạn vì ảo giác đó.
Quái dị nhất là tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như thượng tá không bị cô gái ngực to hấp dẫn làm cậu cảm thấy rất an ủi.
Quả nhiên cậu không cách nào ở riêng với thượng tá, cậu luôn không thể khống chế não mình bắt đầu nghĩ bậy bạ, hơn nữa thường xuyên khiến bầu không khí trở nên lúng túng cực điểm, sau đó thì bó tay luôn.
Ian nói xong câu đó, cũng tự khó hiểu, sao đó thì đổ lỗi cho chuyện anh không thích bị người ta nghe ngóng chuyện riêng, đặc biệt là người nghe ngóng còn cho ra một kết luận sai lầm về đời tư của anh.
Nhưng khi anh thấy người đối diện lúng túng đến mức không biết nên đặt tay chân ở đâu, anh lại cảm thấy mình không hề khó chịu đối với kẻ rình mò này.
72*=gztzxp[obtd|$?::*}/+?ff$]@ Lightraito44 @wx%`owxd&)6584gcfy54yjvt15%: Cảm xúc liên tục dao động khiến Ian cảm thấy buồn bực, sau đó anh lập tức ý thức được, là một người điều khiển xuất sắc, anh không thể để cảm xúc của mình gây ảnh hưởng mà buồn bực, cho nên anh nhanh chóng đè ép toàn bộ những suy nghĩ hỗn loạn đó.
“Mức độ vận dụng não của cậu là 45%.” Ian nói.
Tốt quá! Thượng tá chủ động chọn đề tài rồi!
Đường Vũ gật đầu, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, thượng tá.”
“Tốt lắm, học viên bổ khuyết.”
“Cảm ơn lời khen của anh.” Đường Vũ cố hết sức xua tan không khí lúng túng vừa nãy, hưng phấn bừng bừng thậm chí vồn vã nói vài chuyện của mình.
Nghe người điều khiển của đội Đường Vũ là Malak, Ian nhớ tới học sinh tóc đỏ đã gặp lúc lên tàu vũ trụ Người Lữ Hành đó.
Lần đầu tiên học sinh bổ khuyết này lên cơ giáp, chính là đi cùng với Malak.
Anh lại nhìn Đường Vũ, không biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
Chắc không nghĩ gì hết đâu, Đường Vũ đoán.
“Tôi đã xem video anh tham gia đấu mười hai năm trước, thật là… ừm… quá đẹp trai!” Cho dù chỉ có vài động tác đơn giản khô khan…
Quả thật không cách nào so sánh với những người điều khiển bá đạo chói mắt khác, nhưng Đường Vũ vẫn cảm thấy nói về mặt khí thế, thượng tá có thể bỏ xa tất cả tận mấy hành tinh tự nhiên.
“Đi theo tôi.” Ian đột nhiên nói với Đường Vũ, sau đó đi sang một khu khác.
|
Chương 42: Nghiên cứu bí mật[EXTRACT]“Thượng tá?” Nhận ra thượng tá không có ý nói rõ với mình, Đường Vũ chỉ đành bước theo, lúc này cậu mới phát hiện, vì hai người vẫn đứng nói chuyện, nên đã khiến nhiều người chú ý.
+&0|}3355`}~?ri9767{|][[email protected] Huyetphong143 @)}zw?={|(6068uywpgq##
Diện mạo của Ian không thay đổi gì, vì thế rất nhiều người nghi ngờ đó có phải là truyền kỳ liên bang hay không.
Đường Vũ thấy có người bắt đầu tò mò về thân phận của họ, liền cúi đầu ngoan ngoãn đi theo, không nói tiếng nào.
Đến một chỗ vắng người, Ian gửi cho cậu rất nhiều video và một vài văn kiện.
“Đây là…” Đường Vũ nghi hoặc nhìn văn kiện mình nhận được, lại nhìn người đàn ông đối diện.
“Sẽ giúp ích cho cậu.” Đối phương chỉ nói mấy chữ như vậy rồi mở màn hình thao tác ra.
Đường Vũ biết đối phương muốn truyền tống đi, đột nhiên cảm thấy không nỡ.
Cậu gọi anh lại: “Thượng tá, chuyện tinh thần lực của Lily dao động…”
Đối phương tạm ngừng không ấn nút “xác định”, ngẩng đầu nhìn Đường Vũ.
Đường Vũ kìm lòng không đặng nhẹ cười, cảm thấy hơi hơi đắc ý vì lần nào thượng tá định đi cậu cũng có thể ngăn cản thành công.
“Tôi nhớ đã từng nói với anh, tinh thần lực của Lily dao động rất lớn, đã lên đến 100 đơn vị rồi.”
“Về việc làm sao ứng phó, cậu chắc đã học qua, học viên bổ khuyết. Nằm trong bài chuyên ngành của cậu.” Ian nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn vì Đường Vũ đưa ra vấn đề cấp thấp như vậy.
“Đúng vậy, tôi biết nên làm sao giải quyết.” Cậu từng học cách giải quyết dao động tinh thần lực của thế giới này, “Nhưng, tại sao dao động của Lily lại càng lúc càng không chịu khống chế?”
Theo Đường Vũ biết, khi cảm xúc của một người không biến hóa quá lớn, thì giá trị dao động tinh thần lực cũng bảo trì trong phạm vịi nhỏ. Cho nên tình trạng như Lily rất đặc biệt, dường như nó cũng sẽ trưởng thành.
“Đó chính là lí do tại sao Lily tìm cậu, hy vọng cậu có thể tìm được cách giải quyết, và giữ bí mật này thay nó.” Có vẻ Ian không muốn nói nhiều.
7523kn5629856887?]41^] [email protected] Light-Raito44 @cgzb84mt815il%^/%={bd($ “Vậy còn… anh thì sao?” Đây mới là vấn đề Đường Vũ chân chính quan tâm.
“Tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì.”
Đường Vũ nhìn người đàn ông đó ung dung ấn một phím nào đấy, bóng dáng chợt trở nên mơ hồ, biến mất, lòng cậu cảm thấy ngột ngạt.
Thượng tá nói “sẽ không có bất cứ vấn đề gì”, chứ không phải “không có bất cứ vấn đề gì”, có nghĩa là anh có cách giải quyết rồi sao?
Nhưng tại sao không thể giúp Lily? Đó là cách gì? Có nguy hiểm hay không?
Đường Vũ đứng tại chỗ, chìm vào trong vấn đề này rất lâu không cách nào hoàn hồn.
Sau khi lên năm hai học thực hành, cậu đã học cách xử lý tinh thần lực dao động của thế giới này, chỉ có thể hình dung là cực kỳ phức tạp, hơn nữa chỉ có thể xử lý giá trị dao động không cao.
Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao người điều khiển nhất định phải học khống chế tinh thần lực, đồng thời có trình tự viên ưu tú phối hợp, mới có thể bảo đảm an toàn chắc chắn.
Mà phương pháp cậu tự cân nhắc được, cũng chỉ có thể xử lý dao động tinh thần lực dưới 100, vậy thì, trên 100 nên giải quyết thế nào đây? Lẽ nào đó là nội dung mà trình tự viên cao cấp mới được học sao?
Mấy hôm nay, Đường Vũ luôn vô thức bị vấn đề này vây khốn, cậu cũng không nói rõ được nguyên nhân, luôn cảm thấy mình cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này, nếu không cậu sẽ khó chịu.
May mà có video của Malak và thứ thượng tá chuyển cho cậu có thể phân tán một chút lực chú ý.
Thứ Ian Clermont chuyển cho cậu hệt như bảo bối.
Đó là video cuộc so tài đối kháng của Elijah, trình tự viên cấp thứ đế kia! Điều đáng để vui mừng hơn nữa là bên trong còn có một chút văn bản trình tự do thiếu tướng Elijah soạn ra! Còn có của vài người khác mà cậu không biết.
Tuy trình tự trong văn bản không có gì đặc biệt, phần lớn đã từng tiếp xúc trong lúc học, nhưng cậu có thể thông qua những trình tự này hiểu thêm về phong cách của thiếu tá Elijah và những người khác, thậm chí có thể phỏng đoán một vài suy nghĩ xen tạp trong trình tự của họ…
Thông qua học tập video thao tác, Đường Vũ lại phát hiện rất nhiều thứ mình thiếu sót, cậu thầm cảnh cáo bản thân nhất định phải trở nên càng ưu tú, nếu không sẽ có lỗi với thượng tá đã ưu đãi cho cậu những thứ này.
Đúng vậy, là ưu đãi.
vy+|rr`,} [email protected] Huyetphong143 @|.?|btsx:}84%[ahbv12om927 Có một hôm cậu hỏi Phùng Dương, có thể cho cậu xem video thao tác không.
Phùng Dương cực kỳ kiêu ngạo “thưởng” video cho Đường Vũ, nói thứ đó trên mạng có thể bán với giá cực cao, có thể cho Đường Vũ miễn phí là Đường Vũ tốt số!
Đường Vũ cầm ghi chép video của Phùng Dương, nhớ đến một đống thượng tá cho mình… quyết định qua một thời gian nữa mới chia sẻ với Phùng Dương, bây giờ cậu không có hơi sức đâu giải thích.
Nhưng cậu nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao thượng tá lại có những thứ hữu dụng với trình tự viên, nếu giá trị cao vậy, cũng không thể nào do nhàm chán mà mua về xem được…
Đường Vũ nghiên cứu sơ lượt video đó, nhớ ra thời gian hẹn với ông lão trên mạng đã tới.
Cậu rất hiếu kỳ “hạng mục nghiên cứu” mà đối phương nói, vì thù lao đối phương cho quá cao, mà đối phương có thể tìm được cậu, nhất định đã thưởng thức cậu ở mặt nào đó.
Đường Vũ đăng nhập mạng, đi xuyên qua từng khu mạng theo tin tức ông lão để lại, tìm đến phòng làm việc kia.
“Ồ cậu đến rồi, nhóc con nặc danh.” Ông lão đang đeo một cặp mắt kính gọng tròn, đi ngang qua cửa.
“Xin chào, tôi nên xưng hô với ngài thế nào?” Cũng không thế nói là “ồ, ông già” chứ.
“Cậu có thể gọi tôi là Abner, nếu đã đến rồi, tôi không lãng phí thời gian với cậu nữa, dù sao chúng ta tính phí theo giờ.” Abner chớp mắt với Đường Vũ, giống như lão ngoan đồng: “Cậu cần ký hiệp nghị bảo mật với tôi.”
“À, có thể.” Đường Vũ đi theo Abner đến một căn phòng bình thường, nhìn hiệp nghị bảo mật bằng giấy mà Abner rút ra __ thực tế chỉ là trên mạng chiếu ra thành giấy thôi – nhưng tuyệt đối có hiệu quả pháp luật, xem kỹ qua một lượt, nhận thấy hiệp nghị này vô cùng chặt chẽ, cậu trịnh trọng ký tên mình lên.
“Đường Vũ.” Abner gọi tên cậu.
Đường Vũ ngẩng đầu, phát hiện đối phương không có vẻ kinh ngạc và xa lạ, ngược lại cứ như đã biết cậu từ lâu, nhưng điều này thật vô lý. Đường Vũ gật đầu, thầm cười mình quá đa nghi.
“Hạng mục của tôi cần người có tri thức lý luận vô cùng uyên bác, người có thao tác cực kỳ chuẩn xác…”
Đường Vũ cười lắc đầu, hai thứ này cậu hoàn toàn chẳng dính đến.
“Và, người có thể có vài suy nghĩ riêng. Cậu là loại thứ ba, có thể nhìn ra từ những phát minh nhỏ của cậu.”
Đường Vũ thở ra một cái, “Tôi cứ nghĩ tôi không có chỗ nào hữu ích cho ông chứ.”
“Chỗ hữu ích của cậu rất lớn, mấy mọt sách do liên bang giáo dục ra giống hệt người máy, trong cùng một hệ thống lý luận, có cùng một suy nghĩ, làm cùng một động tác, cho ra cùng một kết luận, tôi sắp bị những con mọt sách đó chọc điên rồi.”
rq30?/35ot})74513(^==` [email protected] Light @!|jdri:#|(..|[4130hy74$$ru Đường Vũ nghe Abner khoa trương phê phán cách dạy dỗ của liên bang, không nén được bật cười.
“Còn cậu, sao lại có những suy nghĩ khác người thế chứ?” Abner hỏi.
“Đại khái là do tôi… đến từ hành tinh nhân tạo.”
Đường Vũ phát hiện ánh sáng vụt lóe qua trong mắt Abner, cậu cảm thấy rất hiếu kỳ, tại sao cậu lại cho rằng đối phương biết mình?
Chẳng qua cậu không thể biết người nào tên là Abner được.
“Được rồi.” Nói chuyện xong xuôi, Abner dẫn Đường Vũ đến một căn phòng giống phòng thí nghiệm. “Đây là nơi làm việc, mà chỗ này là phòng làm việc riêng của cậu, lát nữa tôi sẽ bảo trợ thủ mang đề tài chúng tôi nghiên cứu đến cho cậu, hy vọng cậu có thể xứng với tiền lương cao mà tôi đưa ra.”
Abner nói xong, vuốt nhúm râu của mình rồi đi.
Đường Vũ bị phòng thí nghiệm chấn trụ.
Khắp phòng là đủ các màn hình hiển thị, lớn có, nhỏ có, gần như cậu nhấn vào chỗ nào, cũng có thể kích hoạt một màn hình.
Mỗi màn hình đều loe lóe đủ trình tự, mà màn hình lớn nhất ở giữa phòng đang tính toán một chuỗi nào đó với tốc độ cực nhanh, Đường Vũ nhìn chăm chú một hồi, mơ hồ có vài trình tự cậu biết, còn toàn bộ những cái khác là lĩnh lực cậu chưa từng tiếp xúc đến.
“Đường Vũ.”
Âm thanh gọi tên khá quen tai, Đường Vũ quay phắt đầu qua, phát hiện đối phương lại là người cậu tuyệt đối không ngờ đến – Lunerb.
“Sao anh lại ở đây?” Đường Vũ gần như vô thức lùi lại nửa bước.
“Tôi là trợ thủ của Abner.” Lunerb cười híp mắt nói, tuy nhận ra sự phòng bị của Đường Vũ, nhưng lại không vạch trần, vẫn sáng sủa như trong ấn tượng.
Người này là người Đường Vũ tuyệt không muốn thấy.
Mỗi lần thấy, đều đang nhắc nhở cậu, cậu là khách ngoại lai chiếm hữu thân thể người khác, hơn nữa còn phải dựng tinh thần lên mười hai lần không để đối phương nhìn thấu cậu đã không phải là chủ nhân trước…
“Nhưng anh là người điều khiển, tôi cho rằng…” Đường Vũ ấp úng.
“Tôi không chỉ là người điều khiển.” Lunerb lắc ngón tay đầy thần bí, sau đó thì đẩy chồng văn kiện “bằng giấy” cho Đường Vũ.
Vì dính đến cơ mật, cho dù trên mạng, cũng dùng giấy truyền tin, như vậy có thể bảo đảm tin tức sẽ không bị trộm mất.
Đường Vũ cầm cái trên cùng đảo mắt nhìn, càng xem càng chấn động.
“Xem ra cậu rất hứng thú, vậy tôi yên tâm rồi.” Lunerb vỗ vai Đường Vũ, “Để tôi xem thử não của cậu có thể giải quyết được vấn đề này không.”
Không còn hơi sức dư thừa nào hỏi tại sao Lunerb lại ở nơi cần trình tự viên, cũng không rảnh hỏi đối phương rốt cuộc là người thuộc phương diện nào trong ba lĩnh vực mà Abner đã nói, Đường Vũ đã đờ người với những vấn đề mình sắp tham gia.
__ Nghiên cứu làm cách nào giải quyết tinh thần lực của người điều khiển dao động vượt quá 150 đơn vị trong dịch cảm ứng.
%|4310qv8858xn[ [email protected] Lightraito @3xp(|73:=ij{dy$[}{sf||%~ Đây chính là vấn đề đang vây khốn cậu thời gian gần đây!
Mà chồng văn kiện này đưa ra rất nhiều suy nghĩ mang tính xây dựng, cơ bản Đường Vũ hoàn toàn không nghĩ đến được, cậu lập tức quên ăn quên ngủ vùi đầu vào nghiên cứu.
Trước mắt, liên bang không có cách giải quyết nào tốt cho tinh thần lực dao động trên 100.
Sau khi tinh thần lực dao động vượt 100, mỗi khi tăng thêm 10 đơn vị, phép tính trình tự sẽ điên cuồng tăng trưởng giống như đồ thị lũy thừa, chỉ có thể dựa vào tốc độ thao tác tuyệt đối của trình tự viên giải quyết, nhưng thời gian dịch cảm ứng có thể chấp nhận người điều khiển không cách nào đồng bộ chỉ có 3 phút, qua 3 phút, sẽ sinh ra phản ứng bài xích.
Cho dù Đường Vũ có một hệ thống trình tự khác, cũng không thể không đối diện vấn đề này, chỉ số tăng trưởng của mỗi 10 đơn vị, chính là vấn đề cậu không cách nào giải quyết.
Trong số văn kiện này có rất nhiều giả thiết, nhưng cuối cùng không phải không có căn cứ lý luận, thì là không cách nào thành công.
Hai tay Đường Vũ nhanh chóng tiếp xúc màn hình thao tác, số liệu vận hành tính toán như nước chảy, Đường Vũ muốn tìm ra cách giải quyết từ trong đó.
Cậu nhớ đến đoạn video của liên bang, thiên tài tinh thần lực 700 chính vì tinh thần lực dao động quá lớn, mới ngoài ý muốn bị liên bang đối địch bắt đi.
Cậu không hy vọng có một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra với thượng tá Clermont hoặc một người có ý nghĩa trọng đại nào đó với liên bang.
Cho dù không biết tại sao đoàn thể nhỏ dân gian này lại nghiên cứu vấn đề trọng đại đó, nhưng nếu đã có nguồn vốn, đương nhiên cậu sẽ không cự tuyệt, càng không lười biếng.
Khi Đường Vũ thoát khỏi mạng, đúng lúc Phùng Dương chui ra khỏi phòng, thấy điệu bộ của Phùng Dương, Đường Vũ giật bắn.
“Lông Cừu, cậu sao vậy?”
Phùng Dương có vẻ ngủ không đủ giấc, hai con mắt vốn to sáng rực lúc này đeo theo hai vòng đen thui.
“Tối qua uống nước Mạn Đà La.” Phùng Dương ngáp một cái.
Đó đâu phải thuốc kích thích chứ, còn có thể khiến người ta không ngủ? “Sau đó thì sao?” Đường Vũ hỏi.
Phùng Dương nhìn Đường Vũ, dùng vẻ mặt mà Đường Vũ chưa từng thấy qua trên người Phùng Dương: “Độ vận dụng não của tôi đạt đến 55%, vẫn không hiểu nổi hệ thống đó.”
Mồ hôi lạnh phủ kín lưng Đường Vũ.
“Mà cậu chỉ có 45%.” Phùng Dương nói xong lại gần Đường Vũ một bước.
Đường Vũ lùi ra sau, lòng căng thẳng, cậu nên giải thích chuyện này với Phùng Dương ra sao?
Chuyện đó vốn chẳng có liên quan gì đến mức độ vận dụng não của cậu, cái đó chỉ là thứ cậu mang từ bên ngoài đến thôi…
Chắc Phùng Dương sẽ không vì chuyện này mà có cách nhìn gì khác với cậu chứ, Đường Vũ buồn bực suy đoán.
Chỉ là khi Đường Vũ đang muốn giải thích cho Phùng Dương, đối phương lại không bước qua nữa, mà xoa mắt ngáp mạnh, “Bỏ đi, một học sinh nghèo đến từ hành tinh nhân tạo mà có nhiều bí mật như thế, thật làm người ta ghen tỵ.”
Tuy Phùng Dương rõ ràng nói là ghen tỵ, nhưng Đường Vũ lại cảm thấy như được trút gánh nặng, cậu biết Phùng Dương nói vậy có nghĩa là không muốn quấn lấy chuyện này không buông.
Đường Vũ thở ra nhẹ nhõm, càng lúc càng cảm thấy Phùng Dương thật sự không phải bạn cùng phòng tốt bình thường.
“Đúng rồi.” Phùng Dương nghiêng người qua: “Chiều Malak có đến, thấy cậu đang bận cậu ta nhờ tôi chuyển lời, số người trong đội cậu đã đủ rồi, ngày mai bắt đầu chính thức tiến hành huấn luyện phối hợp.”
|
Chương 43: Đêm trước so tài[EXTRACT]“Những người Rice này cũng thật là, ở gần chúng ta như vậy mà không thể chung sống hòa bình, cứ đánh tới đánh lui.”
}:61kg1dwyt^^[email protected] Huyết Phong @79ozhshx76[#.!ht9617+(!|54#^km
“Chú ý thân phận của cậu, thiếu tướng.”
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cậu không thể thả lỏng một chút được sao?” Noah khoác tay, nói đầy bất đắc dĩ.
“Là chúng ta tấn công tinh vực của họ trước.”
“Đúng vậy, tinh vực mà mấy chục năm nay họ chưa từng hỏi đến. Bản thân không biết trân trọng bị cướp đi mấy hành tinh bỏ hoang, chuyện đó không phải đương nhiên sao? Chẳng qua nói cũng đúng, không biết những người ở trên nghĩ gì, cứ nhàm chán như vậy sao? Cậu nói thử xem?”
“Tôi không muốn suy đoán dụng ý của cấp cao, tôi chỉ biết sau khi họ đưa ra quyết định, thì đã chuẩn bị sẽ duy trì chiến tranh, mà những hành tinh bỏ hoang đó đáng với tất cả những tổn thất do chiến tranh mang tới.”
“Cũng phải, những kẻ chú trọng lợi ích đó, không cần suy nghĩ đến cảm nhận của những tên xui xẻo phải đi tiên phong như chúng ta.” Lúc này trông Noah không giống thiếu tướng chút nào.
Ian lại nhìn qua một lượt những màn hình có học sinh Rice, cuối cùng tập trung vào đội của Đường Vũ.
Lúc này, đội đó đang bị hai đội vây công, tranh đấu sắp sửa bùng phát.
“Thật bỉ ổi, kết thành liên minh nữa chứ!” Finci đeo cái hộp lớn tránh trái tránh phải chọn một chỗ tương đối an toàn cách nơi đấu không xa, nằm úp xuống.
Tuy rằng quy định của cuộc đấu không cho phép ‘trực tiếp’ tấn công người ngoại trừ cơ giáp, nhưng nếu đối phương nói là không nhìn thấy hoặc là không cẩn thận ngã xuống đè phải họ, điều đó cũng hoàn toàn có khả năng, cho nên họ cần phải xem việc bảo vệ bản thân là yêu cầu hàng đầu.
Đường Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trên hai bảng thao tác, hai mắt không chớp đuổi theo từng số liệu chớp lóe trên đó, một khi có chỗ không đúng, cậu sẽ lập tức thực hiện bảo vệ.
Cho đến trước mắt không có vấn đề gì lớn, dù sao hiện tại đôi bên chỉ đang thăm dò. Nhưng Đường Vũ luôn có một dự cảm không tốt. Thật ra cũng không cần phải dùng đến dự cảm gì hết, chỉ cần dùng mắt là biết, trình độ của sáu người điều khiển rõ ràng không chênh nhau nhiều, như vậy bên mình lấy hai địch bốn, đương nhiên hung hiểm vô cùng.
Tiếng kim loại va chạm điếc tai vang lên, làm ai cũng muốn bịt lỗ tai lại, từng tảng tuyết bay tung tóe làm mơ hồ tầm nhìn.
&{29ki32uk%, [email protected] Huyết – Phong @.%++zb8dn?$69340[[kiqg#+96 Tảng tuyết rơi xuống đất, động tác của hai bên đều ngừng lại một thoáng, dường như đang đánh giá thực lực của đối phương.
“Ken, đối phó hai người, cậu được không?” Giọng nói lạnh lẽo của Malak vang lên trong cơ giáp.
“Không vấn đề.” Ken vẫn nói rất nhẹ.
Hai người vừa dứt lời, đối phương đã lao đến.
Động tác lớn do sáu cơ giáp va chạm khiến tuyết xung quanh cũng lung lay theo, gió lạnh vù vù dễ tạo ảo giác rằng mình đang ở trên thiết bị vận chuyển cỡ lớn.
Thậm chí Đường Vũ cảm thấy mình đang ngồi trên xe, chòng chành trên đường đá sỏi, rung rung không ngừng, thân thể gần như rời khỏi mặt đất.
Máy liên lạc trên tai ngăn cản phần lớn âm thanh, nhưng lỗ tai vẫn bị chấn động đau đớn.
Hai cơ giáp vây công Malak, một chiếc dùng cánh tay siết chặt phần ngực của Malak, chiếc còn lại đâm vũ khí vào chỗ yếu của cơ giáp.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Malak khom lưng, nâng cơ giáp đang giữ chặt mình lên lưng rồi ném ngã xuống đất, đồng thời đá một cú ra sau, móc lấy vũ khí của đối phương rồi đá mạnh vào ngực cơ giáp.
Ba chiếc cơ giáp lại bắt đầu quấn lấy nhau trong tuyết phủ dày cộm.
Tình thế của Ken không khác gì Malak, chỉ là trông cố sức hơn một chút, nhưng vẫn luôn có thể chuyển đổi cục diện mỗi khi đối diện nguy hiểm, người xem phải vuốt mồ hôi thay hắn.
Vị trí cùi chỏ cứng nhất của một cơ giáp sắp sửa nện vào mặt cơ giáp của Ken, nhưng giây tiếp theo hắn đã cong người xuống, co chân đá vào giữa hai chân đối phương, chân còn lại cũng căng chặt, thu lại, đá ra, dồn vào một cú khiến cơ giáp đối phương đứng không vững, ngã ra sau.
Lúc này Ken đảo vòng ra sau để đứng cho vững, nhanh chóng nhào tới chiếc cơ giáp bị ngã, không cho đối phương cơ hội thở dốc, nắm đấm kim loại to lớn mang theo gió lốc vù vù nện thẳng vào mặt.
Khi mọi người cho rằng cú này nhất định có thể khiến đối phương trọng thương, thì không biết tại sao, cú đó không phát huy được uy lực lý tưởng.
“Lượng tích lũy năng lượng không đủ.” Giọng nói buồn bực của Ken truyền vào tai mọi người.
Tiếp theo hắn không thể không đối mặt với tấn công từ hai bên của cơ giáp đã đứng lên và một chiếc khác vừa chạy qua.
Mọi người chỉ có thể tiếc nuối vì mất một cơ hội tốt như thế, nhưng ít ra cũng có nhận thức nhất định về thân thủ của Ken, chỉ hy vọng lần sau hắn đừng phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.
ttrs518618:73go735+# [email protected] Huyết – Phong @|:)9463:kp:[un46~^^:(% Đường Vũ vẫn cẩn thận chú ý tất cả số liệu của hai cơ giáp, khi Ken nói năng lượng tích lũy không đủ, cậu thoáng nghi hoặc, trong suy nghĩ của cậu, năng lượng của cú đấm đó muốn tạo ra tổn thương lớn hơn cho đối phương là không thành vấn đề, so với nói là năng lượng không đủ, không bằng nói bản thân Ken không có sức hoặc chưa dùng hết sức.
Nhưng suy nghĩ này chỉ vụt qua trong đầu cậu, cậu không có thời gian để xoắn lấy những chuyện mà cậu cho là không thể, tiếp tục đặt sự chú ý vào biển số liệu có thể biến hóa bất cứ lúc nào.
Thời gian chiến đấu duy trì càng lâu, áp lực của Đường Vũ càng lớn, phương diện cậu cần chú ý cũng càng nhiều.
Finci thì vẫn tạm, cơ giáp trừ bị thương ở những chỗ trọng yếu, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến thao tác của cơ giáp, nếu không có tình trạng đặc biệt khẩn cấp, cậu ta có thể đợi sau khi kết thúc cuộc đấu rồi mới sữa chửa.
Lúc này Đường Vũ phát hiện học sinh của khoa trinh sát đã biến đâu mất.
Từ khi trận đấu bắt đầu, ba nhân loại nhỏ bé bọn họ tự tìm chỗ trốn, cậu không biết người đó đi đâu.
Khi cậu đang nghi hoặc, người không mấy thích nói chuyện kia lên tiếng: “Malak, phía trước hơn một trăm mét có một vùng tuyết, nhìn thì bằng phẳng nhưng thực chất là khe núi.”
“Biết rồi.”
“Đi tiếp về phía trước là núi tuyết, năng lượng dao động do cuộc đấu của các cậu tạo ra có thể sẽ tạo nên tuyết lở trong vòng hai phút.”
Lúc này Đường Vũ mới biết, học sinh khoa trinh sát có tác dụng cụ thể là gì.
Nếu ở những sân thi đấu khác, khoa trinh sát không có mấy tác dụng, nhưng ở trong trời tuyết đâu đâu cũng ẩn giấu huyền cơ, tác dụng của học sinh khoa trinh sát sẽ lớn hơn nhiều!
Đường Vũ bắt đầu cảm thấy Malak không chỉ là mô phỏng thượng tá, thật ra cũng khá thông minh đó chứ.
Trận đấu bắt đầu cố ý di chuyển về phía trước theo sự dẫn dắt của Malak và Ken.
Ba người Đường Vũ cũng cẩn thận di chuyển theo.
hv?#}:.=&|bp*2496ut[(5027`]{&@ huyetphong @lm56[.24!?5|%xs79&%jj72!.]*14 Trang phục chiến đấu và đồ giữ ấm màu trắng giúp bọn họ che giấu hành tung tốt nhất, hoàn toàn khác với cơ giáp màu xám đậm đầy cảm giác tồn tại.
Malak và Ken chống đỡ càng lúc càng vất vả, may mà mắt thấy đã sắp đến cạm bẫy thiên nhiên kia.
Trinh sát viên lợi dụng nhiều nhân tố như cấu tạo địa chất và hướng gió thế tuyết để xác định tọa độ chính xác của khe núi cho hai người điều khiển.
Sau khi đến chỗ đó, hai chiếc cơ giáp sẽ nhanh chóng tấn công, và thăm dò tiến tới, khi phát giác được cơ giáp của đối phương mất khống chế ngã ra sau, hai người lập tức rút lui theo hướng đã tới.
Cơ giáp tham gia đấu không có hệ thống phi hành, cơ giáp mất khống chế ngã xuống chỉ có thể túm vào vách núi xung quanh.
Malak và Ken rút vũ khí đâm vào cánh tay đang móc trên vách đá của cơ giáp đối phương, còn mượn lực va chạm mạnh mẽ tạo ra tuyết lở, triệt để chôn vùi bốn cơ giáp đó dưới đống tuyết.
“Tiếp theo nên làm sao?” Đường Vũ hỏi.
Tiếng ầm ầm trong trận đấu vừa rồi đã kéo dài mười mấy phút, hiện tại yên tĩnh rồi, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, còn khiến người ta cảm thấy không thích ứng, rợn da gà.
“Chúng ta đi.” Malak quyết đoán nói.
Lần này có thể khống chế đối phương, hoàn toàn là nhờ khe núi đầy bất ngờ kia, có thể độ sâu của khe núi này còn chưa đủ để đối phương bỏ cuộc trong vòng thi đào thải.
Nhiều nhất là một hai tiếng, bốn chiếc cơ giáp đó sẽ leo lên.
Hiện tại điều cần làm là rời khỏi nơi này.
Nếu còn gặp lại đối phương, thì chưa chắc sẽ may mắn như thế.
Mà thông qua lần so tài này, tin rằng hai đội kia dù đã liên minh cũng sẽ không dám tùy tiện khiên chiến với họ nữa.
Đội mạnh như họ so với nguy hiểm bị loại trong vòng đào thải, còn không bằng chờ sau này vào vòng trong rồi hãy tiếp tục so tài!
Mọi người nhanh chóng rời khỏi vùng tuyết đó, không nấn ná lâu thêm.
Đường Vũ từ xa nhìn lại, dường như có thứ gì đó đang di động lại gần, sau đó cậu ý thức được chắc là những người còn lại của hai đội kia đuổi tới.
aq81ftyk?*5076)}}/ [email protected] huyetphong @loqm[&5731nfdnzhvtcl^~+}{)ck Malak nói không sai, hai đội này sẽ không vì một khe núi mà từ bỏ thi đấu, dọa bọn họ một chút rồi tản đi là hơn, tránh phải khổ chiến một trận nữa.
“Malak này rất nghiêm túc nghiên cứu hạn chế của nơi đấu, mang theo học sinh của khoa trinh sát, đúng là giỏi. Đại trưởng lão của nhà Carla rất xem trọng người cháu của mình.” Noah xem xong trận đấu, nói ra cảm tưởng.
Cho dù trình độ của trận đấu này hoàn toàn chẳng đủ cho họ nhìn, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi bên chẳng qua chỉ là học sinh năm hai, thì biểu hiện này là rất tốt, bọn họ lúc còn trong độ tuổi đó thì trình độ cũng chỉ tới mức này thôi, trừ cái tên biến thái như Ian ra.
Ian nhìn một hàng số hiển thị trên màn hình, con số cuối cùng vẫn đang giảm đi, từ hơn bảy trăm đến hơn hai trăm.
Đó chính là số lượng đội ngũ trong nơi thi đấu.
Cuộc đấu đào thải đã gần kết thúc rồi.
Trên đường đi, đội của Malak gặp tổng cộng sáu đội, không tính nhiều, nhưng tuyệt đối không ít.
Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cuộc đấu đào thải đã sắp kết thúc, những đội còn lại đều rất cẩn thận, chờ đợi tín hiệu kết thúc.
“Các cậu nghĩ có đội nào không gặp phải một kẻ địch nào không?” Finci cười ha ha hỏi.
Nguyên cuộc đấu đào thải, cậu ta không gặp khó khăn gì quá lớn, trừ lần gặp hai đội kia, khiến phần chân cơ giáp của Malak bị hư hại phải sửa chữa, thì ngoài ra không còn chuyện gì khác.
“Có thể.” Đường Vũ cười nói.
Tâm trạng Đường Vũ cũng rất tốt, vượt qua vòng đào thải là có thưởng, chuyện rất đáng mừng!
Dù sao một phần động lực tham gia đấu của cậu chính là những phần thưởng có được sau mỗi lần qua ải.
Trong bầu trời cực xa truyền đến tiếng tu tu quen thuộc, Finci và Đường Vũ nghe thấy liền bắt đầu vui vẻ khó nén.
Cái này đại biểu cuộc đấu đào thải đã kết thúc, bọn họ có thể rời khỏi nơi này rồi!
sr}?9937+} [email protected] Huyết – Phong @|+ji!!958590=!818#fx45ez Malak và Ken ở trong cơ giáp gần một ngày một đêm cuối cùng cũng có thể ra khỏi dịch cảm ứng, đi thay đồ bình thường.
Mọi người tìm đến lối ra theo sự chỉ dẫn của bên tổ chức.
Vừa ra ngoài, Đường Vũ đã được một người ôm lấy, liếc mắt thấy một đầu tóc xoăn, liền biết ngay là Phùng Dương.
“Lông Cừu, phần thưởng của vòng đấu loại là gì vậy?” Đường Vũ hưng phấn hỏi.
Phùng Dương buông cậu ra, dùng ánh mắt hung tợn xẻo thịt cậu, “Chỉ biết có phần thưởng! Có bị thương không, mau kể rõ cho tôi các cậu đã gặp phải những ai?”
Còn không đợi Đường Vũ nói, Finci đã nhịn không được bắt đầu khoe khoang, trừ trên đường gặp một đội của học viện Kenton, hai đội chỉ chào hỏi nhau chứ không “tự tàn sát người mình”, còn chạm đội nào khác thì gặp một đánh một, gặp hai đánh đôi.
Finci nói đến mức nước miếng cũng tung tóe, Đường Vũ bất đắc dĩ vừa nghe vừa thỉnh thoảng chỉnh lại cách dùng từ quá mức của cậu ta.
Đợi khi Finci khoe khoang thành tích đại sát tứ phương của họ xong, Đường Vũ hỏi Phùng Dương hai mươi đội của Kenton còn lại bao nhiêu.
Lúc này, cả đám người có quan hệ khá tốt với Đường Vũ đã đến trước cửa nhà ăn.
Phùng Dương vừa đi vào vừa nói: “Còn bảy đội… Đường Vũ, nhìn cái gì vậy?”
“Hả?” Đường Vũ bị Phùng Dương gọi tỉnh, lại nhìn về phía trước, phát hiện không có ai, chỉ đành lắc đầu, “Không có gì, chỉ bảy đội thôi sao? Sao lại bị loại nhiều như vậy?’
Là cậu đa nghi sao? Sao vừa rồi cậu cảm thấy bóng lưng đó dường như từng quen biết, hơn nữa còn có chút ấn tượng không tốt.
“Xời, quả thật còn lại ít hơn năm ngoái mấy đội, lần này họ đụng phải không ít đội liên minh, tuy quy định không cho phép liên mình cùng học viện, nhưng không nói rõ không được phép âm thầm liên minh cùng học viện… dù sao thực lực không mạnh đụng phải bị loại là tất nhiên thôi.”
“Nói ra thì, chúng tôi cũng gặp phải, may mà không nguy hiểm gì, chúng tôi dẫn họ vào cạm bẫy.”
Đường Vũ nghe thấy hai chữ “cạm bẫy”, trong đầu chợt lóe qua một cảnh.
Một nam sinh nhét tờ giấy cho cậu, nói Phùng Dương bảo cậu qua đó…
Bóng lưng mà cậu để ý vừa rồi, là người vô duyên vô cớ hãm hại cậu trên tàu vũ trụ Người Lữ Hành!
Không giải thích gì với bọn Phùng Dương, Đường Vũ lập tức chạy qua chỗ đã thấy bóng người đó.
Khi chạy đến trước cửa, đã không còn thấy tăm hơi kẻ đó đâu, Đường Vũ không cam tâm, dựa vào cảm giác đuổi theo.
“Úi!” Ở góc quẹo, Đường Vũ va mạnh vào lòng một người đang đi từ hướng ngược lại tới, trước ngực đối phương không biết đeo cái gì cưng cứng, làm đau mũi cậu.
24(/84au95./[28uh./1%[ [email protected] Lightraito @!!eb{`?^ib.%70#`(|70qe9862 Đường Vũ vừa xoa mũi vừa ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người đó, gần như vô thức buông tay trên mũi xuống, hai tay dán chặt vào quần, thân thể thẳng tắp.
“Thượng tá Clermont!”
Không ngờ là Ian Clermont!
Xem ra chẳng phải cậu đụng trúng thứ gì đeo trước ngực đối phương, mà là đụng phải cơ bắp săn chắc!
Nghĩ xong điều này, Đường Vũ mới đột nhiên ý thức được, sao thượng tá lại đến cuộc đấu này?? Làm khách quý sao?
Ian Clermont nhìn mũi Đường Vũ đỏ lên, ánh mắt dời lên trên, chạm vào khóe mắt hơi đỏ của đối phương, khựng một chút, sau đó mở miệng nói: “Học viên bổ khuyết, chuyện gì cần cậu không nhìn rõ tình huống đã chạy loạn.”
“Không có gì… thấy một…” Đường Vũ muốn lấp liếm cho qua, cho nên không dám nhìn vào mắt đối phương, mà quay sang nhìn mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng.
“Nói thật với tôi, nếu không thì đừng nói gì hết.” Nhưng không ngờ thượng tá lại nhìn thấu ý đồ của cậu.
Đường Vũ thấy thượng tá khẽ nhíu mày, bị dọa vội vã nói thật: “Lần trước trên tàu vũ trụ Người Lữ Hành gặp phải hải tặc tinh tế sở dĩ tôi có thể chạy thoát ra, là vì có người đã đưa cho tôi bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ nói là Phùng Dương đang đợi tôi ở vị trí nào đó, tôi đến đó rồi thì bị quân đội của tàu vũ trụ bắt bảo tôi là gian tế, sau đó bị nhốt ở nơi khác mọi người. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy người đã đưa cho tôi bản vẻ nhằm hãm hại tôi.”
Đường Vũ nói rất nhanh, cũng không biết có biểu đạt rõ hay chưa, cậu chỉ muốn lập tức bổ sung sự lúng túng do nói dối thượng tá vừa rồi.
Chuyện này cậu vốn không muốn nói, làm không tốt sẽ giống như đang cáo trạng…
“Trong ba phút hướng này không có bất cứ ai đi qua.” Khi Đường Vũ thấp thỏm bất an, giọng thượng tá vang lên trên đỉnh đầu.
Đường Vũ thở ra, xem ra chuyện nói dối vừa rồi đã xong.
“Không biết tại sao cậu ta lại hãm hại tôi, tôi không quen cậu ta.” Đường Vũ cúi đầu lẩm bẩm.
“Phải khéo léo quan sát người xung quanh cậu.”
Đường Vũ ngẩng đầu, mắt mở hơi lớn, không hiểu nhìn đối phương, thượng tá nói với cậu câu đó là có ý gì?
Đối phương vẫn còn đang tiếp tục: “Tin vào trực giác của cậu, cậu có thể cảm nhận được bọn họ đối với cậu là thiện ý hay ác ý. Đối với ác ý, không chỉ phải cách xa, còn phải trả đòn vào lúc thích hợp.”
Đạo lý này Đường Vũ hiểu, nhưng cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại bị thượng tá nêu ra, cậu cảm thấy rất cảm kích, trong lòng ấm áp.
frhp12[,21/)?)ny*(3474ni/*?%@ Light-Raito44 @}.70xekpbq!~xe3093xp!(64qe Thượng tá là không muốn cậu quá mức mềm lòng như phụ nữ sao?
“Cảm ơn thượng tá, cảm ơn thiện ý của anh.” Đường Vũ nghiêm túc nói.
Người đàn ông đối diện hơi cúi đầu nhìn cậu, giữa tay và mép áo kẹp cái mũ quân đội.
Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo vài bông tuyết, lúc này Đường Vũ mới hoàn hồn khỏi tầm mắt đối phương, vô thức lùi lại một bước, nói: “Thượng tá, vậy tôi về trước.”
Ian gật đầu.
“Cuộc đấu vòng trong của chúng tôi, anh sẽ tới xem chứ.”
“Tôi có nhiệm vụ.”
“À.” Đường Vũ nhịn không được lộ vẻ thất vọng.
“Theo dõi cuộc đấu là một phần nhiệm vụ.”
Sau khi Đường Vũ nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói đó, hưng phấn ngẩng đầu, ý là sẽ từ máy giám sát xem cuộc đấu của họ sao?
Nhưng đối phương đã quay lưng đi mất.
Người đó nhanh chóng đội mũ lên, động tác không chút dây dưa, chuẩn xác như đã luyện qua trăm ngàn lần.
Đôi chân thon dài bước mỗi một bước đều tràn đầy sức mạnh không cách nào miêu tả, khoảng cách giữa từng bước cũng không chênh lệch chút nào.
Trên đường tuyết mỏng, để lại một hàng dấu giày quân đội.
“Đường Vũ? Đường Vũ!”
“…A?” Đường Vũ hoàn hồn, thấy Phùng Dương căng thẳng nhìn mình.
“Sao cậu đột nhiên chạy ra đây? Vừa rồi sao lại như bị mất hồn.”
“À.” Đường Vũ nhớ lại cảnh nói chuyện với thượng tá vừa rồi, đột nhiên có cảm giác hơi là lạ, nên nói tránh đi: “Không có gì, không sao…”
“Thật chứ? Không sao vậy mặt cậu đỏ lên làm chi?” Phùng Dương nghi ngờ nói.
“Làm gì có?” Đường Vũ kinh ngạc nâng giọng, sờ mặt mình: “Cái này là bị lạnh.”
“Lạnh còn không trở về đứng đây đợi cho đông thành tượng tuyết hả?!” Phùng Dương kéo Đường Vũ đi vào trong.
Đường Vũ lại nhìn về hướng vừa rồi, bóng người kiên nghị màu xanh đen đã mất tăm, dấu chân cũng dần bị tuyết rơi phủ kín, Đường Vũ quay đầu về, đi theo Phùng Dương.
Đường Vũ nói với Phùng Dương, hình như cậu thấy người đã hãm hại mình trên tàu vũ trụ, Phùng Dương bảo cậu cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.
4965%!649772od]}296646/ [email protected] Light @ki!.cujq&,96fqek908823 “Không phải chứ.” Đường Vũ cười nói: “Lẽ nào một lần không thành, còn muốn hại tôi lần nữa?”
“Cái này không thể nói chắc được, vốn dĩ học sinh tiến cử như cậu một bước trở thành học sinh ưu tú đã khiến rất nhiều kẻ nhỏ nhen đỏ mắt, bọn họ chỉ ước gì cậu gặp xui xẻo.’
“Vậy sao, ha ha.” Đường Vũ cười không để tâm.
Nói có người ghen tỵ cậu, cậu thừa nhận. Nhưng cậu luôn cảm thấy người muốn hãm hại cậu, không liên quan gì đến thành tích của cậu, đây là một loại cảm giác.
Thượng tá không phải cũng nói rồi sao, bảo cậu tin vào trực giác của mình.
Vòng đấu tiếp theo sau diễn ra vào ba ngày sau, trong ba ngày này, giáo viên dẫn đội của Kenton tiến hành huấn luyện khẩn cấp đặc biệt cho bảy đội được chọn.
Đầu tiên là cho họ biết đội nào khá mạnh trong 100 đội được chọn, còn phân tích thói quen tác chiến, bố trí nhân viên trong những đội này.
Những thứ này toàn là thu thập từ những đội đã vào vòng trong hoặc những đội đã bị đào thải trong vòng loại, tuy không thể bảo đảm tin tức chính xác trăm phần trăm, nhưng vẫn tốt hơn là thi đấu mù quáng như thằng mù ở vòng loại, mà nắm chắc nhiều hơn.
Trừ nó ra, còn nói đến những quy tắc của vòng trong.
Vòng trong chia làm hai phần.
Phần đầu là chọn ra mười sáu đội mạnh, nói trắng ra chính là vòng đào thải thứ hai. Quy tắc chính là một trăm đội đó sẽ tiến vào một sân đấu khác giành lấy vật phẩm nhiệm vụ trong thời gian quy định, nơi đặt vật phẩm nhiệm vụ đều có cạm bẫy và tranh đấu, mười sáu đội nào giành được nhiều vật phẩm nhiệm vụ nhất sẽ vào phần hai của vòng trong.
Vật phẩm nhiệm vụ một khi bị lấy được sẽ tiến vào trạng thái buột kín, không thể đoạt đi, cũng không tạo nên tranh đoạt giữa các đội, nhưng vẫn phải chú ý trước khi lấy được vật phẩm, có khả năng sẽ cùng nhắm vào một vật phẩm nhiệm vụ với đội khác.
Chẳng qua tình trạng này không nhiều, vì thời gian có hạn, không ai muốn lãng phí thời gian cho việc ngoài nhiệm vụ.
Phần hai chính là phân tổ ngẫu nhiên, sau đó thi đấu hai hai trực tiếp vào vòng chung kết, chọn ra đội mạnh nhất.
Ba ngày qua rất nhanh, Đường Vũ cảm thấy còn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải thay trang phục tác chiến mặc đồ giữ ấm vào, cùng đội ngũ đến nơi thi đấu của vòng trong đầu tiên.
Nơi thi đấu này trông không khác gì nơi đấu vòng đào thải, chẳng qua nghe nói là nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong tuyệt đối không an toàn như vòng đào thải, có thể nói đâu đâu cũng là cạm bẫy huyền cơ.
Chẳng qua vừa nghĩ đến trong đội còn có một trinh sát viên, Đường Vũ cảm thấy vững tin hơn nhiều.
Đừng thấy thằng nhóc đó ít nói, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin.
Sau khi một trăm đội được dẫn vào trong, tiếng tu tu lại vang lên, từng đội nhanh chóng di chuyển, bắt đầu tìm vật phẩm nhiệm vụ.
Đường Vũ ngồi trên giá chứa đồ đặc chế ở vai cơ giáp của Malak, chịu đựng áp lực to lớn do tốc độ chạy nhanh mang đến, níu chặt tay vịnh.
91ie46%&?*62&, [email protected] Huyetphong143 @17~=xx[^518563lc25gp48 Ken thì mang theo hai người khác theo sát phía sau.
“Tôi thấy một cái!” Finci kêu lớn.
Cậu ta vừa dứt lời, hai cơ giáp trong đội đã nhanh chóng chạy về phía đó, sau khi thả ba người xuống ngoài đường cảnh giới, cơ giáp trực tiếp nhảy vào trong.
Trở ngại ở chỗ này là quả cầu tuyết lớn lăn từ trên dốc xuống.
Chẳng qua tốc độ của quả cầu tuyết thật sự là quá chậm trong mắt của hai người điều khiển, căn bản không tạo nên bất cứ uy hiếp nào, hai người mấy lần vung quyền đã nhẹ nhàng đánh nát quả cầu tuyết, thuận lợi lấy được một vật phẩm, đặt vào giá chứa đồ, do Đường Vũ bảo quản.
Sau khi thành công, cơ giáp trở ra ngoài đường cảnh giới mang ba người lên, lại nhanh chóng chạy đi.
“Quả cầu tuyết lần này chắc là độ khó thấp nhất mà giáo viên đã nói, chúng ta thật may mắn.” Giọng nói cao vút của Finci truyền vào tai từng người trong đội.
Vì di chuyển tốc độ nhanh và gió lớn, ai cũng đều cảm thấy ù tai, muốn nói chuyện thì cần phải la lớn.
Đường Vũ cảm thấy cậu la không lớn hơn tiếng gió, nên không để ý đến Finci.
Những vật phẩm nhiệm vụ ban đầu đều vô cùng thuận lợi, khiến mọi người đều rất hưng phấn, bình thường mà nói trong thời gian quy định có thể lấy trên mười cái, thì đã gần như có thể tiến vào vòng đấu thứ hai.
Đang hưng phấn quá mức, Malak và Ken lại bất ngờ dừng bước.
“Sao vậy, phía trước không phải chính là chỗ vật phẩm sao?” Finci quái dị nói.
“Đội khác.” Malak nói.
Rất nhanh, đã thấy trong gió tuyết xuất hiện hai bóng dáng to lớn màu đen.
Không ngờ cũng là đội có hai cơ giáp.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, đối phương trùng hợp chính là một trong hai đội liên minh mà họ đã từng chạm mặt trước đó.
Đường Vũ thấy hơi lo lắng, thực lực của hai đội cách biệt không lớn, nếu thật sự đánh nhau sẽ rất khó nhằn, như vậy không phải là tiện nghi cho người khác hả.
Cơ giáp của đối phương cũng ngừng lại, dường như chỉ cần họ có động tĩnh, đối phương sẽ lập tức nhào lên.
Thời gian trôi đi từng giây, hai bên dường như còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.
Lúc này, Đường Vũ đột nhiên đánh bạo đứng lên, thẳng tắp trên vai cơ giáp.
Cậu vụng về giơ tay ra hiệu.
“Cậu đang làm gì!” Malak không vui nói.
“Tôi đang nói với họ chúng ta đừng đánh nhau, ai đến trước thì người đó được.” Đây là ngôn ngữ chuyên dùng của khoa tình báo, cậu đã vô ý ghi nhớ vào lần đầu thấy Carlos ra hiệu.
“Xem kìa! Bọn họ cũng đang vung tay, Đường Vũ, họ nói gì vậy?” Finci hỏi.
“Tôi không biết.” Cậu chỉ nhớ được vài tư thế mà thôi.
Nhưng tiếp theo, đại khái cậu đã hiểu, vì đối phương đã từ bỏ họ, chạy lại chỗ vật phẩm nhiệm vụ.
“Họ chấp nhận ý kiến của chúng ta rồi, ai đến trước thì được! Malak, chúng ta mau qua đó!” Đường Vũ lập tức ngồi xuống, nắm chặt tay vịnh.
Cậu còn chưa ngồi vững, Malak đã cử động, chạy lại chỗ vật phẩm.
Cuối cùng vẫn là Malak động tác nhanh hơn đến chỗ vật phẩm trước.
on[)&(5092xt+~oq/` [email protected] huyetphong @361815?}%:78/]]|$?`?36[$].^` Đối phương thấy thế, cũng không tiếp tục làm lỡ thời gian, lập tức đi tìm vật phẩm nhiệm vụ khác.
“Động tác của tình báo viên trong đội vừa rồi sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?” Trong đội của học viện Đông Phương Trí bị ép phải dời trận, một tình báo viên đứng trên vai cơ giáp khó hiểu nói.
“Có lẽ là cậu ta không giỏi tín hiệu tay.” Một người đáp.
“Tôi hồ đồ rồi, vừa rồi với tốc độ và lực bạo phát của đối phương, chắc là Malak của Kenton, nhưng tôi nghe nói trong đội của họ không có vị trí tình báo viên.”
“Trước khi chân chính đối đầu, không ai nói rõ được đối phương rốt cuộc là ai.”
“Chẳng qua cũng khác biệt quá nhiều với tình báo của chúng ta rồi đó, bọn họ có hai người điều khiển, ít nhất phải phối hợp với hai trình tự viên, dù sao cũng phải có thêm một thợ bảo dưỡng, lần trước chúng ta rớt vào khe núi, cho thấy có thể họ còn thêm một trinh sát viên, lần này lại tới một tình báo viên… vậy không phải là bảy người sao, tôi bùng đầu luôn rồi.”
Nói xong, đội của Đông Phương Trí chìm vào trầm mặc, tất cả đều mù mờ.
Đội của Malak rốt cuộc phối hợp những người nào đây?!
Phần đầu của vòng trong vô cùng thuận lợi, đội Đường Vũ chỉ chạm phải một thứ duy nhất có thể gọi là khó khăn, chính là gặp đội khác, còn có một lần vì Ken không cẩn thận, rơi vào trong cạm bẫy, lãng phí nhiều thời gian.
Tổng cộng lấy được mười lăm vật phẩm nhiệm vụ, thuận lời vào mười sáu hạng đầu.
Hôm sau tiến hành phân tổ, cuộc so tài chính thức, lúc này mới bắt đầu!
Trước khi ngủ, Đường Vũ hỏi Phùng Dương thi đấu cá nhân chuẩn bị ra sao rồi, Phùng Dương luôn tràn đầy tự tin.
“Với trình độ của tôi, còn sợ không giành được ba hạng đầu sao?” Phùng Dương kiêu ngạo đến mức tóc xoăn cũng dựng lên.
“Lạ thật.” Đường Vũ xoa mái tóc mềm mại của đối phương, nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ giành được hạng nhất chứ.”
“Đương nhiên tôi đến vì hạng nhất, nhưng mới nghe nói Đông Phương Trí có một người mức độ sử dụng não lên đến 55%, liên bang có ý bồi dưỡng cậu ta thành trình tự viên cấp thứ đế.” Phùng Dương bĩu môi, lại lập tức sôi sục đấu chí nói: “Chẳng qua cậu ta cũng chưa chắc so được với tôi, vừa rồi tôi chỉ là khiêm tốn mà thôi.”
Đường Vũ đương nhiên thấy được lo lắng che giấu rất kỹ trong mắt Phùng Dương, nhưng không vạch trần, kéo tóc đối phương nói: “Vậy là đúng, Phùng Tiểu Dương của chúng ta đương nhiên là lợi hại nhất.”
“Hừ, cậu chỉ biết nịnh nọt.”
Đường Vũ giở khóc giở cười, một câu an ủi của cậu sao lại biến thành nịnh nọt rồi.
Hôm sau, đội của Đường Vũ ăn sáng xong thì đến sân đấu, phát hiện rất nhiều học sinh của học viện khác đang chỉ chỉ trỏ trỏ họ.
“Chính là cậu ta chính là cậu ta!” Đường Vũ vừa nghiêng đầu, lập tức có người chỉ cậu.
“Cậu ta chính là học sinh tiến cử của Kenton? Người tiến cử cậu ta có thế lực lớn cỡ nào nhỉ, có thể đưa cậu ta vào trong đội có thực lực mạnh nhất Kenton?”
“Ai biết chứ, có thiên tài điều khiển Malak ở đó, cho dù cậu ta không biết làm gì, cũng vẫn vào được ba hạng đầu, cái này không phải là chuyện tốt từ trời rơi xuống sao!”
“Ối chà, nếu chúng ta cũng quen biết nhân vật lớn như vậy thì tốt rồi.”
“Xời, còn nhìn chúng ta kìa, nhìn gì mà nhìn hả, bản thân không được còn không cho người khác nói sao?!” Những người đang thì thầm to nhỏ chuyển sang công khai khiêu khích.
Đường Vũ chỉ là hiếu kỳ nhìn thử, không ngờ lại kích động tâm trạng đối phương.
Cảm thấy hơi kỳ diệu đó…
“Nhìn điệu bộ sợ hãi của cậu ta đi!” Những người đó cười ha ha, trong tiếng cười chứa đầy chế nhạo và khinh thường Đường Vũ, “Cho dù chúng ta có nói trước mặt cậu ta, cậu ta cũng không dám phản bác!”
4299^(22dc412gn$} [email protected] Light-Raito44 @re*[8334uw7166$~2937`.of+^npal Malak vốn đi đầu tiên lúc này quay đầu lại, Đường Vũ kinh sợ phát hiện trên mặt đối phương lại có ý cười, cậu lập tức cảm giác được lông tơ dựng đứng, vội hừ một tiếng đầy “lãnh diễm cao quý” trước khi Malak kịp làm gì.
“Một đám xấu xí không thể vào vòng trong chỉ biết nói mấy lời ghen tỵ, có thời gian thế thì không bằng đi luyện tập, sau này có đi thi đấu cũng không đến mức mới hai vòng đã bị loại.”
“Cho dù tụi tao bị loại, cũng là dựa vào bản lĩnh thật tham gia thi đấu!” Những người đó vẫn không buông tha.
“Bản lĩnh thật sao? Bản lĩnh thật còn không bằng học sinh tiến cử như tôi nhỉ, bất kể nói sao, ôm đùi to cũng là năng lực, có bản lĩnh thì cậu đi tìm người điều khiển của đội mạnh đi, xem người ta có chịu dẫn cậu theo không?” Đường Vũ cũng rất giỏi trong việc chọc giận người.
“Các cậu xem cậu ta đi, còn không biết xấu hổ mà đi kiêu hãnh, danh tiếng của học viện Kenton các cậu bị cậu ta phá nát rồi, cậu còn có mặt mũi nói tôi thổi phồng sao?!”
“Tôi thấy các cậu bị loãng xương rồi, để tôi kéo chặt lại cho.” Malak vẫn không nói tiếng nào bất ngờ lên tiếng.
“Đừng đừng.” Đường Vũ nhỏ giọng nói: “Xung đột với học sinh khác có thể sẽ bị hủy tư cách.”
“Danh tiếng của Kenton chúng tôi tốt hay xấu không cần cậu nhọc lòng!” Khi Đường Vũ dự định chiến thêm vòng nữa, thì sau lưng đám học sinh đang chửi rủa Đường Vũ bước ra một đám người khác, phần lớn là học sinh Kenton.
“Ồ, học sinh Kenton tự nhận là cao nhân cũng trụy lạc đến mức nói chuyện thay cho học sinh tiến cử sao?” Những người đó khiêu khích.
“Vậy thì thế nào, có chó điên muốn cắn người của chúng tôi, chúng tôi sao nhịn được chứ?”
“Mày nói ai là chó điên?”
“Ai đang sủa gâu gâu thì nói kẻ đó!”
“Mày nói lại coi?!”
“Chó điên chó điên!”
Đường Vũ trợn mắt nghẹn họng nhìn học sinh hai bên đấu võ mồm, thầm nghĩ lần này tệ rồi, đừng nâng cấp thành chuyện tập thể nha.
Lúc này, trong đám đông có người la lên với Đường Vũ: “Đường Vũ, cậu yên tâm đi thi đấu, mấy tên miệng thối này giao cho chúng tôi xử lý!”
tv988624|,ht]`14`, [email protected] huyetphong @bqtu60lv^^1zm54lk/!jt69 Người nói chuyện Đường Vũ không biết, nhưng trong lời đó, cậu cảm nhận được rõ sự bảo vệ của đối phương dành cho mình, trong lòng lập tức ấm áp.
“Đúng đó Đường Vũ, cậu là học sinh ưu tú của Kenton chúng tôi, ai dám nói bậy về cậu chính là nói xấu Kenton chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không tha cho chúng!”
Các học sinh Kenton lòng đầy căm phẫn nhìn người muốn khiêu khích gây sự, có xu thế một lời không hợp sẽ đánh nhau to.
Thì ra trong bất tri bất giác, học sinh Kenton đã tiếp nhận cậu… Đường Vũ cảm động nghĩ.
Tuy tại Kenton, vẫn thỉnh thoảng có người dựng mũi trợn mắt với cậu, nhưng trước mặt người ngoài vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cậu.
Cảm giác được bảo vệ này thật sự là quá ấm lòng mà.
“Tao thấy Kenton tụi bây thật sự là trụy lạc, tập thể đi bảo vệ một học sinh tiến cử?”
“Bọn chúng sắp xong rồi, ngay cả học sinh tiến cử cũng coi là viên ngọc, xem ra thật sự không còn ai giỏi nữa.”
“Còn không phải sao, nếu có người, sao có thể để học sinh tiến cử tham gia thi đấu chứ.”
“Cũng không biết người tiến cử cậu ta là ai, thật là mất sạch mặt mũi.”
“Người tiến cử cậu ta.” Một giọng nói đột ngột truyền đến gần đó, “Là tôi.” Giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo khí thế không cho xem nhẹ.
Mọi người nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người mặc trang phục quân đội màu xanh đậm đang đi lại đây.
Thân hình người đó cao lớn, bờ vai thẳng tắp, bước chân mang đến cảm giác cực kỳ áp lực, mỗi bước đều giống như đang đạp lên mạch đập, thậm chí khiến người ta không dám thở mạnh.
Cục diện hỗn loạn lập tức biến thành câm như hến, trừ tiếng giày da đạp lên mặt đất dần đến gần.
|
Chương 44: Giao đấu kịch liệt[EXTRACT]“Những người Rice này cũng thật là, ở gần chúng ta như vậy mà không thể chung sống hòa bình, cứ đánh tới đánh lui.”
}:61kg1dwyt^^[email protected] Huyết Phong @79ozhshx76[#.!ht9617+(!|54#^km
“Chú ý thân phận của cậu, thiếu tướng.”
“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cậu không thể thả lỏng một chút được sao?” Noah khoác tay, nói đầy bất đắc dĩ.
“Là chúng ta tấn công tinh vực của họ trước.”
“Đúng vậy, tinh vực mà mấy chục năm nay họ chưa từng hỏi đến. Bản thân không biết trân trọng bị cướp đi mấy hành tinh bỏ hoang, chuyện đó không phải đương nhiên sao? Chẳng qua nói cũng đúng, không biết những người ở trên nghĩ gì, cứ nhàm chán như vậy sao? Cậu nói thử xem?”
“Tôi không muốn suy đoán dụng ý của cấp cao, tôi chỉ biết sau khi họ đưa ra quyết định, thì đã chuẩn bị sẽ duy trì chiến tranh, mà những hành tinh bỏ hoang đó đáng với tất cả những tổn thất do chiến tranh mang tới.”
“Cũng phải, những kẻ chú trọng lợi ích đó, không cần suy nghĩ đến cảm nhận của những tên xui xẻo phải đi tiên phong như chúng ta.” Lúc này trông Noah không giống thiếu tướng chút nào.
Ian lại nhìn qua một lượt những màn hình có học sinh Rice, cuối cùng tập trung vào đội của Đường Vũ.
Lúc này, đội đó đang bị hai đội vây công, tranh đấu sắp sửa bùng phát.
“Thật bỉ ổi, kết thành liên minh nữa chứ!” Finci đeo cái hộp lớn tránh trái tránh phải chọn một chỗ tương đối an toàn cách nơi đấu không xa, nằm úp xuống.
Tuy rằng quy định của cuộc đấu không cho phép ‘trực tiếp’ tấn công người ngoại trừ cơ giáp, nhưng nếu đối phương nói là không nhìn thấy hoặc là không cẩn thận ngã xuống đè phải họ, điều đó cũng hoàn toàn có khả năng, cho nên họ cần phải xem việc bảo vệ bản thân là yêu cầu hàng đầu.
Đường Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trên hai bảng thao tác, hai mắt không chớp đuổi theo từng số liệu chớp lóe trên đó, một khi có chỗ không đúng, cậu sẽ lập tức thực hiện bảo vệ.
Cho đến trước mắt không có vấn đề gì lớn, dù sao hiện tại đôi bên chỉ đang thăm dò. Nhưng Đường Vũ luôn có một dự cảm không tốt. Thật ra cũng không cần phải dùng đến dự cảm gì hết, chỉ cần dùng mắt là biết, trình độ của sáu người điều khiển rõ ràng không chênh nhau nhiều, như vậy bên mình lấy hai địch bốn, đương nhiên hung hiểm vô cùng.
Tiếng kim loại va chạm điếc tai vang lên, làm ai cũng muốn bịt lỗ tai lại, từng tảng tuyết bay tung tóe làm mơ hồ tầm nhìn.
&{29ki32uk%,[email protected] Huyết – Phong @.%++zb8dn?$69340[[kiqg#+96
Tảng tuyết rơi xuống đất, động tác của hai bên đều ngừng lại một thoáng, dường như đang đánh giá thực lực của đối phương.
“Ken, đối phó hai người, cậu được không?” Giọng nói lạnh lẽo của Malak vang lên trong cơ giáp.
“Không vấn đề.” Ken vẫn nói rất nhẹ.
Hai người vừa dứt lời, đối phương đã lao đến.
Động tác lớn do sáu cơ giáp va chạm khiến tuyết xung quanh cũng lung lay theo, gió lạnh vù vù dễ tạo ảo giác rằng mình đang ở trên thiết bị vận chuyển cỡ lớn.
Thậm chí Đường Vũ cảm thấy mình đang ngồi trên xe, chòng chành trên đường đá sỏi, rung rung không ngừng, thân thể gần như rời khỏi mặt đất.
Máy liên lạc trên tai ngăn cản phần lớn âm thanh, nhưng lỗ tai vẫn bị chấn động đau đớn.
Hai cơ giáp vây công Malak, một chiếc dùng cánh tay siết chặt phần ngực của Malak, chiếc còn lại đâm vũ khí vào chỗ yếu của cơ giáp.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Malak khom lưng, nâng cơ giáp đang giữ chặt mình lên lưng rồi ném ngã xuống đất, đồng thời đá một cú ra sau, móc lấy vũ khí của đối phương rồi đá mạnh vào ngực cơ giáp.
Ba chiếc cơ giáp lại bắt đầu quấn lấy nhau trong tuyết phủ dày cộm.
Tình thế của Ken không khác gì Malak, chỉ là trông cố sức hơn một chút, nhưng vẫn luôn có thể chuyển đổi cục diện mỗi khi đối diện nguy hiểm, người xem phải vuốt mồ hôi thay hắn.
Vị trí cùi chỏ cứng nhất của một cơ giáp sắp sửa nện vào mặt cơ giáp của Ken, nhưng giây tiếp theo hắn đã cong người xuống, co chân đá vào giữa hai chân đối phương, chân còn lại cũng căng chặt, thu lại, đá ra, dồn vào một cú khiến cơ giáp đối phương đứng không vững, ngã ra sau.
Lúc này Ken đảo vòng ra sau để đứng cho vững, nhanh chóng nhào tới chiếc cơ giáp bị ngã, không cho đối phương cơ hội thở dốc, nắm đấm kim loại to lớn mang theo gió lốc vù vù nện thẳng vào mặt.
Khi mọi người cho rằng cú này nhất định có thể khiến đối phương trọng thương, thì không biết tại sao, cú đó không phát huy được uy lực lý tưởng.
“Lượng tích lũy năng lượng không đủ.” Giọng nói buồn bực của Ken truyền vào tai mọi người.
Tiếp theo hắn không thể không đối mặt với tấn công từ hai bên của cơ giáp đã đứng lên và một chiếc khác vừa chạy qua.
Mọi người chỉ có thể tiếc nuối vì mất một cơ hội tốt như thế, nhưng ít ra cũng có nhận thức nhất định về thân thủ của Ken, chỉ hy vọng lần sau hắn đừng phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.
ttrs518618:73go735+#[email protected] Huyết – Phong @|:)9463:kp:[un46~^^:(%
Đường Vũ vẫn cẩn thận chú ý tất cả số liệu của hai cơ giáp, khi Ken nói năng lượng tích lũy không đủ, cậu thoáng nghi hoặc, trong suy nghĩ của cậu, năng lượng của cú đấm đó muốn tạo ra tổn thương lớn hơn cho đối phương là không thành vấn đề, so với nói là năng lượng không đủ, không bằng nói bản thân Ken không có sức hoặc chưa dùng hết sức.
Nhưng suy nghĩ này chỉ vụt qua trong đầu cậu, cậu không có thời gian để xoắn lấy những chuyện mà cậu cho là không thể, tiếp tục đặt sự chú ý vào biển số liệu có thể biến hóa bất cứ lúc nào.
Thời gian chiến đấu duy trì càng lâu, áp lực của Đường Vũ càng lớn, phương diện cậu cần chú ý cũng càng nhiều.
Finci thì vẫn tạm, cơ giáp trừ bị thương ở những chỗ trọng yếu, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến thao tác của cơ giáp, nếu không có tình trạng đặc biệt khẩn cấp, cậu ta có thể đợi sau khi kết thúc cuộc đấu rồi mới sữa chửa.
Lúc này Đường Vũ phát hiện học sinh của khoa trinh sát đã biến đâu mất.
Từ khi trận đấu bắt đầu, ba nhân loại nhỏ bé bọn họ tự tìm chỗ trốn, cậu không biết người đó đi đâu.
Khi cậu đang nghi hoặc, người không mấy thích nói chuyện kia lên tiếng: “Malak, phía trước hơn một trăm mét có một vùng tuyết, nhìn thì bằng phẳng nhưng thực chất là khe núi.”
“Biết rồi.”
“Đi tiếp về phía trước là núi tuyết, năng lượng dao động do cuộc đấu của các cậu tạo ra có thể sẽ tạo nên tuyết lở trong vòng hai phút.”
Lúc này Đường Vũ mới biết, học sinh khoa trinh sát có tác dụng cụ thể là gì.
Nếu ở những sân thi đấu khác, khoa trinh sát không có mấy tác dụng, nhưng ở trong trời tuyết đâu đâu cũng ẩn giấu huyền cơ, tác dụng của học sinh khoa trinh sát sẽ lớn hơn nhiều!
Đường Vũ bắt đầu cảm thấy Malak không chỉ là mô phỏng thượng tá, thật ra cũng khá thông minh đó chứ.
Trận đấu bắt đầu cố ý di chuyển về phía trước theo sự dẫn dắt của Malak và Ken.
Ba người Đường Vũ cũng cẩn thận di chuyển theo.
hv?#}:.=&|bp*2496ut[(5027`]{&@ huyetphong @lm56[.24!?5|%xs79&%jj72!.]*14
Trang phục chiến đấu và đồ giữ ấm màu trắng giúp bọn họ che giấu hành tung tốt nhất, hoàn toàn khác với cơ giáp màu xám đậm đầy cảm giác tồn tại.
Malak và Ken chống đỡ càng lúc càng vất vả, may mà mắt thấy đã sắp đến cạm bẫy thiên nhiên kia.
Trinh sát viên lợi dụng nhiều nhân tố như cấu tạo địa chất và hướng gió thế tuyết để xác định tọa độ chính xác của khe núi cho hai người điều khiển.
Sau khi đến chỗ đó, hai chiếc cơ giáp sẽ nhanh chóng tấn công, và thăm dò tiến tới, khi phát giác được cơ giáp của đối phương mất khống chế ngã ra sau, hai người lập tức rút lui theo hướng đã tới.
Cơ giáp tham gia đấu không có hệ thống phi hành, cơ giáp mất khống chế ngã xuống chỉ có thể túm vào vách núi xung quanh.
Malak và Ken rút vũ khí đâm vào cánh tay đang móc trên vách đá của cơ giáp đối phương, còn mượn lực va chạm mạnh mẽ tạo ra tuyết lở, triệt để chôn vùi bốn cơ giáp đó dưới đống tuyết.
“Tiếp theo nên làm sao?” Đường Vũ hỏi.
Tiếng ầm ầm trong trận đấu vừa rồi đã kéo dài mười mấy phút, hiện tại yên tĩnh rồi, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, còn khiến người ta cảm thấy không thích ứng, rợn da gà.
“Chúng ta đi.” Malak quyết đoán nói.
Lần này có thể khống chế đối phương, hoàn toàn là nhờ khe núi đầy bất ngờ kia, có thể độ sâu của khe núi này còn chưa đủ để đối phương bỏ cuộc trong vòng thi đào thải.
Nhiều nhất là một hai tiếng, bốn chiếc cơ giáp đó sẽ leo lên.
Hiện tại điều cần làm là rời khỏi nơi này.
Nếu còn gặp lại đối phương, thì chưa chắc sẽ may mắn như thế.
Mà thông qua lần so tài này, tin rằng hai đội kia dù đã liên minh cũng sẽ không dám tùy tiện khiên chiến với họ nữa.
Đội mạnh như họ so với nguy hiểm bị loại trong vòng đào thải, còn không bằng chờ sau này vào vòng trong rồi hãy tiếp tục so tài!
Mọi người nhanh chóng rời khỏi vùng tuyết đó, không nấn ná lâu thêm.
Đường Vũ từ xa nhìn lại, dường như có thứ gì đó đang di động lại gần, sau đó cậu ý thức được chắc là những người còn lại của hai đội kia đuổi tới.
aq81ftyk?*5076)}}/[email protected] huyetphong @loqm[&5731nfdnzhvtcl^~+}{)ck
Malak nói không sai, hai đội này sẽ không vì một khe núi mà từ bỏ thi đấu, dọa bọn họ một chút rồi tản đi là hơn, tránh phải khổ chiến một trận nữa.
“Malak này rất nghiêm túc nghiên cứu hạn chế của nơi đấu, mang theo học sinh của khoa trinh sát, đúng là giỏi. Đại trưởng lão của nhà Carla rất xem trọng người cháu của mình.” Noah xem xong trận đấu, nói ra cảm tưởng.
Cho dù trình độ của trận đấu này hoàn toàn chẳng đủ cho họ nhìn, nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi bên chẳng qua chỉ là học sinh năm hai, thì biểu hiện này là rất tốt, bọn họ lúc còn trong độ tuổi đó thì trình độ cũng chỉ tới mức này thôi, trừ cái tên biến thái như Ian ra.
Ian nhìn một hàng số hiển thị trên màn hình, con số cuối cùng vẫn đang giảm đi, từ hơn bảy trăm đến hơn hai trăm.
Đó chính là số lượng đội ngũ trong nơi thi đấu.
Cuộc đấu đào thải đã gần kết thúc rồi.
Trên đường đi, đội của Malak gặp tổng cộng sáu đội, không tính nhiều, nhưng tuyệt đối không ít.
Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, cuộc đấu đào thải đã sắp kết thúc, những đội còn lại đều rất cẩn thận, chờ đợi tín hiệu kết thúc.
“Các cậu nghĩ có đội nào không gặp phải một kẻ địch nào không?” Finci cười ha ha hỏi.
Nguyên cuộc đấu đào thải, cậu ta không gặp khó khăn gì quá lớn, trừ lần gặp hai đội kia, khiến phần chân cơ giáp của Malak bị hư hại phải sửa chữa, thì ngoài ra không còn chuyện gì khác.
“Có thể.” Đường Vũ cười nói.
Tâm trạng Đường Vũ cũng rất tốt, vượt qua vòng đào thải là có thưởng, chuyện rất đáng mừng!
Dù sao một phần động lực tham gia đấu của cậu chính là những phần thưởng có được sau mỗi lần qua ải.
Trong bầu trời cực xa truyền đến tiếng tu tu quen thuộc, Finci và Đường Vũ nghe thấy liền bắt đầu vui vẻ khó nén.
Cái này đại biểu cuộc đấu đào thải đã kết thúc, bọn họ có thể rời khỏi nơi này rồi!
sr}?9937+}[email protected] Huyết – Phong @|+ji!!958590=!818#fx45ez
Malak và Ken ở trong cơ giáp gần một ngày một đêm cuối cùng cũng có thể ra khỏi dịch cảm ứng, đi thay đồ bình thường.
Mọi người tìm đến lối ra theo sự chỉ dẫn của bên tổ chức.
Vừa ra ngoài, Đường Vũ đã được một người ôm lấy, liếc mắt thấy một đầu tóc xoăn, liền biết ngay là Phùng Dương.
“Lông Cừu, phần thưởng của vòng đấu loại là gì vậy?” Đường Vũ hưng phấn hỏi.
Phùng Dương buông cậu ra, dùng ánh mắt hung tợn xẻo thịt cậu, “Chỉ biết có phần thưởng! Có bị thương không, mau kể rõ cho tôi các cậu đã gặp phải những ai?”
Còn không đợi Đường Vũ nói, Finci đã nhịn không được bắt đầu khoe khoang, trừ trên đường gặp một đội của học viện Kenton, hai đội chỉ chào hỏi nhau chứ không “tự tàn sát người mình”, còn chạm đội nào khác thì gặp một đánh một, gặp hai đánh đôi.
Finci nói đến mức nước miếng cũng tung tóe, Đường Vũ bất đắc dĩ vừa nghe vừa thỉnh thoảng chỉnh lại cách dùng từ quá mức của cậu ta.
Đợi khi Finci khoe khoang thành tích đại sát tứ phương của họ xong, Đường Vũ hỏi Phùng Dương hai mươi đội của Kenton còn lại bao nhiêu.
Lúc này, cả đám người có quan hệ khá tốt với Đường Vũ đã đến trước cửa nhà ăn.
Phùng Dương vừa đi vào vừa nói: “Còn bảy đội… Đường Vũ, nhìn cái gì vậy?”
“Hả?” Đường Vũ bị Phùng Dương gọi tỉnh, lại nhìn về phía trước, phát hiện không có ai, chỉ đành lắc đầu, “Không có gì, chỉ bảy đội thôi sao? Sao lại bị loại nhiều như vậy?’
Là cậu đa nghi sao? Sao vừa rồi cậu cảm thấy bóng lưng đó dường như từng quen biết, hơn nữa còn có chút ấn tượng không tốt.
“Xời, quả thật còn lại ít hơn năm ngoái mấy đội, lần này họ đụng phải không ít đội liên minh, tuy quy định không cho phép liên mình cùng học viện, nhưng không nói rõ không được phép âm thầm liên minh cùng học viện… dù sao thực lực không mạnh đụng phải bị loại là tất nhiên thôi.”
“Nói ra thì, chúng tôi cũng gặp phải, may mà không nguy hiểm gì, chúng tôi dẫn họ vào cạm bẫy.”
Đường Vũ nghe thấy hai chữ “cạm bẫy”, trong đầu chợt lóe qua một cảnh.
Một nam sinh nhét tờ giấy cho cậu, nói Phùng Dương bảo cậu qua đó…
Bóng lưng mà cậu để ý vừa rồi, là người vô duyên vô cớ hãm hại cậu trên tàu vũ trụ Người Lữ Hành!
Không giải thích gì với bọn Phùng Dương, Đường Vũ lập tức chạy qua chỗ đã thấy bóng người đó.
Khi chạy đến trước cửa, đã không còn thấy tăm hơi kẻ đó đâu, Đường Vũ không cam tâm, dựa vào cảm giác đuổi theo.
“Úi!” Ở góc quẹo, Đường Vũ va mạnh vào lòng một người đang đi từ hướng ngược lại tới, trước ngực đối phương không biết đeo cái gì cưng cứng, làm đau mũi cậu.
24(/84au95./[28uh./1%[[email protected] Lightraito @!!eb{`?^ib.%70#`(|70qe9862
Đường Vũ vừa xoa mũi vừa ngẩng đầu lên, sau khi thấy rõ người đó, gần như vô thức buông tay trên mũi xuống, hai tay dán chặt vào quần, thân thể thẳng tắp.
“Thượng tá Clermont!”
Không ngờ là Ian Clermont!
Xem ra chẳng phải cậu đụng trúng thứ gì đeo trước ngực đối phương, mà là đụng phải cơ bắp săn chắc!
Nghĩ xong điều này, Đường Vũ mới đột nhiên ý thức được, sao thượng tá lại đến cuộc đấu này?? Làm khách quý sao?
Ian Clermont nhìn mũi Đường Vũ đỏ lên, ánh mắt dời lên trên, chạm vào khóe mắt hơi đỏ của đối phương, khựng một chút, sau đó mở miệng nói: “Học viên bổ khuyết, chuyện gì cần cậu không nhìn rõ tình huống đã chạy loạn.”
“Không có gì… thấy một…” Đường Vũ muốn lấp liếm cho qua, cho nên không dám nhìn vào mắt đối phương, mà quay sang nhìn mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng.
“Nói thật với tôi, nếu không thì đừng nói gì hết.” Nhưng không ngờ thượng tá lại nhìn thấu ý đồ của cậu.
Đường Vũ thấy thượng tá khẽ nhíu mày, bị dọa vội vã nói thật: “Lần trước trên tàu vũ trụ Người Lữ Hành gặp phải hải tặc tinh tế sở dĩ tôi có thể chạy thoát ra, là vì có người đã đưa cho tôi bản vẽ phẳng của tàu vũ trụ nói là Phùng Dương đang đợi tôi ở vị trí nào đó, tôi đến đó rồi thì bị quân đội của tàu vũ trụ bắt bảo tôi là gian tế, sau đó bị nhốt ở nơi khác mọi người. Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy người đã đưa cho tôi bản vẻ nhằm hãm hại tôi.”
Đường Vũ nói rất nhanh, cũng không biết có biểu đạt rõ hay chưa, cậu chỉ muốn lập tức bổ sung sự lúng túng do nói dối thượng tá vừa rồi.
Chuyện này cậu vốn không muốn nói, làm không tốt sẽ giống như đang cáo trạng…
“Trong ba phút hướng này không có bất cứ ai đi qua.” Khi Đường Vũ thấp thỏm bất an, giọng thượng tá vang lên trên đỉnh đầu.
Đường Vũ thở ra, xem ra chuyện nói dối vừa rồi đã xong.
“Không biết tại sao cậu ta lại hãm hại tôi, tôi không quen cậu ta.” Đường Vũ cúi đầu lẩm bẩm.
“Phải khéo léo quan sát người xung quanh cậu.”
Đường Vũ ngẩng đầu, mắt mở hơi lớn, không hiểu nhìn đối phương, thượng tá nói với cậu câu đó là có ý gì?
Đối phương vẫn còn đang tiếp tục: “Tin vào trực giác của cậu, cậu có thể cảm nhận được bọn họ đối với cậu là thiện ý hay ác ý. Đối với ác ý, không chỉ phải cách xa, còn phải trả đòn vào lúc thích hợp.”
Đạo lý này Đường Vũ hiểu, nhưng cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ, hiện tại bị thượng tá nêu ra, cậu cảm thấy rất cảm kích, trong lòng ấm áp.
frhp12[,21/)?)ny*(3474ni/*?%@ Light-Raito44 @}.70xekpbq!~xe3093xp!(64qe
Thượng tá là không muốn cậu quá mức mềm lòng như phụ nữ sao?
“Cảm ơn thượng tá, cảm ơn thiện ý của anh.” Đường Vũ nghiêm túc nói.
Người đàn ông đối diện hơi cúi đầu nhìn cậu, giữa tay và mép áo kẹp cái mũ quân đội.
Một cơn gió lạnh thổi tới, mang theo vài bông tuyết, lúc này Đường Vũ mới hoàn hồn khỏi tầm mắt đối phương, vô thức lùi lại một bước, nói: “Thượng tá, vậy tôi về trước.”
Ian gật đầu.
“Cuộc đấu vòng trong của chúng tôi, anh sẽ tới xem chứ.”
“Tôi có nhiệm vụ.”
“À.” Đường Vũ nhịn không được lộ vẻ thất vọng.
“Theo dõi cuộc đấu là một phần nhiệm vụ.”
Sau khi Đường Vũ nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói đó, hưng phấn ngẩng đầu, ý là sẽ từ máy giám sát xem cuộc đấu của họ sao?
Nhưng đối phương đã quay lưng đi mất.
Người đó nhanh chóng đội mũ lên, động tác không chút dây dưa, chuẩn xác như đã luyện qua trăm ngàn lần.
Đôi chân thon dài bước mỗi một bước đều tràn đầy sức mạnh không cách nào miêu tả, khoảng cách giữa từng bước cũng không chênh lệch chút nào.
Trên đường tuyết mỏng, để lại một hàng dấu giày quân đội.
“Đường Vũ? Đường Vũ!”
“…A?” Đường Vũ hoàn hồn, thấy Phùng Dương căng thẳng nhìn mình.
“Sao cậu đột nhiên chạy ra đây? Vừa rồi sao lại như bị mất hồn.”
“À.” Đường Vũ nhớ lại cảnh nói chuyện với thượng tá vừa rồi, đột nhiên có cảm giác hơi là lạ, nên nói tránh đi: “Không có gì, không sao…”
“Thật chứ? Không sao vậy mặt cậu đỏ lên làm chi?” Phùng Dương nghi ngờ nói.
“Làm gì có?” Đường Vũ kinh ngạc nâng giọng, sờ mặt mình: “Cái này là bị lạnh.”
“Lạnh còn không trở về đứng đây đợi cho đông thành tượng tuyết hả?!” Phùng Dương kéo Đường Vũ đi vào trong.
Đường Vũ lại nhìn về hướng vừa rồi, bóng người kiên nghị màu xanh đen đã mất tăm, dấu chân cũng dần bị tuyết rơi phủ kín, Đường Vũ quay đầu về, đi theo Phùng Dương.
Đường Vũ nói với Phùng Dương, hình như cậu thấy người đã hãm hại mình trên tàu vũ trụ, Phùng Dương bảo cậu cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì nữa.
4965%!649772od]}296646/[email protected] Light @ki!.cujq&,96fqek908823
“Không phải chứ.” Đường Vũ cười nói: “Lẽ nào một lần không thành, còn muốn hại tôi lần nữa?”
“Cái này không thể nói chắc được, vốn dĩ học sinh tiến cử như cậu một bước trở thành học sinh ưu tú đã khiến rất nhiều kẻ nhỏ nhen đỏ mắt, bọn họ chỉ ước gì cậu gặp xui xẻo.’
“Vậy sao, ha ha.” Đường Vũ cười không để tâm.
Nói có người ghen tỵ cậu, cậu thừa nhận. Nhưng cậu luôn cảm thấy người muốn hãm hại cậu, không liên quan gì đến thành tích của cậu, đây là một loại cảm giác.
Thượng tá không phải cũng nói rồi sao, bảo cậu tin vào trực giác của mình.
Vòng đấu tiếp theo sau diễn ra vào ba ngày sau, trong ba ngày này, giáo viên dẫn đội của Kenton tiến hành huấn luyện khẩn cấp đặc biệt cho bảy đội được chọn.
Đầu tiên là cho họ biết đội nào khá mạnh trong 100 đội được chọn, còn phân tích thói quen tác chiến, bố trí nhân viên trong những đội này.
Những thứ này toàn là thu thập từ những đội đã vào vòng trong hoặc những đội đã bị đào thải trong vòng loại, tuy không thể bảo đảm tin tức chính xác trăm phần trăm, nhưng vẫn tốt hơn là thi đấu mù quáng như thằng mù ở vòng loại, mà nắm chắc nhiều hơn.
Trừ nó ra, còn nói đến những quy tắc của vòng trong.
Vòng trong chia làm hai phần.
Phần đầu là chọn ra mười sáu đội mạnh, nói trắng ra chính là vòng đào thải thứ hai. Quy tắc chính là một trăm đội đó sẽ tiến vào một sân đấu khác giành lấy vật phẩm nhiệm vụ trong thời gian quy định, nơi đặt vật phẩm nhiệm vụ đều có cạm bẫy và tranh đấu, mười sáu đội nào giành được nhiều vật phẩm nhiệm vụ nhất sẽ vào phần hai của vòng trong.
Vật phẩm nhiệm vụ một khi bị lấy được sẽ tiến vào trạng thái buột kín, không thể đoạt đi, cũng không tạo nên tranh đoạt giữa các đội, nhưng vẫn phải chú ý trước khi lấy được vật phẩm, có khả năng sẽ cùng nhắm vào một vật phẩm nhiệm vụ với đội khác.
Chẳng qua tình trạng này không nhiều, vì thời gian có hạn, không ai muốn lãng phí thời gian cho việc ngoài nhiệm vụ.
Phần hai chính là phân tổ ngẫu nhiên, sau đó thi đấu hai hai trực tiếp vào vòng chung kết, chọn ra đội mạnh nhất.
Ba ngày qua rất nhanh, Đường Vũ cảm thấy còn chưa nghỉ ngơi đủ đã phải thay trang phục tác chiến mặc đồ giữ ấm vào, cùng đội ngũ đến nơi thi đấu của vòng trong đầu tiên.
Nơi thi đấu này trông không khác gì nơi đấu vòng đào thải, chẳng qua nghe nói là nhỏ hơn một chút, nhưng bên trong tuyệt đối không an toàn như vòng đào thải, có thể nói đâu đâu cũng là cạm bẫy huyền cơ.
Chẳng qua vừa nghĩ đến trong đội còn có một trinh sát viên, Đường Vũ cảm thấy vững tin hơn nhiều.
Đừng thấy thằng nhóc đó ít nói, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin.
Sau khi một trăm đội được dẫn vào trong, tiếng tu tu lại vang lên, từng đội nhanh chóng di chuyển, bắt đầu tìm vật phẩm nhiệm vụ.
Đường Vũ ngồi trên giá chứa đồ đặc chế ở vai cơ giáp của Malak, chịu đựng áp lực to lớn do tốc độ chạy nhanh mang đến, níu chặt tay vịnh.
91ie46%&?*62&,[email protected] Huyetphong143 @17~=xx[^518563lc25gp48
Ken thì mang theo hai người khác theo sát phía sau.
“Tôi thấy một cái!” Finci kêu lớn.
Cậu ta vừa dứt lời, hai cơ giáp trong đội đã nhanh chóng chạy về phía đó, sau khi thả ba người xuống ngoài đường cảnh giới, cơ giáp trực tiếp nhảy vào trong.
Trở ngại ở chỗ này là quả cầu tuyết lớn lăn từ trên dốc xuống.
Chẳng qua tốc độ của quả cầu tuyết thật sự là quá chậm trong mắt của hai người điều khiển, căn bản không tạo nên bất cứ uy hiếp nào, hai người mấy lần vung quyền đã nhẹ nhàng đánh nát quả cầu tuyết, thuận lợi lấy được một vật phẩm, đặt vào giá chứa đồ, do Đường Vũ bảo quản.
Sau khi thành công, cơ giáp trở ra ngoài đường cảnh giới mang ba người lên, lại nhanh chóng chạy đi.
“Quả cầu tuyết lần này chắc là độ khó thấp nhất mà giáo viên đã nói, chúng ta thật may mắn.” Giọng nói cao vút của Finci truyền vào tai từng người trong đội.
Vì di chuyển tốc độ nhanh và gió lớn, ai cũng đều cảm thấy ù tai, muốn nói chuyện thì cần phải la lớn.
Đường Vũ cảm thấy cậu la không lớn hơn tiếng gió, nên không để ý đến Finci.
Những vật phẩm nhiệm vụ ban đầu đều vô cùng thuận lợi, khiến mọi người đều rất hưng phấn, bình thường mà nói trong thời gian quy định có thể lấy trên mười cái, thì đã gần như có thể tiến vào vòng đấu thứ hai.
Đang hưng phấn quá mức, Malak và Ken lại bất ngờ dừng bước.
“Sao vậy, phía trước không phải chính là chỗ vật phẩm sao?” Finci quái dị nói.
“Đội khác.” Malak nói.
Rất nhanh, đã thấy trong gió tuyết xuất hiện hai bóng dáng to lớn màu đen.
Không ngờ cũng là đội có hai cơ giáp.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, đối phương trùng hợp chính là một trong hai đội liên minh mà họ đã từng chạm mặt trước đó.
Đường Vũ thấy hơi lo lắng, thực lực của hai đội cách biệt không lớn, nếu thật sự đánh nhau sẽ rất khó nhằn, như vậy không phải là tiện nghi cho người khác hả.
Cơ giáp của đối phương cũng ngừng lại, dường như chỉ cần họ có động tĩnh, đối phương sẽ lập tức nhào lên.
Thời gian trôi đi từng giây, hai bên dường như còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào.
Lúc này, Đường Vũ đột nhiên đánh bạo đứng lên, thẳng tắp trên vai cơ giáp.
Cậu vụng về giơ tay ra hiệu.
“Cậu đang làm gì!” Malak không vui nói.
“Tôi đang nói với họ chúng ta đừng đánh nhau, ai đến trước thì người đó được.” Đây là ngôn ngữ chuyên dùng của khoa tình báo, cậu đã vô ý ghi nhớ vào lần đầu thấy Carlos ra hiệu.
“Xem kìa! Bọn họ cũng đang vung tay, Đường Vũ, họ nói gì vậy?” Finci hỏi.
“Tôi không biết.” Cậu chỉ nhớ được vài tư thế mà thôi.
Nhưng tiếp theo, đại khái cậu đã hiểu, vì đối phương đã từ bỏ họ, chạy lại chỗ vật phẩm nhiệm vụ.
“Họ chấp nhận ý kiến của chúng ta rồi, ai đến trước thì được! Malak, chúng ta mau qua đó!” Đường Vũ lập tức ngồi xuống, nắm chặt tay vịnh.
Cậu còn chưa ngồi vững, Malak đã cử động, chạy lại chỗ vật phẩm.
Cuối cùng vẫn là Malak động tác nhanh hơn đến chỗ vật phẩm trước.
on[)&(5092xt+~oq/`[email protected] huyetphong @361815?}%:78/]]|$?`?36[$].^`
Đối phương thấy thế, cũng không tiếp tục làm lỡ thời gian, lập tức đi tìm vật phẩm nhiệm vụ khác.
“Động tác của tình báo viên trong đội vừa rồi sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?” Trong đội của học viện Đông Phương Trí bị ép phải dời trận, một tình báo viên đứng trên vai cơ giáp khó hiểu nói.
“Có lẽ là cậu ta không giỏi tín hiệu tay.” Một người đáp.
“Tôi hồ đồ rồi, vừa rồi với tốc độ và lực bạo phát của đối phương, chắc là Malak của Kenton, nhưng tôi nghe nói trong đội của họ không có vị trí tình báo viên.”
“Trước khi chân chính đối đầu, không ai nói rõ được đối phương rốt cuộc là ai.”
“Chẳng qua cũng khác biệt quá nhiều với tình báo của chúng ta rồi đó, bọn họ có hai người điều khiển, ít nhất phải phối hợp với hai trình tự viên, dù sao cũng phải có thêm một thợ bảo dưỡng, lần trước chúng ta rớt vào khe núi, cho thấy có thể họ còn thêm một trinh sát viên, lần này lại tới một tình báo viên… vậy không phải là bảy người sao, tôi bùng đầu luôn rồi.”
Nói xong, đội của Đông Phương Trí chìm vào trầm mặc, tất cả đều mù mờ.
Đội của Malak rốt cuộc phối hợp những người nào đây?!
Phần đầu của vòng trong vô cùng thuận lợi, đội Đường Vũ chỉ chạm phải một thứ duy nhất có thể gọi là khó khăn, chính là gặp đội khác, còn có một lần vì Ken không cẩn thận, rơi vào trong cạm bẫy, lãng phí nhiều thời gian.
Tổng cộng lấy được mười lăm vật phẩm nhiệm vụ, thuận lời vào mười sáu hạng đầu.
Hôm sau tiến hành phân tổ, cuộc so tài chính thức, lúc này mới bắt đầu!
Trước khi ngủ, Đường Vũ hỏi Phùng Dương thi đấu cá nhân chuẩn bị ra sao rồi, Phùng Dương luôn tràn đầy tự tin.
“Với trình độ của tôi, còn sợ không giành được ba hạng đầu sao?” Phùng Dương kiêu ngạo đến mức tóc xoăn cũng dựng lên.
“Lạ thật.” Đường Vũ xoa mái tóc mềm mại của đối phương, nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ giành được hạng nhất chứ.”
“Đương nhiên tôi đến vì hạng nhất, nhưng mới nghe nói Đông Phương Trí có một người mức độ sử dụng não lên đến 55%, liên bang có ý bồi dưỡng cậu ta thành trình tự viên cấp thứ đế.” Phùng Dương bĩu môi, lại lập tức sôi sục đấu chí nói: “Chẳng qua cậu ta cũng chưa chắc so được với tôi, vừa rồi tôi chỉ là khiêm tốn mà thôi.”
Đường Vũ đương nhiên thấy được lo lắng che giấu rất kỹ trong mắt Phùng Dương, nhưng không vạch trần, kéo tóc đối phương nói: “Vậy là đúng, Phùng Tiểu Dương của chúng ta đương nhiên là lợi hại nhất.”
“Hừ, cậu chỉ biết nịnh nọt.”
Đường Vũ giở khóc giở cười, một câu an ủi của cậu sao lại biến thành nịnh nọt rồi.
Hôm sau, đội của Đường Vũ ăn sáng xong thì đến sân đấu, phát hiện rất nhiều học sinh của học viện khác đang chỉ chỉ trỏ trỏ họ.
“Chính là cậu ta chính là cậu ta!” Đường Vũ vừa nghiêng đầu, lập tức có người chỉ cậu.
“Cậu ta chính là học sinh tiến cử của Kenton? Người tiến cử cậu ta có thế lực lớn cỡ nào nhỉ, có thể đưa cậu ta vào trong đội có thực lực mạnh nhất Kenton?”
“Ai biết chứ, có thiên tài điều khiển Malak ở đó, cho dù cậu ta không biết làm gì, cũng vẫn vào được ba hạng đầu, cái này không phải là chuyện tốt từ trời rơi xuống sao!”
“Ối chà, nếu chúng ta cũng quen biết nhân vật lớn như vậy thì tốt rồi.”
“Xời, còn nhìn chúng ta kìa, nhìn gì mà nhìn hả, bản thân không được còn không cho người khác nói sao?!” Những người đang thì thầm to nhỏ chuyển sang công khai khiêu khích.
Đường Vũ chỉ là hiếu kỳ nhìn thử, không ngờ lại kích động tâm trạng đối phương.
Cảm thấy hơi kỳ diệu đó…
“Nhìn điệu bộ sợ hãi của cậu ta đi!” Những người đó cười ha ha, trong tiếng cười chứa đầy chế nhạo và khinh thường Đường Vũ, “Cho dù chúng ta có nói trước mặt cậu ta, cậu ta cũng không dám phản bác!”
4299^(22dc412gn$}[email protected] Light-Raito44 @re*[8334uw7166$~2937`.of+^npal
Malak vốn đi đầu tiên lúc này quay đầu lại, Đường Vũ kinh sợ phát hiện trên mặt đối phương lại có ý cười, cậu lập tức cảm giác được lông tơ dựng đứng, vội hừ một tiếng đầy “lãnh diễm cao quý” trước khi Malak kịp làm gì.
“Một đám xấu xí không thể vào vòng trong chỉ biết nói mấy lời ghen tỵ, có thời gian thế thì không bằng đi luyện tập, sau này có đi thi đấu cũng không đến mức mới hai vòng đã bị loại.”
“Cho dù tụi tao bị loại, cũng là dựa vào bản lĩnh thật tham gia thi đấu!” Những người đó vẫn không buông tha.
“Bản lĩnh thật sao? Bản lĩnh thật còn không bằng học sinh tiến cử như tôi nhỉ, bất kể nói sao, ôm đùi to cũng là năng lực, có bản lĩnh thì cậu đi tìm người điều khiển của đội mạnh đi, xem người ta có chịu dẫn cậu theo không?” Đường Vũ cũng rất giỏi trong việc chọc giận người.
“Các cậu xem cậu ta đi, còn không biết xấu hổ mà đi kiêu hãnh, danh tiếng của học viện Kenton các cậu bị cậu ta phá nát rồi, cậu còn có mặt mũi nói tôi thổi phồng sao?!”
“Tôi thấy các cậu bị loãng xương rồi, để tôi kéo chặt lại cho.” Malak vẫn không nói tiếng nào bất ngờ lên tiếng.
“Đừng đừng.” Đường Vũ nhỏ giọng nói: “Xung đột với học sinh khác có thể sẽ bị hủy tư cách.”
“Danh tiếng của Kenton chúng tôi tốt hay xấu không cần cậu nhọc lòng!” Khi Đường Vũ dự định chiến thêm vòng nữa, thì sau lưng đám học sinh đang chửi rủa Đường Vũ bước ra một đám người khác, phần lớn là học sinh Kenton.
“Ồ, học sinh Kenton tự nhận là cao nhân cũng trụy lạc đến mức nói chuyện thay cho học sinh tiến cử sao?” Những người đó khiêu khích.
“Vậy thì thế nào, có chó điên muốn cắn người của chúng tôi, chúng tôi sao nhịn được chứ?”
“Mày nói ai là chó điên?”
“Ai đang sủa gâu gâu thì nói kẻ đó!”
“Mày nói lại coi?!”
“Chó điên chó điên!”
Đường Vũ trợn mắt nghẹn họng nhìn học sinh hai bên đấu võ mồm, thầm nghĩ lần này tệ rồi, đừng nâng cấp thành chuyện tập thể nha.
Lúc này, trong đám đông có người la lên với Đường Vũ: “Đường Vũ, cậu yên tâm đi thi đấu, mấy tên miệng thối này giao cho chúng tôi xử lý!”
tv988624|,ht]`14`,[email protected] huyetphong @bqtu60lv^^1zm54lk/!jt69
Người nói chuyện Đường Vũ không biết, nhưng trong lời đó, cậu cảm nhận được rõ sự bảo vệ của đối phương dành cho mình, trong lòng lập tức ấm áp.
“Đúng đó Đường Vũ, cậu là học sinh ưu tú của Kenton chúng tôi, ai dám nói bậy về cậu chính là nói xấu Kenton chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không tha cho chúng!”
Các học sinh Kenton lòng đầy căm phẫn nhìn người muốn khiêu khích gây sự, có xu thế một lời không hợp sẽ đánh nhau to.
Thì ra trong bất tri bất giác, học sinh Kenton đã tiếp nhận cậu… Đường Vũ cảm động nghĩ.
Tuy tại Kenton, vẫn thỉnh thoảng có người dựng mũi trợn mắt với cậu, nhưng trước mặt người ngoài vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cậu.
Cảm giác được bảo vệ này thật sự là quá ấm lòng mà.
“Tao thấy Kenton tụi bây thật sự là trụy lạc, tập thể đi bảo vệ một học sinh tiến cử?”
“Bọn chúng sắp xong rồi, ngay cả học sinh tiến cử cũng coi là viên ngọc, xem ra thật sự không còn ai giỏi nữa.”
“Còn không phải sao, nếu có người, sao có thể để học sinh tiến cử tham gia thi đấu chứ.”
“Cũng không biết người tiến cử cậu ta là ai, thật là mất sạch mặt mũi.”
“Người tiến cử cậu ta.” Một giọng nói đột ngột truyền đến gần đó, “Là tôi.” Giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo khí thế không cho xem nhẹ.
Mọi người nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người mặc trang phục quân đội màu xanh đậm đang đi lại đây.
Thân hình người đó cao lớn, bờ vai thẳng tắp, bước chân mang đến cảm giác cực kỳ áp lực, mỗi bước đều giống như đang đạp lên mạch đập, thậm chí khiến người ta không dám thở mạnh.
Cục diện hỗn loạn lập tức biến thành câm như hến, trừ tiếng giày da đạp lên mặt đất dần đến gần.
|