Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
|
|
Chương 20[EXTRACT]Quá trình thực ba chấm, dù sao cuối cùng Gia Á cũng mơ mơ hồ hồ bị giữ lại, giống như chính mình không hề làm gì, Tắc Vạn sẽ thay hắn quyết định là được, còn thường xuyên nhắc tới vấn đề tự sát để nhắc nhở hắn không được thay đổi quyết định. Sophie tựa hồ cũng sớm đoán được kết quả này, vì thế căn bản không hề quan tâm tới việc nghiên cứu khí cụ chuyển đổi năng lượng mà tập trung nghiên cứu gien tiến hóa.
“Tư liệu quá ít, trước mắt chỉ có thể xác định do một loại phóng xạ, nhưng không thể phân tích chuẩn xác hơn.” Tuy đã làm việc liên tục suốt vài ngày đêm, nhưng vì là người máy nên Sophie không hề có cảm giác mệt mỏi.
“Loại phóng xạ gì?”
“Ngươi còn nhớ EGE không?” Sophie đột ngột hỏi.
“Evolution of Gene Expression, gọi tắt là EGE, là công thức cột trụ trong tiến hóa gien trong việc chế tạo người nhân tạo, có quan hệ gì tới việc này?”
“Trong quá trình nghiên cứu có đề cập tới biến dị từ Atom Rays, nguyên nhân thúc đẩy sinh vật của đại lục Thụy Bá đột ngột tiến hóa là do phóng xạ từ Atom Rays, vì thế ta tạm gọi nó là RWAR, cũng chính là Radiation of Withness Atom Rays.”
“Nếu RWAR có thể thúc đẩy thực nhân thử và lợi uế thú cùng lúc xảy ra biến dị, nó có thể ảnh hưởng tới khảm đặc và lỗ đạt ở đây không?” Việc này cũng không quá khó đoán.
“Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện được hiện tượng gì sao?” Sophie nói.
“Số lượng khảm đặc ngày càng ít, các bộ lạc đều xuất hiện hiện tượng khan hiếm khảm đặc, không chỉ bộ lạc Phỉ Tư Thắc, các bộ lạc khác cũng có rất nhiều lỗ đạt cả đời không có bầu bạn. Tuổi thọ của thú nhân so với khảm đặc dài hơn nhiều, dựa theo quy luật thì khảm đặc nên chiếm đa số mới hợp lý. Chính là hiện tại hoàn toàn tương phản.”
“Vậy mới nói, quá trình sinh sản đã bị RWAR ảnh hưởng, làm số lượng trẻ con là khảm đặc được sinh ra ngày càng ít.” Nói đến điểm này, Gia Á lại có chút khó hiểu, hắn vốn không hiểu được những khảm đặc làm thế nào để kết hợp với thú nhân thậm thí còn sinh con.
“Kỳ thật vấn đề thú nhân và khảm đặc sinh sản theo nguyên lý nào? Ta đến giờ vẫn chưa hiểu được.”
Sophie nghe vậy lập tức nhếch đuôi mày, khóe miệng dâng lên một nụ cười quỷ dị.
“Muốn biết nguyên lý gì, tự mình đi thử không phải được rồi sao.” Dù sao ngươi cũng có người chọn sẵn.”Ngươi mới tới tinh cầu này không lâu, chắc hẳn chưa chịu ảnh hưởng, nếu ngươi sinh ra được một con thú nhân hình hổ, liền chứng minh lập luận ta sai rồi, là gien di truyền của thú nhân quá mạnh mẽ, làm số lượng nhân loại giảm xuống. Nếu ngươi sinh được một bánh bao khảm đặc thì chứng minh ta chính xác, số lượng khảm đặc sinh ra phải cao hơn thú nhân mới đúng.”
“Ta thấy ngươi căn bản muốn trêu ta thì có! Ta có sinh đứa nhỏ hay không căn bản không quan hệ tới cái phóng xạ kia! Ta cũng không phải khảm đặc, làm gì có được cái công năng kia! Hơn nữa vì sao ta phải sinh ra thú nhân hình hổ! Cũng có thể là hình dạng khác mà!” Gia Á xúc động nói.
Sophie tiếc nuối nhún vai.
“Gia Á, ngươi chả có tý tinh thần ‘hi sinh’ vì khoa học gì cả.”
Đúng vậy thì sao, Gia Á hung hăng trừng mắt liếc Sophie, nếu là loại ‘hi sinh’ này thì chắc hẳn có một đống người nghiên cứu khoa học không chút do dự mà bỏ chạy!
“Chúng ta làm sao mới tìm được nơi phát ra phóng xạ?” Gia Á có chút quan tâm tới vấn đề này.
“Bingo! Ngươi hỏi đúng trọng điểm.” Sophie rất hưng phấn khi nghe tới vấn đề này.
“Tới nhìn phát minh mới của ta một chút!” Sophie lấy ra một cái hộp chữ nhật siêu mỏng, một đầu dây dẫn kết nối với kim đồng hồ thăm dò.
“Này là?” Nguồn :
“Dụng cụ dò tìm RWAR, made by Sophie.”
“Nhìn có vẻ rất thuận tiện.” Gia Á tiếp nhận nó, phía sau còn có một móc khóa kim loại, có thể gài lên thắt lưng.
Bật công tắc, màn hình trong suốt xuất hiện một biểu đồ tròn bắt đầu từ trung tâm,dao động về bốn phía.
“Nếu trong phạm vi xuất hiện RWAR, hệ thống sẽ phát cảnh báo.”
“Nó đang cảnh báo này!” Giá Á nhìn tín hiệu warning đỏ chót trên màn hình không ngừng nhấp nháy.
“Đúng vậy, bởi vì phụ cận có RWAR, ta nghĩ, gần bộ lạc Bội Tư cũng có.” Hai bộ lạc này là nơi gần đây có hiện tượng bùng nổ biến dị gien vì thế xuất hiện RWAR cũng là đương nhiên.
“Đây là khoảng cách và phương hướng à?” Gia Á nhìn bên cạnh tín hiệu warning còn có một dòng kí tự tiếng anh, 396.000-N”
“Đúng vậy, là vùng vụ cận cách chúng ta khoảng 396Km về hướng bắc.”
Tinh thần Gia Á bắt đầu tỉnh táo, hiện tại hắn rất muốn đi về phương bắc. Sophie phát hiện ánh mắt Gia Á lóe quang mang thì mặt cậu lập tức tái lại.
“Don’t even think about it! Ta không cho ngươi đi!” Sophie cương quyết, please, sự việc lợi uế thú lần trước cậu suýt chút nữa bị Tắc Vạn nung chảy!
“Nhân quyền của ta ở đâu chứ?”
“Ngươi không có quyền đó!”
EGE – Evolution of Gene Expression – Sự tiến hóa của Gen
Atom Rays – các nguyên tử ánh sáng
RWAR – Radiation of Withness Atom Rays – Phóng xạ của nguyên tử ánh sáng
N – North – hướng bắc
|
Chương 21[EXTRACT]Phải nói là Gia Á luôn phạm sai lầm trong những lúc quan trọng, làm Tắc Vạn có thời cơ lấn tới. Tóm lại từ sau cái firstkiss kia, Gia Á cảm thấy mình đang vướng vào một cái vòng luẩn quẩn, tỷ như hiện tại.
“Ân ——” Âm thanh kháng cự bị đôi môi khác cường ngạnh chặn lại, chỉ còn những âm thanh nức nở vô nghĩa.
Thú nhân vô luận nói thế nào cũng không thể nói bằng hai chữ ôn nhu, răng nanh sắc nhọn xẹt qua đầu lưỡi làm hắn có cảm giác nguy hiểm. Xúc cảm thô ráp của đầu lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm, đôi môi cũng bị dùng lực mút lấy, nhanh chóng trong cảm giác tê liệt.
Cảm giác áp bách nặng nề, Gia Á cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, vặn vẹo thân mình muốn thoát ra.
“——buông ra!” Gia Á giơ chân muốn đá Tắc Vạn qua một bên, ai ngờ y bất ngờ tập kích nắm lấy chân hắn, cách một lớp vải dệt bắt đầu vuốt ve.
“Một chiêu thức không thể áp dụng trên cùng một người hai lần đâu.” Tắc Vạn cười khẽ như rất có kinh nghiệm, nhìn thấy Gia Á đỏ hồng hai gò má, môi khẽ nhếch lên nhịn không được dùng đầu ngón tay vuốt ve, hưởng thụ cảm xúc non mềm này.
Gia Á bắt đầu không phục, có ý gì chứ? Nói kỹ thuật đánh nhau của hắn kém à?
“Vậy thế này——” Gia Á đột ngột dùng chân phải quấn lấy cánh tay Tắc Vạn sau đó mượn lực bật dậy, gọn gàng đem Tắc Vạn đặt dưới thân.
“Sao hả? Tộc trưởng đại nhân.” Gia Á không chịu thua khiêu khích nói.
“Ha ha.” Tắc Vạn thả lỏng cơ thể, làm bộ dáng không hề chống cự, Gia Á vui vẻ như vậy thật tốt lắm. Tiếp theo nụ hôn là một cuộc chiến, chỉ sợ có mỗi Gia Á mới làm được như vậy.
“Ngươi cười cái gì——” Gia Á đột nhiên phát hiện ra tư thế của mình hiện tại giống như đang chủ động leo lên người Tắc Vạn, thật xấu hổ.
“Tư thế này rất tiện, không phải sao.” Tắc Vạn thuận thế nắm lấy thắt lưng Gia Á dần dần di chuyển xuống dưới. Đối với thú nhân mà nói, vòng eo Gia Á thật sự rất tinh tế, hai tay khép lại có thể chạm vào nhau.
Gia Á cảm giác được mình đang ngồi lên một vật gì đó cứng rắn nóng như lửa, sắc mặt liền đỏ bừng.
“Tiện cái gì a!” Gia Á ba chân bốn cẳng vội vàng leo khỏi người Tắc Vạn, chưa kịp thực hiện đã bị y ôm vào ngực.
“Ngươi hôm nay định nói chuyện gì với ta?” Hôm nay Tắc Vạn trở về thấy Gia Á dường như muốn nói gì đó, kết quả bị y kéo lên giường làm một ít vận động nên tới giờ vẫn chưa nói được gì.
“Nga, đúng rồi.” Gia Á nhớ lại vội xoay người lại đối mặt với Tắc Vạn, hắn phải giải thích cho Tắc Vạn nghe chuyện RWAR.
“Còn nhớ lần trước ta có nói qua chuyện tiến hóa không.”
“Ân, nhớ rõ.”
“Tình huống này căn bản không bình thường, ta cùng Sophie phát hiện ra nguyên nhân làm thực nhân thử và lợi uế thú đột ngột sinh biến dị, là một loại phóng xạ độc hại có tên là RWAR, có thể làm các tổ hợp gien rối loạn hoặc phát sinh biến hóa bất thường, không chỉ ảnh hưởng tới động vật, lỗ đạt và khảm đặc cũng có tai hại đồng dạng.” Gia Á giải thích.
“Nghiêm trọng thế nào?” Tắc Vạn nghe vậy nghiêm túc hỏi.
“Là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ra khảm đặc ngày càng hiếm.”
“Có biện pháp nào giải quyết không?” Tắc Vạn cau mày, nếu cái loại phóng xạ kỳ lạ này ảnh hưởng tới khảm đặc, như vậy chính là chuyện lớn nhất trong tộc.
“Sophie chế tạo ra một dụng cụ có thể phát hiện RWAR, ta kiểm tra phát hiện một điểm gần bộ lạc chúng ta, cho nên ta——” Gia Á cẩn thận liếc mắt nhìn Tắc Vạn, lệnh cấm của hắn vẫn còn chưa được giải a.
Tắc Vạn nhìn thấy biểu tình như con mèo nhỏ của Gia Á, không khỏi mỉm cười.
“Ân, hôm nay ngươi làm rất đúng! Về sau phát sinh những chuyện thế này đều phải báo cho ta biết trước một tiếng, biết không.”
Gia Á gật mạnh đầu, ánh mắt giống như được đính sao. Hắn ngoan như vậy nên có thưởng đi!
“Ngày mai ta phải tới nơi đó kiểm tra một chút——” Tắc Vạn cố ý ngừng lại một chút, sau đó nhìn bộ dáng vô cùng sốt ruột của Gia Á.
“Đương nhiên, ngươi cũng đi theo ta.” Tắc Vạn nói ra những lời này, Gia Á giống như trút được gánh nặng nhảy dựng lên. Lệnh cấm của hắn rốt cục cũng được giải trừ. Vạn tuế!
Có dụng cụ thăm dò RWAR Sophie chế ra, Gia Á theo chỉ thị một đường tiến về hướng bắc. Nơi đó là một bụi cỏ, mọi người ở đây gọi là cỏ da la. Nói là cỏ nhưng cao cũng gần 2m, rậm rạp bao trùm mặt đất, nhìn không thấy gốc, lá cây có màu trắng cùng những bông hoa nhỏ xinh tung bay trong gió, giống như một cơn sóng bạc đang nhào lộn, cuốn tới tận chân trời.
“Ở đây sao?” Thân ảnh thật lớn của Tắc Vạn bay lượn trên hải dương bạc.
Gia Á nhìn thấy biểu tượng trên màn hình đã chuyển thành đèn xanh chứng minh đã tới nơi.
“Có lẽ RWAR ở bên dưới đám cỏ này, chúng ta xuống nhìn thử xem.”
Tắc Vạn vững vàng đáp xuống mặt đất, Gia Á từ trên lưng lão hổ nhảy xuống.
“Phải cẩn thận với ảnh bạch hầu ở đây.” Tắc Vạn nhắc nhở: “Chúng nó là động vật ăn thịt, tốc độ cực nhanh, am hiểu năng lực thổ, công kích rất mạnh.” Một mảnh cỏ da la trắng này trở thành tấm lá chắn tốt nhất cho chúng, thân thể chúng có thể hòa lẫn với màu sắc cây cỏ xung quanh, tốc độ nhanh đến mức không thể dùng mắt thường phát hiện được, một khi xác định con mồi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
“Ta biết rồi.” Gia Á chưa gặp qua ảnh bạch hầu, chính là từng nghe Tắc Vạn nói qua, ngoại hình chúng nó xấp xỉ nhân loại, cả người bao đầy lông trắng, có thế đứng thẳng khi đi lại, cũng có thể dùng tứ chi để chạy trốn, sống trong vùng cỏ da la rộng lớn bởi vì có màu lông tương tự như cỏ da la, bởi vì khi công kích tốc độ cực nhanh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng nên mới có tên gọi là ảnh bạch hầu.
Gia Á bật máy dò xét, kim dò bắt đầu phát ra ánh sáng hồng, hơn nữa còn không ngừng hướng về phía bụi cỏ. Lợi dụng ánh sáng phát ra để xác định phương hướng, nhưng muốn tới được vị trí chính xác vẫn phải mở chức năng của máy dò tim, kim dò bị RWAR hấp dẫn sẽ tự mình di chuyển.
Bởi vì cỏ da la cao hơn hẳn Gia Á làm hắn rất khó di chuyển, vì thế Tắc Vạn chỉ có thể đi ở phía trước, giúp Gia Á dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, đồng thời còn phải mở căng mắt chú ý tung tích ảnh bạch hầu, không khí vô cùng căng thẳng.
Bốn phía thực im lặng, gió nhẹ làm cây cối sàn sạt rung động, cỏ da la phát ra âm thanh ma xát, lúc nhanh lúc chậm lúc có lúc không, giống như một khúc biến tấu.
Gia Á siết chặt áo, không biết vì sao hắn cảm thấy độ ấm dần giảm xuống.
“Tắc Vạn, ngươi có thấy có chút lạnh không?”
Tắc Vạn nghe vậy lắc đầu, lúc này y đang ở hình thú nên trên người có một lớp lông thật dày bao phủ, hơn nữa, thuộc tính hỏa làm Tắc Vạn có ở giữa trời đông giá rét cũng không có cảm giác lạnh.
Kim dò hết quay trái lại quay phải làm Gia Á không xác định được phương hướng chỉ có thể bị động đi theo. Xung quanh thực sự ngày càng lạnh, Gia Á xác định không phải mình có ảo giác, người hắn thậm chí còn bắt đầu nổi da gà.
Gáy đột nhiên rét lạnh, Gia Á theo bản năng co rụt lại, giống như có ai đó đùa dai nhét một cục đá vào trong áo hắn. Chính là quay đầu lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có. Gia Á cảm thấy đau đầu, đây là chuyện gì a?
“Tắc Vạn——” Gia Á quay đầu lại, vừa định nói với Tắc Vạn có chuyện gì đó rất kỳ quái ở đây, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Gia Á liền thất thần.
“Tắc Vạn?” Không có! Trước mặt không có ai, chỉ còn cỏ da la lắc lư theo gió, Tắc Vạn không thấy?
Gia Á có chút sợ hãi đẩy bụi cỏ phía trước, muốn tìm xem mình có đuổi kịp Tắc Vạn hay không.
“Tắc Vạn! Ngươi ở đâu?” Gia Á lớn tiếng hô, quanh quẩn bốn phía chỉ có tiếng mình vang vọng, không được đáp lại, chỉ có âm thanh của chính mình.
Gia Á tìm kiếm lung tung một hồi đột nhiên phát hiện ra chuyện rất trọng yếu. Hắn xoay người nhìn lại phía sau mình sau đó lập tức ngây dại.
Không phải Tắc Vạn đi lạc, người đi lạc là hắn mới đúng. Đúng vậy, thân hình Tắc Vạn khổng lồ như vậy, y đi phía trước mở đường trong bụi cỏ nhất định phải lưu lại dấu chân mới đúng. Chính là nơi này dấu vết gì cũng không có, chỉ có chính mình và đám cỏ da la nghiêng nghiên lất phất qua lại. Điều này chứng tỏ nơi này chỉ có một mình hắn, con đường này cũng không phải đường hắn và Tắc Vạn đi lúc nãy.
|
Chương 22[EXTRACT]Phản ứng đầu tiên của hắn là ảnh bạch hầu. Chỉ vừa quay người lại đã bị chuyển dời không gian tới nơi này, tốc độ như vậy, ngoại trừ ảnh bạch hầu còn có thể là ai. Nếu là chúng nó thì hiện tại chắc chắn đang quan sát mình. Nghĩ đến đây, Gia Á không khỏi hướng tầm mắt ra xung quanh tìm kiếm, chung quanh là một mảnh tuyết trắng làm Gia Á có loại ảo giác mù tuyết.
Đột nhiên bốn phía vang lên một trận tiếng kêu kỳ lạ, độ ấp xung quanh lại giảm xuống, không khí bất ngờ lạnh lẽo, Gia Á còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, trước ngực và sau lưng đã bị móng vuốt sắc nhọn cào rách. Ảnh bạch hầu bắt đầu triển khai công kích! Gia Á nắm chặt vũ khí cố gắng nắm bắt được dấu vết của ảnh bạch hầu, đáng chết thật, dù chúng nó quang minh chính đại công kích trước mặt, ngay cả cái bóng hắn cũng không nhìn được!
Tiếng kêu xung quanh Gia Á vô cùng hỗn loạn, dường như có rất nhiều ảnh bạch hầu bao vây công kích hắn. Gia Á đột nhiên nhớ tới kính hồng ngoại, nếu có đem nó theo thì tốt rồi. Vẫn tiếp tục bị công kích, đám ảnh bạch hầu dường như đang trêu đùa Gia Á, không ngừng tạo ra vết thương trên người hắn sau đó cười cợt nhìn hắn bối rối chạy trốn, tiếng cười liến thoắng vang lên không ngừng.
Gia Á muốn dựng lên một khung chắn phòng hộ nhưng cũng bó tay, trừ bỏ đao thép trên tay, vùng phụ cận không hề có mỏ kim loại, kim loại không đủ, nói cách khác hắn không thể nào sử dụng năng lực để tạo thành bảo hộ. Thật là, không nhìn thấy mục tiêu để công kích, bảo hộ lại không đủ nguyên liệu, hắn còn gì xui xẻo hơn nữa không!
Gia Á chạy thẳng về phía trước, trong lòng ngày càng khủng hoảng, tiếng cười của ảnh bạch hầu vang lên bên tai như giọng nói thần chết.
Đột nhiên, ảnh bạch hầu theo sát bên người hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hoàn toàn bất đồng với tiếng cười cợt ban nãy, lúc này giống hệt tiếng kêu hoảng sợ, giống như đang cảnh cáo gì đó. Gia Á vừa quay đầu lại đã bị một luồng hơi ấm quen thuộc bao quanh.
“Tắc Vạn!” Gia Á kinh ngạc.
Là Tắc Vạn, y vừa quay đầu lại đã phát hiện Gia Á không còn ở phía sau, lập tức phát hiện ra là đám ảnh bạch hầu hành động, không dám đối mặt với lão hổ thú nhân, vì thế chuyển công kích sang đối tượng yếu hơn là Gia Á. Lần theo mùi Gia Á, một đường tìm tới đây lại phát hiện cả người hắn đầy vết thương, trong lòng chợt dâng lên một trận lửa giận, cùng lúc thì một ngọn lửa thật sự xuất hiện dưới chân, trong nháy mắt bùng nổ, mọi thứ trong phạm vi 50m đột ngột bị đại hỏa bao vây, đám ảnh bạch hầu cuối cùng cũng lộ ra thân ảnh, thảm thiết kêu rên trong hỏa ngục.
Cứ vậy, một mảnh cỏ da la bị Tắc Vạn đốt trụi! Gia Á vội vàng chạy tới.
“Tắc Vạn, ta không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút.” Gia Á nhìn Tắc Vạn trấn an nói.
“Đừng đốt nữa, ngươi sẽ hủy hết nơi này mất.”
Tắc Vạn nghe thấy giọng nói của Gia Á, cơn tức mới dịu xuống, ngọn lửa cũng dần dần lụi tàn, chỉ để lại một mảnh đất khô cằn cùng xác đám ảnh bạch hầu cháy khét.
“Ân!” Gia Á bị Tắc Vạn kéo qua, hơi thở nóng rực nhanh chóng xâm chiếm đôi môi. Nụ hôn không hề ôn nhu mang theo bất an cùng mong muốn chiếm giữ, đầu lưỡi bị mút lấy. Có lẽ cảm giác sợ hãi vừa nãy khi đối mặt với ảnh bạch hầu vẫn còn lưu lại trong lòng nên Gia Á cũng không đẩy Tắc Vạn ra, ngoan ngoãn tựa vào lòng Tắc Vạn. Ở bên người Tắc Vạn, Gia Á có cảm giác an toàn trước nay chưa hề có. Khó có dịp Gia Á nhu thuận như vậy làm Tắc Vạn không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng nhanh chóng hiểu ra, vừa nãy hắn rất sợ hãi, trong lòng càng cảm thấy thương tiếc hơn. Nụ hôn dây dưa phát ra tiếng nước, đầu lưỡi thô ráp của Tắc Vạn xâm chiếm từng tấc thịt trong khoang miệng Gia Á.
“Đừng ——” Gia Á cảm nhận một bàn tay to đã bắt đầu tiến vào bên trong quần áo mình, lửa nóng chạm vào da thịt lạnh lẽo làm Gia Á run rẩy.
Luyến tiếc liếm đôi cánh môi hồng nhuận của Gia Á, Tắc Vạn buông Gia Á ra, trên người hắn toàn là vết thương cũng không thể làm gì được.
“Về sau không cho phép ngươi rời khỏi ta.” Tắc Vạn nhìn vết thương trên người Gia Á, trong lòng vô cùng xót xa.
“Ta sẽ buồn chết mất.” Vẻ mặt Gia Á vô cùng đau khổ.
“Warning, warning, near target!” Bạn đang �
Đột nhiên, dụng cụ trên người Gia Á phát ra âm thanh. Kim thăm dò cũng quay loạn, lực hấp dẫn rất mạnh, Gia Á cơ hồ bị kéo tới trước.
“Sao lại thế này?” Tắc Vạn không hiểu loại ngôn ngữ kì lạ kia.
“Theo ta, phát hiện ra mục tiêu rồi!”
Đám cỏ da la lân cận đã bị Tắc Vạn đốt trụi hết, Gia Á bắt đầu tìm kiếm trên bề mặt cháy đen.
“Receive The Destination.” Dụng cụ chỉ dẫn ngừng lại, kim dò xét bắt đầu chỉ thẳng xuống đất.
“May mắn thật!” Gia Á mỉm cười, trong sai lầm lại vô tình tìm được, này đúng là may mắn ngoài mong đợi a.
Gia Á ngồi xổm xuống, gõ lên mặt đất, bị chôn ở dưới sao?
“Tắc Vạn, có thể đào chỗ này một chút không?
Tắc Vạn hóa thành hình thú, vươn chân trước bắt đầu đào móc bốn phía, dần dần tạo thành một cái hố. Ước chừng sâu cỡ 5m, Tắc Vạn ngừng lại, dùng móng vuốt vỗ vỗ lớp vật thể cứng rắn.
“Có cái gì này!” Tắc Vạn nói.
“Để ta xem.” Gia Á từ trên cao nhảy xuống được Tắc Vạn vững vàng đỡ được.
Gia Á ngồi xổm xuống, vật chất cứng rắn màu đen, chưa từng thấy qua, giống như một tảng đá. Gõ một chút, có tiếng vọng chứng tỏ bên dưới trống không.
Gia Á biến đao thép thành một mũi khoan, bắt đầu xoay tròn một đường trên tảng đá. Hai vật thể cứng rắn ma xát phát xa những tia lửa nhỏ.
“Tảng đá này thật cứng a!” Gia Á cảm thán, vật liệu chế tạo ra thanh đao của hắn có thể nói là cứng nhất trong hệ ngân hà. Trong chuyến lữ hành hắn và Sophie phát hiện ra loại khoáng sản này ở tinh cầu Ni Nhĩ, bởi vì quá mức cứng rắn ngay cả khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không thể rèn đúc được nên người dân địa phương đều xem nó là phế thải. Chỉ có năng lực của Gia Á mới thu thập được kim loại này thành hình dạng mình muốn. Kim loại của tinh cầu Ni Nhĩ ma xát với tảng đá này lại phát ra tia lửa, có thể thấy táng đá này cứng cỡ nào.
Qua một hồi lâu mới hoàn thành công việc khui ra được một mảng lớn, vừa đủ cho Gia Á và Tắc Vạn ở hình người có thể chui lọt. Gia Á dùng đao thép phản chiếu ánh sáng vào bên trong , cũng không sâu lắm, giống như một thông đạo.
“Xuống xem thử đi.” Gia Á đề nghị.
Tắc Vạn nhảy xuống trước sau đó đỡ Gia Á, hai người cùng nhau tiến vào lòng đất tối đen.
|
Chương 23[EXTRACT]Gia Á bật đèn pin, đập vào mắt là một thông đạo thật dài. Bề mặt hang được mài dủa công phu, hai bên lối đi còn có những bức tượng đá điêu khắc hình thú kỳ dị. Gia Á có thể nhận ra một vài hình! Có mãng xà, cửu vĩ hồ, gấu ngựa, thậm chí còn một hình ảnh rất quen thuộc Gia Á không thể nào quên, mãnh hổ giương cánh, bày ra bộ dạng công kích vô cùng dũng mãnh.
“Đây là hai mươi bốn loại dã thú được Thần Sáng lựa chọn lúc xa xưa.” Tắc Vạn nói.
“Cái gì?” Gia Á khó hiểu hỏi.
“Còn nhớ lịch sử đại lục Thụy Bá ta từng kể cho ngươi nghe không.” Tắc Vạn chỉ những pho tượng rất sống động này.
“Ở đây bày ra 24 loại dã thú Thần Sáng đã lựa chọn lúc đó, chúng nó là sinh vật hung mãnh nhất trên đại lục Thụy Bá. Thần Sáng đã chọn chúng, còn cho nó có được tình cảm, cùng khảm đặc kết hợp trở thành bầu bạn, con cháu của họ chính là những lỗ đạt sau này.”
Gia Á đếm thầm, quả nhiên là 24 bức tượng.
“Kỳ quái, vì sao nơi này lại có những bức tượng này?” Tắc Vạn cảm thấy nghi hoặc.
Hai người đi dọc một đường, ở cuối thông đạo là một phiến cửa đá thật lớn, Tắc Vạn thử mở, nhưng không thể lay chuyển được.
“Để ta thử xem.” Gia Á gõ gõ lên vách tường, một lúc mới phát hiện ra một khe rỗng, bên trong có một nút ấn.
Cận thận ấn xuống, đột ngột cảm nhận mặt đất bị chấn động, xung quanh truyền tới âm thanh ầm ầm, bởi vì trải qua một một khoảng thời gian dài nên bốn phía xông ra rất nhiều tro bụi, sau đó cánh cửa mở rộng sang hai bên.
“Khụ, khụ!” Gia Á ho khan, phẩy tay quạt đám tro bụi trước mặt tản đi.
Bụi tản đi, cảnh tượng bên trong đập vào mắt. Đây là một mật thất, hai bên có hai ao nước kéo dài dọc theo một thông đạo kéo dài đến tận tế đàn.
“Đó là gì vậy?” Tắc Vạn nhìn thấy trên tế đàn có một vật thể đang tỏa sáng, chậm rãi quay tròn trôi nỗi trên không trung.
“Là nguyên nhân phát ra RWAR.” Dụng cụ chỉ vào nó, vật phát sáng kia chính là mục tiêu tìm kiếm hôm nay.
Gia Á tiến vào, hai bên mật thất có một bức tranh điêu khắc bằng đá, giống như đang kể một chuyện xưa. Nhân vật là một nam nhân anh tuấn, bắt đầu là hình ảnh anh xuất hiện từ trên bầu trời, trên người còn tỏa ra hào quang, một đám người quỳ trên mặt đất đang cúi lạy, là tác phẩm tôn giáo điển hình.
Sau đó là hình ảnh anh ta dẫn dắt mọi người cày bừa trồng trọt trên đại địa, sau đó là dệt vải và săn bắn. Phía sau bức tranh bắt đầu có chuyển biến, một đám dã thú xuất hiện tàn bạo cắn giết nhân loại, nam tử dẫn dắt mọi người chạy trốn, trên mặt đá có rất nhiều hình dạng dã thú khổng lồ, đầu lĩnh chính là một con lão hổ, từ miệng phun ra một ngọn lửa vàng rực đốt trụi cả bộ lạc. Sau hình đó là hình ảnh lão hổ cúi đầu, nam tử ngẩng đầu, bộ dáng hai bên vô cùng nghiêm túc, giống như đang nói chuyện. Tiếp nối là nam tử ngồi trên lưng lão hổ bay lên trời, nối tiếp là hình dạng 23 dã thú còn lại. Cuối bức tranh là một cái lốc xoáy màu đen.
“Có nghĩa gì chứ?” Gia Á không hiếu hình ảnh cuối cùng kia.
“Xem ra, đây là quá trình Thần Sáng tới đây.” Tắc Vạn ngờ vực nhìn bức tranh, nhưng dù sao y cũng rất quen thuộc với lịch sử đại lục Thụy Bá, rất nhanh sẽ hiểu được hàm nghĩa của nó.
Đầu tiên ý chỉ việc Thần Sáng tới trái đất, dẫn dắt khảm đặc xây dựng bộ lạc. Sau đó khảm đặc bị dã thú đuổi giết vì thế Thần Sáng dẫn bọn họ bỏ trốn. Thần Sáng quyết định nói chuyện với lão hổ, ban ơn cho nó đồng thời chọn lựa 23 loại dã thú khác cùng nhau bảo hộ khảm đặc. Về phần bức vẽ cuối cùng y cũng không hiểu, đại khái nói về nguyên nhân Thần Sáng ngủ say đi. Vì sao lại có một cái hắc động chứ?
“Mang thứ này về trước rồi nói sau.” Gia Á bước tới trước vật phát sáng, vì không biết trực tiếp chạm vào có tác hại gì không nên hắn dùng kim loại vây quanh nó sau đó mới cầm lấy.
Vừa mới lấy vật này khỏi tế đàn, bốn phía lập tức chấn động, giống như động đất, đất đá bắt đầu rớt xuống, Tắc Vạn thấy vậy lập tức tiến tới bảo vệ Gia Á.
“Nơi này sắp sụp rồi, chúng ta phải mau lên!” Gia Á kéo Tắc Vạn chạy như điên, cửa đá trước mặt chậm rãi khép lại, hai người trong giây cuối cùng chạy qua cửa đá, bên trong truyền tới tiếng sụp đổ thật lớn.
“Xem ra vật này đã chống đỡ cả mật thất.” Gia Á nhìn vật sáng được kim loại bao quanh trong tay.
“Hành lang này cũng không trụ được lâu đâu, mau rời khỏi rồi nói sau.” Tắc Vạn thấy hành lang đã bắt đầu lay chuyển, y ngồi xuống ôm lấy Gia Á, nhanh chóng bay khỏi nơi nguy hiểm này.
|
Chương 24[EXTRACT]Bởi vì lần đi này, Gia Á bị thương nên bị Tắc Vạn ép buộc ở lại bộ lạc dưỡng thương, bỏ lỡ chuyến săn thú cuối cùng của mùa thu, vì chuyện này mà hắn buồn bực muốn chết.
Bất quá may mắn còn có tảng RWAR để nghiên cứu, vì thế Gia Á cùng Sophie suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm. Thời tiết ngày càng trở lạnh, hai ngày nay đã bắt đầu có mưa tuyết. Lần đi này đi săn ở nơi rất xa, những lỗ đạt trong tộc đi đã được ba ngày, phỏng chừng ngày mai sẽ trở lại. Kỳ thật thức ăn trong bộ lạc dự trữ rất dồi dào, nhưng phải chuẩn bị nhiều như vậy để phòng hờ trường hợp giúp đỡ các bộ tộc khác trên đại lục, vào mùa đông nếu có tình trạng thiếu lương thực, bộ lạc Phỉ Tư Thắc sẽ cung cấp lương thực khẩn cấp.
Sau khi đi vào mật thất kia, trong lòng Gia Á có rất nhiều nghi vấn. Hình vẽ hắc động cuối cùng trên mặt đá điêu khắc, rất quen thuộc, giống hệt dòng xoáy lưu trong vũ trụ. Hắn cũng vì nó mà bị kéo tới đây, hình dạng hệt như cơn lốc trên mặt đá vô cùng sống động kia.
“Vật này có ba tầng kết cấu, tầng bảo hộ bên ngoài trong suốt, chiết xạ sinh lực bên trong đồng thời tản ra năng lượng, là tinh thạch năng lượng của Thụy Bá đại lục.” Sophie đã tiến hành phân tích mảnh RWAR phát sáng kia, cũng sử dụng các máy quét ra đa.
“Hai tầng bên trong tương đối phức tạp hơn, kết cấu phân tử tương tự như địa cầu. Dùng khoa học kỹ thuật của hệ ngân hà chúng ta có thể giải thích thế này, bên ngoài lạ một lớp điện tích âm, bên trong lõi là các nguyên tử mang điện tích dương, còn có hai loại neutron, độ dày khoảng 20⒕g/cm, hạt nhân có lực hấp dẫn cực lớn với các neutron, có thể vượt qua cả lực đẩy của điện tích dương. Nhưng mà năng lượng ngoại tầng của nguyên tinh thạch lại có thể tác động tới sức đẩy, dựa theo đó tạo thành một quỹ tích ảnh hưởng tới lực mạnh yếu của sức đẩy. Thông qua sự biến hóa của sức đẩy điện tích, bên trong sẽ không ngừng sinh sôi những khác biệt về phản ứng nhiệt hạch, tạo thành……”
“Từ từ! Sophie ngươi có thể nói đơn giản một chút không.” Gia Á sắp bị những thuật ngữ vật lý này làm choáng hết cả đầu.
“Ta biết rồi.” Sophie nhún vai cố gắng giải thích đơn giản hơn: “Đơn giản mà nói thì nó có chung nguyên lý cấu tạo như hạt nhân, nhưng mật độ vật chất của Thụy Bá đại lục mạnh mẽ hơn, thông qua quy luật của tinh thạch mà ảnh hưởng, phóng thích năng lượng sau đó thông qua phản xạ hình thành RWAR.”
“Vậy làm thế nào để nó không tản ra RWAr nữa?” Đây chính là vấn đề mấu chốt.
“Trên lý thuyết rất đơn giản, tách lớp ngoài của nó ra, hoặc trực tiếp phân giải năng lượng nguyên bên trong tinh thạch.” Sau đó, Sophie tiếp tục nói phần điều kiện để thực hiện: “Chính là trong thực tế sẽ có khó khăn. Cưỡng chế tách phần vỏ sẽ có nguy hiểm, phần trung tâm có thể sẽ nổ mạnh. Ngươi biết việc nổ hạt nhân ở địa cầu đi, so với cái đó còn mạnh gấp đôi. Bùm!” Sophie còn vung tay làm động tác khoa trương.
“Hơn nữa vụ nổ sẽ phát sinh phóng xạ, hậu quả chúng ta không thể gánh vác nỗi đâu.”
“Còn trực tiếp phân giải năng lượng hạt nhân thì sao?” Không phải việc này có thể làm được sao.
“Này……” Sophie có điểm do dự.
Nguồn :
“Còn nhớ ta từng nói qua với ngươi phương thức hấp thụ năng lượng ở tinh cầu này không?”
“Nhớ rõ, ngươi nói phải thông qua cảm ứng sinh lý mới có thể hút được năng lượng bên trong tinh thạch.” Điều này tương tự như xem năng lượng tinh thạch là thức ăn, “ăn” nó xong cơ thể sẽ tự động hấp thu dinh dưỡng, sau đó loại bỏ phế thải, chẳng qua ăn này không nhất định phải ăn vào miệng, còn có phương pháp cảm ứng.
“Chính là như vậy, những tinh thạch này có cấu tạo rất đặc biệt, cấu tạo năng lượng cũng phức tạp, không phải đơn độc một thuộc tính!” Sophie rất kinh ngạc với phát hiện này. “Nó dung hợp tất cả thuộc tính tinh thạch trên Thụy Bá đại lục, kim mộc thủy hỏa phong sấm điện ám độc, tổng cộng 9 loại hợp chất hòa hợp, chỉ cần loại bỏ một loại, cân bằng bên trong lập tức mất đi đồng dạng sẽ kích động phát nổ. Chỉ có thể tập trung 9 lỗ đạt có năng lực bất đồng, cùng lúc hút đi năng lượng tinh thạch mới có thể đảm bảo an toàn.”
“Tuy có chút khó khăn nhưngnhư thế mới an toàn.” Gia Á cảm thấy trước mắt đây chính là phương pháp an toàn nhất.
“Ngươi có thể nói với lão công của ngươi tình huống này một chút, xem y có thể tập trung được 9 lỗ đạt có 9 loại năng lực hay không.”
Gia Á trừng mắt liếc Sophie, lại là ‘lão công của ngươi’ ,cậu ta không thể đình chỉ việc trêu chọc hắn được sao!
“Hơn nữa, đây không phải tảng RWAR duy nhất, lân cận bộ lạc Bội Tư chắc hẳn có một cái, phải nhanh chóng tìm ra.”
“Ta biết rồi, ta nghĩ nên đem RWAR này đặt vào phi thuyền của chúng ta, càng nhanh càng tốt.” Gia Á lo lắng rất đúng, khoảng cách từ phi thuyền tới bộ lạc khá xa, thứ phóng xạ này có khoảng cách giới hạn, nếu vượt qua giới hạn bộ lạc cũng không còn ảnh hưởng, để nó đi gây hại cho đám sinh vật xung quanh phi thuyền cũng tốt.
“Đề nghị hay! Ta sẽ đi ngay.” Sophie có Mã Khắc Đa, đi lại rất thuận tiện.
“Ta cũng…..” Âm thanh vô cùng chờ mong.
“Ngươi lưu lại!” Âm thanh vô cùng lãnh khốc.
|